Giọng người con gái bi ai vang lên trong căn phòng im ắng, tiếng vang vọng giống như những mũi tên tẩm độc, cắm ngập vào da, toàn thân lạnh ngắt.
Quả nhiên là khả năng thứ hai như dự đoán, Bạch Tiểu Thuần định đứng dậy, đến bên an ủi cô em gái đang bị kích động nhưng tay chân cứ mềm nhũn, vừa nỗ lực đứng dậy đã ngã phịch xuống.
Quách Hà thấy thế, vội vàng đến bên giường bệnh, ôm chặt Bạch Tiểu Điệp đang khóc thảm thiết, toàn thân run lẩy bẩy.
Như mủi lòng, bất lực nhìn người con gái đối diện, đứng dậy, giọng nói lạnh lùng xen lẫn mệt mỏi: “Tiểu Điệp, trong lòng em rõ hơn anh cái thai trong bụng tại sao lại có. Anh trước giờ không hề nhắc đến, không có nghĩa là không hề nhớ. Cái ngày Vịnh Vi tự sát, em gửi tin nhắn cho anh, anh đã uống rất nhiều rượu, em vội vã chạy đến, mặc một bộ váy liền màu trắng, anh nhìn nhầm thành Tiểu Bạch, lớn tiếng gọi em là Tiểu Bạch, em không những không giải thích mà còn trả lời. Rồi sau khi anh đến tìm Tiểu Bạch để bàn về dự án CBD Du Thành trở về, tâm trạng không tốt, gọi điện cho em là do anh ích kỷ, khốn nạn, nhưng em, em có dám nói rằng, ngày hôm đó em không hề làm gì, chỉ cam tâm tình nguyện dâng hiến cho anh không?”
Càng nghe lòng càng buồn, như thể lớp băng trong trái tim ngày một dày lên.
Vẫn còn cảm thấy mệt mỏi, Bạch Tiểu Thuần nhớ rõ như in đêm hôm ấy, lúc Bạch Tiểu Điệp lấy cớ sửa bản thảo để rời khỏi đó, cô ấy mặc quần short.
Có lẽ lúc này Thư Hạo Nhiên không cần thiết phải nói dối việc ăn mặc cho nên rõ ràng về sau, con bé đã cố ý thay quần áo rồi mới đi gặp anh ta.
Trình Cẩm Tâm một mực nói rằng, cho dù Thư Hạo Nhiên có vì một phút nông nổi không kiềm chế được bản thân đi chăng nữa thì tuyệt đối cũng sẽ không thể bất cẩn, ban đầu cô còn không tin, nhưng bây giờ xem ra bà ta có vẻ không nói dối.
“Đúng, là tôi đã giở trò, nhưng sao anh có thể nói tôi không cam tâm tình nguyện?” Bạch Tiểu Điệp đang nằm trong vòng tay của Quách Hà, đột nhiên quay phắt đầu lại, gào thét như một con sư tử bị thương, tất cả sự mong đợi và hy vọng đều hóa thành vẻ mặt không cam tâm và đau khổ phủ đến cùng cực. “Anh biết rõ trái tim của chị tôi hướng về Adam, biết rõ đêm hôm đó chính là lần đầu tiên của tôi, vẫn không từ bỏ ý định đi tìm chị tôi, hy vọng dùng dự án để đổi lấy việc chị ấy quay về bên anh. Chắc anh không biết rằng chị ấy và Adam vẫn chưa quyết định đến với nhau, sau khi anh bỏ đi, chị ấy mới bắt xe đến khách sạn tìm Adam! Chính anh, là anh đã đẩy chị ấy cho người khác!”
“Em theo dõi anh sao?”
“Em đã thấy hết rồi sao?”
Hai người không hẹn mà cùng đồng thanh nói, chỉ khác, thái độ của Thư Hạo Nhiên là tức giận, còn Tiểu Thuần lại vô cùng đau lòng.
Cô không biết người em mà cô vẫn nghĩ sẽ không có chuyện gì giấu giếm cô, lại giấu cô quá nhiều điều như vậy.
“Tôi đến quán bar tìm anh, đúng lúc gặp anh lái xe rời khỏi đó, không kiềm chế nổi nên đã đi theo. Lúc đến rồi mới biết anh vẫn muốn nối lại với chị tôi, kể cả khi anh bắt gặp cảnh chị ấy và Adam tay trong tay đứng đó. Sau khi anh bỏ đi xa, một mình chị ấy lên taxi, tôi không yên tâm đành tiếp tục đi theo, đến Westin mới biết chị ấy định làm gì. Anh gọi điện cho tôi, tôi vừa mừng vừa lo, anh nói tâm trạng anh không vui. Tôi đương nhiên biết tâm trạng anh không vui, nhưng anh có biết tôi cũng buồn lắm không?”
“Xin lỗi, anh không nên gọi cho em.”
“Anh say khướt, cứ oán trách chương trình kế hoạch hóa g đình của quốc gia, nói rằng nếu có thêm một anh chị em, hoặc là nhà họ Thư còn có con cháu khác thì sự chú ý của bố mẹ sẽ không chỉ nhằm vào một mình anh. Lúc đó em nghĩ, nếu chúng mình có một đứa con thì nó chẳng phải cũng là con cháu nhà họ Thư sao? Không chỉ anh có thể thoát được sự gò bó của bố mẹ, em cũng có thể thay thế vị trí của chị ấy, dần dần đi vào trái tim anh. Sau khi biết em có thai, anh còn nói tốt, bây giờ lại bảo em phá thai, tại sao? Anh Hạo Nhiên, anh nói cho em biết tại sao, được không?”
Sau một hồi chất vấn trong đau đớn, phòng bệnh bao trùm trong bầu không khí im ắng đến lạnh lẽo.
Hạo Nhiên nhìn người con gái mềm yếu mặt cắt không còn giọt máu, ánh mắt vô hồn đang dựa vào Adam, liền thở dài nói: “Không có tại sao. Viện trưởng của viện này là bạn cũ của mẹ anh, em phá thai và nghỉ ngơi ở đây nhé, bác ấy sẽ sắp xếp phòng bệnh tốt nhất, không phải trả viện phí.”
Nói xong, anh ta đi ra cửa, không hề bận tâm đến tiếng gào thét điên loạn của Tiểu Điệp ở
Quách Hà ôm chặt con bé khi nó cố vùng dậy khỏi giường để đuổi theo Thư Hạo Nhiên, chị chỉ biết dỗ dành nó, tiếng gào thét càng lúc càng lớn.
Lòng thiếp cứng như đá không thể dời, lòng chàng như trăng tròn dễ khuyết.
Tình yêu không viên mãn trên thế gn có lẽ còn nhiều hơn tình yêu viên mãn rất nhiều.
Có sự chân thành, tình yêu sẽ đến.
Nhớ đến câu mà cô đã từng nói một cách vô cùng nghiêm túc, đột nhiên Tiểu Thuần có thêm sức mạnh, vùng khỏi vòng tay của Adam, chạy ra ngoài như một cơn gió.
Phía cuối cầu thang, dáng người mặc áo màu đen trắng hắt lên tường thành cái bóng màu đen.
“Anh đứng lại cho tôi!” Cô dùng hết sức mình hét to.
Quả nhiên Hạo Nhiên đã dừng lại, lúc anh ta ngoảnh đầu, ánh mắt lạnh lẽo, vô cảm, không còn những nhiệt huyết thuở ban đầu nữa rồi.
“Tiểu Điệp yêu anh thật lòng, anh định nói vài câu rồi cứ thế mà bỏ đi như vậy à? Vì sao nó lại mang thai, vì muốn dùng sự chân thành của nó để khiến anh cảm động.” Tiểu Thuần lao xuống cầu thang, thở hổn hển vì vừa phải chịu một cú sốc tinh thần quá lớn. “Tôi hiểu nỗi khổ của anh, thậm chí hiểu cả quyết định không giữ lại đứa bé của anh, có điều, chẳng lẽ anh không thể thương hại nó, ở lại chờ nó làm tiểu phẫu xong rồi hãy nói lời từ biệt được sao? Nó chỉ là một đứa trẻ, nhân từ với nó một chút không được sao? Anh biết không, con người anh ngày hôm nay khiến tôi cảm thấy xa lạ như chưa từng quen biết.”
Xa lạ như chưa từng quen biết, quả nhiên cô ấy mong hai người chưa từng gặp gỡ, chưa từng yêu nhau.
Bàn tay nắm chặt tay vịn cầu thang nổi đầy gân xanh, anh ta cười nhạt, nói lớn: “Anh thương hại cô ấy, ai sẽ từ bi với anh? Tiểu Thuần, em quá lương thiện hay là ngu ngốc vậy? Cô ấy nhiều lần lợi dụng em để tiếp cận anh, thậm chí dùng cả những thủ đoạn ghê tởm để có thai, đến bước này rồi mà em vẫn còn nói đỡ cho cô ấy! Em nói cô ấy chỉ là một đứa trẻ, nhưng tất cả những việc mà cô ấy làm có giống với một đứa trẻ không hiểu chuyện đời không? Rõ ràng là một người đàn bà gn xảo, dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.”
“Nó giở thủ đoạn vì nó yêu anh.”
“Cô ấy dùng thủ đoạn là vì yêu, anh làm bao nhiêu việc trái với lương tâm như vậy lại khiến em không chấp nhận được, tại sao lại như vậy? Hay bởi vì em sớm đã có cảm tình với anh ta?”
Anh ta chỉ về phía người cao to vừa đuổi theo cô đến đây, đang đứng cách cô vài bậc thang, khuôn mặt thanh tú bị cơn tức giận làm éo mó, biến dạng.
Phớt lờ sự hận thù và tức giận của Hạo Nhiên, Adam chầm chậm bước đến bên cạnh Tiểu Thuần, nói một cách bình tĩnh: “Nick, là một người đàn ông, chúng ta nên chịu trách nhiệm về tất cả những gì chúng ta đã làm. Mặc dù Tiểu Điệp đã làm nhiều điều khiến anh không vui, nhưng bây giờ cô ấy đang chuẩn bị làm tiểu phẫu, anh ở lại cùng cô ấy một lúc, được không?”
“Có anh ở đây thì tôi ở lại làm gì nữa. Tôi tin với phong độ điềm đạm của anh chắc chắn có thể xử lý tốt mọi việc.”
“Người mà Tiểu Điệp yêu là anh.”
“Kết cục của tình yêu đơn phương chỉ có thể là tan nát trái tim. Tôi là như thế, cô ấy cũng sẽ như vậy.”
Câu này anh ta nói bằng tiếng Trung.
Tiểu Thuần nghe mà cảm thấy bất an, cố gặng hỏi: “Cho nên anh đang báo thù tôi phải không?”
“Em muốn nghĩ sao cũng được. Tiểu Thuần, có lẽ nhớ anh từng nói anh luôn nhìn thấy hình ảnh của em khi ở bên Tiểu Điệp. Nếu không phải như vậy, em thử nghĩ xem tại sao trong lúc say rượu anh lại tưởng nhầm Tiểu Điệp là em, em nghĩ xem tại sao anh lại phải quyết định giữ lại cái thai khi mọi việc vẫn có thể xoay chuyển? Giấc mơ này kết thúc quá nhanh, bố mẹ anh cũng không cho phép giấc mơ này tồn tại.”
“Nó là Tiểu Điệp, không phải Tiểu Thuần của ngày xưa, anh dựa vào đâu mà làm tổn thương một người vô tội chỉ vì những hồi ức của anh?”
“Tất cả đã kết thúc rồi, lẽ nào anh không có quyền nghĩ về quá khứ của mình? Em thật tàn nhẫn với anh.”
“Được, để tôi nói với anh một việc còn tàn nhẫn hơn, không sai, tôi cho rằng anh không đáng để nhớ về những chuyện trước đây, vì con người của Tiểu Thuần trước đây là do anh và người nhà của anh hủy hoại. Ở bên Adam, tôi cũng chưa từng hối hận trước đây đã từng gặp và yêu anh bấy nhiêu năm, nhưng đến hôm nay, tôi vô cùng hối hận, hối hận vì đã quen anh, hối hận đã yêu anh lâu như vậy! Từ giờ trở đi, hãy coi như chúng ta chưa từng quen biết. Tạm biệt!”
Một lời nói phải dùng tất cả sức lực để thốt ra đã vùi lấp toàn bộ quá khứ, tất cả tan biến như một dòng nước.
Bạch Tiểu Thuần quay lưng, chạy lên tầng, đằng sau văng vẳng giọng nói lạnh lẽo chưa từng có của Adam.
Có lẽ do cảm xúc đã rõ ràng hơn lúc trước nên cô nghe rõ mồn một những điều anh nói: “Thư tiên sinh, tôi thật lòng muốn đánh cho anh một trận nữa, vì Sherry, vì Tiểu Điệp, vì Vivn quá cố.”
Hành lang dài không một bóng người, Tiểu Thuần đi đi lại lại nơi cách phòng bệnh vài mét, do dự không dám bước tiếp.
Thấy cô như vậy, Adam vừa từ đằng sau bước tới, lông mày hơi chau lại, nhẹ nhàng an ủi: “Việc đã đến nước này rồi chúng ta chỉ còn cách khuyên Tiểu Điệp chấp nhận sự thật, em cứ từ từ giải thích cho cô ấy những mối quan hệ mà cô ấy chưa được biết, bao gồm cả việc của chú em nữa.
“Em sợ con bé không chịu nghe.”
“Cứ từ từ, chỉ cần chúng ta…”
“Tiểu Bạch, Tiểu Điệp biến mất rồi.”
Quách Hà chạy từ trong phòng bệnh ra, nét mặt hoang mang, đầy vẻ bất an.
“Sao lại như vậy được?” Tim Tiểu Thuần đột nhiên rơi xuống một cái động không đáy, nếu không phải Adam giữ lấy tay cô thì chắc cô đã ngã nhoài ra đất.
“Sau khi Adam ra ngoài, nó cũng vùng ra khỏi tay của chị đuổi theo sau, chị định đuổi theo, nào ngờ có cô y tá bước vào kiểm tra phòng, hỏi nó đã đỡ hơn chưa, nếu nó muốn thì có thể thanh toán tiền và xuất viện. Chị vừa trả lời y tá xong thì Tiểu Điệp cũng vừa quay lại phòng bệnh, chủ động lên giường nằm, nói là do khóc nhiều quá, mặt căng lên khó chịu, nhờ chị vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt dấp nước ấm để con bé lau mặt, còn nói là đợi bác sĩ đến sẽ bàn bạc thủ tục làm tiểu phẫu, càng nhanh càng tốt, trông nó ngoan như vậy, chị liền vào nhà vệ sinh, lúc chị bước ra thì giường bệnh đã trống không. Hai người… có nhìn thấy nó ra ngoài không?” Quách Hà không còn khống chế được giọng nói đang run lên của mình nữa.
“Bọn em không.”
“Làm sao đây, có khi nào nó nghĩ quẩn không?”
“Anh giúp em liên hệ với y tá trưởng, nói sơ qua tình hình cho họ biết, nhờ cô ấy huy động các y tá đi tìm giúp.” Bạch Tiểu Thuần chân mềm nhũn, đứng không vững, sau khi giải thích sự việc cho Adam nghe liền nói.
“Có lẽ con bé đã nghe những lời lúc nãy Hạo Nhiên nói, chúng ta…”
“Lập tức đi tìm, Sherry, em còn đi được không? Nhìn mặt em trắng bệch như một tờ giấy.
“Em đi được, chúng mình chia nhau ra tìm, tìm thấy thì thông báo qua điện thoại.”
“Ok, mọi người chú ý an toàn nhé!” Adam quay người, chuẩn bị đi nhưng lại không yên tâm nên quay đầu dặn dò: “Nếu em tìm thấy trước thì cũng đừng kích động, bình tĩnh nói chuyện với cô ấy.”
“Em hiểu.”
Không biết là do Hạo Nhiên đã dặn trước bệnh viện hay là lo lắng xảy ra sự cố ngoài ý muốn mà ảnh hưởng đến hình ảnh của viện, sau khi biết Tiểu Điệp mất tích, y tá trưởng lần lượt dặn dò tất cả những y tá trực ban phân nhau đi tìm, đồng thời thông báo cho viện trưởng. Tòa nhà dành cho bệnh nhân ở là một tòa nhà cũ lâu năm, không cao, chỉ có năm tầng, nhưng mỗi tầng đều rất dài, nhiều cầu thang, nhiều phòng bệnh, mỗi tầng đều có ban công, buổi tối muốn tìm người thì quả thực rất khó khăn.
Đã nửa tiếng trôi qua, vẫn chưa có tin tức gì.
Tiểu Thuần lo lắng đến mức mặt mũi tối sầm, Quách Hà cũng đang tự trách mình quá bất cẩn, họ lo rằng Tiểu Điệp đã rời khỏi bệnh viện.
Đang định rời khỏi tòa nhà để đi nơi khác tìm thì họ nhận được điện thoại của Adam, thông báo lên ban công bên phải của tầng bốn.
Tiếng anh trong điện thoại vô cùng nặng nề, còn có chút lạnh lẽo.
Không còn sức để suy nghĩ, lúc này họ đang đứng ở cửa tầng một của tòa nhà, nghe tin liền dìu nhau chạy lên tầng bốn, trèo qua cửa sổ đang mở, leo lên ban công nền xi măng vẫn còn lưu lại chút hơi nóng bốc lên.
Tiểu Thuần và Quách Hà cùng nhau hét lên, Tiểu Thuần suýt chút nữa ngã nhào cùng với tiếng thét.
Tiểu Điệp đang đứng ở mép ban công, đi chân đất, mặc áo màu đỏ cùng chiếc váy ren màu đen, mặt hướng ra phía ngoài ban công.
Gió đêm thổi tới, mái tóc đen của cô bị hất sang bên trái, tung bay trong màn đêm tối tăm, chỉ thấy chiếc áo mỏng phất phơ như một con sóng tung bọt.
Adam chau mày, nhìn ra bốn phía, cúi người ghé sát vào tai Tiểu Thuần, nói nhỏ: “Sherry, anh đi gọi điện nhờ cứu trợ, em nói chuyện với cô ấy, nhớ là nói nhẹ nhàng thôi nhé, ok?”
“Nhưng…” Tiểu Thuần sốt ruột tới mức không biết phải nói gì.
“Nói những chuyện vui vẻ, ví dụ như chuyện hồi nhỏ. Anh sẽ về ngay, em yêu, em sẽ làm được thôi.”
“Vâng, anh đi nhanh, về nhanh nhé!”
Tiểu Thuần nắm lấy bàn tay của Adam đang khẽ đặt trên trán cô, cô nhìn anh nhảy qua cửa sổ, hít thở sâu.
“Tiểu Điệp, em định làm gì vậy, quay lại nhìn chị được không?”
“Chị, em giống chị lắm sao?” Giọng thiếu nữ yếu ớt như thể từ xa vọng lại, rất lạnh lùng.
Lúc này Tiểu Thuần đang dựa vào cánh tay của Quách Hà, lòng sắt lại, vội trả lời: “Không. Đương nhiên là không giống, em không hề giống chị chút nào, em trẻ hơn chị, đẹp hơn chị, có một g đình hoàn chỉnh, chú thím đều rất thương em, em hạnh phúc hơn một đứa mồ côi cha từ nhỏ như chị.”
“Thật sao? Trước đây em cũng nghĩ như vậy, nhưng hôm nay…”
Tiểu Điệp cuối cùng cũng xoay người lại, đôi mắt biết cười trên khuôn mặt trái xoan ngày nào giờ trông buồn như hai cái giếng hoang.
Có lẽ chính tai nghe thấy Hạo Nhiên nói tìm thấy hình ảnh người yêu cũ ở n nên dường như cô trở nên già đi từ lúc đó.
“Hôm đó, em không còn nghĩ như vậy nữa, Adam đối xử với chị rất tốt, em mừng cho chị, nhưng tại sao anh Hạo Nhiên đã biết rõ chị có thể tìm được người tốt hơn mà vẫn không chịu buông tay? Anh ấy đã nói với chị là nhìn thấy hình bóng của chị khi ở bên em lâu rồi đúng không, nhưng sao em nghĩ mãi vẫn không tìm ra điểm giống nhau giữa chị em mình? Mẹ em nói, vì chuyện của chị mà cả nhà em nợ chị một lời xin lỗi, thực ra em cũng nợ chị một lời xin lỗi, chị! Em không nên giấu chị, thật sự không nên.”
“Ngốc ạ, em không có gì phải xin lỗi chị! Nhưng nếu em làm chuyện dại dột, không những có lỗi với chị mà còn có lỗi với chính bản thân em. Xuống đi có được không?”
“Đúng em rất ngốc, ngốc đến mức nghĩ anh Hạo Nhiên vì em và con mà quên đi quá khứ, chống lại bố mẹ.”
“Anh ta không xứng đáng với tấm lòng chân thành của em. Trước đây chẳng phải em đã cười và đọc cho chị nghe một câu nói trên mạng sao? Rằng lúc còn trẻ có ai mà không yêu nhầm vài tên Sở Khanh. Tiểu Điệp, em còn trẻ, đoạn đường phía trước còn dài, ngoan nào, quay về với chị được không? Em còn nhớ hồi nhỏ chúng ta cùng nhau ngủ trưa dưới giàn nho không, em thường cười một cách ngô nghê, nói sau này chúng ta phải sống cùng nhau, tốt nhất là hai tầng sát nhau, vì chị sẽ chăm sóc mà lại không càu nhàu em. Chỉ cần em bước xuống đây, chúng ta có thể cùng nhau thực hiện những giấc mơ hồi nhỏ.”
“Hồi nhỏ…”
Một nụ cười đầy mơ mộng lướt qua khuôn mặt Tiểu Điệp rồi cô lẩm bẩm những câu gì nghe không rõ.
Có tiếng huyên náo từ xa vọng lại, tin có người sắp nhảy lầu đã lan xa dần.
Nhìn thấy Tiểu Điệp cười, Tiểu Thuần định nói tiếp bất chợt Tiểu Điệp không cười nữa, ánh mắt xa xăm.
“Chị, bố và em đều nợ chị, hy vọng quyết định và việc mà em làm ngày hôm nay có thể bù đắp được phần nào. Nếu ciếp sau, em vẫn muốn làm em của chị.”
Vừa dứt lời, cô tung người, thả mình vào không trung.
“Không!”
Nhanh như cắt, chiếc bóng màu xanh da trời chẳng biết tự khi nào đứng bên cạnh Tiểu Thuần cũng lao lên phía trước, anh cúi người, với tay xuống kéo trong tiếng thét của Tiểu Thuần.
Có lẽ là do đã nắm được thứ gì đó hoặc do chiều cao của anh so với ban công, chiếc bóng màu xanh da trời chỉ dừng lại một khắc trên ban công rồi cũng rơi xuống.
“Adam!”
Lúc này, mắt Tiểu Thuần mở to hết cỡ, cô gào thét, lao về phía trước, nhưng đã bị Quách Hà, người còn chút lý trí, lôi lại.
Bóng tối bao trùm mọi thứ, chiếc bóng màu đỏ và màu xanh vừa lao xuống liền biến mất.
“Không, đừng!”
Tiếng thét của cô phát ra từ đáy lòng, Tiểu Thuần cảm thấy trước mắt là một màu đen, người mềm nhũn, ngã nhoài xuống đất.
Bầu trời trong như được gột rửa, từng đám mây bồng bềnh.
Mùa thu cuối tháng Mười nắng vàng ruộm, thành phố G luôn được bao trùm bởi ánh nắng và hương hoa quế.
Tiểu Thuần mặc chiếc áo khoác ka ki, ngồi ngoài ban công, cốc nước chanh đặt trên bàn mây tỏa hương thơm.
“Sherry, tối nay em muốn ăn gì, ra ngoài ăn hay ở nhà tự nấu?”
Trong nhà vọng ra giọng nói tiếng Trung lơ lớ thông qua khe hở của cánh cửa kính, nghe hồn hậu, ấm áp, dễ đi vào lòng người.
Ngoảnh đầu lại, chiếc bóng to lớn màu xanh nước biển đã bước đến cửa, ngũ quan như tạc, điển trai vô cùng, trong đôi mắt xanh ngập tràn một tình yêu sâu đậm không thể tan biến. Đột nhiên nhớ đến chuyện “Thuốc độc của người, kẹo ngọt của tôi”, cô đặt tờ báo xuống, đứng dậy, chủ động ôm người đàn ông có nụ cười ấm áp, ánh mặt trời rọi nghiêng vào họ, mái tóc cô ánh lên dưới vạt nắng mùa thu, Adam dang tay ôm người con gái đứng trước mặt mình, giọng chậm rãi, dịu dàng: “Em yêu, vẫn đang lo cho Tiểu Điệp à? Chúng ta cùng đưa cô ấy về nhà, em biết không, nơi đó có thể chữa trị được mọi vết thương, cô ấy sẽ mau chóng bình phục thôi.”
“Em lo cho con bé nhưng lúc này em đang nghĩ về một việc khác.” Không đi giày cao gót nên cô thấp hơn Adam khá nhiều, phải ngửa cổ lên nhìn.
“Nói cho anh nghe đi, để anh cùng em gánh vác.”
“Em đang nghĩ tối hôm đó, động lực nào thúc đẩy anh lao ra như một cơn gió để lôi Tiểu Điệp lại vậy?”
Đưa tay xoa xoa gương mặt mịn màng của cô, Adam khẽ nhíu mày, gõ vào đầu mũi cô, âu yếm nói: “Sao đột nhiên lại nhớ đến chuyện hôm ấy vậy? Chẳng phải anh đã trả lời em rồi sao, anh hiểu Tiểu Điệp quan trọng đối với em như thế nào, nếu cô ấy không may rời xa trần gian, cả đời em sẽ sống trong sự giày vò và tự trách mình, vì em nên cô ấy mới quen Nick. Em thương cô ấy, còn anh thì yêu em.”
“Vì không muốn em sống trong sự giày vò và tự trách mình mà anh không màng đến cả tính mạng của mình sao?”
“Một khi mất đi Tiểu Điệp thì cả đời này em sẽ không thể sống vui vẻ được
“Đúng, nếu mất Tiểu Điệp em sẽ sống trong sự giày vò và tự trách mình, nhưng nếu mất cả anh, anh có biết là em, sẽ sống không bằng chết không?”
Bên tai nghe rõ nhịp tim đập thình thịch.
Cô ghì mạnh vào lồng ngực thơm mùi bạc hà của anh, nghe những tiếng thở đều đều giống như một bản nhạc du dương tuyệt vời.
Chuyện đã qua hơn một tháng rồi, nhớ lại cảnh tượng đêm hôm ấy, cô vẫn giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, toát mồ hôi lạnh.
May mắn là mỗi lần như vậy, chỉ cần vung tay là cô đã có thể chạm vào anh.
Có anh ở bên, cô luôn yên tâm.
“Anh biết.” Adam khẽ nâng khuôn mặt của cô, đôi môi ấm áp của anh khẽ hôn lên khóe mắt cô. “Cho nên anh đảm bảo với em là anh sẽ sống tốt, vì em, vì chúng ta.”
Khẽ khép lại bờ mi, Tiểu Thuần vòng tay ôm chặt lấy Adam, trước mắt hiện lên tất cả những việc đã xảy ra từ đêm hôm ấy đến hiện tại.
Cô ngất đi, Quách Hà sợ tái xanh mặt, vội vàng tìm y tá giúp khiêng cô vào phòng bệnh.
Sắp xếp ổn thỏa cho cô xong, Quách Hà không biết phải làm gì, đành khóc và gọi điện cho sếp Lý, người có nhiều kinh nghiệm và hiểu chuyện nhất, nghe nói Tổng giám đốc gặp nạn, sếp Lý đang uống rượu với bạn lập tức tỉnh rượu, vội vàng lái xe đến vượt cả đèn đỏ. Quách Hà sợ Tiểu Thuần tỉnh dậy nghĩ quẩn, đành phải ở bên cô, không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Khoảng một tiếng sau, sếp Lý quay lại phòng bệnh nói với cô rằng Adam chỉ trầy sướt ngoài da, cơ bản không có gì đáng ngại. Hóa ra, khi Adam lao xuống như một t điện thì anh quả thật đã tóm được một chân của Tiểu Điệp, vì quán tính cộng thêm ban công không cao, anh liền bị kéo xuống
Đáng mừng là trong mọi tình huống, anh đều rất bình tĩnh, không sợ đến mức quên mục đích của mình, ngửa tay nắm lấy một đoạn bê tông thò ra từ phần mép của tòa nhà.
Một bên là một người nặng gần năm mươi cân, một bên là đoạn bê tông dài chưa đầy năm ngón tay, anh cố giữ chặt chờ người trợ giúp, tiếc là không thể giữ được lâu hơn.
Sức kéo ở phía dưới càng lúc càng lớn, cuối cùng anh cũng không thể trụ thêm được nữa, các ngón tay dần dần buông lỏng.
Bốn tầng, nói cao thì cũng không cao, nhưng ngã xuống có thể mất mạng.
Trước lúc ngón tay tuột khỏi chỗ bám một giây, anh chàng có chiếc đầu sáng suốt này đưa ra quyết định.
Có thể rơi xuống nhưng khi rơi đến khoảng tầng hai phải túm được một cành cây của cây đại thụ trước tòa nhà.
Không có thời gn để nghĩ nhiều, lúc ngón tay anh rời khỏi chỗ bám, anh gắng sức túm lấy cổ chân trong lòng bàn tay mình, đồng thời kéo về phía trước.
Anh đã thành công, cánh tay phải đã bám được vào một cành cây khô chìa ra phía ngoài.
Chỉ có điều, Tiểu Điệp luôn trong tình trạng đầu chúc xuống dưới nên khi Adam kéo cô sang hướng cái cây thì đầu cô cũng bị va đập mạnh, dẫn tới hôn mê nghiêm trọng. Lúc đó, cảnh sát và cứu viện vẫn chưa đến, vừa hay lúc ấy viện trưởng đến, ra lệnh cho y tá trải những vật mềm ở dưới chỗ hai người đang bám, rồi kêu gọi các y tá nam bắc thang cứu người. Do bụng bị va đập nên phần dưới của Tiểu Điệp máu chảy không ngừng, các bác sĩ chẩn đoán sẩy thai, vội vàng đưa tới phòng cấp cứu.
Tiểu Thuần sau khi tỉnh dậy liền lao như điên ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy Adam bị băng bó liền
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua trong nỗi bất an tưởng chừng dài như vài thế kỷ, bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, an ủi rằng ngoài việc không giữ được cái thai trong bụng thì tình trạng của Tiểu Điệp được coi là khá lạc quan, không ảnh hưởng đến việc sinh đẻ sau này, chỉ có điều, có thể sẽ hôn mê trong khoảng thời gian khá dài, đợi cô ấy tỉnh lại mới xác định được cô ấy có bị di chứng của chấn động não hay không. Bác sĩ nói, lúc đó nếu không có quyết định sáng suốt của Adam, Tiểu Điệp đã đập đầu xuống nền xi măng, khó tránh khỏi cái chết, còn Adam nếu không mất mạng thì cũng bị thương nặng.
Trong lúc mọi người đang mừng vì thoát nạn thì sếp Lý chạy đến, nói với họ có rất nhiều phóng viên xông vào xin phỏng vấn, tình hình vô cùng gay go.
Không chỉ có thế, những nhà báo đến trước không chỉ đã chụp được ảnh nhảy lầu mà còn luôn miệng nói người con gái nhảy lầu có liên quan đến con trai của Chủ nhiệm Trình ở ủy ban tỉnh.
Tồi tệ hơn, còn có người nói tận mắt nhìn thấy một chiếc xe Audi màu đen đến bệnh viện, biển số xe chính là số xe lấy tên đăng kí của bà Trình.
Tiểu Điệp thực sự gặp nguy rồi, không hiểu sao báo chí lại biết và tìm hiểu được sự việc liên quan đến Hạo Nhiên nhanh đến vậy.
Cô đương nhiên không nhận lời phỏng vấn, dưới sự giúp đỡ của người bạn Adam làm ở đại sứ quán, ngày thứ hai, họ làm thủ tục chuyển viện cho Tiểu Điệp trong khi con bé vẫn hôn mê, mặc dù họ không lên tiếng về vụ việc này, nhưng sự việc vẫn làm khuấy động cả thành phố G, trở thành câu chuyện thường được mọi người bàn tán sau mỗi bữa ăn. Hai cái tên Trình Cẩm Tâm và Thư Hạo Nhiên đã dấy lên một làn sóng mới.
u đó, những tin tức về sự việc này bị phong tỏa chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng ảnh hưởng của nó vô cùng lớn, khiến vợ chồng Thư Kiến không dám lộ diện tại những nơi công cộng, càng không còn tâm trí quan tâm đến tiến triển của dự án CBD. Đợt tuyển chọn nhà thầu lần thứ hai sắp đến, vết thương của Adam lúc này vẫn chưa hồi phục hẳn, nhưng anh đã nắm lấy thời cơ, tiến hành đàm phán thành công với ông Hứa Thành Công - V Viện Thiết kế số 3 Bắc Kinh, Thư Kiến trong một khoảng thời gian không thích hợp và cũng không tham gia bất kỳ thiết kế nào, Hứa Thành Công đồng ý sửa đổi bản thiết kế, loại bỏ tất cả những thiết kế ở bản vẽ cũ, căn cứ vào số đo thiết bị của Jarry.
u khi nhận được thông tin chính thức, Lương thị liền bày tỏ vẫn vui lòng hợp tác với Good. Vì thế lần đấu thầu này vẫn sử dụng các thiết bị cố định đặc biệt và xem xét sửa đổi báo giá.
Mặc dù đến nay vẫn chưa có tin tức gì về việc trúng thầu nhưng căn cứ vào những lời mà Lương Hán Sinh nói thì chắc sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào nữa.
Việc này diễn ra suôn sẻ như vậy, không thể không kể đến công lao của hai người.
Người đầu tiên là Bạch Tiểu Điệp.
Sở dĩ báo chí có mặt tại hiện trường nhanh như vậy thực ra là trước đó, cô đã thông báo cho đồng nghiệp và một vài tờ báo quen biết.
Tin liên quan đến quan chức nhà nước luôn là tin hot nên tác phong của phóng viên rất nhanh nhẹn và nhiệt tình.
Tiểu Thuần vẫn luôn thắc mắc tại sao trước khi Tiểu Điệp nhảy lầu, lại nói hy vọng quyết định và việc làm hôm nay của con bé có thể bù đắp được phần nào, sau khi nói chuyện với Adam cô mới nhận ra điểu này. Có lẽ Tiểu Điệp đã sớm đoán được, nếu chuyện của cô bị phơi bày thì vợ chồng Thư Kiến sẽ không thể quan tâm đến những việc khác, công chúng không bao giờ chấp nhận sự bất công, không phải sao?
Con bé đã thực hiện những gì mình nói, nhưng có đáng hay không thì Tiểu Thuần không dám nói.
Một người nữa là Vương Trị - bạn cấp ba của Tiểu Thuần.
Lúc Vương Trị học thạc sĩ, anh ta cũng thường tham gia thiết kế và mở rộng một số dự án thực tế, anh luôn tâm đắc với quan niệm của Hứa Thành Công, vì vậy đã làm học trò của ông.
Lúc Adam đang đàm phán với Hứa Thành Công thì Vương Trị đến.
Được biết người ngoại quốc trước mặt là ông chủ mới của Good, sau bữa ăn, Vương Trị hỏi thăm tình hình gần đây của Tiểu Thuần.
Adam chỉ nói sơ qua, được biết Tiểu Thuần vừa trải qua một cơn dông bão, Vương Trị liền gọi điện hỏi thăm, an ủi. Lúc đó Tiểu Điệp vẫn chưa tỉnh, Tiểu Thuần yếu như một tờ giấy có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào, sau một hồi truy hỏi, Tiểu Thuần đã kể sơ qua cho anh đầu đuôi sự việc. Vương Trị là người thông minh, anh đã đoán được Tiểu Thuần đang lo việc đấu thầu của Adam nên đã cùng thầy mình tiến hành sửa đổi bản vẽ CBD, để đảm bảo tránh bị các nhà cung ứng khác chỉ trích, anh nghiên cứu bản gốc mấy ngày mấy đêm, sau đó mới vẽ xong bản vẽ mới.
Nghe những lời này từ chính miệng Adam, Tiểu Thuần chủ động gọi điện cảm ơn Vương Trị.
Nhưng Vương Trị chỉ cười cho qua chuyện, đồng thời còn tiết lộ cho cô một bí mật mà anh nghĩ mình nên nói ra.
Trong ngành có câu nói: “Bắc Hứa, nam Thư”, Thư là Thư Kiến, Hứa chính là thầy của anh - Hứa Thành Công.
Nhưng nhiều năm trở lại đây, tiếng tăm của Hứa Thành Công vẫn đứng sau Thư Kiến, không phải là do năng lực kém cỏi mà là do đời sống riêng tư của ông. Ham rượu chè thì không nói làm gì, quan trọng là bản tính phong lưu, nuôi người tình. Những chuyện đó, người trong ngành không biết rõ nhưng Thư Kiến lại biết rất rõ, chính vì vậy, khi Thư Kiến tham gia dự án CBD, mặc dù ông không tỏ rõ quan điểm nhưng cũng đành phải đồng ý.
Thực ra, Adam đã sớm biết những chuyện của ông Hứa, cũng biết Thư Kiến lấy những chuyện này để tạo áp lực cho ông ấy, nhằm tham gia dự án lần này, nhưng anh phản đối.
Kết quả của cuộc đấu thầu đầu tiên đã được công bố, Lương thị tạo áp lực, đã có lần Adam định cùng sếp Lý nghĩ cách ly gián mối quan hệ giữa Thư Kiến và Hứa Thành Công nhưng tiến triển không thuận lợi.
Mùa mưa đến, cơn mưa bao trùm cả thành phố, vợ chồng Thư Kiến không còn tâm trạng quan tâm đến những việc khác nữa.
Adam nhân cơ hội này đến tìm ông Hứa, nói một cách nhã nhặn rằng, mình đã sớm biết chuyện này, thậm chí còn có ảnh làm chứng nhưng chỉ định dùng để đề phòng.
Thư Kiến bấy giờ lo cho bản thân còn chưa xong, Hứa Thành Công đương nhiên biết nắm lấy cơ hội.
Trong lúc bàn bạc với những người tham gia thiết kế, các kiến trúc sư đã lấy lý do ông Thư chỉ lo làm việc của mình mà gạt ông ta sang một bên.
u khi mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, Vương Trị hỏi Adam sao lại quyết định thà để mất cơ hội chứ không dùng những bức ảnh đó để gây áp lực cho ông Hứa.
Adam cười đáp, anh không muốn trở thành người như Thư Kiến, nếu làm như vậy, cho dù giành được dự án nhưng sau này, khi Tiểu Thuần hỏi đến, sẽ không biết phải nói như thế nào.
Trước khi cúp máy, Vương Trị nói với vẻ như thể mình là người ngoài cuộc: “Tiểu Thuần, cậu biết không, mình lúc nào cũng đi chậm một bước. Năm ấy, khi mình đến trường cậu, nhìn thấy cậu và Hạo Nhiên đang nắm tay đi trong trường, cười rất hạnh phúc, lúc đó mình nghĩ, chỉ cần lúc nào cậu cũng cười hạnh phúc như vậy, mình nhìn cậu được hạnh phúc là đủ rồi. Đợt này về nhà ăn Tết, lẽ ra mình muốn nói với cậu những chuyện này thì Adam lại gọi điện, lúc đó chắc hai người vẫn chưa quyết định đến với nhau, chỉ là tại cậu nói chuyện dịu dàng quá, làm mình không còn đủ dũng khí để nói ra. Điều đáng mừng là, qua chuyện này, mình tin Adam chắc chắn tốt hơn Hạo Nhiên, anh ấy là một người đáng để tin tưởng và dựa dẫm, thầy Bạch chắc chắn hy vọng rằng cậu sẽ được sống hạnh phúc, và mình cũng hy vọng như vậy.”
“Chúng ta đưa Tiểu Điệp đi ăn lẩu có được không?”
Khóe mắt bất giác đẫm lệ, đôi môi chúm chím của cô dần hé mở, một cảm giác hạnh phúc bao trùm.
Nghiêng mình, lau những giọt nước mắt long lanh, Adam gật đầu nói: “Được. Chờ khi nào em đưa anh về nhà ra mắt, em phải đưa anh đi ăn đặc sản đấy nhé!”
Nghe đến về nhà, Tiểu Thuần cong môi, vừa nói vừa gật đầu đồng ý: “Cùng em về nhà, anh không sợ mẹ em đánh anh à?
Sự việc không thể giấu được nữa, đợi Tiểu Điệp tỉnh lại, Tiểu Thuần sẽ gọi điện về nhà.
Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán, ba vị trưởng bối trong nhà đã vội vàng mua vé máy bay đến thành phố G ngay trong đêm hôm ấy.
Đến bệnh viện, nhìn thấy cô bé nghịch ngợm ngày nào bây giờ nằm bất động như tượng gỗ, vợ chồng Bạch Thế Dũng, Lý Mỹ Phân, mẹ Tiểu Thuần vô cùng tức giận, túm lấy túi xách, đánh túi bụi vào người Tiểu Thuần, trách cô không chăm sóc Tiểu Điệp cẩn thận, Tiểu Thuần vốn vẫn tự trách mình nên cô không hề né tránh, nhưng Adam đã xông lên, ôm cô vào lòng, anh dùng thứ tiếng Trung bập bẹ của mình bảo bà Lý cứ đánh mình, đừng đánh Tiểu Thuần. Có lẽ việc này đã khiến mẹ của Tiểu Thuần có ấn tượng tốt về anh chàng cao to mắt xanh ấy, Tiểu Thuần nói hết mọi việc với mẹ và nghĩ rằng mẹ sẽ phản đối việc cô lấy một người nước ngoài, vì vậy mà cô cảm thấy vô cùng bất an, chuẩn bị tinh thần nghe “giảng đạo”, nhưng mẹ cô chỉ nói một câu: “u này, sau khi kết hôn phải sống ở Trung Quốc. Còn nữa, sinh con phải cho nó học tiếng Trung, nếu không sau này, nó không biết gọi bà ngoại thì mẹ sẽ giận đấy.”
“Đừng sợ. Không phải mẹ thật lòng muốn đánh em, mẹ cũng không muốn đánh anh. Em không nghe thấy à, mẹ còn nói là đợi mình về nhà rồi làm nhiều món ngon ình thưởng thức.
“Anh thật biết sát nhãn quan sắc.”
“Sát - nhãn - quan - sắc, đọc đúng không? Giải thích cho anh nghĩa của câu nói này đi, phải rồi, bốn từ, có phải là thành ngữ không?”
Nhìn điệu bộ bắt chước của anh, Tiểu Thuần không kìm được, cười phá lên.
Tiểu Điệp vẫn đang nằm viện tĩnh dưỡng, hôm nay, Tiểu Thuần và Adam vào viện thăm cô. Đột nhiên Tiểu Thuần nhớ đến một việc khác.
“Em muốn nghỉ việc.”
“Nếu em lấy thân phận là bạn gái của anh để xin từ chức, anh sẽ nói “được”. Nếu em lấy thân phận là cấp dưới xin từ chức, anh sẽ nói: “Được, nhưng phải nộp đơn nghỉ việc.””
“Anh vừa là bạn trai vừa là cấp trên, sao không hỏi bạn gái là cấp dưới của anh sao lại nghỉ việc?”
“Bạn trai của em nghĩ rằng: “Chỉ cần em thích, anh bằng lòng ủng hộ tất cả những gì em làm. Sếp của em nghĩ rằng: “Nếu cô Tiểu Thuần muốn có không gian phát triển tốt hơn, tôi cũng không ngăn cản.”” Hoa tử kinh* nở rộ khắp nơi. Adam vừa cười vừa trả lời, vuốt phần tóc mai đang rủ xuống đôi mày của cô. “Thực ra điều anh muốn nói nhất là, Sherry, anh hiểu ý của em, em không muốn gây ảnh hưởng xấu đến công việc của anh chỉ vì chuyện của Tiểu Điệp, càng không muốn sau này công ty chi nhánh phía nam không phát triển được chỉ vì những chuyện trước đây, nhưng những điều này đều không quan trọng, quan trọng là em có vui hay không, nếu em không vui, không sao, anh có thể nuôi em.”
* Tử kinh: một loài cây thân gỗ, các lá to và dày cùng các hoa đỏ ánh tía nổi bật. Hoa tử kinh cũng là biểu tượng trên lá cờ Hồng Kông.
Anh thấu hiểu cô đến mức này, quả thực cô chẳng còn mong muốn gì
Tiểu Thuần khẽ nhướn mày, buông tay Adam ra, vừa lùi lại vừa nói: “Anh nghĩ nhiều thật đấy! Em chỉ nghĩ thế này, túm được một chàng ngoại quốc ngốc nghếch, bất hạnh bạch bất hạnh*, dù sao lương của anh cũng là do nước Mỹ trả, em tiêu ở Trung Quốc có nghĩa là cống hiến cho đất nước.”
* Đã bất hạnh rồi thì phải bất hạnh một cách tốt nhất.
“Bất - hạnh - bạch - bất - hạnh nghĩa là gì? Sherry, đợi đã, em phải giải thích cho anh đi.”
Phía tây, mặt trời đã lặn, hai bóng người đi trong làn mưa hoa tử kinh dần dần khuất sau ngã rẽ, chỉ còn vọng lại tiếng cười…
Tháng Mười hai, tại phòng chờ sân bay quốc tế thành phố G.
Mây giăng ngập trời tựa như bầu trời thấp hơn mọi khi, bên ngoài tấm kính, từng chiếc máy bay bay lên hạ xuống, ung dung và thong thả.
Tiểu Thuần lấy chiếc Ipad mà Adam luôn mang theo người ra, mở phần mềm nhận dạng chữ và down về, bắt đầu dạy anh cách nhận dạng mặt chữ.
Adam đáng thương chau mày, nhìn từng dòng chữ có cấu tạo phức tạp, mặt xị xuống như đứa trẻ bị bắt làm một đống bài tập về nhà.
u khi nhận được sự đồng ý của mẹ Tiểu Thuần, Adam quyết định đưa Tiểu Thuần về Mỹ đón Giáng sinh.
Mặc dù bố mẹ Adam đều đã mất nhưng anh vẫn còn ông bà, một người cậu và một bác gái, tình cảm của mọi người trong gia đình đều
Khi biết tin đứa cháu yêu quý của mình đã kiếm được một cô gái người Trung Quốc, còn có dự định kết hôn, Rex nói muốn được gặp mặt. Anh nhận lệnh cấp trên ra nước ngoài làm việc. Giáng sinh hàng năm mới được nghỉ, về nhà tụ họp cùng gia đình, Tiểu Thuần vừa từ chức, tạm thời chưa có việc làm, vì vậy hai người có thêm thời gian ở lại Mỹ lâu hơn, sau đó quay về nhà Tiểu Thuần đón tết Nguyên đán.
Trong lúc hai người đang chỉ chỉ ấn ấn, từ đằng sau bỗng vọng lại tiếng chào của một người đàn ông. “Hi!”
Ngoảnh đầu lại, Hạo Nhiên khoác trên vai một chiếc ba lô màu bộ đội đã đứng đằng sau từ bao giờ.
Mấy tháng không gặp, anh ta có vẻ gầy đi, xương cổ nhô cao, râu ria cũng không được cắt tỉa gọn gàng, nhìn tiều tụy hẳn.
Tiểu Thuần trả lời bằng thái độ thờ ơ rồi lại cắm đầu vào Ipad, không thèm đả động đến anh ta, bây giờ những điều muốn nói, muốn mắng chửi đã không còn nữa, chỉ còn lại sự im lặng.
Adam rất lịch sự, đứng lên nói chuyện với anh ta nhưng thái độ không lạnh nhạt chẳng nhiệt tình.
Cô nghe thấy anh ta hỏi tình trạng của Tiểu Điệp hiện giờ ra sao.
Adam trả lời không hề giấu giếm, anh ta có vẻ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nói rằng quyết định sang Anh sống, sau này không quay lại Trung Quốc nữa, trừ những ngày về nhà ăn Tết.
“Đến giờ phải đi đăng ký rồi, em đi xếp hàng trước, em đợi anh ở bên ấy nhé!”
Trước cửa sổ nơi đăng ký, mọi người đã bắt đầu xếp hàng dài, Tiểu Thuần không biết nói gì, xách túi và rời đi trước.
“Xin lỗi, tính cách của cô ấy là thế đấy, anh đừng để bụng.” Giọng Adam vng lại ấm áp mà hồn hậu.
“Tôi không để bụng đâu.” Hạo Nhiên nhìn theo bóng người mặc áo bạc hà tiến dần về phía những người đang xếp hàng, cười xót xa, quay đầu lại, than một câu: “Adam, anh may mắn hơn tôi.”
“Tôi sẽ trân trọng sự may mắn này, chúc anh sang nước Anh mọi việc đều thuận lợi!”
“Cảm ơn, chúc hai người hạnh phúc!”
Từng từ, từng tiếng của đoạn hội thảo ngắn ngủi đều lọt vào tai Tiểu Thuần, cô đang cúi đầu, bước đi chậm rãi, không kìm nén được liền buông tiếng thở dài.
Vào đến khoang máy bay, Adam cẩn thận giúp cô thắt dây an toàn thì bỗng nhận được thông báo có email.
Không hiểu ai đã biết rõ anh nghỉ phép mà vẫn quấy rầy, Tiểu Thuần nói: “Không phải dự án nào đó lại xảy ra sự cố đấy chứ?”
Adam vội vàng đọc những hàng chữ tiếng Anh dày đặc, vẻ mặt vui mừng: “Không phải, là một tin vui.”
“Gì vậy anh?”
“Todd thông báo cho anh biết tổng công ty bên Mỹ đã họp và quyết định sau Tết Nguyên đán, Peter sẽ được điều đến châu Âu nhậm chức giám đốc điều hành khu vực châu đại dương, còn anh sẽ giữ chức giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việc bổ nhiệm chính thức phải chờ đến sau Tết mới ban hành. Sau đó, ông ấy sẽ bắt đầu chuyến khảo sát vòng quanh thế giới cùng giám đốc điều hành, khoảng tháng Ba sẽ đến Trung Quốc, ông ấy còn nói, mặc dù biết em đã xin thôi việc nhưng hy vọng đến lúc đó sẽ gặp được em.”
“Em?” Tiểu Thuần chỉ vào mình, tròn xoe mắt.
“Từ trước tới giờ, Todd đối xử với anh rất tốt, cũng là người quen cũ của ông anh, cho nên anh đã nói chuyện của c ông ấy. Yên tâm đi, ông ấy rất dễ gần.”
“Vâng! Dự án CBD vẫn chưa chính thức ký hợp đồng, tại sao tổng công ty lại thăng chức cho anh nhanh như vậy?”
“Lương thị đã ký hợp đồng bao thầu rồi, Giám đốc Lý đang bắt tay vào chuẩn bị hợp đồng hợp tác với Lương thị, về cơ bản là ổn rồi, sau Tết sẽ nhận được tiền và bắt đầu đi vào hoạt động.”
“Chúc mừng anh!” Biết anh chàng chăm chỉ Adam ngày nào cũng làm việc đến hai giờ sáng, cô thực sự cảm thấy mừng thay cho anh.
“Nên chúc mừng em thì đúng hơn.” Adam nhanh chóng trả lời email và tắt điện thoại, khuôn mặt rạng ngời.
“Tại sao vậy?”
“Chẳng phải em nói đã kiếm được một chàng ngoại quốc ngốc nghếch thì phải kiếm chác một chút đó sao? Anh được thăng chức, tiền lương cũng tăng theo, chẳng phải là kiếm chác được nhiều hơn sao?”
“Trí nhớ của anh tốt quá đấy!”
Có lẽ những người không đi làm sẽ trở nên nhàn rỗi, mà nhàn rỗi thì lại nhớ đến chuyện trước kia, khi máy bay đang bay ở độ cao ba mươi nghìn thước Anh, Tiểu Thuần nửa tỉnh nửa mê, có cảm giác như đang ở trong một giấc mơ tuyệt đẹp. Cô mở mắt, ngắm nhìn kĩ từng centimet trên gương mặt điển trai, khôi ngô của người đàn ông bên cạnh mình, càng cảm thấy đây không phải sự thật. Cấu mạnh một cái lên đôi bàn tay to bản đang nắm lấy tay mình, đánh thức người đó dậy, cô nghiêm túc nhìn vào đôi mắt xanh có vẻ không hiểu gì của anh, hỏi: “Tại sao lại là em?”
Adam vừa thiếp đi được một lúc đã bị đánh thức, thoáng chốc hơi mơ hồ, sau đó lập tức hiểu ra người con gái trước mặt mình đang hỏi điều gì, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô.
“Vì lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã cảm thấy em xứng đáng có được một tình yêu đẹp, vì cười, chứ không trốn biệt vào một góc để khóc.”
Giống như những lời trước kia, cô cảm thấy khó hiểu, nói: “Lần đầu tiên? Nhà vệ sinh? Khi ấy em chỉ thấy xấu hổ, khóc đâu mà khóc?”
“Không, đó không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta là ở Hải Nam.”
“Hải Nam?” Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không có chút ấn tượng gì, cố gắng vắt óc nhớ lại, nghĩ đến lời hẹn đi du lịch dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, khi ấy anh đã lập tức nhắc đến Hải Nam, cuối cùng vì cô muốn đi Vân Nam nên mới thay đổi quyết định.
“Hơn một năm trước…” Adam vỗ vỗ khuôn mặt cô, tựa vào lưng ghế rồi chậm rãi nói. “Không đúng, bây giờ phải nói hơn hai năm, gần ba năm trước, công ty có một chuyến du lịch đi Hải Nam. Buổi tối hôm thứ ba, bên tour sắp xếp ọi người đi đốt lửa trại, ngắm sao trên bờ biển, lần đó m cũng muốn đi Hải Nam thăm thú, sau khi được Peter đồng ý, anh ấy và anh đã cùng đi. Khi ấy, anh vừa đến Trung Quốc, làm việc ở bộ phận Quốc tế. Đêm đó trên bãi biển vô cùng náo nhiệt, mọi người đều chơi đùa vui vẻ, anh và Sam vì muốn ra bờ biển xa hơn nên đã rời đi trước. Bọn anh cứ đi men về phía bên phải, đến một nơi hoàn toàn không còn một bóng du khách nào, vốn dĩ muốn yên ắng để nói chuyện, kết quả là nghe thấy tiếng khóc của một người.
“Là… em?” Bạch Tiểu Thuần ngớ người, cuối cùng cũng tìm được một chút dấu vết trong ký ức.
“Bọn anh đi về hướng âm thanh phát ra, kết quả là nhìn thấy dưới một rặng cây gần khách sạn bên bờ biển, có một người con gái nhỏ bé cầm điện thoại, nhắc đi nhắc lại một câu nói.”
“Có phải cô ấy nói rằng: Làm sao có thể cứ như vậy mà đi được?”
“Khi ấy anh không biết chút tiếng Trung nào, hỏi Sam cô ấy đang nói gì, m nói chắc chắn là cô ấy thất tình, vì cứ nhắc đi nhắc lại một câu: Làm sao có thể cứ như vậy mà đi được?”
Mt cảm giác phức tạp không diễn tả được bằng lời ùa đến trái tim, vô cùng xúc động, nhẹ nhàng ép sát đầu mình lên vai Adam, như trở về một đêm bên bờ biển, dưới ánh trăng tuyệt vời. “Nói một cách chính xác, khi đó cô ấy không phải đang thất tình, mà là muốn chủ động níu giữ một mối tình đã chờ đợi nhiều năm, kết quả là người kia nói với cô ấy, cứ như vậy đi, cứ như vậy đi. Cô ấy không thể chấp nhận điều đó, vì thế chỉ còn biết nhắc đi nhắc lại, làm sao có thể cứ như vậy mà đi được.”
“Nhắc lại một hồi, cô ấy lại bắt đầu khóc, nghe mà thấy thương. Anh muốn đi tới, an ủi cô ấy nhưng Sam đã giữ anh lại, nói nên để cô ấy một mình.”
“Khi đó, có phải anh cảm thấy cô ấy rất ngốc nghếch không?”
“Không hề, anh nhớ tới bố mẹ anh. Trước khi bố tự sát, trong di chúc để lại cho anh, ông đã viết rằng, Kinh thánh có viết, Thượng đế đã tạo ra Eva bằng một đoạn xương sườn trên cơ thể Adam. Eva là một phần của Adam, vì vậy, mỗi một Adam xuất hiện trên cuộc đời này đều không ngừng kiếm tìm đoạn xương sườn bị thiếu ấy. Nhưng có người tìm thấy được, có người lại không. Bố hy vọng anh có thể tìm thấy được đoạn xương sườn bị thuộc về chính mình và dùng cả một đời để giữ gìn, trân trọng hạnh phúc. Vì thế, khi đó anh đã nghĩ, một người con gái khóc nức nở vì tình yêu như vậy, cô ấy là đoạn xương sườn bị mất thuộc về ai đây, người khiến cô ấy khóc một cách đau đớn như vậy, chắc chắn không phải Adam của cô ấy.”
“Đúng vậy, người đã khiến cho cô ấy khóc đến tâm can dốc cạn ấy không phải mà Mr. Right của cô ấy.”
“Cô ấy mặc chiếc váy dài màu trắng, ở viền váy có những bông hoa màu xanh, ánh trăng đẹp đẽ chiếu xuống người cô ấy, anh thậm chí còn nhìn rõ, ánh mắt cô ấy lấp lánh.”
Không thể ngờ được, anh vẫn còn nhớ rõ như in ngày hôm ấy mình mặc gì, trong lòng Bạch Tiểu Thuần xúc động khôn xiết, nơi sống mũi bỗng trào dâng cảm giác cay cay…
Nếu cô nhớ không nhầm, anh vài lần đã nhắc đến lần đầu tiên gặp mặt, còn cô, không lần nào không nghĩ rằng đó là lần đi nhầm nhà vệ sinh, rồi lờ sang chuyện khác.
“Ngày hôm sau, khi ăn sáng trong khách sạn, anh lại nhìn thấy cô ấy. Cô ấy vẫn mặc bộ váy trắng điểm xuyết hoa xanh ấy, xương quai xanh cao cao, chỉ có điều gương mặt không còn đau khổ nữa, mà là một nụ cười tươi rói, ánh mắt cong cong, khóe miệng khẽ nhếch lên, khiến người khác vừa nhìn thấy đã có cảm giác vui vẻ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy cô ấy tối hôm trước vẫn còn khóc đến mức người bước đến gần cũng không biết, anh quả thực không thể tin một cô gái có nụ cười rạng rỡ như vậy lại mang trong mình một vết thương vẫn chưa lành. Khi ấy, anh đang uống một cốc cà phê không đường, có chút đắng, anh nghĩ cảm giác đắng ấy có lẽ cũng giống như mùi vị trong trái tim cô ấy, nhưng cô ấy không muốn cho người khác biết, vì thế cô ấy rất kiên cường.”
“Đừng nói là buổi tối hôm ấy anh đã yêu em rồi nhé, yêu một người khóc bù lu bù loa vì một người đàn ông khác.”
Nước mắt như muốn tuôn rơi, cô chỉ biết mau chóng trêu đùa anh.
“Tất nhiên không phải.” Adam quay đầu lại, ánh mắt chân thành và dịu dàng như ánh mặt trời đầu tiên xuyên qua cửa sổ xe.
“Nhưng anh luôn cảm thấy, nếu không phải tối hôm đó anh đã nhìn em lâu hơn một chút thì sau này, tất cả mọi thứ đang có đều không tồn tại. Cái hơn một chút ấy chính là ý chí của Thượng Đế.”
“Chỉ vì trong biển người mênh mông, đã nhìn vào đôi mắt em lâu hơn một chút, từ đó chẳng thể nào quên được dung nhan ấy…”
Những lời anh nói làm cô nhớ đến ca khúc Truyền kỳ do Vương Phi trình bày đã được không biết bao nhiêu người biết đến, từ phố lớn đến làng quê, không kìm được, cô khẽ ngân nga thành tiếng.
Chỉ vì trong biển người mênh mông, đã nhìn vào đôi mắt em lâu hơn một chút, không phải sao?
“Em ngâm nga gì đấy?”
“Một bài hát, sau khi đến nơi em sẽ mở cho anh nghe?”
“Là một bài hát về tình yêu à?”
“Đúng thế.”
“Sherry, anh bỗng cảm thấy Thượng Đế đã vứt đoạn xương sườn bị mất của anh đi hơi xa một chút.”
“Có thể là khi Thượng Đế tạo ra anh, cảm thấy anh đáng yêu nên quyết định tặng cho anh một chuyến hành trình tìm kiếm tình yêu đặc biệt.”
“Chuyến hành trình tìm kiếm tình yêu? Anh thích cách nói này. Điều may mắn là, cho dù có xa như vậy, chúng mình vẫn tìm được nhau, phải không em?”
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!