Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Tiểu Đóa, vì đó là em

Ngoại truyện

Nụ hôn đầu

Cố Nặc Nhất còn nhớ trong một cuốn sách gối đầu giường của Vi Vi có kẹp một tấm ảnh, đó là tấm ảnh chụp chung duy nhất của Vi Vi và Cố Tây Lương. Dù chỉ là một tấm ảnh trên phim, Vi Vi cũng nâng niu suốt bao nhiêu năm ròng. Trong ảnh, Vi Vi và Cố Tây Lương tựa đầu vào nhau, dịu dàng trao nhau nụ hôn trong ánh chiều tà nhè nhẹ.

Vi Vi nói với Cố Nặc Nhất mới chỉ hai tuổi rằng hôn tượng trưng cho sự ấm áp, hôn tượng trưng cho thích và yêu.

Năm đó Vi Vi mới 16 tuổi, là người mẫu trẻ mới vào nghề, nhờ một bộ phim điện ảnh mà quen biết với người đàn ông được mệnh danh là “người tình trong mộng của nữ giới”. Dù hai người cách nhau đến 20 tuổi, nhưng cô vẫn liều mình yêu ông. Vi Vi dù chỉ đóng vai khách mời trong phim điện ảnh nhưng lại có được mối tình mà bao người ngưỡng mộ.

Là người đàn ông 36 tuổi, Cố Tây Lương đã kinh qua giới giải trí và thương trường bao nhiêu năm. Trong cuộc đời Cố Tây Lương đã có biết bao bóng hồng, bao danh vọng, cũng đã kết thúc hai cuộc hôn nhân thất bại. Ông ta đã rong chơi dưới biết bao ánh đèn xanh đỏ, gặp gỡ biết bao má phấn môi hồng. Còn Vi Vi chỉ như hạt sương đọng trên bãi cỏ xanh, trong suốt sạch sẽ, vẫn còn vương mùi sữa.

Khi đó hai người thực sự rất ân ái, sự ân cần và ngây thơ của Vi Vi đã làm rung động nơi mềm yếu trong trái tim Cố Tây Lương. Hai người họ suốt ngày ở cùng nhau trong biệt thự bên bờ biển, cùng hóng gió trên quốc lộ Hoàn Sơn. Cố Tây Lương làm tiệc sinh nhật cho Vi Vi, cùng cô lên mái nhà ngắm sao trời. Cố Tây Lương chỉ ít hơn cha Vi Vi vài tuổi, nhưng cô không để tâm, khi đó Cố Tây Lương là trời của Vi Vi, nên khi cô biết tin mình có thai, trong lòng ngập tràn hạnh phúc ngọt ngào. Cô bỏ qua cơ hội được thăng tiến trong sự nghiệp, bất chấp lời đàm tiếu của người đời, chỉ yên phận làm vợ bé của ông. Cô sống trong biện thự Cố Tây Lương tặng chờ ngày sinh nở, mỗi ngày đều hát cho Bé Cưng chưa chào đời trong bụng nghe.

Vi Vi cứ tưởng rằng mình sẽ hạnh phúc như thế cả đời, thế nhưng cô quên mất rằng mình chỉ là một người mẹ đơn thân, còn Cố Tây Lương là người đàn ông hoàn hảo đẹp trai phong độ ngời ngời. Cố Tây Lương cũng tưởng rằng cô bé mà mình thích sẽ chẳng bao giờ lớn, ông lơ là những điều hoàn mĩ mà những cô thiếu nữ mới lớn đặt trọn tâm tư theo đuổi, bao gồm cả tình yêu.

Lần đầu họ cãi nhau là vì Vi Vi nhìn thấy Cố Tây Lương đưa bạn gái cũ xuất hiện trong sự kiện thuộc hoạt động kinh doanh trên truyền hình. Người phụ nữ kia đứng bên ông ngẩng đầu cười kiêu ngạo. Vi Vi uất ức, cô bất chấp mình đang mang thai, vác vật nặng ném hỏng ti vi mấy chục ngàn tệ. Nhìn những mảnh vỡ vung vãi khắp phòng, Cố Tây Lương lần đầu tiên chau mày với Vi Vi. Dù có tranh cãi thế nào, Cố Tây Lương cũng kéo Vi Vi mắt đong đầy nước vào lòng. Ông nghĩ, cô ấy vẫn là một cô bé, rồi sẽ có một ngày cô lớn lên cô sẽ hiểu, giới giải trí có rất nhiều vở kịch, tình yêu không phải là tất cả của cuộc đời.

Từ đó về sau, Vi Vi trở nên rất nhạy cảm, cô cẩn thận hỏi han lịch trình hàng ngày của Cố Tây Lương, rồi sau đó mặt lạnh như tiền vác bụng to xuất hiện trước ống kính, hoặc bất ngờ đột kích công ty của Cố Tây Lương. Tuy Cố Tây Lương không nói gì, nhưng từ những nghi ngờ và suy đoán. Vi Vi có thể cảm thấy tro tàn tình yêu càng lúc càng xa. Cô không chịu nổi tất cả những người phụ nữ xuất hiện phía sau Cố Tây Lương, kể cả cô thư ký và nữ nhân viên. Cứ hết lần này đến lần khác, trong cuộc đấu bảo vệ tình yêu, hai người đều mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Vi Vi nhiều lần có dấu hiệu sảy thai, thường xuyên phải nhập viện. Cố Tây Lương không thấy có hy vọng gì vào tương lai của hai người, ông cũng không an ủi cô nhiều quá, chỉ để lại cho Vi Vi đang nằm trên giường bệnh một câu, nếu không còn con nữa, thì hai người họ cũng kết thúc.

Quả nhiên Vi Vi không còn gây gổ nữa, cô trở nên yên lặng hơn rất nhiều. Cố Tây Lương không phải là không có cô thì không được, còn cô nếu không có Cố Tây Lương, thì cả thế giới này đều sụp đổ.

Ngày Cố Nặc Nhất ra đời, Cố Tây Lương đang họp ở Hongkong. Trong khoảng khắc nghe thấy tiếng khóc của con, Vi Vi trên bàn mổ rơi nước mắt. Vi Vi phải mổ để lấy con ra, vết rạch trên cơ thể không đau bằng vết thương trong tim. Vi Vi nằm phòng VIP trong bệnh viện, có y tá cao cấp chăm sóc, nhưng cô không ngủ được, cô mở mắt trân trối chờ Cố Tây Lương. Cô chờ đến sau nửa đêm mới nghe tiếng bước chân vội vã của cha đứa bé.

Dù Cố Tây Lương đã có hai đứa con, nhưng đây là đứa con trai đầu tiên của ông ta. Ông dịu dàng gọi đứa bé hai tiếng “cục cưng”. Sự ra đời của đứa bé phá tan mối ngăn cách ảm đạm giữa hai người, Cố Tây Lương đặt tên cho cục cưng là Cố Nặc Nhất, hứa hẹn với Vi Vi và cục cưng rằng đời này họ là những người ông yêu nhất.

Nhờ có Cố Nặc Nhất, sau khi ra viện Vi Vi có ngay một chi phiếu năm triệu tệ vào tài khoản cùng với hai ngôi nhà và cả chiếc nhẫn kim cương cô ao ước từ lâu. Cô giữ gìn những thứ Cố Tây Lương tặng mình, ảo tưởng một ngày được gả vào nhà họ Cố. Thế nhưng Cố Tây Lương càng ngày càng bận rộn, cơ hội gặp ông của Vi Vi càng lúc càng ít. Cố Nặc Nhất đang bi bô tập nói chỉ biết gọi mẹ, Vi Vi dạy cậu gọi bố rất nhiều lần mà cậu vẫn không học được. Khi Cố Nặc Nhất mơ mơ hồ hồ gọi được tiếng “bố” thì Vi Vi vội vàng gọi điện ngay cho Cố Tây Lương. Thế nhưng Cố Tây Lương chỉ mệt mỏi nói với cô rằng, ông còn phải quay phim, phải quản lý công ty, khi nào rảnh sẽ về nhà thăm hai mẹ con họ.

Vi Vi mười tám tuổi dắt theo con nhỏ, muốn trở về làm người mẫu khó càng thêm khó, cô ở cùng với hai ba người giúp việc trong ngôi biệt thự rộng lớn, cuộc sống của cô cứ nhàm chán đơn điệu như thế, trong khi trên ti vi, đài báo, khắp nơi đều thấy đăng bài đăng ảnh đưa tin về Cố Tây Lương.

So với việc vò võ phòng không, việc làm Vi Vi không thể chịu đựng nổi hơn nữa thực sự chính là những scandal không ngừng của Cố Tây Lương. Đủ loại nữ minh tinh lũ lượt xuất hiện, thổ lộ trực tiếp ngấm ngầm đưa tình đều có cả, khiến Vi Vi cực kỳ bất lực. Rất lâu rồi cô không gặp ông, chỉ cần gọi điện thoại nhắc đến những việc này với Cố Tây Lương, là y như rằng hai người cãi vã. Cố Tây Lương chán ghét cô không tin cậy ông, còn Vi Vi không tin bất cứ lời nào ông nói.

Cô chi tiêu hoang phí tiền của Cố Tây Lương, cô mua quần áo đắt tiền, mua trang sức giá trên trời, nhưng ăn ngon mặc đẹp cũng không bù đắp được khoảng trống trong tim. Dù cô có làm thế nào cũng không thu hút được sự chú ý của ông nữa, ông đã hứa sẽ cưới cô, nhưng đã nửa năm trôi qua, Cố Tây Lương vẫn chưa thực hiện lời hứa ban đầu. Vì tức giận, cô bỏ tiền thuê một người mẫu nam cùng chụp một bức ảnh rất ám muội gửi cho Cố Tây Lương. Cô tưởng rằng Cố Tây Lương sẽ nổi cơn ghen tưởng rằng Cố Tây Lương sẽ lo lắng cô bỏ đi. Nhưng không, cái gì cũng không. Nửa tháng sau, Vi Vi gặp được Cố Tây Lương, nhưng tất cả đã không như cô tưởng nữa.

“Vốn tưởng rằng em ngây thơ đáng yêu, nửa đời sau này cùng sống với em cũng không tệ, thế nhưng anh đã quên mất rằng em đang ở tuổi thanh xuân, ở bên một gã đàn ông sắp bốn mươi như anh thật không công bằng, em có quyền theo đuổi hạnh phúc của chính mình.”

Vi Vi ngây người, chẳng qua cô chỉ giận dỗi ông một chút thôi, nào ngờ lại bị hiểu lầm. Nhưng tính cách cô quật cường như thế, sao có thể cho phép bản thân mình trở thành kẻ thua cuộc trước mặt ông được: “Cố Tây Lương, anh nào có vì hạnh phúc của tôi, chính là tôi trói buộc anh mua vui hưởng lạc thì đúng hơn nhỉ?”

Không ai ngờ được rằng không khí hòa hoãn bỗng chốc đóng băng, lại dấy lên những trận cãi vã triền miên. Họ cãi nhau mệt rồi, Vi Vi ngồi trên ghế bành khóc trong bất lực: “Cố Tây Lương, tôi chỉ hy vọng được ở bên anh mà thôi, tại sao lại khó đến vậy?”

Tại sao lại khó đến vậy? Cố Tây Lương cũng không biết, những cảm giác đẹp đẽ ban đầu đâu cả rồi? Họ yêu nhau như thế mà sao không thể cùng nhau đi hết con đường.

Cuối cùng Cố Tây Lương cũng ra đi, Vi Vi cho người giúp việc nghỉ hết, một mình trong căn biệt thự trống không, từ sáng tới tối cô ôm Cố Nặc Nhất khóc. Cô ăn uống không điều độ nên không đủ sữa, Cố Nặc Nhất thường xuyên ăn không đủ no. Cục cưng dần lớn lên trong cuộc chiến giằng co giữa hai người. Trong ký ức của cục cưng, cái nhà này có mẹ mà thôi.

Vi Vi tưởng rằng hai người chiến tranh lạnh vài ngày sẽ trở lại như lúc ban đầu, nhưng những gì cô đợi được chỉ là luật sư của Cố Tây Lương cùng với một bản thỏa thuận chia tay trong hòa bình, mười triệu tệ tiền chia tay, cộng thêm chi phí nuôi dưỡng Cố Nặc Nhất, những điều khoản dày đặc dài dằng dặc. Thế nhưng Vi Vi cảm thấy bản thân mình thật thất bại, đối với cô mà nói, thua mất tình yêu là thua mất tất cả. Vi Vi không cam lòng, tại sao đứng trước tình yêu cô điên cuồng bất lực, còn Cố Tây Lương vĩnh viễn vẫn luôn thản nhiên bình tĩnh?

Vi Vi không muốn cứ thế kết thúc, cô muốn cố gắng thêm một lần cuối cùng. Vi Vi cố ý khoe khoang trước báo chí truyền thông chiếc nhẫn kim cương khổng lồ kia, bất ngờ đem tin tức mình sắp kết hôn với Cố Tây Lương tung ra trước công chúng. Cô nghĩ Cố Tây Lương cực kỳ giữ thể diện, một khi cô đã công khai chuyện này trước truyền thông, ông có thể không lấy cô hay sao? Thế nhưng cô đã nhầm, đàn ông sợ nhất là người phụ nữ vì yêu mà điên cuồng.

“Vi Vi, tôi sắp không nhận ra em được nữa rồi, tại sao em lại cực đoan như vậy? Em làm thế, sau này, chúng ta sẽ thành người xa lạ.”

Điều còn làm Vi Vi không thể chịu nổi hơn nữa chính là Cố Tây Lương đã đính hôn với một cô gái con nhà giàu có, đến ảnh cưới cũng đã chụp xong xuôi cả rồi. Cô gái nhà giàu đó không trẻ bằng cô, không đẹp bằng cô, nhưng cô ta lại có được thứ mà cô khao khát nhất.

Cố Tây Lương trước kia tình sâu nghĩa nặng giờ đã thành kẻ phụ tình, ấy thế mà cô còn sinh con cho cái kẻ phụ tình ấy. Thấy ảnh cưới của họ trên tạp chí, Vi Vi cứ hết lần này đến lần khác chất vấn Cố Tây Lương: “Tại sao lại kết hôn với người khác? Anh đã tặng em nhẫn kim cương, còn đặt tên cho con là Nặc Nhất, anh quên cả rồi sao? Anh từng nói, cả đời này sẽ chỉ yêu em và con thôi mà.”

Cố Tây Lương chỉ nói: “Nhẫn kim cương chẳng có nghĩa lý gì cả, anh rất yêu em và cục cưng, nhưng cuộc sống bên các người quá mệt mỏi, anh không thể lấy em được.”

Cố Tây Lương giải thích đơn giản ngắn gọn khiến trong nháy mắt lòng Vi Vi tan nát, cô không chịu nổi cảnh Cố Tây Lương cùng người phụ nữ khác kết hôn. Cô ôm Cố Nặc Nhất đi làm chương trình, quay tiết mục, cô cố ý không hóa trang để bản thân mình trông thật yếu ớt tiều tụy.

“Mẹ ơi, mình về nhà được không, Bé Cưng không cần bố, Bé Cưng chỉ cần mẹ thôi.” Dường như cậu bé linh cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra, nên năn nỉ khuyên Vi Vi.

Vi Vi chưa đầy hai mươi tuổi ôm chặt lấy con trai: “Tại sao lại không cần? Mẹ phải cho người trong cả thiên hạ này biết rằng con là con trai của Cố Tây Lương.”

Chương trình lần đó tựa như một quả bom nổ tung trong giới giải trí. Người trong ngoài giới đều thảng thốt bất ngờ. Vi Vi trong chương trình rớt nước mắt khóc kể chuyện Cố Tây Lương vứt bỏ vợ con, đây cũng là lần đầu tiên Cố Nặc Nhất xuất hiện trước giới truyền thông.

Bởi Vi Vi quyết liệt như thế nên chuyện tình của Vi Vi và Cố Tây Lương gây sóng gió khắp cả thành phố. Đối mặt với giới truyền thông, Cố Tây Lương giữ im lặng, cũng không hề biện bạch câu nào đối với những lời buộc tội chì chiết của Vi Vi. Vi Vi trở thành người mẹ đơn thân đáng thương trong mắt công chúng, chỉ có điều lần cáo buộc này không khiến cho Cố Tây Lương thân bại danh liệt mà chỉ thành đề tài bàn tán trong lúc trà dư tửu hậu mà thôi.

Vi Vi không cứu vãn được tình yêu của Cố Tây Lương, chỉ trong một đêm cô từ người phụ nữ hạnh phúc nhất trở thành người phụ nữ nực cười nhất. Cô đến quán rượu tìm say, say rồi lại quấn quýt cùng những người đàn ông khác. Cô buông thả họ nồng nhiệt, muốn tìm được cảm giác dựa dẫm quen thuộc lúc xưa, nhưng ngoài một đêm say sưa chìm đắm thì chẳng còn chút gì lưu lại.

Những hành vi trụy lạc của Vi Vi cuối cùng cũng khiến Cố Tây Lương có phản ứng. Thông qua luật sư, ông tuyên bố với báo giới thừa nhận thân phận con riêng của Cố Nặc Nhất, thế nhưng không thể trở lại như cũ với Vi Vi. Tuyên bố rất chính thức, cũng rất vô tình.

“Em là phụ nữ, mang theo con nhỏ sẽ khó lấy chồng, huống hồ Bé Cưng là cốt nhục của nhà họ Cố, dĩ nhiên phải để Cố Tây Lương tôi nuôi dưỡng.”

Vi Vi lạnh lùng cười khẩy:“Chẳng lẽ anh muốn tôi đưa Bé Cưng cho anh để nó chịu sự ngược đãi hành hạ của vợ anh chắc? Tục ngữ nói, chẳng thà theo mẹ ăn mày, còn hơn dựa dẫm người cha có tiền.”

“Vi Vi, có phải tôi nói hơi uyển chuyển nhẹ nhàng nên em coi thường không? Làm sao Bé Cưng có thể sống cùng với một người mẹ chẳng biết liêm sỉ như em? Mấy tấm ảnh kia của em tung đầy trên báo, em muốn Bé Cưng không thể ngẩng mặt làm người hay sao?”

Thì ra là sợ cô làm hư Bé Cưng. Họ từng yêu thương nhau biết bao, vậy mà giờ đây lại dùng lời nói tổn thương lẫn nhau. Bởi Vi Vi cứ nhất quyết không chịu, nên Cố Tây Lương không đạt được ý nguyện đưa Cố Nặc Nhất đi.

Khi ấy Cố Nặc Nhất trốn trong phòng ở tầng ba, trông thấy Cố Tây Lương lái xe xa xỉ đến rồi lại đi, cha cậu chẳng hề nói với cậu một lời.

Lần xuất hiện trên truyền hình đó khiến dáng vẻ đáng yêu của cậu bé Cố Nặc Nhất lọt vào mắt xanh bao người. Từ đó những lời mời quảng cáo tới tấp bay đến liên tục. Vi Vi biết Cố Tây Lương không muốn Cố Nặc Nhất xuất hiện trong giới giải trí, nhưng cô cứ cố tình nhận lời cho Cố Nặc Nhất đóng quảng cáo.

“Mẹ ơi, con không thích đóng quảng cáo đâu, con không thích diễn kịch, con chỉ muốn đi khu vui chơi thôi.”

“Bé Cưng, chỉ có lên ti vi cha con mới nhìn thấy con, cha con nhìn thấy rồi sẽ về nhà.”

Từ đó, Cố Nặc Nhất không còn náo loạn nữa, cậu nở nụ cười khiến ai nhìn cũng yêu quý, cố gắng làm cho mọi người vui vẻ. Các bạn nhỏ ở nhà trẻ đều có cha, cậu cũng muốn được giống các bạn ấy, cậu cũng muốn có cha.

Cố gắng của Cố Nặc Nhất cuối cùng cũng được đền đáp, Cố Tây Lương đặc biệt sắp xếp tới thăm cậu, nhưng đều chọn lúc Vi Vi không ở bên cạnh mới đến. Rốt cuộc cậu có thể nhìn thấy Cố Tây Lương ở khoảng cách gần, thì ra cha của cậu cao lớn đẹp đẽ đến vậy. Cố Tây Lương hỏi Cố Nặc Nhất: “Con có muốn sống cùng cha không? Nhà của cha rất lớn, cha có rất nhiều đồ chơi.”

“Cha có thể sống cùng với mẹ con con không? Các bạn nhỏ khác đều sống cùng cả cha và mẹ.”

Cố Tây Lương mỉm cười không đáp, ông xoa đầu Cố Nặc Nhất, rút từ túi trong người ra mấy phong sô cô la: “Cha đến vội vàng, quà cho con đây, lần sau cha đưa con đi công viên Disney chơi nhé.”

Thế nhưng từ đó về sau, Cố Tây Lương rất ít khi xuất hiện, Vi Vi nói với Cố Nặc Nhất: “Cha con lại có con trai rồi, ông ấy không cần con nữa đâu.”

Cố Nặc Nhất tưởng rằng Cố Tây Lương thực sự không cần cậu nữa, cậu không biết rằng vì oán hận nên Vi Vi không cho hai cha con họ gặp nhau. Cố Nặc Nhất lại càng ra sức làm vẻ mặt đáng yêu trước ống kính. Cố Nặc Nhất bé bỏng tin rằng chỉ có như vậy cha cậu mới lại thích cậu, lại cần cậu. Năng lực diễn xuất của cậu mang đến cơ hội làm DJ nhỏ trên truyền hình. Cũng vào lúc này, Cố Nặc Nhất tình cờ gặp được Diêm Tiểu Đóa.

Cố Nặc Nhất đợi mãi mà không thấy cha tới, khi không có ai chỉ biết trốn vào một góc lẳng lặng rơi lệ. Diêm Tiểu Đóa khi ấy luôn vừa ăn đồ ăn vặt vừa nói: “Bé Cưng đừng khóc nữa, cứ coi như cha cậu cũng giống như cha tớ, đã qua đời rồi đi… sao cậu cứ khóc mãi thế, còn khóc nữa thì đồ ăn vặt sẽ bị tớ ăn hết đấy nhé.” Cô sẽ đưa kẹo đến tận miệng cậu, cô sẽ dùng chiếc khăn xinh đẹp sạch sẽ lau hết nước mắt và nước mũi cho cậu.

Vi Vi nói, nụ hôn tượng trưng cho sự ấm áp, nụ hôn tượng trưng cho thích và yêu. Cậu thích Diêm Tiểu Đóa xinh đẹp như búp bê tây, cậu đem tất cả sô cô la của mình tặng cho Diêm Tiểu Đóa, cậu thơm vào má cô bé búp bê tây ấy. Hai đứa trẻ làm việc cùng nhau gần một năm, rồi sau đó tách ra. Mới đầu cô bé và cậu bé còn thỉnh thoảng gọi điện thoại, sau đó thì mất liên lạc. Thế nhưng Cố Nặc Nhất luôn cất giữ cả một hộp đựng đầy ảnh chụp chung của cậu với Diêm Tiểu Đóa.

Vì thích cô, cậu hỏi thăm tin tức của cô khắp nơi, biết được cô không còn xinh đẹp như khi còn nhỏ nữa, kết quả học tập của cô rất kém, mẹ cô cũng đã qua đời. Cô bé ấm áp ấy dần dần chìm nghỉm trong giới giải trí, còn cậu, vì thân phận đặc biêt, vẫn cứ nổi như cồn trước màn ảnh rộng. Vi Vi nghe nói Cố Tây Lương cho đứa con trai nhỏ đi học trường quý tộc, cũng bỏ ra một khoản tiền lớn cho Cố Nặc Nhất vào học trường quý tộc. Cô muốn cho Cố Tây Lương thấy đứa con mình nuôi dưỡng ưu tú đến chừng nào. Lũ trẻ học trường quý tộc đều rất kiêu ngạo, chẳng đứa nào vừa mắt đứa nào.

“Cố Nặc Nhất, mẹ mày là đồ giẻ rách, mẹ mày là xe buýt công cộng, mẹ mày là người phụ nữ bẩn thỉu nhất trên thế giới.”

Ngày đầu tiên đi học Cố Nặc Nhất đã đánh nhau với bạn cùng bàn. Cậu bạn cùng bàn không phục, hôm sau đi học đã mang ảnh tải về từ trên mạng quẳng lên bàn học của Cố Nặc Nhất. Cố Nặc Nhất không dám tin người đàn bà lẳng lơ trong ảnh là mẹ của mình. Tiếng bạn cùng lớp cười nhạo đến rát tai, lần đầu tiên cậu bé trốn học, cậu chạy về nhà nhưng không tìm thấy Vi VI. Cậu ngồi trên ghế bành trong biệt thự đợi, đợi mãi, cho đến hai giờ sáng mới thấy Vi Vi say khướt được một người đàn ông lạ mặt dìu vào nhà.

Người đàn ông lạ mặt đó nhìn Cố Nặc Nhất, nói một câu: “Thật mất hứng” rồi đi mất. Cố Nặc Nhất rót một ly trà giải rượu cho Vi Vi, Vi Vi không uống, cô say đến bất tỉnh nhân sự. Vi Vi dựa vào ghế bành ngủ thiếp đi, trên người thoang thoảng mùi thuốc lá. Khi tỉnh dậy, Vi Vi mới phát hiện ra Cố Nặc Nhất đã về nhà: “Sao con lại không ở trường? Mẹ cứ tưởng thứ sau con mới về cơ mà.”

“Mẹ, hôn một người, rốt cuộc là tượng trưng cho điều gì?”

Vi Vi sững sờ, vẳng đến tiếng cười thê lương: “Hôn à? Có lẽ là tình yêu chăng? Cũng có thể… chẳng là gì cả.”

Cố Nặc Nhất ném mấy bức ảnh trước mặt Vi Vi: “Mẹ từng nói, nụ hôn tượng trưng cho sự ấm áp, nụ hôn tượng trưng cho thích và yêu. Vậy những thứ này là gì?! Thì ra tình yêu của mẹ lại tùy tiện như vậy, tình yêu của mẹ rẻ rúng như vậy!”

Vi Vi không thể chịu nổi sự sỉ nhục của con trai, cô tát Cố Nặc Nhất một cái: “Có khó coi hơn nữa thì mẹ cũng là mẹ của con, con không có quyền trách móc mẹ.”

“Con cứ tưởng là cha có lỗi, giờ mới hiểu thực ra nguyên nhân là do mẹ! Mẹ khiến cho con cảm thấy nhục nhã, con không muốn nhìn thấy mẹ nữa!”

Cố Nặc Nhất lao ra khỏi cửa, lòng bàn tay Vi Vi nóng như lửa đốt, những bức ảnh rơi đầy trên đất thật nhức mắt. Chỉ vì Cố Tây Lương tuyệt tình nên mới khiến cuộc đời cô trở nên tan nát thế này. Cô nhặt nhạnh những bức ảnh, xé tan từng bức một. Trên ảnh, cô điên cuồng ôm hôn những người đàn ông khác nhau, mỗi bức đều chẳng khác gì hình chụp trong phim cấp ba.

Nụ hôn tượng trưng cho điều gì ư? Hẳn là oán hận và phóng túng. Từ trước tới giờ cô chưa từng cảm nhận được sự ấm áp giữa môi và răng. Ban đầu cô dây dưa với những người đàn ông đủ loại, chỉ là để chọc tức Cố Tây Lương, về sau mới phát hiện ra rằng cô đã đánh mất chính mình. Cô muốn tìm kiếm cảm giác yên lòng trong năm xưa từ những nụ hôn khác nhau, nhưng không hề, không hề thấy, chỉ để lại những tiếng xấu không thể xóa mờ.

Cô cố gắng bưng bít tin tức với Cố Nặc Nhất, tưởng rằng cô không nói thì cậu sẽ chẳng bao giờ biết. Thế nhưng cô sai lầm rồi, những hình ảnh xấu xí của mình ào ạt xuất hiện trước mặt con trai, cô trở thành người khiến con trai cảm thấy nhục nhã nhất.

Từ đó về sau Cố Nặc Nhất trở nên lạnh lùng, cậu không thích tiếp xúc với người khác, ngoại trừ đi học thì là quay phim, quay quảng cáo. Cậu âm thầm liên lạc với Cố Tây Lương, cũng gặp lại cha mình. Cố Tây Lương vẫn phong lưu hào hoa như trước, có chăng chỉ thêm vài sợi tóc bạc trên đầu. Cố Nặc Nhất từng đến làm khách ở nhà họ Cố. Trong ngôi nhà xa lạ, cậu cảm nhận được sự khó chịu và đề phòng từ những em trai em gái cùng cha khác mẹ. Cuối cùng Cố Nặc Nhất đã hiểu, từ trước tới giờ cậu luôn nằm mơ, một giấc mơ không thể thành hiện thực, cha không bao giờ thuộc về cậu, thân phận của cậu vĩnh viễn chỉ là con ngoài giá thú.

Cố Tây Lương muốn đưa cậu về nhà họ Cố sinh sống, nhưng Cố Nặc Nhất từ chối. Nếu đi đến đâu cũng phải ngụy trang, thì chẳng thà một thân một mình còn được tự do tự tại.

Vi Vi vẫn cứ thay đàn ông như thay áo hòng tìm kiếm hơi ấm năm nào, Cố Nặc Nhất vẫn cứ chịu đựng những lời đàm tiếu của bạn học cũ. Năm 18 tuổi, Cố Tây Lương hỏi cậu có muốn ra nước ngoài du học hay không, Cố Nặc Nhất nhận lời.

Học tập nơi đất khách quê người khiến cậu tạm thời rời xa được được chốn thị phi ồn ã. Bốn năm sau, cậu về lại Bắc Kinh giờ đã trở nên hơi xa lạ. Cố Tây Lương không mong muốn con trai mình ở lại trong giới giải trí, nhưng Cố Nặc Nhất rất ghét người chưa từng quan tâm đến cậu can thiệp vào cuộc đời cậu, thế nên cậu cứ cãi lại, chọn lựa ở lại trong giới giải trí đó. Lấy hình tượng sát thủ trái tim thiếu nữ xuất hiện chói lọi, Cố Nặc Nhất có góc khuất trái tim mà không ai tiếp cận nổi. Anh ghét diễn cảnh hôn với bạn diễn nữ, thà bỏ diễn chứ nhất định không chịu thỏa hiệp. Bởi vì mỗi lần như thế, anh đều nhớ đến hình ảnh khó coi của Vi Vi trong những bức ảnh kia. Anh cảm thấy những nụ hôn đó thật kinh tởm.

Sau đó, cuối cùng Vi Vi cũng ngừng công cuộc kiếm tìm trụy lạc của mình, năm 40 tuổi bà kết hôn. Dù Cố Nặc Nhất không nói gì, nhưng anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Vi Vi là mẹ của mình, dù có oán hận cũng không muốn nửa đời sau của bà phải cô độc thê lương. Ân oán của họ đã kết thúc khi xảy ra cái chết ngoài ý muốn của Cố Tây Lương.

Cố Nặc Nhất cứ tưởng Vi Vi sẽ đắc chí vui mừng, nhưng không, cứ mỗi buổi hoàng hôn khi ánh chiều tàn bị đêm đen xâm lấn, Vi Vi luôn ngồi trong phòng thẫn thờ: “Nếu khi ấy mẹ không cứng đầu, không bất an như thế, có lẽ giờ đã hạnh phúc.”

Tang lễ của Cố Tây Lương rất long trọng, năm người con trai con gái của ông đều có mặt trong đám tang, nhưng chỉ có Cố Nặc Nhất là thu hút sự chú ý của mọi người nhất. Bởi vì chỉ có anh là con ngoài giá thú. Hai trăm triệu di sản là một con số không nhỏ, nhưng điều kiện kèm theo di sản là anh không được cưới người phụ nữ làm việc trong giới giải trí. Anh hiểu ý của Cố Tây Lương, ông hy vọng anh có thể có một hạnh phúc bình dị và đơn giản.

Sau tang lễ, rõ ràng tinh thần Vi Vi cực kỳ đi xuống. Cố Nặc Nhất bao lần bắt gặp bà cầm bức ảnh năm xưa, ngắm mãi ngắm mãi rồi khóc. Thì ra mẹ anh vẫn còn yêu người được gọi là cha anh kia, cho đến khi Cố Tây Lương chết, Vi Vi mới tháo bỏ lớp ngụy trang. Cố Nặc Nhất lưu giữ hình ảnh ấy vào trong mắt. Anh tự cảnh cáo mình rằng, nếu thích ai thì phải cố gắng giữ lấy, không được hoài nghi, không được yếu hèn.

Cố Nặc Nhất bỏ qua di sản hai trăm triệu rồi kết hôn. Không có số tài sản đó anh vẫn sống rất hạnh phúc. Cho dù đến năm gần 30 tuổi trở thành ngôi sao điện ảnh, anh vẫn không nhận diễn cảnh hôn. Đến tận bây giờ, anh cũng chỉ hôn người thân mà thôi.

Trong mắt Cố Nặc Nhất, hôn là một sự chia sẻ, dù là diễn kịch, đóng phim cũng không thể. Thuở ban đầu của hôn bao giờ cũng là ấm áp, thuở ban đầu của hôn là thích, là yêu.

Nhớ mãi không quên

Mùa xuân ở Washington rất đẹp, mỗi năm khi tháng tư về lại đến mùa ngắm hoa anh đào. Dù Hà Trục sống ở đây, nhưng anh chưa từng tham gia lễ hội hoa anh đào nào cả.

Sóng xô bờ bãi, hoa nở khắp trời, những cánh hoa bay bay trong không trung rơi vào lòng bàn tay, long lanh đến trong suốt. Hà Trục đưa một cô gái tên là Masako đi chơi cả một ngày, đã mệt lắm rồi. Thế nhưng Masako là người bạn mà cha mời đến, anh không dám sơ suất. Ăn tối xong, cuối cùng cũng đưa Masako về khách sạn, xong xuôi Hà Trục về nhà. Anh mệt mỏi nằm lăn ra giường, lại trằn trọc lăn lóc khó ngủ. Về Mỹ đã hai năm, cuộc sống mỗi ngày của anh cứ khô khan tẻ nhạt. Công ty, yến tiệc thượng lưu, nhà, ba điểm thành một đường thẳng nhất quán, anh thấy bản thân mình như rơi vào một cái bình mãi không thoát ra nổi.

Hà Trục uống mấy ly rượu nho mới yên ổn say giấc. Sáng ra khi tỉnh dậy người làm vào báo tiểu thư Masako đã tới. Anh ăn mặc chỉnh tề xuống lầu, Masako đang đứng bên chiếc bàn dài nhìn anh: “Trục, em mang bữa sáng đến, cùng ăn được không?”

Masako là một cô gái hiền thục và hiểu biết, cô làm một hộp đầy sushi.

“Có ngon không?”

Hà Trục nếm qua vài miếng, rồi lịch sự gật đầu.

“Ngày mai em phải về Nhật Bản rồi, có thể mời em đến phòng ngủ của anh làm khách được không?”

Cô gái dịu dàng này thế mà có lúc cũng thật bạo dạn, Hà Trục không từ chối. Masako theo Hà Trục lên lầu, Hà Trục rót cho cô một ly trà hoa hông. Cô bưng chén trà tinh xảo, quan sát ngắm nghĩa xung quanh: “Em thích phòng của anh, thích hương vị ánh nắng tràn ngập nơi này. Em biết anh là một họa sĩ rất nổi tiếng, có thể vẽ tặng em một bức tranh không?”

Hà Trục nhíu mày: “Xin lỗi, tôi đã không còn vẽ nữa rồi.”

“Tiếc quá, tại sao anh lại không vẽ nữa vậy?”

“Chẳng có tại sao, chỉ là cảm thấy chẳng có gì có thể đáng để vẽ nữa thôi.”

“Trục, anh có thể vẽ một bức chân dung của em không? Em muốn đem về Nhật, anh phá lệ một lần này thôi được không?”

Hà Trục hơi có chút kháng cự, nhưng rồi cũng sai người làm chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Nhìn trang giấy trắng trải rộng trên giá vẽ, Hà Trục chần chừ không đặt bút xuống nổi. Masako không nhận ra vẻ khác thường của anh, cô hào hứng nói: “Em sẽ ngồi yên, sẽ làm một người mẫu nghiệp dư nhé.”

Hà Trục máy móc cử động cổ tay, phác họa ra từng nét gấp khúc. Anh nheo mắt nhìn Masako đang ngồi dưới nắng, gương mặt cô trắng ngần tinh khôi, nụ cười ngọt ngào rung động lòng người, cô có đôi mắt lấp lánh ánh sáng.

“Trục, trước kia anh có người yêu không?”

Những ngón tay thon dài của anh khẽ ngưng lại: “Không có.”

Masako mừng rỡ vỗ tay: “Vậy thì tốt quá rồi, em cũng không có. Ối! Quên mất, em không được động đậy.” Cô thu tay về duỗi ngay ngắn ở bên người.

Hà Trục vẽ rất lâu, Masako làm người mẫu đã ngủ mất rồi, anh vẫn còn chưa vẽ xong. Cô hắt xì hơi một cái rồi tỉnh dậy, phát hiện Hà Trục đang thẫn thờ. Cô khẽ khàng bước ra phía sau anh để ngắm bức tranh một chút, trang giấy vẫn trắng tinh, chỉ có một đôi mắt, lông mày như bươm bướm lấp lánh những tia sáng. Masako lắc đầu: “Người anh vẽ không phải là em, khóe mắt em không có nốt ruồi.”

Hà Trục hoàn hồn trở lại, anh nhìn bức tranh của mình, xé xuống vo thành một cục tròn vứt vào thùng giấy: “Xin lỗi, hôm nay không được ổn lắm.”

Masako vờ tức giận: “Thế thì anh phải đền cho em đi.”

“Tất nhiên là được, đền cái gì tùy em đấy.”

Masako chỉ vào chiếc hộp thủy tinh ở đầu giường: “Em muốn sợi dây chuyền Miffy trong hộp kia.”

“Xin lỗi, cái đó không được.”

Masako hơi sượng sùng, nụ cười trên mặt tan biến. Hà Trục không muốn làm cô mất hứng: “Tôi đưa em đi hóng gió nhé!”

Khi lấy chiếc Harley đang phủ vải chống bụi trong gara ra, người làm lau chùi từng bộ phận một cho đến khi sáng bóng lên. Masako quen ngồi limousine, đây là lần đầu tiên cô ngồi mô tô.

Trong tiếng gầm rú của động cơ Harley, hai người rời khỏi biệt thự vườn hoa. Masako ôm chặt eo Hà Trục, áp đầu vào sau lưng anh. Trên người anh có mùi thuốc lá nhàn nhạt, Masako rất thích mùi này.

Bao nhiêu cảnh đẹp lướt qua, cuối cùng chiếc Harley dừng lại bên một hồ nước. Họ ngồi trên bãi cỏ ngắm mặt hồ long lanh sóng nước. Dù không nói chuyện nhưng Masako thấy thật thỏa mãn. Hai người cứ ngồi thế cho đến khi màn đêm buông xuống, mặt hồ phản chiếu cả một bầu trời đầy sao.

“Để tôi đưa em về, ngày mai về Nhật rồi, hôm nay nên nghỉ sớm một chút.”

“Trục, em thích anh, em muốn ở lại cùng anh.”

Hà Trục biết Masako là người rất e thẹn, nói ra được những lời này hẳn là phải hạ quyết tâm rất lớn: “Giờ tôi vẫn chưa trưởng thành lắm, không thể chịu trách nhiệm với tình yêu của em được.”

Masako xấu hổ đỏ mặt, đàn ông theo đuổi cô rất nhiều, đây là lần đầu tiên cô nói ra tâm ý của mình: “Tại sao lại không thích em? Là em không xinh đẹp, hay là sushi em làm không ngon?”

Hà Trục lắc đầu: “Sushi rất ngon, nhưng tôi thích bánh canh sủi cảo hải sản hơn.”

Masako hơi tủi thân: “Em nghĩ chắc chắn là anh đã thích cô gái có nốt ruồi ở khóe mắt đó rồi, sợi dây chuyền Miffy kia có liên quan đến cô ấy phải không?”

Hà Trục kéo Masako đứng lên khỏi bãi cỏ, đội mũ bảo hiểm lên đầu cho cô: “Không, không phải, tôi không thích ai cả.”

Trong tiếng gió vi vu, Hà Trục nghe thấy lời bày tỏ của Masako: “Em sẽ học làm bánh canh sủi cảo, ba tháng, anh đợi em ba tháng thôi.”

Hà Trục đích thân đưa Masako đến sân bay, nhìn thấy lưu luyến không rời trong ánh mắt cô gái. Anh ghét bản thân mình lúc này, không biết mình muốn gì cả.

Hà Trục không về nhà mà sai tài xế đưa anh đến một khu điều dưỡng. Mỗi mùa xuân đến, bệnh của mẹ anh lại tái phát, theo tuổi tác tăng dần, mẹ của anh càng ngày càng hồ đồ.

Hà Trục đẩy xe lăn đưa mẹ đi tản bộ trên một bãi cỏ nở đầy những bông hoa bé xinh: “Mẹ, ngày mai con phải rời khỏi đây rồi, một thời gian nữa con sẽ về.”

Mẹ anh nắm tay anh, xoa nhẹ: “Con định đi đâu? Đi tìm Hà Phi phải không? Con làm anh phải khuyên nó, bảo nó nhanh chóng về nhà, mẹ nhớ nó rồi.”

Hà Trục thấy lòng đau nhói, vuốt nhẹ mái tóc điểm bạc của mẹ: “Được rồi, mẹ cứ yên tâm.”

Sắp xếp xong xuôi công việc công ty, một mình anh thu dọn hành lý, vốn không muốn kinh động đến cha nhưng cuối cùng vẫn bị cha anh biết được.

“Lại sắp đi đâu hả? Con định lúc nào mới ổn định đây? Chậc, lại định bỏ lại mình lão già này hay sao.”

Hà Trục lặng thinh một lúc lâu rồi mới nói: “Cha, con xin lỗi, Masako là một cô gái rất tốt, chỉ là không phù hợp lắm với con mà thôi. Con sẽ sớm ổn định thôi ạ.”

“Hà Trục, có phải con thích cô gái khác rồi không? Tướng mạo gia thế đều không quan trọng, chỉ cần tốt với con là được rồi. Nhà chúng ta lạnh lẽo cô quạnh nhiều năm rồi, cũng nên nhộn nhịp một chút.”

“Không có ạ, sao con lại thích ai được cơ chứ. Lần này con đi vẽ tranh phong cảnh rồi về, sau này con không đi đâu nữa, tiện thể đưa con dâu tương lai về ra mắt cha luôn.”

Ông Hà lộ rõ vẻ hoài nghi: “Lại lừa cha hả.”

“Lần này con không lừa mà.”

Cuối cùng Hà Trục cũng lên đường, chỉ cưỡi chiếc Harley đi du lịch mà thôi, một cuốn ký họa và một va li hành lý là tất cả những gì anh mang theo. Bảo rằng đi vẽ tranh phong cảnh nhưng cuốn ký họa của anh sạch như ly như lau, anh vẫn không thể vẽ ra bức tranh nào. Vốn anh cũng chỉ vì thực hiện nguyện vọng của Hà Phi mới học vẽ tranh, khi ấy Hà Phi hấp hối nằm trong bệnh viện, hiếm hoi lắm mới tỉnh táo, Hà Phi bảo anh: “Anh đừng nói với cha mẹ chuyện của Diêm Tiểu Đóa, là do em tự chuốc lấy mà thôi.”

Hà Trục hận Hà Phi cứ mãi mê mờ không chịu tỉnh ngộ: “Sao em lại ngốc như thế hả?”

“Đều tại em theo đuổi quá gấp gáp, tại em quá yêu. Anh trai, nếu… em chết rồi, anh có thể thay em tiếp tục vẽ Diêm Tiểu Đóa không?”

Hà Trục không đáp lời Hà Phi, trong lòng anh chỉ có thù hận, chẳng còn thứ gì khác. Hai người họ nhân kỳ nghỉ ở trường về Trung Quốc thăm bà nội, nào ngờ chỉ trong ba tháng ngắn ngủi đã xảy ra biết bao nhiêu sự việc không thể cứu vãn nổi. Sau khi xảy ra chuyện, cô gái mà Hà Phi nhung nhớ mãi ấy không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Thế nhưng anh không hề biết rằng, Diêm Tiểu Đóa luôn nhân lúc không có mặt anh mà đến thăm Hà Phi.

Khi ông bà Hà vội vàng tới Bắc Kinh thì Hà Phi đã đi rồi, trước lúc lâm chung trên môi cậu vẫn nở nụ cười. Hà Phi nói cậu rất mãn nguyện, nếu đã biến thành sao trên trời, thì sẽ không bao giờ sợ đêm tối nữa.

Hà Trục mang theo tro cốt Hà Phi về Mỹ. Từ đó trạng thái tinh thần của bà Hà xấu đi trầm trọng, cả ngày chỉ khóc lóc, rồi nói năng lộn xộn, sức khỏe mỗi ngày một yếu.

Mỗi lần nhớ tới Diêm Tiểu Đóa kia là Hà Trục lại oán hận ngút trời. Cô ta đã hủy hoại gia đình anh, tại sao lại có thể bình an vô sự thản nhiên sống trên đời này? Anh phải để cho cô ả ham hư vinh kia chịu sự trừng phạt thích đáng nhất.

Anh lên một kế hoạch tỉ mỉ, chỉ để cho Diêm Tiểu Đóa phải sống không bằng chết. Hà Trục xâm nhập vào giới giải trí, từng bước từng bước kéo cô vào cạm bẫy mà anh đã thiết kế. Thế nhưng sau mấy năm tiếp xúc, trái tim Hà Trục luôn chịu thử thách, sự đáng yêu, ấm áp và kiên trì của cô cùng với sự giả tạo, tham lam trong ấn tượng của anh cứ đan xen vào nhau, khiến anh không phân biệt rõ đâu là sự thật.

Trong lúc bơ vơ, con người ta không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Biết cô mất tích, anh không kìm được phái người đi tìm; thấy cô hết lần này đến lần khác đến cầu cạnh mình, lòng anh dao động… Hà Trục không còn sự quyết tuyệt ban đầu nữa, nhưng việc đã đến nước này, anh nhất định phải báo thù cho Hà Phi.

Nhớ lại ngày xưa, Hà Trục không vui vẻ chút nào, cuối cùng anh cũng trả thù được cô, Diêm Tiểu Đóa vĩnh viễn không thể trở lại sân khấu mà cô yêu thích được nữa.

Hà Trục quấn sợi dây chuyền vàng Miffy lên cổ tay, dưới ánh mặt trời rực rỡ, những viên kim cương lấp lóa đến chói mắt. Anh sai trợ lý lấy sợi dây chuyền này về, chỉ có sợi dây chuyền Miffy này mới lưu lại hương thơm thoang thoảng của cô. Anh mắng Hà Phi là đồ ngốc, thích một người không đáng để thích, nhưng chính anh thì cũng có hơn gì, chẳng phải cũng đắm chìm hệt như thế đấy ư?

Nhận xét của Hà Phi về anh thật chính xác, anh là một cơn gió, gió thổi tan hương hoa, thổi tan bốn mùa, nhưng lại chẳng thể nắm bắt được tình yêu.

The end

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ