Anh đã quên em rồi sao, quên một phần tử khủng bố đã quấy rối anh suốt bốn năm qua sao?
Tại nhà nghỉ Nông Gia Lạc ờ Sơn Lý ngoại ô thành phố B, ngoài trời tiếng sấm nổ liên hồi, đêm đen như bị vây bủa bởi trận mưa xối xả.
Đây là đêm thứ hai chúng tôi nghỉ tại Sơn Lý, ngoài khách nghỉ tại nhà nghỉ còn có cả gia đình ông chủ, tổng cộng là mười sáu người, mất điện, điện thoại mất tín hiệu, lại thêm tất cả đồ ăn dự trữ trong nhà đã hết. Ông chủ trọ trước đó đảm bảo chắc chắn không để xảy ra chuyện gì thì giờ cũng không thể lạc quan được nữa, một không khí nặng nề bao trùm khắp không gian.
Tôi là Đường Quả, hiện đang học tại một viện nghiên cứu của học viện y học Trung Quốc, vừa được nghỉ hè mấy đứa chúng tôi liền bàn nhau ra khu ngoại ô chơi một chuyến cho khuây khoả. Dự báo thời tiết ba ngày tới trời quang mây tạnh, kết quả là ngay ngày xuất hành đã lất phất mưa, chúng tôi nghỉ tại nhà nghỉ Nông Gia Lạc chưa lâu nhưng xem chừng trận mưa này ngày càng to.
Bây giờ việc chúng tôi có thể làm được chỉ có thể là thầm cầu đến tổ tiên của các chuyên gia khí tượng và ngồi đợi đến khi trời tạnh.
Trong hoàn cảnh mất điện thế này, bữa tối của chúng tôi chỉ là nồi cháo loãng đến mức có thể soi gương được, chín người chúng tôi tụ tập trong một căn phòng nhỏ. Đương nhiên là không thể nào chơi bài được, nàng mãnh nữ Đào Băng tinh nghịch đề nghị mọi người kể chuyện ma, đề nghị này nhận được nhận được sự hưởng ứng đồng loạt của cánh con trai. Trong bốn đứa con gái ở đó, trừ tôi là chẳng thèm phản đối Đào Băng còn hai đứa khác xúm vào mắng cho Đào Băng một trận té tát.
Tôi đang ngồi dựa vào tường thì Vu Nhã Chí chạy lại nắm tay tôi nói: "Có sợ không?". "Không" Tôi nói.
Vu Nhã Chí là bạn trai của tôi đã nửa năm rồi, anh là sinh viên ưu tú của thầy Phùng nhưng tôi lại là người được thầy quý nhất. Vợ chồng thầy Phùng có một đứa con gái sang Mỹ học ngành kĩ thuật, chắc là mấy năm sau về nước góp sức xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thế là tình mẫu tử không nơi trao gửi của vợ thầy đành gửi vào tôi vậy, mỗi cuối tuần cô ấy đều làm cho tôi đồ ăn thức uống ngon lành, nhưng vì tôi với Vu Nhã Chí là khách thường xuyên của gia đình cô, lại nhờ sự vun vén, thêm nếm lời hay ý đẹp của cô nên chúng tôi đã trở thành đôi tình nhân thân thiết lúc nào không hay.
Nhưng lần học vẽ mô hình này Vu Nhã Chí vốn đã không đến, tuần trước lúc làm bánh chẻo cùng cô, tôi có nghe cô nói về chuyện dân tình ở những vùng rừng thiên nước độc, chuyện cướp bóc ở khu non cao rừng thâm, nói chung là những chuyện ở những làng thổ phỉ trước ngày giải phóng. Bọn chúng chẳng bao giờ đoái hoài đến những lời giáo huấn đầy đạo đức của thầy như là "Ai đó cướp của họ, nhưng họ lại không bao giờ cướp của người khác, đó chính là cái đức mà tổ tiên tích lại...". Thế là cứ như vậy chúng tôi cùng nhau nghỉ lại nơi non xanh nước biếc này, đây đúng là một chuyện không may ngoài dự tính nhưng cũng là câu chuyện tình yêu cảm động.
Tôi bắt đầu ngồi suy nghĩ linh tinh, bọn bạn đã kể đến chuyện ma thứ ba, chuyện kể về một cung nữ tay cầm đèn lồng cứ đi đi lại lại hàng đêm trong khu Cố Cung, Bắc Kinh. Long Hiệp, cậu bạn dưới tôi một khoá, mặt gầy như khỉ đang ngồi bên cạnh bỗng huých khuỷu tay sang tôi hỏi: "Chị à, liệu chúng ta có chết ở nơi này không?"
Trong đêm đen, âm thanh này như tiếng thì thầm đâu đó, nhưng ai cũng nghe thấy rất rõ. Mọi người chắc ai cũng đang nghĩ đến một chuyện gì đó nhưng không ai dám nói. Tiếng sấm sét và tiếng mưa bão mãi không dứt khiến người nào người nấy đều lo lắng, trong phút chốc cả căn phòng im thin thít không một tiếng động.
"Tớ chưa muốn chết", tiếng một bạn nữ khóc, "Bố mẹ tớ vẫn đợi tớ về."
Đó là bạn gái của Lưu Hằng - sinh viên lớp tôi, cô ấy học thiết kế nội thất, hiện mới đang học năm thứ hai và là thành viên trong đợt hoạt động lần này. Lưu Hằng thấy bạn gái mình nói vậy tỏ vẻ khó chịu nói: "Em à, ở đây có ai muốn chết đâu, chỉ là một trận mưa bão làm sao chết được..."
Lúc trời gần sáng, bên ngoài có tiếng ồn ào, có một nhóm người đang vào nhà nghỉ. Khoảng tầm sáu, bảy người, có vẻ họ đều bị thương, một phụ nữ chân sưng phồng như củ cải tím, cô nằm bất tỉnh nhân sự trên lưng chồng. Trận mưa liên tục trong hai ngày qua đã gây ra sạt lở núi, đến nửa đêm thì nó chôn vùi hoàn toàn cả nhà nghỉ đó, họ nhanh chân chạy thoát mới may mắn sống sót qua cơn hoạn nạn. Người đàn ông hơn ba mươi tuổi ấy kêu khóc thảm thiết: "Thật thảm quá, trận sạt núi vừa tới tôi còn nghe thấy đứa con nhỏ gào khóc, vậy mà chỉ ngay sau đó đã không còn nghe thấy gì nữa."
Ông chủ trọ đi tìm ít thuốc giảm đau đưa cho người phụ nữ đó bôi, nhưng ai cũng hiểu cô cần cấp cứu ngay không thì hậu quả sẽ khó lường.
Sau hàng loạt sự cố, nào là đói khát, bị cô lập, sợ hãi thì tiếp sau đó chính là cái chết đang rình rập cận kề.
Vu Nhã Chí kéo tôi vào trong phòng, như một trò ảo thuật, anh rút ra một thỏi socola, bóc giấy và nhét vào mồm tôi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự tuyệt vời trong con người anh y như nàng tiên Tinker Bell với dáng vẻ hoàn toàn khác, anh đưa nốt cho tôi mấy thỏi socola còn lại và nói: "Anh vừa bàn với bọn Lưu Hằng, thấy ông chủ bảo gần một hồ nước cách đây vài ki lô mét có một khu nông trang, đường đi vào đó bị tắc, không biết người dân ở đó như thế nào, chúng ta không thể ngồi đây chờ chết được."
Tôi gật đầu, "Khi nào cúng ta đi?"
"Không được, các em con gái phải ở lại đây!" Vu Nhã Chí nói, "Anh đảm bảo sẽ về sớm!"
"Anh làm sao có thể đảm bảo được điều gì, em nhất định phải đi, thay vì cứ ngồi đây chờ đợi trong lòng lo lắng bất an thì thà liều chết đi tìm đường sống còn hơn." Tôi bóc một thỏi socola nhét vào mồm anh, vỗ vào đầu giục "Đi thôi, socola đã chia rồi, chúng ta đều cần năng lượng mà."
Chân trái tôi còn chưa bước ra cửa đã bị Vu Nhã Chí kéo lại, anh đẩy tôi vào tường và ôm chặt lấy, tim anh đập nhanh như nhịp trống dồn. Vu Nhã Chí nho nhã tinh tế y như cái tên của anh vậy, chúng tôi yêu nhau nửa năm rồi nhưng anh vẫn tỏ ra rất bình thường, không vui không buồn, không giận không hờn, cảm giác yêu thương của tôi cũng phai nhạt dần. Bình thường chúng tôi chỉ hẹn hò ở thư viện, chủ yếu là cùng nhau ăn cơm ở căngtin, tiến bộ hơn chút thì cùng nhau đến nhà thầy, cử chỉ ngọt ngào nhất là khi anh đưa tôi về nhà và hôn nhẹ lên trán tôi dưới ánh đèn mờ ảo.
Cái ôm nồng nàn ấy khiến tôi khó chịu, "Nhã Chí, anh bị điên à?"
Anh cười, "Là do em đáng yêu quá thôi." Thật không biết từ bao giờ mà anh đã học lỏm các đôi tình nhân khác những lời tán tỉnh nông cạn như thế, điều này không giống với phong cách thường ngày của anh. Nhưng bây giờ là thời khắc quyết định giữa sự sống và cái chết nên chóng tôi không có thời gian ôm nhau mà bàn luận về vấn đề phong cách. Anh nói tiếp: "Em còn có một nhiệm vụ quan trọng khác là ở lại chăm sóc những bạn nữ khác, nếu không thì anh không yên tâm mà đi." Tôi đành phải đồng ý, anh nói, "Đợi anh trở về nhé."
May mà ông trời đã dần hé mắt, mưa to đã ngớt dần, tầm nhìn trên đường cũng tốt hơn. Những chàng thanh niên tràn trề nhiệt huyết đều đã chuẩn bị sẵn sàng xuất phát, những bạn nữ người thì động viên người thì dặn dò mọi người nhất định phải chú ý an toàn. Chúng tôi đều hiểu đây là một việc vô cùng nguy hiểm, đương nhiên cho dù thế thì chúng tôi cũng không bao giờ chịu ngồi chờ chết.
Tuy nhiên đời người cũng giống như một canh bạc, đem chuyện này ra cá cược tất sẽ có bên thắng bên thua.
Lúc gần trưa mưa đã ngớt đi ít nhiều.
Nhưng chỉ được một lúc tầm nửa tiếng thì nước đang từ mắt cá chân đã dâng lên ngang ngực. Ông chủ hét lên trong sợ hãi: "Có khả năng hồ nước ngay trên kia sẽ vỡ đập mất." Chúng tôi leo ngay lên mái nhà, nước dâng lên quá nhanh, chúng tôi đứng trên mái ngói tầng hai nhìn dòng nước hung dữ chảy xiết, mấy đứa con gái tuyệt vọng chỉ biết ngồi khóc với nhau.
Đúng vậy, tuyệt vọng.
Nước đục ngầu toàn bùn cát, bọt nước bắn tung toé trắng xoá như tuyết, tôi chợt nghĩ về một câu nói trong sách: Nếu có một ngày bạn phải đối mặt với thời khắc của ranh giới giữa sống và chết, người mà bạn nghĩ đến nhất định là người mà bạn yêu nhất. Tôi đang nghĩ đến ai nhỉ? Ngoài những người thân cốt nhục của mình ra còn có một người đàn ông ở nơi chân trời xa xôi kia.
Đó chính là người đàn ông mà tôi yêu nhất.
Công việc của chúng tôi lúc này là lúc nào cũng phải đối mặt với muôn ngàn nguy hiểm, nhưng tại thời khắc này, chúng tôi lại ở hai khoảng trời khác nhau làm những việc khác nhau, tôi có một cảm nhận mà trước kia chưa từng có, cảm nhận về sự hiện diện của anh dường như gần ngay trước mắt. Bây giờ, tôi đang đứng ở vị trí mà anh đã đi qua, đứng trước tử thần. Anh thoát được nhưng tôi thì rất có thể sẽ bị tử thần bắt làm vợ hai của hắn.
Tôi vừa lạnh vừa đói, vừa mệt vừa buồn ngủ. Thế là cứ thuận theo lòng mình tôi nhắm mắt lại.
Không biết có ai đó hét bên tai tôi: "Đường Quả, em không được ngủ, em sẽ mất nhiệt đó, mau tỉnh lại đi!"
Tôi định cố mở mắt ra nhưng mí mắt tôi chùng xuống nặng như chì, người lâng lâng như đang cưỡi trên mây bay trong màn sương dày đặc. Âm thanh bên tai càng ngày càng nhỏ, lại càng ngày càng xa, nhưng âm thanh trong đầu tôi lại càng ngày càng lớn, càng ngày càng rõ ràng.
Diệp Bổng.
Anh không cần phải ghét em nữa đâu, em sắp đi đây.
Hay là anh đã không ghét em nữa rồi, anh đã quên em rồi, quên phần tử khủng bố đã quấy rầy anh suốt bốn năm qua.
Em yêu anh chân thành, anh không cần phí công nhớ em đâu.
Nhưng xin anh hãy khắc ghi những tháng ngày bên em, từ năm em mười sáu tuổi đến năm hai mươi tuổi, đó là quãng thời gian quá ngắn và cũng chưa đủ ngọt ngào, đó là một đời mà những gánh nặng thậm chí là tai hoạ của anh lại đổ sang em.
Đó là tấm bia kỉ niệm trắng phau đứng giữa đất trời, cuối cùng cũng có một ngày em chết đi nhưng tấm bia ấy vẫn sẽ sống mãi vỡi thời gian.
CHƯƠNG 1:
“Cái cây trước mặt tôi cành lá xum xuê, hoa đỏ rực rỡ, đẹp đến mê hồn!”
1
Đường Quả, một nhà nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc có nói: Chúng ta một đời có thể tương ngộ chính là sự sắp đặt của số phận, không người nào có thể chống lại được số phận, thậm chí bạn cũng không thể. Tôi cầm niêu cơm đứng đối diện với người trước mặt, cười láu cá, “Thầy Diệp, thầy nói xem như thế có đúng hay không?”
Hai ngày trước, mấy chiếc ô tô đưa chúng tôi đến doanh trại bộ đội ở khu ngoại ô để học quân sự, đó là một nơi cha không thương mẹ không quý. Người đàn ông đẹp trai, phong độ đứng trước mặt tôi với nụ cười tỏa nắng ấy tên là Diệp Bổng, là một trong số những giáo viên phụ trách lớp tôi. Khi xuống xe anh là người đầu tiên tôi nhìn thấy, hai ánh mắt gặp nhau, anh mỉm cười khiến tôi như bị sét đánh. Chuyện tiếng sét ái tình khi tôi mới mười sáu tuổi lần đầu tiên xảy ra, tôi tin chắc rằng đó cũng là lần cuối cùng.
Theo như thông tin của một tình báo đáng tin cậy vừa nghe ngóng, anh năm nay mười chin tuổi, tính tình cương trực, cởi mở, là sinh viên năm thứ ba trong trường quân sự, nghỉ hè vào doanh trại bộ đội thực tập, sau khóa giáo dục quốc phòng này sẽ trở lại trường.
Anh nhìn tôi đầy thích thú, “Nhà thơ nổi tiếng ư? Đây là lời của nhà thơ nổi tiếng nào nói vậy?”
Tôi cười rất duyên, “Không biết cũng không sao, bây giờ thầy biết rồi đó, em tên là Đường Quả.” Tôi đưa tay ra, anh miễn cưỡng bắt tay tôi nhưng bị tôi nắm được, xung quanh có tiếng xuýt xoa, anh lúng túng thì tôi lại càng tiếp tục hỏi dồn, “Thầy Diệp, thầy có tin vào tình yêu sét đánh không?”
“Tôi tin!” Diệp Bổng gật đầu nói, dường như anh thật lòng muốn vực dậy bông hoa bị đổ nghiêng ngả như tôi đây, “Nhưng Đường Quả à, chuyện này không thể xảy ra giữa hai chúng ta. Để tôi lấy một ví dụ đơn giản minh họa nhé, nếu em đang đứng ở phía bên này của sa mạc, em nhìn thấy một cái cây và vô cùng sung sướng, nhưng khi đi về phía trước mấy bước, em mới phát hiện ra đó là một cánh rừng u ám.”
Tôi đưa mắt nhìn cánh rừng xung quanh, trải ra trước mắt là màu xanh ngắt của những đồng phục quân sự, những ngọn cây non nớt đang nghiêng ngả vì anh.
Tôi nói một cách kiên quyết: “Em có thể vì cái cây đó, vì thầy mà đốt sạch cánh rừng kia!”
Diệp Bổng sững người nhìn chằm chằm vào tôi, cảm giác như cằm anh sắp rơi xuống vậy.
Tôi đứng ngắm nhìn cái cây sừng sững trước mặt, một Diệp Bổng đẹp rạng ngời mà mang một sức cuốn hút không thể cưỡng lại được.
Đột nhiên từ đằng sau vọng lại tiếng nói lạnh lùng hình như là tiếng của thầy Trương diêm vương: “Em kia, hít đất một trăm cái, đi ra nhanh!”
Tôi cúi mình cầu cứu thầy Diệp, lúc này cơm trưa chưa được miếng nào lại phải hít đất một trăm cái không còn biết sống chết ra sao đây. Bọn con gái xung quanh thì như một lũ tâm thần cứ khiêu khích tôi. Đứa thì hô “Đường Quả, bạn là thần tượng của bọn tớ”, đứa lại hô “Đường Quả, bạn là niềm tự hào của lớp số 6 chúng ta”.
Thăng Lý Nguyên, lớp trưởng phụ trách lớp tôi chạy lại nói: “Đường Quả, đợi đến khi khóa tập quân sự kết thúc bạn muốn theo đuổi ai thì theo đuổi nhưng bây giờ là trong thời gian tập quân sự bạn làm thế này sẽ ảnh hưởng đến kết quả của tập thể, tinh thần tập thể của bạn biến đâu mất rồi?”
Oan cho tôi quá, vốn dĩ tôi làm gì có tinh thần tập thể đâu, làm sao tôi biết nó biến đi đâu được? Bị Lý Nguyên xả cho một trận như thế, mặt tôi tối sầm lại, tôi tức đến tím tái mặt mày. Đợi đến khi tôi hít đất xong mà không đứt hơi chết thì chắc hẳn cái danh anh hùng xả thân vì nghĩa ấy sẽ loan truyền ầm ĩ lên. Đứng nghiêm dưới trời nắng tôi bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt, tôi hậm hực trừng mắt lườm thầy Diệp. Nhưng anh ta vẫn đứng nghiêm, mắt không hề liếc sang tôi tí nào, hi vọng trong tôi tắt ngóm. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng Trương diêm vương hô to “đằng sau, quay”, tôi vừa quay lại thì cả người đổ rầm xuống như bị trúng đạn.
“Trời ơi, máu…”
“Hả, chết rồi à? Chết rồi à?”
Tôi nằm sấp trên sân, đau đến tê dại cả người, có gì ướt ướt chảy trên mặt. Ngay lúc đó có đôi tay nào đó lật người tôi lại rồi lấy khăn rịt vào mũi và bế xốc tôi lên, “những người khác tiếp tục tập luyện!” tiếng hô rõ rang, tôi từ từ mở mắt ra, chính là thầy Diệp đẹp trai.
Anh bế tôi chạy vào trong, máu mũi tôi chảy càng lúc càng nhiều.
Đó là lần đầu tiên và Diệp Bổng chạm rất gần vào nhau, anh bế tôi chạy xuyên qua những hàng lính xanh ngắt, anh giống như một vị thần đáng yêu đang bế nữ thần của mình chạy vụt vào giáo đường, những bước chân liên hồi, nhanh như chớp.
Có lẽ nói ra thì không ai tin nhưng đúng là tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
Ngay sau khi tỏ tình với anh tôi đã muốn cùng anh bước vào lễ đường thành hôn.
Năm đó tôi mười sáu tuổi, bạn có thể nghĩ tôi trẻ con, liều lĩnh, không biết trời cao đất dày, nhưng bạn không thể nói tôi không hiểu thế nào là tình yêu. Đó là ý trời, có người chẳng cần tìm đâu xa mà tự dung nên duyên, cũng có người tìm hoài cả đời mà không tìm thấy. Rõ rang tôi thuộc tuýp người thứ nhất, khoảnh khắc bắt gặp thầy Diệp tôi đã biết anh chính là một nửa của tôi, tôi lúc này giống như tên tiểu đạo sĩ bị sét đánh vỡ đầu rồi bỗng nhiên trí tuệ tinh thông, biến thành thần tiên bay lên trời. Tôi đang nằm trên giường bệnh trong phòng y tế, đưa tay kéo lấy tay áo của anh rên rỉ.
“Em bị say nắng, hạ đường huyết, hoạt động quá sức.” Anh ta có vẻ như vui mừng trước nỗi đau của người khác nói: “Ai bảo buổi trưa không ăn uống cẩn thận.”
“Thầy ơi, em sẽ ăn uống đầy đủ, nhưng thầy phải làm bạn trai em cơ.”
Mắt anh long lanh, dở khóc dở cười nói: “Lại có người đem cả sức khỏe của mình ra để níu giữ người khác ư? Tôi đã nói với em rồi, em vẫn muốn lang thang vào khu rừng âm u đó sao, đừng để chết dưới gốc cây của tôi. Dưới gốc cây đó từ lâu đã chất đống xác chết rồi, nhưng chính cái cây đó cũng đã tu thành chính quả từ lâu rồi.”
“Thầy có bạn gái rồi ư?”
Diệp Bổng lấy một quả táo ra gọt, vỏ quả táo gọt không đứt đoạn nào, nhìn là biết anh đã luyện nhiều rồi.
Anh nhẹ nhàng hỏi, “Em nhìn tôi giống với một kẻ không ai thèm ngó ngàng đến hay sao?”
“Không phải”, tôi thật thà nói.
Anh cười âu yếm nhìn tôi, đợi khi biển khổ quay đâu không còn bờ thì đó mới chính là bến đỗ.
“Thầy hãy thay em gửi lời xin lỗi đến bạn gái thầy nhé, thầy hãy nói với cô ấy rằng, một nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc tên Đường Quả đã nói, trên đời này không có chân tường nào mà không thể đào lên, người đàn ông này, tôi đã chọn rồi!”, tôi vừa lấy khăn bịt mũi cho máu không trào ra vừa nhìn vào mắt anh rất chăm chú.
Diệp Bổng tròn mắt, bình thường anh lúc nào cũng kiên định, nói năng khéo léo nhanh nhẹn, nhưng đó chỉ là lúc nói chuyện với đối thủ của mình. Còn tôi là công dân mà anh cần bảo vệ, tôi là bông hoa của đất nước, anh phải tưới tắm cẩn thận, không được tùy tiện phá hoại. Anh ta cũng chỉ mới mười chín tuổi, nếu nói về kinh nghiệm tình trường thì cũng không hơn tôi là mấy.
Gọt táo xong anh đi luôn.
Tôi bất chợt tỉnh giấc thì trời đã tối mịt, chị y tá chỉ vào hộp cơm trên bàn nói: “Đó là cơm mà thầy giáo các em mang đến đó, mau ăn đi kẻo nguội.”
“Có phải người đã đưa em vào viện không ạ?”
“Không phải đâu.” Chị y tá vừa cười vừa nói, “chính là thầy Trương đó, chị thấy toàn món ngon, xem ra là thầy đã đặc biệt ưu ái em đó.”
Tôi ăn mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì, ăn xong tôi trở về kí túc xá, mấy đứa bạn tôi đang gấp chăn, yêu cầu quân đội là phải gấp chăn sao cho vuông vức y như miếng dậu phụ. Người nào người nấy đều nhăn mặt nhăn mũi, cả đời già này cũng không thèm ăn đậu phụ nữa! Không ăn cả đậu phụ cuốn, bánh đa nem, đậu phụ cứng, đậu phụ Muar, đậu phụ nhồi thịt! Kể cả nước đậu nành cũng không uống, đậu đỏ, đậu xanh thậm chí là đậu đỗ đề ghét hết! Đúng là ghét của nào người trao của nấy!
Tôi mệt mỏi đổ mình xuongs giường, Hạnh Tử ở giường trên ngó xuống nói đùa, “Tớ thấy mặt mũi cậu không vẹo đâu, cũng không để lại sẹo đâu.”
“Sao cậu chẳng có chút thương xót nào thế?”
“Có gì đâu, tớ lại thấy thú vị đấy chứ.” Hạnh Tử hóng hớt hỏi, “Chuyện giữa cậu và thầy Diệp đến đâu rồi?”
Tôi nghĩ cái chân tường này làm bằng cốt thép bê tông khó mà đào lên được, đúng là tốn công tốn sức. Tôi thở dài ngao ngán, vậy là con đường vạn lí trường chinh phải kiên trì trường kì kháng chiến mới được, phải áp dụng phương pháp của chủ tịch Mao “địch tiến là lui, địch dừng chân ta quay rối, địch giao tranh ta tấn công, địch rút lui ta rượt đuổi.”
2
Sáng ngày thứ hai nhìn thấy Diệp Bổng tôi chạy nhanh như cắt về phía anh chào thân mật: “Em chào thầy Diệp!” mà không hề để ý đến thầy Trương.
Dường như anh đã biến thành một người khác, cái vẻ nghiêm túc không thèm để ý đến người khác của anh biến đâu mất. Trên khuôn mặt đen sì hiện lên nhiều vết nhăn mà tôi thấy hơi chút gì đó buồn bã. Nhưng trong lòng tôi còn buồn hơn gấp vạn lần vì vốn dĩ Diệp Bổng không để ý gì đến tôi, đối với ai cũng nhẹ nhàng như gió mộc xuân mà đối với tôi thì luôn tỏ cái mặt ông già nhăn nhó, trừ những lúc luyện tập ra thì những lúc khác nhìn thấy tôi đều tránh xa như nhìn thấy quỷ.
Mấy ngày nay tôi cứ đi qua đi lại quan sát mới thấy trừ những lúc hoạt động tập thể ra thì hầu như là không nhìn thấy bóng dáng anh đâu.
Thế là xong, tôi biến thành trò cười của lớp! Đến cả các lớp ngoài cũng biết lớp số 6 có một đứa con gái theo đuổi thầy giáo đến mê muội, coi như tôi đã trở nên nổi tiếng, đi đến đâu cũng có người chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng: nhìn kìa, nó là Đường Quả ở lớp số 6 đấy, trông thật chẳng ra làm sao.
Tôi tức lộn ruột, xây xẩm mặt mày, trông chẳng ra sao là thế nào! Mẹ tao xin đẹp như Đặng Lệ Quân, vốn là hoa hậu lừng danh của khu đấy, thời trẻ có đến nửa tá bọn đàn ông chưa kết hôn hoặc đã li dị ở xưởng may từng gửi thư tình cho mẹ đấy! Đây giống mẹ, là Đặng Lệ Quân của báo Thiếu Nữ đó! Các người ai dám bảo Đặng Lệ Quân xấu xí hả!
Mấy ngày nay sau khi tắt đèn đi ngủ, tôi đều lấy cớ đi vệ sinh để trốn sang khu kí túc xá giáo viên tìm gặp Diệp Bổng. Hạnh Tử đã cùng tôi phát huy tinh thần cách mạng, đồng ý bao che cho tôi. Việc này thật ra không dễ, chúng tôi phải đi vòng lọt qua mắt các anh lính tuần tra, men theo chân tường để đi. Nhưng hai ngày nay tôi đã tìm ra con đường ngắn nhất và an toàn nhất nên lần hành động này thuận lợi một cách kì lạ.
Chúng tôi ngồi ở cổng, Hạnh Tử hắng giọng nói: “Tớ sẽ đi sang chân tường bên kia đợi cậu, cậu có dám chắc là thầy Trương không thể tóm cậu để cảnh cáo nêu gương trước toàn trường không?”
“Chủ tịch Mao đã nói tất cả những kẻ phản động đều là con hổ giấy!” tôi nói, “càng là những người tính hiền lành thì càng thể hiện mạnh mẽ bên ngoài, thầy Trương cũng chỉ dọa được những đứa nào chưa gặp thầy bao giờ thôi.”
“Đồ quỷ, Quả Quả cậu sinh nhầm giờ rồi, cậu đâu phải là người, cậu đích thị là thần Athena trong thần thoại Hy Lạp.”
“Cậu quá khen. Athena này khiêm tốn hơn một chút. Tớ nói cậu phải đi lúc nào ấy nhỉ?”
Hạnh Tử đảo mắt nhìn, lặng lẽ trốn đi.
Tôi áp tai vào cánh cửa nghe ngóng, bên trong hoàn toàn im ắng. Đúng rồi. Giờ này bọn họ chắc tuần tra xong về phòng hết rồi. Tôi còn đang băn khoăn thì bỗng nhiên cánh cửa bật ra từ phía trong, tôi đổ rầm vào trong, trên chiếc bàn đọc sách trong phòng đèn vẫn sáng, Diệp Bổng tay chống đầu nhìn tôi không một biểu hiện gì, thầy Trương thì hẳn đang dở khóc dở cười.
Tôi có chút ngập ngừng, “Hi, em chào thầy Diệp ạ.”
“Đường Quả, giờ này đáng lẽ em phải ngủ trong kí túc chứ, lẽ nào sáng nay luyện tập vẫn chưa đủ mệt? Em có muốn chạy mấy vòng quanh thao trường không?” đôi long mày thanh tú của thầy chùng xuống, thầy gượng cười, ôi anh chàng đẹp trai của tôi.
“Vâng ạ, chúng ta cùng chạy nhé!” tôi nhảy cẫng lên, vui mừng khôn xiết, “chạy bao nhiêu vòng cũng không vấn đề gì ạ.”
Thầy Trương cười khúc khích nhưng sao đó đã cố kìm nén lại, nhìn thầy nén cười đến là khổ, đôi long mày nhẹ rung lên. Tôi vừa nói thầy chính là con hổ giấy. Lúc này con hổ giấy ấy đang rất khoái chí, sách thì cầm ngược, tai thì dỏng lên như cái ra-da.
Diệp Bổng nhắm mắt lại thở dài rồi lại mở mắt ra, đổi ngay sang khẩu khí của người thầy giáo, “Đường Quả à, em nói nhiều cũng vô ích thôi, tôi không thích những cô gái kiểu như em. Tôi thích những người dịu dàng, ít nó như bạn gái tôi, nói cách khác là tôi chỉ thích cô ấy mà thôi. Em làm thế này khiến tôi rất khó xử, hơn nữa làm con gái thì phải biết chừng mực chứ, hầu hết con trai đều thích những người như thế.”
Tôi không phản ứng gì nói: “Em không cần phải thỏa mãn, phải lấy lòng phần lớn những người ấy, em chỉ thích thầy thôi.”
“Nhưng tôi lại là một trong phòng lớn những người đó, tôi chẳng có gì đặc biệt, cũng không đáng để em thích.”
“Ý thầy là em phải lấy lòng thầy, phải tuân theo tiêu chuẩn của đại đa số đàn ông?”
“Em không cần phải lấy lòng tôi, tôi là giáo viên, còn em là học sinh, cho dù hai tuần sau chúng ta chia tay thì tôi vẫn mãi là giáo viên của em, ngoài điều đó ra thì chẳng còn khả năng nào hết”. Trên lãnh thổ của Diệp Bổng một tất anh cũng không cho, canh chừng nghiêm ngặt, không còn cho tôi một cơ hội nào đến gần, “bây giờ em quay về ngay lập tức thì tôi sẽ không đưa chuyện này ra.”
Tôi nhìn anh mà lòng đau như cắt, người ta vẫn nói con gái mà tán con trai, rào cản chỉ nhỏ như sợi chỉ, thế đây là chỉ gì chứ? Chỉ thép à!
“Nếu em từ bỏ tại đây đồng nghĩa với việc em không yêu thầy thật lòng, cũng là đi ngược lại với nguyên tắc em đặt ra là thể sẽ không từ bỏ nếu chưa đặt được mục tiêu.”
Cuối cùng thầy Trương cũng ngoảnh đầu lại, thầy có vẻ xúc động, bộ mặt đen sì chợt đỏ bừng lên như tia sáng của ánh hào quang buổi xế chiều chợt lóe.
“Giỏi lắm! Cuối cùng tôi cũng biết một người rất có nguyên tắc, rất có lý tưởng như em.” Diệp Bổng cũng cười, nhưng trong tiếng cười đó không hề thấy chút gì là trêu đùa cả, “sau giờ tắt đèn còn lang thang ngoài bãi, vi phạm quy định, trừ lớp em 10 điểm, phê bình trước toàn khóa! Đường Quả, em lập tức chạy hai mươi vòng quanh thao trường sau đó về kí túc ngay!”
…
Diệp Bổng là người chăm chỉ, mắt anh thấy rõ rang hai chữ lạnh lùng và khó gần. Lúc đó tôi mới mười sáu tuổi, tuổi trẻ vô địch, vô pháp, vô thiên, nếu nói điều đó không đáng buồn, không có ảnh hưởng gì thì chỉ là lừa trẻ con mà thôi. Tôi muốn bỏ chạy. Nhìn vào ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng ấy tôi chỉ muốn bỏ chạy mà thôi. Nhưng lại nghĩ đến việc sau này tôi không còn nhìn thấy anh, tôi bèn ngậm đắng nuốt cay.
Chắc là tôi bị bệnh rồi, có khi là bệnh không nhẹ đâu, tôi nghiến răng, trợn mắt nói: “Không phải năm vòng chứ? Cho dù là năm mươi vòng em cũng chạy! Chạy đến gãy chân rồi phải bò thì em cũng bò, em không nói đùa đâu! Em không thể từ bỏ được thầy!”
Nói xong tôi liền chạy ngay, trên thao trường rộng mênh mông đứng tro trọi một ngọn đèn, ánh sáng lạnh ngắt hắt vào mặt tôi, tôi nhắm mắt lại, khóc òa lên.
Cả thao trường vang vọng tiếng khóc thảm thiết của tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi khóc vì Diệp Bổng, nhưng tôi không hề biết thời khắc đó mới chính là thời khắc mọi việc bắt đầu.
Ngày hôm sau, nào là trừ điểm của lớp, nào là phê bình trước toàn khóa, tôi biến thành tội nhân của lớp, trong lớp cũng phải có khoảng 2/3 người tinh thần tập thể ngùn ngụt muốn ném tôi vào chuồng lợn, 1/3 số còn lại thì luôn tránh xa tôi hàng trăm mét. Tôi bỗng nhiên biến thành Phong Vân của cả khóa, đi đến đâu cũng bị dòm ngó, săm soi. Tôi là người mạnh mẽ, cũng là đứa con gái da mặt mỏng thôi, mỏng hơn tường thành tí thôi.
Chỉ có Hạnh Tử chạy đến an ủi tôi, luôn kề vai sát cánh bên tôi, “Quả Quả, đừng buồn nữa, tớ nghĩ thầy Diệp không cố ý nhằm vào cậu đâu, cậu làm vậy thực sực cũng cũng khiến thầy khó xử, thầy là giáo viên, cậu lại làm loạn như thế, nghe cậu nói như thế thầy đành phải phạt thôi. Diệp Bổng là người tốt, tớ nghĩ trong lòng thầy cũng không muốn làm căng như thế.”
Hạnh Tử đáng hơn tôi một tuổi, đáng là học sinh top 4 trong kì thi tốt nghiệp cấp 2 toàn thành phố, xứng đáng là người con gái gia giáo trong một gia đình tri thức, biết nhìn xa trông rộng, cởi mở khiêm nhường.
Tôi thấy tiếc khi không gặp Hạnh Tử sớm hơn, “chúng ta làm chị em nhé.”
Đợi đến khi tôi lấy lại nguyên khí giống như nhân vật cô chủ đánh không chết trong bộ tranh biếm họa nào đó thì khóa huấn luyện nửa tháng này cũng kết thúc.
3
Một đêm trước khi chia tay, cantin làm thêm món ăn, mỗi bàn ăn đều có một bát sườn nấu và một con cá rán. Bọn con trai làm loạn lên đòi uống rượu, các giáo viên thì ra vẻ nghiêm nghị từ chối một lúc, cuối cùng vì ăn không ngon nên mang luôn số bia chuẩn bị trước vào cantin. Bình thường giáo viên rất nghiêm khắc nhưng thực ra họ cũng đều là sinh viên quân sự, nghỉ hè mới đến doanh trại thực tập, dạy quân sự cho học sinh phổ thông là một trong những nhiệm vụ của họ. Khi không còn ở vị trí giáo viên họ cũng đều là học sinh mà thôi, chơi cũng rất cừ.
Nụ cười thân thiện vẫn không hề biến sắc trên khuôn mặt Diệp Bổng, có người nào mời rượu, anh đều uống, nhìn mấy thằng con trai trong lớp bị ép uống say mềm ra nhưng anh thì vẫn hoàn toàn tỉnh táo, rạng rỡ và quyến rũ. Hai thằng con trai lém lỉnh cầm ba chiếc đũa giả làm ba nén hương, quỳ xuống nói: “Thầy vốn là bậc vô lượng vô tôn đáng kính trong truyền thuyết, xin hãy nhận tiểu tử chúng con làm đệ tử trong coi cửa chùa ạ!”
Mọi người đều rất vui vẻ, chỉ mình tôi là buồn bã, haiz…, nổi buồn chia ly.
Nghĩ đến cảnh ngày mai, Diệp Bổng về trường học, tôi thì lại về trường cấp 2 của mình, có muốn đi tìm anh cũng phải đi nửa vòng thành phố, hơn nữa thầy Diệp còn chưa biết khi nào quay lại dạy quân sự, tôi thầm trách cha mẹ sao không sinh tôi sớm mấy năm. Tôi ngồi ngoài cửa nhìn thầy Diệp bị các bạn nữ sinh vây kín, cái cảnh có thê thiếp vây quanh nhìn thật buồn cười, giống như một bông hoa vậy, vậy mà đối với tôi lại giả bộ là chàng lính thanh cao gì chứ?
“Đường Quả, đừng buồn nữa, mặc dù bây giờ răng sứ có thể đẹp hơn răng thật đấy nhưng răng thật vẫn tốt hơn nhiều, đừng nghiến răng nữa, em nghiến đến gãy răng rồi kìa.” Thầy Tiểu Trương cười toe toét, “Đừng nhìn tôi thế chứ, nửa tháng nay chưa phạt em nằm gập bụng một trăm cái đâu đấy nhớ.”
Tôi lườm cho tên hổ giấy ấy lúc lâu, cuối cùng cũng đành thua, mồm lẩm bẩm oán trách, “Thôi được rồi, là tôi có lỗi nên bị phạt là phải. Nhưng hôm đó Diệp Bổng giáo huấn cho tôi một trận như thế mà anh sung sướng thế cơ à?”
“Sung sướng gì chứ, chỉ là tôi hơi bị bất ngờ. Em không biết chứ, Diệp Bổng là người rắn như thép, bình thường toàn ăn hiếp bọn tôi. Cái mồm hắn thì như súng liên thanh, bắn một loạt “pằng, pằng, pằng” thì không còn người nào sống sót. Em là khắc tinh của hắn đấy, em không biết chứ, mỗi ngày mà nhìn thấy hắn cứ như gặp phải con chuột đáng ghét, chúng tôi cứ như bọn cu li theo sau hắn.” Thầy Trương kéo ghế lại gần nói chuyện, nước bọt bắn tung tóe, “Tôi bảo nhé Quả Quả…”
Tôi nghiêng mặt 45 độ ngẩng lên nhìn trời, mới nói chuyện một lúc mà đã chuyển từ Đường Quả sang Quả Quả, có làm salad cũng không nhanh đến mức đấy.
“Em muốn theo đuổi anh ta thì Trương Miên anh đây sẽ làm nội ứng cho em, mới nhìn hắn ta đã thấy chướng mắt rồi.”
Tôi lập tức quay ra nịnh nọt anh ta, nắm chặt lấy cánh tay con hổ giấy, mắt long lanh, “Anh là anh trai em! Anh, không cần nói gì nữa, chúng ta lấy trà thay rượu nào”
Trương Miên giậm chân một cái, “Anh nhận em làm em gái, Quả Quả à, sau này hãy cứ coi anh là anh trai em nhé.”
Đến tận giờ tôi mới biết tên của lão thầy Tiểu Trương mặt thớt đen sì này là Trương Miên, bố mẹ nuôi tôi quả là văn hoa, cạnh chữ mục là chữ dân, nghĩa là cần phải chăm lo phải nhìn đến dân, trời sinh đã có tướng làm bộ đội rồi. Trà đã uống ba chập, Trương Miên đã uống đến mức hai mi mắt chập lại thành một đường, tôi tận dụng ngay cơ hội này đục nước béo cò. “Anh, từ nay về sau em đã là một thành viên trong gia đình…
… (BỊ MẤT CHỮ)…
Đến tận cuối thì Diệp Bổng vẫn uống khá nhiều, mấy người lớp tôi phân nhau chiến đấu đều bị các giáo viên chuốc say hết.
Về sau, anh ngồi lại một mình ở đó giống như đứa trẻ, chẳng nói câu gì, trông đến là sợ.
Các bạn tôi đều loáng choáng hết rồi, đây một thằng say, kia một thằng say.
Tôi lại gần, định nhân cơ hội anh không tỉnh táo để ngồi cùng anh một lúc. Tôi thề là chỉ muốn ngồi cạnh anh thôi, không cần nói gì hết vì dù sao anh đang lơ mơ như thế thì có nói gì cũng chẳng nhớ được.
Nhưng Diệp Bổng bật ngờ quay đầu lại trừng trừng nhìn tôi, đôi con ngươi đen huyền to và sáng ánh lên long lanh, khóe miệng nở nụ cười mãn nguyện của con quỷ háo đói, trong anh giống như con mèo hoang châu Phi đang trong tư thế sẵn sang vồ mối mà tôi đã từng xem trong phim “thế giới động vật”. Tim tôi run bắn lên, bị anh nhìn vào mắt mà tim tôi cứ đập loạn lên, tôi không ngờ là Diệp Bổng đã làm một việc khiến mọi người chết lặng người như thế.
Anh đưa tay lên xoa đầu tôi, cúi xuống gần trán tôi cười, mắt chạm mắt, tôi ngửi thấy mùi lá tre tươi lẫn mùi rượu trên da thịt anh, đầu tôi như muốn nổ tung.
“Em… bé đi rồi đó…” anh nhìn tôi mơ màng.
Xung quanh không hề có mộ tiếng động, đến một tiếng thở cũng không có, không có bất kì cái gì, tôi cũng không có!
Không biết sau bao lâu tôi mới lấy lại tinh thần, tôi hét lên đẩy anh ra, anh liền chạy vụt ra ngoài. Con người này thật là hiểm ác, tôi đã hoàn toàn bị khuất phục rồi! Thế là xong! Xong rồi! Xong mẹ nó rồi! Diệp Bổng đáng chết! Đồ vô lại! Anh coi tôi là ai chứ!
Tối hôm đó lần đầu tiên tôi bị mất ngủ, đầu óc cứ chập chờn.
Sáng hôm sau, tôi vào nhà ăn sáng mà chợt thấy mình như vừa được xếp vào hàng các loài động vật cần được bảo tồn cấp quốc gia. Hôm qua chắc là anh trai tôi đã kể cho Diệp Bổng hành động kì lạ trong lúc say xỉn của anh rồi, lúc đó cũng vừa đúng đúc anh trai và anh ấy ngồi đối diện nhau cùng ăn cơm, tôi đang nhìn về phía cửa cantin, bất chợt hai ánh mắt chúng tôi gặp nhau, anh giật mình một cái, ngẩng đầu lên làm đổ bát cháo, anh lau miệng rồi chạy đi.
Một đứa con gái như tôi mà đêm qua chịu nhún nhường như thế đã quá đủ rồi, sóng gió nào tôi cũng vượt qua rồi, tôi bực mình lườm một cái cho đám giáo viên đang cười phá lên đằng kia.
Trương Miên chớp mắt hỏi tôi: “Quả Quả, ai chọc tức em thế?”
Tôi chỉ mặt từng người một, “Vừa nãy ai cười ra mặt đi, tôi sẽ nhớ mặt tất cả các người, các người chỉ coi trọng bạn gái các người thôi, chắc tôi không phải cái người nào đó đâu nhỉ.”
Một giáo viên giậm chân cười lớn, “Quả Quả, em vơ đũa cả nắm rồi đấy.”
Bọn họ hoan hỉ còn tôi thật đau lòng.
Ăn sáng xong, xe ô tô chở chúng tôi về trường cũng đến, tất cả học sinh chia tay nhau mà lòng đầy lưu luyến, tôi ngồi bên cạnh cửa số xe nhìn Diệp Bổng, anh mang vẻ mặt tươi cười đầy giả dối đưa mắt nhìn theo tiễn học sinh lên xe. Tôi tựa cằm vào cửa kính, cúi đầu tự an ủi mình ly biệt sẽ càng làm cho giây phút tương phùng thêm ngọt ngào hơn.
Lúc xe sắp chuyển bánh, Diệp Bổng chạy lại đưa tay xoa đầu tôi, tôi giật mình, anh mỉm cười nói, “Đường Quả à, sau này em hãy học cho tốt nhé, em vẫn còn ít tuổi, sau này sẽ có nhiều chàng trai theo đuổi em. Chúc em hạnh phúc.”
Tôi nhìn anh, dưới ánh đèn vàng anh như đang tỏa sáng, một thứ ánh sáng dịu dàng và hiền hậu.
Lúc đó tôi chắc chắn một điều rằng tôi sẽ hạnh phúc.
Bởi một điều Diệp Bổng đã chúc tôi hạnh phúc và tôi cũng sẽ làm anh hạnh phúc.
4
Từ nhỏ bố hỏi tôi có ước mơ gì?
Lúc đó tôi còn chưa hiểu biết gì, mõi ngày tôi lại có một ước mơ khác nhau, hôm nay ngồi viết văn thì muốn làm nhfa khoa học, ngày mai đọc một cuốn tiểu thuyết thì lại muốn làm nhà văn, có thời gian tôi đi xem dạ tiệc liên hoan mùa xuân rất hâm mộ Triệu Bản Sơn thì lại muốn làm diễn viên. Lần này sau khi trở về sau đợt tập quân sự tôi đã nói thật với bố, tôi đã xác định được ước mơ của mình, tôi muốn trở thành vợ của quân nhân!
Lão Đường và Điền mỹ nữ mắt chữ o mồm chữ a nhìn nhau hồi lâu, họ đều không sao hiểu nổi, rồi sau đó cười phá lên. Trong suy nghĩ của họ tôi vẫn chỉ là đứa con nít, không hiểu chuyện và còn ngây thơ. Thực ra tôi đã trưởng thành, đã là thiếu nữ, mặc dù kinh nghiệm còn ít nhưng con người thì phải dần chín chắn hơn, tôi không cần phải nấp sau đôi cánh của bố mẹ nữa mà có thẻ sải rộng cánh bay vượt ngàn sóng gió.
Năm lớp 12 tôi gắng học hành không để mất nửa điểm nào bởi tôi muốn làm người bên anh suốt đời.
Nếu muốn bên cạnh chăm sóc nhau cả đời, trước hết tôi phải học chịu đựng nỗi cô đơn thậm chỉ là hưởng thụ nỗi cô đơn đó.
Có Trương Miên làm nội ứng, những tin tức của Diệp Bổng tôi đều biết tường tận, ngày nào tôi cũng viết thư cho anh, không chỉ là những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày trong trường, những chuyện tương tự mà anh viết kể cho tôi còn là chuyện quan liêu kiểu học hành chăm chỉ phục vụ Tổ quốc. Nhiều lần tôi còn nghi ngờ giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi là người thân của anh, họ dường như rất thân thiết với nhau.
Nhưng cũng đúng là từ trước tới giờ, trong từ điển của tôi không có các từ như “nản lòng”, “từ bỏ”, “thất bại”. Nếu nói về ưu điểm thì đó là tính mạnh mẽ, nếu nói về nhược điểm thì tôi là đồ mặt dày. Cuối tuần nào tôi cũng nghĩ cách vào trường anh mượn cớ là đi thăm anh trai để thực hiện ý đồ của mình, đúng là mượn gió bẻ măng. Mới chưa được nửa năm mà cả khóa đó đã biết Diệp Bổng có người theo đuổi được mệnh danh là “phần tử khủng bố”. Từ đó mỗi lần tôi vào thăm anh, Trương Miên đều biết trước tình hình mà tự động tránh mặt, lần nào những người cùng phòng kí túc với anh cũng hô hào: phần tử khủng bố đột nhập, chúng tôi già cả, tật nguyền, phản kháng không nổi, an hem đâu rút quân, đồng chí Diệp ơi, tương lai Tổ quốc trông cậy hết vào anh đó!
Mỗi lần tôi vào thăm là anh đều mang bộ mặt ủ rũ, nghiến răng nghiến lợi mà cười, nhưng anh không thể chịu nổi cái lườm sắc lạnh của tôi nên cũng đành dẫn tôi đến cantin ăn cơm.
Lúc mới đầu, Diệp Bổng từ chối rất cương quyết, đặc biệt là lúc có sự theo dõi từ bốn phương tám hướng trong cantin, nhưng lâu sau thì cũng thành thói quen. Quen rồi thành tự nhiên. Sau này tôi đi gặp anh, anh đã có thể thản nhiên dẫn tôi đi qua những con đường nhựa đầy ngô đồng, vẻ mặt lặng lẽ, bình thản không hề biến sắc.
Lão Đường từng nói, không có sự nỗ lực nào là không có kết quả.
Mặc dù bình thường Lão Đường phải sống dưới sự thống trị của Điền mỹ nữ nên có đôi chút căng thẳng, làm việc cũng không thật sự tin tưởng lắm nhưng những lí luận của ông từ trước vẫn không bao giờ sai cả.
Tôi nghĩ tôi đã chen được một chân vào lãnh thổ của Diệp Bổng rồi, mặc dù là đứng trong góc đó tôi không thể đón nhận được ánh mặt trời mà chỉ có thể sống trong bóng tôi. Nhưng tôi đã sống trong thế giới của anh, sống trong hồi ức của anh, thậm chí là sống trong cuộc đời anh, tôi đã là một phần không thể xóa nhòa trong anh.
Năm đó Diệp Bổng tốt nghiệp đại học, tôi học lớp 11, anh thi đỗ thạc sĩ học viên chỉ huy quân sự. Nhưng Trương Miên tốt nghiệp xong thì đi làm bộ đội, hôm tiễn anh lên xe tôi đứng ở bến ôm anh khóc thút thít, nước mắt nước mũi giàn giụa trên áo anh. Diệp Bổng kéo tôi xuống dúi đầu con bé láu cá nghịch ngợm nói: “Cậu yên tâm đi, sau này tớ sẽ chăm sóc Đường Quả như em gái.”
Anh cả Trương Miên hai mươi ba tuổi rồi mà vẫn còn sụt sùi, mắt đỏ hoe nói, “Quả Quả, em phả nghe lời Diệp Bổng đấy, nếu hắn mà có ức hiếp gì em thì cứ gọi điện cho anh nhé.” Tôi chỉ biết khóc mà thôi, không làm sao nín được, cứ ôm lấy Diệp Bổng, nước mũi chảy ướt cả áo anh. Hôm đó anh thật dịu dàng, nhẫn nại với tôi, anh nói: “Xem kìa em vẫn còn nặng tình thế cơ à.”
Rất lâu sau đó tôi mới biết anh thích những người có tình có nghĩa vì anh cũng là người như vậy.
Nhưng tôi không hề nói cho anh biết rằng, hôm đó tôi khóc nhiều như thế chỉ vì quá buồn, vì tôi biết sau khi anh học xong thạc sĩ cũng phải ra đi, rời xa nơi này giống như Trương Miên đã rời xa. Cho dù là đi đâu chăng nữa thì khoảng cách cũng khong còn là một chuyến tàu. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Dù chúng tôi có sống cùng trong một thành phố thì cũng không thể thường xuyên gặp nhau được, nghĩ đến việc anh ở bên kia thành phố, ngẩng đầu lên đều chung trời, chung mây, chung bầu khí quyển tôi còn thấy yên tâm hơn một chút.
Tôi thì không thật thà như Diệp Bổng, yêu anh khiến tôi học được cách bày trò suy tính. Sau khi Trương Miên đi, anh luôn chăm sóc chu đáo tôi như lời anh đã hứa với Trương Miên. Những tin nhắn của tôi anh đều đáp lại, không hề có chút gì là nhắn cho có lệ cả, thỉnh thoảng có câu chuyện cười nào hay anh còn gửi cho tôi nên tôi đem ghi lại những tin nhắn của anh vào một cuốn sổ nhỏ. Tôi ghi lại từ những cảm thán đơn giản nhất đến những hình mặt cười, ghi lại tất cả thời gian và thời tiết.
Về khoản này thì toi quả là rất thông minh, thành thục, tôi muốn lưu giữ tất cả những gì mà ngườ tôi yêu gửi cho tôi, đối với người khác đó chỉ là những điều nhỏ nhặt nhưng đối với tôi đó là một niềm hạnh phúc, là những tháng ngày không gì đánh đổi được.
Sau khi vào lớp 12 tôi chẳng còn cuối tuần nữa, tôi cũng không thể đến thăm anh được. Nhưng Diệp Bổng dường như đã quen với sự xuất hiện của tôi, tôi không đến tìm anh thì anh xin nghỉ ra ngoài đến thăm tôi, còn mang theo một đống đồ ăn rất ngon, tôi nghi ngờ anh bị hội chứng Stockholm (một hội chứng mà người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ trạng thái căm ghét sang quý mến). Nhưng lúc mà anh hứa dẫn tôi đi xem phim nếu tôi thi đạt điểm cao trong top 5 của lớp, tôi cầu nguyện cho anh sẽ không bao giờ hồi phục.
Về phương diện nào đó thì Diệp Bổng có điểm rất giống Lão Đường, rất thích dùng mồi dụ dỗ để cổ vũ tinh thần chiến đấu của tôi. Giống như khi bạn muốn con lừa chăm chỉ làm việc thì hãy treo một củ cà rốt trước mặt nó.
Nhưng trong lòng tôi vẫn không thể hiểu được, cho dù Diệp Bổng có đối với tôi tốt như thế nào thì anh cũng chỉ coi tôi là một đứa con nít. Cho dù bao lần toi nói thích anh, bao lần tôi nói yêu anh, nói không lấy anh thì sẽ không lấy ai khác nhưng anh chỉ cười tít mắt xoa đầu tôi, địch vừa đến anh đã đổ nước đầy sàn, tôi vẫn không thể chiếm được trái tim anh.
Bạn gái của Diệp Bổng tên là Trác Nguyệt, nhà báo của một tòa soạn nào đó.
Bố của Diệp Bổng và Trác Nguyệt đều là quân nhân, chị ấy hơn anh ba tuổi, từ nhỏ đã cùng lớn lên trong khu nhà tập thể quân đội, là thanh mai trúc mã thân thiết vô cùng. Mẹ của anh là giáo viên trường cấp 3, anh được giáo dục chu đáo, năm mười ba tuổi được trường cấp 3 phá lệ nhận vào học cùng lớp với Trác Nguyệt. Ba năm cấp 3 ấy họ luôn đi với nhau, cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm rồi cùng nhau về nhà, vậy là tình yêu giữa họ cứ tự nhiên đơm hoa kết trái.
Tôi nhìn thấy trong ví của Diệp Bổng có một tấm ảnh chụp chung với Trác Nguyệt, anh mặc quân phục, chị ôm cổ anh, trong rất tươi tắn, chị ấy cũng không phải xinh đẹp cho lắm nhưng nụ cười lại khiến người khác rất thoải mái, hai người họ mặt kề mặt cười khoái trá. Tôi ghen đến quặn lòng, tuần nào báo của chị ra tôi đều mua hết, tìm đọc những bài viết của chị.
Đọc văn của chị tôi cảm nhận chị là người hiền lành, nhân hậu, còn là người của công chúng, người của công việc. Khoảng cách sáu tuổi giữa tôi và chị như càng xa hơn, tôi chỉ được cái trẻ hơn còn đâu chẳng có gì có thể sánh bằng chị. Hạnh Tử nói phong cách mạnh mẽ đàn ông của tôi đã ảnh hưởng rất nhiều đến sự trưởng thành trong suy nghĩ.
Vậy là sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi cầm bảng thành tích loại giỏi thi đỗ vào học viên y học thành phố chuyên ngành y học lâm sàng.
Hạnh Tử biết tôi chuẩn bị được cầm dao phẫu thuật, bước vào hàng ngũ những người mang thiên chức áo trắng, nó buồn đến lặng người cầu trời khấn Phật bốn phương: “Bồ Tát linh ứng, người mau cứu rỗi chúng sinh đi, Quả Quả mà rat ay thì người ta không tử cũng phế.”
Tôi tức sôi máu, “Chắc là cậu học tiếng Pháp trong trường ngoại ngữ thì sau này đứng mời chào khách Tây cho những quán cà phê ở đại lộ Champs Elysees, Paris nhỉ, liệu có thể cho phép Đường Quả đây ra tay cứu người không?”
Bây giờ nghĩ lại, lần tập quân sự năm lớp 10 tình cờ gặp Diệp Bổng là một bước ngoặt quan trọng trong đời tôi, nhưng sau khi học đại học năm nhất tôi lại có bước ngoặc thứ hai, có một điểm chung giữa chúng là cả hai đều có liên quan đến Diệp Bổng.
Có thể nói tình yêu quả là một điều khó đạt được, nó có thể biến một người thông minh thành một kẻ ngu đần, biến một kẻ ngu đần thành một kẻ vô tích sự.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!