Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Tình đầu trong vũ trụ - Chương 11-end

Full | Lùi chương 10

CHƯƠNG 11:

“Mục tiêu phấn đấu cả đời tôi: Gặp anh ấy, yêu anh ấy, lấy anh ấy.”

1.

Mẹ Diệp Bổng qua đời hôm mùng sáu Tết.

Hàng câu đối đỏ dán ở cửa là do bố Diệp Bổng viết, thư pháp của ông chẳng ra sao nhưng cả nhà vẫn vỗ tay khen đẹp. Không chỉ thế, hậu bối đến chúc Tết, như Trác Nguyệt, Thẩm Tịnh, vừa nhìn là biết, vào cửa một cái là liên tục khen chữ ông đẹp. Đặc biệt là Thẩm Tịnh, khen ông thành như Vương Hy Chi tái thế, ông cười đến không nhìn thấy tổ quốc nữa.

Hôm mùng năm tinh thần của bà vẫn rất tốt, đến tối tôi nhận được điện khẩn, bệnh viên có cấp cứu, một ca phẫu thuật ruột thừa cấp, rồi lại một ca tai nạn giao thông. Bệnh nhân xuất huyết ổ bụng, hôn mê sâu. Bác sĩ trực ban không đủ, một nửa lại không ở thành phố, tôi xui xẻo phải gánh trách nhiệm nặng hơn. Khi ra khỏi nhà, lúc tôi thay giày Diệp Bổng cứ như ông già dặn dò tôi, qua đường không được vội vàng, khi phẩu thuật thì phải thận trọng một chút, đừng tự cho mình thông minh.

Nếu không phải dáng vẻ đẹp trai trẻ trung kia thì tôi thật sự tưởng bố tôi trở về.

Tôi kháng nghị, “Anh đừng biến một nữ thạc sĩ tương lai thành trẻ thiểu năng trí tuệ có được không?... Khi em làm việc rất nghiêm túc đấy…” Khoe khoang với anh nhưng tôi không kéo được giày lên.

Diệp Bổng thấy tôi chiến đấu với khóa kéo của cái giày, vội cúi xuống giúp tôi, “Được rồi, em không phải trẻ thiểu năng, em lợi hại lắm… à phải, em muốn thi thạc sĩ thật à? Em không thấy mệt sao?”

“Mệt chứ? Nhưng em muốn hiểu biết rộng, lại đa tài để anh gặp em là phải xấu hổ.” Tôi thúc giục, “Anh nhanh lên chút đi!”

“Đã bảo em mua đôi UGG đi mà, ai lại mua giày da thế này.”

“Đi UGG không có cảm giác vững vàng, không có được lòng tin của nhân dân.”

Không hiểu Diệp Bổng đang lầm bầm cái gì, nhưng chắc chắn trong lòng đang chế giễu tôi.

Tôi ngẩng lên nhìn thấy mẹ Diệp Bổng đang ngồi ở sô pha, trên đùi có tấm chăn phủ lên, đang cười nhìn chúng tôi đấu võ mồm với nhau.

Bà nói: “Hôm nay trời lạnh, quàng khăn cho kín vào… Mà Tiểu Bổng dán cho Quả Quả miếng dáng nóng đi.”

Tôi vội đi, vẫy tay với bà, “Thôi không cần ạ, con không sợ lạnh. Con đi đây. Mà mẹ bảo cô gói thêm hai đồng xu trong bánh chẻo không thì Diệp Bổng vua may mắn ăn hết!”

Sáng hôm sau về thì bà đã đi rồi.

Đó là lần đầu tiên sau này tôi gọi mẹ, gọi rồi bà đi mất.

Người đẹp Điền rất mê tín, bà nói, bà ấy chưa đi được có lẽ là vì nợ một tiếng gọi ấy.

Bà ra đi rất bình yên, vì bệnh cũng đã lâu, cũng không ai thấy bất ngờ.

Dù ai cũng rất đau lòng nhưng cuộc đời vẫn luôn có sinh lão bệnh tử. Sau đó chúng tôi sắp xếp hậu sự, tìm cho bà một khoảnh đất hợp tang trong nghĩa trang. Trong tang lễ, Trác Nguyệt trước nay luôn điềm tĩnh không kìm được bật khóc, quỳ mãi trước mộ không muốn rời đi.

Diệp Bổng tiến lại thì cô ôm lấy anh khóc lớn.

Tiểu Lê ngẩng lên nhìn tôi, tôi dẫn nó ra khu đất trống ngoài nhà tang lễ đợi Diệp Bổng và bọn họ ra.

Nhưng Thẩm Tịnh ra trước, mắt cậu ta vẫn đỏ, “… Chị Nguyệt muốn ở lại chút nữa, mọi người về trước đi, tôi đảm bảo không phải muốn đuổi cô đi đâu… Thật đấy… Diệp Tử vì việc này mà suýt nữa tuyệt giao với tôi… Nhưng tôi và chị Nguyệt hồi nhỏ có đến một nửa thời gian là lớn lên bên mẹ nuôi, vì thế…”

“Cậu vẫn lái xe được chứ?”

“Đương nhiên.”

Thẩm Tịnh lái xe được chúng tôi về nhà, vào nhà, cậu ta đứng ở cửa nói: “Tôi có thể tắm nhờ được không? Trên người toàn là mùi tiền giấy và nến…”

“Được.”

Khi Thẩm Tịnh tắm thì tôi vào bếp chuẩn bị bánh trôi hấp trứng. Tiểu Lê thay bộ đồ ngủ, đứng ở cửa bếp buồn bã, hàng lông mày nhăn tít lại.

“Sao thế con?”

Nó chu môi, “Con không thích bố và cô Nguyệt ở cạnh nhau.”

Tôi kinh ngạc, chẳng lẽ nhóc con cũng biết thế nào là tình yêu sao?

“Tại sao?” Tôi vuốt ve gương mặt có vẻ hận đời của nhóc, “Mẹ tưởng con rất thích cô Trác Nguyệt mà?”

“Giờ con không thích nữa, con không muốn cô ấy làm mẹ con.” Diệp Lê càng nói càng cuống, “Lần trước Tiểu Tịnh đã thông đồng với cô ấy, nói là không có thời gian, bảo cô đi với bố.”

Thẩm Tịnh lúng túng lau tóc đứng ở cửa nhà tắm.

Tôi chỉ vào nhóc cười, “Cậu thấy đấy, con trai tôi cái gì cũng biết.”

“Cái đó… lần trước…”

“Tôi biết lần trước không liên quan đến cậu.”

Đôi mắt đã từng khóc của cậu ta long lanh nước mắt nhìn tôi, như đã giải được nỗi oan khiên của mình vậy.

Tôi nói tiếp: “Con người cậu tuy không tử tể cho lắm nhưng cũng sẽ không làm những chuyện đó. Là Trác Nguyệt nhờ đúng không?”

Thẩm Tịnh ngẩn người, “Chị Nguyệt thật sự thích Diệp Bổng.” Nghĩ một chút cậu nói thêm, “Thích một người chẳng có gì sai cả, trước đây khi Diệp Bổng vẫn ở bên chị Nguyệt không phải cô cũng theo đuổi Diệp Bổng rất quyết liệt đó sao?”

Câu này nói ra thật ngây thơ vô tội, tôi cười, nước mắt chảy ào ào trong bồn, tôi lúng túng gạt tắt rồi lại mở, cảm thấy vừa hoang đường vừa nực cười. Đi đi lại lại trong bếp, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại.

“Là cô ấy không cần Diệp Bổng, nếu cô ấy không vứt bỏ Diệp Bổng thì sao tôi nhặt được anh ấy?”

Thẩm Tịnh xoa mũi, “Nói là nhặt thì hơi khó nghe thì phải? Khi ấy Diệp Bổng không thể cho chị Nguyệt thứ chị ấy cần nên mới chia tay. Đó vốn là sai lầm của chị Nguyệt, không phải chị ấy không yêu Diệp Bổng.”

“Vì thế… giờ tôi nên trả lại đồ cho chủ cũ?”

“Cũng không phải…” Cậu ta sững người, dường như đang suy nghĩ lời của mình nói không được thỏa đáng lắm.

Tôi lại đi loanh quanh trong bếp, trước mắt hơi tôi lại.

Giờ đã đến mức ngay một người xa lạ cũng nghênh ngang ra vẻ với tôi sao? Trong bát có một quả cà chua, tôi cầm lên bóp chặt. Nước cà chua đỏ chảy quay kẽ tay. Tôi không những không bình tĩnh mà còn giận dữ hơn.

“… Mấy người đừng hòng! Tôi sẽ kết hôn với anh ấy! Qua Tết là kết hôn! Không kết hôn không được… trừ phi tôi chết!”

Tôi ném mạnh bã cà chua xuống chân.

Thẩm Tịnh hét lên: “Tôi không có ý đó, ý tôi là giờ Diệp Bổng không nói chuyện mấy với chị Nguyệt nữa, có cần đến mức đó không… Này, Đường Quả!... Đường….”

“Mẹ!”

Mắt tôi tối sầm lại, ngã vật ra.

2.

Cả tối mùng năm Tết bận làm phẫu thuật, thiếu người nên mình tôi trông hai ca.

Mùng sáu đến sáng mùng chín tôi cùng Diệp Lê đón tiếp bạn bè đến chia buồn, đêm thì túc trực bên linh cữu, mệt quá thì nằm lên sô pha một lúc, cuối cùng thì mệt đến ngất luôn.

Nghe nói Diệp Bổng đã đánh Thẩm Tịnh, một người huấn luyện chó cảnh sát dù thế nào cũng chẳng thể bằng lính đặc chủng từng rèn luyện qua thực tiễn. Anh đã nương tay nhưng Thẩm Tịnh vẫn vô cùng thảm hại. Bên ngoài phòng ngủ tôi nghe thấy Diệp Bổng cố gắng đèn nén đau đớn kêu lên: “Mẹ tôi mới mất, nếu cô ấy có làm sao thì cậu bảo tôi sẽ sống sao đây?”

Rồi tôi nghe thấy Thẩm Tịnh quát lên với giọng nghèn nghẹt, “Anh nghĩ tôi cố ý sao? Mẹ kiếp tôi hối hận chết rồi! Làm sao tôi biết được chỉ mấy câu mà cô ấy ngất?!” Nói rồi anh ta khóc rống lên.

Thật ra chỉ là tôi quá mệt và mất sức quá độ, cũng chẳng có gì nghiêm trọng.

Nói là ngất, chẳng qua là ngủ, tỉnh lại cơ thể mềm nhũn, ăn vào một chút là khỏe mạnh ngay thôi.

Nhưng tôi không dám dậy, vì Diệp Bổng không tin, anh ấy rất căng thẳng, rất sợ hãi. Tôi không biết phải an ủi thế nào để anh bình tâm lại.

Từng đợt bác sĩ đến thăm bệnh, ban đầu là đồng nghiệp trong bệnh viện, sau là Hạ Văn Kỳ phụng mệnh mang canh đến châm chọc tôi là bị Lâm Đại Ngọc nhập hồn, sau đó là Vu Nhã Chí cùng sư nương cũng đến. Sư nương mang đến bánh chưng nhân thịt cô tự gói, Vu Nhã Chí chẳng còn hỏi tôi khi nào thì có thể gửi vòng hoa.

Cuối cùng là Hạnh Tử mang bánh cay đến, cô ấy tươi cười hớn hở, “Ai da, cậu không những sinh được con mà còn biết sinh bệnh nữa cơ à?”

Tôi bực mình: “Tớ là người đương nhiên là biết sinh bệnh rồi!”

“Tớ lại có cảm giác dù toàn nhân loại bị diệt vong thì cậu vẫn có thể ngoan cường sống sót!”

“Thôi đi, mau đưa bánh đây cho tớ, hai ngày nay toàn uống canh ăn cháo, động mạnh tớ sắp đông lại như cháo rồi.”

Chưa ăn được mấy miếng thì Diệp Bổng vào, thấy miệng tôi đo đỏ, lập tức mặp sa sầm lại.

“Đưa đây!”

Hạnh Tử quay đi làm như không biết, tôi vội cắn thêm một miếng mới miễn cưỡng đưa cho Diệp Bổng.

“Cháo của em cô giúp việc vừa đưa đến đấy.”

“Em không muốn ăn cháo nữa.”

“Không phải em nói muốn ăn cháo thịt sao?”

Tôi nhảy lên, “Đó là vì anh chỉ cho em ăn cháo!”

Đương nhiêt đó chỉ là cú nhảy trong tưởng tượng, chưa kịp nhảy thì đã bị Diệp Bổng ấn chặt xuống giường hạ giọng nói, “Thôi được rồi, là anh sai, em mau khỏe lại rồi anh đưa đi ăn lẩu được không?”

Tôi lại đành ăn cháo, Diệp Bổng rửa bát.

Kha nữ vương sắc mặt phức tạp, “Tớ là người phụ nữ vừa bị bạn trai đầu tiên đá đít, đang bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng nhá! Thế mà cậu còn diễn cảnh thân mật trước mặt tớ, sao tớ lại có người bạn như cậu nhỉ?”

“Này, tớ làm sao hả? Mười năm rồi, mười năm rồi tớ mới được như ý nguyện. Tớ có dễ dàng không? Đương nhiên phải nắm chặc mọi cơ hội chứ?” Tôi nhe nanh với cô ấy, “Vì thế cậu nhìn thế thì phải cảm thấy vui mừng mới phải, nếu khong thì tớ kết bạn với người xui xẻo như cậu làm gì?”

“Tớ thật sự mừng cho cậu, cậu là niềm tự hào của tớ!”

“Ừm ừm.” Tôi chỉ vào mũi Hạnh Tử, “Vì thế cậu mau theo bước chân tớ đi, tìm một người đàn ông tử tế mà cùng chung sống. Cậu nhìn Diệp Bổng nhà tớ đi, mọi việc đều làm tốt, việc xã hội, việc bếp núc, lại cả việc giường chiếu, mặc quần áo dáng người thật tuyệt phải không, còn khi cởi ra, cơ bắp ấy mà, chẹp chẹp… “

“Choang!” Trong bếp có tiếng bát vỡ.

Rồi tiếp đó là tiếng gầm vừa phẫn nộ vừa xấu hổ, “Đường Quả, em thử nói linh tinh thêm nữa xem!”

Hạnh Tử cười ngặt nghẽo mất hết hình tượng.

Sau khi Hạnh Tử về, tôi ôm laptop nằm trên gường lên mạng đặt mua câu đối. Vế trên là: Hổ thiên hổ địa hổ trụ tường cước. Vế dưới là: Phòng hỏa phòng đạo phòng tiền nữ hữu (*). Hoàng phi: Tiểu tam thoái tản.

(*) Ý nói phải đề phòng bị chọc gậy bánh xe, phòng bạn gái cũ của chồng cũng quan trọng như đề phòng hỏa hoạn hay trộm cướp.

Tôi bảo: Làm cho kỹ một chút, tôi muốn treo ở chỗ nổi bật nhất phòng khách!

Chủ shop online dở khóc dở cười: “Ặc, nhà cô treo cái này sao? Mọi người toàn treo tùng cúc trúc mai mà, muốn treo chữ thì cũng phải treo mấy cái như “ái liên thuyết” chứ?”

Tôi bảo: “Không không, trong lòng không an tâm, treo thế để trừ tà.”

Chủ shop cười rất mất hình tượng, trên khung chat cho mấy cái mặt cười ngoác: Được, dù sao cũng cùng thành phố, tôi đảm bảo tối nay sẽ treo lên cho cô.

Dù sao thì người ta nói rất đúng, chọc gậy bánh xe người khác rồi cũng sẽ bị người khác chọc lại.

Đúng là tôi chột dạ.

Quả nhiên những lượt người đến thăm bệnh cuối cùng cũng tới lượt Trác đại tiểu thư. Quả nhiên là trung lương, đồ đem đến cũng không tầm thường, tổ yến, phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Tôi nhoài người trên bệ cửa sổ nhìn lên, đúng là có hẹp hòi, nói là biến thái cũng được, nhưng tôi vốn chẳng phải là người cao thượng như cô ta.

“Quả Quả đâu?”

“… Cô ấy ngủ rồi?”

Diệp Bổng cười lịch sự mà rất xa cách với vị tiểu thư nhà giàu đó, tôi nhìn mà mát cả lòng.

“Chị ngồi đi, uống gì?”

“Nhà cậu ngoài trà ra thì còn có gì?” Trác Nguyệt vừa ngẩng lên đã nhìn thấy thứ treo trên tường, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, chỉ lên nói: “Ồ, nhà cậu thật là cảnh giác, còn treo cái này nữa à?”

Diệp Bổng suýt nữa thì quên mất cái này, dù sao thì người ta đến treo thì anh không tiện tranh cãi với tôi. Khi người ta đi rồi thì tôi bám quanh người anh làm nũng, đến mức anh phải đè tôi ra dạy dỗ, sau rồi quên luôn. Giờ thì sắc mặt anh đặc sắc phải biết, đỏ ửng lên, tay chân lúng túng, cũng không dám nhìn cô ta.

“… Tôi gỡ nó xuống ngay!”

“Không cần, cái này là cho tôi xem phải không?” Trác Nguyệt ngồi xuống sô pha, nụ cười tắt lịm, người hình như run lên, nước mắt tràn ra, “Diệp Bổng, cậu để cô ấy làm nhục tôi như vậy?”

“Xin lỗi, chị đừng khóc, tôi sẽ gỡ xuống ngay, Quả Quả không có ý gì đâu, cô ấy… cô ấy chỉ hơi trẻ con chút thôi…”

Diệp Bổng quay người đi lấy ghế.

Trác Nguyệt từ sau lưng ôm lấy anh ấy.

“… Tiểu Bổng, cậu vẫn thích tôi phải không? Cậu kết hôn với cô ấy chỉ là thị uy với tôi thôi đúng không? Giờ cậu vẫn không muốn tha thứ cho tôi sao?... Cậu không thể tha thứ cho tôi sao?”

Giờ tôi mới nghĩ, có phải mình hơi quá đáng rồi không? Đúng là tôi muốn chọc tức cô ta, nhưng không ngờ lại khiến cô ta tức đến phát khóc. Nghe lén lời nói thật lòng của người khác cũng là chuyện rất đau lòng, vì có những chuyện không biết tốt hơn là biết. Cảnh giới cao nhất của con người chính là hồ đồ đúng lúc, hiểu quá rõ mọi chuyện rất mệt mỏi.

Tôi đập trán lên tường, hình như mình gây họa rồi.

Tôi không dám nhìn nữa.

“Không phải tôi không tha thứ cho chị.” Diệp Bổng ngập ngừng, “Chị buông tôi ra trước đã, có gì rồi nói.”

“Tôi không buông!” Trác Nguyệt còn bảo tôi trẻ con, cô ta thì chín chắn hơn bao nhiêu, “Tiểu Bổng, tôi vẫn luôn yêu cậu, cậu cũng thế, tại sao chúng ta lại không thể ở bên nhau? Lẽ nào vì Tiểu Lê?... Tiểu Lê rất thích tôi, tôi cũng rất thích Tiểu Lê… Lẽ nào có con rồi lại khác? Trong lòng cậu con cái quan trọng hơn tình yêu sao?”

Tôi muốn bịt tai lại, nhưng lại muốn nghe, thế là bịt tai nhưng lại để lộ ra khe hở.

“Chị Nguyệt, tôi chưa bao giờ nghĩ con cái quan trọng hơn tình yêu... Nhưng, nói sao đây?... Tôi thừa nhận, sau khi cùng Quả Quả tôi vẫn cảm thấy thế gian này trong lòng tôi không ai có địa vị cao hơn chị, chắc tôi sẽ mãi mãi yêu chị… Chỉ là cảm thấy thật… khó khăn. Nhưng sau này cũng không biết vì sao lại yêu cô ấy, tôi thật sự yêu cô ấy. Có lẽ ban đầu tôi cũng không biết, nhưng khi biết rồi thì đã rất yêu cô ấy. Giờ tôi cũng không biết tại sao mình có thể yêu một người như vậy.” Diệp Bổng giống như đang nói với chính mình, mỗi tiếng đều rất ngọt ngào, “Trước đây rời xa chị tôi vẫn có thể chịu đựng được, có lẽ vì tuổi còn trẻ con người cũng kiêu ngạo hơn. Hồi đó cũng trách tôi, nếu suy nghĩ chín chắn hơn một chút thì có lẽ chị sẽ ở bên tôi. Tôi không biết mình sẽ thế nào… Tôi biết chị thích tôi, thật đấy, tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Vì thế chuyện trước đây cũng có lỗi của tôi, không thể nói có tha thứ hay không. Nhưng bây giờ nếu Quả Quả rời xa tôi thì không biết tôi sẽ thế nào… Có lẽ tôi sẽ đợi cô ấy, theo đuổi cô ấy mãi, phá hoại cuộc sống của cô ấy, không từ mọi thủ đoạn để có cô ấy… Chị thấy đấy, tôi đã biến thành người như vậy rồi.”

Nước mắt Trác Nguyệt rơi xuống như những hòn ngọc đứt dây dây. Cô ôm lấy mặt, gập người khóc. Diệp Bổng cúi người nắm chặt lấy hai tay cô, cười chân thành, “Chị Nguyệt tốt như vậy, là tôi không có phúc, nhất định chị sẽ tìm được người khiến chị hạnh phúc.”

Trác Nguyệt lắc đầu, giọng khàn đặc, “Vậy khi ở trong núi tại sao lại liều mạng cứu tôi? Cậu không yêu tôi tại sao lại liều mạng vì tôi? … Tại sao lại cho tôi cái ảo giác đó?”

“Chị nhớ hôm lật xe tôi đã ôm chị nhảy khỏi xe không?”

“Cô ấy trách cậu vì chuyện đó?”

“Không, cô ấy tưởng tôi bị rơi theo xe xuống, sợ đến mức lăn từ sườn núi xuống, hông bị một vết thương lớn. Nhưng cô ấy không nói gì với tôi, sau này tôi biết là nhờ Câu Tử - Cô ấy sợ tôi biết rồi sẽ cảm thấy áy náy. Chị Nguyệt tôi không thể yêu người như thế sao? Những năm tháng đẹp nhất cuộc đời cô ấy đều dành cho tôi, dù là tảng băng tôi cũng tan chảy rồi.”

Diệp Bổng dịu dàng hơn, “Tại lễ cưới chị từng nói với tôi, hạnh phúc của tôi rất quan trọng với chị. Tôi cũng vậy, hạnh phúc và mạng sống của chị cũng rất quan trọng với tôi. Dù không phải người thân, chị và Tiểu Tịnh đều là người thân của tôi… Dù là người lạ thì tôi cũng sẽ dốc hết sức cứu giúp, càng không nói đến chị của tôi.”

“Chị là chị thôi?”

Diệp Bổng gật đầu, không phủ nhận.

Trác Nguyệt lại khóc một lúc nữa, lớp trang điểm nhòe hết cả. Khi bình tĩnh lại thì cô mới thấy lúng túng vì đã thất lễ. Cô chưa bị từ chối bao giờ, là cành vàng lá ngọc quen rồi, cảm thấy bất cứ thứ gì chỉ cần cô muốn là nhất định nó sẽ ở đó đợi mình. Ba mươi tuổi cô mới biết cách trân trọng, biết chịu đựng, biết chờ đợi.

Còn tôi từ mười năm trước đã bắt đầu chịu đựng chờ đợi thời cơ, tôi biết tình yêu, cái thứ này ý mà, có thể kéo dài đến thiên trường địa cửu, nhưng cũng có thể biến mất trong nháy mắt.

3.

Ngày hôm sau tôi lẳng lặng gỡ câu đối xuống, đặt vào tủ sách cho Toái Toái làm gối đầu.

Diệp Bổng không nói gì, nhưng cũng không quan tâm tôi mấy.

Nói trắng ra là anh ấy đang dỗi tôi.

Từng câu anh ấy nói với Trác Nguyệt tối hôm đó đều khiến tôi ấm áp. Anh ấy là con một, lớn lên cùng Trác Nguyệt, Thẩm Tịnh, đó là anh chị em của anh ấy. Vậy mà tôi lại ngang bướng mua về cái này khiến cô ấy khóc, khiến anh khó chịu.

Tôi không có gan, bèn về nhà trốn phong ba.

Người đẹp Điền cùng mẹ Hạ Văn Kỳ đi tắm nắng về da như người châu Phi, đều rất đẹp, khoe dùng kem chống nắng ở đó tắm nắng sẽ có làn da mật ong. Hạ Văn Kỳ từ Hải Nam mang về một túi lớn kẹo dừa, bột dừa, rồi thận trọng nhét cho tôi hai túi, “Muốn ăn thì bảo Diệp Bổng nhà cô mua cho.”

Nhớ đến Diệp Bổng nhà tôi mới mất mẹ lại bị tôi chọc tức, lòng tôi lại thấy không chịu nổi.

Đến tôi tôi nằm trong chăn gọi cho Diệp Bổng, anh cũng nhận điện, “Chưa ngủ à?”

“… Ngủ rồi, em muốn hỏi anh đã tưới nước cho tỏi của em chưa?”

“Cá thủy tiên của em vốn dĩ ở trong nước.”

Tôi bối rối “Ồ” một tiếng, “Vậy thôi em không còn việc gì nữa, em ngủ đây, ngủ ngon!”

Diệp Bổng “Ừ” rồi dập máy luôn. Tôi tức đến trằn trọc không ngủ được. Anh ấy, anh ấy… không cầu xin tôi về nhà thì thôi, đến câu chúc ngủ ngon cũng không nói! Chẳng qua anh ấy muốn tôi nhận lỗi, nhưng tôi đã hạ mình gọi cho anh ấy rồi còn gì? Anh ấy còn muốn gì nữa?

Được, chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh! Who sợ who chứ?

Vậy là Tết đã qua, Diệp Bổng được điều đến tổng đội cảnh sát vũ trang, mới đến nhiều việc, hơn nữa anh ấy còn phải dành thời gian tổ chức lễ cưới. Hai người giận dỗi nhau nhưng đại sự thì không thể bỏ mặc, cái này gọi là không câu nệ tiểu tiết. Nhưng anh ấy không liên lạc với tôi, chỉ bàn kế hoạch với mẹ vợ và mẹ vợ của Hạ Văn Kỳ từ khách sạn đến danh sách khách mời, còn cả một số chi tiết khác.

Sau Tết bệnh viên rất bận, trong Tết mọi người ních đầy bụng đủ mọi loại thịt thà, lại còn uống rượu bia như không có ngày mai, trúng độc rượu phải rửa dạ dày là còn nhẹ, những anh hùng bị thủng dạ dày và gặp tai nạn do uống rượu cũng ních đầy hai phòng bệnh. Có người còn cùng trao đổi kinh nghiệm lái xe sau khi uống rượu, nói hăng lắm. Tôi nguyền rủa hai người bọn họ sau này mộ người lái xe theo hình chữ S, một người hình chứ B.

Ngày mai là ca phẫu thuât đã xếp lịch sẵn, người nhà bệnh nhân chỉ đích danh tên tôi, họ bảo là phụ nữ cẩn thận hơn đàn ông.

Chủ nhiệm Lý rất bị tổn thương, trong nhà ăn thầy bỗng đập bàn nói với thầy tôi: “Tôi đã gây mê bao nhiêu năm rồi, hả? Thế mà bảo đứa nha đầu kia mắt tốt! Tôi mắt không tốt nhưng đã đeo kính rồi đấy thôi. Mà tôi gây mê là dùng tay chứ đâu có dùng mắt…”

Thầy tôi cười đạo mạo, “Ai bảo ông chưa lên Thần Báo?”

Từ đó câu nói ấy của thầy tôi trở thành danh ngôn, bất kể ai có điều gì than vãn, nào là sao không tăng lương, nào là sát hạch không công bằng, nào là bạn gái theo người khác rồi… cứ thế, sẽ luôn có người nói một cách rất thấu hieur hồng trần rằng: “Ai bảo chưa lên Thần Báo?”

Ăn xong chúng tôi từng người về khoa của mình, vừa đến chỗ trạm y tá thì nghe thấy trong phòng cấp cứu có người gây rối.

Mội người đàn ông vừa khóc vừa làm loạn, Manh Manh trợn mắt nói, “Sản phụ mang thai ba mươi tư tuần bị viêm phổi nặng mấy hôm trước, chồng cô ấy từ chối ký giấy vào phẫu thuật, sau đó bác sĩ Tổng khoa sản và chủ nhiệm phòng cấp cứu đã làm công tác tư tưởng trong gần một tiếng đồng hồ, sau đó viện trưởng tới nói không lấy một đồng chi phí phẫu thuật thì người đó mới ký. Kết quả vì nhỡ mất thời gian không cứu được. Giờ chồng cô ấy đến đòi người, nói viện trưởng hại vợ con anh ta.”

Gần đây chuyện này rất gây chấn động trong bệnh viện, viện trưởng đã cố khống chế sợ phóng viên đến lại gây ảnh hưởng danh tiếng của bệnh viện.

Tôi chẳng nghĩ nhiều, chỉ thấy tiếc cho sản phụ kia.

Tối về nhà Diệp Lê đang ôm điện thoại nấu cháo với bạn cùng bàn Phó Kim Ngôn, hai đứa trẻ cứ ríu ra ríu rít nói chuyện mãi không ngừng.

Hôm sau, sau khi gây mê xong tôi đứng bên cạnh quan sát, bác sĩ Vượng mổ chính mở ổ bụng của bệnh nhân ra, y tá bên cạnh chẹp chẹp mấy tiếng: “Khối u to thật, thật hoành tráng, cắt ra cũng phải gần một cân ấy.”

“Im miệng, lau mồ hôi… kẹp…”

Khi ca phẫu thuật diễn ra được bảy mươi sáu phút, tôi nghe thấy y tá đi lấy máu bực bội kêu lên: “Anh làm gì đấy, đây là phòng phẫu thuật, anh không được vào!” Tiếp đó là một tiếng kêu chói tai, bác sĩ Vương vừa lấy khối u ra khỏi ổ bụng vừa hỏi: “Chuyện gì vậy?” Vừa dứt lời thì một người đàn ông xông vào, khóa cửa lại, rút ra một thứ giống như thuốc nổ dấu trong áo, tay phải còn cầm bật lửa.

Anh ta rất kích động, miệng thở phì phò, mắt đỏ ngầu lên.

“Tống Thanh!... Tống Thanh đâu? Các người đừng tưởng giấu Tống Thanh đi là tao không làm gì được! Bệnh viện các người hại chết vợ con tao, các người phải đền mạng!”

Các y tá kêu thét lên ôm đầu quỳ dưới đất, bác sĩ trợ lý tay cầm kìm giữ máu cũng run lên, bác sĩ Vương nhìn có vẻ sợ hãi nhưng vẫn cố bình tĩnh, “… Anh gì ơi, anh đừng kích động, giờ vẫn đang phẫu thuật…” Vừa nói vừa lau mồ hôi, tay cuống cuồng khâu vết mổ, cả phòng mổ thì đến một nửa là đã sợ phát khóc.

Tôi rất sợ chết, nhưng nữ bệnh nhân trên bàn mổ năm nay ba mươi tư tuổi, đứa con gái tám tuổi của cô ấy đang ngồi đợi ở ngoài.

Tim tôi đập thình thịch, tôi rất sợ, “Anh tìm bác sĩ Tống phải không, mấy hôm nay anh ấy không đi làm. Tôi dẫn anh đến phòng nghỉ rồi tôi gọi cho viện trưởng… Anh cũng không có ý cùng chết với chúng tôi, anh chỉ muốn báo thù đúng không?”

“Đúng!” Người đàn ông mắt đỏ quạch, “Gọi hắn ra đây! Tôi giết hắn báo thù cho vợ con tôi!... Cô không được cầm dao, cô mà cầm là tôi đốt!” Tôi vội vứt dao phẫu thuật đi, rồi giơ tay lên, “Anh đừng cầm bật lửa nữa, tôi sợ lắm. Anh cầm dao phẫu thuật kề lên cổ tôi, tôi đưa anh đi không ai dám lại gần đâu…”

Anh ta vấn do dự, anh ta không tin bác sĩ, nhưng người phụ nữ trói gà không chặt khiến anh ta dần thả lỏng cảnh giác. Anh ta cất bật lửa vào túi, cầm lấy con dao, “Cô lại đây!”

Trước đây tôi toàn dùng dao phẫu thuật cắt da của tiêu bản, đây là lần đầu tiên bị dao kề cổ thấy này.

Trong phòng nghỉ, người đàn ông đó khóa cửa lại, anh ta không ngốc, cũng biết kéo rèm cửa lại, rồi chỉ điện thoại trên tường, “Mau gọi đi! Bảo viện trưởng gọi Tống Thanh đến đây, nếu không tôi cho nổ cả cái viện này!”

Tôi run rẩy cầm điện thoại lên bấm số của viện trưởng, bên đó nhanh chóng nhấc máy, “Tiểu Đường?”

Tôi bắt đầu khóc, “Viện trưởng, anh ta muốn gặp bác sĩ Tống…”

Anh ta giật lấy điện thoại, “Ông là viện trưởng? Tống Thanh, gọi Tống Thanh đến đây!... Không, tôi không cần tiền, tôi cần cái mạng của Tống Thanh! Tôi cho ông hai tiếng, Tống Thanh mà không đến tôi giết cô ta rồi cho nổ tung bệnh viện, các người phải bồi tang cho vợ con tôi!”

Ở nhà ăn tôi ít nhiều cũng hóng hớt được vài điều về bọn Manh Manh nói chuyện.

Người đàn ông này mở một quán ăn nhỏ, vì chân bị liệt nên mãi đến hơn ba mươi tuổi mới lấy cô vợ, đó là cô gái làm thêm ở quán anh ta, một lòng muốn lấy người thành phố.

Quán kinh doanh cũng bình thường, miễn cưỡng có thể nuôi sống gia đình, tiền tiết kiệm chắc cũng không được bao nhiêu.

Lần trước làm phẫu thuật anh ta không hề biết vợ mình đang trong cơn nguy kịch, chỉ nghe nói các bệnh viện lớn thường lừa tiền, dọa người, không có mấy vạn thì không thể ra được. Anh ta nghĩ viện các bác sĩ lừa tiền mình nên nhất quyết không ký, chỉ muốn chứa bệnh bằng thuốc.

Tinh thần anh ta có vẻ đang căng thẳng cực độ, dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Anh ta đi đi lại lại trong phòng, dưới gầm bàn có nửa chai rượu của thầy tôi giấu, anh ta mở nút uống liền một hơi rồi nèm chai ra sàn, “Khóc cái gì mà khóc? Cô còn khóc nữa tôi giết!”

Tôi quệt nước mắt không dám phát ra tiếng gì nữa.

Để phòng việc anh ta đốt thuốc nổ thật, tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng di tản bệnh nhân.

Tiếng bước chân ngày càng xa dần, điện thoại cũng không reo. Mười mấy phút sau tôi nghe có tiếng còi xe cảnh sát, anh ta càng thêm căng thẳng, tay lấy bật lửa ra nắm chặt, lo lắng vén rèm lên nhìn ra ngoài, rồi lại đi qua đi lại trong phòng.

“Gọi cảnh sát thì tôi sợ chắc? Dám gọi cảnh sát… Dù sao vợ con cũng chết rồi, ông đây cũng chẳng định sống nữa…” Anh ta giận dữ nhìn tôi, “Gọi điện! Gọi cho viện trưởng bảo Tống Thanh đến đây! Hắn không đến thì cô chết! Chết!”

Tôi còn chưa kịp cầm điện thoại lên thì nó đã đổ chuông. Anh ta đẩy tôi ra rồi nhận điện, “… Tống Thanh đã đến chứ? … Anh không phải viện trưởng, anh là ai?... Cái gì?... Chồng của cô ta?... Được thôi, không sao, tôi không động gì cô ta cả? Thật! Anh bão lão viện trưởng, vô ích thôi, anh đưa Tống Thanh đến đây thì vợ của anh sẽ không sao… Còn bốn mươi phút nữa, các người cứ liệu mà làm đi!”

Tôi gọi lớn: “Diệp Bổng!”

Anh ta dập máy, châm một điếu thuốc. Đầu thuốc là cứ đưa qua đưa lại chỗ hông, tôi rất sợ anh ta không cẩn thận châm phải ngòi nổ. Tôi thực sự không muốn chết, tôi cũng không thể chết được. Tôi không thể để mẹ tôi trong năm năm mà mất đi hai người thân nhất, cũng không thể để Tiểu Lê không còn mẹ, tôi còn chưa kết hôn với Diệp Bổng nữa.

Tôi còn rất nhiều việc chưa làm, ví dụ như xin lỗi Diệp Bổng tử tế, ví dụ như đem lại hạnh phúc cho anh ấy.

Có lẽ vì biết Diệp Bổng ở đây nên tôi dần trấn tĩnh lại được.

Chuyên gia đàm phán đã tới, ở bên ngoài dùng giọng điệu nhẹ nhàng khuyên giải người đàn ông này mở cửa.

Anh ta vẫn câu nói đó: “Gọi Tống Thanh đến đây! Hết giờ là tôi cùng chết với cô bác sĩ này!”

Làm việc trong phòng phẫu thuật lâu, tôi rất nhạy cảm với thới gian, nhìn đồng hồ đã qua một tiếng mười sáu phút rồi, hơn nữa người làm quán ăn nhỏ cũng rất nhạy cảm với thời gian. Tôi biết Tống Thanh sẽ không đến, bất kể là bệnh viện hay cảnh sát thì đều sẽ không cho anh ta cơ hội báo thù. Người đàn ông này điên rồi, anh ta biết hoàn cảnh của mình hiện giờ, vì thế khi hết thời gian anh ta chắc chắn sẽ châm ngòi nổ.

Chuyên gia đàm phán đến rồi đi, anh ta không thể làm gì với người ngoài mạng ra không cần gì nữa.

“Cô sợ như vậy sao còn làm con tin của tôi? Có phải cô cũng tham gia ca phẫu thuật của vợ tôi không?”

“Không, hôm đó tôi không có ở bệnh viện, mẹ tôi qua đời!”

Anh ta nổi xung lên, “Cô nói láo, sao lại trùng hợp thế được?”

“Tôi không gạt anh, nếu hôm nay tôi chết ở đây thì con trai tôi không còn mẹ nữa, tôi cũng không thể kết hốn nữa.”

“Người vừa rồi không phải chồng cô?”

“Lấy rồi lại ly hôn rồi, giờ lại muốn lấy.”

Anh ta hút hết điếu này đến điếu khác.

“Tôi vốn dĩ cũng có vợ, giờ thì mất rồi, ngay con cũng không còn nữa, nó là con trai, là con trai của tôi!”

“Nếu anh ký thì giờ cái gì anh cũng có!” Tôi không muốn chọc giận anh ta, tôi chỉ có phần coi thường, “Bác sĩ Tống mời cả viện trưởng đén làm phẫu thuật miễn phí cho anh, anh nên cảm ơn anh ấy mới phải, muốn hận thì phải hận chính anh!”

“Cô nói cái gì?!” Anh ta nổi hết gân xanh, cầm lấy con dao phẫu thuật trên bàn, “Bệnh viện các người khiến người ta chết, giờ cô vẫn trốn tránh trách nhiệm?”

Tôi ôm đầu sợ anh ta xông đến đánh. Nhưng anh ta chỉ đá mạnh vào bàn, ném vỡ cái bình tưới hoa, âm thanh rất chói tai. Tôi hét lên sợ hãi, lưng áp chặt vào cửa. Anh ta nóng ruột tiến lại cửa sổ vén rèm lên nhìn. Rồi tôi nghe thấy tiếng động khẽ phát ra từ ổ khóa, vì ở gần nên tôi nghe thấy, còn anh ta thì không. Tôi thử gõ nhẹ lên cửa ba tiếng.

Đây là ám hiệu giữa tôi và Diệp Bổng khi chơi mạt chược, gõ ba cái là ra bài.

Tiếng kim loại ngừng khoảng hai giây, ngay lập tức thì tôi chắc chắn Diệp Bổng đang ở ngoài. Rồi tôi nghe thấy hai tiếng gõ nhẹ lên cửa. Hai tiếng, ý của Diệp Bổng là đừng lấy, anh muốn ăn, nhường đi.

Nhường!

Não vẫn chưa kịp tỉnh lại thì người đã nhanh chóng dịch ra khỏi cửa. Ngay khi tôi vừa tránh ra thì cửa bị đạp tung. Người đàn ông ở cửa sổ không kịp đề phòng, bị Diệp Bổng đá bay bật lửa, rồi bị giáng mạnh một cú, còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì anh ta đã nằm bất động dưới sàn.

Anh kéo rèm cửa ra hiệu với bên ngoài, rồi đội cảnh sát vũ trang được huấn luyện bài bản tràn vào.

Sắc mặt Diệp Bổng tối lại, tóm lấy tôi đang ngẩn người, “Thế nào, có bị thương không?”

Chỉ bị mấy vết máu trên cổ, tôi lắc đầu rồi ôm chầm lấy anh.

“Mẹ kiếp, quấn một đống Nhị Cước quanh người giả làm thuốc nổ!”

“Cái gì thế?”

“Là loại pháo hay được người miền bắc đốt vào Tết. Nổ hai lần, dưới đất nổ một tiếng, bay lên trời lại nổ tiếp… Có thế này mà đòi nổ bệnh viện, cái tên khốn này!” Người đó nhổ nước miếng, “Đội bắn tỉa giải tán thôi, bảo đội chữa cháy cũng về đi, không sao rồi. Đợi khi hắn tỉnh dậy thì đem ra ngoại thành treo lên cây.”

Tôi nghe mà không nhịn được cười.

Họ đều quay sang nhìn tôi, cũng cười theo, những người này chắc là bạn cùng đội mới của Diệp Bổng.

“Chị dâu không sao chứ?”

Tôi vội nói, “Không sao không sao, rất tốt!” Nhớ ra lúc nãy họ đều ở bên ngoài, tôi giải thích, “Anh ta không đánh em, là em tự sợ quá thôi.” Vừa rồi Diệp Bổng tìm mãi trên người tôi không thấy vết thương nào rồi ôm chặt lấy tôi, bất luận tôi nói thế nào anh cũng không chịu buông, cũng chẳng động đậy gì. Mấy người kia tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi rồi vội kéo người đàn ông kia ra, rồi hiểu chuyện đóng cửa lại.

Diệp Bổng ôm tôi rất lâu, lâu đến mức tôi mệt chết rồi anh mới buông ra. Tôi sờ thấy vai ướt đẫm cả rồi.

Anh khóc rất thảm thiết, tôi sợ hãi.

“Quả Quả, chúng ta đi lấy giấy kết hôn đi!”

“Được được.”

“Không, hôm nay đi lấy luôn.”

“… Hôm nay cục dân chính người ta tan làm rồi mà.”

“Vậy sáng mai đi.”

“Được.”

“Không cãi nhau nữa nhé?”

Tôi lắc đầu lia lịa, “Không cãi nhau nữa.”

Sau đó rất lâu tôi mới mơ hồ bừng tỉnh, có phải bạn Diệp Bổng đã dùng nước mắt lừa tôi vào cục dân chính không?

5.

Ngày hôm sau Diệp Bổng áp giải tôi đi lấy giấy đăng ký kết hôn.

Sau đó chúng tôi cử hành hôn lễ, mời người thân bạn bè đến uống rượu mừng. Trác Nguyệt cùng bố mẹ cô ấy ngồi ở ghế trên, cô ấy coi như là người nhà của chú rể, còn người nhà tôi, ngoài mẹ ra còn có nhà Hạ Văn Kỳ, còn cả đại ca bên ngoại Trương Miên – tập hợp này nhìn đúng là rất kỳ lạ.

Các anh em của Diệp Bổng đều đến, bất luận là cũ hay mới đều đến cả, ngồi đến năm sáu bàn. Diệp Lê và Phó Kim Ngôn mặc vest khiến các chú các dì đều vỗ tay không ngớt. Sau khi lễ cưới kết thúc, chúng tôi lập tức lên máy bay đi Man-đi-vơ nghỉ tuần trăng mật.

Dường như mọi hạnh phúc thiếu hụt trước đây đều đã được bù đắp.

Đảo Ganier rất đẹp, chúng tôi không thể cứ nằm trong phòng, cả hai chúng tôi đều là loại háo sắc, rất dễ bị cơ thể đối phương hấp dẫn mà quấn lấy nhau.

Nằm phơi nắng trên bờ biển một lát, tôi đi lấy nước, lúc quay lại thì thấy một cô gái tóc vàng đang cầm lọ kem chống nắng, ý bảo Diệp Bổng thoa giúp. Cô gái đó thật xinh đẹp, đôi mắt sâu thẳm, chiếc mũi cao, miệng nhỏ.

Diệp Bổng cười rất vui vẻ, mắt tít cả lại, không hiểu đang nói gì.

Tôi tiến lại làm dáng, nói bằng tiếng Anh: “Tiên sinh, mời anh một cốc!”

Diệp Bổng nói: “Xin lỗi người đẹp, tôi vừa nói với cô đây rồi, tôi đã có vợ.”

Tôi nói: “Thế vợ anh đâu?”

“Cô ấy đi lấy nước rồi.”

“Tôi không được sao?”

Diệp Bổng suy nghĩ một chút, “Cô hôn tôi một cái thì tôi theo cô được không?”

Tôi cúi xuống hôn mạnh lên mặt anh.

Cô gái tóc vàng đại kinh thất sắc, nét mặt đầy kinh ngạc, vội vàng cáo từ.

Về đến phòng tôi lăn lộn trên giường cười.

“Đừng có nghịch ngợm nữa, em có cuộc gọi nhỡ kìa.”

Tôi dùng điện thoại bàn trong phòng gọi điện thoại quốc tế cho Vu Nhã Chí.

“Vu Nhã Chí à, có chuyện gì thế? Gọi quốc tế đắt lắm đấy, mau nói đi!”

Anh ta uể oải, “Không có gì, chỉ muốn chúc mừng em, còn muốn hỏi một chuyện nữa.”

Diệp Bổng đã đi tắm, nghe tiếng nước chảy, Vu Nhã Chí vội nói: “Quả Quả, có người theo đuổi anh.”

“Chúc mừng, anh đang khoe khoang với tôi đấy à?”

“Không, cô gái đó đáng sợ lắm! Cứ bám riết lấy anh, em có cách nào cắt được đuôi cô ta không?”

“Nhờ Manh Manh làm bạn gái.”

“Thử rồi, vô dụng.”

Tôi cười lớn, “Vậy thì anh đợi ngày vào lễ đường cùng cô ta đi.”

Vu Nhã Chí trầm mặc, một lúc sau mới nói: “Em nói xem, nếu ban đầu anh đối xử tốt với em thì hai ta có ở bên nhau không?”

Tôi cười, “Không đâu.”

“Em chắc chắn theo anh ta?”

“Ừm.”

“Nếu có thể quay lại trước đây thì em có đi con đường đó không?”

Tôi nghĩ rồi nghiêm túc trả lời: “Tôi sẽ không chọn cuộc đời không liên quan đến Diệp Bổng, bất luận là bao nhiêu lần, tôi vấn sẽ chọn việc quen anh ấy hồi mười sáu tuổi.”

Diệp Bổng quấn khăn tắm đứng ở cửa nhà tắm, mái tóc ướt đẫm, nhỏ xuống từng hạt nước long lanh.

Anh cười ngọt ngào.

Gặp anh, yêu anh, lấy anh.

Mục tiêu cả đời tôi đã thực hiện được hết. Tôi gác máy, trong làn gió biển mát lành, tôi tiến lại ôm chặt anh.

The end

Full | Lùi chương 10

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ