Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Tình đầu trong vũ trụ - Chương 4

Full | Lùi chương 3 | Tiếp chương 5

CHƯƠNG 4:

“Tình yêu của tôi dành cho anh là vô bờ bến, bởi vì trong cuộc tình ấy, tôi là người luôn vui vẻ chấp nhận dù có bị đau đớn đến tột cùng.”

1.

Rất lâu rồi tôi không nằm mơ, tôi lại mơ thấy Diệp Bổng, xem ra anh chẳng thay đổi là bao, vẫn đẹp trai như xưa, trong giấc mơ anh cười với tôi, thân hình vạm vỡ của anh kề vào người tôi, thật ấm áp.

Tôi nói, “Diệp Bổng, em lạnh, anh ôn chặt em thêm chút nữa.”

Anh nói, “Ừ.”

Tôi lại bảo, “Diệp Bổng em rất khó chịu.”

Diệp Bổng không nói gì, chỉ ôm chặt tôi hơn.

Đây chính là toàn bộ giấc mơ.

Tỉnh lại, tôi vẫn nằm trên sân thượng, cuộc sống vẫn cứ trôi đi, quá khứ đã mãi mãi là quá khứ, trên mình tôi đắp một tấm thảm, bạn học cùng lớp Đào Băng ôm gối ngồi bên cạnh. Trời đã bắt đầu tối, không ai nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi. Đào Băng nước mắt lưng trọng, giọng ấm ức: “Bạn cuối cùng cũng tỉnh rồi à, dọa tớ sợ muốn chết.”

Tôi vặn mình: “Ngủ dậy mới có sức mà sống tiếp.”

Vẻ mặt lo lắng của Đào Băng dần chùng xuống, tôi không nhìn được cười, đẩy cô một cái: “Đừng có diễu ra cái bộ mặt đưa đám ấy nữa, tôi khó khăn lắm mới đuổi được cái tên có bộ mặt khó ưa Hạ Văn Kỳ ấy, đi thôi, chúng ta đi xem những người khác thế nào.”

“Có hai người đang sốt cao đã cho uống thuốc. Cô gái bị cán lên đã qua đời rồi, mất máu quá nhiều, vết thương lại nhiễm trùng, cũng không có thuộc kháng sinh tiệt trùng.” Đào Băng ngoảnh mặt nhìn người đàn ông đang ôm vợ, không nhẫn nại nói tiếp nữa, đặt tay lên trán tôi, “Bạn cũng đang sốt, theo dự đoán của mình là hơn 39 độ, lúc bạn ngủ mình nhét thuốc vào, nhưng mãi không được.”

Tôi mỉm cười: “Không sao, mình còn kiểm soát được, không vấn đề gì.”

Tất cả mọi người ở đây đều trong trạng thái đờ đẫn, bao gồm cả người nhà của bạn học tên Quyên Nhi, ngồi ở đấy với khuôn mặt thẫn thờ. Đào Băng tới an ủi cô, cô vẫn không nói lời nào. Trong lòng tôi bỗng dưng trống trải, đất hai bên sườn núi đã lở rồi, nước dâng lên cuồn cuộn, gió thổi ào ào, tình hình vô cùng nguy kịch.

Ông chủ đang ngồi thẫn thờ trên sân thượng, gặp phải biến cố ấy, lại có người chết, người mất nhà, không thẩn thờ mới lạ.

Tôi bước tới hỏi han: “Ông chủ, gần đây có khu nào địa thế tương đối cao không, chúng ta phải di dời ngay tới đấy, không thể ở đây thêm nữa.” Tôi chỉ lên đỉnh núi, “Nếu cứ mưa nữa, núi sụp, tòa nhà này cũng bị đè nát.”

Ông chủ đột nhiên bị kích động, mắt trợn trừng trừng: “Tôi không đi đâu hết, gia đình tôi đời đời kiếp kiếp sinh ra và lớn lên ở đây, nếu như đến nhà cũng không còn, tôi sẽ chết ở đây.” Người đàn ông đang ôm chặt xác vợ nghe đến từ chết bỗng ngẩng đầu nhìn ông bằng con mắt vô hôn. Trong lòng tôi bất giác cuồn cuộn nỗi buồn khó tả, tuy nhiên là một bác sĩ, sinh lão bệnh tử là việc chứng kiến hàng ngày.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi thi vào nghiên cứu sinh khoa gây mê, thầy Nhất Đao Thiết là chủ nhiệm bệnh viên Khang Lạc của thành phố, sau đấy giới thiệu tôi qua bên ấy, cùng ông bên bàn mổ. Năm thứ năm đại học, tôi và thấy đã phối hợp hết sức ăn ý, lần đầu tiên lên bàn mổ, ông làm ca phẫu thuật van tim, tôi là trợ thủ, cô gái phẫu thuật ấy hai mươi mốt tuổi, mới là sinh viên năm thứ nhất.

Trước khi gây mê, cô gái còn nói với bố mẹ, việc đầu tiên sau khi xuất viện là ngồi đu quay, làm tất cả mọi người đều bật cười. Về vấn đề phẫu thuật tim mà nói, cô bé đã hơi quá tuổi, trên bàn mổ không có gì đảm bảo thành công tuyệt đối.

Đấy cũng là ca phẫu thuật đầu tiên của tôi, khi cuộc phẫu thuật diễn ra được một tiếng hai mươi phút, nhịp tim của bệnh nhân dừng đột ngột, huyết áp giảm mạnh. Thầy Nhất Đao Thiết vẫn bình tĩnh bảo truyền máu vào làm tăng huyết áp và tiến hành cấp cứu. Khi đưa kẹp máu vào tôi không hề sợ hãi, cũng không run. Tôi thậm chí nghĩ trước mắt tôi cũng là một sinh mệnh, chẳng khác gì những chú chuột hay thỏ trong những cuộc thí nghiệm trước kia, đều là sinh mệnh, đều đáng quý. Thầy Nhất Đao Thiết nói tôi có tố chất bẩm sinh của một bác sĩ ngoại khoa: bình tĩnh, lý trí, phán đoán chính xác, hơn nữa lại có trực giác thiên phú.

Tôi lo lắng nếu một ngày nào đó ông phạm sai lầm nói với người nhà bệnh nhân về trực giác gì đó chắc chắn tôi sẽ bị truy sát cũng nên. Cũng giống như trực giác mà tôi đang nói ở đây, ở đây rất nguy hiểm, có thể bị những người đang phẫn nộ tuyệt vọng kia giết chết.

Tôi nhớ lại bức ảnh tập thể treo trong phòng họp, bất giác thở dài: “Ông chủ, ông vẫn còn một cậu con trai đang học cấp 2 trên thành phố đúng không, tôi nghĩ nếu ông chết ở đây thì cậu bé ấy biết làm thế nào?”

Người đàn ông ôm xác vợ nghe thấy từ con trai mắt bỗng sáng lên một chút, lấy lại hi vọng. Tôi cười cười, rút hết tiền phòng thân ra, chỉ vào hình ảnh đứa trẻ sơ sinh trong tấm ảnh nói: “Tôi cũng có một đứa con trai, nó đang đợi tôi quay về, cho nên tôi phải sống, nhất định phải sống. Tôi không muốn khi có người tới cứu chúng ta, moi lên ở đây một đống xác chết, gọi người thân tới nhận.”

Những ánh mắt vô hồn dường như được tiếp thêm sức sống, ngước lên nhìn tôi.

Mỗi người đều có gia đình, người thân, việc tới nhận thân xác quả là tàn nhẫn quá sức chịu đựng.

Tôi tới trước mặt Đào Băng, cô cười như mếu: “Bạn cũng thật biết diễn trò, trong ví tiền còn có cả ảnh trẻ con, là ảnh bạn hả, còn con trai nữa, họ quả nhiên tin là thật?”

Tôi cũng cười mếu: “Lúc biết tin ca phẫu thuật thất bại, người nhà họ đau đớn đến phát điên, tôi không còn cách nào khác đành lôi bức ảnh này ra nói với họ, tôi cũng có con, tôi có thể hiểu cảm giác của họ, tôi đã cố hết sức rồi, và sau đó tôi cũng khóc thương cho cô bé tội nghiệp để mong có thể khiến tâm trạng họ tốt lên một chút”.

“Nếu có một lúc nào đó bạn chán làm bác sĩ, bạn có thể đi lừa người được đấy.”

“Đừng nói gở miệng, không cần phải xem lúc nào, mau đi thôi, tôi sẽ chăm sóc người nhà các bạn ở đây, bạn dẫn đoàn đi.”

Đào Băng chau mày: “Bạn thật sự không sao chứ?”

Tôi nghiến răng, không nhịn được nữa, nói: “Thì chẳng phải là vi rút thâm nhập cơ thể dẫn tới sức khỏe suy giảm, tế bào tăng lên, thân nhiệt tang theo, còn gì nữa?”

Cô vẫn tỏ vẻ lo lắng: “Đừng có che giấu bệnh lý, ai muốn che giấu chứ, nếu hiểu rõ bệnh lý mà tránh được đau đớn thì sẽ không cần bác sĩ và thuộc nữa rồi, cư dân trên trái đất này ai cũng chỉ cần một quyển sách bệnh lý. Sinh viên khoa y chúng ta đi ăn mày hết.”

Đau đầu thật, đến cư dân trên trái đất cũng nói ra được, cũng không để ý xem là lúc nào.

“Rồi rồi, xin được ngắt lời cậu, tớ và ông chủ đi trước dò đường, bạn theo sau, đừng lạc đấy.”

Trong tình hình gian khổ ấy, người đàn ông tầm ba mươi tuổi ấy vẫn ôm chặt xác vợ, khi đi xuống cầu thang tôi giơ tay ra đỡ, anh nhìn tôi nói cảm ơn.

2.

Chúng tôi không thể đi xuống vùng hạ lưu, thế là đành men theo đường quốc lộ hướng lên trên. Lúc mới đến tôi say sưa ngắm nhìn cảnh sác sông núi ở đây, khi đi qua đoạn đường hạ du, người đàn ông là mọt cư dân sống trên đầu núi chỉ tay lên núi nó: “Vừa mới gieo xong, năm ngoái bán được giá, đã bắt kịp thành phố lắp cáp truyền hình.”

Tôi lặng lẽ bước lên phía trước, điện thoại bị ngấm nước hỏng, thực ra đường dây liên lạc bị hỏng thì có điện thoại cũng chẳng có tác dụng gì. Đã chia tay Nhã Chí hơn tám tiếng đồng hồ rồi hoàn toàn không có tin tức gì của đối phương. Trên bầu trời những đám mây vẫn trĩu nặng, có vẻ lại sắp mưa.

Chúng tôi phải mau chóng tìm một khu đất cao trú ngụ, hai bên đều là đường núi, tôi nghĩ đến một từ không hay cho lắm “long đàm hộ duyệt”…

Tôi đi bên người đàn ông ấy, anh ta đi phía trước, trên mặt hiện rõ nỗi đau tê tái. Đi qua một vách đá có thể trú mưa, anh đặt vợ xuống đấy, lấy quần áo đắp lên. Anh phải tiếp tục sống, anh còn con.

“Anh ơi, anh vẫn ổn chứ?”

Anh ta gật đầu: “Cô gái, cảm ơn cô.”

“Không có gì”. Tôi vội vàng đáp lại.

“Tôi và vợ tôi lấy nhau mười năm rồi, bình thường bận bịu với công việc, không có thời gian chăm sóc cô ấy. Cách đây ít lâu nhà tôi mua được một chiếc xe, liền gửi con sang nhà ngoại, sau đấy hai chúng tôi lái xe đi du lịch”. Người đàn ông tâm sự, “Tôi chỉ muốn làm cô ấy vui.”

Tôi lặng người: “Tôi xin lỗi!”

“Cô là bác sĩ phải không?”

“Tôi là bác sĩ gây mê khoa ngoại.”

“Bạn trai cô cũng thế à?”

“Khoa não.”

“Tấm lòng hai người lương thiện như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra điều gì”. Người đàn ông ấy trầm mặc. “Chúng ta đều sẽ sống”.

Tôi gật đầu, không biết nên nói gì nữa.

Trước khi trời tối, chúng ta phải đến được thôn gần nhất, nói cách khác là, vốn nên tới thôn trang ấy. Nhìn ra mặt nước đục ngầu, những cánh ngô đồng bập bềnh trên mặt nước. Ông chủ hoang man nói: “Thôn này hướng xuống thấp, cô xem lá cây kìa, đấy là lá hai cây ngô đồng cao nhất thôn ấy.”

“Người đều chết hết rồi ư?” Có giọng nói run run.

“Không, nếu chết cả không thể không nhìn thấy xác.” Đào Băng nói.

Một số người lắc đầu tiếp tục hướng về phía trên.

Ông chủ nói trên núi có một vùng đất hoang rộng, chỉ là nếu theo đà này phải đến nửa đêm mới tới nơi.

Tôi và Đào Băng đưa mắt nhìn nhau, nhất định phải đi tới cùng, bỗng nghe tiếng khóc thút thít.

Rất nhỏ nghe như tiếng mèo con bị ức hiếp vậy.

Tôi giật mình, dừng bước: “Đợi chút, có tiếng trẻ con khóc.”

Đào Băng dường như vẫn nhớ câu chuyện ma tối qua, bỗng nhiên trợn mắt kinh hãi: “Quả tử thối, đừng có dọa tôi chứ.” Sau đây hai tai cô cũng dỏng lên nghe ngóng, “Đúng là có thật.” Chính là ở chỗ lộ ra một đầu cây nhọn, nếu chú ý một chút có thể phát hiện ra chậu giặt quần áo chặn ở đấy. Tiếng trẻ con phát ra rất bé, người đông nên bị át mất.

Tôi và Đào Băng lại nhìn nhau.

Cô ấy nhìn tôi thều thào: “Mình không biết bơi.”

Tôi vung vẩy cánh tay, vặn vặn cổ chân: “Không cần tới bạn, mình đi.”

Làm phẫu thuật cần thể lực tốt, mỗi mùa hè tôi đều tới hồ bơi, cơ thể khỏe khoắn, ăn uống cũng ngon miệng hơn. Khoảng cách này có thể ước tính bằng bốn lượt trong hồ bơi.

“Bạn đang sốt, bạn không đủ sức đâu.” Đào Băng ngăn tôi: “Đường Quả, cậu muốn chết à?”

“Đào Băng, bạn cứ ở đây đợi tôi, chút nữa tôi quay lại.”

Nói xong tôi băng mình vào dòng nước đục ngầu, hướng theo ngọn cây ngô đồng ấy bơi đi. Tiếng đứa trẻ ngày càng gần hơn, cơ thể tôi ngấm nước, thể lực trở nên yếu đi, tay chân dường như thê cứng. Tôi dựa vào chiếc chậu, là một đứa bé tầm năm, sáu tháng, nước sắp tràn vào cả tai đứa bé. Tôi vội vàng đổ hết nước trong chậu, vui mừng phát hiện ra chậu gỗ rất lớn, bộ nổi không nhỏ, nếu tôi ôm đứa bé thì nhất định có thể bơi vào bờ. Ông trời không tiệt đường sống của tôi. Tôi đẩy chiếc chậu, đạp chân bơi vào bờ thì thấy Đào Băng đang khóc. Cô được mệnh danh là nữ kim cương của lớp tôi, ngoại hình cao lớn, dao đâm không sờn. Nữ kim cương khóc cũng rất có khí chất, nước mắt cứ thế lã chã tuôn như mưa.

“Khóc gì mà khóc, coi như tôi xả thân vì nghĩa đi, lúc ấy cậu khóc cũng chưa muộn.”

Đào Băng vừa khóc vừa nói: “Đường Quả, có phải cô quá ích kỷ?”

“Không,” tôi thở phào, “nếu chiếc chậu này mà bé hơn tí nữa, tớ chắc chắn chết đuối.”

Hóa ra chiếc thảm mà Đào Băng đắp trên người tôi đã sắp kho, tôi cởi hết bộ quần áo ước sung trên người đứa bé ra, quấn chiếc thảm vào: “Cậu ôm nó đi, mình không còn chút sức lực nào rồi.”

“Socola bạn đưa tớ vẫn chưa ăn.”

“Ừ, nó đói lả rồi.”

Đứa bé ăn xong miếng socola liền ngủ ngon lành, Đào Băng cứ thể ôm lấy nó, sức khỏe đứa bé tốt, không bị sốt gì. Chúng tôi cứ bước về phía trên, Đào Băng ôm đứa bé nên đi rất chậm, tôi lúc đấy cũng chẳng còn sức nữa, đi như bò lết. Trước mắt mọi thứ cứ như tối sầm lại, tôi nghe rõ tiếng răng va đập vào nhau. Tôi nhìn thấy rõ bóng đêm đang dần buông, những đám mây dày đặc. Tôi vững tim hơn, móc từ trong túi ra hai cái kẹo hoa quả: “Đào Băng, ăn đi rồi bế đứa bé đi nhanh lên trước. Có lẽ bọn Nhã Chí cũng đang ở trên đó, đi tìm họ đến cứu tớ.”

Đào Băng kéo tay tôi: “Không được, mình đỡ bạn, chúng ta cùng đi.”

“Đường Quả…” cô biết lần chia lìa này lành ít dữ nhiều, mắt ngấn lệ, “Cậu là người con gái mạnh mẽ nhất tôi từng gặp trên đời, dáng cậu cầm kiếm gỗ trong rất đẹp, tôi luôn ngưỡng mộ bạn, thật đấy, luôn ngưỡng mộ.”

Tôi gật đầu: “Tôi chỉ không thích âm đọc của tên bạn, nhưng thực sự không ghét bạn.”



Cuối cùng cô ôm lấy tôi, vừa khóc vừa đi về phía trước.

Không biết là bao lâu tôi hoàn toàn mất đi tri giác, cả thân mình nước lạnh như băng. Đúng lúc tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, tôi muốn khóc, nhưng không thể nào cử động được, rồi dần dần mất đi cảm gác đau đớn, tai ù đi. Xung quanh biến thành một màu đen kìn kịt, bóng đêm bao trùm làm tôi thấy an toàn, cả thân mình như chìm vào trong một căn phòng ấm áp. Giống như quay lại cung điện của Điền mỹ nữ.

Tôi cảm thấy vui vẻ, rũ bỏ tất cả đau đớn. Có một ánh sáng thu hút tôi về phía trước, có một giọng nói ấm áp đang gọi tôi, tới đây, hãy tới đây, hãy bước tới…

3.

“Cháu tỉnh rồi à, làm đội phó chúng ta lo muốn chết đấy.”

Đó là câu nói đầu tiên tôi nghe bác sĩ quân y nói sau khi tỉnh lại, nhưng tôi chỉ khẽ mở mắt ra, nhìn sơ qua quang cảnh lúc ấy. Toàn thân tôi không còn chút sức lực, đến ngón tay cũng lười biếng không muốn động đậy, cổ họng nóng như lửa thiêu, cảm giác mất cân bằng cơ thể.

Bác sĩ quân y hình như đang tới dặn dò cô y tá điều gì đó, lát sau lại đi vào cho thêm vài giọt kháng sinh.

“Cháu bị sốt cao dẫn tới viêm phổi, may mà được ngồi máy bay tới tận đây, cũng may có người phát hiện ra cháu, muộn tí nữa thì mất mạng rồi.” Vị bác sĩ quân y nói không ngừng nghỉ, “Cháu nghỉ ngơi đi, con đường dưới núi sắp vét thông rồi, đợi khai thông xe cấp cứu của bệnh viện có thể vào đây”.

Anh cứ lải nhải không ngừng, thật chỉ muốn cho một cái gót giày vào miệng. Tôi tỉnh được một lúc lại buồn ngủ, nhắm mắt lại, bên tai trở nên yên tĩnh, tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối, công suất đèn quá thấp làm trong lều cứ mờ mờ ảo ảo.

Có một người đàn ông quay lưng lại phía tôi thay quần áo, trên người có những khoảng trắng rõ rệt, đấy là những nơi ánh sáng mặt trời không thể chiếu vào, những thớ thịt săn chắc đấp đầy trên cơ thể anh. Sau khi cơi áo anh ta bắt đầu cởi thắt lưng, tôi suýt nữa nôn ra máu, người anh em, tôi là bệnh nhân, có phải xác chết đâu, vừa nhắm mắt lại tôi bỗng nghe tiếng bên ngoài gọi: “Phó đội trưởng Diệp, cơm tối xong xuôi rồi, mang một suất vào cho anh nhé.”

“Được, cảm ơn.”

Anh quay đầu lại, tôi không kịp thu lại ánh nhìn, đột nhiên bị bắt gặp, không kịp trở tay.

Anh kéo lại thắt lưng, bước lại, đưa tay lên trán tôi, chau mày, dáng vẻ lo lắng ưu phiền.

“Vẫn chưa hạ sốt.” Diệp Bổng vuốt họng tôi: “Quả Quả có khát không?”

Diệp Bổng mang nước tới, khoảng cách rất gần, anh nhìn sâu vào mắt tôi. So với trước kia, anh chỉ đen hơn một chút, vẫn vạm vỡ, đẹp trai như xưa, thời gian trôi đi quá nhanh, tôi dần quên đi hình bóng ấy.

Nhìn thấy tôi ngẩn ra, anh vuốt má tôi: “Em không phải là quên anh rồi chứ?”

Tôi chỉ vào họng, cười cười vẻ có lỗi, rồi dùng tay kí hiệu chữ. Diệp Bổng cầm điện thoại đưa cho tôi, tôi bấm một hàng chữ: “ Đã tìm thấy các bạn của em chưa anh?”

Anh gật đầu, “Tìm thấy rồi, bác sĩ không đủ nên họ đang giúp đỡ”. Anh có vẻ lấy lại tinh thần, “May mà họ tìm thấy một số người dân có mang theo thuốc nên giúp được nhiều.”

Anh thật dịu dàng với tôi, không lạnh lùng, lời nói cũng không cay nghiệt, tất cả là do tôi đang ốm.

Tôi gật đầu rồi lại hôn mê.

Mấy ngày sau, vẫn không tỉnh táo, cứ thấy ồn ào, người khỏe mạnh còn cảm thấy mệt mỏi. Diệp Bổng hiếm khi mở lời với tôi, anh rất bận, khi anh tới thì tôi giả vờ ngủ say, không biết có bị anh phát hiện không. Sau đấy do có Nhã Chí tiếp quản công việc chăm sóc tôi và cảm ơn Diệp Bổng. Cảnh ấy mới thực nực cười, bạn trai hiện giờ của tôi đang cảm ơn chồng cũ vì đã chăm sóc tôi. Tôi chút nữa đã phì cười trong giấc mơ.

Sau khi đường được khai thông, xe cứu thương đưa tôi về bệnh viện, kì thực tôi đã phục hồi quá nửa rồi. Thầy Nhất Đao Thiết tận tay ra đón xe cấp cứu của bệnh viên Khang Lạc, tới bệnh viện lại nhận được sự chào mừng nhiệt liệt, trải thảm đỏ, rải hoa hồng, hô khẩu hiệu tung hô chào đón tưng bừng, có thể nói là rất khoa trương.

Sau đó phó viện trưởng cũng bị kinh động, cầm một hộp cơm đến, nói giọng hiền hòa: “Tiểu Đường, muốn nằm viện bao lâu thì nằm, cố gắng bồi dưỡng sức khỏe nhé.”

Đợi ông đi rồi Hạ Văn Kỳ mở hộp cơm ra nhìn, suýt lăn đùng ra bất tỉnh, hộp cơm với trứng sốt cà chua, thế này mà cũng mở miệng ra bảo chú ý dinh dưỡng. Kha Hạnh Hương ngày nào cũng mang cặp lồng canh nóng đến, thường xuyên là cầu nối giữa bệnh viện và nhà họ Đường.

Tóm lại, tôi đại nạn không chết ắt phúc lớn về sau.

Tôi từ đầu đến cuối không nói với một ai là đã gặp lại Diệp Bổng, anh đã được điều về quân đoàn thành phố, đã là thiếu tá rồi, thăng quan phát tài, không tàn tật, không thiếu chân thiếu tay, xem ra đầu óc cũng không có vấn đề gì, vẫn là người luôn được người khác yêu quý.

Anh đi cứu lũ, vô tình gặp nạn nhân là tôi, chỉ thế mà thôi.

Sau này có lẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa, cho nên không cần phải nói, chẳng có gì cần phải nói…

Sau khi xuất viện, phó giám đốc bệnh viện cho tôi nghỉ phép vài hôm.

Mấy ngày nghỉ phép này tôi chủ yếu chỉ nằm trên gường, thỉnh thoảng tỉnh dậy thì thấy hai con mắt vừa to vừa đen lay láy đang áp vào mặt toi, chúm chím cái miệng như sắp khóc. Cái thứ này làm tôi sợ chết. Không biết Hạ Văn Kỳ nói với nó những gì, gần đây nó trở nên ngoan ngoãn lạ thường, giống như chú mèo nhỏ đang cố gắng làm hài lòng chủ nhân vậy.

Tôi ôm lấy nó, cọ cọ cái mũi, ôm nó vào lòng ròi nhẹ vuốt những sợi lông mềm mại.

Đôi tay nhỏ bé hồng hồng của Diệp Lê vòng qua cổ tôi: “Mẹ, mẹ có đói không, bà ngoại đang làm bò viên chiên đấy.”

Ngày trước tôi có mang từ phòng giải phẫu về một con thỏ cho Diệp Lê chơi, nó đút cho chú thỏ ăn cà rốt, được vài ngày thì chú thỏ bắt đầu đau bụng, dần dần thức ăn không tiêu. Mỗi lần thằng bé nhìn thấy ai không ăn uống, đều nghĩ tới chú thỏ đang thương chết vì không ăn được ấy. Nhìn thấy bộ dạng của nó, tôi vừa thấy vui mừng vì cái phôi tử hỏng này cũng có ngày hôm nay, lại vừa phải mang cái bộ dạng đau lòng cho nó thấy.

Tôi ôm lấy nó: “Đi thôi, xuống ăn cơm, bò viên chiên bà ngoại làm để cho mấy chú heo ăn, chúng ta đến nhà cha nuôi ăn bánh chẻo.”

Thằng bé sung sướng nhảy cẩng lên, trèo xuống giường vội vàng đi dép.

Đây là đứa con trai của tôi và Diệp Bổng.

Nhưng tôi vẫn chưa nói với nhà họ Diệp, càng chưa nói với Diệp Bổng.

Đứa nhỏ này đối với tôi mà nói như một món quà vậy, đối với anh mà nói, có lẽ là một sự phiền phức.

Anh vẫn còn trẻ, dáng vẻ đỉnh đạc, ba đời đều là rường cột của nước nhà, sau này có quyền có thế, sẽ có rất nhiều cô gái thích anh ấy. Cứ nhìn tôi đây thì biết, si mê và yêu anh đến điên dại, tôi giờ đây là người đàn bà hồng nhan bạc mệnh. Diệp Lê nhất định sẽ hậu sinh khả úy, từ nhỏ già trẻ trai gái đều biết tới, ở nhà trẻ có bạn gái, còn có hai người bạn nhỏ, những điều cấm kị kinh thiên động địa đều đã làm qua.

Sáng hôm sau, Vu Nhã Chí tới, anh xin nghỉ phép, anh mang theo nho Mỹ mà tôi thích ăn, món KFC mà Diệp Lê thích ăn, còn có cả món hoa quả điểm tâm mà Điền mỹ nữ thích ăn nữa.

Người này thạt là một người biết cách lấy lòng người khác.

Điền mỹ nữ cười tươi như hoa: “Cậu thật là khách khí quá, còn mang theo quà nữa?”

Vu Nhã Chí cười một cách khiêm tốn: “Dì à, đều là những thứ chẳng đáng tiền, dì không vứt đi là tốt rồi.”

Tôi dắt Vu Nhã Chí vào trong phòng bếp đóng chặt cửa lại, chỉ vào chiếc ghế: “Ngồi xuống.”

Anh cười một cách lạnh nhạt: “Em đã khỏe hơn chút nào chưa?”

“Ăn được ngủ được rồi.”

“Lúc nào em mới trở lại bệnh viện làm?”

“Ngay ngày mai”. Tôi khoanh tay trước ngực hỏi: “Anh đến đây có việc gì?”

Anh nhướn lông mày: “Phải có chuyện gì mới được đến tìm em hay sao?”

Mối quan hệ của chúng ta dù không có chuyện gì thì cũng có thể quang minh chính đại đóng cửa với nhau trong phòng được.

Tôi cùng cười: “Làm gì có chuyện đó? Tôi chỉ nói là, để người cao quý như ngài cứ chạy tới chạy lui thì thật là mệt mỏi, ngày mai thần thiếp sẽ tự tới để thỉnh an ngài là được rồi.”

Anh cười sằng sặc, vui vẻ nói: “Nói huyên thuyên.”

“Ở bệnh viện mấy ngày nay có phải mọi người đã bàn tán câu chuyện anh hùng của em không? Em đã được làm người nổi tiếng chưa?”

Anh nói: “Đâu chỉ có thế, mấy ngày trước có mấy cánh nhà báo tới, nói là muốn phỏng vấn em kìa.”

“Hả?” Tôi có phần ngạc nhiên: “Em có gì để mà phỏng vấn đây?”

“Em cứu đứa bé đó, tìm thấy người nhà nó, người nhà của nó chạy đến bệnh viện để cảm ơn em, chỉ tiếc là em không có ở đó.”

Cuối cùng tôi cũng nhớ ra là tôi đã cứu đứa bé, gặp rồi, cảm ơn rồi, cũng còn gì to tát nữa đâu.

“Đứa bé đó sao rồi?”

“Tất cả đều bình thường, nó vẫn khỏe mạnh.”

Nghe được tin này tôi thấy vui mừng vô cùng, khoa chân mua tay kể cho Vu Chí Nhã nghe chuyện xảy ra trong bệnh viên. Lão Đường mang ít hoa quả tới tặng. Tôi nghe thấy tiếng chuông cửa kêu, tiếp đó là giọng nói dễ thương của Tí Tẹo: “Bà ngoại ơi! Mẹ ơi! Con và cha nuôi cùng với bà Hạ về rồi ạ!”

Con bạc Hạ Văn Kỳ hỏi: “Dì à, chơi mấy ván nhỉ?”

“Năm đồng một lượt được không?”

“Không vấn đề gì.” Hạ Văn Kỳ hét: “Quả Quả, ra đây cùng chơi nào!”

Tôi kéo tay kẻ thù Vu Nhã Chí: “Mình cùng đi!”

Hạ Văn Kỳ không ngờ Vu Nhã Chí có ở đây, trợn tròn mắt: “Sư huynh, anh có mang đủ tiền không?”

Vu Nhã Chí bị dồn vào thế bí, đứng giữa hai sự lựa chọn cuối cùng cũng bình tĩnh đáp lại: “Có lẽ cùng đủ.”

Mẹ của Hạ Văn Kỳ thêm vào: “Ta hầu bài này, mỗi người cho xin mười đồng tiền hầu trà, Quả Quả thì thêm mười đồng tiền trông con.”

Tôi tực giận, dì à, rốt cuộc là dì muốn bao nhiêu đây?

Diệp Lê lập tức giơ tay phản đổi: “Con không chơi với bà Hà đâu, con muốn chơi bài với ba nuôi cơ.” Thật là có triển vọng! Con bạc Hạ kéo cu Tí vào thơm một cái: “Ngoan quá, cha nuôi thắng bài rồi sẽ dẫn Tiểu Lê đi ăn KFC nhé.” Diệp Lê lại giơ tay, “Đưa cả mẹ con đi ăn KFC nữa.”

Nước mắt tôi chỉ trực trào ra, cảm thấy thật cảm động.

Lần này chơi bài thoắt cái đã mất một ngày, chẳng muốn nhấc mình khỏi ghế nữa.

Buổi tối Điền mỹ nữ gọi thức ăn từ tiệm cơm mang tới, bà sống được nửa đời người, nghệ thuật nấu ăn cơ bản là không thể học được. Lúc ăn cơm, theo thường lệ tôi thường đặt một bát cơm một đôi đũa lên trước bài vị của nhà họ Đường, rồi đặt lên đó một ly rượu. Ảnh của ông Đường được treo trên tường, vẫn giữ nét cười hiền từ nhân hậu. Con bạc Hạ cùng tôi kính rượu, uống cũng không ít.

9 giờ tối, tôi tiễn Vu Nhã Chí ra cửa, anh đứng dưới đèn đường xoa mái tóc mái bằng của tôi: “Mai gặp lại nhé.”

4.

Chuyến du lịch lần trước, ai hỏi tôi cũng chỉ cười trừ, không muốn nói đến, cũng chẳng muốn nghĩ đến nữa. Bởi vì tôi vừa hay cứu được một đứa trẻ, cho nên mới có ngườ xem tôi như nữ anh hùng, lần nào gặp tôi cũng đều phải nói lại một lần.

Thực ra chẳng đúng gì cả, nữ anh hùng thực sự phải giống như Lưu Hồ Lan ấy, vì nhất quyết không tiết lộ mục đích nên dứng trong cột lửa to như vậy cũng không than sống sợ chết, dùng thân mình chận lại nòng súng của kẻ thù. Nếu như là tôi, chỉ cần dùng chiêu mỹ nam kế, nhất định tôi sẽ làm phản. Đương nhiên nếu dùng cực hình thì tôi cũng khóc huhu xin tha mạng, tôi thật chẳng có gì làm danh giá. Danh hiệu anh hùng gì đó, đều chỉ là lương truyền mà thôi.

Đối với tôi mà nói, chẳng có việc gì là tốt cả, kể cả việc gặp Diệp Bổng.

Bạn không nên nghĩ một gã vừa cai nghiện ra tù xong tình nguyện lên giường lại có thể coi ma túy là quỳ thần được. Ngược lại, đó mới là Thượng đế khiến tôi có thể nhìn thấy thiên đường. Trước đây ở quá xa, tôi không thể nhìn thấy, vẫn phải nhẫn nhịn, nhịn rồi cũng mất cảm giác. Đúng thế, tôi giờ đây chỉ là mất cảm giác yêu, chứ không hẳn là đã chết.

Sau khi quay trở lại bệnh viện, chìm trong mỡ hỗn độn của công việc, may mà có sự giúp đỡ của thầy Nhất Đao Thiết nên tôi chẳng có thời gian rảnh mà suy nghĩ vẩn vơ nữa. Cứ mang bộ dạng giả vờ như chẳng có chuyện gì ấy mà sống qua ngày, đầu tháng thì nhận lương, nhìn vào tài khoản của mình, đột nhiên tôi như bừng tỉnh giấc mộng. Tôi đã không còn trẻ nữa rồi, có con nhưng lại không có chồng, tôi phải cố gắng chăm chỉ làm việc để nuôi nó, còn thời gian mà lo mấy chuyện thiên đường, Thượng đê,s chuyện tình yêu nữa chứ? Đường Quả, mày như thế là quá đủ rồi đấy.

Cuối tuần tôi trực hộ cho bác sĩ Lí có việc phải về quê, lúc 3 giờ sáng sáng phòng cấp cứu nhận được một cú điện thoại, đoạn đường giao nhau giữa Đường Quỳnh Châu và Đại lội Long Hải xảy ra tai nạn. Lúc đến hiện trường xảy ra tai nạn, tôi trong thấy bánh xe của chiếc ô tô Lafront đâm vào cảng an toàn, chủ chiếc xe là một nam thanh niên ăn mặc rất sành điệu, lúc xảy ra tai nạn, bình dưỡng khi an toàn trong xe tự động mở, không thấy có chân thương bên ngoài, anh ta bất tỉnh. Lúc xe cứu thương đến nơi, cô gái bị đâm nằm giữa vũng máu tươi trên đường, tim đã ngừng đập, không còn dấu hiệu của sự sống. Gần đây trong thành phố có không ít những nhóm đua xe, buổi sáng trên các đường phố lớn phóng xe lạng lách trên đường, xe chạy nhanh vụt qua trong nháy mắt.

Tất cả những người trực ban bận rộn từ khi trời mới tờ mờ sáng, tôi cùng hộ lí Lí Âm Âm đi nhà ăn ăn cơm, trên đường về cô cứ ngáp dài, bỗng trông thấy đại sảnh lớn của bệnh viện bị những phóng viên đứng chật cả, đang níu tay các hộ lí hỏi tới hỏi lui.

Tôi tiếp tục ngáp dài, ánh mắt lướt nhanh về phía người nữ phóng viên ngồi trên ghế dài đang đi hướng về phía tôi.

“Bác sĩ Đường.”

Gương mặt của người nữ phóng viên trở nên rõ ràng, nụ cười rất thân thiết, thần thái khiến người khác thật ngưỡng mộ.

Trác Nguyệt cười vang: “Em không nhớ chị sao?”

Tôi mỉm cười: “Chị Nguyệt.”

“Chị còn đang nghĩ không biết có được gặp em ở bệnh viện này không, không ngờ giờ đã gặp được em thế này.”

Tôi có phần ngạc nhiên: “Chị biết em làm ở đây à?”

“Lần trước có tin một vị bác sĩ trẻ tên là Đường Quả ở bệnh viện Khang Lạc đã cứu sống một đứa trẻ, báo đài có cử chị đến phỏng vấn em, nhưng vị nữ anh hùng lại không muốn nhắc đến chuyện ấy, nên chị không đến nữa.”

Tôi chợt nhớ ra, có phần khó xử: “À, thì ra người phóng viên liên hệ phó trưởng khoa là chị ạ.”

Trác Nguyệt vừa cười vừa gật đầu: “Em có thời gian không, chị mời em đi uống cà phê.”

Trước cửa bệnh viện có một quán cà phê, tôi bây giờ thấy trong người mệt mỏi không đi nổi nữa, cần uống một tách cà phê cho tỉnh táo. Quán cà phê rất thoáng mát, tôi gọi một cốc mocha, uống một hơi, cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều. Trác Nguyệt lịch sự ngồi khuấy cốc nước, nhìn tôi cười. Hôm nay chị đến bệnh viện là vì chuyện tai nạn xảy ra tối qua.

“Về việc tai nạn của nhóm đua xe tối qua, chị muốn biết chuyện gì thì cứ hỏi, về nhà viết tốt một chút, có viết thì anh ta cũng đã chết”, tôi cảm thấy rất tiếc, “Anh ta bị gãy hai xương sườn, nhưng một chiếc lại đâm trúng phổi.”

Trác Nguyệt cười vang: “Quả Quả, em đúng là chẳng thay đổi gì, vẫn công tư phân minh.”

Tôi cũng bật cười, không khí trở nên thân thiết hơn một chút, cuối cùng cũng có chút cảm giác bạn bè lâu năm gặp lại.

Tôi nói: “Chị Nguyệt, chị dạo này có khỏe không?”

“Khỏe, chị được làm công việc mà mình yêu thích, không thiếu tiền cũng chẳng thiếu tình, có gì mà không tốt chứ?” Chị Nguyệt ngừng lại, lại vừa cười vừa nói tiếp, “Đúng rồi, chị li hôn rồi, tài sản vẫn chưa phân chia xong.”

Có gì hay ho đâu cơ chứ, bốn năm trước em cũng đã li hôn rồi. Nhớ tới Diệp Bổng, tôi nhìn những giọt nước sóng sánh trong cốc cà phê, ngồi ngây ra.

“Có vẻ em sống vẫn tốt nhỉ, vẫn còn trẻ trung thanh xuân thế này, chẳng có gì phải lo sợ.” Trác Nguyệt chỉ tay vào chiếc áo bác sĩ của tôi, chất liệu vải như trở nên đắt hơn với lời khen của chị: “Chị chưa gặp cô gái nào mặc áo blouse trắng đẹp như vậy, đây gọi là thiên sứ áo trắng.”

“Chị nói quá rồi,” tôi xoa xoa mũi, “cho dù em có phần thật sự là xinh đẹp.”

Trác Nguyệt giấu nụ cười mỉm, trông thật duyên dáng.

Thật ra chúng tôi chẳng biết nói gì, chẳng qua chỉ là ngồi ôn lại chuyện cũ, nhìn gương mặt của người đối diện nhớ lại ngày xưa. Đường Quả mà chị quen, là một Đường Quả trẻ trung vô ưu vô lo. Có lẽ những phẩm chất tốt đẹp đẹp ấy vẫn còn sót lạ trong con người tôi, nhưng chẳng còn lại bao nhiêu. Tôi rất cảm ơn Trác Nguyệt những ngày qua đã chăm sóc tôi, chị không nhắc tới Diệp Bổng, tôi cũng chẳng dám nhắc đến. Chúng tôi nói toàn chủ đề linh tinh, ví dụ như chuyện tai nạn.

Ngoài tình cảm cá nhân ra, chị cũng là một nữ nhà báo mà tôi yêu thích.

Chuông điện thoại vang lên, là Vu Nhã Chí, anh nhắn tin mắng tôi một trận: người tiếp trực ban không tìm thấy em, đến chỗ anh cũng không thấy, em chạy đến chỗ nào rồi hả?

Tôi nhìn giờ, buồn rầu đứng dậy: “Xin lỗi chị Nguyệt, em phải quay về rồi.”

“Cảm ơn em đã cho biết một số thông tin mới.”

“Cảm ơn vì cốc cà phê của chị.”

Số báo mới ra tuần này, tôi có đọc thấy bài báo của Trác Nguyệt về việc đua xe, cũng vẫn giọng văn của chị trước đây, chín chắn tinh tế, đi vào lòng người. Ông Đường xem xong liền đứng dậy, lịch sự đứng khấn trước bài vị tổ tông.

Kì nghỉ hè đã kết thúc, tôi sớm đã quên chuyện gặp Trác Nguyệt lần trước.

Chuyện của Diệp Bổng cũng quên luôn.

Cuộc sống hàng ngày của tôi rất đơn điệu, nhưng cũng chẳng thiếu thứ gì. Theo như lời cửa Kha Hạnh Hương: Khi tôi đang mặc chiếc váy dài màu đỏ, ngồi nói chuyện với vị nhạc sĩ lãng mạn người Pháp trong quán cà phê, thì cậu lại đang trong phòng phẫu thuật nhìn vào lục phủ ngũ tạng của bệnh nhân, anh mắt mệt mỏi như chú cún con.

Hạ Bán Tiên hoành phi: Người nào mệnh nấy.

Là ông của anh ấy.

5.

Mười một ngày nghỉ phép đã tới, Điền mỹ nữ và Hạ Văn Kỳ đăng kí vào đoàn du lịch, mang theo Diệp Lê đi khu vui chơi ở thôn Phượng Hoàng tỉnh Hồ Nam. Thầy Nhất Đao Thiết thì đến bệnh viện khác chữa bệnh, Vu Nhã Chí về Hải Nam thăm người thân, chỉ có tôi là khổ, phải ở lại bệnh viện.

Nửa đêm, tôi ngồi trong phòng hộ lí kể chuyện ma cho chị em nghen.

Có một người đàn ông mặc áo quân phục rằn ri đi đến phòng đăng kí, tôi trông người này rất quen, thực ra là không chỉ quen, mà ngay cả chỉ nhìn lưng tôi cũng có thể nhận ra. Người đó đăng kí lấy số xong liền đi vào phòng nội khoa, tôi ma xui quỷ khiến thế nào cũng vội đi theo, ngườ đó vào phòng chẩn đoán, một lúc sau cặp nhiệt độ rồi ngồi hàng ghế nghỉ ngơi phía ngoài.

Người đó nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, hai má hồng một cách bất thường.

Theo như tôi nhớ, thì Diệp Bổng không mắc bệnh gì, đương nhiên tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của anh như bây giờ.

Tôi bước đến, gọi nhỏ: “… Diệp Bổng”. Sau khi gọi tên anh, từng tế bào trong cơ thể tôi dường như đều loạn cả lên, lúc thì sôi sùng sục, lúc thì reo vui, lúc lại đau đơn. Thì ra chỉ có thể gọi tên anh trong giấc mộng, còn ở ngoài đời thì sẽ có cảm giác này, tôi vui mừng nói líu cả lưỡi.

Diệp Bổng đột nhiên mở mắt ra, anh hơi bất ngờ, nhìn vào mặt tôi, không thốt nên lời.

“Diệp Bổng, anh không sao chứ!” Tôi sờ lên trán anh.

Anh nắm lấy tay tôi, anh cầm chặt quá khiến tay tôi đau nhói.

“Đường Quả?”

“Vâng.”

Tôi lấy cặp nhiệt độ trên người anh ra, chau mày, 39,7 độ, sốt cao rồi. Tôi đưa anh vào phòng nghỉ ngơi của trực ban, rồi chạy đến phòng bác sĩ lấy thuốc, chờ cho người anh hạ sốt từng chút từng chút một, tôi chạy đi chạy lại toát cả mồ hôi. Vẫn là duyên phận không thể chạy trốn, lần trước là anh chăm lo cho tôi lúc tôi bị sốt cao, lần này là tôi chăm sóc cho anh.

Chỉ là tôi không hiểu, một mình anh, nửa đêm chạy đến bệnh viên mà không có ai đi cùng.

Lúc trời sắp sáng, truyền được hai chai nước hoa quả, cơn sốt của anh mới được thuyên giảm, hàng lông mi dài của anh vẫn khép chặt, giống như những chú bướm đang đậu, trông thật đẹp và bình yên, bộ dạng của anh như chẳng màng tới việc thế sự bên ngoài.

Cô y tá đứng đó, cái cô Trương Tử nam suốt ngày thích cãi vã đó hỏi tôi: “Đường Quả, cái người đẹp trai mà cô đưa tới nằm ở phòng nghỉ là ai thế?”

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta: “Cha của con trai tôi.”

Mặt cô trắng bợt ra, đánh rơi cả sổ ghi bệnh xuống sàn: “Cậu im miệng cho tôi, không muốn nói ra thì thôi, nói ra chẳng câu nào đúng cả.” Nói xong cô rên lên một tiếng rồi quay ngoắt đi sang phòng bệnh nhân xem xét. Tôi cũng kêu lên, quay trở lại phòng nghỉ ngơi.

Diệp Bổng vẫn chưa tỉnh, tinh thần dường như bị suy sụp nặng.

“Diệp Bổng, anh thấy khó chịu chỗ nào? Chút nữa nhà ăn mở cửa em sẽ đi mua ít hoành thánh về cho anh ăn, rất thơm đấy.”

“Cảm ơn em, anh đã khỏe rồi.” Diệp Bổng nhìn tôi một lượt “Em giờ đã là bác sĩ thật sự rồi.”

“Vâng, nhưng em vẫn chỉ là thực tập sinh thôi, học khoa gây mê.” Giọng tôi trở nên mạnh mẽ, “Anh có muốn biết vì sao em học khoa gây mê không?”

“Anh không muốn biết.”

Diệp Bổng chẳng có chút lịch sự nào cả.

May cho anh tôi là bác sĩ, đối xử với người nhà bệnh nhân rất tốt, cho dù bị người nhà bệnh nhân mắng, tôi cũng chỉ cười mà chịu đựng, để đại diện cho hình ảnh tốt đẹp của y tá trong bệnh viện. Phó viện trưởng mà cũng còn phải đích thân tuyên dương tinh thần phục vụ của tôi nữa là.

Tôi lấy lại bình tĩnh và cười nói: “À, em đã giúp anh kê thuốc rồi, anh mang thuốc về nhà uống rồi dưỡng bệnh nhé.”

Quai hàm của Diệp Bổng đều động đậy, anh mở to mắt nhìn tôi một cách lạnh lùng.

Chẳng biết anh đang giận gì nữa.

Một lúc sau, anh nói: “Người yêu của em đâu?”

“Anh ấy về Hải Nam thăm bố mẹ rồi, em cũng muốn đi Tam Á, đứng trên bờ biển ngắm mặt trời chiếu xuống, nhưng thầy Nhất Đao Thiết đi công tác rồi, nói em phải chờ ở đây, tháng sau phát lương, ông sẽ cho em thêm tiền thưởng coi như là bù đắp cho em.” Tôi vui vẻ nói, không quên động viên anh, “Anh biết thầy Nhất Đao Thiết rồi đấy, là cái người Lương thiên lí đó, cái người đã đưa Thúy Thúy cho em đấy, à, anh còn nhớ Thúy Thúy chứ?”

Sắc mặt anh càng kém đi: “Không nhớ.”

Tôi vui mừng nói càng nhiều, lúc bối rối nói càng nhiều, hình như tôi kể gì với anh cũng nói rất nhiều.

Diệp Bổng cuối cùng không chịu nổi: “Em đi đi, hôm qua đã làm phiền em rồi.”

Tôi đi đến cửa quay lại nhìn anh rồi đóng của lại, tôi đột nhiên thở dài: “Anh bị ốm sau không đến bệnh viện, anh đến đây làm gì?”

Diệp Bổng cũng quay đầu lại, bộ dạng thẹn quá hóa giận: “Bình an!”

Tôi mặt dày cười lớn: “Anh không phải là không muốn xa em đấy chứ?”

Nói thật, tôi thật ra chỉ mồm mép thế thôi, nghĩ gì nói nấy. Diệp Bổng bỗng ngây ra, cắn môi, mặt bỗng dưng đỏ bừng, bộ dạng xấu hổ rồi đột nhiên chạy đi. Tôi cũng đúng ngây người ra, cũng không loại trừ khả năng này.

Một lúc sau cô y tá Lí Âm Âm chạy đến tìm tôi kiểm tra phòng bệnh, nhìn sắc mặt tôi liền hỏi: “Cậu ngây người ra làm gì thế?”

Tôi chợt bừng tỉnh: “Mau ăn cho no uống cho đã, có ân báo ân có oán báo oán, trời sắp sập đến nơi rồi.”

“Cậu đang nói bậy bạ cái gì thế nhỉ, đầu óc toàn là hoang tưởng thôi.”

“Có một người nói với tớ rằng, nếu muốn tôi yêu cô, trừ phi là trời sập đất lún không còn ngày tháng.”

“Á à, tỏ tình rồi à?”

“Vẫn chưa, bị xem thường, anh ta chê tớ phiền phức.”

“Người đàn ông mà không chê cậu phiền chắc phải dùng kính hiển vi mới tìm được.”

“Đồ con kiến!”

Âm Âm chỉ vào tôi rồi cười vang: “Đừng có đứng ngẩn ngơ ở đó nữa, đi vào phòng bệnh thôi, ở gường số 7 có một anh chàng chưa có bạn gái, có nhiều tiền lắm, tớ phải mau để anh ta gặp mặt và nhận sự chăm sóc chu đáo của y tá Tiểu Lý này.”

Ái chà, tiểu nha đầu này cũng âm thầm hành động rồi đây.

Tôi lại vui vẻ ngay lại, dùng giọng đầy tình cảm của chị Lâm Chí Linh trong “Xích Bích”: “Âm Âm, đứng lên đi.”

Lí Âm Âm tức tối bước đi: “Đường gọi tớ là Âm Âm, tớ ghét Âm Âm!”

Sau ngày hôm đó, Diệp Bổng cũng biến mất.

Tôi thấy đó như là một giấc mơ, trong giấc mơ của tôi anh vội vàng đến rồi cũng vội vàng đi như cơn gió.

Vào cái thời trẻ tôi vì tình yêu mà bất chấp tất cả, anh đáp ứng tất cả những mong muốn của thiếu nữ như tôi, mang đến cho tôi hôn nhân, mang đến cho tôi một món quà đáng yêu, và cũng đoạn tuyệt tình cảm với tôi một đi chẳng quay đầu lại. Thưng, trong lòng tôi vẫn luôn có bóng hình người đàn ông ấy, tình yêu của tôi dành cho anh là vô bờ bến, bởi vì trong cuộc tình ấy, tôi là người vui vẻ chấp nhận dù có bị vùi dập trong bụi trần.

Chỉ đến lần xuất hiện này của anh, nhìn anh cũng khiến tôi hồn bay phách lạc một một thời gian.

Có điều, cũng chỉ là thế này mà thôi.

Tôi đã nói rồi, tiếp tục, hoặc là vĩnh viễn sẽ không gặp lại.

Chúng tôi đã chọn con đường vĩnh viễn sẽ buông tay.

6.

Thời tiết cuối tháng 10 cuối cùng cũng mát hơn, cũng đến ngày giỗ của ông Đường rồi.

Tôi đề nghị xin nghỉ làm vài ngày trước, ở trường cũng xin nghỉ xong rồi chuẩn bị về quê vài ngày,  chúng tôi cũng muốn về thăm ông. Mộ của ông Đường ở quê, ông bà vẫn còn khỏe mạnh, đều thấy mấy cái hộp nhỏ ở nhà tang lễ không hay ho gì, liền bảo các bác ở quê mang thi thể của ông Đường về quê chôn cất, tôi cũng đồng ý. Người ở quê coi trọng việc an nghỉ của người chết, mời cả thầy phong thủy ở quê đến xem, đặt mộ ở nơi trời đất giao hòa, hấp thu tinh hoa của trời đất ở tít trên đỉnh núi. Báo đài đều nói kiểu chôn cất thi thể người chết ở chỗ như thế này, phần lớn đều biến thành con quỷ da trắng, trời tối sẽ bật dậy ăn thịt người.

Sau này tôi mới biết phía bên kia của ngọn núi là đất của quân đội, mỗi lần có tiếng súng diễn tập quân sự ở trên ngọn núi này đều vang mấy ngày mấy đêm, lúc trẻ con lên núi hái lá trà còn nhặt được rất nhiều vỏ đạn rồi mang về bán lấy tiền. Nghe nói đường núi của những sơn trang khác rất gồ ghề, nhưng bên này đi thăm mộ lại rất bằng phẳng, đến cỏ cũng chẳng mọc được.

Điền mỹ nữ nghe xong mấy ngày chẳng ngủ được, nói bố con nhát gan, nằm ở nơi đó tối tối nghe tiếng súng nó, chết cũng không yên lòng.

Nhưng ở quê di chuyển mộ phần là một chuyện lớn, tôi đã khuyên mấy lần rồi, nói rằng ông Đường thích nơi nhộn nhịp, nghe thất âm thanh là vui rồi, bà Đường liền từ bỏ ý định đấy. Nhưng ngày giỗ hàng năm, bà đều muốn ở lại thêm vài ngày, lên núi bày một mâm thức ăn và nói chuyện với tôi.

Cỏ trên núi mọc lên tươi tốt, tiếng chim kêu thánh thót, bầu trời trong lành đến không ngờ.

Trước kia đi một ngày, tôi đến siêu thị mua một ít quà cho hai bác, Vu Nhã Chí cũng đi cùng, cầm tay tôi đút vào túi áo, tôi cũng vui vẻ đi cùng anh.

Chúng tôi đi dạo trong siêu thị một người đẩy xe, mua được được một đống đồ ăn dinh dưỡng.

Đến quầy tính tiền, anh rút ra thẻ tính tiền của mình để trả, tôi cũng chẳng ngăn lại, chỉ là một chút đồ vặt thôi mà.

Về đến nhà, Điền mỹ nữ không ở nhà, đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng để trong phòng khách, tôi rót cho anh một cốc nước, rồi ngồi xuống gọt hoa quả.

“Bố của em tại sao lại mất?”

“Em chưa nói với anh à.”

“Ừ.”

“Anh chắc cũng chưa hỏi?”

“Đúng, cái này không được lịch sự cho lắm.” Anh nói, “Với lại em cũng sẽ rất buồn.”

Tôi chầm chậm gọt vỏ.

Anh nói: “Xin lỗi em.” “Anh nói với em, những chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, đừng nhắc lại nữa, quan trọng là tương lai sau này. Cho nên em mới cho rằng đó là điều đương nhiên không kể với anh, kể cả chuyện của bố em, đương nhiên kể cả Tiểu Lí.” Tôi dừng gọt hoa quả, nhìn lên tấm ảnh ông Đường treo trên tường với gương mặt mỉm cười không oán không hận, “Thật ra em biết, anh không muốn tìm hiểu quá khứ của em.”

Vu Nhã Chí có phần ân hận, rướn lông mày lên.

Tôi nhún vai: “Anh không hề yêu em.”

“Vậy em thì sao?”

“Ít nhất em cũng đã từng cố gắng.”

“Sau đó thì sao?” Giọng của Vu Nhã Chí to lên một cách khó hiểu, có vẻ như rất giận dữ, “Không yêu nữa đúng không?”

Là không còn yêu nữa, tôi nhìn anh, tinh thần có phần hỗn độn, rồi lặng lẽ cúi xuống gọt hoa quả.

“Ha…” Anh nằm dài xuống ghế sô pha nhìn lên bức tranh trên tường.

Tôi đặt hoa quả đã gọt đến trước mặt anh. Vu Nhã Chí không thèm đón lấy, ngoảnh mặt đi. Hành động của anh không biết là đang định làm gì, tôi tuyệt đối không phải là loại người không biết nói lí lẽ “Tôi không yêu anh nhưng anh bắt buộc phải yêu tôi”. Tôi không phải loại người mặt dày mày dạn níu kéo quấy rầy không buông, người đàn ông nào bị tôi yêu mới là bạc mệnh sống không bằng chết.

Vu Nhã Chí đứng dậy cầm lấy áo khoác, sắc mặt có phần trắng bệch ra, chuẩn bị ra về.

“Ơ kìa, Vu Nhã Chí.”

Anh đặt tay lên vai tôi, người tôi bị ép ngồi xuống ghế, gương mặt của anh sát gần tôi, có chút nản lòng: “… Anh đã yêu em rồi.”

Anh bỏ đi, còn lại tôi ngồi ngẩn người trên ghế ăn hoa quả.

Trước khi giới thiệu tôi cho Vu Nhã Chí, cô đã giới thiệu rất nhiều cô gái khác cho anh. Có một lần cô gọi tôi sang giúp cô chuẩn bị cơm, tôi vào nhà bếp nhặt rau, cô thì tự hào ngồi ở phòng khách nói chuyện quan hệ của Trung Mỹ với Vu Nhã Chí, thỉnh thoảng anh mới đáp lại, nói chuyện thật khô khan. Tôi ngồi trong bếp cười đến nỗi sắp vỡ cả bụng, cuối cùng Vu Nhã Chí chạy biến đi, sau đó cô mới chạy qua nói với tôi, cậu nghiên cứu sinh họ Vu thật đẹp trai, nhưng thật ra chỉ là con mọt sách học mãi thành thằng ngốc mất rồi.

Cũng hay là tôi và Vu Nhã Chí đều là học sinh của thầy, khi đã trở nên quen thân, cô đột nhiên một ngày đả thông tư tưởng, ngày qua ngày sinh tình cảm mới là tình yêu chân chính, liền mai mối cho hai chúng tôi.

Cũng chỉ khi ở bên nhau, chúng tôi mới có hứng thú nói đến tình yêu gì đó.

Chúng tôi giống đôi bạn thân thiết hơn.

Bây giờ anh nói với tôi, anh đã yêu tôi.

Lương Triệu Vỹ trong phim “2046” có một câu nói kinh điển rằng: Cái thứ gọi là tình yêu, thời gian mới là mấu chốt. Quen biết nhau quá sớm hay quá muộn, đều không được.

Đúng là, đều chẳng thành.

Diệp Bổng với tôi đã không thành.

Tôi và Vu Nhã Chí cũng chẳng có kết quả gì.

Full | Lùi chương 3 | Tiếp chương 5

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ