Chương 9: Tình yêu không biên giới
Tình yêu trôi qua giống như vết thương kín miệng theo thời gian. Nếu như bong vẩy quá sớm thì sẽ nhìn thấy cả da thịt non bên trong, rất dễ gây chảy máu. Song, theo thời gian tự chúng sẽ tróc ra, tạo nên lớp da thịt hoàn toàn mới.
Chris đi vào khuôn viên của trường, khuôn mặt hào hoa tôn thêm vẻ đẹp cường tráng của anh làm cho các cô gái ngẩn ngơ, ngắm nhìn.
Cuối cùng, hai cô gái mạnh dạn đến trước mặt anh.
- “Này, cậu cho mình hỏi, đến viện Vật lý đi đường nào?”.
Chris nhiệt tình chỉ đường cho họ, một trong hai cô gái bỗng đỏ mặt nói: “Cảm ơn cậu, bọn mình có thể kết bạn với nhau được không?”
- “Ồ, được chứ! Mình rất vui được làm quen với các bạn”. Chris hơi khom người xuống, nở nụ cười mê hoặc.
- “Á à!”. Phía sau lưng anh có tiếng nói cất lên, không cần phải suy nghĩ cũng biết đó là ai. Hai cô gái nhìn người phía sau anh vội vàng bước đi. Kỉ Hoa Ninh chạy lại bên cạnh anh.
- “Chris của chúng ta tới nơi nào cũng thật đào hoa nhỉ”.
- “Giúp đỡ phụ nữ là việc mình nên làm ấy mà”.
Chris giống như hiệp sĩ chân chính nước Anh, lịch lãm đáp lại.
- Chẳng qua có người thích dọa người khác, vừa rồi làm cho hai cô bé xinh đẹp sợ hãi mà bỏ chạy mất tiêu.
Câu nói của anh như châm chọc Kỉ Hoa Ninh, mỗi ngày được đối đầu với “tay chơi” này cô luôn có hứng thú cười đùa, tinh nghịch.
Hai người sát vai cùng bước vào lớp học, đột nhiên Kỉ Hoa Ninh cảm thấy như có nhiều ánh mắt sắc lạnh, không khí thật căng thẳng. Cô và Chris ngạc nhiên không
hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ bắt gặp một người bạn học Trung Quốc đi ngang qua.
- “Queenie, thật uổng công bình thường thầy giáo hay biểu dương bạn, vậy mà bạn đã làm một việc thật mất mặt”.
Bỗng dưng tai họa ở đâu vô tình trút xuống đầu cô. Nhưng Kỉ Hoa Ninh vẫn giữ bình tĩnh, khuôn mặt không hề biến sắc.
- “Mary, mặt của tôi vẫn còn ở đây”. Cô lấy tay chỉ vào mặt mình: “Tôi không nhớ là mình đã nói rằng mình không cần nó nữa”.
Nghe đến đây, những sinh viên hiểu tiếng Trung Quốc bật cười, Mary nhất thời đỏ bừng mặt, cô ta kéo một cô gái tóc tém phía sau ra ngoài.
- “Susan, bạn nói đi, có phải cô ta ăn cắp bản báo cáo điều tra của bạn không?”. Susan nem nép gật đầu, có chút gì sợ hãi nhìn cô; “Thầy giáo nói, báo cáo của bọn mình có kết quả giống hệt nhau…”, “Giống hệt nhau là làm sao? Lần này chính tôi tự thâm nhập thị trường, điều tra khả năng tiêu thụ, căn cứ vào đó để phân tích, mọi người lấy tài liệu khác nhau, hay là ngẫu nhiên giống nhau, dựa vào cái gì để nói tôi đạo văn người khác?”.
- “Ồ! Điều đó chưa hẳn đã đúng đâu!”. Ada, một cô gái phương Tây bước ra, mọi người đều biết Ada thầm yêu Chris.
- “Người Trung Quốc ti tiện, làm việc đó cũng chẳng có gì là lạ”.
- “Cậu nói ai là người Trung Quốc ti tiện?”. Kỉ Hoa Ninh cuối cùng cũng tức giận, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào Ada.
- “Cậu nên ăn nói lịch sự một chút, không nên cố ý làm nhục tôi và đất nước tôi”.
Ada vẫn cố tình không chút ngượng ngùng.
- “Tất cả đều biết du học sinh Trung Quốc đều ăn cắp đồ, làm công việc hạ đẳng, rửa bát cho nhà hàng, phụ nữ Trung Quốc ở nước ngoài còn buôn hương, bán phấn”. Cô ta liếc xéo Kỉ Hoa Ninh.
- “Càng không biết xấu hổ là tranh cướp bạn trai người khác, dường như không còn biết liêm sỉ là gì nữa?”.
- “Cậu quá đáng rồi đấy!”. Cùng với đó là một tiếng “Bốp”, Kỉ Hoa Ninh vung tay tát thẳng vào mặt Ada. Cô thở hồng hộc như vừa chạy quãng đường dài, Ada giơ tay định tát trả thì bị Chris túm chặt tay lại.
- “Đủ rồi đấy!”.
Mọi người không ai dám lên tiếng, lần đầu tiên họ bắt gặp Queenie tức giận, rất khó có thể nghĩ rằng cô gái bình thường nhũn nhặn lúc này lại có thái độ quyết liệt đến vậy. Kỉ Hoa Ninh biết rằng mình vừa có thái độ thô lỗ trước mặt các bạn học, cô vội lấy tay lau cặp mắt đỏ hoe và tinh thần đã bình tĩnh trở lại. Cô hít sâu một hơi vào ngực.
- “Không sai, rất nhiều du học sinh người Trung Quốc phải làm những công việc mà người khác coi là thấp kém. Nhưng họ một thân một mình, xa quê hương, đất nước tới nơi xa lạ không người thân thích, chỉ dựa vào hai bàn tay để duy trì sự sống. Điều ấy có gì không đúng? So với những người ngửa tay chờ sự giúp đỡ của bố mẹ họ còn tốt đẹp hơn nhiều!”.
- “Nói lại, mua hương bán phấn hay có thói quen tắt mắt, tôi thừa nhận có loại người như vậy. Nhưng người Trung Quốc chúng tôi cũng có điển cố “Án Tử đi sứ nước Sở”. Án Tử nói: “Cây quýt trồng ở phía Nam sông Hoài là cây quýt, cây quýt trồng ở phía Bắc sông Hoài cũng là cây quýt, nhưng mùi vị của quả lại không giống nhau, đó là do điều kiện thổ nhưỡng không tương đồng. Người ở nước Tề không ăn trộm đến nước Sở lại ăn trộm, liệu có phải do thổ nhưỡng ở nước Sở làm cho người ta thích ăn trộm chăng?”. Những chuyện đó, nước nào cũng có. Nhưng không thể lấy trường hợp cá biệt đó để nói người Trung Quốc không ra gì. Đại đa số du học sinh Trung Quốc học ở đây đã kết bạn với nhiều người tốt, gây cảm tình với họ, điều ấy không thể thay thế được tình hữu nghị giữa chúng ta”.
- “Queenie, bạn nói hay lắm”.
Nisha không biết từ lúc nào đã bước vào lớp. Cô mỉm cười nắm chặt tay Kỉ Hoa Ninh, mình hoàn toàn đồng ý với bạn, một câu nói “bạn” đơn giản làm cho hai con người ở những quốc gia cách xa nhau nghìn trùng xích lại gần nhau. Cả hai trong lòng đều vui vẻ, cho dù không nói ra. Thế nhưng Ada vẫn chưa chịu buông tha.
- “Cậu cướp bạn trai của Kathy lại còn cố ngụy biện nữa”.
Kỉ Hoa Ninh bất giác mỉm cười.
- “Tôi cướp bạn trai của Kathy khi nào, thậm chí tôi chẳng biết bạn trai của cô ấy là ai?”.
- “Chính là anh ta”, Ada chỉ tay vào Chris: “Là Kathy nói với tôi”.
Uông – Hiển – Quân! Ngạc nhiên quá đỗi, Kỉ Hoa Ninh quay đầu nhìn Chris. Anh chàng hào hoa phong nhã này như vừa bị kéo tụt xuống nước.
- “Mình và Kathy không hề có quan hệ gì!”.
Anh quay sang Ada.
- “Trước khi trách người khác phải hỏi cho thật kỹ. Tôi và Kathy chỉ là bạn bè, cậu không nên có những lời nói gây tổn thương Queenie, cậu xin lỗi cậu ấy đi!”.
- “Chris, cậu…”.
Ada hậm hực và bực tức không thốt nên lời. Bị người khác nói như vậy, trong lòng chắc chắn thấy khó chịu rồi, giọng Kỉ Hoa Ninh hạ xuống.
- “Được rồi, Chris chỉ là hiểu nhầm thôi mà”. “Cậu đừng giả bộ ngây ngô nữa, đừng có mơ tôi xin lỗi cậu”.
Nói đến đây Ada giậm chân bước đi. Kỉ Hoa Ninh chú ý tới lời khiêu khích của Mary, rốt cuộc ra sao, bất giác hơi mất tự nhiên.
Cho tới lúc thầy giáo tới lớp, mọi người mới biết được căn nguyên của sự việc. Đó là do Kỉ Hoa Ninh và Susan tình cờ cùng chọn một nhà hàng để tiến hành điều tra, các thông số và kết quả báo cáo đưa ra mới giống nhau đến vậy. Hơn nữa, báo cáo của Hoa Ninh còn gửi sớm hơn Susan hai ngày, thì không thể xảy ra việc cô đạo văn của bạn được. Sau việc đó Susan đã xin lỗi Kỉ Hoa Ninh và cô mới biết được Susan không có ý định làm phức tạp chuyện đó, tất cả đều do Mary xúi bẩy mới dẫn đến những ầm ĩ không đáng có.
- “Thật không ngờ đều là người Trung Quốc mà cô ta lại có thể làm điều đó với bạn”. Nisha thở dài.
- “Chính đều là những người Trung Quốc”, Queenie hoàn toàn ngạc nhiên nhưng cô im lặng bỏ qua, đó là thói đời ghen ghét. Mary tuy là người Trung Quốc nhưng lại không dùng tên Trung Quốc của mình, chỉ thích dùng tên tiếng Anh.
- “Cô ta không biết tự hào về tổ quốc của mình”.
Chris nhăn mày khó chịu.
- “Còn nói nữa, đều tại do cậu đào hoa quá đi”.
Kỉ Hoa Ninh vung “bàn tay sắt” lao đến phía Chris khiến anh lùi lại ba… bốn bước và luôn miệng kêu: “Oan uổng quá đại nhân ơi! Người tốt bị oan!”.
Kỉ Hoa Ninh và Nisha bật cười lớn.
- “Nói lại thì Queenie chưa cho mọi người biết tên Trung Quốc của bạn là gì?”.
Nisha nhẹ nhàng hỏi. “Tên tiếng Trung của mình là Kỉ – Hoa – Ninh”. Ba chữ Kỉ Hoa Ninh được đọc lên từng chữ rõ ràng thành tiếng.
- “Mình không để mọi người gọi bằng cái tên đó, chỉ là vì đang ở nước khác, nhập gia phải tùy tục thôi”.
- “Được rồi, từ nay về sau mình sẽ gọi bạn là Tiểu Ninh nhé”. Chris tuy lớn lên ở nước Anh, nhưng rất hiểu văn hóa Trung Quốc, đối với tiếng Trung còn có vài phần say mê.
- “Không cần!”.
Kỉ Hoa Ninh vừa dứt lời đã vội bước đi, hai người kinh ngạc, như đã biết mình lỡ lời, cô quay đầu lại.
- “Mình, ý mình không phải, cứ tiếp tục gọi là Queenie, mình đã quen rồi. Nhưng gọi là Hoa Ninh cũng được”.
Dõi theo bóng dáng không mấy tự tin của cô, cô vừa mất đi sự chế ngự cảm xúc bản thân khiến Chris buồn không lên tiếng. Queenie không thích bộc lộ cảm xúc thật trước mặt người ngoài. Ada nhất định đã nói sai nhưng cũng có gì đó động chạm đến cô. Cậu cũng đã từng có lần nhìn thấy khuôn mặt bi ai của cô. Rốt cuộc là có gì đó đang tích tụ trong trái tim cô, nơi sâu thẳm không ai chạm vào được ư?
Kỉ Hoa Ninh trấn tĩnh trở lại. Nếu như không phải Ada nói ra câu đó, cô tự cho là mình đã quên hết những năm tháng, cái thời cô là “Tiểu Ninh”. Ba năm trước đây đầy ắp kỷ niệm giờ chỉ còn là dĩ vãng. Nhưng cô đã thực sự quên hết, vết thương lành miệng cũng cần phải có thời gian. Nếu bong vẩy quá sớm thì sẽ nhìn thấy cả màu thịt bên trong, thật dễ gây tổn thương trở lại.
“Lâm Tĩnh Lam, có người tìm cậu này”, một giọng nói khàn khàn như vịt đực cất lên trước mặt cậu, chau mày chau mặt thông báo.
Cậu ngước đầu lên, một cô gái dáng yêu kiều, tay ôm cặp sách đứng lối cửa ra vào, khuôn mặt nhu mì nhìn cậu, cô mặc chiếc áo màu trắng sạch sẽ có vẻ hơi rộng, tóc xòa ngang vai.
Cô lấy quyển sách đưa cho cậu miệng lí nhí nói câu cảm ơn, cậu cầm lấy khẽ gật đầu.
- “Không có gì”. Cậu quay người ngồi vào chỗ cũ. Mẫn Na thất vọng nhìn Lâm Tĩnh Lam quay về chỗ ngồi. Cô thẫn thờ đứng chôn chân trước cửa. Một vài người ái ngại nhìn cô. Mẫn Na năm nay được đặt biệt hiệu của một loài hoa. Cô là công chúa Hoa lê. Tuy học dưới cậu một lớp nhưng do Lâm Tĩnh Lam học vượt cấp, nên thực tế cô còn lớn hơn cậu một tuổi. Vừa gặp cậu, chàng trai anh tuấn nhanh nhẹn, cô đã có ngay cảm tình, cô tìm đủ mọi cách để được tiếp xúc với cậu và hy vọng gây được sự chú ý, nhưng tất cả chỉ là uổng công vô ích.
Lâm Tĩnh Lam là người hướng nội, thậm chí có đôi chút cực đoan. Ở trường cậu chỉ biết có học, rồi lại học, ngay cả một người bạn thân cũng không có, lại càng không hề chú ý tới các cô gái xung quanh.
Cho nên ngày hôm đó, đúng lúc cô vô tình bắt gặp cảnh đám thanh niên hư đốn quấy rối, cô đã cố gắng tỏ ra mình là người mạnh mẽ, hy vọng sẽ để lại ấn tượng nào đó cho cậu. Nhưng khi cậu nói lời cám ơn cô thì dường như không nhớ cô là ai.
Mẫn Na có ý rủ Lâm Tĩnh Lam cùng tham gia hoạt động chung của trường, như là vào tổ Lý – Hóa. Cô luôn khổ sở với đám công thức khó hiểu nhưng chính vì vậy cô mới có cớ đàng hoàng mượn sách của cậu, nhờ cậu chỉ bảo thêm.
Để đạt được mục đích của mình, Mẫn Na đã bỏ ra nhiều công sức và thời gian. Nhưng ngoài việc giúp cô hiểu bài, Lâm Tĩnh Lam không hề để ý đến tình cảm của cô dành cho cậu. Đã mấy lần cô thử gợi ý với cậu, xong Lâm Tĩnh Lam chỉ nhẹ nhàng từ chối, giọng nói có vẻ rất áy náy. Cô không đành lòng truy hỏi nguyên nhân tại sao, đôi lúc cậu thở dài.
- “Mình đã có người trong mộng rồi”.
Câu này cậu nói rất nhỏ dường như để dành cho chính mình. Mẫn Na hoài nghi không hiểu là mình có nghe nhầm hay không.
Hôm nay, cô lại tìm đến Lâm Tĩnh Lam để trả sách, nhưng đúng vào giờ thể dục nên trong lớp không có một ai. Cô thất vọng bỏ quyển sách vào trong ngăn bàn Lâm Tĩnh Lam, bỗng một bức ảnh rơi xuống đất, đó là chân dung một cô gái. Vì tò mò Mẫn Na đút nhanh bức ảnh vào trong túi, rồi vội vàng bước ra khỏi lớp.
Một cô gái, tóc ngang vai, đôi lông mày cong cong, thân hình mảnh mai, cô mặc
bộ đồng phục của ngôi trường Mẫn Na đang học. Dưới bóng cây long não cô đứng mỉm cười, nụ cười tươi rói.
Cô ta là ai? Người con gái trong ảnh khiến cô rung động, này tóc, này trang phục, này nụ cười hiền hòa, thậm chí đôi lông mày mỏng manh, tất cả đều có nét bên ngoài giống như chính cô.
Cô không thể nhớ qua đã từng gặp người này. Lẽ nào đây là người Lâm Tĩnh Lam thích? Một cảm giác ghen tuông trào dâng trong lòng.
Sau bữa cơm tối, chị họ(4) tới nhà Mẫn Na, vô tình nhìn thấy bức ảnh và kinh ngạc kêu lên.
- “Đó là… Kỉ Hoa Ninh?”.
Mẫn Na kích động.
- “Chị, chị biết người này à?”.
Chị họ gật đầu: “Là người học sau chị, năm đó cũng được đặt danh hiệu của một loài hoa, giờ cô ấy cũng đã tốt nghiệp rồi”.
Hóa ra chị họ của Mẫn Na học trước Kỉ Hoa Ninh và cũng từng có biệt hiệu công chúa Thủy tiên – Mẫn Lạc Lạc. Mẫn Na nghi hoặc hỏi:
- “Đã tốt nghiệp rồi ạ?”.
- “Ừ, cô ấy học dưới chị một lớp nên đương nhiên đã tốt nghiệp được hai năm rồi, sao em lại có bức ảnh của cô ấy?”.
- “Ồ!”, Mẫn Na bỏ bức ảnh vào trong ngăn kéo: “Một người bạn học của em vô tình thấy nó trong đống tư liệu, không hiểu sao nó lại ở trong quyển sách của em, em đang nghĩ ngày mai sẽ mang trả nó”.
Mẫn Na vui vẻ tự nhủ, “Nói như vậy ấn tượng của cậu ấy với cô ta thật ra không thực sự sâu nặng”.
Mẫn Na nhân tiện đó hỏi luôn:
- “Vậy, chị ấy là người như thế nào?… Em hơi tò mò”.
- “Không học cùng khóa lại không thân thiết nhau lắm, ngoài việc cô ấy được đặt biệt danh thì học hành cũng được, lại còn lùm xùm chuyện tình cảm với cậu học trò cùng trường”.
Sau đó Mẫn Na tiếp tục truy hỏi và chị họ đã kể hết chuyện tình của Kỉ Hoa Ninh và Giang Viễn Ảnh cho cô nghe. Sự việc năm ấy mọi người đều biết cả.
- “Chị này, các bạn học đều nói em và chị ấy rất giống nhau, chị nhìn xem thế nào?”.
Chị họ ngó qua em gái.
- “Không giống, vóc dáng hoàn toàn không giống”.
Cô ta ngẫm nghĩ một lát rồi cười cười.
“Nhìn kỹ lại xem ra cũng có nét hao hao, mới nhìn qua thì biết ngay đây là tiểu thư đơn thuần vô lo, vô nghĩ”.
Mẫn Na tóm lấy eo chị họ làm bộ giận dữ: “Ai là tiểu thư?”
Hai người đùa nghịch cười nói bỏ qua chuyện vừa rồi.
Chính miệng cậu ấy nói đã thích một người đó liệu có phải là Kỉ Hoa Ninh không nhỉ? Rốt cuộc người Lâm Tĩnh Lam thích như thế nào? Trời trở về đêm, Mẫn Na nằm trên giường ngẫm nghĩ lại từng lời nói của chị họ, cô không ngủ được.
Khoảng cách tuổi tác giữa cậu ấy và cô ta là rất lớn. Nhưng điều đó cũng không nói lên điều gì. Tuy nhiên, cô ta sớm đã có chuyện yêu đương ầm ĩ. Làm sao Lâm Tĩnh Lam lại thích một người như vậy cơ chứ? Nhắc lại chuyện cô dành tình cảm cho cậu, cô tự tin, không một ai có thể hơn mình. Hơn nữa nghe nói chị ta đã ra nước ngoài du học. Tuổi cô còn trẻ, lại cũng không phải là người đến sau, chẳng có lý do gì khiến cô không thể giành được cậu ấy?
Sau khi tan lớp, Mẫn Na mượn cớ để về cùng đường với Tĩnh Lam, để đi cùng cậu, hai người lặng lẽ bên nhau. Bỗng nhiên dưới ánh nắng như thiêu đốt một đứa trẻ ngã lăn ra đất, kêu khóc ầm ĩ. Bắt gặp cảnh đó, Mẫn Na vội chạy đến đỡ cậu bé đứng dậy.
- “Em trai, em có làm sao không? Ngã có đau không?”.
Sau khi phát hiện ra bức ảnh đó. Mẫn Na tự ví mình là Kỉ Hoa Ninh. Nếu như cô và người đó hoàn toàn giống nhau liệu cậu ấy có thích cô không nhỉ?
Đứa trẻ vẫn ngoạc mồm gào to, khóc nức nở không chịu ngồi dậy. Lâm Tĩnh Lam đưa mắt nhìn Mẫn Na đang cẩn thận đỡ lưng đứa bé nhẹ nhàng dỗ dành, ngoài việc đó cậu không có biểu hiện gì thêm.
Mẫn Na thầm nghĩ: “Nếu như là cô ta chắc cậu ấy sẽ…”.
Bỗng mẹ đứa trẻ từ đâu vội chạy đến, nhìn thấy con nằm lăn dưới đất khóc, không phân biệt trắng đen ngay lập tức mắng Mẫn Na.
- “Cô làm gì với con tôi thế? Nhìn xem nó khóc thế này này, ngay cả đứa bé mà cũng còn ăn hiếp…”.
Bà ta vội ôm lấy đứa trẻ vừa giận dữ tuôn ra những câu khó nghe.
Mẫn Na ấm ức, hai mắt đỏ hoe, cô ngắc ngứ không thốt lên lời. Cô trông về phía Lâm Tĩnh Lam, quả nhiên cậu chạy đến nói với người phụ nữ đó.
- “Dì à! Là nó tự ngã đấy, cô ấy chỉ giúp đứa trẻ tự đứng lên thôi mà. Em trai, em có sao không?”.
Đứa trẻ vẫn cụp mắt xuống, khóc nức nở: “Bảo Bảo muốn đi tìm mẹ, tìm không thấy, ngã ra đất… đau…”.
Mẹ cậu bé ngượng ngùng nhìn hai người rồi ôm lấy con, sau đó quay người bước đi. Lâm Tĩnh Lam nhìn con đường tĩnh lặng, chợt bên tai cậu có giọng nói:
- “Thật không biết là loại người gì nữa, lòng tốt bị hiểu lầm”.
Cậu bất giác hơi nhíu miệng, hàng lông mi đợi ánh nắng mặt trời chiếu vào biến thành màu vàng rực, dung mạo anh tuấn lồ lộ, Mẫn Na ngây người ngắm cậu một lúc lâu mới tỉnh lại, cô chua chát nhận ra vẻ đẹp đó không dành cho mình.
- “Đi thôi!”.
Lâm Tĩnh Lam ngắt mạch suy nghĩ, nhẹ nhàng nói với cô: “Sau này đừng có bắt chước cô ấy”.
Mẫn Na kinh ngạc, hay là cậu ấy sớm đã biết tất cả rồi?
Ngày hôm đó khi Lâm Tĩnh Lam quay về lớp học, cậu lập tức phát hiện bức ảnh Hoa Ninh đã không còn ở đó, nhìn vào hộc bàn thì thấy cuốn sách Mẫn Na đem trả. Cậu đã có đôi chút nghi ngờ. Sau đó, cậu dần phát hiện Mẫn Na đang có vẻ chăm sóc, săn đón mình, cậu mới dám khẳng định phán đoán của mình là đúng.
- “Lẽ nào mình và cô ấy không giống nhau?”.
Cậu lắc đầu, lần đầu tiên gặp Mẫn Na khi đang trong vòng vây nguy khốn. Cậu đã có chút mơ hồ nhận nhầm người song chỉ nhìn thật kỹ mới phát hiện ra rằng hai người con gái là hoàn toàn khác nhau.
- “Không, bạn rất giống, giống tới mức suýt nữa mình nhận nhầm. Thế nhưng…”.
Cậu ngập ngừng chợt nghĩ, nếu như mình nói ra bản tính của Hoa Ninh, nhất định Mẫn Na sẽ làm theo.
- “Tĩnh Lam, nếu cậu coi mình là cô ấy… mình, mình cũng không phật ý đâu”.
Trước tình yêu ai mà không muốn là người độc tôn chiếm hữu? Tin rằng theo thời gian cậu ấy sẽ nhận ra mình là người tốt nhất.
Lâm Tĩnh Lam thở dài.
- “Giống như rốt cuộc vẫn không thể là một người. Có những người tồn tại trong ý thức của chúng ta, bất kể người đó như thế nào cũng không thể thay thế được. Mà Hoa Ninh trên thế gian này chỉ có một mà thôi”.
Mẫn Na lắng nghe những lời cậu nói, ánh mắt chứa chan tình cảm lướt trên mặt cậu, cô vô cùng đau đớn. Vì lẽ gì mình không thể thay thế được cô ta?
Trên thế gian này chẳng có ai khi rời bỏ người khác là không thể sống được. Một người có thể thay thế người trước đây, đó chỉ còn là vấn đề của thời gian.
Nếu như là cô ấy – Hoa Ninh, trước mắt cậu sẽ không đến dỗ dành đứa trẻ đó, càng không thể ngọt nhạt gần gũi nó. Cô sẽ mắng mỏ gay gắt: “Tiểu quỷ, nhanh đứng dậy đi, mặt đất bẩn chết đi được”. “Này tiểu quỷ!”, đã lâu lắm rồi cậu không được nghe cô nói câu đó với mình. Lâm Tĩnh Lam ngó xa xăm về phía cuối đường, thứ tình cảm này chỉ thuộc về hai người đang nhớ đến nhau mà thôi, vĩnh viễn không có gì khác thay thế được, nó sẽ ngày càng trở nên sâu đậm. Điều ấy chỉ còn là vấn đề của thời gian.
Chương 10: Yêu là tồn tại
Ý nghĩa của sự tồn tại có lẽ không phải là ở ngay trước mắt, cũng không phải là điều làm cho ta dễ dàng nhận thấy. Nhưng nó vẫn luôn hiện hữu như là bản thân nó vậy.
“Queenie, cậu đang trong phòng ngủ đấy hả? Cậu biết không, Mary có chuyện rồi”.
Đang tập trung vào viết báo cáo, Kỉ Hoa Ninh nhận được điện thoại của Chris, sự việc diễn ra thật đột ngột, cô vội vàng mở cửa phòng, bắt gặp Nisha mặt mũi hốt hoảng chạy tới.
- “Mình vừa nhận được điện của Chris, có chuyện gì đấy?”.
- “Chris nói Mary đang quẫn trí, hiện cô ta đang đứng trên nóc nhà của trường học”.
Hai người thất thần nhìn nhau, Nisha nói: “Tuy đã từng xảy ra xích mích, nhưng bọn mình phải tới đó xem thế nào”.
Hai cô gái bước vội xuống tầng, họ nhận ra đám bạn học cùng lớp đang tụ tập đông nghẹt. Có người đã đi báo cảnh sát, tất cả đều căng thẳng nhìn lên nóc nhà. Mary đối với mọi người thường không tốt, nên ngoài Susan tốt bụng không ai có ý định leo lên nóc nhà khuyên bảo cô.
- “Mary xảy ra chuyện gì vậy, các bạn có biết không?”.
Queenie hỏi mọi người nhưng ai cũng lắc đầu, chỉ duy có một cô gái ở sát phòng Mary kể lại:
- “Mình chỉ biết bạn ấy ngày nào về nhà cũng rất muộn, lại thường nói chuyện nhiều qua điện thoại. Cách đây mấy ngày có một người đàn bà tìm đến bạn ấy, hai người đã cãi nhau rất to, ngăn cách bởi bức tường mà mình vẫn còn nghe thấy”.
Cùng là những người tha hương nơi xứ người, để có thể tồn tại đều phải nỗ lực rất nhiều. Thậm chí là phải vất vả lao động. Kỉ Hoa Ninh thấy lòng mềm lại, cô rút điện thoại di động bấm số.
- “Susan, cậu hết sức bình tĩnh, trên đó thế nào?”.
Susan khẽ nói, giọng như mếu.
- “Không xong rồi! Mình đã hết sức khuyên bạn ấy… Bạn ấy nói, đã quá mệt mỏi, muốn được giải thoát… Queenie, xin cậu hãy tới đây giúp bọn mình đi”.
Đúng lúc đó cảnh sát và người thương thuyết đã đến. Queenie và Chris cùng nhau đi lên tầng thượng. Mary không hề kích động, cô lạnh lùng nhìn Kỉ Hoa Ninh và mọi người, cô cất lời bằng tiếng Trung Quốc:
- “Không cần khuyên tôi đâu, tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Ngồi ở đây có gió thổi, đợi một lát nữa là tôi có thể bay xuống đó”.
Người thương thuyết cũng biết tiếng Trung, bà rất tâm lý gợi chuyện chứ không thô lỗ đề cập trực tiếp đến nguyên nhân của sự việc, chỉ có cách dẫn dắt cô nói ra những chất chứa trong lòng thì mới có thể khuyên giải được.
Mary đến từ một thành phố hẻo lánh của Trung Quốc, điều kiện gia đình rất đỗi bình thường, nhưng bố mẹ cô vẫn quyết định đầu tư cho con gái. Họ tin rằng đưa con gái ra nước ngoài học tập sẽ giúp cô có được vị trí tốt sau này. Mary rất biết rằng, để lo cho cô gia đình đã hết sạch tài sản. Không đành lòng để cha mẹ vất vả lao động, cô một thân một mình tìm kiếm việc làm thêm để trả học phí. Thà chịu đựng sự vất vả chứ không để người khác coi thường mình.
Duyên số tình cờ cô quen với một cô gái làm ở quán bar. Cô ta đã nói với cô công việc rửa bát đĩa ở nhà hàng chẳng kiếm được bao nhiêu, nếu như tới chỗ cô ta làm cô ta sẽ giới thiệu cho một công việc tốt hơn.
Thế là Mary bắt đầu làm việc ở quán bar. Lần đầu tiên trong đời vì tiền cô đã qua đêm cùng một người đàn ông xa lạ, dần dần Mary rơi xuống vực sâu đen tối. Những mặc cảm, hối lỗi ban đầu bị đồng tiền chi p
hối ngày một giảm đi. Ngoài dục vọng và sự giẫy giụa, cô chẳng có gì, nhiều lúc bị trái tim lương thiện lên án, cô muốn quay đầu làm lại.
Cũng chính tại quán bar này cô đã làm quen với một người đàn ông, kẻ đã làm cho đời cô đau khổ không còn thiết đến sinh mạng của chính mình. Gã đó cũng là một du học sinh Trung Quốc, họ gặp nhau lần đầu khi hắn đang say túy lúy vì chuyện buồn, cùng là người lưu lạc xa quê, Mary hết sức chăm sóc gã. Rất nhanh hai người yêu nhau, một tình yêu mãnh liệt, hừng hực tuôn trào. Mary đã cho rằng tìm thấy được người đàn ông của đời mình. Cô ra sức làm việc, tất cả số tiền kiếm được đều trao hết cho anh ta. Và một ngày hắn gợi ý cô giúp hắn làm một việc mạo hiểm.
Có một người phụ nữ giàu có đang để ý đến hắn. Hắn nói cho Mary màn kịch mà hắn bày ra để lừa tiền người đó, hắn thề thốt tất cả chỉ vì tương lai sau này của hai người, cô thật thà trực tiếp đến nhà bà ta.
Cả hai người phụ nữ đều bị lừa cả.
Gã đàn ông đốn mạt đã cao chạy xa bay đem theo tiền bạc và tình cảm mà họ dành cho gã. Gã biến mất như chưa hề tồn tại. Người đàn bà kia nhất quyết cho rằng Mary đã thông đồng với gã đến rắp tâm chiếm đoạt tài sản của mình, bà ta yêu cầu cô phải hoàn lại toàn bộ số tiền mà mình đã mất. Mary giờ đây trắng tay, cô cảm thấy mình không còn đường để sống, hoang mang trầm cảm cực độ, cô vô thức không biết là mình đã leo lên đỉnh tòa nhà từ lúc nào.
Vào lúc đó, cô nghĩ rằng mình sẽ nhảy xuống… cơn gió nhẹ nhất định sẽ biến chiếc áo của cô thành đôi cánh, cô có thể bay vào không trung… trong chớp mắt tất cả mọi thứ sẽ khép lại, cô sẽ vĩnh viễn rời xa những kẻ đã gây ra đau buồn, uất hận cho cô.
Mọi người nghe xong câu chuyện của cô liền đều bật lên tiếng khóc nức nở. Khi gặp phải những khổ đau liên tiếp con người ta rất dễ dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực. Người thương thuyết đã nhẫn nại khơi gợi, giúp cho Mary thổ lộ hết những tâm sự của mình.
Kỉ Hoa Ninh gọi điện cho Nisha đang đứng ở phía dưới:
- “Phiền cậu giúp mình kiểm tra một số tư liệu”.
Nói hết được những nguyên nhân gây ra đau khổ cho mình, Mary dường như đã hoàn thành tâm nguyện, cô đứng thẳng người, không khí căng thẳng trở lại. Người cảnh sát chỉ huy yêu cầu mọi người tản ra, một tấm lưới cứu hộ được giăng ra phía dưới. Kỉ Hoa Ninh tắt điện thoại, thì thầm vài câu vào tai của vị chuyên gia thương thuyết, nghe xong bà gật đầu và cất lời nói với Mary:
- “Hứa Tinh Mĩ, cô vẫn còn nhớ cái tên tiếng Trung Quốc của mình đấy chứ?”.
Mary chấn động quay đầu ngó bà, đã lâu lắm rồi không có ai gọi cô bằng cái tên như vậy. Sau khi sang Anh cô đã giấu biệt cái tên này, cô không muốn để mọi người biết được lai lịch của mình. Cô cố gắng chứng minh mình không phải tầng lớp dưới, nhưng trên thực tế càng che đậy điều gì đó thì bản chất càng bộc lộ rõ.
Người thương thuyết cố gắng phân tích cho cô hiểu, tại quê nhà cô vẫn còn bố mẹ, đời người dài lắm, không nên tự vứt bỏ nó đi. Nghĩ tới cha mẹ, nước mắt Mary đột nhiên trào ra. Khi ấy Kỉ Hoa Ninh cũng ngước mắt lên.
- “Hứa Tinh Mĩ, tên của mình là Kỉ Hoa Ninh, mình nghĩ bạn cũng chưa biết tên mình”. Rất tự nhiên cô mỉm cười: “Ở đây có rất nhiều người muốn gọi chúng mình bằng cái tên vốn có. Nhưng nói thực, cái tên chỉ là cách xưng hô, chỉ cần mình tin vào chính bản thân, lạc bước ở đâu thì phải đứng vững ở chính nơi đó. Bạn đừng nghĩ rằng mình nói có vẻ đơn giản như vậy là mình không ở trong hoàn cảnh của bạn, kỳ thực mình đến đây để chạy trốn tất cả”. Chris kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Hoa Ninh, những điều sâu kín này Nisha cũng không được biết.
- “Lúc ban đầu, mình cũng nghĩ không thông. Nhưng thời gian trôi qua mọi việc đã trở lại bình thường, bất cứ ưu phiền nào theo thời gian cũng sẽ nhạt dần đi, có lẽ vào một ngày khi bạn quay đầu nhìn lại, bạn sẽ mỉm cười cảm thấy lúc ấy sao mình ngốc nghếch thế. Không cần phải nói nhiều, những người thân của chúng ta ở trong nước đều hy vọng chúng ta hoàn thành việc học hành trở về quê hương”.
Tất cả mọi người đều cảm động khi nghe Kỉ Hoa Ninh nói, họ cũng đã từng trải qua những thất bại trong cuộc đời. Được nghe những lời khuyên từ đáy lòng, Mary cuối cùng đã nghe lời và bước xuống, cảnh sát đưa cô xuống lầu. Cô hoàn toàn mất hết sức lực, người nhũn ra đứng cũng không vững. Đám bạn học thấy sự việc đã giải quyết xong đều tản ra. Đột nhiên trong trường xảy ra hỗn loạn, tiếng gọi nhau í ới, một vài cô gái bị bịt mất lối đi hốt hoảng quay người chạy ngược trở lại.
- “Phía sau có người… cầm súng…”.
Nghe thấy câu đó, mọi người mặt trắng bệch sợ hãi, rất may lúc đó ở đấy có cảnh sát, đám người tự ý xông vào do một người phụ nữ mang thai dẫn đầu đều bị bắt. Sau này mới rõ ngọn ngành người phụ nữ đó có thù oán với Mary, khẩu súng mang theo chỉ là đồ giả mục đích là để dọa cô. Cảnh sát cho Mary hay, nếu như thực tế chứng minh tất cả do gã đàn ông đó lừa gạt thì sẽ không liên quan đến cô, cô sẽ không phải chịu trách nhiệm đền bù, pháp luật rất công bằng.
Một bước sai lầm khó lấy lại, cả trường trải qua phen náo loạn, gây ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Chris đưa Kỉ Hoa Ninh và Nisha trở về ký túc xá.
- “Chẳng thấy bạn kể bao giờ, thì ra bạn cũng có giai đoạn khó khăn đấy nhỉ”.
Kỉ Hoa Ninh mỉm cười đôi chút tinh nghịch.
- “Các bạn cũng bị lừa hả? Đó là kế hoãn binh của mình. Đời người có lúc thăng lúc trầm, có được những giây phút bình an thế này là đủ lắm rồi”.
Chris cảm giác không tin được những gì cô nói, không thể đơn giản như vậy, anh đã từng nhìn thấy những lúc cô ưu tư, buồn phiền, điều ấy không thể là giả tạo, cô gái này giấu giếm tâm sự của bản thân thật kín đáo.
Ngày hôm sau Kỉ Hoa Ninh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vào lúc nửa đêm, giọng nói đầy lo lắng của Tiểu Lam ở đầu dây bên kia.
- “Hoa Ninh. Em vừa xem tin tức, chị không làm sao chứ?”. Kỉ Hoa Ninh ngái ngủ.
-” … Tin gì cơ?”.
- “Em lên mạng biết được trường của chị bị náo loạn bởi có kẻ mang súng, tin tức chỉ nói chung chung, em mới vội gọi điện cho chị”.
Kỳ thực cậu luôn quan tâm tới mọi tin tức liên quan đến cô. Trường học ở nước ngoài không giống như trường học ở Trung Quốc. Cô thân gái một mình ở bên đó, trước sau đều khiến người ta phải lo lắng.
- “Chị không sao, Tiểu Lam ngốc nghếch, giờ này ở đây là nửa đêm đấy”.
Lâm Tĩnh Lam yên tâm, cậu rũ bỏ lo âu đè nặng lên mình.
- “Ồ, thế thì tốt rồi, chị mau ngủ đi”.
- “Được, Tiểu Lam đã học được cách quan tâm đến người khác… Cảm ơn em”.
Kỉ Hoa Ninh đã tỉnh giấc, cô đã hiểu nguyên nhân làm cho cậu lo lắng, khi biết tin cậu đã điện ngay lập tức. Điều ấy khiến cô rất cảm động.
- “… Không sao, chị ngủ ngay đây”.
Cô nghe thấy tiếng cậu dập máy.
Nằm trên giường Kỉ Hoa Ninh nghĩ đến Mary cô đơn, còn cô dù xa cách nghìn trùng vẫn có người quan tâm chăm sóc, lòng cô chợt cảm thấy ấm áp. Hạnh phúc đã xuất hiện, có lẽ nó có lý lẽ riêng của nó.
Mùa đông thời tiết ngoài trời rất lạnh. Lâm Tĩnh Lam gập lại sách bước ra đóng cửa, trong bóng tối lờ mờ, tuyết trắng theo gió bay bay. Mới đi được mấy bước, Lâm Đồng Hạ ngó qua cửa sổ.
- “Tĩnh Lam, hôm nay con có về ăn cơm không?”.
-Lâm Tĩnh Lam thấy ngạc nhiên cậu quay đầu lại hỏi bố.
- “Đương nhiên, nhưng sao bố lại hỏi thế?”.
-Lâm Đồng Hạ nhíu mày, cái thằng bé này suốt ngày chúi mũi vào việc học, bất cứ hoạt động nào của thanh niên không tham gia như vậy làm sao được?
- “Hôm nay là lễ Giáng sinh, lại vào ngày thứ sáu, các bạn của con có tổ chức hoạt động gì không?”.
- “… Có ạ, nhưng con không muốn đi”.
- “Lẽ nào con không muốn tạo cơ hội cho bố mẹ có được những giây phút lãng mạn, ngày lễ vui vẻ còn phải về nhà nấu ăn cho con”.
-Ông nóng lòng nhìn con, mau ra ngoài mở mang đầu óc, thằng bé ngốc nghếch của tôi.
-Lâm Tĩnh Lam gật đầu.
- “Con biết rồi, con đi đây”.
-Thấy Lâm Tĩnh Lam tham gia lễ Giáng sinh buổi tối, các bạn học rất đỗi ngạc nhiên, họ hỏi nhau không biết ai có thể thuyết phục được cậu ta nhỉ? Lâm Đồng Hạ hy vọng con trai mình sẽ hiểu dụng ý của ông, chỉ là ngày lễ hay không phải ngày lễ, nếu như trong lòng không vui vẻ thì làm sao cảm nhận được lời chúc phúc.
-Cho tới ngày nghỉ học, mọi người mong đợi có tuyết rơi vào ngày lễ Giáng sinh nhưng không thấy. Mùa đông ở thành phố này tuy rất lạnh nhưng rất hiếm khi có tuyết rơi. Lâm Tĩnh Lam và bạn bè trong đó có cả Mẫn Na cùng nhau rời khỏi trường.
-Mẫn Na được tin Lâm Tĩnh Lam có mặt ở đó, cô vội mặc áo ấm ra ngoài. Lễ Giáng sinh lãng mạn là một trong ba ngày lễ lớn trong năm của các đôi tình nhân. Những thiếu nữ mới lớn ôm ấp trong lòng biết bao mộng tưởng.
-KTV là sàn nhảy mà đám học trò muốn đến, khi họ tới nơi trong đại sảnh đã đông nghẹt người, điều này nằm ngoài dự tính, e rằng bọn họ chỉ có thể lắc lư nhảy múa ngoài đường. Căn phòng nhập nhoạng lờ mờ bao ánh đèn nhỏ màu xanh, mọi người cẩn thận từng người len vào trong, tiếng hát vang khắp nơi, những bản tình ca được cất lên, đơn ca, song ca nhưng nhiều nhất vẫn là những đám đông cùng hát lên bài hát họ yêu thích. Ngày lễ náo nhiệt ở những nơi có đông người và con người làm cho ngày lễ trở nên náo nhiệt.
-Ở nơi ồn ã này, Lâm Tĩnh Lam vẫn ưu tư ngồi một chỗ. Cậu dường như chỉ lắng nghe từng bài hát, trạng thái phiêu du trầm mặc. Nếu như có người làm trò cười cậu cũng hưởng ứng góp mấy câu lấy lệ.
-Chính vì không biết biểu đạt tình cảm, luôn sợ người ta hiểu nhầm cho nên lúc nào cậu cũng đóng chặt cửa sổ tâm hồn mình lại.
-Một vài người bạn trai ra ngoài mua bữa tối mang về, trong đó có cả bánh gatô dâu tây lạnh. Khi mở nắp hộp ra mọi người đều ồ lên, khắp mặt bánh là những trái dâu tây tươi ngon, khiến người ta muốn ăn ngay. Mẫn Na đưa cho cậu một miếng bánh, cậu nói lời cảm ơn cô, nhìn trái dâu tây chợt lòng thấy buồn.
- “… Ăn dâu tây sẽ bị biến thành kẻ ngốc đấy Tiểu Lam ạ, rất là ngốc, cho nên chỗ này để chị giải quyết cho, Tiểu Lam chị yêu em lắm!”.
-Hoa Ninh rất thích ăn dâu tây cho nên tìm đủ mọi lý do để lừa bịp cậu, để cậu không ăn. Nhưng cậu không muốn tranh giành với cô, làm cho cô vô cùng đắc ý. Hoa Ninh, kỳ thực em cũng rất thích ăn dâu tây chị có b
iết không?
-Chẳng qua em không muốn tranh giành với chị. Lâm Tĩnh Lam cho trái dâu tây vào trong miệng, vừa chua lại vừa ngọt. Khi trời đã trở về khuya mọi người vẫn rất hưng phấn, trên đường phố chỗ nào cũng náo nhiệt. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, mọi người nhẹ nhàng đi lại không chút vội vã. Một cô gái vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc, cầm trên tay bó hoa tươi thắm tựa đầu vào chàng trai đi bên cạnh. Cũng có những người buôn bán nhỏ vội vàng bán hàng, nắm lấy cơ hội kinh doanh. Thế giới này tất cả đều thật tuyệt vời chỉ là không có chị ấy. Kỉ Hoa Ninh.
- “Tuyết rơi rồi!”.
-Không biết người nào đó hô lên, Lâm Tĩnh Lam ngẩng đầu, từng bông hoa tuyết từ trên trời rớt xuống, giơ tay nắm lấy khi mở ra thì không còn gì nữa. Nam thanh nữ tú vui mừng hoan hỉ, những bông tuyết rơi xuống tĩnh lặng trên phố xá phồn hoa. Lâm Tĩnh Lam bồi hồi nhớ về kỉ niệm đã qua, cậu nhớ đến Kỉ Hoa Ninh. Ở London, tuyết rơi có nhiều không? Cậu hoài nghi chính mình như một người già dặn, mọi thứ dừng lại trước những cái đã qua đi. Cô đi rồi, thời gian của cậu dường như cũng ngưng đọng lại.
-
- “Wow, trang trí thật tuyệt vời!”.
-Nisha giơ ngón tay cái về phía Kỉ Hoa Ninh. Trước mặt một cây thông Noel rực rỡ. Nơi này không khí Giáng sinh đã ùa về, nhân viên các cửa hàng đều mặc bộ đồ ông già Noel, đâu đâu cũng hạ giá để khuyến khích người mua, mọi thứ rất náo nhiệt.
- “Làm không tồi tí nào”.
-Chris đẩy cửa bước vào, Jack đi theo sau tay ôm một thùng coca, cậu ta đưa thẳng cho Nisha.
- “Á à, có người may mắn thật đấy, cùng nhau bận cả ngày, chỉ có tôi là không.” Kỉ Hoa Ninh chọc cười bọn họ. Chris tiến đến sát cô.
- “Nhưng tôi không nhỏ nhen, chẳng hứng thú với việc so bì người khác đúng không?”.
-Kỉ Hoa Ninh bật cười.
- “Không thể trông chờ vào cậu được, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong rồi, buổi party hôm nay sẽ rất vui đây”.
-Các bạn học lần lượt xuất hiện. Ngoài những khuôn mặt cũ, hôm nay Mary cũng đến. Câu chuyện định tự tử của cô đã qua vài tháng rồi, gã đàn ông đó đã bị cảnh sát bắt, trả lại sự trong sạch cho cô. Mary từ bỏ công việc ở quán bar để chuyên tâm cho việc học. Sang năm cô sẽ tốt nghiệp và trở về nước, nơi đó có những người thân chờ đợi cô.
- “Chào mừng bạn đến đây!”.
-Kỉ Hoa Ninh đưa tay về phía Mary, không một ai nhắc lại chuyện cũ xảy ra mấy tháng trước.
-Buổi party giống như các bữa tiệc khác nhưng cũng có nét riêng biệt, thức ăn ngon, vui cười đùa, trò chơi âm thanh rộn rã khắp nơi, Kỉ Hoa Ninh chạy đi chạy lại lúc chỗ này khi chỗ khác như cá gặp nước. Từ nhỏ tới lớn cô đều thích tham gia các hoạt động tập thể, đó cũng là nơi để cô thể hiện mình. Chris cầm ly rượu lại gần cô, mọi việc trong ngày đều được hoàn thành, nó diễn ra khá toàn vẹn. Hai người nâng cốc hát vang như ngầm hiểu ý nhau.
-Món bánh gatô do Kỉ Hoa Ninh đặt, bánh gatô có sữa dâu tây ở phía trên khiến mọi người nhìn đã muốn ăn. Cô cảm giác như mình thiếu một cái gì đó, dường như thiếu ánh mắt lấp lánh nhìn vào mắt cô.
-Thuở còn nhỏ, mỗi lần cô phân chia bánh kẹo, cậu ngước đôi mắt ngưỡng mộ nhìn cô say sưa ăn bánh. Sau khi đã lớn cậu thường đưa hết cả phần mình cho cô tùy thích lựa chọn, không biết Tiểu Lam trải qua lễ Giáng sinh như thế nào nhỉ? Cô chợt trầm ngâm suy nghĩ cho tận tới lúc bạn học chào ra về.
-Về tới ký túc xá đã hơn mười hai giờ đêm, theo thói quen cô mở thùng thư, có một vài bức bưu thiếp của bạn bè, đa số là chúc Giáng sinh vui vẻ. Trong đó có một bức dòng chữ ở trên “The sea of tranquillity” khiến cô chú ý.
-Ninh Tĩnh Hải? Đó là biển trên mặt trăng, là cái tên mà Kỉ Hoa Ninh rất yêu thích. Ninh Tĩnh Hải chỉ là thuật ngữ khoa học, là bình nguyên trên bề mặt trăng, một bình nguyên lồi lõm. Nhưng trong trái tim cô, Ninh Tĩnh Hải thật trong trẻo, bình an, bao la so với biển lớn, đó là sự tồn tại đẹp đẽ và thuần khiết hơn cả.
-Cô mở bưu thiếp, trên đó chỉ có vài dòng chúc Giáng sinh vui vẻ: “Hôm nay em ăn bánh gatô có dâu tây”.
-Thì ra là Tiểu Lam, cô chợt thốt lên.
-Thật ra chị hôm nay cũng ăn, mà không phải tranh cướp của em.
-Merry christmas!
-Lệch múi giờ tám tiếng, ở hai bên bờ đại dương, bất kể là buổi tối hay ban ngày, nỗi nhớ vượt trùng dương qua cách trở. Họ cùng ăn một loại bánh, cùng có tâm sự giống nhau và cùng có một giấc mơ.
Chúc các bạn online vui vẻ !