80s toys - Atari. I still have
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết ngôn tình - Tình yêu cappuccino

Chương 10: Làn nước trong xanh bờ cát trắng, mây trắng trời xanh ngắt

Không biết có phải do biển,
Tôi cảm nhận nụ hôn của anh mang mùi vị mặn mặn,
Giống như nước biển âm ấm, nhẹ nhàng chảy lên da thịt tôi.
1.
Buổi sáng trung tuần tháng 3, Hàn Vũ Băng tiết lộ địa điểm tổ chức hôn lễ với tôi.
Cô ấy và David đã đặt chỗ trước tại một hòn đảo Filitheyo ở Maldives, toàn bộ 16 gian nhà nhỏ trên đảo đều dùng để tiếp đãi khách, chúng tôi có thể yên tâm hưởng thụ thời gian mười ngày từ ngày 16 – ngày 26 tháng 4. Cô ấy còn nói với tôi về hòn đảo này đặc biệt thích hợp cho lặn dưới nước, nhắc tôi chuẩn bị trước, đến lúc đó sảng khoái hưởng thụ kỳ nghỉ mười ngày.
Kịch bản hoàn thành không lâu, tôi thuận lợi cầm trong tay hộ chiếu và vé máy bay, nghĩ đến lần đầu tiên xuất ngoại lại một mình, tôi cực kỳ hưng phấn. Thực ra vẫn thầm mong George có thể đi cùng tôi nhưng bộ phim của cậu ấy đang quay, không thể có thời gian dài như vậy.
Lần đi xa này, tôi mua một bộ lễ phục Fendi để tham dự hôn lễ, một đôi giày cao gót màu bơ, hai bộ bikini, vài chiếc váy phù hợp để đi biển, ba lọ kem chống nắng và một số thiết bị lặn chuyên nghiệp, bao gồm chụp mặt, màng chân và ống thở…
Tôi còn đầu tư mua một sợi dây chuyền ngọc trai hàng hiệu, chuẩn bị làm quà cưới cho Hàn Vũ Băng. Tuy trang sức của cô ấy không đếm xuể, nhưng theo suy nghĩ của tôi về cô ấy, sự trang nhã và bóng sáng của ngọc trai rất hợp với ý thích của cô ấy. Sợi dây chuyền này tiêu tốn đến toàn bộ tiền tích lũy trong vòng nửa năm trong thẻ tín dụng, nhưng tình bạn đối với tôi là vô giá.
Hành lý đựng kín hai vali, tối hôm trước lúc di tôi sửa soạn lại lần nữa, vẫn cảm giác thiếu thứ gì đó.
Thế là tôi bật máy tính, liệt kê những thứ tôi đã chuẩn bị lên mạng nhờ tư vấn. Sau đó tôi biết mình đã quên nắp chống nước cho điện thoại rất cần khi đi biển.
Đúng là suýt nữa quên! Nếu không có nắp đậy, hai chiếc điện thoại mà tôi cầm theo không thể chụp những chú cá xinh đẹp dưới tận đáy biển khi ở dưới nước rồi.
Không quản mệt mỏi, tôi vội vàng thay đồ, chạy đến plaza gần nhà nhất, nhưng đi mấy quầy hàng dều hết hàng, bất đắc dĩ phải bắt xe đến đường bán đồ kỹ thuật số. Đáng buồn là Bắc Kinh hơn 9h tối vẫn tắc đường, sớm biết tôi đã ngồi tàu điện ngầm. Đúng như dự đoán, khi tôi đến nơi ở đó đã đóng cửa và tắt đèn! Tôi đành chấp nhận.
Ngày hôm sau, cuối cùng tôi đã lên máy bay.
Trước khi cất cánh tôi đắc ý gửi tin nhắn cho George: “Mình đang đi đến thiên đường rồi, cậu ngoan ngoãn ở lại nhân gian chịu khổ nhé. Mình sẽ chụp ảnh gửi cho cậu, không ăn được thịt lợn thì nhìn lợn chạy bộ cũng được.” Gửi xong tôi hối hận, không phải tự cho mình là lợn sao?
Nhưng cậu ta không trả lời lại, có thể đang bận quay, hoặc có thể ỉà đố kỵ với tôi, chân tay run lên không cầm nổi điện thoại.
Bắc Kinh không có chuyến bay thẳng đến thủ đô Male ở Maldives, tôi phải chuyển máy bay ở Singapore.
Chỉ ngồi một chặng đường bay dài rất vô vị, tôi gần đọc xong một quyển tiểu thuyết hơn 200,000 chữ. Phải gần đến hoàng hôn buông xuống, máy bay mới hạ cánh xuống sân bay Singapore. Sau khi xuống máy bay phải lưu lại ở đây hơn năm giờ mới lên chuyến bay tới Male. Thời gian này tôi lại tranh thủ gửi vài tin nhắn cho George, và vẫn không hồi đáp.
Kỳ quái, trước kia cậu ta luôn nhắn lại ngay, hôm nay có chuyện gì vậy?
Hơn 12h đêm, tôi mới lên máy bay đến Male. Đợi chờ trong thời gian dài đã làm giảm bớt phần nào cảm giác mới mẻ và hưng phấn ban đầu. Trên máy bay chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi, tôi dựa đầu vào lưng ghế chìm vào giấc ngủ.
Không biết từ khi nào tôi bị đánh thức bởi giọng nói dịu dàng của nữ tiếp viên, ngoài cửa đã là sân bay quốc tế Male.
2.
Vừa xuống máy bay một luồng sóng biển ào đến.
Nhiệt độ Bắc Kinh vào tháng 4 vẫn còn dưới 30 độ, ở đây đã oi nóng. Chỉ trong phút chốc áo sơ mi của tôi đã dính sát sau lưng vì mồ hôi.
Nhân viên làm việc ở sân bay nói với tôi do chênh lệch thời gian khoảng ba giờ, giờ là 1h sáng ở Male, mà máy bay đến đảo Filitheyo phải đợi ban ngày đủ ánh sáng mới có thể bay, do đó tôi phải đợi ở đó đến sáng.
Tôi chỉ còn cách ngồi trên ghế dài của phòng đợi nơi sân bay, cầu trời mau sáng.
Trong phòng đợi lành lạnh, thỉnh thoảng có vài du khách Âu Mỹ, trên mặt đều lộ vẻ mệt mỏi. Ba lô trên vai, tay kéo hai vali lớn, trong đêm khuya ở nơi đất khách, trong lòng tôi đột nhiên trào dâng nỗi buồn tha hương.
Muỗi ở Male rất nhiệt tình hiếu khách, rất có hứng thú với tay, mặt tôi. Muốn nằm lên bàn ngủ một lát hoặc đọc sách, chúng cũng không cho phép. Mặc đêm khuya, tôi lại gửi tin nhắn cho George, hồi lâu cũng không có hồi âm, khiến tôi tức tối, quyết định lần sau gặp mặt sẽ chỉnh đốn cậu ta.
Sau hai tiếng đồng hồ, tôi nước mắt chảy ròng ròng nhớ đến kem chống muỗi để trong hành lý, may là có nó mới có thể yên giấc. Tôi dựa vào lưng ghế, trong đầu như có tảng đá đè xuống.
Không biết từ lúc nào đột nhiên nghe thấy tiếng cười bên cạnh, tôi bừng tỉnh, ngẩng đầu lên, George đang đứng trước mặt tôi!
Tôi dụi mắt nhìn, đúng là cậu ấy. Đầu đội chiếc Cap màu trắng, mặc áo phông ngắn tay màu trắng, đeo ba lô đen. Thấy tôi bất ngờ, cậu ta đắc ý cười: “Ngủ trên thiên đường thấy thế nào? Xem ra ngủ ngon hơn ở nhân gian!”
Tôi lập tức nhảy bổ lên về phía cậu ấy: “Sao cậu lại đến? Đoàn phim không phải đang quay gấp sao?”
“Quay xong rồi, vừa may vai diễn của mình đã quay xong!”
“Nhanh vậy? Hôm qua cậu còn nói còn nhiều cảnh nữa!”
“Lừa cậu mà! Đồ ngốc, thực ra mình đã sắp xếp từ lâu để tham gia lễ cưới của Hàn Vũ Băng, mấy ngày nay đạo diễn chỉ cho quay vai diễn của mình, cuối cùng đã quay xong!”
“À, cậu biết hành vi này ở Trung Quốc có câu thành ngữ nào không?”
“Không biết, nói nghe xem nào?” George rất thích học thành ngữ.
“Gọi là hồ ly mượn uy hổ”. Tôi véo mũi cậu ta nói: “Ồ thôi rồi, thật mất mặt… Hàn Vũ Băng đâu có mời cậu!”
“Cô ấy mời cậu, mình đi theo cậu! Mấy ngày nay mình quay vội nên thường thức đêm, hoàn tất là vội đến sân bay, thật không dễ đến được cửa thiên đường, giờ lại nhẫn tâm đuổi mình về sao?” Cậu ta nói xong dựa đầu vào vai tôi giả bộ đáng thương.
Tôi phì cười: “Được, nhưng cậu cần làm thợ ảnh trong suốt hành trình cho mình, không được lười biếng đâu đấy.”
“Tuân lệnh!” Cậu ta đáp lớn. Đột nhiên như nghĩ ra điều gì, cậu mở túi bới tìm, đưa cho tôi một vật màu đen, là nắp chống nước máy ảnh tôi không mua được.
3.
Có George làm bạn, bóng tối buổi sớm không còn đáng sợ. Nhìn bầu trời sáng dần, chúng tôi ôm nhau chào đón buổi bình minh ở Maldives.
Mặt trời lên trên mặt nước biển, một ánh sáng màu ánh vàng chiếu trên mặt biển chói lóa.
Chúng tôi mở to mắt nhìn máy bay cất cánh, bay càng cao càng xa, dần dần có chút lo lắng, may là vừa đến 7h sáng, máy bay của chúng tôi cũng đến như đã hẹn.
Máy bay từ từ cất cánh, từ cửa sổ nhìn xuống dưới cảng vừa mới xuất phát, cảng Male tràn trề sức sống. Máy bay lên cao dần, phía dưới là Ấn Độ Dương xanh thẳm, rộng bao la, những đảo san hô vây quanh với những hình dạng khác nhau, giống như một viên ngọc trai tỏa sáng giữa Ấn Độ Dương. Trong khu vực biển chín vạn mét vuông Maldives, tổng cộng có hơn 200 hòn đảo có thể sinh sống, đảo Filitheyo mà chúng tôi sắp đến là một trong số đó.
Chỉ từ trên máy bay nhìn xuống những đảo san hô to nhỏ giữa đại dương đã khiến tinh thần tôi sảng khoái, không còn buồn ngủ, cầm máy ảnh chụp liên hồi.
Sau ba mươi phút, chúng tôi dừng tại Sân bay Quốc tế Filitheyo, cảng Thần Thánh thực tế chỉ là cảng rộng vài mét vuông.
Mới xuống máy bay đã có nhân viên đến đón hành lý, đưa thẳng đến phòng chúng tôi. Một cậu da đen đưa tôi đi đến phòng ăn sáng.
Trên đường chỉ toàn thấy cây xanh, hoa hồng, biển xanh và cát trắng.
Biển có tác dụng mang lại tâm trạng thư thái đến thần kỳ, lúc này tôi như bước vào thế giới khác, Bắc Kinh, điện ảnh, giới giải trí, trường học, luận văn… tất cả những phức tạp, huyên náo đều tránh xa tôi. So với cái đẹp ở Maldives, đợi chờ thức đêm suốt chặng đường dài đều không đáng nhắc đến. Tôi kéo chặt tay George, hạnh phúc vì có cậu bên cạnh trong khung cảnh tươi đẹp này.
Vào phòng ăn thấy Hàn Vũ Băng và David – vị hôn phu của cô.
Thấy chúng tôi, họ đứng dậy đón. Tôi và Vũ Băng thích thú ôm nhau. Hôm nay, cô bạn của tôi mặc chiếc váy dài thoải mái màu trắng, mặt mộc không chút son phấn, lại vô cùng thanh tú. Mang bầu không những không làm cô béo lên mà càng gầy hơn, thật đáng thương.
Tôi quan tâm hỏi: “Sao lai gầy đi? Có phải khó chịu trong người?”
Cô gật đầu: “Ừ, nghén rất nhiều, cứ cách vài tiếng lại nôn dữ dội, ăn không nổi. May là mấy hôm trước đến đây mình thấy trong người dễ chịu, ăn cũng ngon miệng, sắp mập lên rồi. Còn cậu, vẫn tốt chứ? Đợi chờ thức đêm rất khó chịu đúng không? Mình định để khách sạn cho máy bay đi đón cậu nhưng họ không chịu cất cánh trong đêm, mình gọi điện thoại cho cậu lại không có tín hiệu, chắc cả đêm không ngủ ngon!”
“Không sao, George đến với mình, ha ha, quên không thông báo với cậu đã mang người nhà đến, thật ngại.” Tôi cười nói. Lúc này mới phát hiện chúng tôi mải nói chuyện quên hai người đàn ông đang đứng bên cạnh.
Hàn Vũ Băng vội giới thiệu chúng tôi với David. David không hiểu tiếng Trung lắm, anh ta đỏ mặt, dùng tiếng Trung mà tôi nghe không hiểu để làm quen với tôi, sau đó quay người lại nói chuyện vui vẻ với George.
Bữa sáng, tôi và Hàn Vũ Băng vừa ăn vừa nói chuyện, chỉ toàn là những vấn đề của phụ nữ như váy cưới, trang sức, giày cao gót và nước hoa tôi mới mua, chiếc túi Chanel mới xuất hiện trên thị trường. Tôi còn kể chuyện George không nói lời nào từ Hồng Kông đến Male, khiến tôi giật mình.
Ăn xong bữa sáng, biết chúng tôi cả đêm không ngủ, Hàn Vũ Băng sắp xếp chúng tôi nghỉ ngơi ở căn phòng trên mặt biển. Hẹn chiều đi lặn biển, làm quen với nước, tối cùng ăn cơm.
Bốn người chia tay trên bãi cát, họ đi bên trái, chúng tôi hướng sang phải. Tôi nhìn theo bóng họ, David ôm eo Hàn Vũ Băng, chiếc váy màu trắng của cô tung bay trong gió biển, đẹp như trong một giấc mộng.
“Maldives đúng là nơi thích hợp cho những cặp tình nhân và cho kỳ trăng mật.” Tôi nói với George.
Cậu gật đầu: “Sau này mình nhất định sẽ đến nơi này với cậu.”
4.
Một dãy mười sáu gian phòng trên biển, xếp trên mặt biển cách bãi cát mấy chục mét thành hình trăng lưỡi liềm.
Những căn nhà nhỏ toàn bộ làm bằng móng gỗ, cả gian phòng đều là kết câu gỗ, đỉnh nhà lợp cỏ. Từ bãi cát nhìn ra xa, chúng giống như những ngôi nhà gỗ thời viễn cổ nổi trên mặt biển vậy. Đi trên chiếc cầu gỗ dài, mặt trời đã mọc trên đỉnh đầu chúng tôi, cả một bầu trời trong xanh trước mắt, từng tầng mây trắng và mặt nước với màu nhạt đậm không giống nhau. Cúi đầu nhìn, nước trong xanh đến nỗi nhìn rõ cả đáy, thỉnh thoảng có một tảng như bọt biển trôi nổi màu đen trôi qua, nhìn kỹ mới biết đó là cá mòi.
Nhân viên đưa chúng tôi vào phòng, hành lý sớm đã được đặt gọn sau cửa.
Vừa vào phòng tôi nhảy lên hét lớn, xuyên qua nhà tắm rộng là phòng ngủ nhìn thẳng ra biển, trong phòng bố trí không xa hoa nhưng đầy đủ tiện nghi, một chiếc giường to rộng 2m nhìn thẳng ra biển, không cần dậy khỏi giường đã có thể nhìn thấy sự thay đổi thời tiết và mặt trời lặn mọc mỗi ngày. Ngoài phòng ngủ là một ban công to, đặt hai chiếc ghế nằm thoải mái, bên khác không cần qua cầu thang là có thể bước xuống biển.
Mỗi sự phát hiện đều khiến tôi ngạc nhiên.
May là George đã đưa tiền bo cho nhân viên, nếu không người ta sẽ cười một kẻ nhà quê từ đầu đến chân như tôi.
Đã quen với những tòa nhà cao tầng ở Rắc Kinh với gió cát bụi trần, đại dương màu ngọc bích trải dài trước mặt thật là một sự hưởng thụ thị giác xa xỉ. Tâm trạng phút chốc trở nên thư thái, tôi tham lam hít căng hương vị của biển trong niềm hân hoan bất tận.
George ôm tôi từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên cổ, tai tôi, sau đó xoay tôi lại, hôn lên môi tôi. Không biết có phải vì biển, tôi cảm giác nụ hôn của cậu có vị mặn mặn, giống như nước biển ấm áp vậy, dịu dàng chảy lên da thịt tôi. Khi cậu chuẩn bị hôn lên cổ tôi, tôi vội vùng ra: “Á, mệt thật, tắm rồi ngủ nào, thức dậy còn phải ra biển bơi.” Thực ra tôi nghĩ ra mình vẫn chưa tắm, không chừng trên người còn có vị chua.
Chuyến bay đường dài cộng với cả đêm không ngủ, chúng tôi ngủ ngon lành trên chiếc giường hướng về phía biển trong tiếng ru của sóng biển. George ngủ cũng thích ôm tôi từ phía sau, dúi đầu vào tóc ở cổ tôi.
Tỉnh dậy đã là 3h chiều ở Male.
Do vẫn lưu luyến với bầy cá mòi nhìn thấy lúc trước, tôi hứng thú muốn lặn xuống dưới đáy biển. Khi mờ hành lý mới phát hiện tôi chỉ mang đồ lặn cho mình còn George do vội vàng nên chỉ mang một chiếc quần bơi, không thể cùng nhau lặn xuống ngắm cá thật là mất hứng!
George an ủi nói cậu không thích nhìn cá, mỗi ngày đều ăn cá suốt, còn gì đáng xem nữa!
Câu nói khiến tôi bật cười.
Vì cậu không thể lặn nên tôi chẳng còn hứng thú. Hai người chỉ mặc đồ bơi bơi một lát trên biển.
Lần đầu mặc bikini, tôi vẫn có chút căng thẳng, không phải tôi không tự tin với thân hình của mình, mà ở trước mặt George, tôi luôn muốn mình thật hoàn hảo.
May là ánh mắt cậu nhìn tôi chẳng có gì khác biệt so với khi tôi mặc kín đáo cả. Cũng phải, cậu đã làm người mẫu, đừng nói đến bikini, những loại dùng ít vải hơn đều đã quen rồi? Nghĩ vậy nên tôi cũng thoải mái hơn, sức nổi của nước biển rất lớn, không cần dùng quá nhiều sức khi bơi, mặt biển màu xanh lam nhạt, thỉnh thoảng lại nhìn rõ từng bầy cá xếp thành hàng bơi qua bơi lại.
Tôi và George bơi rất gần, khoảng cách không quá 1m. Cậu luôn tiến đến ôm lấy tôi. Ở dưới nước, thân thể chúng tôi áp sát vào nhau, cậu cúi đầu áp sát môi tôi, ánh mắt cậu trong xanh như nước biển, mái tóc ướt bởi nước biển của cậu, sống mũi thẳng, khi tôi đến gần cậu lần đầu tiên tôi phát hiện tim đập thật nhanh.
Buổi tối chúng tôi hưởng thụ bữa tối dưới ánh nến trên biển.
Cả phòng ăn đều là những người bạn thân đến tham dự hôn lễ của Hàn Vũ Băng, có hơn 30 người, bạn bè trong giới văn nghệ chỉ có tôi và George. Tuy không quen nhưng trong không khí như thế này, mọi người thân nhau rất nhanh, George hiểu cả hai loại ngôn ngữ lại càng dễ gần, không ít người đã xem qua phim của cậu, có cô gái nhìn thấy cậu còn nhảy lên vì vui sướng.
Gió biển, ánh nến, rượu ngon và món ăn cũng ngon không khí bữa tối thật ấm áp.
Bữa cơm rộn rã tiếng cười kéo dài gần ha tiếng. Những người trẻ tuổi hẹn nhau hôm sau cùng lặn xuống biển, người lớn tuổi thì nói ngày mai sẽ đấu trận bóng bàn giao hữu trong phòng nghỉ. Sau khi tan tiệc mọi người có người về phòng nghỉ ngơi, có người tản bộ trên biển, có người nằm trên ghế nằm bên bờ biển nói chuyện. Tôi và George đi xem các tiệm bán đồ lưu niệm, mua một số món quà nhỏ, sau đó lại đến trên cầu của ngôi nhà trên mặt nước, ngồi trên cầu, ngâm chân trong nước biển, xung quanh yên tĩnh như tờ, chỉ có tiếng sóng bển rì rà.
Trong bữa tối, chúng tôi đều uống khá nhiều rượu vang. Tôi cũng có chút say say, cộng với gió biển man mát, men rượu lại bốc lên, cảm thấy có chút chóng mặt, dựa đầu vào vai George.
“Say rồi à?”
Tôi không nói, chỉ gật đầu, nhắm mắt.
Đột nhiên có cảm giác mình được bế lên, mở to mắt nhìn, Goerge bế tôi đang đi về phía ngôi nhà trên mặt nước. Hoàn toàn có thể khẳng định không phải vì say rượu, tim tôi lại lần nữa đập vội vàng, cho đến khi mặt tôi nóng bừng.
Ở cửa của ngôi nhà trên mặt nước, George thả tôi xuống, lấy chìa khóa ra.
Dưới ánh trăng, lông mi dài của cậu đổ bóng trên khuôn mặt cậu, tôi xao động, kiễng chân lên hôn cậu.
Chìa khóa thử vài lần nhưng không thể cho vào lỗ khóa, cậu buông tay, đánh rơi chìa khóa, dùng hai tay ấn vai tôi vào cửa, hôn đắm đuối. Ban đầu nụ hôn của cậu vẫn nhẹ nhàng, dần dần mãnh liệt, toàn bộ thân thể cậu áp sát vào tôi, tay cũng lần mò trên cơ thể tôi. Chỉ trong một lát tôi cảm nhận khóa váy sau lưng đã bị kéo ra, tay cậu trượt từ từ trên da tôi, bàn tay đưa đến đâu, tôi tê liệt đến đó.
Tôi biết mình đã gặp cao thủ rồi.
Tuy là lần đầu nhưng cậu dường như biết rõ sở thích của tôi, cậu tiến gần đến từng sở thích của tôi, dùng tay và lưỡi mở mật mã trên cơ thể tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi biết khi hai người không còn khoảng cách, chưa chắc đã mang đến đau đớn.
5.
Sáng, tôi tỉnh dậy hóng gió biển, George bên cạnh vẫn đang ngủ say.
Khoác áo đến bên ban công, biển trước mắt còn bị bao phủ bởi khí nước mát lạnh, một màu xanh trầm tĩnh. Mặt biển sáng lượn mang nỗi ưu tư, giống như khuôn mặt đang chìm vào giấc ngủ vậy.
George ôm tôi từ sau lưng, lồng ngực anh vẫn còn hơi ấm, áp sát vào lưng tôi vẫn man mát.
”Cậu ấy luôn khiến mình giật mình như vậy sao?”
“Cậu ấy vừa nghĩ gì?” Cậu ấy gác đầu lên vai tôi.
Tôi không nói.
Chúng tôi im lặng ngắm biển.
Hồi lâu, cậu ấy mới nói: “Đi ăn cơm nhé, hôm qua không phải cậu thấy bánh sừng bò trong phòng ăn rất ngon sao?
An xong mình sẽ đi tìm xem có bán thiết bị lặn không, nếu có ‘sẽ mua để chúng mình cùng lặn xuống đáy biển!”
Không ngờ khi tôi vẫn đang đánh răng thì một cậu bé da đen đến gõ cửa. Cậu ta đưa đến bộ đô lặn hoàn chỉnh, còn mang thêm mảnh giấy nhỏ mà Hàn Vũ Băng gửi cho tôi.
“Khả Khả, mình đoán George chắc không mang những thứ này, cửa hàng trên đảo có bán nhưng không dễ dùng. David đã chuẩn bị sẵn vài bộ, đều là mới, bộ này tặng hai bạn! Chơi vui vẻ nhé!”
Chúng tôi vui hết chỗ nói, Hàn Vũ Băng thật chu đáo.
“Vũ Băng là người bạn hiếm có.” George chân thành nói.
Tôi không nhịn nổi cười, nghĩ đến khi ở đoàn phim “Trần Hương Tiêu – Đệ Nhất Lư Hương”, tình yêu của họ trong ống quay sống đi chết lại, nhưng ngoài đời đều không một vết tích. Giờ không diễn chung nữa lại trở thành bạn tốt.
Ở phòng ăn, sau khi ăn uống xong, chúng tôi mang trang phục lặn đi thẳng về phía cảng, những người trẻ tuổi hẹn nhau tối qua đã đợi chúng tôi trên tàu, lần lặn đầu tiên sắp bắt đầu.
Hàm lượng kỹ thuật cần để lặn thực ra rất thấp, chỉ cần không phải là vịt khô hoàn toàn là được, đeo màng chân, đội chụp mặt và ống hô hấp là có thể lặn xuống. Khác với bơi là vì có ống thở thò lên trên mặt biển, khi lặn không cần nổi mặt lên để thở, như vậy có thể ở dưới đáy biển ngắm nhìn những cụm san hô và bầy cá xinh đẹp.
Tuy sớm đã nhìn thấy thế giới phong phú tươi đẹp dưới lòng biển trong tivi, trong phim, nhưng lần đầu tiên lặn xuống tôi vẫn bị mê hoặc bởi cảnh đẹp trước mắt.
Những đám san hô với màu sắc, hình dạng phong phú đó giống những bông hoa đua nở trên đất liền, vô số những chú cá nhỏ lượn qua lượn lại theo từng hàng ngay ngắn, giống như những vì sao lấp lánh. Tôi và George không thể nói chuyện với nhau, chỉ có thể ra hiệu bằng tay, thể hiện sự thích thú của mình, George tinh nghịch dùng tay vẽ một lỗ xoáy, khiến cho bầy cá gặp phiền phức, chỉ còn cách bơi xung quanh, nhưng vẫn nối tiếp nhau đúng thứ tự.
Tôi bật cười vì những chú cá, ai ngờ phải uống mấy ngụm nước biển, phải vội vàng nổi lên. Khi lặn xuống lần tiếp theo lại nhìn thấy từng bầy cá anh vũ, chúng thật bắt mắt trong đại dương xanh, trên người có nhiều màu sắc như đỏ, vàng, xanh lục; tôi bơi về phía đàn cá, khiến cho lũ cá hoảng sợ bỏ chạy.
Còn có cá mặt quỷ, vì ngoại hình giống như mặt quỷ khoắc tấm vải đen nên có tên như vậy. Còn có một loài cá nhỏ không biết tên, màu sắc giống như chiếc lá khô trong mùa thu, khi chúng bơi giống như lá vàng rơi trong mùa thu. Vô số loài cá lớn vô danh bơi qua người tôi, khiến tôi thích thú.
Đang lúc cầm máy ảnh chụp hào hứng. George đột nhiên bơi đến, ra hiệu cho tôi nổi lên mặt nước.
Nổi lên mặt nước, từ chỗ không xa có vài chú cá vôi đang đùa giỡn trên mặt biển. Lần đầu tiên từ khoảng cách gần như thế này nhìn thấy cá voi tự nhiên, tôi hưng phấn hét lớn, giơ máy lên chụp liên tiếp.
Sau hai tiếng nô đùa, nhân viên trên tàu yêu cầu chúng tôi lên tàu, nói là thể lực có hạn, phải trở về đảo nghỉ ngơi. Mọi người đều lưu luyến không muốn rời đi, may là còn có vài ngày nữa. Trên tàu, mỗi người đều hứng thú kể về những đám san hô, loài cá đẹp mà mình nhìn thấy và chụp ảnh giao lưu với nhau.
Tôi đang cùng ngắm ảnh đã chụp với một bạn gái cùng đồng hành, đột nhiên nghe thấy đám con trai cười lớn, sau đó nghe thấy một trong số đó nói: “Ha ha, George, cậu trên đất liền chưa nhìn đủ sao mà trong biển cũng còn tiếp tục nhìn.”
Tôi tiến đến nhìn, hóa ra trong máy ảnh của George toàn là bóng hình của tôi trong nước, có ảnh tôi đối diện với đàn cá, có ảnh tôi nỗ lực đưa tay sờ san hô, cũng có ảnh tôi muốn tóm lấy một chú cá anh vũ – hóa ra giây phút tôi lặn dưới đáy biển đều đã ở trong máy ảnh của cậu ấy.
Vừa cao hứng vừa cảm động, tôi không đoái hoài đến ánh mắt của mọi người xung quanh, hôn lên mặt cậu thật mạnh: “Cảm ơn cậu!”
George đỏ mặt: “Mình đã hứa sẽ làm thợ chụp ảnh cho cậu mà.”
Trở về đảo đã là giữa trưa, nhiệt độ trên mặt đất rất cao, cộng với cảm giác mệt mỏi sau khi lặn, tôi và George không ăn trưa, trở về phòng nghỉ ngơi.
Sau khi vận động ngủ rất ngon, hai người ngủ một mạch đến 4h chiều mới tỉnh dậy.
Vì sớm đã hẹn cùng ngắm mặt trời lặn với Hàn Vũ Băng, chúng tôi đến quầy bar trên bãi cát. Từ xa thấy Hàn Vũ Băng và David tay trong tay ngồi nói chuyện ở đó, cô hôm nay mặc một chiếc váy lụa màu xanh lục, vẫn là kiểu thoải mái, không trang điểm, giống như một bé gái. Cô đang uống nước ép hoa quả.
Tôi và George không ăn bữa trưa nên mỗi người gọi một suất salad, lại gọi một cà phê đặc. Sau khi nói chuyện, một người đàn ông trung niên ngồi bên đến mời George và David cùng đánh bài. David nhìn Hàn Vũ Băng, khẽ nói: “Được không?”
Hàn Vũ Băng cười dịu dàng: “Đương nhiên là được.” David lại cúi xuống, xoa xoa bụng của Hàn Vũ Băng, khẽ hỏi: “Được không?”
Cảnh này khiến tôi thật buồn cười.
Mấy người đàn ông đi ra, tôi cười với Hàn Vũ Băng: “David rất quan tâm, cậu và con nhất định sẽ rất hạnh phúc.”
”Ha ha, George cũng rất tốt với cậu.”
“Tôi gật đầu, điều này không thể phủ nhận.”
“Đúng rồi, giờ hỏi chuyện này có chút mất vui, cậu và Văn Hạo đã kết thúc hẳn chưa?” Hàn Vũ Băng lại hỏi.
Tôi khuấy cà phê trong cốc và nói: “Anh ấy và vợ đã có con, sau vài tháng nữa sẽ sinh rồi!”
“A, sao lại như vậy, họ không phải không có tình cảm sao?”
“Không biết, có thể không có tình cảm cũng có thể sống vì trách nhiệm.” Tôi cười cay đắng. Hàn Vũ Băng lại hỏi: “Cậu còn yêu anh ấy không?”
“Ai?”
“Vũ Văn Hạo?”
“Nói thật, mình không biết. Chắc… không còn yêu, dù sao mình và George đã bên nhau. Nhưng đã từng khắc cốt ghi tâm…” Tôi ấp úng.
“Vậy cậu yêu George không?”
“ừm!” Lôi lắc lắc đầu, “mình không rõ. Có thê’ đã quá đau lòng, nên giờ tê liệt rồi, rốt cuộc yêu là gì, mình cũng không rõ.”
“Cậu vui không khi ở bên George?” Hàn Vũ Băng lại hỏi.
Tôi vui không? Tôi nhớ khi tôi sa sút nhất, trên tay cậu ấy cầm một chiếc Cheese cake từ Hồng Kông về Bắc Kinh an ủi tôi, nhớ đến sự xuất hiện bất ngờ trước mặt tôi ở sân bay Male, nhớ đến hình cậu ấy chụp tôi với bầy cá, ở bên cậu ấy tôi luôn vui vẻ.
Tôi gật đầu.
“Không phải đúng vậy sao? Yêu lẽ nào không phải mang lại niềm vui cho nhau? Lẽ nào nhất định phải khiến cho cả hai đau đớn giống cậu và Văn Hạo mới là yêu?”
“Nhưng… nhưng, có khi lại cảm thấy mình không coi George là toàn bộ của mình, mình còn muốn rất nhiều thứ khác. Vì thế mình hỏi mình có phải vì chưa đủ yêu cậu ấy, hay là cậu ấy chưa lấp đầy trái tim mình. Trước kia khi ở bên Văn Hạo thì không vậy, anh ấy là toàn bộ cuộc sống của mình, anh ấy lấp đầy trái tim mình.”
Hàn Vũ Băng khẽ cười: “ồ, đồ ngốc!” Sau đó cô ấy chỉ cà phê trước mặt tôi hỏi: “Cậu thích uống cà phê như vậy, nó có vị gì?”
“A?” Tôi nghĩ một lát, “mình uống cappuccino, ngoài vị đắng của cà phê, còn có vị ngọt của đường, mùi hương của sữa và hương vị của bột quế.”
“Vậy thì đúng rồi, cuộc sống giống như cốc cà phê này, nếu thuần túy là một cốc cà phê không thêm đường, không thêm sữa thì chỉ có vị đắng, tuy giúp tỉnh táo nhưng không thể hưởng thụ được hương vị. Nhưng nếu chỉ có sữa ngọt, không có vị đắng của cà phê và điểm tô của bột quế thà rằng uống một cốc nước đường còn hơn, đúng không? Quá ngọt vừa ngấy, cũng dễ béo phì.” Hàn Vũ Băng đầy ẩn ý.
“Vậy ý của cậu là ?.’w
‘Tinh yêu nên có nhiều vị. Các cậu yêu nhau mang đến niềm vui cho nhau giống như sửa trong cà phê, thời gian và không gian còn lại đều dành cho sự nghiệp, người thân, bạn bè, họ cũng là sữa và bột quế không thể thiếu, thậm chí là vị đắng của cà phê, chỉ có đầy đủ những thứ đó mới có thể thành một cốc cappuccino đậm đà!” Hàn Vũ Băng nói xong, cầm cốc nước ép hoa quả chạm ly với cốc cà phê của tôi.
Tôi uống một hơi hết cốc cà phê, vị ngọt, thơm, đắng còn giữ lại nơi đầu lưỡi, dư vị vô cùng. Phải, tôi và George yêu nhau, không càn coi đối phương là toàn bộ cuộc sống của mình. Tình yêu 100% với Văn Hạo, có lẽ chỉ có tồn tại trong trường học, nó yếu ớt, không chân thực.
Từ trên mặt biển xa xa, mặt trời đã dần dần lặn xuống mặt biển, trên mặt biển đã chỉ còn thấy một nửa, nửa bầu trời rực đỏ.
Hôn lễ của Hàn Vũ Băng tổ chức trên bãi biển vào hoàng hôn ngày 20 tháng 4.
Khách sạn sớm đã phối hợp chuẩn bị. Từ ngôi nhà nhỏ trên biển của họ đến bãi biến cử hành hôn lễ đều trải thảm đỏ, hai bên thảm đặt 40, 50 chiếc ghế cho khách ngồi. Bóng và hoa tươi buộc thành cổng vòm đối diện với hướng mặt trời lặn, cũng chính là nơi họ đứng đối diện với mặt trời lặn thề nguyện.
Bạn thân của David đột nhiên có việc nên không thể đến, George được làm phù rể, vì không chuẩn bị lễ phục nên cậu chỉ mặc quần bò và áo phông.
Lúc chập tối, tất cả mọi người đều tụ tập trên bãi biển chờ đợi. Khi đoàn nhạc đang kéo nhạc trong hôn lễ, chúng tôi ngắm nhìn Hàn Vũ Băng vịn tay chồng, từ ngôi nhà nhỏ trên mặt nước từ từ bước đến.
Mặt trời đỏ bóng lên người, lên mặt cô, cô mặc chiếc váy cưới lộ ngực đơn giản, vừa vặn, chất liệu rất đẹp, đeo sợi dây chuyền tôi tặng, voan trên đầu màu trắng tuyết chụp lên đầu cô, qua lớp voan mỏng này, chúng tôi có thể nhìn rõ cô chỉ trang điểm một lớp rất nhạt, nhưng niềm vui và hạnh phúc trong mắt khiến cô tỏa sáng.
Khi bố của Vũ Băng đưa tay cô cho David, mẹ cô ngồi đó rơi nước mắt, cả khoang mắt tôi cũng đỏ lên, khi bố hướng dẫn họ tuyên thệ, mặt trời chiếu ánh sáng đẹp nhất, huy hoàng nhất, dường như muốn làm chứng cho hôn lễ của họ.
Sau hôn lễ, trên bãi biến đốt rất nhiều nến, vũ hội và tiệc tự chọn bắt đâu, đội nhạc kéo tấu lên những khúc nhạc vui tươi, người phục vụ bưng rượu màu ánh vàng đi lại giữa mọi người, khách có thể mang đĩa đến bàn lấy đồ ăn, cũng có thể cởi giày nhảy trên bãi cát. Tôi và George cầm tay nhau nhảy, sau đó lại đến bên bàn ăn uống reo hò. Đồ ăn rất phong phú, có thịt dê nướng, có mỳ Ý, có cá hồng… còn có cá nướng, dùng cá câu được ngày hôm đó nướng, mùi vị rất ngon.
Sau đó, hai người cầm Champagne chen đến trước mặt Vũ Băng và David, họ đang nhận những lời chúc phúc. Tôi chen đến trước, dùng rượu trong tay chạm cốc nước hoa quả của bạn, nói lớn: “Băng, nào, cạn ly vì tình yêu ngọt ngào mãi mãi của hai bạn!”
Tôi vẫn chư kịp uống xong đã bị người đến chạm ly gạt sang một bên.
Vì vui nên tôi uống hết ly này đến ly khác, kéo George lên nhảy múa. Nếu không phải George vừa hò hét vừa khuyên, kéo tôi về phòng, tôi có lẽ đã say ngã trên bãi cát.
Chơi đến tận đêm mới về phòng, tôi ngã trên giường vẫn chưa chịu thôi, George vừa quay đi là tôi liền loạng choạng đến ban công, chút nữa thì rơi xuống biển, may mà George đưa tay ra kéo tôi. Cậu ấy cười lớn: “Lẽ nào muốn lặn xuống nước sao?”
“Mình không say, chỉ là vui quá thôi!”
Trăng đã lên đến đỉnh đầu, cũng lan tỏa ánh sáng màu trắng bạc trên biển. Biển như đang ngủ mà không phải ngủ, trên bãi cát vẫn còn tiếng nhạc, mọi người vẫn chưa về hết.
Tôi tiến đến hôn lên cổ George, sau đó kiễng chân hôn lên môi cậu.
George hôn lại tôi. Những ngày này chúng tôi chung chăn chung gối, nhưng trừ một đêm ra, còn lại không có chuyện gì xảy ra, chỉ ôm nhau ngủ đến khi trời sáng, có lẽ vì ban ngày bơi và lặn quá mệt.
Khi cơ thể chúng tôi áp sát nhau, đầu lưỡi quyện vào nhau, tôi nghe thấy hơi thở của anh, cũng cảm nhận được những cơ thịt trên cơ thể anh cứng lại. Anh hôn tôi âu yếm, hút mạnh môi tôi. Tay anh ôm chặt vai tôi, mạnh tới dường như muốn nghiền nát tôi. Hồi lâu, anh thả tôi ra sau đó quay lưng lại, mặt hướng ra biển, không nhìn tôi nữa.
Tôi thấy khó hiểu, vén áo anh từ phía sau, hôn lên lưng anh. Anh đột nhiên quay lại, nhìn mắt tôi, hai tay lắc vai tôi, hỏi tôi với khẩu khí chế nhạo: “Ninh Khả, em lại say rồi sao?”
Tôi càng không hiểu: “Em không say… em nói rồi em không say!”
“Vậy tại sao em như vậy? Anh không phải là anh ta, em nhìn rõ đi, anh không phải anh ta!”
“Anh ta là ai?” Tôi ngạc nhiên hỏi, lẽ nào tôi thật sự say?
“Vũ Văn Hạo!” George vô tình buông ra mấy chữ đó.
Tôi ngang nhiên, gần như tỉnh hẳn rượu.
Anh sao nghĩ rằng tôi coi anh là Văn Hạo? Trong ánh đèn, suy nghĩ trong tôi chợt hiện lên: Buổi sáng sau đêm đầu tiên, tôi đứng ở ban công ngắm biển, anh chắc chắn nghĩ rằng tôi đang hối hận, đang nhớ Văn Hạo.
Cuối cùng tôi đã hiểu, tại sao mấy tối nay chúng tôi đều không có chuyện gì xảy ra, không phải vì quá mệt, mà anh không cam tâm làm vật thay thế của người khác.
Tôi bật cười, cười càng lúc càng to, khiến anh cũng khó hiểu.
Sau khi đã cười đủ, tôi hỏi anh: “George, anh không phải nói đã làm siêu lòng vô số, từ người mẫu, diễn viên đều phải đắm đuối vì anh sao? Tại sao giờ lại không tự tin vậy?”
Anh bị tôi cười nên có chút ngại ngùng: “Tối đó cũng là uống say rồi, tối nay cũng là uống say, còn những tối không uống say…”
Tôi mở to miệng: “ồ, anh trách em những tối đó không chủ động? Em vì thấy anh ban ngày lặn xuống nước mệt rồi nên tha cho anh! Thật nhẫn tâm! Hơn nữa, em lần nữa nhắc anh rằng: Tối đó em không uống say, hôm nay em cũng không say.”
“Nói như vậy, lần này, em biết là anh?” George đỏ mặt.
Tôi bật cười vì câu hỏi ngốc nghếch, chỉ gật gật đầu.
Ai ngờ anh lại hỏi đến cùng: “Vậy… em thấy, anh… thế nào?”
Trời ạ, đây lẽ nào là vấn đề chung của đàn ông trong thiên hạ?”
Tôi cố gắng giấu đi sự hổ thẹn, giả bộ rất điêu luyện: “Ồ, rất tốt!”
Trên mặt George tươi như hoa, hưng phấn kéo tay tôi chạy về phòng ngủ, mồm vẫn nói: “Hôm đó anh còn hơi căng thẳng, chưa dám phát huy, thực ra anh còn lợi hại hơn!”
Những ngày ở Maldives đều rất vui.
Ngoài ngủ, cả ngày đều vui vẻ, có khi nằm mơ cũng cười.
Sau khi lên đảo điện thoại không còn tín hiệu, ngoài việc thỉnh thoảng lên mạng báo tin bình an cho người nhà, bạn bè, tôi không đọc báo cũng không xem tivi, căn bản ở trạng thái cách ly với thế giới bên ngoài, tuy rời xa những thứ thường ngày vẫn cho là cần thiết nhưng ngày tháng không hề vô vị.
Cho đến khi kỳ nghỉ sắp kết thúc, tôi mới bắt đầu nhớ nhà, chỉ vì liên tục mấy ngày không được ăn những đồ ăn Trung Quốc như đậu phụ chua cay, cá luộc, thịt xào, nhớ đến muốn chết, đặc biệt nhớ những món rất ngon do Ngô Thẩm nấu, thèm chảy nước miếng.
Chiều hôm đó, George hào hứng chạy về, đánh thức tôi đang ngủ.
Thấy tôi tỉnh dậy, anh giơ đồ trong tay lên: “Mau dậy đi, mạu dậy đi, xem đây là gì này?”
Tôi nhìn mông lung, trước mắt là mì ăn liền vị thịt bò chua cay! Tôi lập tức tỉnh dậy, trượt xuống giường, ngạc nhiên thích thú hỏi: “Từ đâu mà có vậy?”
George lại làm ảo thuật từ trong túi móc ra một túi chân ngỗng ngâm ớt chua cay, đắc ý cười: “Ở chỗ em của Hàn Vũ Băng! Cậu bé đó rất có kinh nghiệm, mang theo nửa thùng mì ăn liền và cái này!”
“Đổi bằng cái gì?” Tôi ôm lấy gói mì không lỡ buông tay.
“Ồ, ipod của mình.”
Tôi kinh ngạc đến nỗi suýt nữa rơi xuống, ipod kiểu mới vừa mua đổi lấy một bát mỳ và một túi chân phượng?”
Tôi phê bình anh: “Anh thật không biết làm ăn! Nên đổi ba bát mì và ba túi chân phượng! Như vậy còn có thế ăn đêm nữa!”
Không nói nhiều, chúng tôi mau chóng lấy nước nóng ngâm mì, đậy nắp. Trong hai ba phút đợi mì, chúng tôi nhìn nhau hồi hộp chờ đợi.
Hôm đó, từng miếng mì chua cay nóng hổi, từng chiếc chân ngỗng ngâm ớt chua cay khiến toàn thân toát mồ hôi, sung sướng thỏa mãn. Chưa từng thấy mì nào ngon như vậy, ngay cả nước mì cũng húp sạch.
“Ngon chứ?” Tôi hỏi anh.
“Ngon!” George hào hứng gật đầu.
“Về ngày nào cũng ăn.” Tôi hạ quyết tâm nói.
Tối đó nằm trên giường, tôi hỏi George: “Về nhà anh muốn ăn gì?”
“Canh sườn và củ sen, cá sốt, thịt luộc, dạ dày xào ớt gà hầm nấm… nhiều lắm, không đếm nổi, còn em?
Tôi nuốt nước miếng: “Em thèm ăn tiết luộc, gà hầm tôm cay, cua hấp…”
“Giờ không phải lúc ăn cua hấp?” George chỉnh lại.
“Ồ, cũng đúng. Đó là nguyện vọng đợi đến mùa thu đã.”
Đây chính là đêm cuối cùng ở Maldives.

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ