XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết ngôn tình - Tình yêu cappuccino

Chương 2: Nếu cuộc đời giống như lần đầu gặp mặt

Thật không ngờ
Tuy tôi có đôi mắt xanh,
Lại có cái dạ dày Trung Quốc
1
Thời gian trôi đi từng ngày, hoa anh đào trong Trường Đại học rất đẹp, chúng tôi chứng kiến cây xanh um tùm, hoa đua nhau nở, trên thảm cỏ cũng mang màu sắc xanh non mơn mởn. Hít thật sâu hơi thở của mùa xuân, bạn sẽ cảm thấy cả lồng ngực tràn ngập mùi hương. Nam sinh, nữ sinh cũng dần dần cởi bỏ những chiếc áo dầy dặn, thay bằng những chiếc áo len mỏng nhẹ trong gió buổi sớm, ngồi đọc sách dưới tán cây như một bức tranh tuyệt đẹp.
Dự án nghiên cứu khoa học của anh tiến triển thuận lợi, đã xin được trợ cấp, chỉ cần tất cả tiến hành theo kế hoạch, anh có thể thi lên phó giáo sư.
Tình yêu của chúng tôi dần dần nồng đậm hơn trong ngày xuân. Để anh yên tâm làm việc, tôi không đến gặp anh thường xuyên. Chỉ cuối tuần chúng tôi mới hẹn hò ra ngoài dã ngoại hay dạo phố nhưng nỗi nhớ khiến chúng tôi càng trân trọng mỗi phút giây bên nhau, anh càng ngày càng quan tâm đến tôi hơn trước, ngay cả khi nhận được thư tình của nữ sinh cũng chủ động báo cáo với tôi, để xóa bỏ những nghi ngờ trong tôi. Nếu nói lúc này tôi còn có gì không mỹ mãn, thì đó chỉ là sự mông lung về tiền đồ của bản thân.
Tuy chúng tôi chưa chính thức nói đến vấn đề này, nhưng tôi biết rõ, sau khi nhận bằng thạc sỹ hoặc tôi được giữ lại Trường thì rất có lợi cho chúng tôi. Một là có thể nhiều thời gian bên nhau, hai là có thể hỗ trợ lẫn nhau, sự nghiệp hai bên đều có lợi. Nhưng từ mẫu giáo, tiểu học, phổ thông, trung học, đại học đến cao học, sự nghiệp học hành kéo dài khiến tôi hiểu kỹ về cuộc sống bên ngoài. Tuy ở lại Trường không có nghĩa là tiếp tục cách biệt tuyệt đối với thế giới bên ngoài, song tôi lại hy vọng có thể hòa nhập triệt để vào xã hội, để nếm trải đắng cay nhân gian.
Một bên là người tôi yêu, một bên là tương lai của tôi, đây chính là phiền não của tôi. Nhưng có lúc nghĩ mình còn hai năm nữa mới học xong nên tạm thời gác lại vấn đề này, làm tốt việc trước mắt mới quan trọng nhất. Luận văn do thầy hướng dẫn chỉ dẫn, tôi luôn làm xong trước thời hạn, giao cho anh xem qua, sửa theo ý của anh rồi mới nộp cho thầy, vài lần như vậy thầy Lưu rất hài lòng với tôi, thường cười nói trước đây nữ sinh về phương diện học thuật luôn không bằng nam giới, không ngờ tôi thì khác. Điều này khiến rôi rất xấu hổ giống như mình đang sao chép vậy.
Một ngày đầu tháng 5, Giáo sư Lưu gọi điện bảo tôi đến văn phòng, thầy nói: “Ninh Khả, thầy có việc nhờ em.”
“Việc gì ạ?”
“Là như thế này, năm nay không phải là chúng ta mở một tọa đàm về chuyên đề Trương Ái Linh sao? Đạo diễn Trương Du Ninh rất muốn quay phim “Trần Hương Tiêu – Đệ Nhất Lư Hương”. Em biết diễn viên chính của phim đó là chàng trai người lai mới tiếp xúc với kịch bản. Đã tìm được một người mới, không có tiếng tăm, từ nhỏ lớn lên ở Mỹ, tiếng Trung nói không thạo lắm, lại cộng với hiểu biết rất ít về văn hóa Trung Quốc, càng không hiểu được nguyên tác. Do đó, trước khi phim mở máy quay, đạo diễn đưa cậu ấy đến Trường chúng ta thính giảng hai tháng…”
“Thầy nói đến đạo diễn Trương Du Ninh mới đoạt giải thưởng sao? Tuyệt thật, em rất thích phim của ông ấy!” Tôi thích thú chen vào.
Giáo sư Lưu cười cười: “Không sai, chính là ông ta. Ông ta quen với thầy, có cơ hội thầy sẽ giới thiệu với em. Ông ấy rất coi trọng bộ phim này, muốn tất cả hoàn hảo nên mới đưa diễn viên chính đến thính giảng. Thầy sắp xếp cho thanh niên đó một phòng ký túc xá của sinh viên cao học, phòng 307, cùng tầng với em. Việc này vẫn phải giữ bí mật, đạo diễn hy vọng giữ được cảm giác thần bí cho diễn viên chính trước khi phim bắt đầu trình chiếu. Do đó, thầy muốn em giúp đỡ. Em có thời gian rảnh dẫn cậu ấy đi làm quen với môi trường ở nơi đây, sắp xếp bài học cho cậu ấy. Rảnh rỗi, cùng cậu ấy luyện tiếng phổ thông, cậu ấy dùng Tiếng Trung giao tiếp không có vấn đề chỉ là không đọc chuẩn lắm.”
“Dạ, anh ấy khi nào đến ạ?”
“Ngày mai. Làm phiền em rồi, thi tốt nghiệp cuối kỳ của năm nay tôi sẽ cho em điểm cao! Đúng rồi, cậu ấy tên lầ George, tên tiếng trung là Trần Kiều Trị.”
“Vậy có cần em đến sân bay đón không ạ?”
“Không cần, có người phụ trách đưa cậu ấy đến trường, đến lúc đó em đến cổng trường đón là được. Nhớ phải giữ bí mật, ngay cả bạn trai cũng không được tiết lộ.”
Sáng ngày thứ hai, tôi đang sắp xếp tài liệu ở thư viện, Giáo sư Lưu gọi điện thông báo George Trần đã đến cổng trường. Tôi vội buông sách trên tay xuống, chạy ra.
Ở cửa thang máy vừa đúng lúc gặp Vũ Văn Hạo đang cầm sách đi ra, anh nháy mắt với tôi, đang muốn nói gì. Tôi lại không để ý, vội vàng vào thang máy, sau đó gửi tin nhắn cho anh: “Xin lỗi, em có việc gấp.”
Ở cổng trường, tôi nhìn là nhận ra George Trần ngay.
Anh không chỉ rất giống “Trần Kỳ Kiều” dưới ngòi bút của Trương Ái Linh, toàn bộ con người càng giống như đi ra từ nguyên tác: Dáng cao, thân hình cân đối, tóc đen, lông mày và lông my, mắt đều đúng như trong nguyên tác, “giống như gió khẽ lướt qua đồng cổ, lộ ra ánh nước dưới thân cỏ, thoáng cái lại tối xám”, khuôn mặt và màu môi, nhìn tuấn tú mà phong lưu.
Tôi bất giác có chút ghen tỵ, người đàn ông này sao lại đẹp đến vậy?
Ở cổng người qua người lại, không ít người đã chỉ trỏ về phía anh, lại có các nữ sinh vây kín. Anh ăn mặc bình thường, dung mạo, khí chất lại xuất chúng, khiến tôi thực sự khâm phục tài năng lựa chọn diễn viên của đạo diễn. Sự xuất hiện của anh, đối với nữ sinh trẻ mới vào học mà nói là may mắn hay bất hạnh?.
Tôi đi đến, đưa tay ra: “Anh chính là George Trần? Giáo sư Lưu bảo tôi ra đón.”
Đôi mắt xanh của anh nhìn lướt qua tôi, gật gật đầu, hai tay vẫn thủ trong túi quần, người phụ trách bên cạnh thấy vậy liền bắt tay tôi, nói: “Phải phải, phiền cô rồi, xin cho biết quý danh?”
“Không sao, gọi tôi là Ninh Khả! Vậy giờ chúng ta đến chỗ ở hay đi quanh trường?” Tôi hỏi.
“Về ký túc cất hành lý đã! Tôi không đi cùng nữa, phải đi cho kịp chuyến bay sau. Cô Ninh, nhờ cô chăm sóc George.” Người phụ trách đặn dò xong, sau đó quay người nói nhỏ vài câu với George, rồi bắt một chiếc taxi, trước khi lên xe không quên quay đầu lại vẫy vẫy tay với tôi.
Tôi cúi thấp đầu, hành lý của anh ta nhiều thật, hai chiếc vali to và một ba lô to, tôi xách ba lô, đẩy chiếc vali, quay đầu lại gọi anh ta: “Đi nào!”
Anh ta vội lấy lại ba lô, vác lên vai, một tay đẩy vali đi theo. Không ngờ anh ta vẫn có bản lĩnh đàn ông.
Đi trên con đường ở trường rợp bóng cây, tôi thu hút được biết bao ánh mắt ngưỡng mộ.
Đưa anh ta đến phòng quản lý ký túc, đăng ký và lấy chìa khóa, sau đó tôi giúp anh nhấc hành lý lên tầng. Trước phòng 307 không có người ở, đâu đâu cũng là bụi, tôi vội cầm khăn lau lau sạch, một lúc là toát cả mồ hôi. Anh ta chẳng nói chẳng rằng, lôi hành lý trong vali ra, bao gồm cả quần áo, máy tính, đĩa CD, đồ dưỡng da, tôi nhìn thấy không nhịn nổi cười.
Anh ta ngạc nhiên nói: “Cô cười gì?”
Tôi chỉ chỉ… đống đồ dưỡng da, anh ta liền hiểu ý: “Yêu cầu của đạo diễn, nói mùa hạ sắp đến, nhất định không thể để cháy nắng.”
Tôi nghĩ cũng đúng Kiều Kỳ Kiều trong tiểu thuyết không phải trắng như tượng sao? Nhỡ bị cháy nắng thành một pho tượng đen…
Dọn dẹp đã khá ổn, lấy điện thoại ra nhìn, Vũ Văn Hạo gửi tin nhắn cho tôi, nói đã mua sẵn cơm, muốn tôi đến chỗ anh ăn trưa.
Tôi liền nói với George: “Không còn việc gì thì anh nghỉ ngơi đi, tôi đi đây. Chiều lại tôi đến đưa anh đi thăm trường. Tôi ở phòng 320, phòng cuối hành lang, có gì đến tìm tôi!”
“Đợi đã!” Anh ta gọi tôi, bộ dạng năn nỉ: “Có thể ăn cơm với tôi không? Tôi không hiểu quy tắc ở đây lắm.” Nói xong dùng đôi mắt như mèo nhìn tôi dò hỏi.
Nhìn bộ dạng đáng thương của anh ta, tôi nghĩ rồi gật đầu, trả lời tin nhắn cho Vũ Văn Hạo, nói tôi có việc không thể đến chỗ anh.
\3
Đừng nghĩ George yếu ớt, anh ta ăn được phết. Để chiêu đãi ngôi sao tương lai, tôi gọi thịt áp chảo, gà cay, ếch trâu luộc, canh gan lợn. Không ngờ tuy anh không cầm đũa quen nhưng ăn rất nhiều, vừa hít hà kêu cay, vừa đưa ngón cái ra hiệu ngon.
Một bữa cơm ba món chính và một canh, hầu như tôi không động đũa, chỉ mình anh ăn hết. Uống ngụm canh cuối cùng, anh xoa bụng, thỏa mãn nói: “Thật không ngờ, tuy tôi có đôi mắt xanh, nhưng lại có dạ dày Trung Quốc.”
George Trần xem ra không phải là người khó bắt chuyện. Vì là chủ nhà, nên tôi đến quầy thanh toán. Điện thoại vang lên, là Hàn Văn Hinh gọi.
“Ninh Khả, Ninh Khả, vừa có một tiểu sư muội gửi tin nhắn cho mình nói là cậu dẫn một anh chàng cực kỳ đẹp trai đi dạo trong trường, nghe nói còn dẫn về ký túc xá? Có việc này không?” Cô bạn hỏi dồn dập.
Tin tức truyền đi nhanh thật, ai bảo trách anh ta quá hấp dẫn.
“Không có, là sinh viên mới đến thỉnh giảng, trong Trường bảo mình sắp xếp giúp anh ta.” Tôi đáp.
“Vậy sao. Mình còn cho rằng cậu có bạn trai mới.”
Hàn Văn Hinh có chút thất vọng, nhưng lại hỏi tiếp, “rất đẹp trai đúng không? Anh ấy giờ ở đâu? Mình đến nhìn tận mắt xem!”
“Không sợ lão Khang nhà cậu ghen sao, bọn mình vừa ăn cơm xong, giờ về phòng đây.” Tôi cười ngắt điện thoại,cô bạn này thật tinh quái.
Đứng trước bàn ăn, tôi nói với George: “Ăn no chưa? Chưa ăn no cũng không thể ăn nữa, để anh quá béo tôi sẽ gặp phiền phức với đạo diễn! Theo tôi về ký túc, sẽ giới thiệu bạn học với anh.”
Có thể vì ăn của tôi nên anh ta hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng như lúc gặp mặt, đứng dậy ngoan ngoãn đi theo tôi, trên đường về ký túc, anh có chút ngại ngại, nói: “Ninh Khả, lúc tôi đến không mang chăn. Tôi nghĩ là ở đây có. Giờ tôi| ngủ không đắp chăn, sẽ lạnh phải không?”
Tôi cười khoái chí: “Đương nhiên sẽ lạnh! Ở đây là trường học, không phải là khách sạn, ai chuẩn bị chăn cho anh chứ?” Anh chàng này cũng thật là, quần áo, mỹ phẩm mang hai vali, lại quên mang chăn.
Anh liền hỏi: “Vậy sao giờ? Ở đâu bán?”
“Anh yên tâm, không cần mua. Thời tiết giờ ấm rồi, tôi
đưa chăn trên giường tôi cho anh, chăn để đắp mà, tôi cũng thừa một cái, có thể cho anh mượn, nếu anh không chê. Dù sao anh cũng chỉ ở hai tháng, mua cũng lãng phí. Ga giường, vỏ chăn, vỏ gối anh phải tự mua, đợi lát tôi đưa anh đi mua.”
Anh nghe xong trên mặt vui hẳn, lộ ra hàm răng trắng: “Không chê, không chê, cảm ơn cô!”
Tôi đưa anh đến phòng 320 của tôi, cầm chăn chuẩn bị đưa đến phòng 307 thì Hàn Văn Hinh bước vào. Tôi vội giới thiệu họ với nhau: “Hàn Văn Hinh, đây là bạn học mới của bọn mình George Trần. George, đây là Hàn Văn Hinh của lớp chúng ta.”
Hàn Văn Hinh nháy nháy mắt với tôi, sau đó chào anh: “Xin chào, xin chào, hoan nghênh đến trường chúng tôi!”
Anh gật đầu, không đáp lời. Tôi vội lấy lại không khí: “Tiếng Trung của George không tốt lắm.” Thực ra tôi phát hiện ra anh ta không phải tiếng Trung không tốt mà là luôn có chút kháng cự và khoảng cách với người lạ.
Anh chuyển chăn đến phòng 307. Hàn Văn Hinh lẩm bẩm: “Thật là đẹp trai! Vừa cao, hai đôi mắt phóng điện. Đáng tiếc không nhiệt tình lắm, không phải người nước ngoài khá thoải mái sao? Ái dà, anh ta học gì ở lớp chúng ta? Thật kỳ quái!”
Nhìn thấy cô bạn tinh quái hứng thú, tôi chen vào: “Lão Khang nhà cậu đâu? Hai người không phải sống cùng nhau rồi sao?”
Cô bạn lại thở dài: “ừ, đều là vợ chồng rồi. Xem ra câu nói đó vẫn đúng, khoảng cách tạo ra sự cuốn hút, cả ngày bên nhau cũng vô vị!”
“Nên cậu đòi đến xem anh chàng đẹp trai?”
“Ha ha, mình chủ yếu xem các cậu có khả năng phát triển không, để cậu một mình ở đây mình cũng áy náy!”
“Vậy cậu thấy có hay không?” Tôi hỏi.
Cô bạn ôm vai tôi cười tinh nghịch: “Có, có nhiều! Anh chàng đẹp trai vậy, !ẽ nào không lọt vào tầm mắt cậu? Nhìn xem, ngay cả chăn cũng để anh ta ôm đi rồi!”
Chúng tôi cười “gian xảo”, lúc này điện thoại tôi vang lên, là Văn Văn Hạo. Nửa ngày bận rộn, tôi không còn thời gian để nghĩ đến anh.
“Ninh Khả, em bận xong chưa?”
Tôi nói: “Xong rồi, giờ đang ở ký túc nói chuyện.”
“Vậy em tranh thủ qua đây nhé, hôm nay có người rất nhớ em!”
“Được, em đến ngay.”
Tôi nhìn Hàn Văn Hinh nói: “Mình giờ phải ra ngoài, cậu tiếp tục ở đây hay đến phòng 307 với anh chàng đẹp trai hay về với Khang Minh Huân?”
“Lần này cậu đều sai rồi. Chiều mình phải đi thư viện Giáo sư Thành sắp xếp cho mình một nhiệm vụ cực kỳ gian nan, mình thật đáng thương!” Nói xong liền vội đi.
Tôi sửa sang lại rồi đi cùng ra, đến cầu thang nghĩ lại liền quay lại gõ cửa phòng 307. Cửa mở ra hóa ra không chỉ một mình anh ta. Trên giường vẫn chưa có đệm là một cô gái tóc dài, chính là hoa khôi của khoa Thông tin. Chúng tôi làm quen.
Tôi hỏi George: “Chiều còn cần tôi đi mua đồ cùng anh không? Tôi cho anh số điện thoại, có gì gọi cho tôi, giờ tôi phải đi có việc.” Nói xong tôi lấy giấy bút ra, viết số cho anh ta.
Anh ta nhận lấy, đưa tôi ra cửa nói: “Nếu đi mua đồ, tôi sẽ gọi cho cô.”
Nhìn anh ta đứng ở cửa, tôi nghĩ George Trần vẫn đúng là sinh ra để làm ngôi sao, đến trường mới có mấy giờ đồng hồ đã có một nửa nữ sinh trong trường biết anh ta. Phòng 307 trước giờ im ắng, có lẽ không lâu sau sẽ là những ngày huy hoàng.
4
Vừa vào cửa tôi bị Vũ Văn Hạo ôm chặt. Tôi cười anh: “Anh đã ở sau cửa mai phục bao lâu rồi?”
Anh cười ha ha: “Anh không phải đồ ngốc! Từ cửa sổ thấy em đến anh mới trốn. Sáng ở thư viện thấy em khiến anh giật mình.”
“Sao vậy, mình không phải thường xuyên gặp ở thư viện sao?”
“Không phải. Anh đột nhiên phát hiện Ninh Khả của anh trưởng thành rồi, xinh đẹp hơn!”
Tôi cười khoái chí “Thầy Vũ, em cảnh cáo anh, anh bắt đầu dẻo miệng rồi!”
Anh vội giơ tay lên nói: “Anh thề, đây là lời nói thật! Anh giờ cũng không biết sao nữa, một ngày không thấy em, trong lòng hoảng loạn, không muốn làm gì.” Nói xong bắt đầu hôn tôi.
Nụ hôn này khác so với trước đó, anh hôn từ cằm tôi đến cổ rồi vòng qua cổ vào sau gáy. Cùng với nụ hôn, mỗi khi chạm đến da tôi, tôi cảm thấy tê dại toàn thân, nóng dần, sau lưng toát mồ hôi.
Tay anh ôm vai tôi, từ từ trượt xuống cánh tay tôi, rồi lại trượt đến lưng, eo, cuối cùng lấy dũng khí đến trước ngực mà anh đang lần mò. Hơi thở của anh rất nặng, mắt nhìn chằm chằm vào tôi, giống như đang đợi chờ sự cho phép, tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh như được sự cho phép, dừng hôn, dùng tay từ từ cởi cúc áo ngoài của tôi.
Áo ngoài của tôi lập tức được vắt lên vai ghế. Một tay anh ôm eo tôi, tay kia thò vào cúc áo của áo trong. Tôi căng thẳng đến mức không thở nổi, nhưng tôi biết mình sẽ không từ chối anh, tôi 23 tuổi, anh đã 29, chúng tôi quen nhau hơn ba năm, tất cả đều rất thuận lợi.
Đúng lúc này điện thoại trong túi tôi vang lên. Tôi vội quay người lại nhận điện thoại, là một số lạ.
“Ninh Khả, giờ cô có rảnh không? Tôi gặp chút phiền phức.” Là George Trần.
“Vậy sao, vậy được, tôi lát nữa đến.”
“OK, bye!”
Ngắt điện thoại, tôi có chút áy náy ôm anh.
Anh nói: “Ninh Khả, không biết tại sao, anh đột nhiên dự cảm mọi việc sắp thay đổi. Hôm nay em đã xin lỗi anh ba lần, đây là việc chưa từng có. Nhưng, em đi đi, anh đã nói muốn để em tự do.”
Tôi hôn lên má anh, nói bên tai anh: “Yên tâm đi, hôm nay nợ anh, mai nhất định sẽ cho anh!”
Anh ôm chặt eo tôi nói: “Giờ anh hối hận rồi, đồ xấu xa, anh không để em đi, anh muốn em cho anh bây giờ!” Nhưng tôi cười đẩy anh ra, chạy đi
Phiền phức mà George nói đến hóa ra là đau bụng. Thật khiến tôi khóc dở mếu dở, cũng khó trách, lần đầu đến mà trưa lại ăn vừa cay vừa nhiều, không đau mới lạ!
Anh ta toát mồ hôi khắp trán, ôm bụng, quần quại đau đớn trên giường, đếm ngón tay nói: “Trong một tiếng tôi đã đi ngoài bốn lần, trong bụng dường như có thứ gì đang động đậy.”
“Vậy anh đợi đấy, tôi đi mua thuốc.” Tôi không nhịn nổi cười, chắc cô hoa khôi của khoa cũng phải chạy trước bộ dạng này của anh ta.
Uống xong ngưu hoàng giải độc, ngừng kiết lỵ, uống vài ngụm nước ấm, sắc mặt của George đã đỡ hơn nhiều, mồ hôi cũng dần dần toát ra. Tôi thực ra cũng có trách nhiệm, không nên dẫn người chưa quen với đồ ăn Trung Quốc đi ăn đồ cay: “Xin lỗi, trưa không nên dẫn anh đi ăn đồ cay.”
Anh ta xua tay: “Không sao, có thể vẫn chưa quen, nhưng tôi thực sự thích đồ ăn Trung Quốc, thật ngon, bị nghiện mất rồi!”
Tôi nhìn đồng hồ đã sắp 4h, hôm nay mất toi cả ngày với anh chàng đẹp trai này rồi, coi như giải quyết triệt để vấn đề một lần. Tôi hỏi anh ta: “Anh đỡ chưa? Nếu không anh ở ký túc nghỉ ngơi, tôi đi mua giúp anh đồ dùng?”
“Tôi đỡ nhiều rồi, chúng ta cùng đi! Tôi thích có người làm bạn!”
Đến siêu thị lớn, ngôi sao tương lai tuy phim chưa công chiếu nhưng đã tiêu không ít tiền. Khi chúng tôi đi ra khỏi siêu thị đã đầy bốn thùng giấy lớn, đồ ăn vặt, nước pepsi chiếm hơn nửa.
Trong quá trình mua tôi cũng hiểu được không ít thông tin về anh ta.
Anh ta giống tôi, năm nay 23 tuổi, ba là người Mỹ, mẹ là người Mỹ gốc Hoa. Anh từ nhỏ học hội họa, ai ngờ đỗ vào trường mỹ thuật mới một năm, một vị giáo sư nói thẳng với anh ta là không có tài năng bẩm sinh, không thể thành họa sỹ lớn, thà rằng sớm đồi ngành nghề. Anh ta bị cú sốc nặng,tạm dừng học chuyển ngành làm người mẫu, đáng tiếc sự nghiệp chỉ bình bình. May là mẹ anh ta rất có nhân duyên trong giới nghệ thuật người Hoa, thường dẫn anh đi dự tiệc, nên anh được đạo diễn Trương Du Ninh mời thủ vai chính trong “Trần Hương Tiêu – Đệ Nhất Lư Hương”.
Anh còn nói với tôi, trước khi đến trường của chúng tôi, anh đã học biểu diễn nửa năm ở học viện điện ảnh nước ngoài.
Xem ra đạo diễn Trương Du Ninh bỏ ra không ít tâm huyết cho anh, để anh tỏa sáng trong phim này.
Chuyển đồ về ký túc xong, anh ta lại nhất định mời tôi ăn cơm, nói là cảm ơn tôi đã giúp anh cả ngày. Đúng lúc bụng tôi cũng đang biểu tình, nên tôi đồng ý.
Lần này chúng tôi ăn bít tết, trên bàn bày dao dĩa, anh lại ngồi đối diện với tôi mỉm cười, dưới ánh nến lung linhnhìn anh rất đàn ông. Chúng tôi nói rất nhiều, lần này tôi thành người diễn thuyết chính. Tôi nói với anh ta về Trưong Ái Linh, về tình yêu của Cát Vi Long và Kiều Kỳ Kiều, nói về thầy giáo hướng dẫn của tôi, về người nhà tôi, và sở thích của tôi. Anh ta vừa hứng thú nghe, vừa gật đầu, khen tôi hài hước, anh ta cũng cười theo. Cuối cùng anh ta hỏi: “Ninh Khả, cô có bạn trai chưa.”
Tôi bỗng chốc không biết trả lời ra sao, nói dối người bạn mới quen này hay phớt lờ tình yêu của tôi? Tôi chỉ còn cách nuốt nước cam, cười cười: “Chưa, còn anh, anh có không?”
Anh cười hi hi: “Tôi? Bạn trai chưa có, bạn gái có vài người.”
Bữa ăn đó rất vui. Thực ra từ lúc quen với Vũ Văn Hạo, tôi không có cơ hội giao tiếp với nam giới. Giờ phát hiện ra tôi và George tuy không lớn lên trong cùng bối cảnh văn hóa nhưng cùng tuổi với nhau, anh ta cũng không phải không hiểu gì về văn hóa Trung Quốc, nên cách nhìn nhận của chúng tôi về nhiều vấn đề rất giống nhau.
Ăn xong cơm từ từ đi về trường, đã sắp 9h tối. Khi đến cổng trường, anh đột nhiên bảo tôi đợi, sau đó chạy đi. Khoảng mười phút sau anh ta cầm một bông hồng trắng to chạy từ phía đối diện bên đường đến.
Anh đưa hoa vào tay tôi, khuôn mặt đắc ý: “Còn may, chút nữa thì chẳng tìm thấy tiệm hoa!”
Vào đêm tối của một ngày bình thường, một người đàn ông cao to cầm một bông hoa hồng trắng đi trên đường… Đoạn cầu này vốn đã rất nhộn nhịp, tôi cảm thấy người trên đường đều đứng yên, nhìn về phía chúng tôi, tôi cảm thấy cơ thể mình dường như bị vô số ánh mắt đổ dồn vào, vội vàng đưa hoa cho anh ta: “Tôi không cầm.” Sau đó quay người chạy về ký túc xá.
Ai ngờ tên ngốc đó đuổi kịp, người xung quanh càng nhiều, lại có người chẳng hiểu cũng vỗ tay.
Chân anh ta dài, đương nhiên hai, ba bước có thể đuổi kịp tôi, kéo tôi hỏi: “Sao vậy, tại sao chạy?”
“Vô duyên vô cớ tặng hoa tôi làm gì, mọi người đang nhìn kìa.” Tôi thấp giọng nói.
“Không phải nói thích hoa hồng trắng sao? Tôi tặng cô để cảm ơn, hơn nữa hy vọng sau này cô quan tâm đến tôi hơn! Anh ta nheo nheo mắt, nói rất cuốn hút.”
“Nhưng trên đường nhiều người, mọi người sẽ hiểu lầm quan hệ của chúng ta!”
“Cái gì? Con gái có người tặng hoa đáng lẽ phải rất vui chứ? Không phải đáng để tự hào sao?” Anh thẳng thắn hỏi.
Xem ra tôi không thể giải thích cho anh ta hiểu, cũng không hy vọng giải thích chi tiết, hàm súc cho anh về suy nghĩ của con gái Trung Quốc trên đường như thế này, nên tôi liền nói: “Đừng hỏi nữa, chúng ta mau về ký túc thôi! Về rồi nói!”
Sáng sớm hôm sau dẫn anh ta đến phòng học, Hàn Văn Hinh liền liên tục nháy mắt với tôi. Đợi tôi ngồi xuống, cô bạn ào đến: “Nghe nói tối qua anh ta tỏ tình với cậu bằng hoa hồng trắng? Quả nhiên rất mạnh dạn, tiến triển thật nhanh!”
“Cái gì, anh ta tặng hoa là để cảm ơn mình đi mua đồ cùng anh ta.”
Cô bạn bán tín bán nghi, còn muốn hỏi gì, vừa đúng lúc Giáo sư Lưu bước vào, tuyên bổ bắt đàu giờ học.
6
Nghỉ giữa giờ, thầy Lưu kéo George ra hành lang nói gì đó, sau đó lại gọi tôi ra nói với tôi: “Ninh Khả, George nói rất nhiều chỗ trong nguyên tác tác phẩm cậu ấy không hiểu, nghe giảng cũng rất khó khăn, thầy muốn thời gian này em giảng giải kỹ nguyên tác cho cậu ấy, được không? Ngoài ra cũng ghi chép kỹ bài học, đọc xong nguyên tác giảng cho cậu ta một lần nữa. Đối với luận văn thầy giao cho em lần trước, tạm thời hoãn lại!”
“Dạ, dạ!”
Không biết tại sao đột nhiên tôi có dự cảm mãnh liệt, hai tháng anh ta ở Đại học w, sợ là tôi khó tránh khỏi sự bao vây của anh ta.
Học xong, Giáo sư Lưu nói muốn đón chào George, kéo anh ta đến nhà làm khách.
Tôi mua cơm đến chỗ Vũ Văn Hạo, trên đường gửi tin nhắn cho anh.
Tôi vừa dọn dẹp bàn xong, bày sẵn đồ ăn, anh kẹp sách đẩy cửa vào, hỏi tôi: “Sao vậy, hôm nay muốn đến đền bù cho anh à? Hiếm khi thấy Giáo sư Lưu cho nghỉ sớm, sao tan học sớm vậy!”
“Thầy muốn mời cơm người khác, cũng không quan tâm đến bọn em nữa.”
“Mời George Trần?” Anh hỏi.
“Ha ha, anh thông tin nhanh thật. Là bạn học mới đến.” “Không phải anh thông tin nhanh, sáng nay cả trường đều đang bàn tán, muốn không nghe cũng không được. Trợ lý văn phòng anh, nữ sinh khoa Thông tin còn nói George theo đuổi em, đúng không?”
“Nghe cô ta nói đùa! Hôm qua, George mới đến, em chỉ là giúp anh ta sắp xếp hành lý thôi.”
“Vậy hoa hồng trắng là thế nào?” Anh hỏi dồn dập.
“Ha ha, anh cũng biết rồi sao? Ghen sao?” Tôi đùa.
Anh cười: “Việc này không chỉ anh biết, sợ là cả trường đều biết.”
Tôi vội giải thích: “Anh biết là anh ta lớn lên ở Mỹ, tặng hoa chỉ là một lễ nghi, em nói với anh ta rằng em thích hoa trắng, anh ta tặng em biểu thị cảm ơn mà thôi.”
Vũ Văn Hạo đến trước mặt tôi, nhìn vào mắt tôi: “Anh biết, anh tin em, chỉ là… cảm thấy mình chưa đáng là một người bạn trai, không biết em thích hoa hồng trắng, cũng chưa từng tặng hoa cho em. Ninh Khả, em có trách anh chỉ là con mọt sách, là khúc gỗ không?”
Đưong nhiên là không! Thực ra em cũng không thích hoa lắm, thích hoa hồng trắng cũng chỉ là tiện mồm nói ra mà thôi. Chúng ta đừng nhắc đến việc này nữa được không? Mau ăn cơm nào, nguội cả rồi, anh nhìn này, em mua thịt bò hoa hạnh mà anh thích nhất!”
7
Sự xuất hiện của George làm đảo lộn cuộc sống ở trường, ký túc xá, thư viện, phòng học vốn bình lặng. Chiều hôm đó tôi dẫn anh ta đến thư viện, mượn một “Truyền Kỳ” của Trương Ái Linh đưa cho anh ta.
Vổn cho rằng anh ta sẽ ngồi yên trong phòng đọc để đọc, anh ta lại liến thoắng: “Tôi nghe nói trên núi gần trường có thảm cỏ rất đẹp, chúng ta đến đó đọc sách được không? Mắt nhìn tôi không động đậy, anh ta lại tiếp tục, “cô xem, sắc xuân tháng 5 ấm áp hiền hòa, ở trong thư viện là bỏ lỡ thời khắc đẹp này thật khó chịu!”
Không còn cách nào, tôi thu dọn sách, đi theo anh ta.
Thời gian anh ta đến trường w không dài, người quen với anh ta không ít. Trên đường liên tục có người gọi “George, George”, sau đó dùng ánh mắt lướt qua tôi, đặc biệt là các nữ sinh, ánh mắt của họ đầy’ẩn ý. George lạnh lùng, chỉ gật gật đầu với vài bạn học quen, rất kiêu ngạo.
Nghe nói phong cảnh ở Trường Đại học w đứng thứ ba trong các trường trên toàn quốc. Ở đây gần sông gần núi, dãy núi bên dòng nước rất đẹp.
Dưới ánh mặt trời tháng 5, thảm cỏ xanh non chen nhau đón gió, duỗi tấm lưng lười, nhìn từ xa giống như một tấm thảm màu xanh lục mới dệt, lấp lánh. Ngồi giữa gò núi nhìn xuống dưới, hồ nước trong xanh lấp lánh tỏa sáng dưới ánh mặt trời, mặt hồ có bọt nước gợn lăn tăn, tòa nhà ở đối diện cao chọc trời.
Giống như George nói, không đến đây sưởi nắng thật là phụ lòng với đất trời, nếu là… nếu là bên tôi là Vũ Văn Hạo thì thật tuyệt! Đáng tiếc tình yêu của chúng tôi tạm thời không thể để lộ dưới ánh mặt trời tươi sáng này.
Geore thấy tôi đang mơ hồ, liền đắc ý: “Sao vậy? tôi không nói sai đúng không?”
Tôi gật đầu. Chỉ thấy anh lại như đang diễn ma thuật móc từ túi ra lon pepsi, bia, khoai tây rán, hạt dưa, khiến tôi ngơ ngác.
Tôi hỏi: “Chuẩn bị trước à?”
Anh cười: “Cứ coi như vậy đi! Cô không biết người con gái hôm qua tên là Trương Thần phải không? Dẫn tôi đến đây, còn nói cảnh sắc buổi đêm ở đây rất đẹp. Lúc đó tôi nghĩ ban ngày dưới ánh mặt trời chắc chắn là rất đẹp.”
Tôi hiểu ra: “Là hoa khôi của khoa Thông tin? Cô ấy đưa anh đến đây làm gì ?’m
“Phải. Cô thật ngốc, con gái hẹn hò với bạn trai vào nửa đêm đến nơi hẻo lánh còn làm gì?’’Anh ta hỏi lại.
Thật nhanh, mới ngày thứ nhất đã câu được hoa khôi khoa, xem ra anh chàng này đúng là mạnh dạn như Hàn Văn Hinh nói, nhưng hy vọng trong thời gian này anh đừng gây ra vụ gì.
Anh ta như hiểu thấu tâm tư tôi, cố gắng giải thích: ha ha, cô nghĩ sai rồi! Dù tôi muốn, con gái Trung Quốc cũng không tùy tiện. Giống như hôm qua cô nói, con gái Trung Quốc rất đoan trang, kín kẽ. Trương Thần đưa tôi đến xem cảnh đêm, tôi đương nhiên biết suy nghĩ của cô ấy. Nên tôi nói thẳng tôi có bạn gái rồi, vì tôi muốn ở bên người tôi yêu nên mới đến Trường Đại học W!”
“A?” Tôi lập tức liên tưởng đến việc Vũ Văn Hạo ghen, một dự cảm không may trào lên.
“Không cần “a”. Tôi nói chính là cô. Tôi không thể với cô ấy rằng vì làm vai chính của bộ phim tôi mới đến nghe giảng.”
‘Vậy anh cũng có thể tìm lý do khác!” Tôi cáu, không nhịn nổi quát lớn.
Anh cười: “Thực ra, cô cũng rõ, Trương Thần không phải là người con gái cuối cùng đến tìm tôi, cô không muốn nhìn tôi làm tổn thương họ đúng không? Chỉ có nói như vậy họ mới không kéo nhau tìm đến! Con người tôi, không đủ quyết tâm, không chừng sẽ phạm sai lầm. Nhưng mọi người và cả Giáo sư Lưu nữa đều rất tốt với tôi, tổi không muốn như vậy. Hơn nữa, tối qua hỏi cô có bạn trai chưa, cô trả lời là chưa rồi, vậy cô còn lo gì chứ?”
Những lời nói này khiến tôi khóc dở mếu dở, im lặng không nói, anh ta suy nghĩ rất thấu đáo, “còn tôi thì sao ?”. “Anh toàn suy nghĩ cho bản thân, cho những nữ sinh Trường Đại học w, vậy anh đã nghĩ cho tôi chưa? Đợi khi anh rời khỏi trường, tôi còn tiếp tục ở đây! Đến lúc đó tôi sẽ diễn vai gì, bạn gái bị bỏ rơi? Đến lúc đó tôi làm sao có thể có bạn trai? Anh không biết ở Trung Quốc, danh tiếng quan trọng đến thế nào đối với một người con gái sao?”
Hiển nhiên anh không ngờ đến phản ứng của tôi lại kịch liệt như vậy, có chút bối rối, lại thấy nước mắt tôi nghẹn ngào, đột nhiên hoảng lên, liền nói: “Sorry, sorry, là tôi sai rồi! Tôi sẽ chịu trách nhiệm, sẽ chịu trách nhiệm!” Tôi nghe vậy, xem ra người con trai này bình thường quen phong lưu, những từ như “chịu trách nhiệm” đều có thể buột miệng nói ra, có lẽ không biết đã lừa bao nhiêu cô gái rồi, đúng là…! Tôi sụt sịt dặn dò anh ta: “Việc này anh phải làm rõ cho tôi, đúng là họa đến bất ngờ.”
“Họa? Đó là cái gì… được rồi, được rồi sau này tôi sẽ tuyên bố Trương Thần mới là bạn gái của tôi, được chưa?” Anh ta nói xong đưa pepsi cho tôi, lại bóc hạt dưa cho tôi, trọc tôi cười – hóa ra anh ta không biết cắn hạt dưa.
Tôi đặt sách xuống, bắt đầu từ việc dạy anh ta cắn hạt dưa.
Đường cong trên cơ thể người con gái, Là đường nét đẹp nhất trên thế gian, Vậy mà, em lại giấu nó đi!

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ