pacman, rainbows, and roller s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết ngôn tình - Tình yêu cappuccino

Chương 8. Một lần trong đời đuổi theo ước hẹn.

Đêm Bắc Kinh tháng 12,
Nhiệt độ đã đủ để đóng băng,
Còn tôi vẫn khoác chiếc đâm mùa hạ mỏng manh.
Ngô Thẩm hơi mập, là người mang lại cảm giác an tâm cho người khác, bà ở độ tuổi khoảng 50. Con trai ra nước ngoài mưu sinh, để lại hai ông bà ở độ tuổi trung niên cơ thể cũng vẫn khỏe mạnh. Mấy năm trước bà về hưu ở nhà chẳng làm gì nên đến Bắc Kinh nấu ăn, vì bà biết nấu ăn lại nhanh nhẹn, rất nhiều gia đình đều muốn nhờ bà giúp dỡ, chúng tôi may mắn nên gặp được bà đúng lúc bà vừa rời khỏi một nhà.
Ở Bắc Kinh, thu nhập của bà mỗi tháng không thấp hơn nhân viên văn phòng, sáng bà làm ở nhà khác chỉ chiều mới đến nhà chúng tôi. Công việc không vất vả lắm thời gian làm việc cả sáng và chiều không quá bảy giờ. Kiếm tiền, bà lại thuê nhà ở Bắc Kinh, đón chồng cùng đến. Bà làm cơm cho người khác, còn chồng lại làm cơm cho bà, bà còn tự hào nói: “Tôi sức khỏe tốt, tinh thần cũng tốt làm vài năm nữa có thể mua nhà ở Bắc Kinh rồi!”
Ngô Thẩm nhìn thấy tôi và George đều gầy, nên đau lòng: “Hai người còn trẻ, đều gầy thế này không tẩm bố không được.” Nên bữa mỗi ngày tối đều đủ thịt, đủ cá cả tôi và Goerge ăn đều rất ngon miệng.
Nhưng vui quá hóa buồn, câu này quả không sai.
Một tuần trước khi bộ phim trình chiếu, tôi nhận được lễ phục Chanel được Hàn Vũ Băng gửi về từ Hollywood, đó là bộ lễ phục màu xanh lam cắt cúp nửa ngực, chất liệu bằng lụa, những đường may rất nuột, tôn thêm đường cong của người phụ nữ. Rõ ràng là cỡ của tôi nhưng khi tôi thử thì khóa không kéo nổi!
Hàn Vũ Băng gọi điện đến, ở đầu kia cao hứng hỏi: “Khả Khả, thử lễ phục chưa? Lần trước khi mình ở Newyork xem thời trang thu đông thích bộ lễ phục này, tiếc là năm nay mình quá bận, có lẽ không rảnh để tham gia tiệc loại này, nên mua tặng cậu.
Tôi nhìn chiếc khóa tiếc nuối, vừa cố ra bộ vui vẻ: “Vừa lắm, rất vừa! Thật đẹp, mình không dám mặc bộ lễ phục long trọng này!”
“Sợ gì, cậu giờ là bạn gái của George vừa là bạn mình! Lại là cố vấn văn học của bộ phim này, trên thảm đỏ cậu phải khiến mọi người ngạc nhiên mới đúng! Tìm một thợ cắt tóc thiết kế cho cậu kiểu tóc và trang sức thật đẹp, đến lúc đó mình sẽ theo dõi thông tin, cậu phải để mình mở mày mở mặt đấy!”
Ngắt điện thoại, tôi vội chạy thẳng đến phòng tập thẩm mỹ, huấn luyện liên tục hai giờ, cho đến khi mồ hôi thấm ướt quần áo, giống như cây tảo vừa vớt lên từ nước.
Bụng đói cồn cào về nhà, George đã ngồi bên bàn ăn bắt đầu ăn, mồm miệng toàn mỡ gọi tôi: “Mau ăn đi, đồ ăn hôm nay thật ngon.”
Bụng tôi cồn cào, chẳng chú ý đến gì khác, lao đến ăn. Cho đến khi đã no bụng tôi mới nhớ ra mình đang giảm béo, hơn nữa chỉ còn một tuần! Nên liền lấy áo khoác, không kịp nuốt miếng thịt cuối cùng, nói với George: “Cậu dọn dẹp nhé, mình đi chạy vài vòng rồi về.”
Cả tuần tiếp theo tôi không thể kiềm chế được cái miệng, chỉ có thể vận động nhiều hơn để giảm béo, ngoài chạy bộ hai lần vào sáng tối, chiều còn vận động hai tiếng ở phòng thể dục thẩm mỹ, còn mời huấn luyện và thầy dinh dưỡng chuyên nghiệp chỉ đạo.
Trong tâm trạng mâu thuẫn, hối hận, căng thẳng, tôi cuối cùng cũng giảm được cân, khóa bộ lễ phục cuối cùng cũng có thể kéo lên, mà phim của chúng tôi cũng bắt đầu trình chiếu.
Chiều hôm đó tôi dành ba tiếng để sửa sang đầu tóc, mái tóc dài vấn lên gọn gàng sau đầu, hai bên để lại một sợi thả trên vai. Lại trang điểm gần hai tiếng, với lớp phấn nền có thể đủ để chát tường, lông mi giả có thể dùng để quạt, tôi hoàn toàn không nhận ra người trong gương là ai. Sau đó lại mặc lễ phục, đeo trang sức, vì lễ phục đã rất bắt mắt, thiết kế tạo hình lại phối hợp một đôi vòng tai pha lê cho tôi, một đôi găng tay bằng da mềm màu đen, chân lại mang đôi giày Rene Caovilla tuyệt đẹp. Thiết kế thấy sự chênh lệch độ cao giữa tôi và George nên giới thiệu cho tôi một đôi giày cao 12cm. Tôi vội từ chối: “Không được, tôi chưa từng đeo cao như vậy, chút nữa căng thẳng nhỡ đâu té ngã!”
Sau khi thỏa hiệp xong, thiết kế dẫn tôi đến trước mặt mọi người.
Đạo diễn mắt sáng lên, vỗ tay, sau đó khích lệ tôi: “Ninh Khả, Hàn Vũ Băng không đến, cô chính là vai chính nổi bật trên thảm đỏ tối nay. Bên ngoài nhiệt độ rất thấp, mặc như thế này chắc chắn rất lạnh, cô phải cắn răng kiên trì rồi, phải giữ nụ cười và tư thể, được không? Sau khi xong tôi sẽ sắp xếp để cô nghỉ ngơi.”
Tôi gật cầu, trọng trách trên vai thật lớn.
George tiến đến, nhìn tôi: “Ninh Khả, cậu thật xinh đẹp! Không tin cậu thử nhìn ảnh bây giờ và năm đó xem, thay đổi lớn tới mức… không thể tin là một người.”
“Cậu nói mình trước kia rất xấu.”
“Không phải, lúc đó cậu rất đẹp, rất thuần khiết. Còn giờ đã chín muồi, có khí chất!”
Tôi lườm George, mặc cậu ta, tự khoác áo ngoài.
Sau đó, có xe đến đón chúng tôi, đạo diễn và những người còn lại lên xe đến hiện trường, tôi và George được sắp xếp ngồi xe sau cùng.
Xe chầm chậm dừng lại trước thảm đỏ. George cởi áo khoác ngoài cho tôi, sau đó xuống xe trước, lại cúi người đưa tay về phía tôiế Lúc này tôi nghĩ nỗ lực nửa năm nay cuối cùng đã có thành quả, nhưng nhất định không thể hồ đồ.
Lấy lại tinh thần, tôi đưa tay cho George, sau đó lấy dũng khí bước xuống xe.
Lạnh, thời tiết thật lạnh.
Đêm tối Bắc Kinh tháng 12 nhiệt độ đã đủ để đóng băng, còn tôi trong lễ phục mỏng manh!
Nhưng hai bên thảm đỏ là khói tỏa và những ánh đèn lóe sáng, ký giả liên tục hô lên: “George Trần, bên này, bên này!”, “George Trần cười lên!”, “George Trần ôm bạn gái!”
Tôi luôn giữ nụ cười trên môi, nụ cười đó cũng đã được thiết kế sẵn, đã qua nhiều lần huấn luyện, để tôi hoàn mỹ nhất. Tôi còn thỉnh thoảng gật đầu theo yêu cầu, cố gắng để thân thể vốn chẳng có chút tri giác giữ được nét trang nhã. George tuy mặc nhiều hơn tôi nhưng cũng rất lạnh, lại luôn phối hợp với yêu cầu của ký giả.
Vào hội trường, lập tức có nhân viên cầm áo lông vũ đến khoác lên người tôi, đưa tôi vào phòng nghi. Còn George lại bước vào hiện trường của lễ công bố.
Trong phòng có máy sưởi được khoác áo lông vũ, ngồi gần mười phút mới ấm trở lại, lật hai quyển tạp chí mệt mỏi ngáp dài. Cuối cùng nhân viên phụ trách cầm một chiếc khoác vai màu trắng đưa cho tôi: “Phim sắp chiếu rồi, cô vào đi, khoác cái này sẽ không còn lạnh, ở trong cũng có máy sưởi.”
Khi tôi xuất hiện, hầu hết mọi người đã ổn định vị trí, có cả George, cậu ta ngồi chỗ cao nhất ở hàng sau, bên cạnh có một chỗ trống, hiển nhiên là dành cho tôi, thấy tôi bước vào cậu ta vội nắm tay tôi, đưa tôi đến chỗ ngồi.
Sau khi ngồi ổn định, tôi khẽ nói: “Cậu biểu hiện giống như một người bạn trai quan tâm đến bạn gái.”
“Quan tâm là tác phong của mình. Còn là một người bạn trai phải xem cậu có cho mình cơ hội không?”
“Khéo ăn khéo nói.”
Bộ phim bắt đầu rồi.
Chúng tôi không nói nữa. Tình yêu tuyệt vọng giữa Cát Vi Long và Kiều Kỳ Kiều trình chiếu sau bức màn chiếu.
Lần đầu công chiếu rất thành công, sau khi bộ phim kết thúc mọi người cùng đứng dậy vỗ tay, rất nhiều người chạy đến bắt tay chúc mừng nhân viên chế bản, hậu kỳ. Tôi và George thấy vậy cũng ôm nhau, đột nhiên ánh đèn xung quanh chiếu thẳng vào chúng tôi.
Sau khi tan tiệc, tôi và George lái xe về nhà, trên đường lại mua pizza, hai người ăn vui vẻ ở nhà, sau đó tôi lên tầng tẩy trang.
Vừa tẩy trang vừa bật tivi, muốn xem có tin tức liên quan đến lần đầu công chiếu bộ phim không.
Đúng là vận may không tồi, có một kênh đang phát thông tin về lần đầu công chiếu bộ phim, tôi nhìn thấy mình xinh đẹp đến suýt đóng băng, sau đó là lễ công bố, một ký giả hỏi George một câu: “Xin hỏi cậu trong cuộc sống có giống như Kiều Kỳ Kiều trong phim không? Cậu nghĩ gì về tình yêu và bạn gái hiện tại?”
George nghĩ một lát, sau đó nhìn vào ống kính cười lộ hàm răng trắng: “Tôi vốn có rất nhiều điểm chung với Kiều Kỳ Kiều, ví như mắt màu xanh lục, tôi nghĩ đây là nguyên nhân đạo diễn mời tôi diễn bộ phim này. Nhưng tôi và Kiều Kỳ Kiều cũng có khác biệt rất lớn, anh ta có suy nghĩ tiêu cực, căm ghét thế tục, anh ta lạnh lùng, đùa giỡn giữa nhân gian là thái độ sống của anh ta, còn tôi lại sống tích cực, tôi yêu cuộc sống, trái tim tôi luôn ấm áp, tôi sẽ tích cực theo đuổi tình yêu và thành công. Tôi phải cảm ơn một số người, trước tiên là đạo diễn, người đã cho tôi cơ hội sáng tạo, sau đó là mẹ tôi, bà luôn nắm bắt cơ hội cho tôi, cuối cùng là bạn gái tôi, cô ấy giúp tôi biết trân trọng cơ hội! Họ đều là những người quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi!”
Tôi lúc đó lặng người, lời cậu ta nói là lời thật lòng hay chỉ là những lời thoại được sắp đặt sẵn? Nghĩ đi nghĩ lại trong lòng tôi rối như tơ vò.
Đang lúc đó điện thoại vang lên, là Hàn Văn Hinh.
“Khả Khả, Khả Khả! Mình nhìn thấy bọn cậu trên truyền hình! Cậu hôm nay thật đẹp, mình sắp không nhận ra cậu rồi! Còn nữa thổ lộ tình cảm thành thật của George thật cảm động.”
Tôi cười, công kích lại: “Cậu không biết lúc đó mình sắp đóng băng, chút nữa thì ngã ra đất! Lời mà George nói chỉ là phương án được công ty sắp sẵn, không phải là thổ lộ tình cảm!”
Trên báo ngày hôm sao đăng hình tôi và George bước lên thảm đỏ, còn có thảo luận và những dự đoán về bộ phim, thậm chí có người tiên đoán bộ phim sẽ làm dậy lên làn sóng “Trương Ái Linh”.
Cùng với bộ phim lần đầu tiên trình chiếu đúng dịp Giáng sinh. Đúng như mong muốn của chúng tôi, phòng vé ngày đầu tiên đã lập kỷ lục cao nhất trong năm nay, “Trần Hương Tiêu – Đệ Nhất Lư Hương” và George Trần trở thành chủ đề hót nhất trong dịp lễ Giáng sinh.
Trong khoảng thời gian sau đó, đạo diễn Trương cùng với George và một số người đi tuyên truyền trên cả nước, tôi xin phép ở lại Bắc Kinh vì phải nhanh chóng hoàn thành luận văn tốt nghiệp, nếu không khi phim mới quay sẽ lại bận rộn.
Đến Tết Dương lịch là sinh nhật tôi, lại lớn thêm một tuổi. Từ sáng sớm tôi gọi về nhà chúc bố mẹ năm mói vui vẻ, cũng cảm ơn mọi người đã yêu thương tôi suốt từng ấy năm.
Nhiều bạn tốt cũng từ sáng sớm gọi chúc mừng tôi, Hàn Vũ Băng từ nước ngoài gửi quà sinh nhật cho tôi đúng ngày, George ở nơi khác cũng không quên đặt một bó hoa hồng và một Cheese cake chuyển đển nhà cho tôi.
Tôi chuyển tất cả quà vào phòng sách, mở điều hòa. chỉ mặc chiếc váy ngủ mỏng manh, vừa ăn bánh kem vừa viết luận văn, còn than thở lúc George không ở nhà, trong nhà thật yên tĩnh.
Viết được một lát điện thoại vang lên, là số điện thoại Bắc Kinh lạ.
“Alo.”
Đầu kia không lên tiếng, tôi lại hỏi: “Alo.”
“Alo, Ninh Khả, là anh.” Là giọng của Văn Hạo.
“Anh,.ở Bắc Kinh.” Tôi kinh ngạc.
“Phải, giờ anh đang ở sân bay, vừa xuống máy bay.”
“Anh đến Bắc Kinh công tác?”
Đầu kia ngập ngừng: “Không, anh đến dự sinh nhật em.”
Tôi nhớ lại. Sinh nhật một năm trước vì hiểu lầm nên tôi đứng đợi anh cả ngày ở ga tàu trong ngày tuyết lạnh, kết quả là ốm một trận.
Tròng mắt tôi nóng lên, vội nói: “Anh đợi em, em sẽ đi gặp anh ngay.”
Tôi vội mặc thêm vài chiếc áo, không kịp chải đầu, bắt xe đi thẳng đến sân bay.
Hiển nhiên Văn Hạo chủ quan với nhiệt độ ở Bắc Kinh, ngoài áo len mỏng chỉ mặc một áo khoác màu đen, nhìn thấy tôi anh vẫy tay.
Tôi lao đến: “Thật lạnh, sao anh không đợi bên trong? Bên trong có điều hòa.”
”Anh sợ em đến không tìm thấy.” Anh nhìn tôi chăm chú.
Nhìn anh lạnh đến nỗi mũi ửng đỏ, tôi nhào vào lòng anh, cảm giác cánh tay anh ôm chặt lấy tôi. Cảm giác cái ôm trong thời khắc này thật chân thực, thật quen thuộc, tôi biết chúng tôi vẫn yêu nhau.
Tôi ngẩng đầu nói với anh: “Đi nào, mình đừng đứng ngốc nghếch ở đây, anh lạnh không? Tìm nơi nào đó đã rồi nói tiếp!”
Tìm được một khách sạn, làm xong thủ tục nhập phòng, tôi theo anh lên tầng.
Vừa vào phòng anh lại vội vàng ấn tôi vào tường, sau đó bờ môi lạnh băng của anh tiến đến. Sau nụ hôn nồng ấm, nhiệt độ hai người dần dần nóng lên, xóa tan khí lạnh bên ngoài, Văn Hạo lúc này mới phát hiện trên tay vẫn cầm túi xách, vội vàng đặt xuống đất, anh dùng hai tay bế tôi, đặt tôi lên giường…
Tôi nghe thấy hơi thở gấp gáp của anh bên tai tôi: “Ninh Khả, Ninh Khả, anh yêu em!”
Một lát sau anh lại hỏi: “Em còn yêu anh không?”
Chúng tôi cứ bên nhau như vậy, dường như lại trở về căn phòng thuộc về chúng tôi, như thế giới chỉ còn lại hai người, tất cả đều không tồn tại.
Cho đến khi trải qua chuyện đó, thân thể chúng tôi áp sát vào nhau mới dần dần bình tĩnh lại, trong lòng tôi mới chợt đau nhói: Anh sắp kết hôn, có lẽ cũng đã kết hôn rồi, anh sớm đã không còn là Văn Hạo của tôi
Tôi hoảng hốt ngồi dậy, mặc áo vào. Anh vội ôm tôi: “Sao vậy?”
Tôi hỏi lại: “Anh không phải kết hôn rồi sao?”
Câu hỏi đó như đánh vào điểm yếu của anh, sắc mặt anh u tối, anh bắt đầu lặng lẽ mặc áo.
Mặc đồ vào xong, tôi ngồi trên sofa ôm đầu gối không lên tiếng.
Văn Hạo rót nước cho tôi, chầm chậm nói: “Phải, anh kết hôn rồi, anh sao lại quên chứ, anh… đã cầm giấy đăng ký.”
Tôi nghe anh nói, chỉ chết lặng ở đó. Hóa ra anh thực sự đã kết hôn, còn tôi bất giác thành người thứ ba trong cuộc hôn nhân của người khác! Chưa từng nghĩ đến có một ngày tôi và anh lại có quan hệ như thế này.
“Ninh Khả, em hãy tha thứ cho anh, lần này anh không phải muốn như vậy chỉ là muốn cho em một sinh nhật, ngoài ra việc anh vội vàng kết hôn cũng có lý do mà em không biết”
Tôi ngẩng đầu lên: “Lý do gì?”
“Mẹ anh. Sau khi bố anh qua đời bà luôn u uất cô độc, không chỉ trí nhớ rất kém mà thường hay quên, tinh thần bắt đầu không tỉnh táo, cuộc sống căn bản không thể tự lo liệu. Anh phải mau chóng đón bà lên, chăm sóc bà, cũng cần phải đáp ứng tâm nguyện của bà – kết hôn, có một gia đình.”
“Vậy tại sao anh không nói sớm với em?”
“Nếu anh nói với em những điều này em nhất định sẽ làm trái lại với mong muốn thực sự của mình, miễn cưỡng ở bên anh, đó không phải là thứ em muốn! Anh không muốn bó buộc em.” Văn Hạo cay đắng nói.
Tôi lặng lẽ khóc.
Hóa ra lúc đó anh tra hỏi tôi không phải vì giữ tôi ở lại chỉ là vì cần có một đáp án. Tôi vừa khóc vừa đấm vào người anh: “Lẽ nào anh vứt bỏ em như vậy để kết hôn với người con gái khác? Lẽ nào anh không biết như vậy sẽ khiến em đau lòng biết bao?”
“Anh không có quyền lựa chọn, Ninh Khả, anh nói sẽ để em tự do. Tim anh luôn đau nhói nhưng vẫn làm việc, sinh hoạt bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra, em không biết anh nhớ em đến mức nào đâu. Em cũng biết trước kia anh không xem tin tức giải trí nhưng giờ để nhìn thấy em anh chưa từng bỏ qua tiết mục giải trí trên truyền hình hay mục giải trí nào trên báo, nhưng nhìn thấy em anh lại đau lòng hơn. Rời xa anh, em xinh đẹp hơn, tràn trề sức sống, nhưng em đã không còn thuộc về anh nữa!” Anh vừa nói nước mắt vừa rơi xuống.
Tôi hận sự ích kỷ của mình. Tôi muốn bay cao, xem thế giới bên ngoài, chưa từng thông cảm cho nỗi khổ của anh, còn vì thế mà cãi nhau với anh vô số lần.
Chúng tôi ôm nhau khóc, giống như hai đứa trẻ làm điều sai trái.
Văn Hạo còn nói với tôi, anh và Liễu My tuy đã kết hôn nhưng không sống cùng, anh thuê riêng một căn phòng, đã đón mẹ đến Vũ Hán. Anh nói thực ra anh không hiểu Liễu My, cô ta giống như tảng băng lạnh. Lần kết hôn này chỉ là nhu cầu của hai người mà thôi, anh cần nhà, cô ta ngoài cần chuyên đề xuất bản chung có thể còn có cái gì đó mà anh không biết, hiện tại anh cũng không muốn hỏi nhiều.
“Mỗi ngày ngoài làm việc anh còn phải chăm sóc mẹ có bận rộn không?” Tôi hỏi.
“Vẫn tốt. Thường cuối tuần anh đưa mẹ đi viện, đã điều trị một khoảng thời gian rồi, tình hình của bà cũng biến chuyển tốt, thỉnh thoảng phát tác không nhận ra ai, còn bình thường vẫn tốt. Lần này nhân lúc trường nghỉ Tết Dương lịch anh nhờ Minh Huân chăm sóc bà nên mới có thể đến gặp em.”
Tôi vừa ôm chặt anh, vừa lau nước mắt trên mặt trên áo anh, nghẹn ngào: “Văn Hạo, Văn Hạo của em.”
Văn Hạo quỳ trước mặt tôi, dùng tay vuốt tóc tôi, mặt tôi, đau khổ nói: “Ninh khả, anh vốn không nên đến, em đang sống rất tốt, nhưng anh thực sự quá mâu thuẫn, phút trước tự dặn lòng không nên quấy rầy cuộc sống của em, nhưng phút sau lại nóng lòng muốn gặp em. Thấy em trên báo, một mặt mong em hạnh phúc, mặt khác lại mong em vẫn yêu anh! Nếu không có tình yêu của em, anh phải làm sao?”
Tôi gật đầu khẳng định: ”Em yêu anh, em đương nhiên yêu anh!”
Nước mắt nghẹn ngào, tôi hôn anh thật chặt, hôn lên khuôn mặt đã từng khiến tôi rung động, cũng từng khiến tôi vỡ vụn, giờ chỉ còn là khuôn mặt khiến tôi thương xót.
Chúng tôi ôm nhau, nói rất nhiều, như trở về những ngày ngọt ngào ở trường, nhưng hai người trong lòng đều hiếu tất cả đã khác, đây có thể chỉ là một lần cáo biệt.
Chúng tôi không rời khỏi phòng nửa bước, nhờ phục vụ gọi cơm tối, lại gọi một chiếc bánh kem. Bắc Kinh đã ngập trong tuyết, căn phòng ấm áp vỗ về tình yêu yếu ót của hai người.
Tôi không nhớ rõ hôm đó chúng tôi nói gì, cũng không nhớ tối đó chúng tôi đã nóng bỏng bao nhiêu lần. Ngày hôm sau thức dậy tôi phát hiện quầng mắt mình đen đi, bước chân mệt mỏi, thật giống tối trước khi tôi đi Hồng Kông.
Tiễn anh đến sân bay, lần nữa tôi lại cảm thấy nhói đau, nói với anh: “Anh ly hôn với cô ấy đi, em sẽ cưới anh, em sẽ chăm sóc cho mẹ anh!”
Văn Hạo mỉm cười, đưa tay xoa má tôi: “Ninh Khả, anh muốn em hạnh phúc! Hạnh phúc của em là thứ anh quan tâm nhất.” Vừa nói nước mắt anh cũng tuôn rơi, sau đó .inh đẩy tay tôi, quay người đi vào cửa soát vé.
Tôi quỳ xuống, úp mặt lên đầu gối òa khóc như ở chỗ không người.
Trên taxi về nhà, tôi thấy vật nhỏ trong túi áo khoác, một chiếc hộp cưng cứng còn có một mảnh giấy.
Ninh khả, đây là nhẫn cưới đã chuẩn bị từ lâu để cầu hôn em, giờ xem ra anh chẳng còn cơ hội, anh tặng lại em, hãy nhớ là cả đời này anh sẽ yêu em!
Văn Hạo
Mở chiếc hộp, là một chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương, chiếc nhẫn mỏng manh đính một hạt kim cương không to nhưng thuần khiết, lấp lánh khác thường, tôi đeo vào ngón đeo nhẫn bên tay trái, vừa khít. Hai tay ôm mặt, lần nữa tôi khóc trong đau khổ, nước mắt trào ra qua khe ngón tay.
Về đến nhà thấy George ngồi trong phòng khách. Bất ngờ hơn nữa là đạo diễn Trương cũng có mặt.
Hai người thần sắc nặng nề, thấy tôi vào phòng không nói một lời. George đau buồn nhìn tôi, đưa tờ báo cho tôi, một tiêu đề bắt mắt: “Bạn gái vào khách sạn cùng người đàn ông thần bí, George bị cắm sừng”, phía dưới còn có hình, là hình tôi và Văn Hạo ôm nhau ở sân bay, còn có hình chúng tôi cùng vào khách sạn!
Tôi đần người, đổ người xuống sofa, nói không ra lời.
Hồi lâu, đạo diễn mới phá tan không khí im lặng đó:’ “Đám ký giả này định đến sân bay đón ngôi sao nào đó, ai ngờ lại bắt gặp cô. Chúng tôi sau khi biết tin vội quay về!” Tôi hồn bay phách lạc nói: “Xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi không biết sẽ thành ra thế này, tôi thật quá sơ suất.”
“Cũng không trách cô được, chúng ta đều biết giữa cô và George chỉ là diễn kịch, nhưng mọi người bên ngoài không hiểu. Việc này có thể là chuyện lớn cũng có thể là chuyện nhỏ, phải xem xử lý như thế nào, tóm lại hai người sau này nên cẩn thận! Tôi về công ty triệu tập đối tác thương lượng trước, phim vẫn trong thời gian công chiếu, cần giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của việc này. Hai người tốt nhất nên ở nhà đợi thông báo của tôi.”
Sau khi đạo diễn bỏ đi, George vẫn im lặng ngồi trong phòng khách, vẫn mân mê tờ báo đó.
Tôi áy náy, ngồi đối diện cậu ta, không biết nên nói gì. Cứ im lặng như vậy khoảng năm phút, tôi cuối cùng cũng lấy dũng khí nói: “Xin lỗi George.”
“Xin lỗi cái gì?” Cậu ta như tỉnh lại.
“Xin lỗi, mang đến tin tức không tốt cho cậu”
Cậu ta đột nhiên đứng lên, ném tờ báo lên bàn trà: “Cậu biết mình không để ý đến cái này.”
Một lát sau cậu ta lại ngồi xuống không thèm nhìn tôi: “Cậu và anh ta, hai người làm lành rồi sao?”
“Không, anh ấy đã kết hôn rồi.” Tôi thành thật.
George ngạc nhiên nhìn tôi, đôi mắt xanh của cậu ta khiến tôi liên tưởng đến camera, “anh ta kết hôn rồi, vậy anh ta đến để..”
“Anh ấy nói muốn bù cho mình một sinh nhật.’’
“Nói như vậy, hai người thực sự kết thúc rồi?”
Tôi gật đầu, không lên tiếng.
George đột nhiên nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi: “Đấy là gì? Đã kết hôn rồi còn đeo vào không để cậu từ bỏ.”
Tôi cúi đàu xoay chiếc nhẫn trên tay: “Mình nghĩ đây là lời chúc phúc trước khi chia tay, chúc mình hạnh phúc.” Nói xong nước mắt lại trào ra.
George nhìn bộ dạng của tôi, thở dài, ngồi xuống bên tôi, đưa tay nắm vai tôi: “Xin lỗi, mình không nên nổi nóng! Mình chẳng để ý trên báo viết gì, cũng không để ý hình tượng lành mạnh, chính diện, mình chỉ quan tâm đến cậu. Mình vốn cho rằng cậu và anh ta sớm đã kết thúc, cậu sẽ vào “thời đại George”, khi nhìn thấy tờ báo mình đoán dược anh ta vẫn khiến cậu đau lòng. Ninh Khả, cậu tỉnh táo đi được không, mở to mắt nhìn mình, đừng nghĩ đến người chỉ luôn làm cậu tổn thương!”
“Không, anh ấy không làm tổn thương mình! Anh luôn bảo vệ mình, nếu anh ấy ích kỷ thì hôm nay mình đã không thể ngồi đây!” Tôi phản bác, sau đó kể lại chuyện cho cậu ta.
“Được rồi, mình thừa nhận, mình không thích anh ta. Anh ta đã lựa chọn, dù cuộc hôn nhân có không tốt thì người đàn ông kết hôn rồi cũng phải có trách nhiệm, đó là tôn trọng đối với hôn nhân. Mà điều cậu có thể làm chính là phải sống tốt, phải hạnh phúc như anh ta nói, cậu không thể chỉ nhìn vào quá khứ!”
George tuôn ra một tràng, còn tôi lặng im không nói.
Tối đó đạo diễn gọi điện dặn dò chúng tôi cần bình tĩnh khi đối diện với bên ngoài, khẳng định tình cảm vẫn ổn định, George phải nói tin ở tôi, còn tôi phải giải thích hôm đó chỉ là đi đón một người bạn cũ lâu không gặp, và có cả đám bạn chuẩn bị tiệc sinh nhật cho tôi ở khách sạn
Tốc độ bùng nổ thông tin thật đáng kinh ngạc. “Sự việc hôm Tết Dương lịch” rất nhanh thành chuyện quá khứ nhưng tôi lại bị rơi vào hố sâu của sự công kích.
Cùng với lượng vé tiêu thụ tăng lên, biểu tượng của George trong phim càng được sự khẳng định của nhiều người, cậu trở thành đối tượng bị đài báo săn lùng, tuy mới chỉ có một bộ phim ra mắt nhưng đã có vô số quảng cáo, công ty nhạc và đoàn phim tìm đến tận cửa đàm phán hợp tác.
George nghe kiến nghị của đạo diễn Trương, từ chối cơ hội ra đĩa hát và đóng phim, quảng cáo cũng chỉ nhận vài nhãn hiệu nổi tiếng, giảm thấp tỷ lệ đánh bóng, tránh gây mệt mỏi về thẩm mỹ của khán giả.
Cảm giác thần bí lại làm tăng thêm sự yêu mến của khán giả đổi với cậu ấy. Trước khi năm mới đến, cậu ấy đã trở thành một trong những người đàn ông hot nhất ở Bắc Kinh. Là “bạn gái chính thức” của cậu ấy, tôi chẳng nhận được sự đãi ngộ tốt đẹp nào, ngược lại còn bị coi thường. Tôi vinh hạnh đứng đầu bảng “chim sẻ” với cành cao biến thành phượng hoàng trong tiết mục cuối năm. Lại có xếp hạng “Cặp đôi không tương xứng nhất”, tôi và George xếp hàng đầu. Đương nhiên rồi còn có đài báo liên tục nói đến chuyện “Tết Dương lịch” giữa tôi và Văn Hạo, chỉ trích tôi phản bội, không biết thân phận… chưa từng có diễn viên nào được nhận những giải thưởng này, chỉ có tôi là vinh hạnh.
Tóm lại đó là mùa đông lạnh giá nhất mà tôi đã từng trải qua, giống như lời tiên đoán của đạo diễn và Hàn Vũ Băng, danh tiếng giổng như con dao hai lưỡi, vé bán của ‘Trần Hương Tiêu – Đệ Nhất Lư Hương’’ đạt được thành Công chưa từng có, đồng thời tôi cũng bị công kích chưa từng có từ phía đài báo. May là đạo diễn nhiều lần công khai ca ngợi tài hoa của tôi, khi phỏng vấn Hàn Vũ Băng ờ nước ngoài cũng thường nói tôi là người bạn hiểu cô nhất. Những lời nói của họ tuy không thể tan chảy băng giá trong lòng tôi nhưng cũng mang lại ấm áp cho trái tim tôi.
Việc đáng mừng khác là – Hàn Văn Hinh sắp sinh.
Thời gian đợi sinh vừa đúng trước Tết Nguyên đán,cũng chính là nói đứa trẻ sẽ ra đời để đón Tết Nguyên đán cùng mẹ. Tôi đặt trước vé máy bay chuyến trước ngày chờ sinh hai ngày bay về Vũ Hán. George kiên quyết yêu cầu đi cùng tôi, tôi ngạc nhiên hỏi: “Cậu không phải về Mỹ với mẹ sao? Giáng sinh bà đã rất nhớ cậu, nói cậu không về không được? Hơn nữa Văn Hinh nhất định sẽ không cho cậu vào phòng sinh.”
George buồn rầu: “Mẹ mình, bà Trần Yến Yến sau Giáng sinh đã tìm thấy tình yêu mới của bà rồi, mình không dám làm phiền!”
Tôi phì cười: “Thảo nào gần đây rất ít thấy cậu và mẹ nói chuyện qua webcam, hóa ra cậu bị bỏ rơi rồi!”
Chúng tôi tranh thủ bay về Vũ Hán trước dịp Tết, cũng phù hợp với chế độ làm việc linh động của công ty, khi bận thì tăng ca, khi rảnh nghỉ ngơi.
Khi rời khỏi Trường Đại học W, cây cối vẫn xanh mướt, lúc này đã có tuyết trắng bao phủ, sinh viên phần lớn đã xin nghỉ về nhà, trường vì thế rất tĩnh mịch. Tôi và George đặt hai phòng ở khách sạn gần trường, tôi cố ý đi về ký túc xá nghiên cứu sinh, quả nhiên đã không còn ai, cửa đã khóa, nếu không tôi thực sự muốn về phòng 320 sống vài ngày.
Tôi mặc chiếc áo khoác to ấm và chiếc quần tất dài, trên sân thể dục bị bao phủ bởi lớp tuyết dày, những chú chim sẻ béo mập thêm để chống lại giá lạnh đang nhảy lên nhảy xuống tìm ăn. Nhân lúc George đang tắm tôi một mình ở lại trong trường, trorlg lòng có thể hy vọng tình cờ gặp Văn Hạo, dù chỉ đứng nhìn từ xa, không để anh biết sự tồn tại cùa tôi. Sau lần chia tay Tết Dương lịch, chúng tôi không còn liên lạc, không biết giờ anh như thế nào.
Nhưng những việc có tỷ lệ phát sinh rất nhỏ như thế này cũng không phát sinh, trường to như vậy, trừ khi tôi cố ý đứng ở con đường anh nhất định đi qua, nếu không trong ngày tuyết rơi dày kín sao có thể có cuộc hội ngộ tình cờ như trong phim?
Hàn Văn Hinh thấy tôi, bất chấp bụng đã to vượt mặt, hét lên đòi đến ôm tôi. Tôi cẩn thận ôm hai mẹ con vào lòng, Minh Huân bận rộn trong phòng bếp, cả thời kỳ mang thai, anh đã quen thuộc với mọi việc trong nhà.
Tôi hỏi Văn Hinh: “Đã nghĩ ra tên cho bé chưa?”
“Không cần bọn mình phải nghĩ, “ông hướng dẫn” sớm đã chọn được rồi, con gái là Mang Mang, con trai là Quả Quả! Chà là vì Giáo sư Thành vốn rất thích ăn xoài.” Hàn Văn Hinh giả bộ ỉu xìu.
“Ha ha, Giáo sư Thành thật vui tính! Nhưng hai cái tên rất hay, đọc rất thuận mà cũng dễ viết. Sau này đi học bị thầy giáo phạt chép tên mình trăm lần cũng không sợ.” Tôi an ủi “George không phải cùng đến với cậu sao?”
“Ồ, cậu ta đến ngay giờ. Đang tắm ở khách sạn.”
“Hai người… thế nào rồi” Hàn Văn Hinh thần bí hỏi tôi. Tôi đương nhiên hiểu ý cậu ta, liền trả lời chính thức:
“Vẫn như vậy, mãi mãi nhiều hơn tình bạn một chút, ít hơn tình yêu một chút.”
“Mình biết suy nghĩ của cậu, không tử bỏ được thầy Vũ Văn! Việc Tết Dương lịch đã gây ra làn sóng lớn trong trường, cậu biết không? Đầu tiên là vợ anh ấy, cũng chính là Liễu My, hai người tuy không công khai tranh cãi nhưng mấy ngày đó sắc mặt cô ta rất khó coi, mình thấy vậy sướng cả người! Sau đó là trường đại học, thầy giáo trong trường lại lên trang bìa tạp chí giải trí, là bồ bịch bên ngoài hơn nữa đối tượng lại là học sinh của mình, nghe nói lãnh đạo trong trường rất bực, chỉ vì không có chứng cứ chính xác nên cũng không có cách buộc tội. Ha ha, nhưng thầy Hạo cũng nhờ họa mà được phúc, một khi lên báo chí, lượng tiêu thụ chuyên đề của thầy cũng tăng lên, lại tăng thêm độ nổi tiếng, thái độ của lãnh đạo trường lại thay đổi, vẫn công khai biểu dương thành tựu của thầy.
“Trời, việc gì đây, mình hoàn toàn chẳng biết gì! Mẹ anh ấy thế nào rồi?”
“Chuyển biến tốt hơn lúc mới đến. Cuối tuần đều đi viện, uống nhiều thuốc nhưng hầu như vẫn ở tình trạng lơ đãng. Thực ra mọi người đều biết muốn người già vui thì cách tốt nhất là mau có cháu để họ bế, huống hồ thầy giáo đã sắp 30 rồi Nhưng mình nghe nói Liễu My không sống cùng anh ấy nên sinh con chắc chắn không thế, giáo viên trong trường đều nói thầy Hạo bị Liễu My lừa.” Văn Hinh đáng tiếc nói.
Tôi im lặng không nói.
Hôn nhân không hạnh phúc của anh ấy dù sao cũng có lỗi của tôi, nếu lúc đầu tôi không kiên quyết đi Hồng Kông, nếu về sau tôi không đi Bắc Kinh, nếu… nhưng cuộc đời nào có nhiều chữ “nếu” như vậy?
Tôi đưa cho Văn Hinh túi đồ dinh dưỡng lớn mà mình mang đến: “Cậu giúp mình đưa cho anh ấy, đừng nói là của mình. May là việc hôm Tết Dương lịch không ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp của anh ấy, nếu không mình thật khó xử. Anh đã kết hôn rồi dù thế nào mình cũng không nên là kẻ thứ ba, lần này trở về mình cũng không định gặp anh ấy.”
Văn Hinh thở dài: “Trong nửa năm mọi người thay đổi nhiều thật”.
“Phải, cậu sắp làm mẹ rồi”
Hàn Văn Hinh sinh con rất thuận lợi
Một đêm trước khi vào ngày dự đoán sẽ sinh đang chuẩn bị ngủ thì nước ối bị vỡ, Khang Minh Huân vội bắt xe đưa đi viện, vừa gọi cho tôi và George.
Khi chúng tôi vội đến, Hàn Văn Hinh vẫn đang nằm trên dường, đang tươi cười cắt móng tay, không căng thẳng chút nào, tôi cũng thở phào. Khang Minh Huân và George có chút luống cuống, liên tục gọi y tá đến hỏi này hỏi nọ.
Nhưng thời gian trôi đi, trên mặt Văn Hinh cũng dẫn dần mất đi nụ cười, cuối cùng kêu lớn, Khang Minh Huân lo như lửa đốt, cứ xoay đi xoay lại. Chỉ có tôi bình tĩnh đi tìm bác sỹ, bác sỹ sau khi kiểm tra xong tuyên bố sắp sinh rồi. Tôi may mắn được cho phép ở trong phòng phẫu thuật bên bạn, George bị chặn ngoài cửa.
Thời khắc sinh là thời khắc đau khổ nhất cũng là thời khắc hạnh phúc nhất của người phụ nữ. May là Hàn Văn Ninh cũng khỏe mạnh, rất dũng cảm. Tôi làm theo lời dặn của bác sỹ, nắm chặt tay bạn, bên cạnh khích lệ
Khi bác sỹ nâng lên thiên thần bé nhỏ, mỉm cười với Văn Hinh: “Ra rõi, đứa bé ra ròi, rất khỏe mạnh.”
Tôi, Khang Minh Huân cùng khóc vì vui sướng, cuối cùng cũng thử phào, có thể đưa tay lau đi mồ hôi trên trán.
Bác sỹ đưa đứa bé đã được trùm lại vào lòng Văn Minh: “Chúc mừng, đứa bé thật xinh.”
Cô bé này có tên là Mang Mang.
Tiểu Mang Mang đáng yêu nhắm chặt đôi mắt, chiếc mũi nho nhỏ, chiếc miệng nho nhỏ, da vẫn nhăn nheo, nhưng giống thiên thần nhỏ vừa giáng trần.
Khang Minh Huân ôm chặt hai mẹ con vào lòng, hạnh phúc nhìn con, lại cảm động nhìn vợ, cảm động không nói nên lời. Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng sinh, nhường lại thời khắc hạnh phúc cho ba người.
Ra ngoài phòng sinh, George đang mong ngóng nhìn vào trong, bên cạnh còn có một số y tá. Thấy tôi bước ra cậu ta liền hỏi: “Sinh chưa, sinh chưa?”
Tôi gật đầu, cười nói: “Là bé gái xinh xắn.”
George vui mừng nhảy lên, nếu không bị tôi chặn lại cậu ta đã xông vào phòng sinh rồi… Không thể xông vào trong, cậu ta chỉ còn cách hưng phấn hét lên: “Nào những phụ nữ xinh đẹp, không phải muốn tôi ký tên, chụp chung sao? Đến đây đến đây!”
Thế là y tá quanh cậu reo hò, ào đến chụp chung, ký tên, đẩy tôi sang một bên.
Tôi mỉm cười nhìn George bận rộn, cảnh đêm ngoài cửa sổ một màu tối sẫm, gió Bắc rít lên, ở đây lại ấm áp như mùa xuân.
Ngày hôm sau vẫn chưa đến trưa, ông bà hai nhà nội ngoại mau chóng đến viện. Họ đều đến phòng bệnh gặp sản phụ trước, sau đó mới đi thăm cháu, bốn người cười không khép miệng. Mẹ Văn Hinh chuyên nghiệp hơn, đã có kế hoạch bồi bổ chi tiết cho cô sau khi sinh.
Tôi và George chào họ. Tôi phải về nhà đón năm mới.
“George mình phải về nhà rồi, cậu đi đâu.”
“Mình cũng đến nhà cậu.”
“Nói bừa, mình còn chưa đưa bạn trai về nhà ăn Tết!”
“Lẽ nào cậu để mình thê thảm đón năm mới một mình sao? Mẹ mình đã bỏ rơi mình, lẽ nào cậu cũng bỏ rơi mình?”
“Phục cậu quá rồi, mau sắp xếp hành lý đi!”
Trước khi khởi hành, tôi cố ý đến khu đô thị đó, đến dưới tầng tôi với anh đã từng sống, cửa sổ trên ban công đóng chặt, chẳng nhìn thấy gì.
Đang thời điểm mọi người đua nhau về quê ăn Tết, tôi và George xếp hàng đến nửa ngày mới chỉ mua được hai vé đứng, thật may là đoạn đường ngắn. Như vậy đã đủ để George biết người Trung Quốc coi trọng cái Tết cổ truyền như thế nào. Trên tàu đông kín hành khách, mỗi người chỉ đủ chỗ đứng, không khí hỗn độn đến không thở nổi. Tôi bị Đẩy dúi dụi, George đứng thẳng đón không khí mới, có Iẽ đối với cậu ta đây là party điên cuồng.
Khi đến ga tàu, tôi nhìn thấy bố, mẹ, Ninh Nguyện đều đang chờ tôi ở ga, chẳng thèm để ý đến George và hành lý, cửa tàu mở ra là lao thẳng xuống ôm lấy mọi người.
Bố thốt lên: “Chà chà, Ninh Khả đã trưởng thành rồi, xinh đẹp rồi, sắp bằng mẹ con lúc còn trẻ rồi.”
Mẹ lườm bố, quay lại, vuốt má tôi: “Con gầy đi rồi, cằm nhọn đi rồi”
Ninh Nguyện chen vào: “Chị, anh chàng bạn trai George Trần có đẹp trai như trong phim không?”
Mẹ vỗ lên đầu cậu em trách mắng: “Gì mà bạn trai, chị con vẫn độc thân! Cả ngày không chịu học chỉ theo dõi thông tin ngôi sao! Diễn viên nam đó chỉ là gối thêu hoa, chẳng có tố chất gì?”
Vẫn chưa nói hết, trên tay George đẩy hai vali to, trên vai vác hai túi lớn, đã chen đến bên tôi, đang nhiệt tình chào hỏi: “bố, mẹ, em trai, xin chào!”
Mẹ bối rối, không thể rút lại lời đã nói nên chỉ còn cách cười ngượng: “Chà, cậu là George Trần đúng không, xin chào, xin chào!”
Ninh Nguyện vui sướng: “George Trần? George Trần! Mình gặp George Trần rồi!”
Bố là bình tĩnh nhất, phong độ nhất. Bố nhận chiếc vali trong tay của George, lại đón chiếc túi trên vai cậu xuống, khách khí nóiễ. “Xin chào, vất vả cho cậu rồi! Hoan nghênh đến nhà chúng tôi.”
Cả nhà mỗi người một thái độ, khiến George không biết nên ứng phó thế nào. Tôi vội giải thích nói: “Bố, mẹ, Văn Hinh sinh em bé rồi! Bọn con mới đến Vũ Hán thăm cô ấy, vì George không có nơi nào đón Tết nên con mời đến nhà mình ăn Tết. Quyết định vội quá nên chưa kịp thông, báo cho mọi người.”
Bổ vừa cầm vali vừa nói: “Về nhà nào, ở đây lạnh, lên xe rồi nói!”
Mẹ kéo vai tôi, quan tâm hỏi: “Hàn Văn Hinh sinh rồi? Mẹ con vẫn bình an chứ? Là trai hay gái?” Sau đó lại chuyển ngay chủ đề, “con với cậu này không phải giống như trên báo viết chứ?”
Tôi lắc lắc đầu, cười không nói. Quay lại nhìn Ninh Nguyện và George đã vui vẻ nói chuyện, tỏ ra rất hứng thú với chiếc mũ D&G trên đầu cậu ta.
George cuối cùng cũng được tự do, ở đây không ai quan tâm cậu là ngôi sao hay không, mọi người bên cạnh cậu đều chỉ bận chuyện đón Tết.
George cũng được gia đình tôi quý mến.
Đoạn đường từ ga tàu về nhà, George thành công nhận được sùng bái của Ninh Nguyện. Khi vào cửa Ninh Nguyện đã nghiễm nhiên thành fan trung thành của cậu, phớt lờ cả người chị hơn nửa năm không gặp.
Bữa cơm đầu tiên, mẹ cũng bắt đầu đầu hàng. Vì đối với người nửa đời người ở dưới bếp như bà cuối cùng đã tìm được học sinh ngoan. Sự hứng thú của George với món ăn Trung Quốc và thái độ hiếu học của cậu cũng khiến bà rất cảm động. George lại luôn mồm khen tài nghệ nấu ăn của mẹ trên bàn cơm, ăn sạch món ăn bày kín bàn, đây thực chất là quá hợp khẩu vị của mẹ rồi. Vì bà luôn lo lắng vì đồ ăn quá nhiều, khả năng chiến đấu của người trong nhà lại quá yếu, còn khả năng ăn của George khiến cảm giác thành tựu của bà tăng lên, cậu còn tuyên bổ sẽ học cách nấu bít tết và trộn salad.
Chỉ có bố là khó lấy lòng.
Là người đứng đầu trong nhà, bố khi có mặt người ngoài luôn giữ vẻ uy nghiêm, thực chất từ sâu trong lòng ông luôn rất vui vẻ cởi mở. George ngày đầu mới đến, bố chỉ đối đãi với cậu ta như người ngoài, chu đáo lễ nghi nhưng quá khách sáo, khi có mặt bổ George khá rụt rè.
Nhưng cuối cùng bố cũng đầu hàng.
Đêm Giao thừa mẹ bận rộn làm cơm dưới bếp, bố đọc sách trong phòng sách, tôi sửa luận văn trong phòng mình, chỉ có George và Ninh Nguyện trong phòng khách nói chuyện gì đó. Một lát sau, trong phòng khách phát ra tiếng kêu kinh ngạc của Ninh Nguyện. Mọi người vội chạy đến phòng khách, phát hiện hóa ra George đã phác họa bức vẽ cả gia đình tôi. Chỉ vài đường bút trên giấy lại toát lên vẻ hiền hậu của mẹ, uy nghiêm của bố, tinh nghịch của Ninh Nguyện và hoạt bát của tôi. Cậu còn cổ ý vẽ cả cậu đứng cạnh tôi.
Mẹ liền lên tiếng: “Vẽ rất giống, rất giống, mỗi người đều giống, thật không ngờ, George còn biết vẽ tranh!”
Tôi nói với bà: “Cậu từ nhỏ học vẽ. Chỉ sau khi thầy giáo đại học khuyên đổi nghề mới đi quay phim. Thầy giáo của cậu nhìn người rất chuẩn, con cũng thấy George rất có duyên với biểu diễn.”
Bố vừa nhìn tranh vừa nghe tôi giải thích, trên mặt bắt đầu hiền hòa hơn. Cuối cùng ông vỗ vai George: “Chàng trai, không tồi không tồi, đa tài đa nghệ, rất hiếu học!”
George bối rối: “Làm phiền mọi người mấy ngày nay, đây coi như món quà năm mới.”
Bố nhận lấy tranh, trịnh trọng nói với tôi: “Cầm khung tranh to trong tủ phòng sách của bố lại đây, chúng ta treo nó ở bên cạnh ảnh cả nhà.”
Đêm Giao thừa hôm đó rất long trọng, có thể nói là có cả Trung và Tây. Ngoài hấp, luộc, chiên, rán truyền thống còn có sự tham gia của lò nướng do mẹ và George đi mua về. Mẹ cố ý nướng Pizza thật to, mùi vị không hề thua kém bên ngoài, khiến chúng tôi đều suýt xoa. Mẹ tuyên bố thẳng: “Món Tây thật dễ, chẳng cần kỹ xảo gì, chỉ là phí thời gian chút thôi! Hai ngày nữa mẹ và George sẽ làm bánh kem, cái đó càng dễ, phải không George?”
Bố cuối cùng cũng hòa vào, gắp nhiều đồ ăn cho George: “Đây là sở trường của mẹ con, ăn rất ngon, khi ta còn trẻ say đắm mẹ con vì tài nghệ nấu ăn đó, còn có cả phần của Ninh Khả và em trai con!”
Tôi ở bên toát mồ hôi: “Mẹ con từ khi nào biến thành mẹ của George? Mẹ của người ta ở Mỹ mà?”
Nhưng Geogre một câu gọi mẹ, lại một câu bố, khiến cho hai người đều quen miệng. Ngoài bức họa cậu còn mang quà mua mấy hôm trước tặng cho cả nhà. Tặng cho bố giấy viết thư pháp vì ông rất thích viết bút lông. Tặng cho mẹ áo lông vũ màu đỏ dài, George luôn mồm nói bà hợp với màu đỏ, mặc vào sẽ để lộ nước da rất trắng, trẻ trung xinh đẹp, khiến bà cười mãi. Mua cho Ninh Nguyện một chiếc MP4, để em học tiếng Anh, khi rảnh có thể nghe nhạc, xem phim. Không ngờ còn có quà cho tôi, George nói là bí mật mua ở Bắc Kinh, một chiếc vòng tay Cartier, sau đó lại giơ tay mình lên, “nhìn này, là vòng đôi tình nhân!” Tôi vội từ chối nói như vậy không được, hơn nữa nó quá dắt, không ngờ ba mẹ không những không giúp còn đồng tình nói: “Đeo đi, rất đẹp!”.
Tôi cắn răng nói với George: “Năng lực lĩnh ngộ văn hóa Trung Quốc của cậu thật không bình thường, đã thành công trên lộ tuyến nhạc mẫu rồi!”
George đáp lại với bộ dạng ngạc nhiên: “Hóa ra đây gọi là lộ tuyến nhạc mẫu? Mình còn cho rằng đánh tận gốc cơ!”
Đêm Giao thừa thật vui, cả nhà tràn ngập tiếng cười.
Chỉ là dù lúc nào hay ở đâu tận sâu trong tôi vẫn có một nỗi buồn, không biết anh và mẹ đón Tết ở đâu, không biết Liễu My có còn bên anh không…
Mùng 4 Tết tôi và George phải lên đường về Vũ Hán, cả nhà đều quên tôi mới là người thân của họ, trên đường ra ga chỉ bịn rịn chia tay George, dặn dò cậu có thời gian nhất định phải đến chơi, không đoái hoài đến tôi. Cho đến khi sắp lên tàu mẹ như chọt phát hiện ra tôi: “ồ, Khả Khả, ở xa cần chăm sóc thật tốt cho George, cậu ấy thích ăn đô Trung Quốc, mẹ thấy con cũng nên học nấu nướng rồi!”
Bố và Ninh Nguyện ở bên cạnh gật đầu phụ thêm, tôi giận dỗi mà không dám nói.
Sau khi tàu khởi động, tôi đấm George một cái, tức giận nói: “Mình thật không dễ mới có cơ hội về nhà một chuyến, muốn ở nhà hưởng thụ tình cảm ấm áp, kết quả đều bị cậu cướp mất!”
“Thực ra mình rất quý họ, không phải vì lấy lòng cậu. Cậu biết mình là con một, quan hệ giữa ba mẹ không tốt, cảm giác ấm áp như những ngày qua mình chưa từng cảm nhận được, mình thật ngưỡng mộ cậu, Ninh Khả. Có thể lớn lên trong gia đình như vậy, thảo nào cậu thật tốt!”
Nghe xong tôi lại mềm lòng, liền thổi nhẹ chỗ vừa đấm: “Chà, cậu nói thật đáng thương, chẳng còn cách nào, mình sẽ chia sẻ một nửa ba mẹ với cậu!”
“Được, chia một nửa cậu cho mình nữa!”
Sau khi về Vũ Hán, chúng tôi đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng trước, sau đó đi thăm Hàn Văn Hinh và Tiểu Mang Mang.
Hàn Văn Hinh nghiễm nhiên giống như nữ hoàng ngồi trên mặt trăng.
Ông bà nội ngoại có bốn người thì ba người đã về, chỉ còn lại bà ngoại của Mang Mang. Nghe nói bà đặt phòng một tháng ở khách sạn, dù như thế nào nhất định phải ở lại chăm sóc con gái bảo bối và cháu ngoại. Mẹ Hàn Văn Hinh nhiệt tình kéo chúng tôi vào, sau đó nhanh nhẹn bưng trà và đĩa đồ ăn vặt cho bọn tôi. Tôi nhìn toàn bộ căn phòng gọn gàng, sạch sẽ, sáng sủa mà ấm áp, tăng thêm không khí gia đình hơn nhiều so với thế giới hai người trước kia.
Tôi vào phòng thăm Văn Hinh và Mang Mang, để lại George và Minh Huân ở phòng khách.
Mang Mang ngủ rất ngon. Trên người quấn chặt, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ xinh non nớt. Tôi ôm nhẹ bé vào lòng đung đưa, nói với Văn Hinh: “Thật giống cậu, sau này nhất định thành mỹ nữ làm điên đảo con trai rồi!”
“Nói bừa, trẻ sơ sinh đều giống nhau mà.” Văn Hinh nói xong đưa tay đỡ con, không muốn xa con đến một phút, “nói với cậu, mình nghĩ nghỉ ngơi một tháng xong bắt đầu phải viết luận văn ròi, nếu không không thể tốt nghiệp, sau đó còn phải tìm việc, chỉ dựa vào Minh Huân nuôi mình và bé sẽ rất vất vả! Nhưng mình ra ngoài làm phải có người chăm sóc bé mới được.” Văn Hinh ỉu xìu nói “Để mẹ cậu ở lại giúp đỡ, các cậu chuyển đến phòng rộng hơn, cả nhà sống cùng có phải tốt kông?”
“Mình cũng nghĩ vậy nhưng cậu biết tính khí Minh Huân vừa cố chấp lại vừa mạnh mẽ, để anh sống cùng bố mẹ mình, anh sợ dựa dẫm vào người già. Mình mang bầu anh kiên quyết tự chăm sóc mình. Cậu thử nói xem anh ấy có chịu để mẹ mình đến giúp không? “
Nhìn Hàn Văn Hinh ỉu xìu, tôi vội nói: ‘‘Cậu đừng buồn, vì con cậu phải giữ tâm trạng vui vẻ! Yên tâm mình sẽ nói chuyện với Minh Huân, anh ấy không phải người không hiểu chuyện.”
Hôm đó tôi và George ngồi đó 3h mới xin phép về, Minh Huân kiên quyết đòi tiễn chúng tôi.
“Vậy được, thuận buồn xuôi gió! Còn cậu, George phải đối xử tối với Ninh Khả, cô ấy có trái tim bằng thủy tinh!” Minh Huân nói xong, liền cười quay người đi.
George hoài nghi hỏi tôi: “Thủy tinh gì kính gì, là ý gì? Cậu và cậu ta nói cái gì thế?”
“Ha ha, câu này từ điển cố “Hồng Lâu Mộng”, mình đừng ở đây hóng gió nữa, thật lạnh, đi nào, về khách sạn mình giải thích cho cậu!”
‘Ngày hôm sau, sáng sớm mùng 5 tháng 1, taxi thật hiếm. Chúng tôi chỉ còn cách đẩy vali đến cổng trường bắt xe. Xe vừa chưa thấy chiếc nào, tôi lại thầm nhủ có thể gặp Văn Hạo ở đây không? Nếu gặp thật mình nên nói gì? Là chúc mừng năm mới hay “xin chào?”
Một phút đứng ờ cổng trường khiến lòng tôi như lưa đốt, tôi lại hy vọng có thể gặp anh, cũng sợ gặp anh.
Vừa may, taxi đã đến. George thuần thục cho hành ly vào cốp xe, sau đó mở cửa xe để tôi lên trước. Đúng lúc xe khởi động, tôi ôm hy vọng cuối cùng ngoái đầu nhìn lại.

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ