Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Tình yêu kiên cường hơn cái chết - Phần 1

Trang 1

Full | Tiếp trang 2

Mở đầu

“Ngươi… thực sự muốn làm thế ư?” Người đàn ông áo đen hỏi cô gái tóc ngắn xinh đẹp trước mặt.

“Đúng!” Cô gái trẻ đáp một cách dứt khoát.

Người đàn ông nhìn cô gái vẻ bất lực, thở dài, cố gắng khuyên nhủ lần cuối: “Cô ấy vốn đã chết rồi. Ngươi nên biết, ngươi kéo dài sinh mạng cho cô ấy, trước khi cô ấy chết lần nữa, bản thân ngươi cũng không có cách nào bước vào vòng luân hồi, không thể siêu sinh. Ngươi nên biết nhân gian một ngày bằng địa phủ một năm…”

Cô gái trẻ mỉm cười, nụ cười khiến người nhìn lạnh thấu xương. “Tôi thừa biết ả đã chết, chính tay tôi giết ả! Nhưng giờ tôi đổi ý rồi! Dù sao tôi cũng không còn lưu luyến gì với thế giới đó nữa, hà tất phải chuyển thế đầu thai! Dẫu phải làm cô hồn dạ quỷ trôi dạt nơi địa phủ cả ngàn năm, vạn năm, tôi cũng chẳng quan tâm!”

Cô lạnh lùng nhìn cô gái tóc dài đang hôn mê kia, nơi đáy mắt, ngọn lửa hận thù bùng cháy đỏ rực. “Tôi chỉ muốn ả nếm thử mùi vị bị người mình yêu căm hận, bỏ rơi, đau khổ đến sống không bằng chết, rơi vào hố sâu tuyệt vọng cùng cực!”

“Ngươi… hà tất phải như thế!” Trên gương mặt trắng bệch của người đàn ông áo đen như hằn sâu bao nỗi tang thương chồng chất. Hắn chính là Hắc Vô Thường của Minh giới, hôm nay vốn phải thu nhận hai hồn phách chết oan này nhưng do hắn còn món nợ với cô gái nên phải giúp đỡ cô thực hiện một nguyện vọng. Chỉ là hắn không ngờ, cô sẵn sàng từ bỏ siêu sinh để nguyển rủa người đã bị cô hại chết kia! Rốt cuộc căm hận sâu đến đâu? Oán hờn của cô lớn đến nhường nào?

Nhìn vẻ kiên định đầy thê lương trên gương mặt cô, trong lòng Hắc Vô Thường trĩu nặng bao cay đắng, nỗi đau đã lâu không nếm trải lại dâng trào. Bất luận ra sao, hắn cũng phải giúp cô thự hiện nguyện vọng trước, đây là điều hắn phải trả.

Tay Hắc Vô Thường run rẩy phủ lên đôi mắt cô, ngay khoảnh khắc cô nhắm mắt, hắn nhẹ nhàng, nhanh chóng rút lấy hồn phách cô, đưa vào túi trữ hồn của mình rồi mang hồn phách của cô gái tóc dài đang hôn mê kia chầm chậm đưa vào trán của cô gái trẻ, đồng thời lầm rầm niệm chú: “Nghe đây, ngươi vốn tuyệt mạng hôm nay nhưng do cơ duyên tình cờ, ta ban cho ngươi một cơ hội tái sinh. Từ nay về sau, ngươi phải sống tiếp dưới thân phận mới. Đây là thiên cơ, nhất định không được tiết lộ! Nếu không, không những bản thân ngươi mất mạng mà còn liên lụy đến kẻ ngươi yêu thương nhất! Hãy nhớ lấy, nhớ lấy!”

Phần 1: Sao thấu tình này

Chương 1: Tỉnh mộng

Vì anh mở khóa thời gian để tình này tự do bay cao… không còn trói buộc.

Em cùng anh trải nghiệm, mỗi phút giây đều không hối hận.

Quá khứ, tương lai khẽ khàng đan xen, xin hãy thứ tha, dòng nước mắt ngọt ngào.

Cảm ơn đời này cùng anh bên nhau, trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy…

Khoảnh khắc hạnh phúc.

Nhạc chuông điện thoại du dương không ngừng vang vọng giữa nghĩa trang hiu quạnh. Bài nhạc này là do Vu Tiểu Phong thời sinh tiền cài vào di động của Cố Hạo Ninh. Lúc đó, nụ cười của Tiểu Phong ấm áp, rạng rỡ tựa ánh nắng ngày xuân. Cô khẽ khàng gối đầu trên vai Cố Hạo Ninh, nói với anh: “Cố Hạo Ninh, em rất thỏa mãn… khoảnh khắc hạnh phúc này!”

Giờ đây, người xưa đã khuất, cùng một giai điệu, vang bên tai Cố Hạo Ninh chỉ còn là nỗi đau thương.

Cuối thu, trời vừa nhá nhem tối, gió thổi từng cơn lạnh buốt, Cố Hạo Ninh chẳng mảy may hay biết, vẫn lặng lẽ ngồi tựa vào tấm bia, bất động. Ánh chiều tà đỏ rực, bóng của anh xiên xiên kéo dài trên nền đất, chập vào làm một với bia mộ, tựa như đôi tình nhân đang ôm siết, quấn quýt đến tan nát cõi lòng.

“Anh à, không còn sớm nữa, chúng tôi phải đóng cửa, anh về đi thôi!” Ông cụ quản trang chậm rãi bước đến bên Cố Hạo Ninh, dịu giọng khuyên lơn.

Suốt một tháng nay, cứ cuối tuần, ông lại trông thấy chàng trai này đến đây từ sớm rồi lặng lẽ ngồi tựa bên bia mộ như vậy, từ sáng đến tối, tư thế hầu như không đổi. Nỗi thống khổ và bi thương sâu đậm nhường ấy, đến cả người trông coi nghĩa trang suốt mấy chục năm nay, sớm quen cảnh sinh ly tử biệt như ông cũng không khỏi xúc động.

Nghe thấy ông cụ thúc giục, Cố Hạo Ninh trầm mặc chống tay lên tấm bia, đứng dậy. Vì ngồi quá lâu nên hai chân anh tê rần. Màn đêm dần buông, hồi lâu sau, Cố Hạo Ninh mới chuyển ánh nhìn sang hướng khác, khẽ gật đầu với ông cụ rồi chậm rãi bước ra khỏi nghĩa trang.

“Hôm nay con đi đâu? Gọi mãi cũng không thấy ai bắt máy! Sao con không đến bệnh viện thăm Lâm Nhược Kỳ?” Vừa về đến nhà, cha của Cố Hạo Ninh bắt đầu chất vấn anh với vẻ bất mãn.

Từ khi Lâm Nhược Kỳ gặp tai nạn nằm viện, cha mẹ Cố Hạo Ninh bèn chuyển đến nhà con trai để chăm sóc anh. Cha anh không biết giữa anh và Lâm Nhược Kỳ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhìn Cố Hạo Ninh có vẻ đau buồn cùng cực nhưng lại hiếm khi đến bệnh viện thăm vợ.

“Công ty có việc ạ!” Cố Hạo Ninh mệt mỏi đáp, không giải thích gì thêm.

“Công ty có việc gì quan trọng mà đến cả chút thời gian đi thăm Nhược Kỳ cũng không có?” Cha anh không nén được tức giận.

Lâm Nhược Kỳ là con gái bạn thân lâu năm của cha anh, ông dõi theo Nhược Kỳ từ tấm bé, xem cô như con gái ruột. Nhất là sau khi người bạn già không may qua đời, ông càng hy vọng Cố Hạo Ninh có thể đối xử tốt với Lâm Nhược Kỳ. Nhưng hơn một tháng nay, Cố Hạo Ninh chẳng hề hỏi han, đếm xỉa đến Lâm Nhược Kỳ đang nằm hôn mê bất tỉnh, hễ cuối tuần là biệt tăm cả ngày khiến ông không sao hiểu nổi.

“Được rồi, ông nó! Con nó cũng đã mệt lắm rồi, ông đừng nói nữa, ăn cơm trước đã!” Mẹ Cố Hạo Ninh ngắt lời chồng, dọn cơm nước lên, thúc giục hai cha con ngồi vào bàn ăn.

“Hạo Ninh gần đây công việc của con bận rộn lắm à? Cuối tuần còn phải tăng ca sao?” Bà vừa múc canh vừa hỏi con trai.

“Dạ, cũng tạm ạ!” Cố Hạo Ninh cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt quan tâm của mẹ. Anh không muốn nói dối nhưng cũng không thể nói với cha mẹ rằng, cứ cuối tuần, anh lại đến trước mộ của Vu Tiểu Phong.

“Mai là Chủ nhật, nếu rảnh thì con đến thăm Lâm Nhược Kỳ một chút nhé? Dù gì nó cũng là vợ con, giờ lại thành ra thế này, con là chồng, tốt xấu gì vẫn phải quan tâm một chút.” Bà đưa chén canh cho Hạo Ninh, ánh mắt yêu thương mang đầy vẻ thông cảm, mệt mỏi và đau buồn.

Hơn một tháng nay, bà ít nhiều cũng nhận ra giữa Cố Hạo Ninh và Lâm Nhược Kỳ có vấn đề.

Tuy Cố Hạo Ninh rất ít khi nói ra những sai trái của Lâm Nhược Kỳ trước mặt cha mẹ nhưng dù gì bà cũng là người dõi theo cô khôn lớn, biết rõ tính cách con dâu cực kỳ bướng bỉnh, ngang ngược, thực ra lúc đầu bà không tán thành chuyện con trai cưới Lâm Nhược Kỳ. Nhưng bây giờ, hai đứa đã kết hôn, Lâm Nhược Kỳ lại xảy ra chuyện lớn thế này, về tình, về lý, Hạo Ninh đều không thể bỏ mặc hoàn toàn như vậy. Cho nên, bà cũng chỉ còn cách dịu giọng khuyên lơn.

Cố Hạo Ninh nhận ra sự thấu hiểu và bất đắc dĩ trong giọng nói của mẹ, bà ở giữa hai cha con anh, cũng rất khó xử. Dù có đau lòng đến đâu, anh cũng không nên phớt lờ cảm nhận của cha mẹ, đành buồn bã hứa sẽ tranh thủ đến thăm Lâm Nhược Kỳ.

Sáng hôm sau, Cố Hạo Ninh đang cùng cha mẹ dùng điểm tâm thì nhận được điện thoại từ phòng nội trú của bệnh viện nhân dân thành phố, báo là Lâm Nhược Kỳ đã tỉnh. Cha anh rất phấn khởi, hối thúc hai mẹ con mau đi xem sao. Cả gia đình ba người vội vàng chạy thẳng đến bệnh viện.

Lâm Nhược Kỳ nằm trong phòng bệnh đơn cao cấp. Do cô mới tỉnh dậy nên y tá chỉ cho phép từng người vào thăm. Nhìn ánh mắt mong đợi tha thiết của cha mẹ, Cố Hạo Ninh im lặng gật đầu rồi bước vào phòng bệnh.

Lâm Nhược Kỳ nằm im lặng trên giường, nắng vàng ấm áp đổ xuống ga giường trắng tinh, nhàn nhạt phủ lên một lớp vàng óng ả mỏng tang tựa cánh ve, khiến người con gái nằm trên giường bệnh trông mảnh mai, yếu ớt biết bao.

“Hạo Ninh…” Thấy Cố Hạo Ninh chậm rãi bước đến, nơi đáy mắt Lâm Nhược Kỳ gợn sóng, như bị mưa bụi làm ướt nhòa, nỗi mừng rỡ và mong ngóng đang dâng trào chợt im bặt ngay khi chạm vào đôi mắt của Cố Hạo Ninh.

Khi còn cách giường bệnh ba bước, Cố Hạo Ninh dừng lại, chẳng buồn tiến lên nữa. Trong mắt anh ngập tràn sự giá lạnh, không tìm thấy chút dịu dàng và ấm áp, thứ duy nhất lộ ra chỉ là những tia căm ghét và khó chịu không sao kìm nén. Anh khẽ thốt ra một câu: “Cô tỉnh rồi thì cố mà tĩnh dưỡng.”

Dứt lời, anh dứt khoát xoay người, sải bước đi thẳng ra ngoài, để lại Lâm Nhược Kỳ phía sau với lòng đau xót khôn xiết và gương mặt thảng thốt đến không dám tin.

Một lát sau, cha Cố Hạo Ninh bước vào. Ông mỉm cười, ngồi xuống bên giường của Lâm Nhược Kỳ, ôn tồn nói: “Mẹ con cũng muốn vào thăm con lắm nhưng bác sĩ chỉ cho từng người vào nên cha bèn vào trước. Nhược Kỳ à, con hôn mê suốt một tháng, cuối cùng cũng tỉnh lại, trên người còn đau lắm không? Đừng lo, cả nhà đã mời bác sĩ tốt nhất chữa trị cho con, con nhất định sẽ dần khỏe lại thôi…”

“Nhược Kỳ?!” Nhìn thấy cái tên này, cô gái nằm trên giường run bắn, người đang ngồi kế bên nói chuyện với mình là ai? Mình không hề quen ông ấy. Sao ông ấy lại gọi mình là Nhược Kỳ? Rõ ràng mình là Vu Tiểu Phong mà!

Vu Tiểu Phong như thoáng nhìn thấy một bóng ma áo đen, đôi mắt nâu đậm của hắn tỏa ra thứ ánh sáng quái dị, lạnh lùng nhìn cô chăm chăm, lời căn dặn tựa như chú nguyền hết lần này đến lần khác vang vọng mãi.

“Nghe đây, ngươi vốn tuyệt mạng hôm nay, nhưng do cơ duyên tình cờ, ta ban cho ngươi một cơ hội tái sinh. Từ nay về sau, ngươi phải sống tiếp dưới thân phận mới. Đây là thiên cơ, nhất định không được tiết lộ! Nếu không, không những bản thân ngươi mất mạng mà còn liên lụy đến kẻ ngươi yêu thương nhất! Hãy nhớ lấy, nhớ lấy!”

Người yêu thương nhất, chẳng lẽ là Cố Hạo Ninh? Vu Tiểu Phong mở to mắt thảng thốt, muốn hỏi rõ ngọn ngành nhưng bóng ma đó bỗng dưng biến mất, chỉ để lại hố sâu hoảng hốt và sợ hãi trong cô… Thân phận mới ư? Cô biến thành ai rồi? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô?

“Gương, gương, đưa gương cho cháu, mau đưa gương cho cháu!” Vu Tiểu Phong gắng sức hét to nhưng cô thực sự quá yếu, những tiếng kêu thét đó, trong tai cha Cố Hạo Ninh chỉ là từng câu rên xiết vụn vỡ. Ông cúi thấp người lắng nghe một hồi, mới hiểu hình như cô muốn lấy gương, bèn vội vàng tìm y tá mang một chiếc gương đến, giơ lên trước mặt cô.

Không! Vu Tiểu Phong mở to mắt, nhìn bóng hình phản chiếu trong gương, vẻ mặt không thể tin nổi. Trời ơi, dung mạo của cô lúc này lại là Lâm Nhược Kỳ! Tại sao lại như thế?!

Chương 2: Mộng vỡ

Từ khi Vu Tiểu Phong tỉnh lại, ngày nào cha mẹ của Cố Hạo Ninh cũng đến thăm cô. Cô dần đoán ra được hai ông bà là ai, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật khó tin ấy, linh hồn của cô đã nhập vào thân xác của Lâm Nhược Kỳ. Cho nên, thân phận bây giờ của cô chính là vợ của Cố Hạo Ninh, Lâm Nhược Kỳ.

Vu Tiểu Phong muốn hỏi thăm vụ tai nạn giao thôm hôm ấy rốt cuộc là sao, cô muốn biết cơ thể của mình đã bị đưa đi đâu. Chẳng lẽ linh hồn của Lâm Nhược Kỳ nhập vào thể xác của cô ư?

Nhưng dường như cha mẹ của Cố Hạo Ninh không hay biết tới sự tồn tại của Vu Tiểu Phong, hai người cũng không rõ tình hình tai nạn lúc ấy, chỉ biết Lâm Nhược Kỳ bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khi cả hai hấp tấp chạy đến bệnh viện thì Lâm Nhược Kỳ đã hôn mê và ngày đầu tiên cô tỉnh dậy cũng là lần đầu họ nói chuyện với “Lâm Nhược Kỳ” sau tai nạn.

Mỗi lần suy nghĩ đến sự việc rối rắm, phức tạp này, Vu Tiểu Phong đều cảm thấy đầu mình rối như tơ vò. Cô mong gặp Cố Hạo Ninh biết bao, chí ít có thể tìm hiểu một chút tình hình từ anh. Thế nhưng, từ hôm tỉnh lại đến nay, sau khi Cố Hạo Ninh quăng cho cô một câu bảo cố mà tĩnh dưỡng thì chẳng hề đến thăm cô thêm lần nào.

Mỗi ngày Vu Tiểu Phong đều mong mỏi gặp anh, từ lúc mặt trời rọi những tia nắng đầu tiên, cho đến khi ánh chiều tà cuối cùng khuất sau màn đêm trĩu nặng. Ngày ngày, chờ đợi và ngóng trông. Thế nhưng, suốt nửa tháng trời đều chẳng thấy bóng dáng Cố Hạo Ninh, tựa như anh đã biến mất.

Nhìn Nhược Kỳ nằm trên giường bệnh mỗi ngày lại thêm buồn rầu, hao gầy, cha của Cố Hạo Ninh thực sự không thể kìm lòng được nữa. Ông gọi điện cho Cố Hạo Ninh, yêu cầu anh đến bệnh viện gặp Nhược Kỳ, đồng thời uy hiếp nếu anh không đến thì ông sẽ từ anh.

Vào một buổi trưa thứ Bảy, cuối cùng Cố Hạo Ninh cũng đến bệnh viện lần nữa. Để hai người có không gian yên tĩnh trò chuyện thoải mái với nhau, cha mẹ Cố Hạo Ninh bèn ra ngoài trước.

“Hạo Ninh…” Nhìn vẻ mặt thờ ơ, lạnh nhạt của Cố Hạo Ninh, Vu Tiểu Phong không biết nên nói gì. Cô không ngừng nhắc nhở chính mình, không được để lộ thân phận, cô bây giờ là Lâm Nhược Kỳ! Nhưng cô không biết bình thường Lâm Nhược Kỳ nói chuyện với anh thế nào, rốt cuộc cô nên làm gì để đối diện với tình huống khó xử này đây?

“Cha tôi bảo cô mỗi ngày đều mong tôi tới, cô có gì muốn nói ư?” Cố Hạo Ninh kéo ghế, hờ hững ngồi kế bên giường. Anh vừa từ công ty đến thẳng đây, buổi sáng tham dự cuộc họp đến gần bốn tiếng, rất mệt mỏi. Anh đưa tay day day huyệt thái dương, mắt nhắm lại, cau mày hỏi Lâm Nhược Kỳ.

“Anh mệt lắm à? Thế thì anh về nghỉ ngơi đi!” Khó khăn lắm Vu Tiểu Phong mới gặp được Cố Hạo Ninh, cô rất muốn được ở cạnh anh lâu hơn. Nhưng trông thấy dáng vẻ mệt mỏi của Cố Hạo Ninh, cô lại không nhẫn tâm bắt anh ở lại, đành dịu giọng khuyên anh ra về.

“Có gì thì cô cứ nói thẳng đi, tôi cũng chẳng thường xuyên đến đây đâu.” Nhìn thái độ hiền dịu đến tội nghiệp của Lâm Nhược Kỳ, trong lòng Cố Hạo Ninh chẳng dâng lên chút thương xót. Tất cả sự dịu dàng và ấm áp của anh đều đã chôn sâu dưới lớp đất giá lạnh kia cùng Tiểu Phong rồi…

“Em… em muốn hỏi… Vu… Vu Tiểu Phong… sao rồi? Cô… cô ấy vẫn khỏe chứ?” Vu Tiểu Phong cố đè nén sự căng thẳng và sợ hãi trong lòng, khẽ khàng hỏi. Mong rằng vẫn còn cơ hội, có thể giúp linh hồn của cô quay về thân xác của mình.

“Vu Tiểu Phong?” Nghe thấy câu hỏi của Lâm Nhược Kỳ, tay Cố Hạo Ninh dừng lại. Anh chầm chậm hé mắt, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lâm Nhược Kỳ, hỏi với vẻ không thể tin nổi: “Cô còn mặt mũi mở miệng hỏi Vu Tiểu Phong có khỏe không ư?” Đôi mắt của Cố Hạo Ninh đột nhiên chứa đầy oán hận, buốt lạnh đến đáng sợ, khiến con tim Vu Tiểu Phong chợt run bắn. Cô không kìm được khẽ co người lại, chưa bao giờ cô thấy vẻ mặt Cố Hạo Ninh lại lạnh lùng, dữ tợn đến vậy.

“Lâm Nhược Kỳ, cô một tay sắp đặt vụ tai nạn, chính cô đã đẩy Tiểu Phong vào chỗ chết! Giờ cô lại còn hỏi tôi, Tiểu Phong, cô ấy có khỏe không? Cô còn mặt mũi mở miệng hỏi được ư?” Hễ nhớ đến cái chết thê thảm của Tiểu Phong, nỗi hận thù dâng đầy không sao kìm nén được, như dòng nham thạch phun trào thiêu đốt lòng anh. Anh chống tay lên chiếc tủ ở đầu giường, đứng dậy, toàn thân run rẩy.

“Vu Tiểu Phong, Vu Tiểu Phong chết rồi? Không, không, không, không thể nào, không thể nào!” Vu Tiểu Phong mở to mắt, lắc đầu nguầy nguậy, cô chết rồi ư? Chết rồi ư? Vậy linh hồn của Lâm Nhược Kỳ thì sao? Chẳng lẽ suốt đời này, cô buộc phải sống trong thân phận của Lâm Nhược Kỳ ư? Không, không, không!

“Không thể nào? Trước khi tìm gặp Vu Tiểu Phong, cô đã tháo bỏ túi khí an toàn ở ghế lái phụ. Lúc tông xe, cô cố tình tông qua ghế lái phụ! Lâm Nhược Kỳ, cô tính toán trăm phương ngàn kế, sắp đặt âm mưu lâu như thế, không phải là muốn dồn Tiểu Phong vào chỗ chết sao?! Cô tưởng bản thân cô cũng bị thương thì tôi sẽ không nghi ngờ cô? Có thể gạt được tôi ư? Tôi nói cho cô biết, Lâm Nhược Kỳ, nếu không phải nghĩ đến tình cảm bao năm nay của chúng ta, nghĩ đến cảm nhận của cha mẹ tôi, tôi tuyệt đối không tha cho cô! Cô là hung thủ giết người, hung thủ giết người!” Cố Hạo Ninh điên cuồng quay về phía Lâm Nhược Kỳ gào thét, nỗi thống khổ mãnh liệt, nỗi đau nặng trĩu đó dồn bức Vu Tiểu Phong khiến cô không thể chịu nổi, thút thít khóc, trở người xuống giường nhưng liền bị Cố Hạo Ninh hất ra, đập mạnh xuống giường.

“Không, Hạo Ninh, không, em không có, em không có… em không phải… em… Đừng tàn nhẫn với em như thế, đừng tàn nhẫn với em như thế…” Vu Tiểu Phong bò về phía Cố Hạo Ninh, từng chút, từng chút một, cú đẩy ban nãy đã khiến vết thương trên người cô toác ra, máu chảy ròng ròng. Nhưng cô chẳng hề hay biết.

Cô ôm ghì lấy chân của Cố Hạo Ninh, khóc nức nở như đứt từng khúc ruột. Sao lại như thế? Sao lại như thế? Cô trăm cay nghìn đắng tỉnh lại, gắng vượt qua bao đau đớn, tại sao lại đối mặt với tình huống đớn đau nhường này? Người mà cô yêu nhất lại hận cô đến tận xương tủy, còn cô thậm chí đến cả cơ hội giải thích cũng không có. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô đến thế? Tại sao?

Cô tha thiết muốn nói cho anh biết, cô không phải là Lâm Nhược Kỳ, cô là Vu Tiểu Phong! Nhưng lời nguyền kinh sợ kia cứ vang mãi, như sấm rền bên tai, khiến mọi lời giải thích của cô đều nghẹn đắng nơi cổ họng. Cô không thể nói, cô không dám nói!

“Tàn nhẫn? Cô còn bảo tôi tàn nhẫn ư? Lâm Nhược Kỳ, rốt cuộc là ai tàn nhẫn hả? Khi cô đẩy Tiểu Phong vào chỗ chết, khi cô dồn tôi vào địa ngục, cô có từng nghĩ, cô có thể đừng tàn nhẫn đến thế không? Cô có từng cho tôi và cả Tiểu Phong một chút xíu cơ hội không? Cô không có, Lâm Nhược Kỳ, cô không có!”

Cố Hạo Ninh lùi lại, ngồi phịch xuống nền nhà, miệng dồn dập chất vấn. Đáy mắt anh rực đỏ bởi nỗi hận hừng hực bùng cháy.

Anh nhớ lại ngày hôm đó, khi anh vội chạy đến hiện trường vụ tai nạn, Lâm Nhược Kỳ đã được đưa lên xe cấp cứu, còn Tiểu Phong thì lặng lẽ nằm gục giữa vũng máu, cả thân người kẹt cứng giữa bảng điều khiển và ghế ngồi. Cái bảng điều khiển đó ngập sâu trong thân thể mỏng manh của Tiểu Phong, cơ hồ như xuyên qua toàn bộ phần bụng của cô…

Hôm đó, anh quỳ xuống cầu xin cảnh sát giao thông, cầu xin người đi đường, cầu xin bác sĩ cứu lấy Tiểu Phong nhưng chẳng ai đoái hoài. Cảnh sát nói với anh rằng Tiểu Phong đã chết, chết ngay tại chỗ, không cứu được đâu! Nhưng anh không tin, anh tuyệt đối không tin!

Bất chấp hai bàn tay bị những mảnh kính cứa rách, máu chảy đầm đìa, bất chấp đôi vai bị bảng điều khiển cứng cáp đè nặng đến đau nhức, anh chỉ biết gắng sức đẩy, kéo, điên cuồng đẩy bảng điều khiển ra, hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, anh đã ôm được Tiểu Phong ra ngoài nhưng cơ thể của cô đã trở nên lạnh giá. Mặc cho anh kêu gào thế nào, ôm hôn thế nào, hơi ấm cũng không lan tỏa trên thân xác giá lạnh kia, nhịp đập trái tim cũng không trở lại… Tiểu Phong của anh, người con gái mới hôm trước còn cười dịu dàng là thế, mà giờ đây đã rời bỏ anh như vậy, thậm chí không để lại một câu nào!

“Lâm Nhược Kỳ, kẻ tàn nhẫn chính là cô! Là cô! Tôi không bao giờ tha thứ cho cô, không bao giờ!” Cố Hạo Ninh gỡ những ngón tay đang ôm chặt anh, từng ngón, từng ngón một rồi lảo đảo đứng dậy, túm Lâm Nhược Kỳ, lôi lên giường. Trông thấy cô khóc lóc thảm thiết đến toàn thân run rẩy, người đầm đìa máu, cuối cùng Cố Hạo Ninh giúp cô nhấn chuông cấp cứu ở đầu giường, sau đó xoay gót đi ra khỏi phòng, không hề quay đầu lại.

“Không, Hạo Ninh, không!” Nhìn bóng dáng cự tuyệt của Cố Hạo Ninh, Vu Tiểu Phong lao ra khỏi giường, ngã nhào xuống nền nhà, lồng ngực đau buốt, cuối cùng cô không gắng gượng được nữa, trước mắt vụt tối sầm, cô lại chìm vào hôn mê…

Chương 3: Sống lại

“Tích!!” Máy giám sát kết nối với phòng bệnh 302 đột nhiên phát ra tiếng báo động chói tai giữa phòng trực y tá tĩnh lặng.

“Bệnh nhân phòng 302 nhấn chuông cấp cứu! Nhanh, đi báo bác sĩ Giang mau!” Vừa nghe thấy tiếng chuông, cô y tá trực lập tức vừa bảo người đi gọi bác sĩ vừa chạy tới phòng 302. Không lâu sau, một anh bác sĩ mặc áo blouse trắng vội vàng chạy đến.

“Xảy ra chuyện gì? Tại sao bệnh nhân lại như vậy?” Bác sĩ điều trị Giang Hàn Phi vừa bước vào phòng bệnh, suýt nữa giật bắn người, bệnh nhân nằm hôn mê bất tỉnh, vết thương trên đầu và thân người đều toác ra, máu nhuộm đỏ trang phục, cả gian phòng ngập trong mùi máu tanh lạnh giá.

“Cái này, em cũng không biết… Hồi nãy, hình như chồng cô ấy đến thăm…” Cô y tá trực ca vô cùng buồn bực, ai ngờ thân nhân đến thăm bệnh lại gây ra chuyện như vậy chứ? Thật là quá quắt!

“Được rồi, đừng nói nữa! Mau kiểm tra tình trạng bệnh nhân hiện giờ đi!” Giang Hàn Phi cắt ngang lời giải thích của cô, cùng cô dìu bệnh nhân lên giường, bắt đầu kiểm tra.

Giang Hàn Phi khâu lại vết thương, bôi thuốc, băng bó lần nữa. Phải mất hai tiếng đồng hồ, anh mới xử lý xong các vết thương của Lâm Nhược Kỳ.

Cuối cùng, Lâm Nhược Kỳ hé mở mắt nhưng dường như không cảm thấy đau đớn, chỉ nhìn trần nhà, ánh mắt đờ đẫn. Đôi mắt vốn sáng ngời giờ chìm trong u tối, chẳng thấy được chút sắc màu, nước mắt hòa cùng những vệt máu chưa kịp lau lăn dài trên má, đọng lại thành từng giọt lệ máu, vương vãi trên gối, trông kỳ quái đến hãi hùng.

Giang Hàn Phi im lặng nhìn Lâm Nhược Kỳ nằm trên giường bệnh, không khỏi sinh lòng hoài nghi. Lần cấp cứu trước, rõ ràng ý chí sinh tồn của Lâm Nhược Kỳ rất mãnh liệt, sau khi tỉnh lại, cô cũng luôn cố gắng phối hợp điều trị. Tại sao bỗng dưng cô như mất hết sức sống, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng trĩu nặng đến nghẹt thở kia?

Anh nhớ lại hồi Lâm Nhược Kỳ vừa được đưa vào bệnh viện, vết thương của cô vô cùng nghiêm trọng, đầu bị va đập mạnh, nội tạng bị xuất huyết. Đã có lúc anh tưởng rằng cô khó mà sống sót, hoặc có cứu sống được thì cũng sẽ biến thành người thực vật. Thế nhưng, cô gái với vẻ ngoài mảnh dẻ này lại từng bước, từng bước gắng gượng vượt qua. Nửa tháng trước, khi trông thấy cô cuối cùng cũng tỉnh dậy, anh đã cảm thấy rất vui mừng.

Sau khi tỉnh lại, Lâm Nhược Kỳ vẫn luôn phối hợp điều trị. Dù phải tiêm bao nhiêu mũi, uống bao nhiêu thuốc cô chưa một lần oán trách, cũng không tùy tiện nổi giận với y bác sĩ như các bệnh nhân khác. Cô lúc nào cũng dịu dàng, nhã nhặn, mỗi lần gặp anh, đều mỉm cười lịch sự. Mỗi lần anh điều trị cho cô, cô đều khẽ nói cảm ơn. Giang Hàn Phi đã từng gặp không ít những người phụ nữ xinh đẹp lại không chút gai góc, trầm lặng, nhu mì tựa dòng nước ấm áp như Lâm Nhược Kỳ thì thật sự rất hiếm gặp.

Dần dần Giang Hàn Phi bắt đầu để ý đến Lâm Nhược Kỳ. Anh phát hiện hầu hết thời gian, cô đều thích ngồi lặng lẽ một mình trên xe lăn ngắm nhìn những tia nắng vương ngoài cửa sổ. Đôi lúc có hai cụ nhà đến thăm, cô cũng rất ít khi cất tiếng, chỉ khẽ cười, im lặng lắng nghe. Từ từ Giang Hàn Phi nhận ra nỗi bất lực và buồn bã của cô ẩn sau nụ cười mỉm đó. Mang những cảm xúc như vậy sẽ không có lợi cho sự hồi phục. Anh cũng đang định tìm cơ hội thích hợp để trò chuyện với cô. Giờ xem ra, tâm trạng của Lâm Nhược Kỳ đã u ám tột cùng, anh buộc phải lập tức can thiệp vào cảm xúc tiêu cực này của cô, nếu không, hậu quả sẽ rất khó lường.

“Liệu có thể kể cho tôi nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?” Giang Hàn Phi ra hiệu cho y tá ra ngoài trước, còn anh chầm chậm ngồi xuống bên giường của Nhược Kỳ, nhẹ giọng hỏi.

Hồi lâu sau, Giang Hàn Phi vẫn không nhận được câu trả lời từ cô. Trong phòng bệnh, bầu không khí tĩnh lặng đến ngạt thở.

Giang Hàn Phi chớt nhớ lại lời của y tá, hình như chuyện xảy ra vào buổi trưa sau khi chồng của Lâm Nhược Kỳ đến.

Nghĩa là khúc mắc của vấn đề nằm ở chồng cô ấy?

“Bởi vì chuyện tình cảm sao? Nghe nói ông xã cô vừa mới đến, hai người cãi nhau à?” Giang Hàn Phi nói chậm rãi, chú ý đến phản ứng của Lâm Nhược Kỳ, phát hiện khi vừa nghe từ “chồng cô”, hàng mi dày rậm khẽ lay động. Anh bèn hỏi tiếp: “Chồng cô hết yêu cô rồi?”

Con tim Vu Tiểu Phong chợt run lên. Yêu? Cố Hạo Ninh có yêu cô không? Nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Cố Hạo Ninh yêu cô, yêu Vu Tiểu Phong! Nếu không, sao anh lại ôm lòng căm hận mãnh liệt và đau đớn đến nhường kia?

Nhưng cô không còn là Vu Tiểu Phong, trong mắt Hạo Ninh, cô là hung thủ giết chết Vu Tiểu Phong, là Lâm Nhược Kỳ, người mà anh căm hận nhất… Cô khẽ lắc đầu, anh không yêu cô, người anh yêu đã không còn là cô nữa…

“Vậy… cô hết yêu ông xã mình rồi?” Giang Hàn Phi tiếp tục nhẹ giọng hỏi. Cô càng đau khổ lắc đầu. Sao lại hết yêu được chứ? Nếu như thực sự hết yêu, sao cô còn đau khổ như vậy?

“Nếu cô yêu anh nhà, tại sao phải từ bỏ hy vọng? Đối với mạng sống và tình yêu, không phải nên kiên trì đến cùng sao?” Giọng của Giang Hàn Phi nhỏ nhẹ nhưng đầy mạnh mẽ, ánh mắt kiên định, cả người toát ra một sức hút vô cùng mãnh liệt.

“Kiên trì đến cùng?” Đồng tử của Vu Tiểu Phong co lại, cô cất giọng hỏi.

Cô nhớ lại hai năm trước, khi đứng trước Bocca della Verità – Chiếc Miệng Sự Thật - ở Rome, mình đã nhìn Cố Hạo Ninh, khẽ nói: “Tu me manqueras.” Lúc ấy, bi thương và tuyệt vọng biết nhường nào.

Tay cô đặt trong cái miệng há rộng của mặt đá sư tử, cảm nhận sự lạnh giá và rắn chắc đó lan dần từ ngón tay đến đáy tim, như muốn đông cứng hết tất cả.

Hôm ấy, cô đau đáu nhìn Cố Hạo Ninh, ngắm nhìn đôi mày đen rậm, sống mũi cao, cặp mắt sâu lắng của anh. Đôi mắt từng ấm áp như mùa xuân kia, trong khoảnh khắc đó, ngập tràn niềm bi thương của tàn thu lẫn nỗi cô độc buốt giá của ngày đông rét… Cô đã từng ao ước xiết bao, ao ước thời gian ngừng lại ngay khoảnh khắc ấy, ao ước ông trời cho cô thêm một cơ hội, để cô có thể ở bên Cố Hạo Ninh, dẫu chỉ là linh hồn vất vưởng, dẫu phải hóa thành hạt bụi nhỏ nhoi…

Nhưng… không thể.

Những tia nắng rực rỡ chan hòa rọi vào đôi mắt cười cong cong, cô mím chặt môi, gắng sức kéo khóe môi nhướn cao, như dốc hết sức lực chỉ để nở nụ cười cuối cùng của đời này. Cô ngẩng đầu, để nước mắt chảy ngược vào trong… Hai người lúc ấy chỉ có thể chia ly, không có sự lựa chọn nào khác…

Nỗi đau thấu tận tâm can và tình yêu si dại đến hèn mọn đó, đến nay vẫn khắc cốt ghi tâm. Sao cô lại quên chứ? Quên mất bản thân từng nguyện hóa thành tro bụi cũng muốn ở cạnh anh, quên mất chính mình dẫu chỉ còn là hồn phách cũng khát khao được cùng anh đến đầu bạc răng long! Và giờ đây, cô đã thực sự trở về bên anh, thực sự có được cơ hội gần gũi anh, sao cô lại có thể dễ dàng từ bỏ chứ?

Vu Tiểu Phong chầm chậm xoay đầu, mãi đến lúc này, cô mới nhìn rõ, thì ra người nãy giờ nói chuyện với mình chính là bác sĩ điều trị.

Ánh mắt đờ đẫn của cô từ từ ngưng tụ, trở nên ngời sáng, kiên định, nỗi hoang mang phủ dưới đáy mắt dần phai nhạt, cuối cùng cô mỉm cười. “Cảm ơn anh, bác sĩ Giang, tôi nhất định sẽ cố gắng kiên trì đến cùng, vì người mà mình yêu”

Nhìn nụ cười nhu mì và kiên định của cô, tảng đá đè nặng trong tim Giang Hàn Phi cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Anh gật đầu khích lệ, giúp cô chỉnh lại mép chăn rồi mỉm cười, đi ra khỏi phòng.

Mới chớp mắt, Vu Tiểu Phong nằm viện đã gần ba tháng. Nhưng từ sau chuyện lần trước, Cố Hạo Ninh chẳng buồn đến thăm cô thêm lần nào. Khi Giang Hàn Phi nghe y tá Dương Tuyết Tuệ kể về chuyện này, anh không khỏi kinh ngạc. May thay bệnh nhân dường như đã lấy lại ý chí sinh tồn, mỗi ngày đều cố gắng phối hợp với bác sĩ trong việc điều trị phục hồi, chỉ chưa đầy hai tháng sau khi tỉnh lại, cô đã có thể tự mình xuống giường, đi dạo xung quanh.

Một chiều tối nọ, Giang Hàn Phi vô tình trong thấy Vu Tiểu Phong đang nói chuyện với một bé gái trong vườn hoa.

Cô bé ấy tên Mạnh Nhã, sáu tuổi, là một bệnh nhân mà Giang Hàn Phi mới tiếp nhận mấy hôm trước. Cô bé không ở cạnh cha mẹ mà được bà nội đưa vào viện. Mạnh Nhã tuy là người Trung Quốc nhưng do từ hai tuổi đã theo cha mẹ di dân đến Québec, Canada nên tiếng Hoa không tốt lắm, chỉ biết nói tiếng Pháp. Ngặt nỗi các y tá, bác sĩ trong bệnh viện, trừ Giang Hàn Phi biết chút tiếng Pháp, những người khác nhiều nhất chỉ biết nói tiếng Anh nên Mạnh Nhã rất ít nói chuyện với ai. Nhưng không ngờ cô bé lại vui vẻ trò chuyện với Vu Tiểu Phong. Giang Hàn Phi không kìm được sự hiếu kỳ, bèn chầm chậm bước về phía hai người.

Giang Hàn Phi vừa đến gần, vừa khéo bà nội của Mạnh Nhã mang cơm tới, bảo cháu gái về phòng ăn. Mạnh Nhã bèn bịn rịn chào tạm biệt Vu Tiểu Phong, hẹn ngày mai đến vườn hoa cùng nhau trò chuyện.

“Cô biết nói tiếng Pháp à?” Giang Hàn Phi cười tủm tỉm, hỏi Vu Tiểu Phong.

“Ừm, trước kia tôi… tôi từng học một chút trong trường.”

Suýt chút nữa Vu Tiểu Phong đã buột miệng nói “trước kia tôi từng du học ở Pháp”, may mà kịp thời ý thức được mình bây giờ là Lâm Nhược Kỳ, bèn nói “tôi từng học một chút trong trường.”

“Thật sao? Khi còn đi học tôi cũng chọn tiếng Pháp làm ngoại ngữ thứ hai. Nhưng nhiều năm không dùng, giờ cũng chỉ nhớ được vài ba câu đối thoại cơ bản, so với cô, còn kém xa.” Nghe Vu Tiểu Phong trò chuyện với Mạnh Nhã, anh nhận ra tiếng Pháp của cô rất lưu loát. Nhưng anh nhớ rõ trên bệnh án của cô có ghi cô làm việc ở một cơ quan nào đó, không dính dáng gì đến tiếng Pháp nên nghe cô nói tiếng Pháp lưu loát, anh không khỏi lấy làm ngạc nhiên.

“Cũng tạm, chẳng qua tôi khá thích tiếng Pháp, hễ rảnh rỗi là luyện tập. À, hồi nãy bé Nhã bảo anh cũng từng nói tiếng Pháp với bé, còn khen anh nói chuẩn lắm.” Vu Tiểu Phong không dám bàn sâu về trình độ tiếng Pháp của mình, đành chuyển đề tài: “Khụ, tôi cũng chỉ nói có vài ba câu, thế mà cô nhóc vẫn biết chuẩn hay không á? Chủ yếu là do quá ít người trò chuyện được với cô bé. Ban nãy tôi thấy bé ấy và cô nói chuyện rất vui vẻ. Hình như cô thích trò chuyện với trẻ con lắm hả?”

Giang Hàn Phi phát hiện, kì thực Vu Tiểu Phong chẳng trầm lặng, kiệm lời như anh tưởng, cô rất sẵn lòng nói chuyện với trẻ em. Có vài lần anh thấy cô mỉm cười, nói chuyện với bọn trẻ, vẻ mặt chẳng lộ chút khó chịu.

“Vâng. Tôi thích trò chuyện với bọn trẻ, chúng dễ thương lắm. Nói chuyện với chúng cũng bớt cô đơn nhiều.” Vu Tiểu Phong khẽ đáp.

Tuy cha mẹ của Cố Hạo Ninh thường đến thăm nhưng thực ra cô cảm thấy khá gượng gạo. Ngoài ra, lúc nào cũng phải tự nhắc nhở mình không được quên mất bản thân là Lâm Nhược Kỳ khiến cô rất mệt mỏi. Cho nên, cô thích trò chuyện với những đứa trẻ thơ ngây kia hơn. Dù gì hai bên vốn cũng chẳng quen biết nhau, chúng không biết rõ về cô, lỡ bất cẩn nói sai cũng chẳng sao, như thế nhẹ nhõm và dễ chịu hơn nhiều.

“Cô hợp đi làm từ thiện lắm! Cô có lòng nhân ái và tính kiên nhẫn dường như vô tận!” Giang Hàn Phi tưởng Vu Tiểu Phong thương xót mấy đứa trẻ cô đơn, không khỏi khen ngợi từ tận đáy lòng.

“Không phải đâu, chỉ là tôi rảnh rỗi cũng chẳng gì làm, nói chuyện phiếm giết thời gian ấy mà.” Nỗi cay đắng dâng lên trong lòng Vu Tiểu Phong. Kể từ lần trước, Cố Hạo Ninh không hề đến thăm cô nữa.

“Vâng, là tôi muốn tìm chút việc gì đó để giết thời gian.”

Giang Hàn Phi thấy vẻ bất đắc dĩ thấp thoáng dưới đáy mắt cô, cũng không tiện hỏi nhiều, đành khuyên giải một cách kín đáo. Anh ngó sắc trời, trời đã nhá nhem tối, bèn ôn tồn nói với Vu Tiểu Phong: “Bên ngoài trời lạnh, tôi đưa cô về phòng nhé!”

“Ồ, không sao, tôi tự về được, anh cứ làm việc đi!” Vu Tiểu Phong chống tay lên ghế, chầm chậm đứng lên, khẽ mỉm cười với Giang Hàn Phi rồi đi về phía khu phòng bệnh của mình.

Giang Hàn Phi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô, lòng đầy suy tư.

Anh từng hỏi thăm những người xung quanh, biết cô là con ông cháu cha. Thường những người có gia cảnh đó, dù không tỏ ra kiêu ngạo tự phụ thì ít nhiều vẫn sẽ mang tâm lý mình là cái rốn của vũ trụ nhưng cô chẳng hề mang đến cảm giác đó cho mọi người, cô luôn lặng lẽ, dịu dàng, quan tâm đến người khác nhưng lại đè nén những cay đắng buồn bã sâu dưới đáy mắt. Hơn nữa, cô như đã quen với việc che giấu cảm xúc của bản thân, thứ lộ ra bên ngoài vĩnh viễn chỉ là nụ cười nhàn nhạt như gió thoáng mây bay.

Giang Hàn Phi không nén được hiếu kỳ, một người con gái xinh đẹp, xuất thân kiêu sa, sao lại có tính cách ôn hòa và tĩnh lặng nhường kia? Cô như một câu đố bí ẩn, hoặc chăng có thể nói là, như một quyển sách lôi cuốn người đọc, thu hút Giang Hàn Phi, khiến anh không kìm được muốn tìm hiểu, đằng sau đó rốt cuộc ẩn chứa câu chuyện như thế nào.

Trung tuần tháng Một, cuối cùng Vu Tiểu Phong cũng được xuất viện sau hơn ba tháng nằm viện, cha mẹ Cố Hạo Ninh đến đón cô về nhà.

“Hạo Ninh định đến đón con nhưng hai hôm trước, nó phải đi công tác nước ngoài, thực sự không về kịp.” Mẹ Hạo Ninh vừa giúp cô thu dọn đồ đạc vừa nói đỡ giúp anh.

“Dạ, anh ấy có gọi điện cho con. Công việc quan trọng, con hiểu mà.” Vu Tiểu Phong dịu dàng đáp.

Gần hai tháng nay, cô luôn nói dối họ, bảo Hạo Ninh thường đến thăm cô vì cô không muốn bố mẹ anh phải nhọc lòng vì chuyện của hai người, càng không muốn cha Hạo Ninh vì cô mà làm khó anh lần nữa. Cho nên hôm nay Hạo Ninh không đến đón cô xuất viện, vốn dĩ nằm trong dự đoán, cô đương nhiên giúp anh lấp liếm cho qua chuyện.

“Nhược Kỳ à, con càng lúc càng biết thông cảm cho Hạo Ninh rồi! Vốn dĩ vợ chồng là phải biết bao dung, thông cảm cho nhau, như thế cuộc sống mới càng hạnh phúc, thuận hòa, đúng không?”

Bà nhìn Lâm Nhược Kỳ trìu mến. Bà phát hiện sau trận ốm này, tính cách của con dâu dường như hoàn toàn đổi khác, không còn bướng bỉnh, ngang ngạnh như xưa, cô đã biết quan tâm chăm sóc cho người khác. Điều này khiến bà rất ngạc nhiên, cũng vô cùng vui mừng. Mong rằng sự thay đổi của Lâm Nhược Kỳ có thể duy trì được cuộc hôn nhân với con trai bà. Dẫu sao, một bên là con trai độc nhất, một bên là đứa trẻ bà dõi theo từ tấm bé, bà cũng chẳng mong cuộc hôn nhân của hai đứa thực sự nảy sinh vấn đề.

“Con biết rồi ạ! Mẹ à, sau này, con sẽ quan tâm tới Hạo Ninh hơn nữa.”

Vu Tiểu Phong khẽ khàng đáp, chầm chậm nuốt những cay đắng khôn cùng xuống đáy lòng.

Chương 4: Giao thừa

Sau khi về ở nhà của Cố Hạo Ninh, Vu Tiểu Phong luôn cố gắng thích nghi với cuộc sống mới. Do cô mới xuất viện, anh lại đi công tác xa nên để tiện chăm sóc cô, cha mẹ của Cố Hạo Ninh tạm thời ở lại nhà.

Sau hai hôm nữa là cô đã có thể đi làm trở lại. Hễ nghĩ đến việc luôn phải dè dặt, cẩn trọng khi ứng xử với cha mẹ chồng lúc ở nhà, đến chỗ làm còn phải ứng phó với các đồng nghiệp của Lâm Nhược Kỳ, Vu Tiểu Phong cảm thấy sợ hãi, lỡ sai bước nào thì thân phận của cô sẽ bị người khác phát hiện mất. Lời nguyền hãi hùng kia lại vang lên bên tai cô: “Đây là thiên cơ, nhất định không được tiết lộ! Nếu không, không những bản thân ngươi mất mạng mà còn liên lụy đến người yêu thương nhất! Hãy nhớ lấy, nhớ lấy!” Giờ đây, người cô yêu nhất chính là Cố Hạo Ninh, cô quyết không để liên lụy đến anh, tuyệt đối không.

Trong lúc buồn phiền, điện thoại chợt đổ chuông, cô đưa mắt nhìn, là một số lạ, cô nhấn nút nghe, lòng thấp thỏm, lo âu.

“Xin chào, tôi… là Lâm Nhược Kỳ.”

“Lâm Nhược Kỳ, chào cô! Tôi là Giang Hàn Phi, bác sĩ điều trị của cô. Mấy hôm trước cô xuất viện rồi à?” Giọng của Giang Hàn Phi khiến tâm trạng căng thẳng của Vu Tiểu Phong dần lắng dịu, ngữ điệu của cô cũng trở nên trầm tĩnh hơn: “Vâng, hôm trước khi tôi làm thủ tục, có nghe y tá bảo anh đi công tác nên không báo cho anh biết.”

“Ồ! Mấy hôm nay cô vẫn tốt chứ? Đã đi làm được chưa?” Giang Hàn Phi niềm nở hỏi thăm.

“Cũng ổn, có lẽ sau vài hôm nữa là tôi đi làm lại.”

“Ồ, vậy à? Anh họ Tần Lượng của tôi có mở một công ty y dược liên doanh Trung – Pháp, hiện bên họ đang thiếu ngươi phiên dịch tiếng Pháp. Mấy hôm trước tôi vô tình nói với anh ấy chuyện cô rất giỏi tiếng Pháp, anh ấy bèn nhờ tôi hỏi cô có muốn đến làm không. Cô có hứng thú không?”

“Phiên dịch tiếng Pháp? Được chứ! Nhưng tôi không có các bằng cấp ngoại ngữ liên quan, liệu các anh có ngại không?” Vu Tiểu Phong đang phân vân có nên đổi việc thì nghe được tin này, cô vui lắm. Thế nhưng, cô biết Lâm Nhược Kỳ học chuyên nghành marketing, không có chứng chỉ tiếng Pháp nào, như thế liệu có làm phiên dịch được không?

“Không sao! Tôi có nói với anh ấy rằng tiếng Pháp không phải chuyên ngành của cô, chỉ là từng học một chút trong trường, anh ấy vẫn muốn mời cô đến thử. Nếu cô có hứng thú thì cứ thử đi, dẫu sao công ty kia, cô cũng phải mấy hôm nữa mới đi làm trở lại mà, đúng không?”

“Vậy được, anh cho tôi cách thức liên lạc với anh ấy đi, tôi muốn hẹn thời gian đến phỏng vấn…”

Cuộc phỏng vấn diễn ra vô cùng thuận lợi. Năng lực biên phiên dịch của cô đều rất giỏi, công ty của Tần Lượng lập tức ký hợp đồng và mong cô có thể đi làm càng sớm càng tốt.

Vậy là trước khi Cố Hạo Ninh trở về, Vu Tiểu Phong đã xin nghỉ công việc trước kia của Lâm Nhược Kỳ. Lúc này đã là hạ tuần tháng Một năm 2006, vừa khéo mấy ngày nữa là đến Tết, Vu Tiểu Phong bèn nói với công ty của Tần Lượng, sau Tết cô sẽ bắt đầu đi làm.

Chiều tối đêm Ba mươi Tết, Cố Hạo Ninh ngồi trên xe buýt, hững hờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chiều đông rét buốt, trời đã nhá nhem tối. Vài vạt nắng cuối ngày thỉnh thoảng lướt qua tầng mây, ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt nhưng càng làm tăng thêm cảm giác đìu hiu, quạnh quẽ.

Bất giác Cố Hạo Ninh lấy ra một món đồ be bé từ túi trong của áo khoác, một chiếc trâm cài áo bằng mã não óng ánh, đỏ rực lặng lẽ nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

Cảm giác buốt giá ùa tới, từ giữa lòng bàn tay lan đến lồng ngực, như một dòng tuyết lạnh căm ào ào ập đến, đông cứng con tim thành một niềm đau thương buốt giá.

Anh khẽ mở cửa kính, những cơn gió rét thấu xương thốc vào. Bên đường, có vài đứa trẻ nhanh nhảu đốt pháo hoa sớm. Những chùm pháo hoa sặc sỡ muôn màu thắp sáng màn đêm u tối, tĩnh mịch, nghe tưng bừng, náo nhiệt vô cùng. Giữa khung cảnh huyên náo đó, những bông tuyết mềm mại lất phất rơi, y như người con gái kia giữa cõi hồng trần này, dịu dàng như nước, trầm lặng, nhã nhặn.

“Trạm kế tiếp, Lang Nguyệt Uyển, xin mời hành khách muốn xuống chuẩn bị hành lý xuống xe!” Tiếng loa báo trạm vang lên rõ to, Cố Hạo Ninh định thần lại, cẩn thận cất chiếc trâm vào túi rồi xách hành lý đứng lên, chầm chậm xuống xe.

“Anh Cố mới về à?” Cố Hạo Ninh vừa bước vào khu chung cư, liền chạm mặt chị Trương hàng xóm.

“Vâng, tôi vừa đi công tác về.” Cố Hạo Ninh khẽ cười, cất tiếng chào chị Trương.

“Bận vậy à, đến chiều Ba mươi Tết mới về, nếu muộn thêm chút nữa chắc chị nhà lại nổi cáu đấy!”. Chị Trương ở căn hộ dưới lầu của Cố Hạo Ninh, mắc bệnh suy nhược thần kinh nhẹ, sợ nhất là nửa đêm khuya khoắt bỗng giật mình nghe thấy những tiếng loảng xoảng chén đĩa rơi vỡ vọng từ trên lầu xuống.

“Dạ, không đâu, không đâu!” Cố Hạo Ninh nhận ra ý than phiền bóng gió của chị Trương, đành ấp úng lấp liếm.

“Mà mấy tháng gần đây hình như yên tĩnh chút rồi.” Nhìn dáng vẻ ái ngại của Cố Hạo Ninh, chị Trương cũng không tiện nói nhiều, bèn cười xòa, nhắc một câu. “Tôi thấy hình như cha mẹ anh đã đến rồi, thay tôi gửi lại hỏi thăm tới hai cụ nhé!”

“Được ạ, cảm ơn chị! Chúc chị năm mới vui vẻ!”

“Ha ha, năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ! Chúc hai vợ chồng chóng có một đứa con kháu khỉnh bế bồng!”

Cố Hạo Ninh nhìn theo bóng lưng của chị Trương, cười khổ, mình và Nhược Kỳ sắp ly hôn, còn có thể sinh con ư? Thế chẳng phải tạo nghiệt sao?

Tay kéo va li, Cố Hạo Ninh lê bước về nhà. Kỳ thực chuyến đi công tác Thái Lan lần này vốn rất ngắn, có thể về từ sớm nhưng anh thật sự không muốn đối mặt với Lâm Nhược Kỳ, vậy nên kéo dài đến tận chiều hôm nay mới bay về, chỉ để ăn Tết cùng cha mẹ.

Vừa bước vào thang máy, điện thoại trong túi liền rung chuông. Anh lấy di động ra, là anh bạn luật sư của anh, Tiêu Bình.

“Hạo Ninh, tôi đã chuẩn bị xong đơn ly hôn mà ông nhờ rồi. Chừng nào ông rảnh mà đến văn phòng lấy được chứ?”

“Được thôi, cảm ơn! Đợi qua Tết tôi sẽ đến làm thủ tục. Tới lúc đó liên lạc với ông nhé?”

“Ok, thế tôi đợi điện thoại của ông.”

Cúp máy, Cố Hạo Ninh đã đến trước cửa nhà. Anh hít sâu một hơi rồi nhấn chuông cửa.

Đêm Giao thừa gia đình sum vầy, ngoài kia pháo nổ inh ỏi, từng chùm pháo hoa rực rỡ nhưng trong nhà của Cố Hạo Ninh, bầu không khí im phăng phắc đến ngạt thở.

Nhìn thái độ lạnh nhạt, thờ ơ của Cố Hạo Ninh dành cho Lâm Nhược Kỳ, cha anh mấy lần định nổi trận lôi đình, nhưng bị vợ ngăn lại bằng ánh mắt. Ông cũng tự nhủ dù gì hôm nay cũng là Giao thừa, không thể để trong nhà xảy ra xung đột được, ông chỉ còn cách ráng dằn cơn bất mãn xuống.

Nhìn sắt mặt lạnh băng của Cố Hạo Ninh, cộng thêm vẻ buồn bã, bất lực và ngập ngừng của cha mẹ, Vu Tiểu Phong biết sự lựa chọn tốt nhất chính là mình nên lặng lẽ rời khỏi. Như thế, đối với mọi người có lẽ sẽ dễ chịu hơn.

Sau khi dùng cơm, thu dọn bát đũa xong xuôi, Vu Tiểu Phong cố điều chỉnh nét mặt, mỉm cười, nói với Cố Hạo Ninh và cha mẹ anh: “Cha, mẹ, con hơi mệt, xin đi nghỉ trước, cứ để Hạo Ninh đón Giao thừa cùng cha mẹ nhé!”

Trở về phòng ngủ, đóng cửa lại, nụ cười của Vu Tiểu Phong mới từ từ tắt lịm. Cô tựa lưng vào cửa, chầm chậm trượt xuống, ngồi phịch xuống nền nhà lạnh, hai hàng lệ lặng lẽ lăn dài trên má.

Bầu trời tối tăm, Vu Tiểu Phong nhìn chút ánh sáng mỏng manh, khóe môi lướt qua ý cười nhợt nhạt, niềm hy vọng của cô, luôn là như thế, những tưởng gần ngay trước mắt nhưng thực ra lại xa tận chân trời.

Kể từ năm năm tuổi, khi cô bị mẹ ruột bỏ rơi trước cổng viện phúc lợi, từ đó cô không còn được cùng “người thân” đón Giao thừa nữa. Thưở bé thì ở cùng với các thầy cô trong viện phúc lợi, sau này lớn lên thì đa phần là ở với bạn bè nhưng chưa có lần nào đón Giao thừa cùng người thân.

Đêm nay, cô vốn định cùng Cố Hạo Ninh và cha mẹ anh chờ đến tiếng chuông điểm đến mười hai giờ, nhưng giờ đây, cô chỉ có thể tự nhốt mình trong căn phòng lạ lẫm và lạnh lẽo này, trải qua đêm Giao thừa một mình.

Vu Tiểu Phong lặng lẽ cuộn mình trong bóng đêm, âm thanh của chương trình gala mừng năm mới từ phòng khách xuyên qua cửa, văng vẳng truyền đến, xen lẫn cả tiếng trò chuyện của Cố Hạo Ninh và cha mẹ.

Cô khẽ khàng áp đầu vào cửa, nín thở, chăm chú lắng nghe, âm thầm cảm nhận sự ấm áp và niềm vui đó len lỏi vào trong phòng.

Đã từng có lúc cô ngưỡng mộ vợ của Cố Hạo Ninh biết bao, ngưỡng mộ Lâm Nhược Kỳ có thể danh chính ngôn thuận chung sống với Cố Hạo Ninh, có thể danh chính ngôn thuận cùng Cố Hạo Ninh đón đêm Giao thừa, ngày lễ tết… Đó từng là niềm hạnh phúc xa vời mà cô không bao giờ với tới được. Hôm nay, cô đã thực sự trở thành Lâm Nhược Kỳ, vậy mà giờ đây, cách nhau một lớp cửa lạnh giá, lại như cách xa muôn trùng, anh không muốn đến, còn cô cũng không cách nào bước qua.

Vu Tiểu Phong cứ thế ngồi lặng trên sàn, mãi đến khi tiếng chuông điểm mười hai giờ ngân vang. Cô nghe Cố Hạo Ninh như đang khuyên cha mẹ đi nghỉ sớm, áng chừng sẽ vào đây ngủ tức thì, bèn hấp tấp đứng dậy, trèo lên giường đắp chăn, vờ như đang ngủ.

Nhưng cô đợi mãi, vẫn không thấy Cố Hạo Ninh vào, cũng không dám xuống giường, chỉ còn cách thấp thỏm nằm trên giường tiếp tục chờ đợi, nửa tiếng, một tiếng… Cô cũng không biết đã đợi bao lâu, chỉ nhớ lần cuối xem trên di động, hình như là hai giờ rưỡi nhưng vẫn không thấy Cố Hạo Ninh bước vào phòng.

Sáng hôm sau, Vu Tiểu Phong vừa mở mắt, liền nhận ra chỗ nằm bên cạnh trống trơn, chiếc gối để bên cũng không cánh mà bay.

Bật ngồi dậy xem, cô bất ngờ phát hiện Cố Hạo Ninh nằm ngủ dưới sàn, trên người quấn nửa tấm chăn mỏng, còn nửa kia trải dưới sàn nhà bằng gỗ lạnh giá. Nhìn cơ thể hơi co quắp của Cố Hạo Ninh, mắt cô ngấn lệ, con tim đau buốt đến nghẹt thở.

Rốt cuộc cô nên dùng tâm trạng thế nào để đối diện với một Hạo Ninh như vậy đây? Nên dùng thân phận Vu Tiểu Phong mà anh yêu tha thiết hay Lâm Nhược Kỳ mà anh căm ghét đến tận xương tủy?

Anh có lẽ vẫn còn yêu Tiểu Phong chăng? Cho nên mới ghét bỏ Nhược Kỳ đến vậy. Khóe môi Vu Tiểu Phong khẽ lướt qua ý cười mong manh, thoáng ngọt ngào len lỏi trong tim, nhưng sâu thẳm lại là nỗi cay đắng vô ngần.

Cô cố nén nước mắt, khoác áo, bước xuống giường, đến cạnh Cố Hạo Ninh, khẽ lay anh, gọi: “Hạo Ninh, anh lên giường ngủ đi! Em sẽ ra ngoài.”

Cố Hạo Ninh hé mở đôi mắt ngái ngủ, dường như vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Anh trông thấy Lâm Nhược Kỳ mặc quần áo chỉnh tề nửa quỳ bên cạnh, thoáng ngẩn ngơ. Mãi đến khi nghe cô bảo sẽ ra ngoài mới như chợt hoàn hồn, im lặng quấn chặt chăn quanh người rồi lên giường nằm.

“Anh, nếu lạnh thì đắp tấm chăn dày kia đi!” Vu Tiểu Phong thấy Cố Hạo Ninh vẫn quấn chặt tấm chăn mà ban nãy anh dùng để đắp dưới sàn, không dằn lòng được, bèn cất lời khuyên một câu. Nhưng Cố Hạo Ninh vờ như không nghe thấy, chẳng hề có chút phản ứng, Vu Tiểu Phong thở dài, mở tủ quần áo, lấy tấm chăn mỏng hơn, nhẹ nhàng đắp lên người anh, sau đó chậm rãi mở cửa bước ra ngoài.

Cô rón rén ra phòng khách, may thay, cha mẹ của Cố Hạo Ninh vẫn chưa dậy, đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, chỉ mới bảy giờ rưỡi, còn sớm thế này, cô có thể đi đâu cơ chứ?

Sáng mồng Một, đường phố vắng tanh, gần như không người qua lại. Một mình Vu Tiểu Phong lang thang trên phố tĩnh lặng, giờ này hầu hết các trung tâm thương mại và quán xá đều chưa mở cửa. Đi được nửa buổi, cuối cùng Vu Tiểu Phong cũng tìm được một tiệm McDonald’s mở cửa 24 giờ, bèn đẩy cửa bước vào, bên trong chỉ có mỗi nhân viên. Cô gọi một chiếc hambuger, một cốc sữa nóng, sau đó một mình ngồi trong góc khuất, đôi tay rét cóng cầm cốc sữa nóng hổi ủ ấm, lúc này mới cảm nhận được một chút ấm áp.

Vu Tiểu Phong chậm rãi dùng bữa sáng với vẻ nhàn nhã, khoan thai mà bình sinh hiếm khi nào có được. Ăn xong, cô nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến chín giờ. Cô hỏi nhân viên, được biết cách đó không xa có một siêu thị chắc đã mở cửa. Trước kia, mỗi khi ở trong nước, mồng Một Tết, cô đều mang theo một số thứ đến viện phúc lợi thăm thầy cô. Cô vốn tưởng rằng năm nay sẽ không có thời gian, ngờ đâu so với mọi năm lại còn rãnh rỗi hơn nhiều. Nói không chừng, cô có thể “đóng đô” ở viện phúc lợi cả ngày luôn ấy chứ.

Cô đến siêu thị mua trái cây, bánh ngọt rồi chọn thêm kẹo, dụng cụ học tập để phát tặng cho người già và trẻ em trong viện. Gần mười một giờ, cô xách hai bịch nặng trĩu, bước vào viện phúc lợi.

“Chào cô! Cô đến tìm ai?” Vu Tiểu Phong nhất thời quên mất giờ mình đang là Lâm Nhược Kỳ, đúng lúc cô mỉm cười gật đầu chào bác bảo vệ họ Lý thì ông đã cất tiếng hỏi cô với vẻ nghi hoặc.

“Ơ, cháu… cháu có đọc tin viết về viện phúc lợi trên báo, cháu rất cảm động nên muốn đến thăm các thầy cô và bọn trẻ, nhân tiện tặng một vài thứ để thể hiện chút tấm lòng.” May mà Vu Tiểu Phong phản ứng nhanh nhạy, tức thì nhớ ra có tờ báo viết bài về viện phúc lợi của bọn cô dạo trước, bèn tranh thủ lấy nó làm cái cớ mà nghe chừng hợp lý.

“Ha ha, cảm ơn cô! Tuy trước kia cũng có không ít người hảo tâm đến nhưng ngay mồng Một Tết thì cô là người đầu tiên đấy! Chắc đây là lần đầu tiên cô đến nhỉ? Mời cô đăng ký tên họ trước, giờ tôi sẽ đi mời giáo viên trực ca dẫn cô đi tham quan một vòng!” Bác Lý thực sự nghĩ cô là người hảo tâm, bèn nhiệt tình gọi điện cho thầy Lưu Hy đang trực ban.

“Vâng, thế thì phiền bác ạ! Cảm ơn bác nhiều!” Tuy Vu Tiểu Phong quen thuộc và hiểu rõ viện phúc lợi như lòng bàn tay nhưng cô sợ bị bác Lý nhận ra điều bất thường, đành vờ tỏ vẻ phấn khởi chờ thầy Lưu Hy đến, chuẩn bị tham quan nơi mình để sinh sống hơn hai mươi năm, y như một người lạ.

Lưu Hy dẫn Vu Tiểu Phong lần lượt tham quan nơi ở của các cụ già neo đơn và trẻ em mồ côi, tàn tật. Tại đó, cô bất ngờ gặp Hiệu trưởng Lư với mái đầu bạc trắng đang đi tuần, đôi mắt không khỏi đỏ hoe, bờ mi ươn ướt.

Suốt bao năm nay, Hiệu trưởng Lư vẫn luôn xem những đứa trẻ trong viện như chính con ruột của mình, mỗi lần Tết đến, bà đều khăng khăng ở lại viện phúc lợi, cùng đón tết với đám trẻ nơi này nên bọn trẻ trong viện đều quen gọi bà là “mẹ Lư”.

Vu Tiểu Phong cũng dành cho bà một tình cảm rất sâu đậm. Cô nhớ rõ năm mình bị đưa vào viện phúc lợi, lúc đó cô vừa tròn năm tuổi. Cô rất sợ sấm sét nên mỗi lần mưa dông, Hiệu trưởng Lư luôn dẫn cô vào phòng bà rồi ôm cô ngủ cùng. Năm tám tuổi, một đêm bỗng dưng cô bị sốt cao, cũng là Hiệu trưởng Lư tận tình chăm sóc cô suốt đêm trong phòng y tế. Bà như một người mẹ, không ngừng thay khăn, lau mồ hôi cho cô, nắm lấy tay cô, khẽ ngân nga hát ru để cô không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Một năm rồi lại một năm trôi qua, Hiệu trưởng Lư cứ thế cống hiến hết tuổi trẻ, tình yêu cho những người già và trẻ em trong viện phúc lợi, không thể lo toan cho gia đình của riêng mình. Vu Tiểu Phong nhớ trong bài báo đó có nhắc đến chuyện chồng của Hiệu trưởng Lư đã qua đời vì bệnh nhồi máu cơ tim bột phát mấy tháng trước, khi ấy, bà đang chăm sóc một cụ già neo đơn ốm nặng, không được nhìn mặt người bạn đời của mình lần cuối…

“Cô Lâm, cô vẫn ổn chứ?” Thấy đôi mắt ngấn lệ của Vu Tiểu Phong, Lưu Hy hơi ngẩn người, cô này sao thế kia? Không khỏe ư? Ông vội hỏi: “Có phải cô không khỏe chỗ nào không? Viện của chúng tôi có phòng y tế!”

“Dạ không, không ạ!” Vu Tiểu Phong vội cầm nước mắt, bước đến cạnh Hiệu trưởng Lư, nắm lấy tay bà, nói: “Do cháu quá cảm động thôi ạ! Trước kia, cháu có nghe chuyện của hiệu trưởng, cháu rất khâm phục những gì cô vẫn cố gắng làm cho các cụ già và trẻ em, giờ được tận mắt trông thấy hiệu trưởng quan tâm tới bọn trẻ thế này, cháu thực sự rất cảm động!”

“Ha ha, quá khen, quá khen, cháu cũng là người có tấm lòng nhân ái. Thực sự rất cảm ơn cháu đã đến thăm người già và bọn trẻ trong một ngày đặc biệt thế này!” Hiệu trưởng Lư nắm lấy tay Lâm Nhược Kỳ, một cảm giác thân thiết và ấm áp quen thuộc từ lòng bàn tay truyền sang Vu Tiểu Phong.

Kể từ khi linh hồn của Vu Tiểu Phong nhập vào thân xác của Lâm Nhược Kỳ, cô đã không còn cơ hội cảm nhận hơi ấm như giữa những người thân thế này. Hễ nhớ đến nỗi cô độc và quạnh quẽ đêm qua, cộng thêm thái độ lạnh lùng, hờ hững của Cố Hạo Ninh sáng nay, Vu Tiểu Phong không nén nỗi chua xót ứ đầy trong lòng. Cô mong muốn được nhào vào lòng Hiệu trưởng Lư như lúc xưa biết bao… nhưng cuối cùng, cô chỉ có thể khẽ mỉm cười lễ phép, chậm rãi chôn chặt tất cả tình cảm quyến luyến và thống khổ dưới đáy tim.

Vu Tiểu Phong đã tham quan toàn bộ viện phúc lợi qua sự dẫn dắt và giới thiệu của Lưu Hy và Hiệu trưởng Lư. Sau khi chia hết đồ đã mua cho các cụ già và trẻ nhỏ, cô bèn rời khỏi, vì nếu tiếp tục ở lại, cô sợ mình sẽ không kiểm soát được cảm xúc rồi để lộ ra sơ hở mất.

Chương 5: Bạn bè

Rời khỏi viện phúc lợi, Vu Tiểu Phong thẫn thờ lang thang trên phố, chợt một bảng hiệu Pizza Hut đập vào mắt cô.

Trên cửa kính quán dán tờ quảng cáo khổ to, vẽ chiếc bánh pizza sặc sỡ sắc màu trông ngon mắt đến phát thèm. Cô ngây ngẩn ngắm nhìn rồi bất giác bước vào quán, ngồi xuống.

“Chúc mừng năm mới! Cô muốn gọi món gì? Năm mới chúng tôi có…”

“Tôi muốn gọi một pizza hải sản cỡ lớn, một phần ốc sên đút lò, một phần cánh gà chiên, thêm một ly trà sữa, một bánh tiramisu.” Ngắt lời giới thiệu của nhân viên, Vu Tiểu Phong tuôn ra một tráng các món “combo thường lệ” mà lần nào đến Pizza Hut cùng Cố Hạo Ninh, cả hai đều gọi. Nhưng vừa dứt lời, cô liền ngẩn người. Sao cô lại quên mất, hôm nay chỉ có mình cô thôi?

“Thưa cô, cô ăn một mình sao?” Nhân viên có phần sửng sốt. Tuy khách hàng gọi nhiều là chuyện tốt nhưng một cô gái mảnh khảnh như cô mà lại gọi nhiều món đến thế, liệu có hơi quá chăng? Tâm niệm “khách hàng là Thượng đế”, cậu nhân viên tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.

“Nếu một mình cô không ăn hết, liệu cô có ngại để chúng tôi “tiêu diệt” giúp không?” Trong lúc Vu Tiểu Phong đang ngượng ngùng, định gọi lại món, bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Cô ngẩng đầu nhìn, thì ra là bác sĩ điều trị của cô, Giang Hàn Phi, bên cạnh còn dẫn thêm một bé trai chừng năm, sáu tuổi.

“Bác sĩ Giang, sao khéo vậy?”

“Ha ha, giờ ở ngoài bệnh viện, cô cũng không còn là bệnh nhân của tôi nên đừng gọi bác sĩ Giang nữa, cứ gọi tôi là Giang Hàn Phi. Nhóc này là cháu tôi, cô không phiền khi chúng tôi đường đột quấy rầy chứ?”

Trưa mồng Một tết, khách trong quán Pizza Hut thưa thớt vài người. Giang Hàn Phi vừa bước vào liền trông thấy Lâm Nhược Kỳ một mình ngồi trong góc, gương mặt đượm buồn nhưng lại gọi cả đống thức ăn. Chưa kịp nghĩ ngợi, đôi chân anh đã phản ứng nhanh hơn đầu óc, tự động bước đến bên Lâm Nhược Kỳ.

“Làm gì có chứ? Một mình tôi đang lo ăn không hết, khổ nỗi món nào cũng muốn ăn một tí, anh đến đúng lúc lắm đó!”

Một mình lang thang bên ngoài suốt buổi sáng, nỗi cô đơn sớm đã bủa vây Vu Tiểu Phong. Giờ có người quen dùng bữa cùng, âu cũng có thể tạm thời giúp cô thoát khỏi niềm khắc khoải, sầu thương. Cô bèn nở nụ cười chân thành, gọi hai chú cháu Giang Hàn Phi ngồi xuống.

Cháu của Giang Hàn Phi tên là Tần Lãng, con trai anh họ Tần Lượng của anh. Cậu nhóc từ nhỏ đã thích bám theo ông chú Giang Hàn Phi đẹp trai, phóng khoáng. Giang Hàn Phi cũng hứa sẽ dẫn Tần Lãng đến Pizza Hut ăn, khó khăn lắm mới ngóng được ngày mùng Một Giang Hàn Phi rỗi rãi, chưa đến mười hai giờ, Tần Lượng đã đưa con trai đến nhà anh, lôi anh ra khỏi đống chăn êm nệm ấm, hai chú cháu thẳng tiến đến quán Pizza Hut. Còn Tần Lượng và vợ vui vẻ bỏ lại Tần Lãng, chớp lấy cơ hội dắt nhau đi hưởng thụ thế giới ngọt ngào của hai người rồi.

“Cô xinh đẹp ơi, sao cô lại ngồi ăn một mình ở đây? Cha mẹ cô đâu? Bạn bè cô đâu rồi?”

Bọn trẻ bây giờ đều rất láu lỉnh, Tần Lãng đúng là chú quỷ con ranh ma điển hình. Cậu bé thích cô xinh đẹp, hiền dịu trước mặt lắm, hơn nữa nghĩ thấy ông chú Giang Hàn Phi của mình, người xưa nay luôn được bao cô gái theo đuổi lại chủ động ngỏ ý dùng bữa cùng nhau, cộng thêm nãy giờ cứ vờ lơ đãng liếc nhìn người ta, cậu bé Tần Lãng cũng thầm đoán ra được phần nào. Đôi mắt tinh quái đảo một vòng, cậu nhóc bắt đầu “đổ dầu vào lửa”.

“Tần Lãng, sao cháu lắm lời thế hả?” Thoáng thấy nét mặt buồn bã và cô đơn lướt qua mắt Lâm Nhược Kỳ, Giang Hàn Phi vội quát khẽ Tần Lãng, hòng ngăn câu hỏi của cậu nhóc.

Giang Hàn Phi rất hiếm khi tỏ ra hung dữ với Tần Lãng, cậu còn tưởng mình đang giúp Giang Hàn Phi theo đuổi người ta, thế mà lại nghe ông chú quát mình như vậy, mắt cậu nhóc liền đỏ hoe vì ấm ức.

“Không sao, không sao. Con nít mà, hiếu kỳ cũng là chuyện bình thường.”

Vu Tiểu Phong thấy Tần Lãng sắp khóc đến nơi, bèn hấp tấp liếc mắt ra hiệu với Giang Hàn Phi rồi mỉm cười nói với cậu bé: “Cha mẹ cô đều mất rồi. Cô cũng không có nhiều bạn bè, ngày đầu năm mọi người đều không rảnh nên cô đành ra ngoài ăn một mình. Cháu xem, cháu hạnh phúc biết chừng nào, có chú dắt đi ăn Pizza Hut, cô ngưỡng mộ lắm đấy!”

Dù có lanh lợi, lém lỉnh cỡ nào thì trẻ con vẫn là trẻ con, rất đơn thuần. Nhìn gương mặt đầy vẻ ngưỡng mộ của Vu Tiểu Phong, cậu bé Tần Lãng ngỡ cô không vui thật liền an ủi: “Cô xinh đẹp, cô không cần ngưỡng mộ cháu đâu! Chú cháu bận chết luôn ấy chứ, cháu phải năn nỉ lắm chú mới chịu dắt cháu đi đúng lần này! Chứ không như ban nãy, vừa trông thấy cô, chú liền ba chân bốn cẳng chạy qua đòi ăn cùng cô! Nên giờ là hai chú cháu cùng cô ăn cơm đó! Sau này, cháu và chú đều là bạn của cô rồi, nếu bạn cô lại không rảnh thì cô cứ tìm hai chú cháu cháu đi ăn Pizza Hut chung nhé! Cháu và chú đều thích cô lắm, đúng không, chú?”

Tần Lãng cố nháy mắt lia lịa với Giang Hàn Phi, nhưng muốn nói, chú xem, cháu trai chú hào hiệp chưa, thông minh chưa? Tuy bỗng nhiên bị chú mắng oan nhưng cháu vẫn cố tạo cơ hội giúp chú, chú còn không mau mau chớp thời cơ mà thể hiện đi à?!

“Thằng quỷ con, muốn chú dẫn đi ăn Pizza Hut nhiều thì cứ nói thẳng đi, mắc mớ gì còn lôi người ta vào cùng hả? Mau ăn đi, không nguội bây giờ!”

Giang Hàn Phi chán nản vò vò đầu Tần Lãng, thằng quỷ này, thật ranh ma quá! Chẳng biết Tần Lượng và chị dâu nuôi dạy thế nào mà nó lại ra vậy nữa! Nếu trẻ em bây giờ đều láu lỉnh như cậu nhóc, anh chẳng dám có con mất, sao mà quản nổi chứ!

“Cháu của anh dễ thương lắm!”

Vu Tiểu Phong vẫn giữ nguyên nụ cười. Cô vốn thích con nít, một đứa bé vừa thông minh lại hiểu ý người khác như cậu bé Tần Lãng càng khiến cô cảm thấy ấm lòng. Cô lại có suy nghĩ hoàn toàn trái ngược Giang Hàn Phi, nếu cô và Hạo Ninh cũng có được một đứa con như thế thì hạnh phúc biết bao…

“Nó ấy à, giỏi nhất là ngọt miệng dẻo mồm thôi! Nhưng có một điều mà ban nãy Tần Lãng nói không sai, sau này cô có thể xem chúng tôi là bạn, rãnh rỗi thì cùng tán gẫu hay ăn uống gì đó. Dù gì tôi cũng là một gã độc thân, thời gian làm việc lại lộn xộn, cũng chẳng có nhiều bạn bè, nếu cô không chê tôi hơi chậm trong đối đáp, ứng xử thì có thể cân nhắc tôi là một chiếc thùng rác dự bị đã trút bầu tâm sự cũng được.” Thấy Vu Tiểu Phong không ngại ngùng trước những lời của Tần Lãng, Giang Hàn Phi bèn nửa thật nửa đùa nói. Anh không biết tại sao mồng Một Tết mà cô lại một mình lẻ loi ngồi đây ăn trưa, lại nhớ chuyện chồng cô tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt suốt thời gian cô nằm viện, trong lòng Giang Hàn Phi không khỏi dấy lên chút thương cảm. Một người phụ nữ tốt như cô xứng đáng được nhận sự đối xử tốt hơn, dù anh không có duyên cùng cô sánh đôi nhưng quan tâm tới cô trong vai trò người bạn, vẫn được chứ?

“Bảo một bác sĩ tài năng tiếng tăm lừng lẫy làm thùng rác trút bầu tâm sự cho tôi, thật nói quá rồi!” Vu Tiểu Phong cười trừ. Cô vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc của mình và Cố Hạo Ninh, chỉ xem lời nói của Giang Hàn Phi như câu nói đùa đầy thiện ý và khách sáo, chứ không thực sự để tâm.

“Tôi nói thật đó. Lâm Nhược Kỳ, tôi mong chúng ta có thể trở thành bạn của nhau.” Nhìn biểu cảm hờ hững của cô, vẻ mặt Giang Hàn Phi bỗng trở nên nghiêm túc. Những lời ban nãy, tuy anh nói với vẻ đùa vui nhưng tâm ý trong đó lại rất nghiêm túc.

“Anh?” Nhìn vẻ mặt chân thành, tha thiết của Giang Hàn Phi, Vu Tiểu Phong hơi sững người. Chỉ mới ăn chung một bữa mà mối quan hệ từ bác sĩ – bệnh nhân phút chốc đã tiến sang giai đoạn bạn bè rồi ư? Cái… cái này có phải là nhanh quá không?

Nhưng hễ nhớ đến những săn sóc mà Giang Hàn Phi đã dành cho mình trong lúc còn nằm viện, con tim Vu Tiểu Phong chợt thấy ấm lại.

Từ khi biến thành Lâm Nhược Kỳ, cô chẳng còn ai để cùng trò chuyện. Dù là bạn bè, người thân của Lâm Nhược Kỳ hay những người quen trước kia của mình, cô đều không thể và cũng không dám tiếp cúc với họ. Cho nên giờ có thể kết thêm được một người bạn, cô thấy vui lắm.

Nghĩ vậy, Tiểu Phong bèn nở nụ cười chân thành. “Thế thì tôi vui lắm, có được một người bạn làm bác sĩ! Nhưng sau này anh đừng chê tôi phiền phức nhé!”

“Ha ha, tuyệt đối không đâu! Được làm bạn của cô là niềm vinh hạnh lớn của tôi!” Giang Hàn Phi cũng bật cười sảng khoái.

Hôm đó, Vu Tiểu Phong đã trải qua một bữa trưa ngập tràn vui vẻ. Bước ra khỏi quán Pizza Hut, cậu bé Tần Lãng lại mè nheo đòi đến khu vui chơi, dù gì Vu Tiểu Phong cũng đang buồn, không biết nên đi đâu để giết thời gian, bèn đi cùng hai chú cháu Giang Hàn Phi đến đó.

Cả ba lần lượt chơi các trò nhẹ nhàng như đu quay ngựa gỗ, vượt thác… Buồng đu quay chầm chậm lên cao, ngồi bên trong, cuối cùng Vu Tiểu Phong không kìm được tò mò hỏi: “Tần Lãng, cháu thích chơi những trò này à? Hình như bọn trẻ cỡ tuổi cháu đều thích chơi mấy trò tàu lượn gì đó, còn vừa chơi vừa la hét ầm ĩ nữa.”

“Tần Lãng nhà ta trước giờ rất hiểu chuyện và chín chắn, không thích chơi mấy trò trẻ con nhảm nhí kia! Đúng không, Tần Lãng?” Giang Hàn Phi tiếp lời Vu Tiểu Phong, nháy mắt với Tần Lãng.

“Chính xác!” Cậu bé Tần Lãng thông minh đương nhiên hiểu ý của Giang Hàn Phi. Cậu nhóc biết điều hướng ra ngoài cửa sổ. Haizzz, không phải phong cảnh bên ngoài đẹp gì cho cam, mà thực ra cậu không muốn tiếp tục làm kỳ đà cản mũi hai người lớn kia nữa! Hứ, chẳng trách hôm nay cha mẹ vừa ném mình cho chú là liền biệt tăm tích, e rằng hai người họ cũng sớm chê mình là kỳ đà cản mũi rồi! Thật uổng công mình thật lòng nghĩ bố tốt bụng, giúp mình tìm chú đòi nợ, còn tưởng bở hôn cái chụt to thật lên má bố nữa, thật ngốc chết đi được!

Nhìn vẻ mặt ủ dột của Tần Lãng, Vu Tiểu Phong nghi hoặc nhìn sang Giang Hàn Phi, dùng ánh mắt hỏi anh có chuyện gì thế? Giang Hàn Phi chỉ toét miệng cười tỉnh bơ, tỏ ý cô không cần phải để ý.

“Sau khi ra viện, cô thấy chỗ nào không khỏe không? Ngồi trong này có chóng mặt không?” Vòng đu quay chậm rãi chuyển động, Giang Hàn Phi mỉm cười hỏi.

“ Cũng ổn. Dạo này hầu như tôi đều ở nhà tĩnh dưỡng, cảm thấy sức khỏe cũng hồi phục kha khá rồi. Đu quay này xoay rất chậm nên tôi không thấy khó chịu.”

“Thế thì tốt, tôi nghe Tần Lượng nói cô và công ty anh ấy đã bàn bạc xong xuôi, qua Tết cô sẽ đến đó làm?”

“Vâng, không ngờ họ lại thực sự tuyển tôi. Ban đầu tôi còn lo mình không có bằng cấp, chứng chỉ, họ sẽ không nhận mình. Lần này thật lòng phải cảm ơn anh và Tần Lượng rất nhiều!” Nhắc đến công việc mới, Vu Tiểu Phong bèn lộ vẻ cảm khích.

“Tôi đâu có giúp được gì. Đó cũng là do bản thân cô có năng lực, cô phải tự tin lên!” Giang Hàn Phi cười khích lệ cô.

“Tự tin hơn?” Con tim Vu Tiểu Phong chợt thắt lại, cô nhớ lại hai năm trước bên kênh đào Strasbourg, Cố Hạo Ninh cũng cười ấm áp như thế rồi nói: “Cô ngốc, phải tự tin chút chứ!”

“Nhược Kỳ? Cô… vẫn ổn chứ?” Giang Hàn Phi nhìn gương mặt thất thần của cô, quan tâm hỏi. Vừa vặn lúc ấy vòng đu quay dừng lại, đến phiên họ đi ra.

“Tôi… không sao, tôi chợt nhớ trong nhà vẫn còn chút chuyện, tôi phải về rồi!”

Vu Tiểu Phong hấp tấp lao ra khỏi buồng đu quay trước tiên, bỗng dưng cô muốn trông thấy Cố Hạo Ninh biết bao, dĩ vãng như những thước phim vùn vụt lướt qua trong đầu, sự ấm áp của Cố Hạo Ninh, sự chu đáo của anh, hình ảnh anh ôm cô, hôn cô…

Chiếc van xả ký ức mở tung, tất cả hồi ức như dòng thác lũ cuồn cuộn dâng trào, nhấn chìm cô. Cô nhớ Cố Hạo Ninh, cô nhớ anh! Dù anh phớt lờ cô, dù anh lạnh lùng, thờ ơ với cô nhưng anh vẫn là người mà cô yêu tha thiết! Cô muốn gặp anh, muốn gặp anh ngay tức khắc!

Vu Tiểu Phong hối hả gật đầu chào từ biệt Giang Hàn Phi: “Lần sau liên lạc nhé!” rồi xoay người chạy thẳng ra cổng. Cô nóng lòng muốn bay ngay về nhà để gặp người đàn ông khiến cô oằn mình đau đớn trong nỗi nhớ, mong mỏi đến phát điên kia…

“Lâm Nhược Kỳ…”

“Cô xinh đẹp ơi…”

Giang Hàn Phi và cậu bé Tần Lãng nhìn theo bóng dáng thoắt cái đã biến mất kia, sửng sốt, trong lòng không khỏi thắc mắc, cô ấy làm sao vậy?

“Chú ơi, chúng ta có cần đuổi theo không?” Tần Lãng phá tan bầu không khí im lặng.

“Giờ sao còn đuổi kịp.” Giang Hàn Phi cười khổ, lắc đầu. “Vả lại, ban nãy không phải cô ấy đã bảo phải về nhà sao, chúng ta cũng đâu thể theo đến tận nhà người khác, đúng không?”

“Ồ, vậy chúng ta làm gì giờ?” Tần Lãng cũng bó tay.

“Làm gì ư? Chơi tiếp chứ gì nữa! Được rồi, giờ không còn cô Lâm đi chung nữa, mấy yêu sách ban nãy cháu mới đưa ra giờ có cần bắt đầu luôn không?” Giang Hàn Phi cười, hỏi.

“Cần, cần, cần! Tốt quá! Tốt quá đi!”

Thực ra Tần Lãng thích nhất là mấy trò chơi cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc, thảm bay, tháp du hành vũ trụ, nhưng Giang Hàn Phi lo lắng Lâm Nhược Kỳ mới ra viện chưa được một tháng e rằng sẽ không chịu được, lại không muốn mình chơi đùa cùng đứa cháu, bỏ mặc cô một mình, vì thế anh bèn lén tìm cơ hội thì thầm một hồi với cháu mình, nửa đe dọa nửa dụ dỗ, hứa sau này sẽ dẫn cậu nhóc chơi tất cả các trò, Tần Lãng mới chịu đồng ý chỉ chơi mấy trò phù hợp với Lâm Nhược Kỳ.

“Thế còn không mau đi?!” Giang Hàn Phi nắm lấy bàn tay bầu bĩnh của Tần Lãng, kéo cậu nhóc chạy về hướng khu tàu lượn náo nhiệt nhưng trong lòng thì trĩu nặng u buồn. Lâm Nhược Kỳ rốt cuộc có chuyện gì rồi?

Full | Tiếp trang 2

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ