Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Tình yêu kiên cường hơn cái chết - Phần 4: Tình chuyển phong hồi

Trang 10

Full | Lùi trang 9 | Tiếp trang 11

Chương 1: Sinh linh mới

“Cô suy nghĩ đến đâu rồi?”

Trong phòng bệnh, Giang Hàn Phi lặng lẽ nhìn người con gái đang ngồi trên giường, trước mặt mình.

Hai cánh tay thon gầy đan chéo đặt trên đầu gối, đầu cúi gằm, trên mặt dường như không một nét biểu cảm, cả người như chìm trong thinh lặng, chỉ có hàng mi khẽ lay động kia tiết lộ tâm trạng của cô lúc này không hề bình tĩnh chút nào.

Dường như rất lâu sau, cuối cùng cô mới ngẩng lên, vẻ mặt dần trở nên kiên định, quyết tâm, rành rọt, chậm rãi nói từng từ: “Tôi vẫn quyết định giữ lại đứa trẻ này.”

“Cô…” Khoé môi Giang Hàn Phi bỗng co giật nhưng anh chỉ thốt ra một từ rồi im lặng.

Anh nhìn vào đôi mắt đen láy kia, trong đôi mắt trầm lặng như nước kia sao lại có thể ẩn chứa quyết tâm dũng cảm và kiên định như thế? Anh còn biết nói gì hơn nữa chứ? Câu trả lời này khiến anh thảng thốt nhưng không nằm ngoài dự liệu.

Đúng, đáng lẽ anh nên sớm nghĩ đến. Từ ba hôm trước, ngay khoảnh khắc cô nở nụ cười sung sướng khi biết tin mình có thai, thậm chí, lúc cô không hề do dự hiến thận cho chồng nửa năm trước, anh liền biết rằng, đối với những chuyện liên quan đến người đàn ông kia, cô luôn luôn bất chấp tất cả, thậm chí không tiếc đặt cược bằng chính mạng sống của mình.

Giang Hàn Phi định nói thêm gì đó thì Dương Tuyết Tuệ đi vào. “Bác sĩ Giang, hai mươi phút sau anh có ca mổ sỏi mật, giờ chuẩn bị được chưa?”

“Được, tôi biết rồi!”

Giang Hàn Phi thở dài, thất thiếu đi ra khỏi phòng bệnh.

“Cạch!” Nghe tiếng cửa khẽ khàng đóng lại, vẻ mặt kiên định của Lâm Nhược Kỳ dần dịu xuống. Cô dè dặt đặt tay lên bụng mình, chăm chú cảm nhận sinh linh bé nhỏ kia đang nằm bên trong, khoé môi cong lên thành nụ cười chua chát.

Liệu cô thực sự có cơ hội bình an sinh hạ đứa trẻ này không? Lần này rốt cuộc là trời xanh mở lòng thương xót cô hay vận mệnh lại tàn nhẫn trêu đùa cô thêm lần nữa?

Bưởi trưa ba ngày trước, sau khi đọc xong nhật ký của Cố Hạo Ninh, cô bèn nguội lòng, thu dọn đồ đạc rời khỏi “mái ấm” kia, sau đó đến công ty xin nghỉ việc.

Đến khi hoàn tất các thủ tục nghỉ việc, trời đã nhá nhem tối, tay xách va li, cô buồn rầu bước ra khỏi công ty, đột nhiên cảm thấy bụng đau quặn. Mắt hoa lên, cô loạng choạng như sắp ngã nhào xuống đất, đúng lúc đó một đôi tay ấm áp đưa ra, đỡ lấy cơ thể lảo đảo của cô.

Giữa lúc choáng váng, cô ngẩng lên, nào ngờ lại chính là Giang Hàn Phi!

Vốn dĩ cô xin nghỉ việc, ngoài muốn trốn tránh Cố Hạo Ninh cũng một phần muốn tránh mặt Giang Hàn Phi. Nào ngờ ngay sáng hôm đó, sau khi cô rời khỏi bệnh viện, Giang Hàn Phi liền gọi điện cho anh họ của mình là Tần Lượng, bảo anh ấy chú ý kĩ tình trạng của cô. Chô nên trong lúc cô còn đang làm thủ tục ở trên phòng thì Giang Hàn Phi đã vội vàng chạy đến bên dưới công ty, đứng đợi cô.

Giang Hàn Phi tức tốc đưa cô vào bệnh viện, sau khi kiểm tra, cô mới biết rằng mình đã có thai hơn một tháng. Nhẩm tính thời gian, chính là từ cái đêm duy nhất giữa cô và Cố Hạo Ninh!

Cô còn chưa kịp vui mừng, bác sĩ Lộ đi vào với vẻ mặt đầy lo âu. “Không phải chú đã nói, cháu tạm thời không nên có con sao? Gọi chồng cháu đến đây, chúng ta cùng bàn bạc, chuyện này không thể đùa được!”

“Không cần đâu a.” Cô cúi đầu. “Cháu đã quyết định ly dị với anh ấy rồi.”

“Ly dị?” Bác sĩ Lộ ngẩn ra. Ông nhìn gương mặt buồn bã của Lâm Nhược Kỳ, thở dài. “Nếu hai người đã ly hôn, vậy dễ rồi. May là hiện giờ cái thai vẫn còn nhỏ, phá thai không đến nỗi phiền phức lắm, cháu xem thử muốn làm ở khoa Sản ở đây hay là tới bệnh viện khác?”

Lâm Nhược Kỳ ngẩng lên, chậm rãi đáp: “Cháu không muốn phá thai, cháu muốn giữ lại đứa trẻ này.”

“Cái gì?” Bác sĩ Lộ mở to mắt sửng sốt. “Cháu muốn giữ lại đứa bé này? Cháu có biết nó có nghĩa là gì không hả? Cháu giờ chỉ mới có thai hơn một tháng, đến lúc chuyển dạ ít nhất cũng còn đến bảy, tám tháng nữa, trong mấy tháng này, bất cứ lúc nào cháu cũng có khả năng gặp nguy hiểm, mỗi lần như thế đều rất có thể lấy mạng của cháu và đứa bé! Không nói đâu xa, chính ngay tình huống hôm nay, may mà nhập viện kịp thời, nếu không…”

“Cháu biết!” Lâm Nhược Kỳ ngắt lời ông, ánh mắt thành khẩn đầy quyết tâm, kiên định. “Cháu biết nếu muốn giữ lại đứa bé này, cháu sẽ phải mạo hiểm rất lớn, cháu cũng biết, dù mình luôn phải gánh chịu rủi ro về tính mạng thế này, cuối cùng cũng không chắc có thể mẹ tròn con vuông… Nhưng cháu vẫn muốn thử, muốn giữ lại nó. Nó là thứ duy nhất mà cháu có được hiện giờ.”

Lâm Nhược Kỳ cúi xuống, nhìn phần bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, không ngờ lúc này cô lại mang cốt nhục của Hạo Ninh. Sao cô có thể từ bỏ? Sao cô đành lòng từ bỏ chứ? Đó là con của cô và anh…

“Cô điên rồi ư?”

Chợt vang lên một giọng trầm khàn đè nén giận dữ và đau xót, chất vấn Lâm Nhược Kỳ, cô ngẩng lên, bần thần nhìn Giang Hàn Phi trước mặt. Bác sĩ Lộ đã rời đi tự khi nào, trong phòng chỉ còn lại cô và Giang Hàn Phi.

“Cô nợ hắn cái gì hả? Tại sao cứ hết lần này đến lần khác hy sinh vì hắn? Cô đã quyết định ly hôn với hắn rồi, tại sạo vẫn còn muốn giữ lại đứa con của hắn làm gì? Nếu cô chỉ muốn có một đứa con, có thể đợi sau này sức khoẻ hồi phục, chúng… chúng ta…”

“Tôi muốn con của anh ấy.” Lâm Nhược Kỳ ngắt lời Giang Hàn Phi. “Thứ tôi muốn là con của chồng tôi.”

“Chồng?” Giang Hàn Phi bật cười nhưng nghe đắng chát đầu môi. Liệu anh có nên nhắc nhở cô, cái người đó đã sắp trở thành “chồng cũ” của cô rồi?

Nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, tất cả những lời mỉa mai đều chẳng thốt ra được. Giang Hàn Phi không khỏi nhớ lại nửa năm trước, khi Lâm Nhược Kỳ nằm trên bàn mổ chờ phẫu thuật, vẻ mặt tĩnh lặng, bình thản và an nhiên biết bao. Cô lúc ấy, không một chút sợ hãi, lo lắng, chỉ ngập tràn hạnh phúc và thoả mãn. Đó là lần đầu tiên Giang Hàn Phi thấu hiểu, cái gì gọi là khắc cốt ghi tâm, cái gì là một lòng sắt son.

“Cô cứ suy nghĩ thêm ba ngày nữa. Bác sĩ Lộ và tôi đều hy vọng cô có thể cẩn thận suy nghĩ thêm.”

Dứt lời, Giang Hàn Phi đứng dậy, như không thể chịu dựng nổi nỗi bi thương nhường kia, đi thẳng ra ngoài, không hề ngoảnh đầu lại.


Chương 2: Quyết đoán

“37.1 độ, vẫn không đến nỗi sốt.”

Dương Tuyết Tuệ nhận lấy nhiệt kế của Lâm Nhược Kỳ ra lướt nhìn rồi đặt lại vào trong khay.

“Khoảng chừng nào tôi có thể xuất viện?” Lâm Nhược Kỳ vừa cái cúc áo vừa mỉm cười hỏi Dương Tuyết Tuệ.

“Tôi làm sao biết khi nào chị xuất viện. Tình trạng của chị khó nói lắm, dù hết bệnh rồi nhưng bác sĩ muốn chị nằm viện tiếp, không phải chị vẫn phải nằm tiếp sao?”

“Y tá Dương… Những lời này của cô…” Nụ cười trên gương mặt Lâm Nhược Kỳ đông cứng, sao cô có cảm giác Dương Tuyết Tuệ đang nói bóng gió, hình như cô ấy rất ác cảm với cô? Lần trước cô nằm viện vì tai nạn, thái độ của cô y tá này chẳng phải rất ân cần sao?

“Chị bây giờ là thai phụ, không vào khoa Sản, lại chạy đến nằm phòng bệnh cao cấp ở khoa Ngoại tổng quát chúng tôi, chị không cảm thấy kỳ cục sao?”

“Kỳ cục? Nhưng cái này là bác sĩ Giang…”

“Đúng, là anh ấy! Tôi biết là anh ấy, có bệnh viện đều biết là anh ấy!” Dương Tuyết Tuệ đột nhiên cầm nhiệt kế trong khay lên, ra sức vấy thật mạnh, như có thù với cái nhiệt kế vậy.

“Y tá Dương, có phải tôi đã gây ảnh hưởng gì không tốt đến bác sĩ Giang không?”

Kỳ thực suốt mấy ngày nằm viện, Lâm Nhược Kỳ cũng lờ mờ cảm thấy được điều gì đó bất ổn nhưng cô không còn tâm tư để suy nghĩ nhiều, giờ Dương Tuyết Tuệ gợi chuyện, trong lòng cô đột nhiên sáng tỏ.

“Là chị hỏi đấy nhé, đừng có ở trước mặt bác sĩ Giang lại bảo tôi lẻo mép.” Dương Tuyết Tuệ dằn mạnh cây nhiệt kế xuống chiếc khay đựng, cô vốn là người thẳng tính, nín nhịn suốt mấy ngày nay, thực sự không muốn nhẫn nhịn hơn nữa.

“Chị Lâm, à, tôi nên gọi là chị Cố mới đúng, tôi không biết giữa chị và chồng chị rốt cuộc xe chuyện gì, nhưng cái thai mà chị đang mang là của chồng chị, đúng không? Thế tại sao chồng chị chưa bao giờ đến thăm chị, mà lại là bác sĩ Giang bên chúng tôi chăm sóc chị mỗi ngày? Tôi không hề muốn thăm dò chuyện riêng tư của chị. Thực tế, tôi chẳng tò mò, hứng thú với chuyện đời sống tình cảm của chị nhưng chị biết không, chỉ bởi vì chị, tương lai của Giang Hàn Phi sắp bị huỷ hoại chỉ trong phút chốc rồi!”

“Gì cơ?” Lâm Nhược Kỳ ngồi thẳng dậy, hai tay bất giác siết chặt chăn. “Vì tôi mà tương lại của bác sĩ Giang bị huỷ hoại ư? Rốt cuộc chuyện này là sao?”

“Còn sao nữa!” Dương Tuyết Tuệ cảm thấy câu hỏi của Lâm Nhược Kỳ quá buồn cười. “Không phải ban nãy tôi đã nói rồi sao, chị là một thai phụ, lại đi nằm ở phòng bệnh khoa Ngoại tổng quát chúng tôi, còn bắt Giang Hàn Phi ngày ngày chăm lo ba bữa cơm, chị không thấy kỳ cục sao?”

“Tôi… tôi không có bắt bác sĩ Giang…” Những lời mỉa mai gay gắt của Dương Tuyết Tuệ khiến Lâm Nhược Kỳ không nói nên lời, cô không cố tình làm thế, nhưng chuyện đã rồi, cô còn biết phản bác thế nào? Những lời ra tiếng vào khó nghe này có phải đã lan truyền khắp bệnh viện rồi không?

“Đúng, chị không chủ động, là do bác sĩ Giang tự nguyện. Anh ấy sợ chị trốn đi nên ép chị nằm ở phòng bệnh khoa Ngoại tổng quát, còn trả viện phí cho chị nữa. Còn chị, chỉ là yên lòng hả dạ tiếp nhận các hành động “tận tâm tận tuỵ” này, làm một bệnh nhân an phận thủ thường. Nhưng liệu chị có biết rằng người bác sĩ này chính vì “sự quan tâm đặc biệt” dành cho chị mà bị người ta viết thư tố cáo, tố cáo anh ấy tác phong không nghiêm chỉnh, quan hệ nam nữ bừa bãi, bệnh viện đã vào cuộc tiến hành điều tra rồi. Đáng lẽ năm nay anh ấy sắp sửa được thăng chức chủ nhiệm, giờ xem ra chắc xôi hỏng bỏng không rồi.”

Dương Tuyết Tuệ tuôn ra một tràng, dứt lời, phút chốc cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Thời gian vừa qua, các y bác sĩ trong khoa Ngoại tổng quát bọn cô hề nghĩ đến chuyện của Giang Hàn Phi đều cảm thấy đáng tiếc, bất bình, một bác sĩ ngoại khoa ưu tú với tiền đồ xán lạn, vậy mà lại sắp phải vì chuyện này mà rơi vào tình thế éo le, thật sự không đáng! Hơn nữa, theo như những gì cô đứng ngoài nhìn suốt thời gian qua, cái cô Lâm Nhược Kỳ này cũng chẳng hề xem Giang Hàn Phi ra gì. Giang Hàn Phi tội gì lại vì loại người này mà hy sinh cả tiền đồ của mình kia chứ?

Cô thầm bất bình, liếc nhìn Lâm Nhược Kỳ một cái mới phát hiện sắc mặt cô ta đã tái nhợt. Dương Tuyết Tuệ điếng hồn, những lời nói ban nãy liệu có nặng quá không? Mong đừng khiến cô bệnh nhân vốn õng ẹo này bị kích động để rồi xảy ra bất trắc.

Nghĩ vậy, Dương Tuyết Tuệ vội làm dịu bầu không khí: “y da, kỳ thực cũng không nghiêm trọng đến thế, có lẽ bệnh viện không tìm ra chứng cứ rồi cũng sẽ yên chuyện thôi. Dù sao thời gian này cô khuyên bác sĩ Giang chú ý chút. Tôi, khoa Ngoại tổng quát chúng tôi đều không mong trụ cột của mình xảy ra chuyện!”

Nói rồi, Dương Tuyết Tuệ cũng chẳng muốn ở lại thêm, cầm khay lên, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.

Hai hôm sau, Giang Hàn Phi bay đến Nam Kinh tham gia một cuộc hội thảo, đến chiều hôm sau anh về tới bệnh viện thì Lâm Nhược Kỳ đã rời khỏi đó.

“Tại sao không có sự đồng ý của cháu đã ký tên cho Lâm Nhược Kỳ ra viện rồi?” Giang Hàn Phi cầm biên bản xuất viện, tức giận đùng đùng xông vào văn phòng chủ nhiệm khoa Ngoại tổng quát.

“La hét cái gì?” Chủ nhiệm khoa Doãn Hải Bình cau mày, đóng cửa phòng lại. “Cậu còn mặt mũi đến hỏi tôi? Khi nhận bệnh nhân này, cậu đã thông qua ý tôi chưa? Cậu dám nói cậu nhận cô bệnh nhân đó mà không có một chút vấn đề nào không?”

“Có vấn đề gì sao? Cô ấy là bệnh nhân trước kia của cháu, không ai hiểu rõ tình trạng của cô ấy bằng cháu, tình trạng sức khoẻ của cô ấy hiện rất yếu, các biện pháp trị liệu mà cháu dùng có gì sai chứ?”

“Rất yếu? Một tuần trước, tình trạng của cô ấy đã ổn định lại rồi. Cho dù có nguy hiểm cũng là vì cái thai trong bụng cô ấy. Đó là chuyện của khoa Sản, đâu đến phiên cậu nhúng tay vào hả?”

“Thế cũng phải trực tiếp chuyển sang khoa Sản, chứ không phải cho cô ấy tự mình ra viện…” Giọng của Giang Hàn Phi càng lúc càng nhỏ, đầu cúi xuống.

“Hàn Phi, sao cháu lại thành thế này hả? Chẳng lẽ mấy tin đồn kia đều là thật sao?” Doãn Hải Bình lắc đầu, nhấn vai Giang Hàn Phi ngồi xuống ghế rồi rót cho anh một cốc nước. “Hàn Phi, suốt bao năm qua, chú là người dõi theo từng bước chân của cháu. Cháu đã phải chịu bao vất vả, khó khăn mới có được thành tích như ngày hôm nay. Sao lại không biết quý trọng chứ? Nếu cứ thế này, có phải mọi thứ của mình đều bị huỷ hoại hết cháu mới cam lòng sao?”

“Cháu...” Giang Hàn Phi nắm chặt chiếc cốc trong tay, không dám ngẩng đầu. Người đứng trước mặt không chỉ là cấp trên của anh mà còn là vị ân sư đã luôn dìu dắt, giúp đỡ, gửi gắm kỳ vọng nơi anh.

“Hàn Phi, chuyện tình cảm của cháu, chú vốn không muốn xen vào. Nhưng chuyện này liên quan đến vấn đề tác phong của bác sĩ điều trị, giờ phía bệnh viện cũng rất coi trọng, đang tiến hành điều tra kĩ lưỡng, chú chắc chắn sẽ dốc hết sức bảo vệ cháu nhưng cháu cũng phải hiểu chuyện một chút.”

Vỗ vỗ vai Giang Hàn Phi, Doãn Hải Bình rút lại biên bản xuất viện từ tay Giang Hàn Phi. “Cháu mới đi công tác về, nếu chiều không có ca mổ nào thì về nghỉ ngơi đi!”

“Không cần đâu ạ!” Giang Hàn Phi khẽ khàng đặt chiếc cốc giấy xuống bàn. “Cháu không sao.”

Dứt lời, anh bèn đứng dậy, xoay lưng, mở cửa phòng, bước ra ngoài.

Nhìn bóng lưng buồn bã, hiu quạnh của Giang Hàn Phi, Doãn Hải Bình biết nút thắt trong lòng anh vẫn chưa được cởi bỏ hoàn toàn. Thở dài, ông cất tờ biên bản đó vào ngăn kéo bàn làm việc, bên trong còn có một tờ đơn tự nguyện xuất viện, do Lâm Nhược Kỳ tự tay điền vào.

Chương 3: Cô hàn

“Cô giáo Lâm, hôm nay lại đi kiểm tra à? Tình trạng em bé thế nào?”

“Tốt lắm ạ, bác sĩ bảo các chỉ số đều tốt.” Lâm Nhược Kỳ cười, trả lời Hiệu trưởng Lư, nụ cười đong đầy hạnh phúc và vui sướng.

“Thế thì tốt! Cháu cũng phải chú ý sức khoẻ mình đó. Đã hơn bảy tháng rồi, cháu vẫn gầy thế này, phải ăn nhiều đồ bổ dưỡng vào! Đúng rồi, mấy tháng còn lại cháu đừng làm thêm nữa, cũng bớt đứng lớp, cứ yên tâm đợi sinh con đi!”

Hiệu trưởng Lư xót xa nhìn Lâm Nhược Kỳ, không biết tại sao, đối với cô gái này, bà luôn thấy gần gũi đến lạ, cảm giác như là con gái ruột của mình vậy, luôn muốn quan tâm đến cô nhiều hơn.

“Không sao, cháu rảnh quá nên cũng bức bối lắm, bọn trẻ đều rất ngoan, cháu ở chung với chúng vui lắm ạ!”

Lâm Nhược Kỳ cười dịu dàng, cô bây giờ thực sự rất vui vẻ.

Nửa năm trước, bước ra khỏi bệnh viện, cô không biết nên đi đâu, một mình cô đơn lang thang trên phố, nhìn biển người mênh mông, giữa lòng thành phố náo nhiệt nhưng không biết dưới gầm trời rộng lớn, liệu có chỗ nào cho cô dung thân, sống cuộc đời yên ổn.

Kéo va li, cô lang thang bước những bước chân vô định, đến khi hoàn hồn, mới sực phát hiện mình đã bất giác đi đến trước cổng viện phúc lợi.

Nhìn cảnh cổng quen thuộc, từng viên ngói, viên gạch thân thương ngày nào, cô như đứa trẻ phải chịu ấm ức cuối cùng đã trở về nhà. Những chua chát và đắng cay kìm nén trong lòng suốt bấy lâu phút chuốc vỡ oà, như dòng nước lũ vỡ bờ cuồn cuộn dâng trào, bao trùm lấy cô. Cô ngồi trên va li, đôi tay ôm ghì hai vai, oà khóc nức nở.

Sau đó, Hiệu trưởng Lư nghe bác bảo vệ kể tình trạng của cô, hối hả chạy ra, dẫn cô vào viện phúc lợi.

Cứ như thế, cô lại trở về viện phúc lợi. Cô trở thành cô giáo ở đây, có nơi ăn chốn ở, mỗi tháng còn nhận ba, bốn ngàn tiền lương, đủ để cô duy trì cuộc sống.

Để kiếm tiền lo cho con sau này, cô còn tranh thủ thời gian rảnh rỗi để làm thêm, lên mạng giúp người khác phiên dịch tài liệu tiếng Pháp. Lúc mới bắt đầu, vì cô không có bằng cấp, rất khó tìm việc nhưng sau đó, cô dần tạo được uy tín, thậm chí thỉnh thoảng nhận công việc phiên dịch ở hội nghị. Cô vốn đã tiết kiệm được một khoản tiền lớn nhưng do mấy lần nằm viện trước đó, phút chốc đã hao hụt đi nhiều…

“y da, con phải chú ý sức khoẻ của mình chứ, đừng làm việc vất vả quá! Mấy lần trước xảy ra chuyện, thật quá nguy hiểm!” Lời nói của Hiệu trưởng Lư cắt ngang mạch suy nghĩ của Lâm Nhược Kỳ, cô chùng mắt, mỉm cười cay đắng.

Hiệu trưởng Lư và những người khác đều nghĩ sức khoẻ cô quá yếu nên mới khó giữ đứa bé, nhưng không ai biết kỳ thực cô chỉ có một quả thận, lúc nào cũng nguy hiểm đến tính mạng vì đứa bé trong bụng này. Để tránh mặt Giang Hàn Phi, cô không đến bệnh viện nhân dân thành phố thêm lần nào. Khi đi khám Sản khoa, vì tình trạng sức khoẻ đặc biệt của cô, bác sĩ đề nghị xem thử các ghi chép điều trị trước kia của cô ở bệnh viện đó, cũng bị cô từ chối khéo.

Trong mấy tháng mang thai này, cô thường xuyên xảy ra vấn đề, lần nào cũng tưởng sẽ mất đi đứa bé, thậm chí mất đi tính mạng của mình nhưng lần nào cô cũng kiên cường vượt qua. Đứa bé trong bụng dường như cũng có sức sống mãnh liệt, từ đầu đến cuối đều dựa vào cô, cùng cô vượt qua hết ải này đến ải khác, bây giờ, cô càng lúc càng kiên định, tin rằng mình nhất định sẽ sinh hạ đứa trẻ này một cách bình an.

“Còn hơn hai tháng nữa là sinh rồi. Chồng cháu vẫn chưa biết sao?” Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Lâm Nhược Kỳ. Hiệu trưởng Lư thầm lo âu, sức khoẻ cô yếu thế, dù liều cả mạng sống sinh hạ đứa bé, một mình nuôi dạy con cũng gian nan vô cùng.

“Vâng. Bọn cháu đã ly hôn rồi.” Lâm Nhược Kỳ cúi gằm mặt. Mấy tháng nay, cô đã đổi số di dộng, đã không còn liên lạc gì với Cố Hạo Ninh nữa.

“Haizz, đáng thương nhất vẫn là trẻ con.” Hiệu trưởng Lư thở dài, nhìn vẻ mặt buồn rười rượi của Lâm Nhược Kỳ, bà cũng không nỡ khuyên nhiều, bèn dặn dò Lâm Nhược Kỳ về ký túc xá nghỉ ngơi, bà đi sắp xếp, trong thời gian này cố gắng để cô ít đứng lớp thì tốt hơn.

Lâm Nhược Kỳ mỉm cười cảm ơn Hiệu trưởng Lư rồi mới chậm rãi đi về ký túc xá. Nằm trên giường, nhìn trần nhà trắng xoá kia, đột nhiên cô cảm thấy quạnh quẽ khôn cùng.

Trời đã vào đợt rét đậm, mùa đông ở Thượng Hải xưa nay buốt lạnh vô cùng. Cơn rét cóng thấm sâu vào xương tuỷ, dù mặc bao nhiêu áo ấm cũng chẳng ngăn được, giống như toàn thân đều bị quấn chặt bởi lớp vải bông ướt sũng tuyết, từng luồng khí lạnh men theo từng lỗ chân lông len vào sâu tận bên trong mạch máu như bị đông cứng đến tê dại, chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào.

Nước mắt tuôn trào giữa cơn rét lạnh này, dường như muốn dùng chút hơi ấm mỏng manh đó khơi dậy những ký ức nóng hổi.

Đúng! Cô chưa bao giờ quên, cũng chưa hề chấm dứt nỗi mong nhớ kéo dài kia.

Không phải không nhớ mà là không thể.

Không thể gặp anh, chỉ cần gặp anh, tất cả những kiên cường và đè nén mà cô đang cố giả vờ e rằng sẽ tan thành mây khói chỉ trong phút chốc, chỉ cần gặp anh, có lẽ cô sẽ không thể nào xoay lưng rời đi một cách dứt khoát như thế nữa.

Cô chỉ có thể buông tay, đã không còn có thể quay đầu được nữa.


Chương 4: Đoàn tụ ngắn ngủi

“Chị dâu?”

Lâm Nhược Kỳ cầm một lon sữa bột đang định đặt vào xe đẩy, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng gọi quen thuộc.

Tay Lâm Nhược Kỳ chợt khựng lại, đang nghĩ có nên quay đầu đi không thì nghe tiếng bước chân vội vã chạy đến gần.

“Thật sự là chị ư? Chị… chị có thai rồi?”

Lâm Nhược Kỳ ngẩng lên, khi nhìn Đinh Hồng, vẻ mặt đầy bình thản và lạnh nhạt. “Đúng!”

“Nhưng không phải anh Ninh bảo nửa năm trước chị đã đưa đơn ly hôn rồi sao? Thế… thế anh ấy có biết chuyện chị mang thai không?”

Đinh Hồng có nghe Cố Hạo Ninh nhắc qua, nửa năm trước, sau khi để lại tờ đơn xin ly hôn, Lâm Nhược Kỳ đã bỏ nhà ra đi, từ đó bặt vô âm tín. Cố Hạo Ninh từng muốn tìm cô nhưng cô đã nghỉ việc, số di dộng cũng ngừng sử dụng, cứ như đột nhiên biến mất khỏi thế gian, không cách nào tìm thấy.

“Anh ấy không biết. Sau khi rời xa anh ấy, chị cũng mới biết mình có con.”

“Vậy sao chị không tìm anh ấy chứ? Chị có biết anh Ninh luôn đi tìm chị…”

“Chị không muốn gặp lại anh ấy.” Lâm Nhược Kỳ ngắt lời Đinh Hồng, bàn tay nắm chặt chiếc xe đẩy trở nên trắng nhợt. “Chuyện của chị và cả đứa bé, em đừng nói cho anh ấy biết. Cảm ơn!”

“Chị dâu… chị… chị… chuyện này…” Đinh Hồng nhìn vẻ mặt kiên quyết của Lâm Nhược Kỳ, không biết nên khuyên nhủ thế nào, sao hai người họ lại thành ra vậy chứ?

“Xin em, giúp chị giữ bí mật nhé!” Lâm Nhược Kỳ cắn môi, ánh mắt ngập tràn vẻ chân thành và khẩn khoản nhìn Đinh Hồng, Đinh Hồng đành nhận lời: “Vâng. Dù sao bây giờ anh Ninh cũng đang công tác ở Thái Lan, phải một thời gian nữa mới về. Chị cứ suy nghĩ đi nhé! Em đưa chị số của em, trong thời gian này, nếu chị cần em giúp gì, cứ liên lạc với em.”

“Được. Cảm ơn em.”

Lâm Nhược Kỳ lấy di dộng ra, lưu lại số của Đinh Hồng. Đinh Hồng cùng Lâm Nhược Kỳ mua đồ xong xuôi, tiễn cô lên taxi, không kìm được lại khuyên một câu: “Chị dâu, vì đứa bé, chị hãy suy nghĩ về chuyện của anh Ninh nhé!”

“Chị biết rồi. Tạm biệt!” Lâm Nhược Kỳ khẽ mỉm cười, vẫy vẫy tay với Đinh Hồng rồi bảo tài xế cho xe chạy.

Nhìn chiếc taxi màu đỏ dần hoà vào dòng xe tấp nập, hoá thành một chấm đỏ nhỏ xíu, Đinh Hồng lấy di dộng ra, lật đến tên của Cố Hạo Ninh, nhìn chăm chăm hồi lâu, cuối cùng thở dài, đút điện thoại vào túi áo.

Thôi vậy, đợi đến lúc anh Ninh về nước hẵng nói.

Chớp mắt, đã đến năm 2007, khắp nơi giăng đèn kết hoa, tràn ngập không khí hân hoan náo nức.

Lâm Nhược Kỳ đứng trong lễ đường, nhìn bọn trẻ vui cười hớn hở treo ruy băng, bong bóng và cả đèn lồng đỏ rực trên nóc nhà, cô không khỏi mỉm cười, ti vi bên cạnh đang đưa tin thời sự, cô hờ hững nghe, đột nhiên, một tin tức khiến ý cười nơi khoé môi cô phút chốc đông cứng.

“Tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, tối qua sau khi xảy ra sáu vụ nổ, nửa đêm hôm nay lại xảy ra tiếp hai vụ nổ ở gần trung tâm mậu dịch thế giới thành phố Bangkok, làm hai người tử vong, hơn bốn mươi người bị thương. Năm 2006, vài khu vực ở Thái Lan không ngừng xảy ra các vụ nổ, khiến số người tử vong…”

Thái Lan xảy ra vụ nổ lớn?!

Cố Hạo Ninh!

Lâm Nhược Kỳ nhớ vài hôm trước, Đinh Hồng có nói với cô, Cố Hạo Ninh đang đi công tác ở Thái Lan, phải một thời gian nữa mới về.

Không đâu, sẽ không trùng hợp vậy đâu, anh ấy nhất định sẽ không sao đâu!

Lâm Nhược Kỳ chống tay lên mặt bàn bên cạnh, môi cắn chặt, run rẩy lấy điện thoại trong túi áo ra.

“Đinh Hồng? Chị là Lâm Nhược Kỳ. Hạo Ninh, anh ấy…anh ấy vẫn ở Thái Lan chứ? Thái Lan xảy ra nổ lớn em nghe tin chưa? Anh ấy… Hạo Ninh không sao chứ?”

Thinh lặng, chỉ có thinh lặng!

Lâm Nhược Kỳ cảm thấy huyết mạch toàn thân như đông cứng. Cô vắt kiệt sức lực mới nắm chắc điện thoại áp sát bên tai. “Hạo Ninh, anh ấy…anh ấy rốt cuộc… rốt cuộc…”

“Chị dâu, chị dừng sốt ruột!” Đinh Hồng cuối cùng cũng cất tiếng, giọng trầm khàn không giấu nổi sự run rẩy. “Anh Ninh lúc ấy có mặt ở hiện trường vụ nổ nhưng chỉ bị thương nhẹ thôi, giờ đã được đưa vào bệnh viện địa phương điều trị rồi. Tối nay em sẽ bay thẳng đến Bangkok, chị yên tâm, anh ấy sẽ không sao đâu.”

“Chị cũng đi cùng em!”

Lâm Nhược Kỳ biết Đinh Hồng chắc chắn che giấu điều gì đó, nếu Hạo Ninh thực sự chỉ bị thương nhẹ, ban nãy Đinh Hồng sẽ không im lặng lâu như thế, càng không đến mức phải gấp gáp bay sang Bangkok.

“Chị dâu, giờ bụng chị to thế kia…”

“Chị mới có thai bảy tháng, vẫn có thể ngồi máy bay được.” Lâm Nhược Kỳ cầm điện thoại, lao ra ngoài. “Đinh Hồng, giờ chị lấy hộ chiếu rồi qua chỗ em. Chị đi với em, chị nhất định phải đi! Nếu em không dẫn chị theo, chị cũng sẽ một mình nghĩ cách đi cho bằng được!”

“Được! Vậy em đợi chị ở công ty.” Đinh Hồng chỉ thoáng ngẩn ra rồi lập tức đồng ý. Giọng Lâm Nhược Kỳ quyết liệt, hoàn toàn không cho phép chối từ, cậu chỉ còn cách dẫn Lâm Nhược Kỳ đi chuyến này.

Khi Lâm Nhược Kỳ cùng Đinh Hồng vội vã đến bệnh viện Bangkok, Cố Hạo Ninh vừa được phẫu thuật xong, chuyển vào phòng ICU.

Trên người Cố Hạo Ninh có nhiều vết thương, phần đầu bị sóng xung kích đập mạnh, dẫn đến tụ máu, tuy đã được phẫu thuật kịp thời nhưng vẫn còn nguy hiểm.

“Hiện giờ, quan trọng nhất là ý chí muốn sống của bản thân bệnh nhân. Bốn mươi tám tiếng tiếp theo là thời gian then chốt, nếu anh ấy có thể tỉnh lại thì không sao rồi.” Bác sĩ điều trị trao đổi tình hình của Cố Hạo Ninh với Đinh Hồng và Lâm Nhược Kỳ với vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn người nhà bệnh nhân bụng mang dạ chửa từ Trung Quốc sang đây, ông thấy không đành, cố nói mặt tốt để an ủi, mong họ có thể cùng bệnh nhân vượt qua cửa ải khó khăn này.

“Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ! Vậy giờ tôi có thể vào thăm anh ấy được chưa?” Sắc mặt Lâm Nhược Kỳ không giấu nổi vẻ sốt ruột nhưng giọng vẫn hết sức ôn hoà, lịch sự.

“Được, nhưng chỉ mình cô có thể vào, hơn nữa buộc phải mặc áo vô trùng của chúng tôi.” Bác sĩ nhìn gương mặt tái xanh của Lâm Nhược Kỳ, quan tâm hỏi: “Tình trạng của cô vẫn ổn chứ? Có cần chúng tôi kiểm tra không?”

“Tôi không sao!” Lâm Nhược Kỳ lắc đầu, lòng nóng như lửa đốt. Cô cảm ơn bác sĩ, bước nhanh về phía buồng y tá, vài phút sau, cô thay xong quần áo, bước vào phòng ICU.

Từng bước, từng bước, cô đến bên cạnh Cố Hạo Ninh. Nửa năm không gặp, nào ngờ anh gầy đi nhiều quá!

Chầm chậm ngồi xuống bên giường, tay Lâm Nhược Kỳ khẽ khàng đặt lên tay anh, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay hao gầy của anh, cô vội ngoảnh đi, cắn chặt môi, ngăn tiếng khóc bật ra.

Tại sao lại như vậy? Cô đã buông tay rồi, đã nhượng bộ đến cùng, đã từ bỏ mọi thứ đến nhường này, chỉ là muốn anh yên ổn sống tiếp, tại sao ngay đến yêu cầu giản đơn này cũng không thể toại nguyện?

Suốt hai ngày, Lâm Nhược Kỳ không quản ngày đêm túc trực bên giường bệnh của Cố Hạo Ninh, không ngừng thì thầm gọi tên anh, khích lệ anh. Cuối cùng, vào buổi tối ngày thứ ba, tay Cố Hạo Ninh khẽ động đậy.

“Bác sĩ!”

Nhìn y bác sĩ lao vào phòng sau khi vừa nghe được chuông báo, Lâm Nhược Kỳ chỉ cảm thấy trước mắt chợt tối sầm, người mềm nhũn, ngã xuống.

“Chị dâu, chị dâu!”

Lâm Nhược Kỳ từ từ mở mắt, trước mặt hiện lên gương mặt lo lắng của Đinh Hồng, tim cô nhói đau. “Hạo Ninh, Hạo Ninh…”

“Anh Ninh không sao, đã qua cơn nguy hiểm rồi!” Đinh Hồng vội đáp. “Chị đừng lo cho anh ấy nữa. Ban nãy chị đột nhiên ngất xỉu trong phòng bệnh, thực sự làm em sợ chết khiếp! May mà đứa bé không sao, nếu không, em không biết ăn nói thế nào với anh Ninh nữa!”

“Hạo Ninh biết chị đến rồi ư? Anh ấy biết chuyện đứa bé rồi sao?” Lâm Nhược Kỳ bật ngồi dậy.

“Đừng gấp, đừng gấp! Anh Ninh vẫn chưa biết gì hết! Ban nãy anh chỉ mới tỉnh dậy được một lát, em còn chưa kịp nói gì, anh ấy đã chìm vào giấc ngủ rồi.”

“Thế thì tốt, đừng nói cho anh ấy biết chuyện đứa con, càng không được nói việc chị đến đây.”

“Tại sao?”

Câu hỏi bật ra nhưng không phải từ Đinh Hồng, Lâm Nhược Kỳ xoay đầu qua, nhìn bóng dáng quen thuộc kia bước vào phòng bệnh, là cô ấy, Lạc Hân.

“Tại sao không nói cho anh ấy biết? Chị vẫn còn yêu anh ấy đúng không, vả lại còn mang cốt nhục của anh ấy, tại sao lại phải rời xa anh ấy?”

Lạc Hân đứng cách giường bệnh của Lâm Nhược Kỳ vài bước, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Người phụ nữ này từ ngàn dặm xa xôi đến đây, chẳng lẽ không phải vì muốn nối lại tình xưa với Cố Hạo Ninh ư? Sao Cố Hạo Ninh vừa tỉnh lại thì cô ấy lại nằng nặc đòi rời đi?

“Tại sao ư?” Khoé môi Lâm Nhược Kỳ cong lên thành ý cười ngẩn ngơ, rất khẽ nhưng lại như lưỡi dao sắc lẹm, chầm chậm cứa vào trái tim của Lạc Hân. “Bởi vì ở bên cạnh tôi, anh ấy sẽ không hạnh phúc.”

“Anh ấy sẽ không hạnh phúc?” Lạc Hân tiến lên một bước, trân trân nhìn Lâm Nhược Kỳ. “Chị nói câu y hệt cô ấy?”

Năm đó, cô gái ngốc nghếch ấy cũng từng hỏi Cố Hạo Ninh: “Em ở bên anh, sẽ khiến anh cảm thấy hạnh phúc hay đau khổ?”

Bất chợt, Lạc Hân nở nụ cười đầy bi thương. “Đây chính tình yêu ư?”


Chương 5: Sự thật

“Chị dâu, chị thực sự không đợi anh Ninh sao? Anh ấy sắp đến rồi.”

Kéo theo vai li, ngay đằng trước là cửa xuất cảnh rồi, Đinh Hồng vẫn cố níu giữ Lâm Nhược Kỳ.

“Không cần. Chính vì không muốn gặp anh ấy, chị mới cố tình bay chuyến trước.”

Lâm Nhược Kỳ nắm chặt hộ chiếu và vé máy bay trong tay, từng bước, từng bước đi theo dòng người tiến về phía trước. Cố gắng phớt lờ nỗi đau đớn dưới đáy lòng, cô chưa bao giờ được lựa chọn cả.

Nửa tháng trước, ngay đêm đầu tiên cô một mình chăm sóc Cố Hạo Ninh trong ICU, ngay khoảnh khắc đồng hồ vừa điểm mười hai giờ, bóng đen đáng sợ kia lần nữa hiện ra trước mặt cô.

“Không phải ông đã hứa với tôi, chỉ cần tôi không nói ra sự thật, ông sẽ để anh ấy sống sao?” Cô trừng mắt nhìn gương mặt cười lạnh lẽo của Hắc Vô Thường, phẫn nộ chất vấn.

“Có sao? Ta hứa với ngươi điều đó ư? Hình như ta chỉ nói, một khi ngươi làm trái lời thề, nói ra sự thật, hắn sẽ lập tức mất mạng, chứ không hề hứa chỉ cần ngươi giữ lời, ta có thể bảo đảm hắn sống trường sinh bất lão, đúng không?”

Hắc Vô Thường khoanh tay, đứng nghiêng nghiêng bên cửa sổ, nhìn dáng vẻ ung dung kia của hắn, ánh mắt Lâm Nhược Kỳ căm hận đến toé máu.

“Thế rốt cuộc ông muốn gì? Muốn lấy mạng anh ấy ư? Nếu ông thực sự giết chết anh ấy, tôi… tôi…”

“Ngươi sao?”

“Có làm ma tôi cũng quyết không tha cho ông!”

“Ha ha ha!” Hắc Vô Thường bật cười vang như vừa nghe thấy chuyện khôi hài nhất thế gian, gương mặt lạnh như băng tựa hồ cũng dịu đi đôi phần bởi tràng cười thoả thuê ấy. “Làm ma cũng không tha cho ta? Nói mà không biết ngượng mồm! Chẳng lẽ ngươi quên rồi sao, ta chính là Hắc Vô Thường ở Minh Giới, ngươi có muốn làm ma, còn phải thông qua ải của ta trước đã!”

Hắn lắc đầu vẻ thương hại, nhìn người đàn bà đã sắp bị giày vò đến phát điên trước mặt, cuối cùng quyết định không trêu đùa cô nữa. “Ta không rảnh phí lời với ngươi nữa, kỳ thực ta đến đây chẳng qua là để nói cho ngươi biết, lần này là kiếp nạn định sẵn trong đời hắn, có vượt qua được hay không còn phải xem tạo hoá của hắn. Nhưng mà, dù hắn vượt qua kiếp nạn này, sau khi tỉnh lại, ngươi vẫn phải tuân theo lời hứa, nếu không, hắn sẽ xuống hoàng tuyền ngay tức khắc!”

“Vậy tôi có thể dùng thân phận trước kia để gọi tên anh ấy, giúp anh ấy tỉnh dậy không?” Thấy Hắc Vô Thường sắp biến mất, Lâm Nhược Kỳ vội vàng hỏi.

Bóng lưng Hắc Vô Thường chợt khựng lại, hắn đáp với vẻ hơi bực mình: “Ta nói rồi, sau khi hắn tỉnh lại, ngươi giữ lời hứa là được. Còn muốn ta nói mấy lần nữa?”

Dứt lời, Hắc Vô Thường phẩy tay, chớp mắt biến mất.

Thế là bắt đầu từ hôm đó, cô bèn dùng thân phận của Tiểu Phong, kề miệng bên tai Cố Hạo Ninh, không ngừng kể lại dĩ vãng trước kia của cả hai, ngân nga bài hát mà hai người yêu thích.

Cuối cùng, cô đã đã gọi được Hạo Ninh tỉnh dậy. Nhưng cô lại không nỡ rời đi.

Nửa tháng qua, mỗi đêm, sau khi Cố Hạo Ninh ngủ say, cô lại lén đi vào phòng anh nhưng lại không dám đến gần, chỉ đứng xa xa, ngắm nhìn gương mặt tĩnh lặng chìm trong giấc ngủ của anh.

“Xin hỏi chị là Lâm Nhược Kỳ đáp chuyến MU542 bay đến Thượng Hải phải không ạ? Chào chị! Chúng tôi là nhân viên của sân bay, giờ chúng tôi sắp xếp cho chị check trong trước, được không ạ?”

Một giọng nói ôn hoà, lịch sự cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Nhược Kỳ, cô vội nói: “Được! Cảm ơn!”

Đinh Hồng giúp Lâm Nhược Kỳ xách hành lý, cùng cô đi về phía quầy check in.

Ba tiếng đồng hồ sau khi chuyến bay của Lâm Nhược Kỳ khởi hành, Cố Hạo Ninh cũng đáp máy bay trở về Trung Quốc.

Vết thương của anh đa phần đã lành nhưng vẫn chưa hoàn toàn khoẻ lại, công ty sắp xếp cho anh tiếp tục điều trị ở bệnh viện nhân dân thành phố sau khi anh về Thượng Hải.

Nằm trên ghế ngồi khoang hạng nhất, Cố Hạo Ninh nhìn Lạc Hân cùng cô tiếp viên lo liệu đồ ăn thức uống cho mình, có chút ái ngại. “Lạc Hân, lần này thực sự làm phiền em rồi!”

Đợi cô tiếp viên rời đi rồi, Lạc Hân mới khẽ nói: “Giám đốc Cố, anh đừng nói vậy. Lần này anh bị thương, chẳng phải cũng vì em sao? Nếu hôm đó không phải em cứ nằng nặc đòi đến trung tâm thương mại, chúng ta cũng chẳng gặp vụ nổ. Nếu không phải lúc đó anh chắn cho em, e rằng em đã…”

Lạc Hân nghẹn ngào không thốt nên lời. Đến giờ, hễ nghĩ đến cảnh ấy, cô cảm thấy khiếp sợ, hối hận vô cùng.

Ai ngờ trong giây phút đón mừng đại lễ ấy lại xảy ra vụ nổ bom. Khi tiếng nổ đầu tiên vang lên, cô còn ngỡ là đang đốt pháo hoa, lơ ngơ đứng đấy, nếu không phải lúc đó Cố Hạo Ninh nhanh tay đẩy cô xuống đất, nằm chắn bên lên, người bị thương nặng thậm chí tử vong e rằng là cô rồi.

“Đừng suy nghĩ nhiều. Anh không sao rồi. Đó là điều anh đáng phải làm.”

Cố Hạo Ninh khẽ cười, khẽ kéo tấm chăn trên người. Anh chưa bao giờ trách Lạc Hân. Đối với cô gái này, anh chỉ thấy bất lực và hổ thẹn.

“Không, chẳng việc gì anh đáng phải làm cả. Giám đốc Cố, anh không nợ em điều gì.” Lạc Hân ngẩng lên, điềm tĩnh nhìn thẳng vào Cố Hạo Ninh, đôi mắt đỏ hoe chứa đầy hối hận và đau xót. “Giám đốc Cố, anh không nợ em gì cả, thật đó. Tối hôm ấy, kỳ thực giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì cả.”

“Cái gì?” Cố Hạo Ninh ngồi thẳng người dậy, nhìn với ánh mắt ngỡ ngàng. “Tối hôm đó giữa chúng ta không hề xảy ra chuyện gì?”

“Đúng!” Lạc Hân hít sâu một hơi. “Tối hôm đó, anh uống say bí tỉ, hoàn toàn mê man, bất tỉnh, nào còn cơ hội để xảy ra chuyện gì với em chứ? Là em sợ anh nôn mửa nên cởi quần áo của anh, dìu anh lên giường. Sau đó, em bèn ôm anh như thế, ngủ suốt một đêm.” Nói đến đây, Lạc Hân nở nụ cười tự giễu. “Lúc đó em thực sự điên rồi, ngỡ rằng lừa anh, nói chúng ta đã quan hệ là có thể ép anh ở bên em. Nhưng anh chưa bao giờ thích em, phải không? Lâm Nhược Kỳ đã đồng ý ly hôn với anh từ lâu rồi nhưng anh cũng chưa bao giờ muốn ở cùng em, đúng chứ?”

“Lạc Hân, anh…” Cố Hạo Ninh chầm chậm tựa ghế, cụp mắt, không biết nên nói gì.

Kỳ thực lúc trước anh cũng từng hoài nghi, nếu quả thực anh có làm gì đó với Lạc Hân thì không thể không có một chút ấn tượng nào. Nhưng bất luận thế nào cũng không dám tin, cô gái này lại dùng chính danh dự và trinh tiết của mình để đặt cược, chỉ vì muốn ở bên anh.

“Hà tất em phải làm như vậy?” Im lặng hồi lâu, Cố Hạo Ninh đành thở dài.

Khoé môi Lạc Hân khẽ cong lên thành một nụ cười nhợt nhạt. “Đúng là em đã quá ngốc. Kỳ thực, em đã biết từ lâu, từ đầu chí cuối, người anh thích chỉ có một mình Vu Tiểu Phong. Còn em, chỉ là tình yêu đơn phương mà thôi!”

“Tiểu Phong…” Cố Hạo Ninh lầm rầm gọi tên cô, trên mặt tràn ngập sự day dứt và hối hận. “Cả đời này, người mà anh có lỗi nhất chính là Tiểu Phong. Nếu không có anh, cô ấy đã không chết.”

“Không, nếu không có anh, cô ấy và cả em, bọn em đã chết từ lâu rồi.” Lạc Hân nói rành rọt từng từ như muốn trút bỏ tất cả những buồn đau và u ám nơi lồng ngực. Cô ngẩng đầu, kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy kinh ngạc và rúng động của Cố Hạo Ninh, chậm rãi cất tiếng. “Lần đầu anh và Tiểu Phong gặp gỡ, không phải là ba năm trước ở Pháp mà là mười ba năm trước, tại Thượng Hải. Anh vẫn còn nhớ chứ, vào kỳ nghỉ hè mười ba năm trước, trên sông Hoàng Phố của Thượng Hải, anh đã cứu sống vài đứa trẻ chơi đùa trên sông…”

“Mười ba năm trước?” Đôi mắt Cố Hạo Ninh nheo lại, trong ký ức của anh hiện lên cảnh tượng mười ba năm trước.

Hôm đó, anh bơi ở sông Hoàng Phố, đang định lên bờ thì nghe thấy vài tiếng cười lanh lảnh. Anh tập trung nhìn kĩ, thì ra là mấy đứa trẻ đang nô đùa dưới sông, cách bờ khá xa. Anh mỉm cười, không mấy để tâm, nhưng đột nhiên cảm thấy bất thường, vụt quay đầu lại, phát hiện một chiếc ca nô đang lao về phía mấy đứa trẻ đó nhưng bọn trẻ hình như không biết nguy hiểm đang đến gần.

Anh vội vã lớn tiếng hô hào mấy đứa trẻ ấy, vừa hô vừa nhanh chóng bơi về phía chúng, giục chúng lên bờ. nhưng ngay lúc nguy cấp ấy, một cô bé không biết có phải bị chuột rút hay không, chỉ thấy cô bé giãy giụa rồi chìm xuống, lòng anh phút chốc nóng như lửa đốt, vội vàng bơi qua nắm lấy cô bé, hối hả đẩy cô bé táp vào bờ. Sau đó, anh cùng bạn bè cô bé đưa cô bé vào bệnh viện, sau khi biết cô bé đã thoát khỏi nguy hiểm, anh thở phào nhẹ nhõm rồi rời khỏi.

Đối với anh, chuyện này chỉ là một khúc đêm nho nhỏ, đã sớm nhạt phai trong ký ức, nếu Lạc Hân không nhắc đến, có lẽ anh đã quên rồi.

“Chẳng lẽ Vu Tiểu Phong chính là một trong những đứa trẻ đó?”

“Đúng, Tiểu Phong chính là cô bé mà anh đã cứu hôm đó.” Lạc Hân gật đầu, khẳng định sự suy đoán của Cố Hạo Ninh. “Tuy anh rời đi ngay sau khi đưa bọn em đến bệnh viện nhưng Tiểu Phong đã hỏi thăm được tên anh. Cô ấy vốn định gặp mặt cảm ơn, ai ngờ lúc đó, anh vừa kết thúc đợt nghỉ hè và bay về Mỹ. Sau đó, cô ấy vẫn nhớ mãi ân nhân cứu mạng là anh, đến tận mười năm sau, hai người mới gặp lại nhau ở Pháp.”

“Thì ra là vậy!” Cố Hạo Ninh chầm chậm ngả người trên ghế. “Anh và cô ấy đã gặp nhau sớm vậy ư?! Sao cô ấy chưa bao giờ nhắc đến chuyện này?”

“Bởi cô ấy không muốn anh hiểu lầm tình cảm dành cho anh chỉ đơn giản là sự đền ơn, càng không muốn anh biết, cô ấy đã sớm phải lòng anh từ mười ba năm trước. Cô ấy không muốn dùng một tình cảm mà anh không hề hay biết để trói buộc, bắt anh phải đáp lại tình cảm ấy.”

Lạc Hân cúi gằm mặt, cô nhớ lại lần đầu khi nghe Tiểu Phong nói những lời này, cô từng cười cợt, bảo cô ấy quá ngốc, quá ngang bướng nhưng bây giờ, hình như cô đã phần nào thấu hiểu Tiểu Phong.

“Nhưng em nghĩ có lẽ giờ Tiểu Phong đã sẵn lòng để cho anh biết rồi. Nếu cô ấy biết anh luôn day dứt, giày vò bởi cái chết của cô ấy, nhất định cô ấy muốn anh biết rằng, anh từng cứu mạng cô ấy. Đối với anh, cô ấy chỉ có cảm kích, nhất định không muốn thấy anh vì cô ấy mà đau khổ thế này.”

”Thật ư? Cô ấy thực sự sẽ không trách anh ư?” Cố Hạo Ninh lẩm bẩm, đột nhiên anh vội ngẩng đầu, như sực nhớ đến điều gì đó. “Sao em lại hiểu rõ Tiểu Phong đến thế? Ban nãy em nói “anh đưa bọn em đến bệnh viện”? Bọn em? Em và Tiểu Phong?”

“Đúng!” Lạc Hân khẽ bật cười, rốt cuộc anh đã hiểu ra ẩn ý trong câu nói đó. “Mười ba năm trước, em cũng là một trong mấy đứa trẻ đó. Kỳ thực, em không có người thân nào ở nước ngoài, em cũng giống Tiểu Phong, đều lớn lên tại viện phúc lợi. Chúng em là bạn thân nhất của nhau.”

Nói rồi, Lạc Hân đứng dậy, kéo chiếc túi xách to đặt trong khoanh hành lý phía trên, lấy ra một quyển nhật ký.

Cô nhẹ nhàng vuốt ve bìa cuốn nhật ký, đáy mắt ngân ngấn nước. “Tiểu Phong, cô ấy không biết rằng, mười ba năm trước, khi em đứng trên bờ, nhìn anh đỡ cô ấy lên mặt nước, em cũng đã phải lòng anh rồi!” Nhìn ánh mắt phức tạp khôn xiết của Cố Hạo Ninh, Lạc Hân khẽ mỉm cười chua chát và cay đắng. “Chuyện này, em chưa bao giờ kể cho Tiểu Phong nghe. Em nghĩ dù sao cũng chỉ là một ước mơ chôn giấu dưới đáy lòng, mãi mãi cũng không thể thành hiện thực được. Nhưng em không ngờ, Tiểu Phong lại gặp lại anh ở Pháp. Lúc đó, cô ấy phấn khởi đến mức tức tốc gọi điện thoại đường dài để báo cho em nghe tin này. Trong khoảnh khắc ấy, em thực sự kinh ngạc đến lặng người. Lúc đó, em vừa ghen tị và ngưỡng mộ cô ấy biết chừng nào. Nhưng chỉ vài tháng sau, Tiểu Phong buồn bã nói với em, hai người đã chia tay. Thì ra anh đã kết hôn, cho nên cô ấy chỉ có thể chôn chặt tất cả tình yêu dưới đáy lòng, mang tất cả hồi ức tươi đẹp giữa hai người ghi chép trong cuốn nhật ký này để làm niềm an ủi duy nhất của cô ấy suốt quãng đời còn lại.”

Lạc Hân đưa cuốn nhật ký cho Cố Hạo Ninh, anh lật từng trang, từng trang, nét chữ xinh xắn của Tiểu Phong đập vào mắt anh, chợt cảm thấy có gì đó vô cùng quen thuộc…

“Hai năm trước, Tiểu Phong về nước đúng lúc em đang đi công tác, liền để cô ấy tạm ở trong phòng trọ em và bạn thuê chung. Không ngờ đến khi em quay về, cô ấy đã… Em vô tình trông thấy cuốn nhật ký này, biết được mọi chuyện xảy ra giữa hai người. Em vừa đọc nhật ký vừa lồng ghép anh trong ký ức và anh trong nhật ký vào nhau, nào ngờ phát hiện mình càng tò mò và xao xuyến trước a. Em như mê muội, bắt đầu tìm cơ hội tiếp cận anh… Em nghĩ dù sao Tiểu Phong cũng không còn, có lẽ em có thể thay thế cô ấy cùng anh đi hết quãng đời này. Thế là em làm theo những tình tiết trong nhật ký, dần dần tiếp cận anh. Quả nhiên, trong đêm sinh nhật cô ấy, anh đã ngộ nhận em là cô ấy…”

“Đừng nói nữa!” Cố Hạo Ninh mệt mỏi nhắm mắt lại, suy sụp nằm tựa vào ghế, như đã đánh mất tất cả hy vọng và sức sống. “Thì ra em đã dùng nhật ký để gọi anh dậy. Anh còn ngỡ Tiểu Phong đã thực sự đến tìm anh…”

“Gọi anh dậy?” Lạc Hân cau mày nghi hoặc. “Người gọi anh dậy không phải là em, mà chính là vợ anh, Lâm Nhược Kỳ.”

“Lâm Nhược Kỳ?” Cố Hạo Ninh hoàn toàn không thể tin nổi. “Sao cô ấy lại đột nhiên xuất hiện? Cô ấy đến Thái Lan rồi à?”

“Chị ấy nghe Đinh Hồng nói anh xảy ra chuyện nên vội vã chạy đến đây thăm anh. Chính chị ấy đã túc trực bên anh, gọi anh suốt hai ngày trong ICU. Sau khi anh vượt qua cơn nguy hiểm, chị ấy thường lén đến thăm anh những khi anh ngủ say. Mãi đến sáng hôm nay, chị ấy mới cùng Đinh Hồng bay về nước. Em thấy chị ấy vẫn yêu anh, rất yêu anh, hơn nữa, chị ấy còn mang thai đứa con anh, đã hơn bảy tháng rồi!”

“Con?” Cố Hạo Ninh gần như không chịu nổi một chuỗi những bất ngờ liên tiếp này. Lâm Nhược Kỳ đã mang thai con của anh ư? Thế sao cô ấy còn rời xa anh?

“Đúng! Chị ấy nói nửa năm trước, khi rời đi, chị ấy không hề hay biết mình đã có thai hơn một tháng. Em từng hỏi chị ấy, nếu vẫn còn yêu anh và mang thai con của anh, tại sao không lần nữa trở về bên anh? Chị ấy nói, anh và chị ấy ở bên nhau sẽ không hạnh phúc.”

“Anh và cô ấy ở bên nhau sẽ không hạnh phúc?” Cố Hạo Ninh sững sờ lặp lại câu nói nghe quen tai này. Đúng rồi, là Tiểu Phong, Tiểu Phong đã từng hỏi anh, cô ở bên anh, đối với anh là hạnh phúc hay đau khổ.

Nhưng sao Nhược Kỳ cũng nói câu tương tự thế? Cô trước nay luôn ngang bướng, kiêu căng là thế, từ bao giờ đã biết đặt mình vào vị trí của người khác để nghĩ cho anh rồi?

Cố Hạo Ninh luôn nghĩ rằng, Lâm Nhược Kỳ rời đi là bởi cuối cùng cô ấy đã nghĩ thông suốt, không muốn hứng chịu cuộc hôn nhân không tình yêu này, hoặc bởi chính cái đêm anh không về đó. Chẳng lẽ anh sai rồi? Cô ấy bỏ đi có khi nào là vì muốn tác thành hạnh phúc của anh? Cô ấy còn mang thai nữa! Còn từ ngàn dặm xa xôi bay đến Thái Lan để chăm sóc anh?!

Phút chốc, Cố Hạo Ninh cảm thấy đầu óc rối bời, anh không cách nào chấp nhận sự thực này, cũng không thể nào hiểu nổi tại sao Lâm Nhược Kỳ lại làm vậy. Người phụ nữ mà anh quen biết hơn ba mươi năm, đầu ấp tay gối suốt mười mấy năm này đột nhiên khiến anh cảm thấy lạ lẫm quá đỗi.

Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Khác với vẻ căng thẳng, sửng sốt của Cố Hạo Ninh, Lạc Hân đã cảm thấy hoàn toàn thoải mái.

Cuối cùng, những gì phải nói đều đã nói hết. Cô lấy một ly rượu vang, lặng thinh cầm trên tay, dòng chất lỏng óng ánh sắc đỏ như ngọc đang sóng sánh trong ly, trông kiều mị như toả ra từ ánh sáng cuối cùng của sinh mạng bùng cháy, mãnh liệt đến mức khiến con tim run rẩy.

Full | Lùi trang 9 | Tiếp trang 11

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ