Lâm Nhược Kỳ đứng bên bờ biển, chầm chậm ngẩng đầu, hai tay dang rộng đón những làn gió biển mát rượi ùa tới.
Ngoài kia, từng cơn sóng dịu dàng vỗ về bờ cát trắng. Đại dương trải dài bao la với những gam màu xanh lam khác biệt trùng trùng điệp điệp biến hoá tuyệt diệu. Chốc chốc có đàn hải âu nhàn nhã tung cánh bay lượn trên mặt biển, đôi cánh trắng muốt, chao nghiêng giữa những tia nắng vắng rực, tạo nên khung cảnh quyến rũ, nên thơ.
Cố Hạo Ninh đứng sau lưng Lâm Nhược Kỳ nhưng hiện lên trước mắt anh lại là bóng hình của Tiểu Phong bên bờ biển Nice năm nào.
Đó là một buổi chiều nắng vàng, Tiểu Phong cũng đứng bên bờ biển như Nhược Kỳ hiện giờ. Ánh nắng mát dịu xuyên qua những cây cọ cao sừng sững in bóng mảnh mai của cô. Tà váy trắng tinh tung bay theo gió, làn da mịn màng, trắng ngần như tan trong ánh sáng rực rỡ, mái tóc đen nhánh bay bay xen kẽ những giọt nắng lung linh hoà vào sắc xanh óng ánh của mặt biển, trông Tiểu Phong như nàng tiên mới từ biển bước ra, đẹp đẽ và thanh khiết đến nao lòng.
Hôm đó, anh lặng lẽ đứng sau lưng Tiểu Phong, cảm nhận bóng lưng tuyệt đẹp ấy khắc sâu vào da thịt mình. Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ, dưới hàng lông mi như nhung tơ kia là cặp mắt đen láy tựa mặt nước hồ thu trong vắt, tĩnh lặng và sáng ngời, sâu lắng. Lúc đó, con tim anh đập loạn nhịp, thầm thán, không ngờ trên thế gian lại có người con gái không vướng chút bụi trần, trang nhã nhường này.
“Hạo Ninh!” Lâm Nhược Kỳ bỗng xoay đầu qua nhìn anh cười rạng rỡ, ngón tay chỉ về phía xa xa, hào hứng nói: “Bên kia có giường xếp kìa, chúng ta qua đó ngồi nhé?”
Cố Hạo Ninh hơi mím môi, xoá đi nét miên man dưới đáy mắt, tiến đến gần Lâm Nhược Kỳ, dìu cô chầm chậm đi về hướng giường xếp. Mới đi được hai bước, đột nhiên một quả bóng bay vút lao về phía hai người, trong vô thức, Cố Hạo Ninh thoắt đưa tay ra đỡ, “binh”, quả bóng đập mạnh vào cánh tay anh.
“Anh sao rồi? Có bị thương không?” Lâm Nhược Kỳ sốt ruột kéo tay anh qua xem, nó đã ửng đỏ.
“Sorry! Sorry!” Một cậu bé tóc vàng khoảng bốn, năm tuổi hối hả chạy đến, vừa nhặt quả bóng vừa luôn miệng xin lỗi Cố Hạo Ninh và Lâm Nhược Kỳ, gương mặt trắng nõn ngượng ngùng ửng đỏ.
Cố Hạo Ninh lắc đầu cười, nhặt quả bóng trả lại cho cậu bé, huơ huơ tay, cậu bé liền vui cười chạy ra xa.
“Anh thích trẻ con lắm à?” Lâm Nhược Kỳ nhìn đôi mắt đong đầy ý cười của Cố Hạo Ninh, đã lâu lắm rồi cô không thấy anh cười dịu dàng thế này.
“Cũng bình thường!” Cố Hạo Ninh xoay qua hướng Lâm Nhược Kỳ, ý cười dưới đáy mắt từ từ tắt ngắm. Anh biết, Nhược Kỳ không thích trẻ con nên kết hôn bao năm nay, hai người đến giờ vẫn không có một mụn con. Còn bây giờ, cô lại hiến thận cho anh, bác sĩ Lộ từng nói, tình trạng sức khoẻ hiện giờ của Nhược Kỳ càng không thích hợp để mang thai.
Trông thấy tia rầu rĩ thấp thoáng nơi đáy mắt anh, đột nhiên Lâm Nhược Kỳ thầm nảy ra một suy nghĩ. Bây giờ, chắc hẳn Hạo Ninh đã có thể chấp nhận cô sinh cho anh một đứa con rồi nhỉ?
“Chúng ta qua đó đi!” Lời của Cố Hạo Ninh cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhược Kỳ, cô cúi đầu nhìn, thấy chỗ tay bị bóng đập đã bầm tím, không khỏi nhớ lại cảnh anh giúp cô ngăn quả bóng bay đến ban nãy, một cách tự nhiên thế kia… Đã bao lâu rồi? Gần nửa năm rồi chăng? Đây là lần đầu tiên kể từ khi cô trở thành Lâm Nhược Kỳ, Cố Hạo Ninh tỏ thái độ bảo vệ cô.
Nằm trên giường xếp, Cố Hạo Ninh nhắm mắt lại. Ánh nắn dịu dàng rọi xuống người anh, gió biển hiu hiu mơn man trên mặt, thấp thoáng ngửi thấy vị mằn mặn trong không khí. Rõ ràng, ấm áp làm sao, còn rộn ràng xen lẫn tiếng cười đùa của trẻ con vẳng lại cách đó không xa. Nhưng anh chỉ cảm thấy lạnh giá và cô liêu, trống rỗng đến mức như trên trời này chỉ còn lại mình anh.
Lâm Nhược Kỳ nằm cạnh Cố Hạo Ninh, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh, trong lòng dạt dào yêu thương và ấm áp.
Từ cái đêm kỷ niệm mười năm ngày cưới đó, anh ôm cô vào lòng, cả thế giới của cô như phút chốc bừng sáng. Hành động che chắn cô trong vô thức của anh ban nãy như một thanh diêm cháy rực, lần nữa thắp sáng niềm hy vọng nơi đáy lòng cô. Trong mắt anh, cuối cùng đã lại hiện hữu bóng hình của cô, dù là Tiểu Phong cũng tốt, Nhược Kỳ cũng được, dẫu sao, anh đối với cô như vậy cũng đã đủ rồi. Lâm Nhược Kỳ chầm chậm nhắm mắt, khoé môi cong nở một nụ cười thoả mãn. Cô và Hạo Ninh rồi sẽ nhanh chóng có được một tương lai hạnh phúc nhỉ?
Maldives quả nhiên là thiên đường dưới hạ giới. Cơ hồ tất cả những người đến đây đều không khỏi đắm chìm trong cảnh đẹp hiền hoà và bầu không khí tĩnh lặng đến ngất ngây này.
Ban ngày, Cố Hạo Ninh và Lâm Nhược Kỳ cùng đi dọc bờ biển, thỉnh thoảng ghé xem vài tiết mục biểu diễn của người dân địa phương. Đến tối, dưới ánh trăng tĩnh mịch, hai người cùng nằm trên giường xếp, ngắm nhìn trời sao rực rỡ. Bầu trời đêm óng ả như nhung, thấp lưng chừng ngỡ như có thể với tay chạm tới, cả dãy ánh sáng lấp lánh đầy mộng ảo như trong buổi đêm hạnh phúc nhất của câu chuyện cổ tích, đẹp đến lặng người.
“Anh xem, sao băng kìa!”
Đột nhiên, một vì sao băng lướt qua bầu trời. Lâm Nhược Kỳ vội vàng nhắm mắt, tay chắp trước ngực, thành khẩn cầu nguyện. Gió đêm mát dịu, mang theo mùi hương của Hạo Ninh, mơn man con tim cô, tựa như sự dịu dàng thầm lặng trong đêm tĩnh mịch ở Paris năm nào. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi u sầu cuối cùng trong tim Lâm Nhược Kỳ cũng bỗng hoá thành cát bụi. Con tim mềm yếu vô cùng. Cô sẽ không cưỡng cầu thêm điều gì, dù là Vu Tiểu Phong hay là Lâm Nhược Kỳ, cô chỉ cần được ở bên Hạo Ninh, mãi mãi đã là đủ rồi, chỉ cần được ở bên anh, cô bằng lòng đánh đổi mọi thứ.
Mở mắt ra, Lâm Nhược Kỳ cười, hỏi Cố Hạo Ninh: “Hạo Ninh, anh cầu nguyện chưa?”
“Cầu nguyện?” Cố Hạo Ninh nhàn nhạt cười. “Mấy thứ hư vô hão huyền đó, sao lại tin là thật chứ?”
Cố Hạo Ninh lặng lẽ ngẩng đầu, ngắm nhìn từng vì sao băng lướt qua bầu trời, ánh sáng lấp loáng rơi trong đôi mắt đen thẳm của anh, như từng ánh sao chôn vùi dưới đáy đại dương hoang vắng, chẳng dấy lên chút sóng gợn.
Lâm Nhược Kỳ xoay đầu lại, chầm chậm nhắm mắt. Tại sao trong khoảnh khắc hạnh phúc này, cô lại cảm thấy mùi vị của sự thê lương?
Chương 7: Đêm ấm
Kỳ nghỉ bảy ngày chớp mắt đã trôi qua. Sau đó, Cố Hạo Ninh và Lâm Nhược Kỳ cùng quay lại cuộc sống thường nhật với bộn bề công việc.
Trưa một ngày nọ, sau khi kết thúc cuộc họp qua điện thoại, Lạc Hân gọi với theo Cố Hạo Ninh đang chuẩn bị đi vào phòng hút thuốc: “Giám đốc Cố, em gọi thức ăn rồi, ta đi cùng ăn nhé?”
“Không cần đâu, cô ăn đi, tôi không đói.”
“Em gọi nhiều lắm, mình em chắc chắn không ăn hết. Chiều nay còn mấy cuộc họp nữa, buổi trưa nên ăn chút gì vẫn hơn. Anh đợi chút, em mang đến ngay!”
Cố Hạo Ninh còn chưa kịp mở miệng, Lạc Hân đã bước nhanh ra ngoài. Anh đành ngồi xuống đợi. Cuộc họp vốn chỉ có hai người và nhân viên bên khu vực chi nhánh, giờ Lạc Hân rời đi, cả căn phòng hội nghị rộng rãi phút chốc trở nên trống trải.
Anh mệt mỏi tựa lưng vào ghế, đột nhiên ngửi thấy mùi bánh pizza. Cố Hạo Ninh lắc đầu cười khổ, đè nén cảm giác buồn bã đang dâng lên trong lòng, sao anh lại nhớ tới lần Tiểu Phong tăng ca buổi trưa, anh vào Pizza Hut mua thức ăn mang đến cho cô, từ đó, mỗi lần hai người đến Pizza Hut, y như rằng đều gọi những món ấy…
“Tèng téng teng! Pizza hải sản cỡ siêu lớn, ốc sên đút lò, cánh gà chiên, tiramisu, có cả trà sữa nóng hổi thơm ngào ngạt! Sao hả, anh thấy được chứ?”
“Cái này…” Cố Hạo Ninh bật đứng dậy sửng sốt, thầm giật mình, đôi mắt ngỡ ngàng nhìn đống thức ăn trên bàn, giống y hệt, sao lại thế được? Sao lại giống y chang “thực đơn thường trực” mà anh và Tiểu Phong đều chọn mỗi lần đến Pizza Hut?
Cố Hạo Ninh nghiêng người về trước, đôi tay chống trên mặt bàn siết chặt, vẫn không kiềm chế được cơn run rẩy. Anh chầm chậm ngước nhìn, đôi mắt mở to kinh ngạc. “Ai bảo cô chọn mấy món này? Sao cô lại chọn mấy món này hả?”
“Giám đốc Cố, em…” Vẻ mặt kích động của Cố Hạo Ninh khiến Lạc Hân giật mình. Cô và Cố Hạo Ninh làm việc cùng đã gần một tháng nhưng cô chưa từng thấy anh tỏ ra kinh ngạc nhường này.
Trước mặt cô, Cố Hạo Ninh luôn mỉm cười nhàn nhạt, đối đáp hững hờ. Đối với cô, kỳ thực anh rất lịch thiệp, khách sáo, nhưng trong thái độ khách sáo đó là sự xa cách và lạnh nhạt thấy rõ. Trước mặt anh, dường như không có bất kỳ sự vật nào có thể làm rạn nứt vẻ trầm tĩnh, lạnh lùng kia, đôi khi Lạc Hân thắc mắc, không biết Cố Hạo Ninh có còn thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố nữa hay không.
Giờ bỗng trông thấy Cố Hạo Ninh mất bình tĩnh, Lạc Hân có phần lúng túng. Cô gần như không dám nhìn thẳng vào ánh mắt dò hỏi của anh, con tim run rẩy đến ấp a ấp úng:
“Đây đều là những món em thích… nên chọn mua. À ừm, có phải không có thứ anh thích, vậy để em đi mua lại nhé?”
“Đều là món cô thích?” Cố Hạo Ninh vẫn sững sờ nhìn Lạc Hân, ánh sáng nơi đáy mắt dần vụt tắt, đôi mắt trống rỗng vô hồn, chỉ lẩm bẩm nói. Bất thình lình, anh chợt mỉm cười. “Cũng đúng, nhiều cô gái thích ăn mấy món này nhỉ?”
“Giám đốc Cố…” Thấy Cố Hạo Ninh sắp sửa đi ra khỏi phòng họp, Lạc Hân ngạc nhiên hét to. “Anh thực sự không định ăn chút gì sao?”
“Cô ăn đi. Tôi về phòng làm việc.” Sau khi ném lại câu này, anh đi thẳng, chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn lại. Trong lòng như có tảng đá ngàn cân đè nặng, đến hơi thở cũng đau buốt, nào còn có thể nuốt trôi?
Nhìn đống thức ăn ngon mắt trên bàn, Lạc Hân cũng chẳng muốn ăn, thầm hối hận khôn xiết. Lần này có phải cô đã khéo quá hoá vụng rồi không?
Buổi chiều vào họp, Lạc Hân nhìn Cố Hạo Ninh ngồi ở ghế đầu, lòng thấp thỏm không yên. Trông Cố Hạo Ninh có vẻ đã lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt như thường lệ, chẳng để lộ chút cảm xúc nào. Giây phút đó, cô gần như hoài nghi, dáng vẻ mất bình tĩnh của anh lúc trưa là do cô tưởng tượng chứ không hề tồn tại.
“Trợ lý Lạc, cô có ý kiến gì không?”
Lạc Hân lén nhìn Cố Hạo Ninh một cái, đúng lúc bị Cố Hạo Ninh bắt gặp. Anh nhướn mày, ra hiệu cho Lạc Hân phát biểu.
Cuộc họp hôm nay thảo luận về tuyến du lịch mới. Ban nãy các nhóm khai thác đều đã báo cáo cho anh nghe ý tưởng của mình, nhưng đa số họ đều chỉ xoay quanh việc sắp xếp lại các nhóm di tích thắng cảnh mà những công ty lữ hành khác hiện đang làm, chẳng có gì mới mẻ. Xem ra Cố Hạo Ninh không mấy vừa ý với người kế hoạch đó.
Thoáng trầm tư, Lạc Hân chậm rãi nói: “Em nghĩ chúng ta liệu có thể đừng hạn chế tầm mắt trong những thắng cảnh đã quá quen thuộc mà toàn dân Trung Quốc đều biết rồi không? Thử tìm những chỗ không mấy nổi tiếng nhưng lại đáng để đến tham quan một lần! Ví dụ như, hễ nhắc đến Bỉ, dân ta đều chỉ nghĩ đến Brussels nhưng người châu Âu chính cống thực sự thích nơi nào của Bỉ nhất? Không phải Brussels mà là Bruges. Bruges là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng của Bỉ, được mệnh danh là “tiểu Venice”. Rất nhiều người khi đến đó đều ngất ngây, mê say trong cảnh đẹp không hề đứt quãng đó!”
Nói đến đây, Lạc Hân liếc nhìn về phía Cố Hạo Ninh trong vô thức. Đôi mắt anh khẽ nheo lại, vẻ mặt thâm sâu khó dò kia dường như có chút lung lay, nhưng chỉ trong tích tắc, sắc mặt anh lại trở về vẻ điềm nhiên, bình thản.
Khoé môi cong lên, đáy mắt Lạc Hân lấp loáng tia rạng ngời. “Thậm chí, em đã nghĩ ra tên của tour du lịch bất phàm này, chính là “mối tình đầu Bruges”!”
“Cô từng đến Bruges rồi ư?” Đứng bên cửa sổ sát sàn, Cố Hạo Ninh nhìn dòng người xe tấp nập giữa lòng thành phố phồn hoa bên dưới, nhàn nhạt hỏi.
“Vâng, em từng đến đó một lần.” Lạc Hân nhìn gương mặt nghiêng của Cố Hạo Ninh, trong đôi mắt hơi cụp xuống ấy dường như chẳng có lấy một chút xao động nhưng Lạc Hân vẫn lờ mờ nhận thấy giọng anh thoáng run rẩy.
Ban nãy, sau khi cô nói dứt câu “mối tình đầu Bruges”, Cố Hạo Ninh đã thản nhiên bảo quản lý các nhóm dựa theo ý tưởng của cô đi tìm những thắng cảnh du lịch mới rồi tuyên bố kết thúc buổi họp. Tuy đã đến giờ tan ca nhưng Lạc Hân vẫn không rời đi, cô lặng lẽ ngồi đợi. Quả nhiên, hai mươi phút sau, Cố Hạo Ninh gọi cô vào văn phòng của anh.
Khi cô bước vào, anh đang lẳng lặng đứng bên cửa sổ. Ánh chiều tà vàng nhạt xuyên qua lớp kính trong suốt, rọi xuống người anh, toàn thân anh như được bao bọc trong một quầng sáng hư vô, cô liêu đến khó tả.
“Cô đi đến đó lúc nào?” Câu hỏi của Cố Hạo Ninh cắt đứt mạch suy tư của Lạc Hân, cô định thần, thoáng ngập ngừng, rồi khẽ đáp: “Chắc khoảng hơn một năm trước.”
“Hơn một năm trước…” Cố Hạo Ninh lẩm bẩm, lúc đó Tiểu Phong ắt vẫn còn đang ở châu Âu?
“Giám đốc Cố, anh cũng từng đến Bruges rồi ư?” Lạc Hân dè dặt quan sát sắc mặt của Cố Hạo Ninh, khẽ hỏi.
Hồi lâu sau, bầu không khí trong phòng như đã đông cứng, Cố Hạo Ninh mới chậm rãi cất tiếng: “Tôi chưa đến nhưng từng nghe người khác nhắc đến.”
Nỗi buốt giá thấm đượm niềm thương nhớ đó như một dòng suối mát lạnh khiến Lạc Hân bỗng cảm thấy hơi rùng mình giữa buổi chiều đầu hạ này. Nhất thời cô cũng không biết nên nói gì, chỉ lặng câm nhìn nắng chiều vàng ươm bên ngoài cửa sổ dần nguội tắt chuyển sang màu đỏ thẫm tĩnh mịch, từng tia nắng tối dần, hắt lên người Cố Hạo Ninh đang đứng lặng bên cửa sổ, buồn tênh.
Không biết đã trôi qua bao lâu, tia nắng cuối cùng của hoàng hôn đã khuất sau đường chân trời, căn phòng như chìm vào u tối, Cố Hạo Ninh lúc này mới hoàn hồn. Anh xoay đầu qua, ngờ đâu phát hiện Lạc Hân vẫn đứng yên tại chỗ, bất giác hơi bối rối. “Xin lỗi, đã khiến cô về trễ rồi. Đề xuất của cô trong cuộc họp hôm nay rất tốt, trước cuối tuần này, cô hãy làm một bản kế hoạch, không vấn đề gì chứ?”
“Vâng, không vấn đề!” Tuy ánh sáng xung quanh yếu ớt, Lạc Hân không thấy rõ vẻ mặt của Cố Hạo Ninh nhưng cô nhận ra giọng anh hiền hoà và ân cần mà thường ngày không có, trái tim cô chợt run rẩy, giọng cũng run run.
“Nếu không có chuyện gì khác, cô về sớm đi.” Cố Hạo Ninh quay lại, ngồi xuống bàn làm việc, tỏ ý Lạc Hân có thể ra ngoài.
“Cạch!” Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, lúc này, Cố Hạo Ninh mới suy sụp ngả vào lưng ghế.
Bruges, mối tình đầu Bruges, anh vẫn nhớ, trong buổi chiều ấm áp đó, Tiểu Phong đã ví von Bruges bằng vẻ kiên định và dịu dàng, cho anh biết rằng, cái gì gọi là khắc cốt ghi tâm, cái gì là một lòng sắt son không đổi.
Lặng lẽ chìm vào bóng tối, anh cảm nhận từng cơn sóng mệt mỏi và buồn bã đang ào ạt dâng trào chiếm lấy mỗi tế bào trong người mình, anh không muốn kháng cự, cũng chẳng còn sức để vùng vẫy. Để mặc cho dòng suy tư cuốn vào vực thẳm vô tận, lặp ngụp giữa trầm luân. Những hồi ức vụn vỡ, từng chút từng chút hiện về trong ký ức, như có biết bao sợi tơ tằm cực mảnh nhưng vô cùng dẻo dai bám sâu vào da thịt kéo tới kéo lui, không gây tổn thương, cũng chẳng làm rỉ máu nhưng lại đau thấu xương, chẳng thốt nên lời.
“Ting ting ting!” Điện thoại trên bàn bất chợt đổ chuông, Cố Hạo Ninh nhấc máy nghe, là mẹ anh gọi, giục về ăn cơm.
Hơn tám giờ, Cố Hạo Ninh về đến nhà, mới phát hiện Lâm Nhược Kỳ vẫn chưa về, cô nói tối phải ở lại văn phòng để tăng ca.
Anh cùng cha mẹ ăn cơm xong thì nghe ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm rền đinh tai.
“Mưa lớn thế kia, không biết Nhược Kỳ hôm nay có mang theo ô không.” Mẹ Hạo Ninh lo âu nhìn cơn mưa đột ngột đổ xuống xối xả, dò hỏi Cố Hạo Ninh: “Nếu không mệt thì con đi đón Nhược Kỳ nhé? Nó bảo tối nay phải tăng ca đến chín rưỡi.”
Đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ tối. Cố Hạo Ninh gật đầu, mặc áo khoác rồi lấy chìa khoá xe đi ra cửa. Anh lái xe đến trước cao ốc của công ty Nhược Kỳ, đúng lúc trông thấy cô bước ra. Anh dừng xe bên cạnh Nhược Kỳ, bấm còi. Lâm Nhược Kỳ ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, nào ngờ là xe của Cố Hạo Ninh, hai mắt vụt sáng rỡ, thốt lên kinh ngạc: “Hạo Ninh, sao anh lại đến đây?”
Cố Hạo Ninh dừng xe, kéo cửa kính xuống, hơi mím môi: “Anh thấy trời mưa to nên qua đón em về.”
Suốt quãng đường, Lâm Nhược Kỳ phấn khởi khôn xiết, liên tục nhìn sang Cố Hạo Ninh. Hai người về đến nhà, mẹ Hạo Ninh vẫn còn thức đợi hai người, thấy con trai và con dâu cùng đi vào thân mật, bà nở nụ cười vui mừng, bước vào bếp, bưng ra một bát canh ngân nhĩ hạt sen, đưa cho Lâm Nhược Kỳ. “Nhược Kỳ, tối tăng ca chắc con ăn chưa no. Cái này phần con, vẫn còn ấm, mau uống kẻo nguội!”
“Cảm ơn mẹ!” Lâm Nhược Kỳ vội nhận lấy bát canh, quay sang hỏi Cố Hạo Ninh một cách tự nhiên: “Anh cũng uống chút nhé?”
“Không cần, lúc ăn cơm tối, anh đã uống rồi!” Cố Hạo Ninh ôn tồn từ chối, trầm giọng nói. “Em uống đi, anh đi tắm trước.”
Nhìn bóng dáng của con trai, bà tủm tỉm ngồi xuống cạnh Nhược Kỳ, vuốt ve một lọn tóc loà xoà buông xuống của cô, trìu mến nói: “Nhược Kỳ à, mẹ thấy con và Hạo Ninh càng lúc càng hoà thuận, hai con định chừng nào có con?”
“Có con?” Bàn tay cầm thìa của Lâm Nhược Kỳ thoáng dừng lại. “Cái này… bọn con tạm thời vẫn chưa nghĩ đến, dù sao Hạo Ninh cũng vừa mới phẫu thuật…”
“Ừm, mẹ biết, không phải mẹ giục các con, nhưng con và Hạo Ninh cũng đã ba mươi rồi, giờ cũng bắt đầu tính chuyện này đi là vừa. Tình cảm vợ chồng vẫn phải có con trẻ để duy trì thì mới bền vững hơn được. Con nói phải không?” Bà nhìn Lâm Nhược Kỳ tha thiết, đáy mắt dạt dào thương xót và cưng yêu. “Nhược Kỳ, tuy bố mẹ con đều đã khuất, nhưng bây giờ, cha và mẹ đều thương yêu con như con gái ruột của mình. Trước kia, mẹ cũng từng hỏi bác sĩ Lộ, bác sĩ bảo sau khi hiến thận cần nghỉ ngơi thật tốt, cơ thể vẫn có thể hồi phục trở lại. Phía Hạo Ninh, tĩnh dưỡng khoẻ lại, về mặt này chắc cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Vì thế các con vẫn có con được. Con giờ nghĩ sao? Trước kia mẹ nghe Hạo Ninh bảo con không muốn có con, giờ vẫn không muốn ư?”
“Ơ, con… con không phải không muốn…” Lâm Nhược Kỳ ấp úng đáp, ban đầu, cô vì không muốn ông bà lo lắng nên đã dặn Lộ Minh đừng nói cho họ biết sức khoẻ của cô bị ảnh hưởng sau khi hiến thận. Giờ mẹ bảo cô có con, cô cũng không thể nào dùng chuyện hiến thận để viện cớ được.
“Thế thì tốt! Mẹ và cha con đều không có kỳ vọng nào khác, chỉ mong tụi con mau chóng khoẻ lại, mau chóng sinh cho cha mẹ đứa cháu kháu khỉnh. Nhân lúc cha mẹ giờ vẫn khoẻ mạnh, còn sức giúp tụi con trông con!” Càng nói, nụ cười trên môi bà càng nở rộ. Lâm Nhược Kỳ cúi đầu xấu hổ, trong lòng cũng thầm hy vọng.
Trở về phòng, Cố Hạo Ninh đã tắm rửa xong, đang ngồi tựa vào đầu giường đọc sách. Thấy Lâm Nhược Kỳ đi vào, bèn hỏi: “Mẹ tìm em có chuyện gì à?”
Lâm Nhược Kỳ tiến đến bên giường, ngồi xuống cạnh anh rồi mới khẽ khàng nói: “Ban nãy mẹ hỏi chúng ta định khi nào có con.”
“Có con?” Cố Hạo Ninh sững người. “Trước kia không phải em vẫn luôn ghét trẻ con sao? Hơn nữa, bây giờ em đã hiến thận, ắt cũng không thích hợp mang thai.”
“Nếu bây giờ em muốn có con thì sao?” Đôi mắt Lâm Nhược Kỳ nhìn Hạo Ninh rực sáng. Anh bảo cô không muốn có con, vậy còn anh? Anh muốn có con không?
“Ừm…” Nhìn ánh mắt nóng bỏng của Lâm Nhược Kỳ, Cố Hạo Ninh thoáng ngập ngừng, anh chầm chậm đặt sách lên tủ ở đầu giường, ậm ờ đáp. “Bác sĩ Lộ đã dặn anh, sức khoẻ của em bây giờ tốt nhất không nên mang thai.”
“Là tốt nhất không nên mang thai nhưng không có nghĩa không thể mang thai. Mấu chốt là anh có muốn không? Có muốn đứa trẻ của riêng chúng ta không?” Lâm Nhược Kỳ cố chấp hỏi, đôi mắt đầy mong đợi, trống ngực đập thình thịch, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Đôi tay cô bất giác siết chặt, tha thiết nhìn Cố Hạo Ninh, chờ đợi câu trả lời của anh. Từ lúc Hạo Ninh biết cô là người hiến thận, càng lúc càng đối tốt với cô. Nhất là sau chuyến du lịch Maldives, anh càng ngày càng quan tâm, săn sóc cô, nhưng hai người trước sau vẫn không thân mật lắm, cô cứ ngỡ là do Cố Hạo Ninh vẫn còn khúc mắc với mình. Giờ xem ra, chẳng lẽ chỉ là vì lo lắng sức khoẻ của cô thôi sao? Liệu hai người có thể trải qua một cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa?
Nhìn ánh mắt tràn ngập mong đợi và hy vọng đó, Cố Hạo Ninh thực tình không đành lòng. Anh cúi đầu, hít sâu một hơi rồi mới ngẩng lên. “Anh đương nhiên là muốn rồi.”
“Hạo Ninh…” Chỉ trong tích tắc, đôi mắt Lâm Nhược Kỳ đã ướt đẫm, cô không dám tin vào tai mình, lắp bắp hỏi lại. “Anh bằng lòng có con ư? Anh thật sự muốn chúng ta có con ư?” Thốt nhiên, Lâm Nhược Kỳ nhào vào lòng Cố Hạo Ninh, mùi hương quen thuộc kia phút chốc bao bọc lấy cô, khiến cổ họng cô nghẹn ngào.
Cuối cùng, cuối cùng cô đã có thể danh chính ngôn thuận làm vợ anh, có thể sinh con cho anh rồi! Cô ôm ghì Cố Hạo Ninh, nước mắt như dòng nước lũ cuồn cuộn tuôn trào, trong khoảnh khắc này, những khổ sở và đắng cay như đã đè nén suốt một đời đều được giải phóng, chẳng còn oán giận, cũng không còn đớn đau, chỉ còn lại niềm vui sướng và thoả mãn vỡ oà. Cô gần như chết chìm trong niềm hạnh phúc ngọt ngào này.
Cố Hạo Ninh khẽ ôm lấy Lâm Nhược Kỳ, vỗ về cô. Hồi lâu sau, anh mới ôn tồn nói: “Được rồi, đừng khóc nữa. Mau đi tắm rồi nghỉ ngơi. Chuyện con cái, để sau hẵng nói, giờ hồi phục sức khoẻ mới là quan trọng nhất.”
“Vâng, em biết rồi!” Lâm Nhược Kỳ chầm chậm ngồi thẳng người dậy mới phát hiện vạt áo ngủ của Cố Hạo Ninh đã ướt đẫm bởi nước mắt của cô. Cô vội đứng dậy, lấy một cái áo sạch khác đưa cho anh thay, mặt ửng hồng nói: “Em đi tắm trước, anh… anh có thể đợi em ngủ cùng không?”
“Ngủ cùng?”
Cố Hạo Ninh thoáng ngẩn người rồi tức thì hiểu ý của Lâm Nhược Kỳ. Anh chỉ cảm thấy con tim mình rơi tõm định cự tuyệt nhưng nhìn thấy đôi mắt thấm nhoà tình ý và mong đợi của Lâm Nhược Kỳ, cuối cùng anh đành nuốt ực mọi đắng cay, khẽ đáp: “Được!”
Ánh trăng sáng tỏ nghiêng nghiêng rọi qua khung cửa sổ, Lâm Nhược Kỳ ôm siết Cố Hạo Ninh, cảm nhận dục vọng nóng bỏng kia từ từ tiến vào nơi sâu thẳm thầm kín trong cô, chưa bao giờ cô lại cảm thấy thoả mãn như thế, dường như toàn thân cô đều cùng Cố Hạo Ninh hoà làm một, cô siết chặt vòng tay, đẩy Cố Hạo Ninh dấn vào điểm sâu nhất kia theo bản năng, cảm nhận tất cả những ấm áp và dịu dàng của anh lấp đầy trong cơ thể trống rỗng của mình… Hạo Ninh, cô thầm gào thét hạnh phúc, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa, không rời xa nữa…
“A!” Cố Hạo Ninh gầm lên một tiếng, cảm nhận cơn sóng khoái cảm choáng ngợp ập đến… Trong khoảnh khắc đổ vật xuống giường, anh nhắm nghiền mắt, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn đến rạn vỡ… Tiểu Phong, anh xin lỗi, xin lỗi…
Chương 8: Mịt mù
Sau cái đêm nồng nàn đó, tuy Cố Hạo Ninh lấy lý do sức khoẻ Lâm Nhược Kỳ không tốt nên không cùng cô ân ái nữa nhưng Lâm Nhược Kỳ đã rất mãn nguyện.
Cô cảm thấy mình và Cố Hạo Ninh cùng lúc càng giống một đôi vợ chồng bình thường. Mỗi ngày đi làm về, chỉ cần không tăng ca, Hạo Ninh đều sẽ qua đón cô rồi hai người cùng về nhà. Ăn tối xong, cả hai cùng giúp cha mẹ thu dọn bàn ăn, sau đó cả gia đình quây quần xem ti vi, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu.
Kỳ thực, đa phần thời gian hai người đều chỉ trò chuyện với cha mẹ về một số đề tài ngày thường nhưng cô cũng đã vui lắm rồi. Cô chưa bao giờ đòi hỏi gì nhiều, cuộc sống vợ chồng ấm áp, bình đạm thế này, cô đã thoả mãn lắm rồi. Hễ nghĩ đến sau này nói không chừng còn có thêm một em bé kháu khỉnh, cả nhà ba người vui đùa hát ca, Lâm Nhược Kỳ không kìm được, khẽ mỉm cười.
Đăng đắm chìm trong suy tư, tiếng chuông quen thuộc vang lên cắt ngang suy nghĩ của Lâm Nhược Kỳ, cô cầm di dộng lên xem, là Cố Hạo Ninh.
“Nhược Kỳ, ban sáng anh quên nói với em, tối nay anh phải đi tiếp khách, không về ăn cơm. Em giúp anh nói với mẹ một tiếng, em tự về nhé!”
“Vâng. Vậy tối anh uống ít thôi nhé!” Lâm Nhược Kỳ vội dặn dò.
“Trợ lý Lạc, tối nay em có việc gì không?” Sắp đến giờ tan ca, thư ký của Cố Hạo Ninh, Tiểu Trương, sốt ruột tìm Lạc Hân.
“Không có chuyện gì đặc biệt lắm, sao thế chị?” Lạc Hân đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về.
“Tối nay em có thể thay chị cùng Giám đốc Cố đi dự tiệc không? Nhà chị có chút chuyện đột xuất, chị phải về ngay.”
“Ồ, vâng, là tiệc gì ạ?”
“Chính là tiệc do cục Du lịch tổ chức. Chủ yếu là gặp gỡ các lãnh đạo, chẳng có gì cần chúng ta chuẩn bị cả, chỉ cần đi cùng Giám đốc Cố là được.”
“Thế chắc không vấn đề gì, em sẽ đi thay chị.”
“Tốt quá, cảm ơn em! Đúng rồi, dạo gần đây sức khoẻ của giám đốc không tốt lắm, không thể uống rượu, đến lúc đó em đỡ rượu giúp nhé, không vấn đề chứ?” Nói đến đây, chợt Tiểu Trương hỏi Lạc Hân một câu: “Em có thể uống rượu không?”
“Uống rượu?” Lạc Hân ngẩn người rồi cười xoà. “Được chứ ạ, không vấn đề!”
“Thế thì tốt!” Tiểu Trương thoáng nhìn trang phục mà Lạc Hân đang mặc, vừa khéo hôm nay Lạc Hân mặc chiếc váy đen, đi dự tiệc đúng là thích hợp. Cô lại cảm ơn Lạc Hân lần nữa rồi hối hả chạy vào văn phòng của Cố Hạo Ninh.
Lạc Hân đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng của Tiểu Trương, thoáng trầm tư rồi lấy từ túi xách ra một túi mỹ phẩm cùng một chiếc hộp trang sức xinh xắn, bước vào nhà vệ sinh.
Mười lăm phút sau, Lạc Hân bước vào phòng làm việc của Cố Hạo Ninh. “Giám đốc, giờ chúng ta xuất phát được chưa?”
“Ồ, được!” Cố Hạo Ninh ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ, vừa trông thấy cô, liền thoáng ngẩn ngơ. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cầm chìa khoá xe trên bàn lên, lạnh nhạt nói: “Đi thôi!”
Giờ tan tầm, dòng xe chậm rãi nói đuối nhau, Cố Hạo Ninh bật radio, trên sóng đang giới thiệu bộ phim điện ảnh đang chiếu rạp cực sốt, Mật mã Da Vinci.
“Ngóng đến dài cả cổ, cuối cùng cũng chiếu rồi!” Lạc Hân mừng rỡ nói.
“Cô cũng biết phim này à?” Cố Hạo Ninh mỉm cười, hỏi.
“Vâng! Hồi trước, lúc quyển sách này vừa xuất bản, em đã thức trắng đêm đọc nó. Hay tuyệt!”
“Nội dung truyện đúng là rất hay.” Cố Hạo Ninh mím môi, đột nhiên cảm thấy trong khoang xe hơi nóng bức. Anh mở cửa kính, gió mát ùa vào, phút chốc cảm thấy thoả mái hơn nhiều.
Xe chạy một đoạn, đến chỗ rẽ phải. Những sợi tóc loà xoà bên má của Lạc Hân bay bay trong gió, cô đưa tay vén tóc ra sau tai, ánh sáng lấp lánh vụt loé qua, lộ ra một chiếc hoa tai xinh xắn. Khi rẽ ngoặt, ánh mắt Cố Hạo Ninh tình cờ lướt qua tai Hy Lạp, hững hờ hỏi một câu: “Nghe nói, trước kia cô từng du học bên Pháp? Là ở Paris ư?”
“Vâng, chính là ở Paris. Anh đến Paris chưa?” Lạc Hân nghiêng đầu, đôi mắt sáng ngời, trong vắt nhìn Cố Hạo Ninh, khoé môi cong lên, nở nụ cười vui sướng.
“Ừm, đã từng đến.” Cố Hạo Ninh khẽ đằng hắng một tiếng, chầm chậm đè nén nỗi xốn xang ngờ dâng lên trong lòng. Hai tay anh hơi siết lấy vô lăng, chỉ tích tắc sau lại trở về dáng vẻ điềm đạm, lạnh nhạt.
Lạc Hân nhìn Cố Hạo Ninh đau đáu rồi ngoảnh đầu sang hướng khác, đúng lúc đèn đỏ, xe họ dừng lại. Lạc Hân nhìn ra ngoài cửa sổ, chiều hoang hôn đỏ thẫm, có thể thấy rõ vầng mặt trời tròn vành vạnh, chênh chếch phía xa nhưng đã không còn chiếu rọi ánh nắng chói chang như ban ngày, chỉ còn lại sắc trời u tịch đỏ như máu, mặc cho bóng tối dần buông, để làn hương mập mờ dịu êm kia chậm rãi lan toả khắp cõi trần.
Đèn chuyển xanh, Cố Hạo Ninh lại hoà vào dòng xe đông đúc. Trong radio đã kết thúc mục giới thiệu phim Mật mã Da Vinci, phát thanh viên cho mở một ca khúc êm dịu. Suốt đoạn đường, Cố Hạo Ninh và Lạc Hân đều không nói gì, cả hai yên lặng lắng nghe giai điệu du dương, như chìm vào suy tư của riêng mình.
Buổi tiệc tưng bừng, khách khứa nhộn nhịp, Lạc Hân luôn đi bên cạnh Cố Hạo Ninh, nở nụ cười lịch thiệp, đóng tròn vai trợ lý một cách hoàn hảo.
Buổi tiệc này là do cục Du lịch tổ chức, lãnh đạo cao cấp của các công ty lữ hành đều đến dự. Có thể thấy, quan hệ giữa Cố Hạo Ninh và quan chức cấp trên cũng khá tốt. Thái độ của các lãnh đạo trong cục đối với anh đều rất thân thiện, hoà nhã. Cố Hạo Ninh cũng liên tiếp nâng ly với họ. Trong tình huống này, Lạc Hân cũng không thể can thiệp quá nhiều, đành trân trân đứng nhìn anh uống hết ly này đến ly khác, lòng thầm sốt ruột, chỉ mong mau chóng kết thúc tiệc rượu, để anh không phải uống nữa.
“Giám đốc, anh vẫn ổn chứ?” Khó khăn lắm mới tiếp mấy vị lãnh đạo bên cục Du lịch xong, Lạc Hân cùng Cố Hạo Ninh đi ra khu vườn bên cạnh hóng mát. Nhìn gương mặt đã hơi tái của anh, Lạc Hân có chút lo lắng.
“Tôi không sao.” Cố Hạo Ninh hít sâu một hơi, anh ngoảnh đầu qua, đúng lúc bắt gặp ánh mắt quan tâm của Lạc Hân.
Dưới ánh trăng bàng bạc, Lạc Hân hơi ngẩng đầu, đôi mắt to tròn long lanh, bên chiếc cổ trắng ngần thấp thoáng ánh đỏ. Trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên Cố Hạo Ninh cảm thấy trước mắt chao đảo, mịt mù, thẫn thờ đưa tay như muốn bắt lấy chiếc lá phong đỏ xinh kia…
“Giám đốc Cố, lâu quá không gặp!” Bỗng một giọng nói mang ý chế giễu vọng lại từ xa, bàn tay Cố Hạo Ninh chợt dừng lại. Anh xoay người qua, điềm tĩnh nhìn người kia đang đủng đỉnh đi về phía mình.
Người đó từng là cấp dưới của anh, bây giờ đã là giám đốc marketing của công ty lữ hành Khang Bằng, Dịch Văn Mẫn.
“Ha ha, sao Giám Đốc Cố lại khách sáo như thế? Chúng là người quen cũ mà! Nghe nói, bên Hoàn Vũ các anh đang khai thác tour du lịch mới, bảo là muốn mang đến sự hưởng thụ và giá trị mới cho khách hàng, không tồi đó chứ!”
“Tin tức của Giám đốc Dích quả là nhanh nhạy, hình như Khang Bằng gần đây cũng lên kế hoạch, chuẩn bị đưa ra một số chương trình khuyến mãi trong hè này?”
“Xem ra Giám đốc Cố rất quan tâm đến tình hình của Khang Bằng chúng tôi nhỉ?”
“Đương nhiên, đều cùng ngành, ắt phải nắm tay nhau cùng tiến rồi.”
“Đúng đúng!” Dịch Văn Mẫn nâng ly với Cố Hạo Ninh, sực phát hiện tay Cố Hạo Ninh đang trống không, định gọi bồi bàn qua thì Lạc Hân đứng bên đã cất tiếng:
“Giám đốc Cố, vị này là…”
“Ồ, đây là giám đốc marketing của Khang Bằng, Giám đốc Dịch. Giám đốc Dịch, đây là trợ lý của tôi, Lạc Hân.”
“Trợ lý Lạc, chào cô!” Dịch Văn Mẫn lịch sự chìa tay ra, Lạc Hân nhẹ nhàng nắm lấy, giọng chân thành nói: “Thì ra là Giám đốc Dịch của Khang Bằng, rất hân hạnh được gặp anh! Các tour du lịch mà Khang Bằng đưa ra trước nay luôn rất được khách hàng ưa chuộng, có cơ hội phải xin anh chỉ giáo mới được!”
“Ồ, nghe Trợ lý Lạc nói vậy, tôi rất vui mừng!” Dịch Văn Mẫn nhướn mày, liếc nhìn Cố Hạo Ninh đầy ẩn ý, Cố Hạo Ninh chỉ nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt trầm tĩnh.
“Những lời tôi nói đều là thật, mong anh sau này chỉ bảo cho!” Lạc Hân nâng ly rượu về phía Dịch Văn Mẫn, ngửa cổ uống cạn. Tay cầm ly rượu không, Lạc Hân ngậm cười nhìn Dịch Văn Mẫn.
“Ha ha ha, không dám!” Dịch Văn Mẫn cũng không nói nhiều, vui vẻ uống cạn một hơi, cười tủm tỉm nhìn Lạc Hân. “Trợ lý Lạc, hoan nghênh cô sau này đến công ty chúng tôi chỉ giáo!”
“Giám đốc Dịch nói đùa rồi, sau này tôi phải học hỏi quý công ty nhiều mới đúng!”
Dịch Văn Mẫn không nói thêm, mỉm cười, vỗ vỗ vai Cố Hạo Ninh, đưa mắt nhìn anh và Lạc Hân một cái rồi xoay gót rời đi.
“Ban nãy, cô không cần thiết phải làm thế!” Nhìn bóng dáng của Dịch Văn Mẫn dần khuất xa, Cố Hạo Ninh mới nhàn nhạt nói.
“Trước khi đi, thư ký Trương có dặn dò, em nên giúp anh uống một chút.” Nụ cười vẫn treo trên môi, lời nói của Lạc Hân cứng nhắc như đang bàn công việc nhưng lại có chút trầm khàn, uể oải.
“Cô cũng không uống được nhiều rượu, đúng không? Ly hồi nãy hình như là ly đầu tiên mà cô uống tối nay.” Cố Hạo Ninh lạnh nhạt nói, đưa tay day day ấn đường. Mấy vị lãnh đạo quan trọng đều đã gặp rồi, anh cũng không cần thiết phải ở lại.
Ra hiệu cho Lạc Hân đưa chiếc ly không cho bồi bàn, Cố Hạo Ninh dẫn cô rời khỏi hội trường.
“Nhà cô ở đâu?” Cố Hạo Ninh lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, hỏi Lạc Hân.
“Bích Hoa Các trên đường Mai Lâm, ở khu công ty đó.”
“Đúng là gần công ty thật, là nhà cô thuê à?”
“Đương nhiên, em mới vào công ty chưa lâu, nào có tiền mua nhà chứ!” Lạc Hân mỉm cười thản nhiên, nhưng trong giọng nói lại phảng phất nét u buồn.
Cố Hạo Ninh gật đầu, thấy sắc mặt của Lạc Hân có phần mệt mỏi, bèn không nói thêm, lái xe về hướng công ty.
Suốt đoạn đường, Lạc Hân nhắm mắt tựa vào ghế, Cố Hạo Ninh sợ cô lạnh, bèn đóng cửa sổ xe. Không khí trong khoang xe có hơi ngột ngạt, cô cảm thấy tức ngực đến khó chịu, đầu cũng hơi choáng nhưng không còn sức để mở miệng.
“Đến rồi, tôi đưa cô vào trong nhé?” Dừng xe trước cửa khu Bích Hoa Các, Cố Hạo Ninh đánh thức Lạc Hân dậy.
“Không cần, tự em vào trong được rồi. Cảm ơn anh!” Lạc Hân dụi mắt, bước xuống xe, quay người qua mỉm cười, vẫy tay chào Cố Hạo Ninh rồi đi vào trong khu nhà.
Cố Hạo Ninh khởi động máy, vừa đập chân ngôi nhà, chợt phát hiện túi xách của Lạc Hân để quên trên xe, anh ngước mắt nhìn qua gương chiếu hậu, lòng chợt kinh hãi, vội rút chìa khoá xe, quơ tay cầm lấy tui của Lạc Hân, lao ra ngoài.
“Lạc Hân!” Cố Hạo Ninh chạy đến bên cạnh Lạc Hân, đúng lúc đỡ lấy cơ thể mềm oặt đang trượt xuống. Dưới ánh đèn hiu hắt, gương mặt của Lạc Hân trắng bệch, hai tay cô túm chặt ngực áo, như khó thở.
“Cô sao thế? Tôi đưa cô đến bệnh viện nhé?” Cố Hạo Ninh bối rối, vội đỡ cô đứng dậy, định đưa vào xe.
Lạc Hân lắc đầu, giật lấy chiếc túi trên tay Cố Hạo Ninh, sốt ruột lục lọi trong túi. Một lọ nước hoa xinh xắn vô tình rớt xuống đất, nước hoa bắn lên người cô và Cố Hạo Ninh, cô cũng mặc kệ, hối hả lục tìm, cuối cùng tìm thấy một cái lọ nhựa. Cô hối hả mở nắp, đổ ra vài viên thuốc cho vào miệng nuốt, lúc này mới yếu ớt ngã gục vào lòng Cố Hạo Ninh, thở hổn hển.
Một lát sau, cuối cùng cô cũng tỉnh lại, sắc mặt tuy không còn tái mét như ban nãy nhưng vẫn còn nhợt nhạt. Cố Hạo Ninh chăm chú quan sát sắc mặt của cô, cau mày. “Cô rốt cuộc bị sao thế? Hay tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra?”
“Em không sao. Bệnh cũ thôi. Anh xem, em có mang thuốc theo bên mình, uống thuốc vào là không sao đâu!” Lạc Hân chầm chậm đứng thẳng dậy, gượng cười với Cố Hạo Ninh. “Giám đốc, anh về đi. Em thật sự không sao!”
Cố Hạo Ninh im lặng nhìn cô, lát sau, đưa tay ra đỡ lấy cô, nhàn nhạt nói: “Tôi đưa cô lên trên.”
“Thật sự không cần…”
“Đi thôi!” Giọng anh rất điềm đạm nhưng lại mạnh mẽ không cho phép chối từ. Lạc Hân đành cúi đầu, mặc cho anh dìu về phía nhà mình.
“Giám đốc, thật ngại quá, đã làm phiền anh rồi!” Lạc Hân tựa người vào thành thang máy, có phần áy náy nói với Cố Hạo Ninh.
“Không sao! Cô ở một mình à?” Cố Hạo Ninh nhìn gương mặt vẫn hơi tái của Lạc Hân, trong lòng không khỏi lo lắng.
“Trước kia vốn ở chung với người khác, nhưng sau này cô ấy đã dọn đi, em bèn một mình thuê luôn cả căn hộ.” Lạc Hân dường như vẫn chưa hoàn toàn khoẻ lại, nói xong một câu dài, hơi thở có phần hổn hển.
Trong lúc trò chuyện, hai người đã bước ra khỏi thang máy, đến trước cửa nhà Lạc Hân. Lạc Hân lấy chìa khoá ra mở cửa, Cố Hạo Ninh dìu cô vào trong. Nhà Lạc Hân thuê là một căn hộ chung cư khoảng hơn hai mươi mét vuông, rất giống với căn hộ mà bọn Tiểu Phong đã thuê trọ khi còn du học bên Pháp.
“Không nghĩ là hôm nay anh sẽ đến đây, nhà cửa bừa bộn, cũng không thu dọn mấy.” Lạc Hân ngượng nghịu thu dọn đống sách vở trên bàn, đột nhiên, một chiếc kẹp sách bằng lá phong từ trong sách rơi ra.
Cố Hạo Ninh cúi xuống, nhặt chiếc kẹp sách lá phong đó lên, lá phong đỏ rực như máu, ắt là đã bị mang làm thẻ kẹp sách giữa lúc rực rỡ nhất, bên dưới chiếc lá, có một câu được ghi bằng nét chữ khải đẹp đẽ: “Khi tình nồng thắm phong chuyển đỏ.”
“Khi tình nồng thắm phong chuyển đỏ.” Cố Hạo Ninh khẽ nhẩm đọc, rồi đưa trả chiếc kẹp sách cho Lạc Hân. “Câu nói hay. Cô cũng thích lá phong à?”
“Vâng! Em rất thích lá phong. Em luôn cảm thấy lá phong đỏ như tình yêu bùng cháy, cả núi đồi rực sắc lá phong đỏ, y như đốt cháy sinh mệnh, để tình yêu nở rộ nơi đỉnh cao rực rỡ nhất, đến chết không thôi.”
Nghe thấy câu nói đó, Cố Hạo Ninh không khỏi bật cười. “Lạc Hân, tôi thấy cô không nên vào công ty làm nhân viên văn phòng, đáng lẽ nên phát triển sang hướng văn học nghệ thuật.”
“Giám đốc, anh không đồng ý với em sao?” Lạc Hân nhìn Cố Hạo Ninh, ánh mắt chưa bao giờ nghiêm túc như thế.
Cố Hạo Ninh nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Lạc Hân, ý cười đọng nơi khoé môi dần tắt ngấm. Anh cúi đầu, lướt nhìn chiếc lá phong trong tay Lạc Hân, khi ngẩng lên, thần sắc vương nét tang thương khó diễn tả thành lời. “Lạc Hân, cô vẫn còn trẻ, đừng dễ dàng nói đến chuyện sống chết. Tình yêu có đẹp đẽ đến đâu cũng không đáng dùng sinh mạng để đánh đổi.” Dứt lời, Cố Hạo Ninh đứng dậy, nhìn Lạc Hân, dặn dò: “Sức khoẻ cô không tốt, nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai không cần đi làm, tôi cho cô nghỉ phép một ngày.”
“Giám đốc!” Lạc Hân chống tay lên sofa, đứng dậy, nhìn theo bóng lưng của Cố Hạo Ninh, chầm chậm nói. “Đối với em, vì tình yêu, đáng để cho đi tất cả, bao gồm cả mạng sống.”
Nghe xong lời cô, Cố Hạo Ninh không phản bác, mở cửa, bước thẳng ra ngoài.
Lạc Hân tựa vào khung cửa, nhìn bóng anh dần mất hút trong màn đêm tịch liêu, mãi đến khi không còn thấy nữa, cô mới đi vào phòng tắm, trân trân nhìn đôi hoa tai hình lá phong đỏ xinh xắn, khoé môi nơ nụ cười buồn bã.
“Sao về khuya thế, anh uống rượu à?” Vừa thấy Cố Hạo Ninh bước vào, Lâm Nhược Kỳ đang tựa lưng vào đầu giường đọc sách vội đứng dậy, đi vào trong phòng tắm, vắt một chiếc khăn nóng lau mặt cho Cố Hạo Ninh. “Không phải bác sĩ đã dặn anh bây giờ không được uống rượu sao? Anh vẫn ổn chứ? Có chỗ nào không khoẻ không?” Lâm Nhược Kỳ đỡ Cố Hạo Ninh ngồi xuống, giúp anh cởi áo vest rồi rót một cốc nước ấm, ngồi xổm xuống cạnh chân anh, nhìn anh với ánh mắt lo lắng.
“Anh không sao. Không uống nhiều lắm!” Cố Hạo Ninh kéo cô ngồi lên giường, cầm khăn đi vào phòng tắm. “Em ngủ trước đi, anh tắm cái đã.”
Thấy bước chân của Cố Hạo Ninh vẫn khá vững vàng, Lâm Nhược Kỳ thấy yên tâm phần nào, bèn tiện tay cầm áo vest của anh, định đặt lên chiếc ghế bên cạnh. Đột nhiên, mùi nước hoa thoang thoảng lan trong không khí, Lâm Nhược Kỳ nghi hoặc cầm áo vest đưa lên gần mũi, hít ngửi, mùi thơm ấy quả nhiên phát ra từ chiếc áo vest. Tim cô phút chốc như rơi tõm xuống vực, trên áo vest của Cố Hạo Ninh sao lại có hương nước hoa của phụ nữ?
“Còn chưa ngủ à?” Cố Hạo Ninh tắm xong, ra khỏi phòng tắm, thấy Lâm Nhược Kỳ vẫn cầm sách, ngồi tựa ở đầu giường, bèn hỏi.
“Ừm, em ngủ ngay đây!” Lâm Nhược Kỳ mỉm cười với anh, đặt sách xuống, nhìn sắc mặt mệt mỏi của Cố Hạo Ninh, quan tâm hỏi: “Có phải khó chịu lắm không, liệu mai có cần xin nghỉ?”
“Không sao, ngủ đi!” Cố Hạo Ninh tắt đèn ngủ ở đầu giường, buông mình nằm xuống, lát sau, chìm vào giấc nồng.
Lâm Nhược Kỳ khẽ khàng trở mình, nhìn đôi mày hơi cau lại của Cố Hạo Ninh. Mùi nước hoa thoang thoảng, phảng phất trong phòng ngủ vắng lặng, căng đầy mỗi hơi thở, như mị độc khoét cốt, len lỏi vào nơi mềm yếu không phòng bị nhất dưới đáy tim, từng chút, từng chút khơi dậy từng cơn đau đớn mênh mang, vô tận.
Chương 9: Trầm luân
Sáng hôm sau, Lâm Nhược Kỳ ngồi xe của Cố Hạo Ninh đi làm.
“Tôi nay anh có đi dự tiệc nữa không?” Trầm tư hồi lâu, cuối cùng Lâm Nhược Kỳ cất tiếng dò hỏi.
“Không. Tối nay chắc có thể về nhà ăn cơm.”
“Tối qua mẹ định chờ anh về, sau đó, em thấy đã quá muộn, bèn khuyên mẹ đi ngủ trước.” Lâm Nhược Kỳ nghiêng đầu nhìn sắc mặt của Cố Hạo Ninh, vẻ như hững hờ hỏi: “Tối qua, hình như anh đi dự tiệc đến khuya lắm, đi cùng Đinh Hồng à?”
“Ừ, là đi cùng cậu ta.”
“Cậu ấy biết anh không uống được rượu, không giúp anh đỡ rượu sao?”
“Có giúp những có mấy cán bộ, anh phải đích thân tiếp mới được.” Cố Hạo Ninh hơi nghiêng đầu, nhìn vào gương chiếu, khi nhìn về đằng trước, nét lạnh lùng giữa chân mày như vương chút chua chát.
Lâm Nhược Kỳ khẽ xoay đầu lại, im lặng nhìn dòng xe cộ đông nghịt đằng trước, bỗng cảm thấy hơi khó thở. Hãy tin anh ấy, một giọng nói yếu ớt dưới đáy lòng âm thầm gào thét. Cô nín thở nhưng vẫn không ngăn được hương nước hoa thoang thoảng kia len vào tim, như con rắn độc thè chiếc lưỡi chẻ đôi đỏ quạch, liếm vào tim cô đau nhói. Cô nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ đến nỗi chua chát thoáng qua giữa chân mày anh ban nãy, hai tay siết chặt, những móng tay nhọn cứng bấu chặt vào da thịt, dù thế nào cô cũng sẽ không từ bỏ, cô và Hạo Ninh nhất định sẽ có một tương lai hạnh phúc.
Lạc Hân không xin nghỉ, cô có mặt đúng giờ tại buổi họp thường lệ vào buổi sáng.
Sau khi cuộc học kết thúc, Cố Hạo Ninh gọi Lạc Hân đến văn phòng của mình, dặn dò: “Bản ghi chép cuộc họp ban nãy không cần làm gấp, tôi thấy sắc mặt cô không tốt, chiều nay về nhà nghỉ ngơi đi.”
“Em không sao.” Lạc Hân điềm tĩnh nhìn Cố Hạo Ninh. “Em vẫn làm được!”
Cố Hạo Ninh ngẩn người, nhìn sang Lạc Hân. Vẻ mặt mệt mỏi của cô pha lẫn nét kiên định, quật cường đôi vai thon gầy đứng thẳng hiên ngang, trông mảnh mai làm sao nhưng lại như có thể gánh vác cả sức nặng nghìn cân. Trong khoảnh khắc đó, Cố Hạo Ninh đột nhiên ngẩn ngơ, tựa hồ trông thấy Tiểu Phong đang đứng trước mặt mình.
“Nếu không có chuyện gì khác, em xin phép ra ngoài.” Lạc Hân gật đầu chào Cố Hạo Ninh rồi xoay người đi ra.
Nhìn theo bóng dáng của Lạc Hân, trong lòng Cố Hạo Ninh đột nhiên dâng lên nỗi u sầu và buồn bực khó tả, tựa như muốn bắt lấy thứ gì đó nhưng trong tiềm thức lại kháng cự.
Mải tăng ca đến tối, Cố Hạo Ninh cuối cùng mới duyệt xong bản báo cáo cuối cùng. Anh ngẩng đầu, xoay xoay cần cổ nhức nhỏi rồi cầm áo vest và chìa khoá xe, đi ra ngoài.
Cố Hạo Ninh cúi đầu, vừa mặc áo vest vừa bước nhanh trên hành lang. Loáng thoáng đâu đó văng vẳng vài câu ca du dương, anh chăm chú lắng nghe, bất chợt toàn thân như bị sét đánh, đứng chết lặng như hoá đá.
Là Khoảnh khắc hạnh phúc, bài hát mà Tiểu Phong từng hát cho anh nghe, bài hát mà anh từng dùng làm nhạc chuông – Khoảnh khắc hạnh phúc!
Tiếng ca nhẹ nhàng, trầm bổng như lưỡi đao sắc nhọn vụt đâm vào nơi mềm yếu, u tối nhất dưới đáy lòng Cố Hạo Ninh. Những dĩ vãng mà anh ngỡ đã chôn chặt từ lâu, từ miệng vết đâm đó chớp mắt phun trào, cuồn cuộn ập đến bao trùm lấy anh.
Mong đợi, kích động, vui mừng, khổ đau… Biết cảm xúc khó tả trộn lẫn những ngọt ngào, đắng cay dồn dập tràn về trong cõi lòng. Anh như đứng không vững, toàn thân run rẩy. Tiểu Phong, Tiểu Phong, Tiểu Phong, tiếng gọi nơi đáy lòng càng lúc càng to, lý trí và sự kìm nén trong giây phút này đều vỡ tan thành mây khói. Anh lao về phía phát ra tiếng hát, dường như mọi âm thanh xung quanh đều chết lặng, chỉ còn lại tiếng hát đó, càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ… Anh cảm thấy tim mình như sắp nhảy vọt ra ngoài, nỗi đau lẫn niềm mong đợi trong huyết mạch sục sôi, dâng trào…
“Tiểu Phong!” Anh hét lớn, bóng lưng mảnh mai kia chợt khựng lại rồi chầm chậm quay qua.
“Giám đốc Cố? Giám đốc, anh sao thế?”
Lạc Hân sững sờ trông thấy ánh sáng rạng ngời nơi đáy mắt Cố Hạo Ninh phụt tắt ngay khoảnh khắc cô quay người lại, nỗi thất vọng chẳng hề che giấu ấy như một chiếc kim cực mảnh đâm vào tim cô nhói đau. Cô ê chề cắn chặt môi, đầu cúi gằm, ánh mắt vô tình lướt qua đôi tay đang siết chặt của Cố Hạo Ninh, kêu thét: “Giám đốc, tay anh làm sao vậy?”
Từng giọt máu tí tách rơi xuống từ bàn tay phải đang nắm chặt của Cố Hạo Ninh nhưng anh hoàn toàn không hay biết, chỉ đứng lặng nơi đó. Ánh đèn mờ tối, chập chờn rọi xuống gương mặt Cố Hạo Ninh, tựa vết thương ảm đạm trĩu nặng nỗi bi thương và u sầu đang thấm đượm vào tâm can.
“Giám đốc, tay của anh, em giúp anh băng bó nhé?” Lạc Hân tiến gần về phía Cố Hạo Ninh hai bước rồi khẽ cất giọng hỏi.
“Ồ, không sao!” Lúc này, Cố Hạo Ninh mới thả lỏng đôi tay nắm chặt, chiếc chìa khoá xe cầm trong tay phải đã loang lỗ vết máu, một vệt đỏ sâu hoắm khắc giữa lòng bàn tay anh.
“Vết thương hình như hơi sâu, trong phòng trà có hộp cứu thương, em giúp anh băng bó nhé?” Lạc Hân đến bên cạnh Cố Hạo Ninh, dịu giọng khuyên nhủ, giọng run run.
Cố Hạo Ninh im lặng đi theo Lạc Hân vào phòng trà, nhìn cô thuần thục lấy ra oxy già khử trùng và bông băng rồi giúp anh thoa thuốc, băng bó lại. Sau cùng, cô khẽ khàng dặn dò: “Đừng để tay phải dùng sức hay thấm nước, nhớ chú ý giữ khô ráo và sạch sẽ.”
“Sao cô thông thạo vậy? Cô từng học hộ lý à?” Nghe Lạc Hân nghiêm túc dặn dò, Cố Hạo Ninh phì cười, sao mà giống y tá quá đi mất!
Tay Lạc Hân thoáng dừng lại rồi đưa lên vuốt tóc, xong mới chầm chậm ngước lên. “Em rất dễ bị thương, bị mãi rồi bản thân cũng tự học được cách băng bó.”
“Rất dễ bị thương?” Cố Hạo Ninh hơi cau mày. “Liệu có liên quan đến căn bệnh hôm qua của cô không?”
“Cũng không hẳn.”
Lạc Hân vừa thu dọn đống bông băng cứu thương trên bàn vừa nhàn nhạt trả lời. Đầu cô hơi cúi xuống, chiếc cổ trắng ngần dưới ánh đèn dìu dịu trông mảnh mai, thon thả đến lạ, vài sợi tóc loà xoà rủ xuống bờ vai mịn màng, làm tăng thêm nét duyên dáng, thuỳ mị. Trong khoảnh khắc đó, Cố Hạo Ninh bỗng ngẩn ngơ, buột miệng hỏi: “Sao ban nãy cô lại hát bài đó?”
“Bài đó? Khoảnh khắc hạnh phúc à?” Lạc Hân mỉm cười ngẩng lên. “Em rất thích bài hát đó, thích cảm xúc trong bài hát, thích cảm giác bất chấp tất cả vì tình yêu, dẫu chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng cam lòng.”
“Nhưng chỉ vì một khoảnh khắc ngắn ngủi mà có khi phải trả giá bằng cả cuộc đời, thế cũng không quan tâm, không hối hận ư?” Cố Hạo Ninh đau đáu nhìn Lạc Hân, anh không biết mình làm sao nữa, đột nhiên lại muốn hỏi Lạc Hân câu đó, thậm chí anh tha thiết chờ đợi câu trả lời từ cô.
“Không hối hận!” Lạc Hân chậm rãi đáp, thẳng thắn nhìn vào ánh mắt của Cố Hạo Ninh, giọng kiên quyết không chút do dự. “Một khoảnh khắc hạnh phúc so với cả đời bất hạnh, em thà chọn cái trước. Cuộc đời chúng ta vốn dĩ rất ngắn ngủi, thậm chí không biết mình sẽ đột nhiên ra đi lúc nào, thế tại sao không cố nắm bắt mỗi giây phút của hiện tại, dốc hết nhiệt huyết để yêu và giành lấy tình yêu chứ? Dẫu chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng khi đã có được tình yêu, có được hạnh phúc mới không hoài phí đã sinh ra trên đời này, đã được sống một lần, không đúng sao?”
“Có được tình yêu, có được hạnh phúc mới không hoài phí đã sinh ra trên đời này, đã được sống một lần?” Cố Hạo Ninh lẩm bẩm lặp lại lời của Lạc Hân, trong đầu hiện lên gương mặt hiền dịu của Tiểu Phong. Cô cũng từng hát bài này cho anh nghe nhưng khi hồn phách cô tiêu tán vì mối tình này, liệu cô có thực sự không hề hối hận, không chút oán trách?
“Giám đốc, Giám đốc? Anh vẫn ổn chứ?”
“Ơ, tôi không sao. Cô tăng ca xong chưa? Cùng về nhé?” Cố Hạo Ninh đứng dậy, đè nén mọi cay đắng xuống đáy lòng, sắc mặt lại khôi phục vẻ điềm tĩnh, bình thản. Lạc Hân đi theo anh rời khỏi phòng trà, tắt đèn, khẽ thở dài.
Hai người bước vào thang máy, nhìn đèn báo hiệu nhấp nháy sáng xuống mỗi tầng, Lạc Hân cất tiếng đánh tan bầu không khí trầm lặng: “Nghe nói, phòng Marketing có không ít cơ hội được ra nước ngoài khảo sát, chừng nào thì có thể đến lượt em?”
“Ra nước ngoài khảo sát? Cô vẫn để tâm đến việc đó ư? Lúc du học bên Pháp, chắc cô đã đặt chân khắp châu Âu rồi ấy chứ?”
“Ha ha, lúc đó chỉ đi vài nơi cưỡi ngựa xem hoa thôi, dù gì khi đó em vẫn là sinh viên nghèo mà. Hơn nữa, những nơi đẹp thật sự thì ngắm nhìn trăm ngàn lần vẫn không chán!”
Nói đến đây, cửa thang máy bật mở, Cố Hạo Ninh vừa bước ra ngoài vừa lơ đãng hỏi: “Ồ? Thế cô còn muốn đi đâu?”
“Rome! Em luôn muốn được trở lại Rome lần nữa!”
Chìa khoá xe trong tay Cố Hạo Ninh rớt xuống sàn, vang lên một tiếng “keng”.
Cố Hạo Ninh chầm chậm cúi xuống nhặt lấy chìa khoá rồi đứng dậy, cười giễu. “Thật là, đến cả chiếc chìa khoá cũng không cầm chắc…”
Lạc Hân im lặng nhìn Cố Hạo Ninh, ánh đèn sáng soi rọi xuống nhưng chẳng thấy một tia sáng nào nơi đáy mắt anh, chỉ có nỗi vô vọng và lặng ngắt vô tận như miệng giếng ngàn năm đen hun hút, chẳng vương chút sức sống. Có lẽ có những chuyện thực ra chưa hề trôi xa, cũng chưa bao giờ quên lãng.
Chương 10: Vỡ tan
Khi Cố Hạo Ninh về đến nhà, cha mẹ anh đã ngủ say. Anh đi vào phòng ngủ, Lâm Nhược Kỳ đang chong đèn chờ, cô lập tức trông thấy bàn tay phải băng gạc của anh.
“Tay anh sao thế?”
“Không sao, bị cứa trúng thôi.”
“Sao lại bị thương? Anh đến bệnh viện băng bó à? Bác sĩ nói sao…” Vừa hỏi, Lâm Nhược Kỳ vừa định kéo tay Cố Hạo Ninh qua kiểm tra.
“Anh nói không sao là không sao, em đừng hỏi nữa có được không?” Cố Hạo Ninh gắt gỏng ngắt lời Lâm Nhược Kỳ bực bội gạt phăng tay cô ra.
Trông thấy vẻ mặt dè dặt, bối rối của Lâm Nhược Kỳ, trong lòng Cố Hạo Ninh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi và chán ngán khôn cùng, anh hít sâu một hơi, đưa tay vuốt mặt, khản giọng nói: “Anh qua thư phòng giải quyết chút việc, em tắm rửa rồi ngủ trước đi, không cần đợi anh.”
Cầm lấy túi đựng laptop, Cố Hạo Ninh bước ra ngoài, nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa, Lâm Nhược Kỳ kiệt sức ngồi trượt xuống giường.
Nhắm mắt lại, cô như ngửi thấy hương nước hoa hôm qua phảng phất trên áo vest của anh. Tuy cô đã ném chiếc áo đó vào máy giặt nhưng tại sao mùi hương thoang thoảng ấy chẳng hề nhạt phai, cứ mãi quẩn quanh?
Mở laptop, Cố Hạo Ninh im lặng nhìn màn hình máy tính, như có muôn ngàn lời muốn nói nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Ngồi một lát, Cố Hạo Ninh đứng dậy, bước đến bên tủ sách, từ ngăn kéo cuối lấy ra một chiếc hộp xanh thẫm chầm chậm chỉnh bánh răng phía trên đến số “718”. Chiếc hộp “cạch” một tiếng rồi mở ra, ngay khoảnh khắc nắp hộp bật mở, chớp mắt toả ra một luồng sáng long lanh đỏ rực.
Ngón tay của Cố Hạo Ninh nhẹ nhàng lướ qua lớp nhung đen, sau cùng, dừng lại trên ngạch sâu bên trong, cẩn thận lấy ra chiếc trâm cài áo hình lá phong, nhè nhẹ vuốt ve. Một giọt lệ lạnh giá rơi xuống chiếc trâm cài đỏ thắm ấy. Cố Hạo Ninh siết chặt nó trong tay, những góc cạnh sắc bén đâm vào vết thương trên lòng bàn tay, đau rát. Nhưng cơn đau như bị mũi khoan đâm thấu xương này, anh cam tâm tình nguyện.
Anh đã đè nén quá lâu, sống trong vô vọng, sống trong tê dại, sống vì trách nhiệm, vì nghĩa vụ, vì vô số nguyên nhân buộc anh không thể không kiên trì, gắng gượng, chỉ có điều, chôn chặt nỗi niềm mà anh không muốn từ bỏ nhất, chỉ có điều, phản bội ước nguyện ban đầu mà anh hằng mong gìn giữ nhất.
Chầm chậm xoè tay ra, anh nhìn máu mình rỉ thấm ướt những lớp băng gạc, lan đầy ra chiếc lá phong vốn đã loang lổ vệt máu, lần nữa nhuộm lên ấy lớp màu tươi thắm, dưới ánh đèn hiu hắt, chập chờn, sắc đỏ yêu mị như ngọn lửa tình yêu hừng hực rực cháy.
Lâm Nhược Kỳ đứng dưới vòi hoa sen, ngẩng đầu, mặc cho những tia nước ấm nóng bắn thẳng vào mặt nhưng vẫn không sao cuốn đi nỗi đau vỡ bờ.
Bên tai lại vang lên câu nói của Đinh Hồng lúc trưa: “Tối hôm qua? Chắc là chị thư ký cùng đi với anh ấy. Tối qua em không ở cùng anh Ninh.”
Nỗi đau xé lòng nhanh chóng lan khắp tứ chi, như muốn xé rời máu thịt thành những mảnh vụn đầm đìa máu mới chịu cam lòng. Nhưng vẫn có một luồng sức mạnh quật cường, cố gắng ngăn chặn nỗi quyết liệt huỷ thiên diệt địa đó, cố chấp gìn giữ nơi mềm mại và ấm áp sau cùng dưới đáy lòng. Dẫu toàn thân đã bị nỗi đau khắc cốt kia cắt nát, chằng chịt thương đau nhưng vẫn kiên quyết không lùi bước.
Dòng nước ấm nóng chảy dọc cơ thể, những hình ảnh dĩ vãng ùn ùn hiện về. Những chua xót, đắng cay, những dằn vặt, trắc trở đến nay vẫn hiện rõ mồn một ngay trước mắt. Cô đã vất vả kiên trì, lặn lội quãng đường dài, từng chút trồng nên màu xanh hy vọng giữa cánh đồng hoang vắng, sức sống và hy vọng sắp sửa hé nở lần nữa, sao cô có thể từ bỏ? Sao chấp nhận từ bỏ được chứ?
Tắm xong, Lâm Nhược Kỳ đến trước cửa thư phòng, khẽ gõ cửa.
Vài giây sau, Cố Hạo Ninh ra mở cửa nhưng chỉ he hé một khe hở nhỏ. Do đứng ngược sáng, Lâm Nhược Kỳ không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh, cô hít sâu một hơi, giọng run run: “Đã khuya lắm rồi, anh nghỉ ngơi sớm nhé!”
“Anh không buồn ngủ, còn vài việc chưa giải quyết xong, em cứ ngủ trước đi.”
“Ồ!” Lâm Nhược Kỳ khẽ đáp, môi mím chặt nhưng không xoay gót rời đi.
“À ừm, gần đây, ngoài rạp đang chiếu Mật mã Da Vinci, nghe đồn hay lắm, anh có thể cùng em đi xem không?” Lâm Nhược Kỳ nói một hơi, dứt câu, ngẩng đầu bịn rịn nhìn Cố Hạo Ninh, hai tay bất giác nắm chặt gấu áo, đầu ngón tay ghì đến trắng nhợt.
Cố Hạo Ninh im lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi đáp: “Được thôi. Em muốn đi đâu xem thì đặt vé, đến lúc đó anh cùng em đi.”
“Vậy em đi sắp xếp, chút nữa anh làm xong việc thì nghỉ sớm nhé!” Lâm Nhược Kỳ mỉm cười, nói xong, bèn xoay người rời đi. Gần như đồng thời, cánh cửa phòng sau lưng cô đóng sập lại, ánh đèn ấm áp phụt tắt.
Lâm Nhược Kỳ từ từ đi về phòng, buông mình xuống giường, ngay khoảnh khắc vùi mặt trong lớp chăn đệm, cuối cùng không sao ngăn nổi, nước mắt giàn giụa.
Rạp chiếu phim vào cuối tuần không đông người lắm. Lâm Nhược Kỳ đã chọn xong vị trí, vừa cùng Cố Hạo Ninh đến khu chờ ngồi xuống, chợt nghe một tiếng gọi quen thuộc: “Giám đốc Cố? Sao trùng hợp vậy?”
Lâm Nhược Kỳ ngạc nhiên ngẩng lên, trông thấy Cố Hạo Ninh đã đứng bật dậy, trong giọng nói bình thản của anh pha lẫn chút thân mật và ấm áp mà lâu rồi cô không còn nghe thấy: “Lạc Hân, cô cũng đến xem Mật mã Da Vinci à?”
“Vâng. Em luôn muốn đến xem phim này, khó khăn lắm mới rỗi rãi, vội chạy ra rạp. Nếu không, trễ nữa thì rạp không chiếu nữa, lúc đó thì tiếc lắm!”
“Ừm, cũng đúng. Đã công chiếu được một thời gian rồi, đoán chừng mấy hôm nữa có lẽ cũng sẽ ngừng chiếu.”
Hai người hàn huyên vài câu rồi như mới sực chú ý đến Lâm Nhược Kỳ đang ngồi lặng im bên cạnh. Cố Hạo Ninh vội giới thiệu hai người với nhau: “Nhược Kỳ, đây là trợ lý của anh, Lạc Hân. Lạc Hân, đây là vợ tôi, Nhược Kỳ.”
“Chào chị!” Lạc Hân mỉm cười, gật đầu chào Lâm Nhược Kỳ nhưng phát hiện Lâm Nhược Kỳ trân trân nhìn mình, đôi mắt to sáng ngời ngập tràn ngỡ ngàng và bi thương.
“Lạc Hân, Trợ lý Lạc?” Lâm Nhược Kỳ đỡ đẫn cất tiếng, chầm chậm đứng dậy, nhìn cô gái trang điểm nhẹ nhàng trước mặt.
Thì ra, đáp án lại đơn giản nhường này.
Khoé môi Lâm Nhược Kỳ cong lên thành nụ cười chua chát. Sao cô lại không hiểu chứ? Đôi mắt quen thuộc, vẻ lẳng lơ quen thuộc và cả mùi hương quen thuộc kia. Đúng, hương nước hoa quen thuộc đó đã gợi lên tất cả trong cô, tất cả những ký ức vùi sâu. Từng chút một, không cho phép cô né tránh, trốn chạy, chỉ có thể ngẩng cao đầu, mở rộng lồng ngực, mặc cho đớn đau, mặc cho tổn thương thiêu rụi con tim, xé nát ruột gan, khắc cốt, ghi tâm.
“Rất vui được quen em.” Lâm Nhược Kỳ chìa tay ra, mang tất cả những đớn đau nén xuống lòng, giấu vào đáy mắt. Cô mỉm cười hiền hoà, chờ Lạc Hân chìa tay ra trong sự ngạc nhiên và chột dạ.
Lạc Hân chùng mắt, giấu tia khiêu khích ngấm ngầm kia vào trong đôi mắt khép hờ. Cô hơi kinh ngạc, thắc mắc, chẳng lẽ Lâm Nhược Kỳ chưa gì đã nhìn ra tình ý cô dành cho Cố Hạo Ninh rồi sao, nếu không sao lại lộ ra thần sắc kia? Lòng dấy lên vẻ bất an, Lạc Hân chỉ nhẹ nắm lấy tay Lâm Nhược Kỳ rồi tức thì buông ra, trong phút chốc, bầu không khí có phần gượng gạo.
“Đến giờ rồi, chúng ta vào trong đi.” Cố Hạo Ninh cất tiếng đánh tan bầu không khí trầm lặng, như chẳng hề nhận ra cơn sóng ngầm giữa Lâm Nhược Kỳ và Lạc Hân, nhưng khi bước vào rạp, anh như vô tình đi giữa hai người.
Trong rạp chiếu chỉ lác đác vài người, nhưng lúc rời rạp lại không thấy Lạc Hân đâu. Nhìn vẻ mặt thoáng thất vọng của Cố Hạo Ninh, Lâm Nhược Kỳ nhàn nhạt hỏi: “Có cần gọi điện cho cô ấy không? Rồi đưa cô ấy về?”
“Cũng không tiện đường lắm. Thôi vậy!” Cố Hạo Ninh hờ hững đáp, bất chợt nói thêm: “Dù sao cũng chỉ là đồng nghiệp bình thường.”
Lâm Nhược Kỳ cúi gằm, ánh mắt rời khỏi gương mặt anh, không nói gì thêm, chỉ câm lặng đi theo anh, hướng về phía bãi đỗ xe.
Buổi chiều đầu hạ, khí trời nóng bức, oi ả. Lâm Nhược Kỳ uể oải tựa vào lưng ghế, nhìn ánh nắng gay gắt buông ngoài cửa kính, cảm thấy hơi ấm xa vời vợi, xung quanh chỉ còn lại băng lạnh thấu xương, rét buốt tim gan. Trước mắt cô tràn ngập hình ảnh gương mặt ngậm cười của Lạc Hân. Nụ cười tinh tế, nhẹ nhàng như ngọn gió xuân nhưng lại mang đầy ẩn ý, và cả nỗi xao xuyến, bịn rịn sâu nơi đáy mắt Cố Hạo Ninh, liệu cô có thể ngoảnh mặt làm ngơ, không để tâm được sao?
Khép mắt lại, như có hàng ngàn vạn tấn bông ướt sũng, lạnh buốt chất chồng lớp lớp, lèn chặt trong lồng ngực Lâm Nhược Kỳ, sự ngột ngạt, bức bối từ trái tim từng chút, từng chút lan toả đến đầu ngón tay, thấm đẫm cảm giác bất lực và mệt mỏi.
“Em không khoẻ à? Ngủ khéo nhiễm lạnh đó!” Nhân lúc dừng đèn đỏ, Cố Hạo Ninh lấy một chiếc áo khoác từ ghế sau, đắp lên người Lâm Nhược Kỳ.
“Ừm, em khoẻ. Em đâu có ngủ.” Lâm Nhược Kỳ hé mắt, môi hơi mím lại, muốn nhoẻn cười nhưng chỉ có nỗi cay đắng nặng trĩu, lan dần ra.
Lâm Nhược Kỳ co chân, kéo áo khác lên tận vai, cố thu cơ thể vào trong chiếc áo khoác. Cô như một chú lạc đà muốn vùi mình vào sâu trong cát. Cô chưa bao giờ biết rằng, thì ra sở hữu thị giác và khứu giác lại là một chuyện thống khổ nhường này. Nếu ban nãy cô không trông thấy Lạc Hân, hoặc chăng, nếu cô không ngửi thấy hương nước hoa ấy, liệu cô vẫn có thể tiếp tục sống trong giấc mộng của riêng mình? Liệu có phải cô vẫn có thể tiếp tục cùng Cố Hạo Ninh sống “hạnh phúc trọn đời”? Liệu có phải cô mãi mãi không cần đối diện với sự thật lừa mình dối người này không?
Cảnh sắc ngoài cửa kính càng lúc càng rõ nét, xe cũng chạy càng lúc càng chậm, hai người sắp về đến nhà rồi.
“Hạo Ninh, sống bên em, anh có hạnh phúc không?” Đột nhiên, Lâm Nhược Kỳ khẽ hỏi. Bàn tay đang rút chìa khoá xe của Cố Hạo Ninh chợt dừng lại, hồi lâu sau anh mới chầm chậm rút chìa khoá khỏi ổ nhưng không nói một lời, câm lặng mở cửa xe.
Lâm Nhược Kỳ ngồi trong xe, cũng chưa tháo dây an toàn, tựa hồ đã mất đi toàn bộ sức lực, vẫn ngồi đó, lặng lẽ.
Cố Hạo Ninh im lặng đi về bên chỗ ngồi của cô, giúp cô mở cửa, tháo dây an toàn, nắm lấy cánh tay cô, nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi xe.
“Hạo Ninh!” Giọng của Lâm Nhược Kỳ nhẹ tênh, tựa một cơn gió nhẹ thoảng qua tay Cố Hạo Ninh, mang theo chút buốt lạnh, tựa như làn da lành lạnh của cô mà Cố Hạo Ninh đang nắm trong tay, khiến anh khẽ rùng mình.
“Vào nhà thôi!” Cố Hạo Ninh cầm chia khoá, nhấn nút khoá xe. Anh biết phải trả lời thế nào đây, hạnh phúc đối với anh đã là ước vọng xa xôi không thể với tới, đến cả mong đợi cũng chỉ là hoài công.
Nhìn bóng lưng của Cố Hạo Ninh, Lâm Nhược Kỳ cúi đầu, mỉm cười thê lương với mặt đất. Sao cô lại hỏi một câu ngu ngốc thế chứ? Quá ngốc nghếch, quá ngu dại làm sao!
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!