Chương 17
Sáng nay, bầu trời đối với Như Thiên là rất đẹp . Cô đến công ty với tâm trạng vui vẻ, trên môi lúc nào cũng có nụ cười .
Đẩy xe qua cổng công ty, Như Thiên gật đầu chào bác bảo vệ . Hôm nay, cô lại thấy bác ... đẹp trai hơn thường ngày .
Qua một khoảng sân khá rộng, Như Thiên mới đến được nơi để xe dành cho nhân viên công ty . Đang loay hoay khóa xe và lấy giỏ xách, tiếng nói cất lên gần bên làm cô hơi giật mình :
- Ủa ! Không phải cô nghỉ việc sao ?
Như Thiên tỉnh tỉnh :
- Công việc không thích hợp, tôi cũng định nghỉ đó chứ, nhưng vì "Thế Kỷ" đang có người rình rập muốn phá hoại . Là một con người sống có trách nhiệm, tôi không thể bỏ mặc công ty trong lúc nguy khốn . Với lại, tổng giám đốc cũng đối xử rất tốt với tôi .
Anh Thục háy ngang :
- Nói chuyện nghe làm như mình quan trọng lắm vậy . Không có cô, công ty vẫn hoạt động bình thường thôi .
Như Thiên chọc tức :
- Tôi biết chứ . Vắng tôi thì đâu ảnh hưởng gì đến công ty, nhưng tổng giám đốc thì có ảnh hưởng thật đó . Cô biết rõ sự nổi quạu vô cớ của Thế Đình mà, phải không ?
Ngừng một chút để quan sát rõ thái độ của Anh Thục, Như Thiên nói tiếp :
- Có lẽ mấy ngày nay, cô bận rộn lắm thì phải ? Xin lỗi nha Anh Thục . Hôm qua Thế Đình và Vũ Hùng có tìm tôi . Họ muốn tôi trở về vai trò trợ lý, bởi ngày triển lãm mẫu mới của "Thế Kỷ" cũng gần kề rồi . Tôi muốn thấy sự thành công rực rỡ của "Thế Kỷ" .
Anh Thục giấu đi sự phẫn nộ . Mới hôm qua, cô còn mừng rỡ nói với Chánh Hạo rằng kế hoạch của cô đã không còn người cản trở . Thế mà ... Như Thiên lại đột ngột trở về, còn mang theo cả sự tính toán và nghi ngờ . Lời nói bóng gió như cho Anh Thục biết : Như Thiên đã nghi ngờ ai đó thì phải .
Vậy là không được rồi, cô phải thay đổi kế hoạch thôi . Không khéo công sức của cô năm năm qua phải đổ sông đổ biển .
Anh Thục nhếch môi :
- Nghe cô nói, tôi tưởng cô là người thay đổi cục diện .
- Cái đó thì không dám . Tôi chỉ muốn giúp Thế Đình vạch mặt kẻ phản chủ .
- Cô làm được sao ?
- Đương nhiên, khi trong tay tôi đầy đủ chứng cứ . Xin lỗi, tôi phải vào làm việc .
Như Thiên quay đi, cô còn để lại một câu :
- Cô nên cẩn thận đó, Anh Thục .
Nhìn theo dáng Như Thiên khuất dần ở cầu thang, Anh Thục vừa tức tối vừa lo sợ . Cô lấy điện thoại cầm tay bấm nhanh . Sau vài giây chờ đợi, cuối cùng cũng có người nghe máy :
- ...
- Alô . Chánh Hạo ! Là em đây .
Giọng ngái ngủ của Chánh Hạo :
- Có chuyện gì mà gọi cho anh sớm thế ?
- Em mới vừa gặp Như Thiên, con nhỏ đã đi làm trở lại ...
- Em nói gì ? Không phải hôm qua em nói với anh, con nhỏ nghỉ việc rồi sao ?
- Thì đúng vậy . Sáng nay, khi đến công ty, em thấy con nhỏ lù lù xuất hiện . Em hổng biết con nhỏ đang toan tính điều gì nữa, nhưng hình như Như Thiên đã nghi ngờ chúng ta .
- Nghi ngờ điều gì ?
- Như Thiên nói : cô ta trở lại công ty để vạch mặt kẻ phản chủ . Còn nữa, cô ta cảnh cáo em là nên cẩn thận .
Chánh Hạo trấn an :
- Cô ta chỉ nói vậy để đánh tâm lý mọi người thôi . Nếu em tỏ ra lo sợ, thì em đã tự tố cáo mình . Bây giờ nghe anh, hãy thật bình tĩnh, mặc kệ ai nói gì, kế hoạch chúng ta rút ngắn càng sớm càng tốt . À ! Còn bao nhiêu ngày nữa mới mở cuộc triển lãm ?
- Khoảng một tháng nữa .
- Vậy mẫu mã tham dự triển lãm, anh nghĩ đã có .
- Em nghe nói "Thế Kỷ" tham dự triển lãm với vương miện của Nữ hoàng Elizabeth .
Chánh Hạo cười :
- Tốt lắm ! Anh đoán không lầm, thì trị giá vương miện đó hơn một tỷ đồng .
- Ngoài vương miện là mẫu đăng ký, còn có vòng đeo cổ và nhẫn nạm kim cương của phu nhân tổng thống Mỹ .
- Chúng ta giàu rồi đó, em cố gắng lên nha .
Anh Thục ngập ngừng :
- Chánh Hạo ! Nhưng em sợ ...
- Bây giờ em còn sự lựa chọn sao ? Thôi, đừng có thế này, thế nọ nữa . Anh phải chuẩn bị đi làm đây !
Chánh Hạo cúp máy làm Anh Thục thấy hụt hẫng, nhưng thật sự cô đâu còn sự lựa chọn nữa . Đã leo lên lưng cọp rồi phải chịu thôi .
Vì tương lai và hạnh phúc của cô và Chánh Hạo, không có gì làm cô chùn lòng cả .
Anh Thục cất máy vào túi xách rồi ung dung lên phòng làm việc của mình . Cô đâu hay có một người quan sát cô từ cửa sổ lầu hai .
Thế Đình chưa kịp mở cửa văn phòng, thì bị chặn lại :
- Khoan đã giám đốc ! Tôi xin ngài năm phút được không ?
Thế Đình nhăn mày :
- Bửu Ngọc ! Có chuyện gì sau giờ làm việc nói được không ? Bây giờ anh rất bận .
Bửu Ngọc nài nỉ :
- Em chỉ xin năm phút thôi mà anh Hai . Đâu mất thời gian nhiều của anh, anh Hai ...
- Thiệt là ...
Thế Đình đẩy cửa phòng :
- Thôi được rồi, nhưng chỉ năm phút thôi nghe .
Bửu Ngọc mừng rỡ :
- Cám ơn anh Hai .
Bước hẳn vào phòng làm việc của anh trai, cô nhìn quanh :
- Như Thiên đi làm lại rồi, phải không anh Hai ?
Thế Đình ngồi vào bàn làm việc của mình :
- Em gặp anh chỉ để hỏi bấy nhiêu thôi à ?
- Anh trả lời em đi .
Thế Đình gật nhẹ :
- Ừ .
- Như Thiên đã hết giận em rồi, phải không ?
- Chuyện đó, em đi mà hỏi cô ấy .
Chỉ chờ có thế Bửu Ngọc chạy bay đến cánh cửa phòng đang đóng . Thế Đình với theo :
- Em đi đâu đó ?
- Gặp Như Thiên .
- Không được, đang giờ làm việc .
- Người nhà không mà anh Hai . Gặp được Như Thiên rồi, em ra ngay .
Rồi Bửu Ngọc mất sau cánh cửa . Thế Đình lắc đầu :
- Con bé này, lúc nào Như Thiên cũng quan trọng cả . Hèn gì hai người không thể tách rời hay giận dỗi nhau lâu .
Nói mới nhớ, theo anh biết, thì bộ ba Bửu Ngọc, Lượng Tinh và Như Thiên chơi rất thân với nhau . Đi đâu họ cũng đi chung, thậm chí khi làm việc cũng làm chung . Tình bạn đẹp của họ, anh thấy ganh tỵ vậy .
Nhất là Bửu Ngọc, cô rất thương Như Thiên và hình như hai người này cũng thân nhau hơn Lượng Tinh .
Trong hai người bạn của Bửu Ngọc, Thế Đình là người ít gặp Như Thiên nhất, nhưng trái lại anh thích tính cách của Như Thiên hơn Lượng Tinh .
Lúc đầu có thể không hiểu nhau lắm . Khi tiếp xúc với nhau trong công việc, anh mới thấy Như Thiên là người con gái đáng trân trọng và anh cũng để ý cô từ ấy .
Tuy đôi lúc cũng còn đấu khẩu nhau, nhưng Như Thiên chính là động lực thúc đẩy anh trong công việc . Và Thế Đình từ đó thay đổi luôn chính mình . Anh không còn "trêu hoa ghẹo nguyệt" nữa, tự nhiên trở thành một người đàn ông đứng đắn và nguyên tắc hơn .
Những ngày không có mặt Như Thiên, anh như bộ máy chạy nhiều bị nóng . Nếu nhân viên không ca thán, thì anh đâu biết mình cần cô trợ lý ngang ngạnh này .
Nay Như Thiên đã trở lại làm việc, anh nhất định không để cho cô đi lần nữa . Vì vắng cô, sẽ không ai ... đấu khẩu với anh .
Thế Đình đang mơ màng cho những ngày vui của mình sắp tới, thì có tiếng gõ cửa .
Cộc ... Cộc ... Cộc ...
Anh sửa lại tư thế ngồi :
- Mời vào !
Người mở cửa là Vũ Hùng, anh tiến lại gần bạn :
- Không phải Bửu Ngọc tìm mày sao ?
- Tìm tao chỉ là một cái cớ, chủ yếu là gặp Như Thiên kìa .
- Vậy ...
- Có lẽ hai người đang ở trong phòng và đang tỉ tê .
- Mày không có ý kiến ?
Thế Đình so vai :
- Nói gì bây giờ ? Bửu Ngọc là chúa nhõng nhẽo, còn Như Thiên ... Thôi thì tao đành phải làm lơ một lần .
Vũ Hùng chọc ghẹo :
Chương 18
- Hay là mày sợ Như Thiên ngang bướng . Yêu thì yêu, nhưng không được chiều chuộng như thế
Thế Đình hất mặt :
- Mày vào đây tìm Bửu Ngọc hay có chuyện muốn nói với tao ?
- Cả hai . Nói chuyện với mày trước, còn Bửu Ngọc, lát nữa tao cùng cô ấy về phòng thiết kế .
Vũ Hùng trải tờ giấy đang cầm trên tay ra trước mặt Thế Đình :
- Mày xem đi .
Thế Đình "ồ" lên :
- Đẹp quá !
- Đây là mẫu mà "Thế Kỷ" đang làm . Tao mang lên cho mày và Như Thiên xem . Có ý kiến gì thì nhanh chóng lên .
Vũ Hùng chỉ từng món giải thích :
- Đây là vương miện nữ hoàng Elizabeth, kia là nhẫn nạm kim cương và vòng đeo cổ của cùng nữ hoàng Elizabeth luôn . Mới đầu định làm nhẫn và vòng cổ của phu nhân tổng thống Mỹ, nhưng sau đó, phòng thiết kế đổi ý, làm trọn bộ .
Thế Đình gục gặc :
- Sáng kiến rất tuyệt vời . Để chút nữa, tao và Như Thiên hội ý rồi báo cho mọi người biết .
- Như Thiên còn có những sáng kiến độc đáo nữa . Tao hy vọng lần này, "Thế Kỷ" thành công lớn và được tham dự triển lãm ở châu Á .
- Tao cũng có niềm tin lắm .
Thế Đình tuyên bố :
- Chiếc vương miện đầu tiên, tao sẽ tặng cho người tao yêu .
- Có phải là Như Thiên không ?
- Là ai thì lúc đó mày sẽ biết . À ! Chúng ta cần nên kiểm tra lại hệ thống bảo an của công ty, để đảm bảo an toàn hơn .
- Ngày mai, tao sẽ nhờ người kiểm tra .
- Từ đây đến ngày triển lãm, có lẽ chúng ta sẽ mệt đấy . Mày nói mọi người cố gắng nhé .
- Ừ .
Thế Đình ngả người ra ghế :
- Mười năm rồi, giờ đây tao mới bận rộn thật sự .
- Bởi vì mày đã thật nghiêm chỉnh, nhưng sự nghiêm chỉnh của mày cũng làm cho nhiều cô gái nuối tiếc đấy .
- Tao không bận tâm .
Vũ Hùng cười :
- Trái tim đã có người làm chủ, thì còn bận tâm làm gì nữa .
- Mày hiểu tao đó .
- Nè ! Mày chọn Như Thiên thật chứ ?
- Có lẽ ...
- Thế còn Nguyệt Hoa, Anh Thục, Lượng Tinh ?
Thế Đình trợn mắt :
- Ở đâu nhiều thế ? Tao nhớ là tao đâu cặp bồ với họ .
- Nhưng họ yêu mày .
- Chuyện này kỳ hơn nữa đó . Chẳng lẽ người nào yêu tao, tao cũng phải đáp lại sao ? Vũ Hùng à ! Mày đừng quan tâm vấn đề này nữa . Tao nghĩ mày dành thời gian cho Bửu Ngọc thì hay hơn . Con bé rắc rối không thua gì Như Thiên đâu .
Cánh cửa phòng bật mở, Bửu Ngọc và Như Thiên bước ra :
- Hai người đang nói xấu gì bọn này đấy ?
Vũ Hùng xởi lởi :
- Không . Bọn anh thắc mắc hai người nói gì mà lâu thế .
Bửu Ngọc nhìn đồng hồ :
- Chỉ mười phút thôi mà .
Thế Đình lên tiếng :
- Mười phút cũng là thời gian vậy .
Như Thiên cúi đầu :
- Xin lỗi giám đốc ...
Bửu Ngọc níu bạn :
- Mày làm gì mà sợ anh Hai tao dữ vậy ?
- Đây là công ty . Công ty có nguyên tắc của công ty . Tao và mày nói chuyện trong giờ làm việc là không đúng rồi .
- Nhưng ...
Thế Đình cau mày :
- Em sai mà còn định cãi bướng nữa sao ?
Anh nghiêm mặt :
- Em và Vũ Hùng trở lại văn phòng làm việc đi . Anh có việc cần trao đổi với Như Thiên .
Bửu Ngọc ngần ngừ chưa muốn đi . Như Thiên đẩy bạn :
- Đi đi ! Cuối giờ gặp lại .
Bửu Ngọc dặn dò :
- Anh Hai tao có ăn hiếp mày, mày nhớ nói với tao nghe .
Như Thiên bụm miệng để ngăn tiếng cười . Làm gì Thế Đình ăn hiếp cô được chứ .
Vũ Hùng cũng đứng dậy chào Thế Đình và Như Thiên . Đợi hai người khuất ở cửa, Thế Đình chỉ vào ghế :
- Cô ngồi đi !
- Cám ơn giám đốc .
Như Thiên kéo ghế ngồi một cách tự nhiên, bởi đối với cô, Thế Đình không đáng sợ tí nào .
Thế Đình hỏi :
- Nghỉ vài ngày, công việc làm cô căng thẳng không ?
Như Thiên lắc đầu :
- Không .
Thế Đình gõ nhẹ cây viết xuống bàn :
- Tôi đang lo sợ cô không kham nổi công việc, còn dự định tuyển người từ phòng kinh doanh sang giúp cô . Thế nhưng khi nghe cô nói, tôi thấy nhẹ nhàng đi .
Ngừng một chút, anh nói tiếp :
- Như Thiên ! Thời gian này sẽ rất bận rộn, bởi công ty đang chuẩn bị một kế hoạch lớn . Tôi hy vọng cô thông cảm và cố gắng giúp đỡ nhé .
- Tôi đã đồng ý trở về "Thế Kỷ", thì anh đừng băn khoăn . Dù sao tôi cũng là nhân viên công ty, nên phải có trách nhiệm chứ . Tôi chỉ sợ bản thân mình không hoàn thành công việc anh giao, làm anh khó xử thôi .
- Tôi tin tưởng cô mà .
Thế Đình đẩy nhẹ tờ giấy có in mẫu sang Như Thiên :
- Cô xem đi !
Đôi mắt Như Thiên sáng lên :
- Đẹp quá !
Cô ngắm nghía :
- Đây có phải là sản phẩm tham dự triển lãm không ?
- Phải rồi . Nhìn ở ngoài nó còn đẹp nữa . Cô có ý kiến gì không ?
- Vương miện, cả vòng cổ và nhẫn đều là của nữ hoàng Elizabeth ?
- Cô nói đúng đấy .
Như Thiên nhíu mày :
- Không phải chúng ta chỉ làm vương miện thôi sao ? Còn vòng cổ và vòng nhẫn làm theo phu nhân của tổng thống Mỹ ?
- Thoạt đầu là vậy, nhưng ở phòng thiết kế có ý kiến khác . Mà tôi thấy trọn bộ cũng hay đấy chứ
- Chúng ta có quyền cách tân không ?
- Được chứ .
Như Thiên thò tay lấy cây bút chì trên bàn làm việc của Thế Đình . Cô vẽ vẽ vào trong tờ giấy, rồi đưa cho Thế Đình :
- Tôi không phải là nhà thiết kế hay tạo mẫu . Tôi chỉ vẽ theo cách nhìn của tôi, ông xem giùm tôi đi .
Thế Đình nhận tờ giấy từ tay Như Thiên, anh giật mình . Vương miện trở nên lạ và có nét thu hút hơn, còn vòng cổ thì sang trọng và quý phái . Phải nói Như Thiên có cặp mắt nhà nghề, cô như một nhà tạo mẫu chuyên nghiệp vậy .
Thấy tự nhiên Thế Đình im lặng, Như Thiên nóng lòng :
- Tệ lắm phải không ? Tôi tiện tay vẽ chơi thôi, anh đừng quan tâm .
- Không, nhờ bàn tay của cô mà bản mẫu này có giá trị hơn . Tôi sẽ cho làm mẫu này để tham dự triển lãm .
- Anh suy nghĩ kỹ chưa ?
- An Thế Đình làm việc thì cô yên tâm .
Như Thiên xòe tay :
- Vậy anh cho tôi xin lại tờ giấy đó ?
- Chi ?
- Tôi vẽ rõ lại, rồi mang xuống phòng thiết kế luôn .
- Tôi nghĩ, tôi giúp cô chuyện này .
- Anh còn nhiều việc lắm .
- Tôi làm được mà . Hay cô sợ tôi cướp công của cô ?
- Nhảm nhí !
Như Thiên quơ tay, vô tình chạm phải ly nước rơi xuống nền gạch vỡ nát .
Hết hồn, cô đẩy ghế ngồi nhỏm xuống :
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý .
Thế Đình cũng rời khỏi chỗ ngồi . Thấy Như Thiên dùng tay nhặt mảnh vỡ của ly, anh la :
- Không được đụng vào .
- Ây da !
Nhưng đã muộn . Một dòng máu tươi chảy ra từ ngón tay xinh đẹp của Như Thiên .
Thế Đình nhanh tay nắm lấy chỗ đứt trên ngón tay của Như Thiên . Anh đưa cô qua chỗ ngồi của mình và một tay mở hộc tủ .
Anh lôi ra nào là bông băng, thuốc sát trùng, thuốc đỏ ...
Theo dõi từng cử chỉ của Thế Đình, Như Thiên cảm nhận được một thứ tình cảm lạ từ anh . Khuôn mặt có vẻ khẩn trương và lo lắng . Anh cho thuốc sát trùng vào tay cô, trông rất thành thục và rất nhẹ nhàng . Có lẽ anh sợ cô đau .
Gần nhau như thế, Như Thiên muốn ngắm mãi khuôn mặt nghiêng nghiêng và rất đàn ông của anh . Cũng chính khuôn mặt này mà cô quyết định trở lại "Thế Kỷ" làm việc .
Như Thiên biết, với Thế Đình, cô không biết anh có một tình yêu nào cho cô hay không, bởi quanh anh đâu thiếu gì người đẹp . Nhưng điều đó cô không quan tâm, chỉ cần trong suy nghĩ anh có cô là được .
Bây giờ nói Như Thiên lạnh lùng thì mọi người lầm . Bướng bỉnh thì được, hiện tại cô đang có một trái tim hừng hực lửa . Cô đấu khẩu với anh, chỉ để che đậy sự yếu đuối mà thôi, chứ thật ra cô có ấn tượng về anh lâu lắm rồi, chỉ tại cô không nói ra thôi . Với lại, cô cũng không muốn làm kẻ thứ ba làm người khác đau khổ .
Thế Đình đã băng xong vết thương cho Như Thiên, anh nhỏ nhẹ :
- Không làm cô đau chứ ?
Như Thiên giật mình cúi mặt :
- Ồ không ! Cám ơn anh .
- Tay cô khó cầm máu thật đó .
- Vậy à !
- Bây giờ, cô không được cử động, nếu không máu sẽ chảy nữa .
- Nhưng còn cái ly vỡ kia ?
- Tôi giúp cô .
Nói rồi Thế Đình ra sau cánh cửa lấy cây chổi và đồ hốt rác . Anh quét xong mớ mảnh ly ấy, rồi đổ vào thùng rác .
Như Thiên buột miệng khen :
- Anh thành thạo quá !
- Ở nhà, tôi vẫn vệ sinh phòng tôi mà .
- Tôi tưởng những người giàu có, thành công như anh, không cần thiết phải làm những việc đó, vì nhà đều có người làm cả rồi .
- Đúng đó . Nhưng cô tưởng cũng phải tùy theo người .
Thế Đình cười :
- Tôi không muốn khoe đâu, tại cô bắt tôi nói đấy .
- Anh giỏi đổ thừa .
Như Thiên ngoe nguẩy đứng dậy :
- Trả ghế cho anh nè .
- Cô ngồi đi .
- Không thích hợp với tôi .
Thế Đình nheo mắt :
- Hợp lắm đấy chứ ! Nhìn cô giống phu nhân giám đốc ghê .
Như Thiên mắc cỡ, cô nhào đến đấm Thế Đình mà quên đi cái tay đau của mình .
Thế Đình thì né tránh, anh nắm lấy hai tay Như Thiên . Mặt đối mặt, trong mắt họ có một khung trời tình yêu .
Như Thiên đứng đơ người ra, cả Thế Đình cũng vậy . Bốn mắt nhìn nhau .
Thế Đình không kềm lòng được, anh từ từ cúi xuống ... Bỗng nhiên, Như Thiên xô anh ra :
- Tôi về phòng làm việc của mình đây .
Thế Đình luyến tiếc . Phía sau cánh cửa kia, Như Thiên có giống như anh không ? Lòng bồn chồn, nôn nao, không thể làm việc được .
Chương 19
Hạnh phúc tình yêu đến bất ngờ quá . Thế Đình đang muốn chia sẻ .
Chuông điện thoại reo vang, dứt ra dòng suy nghĩ . Thế Đình chậm chạp nhấc ống nghe :
- Alô .
Giọng cô thư ký vang lên :
- Giám đốc ! Hai giờ chiều nay anh có cuộc gặp gỡ với ban tổ chức triển lãm .
- Tôi biết rồi . Còn gì nữa không ?
- Và bảy giờ tối nay, anh có một buổi tiệc chiêu đãi ở nhà hàng "Sinh Đôi" .
Thế Đình chợt nhớ . Đúng rồi ! Một tuần trước, đích thân giám đốc công ty "Hưng Phát" gởi thiệp mời cho anh đây mà . Nếu Anh Thục không nhắc nhở có lẽ anh quên mất, và bản tính của anh thì không bao giờ làm mất lòng khách hàng .
Giọng Anh Thục lại ngập ngừng :
- Tổng giám đốc ! Vậy chiều nay, tôi được phép về sớm chứ ?
- Cô có việc à ?
Một câu hỏi thật là ngớ ngẩn phải không ? Thật ra những lần dự tiệc đều là tổng giám đốc và thư ký cùng đi . Nhưng hôm nay thì ngoại lệ rồi, có lẽ anh sẽ không cần Anh Thục nữa, mà người đi với anh sẽ là Như Thiên . Chỉ có cô ấy mới xứng đáng bên cạnh anh mà thôi .
Thế Đình rõ ràng :
- Nếu cô có việc thì cứ về . Còn buổi chiêu đãi tối nay, không phiền cô đâu .
- Tổng giám đốc nói ... anh đi một mình à ?
- Không . Như Thiên, trợ lý của tôi sẽ đi với tôi . Mọi việc không có gì chứ ?
- Dạ ... không .
- Vậy cô tiếp tục công việc của mình đi .
Thế Đình gác máy, anh không quan tâm đến Anh Thục nghĩ gì . Điều anh bận tâm hiện tại là Như Thiên . Cô như cơn gió mát trong lành thổi vào đời anh .
Cô đáng yêu trong tình yêu của anh . Cô là con sóng nhỏ dịu êm, nhưng cũng dữ dội . Còn hạnh phúc nào khi mà Như Thiên cũng nghĩ về anh .
Thế Đình sẽ không để cô bị tổn thương . Anh sẽ bảo vệ cô bằng chính tình yêu của mình .
Thế Đình đã đi qua tình yêu của bao cô gái, nhưng chưa cô nào làm cho anh rung động cả . Cũng chưa cô nào làm cho anh nhớ nhung ray rứt và băn khoăn . Anh cũng chưa cảm thấy mình có lỗi với ai, bởi những người đến với anh chỉ là mua bán tình . Anh không hề nợ họ .
Tín hiệu từ cái điện thoại cầm tay lại cắt ngang dòng suy nghĩ của Thế Đình . Anh nhìn cuộc gọi tới trên màn hình máy rồi tắt máy .
Nguyệt Hoa ! Anh không muốn cô phá hỏng thời gian của anh nữa . Cảm giác không còn thì còn luyến lưu làm gì .
Nhưng bản tính Nguyệt Hoa không phải anh không rõ . Cô sẽ liên tục gọi tới, nếu nghe thì còn bao nhiêu phiền phức khác nữa .
Tít ... tít ... tít ...
Thế Đình miễn cưỡng áp máy vào tai :
- Anh nghe .
- Thế Đình ! Em gọi tới, sao anh tắt máy ? Em tưởng anh không nghe điện của em nữa .
- Anh đang có nhiều việc phải làm lắm . Em gọi cho anh có chuyện gì ?
- Em nhớ anh, em gọi cho anh không được sao ?
- Nguyệt Hoa à ! Em có thời gian thật, nhưng anh thì không đâu . Em muốn tán gẫu thì tìm người khác đi .
- Thế Đình ! Anh lạ quá !
- Công ty anh còn biết bao nhiêu việc phải làm .
- Lâu quá chúng ta không gặp nhau, hay tối nay mình hẹn nghe .
- Không được .
- Em có chuyện muốn nói với anh .
Thế Đình nhăn mặt :
- Lộn xộn quá . Có gì thì nói đi .
_ Như Thiên nghỉ làm rồi, phải không anh ?
- Sao em biết ?
- Em nghe Anh Thục nói .
Thế Đình bực bội :
- Cô ta nhiều chuyện quá vậy . Mà Như Thiên nghỉ việc cũng đâu liên can gì tới em . Em biết để chi ?
- Là do em quan tâm đến công việc của anh thôi . Thế Đình ! Hay là em vào làm trợ lý cho anh nghe .
- Em có đùa không đó ?
- Anh không tin à ? Dù sao em cũng đã từng tốt nghiệp đại học, chẳng lẽ anh chê em không bằng Như Thiên ?
- Vấn đề ở đây không phải là khen hay chê . Mà là ... công ty anh không tuyển người nữa . Anh Thục không nói cho em biết Như Thiên đã làm việc trở lại rồi sao ?
Nguyệt Hoa ngạc nhiên :
- Cô ta đi làm tự bao giờ ?
- Ngày hôm nay, và anh cũng không có dự định thay đổi trợ lý . Xin lỗi em nha .
- Không vào "Thế Kỷ" làm cũng không sao . Nhưng anh phải gặp em, thời gian qua em thử thách với chính mình . Thì ra em không quên anh .
Thế Đình mỉa mai :
- Còn anh thì nghĩ em đã tìm được đối tượng cho mình . Anh dự định gọi điện chúc mừng em nữa đó .
- Ngoài anh ra, em làm gì yêu người khác được chứ .
- Nguyệt Hoa này ! Anh nghĩ em đã hiểu lầm rồi . Anh đối với em chỉ đơn thuần là một tình bạn thôi . Đừng nuôi quá nhiều hy vọng để sau này lại trách anh .
Nguyệt Hoa kêu lên :
- Thế Đình ! Anh ...
Thế Đình dứt khoát :
- Có chuyện gì, hôm khác nói đi nghe . Bây giờ anh phải làm việc đây . Chào em .
Thế Đình tắt máy, anh nhìn cánh cửa phòng như sợ Như Thiên nghe thấy . Phiền phức này anh sẽ gặp dài dài cho mà xem .
Tất cả cũng tại anh . Đong đưa tình cảm chi vậy để bây giờ phiền toái .
Khẽ thở ra, anh đến bên cửa văn phòng của Như Thiên . Thế Đình muốn vào cho cô biết tối nay có buổi chiêu đãi để cô chuẩn bị .
Cộc ... Cộc ... Cộc ...
Cộc ... Cộc ... Cộc ...
Thế Đình lo lắng khi không có tiếng trả lời . Từ nãy giờ, Như Thiên đâu có ra ngoài, chẳng lẽ cô xảy ra chuyện gì ?
Anh đẩy cửa phòng, quả đúng như lời dự đoán . Như Thiên ngồi đó, trên bàn làm việc của cô vô số khăn giấy dính đầy máu .
Thế Đình hốt hoảng lao nhanh đến :
- Chảy máu như thế này sao không gọi anh ? Em bướng bỉnh đến nổi muốn để hết máu sao ?
Anh giật tay Như Thiên đưa vào miệng :
- Đừng lau nữa .
Như Thiên mở to mắt nhìn Thế Đình :
- Anh làm gì vậy ?
Cô định rụt tay về thì bị Thế Đình giữ lại . Anh nghiêm giọng :
- Để yên đó !
- Nhưng mà ... dơ lắm .
- Là máu thôi mà . Huống chi chỉ có cách này mới cầm máu được thôi . Em chịu khó một chút đi
Như Thiên khó khăn :
- Lỡ có ai đó nhìn thấy thì sao ? Dị lắm !
Biết làm sao hơn nữa Như Thiên đành ngồi yên . Một lúc sau, Thế Đình thả tay cô ra, anh giơ lên
- Hết chảy rồi đó . Công hiệu không ?
Quả thật vết đứt như liền lại . Như Thiên săm soi ngón tay :
- Cám ơn anh .
Thế Đình gom mớ giấy trên bàn, bỏ vào thùng rác :
- Đến bao giờ em mới hết bướng bỉnh đây ?
Anh cốc nhẹ lên đầu cô :
- Mai mốt xảy ra chuyện gì, không được im lặng nghe chưa ? Anh muốn chia sẻ với em .
Như Thiên ngoan ngoãn :
- Tôi biết rồi .
- Còn nữa, anh không thích nghe chữ "tôi" lạnh lùng đó đâu .
Như Thiên lầm bầm :
- Chưa chi đã lộ tính gia trưởng rồi .
Thế Đình khoát tay đứng đối diện với Như Thiên :
- Em ngưng sử dụng máy vi tính vài ngày đi . Nếu không, ngón tay em khó lành lắm, còn sưng tấy lên nữa .
- Nhưng ... em ... không thể ngưng công việc .
Chữ "em" với Như Thiên ngượng ngùng làm sao .
- Anh phụ em .
- Không trừ lương em chứ ?
- Anh tình nguyện phụ em mà .
Như Thiên chớp mắt :
- Cám ơn anh .
- Còn một việc khá quan trọng nữa nè .
Như Thiên chờ đợi :
- Gì thế anh ?
- Chiều nay, em về sớm chuẩn bị, tối nay dự buổi chiêu đãi với anh .
- Em ?
- Ừ .
- Không phải vai trò của người khác sao ?
- Anh muốn giới thiệu em với các nhà doanh nghiệp đã từng hợp tác với "Thế Kỷ" .
Như Thiên nhăn mày khó khăn :
- Em sợ em không đảm nhận nổi đâu . Với lại, bạn bè và khách của anh, em đâu quen .
- Bởi vậy anh mới giới thiệu .
Thế Đình khoát tay :
- Thôi, anh đã quyết định rồi, em đừng bàn ra nữa . Có gì khó khăn, nhờ Bửu Ngọc cố vấn cho .
Anh nhìn đồng hồ :
- Cũng sắp đến giờ nghỉ rồi, em thu xếp đi, Vũ Hùng và Bửu Ngọc lên chúng ta đi ăn .
- Em ...
Trước khi quay lưng, Thế Đình còn nhắc nhở :
- Nhớ, tối nay đúng bảy giờ, anh đón em .
Cánh cửa đóng lại sau lưng Thế Đình . Như Thiên thở to :
- Cô tự chuốc phiền phức cho mình rồi . Như Thiên ơi là Như Thiên !
oOo
Năm giờ, Như Thiên đã ngồi trước gương . Cô vụng về cầm hộp phấn, thỏi son ... Làm sao đây, dù rằng Bửu Ngọc đã bỏ ra một giờ làm quân sư cho cô, dẫn cô đi mua sắm .
Như Thiên quay nhìn cái áo đầm trắng mà Thế Đình nhờ Bửu Ngọc gởi cho cô . Nó đẹp và quyến rũ quá . Không biết khi khoác lên người, nó sẽ ra sao nữa ?
Dự tiệc thôi mà, đâu cần phải trang trọng thế . Thế Đình này quá quan trọng vấn đề, làm Bửu Ngọc chọc ghẹo cô gần cả một buổi chiều nay . Thêm điệp khúc tập trang điểm, thử đồ, nên bây giờ tay chân mỏi nhừ, mệt chết đi được .
Như Thiên vung tay cho thoải mái, cô đứng dậy đi qua đi lại, ý chưa muốn bắt đầu .
Bà Như Mai nghiêng đầu nhìn vào phòng con gái :
- Con chưa chuẩn bị sao ?
- Còn sớm mà mẹ .
- Không sớm đâu, hai tiếng đồng hồ qua nhanh lắm . Với lại, mẹ cũng muốn ngắm con gái mẹ trong trang phục sang trọng và quý phái . Con mặc cái đầm kia, chắc là đẹp lắm .
Như Thiên nhõng nhẽo :
- Con xí như vầy, làm sao được như lời mẹ khen chứ . Mẹ ơi ! Con không đi có được không ?
Bà Mai phản đối ngay :
- Con làm như vậy không hay lắm đâu . Đã hứa thì phải làm, giữ chữ tín cho mình chứ .
Như Thiên phụng phịu :
- Con có hứa bao giờ . Tại Thế Đình bắt con đi thôi .
- Thế thì con có cơ hội gặp gỡ và học hỏi ở đàn anh, đàn chị rồi . Không phải con đã từng mơ ước như thế sao ?
Như Thiên nhăn nhó :
- Mẹ biết con không thích chỗ ồn ào rồi mà .
- Cố gắng thêm, "ăn theo thuở ở theo thời" đi con gái . Vả lại, con cũng tập dần cho quen, để mai này còn giúp chồng phát triển sự nghiệp nữa .
Như Thiên la lên :
- Mẹ nói gì thế ?
Bà Như Mai tủm tỉm :
- Mẹ là mẹ của con, chẳng lẽ mẹ không biết con nghĩ gì . Tâm trạng đang yêu có khác .
- Mẹ ...
- Mẹ không quan tâm quá khứ của Thế Đình đâu . Miễn cậu ta yêu con thật lòng là được rồi .
Như Thiên ôm vai bà Mai :
- Yêu con thật lòng thì được gì . Con sẽ không lấy chồng đâu, con muốn ở bên mẹ .
- Đừng nói thế chứ . Con gái lớn lên là phải theo chồng, đó là quy luật muôn đời của tạo hóa . Phải duyên phải nợ thì có tránh cũng không khỏi đâu . Điều mẹ mong muốn duy nhất, là con có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc được chồng thương yêu .
Bà Mai vuốt tóc con gái :
- Nếu đó là duyên phận của con, thì con tự mà nắm lấy . Qua rồi thì cơ hội không dễ dàng đến với con lần thứ hai đâu .
- Mẹ ơi ! Tình cảm chỉ mới bắt đầu thôi . Chung quanh Thế Đình còn biết bao cô gái đẹp khác nữa . Anh ấy mà chọn con, thì cho con thêm nhiều lo lắng .
- Tại sao ?
- Con sợ lắm sự ganh tỵ .
Bà Mai trấn an :
- Yêu con thì Thế Đình có cách bảo vệ con mà .
Như Thiên vân vê chéo áo . Thật anh có cách bảo vệ cô không ? Nhưng sao tự nhiên cô lại yếu đuối như thế này ? Không phải cô mạnh mẽ lắm sao ? Hay là tình yêu đã làm thay đổi con người cô ?
Bà Như Mai lay vai con gái :
- Nè ! Đừng mơ mộng nữa . Thời gian cũng không còn sớm, con mau chuẩn bị, kẻo Thế Đình đến phải chờ con .
Có tiếng chuông điện thoại, bà Như Mai quay lưng :
- Mẹ ra nghe điện thoại đây .
Như Thiên ngồi phịch xuống ghế . Cô nghiêng qua nghiêng lại . Trang điểm như thế nào đây ? Phải chi nhỏ Bửu Ngọc chiều nay đừng có hẹn, thì nhờ vả được rồi . Thêm nhỏ Lượng Tinh nữa, ngày nay cũng mất tích luôn .
Chương 20
Cầm hộp phấn lên, Như Thiên do dự, cuối cùng rồi cô cũng phải tự trang điểm cho mình .
Một chút phấn, một chút má hồng, một chút son trên môi, một chút chì đen trên mắt . Như Thiên nhìn lại mình .
- Cũng được đấy chứ .
Cô đứng dậy lấy cái áo đầm . Vài phút sau, Như Thiên ngắm mình trong gương một lần nữa .
Suýt chút nữa cô đã không nhận ra mình rồi . Một nàng công chúa ở đâu thế ? Mẹ nói không sai, cái aó đầm này đã tôn thêm vẻ đẹp của cô . Thế Đình quả là có cặp mắt thẩm mỹ .
Nghĩ đến việc anh đã từng chọn áo cho những cô gái mà anh đã quen, Như Thiên thấy chùn lòng . Không phải cô ích kỷ, nhưng có cái gì đó làm cô ganh tỵ .
Ngồi xuống ghế, Như Thiên chớp mắt . Đã là quá khứ thì cô suy nghĩ làm gì . Như thế thì cô đâu phải là người rộng lượng . Huống chi bây giờ ...
Như Thiên lắc đầu xua đi những suy nghĩ vu vơ . Cô kéo hộc tủ chọn cho mình cây kẹp hình trái tim đôi mà Bửu Ngọc đã từng tặng . Đi bên cạnh Thế Đình, cô không muốn anh mất mặt .
Trên người cô tất cả toàn màu trắng tinh khôi . Sợi dây chuyền bạch kim mỏng manh điểm trang thêm cho Như Thiên . Cái áo đầm hai dây để lộ bờ vai trắng mịn . Ở cô toát lên vẻ trong sáng ngây thơ . Cách trang điểm lợt lạt cho cô có một nét đẹp tự nhiên, không màu mè .
Trong lúc Như Thiên tạm hài lòng với chính mình, thì có tiếng gõ cửa .
- Như Thiên ! Đã xong chưa ?
- Rồi, mẹ ạ .
Cánh cửa phòng được mở ra . Bà Như Mai trầm trồ :
- Xinh quá ! Con xinh hơn sự tưởng tượng của mẹ đấy .
Như Thiên xoay một vòng :
- Thật không ?
- Mẹ khen thì con không tin chứ gì ? Thôi, để người khác khen vậy .
- Ai đâu ?
- Thế Đình .
- Anh ấy đến rồi sao ?
Như Thiên xem đồng hồ :
- Bảy giờ rồi .
Cô lăng xăng lấy đôi giày gót cao ra mang . Như Thiên nhăn nhó :
- Không được tự nhiên lắm .
- Từ từ sẽ quen mà .
Sửa lại mái tóc cho con gái, bà Mai nhắc nhở :
- Ra ngoài đi, Thế Đình đang ở phòng khách .
Đi theo mẹ mà lòng Như Thiên hồi hộp lạ . Tâm trạng cô giống như sắp về nhà chồng vậy .
Vừa thấy Như Thiên, Thế Đình đứng dậy nhanh . Đôi mắt anh nhìn cô không chớp . Như Thiên xinh quá .
Hôm nay, cô thùy mị đầy nữ tính trong bộ đầm trắng cách tân mà anh đã mua .
Nhìn cô bây giờ, ai nói cô là một trợ lý bướng bỉnh đâu . Ôi ! Anh sẽ tức lên khi nghĩ đến việc mọi người sẽ ngắm cô .
Như Thiên cũng vậy, cô hơi ngạc nhiên vì Thế Đình lạ quá . Anh mặc bộ veston trắng, trông lịch sự và trẻ trung hơn . Nhìn anh giống như chú rể đi rước dâu vậy .
Hai người ngây ra, làm bà Như Mai phải đằng hắng nhắc nhở :
- Không còn sớm nữa đâu .
Cả hai giật mình lúng túng, Thế Đình lễ phép :
- Xin phép bác, chúng cháu đi ạ .
Như Thiên vòng tay :
- Thưa mẹ, con đi .
Bà Mai mỉm cười :
- Chúc hai con vui vẻ !
Như Thiên bước song song với Thế Đình . Cô ngượng nghịu trong đôi giầy cao gót không quen .
Thấy vậy, Thế Đình cặp tay cô, để cô có những bước đi dễ dàng hơn . Như Thiên mắc cỡ gỡ tay anh ra :
- Mẹ thấy bây giờ .
- Không sao đâu . Mẹ hiểu mà .
Như Thiên sừng sộ :
- Hiểu gì chứ ? Anh đừng thừa cơ hội đấy . Mẹ em không dễ như anh tưởng đâu .
- Anh biết . Mẹ khó, nhưng mẹ hiểu chuyện .
Thế Đình ghé sát tai cô nói nhỏ :
- Hôm nay, em đẹp lắm . Còn anh thì không muốn đến buổi tiệc chút nào .
Như Thiên ngây thơ :
- Tại sao ?
- Anh sợ mọi người ngắm em . Anh muốn chỉ mình anh được ngắm mà thôi .
Như Thiên bẽn lẽn :
- Nói gì đâu không hà .
- Thật đó .
- Trong buổi tiệc không chỉ có mình em đâu . Em làm sao so được với mấy cô người mẫu của anh .
- Bây giờ với anh, chỉ có mình em là đẹp nhất .
Như Thiên nguýt ngang :
- Miệng lưỡi đàn ông .
Ra đến cổng, nhìn thấy chiếc xe hơi màu đỏ, Như Thiên hỏi :
- Đi bằng xe này à ?
Thế Đình gật đầu :
- Ừm . Không vấn đề gì chứ ?
- Không . Tại em thấy có vẻ trịnh trọng quá thôi .
- Tập dần đi em, từ từ sẽ quen .
Thế Đình mở cốp xe, anh lấy ra một bó hoa hồng rất to :
- Tặng cho em .
Như Thiên tròn mắt, miệng lắp bắp :
- Sao anh ...
- Em nhận đi và khoan hỏi lý do . Chút nữa đến nhà hàng, anh sẽ nói cho em nghe .
Ôm bó hoa trên tay, Như Thiên nghe lòng rộn rã . Trái tim cô sai nhịp rồi . Thế Đình đã tỏ tình với cô, cũng có nghĩa là anh chính thức quen cô .
Hạnh phúc từ đâu đến đây ? Như Thiên đưa mắt nhìn anh với lòng cảm ơn vô hạn .
Thế Đình mở cửa xe, anh nghiêng người :
- Mời tiểu thư lên xe .
Như Thiên bước lên, cô vụng về :
- Cám ơn .
Và Thế Đình cùng ngồi vào tay lái của mình . Nụ cười của anh hôm nay đặc biệt đẹp hơn .
Thắt dây an toàn cho Như Thiên, Thế Đình mới nổ máy xe .
Ở trong nhà, bà Mai đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất dạng . Bà nở nụ cười hài lòng
Nhà hàng "Sinh Đôi" trước cặp mắt Như Thiên, nó đẹp hơn thường ngày .
Cô đã biết nó từ lâu, bởi nơi đây dành riêng cho những người hạnh phúc mà .
Ngày nào mà cô chẳng chạy ngang con đường quen thuộc này . Nó không có gì lạ cả . Nó chỉ thật sự nhộn nhịp khi những kẻ yêu nhau tìm đến nó để có đôi trong cuộc đời . Và chủ nhân của buổi tiệc hôm nay có ý gì đây ?
Thế Đình tìm chỗ đậu xe . Anh ga-lăng mở cửa xe và cùng Như Thiên tiến dần vào bên trong .
Đi từ sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác, "Sinh Đôi" hôm nay không có người chính thức, nhưng lại đầy ắp những đôi .
Trong mắt Như Thiên hình như người nào cũng có đôi cả . Và trên môi họ lúc nào cũng có nụ cười .
Đi bên cạnh Thế Đình, Như Thiên thấy xấu hổ làm sao . Hầu như ai cũng biết anh và dành cho anh những cái bắt tay thân thiết thán phục, tôn trọng .
Còn cô, họ dành cho cô một ánh mắt tò mò ganh tỵ . Có lẽ cô không xứng đáng .
Vào trong một chút, Thế Đình tự nhiên choàng tay qua eo cô .
Như Thiên cảm thấy hơi khó chịu, nhưng Thế Đình không để ý vấn đề ấy . Anh đang hãnh diện vì có nhiều người đang ngắm Như Thiên .
Ngượng chín cả người vì nhiều ánh mắt, nhưng Như Thiên chẳng biết phải làm sao, thì anh đã đưa cô đến một đôi tình nhân đang đứng ở gần đó . Họ vui vẻ bắt tay nhau . Thế Đình tươi cười giới thiệu :
- Hưng Thịnh và phu nhân Đông Như - giám đốc công ty Hưng Phát và cũng là chủ nhân của buổi tiệc hôm nay .
Như Thiên gật đầu chào đáp lễ . Thế Đình quay sang cô :
- Còn đây là Hàn Như Thiên, trợ lý của tôi và cũng là người bạn gái đặc biệt của tôi .
Sau câu giới thiệu, Thế Đình bị cái véo khá đau . Anh bỏ nhỏ vào tai Như Thiên :
- Đừng khó chịu như vậy . Nể mặt anh chút đi .
Hưng Thịnh ồ lên :
- Cô ấy còn trẻ quá !
Đông Như cởi mở :
- Chắc Như Thiên nhỏ tuổi hơn mình . Gọi bằng chị đi nhé .
- Vâng .
Hưng Thịnh trêu chọc :
- Thế Đình ! Lần này không thấy cô thư ký riêng là tôi biết cậu có vấn đề rồi . Sao, dự định gì chưa ? Nói đi để vợ chồng tôi chuẩn bị chứ .
Thế Đình gãi đầu :
- Tôi đang chờ bãi bỏ lệnh cấm đây .
- Trong những người đồng trang lứa, cậu là người chậm nhất đấy . Nhật Nam sắp làm cha rồi .
- Ồ !
- Hắn vừa nhắc cậu .
Hưng Thịnh nhìn quanh :
- Chắc đi đâu đó rồi .
- Vy Lan có cùng đi không ?
- Có chứ .
- Cô ấy hạnh phúc lắm .
Hưng Thịnh chuyển tia nhìn sang Như Thiên :
- Thế Đình là người đàn ông dào hoa, cũng là người đàn ông thành công và kén chọn nhất . Cậu ta chọn cô, chắc cô có gì đặc biệt lắm .
Đông Như chen vào :
Chúc các bạn online vui vẻ !