Chương 25
Một kế hoạch khác lại được đưa ra . Chánh Hạo, Anh Thục và Nguyệt Hoa cùng hẹn nhau ở nhà hàng . Họ ngồi bàn tròn trong những tư thế khác nhau . Chánh Hạo rít thuốc :
- Hai người có ý kiến đi chứ ! Im lặng đâu phải là vấn đề .
Anh Thục lên tiếng :
- Em không nghĩ mọi chuyện có thể trở nên như vậy .
- Tất cả đều có thể mà .
- Nhìn nụ cười của họ mà em thấy căm tức làm sao . Những tưởng kế hoạch suôn sẻ thì chúng ta sẽ có những ngày tháng vàng son . Nào ngờ đùng một cái, Thế Đình cầu hôn Như Thiên, và còn tặng vương miện thành công cho người mình yêu . Thật là người tính không bằng trời tính .
Anh Thục quay sang Nguyệt Hoa :
- Bạn vẫn không giữ được Thế Đình thì thật là thất bại .
Nguyệt Hoa mím môi :
- Mọi chuyện đâu kết thúc một cách dễ dàng như thế .
- Bạn định làm gì ?
Ánh mắt Nguyệt Hoa ánh lên vẻ căm tức :
- Họ sẽ phải trả giá cho những gì họ đã từ chối tôi . Tôi muốn họ phải đau khổ như chính tôi đau khổ .
Chánh Hạo chen vào :
- Nhưng việc làm của em, cần phải sáng suốt một chút . Nếu không, cả ba chúng ta đều phí công một cách vô ích .
Anh Thục hỏi :
- Bạn định trả thù cho tình cảm của mình à ?
Nguyệt Hoa im lặng . Anh Thục nói tiếp :
- Sao bạn coi trọng chuyện tình cảm thế ? Bạn định hại luôn cả hai chúng tôi sao ? Chúng ta đang làm gì, bạn biết không ?
- Bạn không cần phải nhắc nhở .
- Chẳng lẽ bạn yêu Thế Đình thật lòng như thế sao ?
- Nếu có xảy ra chuyện gì, tôi cũng không để liên lụy đến hai người đâu .
- Được sao ?
Nguyệt Hoa lớn tiếng :
- Chứ bạn muốn tôi phải làm gì đây ?
- Không nên quan tâm đến Thế Đình và Như Thiên nữa . Họ yêu nhau như thế nào, mặc họ đi . Chuyện quan trọng của chúng ta là cuộc sống sau này như một bà hoàng kìa .
Nguyệt Hoa nhếch môi :
- Tham vọng của bạn thật là quá lớn .
- Trên đời này không tham vọng làm sao mà sống .
- Nhưng tôi không giống như bạn . Tôi không thể giết chết tình cảm mình .
Anh Thục chồm lên :
- Bạn nói gì ?
- Tôi không muốn tham gia vào trò chơi của bạn và Chánh Hạo nữa . Hai người làm gì thì làm đi, đừng kéo tôi vào .
- Bạn nói thật hay đùa vậy ?
- Nguyệt Hoa này chưa biết nói đùa .
- Vậy bạn đừng trách Anh Thục này nhé .
Nguyệt Hoa đề phòng :
- Bạn định làm gì ?
- Không cho bạn còn sự lựa chọn thôi .
Khuôn mặt Anh Thục lúc này trông thật đáng sợ . Nguyệt Hoa bật đứng lên :
- Xin lỗi, tôi không có gì để nói cả .
Chánh Hạo vỗ bàn :
- Đủ rồi ! Hai người có còn thấy tôi không vậy ?
Anh ra lệnh :
- Ngồi xuống đi !
Đợi Nguyệt Hoa và Anh Thục ngồi xuống, Chánh Hạo mới nói :
- Tôi gọi hai người ra đây đâu phải để hai người gây cãi và kê nhau . Tôi muốn hai người giúp tôi giải quyết vấn đề mà .
Anh nhìn Nguyệt Hoa :
- Em thật sự không muốn liên can gì đến bọn anh nữa à ?
- Em cảm thấy mình mệt mỏi lắm rồi .
Chánh Hạo dễ dãi :
- Vậy thì anh không ép em .
Anh Thục phản đối :
- Không được, anh để Nguyệt Hoa ra đi như vậy, còn chuyện của chúng ta thì sao ?
- Anh nghĩ cô ấy không khờ đến nỗi chỉ ra tội danh của mình đâu .
- Ai biết đâu được, một khi đã xem tình cảm nặng hơn .
Chánh Hạo xoa cằm :
- Nếu đúng Nguyệt Hoa xem tình cảm nặng hơn, thì chúng ta không còn gì để mất . Có chết, tất cả cùng chết .
Nguyệt Hoa cau mày :
- Các người dọa tôi ?
- Em biết anh mà, phải không ? Ai tốt với anh thì anh cũng sẽ tốt lại . Còn bằng không ... Chánh Hạo này sẽ không tha thứ .
Anh Thục nhắc lại :
- Bạn nghe rõ rồi chứ ?
Nguyệt Hoa ôm lấy đầu :
- Bây giờ, tôi phải làm sao đây ?
- Đơn giản thôi . Vẫn tiếp tục công việc của mình đang làm . Cuộc sống tốt đẹp của chúng ta đang ở phía trước .
- Tôi không cần gì cả ngoài sự tự do . Tôi xin anh đó Chánh Hạo .
- Phải chi cung mới lắp tên thì còn dừng lại được . Đằng này, đã bắn đi rồi, phải làm sao đây ?
Chánh Hạo đặt tay lên vai Nguyệt Hoa :
- Chúng ta chỉ còn một ít thời gian nữa thôi là như ước muốn rồi . Em không nên như thế này, như thế khác nữa .
Nguyệt Hoa ngẩng lên nhìn Chánh Hạo :
- Chúng ta có quá tàn nhẫn không anh ?
- Chỉ bấy nhiêu với "Thế Kỷ" thì nghĩa lý gì, nhưng với chúng ta là cả một gia tài và một đời sống sung sướng đấy .
- Đánh cắp vật đi, "Thế Kỷ" đâu tham dự triển lãm được . Như thế ...
- Đó là chuyện của An Thế Đình . Tham dự hay không tham dự, "Thế Kỷ" cũng đâu mất mát gì .
- Tại sao không ? Đó là cả một sự đầu tư của bao nhiêu con người trong "Thế Kỷ" .
Chánh Hạo cau mày :
- Sao em cứ mãi bênh vực cho "Thế Kỷ" thế ?
- Tại em không nhẫn tâm .
- Cướp có nói đến lương tri bao giờ đâu . Em đừng làm anh phải nổi giận .
Anh Thục chêm vào :
- Cô ta muốn phản thì trước sau gì cũng phản thôi . Anh nói nhiều với cô ta làm gì .
Chánh Hạo trừng mắt :
- Em có im đi không ! Anh đâu cần em chỉ cách anh phải làm gì .
Bị quát, Anh Thục ngồi nín thinh . Cô nhìn Nguyệt Hoa bằng đôi mắt căm tức .
Chánh Hạo trầm giọng :
- Chẳng lẽ em không nhận ra được Thế Đình đâu có yêu em, vậy em còn nghĩ đến anh ta để làm gì nữa ? Anh không xứng đáng lo lắng cho em hay sao ? Nguyệt Hoa ! Tỉnh mộng đi em . Thế Đình không yêu em, anh ta đã cầu hôn với Như Thiên rồi .
Nguyệt Hoa gục mặt vào lòng bàn tay, nước mắt cô chảy dài . Sự thật là thế ư ? Cô không ngờ mình yêu Thế Đình nhiều đến như vậy . Bấy lâu, cô yêu chỉ là một tình yêu đơn phương mà thôi . Đau đớn thật !
Chánh Hạo ân cần đưa khăn giấy cho Nguyệt Hoa :
- Cứ khóc đi, nếu em thấy vơi đi nỗi buồn, nhưng chỉ khóc một lần này thôi nhé .
Ngồi nhìn cảnh ấy, Anh Thục cảm thấy bực bội vô cùng . Cô cũng yêu Chánh Hạo, hỏi sao cô không tức .
Anh Thục kéo tay Chánh Hạo :
- Anh định làm chuyên gia tình cảm à ? Nguyệt Hoa đau khổ bởi vì cô ấy đặt tình yêu không đúng chỗ . Bây giờ, giọt nước mắt của Nguyệt Hoa quan trọng hay chuyện làm ăn của chúng ta quan trọng ?
Nguyệt Hoa gạt nước mắt :
- Anh lo chuyện của mình đi, đừng quan tâm đến em nữa . Xin lỗi .
Cô đứng lên bỏ chạy ra ngoài . Chánh Hạo định theo, nhưng bị Anh Thục ngăn lại :
- Mặc kệ cô ta đi .
Chánh Hạo ngồi xuống ghế mà lòng không yên . Trái tim anh cũng rất đau khổ đây . Tình yêu cho đi, nhưng không được đáp lại .
Ánh mắt anh trông theo dáng Nguyệt Hoa mà nghe xót xa
Nguyệt Hoa rời khỏi nhà hàng . Cô phóng xe như điên dại . Trước mắt cô cứ thấp thoáng hình ảnh Thế Đình và Như Thiên bên nhau .
Đến một ngã tư đèn đỏ, Nguyệt Hoa bỗng nhìn thấy Như Thiên từ đâu băng qua đường . Cô mím môi, vô số .
Trời ơi ! Bất ngờ bàn tay ai đó kéo Như Thiên né đi . Nếu không thì ...
Người đi đường sững sờ, ai nấy đều kêu lên :
- Chút nữa là có tai nạn rồi .
- Cô ta có sao không mà phóng xe dữ vậy ?
Mỗi người một tiếng, Như Thiên vẫn chưa hết hoảng hồn . Cô đưa tay chặn ngực, nói với cô gái bên cạnh mình :
- Suýt nữa là tao tiêu rồi, Bửu Ngọc ơi .
- Số mày còn đỏ đấy .
Bửu Ngọc nhíu mày :
- Tao thấy cô gái kia cố ý thì đúng hơn .
- Nhưng tại sao, cô ấy muốn đụng tao ?
- Cái đó có trời mới biết .
Bửu Ngọc níu tay bạn :
- Thôi, không đi bộ nữa . Gọi tắc xi về nhà cho chắc ăn .
- Cũng được .
- Mày mà có gì, chắc anh Hai tao chết sống .
Như Thiên so vai . Cô cố nghĩ xem bản thân mình có gây thù oán với ai không, nhưng vẫn nghĩ không ra . Đành chịu thôi, có lẽ cũng chỉ là một tai nạn .
Đằng này Bửu Ngọc và Như Thiên đón tắc xi về, thì ở một trụ đèn đỏ khác, Nguyệt Hoa bị cảnh sát giao thông thổi lại phạt vì tội chạy quá tốc độ, dễ gây nguy hiểm cho người khác . Kiểm tra bằng lái không có, xe đành phải đưa về đồn .
Nhìn Nguyệt Hoa bây giờ, cô giống như người từ cõi nào về vậy . Không nghĩ gì được cả .
Nguyệt Hoa ngồi bẹp xuống vệ đường . Một hồi lâu sau, cô mới lấy điện thoại, bấm số .
- ...
- Anh Hạo ! Là em đây .
Giọng Chánh Hạo có vẻ lo lắng :
- Nguyệt Hoa ! Em ở đâu vậy ?
- Em không biết nữa .
- Bình tĩnh đi nào Nguyệt Hoa ! Bây giờ, em cố gắng để ý xem mình đang ở đâu rồi nói cho anh biết .
Nguyệt Hoa nhìn quanh, rồi lẩm nhẩm tên đường :
- Nguyễn Thị Minh Khai .
- Khúc nào ?
- Góc Phạm Ngọc Thạch . Em bị cảnh sát giao thông giữ xe rồi .
- Sao đến thế ?
- Em không biết mà .
- Vậy, em không sao chứ ?
- Không sao .
- Được rồi . Em ở đó đi, anh đến ngay .
Nguyệt Hoa tắt máy, cô không ngờ mình lại có ngày hôm nay .
Sự mệt mỏi phủ vây, Nguyệt Hoa gục đầu xuống tay, lòng đau đớn .
Nhìn bộ đồ tươm tất của anh Hai, Bửu Ngọc biết là anh có hẹn với Như Thiên, nhưng cô vẫn hỏi
- Anh ra ngoài à ?
- Ừ . Có gì không ?
- Cũng không có gì quan trọng lắm . Nhưng khi nào anh đưa Như Thiên về nhà ra mắt mẹ ? Hôm qua mẹ mới nhắc, mẹ muốn gặp mặt con dâu tương lai .
Thế Đình cho hai tay vào túi quần :
- Có lẽ chủ nhật tuần này, anh đưa Như Thiên về đây . Em hãy lựa lời nói với mẹ nha . Gần đến ngày tham dự triển lãm, công ty khá nhiều bận rộn và Như Thiên cũng thế .
- Em biết mà, nhưng anh cũng phải quan tâm Như Thiên nhiều hơn nữa . Đừng quá vì công việc, không khéo anh phải ân hận .
Câu nói của Bửu Ngọc làm Thế Đình cau mày . Thay vì anh đẩy xe ra để đi, nhưng lại ngồi xuống xa lông .
- Em vừa nói gì ?
Bửu Ngọc lắc đầu :
- Không, em chỉ nhắc nhở anh thôi .
- Anh không tin . Hình như em có chuyện gì giấu anh thì phải .
Thấy Bửu Ngọc im lặng, Thế Đình thúc giục :
- Em nói đi !
Bửu Ngọc ngập ngừng :
- Như Thiên dặn em không nên cho anh biết . Nhỏ ấy sợ anh lo lắng .
- Nhưng úp mở như thế, anh càng lo lắng hơn .
- Hôm qua, em và Như Thiên đi ra Dinh Thống Nhất về . Băng qua đường lúc đèn đỏ, thì bất ngờ có một chiếc xe rồ máy, phóng thẳng vào Như Thiên . Cũng may em nhanh tay kéo Như Thiên lại, nếu không, không biết sẽ ra sao nữa
Thế Đình hấp tấp :
- Em có nhìn được mặt người lái xe đó không ? Bảng số xe nữa . Là nam hay nữ ?
- Lúc đó, hai đứa đều hồn vía lên mây, thì còn nhìn được gì . Thoát chết là may mắn lắm rồi .
Bửu Ngọc chợt nhớ :
- À ! Hình như người lái xe là nữ, vì em nghe người đi đường mắng "con gái gì chạy xe như ăn cướp" .
Thế Đình lẩm nhẩm :
- Con gái ư ? Họ có thù oán gì với Như Thiên mà cố tình đụng cô ấy ?
- Em cũng đang muốn biết đây nè . Như Thiên tuy ngang bướng thật, nhưng chuyện xích mích với người này, người kia thì tuyệt đối không có đâu . Họa chăng họ ghét Như Thiên vì anh đấy .
- Tại sao là vì anh ?
- Anh không biết hay thật tình không biết vậy ? Tại anh lúc trước quá đào hoa, cô nào cũng có thể làm bạn gái . Bây giờ anh lại cầu hôn Như Thiên, họ ganh ghét căm hận thì Như Thiên lãnh hậu quả .
Thế Đình tức giận :
- Không ai có quyền làm điều đó cả . Anh yêu Như Thiên, trái tim anh không có lỗi .
- Nhưng họ thích làm, anh có cấm cản họ được không ? Bây giờ Như Thiên đi đâu cũng thấy nguy hiểm cả . Anh đưa đón Như Thiên, đó chỉ là một cách tạm thời . Như Thiên còn có việc riêng của mình nữa mà .
Thế Đình ôm đầu :
- Vậy bây giờ anh phải làm sao đây ? Như Thiên mà có gì, anh ân hận suốt đời .
Bửu Ngọc tự trấn an :
- Tại chúng ta quá lo lắng thôi . Có lẽ sẽ không như chúng ta nghĩ đâu . Họ đối đầu với Như Thiên cũng chẳng ích lợi gì . Tình yêu ở anh không có, họ cũng đâu ngu dại đánh mất cả tương lai .
Trong đầu Thế Đình bỗng văng vẳng tiếng nói nhẹ nhàng thua cuộc, nhưng đầy hăm dọa của Nguyệt Hoa làm giật mình :
- Không được .
Bửu Ngọc nhìn anh trai :
- Anh sao vậy ?
- Nguyệt Hoa ... Chỉ có Nguyệt Hoa mới dám làm điều ấy với Như Thiên thôi .
- Anh khẳng định không ? Không phải anh nói anh không có gì với chị ta sao ?
- Đúng vậy . Giữa anh và Nguyệt Hoa chỉ có thể là một tình bạn, nhưng cô ấy không chấp nhận .
- Như thế thì anh phải làm sao chứ ? Chẳng lẽ để Như Thiên bị đe dọa à ?
Thế Đình nhỏm dậy :
- Anh phải đi gặp Nguyệt Hoa thôi .
- Ngay bây giờ à ?
- Ừ .
- Còn cái hẹn với Như Thiên ?
- Anh sẽ gọi điện báo anh đến trễ một chút .
Nói là làm ngay, Thế Đình cầm máy bấm số . Sau một hồi chuông dài cũng có người bắt máy .
- ...
Nhận ra giọng nói của người lớn tuổi, mà ở nhà Như Thiên chỉ có hai người, không phải Như Thiên thì là mẹ cô ấy thôi . Thế Đình lễ phép :
- Dạ, cho cháu gặp Như Thiên ạ .
Bà Mai cũng nhận ra giọng nói quen :
- Cháu là Thế Đình phải không ?
- Dạ .
- Như Thiên không có ở nhà, cháu ạ .
- Vậy cô ấy đi đâu, hả bác ?
- Nghe nói bỏ quên tài liệu quan trọng gì ở công ty . Con bé đã đến đó rồi .
- Thế Như Thiên có mang theo di động không bác ?
- Không biết nữa . Cháu gọi thử xem .
- Dạ .
- Như Thiên có hẹn với cháu, phải không ?
- Vâng .
- Cái con bé này ! Có hẹn mà cũng đi .
- Dạ, không sao đâu bác . Để cháu gọi cho cô ấy .
- Ừ .
- Cháu chào bác ạ .
Thấy Thế Đình gác máy, Bửu Ngọc hỏi nhanh :
- Như Thiên không có ở nhà hả, anh Hai ?
- Bác gái nói cô ấy đến công ty .
Bửu Ngọc nhíu mày :
- Giờ này còn đến công ty làm gì ?
- Nghe nói Như Thiên bỏ quên tài liệu quan trọng gì đó .
Thế Đình cầm máy lên, anh bấm số một lần nữa . Có tiếng chuông reo, nhưng không có người nghe .
Sao lạ vậy ? Chẳng lẽ Như Thiên bỏ máy ở nhà ? Mà nếu bỏ máy ở nhà thì bác gái biết chứ ?
Bỗng mắt Thế Đình giật liên tục, anh linh tính hình như có chuyện gì xảy ra .
Thế Đình dập máy, anh chụp nhanh chìa khóa xe . Bửu Ngọc gọi :
- Anh Hai !
Thế Đình lên xe mở máy, trước khi cho xe chạy anh còn nói :
- Em gọi điện cho Vũ Hùng, bảo đến công ty ngay nhé .
- Nhưng mà có chuyện gì ?
Thế Đình đã đi mất .
Bửu Ngọc lập tức bấm số gọi Vũ Hùng . Rồi cô cũng rời khỏi nhà mà quên nói với mẹ .
Chương 26
Dừng trước cổng công ty, Như Thiên không muốn làm phiền đến bảo vệ, nên cô đã dùng chìa khóa riêng mở cổng .
Dắt chiếc Wave vào dựng trong sân, khóa cổng cẩn thận, Như Thiên mới lên văn phòng mình .
Buổi tối, ở công ty khá yên tĩnh thật . Ngoài tiếng xe của người qua lại, thì không nghe thấy tiếng gì cả .
Tiếng máy chạy, quạt máy, máy lạnh cũng không .
Đèn được thiết kế theo từng lối cầu thang, nên việc đi lại ban đêm cũng khá dễ dàng .
Lên đến lầu hai, trước khi về văn phòng mình để lấy mớ tài liệu bỏ quên, Như Thiên ghé ngang một phòng đặc biệt . Nơi có đặt tủ bảo hiểm bí mật đựng bộ tư trang và chiếc vương miện của nữ hoàng Elizabeth .
Ngoài Thế Đình và Như Thiên ra, thì không ai có chiếc khóa bí mật cả . Nửa muốn mở, nửa muốn không . Nhưng cuối cùng nguyên tắc đã thắng tính tò mò . Như Thiên đã bỏ qua cơ hội chiêm ngưỡng một mình . Cô quay trở về phòng làm việc .
Đẩy cửa, Như Thiên mở đèn nhỏ cho sáng một góc phòng . Cô ngồi vào bàn làm việc, bắt tay dọn dẹp chỗ giấy tờ còn dở dang . Định bụng xong sẽ về vì cô còn cái hẹn với Thế Đình tối nay .
Xong cái này rồi đến cái khác, miệt mài mà cô quên cả thời gian . Nếu như không cảm thấy mỏi lưng, thì có lẽ Như Thiên sẽ còn làm nữa .
Cô đứng dậy vươn vai và nhìn ra cửa sổ xuống sân . Như Thiên phát hiện có một chiếc xe du lịch đậu ở trước cổng công ty .
Ban đầu thì tưởng xe khách đi đường nên Như Thiên không quan tâm . Cô trở lại công việc . Lát sau cảm thấy buồn ngủ, Như Thiên lại đứng lên .
Ơ kìa ! Hình như có người muốn vào công ty . Chẳng lẽ là Thế Đình ? Nhưng giờ này, anh đến đây làm gì ?
Như Thiên nhìn đồng hồ rồi chợt nhớ . Chết chưa ! Mình có hẹn với anh ấy mà .
Cô mở cửa văn phòng rồi chạy bay xuống sân . Nhưng ...
Khi Như Thiên gần tới cổng thì có người bỏ vào xe lái đi .
Sao kỳ vậy ? Cô nhíu mày, không phải Thế Đình vậy là ai ? Tại sao vừa thấy cô thì bỏ đi ?
Như Thiên suy nghĩ, họ đang muốn làm gì ? Muốn gì ở trong công ty này ?
Một ý nghĩ chợt lóe lên . Hình ảnh tên trộm và ... bộ sản phẩm sắp được ra mắt trong kỳ triển lãm ở Châu Á sắp tới .
Không được rồi . Như Thiên vội vã chạy trở lên lầu và đến phòng bảo hiểm .
Đặt tay lên nắm cửa thì cánh cửa bật ra một cách nhẹ nhàng . Có trộm .
Như Thiên hồi hộp, cô đưa tay bật công tắc điện . Ánh sáng loan khắp phòng và người đang thực hiện mưu đồ cũng giật mình quay lại .
- Như Thiên !
- Anh Thục ! Chị làm gì ở đây vậy ?
Anh Thục cầm giỏ xách trên tay, lúng túng :
- Tôi ...
- Đã khá khuya như thế này, chị còn tới công ty làm gì ? Mà sao chị vào đây được ?
- Tôi ...
Như Thiên nhìn lên tủ bảo hiểm, thấy cánh cửa bị mở, cô tức giận :
- Anh Thục ! Tại sao chị làm như vậy ? Tại sao chị có thể ...
Như Thiên bước tới chụp lấy cái giỏ xách :
- Chị trả lại đồ cho "Thế Kỷ" đi .
Anh Thục ôm cái giỏ vào lòng :
- Không được .
- Ai đã xui khiến chị làm việc này ? Thế Đình nào có lỗi với chị, tại sao chị muốn hại anh ấy ?
- Xin lỗi, tôi không còn cách nào khác .
Như Thiên xòe tay :
- Chị đưa đây cho tôi, tôi hứa sẽ không truy tố chị .
- Không .
Như Thiên đàm phán :
- Tôi biết phàm làm việc gì cũng có lý do, nhưng lý do của chị không đáng chút nào . Chị vì lời ngon ngọt của một người đàn ông không đúng, sao chị có thể hy sinh cả tình yêu với tương lai của mình chứ ? Chị có dám chắc anh ta yêu chị hay khi xong việc rồi, anh ta sẽ cùng người phụ nữ khác đi hưởng hạnh phúc riêng, để lại bao tội lỗi cho chị phải gánh chịu . Chị làm tất cả vì người ta, có xứng đáng không ?
Anh Thục cãi :
- Chánh Hạo không phải là hạng người như vậy .
- Phải hay không phải, chị chưa nhìn thấy được đâu . Nếu chị không tin tôi, chị sẽ hối hận không kịp .
- Tại sao tôi phải tin cô ? Chẳng qua cô muốn lấy lại món đồ để "Thế Kỷ" không sụp đổ mà thôi .
- Chị nghĩ sao cũng được . Tôi giúp "Thế Kỷ" theo đúng nghĩa của một con người và đó cũng là việc phải làm . Còn chị, giúp cho Chánh Hạo là sai . Ông đó không phải là người tốt, ông ta chỉ lợi dụng chị mà thôi .
- Không phải .
Như Thiên bước tới :
- Chị bình tĩnh đi .
Anh Thục lùi lại :
- Cô đứng đó ! Không được bước tới nữa .
Như Thiên giơ tay :
- Được rồi, tôi không tới . Bây giờ chị cứ bình tĩnh . Chị muốn gì, chị cứ nói ?
- Tôi muốn rời khỏi nơi đây .
Như Thiên đồng ý :
- Tôi sẽ không làm khó chị, nhưng chị phải để lại món đồ trên tay chị cho tôi .
Anh Thục lắc đầu liên tục :
- Không ... Không có nó, chúng tôi sẽ không xây được hạnh phúc đâu .
Cô xuống nước nhỏ :
- Tôi xin cô đó Như Thiên . Cô rũ lòng thương hại tôi có được không ? Cô coi như không nhìn thấy tôi đi .
- Tôi không thể làm như thế .
Như Thiên mím môi bước dần tới, bằng mọi giá cô phải lấy lại món đồ trên tay Anh Thục . Nói lý không được thì chỉ còn một cách duy nhất .
Anh Thục lùi dần, lùi dần sát tường . Như Thiên chụp được túi xách, hai người giằng co nhau .
Bằng tất cả sức của một tên cướp hòng thoát thân, Anh Thục xô mạnh Như Thiên, làm cho cô té, va đầu vào tủ sắt .
Anh Thục còn kịp nhìn thấy phía sau đầu của Như Thiên, máu bắt đầu chảy ra .
Hoảng loạn, Anh Thục tuôn ra ngoài . Cô cắm đầu chạy . Chạy đến cánh cổng, cô còn leo ra được .
Anh Thục vừa rời khỏi hiện trường một chút, thì có một chiếc xe đỗ xịch lại và tiếng lắc cắc của chìa khóa va vào nhau .
Thế Đình . Phải, Thế Đình vì lo lắng cho Như Thiên nên anh cấp tốc tới đây .
Nhận ra xe của Như Thiên, Thế Đình chạy nhanh lên lầu . Tiếng anh gọi vang trong đêm :
- Như Thiên !
Văn phòng làm việc của cô cũng không có . Vậy Như Thiên ở đâu ?
Thế Đình lục tung tất cả các văn phòng cũng không thấy . Chỉ có một nơi duy nhất : Nơi để tủ bảo hiểm .
- Như Thiên !
Trước mặt anh, Như Thiên đang nằm im trên vũng máu .
- Như Thiên !
Thế Đình nhào lại, anh đỡ cô lên kêu trong tiếng gào :
- Như Thiên ! Tỉnh lại đi em .
Xe cấp cứu hụ còi vang dội trong đêm vắng . Phòng cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy đông nghẹt người .
Thế Đình đi qua đi lại, lòng đầy nôn nóng lo lắng . Như Thiên vào trong ấy hơn một tiếng đồng hồ rồi .
Thế Đình nhìn lên tấm biển màu đỏ . Anh lầm thầm : "Em đừng có gì nha Như Thiên . Nếu em có gì, thì anh không biết mình sẽ ra sao . Tất cả cũng tại anh, anh không lường trước được sự việc" .
Điện thoại di động của Thế Đình có tín hiệu, nhưng trong giờ phút này, anh không muốn nghe gì cả .
Thế Đình bấm khóa, nhưng rồi nó cũng reo lên . Anh bực tức thiếu điều muốn ném điện thoại đi . Trong lúc ấy thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở . Thế Đình bước nhanh lại :
- Bác sĩ ! Cô ấy sao rồi ?
Vị bác sĩ gỡ khẩu trang đang đeo trên mặt ra, nói :
- Bệnh nhân đã qua khỏi nguy hiểm, nhưng do mất máu quá nhiều, cần có thời gian mới tỉnh lại được . Bây giờ cậu đi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy đi .
- Vâng . Cám ơn bác sĩ .
- Không có gì . Đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà .
Vị bác sĩ bỏ đi . Thế Đình nhón chân cố nhìn Như Thiên một lần nữa, anh mới đi làm thủ tục .
Như Thiên được đưa ra phòng săn sóc đặc biệt . Đã tạm yên lòng khi biết cô không còn nguy hiểm, đến lúc này Thế Đình mới nhớ đến điện thoại của mình . Anh lấy ra bấm số .
Thế Đình chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tiếng của Bửu Ngọc lanh lảnh :
- Anh Hai ! Công ty xảy ra chuyện mà anh đang ở đâu vậy ?
Giọng Thế Đình mệt mỏi :
- Công ty sao rồi ?
- Em và Vũ Hùng đến công ty thì các chú bảo vệ đã có mặt, tiếp theo là cảnh sát . Căn phòng có tủ bảo hiểm lộn xộn và cả máu nữa . Còn vương miện và bộ trang sức thì không còn .
Bửu Ngọc lo lắng :
- Anh Hai ! Anh không sao chứ ? Còn Như Thiên đâu ?
- Cô ấy đang được cấp cứu ở bệnh viện .
- Tại sao ?
- Anh không biết nữa . Khi anh tới nơi thì sự việc đã rồi, còn Như Thiên thì ngất đi trên vũng máu .
- Bây giờ nó sao rồi ?
- Tạm ổn và được chuyển sang phòng ngoài .
- Em đến đó nghe .
- Không cần đâu . Em ở lại lo công việc ở công ty với Vũ Hùng đi .
- Nhưng ...
- Có anh là được rồi, em nhớ ghé sang chỗ Như Thiên, để bác gái không phải lo lắng nhiều .
- Dạ . Anh có nghĩ ai làm việc này không anh Hai ?
- Chuyện đó chờ Như Thiên tỉnh dậy mới chính xác được . Anh dặn em cái gì, thì em phải nhớ đó .
- Dạ . Sáng mai em sẽ vào .
- Ừ .
Thế Đình tắt máy, anh trở về phòng với Như Thiên . Nhìn cô nằm đó không cảm giác mà anh nghe lòng tê tái .
Thế Đình gọi tên Anh Thục, Chánh Hạo, Nguyệt Hoa bằng một sự căm phẫn . Nếu thật sự họ là người gây ra tội ác, thì đừng trách An Thế Đình này .
Thế Đình ngồi đấy, đôi mắt vẫn nhìn Như Thiên . Anh sợ lúc cô tỉnh dậy sẽ không thấy anh .
Rồi mệt mỏi, anh cũng gục xuống bên giường của Như Thiên .
Nghe loáng thoáng có tiếng ồn ào bên ngoài, Thế Đình giật mình dụi mắt .
Việc đầu tiên là anh nhìn xem Như Thiên thế nào . Cô vẫn chưa tỉnh .
Thế Đình sửa lại tấm chăn trên người Như Thiên, anh uể oải đứng dậy .
- Bác à ! Là phòng này nè .
Thế Đình xoay người lại, cũng là lúc cánh cửa phòng bật mở :
- Bác gái ! Bửu Ngọc !
Bà Như Mai nhào đến bên giường của Như Thiên :
- Như Thiên ! Con sao rồi ? Tại sao lại như thế này ?
Thế Đình đỡ lấy bà :
- Bác à ! Như Thiên đã qua khỏi cơn nguy hiểm rồi .
- Nhưng sao nó chưa tỉnh ?
- Bác sĩ nói do mất máu nhiều quá, nên Như Thiên cần thêm chút thời gian mới tỉnh .
Bà Mai khóc ngất :
- Mới hôm qua còn vui cười hớn hở, thế mà giờ lại nằm đây . Thật là tội quá !
- Bác à ...
Bà Mai níu lấy tay Thế Đình :
- Chuyện gì đã xảy ra với Như Thiên vậy ? Tối hôm qua, nó đến công ty ...
Thế Đình dìu bà Mai ngồi xuống ghế :
- Bác à ! Tối qua ở công ty có trộm . Có lẽ do giằng co với tên trộm nào đó, nên cô ấy bị xô té . Khi cháu đến nơi thì Như Thiên đã ngất rồi .
Anh trách mình :
- Tất cả cũng tại cháu cả .
Bửu Ngọc chen vào :
- Chuyện xảy ra đều ngoài ý muốn . Ai biết có trộm lẻn vào mà phòng ngừa chứ ? Anh không nên tự trách mình làm gì .
Bà Mai bình tĩnh gật đầu :
- Cháu Ngọc nói phải . Đây coi như là một tai nạn thôi . Tại bác thương con nên sốt ruột .
- Cháu xin lỗi ...
- Dù sao thì sự việc cũng đã rồi . Như Thiên giữ được mạng sống là phước lớn của con bé . Cháu không nên dằn vặt mình .
- Nhưng cháu vẫn thấy mình có lỗi .
Bửu Ngọc nhíu mày :
- Em không hiểu tại sao tên trộm có thể vào công ty một cách dễ dàng như vậy . Còn nữa, tủ bảo hiểm đâu phải dễ mở . Ngoài anh và Như Thiên ra, đâu có ai có chìa khóa .
Bà Mai quan tâm :
- Cháu nghi ngờ ...
Biết bà Mai hiểu lầm, Bửu Ngọc vội vàng giải thích :
- Bác đừng hiểu lầm . Cháu đang suy nghĩ đến những tên trộm chuyên nghiệp .
Thế Đình phụ họa :
- Phải đó bác, trộm chuyên nghiệp thì tủ bảo hiểm không phải là khó .
- Vậy cháu có nghi ngờ ai chưa ? Bác hơi tò mò ... công ty đã mất những gì ?
Thế Đình trầm giọng :
- Đó là số nữ trang mà công ty đang chuẩn bị cho cuộc triển lãm nữ trang ở Châu Á sắp tới .
- Có phải là vương miện gì đó, mà một số báo chí đã từng đề cập không ?
- Dạ .
- Bác có thể biết trị giá của nó không ?
- Khoảng vài tỷ .
- Nhiều đến thế cơ à ? Vậy cháu có báo cảnh sát chưa ?
- Hôm qua, Bửu Ngọc và Vũ Hùng đã làm chuyện đó rồi ạ . Bây giờ chờ Như Thiên tỉnh lại, biết được chân tướng mới phát lệnh truy nã .
Bà Mai nhìn con gái, thở dài :
- Biết bao giờ con bé mới tỉnh đây ?
Bửu Ngọc trấn an :
- Bác yên tâm ! Như Thiên sẽ sớm tỉnh thôi . Một con người sống chân thành như Như Thiên, ông trời không làm ngơ đâu .
- Tội nó quá !
Bửu Ngọc tức giận :
- Bọn trộm này thật là tàn nhẫn mà . Cướp của thì thôi, còn đánh người nữa . Nếu để biết bọn họ là ai, Bửu Ngọc này không tha thứ đâu .
Điện thoại của Thế Đình có tiếng reo . Anh mở máy :
- Xin lỗi ...
Đầu dây bên kia là Vũ Hùng :
- Thế Đình ! Mày còn ở bệnh viện phải không ?
- Ừ .
- Như Thiên sao rồi ?
- Nguy hiểm đã qua, nhưng cô ấy chưa tỉnh . Mọi việc ở công ty thế nào ?
- Nhân viên đang lo lắng cho cuộc triển lãm sắp tới .
- Anh Thục đâu ?
- Chưa thấy .
Thế Đình mím môi :
- Cô ấy bỏ trốn rồi cũng nên .
- À ! Nguyệt Hoa có gọi đến hỏi Anh Thục có đi làm không ? Hình như cô ấy biết chuyện gì .
- Khéo giả vờ .
- Tao thấy Nguyệt Hoa không như mày nghĩ đâu . Nghe tao nói Như Thiên nằm viện, cô ấy có vẻ sững sờ lắm .
Thế Đình cau mày :
- Sao tự nhiên, mày bênh vực cho cô ta vậy ?
- Tao chỉ thấy sao nói vậy . Nguyệt Hoa yêu mù quáng thật, nhưng cô ấy không đến nỗi hại mày và Như Thiên .
- Lòng dạ con người, không ai có thể biết được đâu .
Vũ Hùng khuyên :
- Nhưng chuyện gì cũng phải xác định rõ, xem ai đúng ai sai . Không khéo là ân hận đấy .
- Tao biết mà . Mày cố gắng đi nhé .
- Ừ . Như Thiên tỉnh lại, cho tao gởi lời thăm cô ấy, chúc cô ấy mau bình phục !
- Cám ơn .
Chương 27
Thế Đình tắt máy, thì Bửu Ngọc nói ngay :
- Hay anh về nhà tắm rửa ăn uống gì đi . Mẹ ở nhà cũng đang rất lo đấy .
Bà Mai cũng nói :
- Về nhà nghỉ một lát đi cháu . Ở đây có bác và Bửu Ngọc được rồi .
- Nhưng ...
- Bao giờ Như Thiên tỉnh lại, bác bảo Bửu Ngọc gọi cho cháu .
Không còn cách nào khác, Thế Đình đành phải nghe lời bà Mai . Trước khi đi, anh còn dặn dò :
- Như Thiên tỉnh, gọi cho anh ngay nhé, Bửu Ngọc .
- Dạ .
Chào bà Mai, Thế Đình mở cửa ra ngoài . Trong phòng còn lại hai người, họ chỉ biết nhìn và chờ đợi .
Từ xa, thấy Nguyệt Hoa đứng lấp ló trước cửa phòng của Như Thiên, Bửu Ngọc bước nhanh lại :
- Chị còn đến đây làm gì nữa ? Như Thiên nằm viện rồi, chị vẫn chưa hài lòng sao ?
- Tôi ...
- Chị đi đi ! Mà tôi cũng nhắc cho chị biết, chị đừng để anh Hai tôi nhìn thấy chị, nếu không, điều gì xảy ra, tôi cũng không biết đâu .
Nguyệt Hoa trông rất tội nghiệp :
- Tôi biết tội lỗi tôi không thể tha thứ, mà tôi cũng không mong gì Thế Đình và mọi người tha thứ cho tôi . Nhưng tôi xin cô ... cho tôi vào thăm Như Thiên có được không ?
- Chị muốn làm gì nó nữa ?
- Tôi chỉ muốn biết Như Thiên bình phục thế nào, để khi rời khỏi nơi này, lương tâm tôi đỡ ray rứt hơn .
- Gieo gió ắt gặp bão thôi . Rồi mọi người cũng sẽ bị luật pháp trừng trị, không trốn đi đâu được hết . Cảnh sát đã phát lệnh truy nã, nay mai sẽ tìm được Anh Thục và Chánh Hạo thôi . Chị chờ kết quả đi .
Bửu Ngọc đẩy cửa phòng thì bị Nguyệt Hoa níu lại :
- Bửu Ngọc !
- Chị buông tay tôi ra . Chúng tôi, không ai hoan nghênh chị cả đâu .
Nghe có tiếng cãi vã, Như Thiên nhổm lên :
- Mày về rồi hả Bửu Ngọc ?
- Ừ .
- Có ai ở ngoài nữa sao ?
- Nguyệt Hoa .
- Chị ấy đến đây làm gì ?
- Thăm mày, nhưng tao không cho .
Như Thiên nhỏ nhẹ :
- Để chị ấy vào đi .
- Tao ...
- Chắc chị ấy có chuyện gì muốn nói .
Bửu Ngọc hậm hực né qua một bên . Nguyệt Hoa bước vào :
- Cám ơn cô, Như Thiên .
Như Thiên không quan tâm đến thái độ của nhỏ bạn thân, cô chỉ vào cái ghế gần cửa sổ :
- Chị ngồi đi .
Nguyệt Hoa vừa ngồi xuống ghế là hỏi ngay :
- Cô khỏe nhiều rồi chứ ?
- Cám ơn . Nhờ sự thương xót của thượng đế, hôm nay tôi đã thấy khỏe rồi .
Bửu Ngọc nhắc nhở :
- Mày mới tỉnh lại, không nên nói nhiều .
- Tao biết mà .
- Ăn táo nhé !
- Một chút đi .
Nguyệt Hoa cúi đầu :
- Tôi xin lỗi ...
- Về chuyện gì ?
- Thật ra, tôi không nên đến đây . Tôi không có tư cách để nhìn mọi người .
- Chị đang trách mình đó ư ? Về điều gì mới được ? Chị không làm gì có lỗi, sao chị phải ray rứt?
- Nhưng tôi đã vô tình tiếp tay cho họ làm cô đến nông nỗi này .
Như Thiên lắc đầu :
- Kế hoạch đột nhập công ty, tôi biết chị không có phần, cớ gì chị phải băn khoăn . Chị không có lỗi, chỉ tại chị kết bạn nhằm người thôi .
Cô thở dài :
- Anh Thục không phải là người tàn nhẫn và vô tình . Do chị ấy yêu trong mù quáng, không nhận thức ra người ta chỉ lợi dụng mình, bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi . Cảnh sát đang truy nã họ khắp nơi . Anh Thục sẽ bị ghép vào tội cướp của, gây thương tích cho người kh''ac . Liên quan đến tài sản của "Thế Kỷ", tôi cũng không còn cách nào khác .
- Cô có hận tôi không ?
- Hận chị ư ?
Như Thiên cười :
- Tôi không biết hận là gì cả . Sống ở trên đời, tôi chỉ biết thương và tha thứ thôi .
- Cô là người con gái thật xứng đáng trong tình yêu của Thế Đình . Như Thiên ! Cô có biết ... Ngày đầu gặp cô ở sân cầu lông là tôi biết sẽ có sự thay đổi . Nhưng lúc ấy, Thế Đình chưa biết cô, nên anh còn vô tư trong suy nghĩ . Đến khi cô vào làm trợ lý ở "Thế Kỷ", thì tôi biết tôi sẽ mất Thế Đình . Hàn Như Thiên, một ấn tượng sâu sắc trong lòng của Thế Đình . Chỉ việc anh đi tìm cô và muốn cô trở về với "Thế Kỷ" cũng làm cho bạn bè anh đặt nhiều câu hỏi . "Thế Kỷ" cần cô và anh cũng cần cô . Tình yêu mà anh dành cho cô, tôi thật không ngờ tới . Bấy giờ tôi phải làm sao đây ? Chưa suy nghĩ được gì, thì báo chí lại đưa tin anh cầu hôn với cô . Tôi như người từ trên mây rơi xuống vậy . Tôi đã gọi điện cho anh và muốn gặp anh, nhưng anh đã thẳng thừng từ chối . Bởi đối với Thế Đình, tôi đơn thuần chỉ là một người bạn . Người anh ấy yêu là cô, một tình yêu và một trái tim duy nhất .
Ngừng một chút, Nguyệt Hoa tiếp :
- Tôi sụp đổ hoàn toàn . Thì ra tình yêu mà tôi cố công xây dựng bấy lâu nay là một tình yêu đơn phương, cho đi nhưng không được nhận . Lúc đó tôi căm hận cô biết dường nào . Cô đến sau tôi, tại sao cô có được anh, còn tôi chỉ là hoài công ? Mỗi lần nhìn thấy cô là tôi không kềm được cơn tức giận của mình . Cô còn nhơ có lần suýt chút nữa cô bị xe tông không ?
Như Thiên chợt nhớ :
- Thì ra người lái xe Honda hôm đó là chị ?
- Phải . Nhưng tôi xin thề với cô, việc ở "Thế Kỷ" hôm đó, tôi không biết gì hết . Tôi gọi cho Vũ Hùng mới biết thôi .
Như Thiên nhẹ nhàng :
- Tôi tin chị mà . Nhưng tôi muốn biết Anh Thục hay Chánh Hạo có gọi điện cho chị không ?
Nguyệt Hoa ngập ngừng :
- Hôm qua, Chánh Hạo có gọi tới . Anh ấy bảo tôi cùng đi với anh ấy .
- Đi đâu ?
- Tôi không biết nữa .
Bửu Ngọc chen vào :
- Chị nói dối ! Có phải chị còn muốn bao che cho anh ta không ?
- Không có . Tôi không biết thật mà .
Như Thiên lên tiếng :
- Bửu Ngọc ! Có lẽ Nguyệt Hoa không biết thật .
- Hừ ! Mày sao dễ tin người quá .
Như Thiên nói :
- Chị có muốn nói gì nữa không ?
- Tôi đến đây, trước tiên xin cô tha thứ, sau đó thì từ giã cô .
- Chị đi đâu ?
- Tôi sang Canada với chị tôi một thời gian . Tôi muốn bắt đầu lại .
- Vậy cũng tốt . Nén lòng quên quá khứ để bắt đầu lại . Chúc chị lên đường bình an và sớm hòa nhập với cuộc sống mới .
- Cám ơn . Cô không còn giận tôi nữa chứ ?
- Làm người, ai chẳng có những lúc sai lầm . Nếu người ta biết sửa đổi thì tại sao ta không thể tha thứ chứ . Họ không còn ray rứt thì mình cũng bớt nặng nề .
- Cô tốt quá !
Như Thiên nheo mắt :
- Đến bây giờ, chị mới biết sao ? Hơi muộn rồi đấy .
Nguyệt Hoa buồn buồn :
- Muộn thật rồi chứ còn gì .
- Tôi đùa thôi mà . Chúng ta vẫn có thể làm bạn với nhau .
- Thật không ? Nhưng tôi sợ tôi không xứng đáng .
Như Thiên xụ mặt :
- Chị còn nói thế, thì tôi giận thật đấy .
Nguyệt Hoa xua tay :
- Không ... Tôi xin lỗi .
- Vậy thì cười đi .
- Hi ... hi ...
- Ối, trời ơi !
Hai người vui vẻ với nhau . Như Thiên hất mặt :
- Nè ! Chúng ta hẹn ngày gặp nhau đi .
- Bao giờ ?
- Ngày này năm sau ở sân cầu lông .
- Cũng được . Nhưng tôi sợ ...
- Sợ gì ?
- Đến lúc đó, cô có bé bi thì làm sao mà đánh đây ?
- Chị lo xa thế . Vẫn còn sớm để nói đến chuyện ấy .
- Sau triển lãm, hai người sẽ đính hôn, rồi cưới nhau ...
Như Thiên xua tay :
- Đã hẹn nhau thì như thế đi . Nếu đến lúc ấy, tôi thật sự có bé bi thì còn ông xã tôi chi . Chị nhất định phải đưa người về tiếp chiêu Thế Đình đấy .
- Được thôi .
Nguyệt Hoa và Như Thiên ngoéo tay nhau . Bửu Ngọc lúc đầu còn căm giận Nguyệt Hoa, nhưng khi nhìn thấy cảnh ấy, lòng cô cũng nhẹ nhàng đi .
Như Thiên nói phải, tha thứ được thì tha thứ . Sống làm người không nên quá cố chấp, dù sao Nguyệt Hoa cũng đáng thương hơn là đáng giận . Bây giờ cô đâu có gì cả . Tình yêu cũng không và tình bạn cũng mất .
Chọn con đường ra đi để lãng quên quá khứ, sao cô không giống Như Thiên cởi mở chúc người ta lên đường bình an và mọi việc tốt lành ?
Bửu Ngọc đằng hắng như cho biết cô vẫn có mặt ở đây .
Nguyệt Hoa buông tay Như Thiên ra và chờ đợi cái cau mày khó chịu của Bửu Ngọc .
Nhưng trái với sự suy nghĩ ấy, Bửu Ngọc chìa tay ra trước mặt Nguyệt Hoa :
- Chúc chị lên đường bình an, mọi việc đều tốt lành !
Nguyệt Hoa nhìn Bửu Ngọc bằng ánh mắt long lanh :
- Cám ơn cô .
- Không cần thiết đâu . Chị đã là bạn của Như Thiên, thì tôi lấy quyền gì giận nữa chứ .
- Nếu tôi nhận thức sớm, thì tôi vui vẻ trong tình bạn từ lâu rồi .
- Nhưng bây giờ đâu có muộn, phải không ? Nguyệt Hoa cười trong nước mắt :
- Ừ, phải .
- Bao giờ chị đi ?
- Hai ngày nữa .
- Nhanh vậy ư ?
Như Thiên đưa mắt nhìn Nguyệt Hoa :
- Chị không định từ giã Thế Đình sao ?
- Anh ấy không muốn gặp tôi đâu . Cô cho tôi gởi lời chào từ giã được không ? Tôi chúc hai người hạnh phúc bên nhau !
- Cám ơn chị .
Nguyệt Hoa đứng lên :
- Cô nghỉ ngơi nhé ! Bây giờ tôi xin phép .
Cô đến bên Bửu Ngọc :
- Cám ơn sự tha thứ của mọi người . Bửu Ngọc ! Cho tôi gởi lời thăm đến Vũ Hùng .
- Vâng .
Như Thiên và Bửu Ngọc nhìn theo Nguyệt Hoa mà lòng thanh thản . Sự tha thứ lúc nào cũng làm cho con người nhẹ nhàng hết .
May mà Nguyệt Hoa không giống Anh Thục, cô còn lương tâm của một con người . Nếu không, Như Thiên còn phải gặp nhiều tai nạn nữa .
Chương 28
Bửu Ngọc đỡ bạn nằm xuống :
- Mày nằm xuống nghỉ đi . Nãy giờ ngồi cũng lâu rồi .
- Tao không gì đâu . Mày cứ để cho tao ngồi chơi .
Như Thiên phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ :
- Những ngày qua, tao nằm viện, hầu như ai cũng đến thăm tao . Cả ****** nữa, tội nghiệp bác ấy . Đã lớn tuổi rồi cũng đến bệnh viện .
- Tin nàng dâu tương lai bị tai nạn, làm sao không lo cho được, nhất là vì "Thế Kỷ" nữa . Anh Hai nói, mày qua nguy hiểm rồi, nhưng bà vẫn một mực đòi đi . Có bà mẹ chồng như thế hạnh phúc không ?
- Hạnh phúc quá đi . Tao có tội thì có .
- Tội gì ?
- Đày đọa người già .
- Hứ ! Vậy muốn chuộc lỗi thì mai mốt khỏe mạnh rồi, nhớ đến thăm bà thường hơn . Người vui nhất là An Thế Đình đó .
Như Thiên đấm bạn :
- Con quỷ !
Bửu Ngọc nghiêng người né tránh :
- Bộ không đúng sao ?
- Đúng, đúng, đúng cái đầu của mi á . Mày có biết là tao còn đang trông đợi một người không ?
- Mày muốn nói Lượng Tinh ?
- Ừ . Không biết bây giờ nó đang ở đâu và làm gì nữa ?
Như Thiên trách mình :
- Nếu không phải vì tao thì Lượng Tinh đâu nghỉ làm ở "Thế Kỷ" . Bửu Ngọc ! Tao đã đem đến nhiều phiền phức, phải không ?
- Mày đừng nói vậy . Mọi việc xảy ra không do lỗi ai cả . Lượng Tinh, Nguyệt Hoa đã đặt tình yêu mình không đúng chỗ . Còn mày, thượng đế đã ban mày cho tình yêu của anh Đình, thì dù ở bất cứ nơi đâu, hai người vẫn là của nhau thôi . Nguyệt Hoa sớm hiểu ra tất cả . Tao cũng hy vọng Lượng Tinh hiểu ra, để ba chúng ta trở lại tình bạn như ngày nào .
Như Thiên thở ra :
- Tao cũng hy vọng . Thật, tình yêu có thể làm cho con người hy sinh, nhưng cũng có thể làm cho con người mù quáng, đánh mất tất cả .
- Tao nghĩ Lượng Tinh không đến nỗi bỏ quên tao và mày đâu . Cho nó thêm thời gian để nó chấp nhận đi nhé .
- Chỉ mình tao thôi mà làm cho mọi người phải bận tâm . À ! Mày đừng để mẹ tao vào đây nữa nhé . Chứng bệnh lên máu lúc nào cũng có thể xảy ra .
- Tao biết rồi .
- Mày không đến công ty sao ?
- Thế Đình vào mới đi được .
- Đâu cần thiết phải như vậy . Có việc thì cứ làm đi, một mình tao ở đây cũng được mà .
Như Thiên đề nghị :
- Hay là ngày mai, chúng ta xin xuất viện đi . Tao muốn về nhà .
- Cái đó đợi Thế Đình vào đi, tao không quyết định được đâu .
Bửu Ngọc vừa dứt lời thì cách cửa phòng bật mở . Thế Đình đi vào :
- Hai người đang nói gì vậy ?
Bửu Ngọc mừng rỡ :
- Anh tới thì hay quá .
- Gì thế ?
- Như Thiên đòi về nhà .
Thế Đình phản đối ngay :
- Không được, em chưa khỏe hẳn đâu . Phải ở lại vài ngày cho bác sĩ theo dõi .
- Nhưng ở đây ngột ngạt lắm .
- Bệnh thì phải chịu thôi . Hay là anh xin đổi phòng cho em ?
- Thôi đi, bệnh viện thì có phòng nào khác với phòng nào đâu .
Như Thiên giận dỗi, chuồi người xuống giường rồi kéo chăn đắp lại .
Bửu Ngọc ra dấu :
- Anh Hai ! Có việc cho anh làm rồi đó . Dỗ dành người đẹp đi . Bây giờ em đến công ty đây .
Cô vỗ vai bạn :
- Tao đi nghe .
Bửu Ngọc vừa ra khỏi phòng thì Thế Đình đến bên Như Thiên . Anh kéo tấm chăn ra khỏi đầu cô .
- Giận anh à ?
- Không .
- Vậy sao lại trùm mền ?
- Tại em muốn ngủ .
- Thế ư ? Vậy thì em ngủ đi . Anh ngồi đằng kia được rồi .
Sửa lại tấm chăn cho Như Thiên, Thế Đình đứng dậy, nhưng chưa kịp thì bị gọi :
- Anh đi đâu đó ?
- Thì em nói em muốn ngủ, nên anh tìm chỗ khác ngồi để không làm phiền em .
Như Thiên tung chăn, cô tức tối :
- Anh không biết dỗ dành phụ nữ khi giận dỗi sao ? An Thế Đình ! Tại sao tôi lại yêu anh chứ ?
- Xin lỗi nha . Anh là người thật thà, nói sao thì anh làm vậy . Anh tưởng em buồn ngủ thật, chứ đâu biết em giận dỗi .
Thế Đình ngồi lại bên giường :
- Em thấy trong người thế nào ?
- Khỏe nhiều rồi, nên em muốn về nhà . Anh biết đó, ***** ở nhà một mình trong lúc này, em lo lắm .
- Anh biết và em có thể yên tâm về điều đó . Mẹ anh đã nhờ người làm sang chỗ mẹ em mấy ngày nay rồi .
- Anh nói bác gái ?
- Ừ, hai bà già có vẻ hợp nhau lắm . Mẹ anh thường hay sang nhà trò chuyện với mẹ .
Thế Đình bẹo má người yêu :
- Không nên lo nghĩ nhiều, nhóc ạ . Việc của em bây giờ là mau bình phục để về làm bà Thế Đình .
Như Thiên ré lên :
- Anh nói nhảm !
- Thật đó . Hai mẹ đã bàn tính, mười sáu tháng sau chúng ta cưới nhau . Nghĩ đến ngày đó, anh thấy mình vô cùng hạnh phúc .
Như Thiên nhìn Thế Đình bằng đôi mắt yêu thương :
- Cám ơn về tất cả những gì anh làm cho em . Nhưng Thế Đình ! Chúng ta còn nhiều việc cần phải giải quyết sớm hơn lễ cưới mà . Cuộc triển lãm nữ trang Châu Á gần kề, mà tin tức về vương miện của nữ hoàng Elizabeth vẫn chưa có, thế mà anh còn nghĩ đến lễ cưới sao ? Anh có biết cuộc triển lãm lần này với "Thế Kỷ" quan trọng như thế nào không ?
Thế Đình ôm vai người yêu :
- Đừng nên quá căng thẳng em ạ . Mọi việc rồi cũng sẽ ổn thôi . Anh tin ông trời không bất công với chúng ta đâu . Cảnh sát đang ráo riết tìm kiếm . Rồi Anh Thục, Chánh Hạo sẽ phải trả giá cho việc mình làm .
- Lỡ tìm được họ, nhưng bộ trang sức không còn thì sao ?
- Đó chỉ là một giả thuyết . Còn nếu như lời em nói bộ nữ trang không có trong buổi triển lãm đầu tiên, thì coi như "Thế Kỷ" bỏ cuộc . Lần này không được thì đành phải chờ lần sau vậy .
- Anh ...
Như Thiên quay mặt :
- Không nói chuyện với anh nữa .
Thế Đình nhăn nhó :
- Lại giận ! Em tập tính đó từ bao giờ thế Như Thiên ? Ở cạnh anh khá lâu, tại sao không hiểu anh gì hết vậy ? Anh đâu phải là loại người vô trách nhiệm đâu . Tại có một sự thật mà anh chưa nói cho em biết đây nè .
Anh xoay người cô lại :
- Hôm qua, cảnh sát đã tìm được Anh Thục và túi đồ ở ngoại ô thành phố, còn Chánh Hạo thì trốn thoát . Cảnh sát đang phát lệnh truy nã anh ta, vì anh ta có thêm một tội danh : móc nối đường dây đưa gái mại dâm ra nước ngoài .
Như Thiên giật mình :
- Anh ta ghê gớm vậy sao ? Anh Thục và Nguyệt Hoa theo anh ta thì ...
- Hối hận đã muộn màng .
- Em không ngờ thật đó . Không biết Anh Thục nghĩ gì ?
- Cô ta đòi gặp anh và xin anh tha thứ .
- Vậy anh nghĩ sao ?
- Anh chưa nói gì với luật sư . Bây giờ hiện vật đã được lấy lại . Anh muốn sau cuộc triển lãm mới có quyết định .
Như Thiên nhỏ nhẹ :
- Anh nè !
- Em nói đi .
- Anh Thục mù quáng trong tình yêu, nên mới bị lợi dụng . Em nghĩ chúng ta cho chị ấy một con đường sống đi, không nên truy tố chị ấy làm gì .
Thế Đình nhìn Như Thiên :
- Em không giận cô ấy đã từng gây thương tích cho em à ?
Như Thiên lắc đầu :
- Làm người không nên quá nguyên tắc và cô ''chấp . Lần này coi như là một bài học đi . Chị ấy bị cảnh sát bắt, thế nào cũng bị ghép vào tội . Nếu chúng ta không truy tố thì tội danh nhẹ hơn . Một, hai năm cũng có thể để chị ấy làm lại cuộc đời .
- Em nhân từ và bao dung quá, Như Thiên ạ .
Cô cười :
- Em đang muốn tích đức cho con cháu sau này mà . Anh thấy ý em thế nào ?
Thế Đình nhịp nhịp tay :
- Được rồi, ý em là ý anh .
- Không thay đổi ?
- Ừ .
- Cám ơn anh . Nè ! Bao giờ anh mới đưa số mẫu nữ trang ấy đến Ấn Độ ? Chỉ còn mười ngày nữa thôi .
- Anh đợi em bình phục hẳn rồi chúng ta cùng đi .
Như Thiên tròn mắt :
- Chúng ta ?
- Ừ . Sao em có vẻ ngạc nhiên thế ?
- Tại em hơi bất ngờ .
- Cưng ạ ! Ý này anh đã quyết định từ lâu rồi . Giám đốc không đi với trợ lý mình thì đi với ai ?
- Thư ký .
- Còn đùa nữa .
- Anh Thục là một thư ký giỏi chứ bộ .
Cô chợt đề nghị :
- Hay là mai mốt, anh đưa em đến gặp Anh Thục nghe .
- Chi vậy ?
- Em muốn thăm chị ấy .
- Anh không thích .
- Đừng như vậy . Nhưng dù sao em cũng thầm biết ơn . Nhờ có Anh Thục và Nguyệt Hoa, em mới biết tình yêu anh dành cho em như thế nào .
Như Thiên năn nỉ :
- Thế Đình . Giúp em đi mà .
- Thôi được rồi . Anh sợ em luôn đó .
- Cám ơn anh .
- Không ai như em, xem kẻ thù là bạn .
Như Thiên ngả lên vai người yêu :
- Thật ra có những lúc em giận Nguyệt Hoa và Anh Thục lắm chứ . Nhưng tha thứ làm cho lòng người nhẹ nhàng hơn, tại sao ta không tha thứ chứ, huống chi với những người ăn năn và hối cãi . Anh à ! Vài ngày nữa, Nguyệt Hoa lên máy bay rồi .
- Sao em biết ?
- Lúc nãy, chị ấy có ghé đây thăm em và xin tha thứ . Chẳng những thế mà em và chị ấy còn làm bạn với nhau . Lần này ra đi, không biết đến bao giờ mới gặp lại . Anh không định gặp chị Hoa một lần sao ?
- ...
- Chị ấy muốn gặp anh, nhưng lại sợ .
- Có gặp hay không gặp cũng không cần thiết . Giữa anh và cô ấy đâu có gì để nói nữa .
- Một tình bạn bình thường cũng không được sao ? Lúc trước, anh đâu phải như vậy .
Thế Đình hỏi :
- Bao giờ Nguyệt Hoa đi ?
- Năm ngày nữa .
- Được rồi, để anh gọi điện cho cô ấy nói câu giã từ .
- Có như thế chứ .
- Có như thế chứ .
Thế Đình nắm mũi cô :
- Em đó, thích quan tâm người khác hơn cả chính bản thân mình . Bị thương như thế mà không chịu nghỉ ngơi . Cứ lo lung tung .
- Quan tâm người khác, đó là bản tính của em từ trước, nhưng em có anh quan tâm rồi mà .
- Em có biết lúc nhìn em nằm trên vũng máu, lòng anh như thế nào không ? Đau đớn tột cùng . Anh lo sợ nếu như em có bề gì, anh không biết anh sẽ ra sao nữa .
Như Thiên cười :
- Thật là hạnh phúc cho em . Tình yêu với An Thế Đình không phải là một trò chơi, cũng có lúc anh ta yêu thật lòng và yêu bằng cả trái tim mình .
Cô nhìn anh bằng đôi mắt nồng nàn :
- Thế Đình ! Tình yêu của em .
- Ôi ...
Thế Đình siết lấy Như Thiên :
- Em đừng làm cho anh phải hôn em ngay ở đây nha .
Như Thiên vội che mặt :
- Không được đâu . Hay là anh ra chỗ khác ngồi đi .
- Sợ à ?
Như Thiên vừa gật đầu, thì Thế Đình cười phá lên :
- Nhỏ ơi ! Anh mà muốn rồi thì không ai có thể cản được đâu . Nhưng thôi, hôm nay tha cho em đó . Bây giờ nghe lời anh, nằm xuống nghỉ một chút đi .
Như Thiên ngoan ngoãn nằm xuống . Thế Đình dỗ dành :
- Em muốn ra viện sớm thì phải mau lành bệnh chứ . Mau nhắm mắt lại đi .
Như Thiên nhắm mắt lại, nhưng rồi mở mắt ra :
- Còn anh ?
- Anh trông em ngủ .
- Em ngủ xí lắm . Hay là anh cũng nằm xuống đi .
Thế Đình nheo mắt :
- Không sợ sao ?
- Anh nói nếu điều gì anh muốn thì không ai có thể cản được . Nhưng em biết anh tôn trọng em, sẽ không làm em bị tổn thương đâu, phải không ?
Thế Đình tát nhẹ vào má Như Thiên :
- Nhóc à ! Em như vầy thì làm sao anh thiếu sự tôn trọng em được chứ . Em tin anh, lẽ nào anh làm cho em thất vọng .
Như Thiên nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của người yêu :
- Hình như đêm qua, anh ít ngủ ? Bộ công việc nhiều lắm hả anh ?
Thế Đình gật nhẹ, anh nằm xuống kế bên Như Thiên :
- Phải đó . Mớ giấy tờ đã làm anh đau đầu .
- Vậy anh tranh thủ ngủ đi .
Như Thiên dạn dĩ hôn nhẹ vào má Thế Đình . Hai người nằm đối diện nhau trên chiếc giường mà chỉ đủ cho một bệnh nhân .Tay trong tay, mắt trong mắt . Cuối cùng họ đã ngủ lúc nào không hay .
Đứng ở cửa từ lâu, Lượng Tinh đã chứng kiến tất cả tình yêu của hai người .
Họ vô cùng hạnh phúc trong tình yêu chân thành . Trái tim của họ chỉ hướng về nhau mà thôi . Nhìn vào đôi mắt rạng ngời là có thể nói lên tất cả . Sự tồn tại của cô chẳng có ý nghĩa gì . Với Như Thiên, không mất tình bạn và tình yêu cũng không . Ngay từ đầu, cô đã là người thất bại còn hy vọng làm chi .
Cô lẩm bẩm :
- Như Thiên ! Mày xứng đáng trong niềm hạnh phúc ấy . Hôm khác, tao sẽ ghé thăm mày .
Lượng Tinh quay đi, giấc mơ cũng tan biến .
Thế Đình bước vào công ty với khuôn mặt nghiêm trang . Nhân viên công ty cúi đầu chào anh, họ e dè với những chuyện đã xảy ra .
"Thế Kỷ" suýt chút nữa phá sản khi cô thư ký Anh Thục có âm mưu tày trời . Đã vậy, vợ chưa cưới của giám đốc phải nằm viện .
Mấy ngày nay, hầu như Thế Đình không trò chuyện với ai . Anh vào công ty một cách vội vàng, rồi đi cũng một cách vội vàng .
Hôm nay thì khác hơn rồi, anh đã biết tới mọi người khi họ cúi đầu chào . Có lẽ Như Thiên đã bình phục và xuất viện .
Vũ Hùng đón Thế Đình ở ngay thang lầu . Anh nói ngay :
- Bên cảnh sát vừa gọi điện đến . Họ muốn nói chuyện với mày .
- Ừ, chút nữa tao gọi cho họ . Có tin tức gì của Chánh Hạo chưa ?
Vũ Hùng lắc đầu :
- Chưa . À này ! Số mẫu nữ trang tham dự triển lãm, mày mang đi bằng cách nào ?
- Tao sẽ nhờ đến công ty vệ sĩ .
- Mày đi một mình ?
- Không, với Như Thiên .
- Cô ấy xuất viện chưa ?
- Rồi .
- Hôm qua, Lượng Tinh có ghé đây . Cô ấy cũng như Nguyệt Hoa : giã từ mọi người chuẩn bị một chuyến đi xa .
Thế Đình nhíu mày :
- Đi đâu ?
- Mỹ . Bửu Ngọc và cô ấy nói chuyện với nhau lâu lắm .
- Cô ấy không đến thăm Như Thiên sao ?
- Tao cũng không biết nữa . Hình như họ đã hòa nhau rồi thì phải .
- Vậy thì tốt ! Tao luôn hy vọng họ đừng bao giờ mất hòa khí tình bạn, cho dù có chuyện gì xảy ra . Định bụng gọi Lượng Tinh trở về làm thư ký công ty, thế mà cô ấy phải đi .
- Biết làm sao hơn được, khi họ đã chọn cho mình một con đường .
- Ai đi đâu đi, miễn mày đừng bỏ tao là được .
- Sẽ đi chứ, nếu mày không đồng ý gả Bửu Ngọc cho tao .
- Cái đó mày phải hỏi "hoàng thái hậu" kìa .
- Nhưng ý mày cũng khá quan trọng .
Thế Đình vỗ vai bạn :
- Thôi được rồi . Mày muốn sao thì vậy đi, thằng bạn tốt ạ .
- Cám ơn nha, thằng bạn giám đốc .
Vũ Hùng nheo mắt bỏ đi . Thế Đình cũng trở về văn phòng mình .
Vừa ngồi xuống thì điện thoại trên bàn làm việc của anh có tín hiệu . Thế Đình nhấc ống nghe :
- Alô .
- Thế Đình ! Nguyệt Hoa đây .
- Em đi đấy à ?
- Vâng . Em đang ở sân bay . Tình cờ em cũng nhìn thấy Chánh Hạo ở sân bay nữa . Có lẽ hắn ta sẽ sang Nhật đấy . Anh mau cho cảnh sát hay đi .
- Ừ . Cám ơn em .
- Em phải vào trong đấy .
- Chúc em lên đường bình an !
- Chào anh .
Thế Đình cúp máy, rồi anh bấm số gọi cho cảnh sát . Sau đó thì vội vã rời khỏi phòng .
Vũ Hùng có việc trở sang tìm bạn, nhưng không thấy đâu . Anh lẩm nhẩm :
- Biến nữa rồi chắc .
Chương 29-end
Ở nhà Thế Đình, không khí vui vẻ, màu hạnh phúc bao trùm cả căn biệt thự . Chị bếp lăng xăng với nhiều món ăn . Bửu Ngọc, Như Thiên cặm cụi bên mấy lẳng hoa . Còn bà Lan và bà Mai, hai bà mẹ của hai người đang yêu thì hàn huyên tâm sự của người già . Nhưng lâu lâu, bà Lan cũng ngẩng lên nhìn về đứa con gái và con dâu nhắc nhở :
- Ngọc ơi ! Nhớ gọi điện bảo anh Hai con về nhà nhé .
- Dạ, chuyện đó mẹ đừng lo . Không gọi, anh Hai cũng sẽ về mà .
Bửu Ngọc chọc ghẹo :
- Một nửa của anh Hai đang ở đây, làm sao không về cho được chứ .
- Hai đứa cắm hoa xong chưa ?
- Dạ, cũng sắp xong rồi .
- Nhanh tay lên, kẻo không kịp đấy .
Cắm nốt nhánh lan vào bình, Như Thiên nghiêng người :
- Đẹp chứ ?
- Đẹp rồi . Người khéo tay có khác .
Bửu Ngọc gom mớ lá bỏ vào rổ :
- Mày đến kia ngồi đi . Tao mang cái này ra sau rồi lên ngay .
Như Thiên đến bên mẹ và bà Lan . Cô nhí nhảnh :
- Cho con tham gia với .
Bà Lan cười hiền :
- Bác và mẹ cháu đang bàn tính lễ cưới cho cháu và Thế Đình .
- Ôi ! Là chuyện người lớn, cháu không nghe đâu .
Như Thiên dợm đứng lên thì bị bà Mai kéo lại :
- Ngồi xuống đây nào .
- Nhưng mẹ và bác ...
Bửu Ngọc ra tới, cô trêu ghẹo :
- Mắc cỡ hả ?
Cô ngồi xuống ghế bên bạn :
- Có gì đâu, chuyện đó trước sau gì cũng đến thôi mà . Bây giờ, mày nên suy nghĩ hưởng tuần trăng mật ở đâu kìa .
- Ơ ...
Như Thiên cúi đầu, đôi gò má đỏ hây hây . Bửu Ngọc không buông tha :
- Mày thích đến Nhật, Trung Quốc, Singapore, hay Pháp, Mỹ, Canada ? A, đúng rồi !
Bửu Ngọc vỗ tay :
- Mày và anh Hai sẽ đến Ấn Độ tham dự triển lãm ... Hay là hưởng tuần trăng mật bên ấy luôn đi
- Chưa đám cưới mà .
- Thì hưởng tuần trăng mật xong, đám cưới sau .
Như Thiên đấm bạn :
- Con quỷ ! Ăn với nói .
Hai bà mẹ cười, bà Lan lên tiếng :
- Cháu cứ suy nghĩ, rồi nói cho Thế Đình nhé .
- Dạ .
Bửu Ngọc vòi vĩnh :
- Mẹ ơi ! Còn con ?
- Muốn lấy chồng hả ? Bảo Vũ Hùng đưa ba mẹ sang đây rồi mẹ gả .
Như Thiên bụm miệng cười, Bửu Ngọc trừng mắt :
- Cười gì ? Lấy chồng có gì xấu đâu mà cười .
- Thì tao có nói xấu bao giờ .
- Thế tại sao mày cười ?
- Ừ, tao ...
Vừa lúc, chị bếp đi lên :
- Thưa bà chủ, tất cả đã xong rồi ạ .
- Được rồi .
Bà Lan giục con gái :
- Gọi cho anh Hai con đi .
Bửu Ngọc cầm điện thoại bấm số . Tiếng chuông cứ reo mà người không thấy đâu . Lạ thật ! Anh Hai không có trong phòng làm việc .
Cô bấm số thứ hai, chỉ có tiếng tít tít . Như Thiên quan tâm :
- Sao hả ?
- Văn phòng làm việc cũng không, điện thoại di động thì đã tắt máy .
- Vậy ...
- Để tao gọi cho Vũ Hùng .
Sau hai hồi chuông, đã có người nhấc máy :
- ...
- Là em đây .
- Bửu Ngọc ! Gọi cho anh có chuyện gì ?
- Anh Hai em có chỗ anh không ?
- Không có .
- Anh Hai đi đâu, anh có biết không ?
- Không luôn .
- Chết rồi ! Điện thoại di động, em gọi cũng không được .
- Có chuyện gì quan trọng lắm không ?
- Mẹ em và mẹ của Như Thiên đang chờ anh ấy .
- Lúc nãy, Thế Đình có vào văn phòng, nhưng khi đi ra thì anh không thấy .
- Vậy khi anh Hai về công ty, anh nhắn về nhà gấp giùm em nha .
- Ừ .
Bửu Ngọc gác máy, cô so vai :
- Liên lạc không được, người trong công ty cũng không biết anh Hai đi đâu .
- Vậy ...
Bửu Ngọc trấn an bạn :
- Mày đừng lo lắng quá . Chắc anh Hai ra ngoài thôi .
Cô quay sang bà Lan :
- Chúng ta chờ anh Hai hả mẹ ?
- Ừ .
Như Thiên ngồi đấy mà lòng không an . Bửu Ngọc hiểu bạn chứ, nhưng cô chẳng biết nói sao . Bởi trong lòng cô cũng đang lo lắng mà .
Hai bà mẹ cũng cùng một tâm trạng . Bởi lần trước, Như Thiên đi phải vào bệnh viện . Họ chỉ còn biết hy vọng, đừng có chuyện gì xảy ra với Thế Đình .
Thời gian dần trôi qua, không khí ở phòng khách thật là ngột ngạt . Không còn chịu được nữa, Như Thiên đứng bật dậy . Bửu Ngọc nhìn bạn :
- Mày định làm gì ?
- Tìm Thế Đình .
- Biết anh Hai ở đâu mà tìm .
- Chứ ngồi một chỗ như thế này, tao ngạt thở mất . Gần một giờ chiều rồi, mày có biết không ?
Bà Lan nhắc con gái :
- Đâu, con gọi điện cho Vũ Hùng lần nữa xem Bửu Ngọc .
- Dạ .
Mọi người càng lo lắng, Bửu Ngọc càng sợ . Cô cầm máy, nhưng chưa kịp bấm số thì đã nghe tiếng xe hơi bên ngoài cổng . Bửu Ngọc nhổm lên :
- Chắc anh Hai về đó .
Chỉ chờ có thế, Như Thiên chạy bay ra cổng . Trên xe, Thế Đình vừa bước xuống thì cô nhào đến ôm lấy anh .
Hiểu được tâm trạng của người chờ đợi như thế nào, Thế Đình vỗ nhẹ lên lưng người yêu :
- Anh về rồi đây mà .
Như Thiên từ từ nới lỏng vòng tay .
Thế Đình cười trấn an :
- Anh không sao mà . À ! Anh về cùng với một người .
Người con gái nãy giờ đứng sau lưng Thế Đình bước lên :
- Như Thiên !
- Lượng Tinh !
Như Thiên rời vòng tay người yêu, ôm chầm lấy bạn :
- Mày đi đâu vậy ?
- Xin lỗi mày, Như Thiên .
- Về điều gì ?
- Tao giận mày là không đúng .
Như Thiên ngắt ngang :
- Đừng nhắc chuyện đã qua .
- Chúng ta vẫn là bạn như ngày nào chứ ?
- Ừ .
Lượng Tinh chớp mắt nhìn bạn và nhìn Thế Đình như biết ơn .
Có tiếng Bửu Ngọc lanh lảnh :
- Có gì, vào trong nhà hẵng nói .
Thế Đình nhắc :
- Em đưa Lượng Tinh vào nhà đi .
Như Thiên vui vẻ nắm tay bạn :
- Đi thôi .
Khi cả ba vào đến phòng khách, đứng trước mặt của hai bà mẹ, Thế Đình cúi đầu :
- Con xin lỗi đã làm cho mọi người lo lắng .
- Thấy con bình an thì tốt rồi, đừng băn khoăn nữa .
Giọng Bửu Ngọc chí chóe :
- Người lo lắng cho anh nhất là Như Thiên kìa . Có muốn bù đắp thì bù đắp đi . Hôn hay gì gì, thì tùy ý .
Như Thiên mắc cỡ đấm bạn, còn Lượng Tinh thì cười thoải mái . Cô cảm thấy hạnh phúc lây với niềm hạnh phúc của bạn .
Bửu Ngọc hất mặt :
- Còn mày nữa . Sao tự nhiên xuất hiện cùng một lúc vậy ? Có hẹn trước hả ?
Lượng Tinh xua tay :
- Tao gặp anh Đình ở sân bay đấy chứ .
Bửu Ngọc chuyển tia nhìn sang Thế Đình :
- Anh đi đâu ngoài sân bay vậy ? Tiễn Nguyệt Hoa phải không ?
Thế Đình lắc đầu :
- Sáng này, trước khi lên máy bay, Nguyệt Hoa gọi điện cho anh . Cô ấy nói là nhìn thấy Chánh Hạo ở sân bay, nên anh mới tới đó cùng cảnh sát .
Mọi người hồi hộp :
- Kết quả ra sao ?
- Chánh Hạo đã bị còng khi chuẩn bị qua cửa khẩu . Anh nghĩ lần này, hắn ta ngồi cũng lâu đấy .
- Thật đáng đời . Nhưng chỉ tội cho những người tin lầm hắn .
- Pháp luật công bằng mà .
Lượng Tinh nắm tay Như Thiên và Bửu Ngọc siết chặt . Cô hiểu một tình bạn chân thành như thế nào rồi . Họ không thể vì tình yêu, nhưng vì tình bạn có thể tha thứ .
Thế Đình đằng hắng :
- Mọi người không đói, nhưng tôi đói đấy .
Bà Lan chợt nhớ :
- Cả nhà cũng chưa ai ăn . Thôi, chúng ta cùng ra sau đi . Trễ một chút, nhưng vui vẻ là được rồi
Hai bà mẹ đi trước, kế đến là Lượng Tinh và Bửu Ngọc . Sau cùng là Thế Đình và Như Thiên .
Thừa cơ hội không có người, Thế Đình vòng tay hôn nhẹ lên má Như Thiên .
- Nhớ em quá !
Nụ hôn chưa cảm nhận được thì đã nghe tiếng la :
- Á ! Coi chừng bị phạt đó .
Thế Đình trừng mắt :
- Sao lại trở ra đây ?
- Em bỏ quên đồ chứ bộ .
Bửu Ngọc chụp lấy điện thoại trên bàn rồi chạy đi . Thế Đình gọi lại :
- Nè ! Sao không gọi cho Vũ Hùng ?
- Chết ! Em quên .
- Có bao nhiêu đó cũng không nhớ .
- Vì chuyện của anh mà em quên chứ bộ .
- Hừ ! Đổ thừa hả ?
Bửu Ngọc né tránh cái nắm tay của Thế Đình . Cô chạy ra sau, vừa đi vừa bấm số .
Hạnh phúc là đây, bạn có biết không ?
THE END
Chúc các bạn online vui vẻ !