Chương 22
Lần đầu tiên nghe thấy anh níu giữ, trái tim cô yếu mềm tới nỗi không thể chạm vào nổi.
Nhưng một tình yêu không thực tế thì thôi đi, anh cũng đầy mâu thuẫn và đấu tranh trong nội tâm như cô.
Buổi tối, Cao Triển Kỳ mời tất cả các đồng nghiệp ăn cơm, để tăng thêm nhiệt cho đám cưới hôm chủ nhật của anh ta, vì chúng tôi đều bị anh ta phân công công việc, trở thành nhân viên làm việc ngày hôm đó.
Lần đầu tôi thấy Bạch Lệ – vợ sắp cưới của anh ta, người như tên, trắng trẻo, xinh đẹp, duyên dáng, đầy đặn khiến người ta suy nghĩ xa xôi, tiếng "Triển Kỳ" cất lên ngọt ngào không gì sánh được, lúc nào cũng dính lên người anh ta, dường như sợ mất đi bảo bối trong chớp mắt. Còn Cao Triển Kỳ lại biểu hiện hời hợt, có lúc dính chặt, còn lớn tiếng trách, nhưng Bạch Lệ không để ý, vẫn cười cười.
Tôi rất vui, cười đùa với mọi người, cũng uống không ít rượu, uống tới nỗi mặt đỏ ửng.
Khi Bạch Lệ vui lại tiến gần tôi nói: "Luật sư Trâu, hôm nay tuy là lần đầu gặp nhưng tên của cô tôi đã nghe thuộc rồi, cô là bạn tốt nhất của Cao Triển Kỳ nhà chúng tôi, sau này phải giúp đỡ anh ấy nhiều hơn nhé!" Nói xong, nâng cốc vang đầy.
Tôi cười đáp: "Tôi nào giúp được anh ta cái gì, sau này anh ta nhất định lên như diều gặp gió!" Nói xong, một ngụm uống cạn cốc rượu cô ta mời.
Cao Triển Kỳ cũng tới, nói: "Sôi nổi nhỉ! Có mới nới cũ, tụ tập đông đúc nhân tài!"
Bạch Lệ bắn ánh mắt quyến rũ qua: "Anh sao xứng với luật sư Trâu chứ?"
Tôi chỉ cảm thấy buồn cười.
Rượu tàn, tôi đứng bên lề đường bắt xe, Cao Triển Kỳ bước tới nói: "Tôi tiễn cô."
"Tiễn tôi? Đừng đùa, vợ anh làm thế nào?"
"Tôi để cô ấy tự bắt xe về." Anh ta bất giác phân trần, ôm tôi về phía xe anh ta.
Tôi cũng có chút say say, đành ngồi vào.
"Vợ tôi thế nào?" Anh ta hỏi.
"Khá lắm, hình như cũng thuộc dòng dõi danh vọng."
"Khụ, cũng chẳng phải là danh vọng gì, cha cô ấy là phó chánh án đã nghỉ hưu của toàn án trung cấp."
"Cô ấy rất yêu anh."
"Thì thế, ngoài cô ra, những phụ nữ khác đều rất yêu tôi."
"Tôi tính gì?" Nghe những lời đó, tôi nói tự giễu mình.
"Coi như một đối tượng yêu đương rất tốt, độc lập, thông minh, có tư tưởng, cũng rất xinh đẹp." Cao Triển Kỳ vừa nói một cách hưng phấn, vừa lái xe lắc bên này lắc bên kia.
Tôi cười, bất lực dựa đầu lên cửa kính xe.
"Hôm nay cô uống không ít nhỉ?" Anh ta nói
"Mừng cho anh mà. Sau này anh kết hôn rồi, cơ hội uống cùng anh sẽ ít đi." Tôi tùy tiện đáp.
"Trâu Vũ, có phải tôi kết hôn khiến cô buồn không?" Anh ta lại có thể hỏi vậy. Anh ta nhìn ra tôi buồn, nhưng anh ta tưởng rằng đó là vì anh ta.
Tôi cười lớn: "Đúng thế, người đàn ông muốn tôi cuối cùng đều kết hôn cả. Xem ra tôi hết hy vọng rồi."
"Trâu Vũ, tôi nói thật đấy! Có phải bây giờ cô mới phát hiện ra điểm tốt của tôi?" Anh ta nói, động tác không nghiêm túc, nắm lấy tay tôi.
Tôi giật mạnh tay anh ta ra, đấm mạnh anh ta một cái: " Bớt cái tính tưởng ai cũng mê mình đi, lo việc kết hôn của anh cho tốt đi!"
Anh ta tự chuốc lấy sự bẽ mặt, ngoan ngoãn ngậm miệng, lái xe tới giao lộ chỗ nhà tôi.
Tôi xuống xe, bước chân không vững, lắc lư đi về phía nhà mình.
Khi bước tới tầng trệt, đột nhiên cảm thấy dạ dày cuộn lên, vội vàng chạy tới vườn hoa nhỏ bên cạnh, mặc kệ tất cả, nôn ra hết, có điều cảm giác này cũng khá, hai ngày nay trong lòng luôn cảm thấy tắc nghẹn, cố gắng hết sức đảo lộn lục phủ ngũ tạng như hôm nay, thậm chí vì quá sức còn bật ra cả nước mắt, nhất thời có cảm giác dễ chịu, thoải mái.
Đột nhiên, đằng sau có người vỗ nhẹ lên lưng tôi, còn đưa ra bình nước khoáng. Có thể là ai chứ?Trong phút chốc, tâm trạng tôi hốt hoảng, nảy sinh ra sự mong chờ không hề thực tế, muốn quay đầu, có lẽ có thể nhìn thấy dáng vẻ cúi người xuống của Lâm Khải Chính. Tuy tôi nhếch nhác như vậy, nhưng nếu lúc này là anh ấy, tôi nhất định sẽ mượn rượu lao vào vòng tay anh, giơ tay đầu hàng. Sớm biết rời xa cực khổ như vậy, có lẽ, không bằng cứ dứt khoát liều mình chìm đắm trong trụy lạc.
Nhưng, tôi quay đầu, chỉ thấy Trâu Nguyệt.
"Chị uống nhiều rồi ư? Về thôi!" Nó đỡ tôi đi về nhà.
Tôi loạng choạng lên lầu, nằm lên giường ngủ luôn.
Chủ nhật, hôn lễ của Cao Triển Kỳ tiến hành đúng thời gian.
Hai chiếc Mec đó đương nhiên là đi mượn rồi, thứ sau khi Cao Triển Kỳ băng qua văn phòng tôi, đứng ở cửa nói lớn: "Này, cậu bạn đó thật tuyệt, cho tôi mượn hai chiếc mẫu mã mới toanh!" Lời tuy không đầu không cuối nhưng tôi biết ý anh ta muốn nói tới ai.
Khi đội xe lái tới cửa khách sạn, tôi nhìn không khí náo nhiệt, chạy ra khỏi quầy tiếp nhận đồ mừng cưới, đứng ở cửa. Cô dâu chú rể đi qua tôi cũng không hề biết, chỉ biết đứng ở đó, thử phân biệt hai chiếc xe nào là anh tự sắp xếp, nhưng từng chiếc từng chiếc đều màu đen, chiếc nào cũng cùng nhãn hiệu, lái xe đều là gương mặt xa lạ,trong đám người rộn ràng nhộn nhịp, tôi không tìm thấy chút liên quan nào của anh, không ngừng thất vọng.
Khi tôi trở về quầy tiếp nhận đồ mừng cưới, đúng lúc thấy trưởng phòng Âu Dương tới trao, ký thay, ba chữ rồng bay phượng múa "Lâm Khải Chính" châm vào hai mắt tôi đau nhói. Đương nhiên, anh tuyệt đối không thể xuất hiện. Cao Triển Kỳ ngày ngày hỏi han anh sẽ đến tham gia không, tôi chỉ đáp không biết, trong lòng rất rõ, anh là loại người sống trong nhung lụa, hiếm khi ra ngoài, vì một người còn chẳng được coi là bạn, một nơi hỗn tạp ồn ào, sao có thể hạ cố tới đây chứ? Cao Triển Kỳ đánh giá cao bản thân anh ta rồi, càng đánh giá cao tôi.
Chưa đầy một lúc, Tả Huy cũng tới, đặt phong bì trước mặt tôi, cúi đầu ký tên mình trên sổ ghi lễ vật.
Tôi vừa cầm phong bì, vừa hỏi: "Bao nhiêu?"
"2000." Anh ta đáp.
"2000?" Tôi kêu lên: "Anh nhiều quá đấy tôi chỉ đưa 800 thôi."
Anh ta có chút ngại, nói khẽ bên tai tôi: "Chúng ta hồi đó... anh ta mừng 1600 đấy."
Trước đây tôi không để ý tiền, nào biết những thứ này, nghe thấy anh ta nói thế, nghẹn không lên lời, anh ta cũng ngượng ngập rời đi, chạy qua bắt tay Cao Triển Kỳ. Nhìn bóng dáng anh ta, tôi thầm nghĩ, bối rối biết bao, chúng tôi cũng từng đứng ở nơi đó, nhận chúc phúc của mọi người, hôm nay lại là người dưng.
Đợi tiệc rượu bắt đầu, tất cả khách khứa đều đã vào chỗ, tôi giao chỗ tiền đã đếm cho người chủ quản, lặng lẽ rời khách sạn.
Ra khỏi sảnh lớn, cảnh vật ngoài kia vẫn đẹp đẽ sáng bừng, sắp tới lễ Quốc khánh rồi, nên về nhà với mẹ thôi. Tôi xách túi uể oải đi bên đường.
Lúc này, một chiếc xe Jeep ở bãi đỗ trước khách sạn thu hút sự chú ý của tôi, xe đỗ chính giữa, trước sau xung quanh đều vị vây quanh bởi các xe khác, đen đen, cao tới nửa đầu. Do biển số xe bị che mất, tôi không thể khẳng định có phải là chiếc xe của Lâm Khải Chính không, vì tò mò, vì mong chờ, tôi rẽ ngoặt, nghiêng người vượt qua các xe khác, tới trước xe đó.
Lại gần nhìn, 66888, chính là xe của anh. Tôi bỗng cảm thấy bất ngờ, anh có thể ở nơi nào? Tôi bất giác quay đầu tứ phía tìm bóng dáng anh.
Nhưng bãi xe dưới ánh mặt trời chói chang buổi trưa không một bóng người.
Nghĩ lại, chắc đi bơi rồi, anh Phó chẳng phải từng nói anh thích nhất bơi ư? Tôi còn nhớ bể bơi yên tĩnh trong vắt đó, chính là trên tầng 19 khách sạn.
Quay đầu nhìn khách sạn, tầng nào cũng giống nhau, có lẽ là quá nhớ, tôi nhất thời nổi hứng, híp mắt trước ánh mặt trời, ngẩng đầu đếm số tầng, thật là hành động rất vô vị, tôi chỉ muốn biết, tầng 19 đó rốt cuộc ở đâu? Người đó rốt cuộc đang ở chỗ nào?
"7, 8, 9, 10..." Tôi không ngừng tự nói một mình, di động trong túi reo không đúng lúc, không thể dừng được, nếu dừng lại phải đếm từ đầu, thế là tôi vừa kiên trì đếm số tầng, vừa lấy di động ra khỏi túi.
"17, 18, 19." Tôi mặc kệ điện thoại reo, cho tới khi xác nhận vị trí của tầng 19 mới hài lòng đặt di động lên tai nghe.
"Alo, xin chào!" Tôi trả lời một cách công thức.
"Nhìn thấy anh chưa?" Bên tai vang đến giọng nói của Lâm Khải Chính.
Tôi ngại quá, bản thân lại có hành vi trẻ con đến thế, lẽ nào bị anh bắt gặp! Ngẩng đầu nhìn tầng 19, chớp mắt không biết vị trí cụ thể nào nữa, tầng nào của khách sạn cũng giống nhau, anh có thể ở đằng sau cửa kính nào chứ?
"Uhm... không có." Tôi ngại ngùng trả lời..
"Nhìn lên trên, anh ở trên tầng cao nhất." Anh nói.
Tôi cố gắng hết sức ngẩng đầu tìm kiếm, dưới ánh nắng chói mắt, tầng cao xa quả thực có một bóng dáng nho nhỏ.
"Thấy anh rồi chứ?"
"Thấy rồi. Anh ở đó làm gì?"
"Phong cảnh ở đây rất đẹp. Có muốn lên ngắm chút không?"
"Cao quá, em không dám."
"Em đoán xem, nếu anh nhảy từ đây xuống, có trực tiếp rớt trước mặt em không?" Ngữ điệu nhẹ nhõm, lại khiến tôi dựng đứng lông tơ.
Tôi nghiêm giọng: "Anh nói linh tinh gì thế?'
Anh bật cười khẽ: "Yên tâm, anh không dám, anh không có dũng khí đó, như vừa nãy, anh ở bên sảnh lớn, nhìn em rất lâu, thấy em cúi đầu đếm tiền, từng lần đếm, đếm rồi lại loạn, đếm rồi lại loạn, thực sự rất đáng yêu, nhưng, anh cũng không có dũng khí tới bên cạnh em." Ngữ điệu của anh ảm đạm.
"Đừng nói như vậy, kỳ thực em cũng thế, em cũng không có dũng khí đối diện với anh." Tôi nói khẽ, hy vọng ăn ủi trái tim anh.
Anh không nói gì, tôi giơ điện thoại ngẩng đầu, cố gắng nhìn rõ bóng hình anh trên cao.
Rất lâu, rất lâu sau, anh nói một cách khó khăn trong điện thoại: "Trâu Vũ, nếu ... cái gì anh cũng không cần, em còn yêu anh không?"
Cuối cùng, cuối cùng, anh nói tới đề bài khó khăn nhất này, nói tới sự lựa chọn thê thảm nhất này, tôi lại không ngớt đau lòng cho anh, chỉ là một tình yêu không phù hợp với thực tế thì thôi đi, lại có ý định lật đổ mục đích cuộc đời từ trước đến nay của anh, nhưng có thể thấy trái tim anh đã chịu sự đấu tranh và mâu thuẫn như thế nào. [jini83.wordpress.com]Tôi nên lấy đó làm an ủi chứ, đây nên là lời khen ngợi lớn nhất đối với tôi.
Thế là tôi nói: "Cảm ơn anh, thực sự cảm ơn anh."
Nghe thấy câu trả lời của tôi, có lẽ anh tưởng rằng tôi tán thành cách nghĩ của anh, thế là anh nói: "Vậy em đợi anh, đợi anh sắp xếp ổn thỏa...."
Tôi cắt lời anh: "Đừng, Khải Chính, dù sao cũng đừng làm vậy, nhất định đừng vì em mà bỏ đi cuộc đời và sự nghiệp của anh, em không cần anh hy sinh nhiều như vậy, em không tiếp nhận nổi. Nếu anh làm vậy, em cũng sẽ không yêu anh."Tôi nhìn anh chăm chú từ xa, nhận mạnh từng chữ từng câu: "Người em yêu là anh – người có tiền, có quyền thế, anh biết không?"
"...... vậy em trở về đi, trở về bên anh đi, được không?" Anh khẽ thỉnh cầu.
Đây là lần đầu tiên nghe thấy anh giữ tôi lại, trái tim của tôi yếu đuối tới nỗi không cách nào chạm vào nhưng tôi vẫn lắc đầu như cũ, cố gắng nói một cách qua quýt: "Kỳ thực em không thích hợp làm tình nhân, em quá tham lam."
Chúng tôi cách nhau xa như thế, tôi không nhìn rõ dáng vẻ anh, nghĩ chắc anh cũng không nhìn thấy biểu hiện của tôi, không nhìn thấy khi tôi nói câu này, lệ chảy từ khóe mắt, lạnh lẽo trượt xuống cổ tôi.
Anh lại trầm mặc lần nữa. Hai chúng tôi cứ như vậy, nhìn nhau từ xa, muốn tiến lên một bước, nhưng hoàn toàn không có khả năng.
Cuối cùng, tôi nhẫn tâm nói câu "Tạm biệt", không đợi anh trả lời, cúp máy, quay người bỏ đi.
Vừa may trước cửa khách sạn luôn có taxi đỗ chờ khác, tôi ngồi lên một trong những chiếc đó, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi tầm nhìn của Lâm Khải Chính.
Lái xe hỏi tôi đi đâu? Tôi ngỡ ngàng, mịt mù, bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt có xe bus, đuôi xe có dòng quảng cáo: "Triển lãm ảnh của chuyến du lịch một mình – khoác ba lô chụp ảnh.", tôi rất thích chương trình này, thuận tay chỉ nó rồi nói: "Ở chỗ kia, nhà triển lãm!"
Xe khởi động đi về phía trước, chỗ giao nhau đúng lúc đèn xanh, rẽ trái là ra đường lớn.
Cổ tôi cứng ngắc, ngồi trên xe, không dám quay đầu, dường như tầm nhìn của anh vẫn trên đỉnh đầu tôi như cũ. Cho tới khi xe chạy rất xa rất xa, tôi mới nhẹ nhàng nhìn lại đằng sau, lúc này, tầng cao nhất của khách sạn Quân Hoàng đã bị các kiến trúc lớn nhỏ hoàn toàn che lấp.
Chiều chủ nhật, trong triển lãm có rất nhiều trẻ con, lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng vui đùa của chúng và tiếng trách mắng của cha mẹ, nhưng những bức ảnh đẹp đẽ kia vẫn khiến tâm trí tôi tập trung. Đang nhìn đến say sưa, đột nhiên nghe thấy người gọi: "Chị Trâu."
Quay đầu, là Đinh Giáp, cậu ta đeo trên thắt lưng một cái loa nho nhỏ, bên tai đeo tai nghe, cười tươi như hoa.
"Cậu đây là ...?" Tôi chỉ chỉ trang bị của cậu ta.
"Em là hướng dẫn viên của triển lãm, có cần em phục vụ chị không?" Cậu ta đáp.
"Có cần tiền không?" Tôi nhướng mày hỏi.
Cậu ta lắc đầu: "Không cần, em có nghĩa vụ giới thiệu mà."
"Vậy thì đương nhiên là được rồi."
Thế là cậu ta bắt đầu giới thiệu cho tôi từng bức từng bức ảnh, dưới sự chỉ bảo của cậu ta, quả thật tôi mới nhìn ra điều huyền diệu trong ảnh, có phần ngạc nhiên, thích thú. Người lớn và trẻ em tập trung cạnh tôi càng lúc càng nhiều. Khi kết thúc thuyết minh, khán giả và tôi đều nhiệt liệt vỗ tay cho cậu ta.
Mọi người dần di tản, Đinh Giáp đi cùng tôi ra khỏi phòng triển lãm.
Tôi dừng bước, tạm biệt cậu ta, đột nhiên cậu ta lấy ra vài tờ giấy nhỏ: "Em có vài phiếu miễn phí ở quán café này, hay là em mời chị cốc café?"
Tôi không có lý do để từ chối, hơn nữa, lúc này tôi đến bước đường cùng rồi, cũng thích có người nói chuyện, giết thời gian. Tôi hỏi: "Cậu không cần tiếp tục làm việc à? Có thể nghỉ không?"
"Vừa nãy em chuẩn bị tan làm, chị đợi em lát, em trả máy móc này." Nói xong, cậu ta vội vàng quay người chạy về phía quầy lễ tân总台, dừng lại ở đó một chút, khoác túi bò lên rồi quay lại, bước chân cậu ta nhẹ nhàng khiến tôi bỗng chốc cảm giác mình đang già đi nhiều quá.
Quán kinh doanh có vẻ kém, phải tới tận lúc khách đến mới đun nước nóng, tôi và cậu ta ngồi ở bàn tròn nhỏ chờ đợi.
Tôi nói: "Chị mời em mới phải, hôm nay em vất vả làm thêm rồi, nói đi, muốn ăn gì?"
Cậu ta cười: "Chị làm em như trẻ con ấy, còn muốn ăn vặt ư?"
"Trâu Thiên tham ăn kinh khủng." Tôi cũng cười.
"Trâu Thiên thường nói tới chị gái, biết chị rất vất vả vì cậu ta."
"Không có gì, nó có thể học, đương nhiên nên nuôi nó ăn học."
Cậu ta vẫn cười như thế. Tôi nhìn dáng nghiêng nghiêng của cậu ta, mặc dù cười nhưng khóe mắt cũng không có chút vết nhăn, đời người tốt biết bao, nỗi lo lắng lớn nhất chẳng qua là tất cả vẫn chưa bắt đầu.
"Có thời gian tới nhà chị chơi." Tôi quan tâm, y hệt như phụ huynh.
Đột nhiên cậu ta đỏ mặt, mắc cỡ xoa đằng sau đầu: "Em đã hẹn Trâu Nguyệt hai lần nhưng cô ấy thường từ chối, nói không có thời gian."
Nhất thời tôi quên cả sự đau buồn của bản thân, thực lòng mừng cho Trâu Nguyệt, người con gái khuê nữ có thể gặp được người theo đuổi khỏe mạnh đáng yêu, quang minh chính đại như thế, thực sự là phúc của người đó. Tôi mỉm cười an ủi: "Không sao, con gái thường hơi mắc cỡ."
Phía bên chủ quán gọi, cậu ta nhảy qua, bưng hai cốc café nóng hổi.
"Xin lỗi, ở đây chỉ có café nhanh, có lẽ chị uống không quen." Cậu ta ngồi xuống, áy náy nói.
"Không sao, tôi không biết uống café." Tôi mỉm cười. — Trong phút chốc lại nhớ tới Lâm Khải Chính ngồi trong quán Starbuck, cười nói với tôi: "Theo anh sẽ học được cách uống café." Nghĩ tới vẻ yêu chiều trên gương mặt khôi ngô của anh, bất giác tâm trạng ngẩn ngơ, vội cúi đầu uống một ngụm café, để che giấu sự đau thương.
Sao biết café vô cùng nóng, bỏng cả đầu lưỡi tôi, tay tôi run lên, café đổ ra ngoài một nửa, hắt cả lên người tôi, vạt áo màu kem bị loang một mảng lớn.
Tôi vội đứng lên, dùng tay phủi nhẹ, Đinh Giáp cũng lấy khăn giấy đưa tôi, không ngừng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, quên không nhắc chị, café rất nóng."
Tôi nhận lấy tờ giấy ăn lau đi, cười nói: "Không sao, chỉ trách bản thân chị không cẩn thận."
Café thấm vào từng sợi nhỏ một đoạn áo, cho dù lau thế nào, vẫn để lại vết mờ mờ. Đây là trừng phạt ư? Tôi thầm nghĩ. Cũng có lẽ đến hoài niệm sâu xa tận đáy lòng của bản thân đều không nên có nữa!
Do bất đồng tối hôm đó, giữa tôi và Trâu Nguyệt trước sau đều có chút xa cách. Với tôi kỳ thực trong lòng áy náy, với nó có lẽ vẫn nghi ngờ không tan như cũ.
Sau bữa tối nó đang rửa bát, tôi dựa bên cửa hỏi: "Phỏng vấn thế nào?"
"Xếp thứ 14. Em quá căng thẳng."
"Chẳng phải chỉ tuyển 10 người ư? Còn có hy vọng không?"
"Anh rể nói anh ấy sẽ hỏi han hộ, chắc vấn đề nhỏ thôi."
Tôi gật đầu, dặn dò: "Nếu cần tặng quà, nhất định nhớ phải nói cho chị biết, không thể cứ bắt anh ta bỏ tiền."
Nó vâng một tiếng.
Tôi vờ như vô tình nói: "Đinh Giáp ấy, hôm nay chị vô tình gặp cậu ta."
Nó cúi đầu rửa bát, dường như không nghe thấy.
"Thực ra em có thể suy nghĩ một chút, cậu con trai này trông rất đứng đắn, nghề nghiệp cũng khá, điều hiếm có là gia thế trong sạch, rất chất phác, đáng tin."
Nó vẫn không nói gì như cũ, chăm chỉ đặt từng cái bát đã rửa, khô coong nước lên giá bát.
"Tuổi tác em cũng không còn nhỏ nữa, hôm trước mẹ cũng hỏi về vấn đề cá nhân của em đã giải quyết thế nào đấy? Vẫn luôn không thấy em chính thức yêu đương lần nào, cứ như vậy sẽ bỏ qua cơ hội." Tôi nói một cách chân thành.
"Anh ấy không phải mẫu em thích." Trâu Nguyệt buồn bã nói, lau lau tay, ra khỏi bếp, bước vào phòng nó.
Nghe thấy lời nói này của nó, tôi có chút bực mình, đi theo sau nó hỏi: "Rốt cuộc mẫu người nào mới là mẫu em thích, em nói xem nào?"
"Chị biết đấy, còn cần em nói ư?" Nó buông ra một câu, chuẩn bị đóng cửa.
Tôi bước nhanh lên hai bước, dùng chân chặn cửa phòng nó, nói một cách khó chịu: "Trâu Nguyệt, chị nghiêm túc thảo luận với em, em đừng có không biết tốt xấu."
Nó quay đầu, biểu hiện ngạo mạn: "Em cũng nghiêm túc trả lời câu hỏi của chị! Đinh Giáp căn bản chỉ là một đứa trẻ, em không muốn yêu đương với một đứa trẻ!"
"Vậy em muốn yêu đương với ai? Muốn cùng người có sự nghiệp? Trưởng thành ổn định? Có nhà có xe? Đàn ông như thế trên đời này có mấy người?"
"Cho dù chỉ có một người em cũng cam tâm tiếp tục đợi."
Tôi biết nó chỉ ai, trong lòng cực kỳ tức giận, ngữ điệu bất giác trở nên cay nghiệt: "Người xếp hàng đợi đàn ông thượng hạng đó rất nhiều, em còn không biết đứng ở số thứ mấy?"
"Chỉ cần đợi được anh ấy, cho dù là số thứ mấy, khi người khác vứt bỏ, em sẽ có cơ hội." Trâu Nguyệt trước nay chưa bao giờ ngẩng đầu hiên ngang như thế trước mặt tôi, thậm chí nó còn mỉa mai lại tôi: "Không biết chủ nhân chiếc áo đó trong tủ chị có phải cũng là đàn ông thượng hạng không? Không biết chị lại xếp thứ mấy đây?"
Tôi nhất thời nghẹn giọng, đang định bày ra dáng điệu lý luận một trận với nó, nó quay đầu đóng cửa, còn khóa luôn.
Tôi chán nản ngồi trên ghế sô fa, cảm thấy rất nản lòng, đúng thế, tôi sớm đã không có lập trường chỉ trích nó u mê không tỉnh ngộ rồi, so sánh ra, việc tôi làm có lẽ còn ngu xuẩn đê tiện gấp trăm lần.
Chương 23
Tâm ý của con người thường xoay chuyển, như cô, cũng như anh. Sau khi rời xa ngoài đau lòng còn có oán hận.
Cứ như vậy đi, giống như anh đã nói: cho dù thêm một ngày cũng đều tốt. Chỉ cần đừng rời xa, chỉ cần đừng rời xa......
Thứ hai, tiết trời ảm đạm, giống như lòng tôi vậy.
Tôi vẫn xuống taxi ở chỗ cũ, phát hiện một công trình thi công rào tường vây bên đường, quán Starbuck ấy bị chắn hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng. Trong không khí dày đặc mùi bụi đất nồng đậm, ở đây chuẩn bị xây cầu vượt dành cho người đi bộ rồi. Đối với tôi mà nói, coi như một tin tốt, thứ nhất là tương lai không cần mạo hiểm băng qua đường, thứ hai là tôi cũng không cần đối diện với quán café từng khiến lòng tôi hướng về trong một thời gian dài nữa.
Bước vào văn phòng, chủ nhiệm Trịnh xách túi công văn đi ra, thấy tôi, vui vẻ nói: "Tiểu Trâu, đến vừa lúc, công ty Trí Lâm thông báo chúng ta họp khẩn cấp, Tiểu Cao đang trong thời gian nghỉ kết hôn, cô đi một chút nhé."
Tôi dùng thời gian 0.1 giây quyết định nói dối: "Ôi chết, không may rồi, tôi trở về lấy hồ sơ vụ án, 9 giờ 30 sáng nay tôi có một vụ mở phiên tòa."
Chủ nhiệm Trịnh xoa xoa cái trán hói, không còn cách nào đành nói: "Vậy chỉ còn tôi có thể tham gia, nhưng tôi hoàn toàn không hiểu tình hình công ty bọn họ!"
"Không sao, Âu Dương rất hiểu tình hình, anh ấy có thể giới thiệu cho ông."
"Được được được, cũng đành như vậy." Chủ nhiệm Trịnh gật đầu, bước nhanh ra khỏi văn phòng.
Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn chủ nhiệm Trịnh vội vội vàng vàng lên taxi. Sau giây phút đờ đẫn, tôi lấy lại tinh thần, bắt đầu làm việc.
Chạng vạng tối, tôi xách thức ăn mua bên đường, đi về nhà.
Có người đứng ở chỗ đỗ xe của cục thuế gọi tôi: "Luật sư Trâu!"
Quay đầu nhìn, là anh Phó: "Anh Phó, sao anh ở đây?" Tôi bước tới chào hỏi.
"Cục thuế mời Lâm tổng tới nói chuyện, nói cả một buổi chiều rồi, tới bây giờ hơn 6 giờ, vẫn chưa ra." Anh vừa nó vừa giảu môi về chiếc xe bên cạnh, hóa ra tôi đang đứng sau xe của Lâm Khải Chính.
"Nói chuyện? Xảy ra chuyện gì rồi?" Tôi hỏi một cách quan tâm.
"Ôi, cục thuế điều tra chúng tôi rất lâu rồi, thực ra Lâm tổng luôn để ý xử lý việc này, nhưng không biết vì sao vẫn chưa xử lý được."
"Chắc không vấn đề gì chứ?"
"Ai biết được? Nghe nói lần này khá nghiêm trọng, có điều, sẽ nghĩ ra cách giải quyết thôi, chẳng qua là tốn thêm ít tiền."
Anh Phó đang cùng tôi nói chuyện, đột nhiên quay đầu, theo hướng đầu xe gọi một tiếng: "Lâm tổng..."
Tôi căng thẳng trong lòng, do chiếc xe vừa cao vừa to, tôi đứng sau xe, hoàn toàn không phát hiện anh tới, còn anh chắc cũng không phát hiện ra sự tồn tại của tôi.
Chỉ nghe thấy anh nói với anh Phó bằng giọng nói nghiêm khắc: "Anh đi điều tra cho tôi, là ai cung cấp những sổ sách nội bộ năm ngoái của chúng ta cho cục thuế, ngoài ra, thông báo bên văn phòng, tôi đưa ra đề nghị tạm thời, tối nay triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị! Nhanh lên!"
Sau đó là một tiếng "Rầm", anh lên xe, đóng mạnh cửa xe.
Anh Phó nhìn anh, lại nhìn tôi, do dự không biết có nên nhắc anh rằng tôi ở đằng sau chiếc xe không, nhưng thái độ nghiêm khắc Lâm Khải Chính khiến anh ấy không dám nhiều lời, đành cười cười với tôi, quay người lên xe mình.
Tôi đứng sau xe, không nhúc nhích, thầm nghĩ trong lòng, như vậy cũng tốt, đừng để anh ấy nhìn thấy, gặp mặt chẳng qua càng thêm lúng túng.
Trong phút chốc, xe Land Rover khởi động, đèn hậu lóe sáng, hơi nóng trong ống khói trực tiếp hướng vào mu bàn chân tôi, lập tức, một tiếng "ầm", xe lao về phía trước, anh sắp đi rồi, tôi thầm tạm biệt trong lòng.
Nhưng xe đi về phía trước chưa tới 5m, thì phanh khựng lại.
Trong giây lát lòng tôi chợt căng thẳng, có lẽ tôi bị anh ấy phát hiện ra rồi, nếu anh ấy xuống xe đi về phía tôi, tôi nên quay người bỏ đi hay duy trì nụ cười? Tôi nhất thời không nghĩ ra cách nào.
Nhưng xe chỉ im lặng dừng lại, không có người xuống xe, không có người bước tới, đèn phanh xe trong ánh chiều chạng vạng tối sáng lên trong mắt tôi. Đuôi xe cao to đen đen đó giống như bóng dáng cao to của anh quay lưng về phía tôi.
Tôi xách túi thức ăn, ngơ ngẩn đứng nguyên tại chỗ, lúng túng không biết làm thế nào.
Lại qua một lúc, xe lại khởi động, gào rít ra khỏi bãi đỗ xe, đi ra đường lớn, đè lên vạch vàng, quay đầu bay nhanh về hướng nam. Xe anh Phó đi sát phía sau.
Mắt dõi theo xe anh dần biến mất trong dòng xe, lòng tôi vô cùng phiền muộn. Anh thấy tôi rồi ư? Hay không nhìn thấy? Do dự nhiều lần muốn gặp hay ngẫu nhiên dừng xe, có lẽ nhận được điện thoại quan trọng?...... Tôi thầm đoán nhưng lại cảm thấy không cam lòng.
Bàng hoàng rất lâu, cho tới khi trời đã tối hẳn, tôi mới chậm bước về nhà.
Quả nhiên, Trâu Nguyệt gọi điện về nhà nói buổi tối có cuộc họp gấp của tổng công ty, không thể về nhà ăn cơm. Xem ra sự việc nghiêm trọng rồi, tôi bất giác nảy sinh sự lo lắng cho Lâm Khải Chính.
Ngồi trên ghế sô fa vô vị xem ti vi, đột nhiên có tiếng xe dưới lầu, sau đó là tiếng "tách", điều khiển đóng cửa xe. Tôi thò đầu ra nhìn, Tả Huy trở về.
Cuối cùng không chịu được, tôi bước xuống, gõ cửa nhà anh ta.
Cửa mở, anh ta nhìn thấy tôi, có chút kinh ngạc, vội vàng né người, nói: "Mời vào."
Ngoài lần trước tôi vào gọi anh ta một lần khi anh ta say, tôi chưa bao giờ bước vào nhà anh ta. Hôm nay là lần đầu tiên chính thức đứng trong nhà, nhìn xung quanh, bày biện vẫn sơ sài vắng vẻ như cũ, chẳng qua là nơi ở của tạm thời của người đàn ông độc thân.
"Tìm anh có việc à? Ngồi đi." Anh ta đứng phía sau tôi hỏi.
Tôi quay người: "Không ngồi đâu, tôi chỉ muốn hỏi một chút, chuyện Tiểu Nguyệt còn có hy vọng không?"
"À, qua Quốc Khánh sẽ thảo luận trên cuộc họp đảng ủy của cục, tuy kết quả thi phỏng vấn không thể coi là lý tưởng nhưng lại có lợi thế về tuổi trẻ, ngoại hình lại tốt, chắc không có vấn đề gì lớn, anh đã nhờ đồng nghiệp bên phòng nhân sự rồi."
"Nếu cần dùng tiền hoặc tặng lễ vật, anh chỉ cần nói một tiếng, không thể cứ để anh bỏ ra."
"Không cần những thứ đó, mọi người đều là đồng nghiệp, trong công việc có thể giúp đỡ đều sẽ giúp mà."
Tôi gật đầu, hào hứng nói: "Nghe Trâu Nguyệt nói anh bây giờ thăng quan tiến chức rồi, vẫn chưa chúc mừng anh."
Anh ta cười cười: "Anh thì coi gì là quan? Vẫn là nhân viên thôi".
Vẫn luôn có chút không cách nào đối mặt với anh ta, hai người không nói năng gì, anh ta lại mời: "Ngồi đi, ngồi đi, hiếm khi em tới được một lần."
Thật bối rối, bản thân tới nhà chồng cũ, nói những lời chẳng quan trọng gì, tôi bắt đầu hối hận. Thế là nặn ra nụ cười nói: "Không ngồi nữa, tôi lên đây."
Anh ta đột nhiên lên tiếng: "Em muốn hỏi việc của Trí Lâm à?"
Mặt tôi "xoẹt" cái đỏ lên, bị người nhìn thấu tâm tư, hận không thể chạy trốn vào đồng hoang.
Tả Huy biểu hiện lại như không có chuyện gì: "Bọn anh chú ý Trí Lâm từ lâu rồi, trước đây cũng từng điều tra họ, nhưng không điều tra ra. Có điều lần này bọn họ khá bị động, chứng cứ trong tay bọn anh rất chắc chắn, vì vậy hôm nay trong cục, bọn anh tìm Lâm Khải Chính nói chuyện, rất nhiều chỗ anh ta cũng không nói rõ ràng, bước đầu coi như vậy, mấy năm nay công ty bọn họ trốn thuế đại khoái khoảng hơn 10 triệu."
"Vậy sẽ thế nào?" Nghe thấy số tiền lớn thế, tôi không nén nổi lo lắng.
"Phải xem lãnh đạo quyết định thế nào, việc này nói lớn thì là lớn, nói nhỏ thì là nhỏ." Anh ta đáp.
Tôi đương nhiên hiểu, trốn thuế nhiều như vậy, hình phạt cho người phụ trách chính dư xài.
"Có phải muốn nhờ anh?" Anh ta hỏi tiếp.
Tôi nhìn anh ta, biểu hiện anh ta bình tĩnh như vậy lại khiến tôi có chút tức giận, giống như chỉ có anh ta là người thông minh hiểu rõ tất cả, còn chúng tôi chỉ là lũ ngốc. Thế là tôi tiếp lời hỏi ngược lại: "Nhờ anh có tác dụng không?"
"Có lẽ anh có thể nghĩ cách." Anh ta lại trả lời một cách nghiêm túc, dường như không nghe ra ý tại ngôn ngoại của tôi.
"Tự anh xem làm thế nào đi!" Tôi vứt lại một câu, bước lên lầu.
Ngày hôm sau, chủ nhiệm Trịnh vừa đi làm đã túm lấy tôi, gọi to khổ não: "Tiểu Trâu, hôm qua tôi ở Trí Lâm tới tận 10 giờ tối, lần này bọn họ rắc rối to rồi."
"Là việc thuế à?" Tôi hỏi
"Cô biết ư!" Chủ nhiệm Trịnh rất kinh ngạc: "Lâm Khải Chính từng trưng cầu ý kiến cô rồi?"
"Có chủ nhiệm Trịnh đích thân ra tay, sao anh ta có thể tới trưng cầu ý kiến tôi?"
"Bọn họ làm sổ ngoài* (sổ đối phó với cục thuế) , báo cáo giả giá thành và thu nhập, toàn bộ đều bị cục thuế nắm được, hôm qua hỏi tôi có cách nào, trong chốc lát tôi nào nghĩ ra chiêu nào hay chứ!"
"Ông cho rằng sẽ như thế nào?" Tôi vờ vô tình hỏi.
"Hai năm trước tôi từng làm qua vụ án biện hộ hình sự, tình hình cũng gần như vậy, bổ sung nộp thuế không nói, phạt 10 triệu, tổng giám đốc công ty đó cuối cùng còn bị phạt 20 năm tù." Chủ nhiệm Trịnh thần sắc nặng nề nghĩ lại.
Tôi nghe mà toát mồ hôi lạnh, vội hỏi: "Điều này ông nói với Lâm tổng rồi à?"
"Đương nhiên, phải tính toán tốt trong trường hợp xuất nhất."
"Vậy anh ta nói thế nào?"
"Anh ta không nói gì, còn có thể nói gì? Chỉ có thể nhanh chóng nghĩ cách thôi! Anh ta định tới cục thuế Bắc Kinh bên đó vận động chút, làm chút việc." Nói xong, chủ nhiệm Trịnh vội vã rời văn phòng.
Tôi im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, máy đào đất khoét một lỗ to bên đường, cát bụi mịt mù cuốn bay, người đi đường cực kì thảm hại, bịt mặt mà đi. Bây giờ anh cũng có chút thảm hại chứ? Có lẽ lại là nhíu mày ngồi nơi đó, lo nghĩ gập, mở điện thoại . Lúc này, chắc không có sức mà suy nghĩ chuyện chúng tôi, hoặc sau khi sóng gió cuối cùng lặng đi, anh cũng sẽ quên tôi một cách tự nhiên thôi.
Lại là một đêm vô cùng buồn chán, ti vi thực chẳng có hứng thú gì, Trâu Nguyệt ngồi trước vi tính, thờ ơ với tôi, tôi đi về phòng, lật ra sách luật nặng nhất, bắt đầu đọc.
Ngôn ngữ pháp luật khó hiểu, thường khiến người ta phân tâm, rất lâu rất lâu sau, vẫn dừng ở phần lời tựa.
Đột nhiên di động trên bàn điên cuồng reo, tôi nhìn, lại là Lâm Khải Chính.
Tôi do dự một lúc, nhận máy.
Giọng nói của anh vọng ra từ ống nghe, cứng rắn lạ thường: "Trâu Vũ, em xuống cho anh!"
Tôi sững lại, hỏi: "Anh ở đâu?"
"Dưới lầu nhà em," Anh đáp, sau đó tôi nghe thấy tiếng còi xe dồn dập vọng từ ngoài cửa sổ, nhìn ra quả thật có một chiếc xe Jeep vừa đen vừa to đang đỗ ở dưới.
"Có việc gì thế?" Tôi hỏi.
"Em xuống đây, nếu không anh lên!" Ngữ điệu anh cứng nhắc, khiến tôi có phần cảm thấy kì lạ.
"Anh đợi chút." Tôi cúp máy, đi ra cửa. Trộm mắt liếc Trâu Nguyệt sát vách, còn may, nó đang đeo tai nghe nhìn màn hình, chắc không nghe thấy tiếng còi kỳ lạ.
Hành lang tối om, đèn đường hỏng lúc nào rồi, tôi dò dẫm đi xuống, là anh Phó lên trước đón.
"Luật sư Trâu, Lâm tổng hôm nay uống nhiều rồi, cô đừng cãi nhau với anh ấy." Anh Phó nói.
Cãi nhau với anh ấy, cãi cái gì? Tôi rất hoài nghi. Đột nhiên thấy Lâm Khải Chính bước xuống xe, đập mạnh cửa, xông tới trước mặt chúng tôi.
"Phó Cường, anh lên xe cho tôi!" Anh chỉ anh Phó, anh Phó nghe lời lui trở lại lên xe mình.
Toàn thân anh đầy mùi rượu, đứng trước mặt tôi, dường như lâu lắm rồi không gặp, như hôm nay vừa vô tình gặp, tôi bất giác tràn ngập niềm hân hoan trong lòng, dịu giọng hỏi: "Việc gì mà gấp thế?"
"Em dựa vào cái gì mà quản việc của anh?" Anh mở đầu liền hỏi, lời nói thô lỗ.
Tôi nhất thời không hiểu: "Anh nói gì? Quản việc của anh?"
"Có phải em chạy đi tìm Tả Huy, nhờ thuộc hạ anh ta nể tình?"
Hóa ra là việc đó, tôi vội vàng giải thích: "Chỉ là hôm qua vô tình nhắc tới chuyện này với anh ta, anh ta..."
Lời chưa nói xong, Lâm Khải Chính thô bạo cắt ngang: "Khi nào tới lượt em đi nói hộ anh? Việc này, nếu Lâm Khải Chính anh không xử lý được, ngồi tù, cũng không cần em đi nhờ anh ta giúp, anh ta chẳng qua chỉ là nhân viên quèn, ở đâu có chỗ cho anh ta lên tiếng?"
Thái độ của anh tồi tệ, tôi vốn có chút không vui, nhưng nghe hai chữ "ngồi tù" anh nói ra, lại cảm thấy lòng mềm đi, lại nảy sinh yêu thương.
"Không đến nỗi gay go vậy chứ?" Tôi vội hỏi một cách quan tâm.
"Việc này rõ ràng có người muốn nhằm vào anh, nhưng, đây là việc của Lâm Khải Chính, liên quan gì tới em? Cần phiền em đi nghe ngóng à?" Anh vẫn bức tôi như thế, dường như muốn chọc giận tôi.
"Nếu việc em không nên nghe ngóng, sau này em sẽ chú ý." Tôi biết anh đang say rượu, không so đo với anh, thái độ nhường nhịn
"Đương nhiên không nên! Chẳng phải em một lòng một dạ muốn phân rạch giới hạn với anh à? Điện thoại cũng không nghe, đến gặp mặt cũng không muốn, hôm qua em thà trốn sau xe anh cũng không muốn để anh nhìn thấy, em không sợ anh nhất thời không lưu ý di chuyển xe đè chết em à?"
"Gặp mặt thì lại thế nào đây, hai người đều rất bối rối." Tôi đáp.
"Đúng thế, vì vậy phải đi xa anh thật xa vào, đúng không? Có lẽ em sớm đã nghe được tin tức gì rồi, biết anh gặp khó khăn vì vậy mới trốn càng xa càng tốt, đúng không?"
Thấy mặt anh đỏ rực, hai lông mày nhíu chặt, khác xa với dáng vẻ bình tĩnh ung dung, lần đầu thấy anh tức giận như vậy, gay gắt như vậy, cứ như tôi là kẻ thù của anh. —- Có lẽ không thể yêu, vì vậy sẽ hận nhỉ. Tôi nghĩ mà đau lòng, không hồi đáp sự khiêu khích vô lý của anh.
Anh vẫn nói: "Em giới thiệu thế nào với chồng cũ của em về mối quan hệ giữa chúng ta? Nói là bạn em? Hay là tình nhân của em? Hay nói, là tình nhân cũ bị Trâu Vũ em đá rồi? Em có thể khoe khoang trước mặt anh ta, đúng không? Đến Lâm Khải Chính cũng bị em đùa tới nỗi xoay vòng vòng, em và anh ta ngang bằng rồi, đúng không?..."
"Khải Chính, đừng nói vậy!" Tôi không nén được ngăn cản anh. "Anh uống nhiều rồi, về nghỉ ngơi sớm đi!"
"Hàng ngày anh đều uống rất nhiều, em biết từ lâu rồi, anh cũng không phải người tốt, em biết từ lâu rồi, anh sắp kết hôn, em biết từ lâu rồi, anh muốn em làm người tình của anh, em cũng biết từ lâu rồi, anh chưa bao giờ giấu em, cái gì em cũng đều biết, nhưng, trước đây vì sao em bắt đầu một cách dễ dàng đến thế, bây giờ lại nói kết thúc một cách dễ dàng như vậy chứ? Khi ở Tam Á, thực ra anh đã từ bỏ rồi, là tự em tìm đến, là tự em quyết định, khi đó, em có nghĩ tới tự tôn của em không? Em có nghĩ tới lòng tham của em không?" Anh đến gần tôi, oán hận nói ra những lời này.
Tôi nghe xong cảm thấy chấn động, tôi luôn cho rằng sự rời đi của tôi nhiều nhất cũng chỉ khiến anh đau lòng, nhưng tôi không ngờ, lại có thể là oán hận.
"Xin lỗi, em tưởng em có thể làm được, nhưng em làm không nổi, xin lỗi......" Tôi lẩm bẩm nói, khoang mắt đỏ hoe.
"Làm không nổi thì căn bản đừng bắt đầu! Căn bản đừng để anh nếm được mùi vị của nó! Như thế chỉ cảm thấy nuối tiếc mà thôi. Nhưng em bây giờ, nói đi liền đi, nói chia tay liền chia tay, em mở cánh cửa đó để anh nhìn thấy bên trong đẹp biết bao, sau đó em lại thuận tay đóng nó lại, lý do còn đường đường chính chính! Anh có thể làm thế nào? Anh nên làm thế nào? Em nói đi!" Anh truy hỏi đến cùng, từng câu từng câu đều hợp lý.
Tất cả đều do tôi sai ư? Tim tôi đau đến mức gần như nổ tung, không nhịn được, thấp giọng hét lên: "Em cũng không muốn! Em cũng không muốn mà! Nhưng, bây giờ kết thúc đối với hai chúng ta đều tốt, nếu kéo dài tới sau này, thì lại thế nào, lẽ nào để em ngày ngày dồn ép anh, anh mới vui ư?"
"Đúng! Anh thà rằng em ngày ngày dồn ép anh, giống như những người phụ nữ khác, ép anh đưa tiền cho em, ép anh trao tình cảm cho em, ép anh ly hôn để lấy em. Ép đi, đến ép anh đi, ngày ngày xuất hiện trước mặt anh, lấy cái chết ra uy hiếp, ép anh tới bước đường cùng!... Anh cũng không muốn giống như bây giờ, nhìn em biến mất trong cuộc sống của anh!" Giọng nói anh khàn khàn, chan chứa đau khổ và thương cảm, dưới ánh đèn đường mờ mờ, tôi thấy mắt anh lấp lánh những ánh lệ.
Tôi đã không còn gì có thể nói, chỉ nhìn anh, lòng đầy day dứt và nhớ nhung. Anh nhìn tôi chăm chú rất lâu, đột nhiên quay người lên xe, cửa xe đóng "sầm" lại trước mắt tôi, hai xe lập tức rời đi.
Cuối cùng anh cũng nói ra những lời anh muốn nói, mượn rượu vứt bỏ sự suy nghĩ, cuối cùng anh bắt đầu chỉ trích hành vi chơi chán rồi bỏ của tôi. Rất tốt, để chúng tôi tàn nhẫn làm tổn thương nhau đi, chỉ có như vậy, tất cả mới có điểm chấm dứt.
Tôi cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, chân nhũn xuống, ngồi ở vườn hoa bên cạnh, trong đêm tối, bưng mặt khóc rưng rức.
Lúc này, bên đường vọng tới tiếng bước chân, tôi không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình, vội vàng đứng lên đi về phía hành lang, vừa đi vừa dùng tay áo chùi qua loa nước mắt trên mặt.
"Trâu Vũ!" Có người gọi tên tôi đằng sau, là Tả Huy.
Tôi không muốn để ý tới anh ta, đi thẳng lên lầu. Anh ta bước nhanh vượt qua tôi, chặn trước mặt tôi.
Hành lang rất tối, cho dù mặt đối mặt cũng nhìn không rõ nhau. Tôi nói một cách căm hận: "Tránh ra, chắn trước mặt làm gì?"
"Em và anh ta chia tay rồi à?" Anh ta hỏi.
"Không liên quan tới anh."
"Anh đều nghe thấy hết rồi. Bọn họ mời lãnh đạo và anh em trong cục đi ăn, ăn xong, bọn anh cùng xuất phát, anh thấy anh ta lái xe vào khu nhà mình."
"Là anh cố ý, đúng không? Anh có ý muốn làm khó anh ấy, đúng không?" Tôi nhìn chằm chằm anh ta trong bóng tôi.
Anh ta biết tôi ám chỉ điều gì, im lặng một lúc rồi nói: "Đúng, anh cố ý nói. Anh ta luôn ngạo mạn trước mặt anh, anh muốn châm chọc anh ta chút, nhưng anh không ngờ bọn em đã chia tay rồi, không ngờ anh ta sẽ tới trách em."
"Anh đã đạt được mục đích rồi, chúc mừng anh!" Tôi nói xong muốn vượt qua anh ta.
Anh ta giơ tay ra chặn tôi lại: "Trâu Vũ, khi đó, em cũng từng khóc vì anh chứ? Khóc giống như bây giờ vậy?"
Câu hỏi thật vô vị, mỗi một người đàn ông đều hy vọng người phụ nữ bị vứt bỏ nỉ non sau lưng mình, như vậy, phản bội trở thành ly biệt, còn có ngày quay đầu.
Tôi ngẩng đầu nói: "Cho dù tôi có khóc, khóc giống như bây giờ, cũng vì bản thân mình chứ không phải vì đàn ông các anh." Nói xong, tôi lại thử đi qua anh ta lần nữa, lần này tôi thành công.
Hành lang tối tăm, chỉ nghe thấy bước chân thùng thùng của tôi, đột nhiên anh ta hỏi: "Trâu Vũ...... Bây giờ .... có phải em cũng hiểu hoản cảnh anh khi đó? Có phải em có thể tha thứ cho anh nhiều hơn một chút không?"
Tôi thở dài, quay người nhìn anh ta, anh ta quay lưng với tôi, đợi câu trả lời của tôi.
"Đúng, bây giờ tôi mới biết, thực ra anh căn bản không yêu tôi! Tôi và anh ấy cho dù thế nào đều không nỡ làm tổn thương người khác, thà bản thân mình đau khổ, còn anh, khi đó trước mặt tôi, anh mong tôi tha cho anh một con đường sống, anh nói hợp tình hợp lý như vậy, không hề đặt tôi trong trái tim, bây giờ anh muốn tôi tha thứ cho anh, quá muộn rồi nhỉ?"
Trong bóng tối, lờ mờ thấy anh ta quay đầu, dường như muốn giải thích, nhưng rất lâu sau, anh ta chỉ thấp giọng nói một câu: ".... Nhìn thấy em đối với anh ta, anh mới biết, em yêu anh còn ít hơn." Nói xong, anh ta lặng lẽ xuống lầu, mở cửa nhà, bước vào.
Lại là tiếng cửa nặng nề, tối nay thật là kém may mắn, hai người đàn ông trong cuộc đời tôi đều ở trước mặt tôi nặng nề đóng cửa. Tôi ngẩn ngơ đứng một lúc, mệt mỏi quay người, trở về nhà.
Đêm tối tĩnh mịch, tâm trạng tôi ngẩn ngơ nằm trên giường, nhìn bóng ngược của nhánh cây trên trần nhà, mỗi một phút trong đêm sao mà dài đến vậy. Cảm giác mất ngủ thật khó chịu, tôi ngủ đến khi toàn thân đau mỏi, dứt khoát đứng dậy tới bên cửa sổ, nhìn sắc trời phía xa, hai giờ sáng, trời hơi mờ mờ sáng dần lên.
Vẫn luôn cầm di động trong tay, liên tục ấn sáng màn hình, lại nhìn nó trở nên tối đen, tin nhắn đó vẫn lưu trong hộp thư nhận của tôi, tin nhắn tiếng Anh của anh: "sorry, I'm very busy. I'll call you later". Tôi dựa đầu xuống cửa kính lạnh lẽo, nhìn từng lượt, tưởng tượng dáng vẻ anh đang bận rộn, tranh thủ thời gian, ấn từng chữ cái cho tin nhắn này.
Lúc này, dưới lầu loáng thoáng vang đến tiếng xe, tôi quay mặt, nhìn thấy một chiếc Jeep màu đen to lớn, không bật đèn, lặng lẽ lao lên đường đi bộ trước tòa nhà, dừng dưới cửa sổ của tôi.
Khu nhà nửa đêm đến đèn đường cũng đều tắt rồi, tôi cố gắng nhìn, vẫn không thể nào nhìn rõ biển số xe là bao nhiêu. Nhất thời có chút kích động, có thể là anh không? Là anh quay lại ư? Anh sẽ lại gọi điện cho tôi chứ? Tôi nhìn chằm chằm di động, đợi điện thoại rung, nhưng lâu sau vẫn không có động tĩnh.
Là anh ư? Có thật là anh không? Tôi không thể đợi hơn được nữa, tôi nhất định phải xác nhận có phải là anh không. Thế là tôi rón rén ra khỏi cửa, xuống lầu.
Đứng ở cửa tòa nhà, tôi dựa vào ánh sáng đằng xa, cuối cùng cũng nhìn rõ biển số xe, quả nhiên là anh, 66888! Nhưng nhìn ra, trong xe tối đen, không có chút động tĩnh.
Tôi còn nhớ dáng vẻ nổi giận đùng đùng khi rời đi, dường như cả đời này đều không muốn gặp lại tôi lần nữa, sao biết bây giờ anh trở lại chỗ này. Tâm ý của con người thường quanh co phức tạp, như tôi, như anh ấy.
Có nhà khoa học từng nói rằng, ban đêm khi vô cùng mệt mỏi, ý chí con người sẽ bị hạ thấp khoảng 50% . Bây giờ ý chí của tôi đang lúc yếu đuối. Tôi đứng đằng sau xe, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đi về hướng về cửa của lái xe.
Chưa đợi tôi tới cửa, cửa xe mở, anh bước xuống, trong tay còn kẹp điếu thuốc đang châm dở. Dưới ánh đèn trong xe, chỉ thấy gương mặt anh mệt mỏi không chịu được.
Anh đóng cửa xe, giữa tôi và anh lại chìm vào trong bóng tối.
"Anh tưởng em ngủ rồi, vì vậy không gọi điện cho em." Anh nói, giọng khàn khàn.
"Em chưa ngủ, không ngủ được." Tôi nói thật.
"Xin lỗi, Trâu Vũ, anh chỉ muốn xin lỗi em, anh uống nhiều quá, anh không nên nói những lời đó."
"Không sao, là lỗi của em." Tôi gấp gáp trả lời, ngữ âm lại nghẹn ngào.
"Không! Không! Không! Đó đều là rượu nói, em đừng để tâm. Sao có thể là lỗi của em? Sao có thể trách em?" Anh liên tục phủ nhận.
"Anh nói rất đúng, là em hại anh buồn, nếu hôm đó em không đi tìm anh, tất cả đều sẽ ổn, hai chúng ta cũng không đến nỗi như ngày hôm nay. Đều trách em, thực sự đều trách em, xin lỗi!......" Tôi đầy hối hận, chỉ hận một bước sai mà hại người hại mình.
"Đừng nói như vậy, đừng nói như vậy......" Anh đau lòng ngăn tôi lại, bước lên trước, trực tiếp ôm tôi vào lòng.
Cái ôm này khiến lòng tôi mềm lòng đến hồ đồ, chỉ biết vùi mặt vào trong lòng anh, ra sức chà đi chà lại, trên người anh vẫn còn mùi thơm tôi yêu, tôi cố gắng hết sức ôm chặt anh, lòng tràn ngập cảm giác lưu luyến không nỡ rời.
"Trâu Vũ, vì sao chúng ta phải như vậy? Đã bắt đầu rồi, thì qua ngày nào hay ngày đó được không? Cho dù thêm một ngày cũng đều tốt cả. Đừng rời xa anh, đừng rời xa anh, điều này khiến người ta rất khó chịu." Anh nói khẽ bên tai tôi, sau đó, quay đầu tìm thấy môi tôi, ra sức hôn.
Tôi lại sụp đổ lần nữa, đến 50% ý chí cuối cùng cũng đều mất đi. Đúng vậy, dù sao đã bắt đầu rồi, dù sao đã yêu rồi, dù sao đã mang tiếng ác rồi, tiếp tục đi, chẳng qua cũng như vậy ư? Giang Tâm Dao, Trâu Nguyệt, tự tôn của tôi, tương lai của tôi.... Tất thảy đều không quan tâm nổi nữa. Trong đêm khuya tĩnh lặng im lìm này, người đàn ông tôi yêu đứng trước mặt tôi, trái tim anh đập ngay lồng ngực tôi, sao tôi có thể nỡ rời đi chứ? Cho dù chỉ có một ngày, cho dù chỉ có một giờ, thì cứ như vậy đi, để tôi hy vọng được hưởng thụ, được ngày nào hay ngày đó đi!
Chúc các bạn online vui vẻ !