Chương 6
Bất ngờ lại một lần nữa lại đẩy cô tới trước mặt anh. Cô yên tâm để anh dắt trở lại mặt đất.
Sáng hôm sau, sau khi ra ngoài làm việc trở về phòng hành chính, phát hiện Cao Triển Kỳ đã dùng cảm xúc mạnh mẽ sống sót trở về, đem việc trải qua tuyên dương một lượt trước mặt mọi người, khi tôi bước vào, thấy mọi người đều dùng ánh mắt rất ngưỡng mộ nhìn tôi, bốn năm nữ trợ lý trẻ thậm chí còn đi theo tôi vào văn phòng, vây tôi ở giữa.
"Chị Trâu, Lâm Khải Chính có phải rất đẹp trai không?" "Sao chị quen anh ấy?" "Anh ấy có phải chưa có bạn gái không?" "Lần sau đưa chúng em đi làm quen nhé!" ... Các cô gái líu lo, mỗi người một câu, tôi không biết trả lời từ đâu.
"Các cô đang phát điên gì đấy?" Tôi kỳ lạ hỏi: "Sao đều biết anh ta?"
"Đương nhiên biết, anh ấy là vương tử kim cương nổi tiếng nhất trong thành phố, anh tuấn phóng khoáng, gia đình giàu có, có lần một người bạn làm phóng viên của em từng phỏng vấn anh ấy đã bị hôn mê ngay tại chỗ." Tiểu Trang chuyên lo việc nội bộ nói.
"Đúng rồi đúng rồi, bạn em làm việc trong công ty anh ấy nói tất cả phụ nữ trong công ty họ đều mê anh ấy như điếu đổ, còn có người tự sát vì anh ấy cơ!" Tiểu Trần, trợ lý nói xen vào.
Tự sát! – Trong lòng tôi thất kinh, lẽ nào việc của Tiểu Nguyệt đã truyền ra ngoài rồi?
Tôi vội hỏi: "Ai tự sát vì anh ta? Có chết không?"
"Hình như không, cô gái đó muốn nhảy xuống sông, đứng bên lan can cầu lớn, nói muốn Lâm Khải Chính gặp mặt cô ấy, cảnh sát 110 đều đã tham gia, cha mẹ, bạn bè cô gái đều đến, khuyên thế nào cũng không được, nhất định phải gặp được họ Lâm." Tiểu Trần kể sinh động như thật.
"Sau đó? Anh ta đến không?" Mọi người hỏi.
"Không, người đó thật lạnh lùng, anh ta từ chối ra mặt, hơn nữa còn muốn người khác chuyển lời tới cô gái, nói cô ta làm thế rất ngu ngốc. Sau này cô gái đó thực sự nhảy xuống, được người ta vớt lên đưa đi bệnh viện, có điều hình như không chết."
"Sao chẳng biết thương xót và cảm thông gì, đi khuyên cô ấy thì sao chứ?"
"Đúng thế, rốt cuộc người ta thích anh ấy mà, mạng người vô cùng quan trọng, nếu chết thật thì anh ấy sẽ day dứt chứ?"
"Nhưng nếu anh ấy ra mặt, cứu được, sau này làm thế nào, Lâm Khải Chính cũng có suy nghĩ của anh ấy." Mọi người bắt đầu thảo luận.
Tôi lặng đi, nghĩ lại chuyện Tiểu Nguyệt, chẳng trách Lâm Khải Chính không chút động lòng, hóa ra đã không phải là lần đầu.
Lúc này, sự chú ý của mấy cô nàng lại quay lại tôi: "Trâu Vũ, Lâm Khải Chính đẹp trai lắm không, miêu tả chút đi!"
Tôi nghĩ một chút rồi nói: "Trông rất được nhưng cũng không đến nỗi nói đẹp trai không chịu được, vậy thôi! Ngũ quan khá tương xứng!"
Mọi người rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của tôi.
"Luật sư Cao nói đẹp trai hơn anh ấy một chút, có thể khiến luật sư Cao thừa nhận người khác đẹp trai hơn anh ấy thật không dễ dàng." Tiểu Trương nói.
"Đó là vì Lâm Khải Chính giúp anh ta." Tôi trả lời.
"Chị Trâu, sao chị quen Lâm Khải Chính? Giới thiệu cho chúng tôi quen chút đi?" "Đúng rồi, nhân lúc anh ấy vẫn chưa có đối tượng, chúng ta còn có cơ hội." "Chị Trâu, chị biết anh ấy rốt cuộc đã kết hôn hay chưa?"...
Tôi ngồi xuống trước bàn văn làm việc, hai tay chống lên mặt bàn, dùng giọng điệu "dội nước lã" nói với mấy kẻ si tình kia: "Các em, chị sẽ trả lời các câu hỏi của mọi người như sau: Thứ nhất, chị và Lâm Khải Chính là bạn bè thông thường, gặp mặt không quá 5 lần, anh ta có coi chị là bạn không thì còn chưa chắc; Thứ hai, Lâm Khải Chính đã có bạn gái rồi, bây giờ đang ở Hồng Kông, chắc năm nay sẽ kết hôn, vì vậy các em đã không còn cơ hội; Thứ ba, đừng nằm mơ nữa, suy nghĩ tới đối tượng thực tế chút đi, các thanh niên chưa kết hôn xung quanh chúng ta không ít, ví dụ như Cao Triển Kỳ này."
Các cô nàng có phần nản lòng, cúi đầu đi ra, Tiểu Trần vừa đi vừa lầu bầu: "Cao Triển Kỳ?! Anh ấy nào có để ý bọn em, anh ấy chỉ quan tâm chị thôi."
Tôi thực chẳng còn lời nào để nói. Mấy cô nàng này.
Lúc này, Cao Triển Kỳ thò đầu ngoài cửa.
Anh ta bước tới trước mặt tôi, dùng giọng điệu thần bí, nói: "Cô đoán tôi qua tôi gặp ai?"
"Ai? Bin Laden à!"
"Xì, nghiêm túc chút đi."
"Ngoài Bin Laden ra, anh gặp ai đều không kỳ lạ."
Cao Triển Kỳ thấy tôi không mắc câu anh ta, đành tự khai: "tối qua ở khách sạn tôi gặp – Tả – Huy!"
Đáp án này thật khiến tôi thấy quá vô vị, "Thấy anh ta thì có gì lạ lẫm?"
"Tối qua anh ta kéo tôi đi ăn đêm, nói rất lâu, hai người uống say túy lúy."
"Trong trường, hai người các anh là những kẻ nát rượu."
"Anh ta nói với tôi, anh ta với cô gái kia hết rồi, hai người sớm đã chia tay."
Thế thì thật đáng tiếc. Tận đáy lòng tôi nghĩ vậy. Ban đầu không cần vợ, không cần tài sản, không cần tôn nghiêm, vì thứ theo đuổi mà bỏ tất cả, cuối cùng lại chẳng đạt được cái gì, quả thực đáng tiếc.
"Anh ta còn nhờ tôi làm thuyết khách, muốn cùng cô sửa lại những điều xưa." Cao Triển Kỳ cuối cùng nói tới trọng điểm.
Tôi lộ ra nụ cười châm biếm.
Cao Triển Kỳ lập tức nói: "Nhưng tôi không đồng ý với anh ta."
"Thật nực cười." Tôi không muốn nói lại chuyện này, đổi đề tai: "Chuyện tối qua, anh còn mặt mũi mà khoe khoang khắp nơi, bản thân mua xe không giấy tờ."
Cao Triển Kỳ lắc đầu cảm thán: "Bây giờ tôi mới biết cái hay của việc nịnh nọt, xã hội này, việc chúng ta sứt đầu mẻ trán, người khác chỉ một cuộc điện thoại là giải quyết được vấn đề, hơn nữa còn không cần tự mình gọi."
Tôi có chút không vui: "Ý của anh là tôi nịnh nọt."
"Trâu Vũ, nịnh nọt ở đây không phải nghĩa xấu, mà là quy luật của xã hội thực tại, giống như sợi dây thực vật không ngừng thay đổi, chúng ta có thể làm chính là cố gắng hết sức dựa vào tầng thực vật. Người như Lâm Khải Chính, nếu có thể dựa dẫm, vậy ngày tháng của chúng ta sẽ tốt đẹp rồi."
"Anh cũng nói quá mơ hồ rồi, anh ta chẳng qua là dân kinh doanh, giám đốc cấpcao một bộ phận."
"Cô còn không biết? Anh ta hiện nay đã là phó tổng công ty rồi, vượt qua cả anh trai. Hơn nữa, bối cảnh gia tộc nhà họ rất phức tạp, quân sự, chính trị, thương mại đan xen, vì vậy kinh doanh mới làm được lớn thế." Cao Triển Kỳ bình luận một cách tin tưởng: "Lâm Khải Chính tiền đồ thênh thang."
Tôi thở dài: "Ôi, người khác có tiền có thế là việc của người ta, chúng ta yên tâm làm người thường là được rồi."
Cao Triển Kỳ đột nhiên lại hỏi vấn đề kia: "Sao cô quen anh ta, hình như quan hệ còn khá tốt?"
"Đâu có, Tiểu Nguyệt vốn là nhân viên của anh ta, chỉ là quen biết mà thôi." Tôi nói qua loa.
"À... hai hôm nữa giúp tôi hẹn anh ấy đi ăn nhé, để cảm ơn anh ta."
"Anh ta là người thế nào? Chúng ta hẹn anh ta, anh ta sẽ không ra đâu."
"Thử xem. Tôi nghe qua rồi, cố vấn pháp luật ban đầu ký với công ty anh ta sắp hết hạn, có lẽ chúng ta có thể tranh thủ." Cao Triển Kỳ hào hứng nói.
"Nói sau nói sau." Tôi trả lời.
—— phó tổng ... cuộc sống sẽ càng vất vả đây, đột nhiên tôi thầm nghĩ. Tuy gặp anh ta vài lần nhưng thường có phần vô cùng quen thuộc và thân thiết. Nhưng, rốt cuộc chỉ là những người không có quan hệ với anh ta.
Ngày hôm sau là thứ bảy, vốn phải đi học, nhưng Trâu Thiên gọi điện nói muốn đưa mấy người bạn về chơi, tôi đành xin phép nghỉ, ở nhà chuẩn bị cơm trưa. Hơn 9 giờ, tôi kêu Tiểu Nguyệt cùng đi mua thức ăn, xuống dưới lầu, phát hiện một tiếng người huyên náo ở một công trường không xa, hỗn loạn vô cùng, lại gần xem, xe cảnh sát, xe cứu hộ dừng trước cổng công trình, còn có xe phóng viên phỏng vấn, phía trong tụ tập ít nhất hơn trăm người, đều ngẩng đầu nhìn lên trên không trung.
"Chị, đây là toà nhà của công ty em." Tiểu Nguyệt nói bên cạnh, kéo tôi vào trong.
Tôi nhìn theo tầm mắt của mọi người, chỉ thấy trên đỉnh tòa nhà hình như có một người đứng, hơn nữa còn đi đi lại lại.
Công nhân đòi tiền lương, nhảy lầu uy hiếp? – Trong đầu tôi lập tức hiện lên hai từ. Lúc này, một người con gái bước tới chào hỏi Tiểu Nguyệt.
Trâu Nguyệt cũng chào hỏi lại cô ấy, hai người nói chuyện một lúc, Trâu Nguyệt trở về cạnh tôi: "Cô ấy thuộc bên đối ngoại của tổng công ty, cô ấy nói người trên lầu kia trước đây là công nhân của công trường này, nửa năm trước khi làm việc bị ngã lầu, tàn phế, bây giờ muốn yêu cầu công ty bồi thường tiền."
"Vậy cũng không nên tìm chủ đầu tư, nên tìm đơn vị thi công chứ!"
"Mọi người đều biết công ty bọn em có tiền mà."
"Kệ, chúng ta đi thôi." Tôi kéo Trâu Nguyệt chuẩn bị quay người.
Trâu Nguyệt hình như không muốn, cứng người nói: "Chị, xem thêm một lát nữa."
"Có gì hay mà xem, đợi chút nữa nhảy xuống thật, máu me nhiều lắm, chúng ta còn phải đi mua thức ăn, Trâu Thiên và bạn nó sắp qua rồi."
"Xem thêm lát đi mà." Trâu Nguyệt kiên trì nói.
Tôi đành đứng cùng nó ở đó, lại mất 5 phút. Nhìn xa xa trên tầng, hình như có vài người trèo lên, đang khuyên tên có ý đồ tự sát kia, tôi có chứng sợ độ cao vô cùng nghiêm trọng, nhìn người khác trên cao đi đi lại lại cũng cảm thấy sợ hãi. Tôi giục Trâu Nguyệt: "Đi thôi, đi thôi, khi nào em trở nên thích xem cảnh náo nhiệt vậy, có gì để xem đâu, anh ta tuyệt đối sẽ không nhảy, chỉ uy hiếp mà thôi."
Thấy nó vẫn không nhúch nhích, tôi kéo tay nó đi ra khỏi cửa lớn thi công. Nó rất không tình nguyện đi đằng sau tôi.
Chưa đi được vài bước, đột nhiên một chiếc xe lớn phóng vào trong cổng, đỗ ngay trước mặt chúng tôi, xe BMW màu đen biển toàn số 6. Sau đó, Lâm Khải Chính bước xuống từ vị trí lái xe. Chắc do cuối tuần, anh ta đơn giản mặc áo T shirt màu đen và quần bò xanh.
Tay Trâu Nguyệt trở nên run rẩy trong tay tôi, đột nhiên tôi hiểu ra vì sao nó nhất định phải ở đây xem cảnh náo nhiệt.
Lâm Khải Chính đi thẳng tới trước mặt chúng tôi, nhìn tôi hỏi: "Hai người sao lại ở đây?"
"Chúng tôi đi qua, đến xem cảnh tưởng ồn ào." Tôi trả lời.
Trâu Nguyệt bên cạnh khẽ gọi một tiếng: "Lâm tổng."
Lâm Khải Chính chuyển ánh mắt sang nó, gật đầu.
Lúc này, đột nhiên một nhóm người vây đến, bắt đầu báo cáo tình hình, anh ta đi theo vài người kia vào sâu trong nơi thi công, láng máng nghe thấy anh ta quả quyết nói: "Di tản hết những người ở hiện trường ... tìm tổng giám đốc bên thi công tới đây..."
Tôi quay đầu nhìn Trâu Nguyệt, nó vẫn ngơ ngẩn đứng nhìn theo bóng dáng của Lâm Khải Chính, xem ra con bé này bệnh vẫn chưa khỏi. Tôi dùng lực kéo tay nó: "Đi thôi, lập tức phải di tản rồi."
Trên đường tới chợ, Trâu Nguyệt vẫn ngơ ngẩn, tôi cũng chẳng buồn quan tâm tới nó, chuyên tâm mua rau. Khi tôi đang đứng trước hàng cá chỉ người bán con cá tôi muốn mua thì di động trong túi vang lên tiếng nhạc. Tôi đoán chắc là Trâu Thiên gọi đến, rút di động ra, trực tiếp đưa lên tai, miệng vẫn còn ồn ào nói với người bán cá: "Chính là con cá đó, chính là con cá đó..."
"Cô ở đâu?" Giọng nói trong điện thoại dường như quen quen.
"Tôi đang ở ngoài, anh là ai vậy?" Tiếng ồn ào ở chợ khiến âm điệu của tôi phải kéo cao lên 8 phần.
"Tôi là Lâm Khải Chính."
Tôi giật mình, vội vàng đổi ngay giọng điệu tôn kính: "Lâm tổng, chào anh."
Nghe thấy tôi nói vậy, Trâu Nguyệt bên cạnh vốn đang hồn vía lên mây tròn mắt.
"Cô có thể tới nơi thi công một chút không?"
"Tôi?!"
"Đúng, có việc cần nhờ cô giúp."
"Vậy ... vậy thì được, tôi sẽ qua."
"Cần xe tới đón cô không?"
"Không cần, không cần, tôi ở bên cạnh."
Cúp máy, tôi nói với Trâu Nguyệt: "Đi, quay lại một chuyến." Xách đồ ăn, kéo nó ra phía ngoài chợ. Người bán cá đằng sau gọi lớn: "Cô có muốn mua cá nữa hay không?" Tôi mới nghĩ tới con cá đó, vội vàng quay người trả tiền, xách cá đi.
Trâu Nguyệt đi bên cạnh tôi hỏi: "Chị, là điện thoại của ai? Chúng ta đi đâu?"
"Lâm Khải Chính, anh ta muốn chị quay lại nơi thi công một lát."
"Sao anh ta biết điện thoại của chị?" Trâu Nguyệt vô cùng nghi hoặc, giành di động trong tay tôi, lật số điện thoại: "Đây không phải số điện thoại của anh ấy."
"Có lẽ là dùng số của người khác." Tôi nói qua loa.
"Sao anh ấy lại quen chị?"
"Có gặp 1 lần, bạn chị giới thiệu?"
"Là người bạn nào?"
"Em không quen."
Nói xong thì chúng tôi cũng tới cổng nơi thi công. Trợ lý của Lâm Khải Chính đang đợi ở công, thấy chúng tôi qua, vội vàng ra hiệu cho người giữ cổng mở cửa lớn, sau đó đưa chúng tôi tới bên cạnh Lâm Khải Chính. Lâm Khải Chính đang thảo luận điều gì đó với mấy người có dáng vẻ lãnh đạo, trợ lý đi tới ra hiệu cho anh ta, anh tay quay người bước tới trước mặt chúng tôi, nói rất trịnh trọng với tôi rằng: "Có việc hy vọng cô có thể giúp."
"Việc gì?"
"Cô có mang thẻ luật sư không?"
"Trong túi tôi."
"Người trên lầu kia đòi gặp luật sư, nếu điều luật sư khác tới ít nhất cũng cần 20 phút, nhưng người đó tinh thần rất kích động, bất cứ lúc nào cũng có thể có hành vi quá khích, vì vậy chúng tôi cần một vị luật sư lên nói chuyện với anh ta." Anh ta cúi đầu nhìn tôi chăm chú, thành khẩn nói: "Cô là luật sư ở gần đây nhất mà tôi biết, cô có thể đi không?"
Đây thực sự là làm khó tôi mà, tôi ngẩng đầu nhìn lên toà nhà đó, cao khoảng 30 tầng, người đứng phía trên chỉ còn là một chấm nhỏ, chỉ nhìn thôi đã khiến tôi chóng mặt. Tôi hỏi anh ta: "Có thể nói chuyện bằng điện thoại không?"
Anh ta lắc đầu: "Không thể, gặp mặt mới có thành ý."
Tôi lại nhìn toà nhà đó, thực sự không có dũng cảm, đành ngại ngùng nói: "Tôi hơi sợ độ cao, tôi sợ mình lên sẽ nói không được."
Anh thầm suy nghĩ vài giây rồi hỏi: "Có thể khắc phục một chút không? Bên cạnh còn có rất nhiều người, không chỉ mình cô?"
Tôi nhìn anh ta, xấu hổ lắc đầu: "Tôi sợ mình căng thẳng thì sẽ phạm sai lầm."
"Vậy thì thôi đi, cảm ơn cô." Anh ta hơi thất vọng, quay người đi, nói với trợ lý: "Anh lại giục luật sư Trần đi." Trợ lý trả lời rằng: "Đã đang trên đường, còn 15 phút nữa."
Tôi và Trâu Nguyệt đứng bên, nhất thời không biết có nên lặng lẽ rời đi không.
Lúc này, nghe thấy bộ đàm của công an phát ra âm thanh lo lắng: "Luật sư đến chưa? Luật sư đến chưa? Anh ta rất kích động, đã bước lên sân thượng rồi!"
Lãnh đạo ở dưới trả lời vào bộ đàm: "Đợi thêm chút, sắp đến rồi." Sau đó nói với người bên cạnh: "Để đội phòng cháy làm tốt công tác đỡ người."
Tôi nhìn Lâm Khải Chính, anh ta nửa ngồi lên bàn, hơi nhíu mày, di động trong tay không ngừng mở, gập. Xem ra đây chính là động tác quen thuộc khi lo lắng của anh ta.
Trâu Nguyệt đứng cạnh tôi hỏi: "Chị, chị quen luật sư ở gần đây không?"
Tôi nghĩ kỹ, lắc đầu.
Đột nhiên, người dưới lầu phát ra tiếng kêu thất kinh, mọi người đều nhìn lên trên, chỉ thấy người kia hình như đang ở bên mép toà nhà đi đi lại lại, còn ném mấy viên gạch xuống, loáng thoáng nghe thấy anh ta gào lớn: "Tôi muốn gặp luật sư! Tôi muốn thưa kiện! Tôi muốn gặp luật sư! Tôi muốn thưa kiện!"
Chỉ nghe thấy người trong bộ đàm nói lớn: "Tinh thần anh đang ta rất kích động, chúng tôi không thể tới gần, không thể tới gần anh ta."
"Cố gắng hết sức kéo dài, chuyển sự chú ý của anh ta."
Tôi thót tim, đưa thức ăn trong tay cho Tiểu Nguyệt, bước tới trước Lâm Khải Chính nói: "Tôi lên thử xem. Nếu tới đỉnh của toà nhà, tôi có thể tiếp tục được, tôi sẽ nói chuyện với anh ta."
Lâm Khải Chính lập tức đứng lên, nói: "Được! Tôi đưa cô lên!"
Mấy người xung quanh lập tức phản đối: "Lâm tổng, anh không cần lên đâu, ở dưới chỉ huy. Phía trên nguy hiểm!"
Anh xua tay với mấy người đó, quay đầu nói với tôi: "Đi với tôi!"
Tôi theo anh băng qua đống gạch đá và đất vàng, lên cầu thang thi công. Cầu thang thi công được dựng bằng mấy sợi thép ở giữa, bốn mặt đều dùng lưới sắt han gỉ chắn lại qua loa. Khi thang máy khởi động, chấn động mạnh một cái, phát ra âm thanh lạch cạch, tôi sợ, căng thẳng nắm chặt giá thép bên cạnh.
Lâm Khải Chính nhìn tôi nói: "Đừng căng thẳng, rất an toàn."
Tôi gật đầu. Nhìn dưới đất dần dần cách xa, trái tim tôi bắt đầu thít chặt, lòng bàn tay không ngừng ra mồ hôi, căn bản nói không ra lời.
Tới đỉnh toà nhà, thang máy lại phát ra tiếng cực lớn dừng lại. Tôi không nén được kêu lên thành tiếng.
Lúc này, Lâm Khải Chính nhẹ nhàng vỗ vai tôi nói: "Đừng nhìn xuống phía dưới, đi theo tôi." Nói xong ra khỏi thang máy trước, tôi cũng đành thận trọng bước theo anh ta, chưa tới hai bước, một vị công an lên phía trước, cấp bách nói: "Lâm tổng, đây là luật sư à?"
Tôi căng thẳng không trả lời nổi, Lâm Khải Chính đứng bên trả lời hộ tôi: "Đúng vậy."
"Nhanh lên trên, nhanh lên trên, chúng tôi đã không khống chế được rồi." Anh lo lắng nói.
Lâm Khải Chính cúi đầu hỏi tôi: "Sao, cô có thể không?"
Tôi trấn tĩnh tinh thần, hỏi: "Người ... người ... ở đâu?"
Công an dùng bộ đàm chỉ lên trên: "Trên đỉnh toà nhà, lên với tôi."
Chúng tôi theo anh ta đi qua cả toà nhà, đột nhiên phát hiện, muốn lên đỉnh tòa nhà phải men theo một cái cầu gỗ leo lên, mà cầu gỗ đó dường như hoàn toàn ở trong không trung.
Tôi không dám bước, cứng lại ở chỗ đó. Lâm Khải Chính vẫn luôn đứng cạnh tôi, anh không nói gì, dừng như đợi tôi quyết định.
Đồng chí công an đi được 2 bước thấy chúng tôi chưa lên theo lại quay người bước đến: "Sao thế? Lên là tới nơi, nhanh chút."
Tôi vẫn không dám bước. Đồng chí công an kéo tay tôi, dùng lực túm tôi lên, vừa túm vừa nói: "Gan bé thế, làm sao mà làm luật sư chứ?! Cô đây là đi cứu người, còn không nhanh lên!"
Cứ thế tôi được anh ta túm lên đỉnh tòa nhà, sau đó thấy một thanh niên hơn 20 tuổi, đang đứng bên mép đỉnh tòa nhà đi đi lại lại và lớn tiếng chửi rủa, có hơn chục đồng chí công an và những người giống như công nhân đang cách cậu ta 20m, không ngừng khuyên, nhưng cậu ta chỉ lớn tiếng nói: "Ngoài luật sư không được ai bước qua! Tôi muốn gặp luật sư, các người không cho tôi gặp luật sư là cướp đi nhân quyền của tôi, là muốn ép tôi chết. Luật sư của tôi sao vẫn chưa tới?"
Đồng chí công an nói to với cậu thanh niên đó: "Đừng sốt ruột, Tiểu Lưu, luật sư của cậu đến rồi!" Sau đó nói nhỏ với tôi: "Cô chỉ cần nghĩ cách khiến cậu ấy tới chỗ gần giữa, chúng tôi có thể hành động để khống chế cậu ta."
Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn tôi, tòa nhà vừa xây, tứ phía đều không có cái che, cũng không nhìn thấy bất cứ công trình kiến trúc nào, gió thổi khiến người lắc lư, cứ như nổi giữa lưng chừng. Tim tôi đã nhảy tới tận cổ họng, đầu trống rỗng, chân như đang dẫm lên bông, hoàn toàn hư ảo.
Nhưng sự việc đã tới thế này, tôi biết không còn đường lùi, đành hít sâu một hơi, bước thấp bước cao đi về phía cậu thanh niên đó.
Tới nơi cách cậu ta khoảng 10m, tôi dừng lại. "Chào cậu, tôi là Trâu Vũ, tôi là luật sư." Giọng của tôi run rẩy nhưng tôi cố gắng nhìn lên trước trấn tĩnh bình thường.
Cậu thanh niên nhìn tôi, vẻ mặt không tin: "Cô lừa tôi, cô trẻ như vậy sao là luật sư chứ?"
Tôi muốn lấy thẻ luật sư từ trong túi ra đưa cho cậu ấy, nhưng tay run vô cùng, tôi không thể kéo khóa túi được. Lúc này, đột nhiên một cánh tay giơ ra từ đằng sau tôi, lấy túi của tôi, mở khóa, tôi quay đầu nhìn, là Lâm Khải Chính. Thấy anh, tim tôi có phần lắng xuống, lấy trong túi ra thẻ luật sư.
"Người đàn ông kia đừng qua đấy!" Cậu thanh niên đột nhiên hét to. Lâm Khải Chính lùi lại.
Tôi giơ thẻ luật sư lên, cậu ta nói: "Cô mang qua đây, tôi muốn xem có phải thật không?"
Tôi bước vài bước tới cạnh cậu ta, đưa từ xa cho cậu ta, hy vọng có thể khiến cậu ta lại gần một chút.
"Cô mang qua đây." Cậu ta không mắc lừa.
Tôi lại tiến thêm 2 bước, miễn cưỡng đưa tận tay cậu ta. Cậu ta cầm lấy, nhìn kĩ.
"Luật sư Trâu, tôi muốn cô thắng vụ kiện này?" Cậu thanh niên cuối cùng cũng tin tưởng tôi.
"Tôi còn chưa rõ tình hình của cậu, cậu có thể kể với tôi không? Tôi nhất định sẽ giúp cậu!" Tôi cố gắng hết sức giữ bình tĩnh.
Cậu ta bắt đầu không đầu không đuổi kể về những việc bản thân đã trải qua, kỳ thực tôi căn bản nghe không rõ cậu ta nói gì, một nửa lớn não tôi đã mất hiệu lực vì sợ hãi. Tôi nhìn mắt cậu ta chăm chú, dường như tôi hiểu từng câu của cậu ta. Đợi cậu ta nói được kha khá tôi ngắt lời: "Vụ án của cậu rất có hy vọng, thứ nhất, cậu có đầy đủ chứng cứ chứng minh bị thương trong khi đang làm việc, thứ hai tình trạng thương tổn của cậu đã thành tàn phế, đây cũng có chứng nhận của bệnh viện, nhưng bây giờ cậu thiếu giám định bị thương khi làm việc, nếu không có rất khó để tính số tiền phải bồi thường." "Tôi không có tiền làm giám định bị thương khi đang làm việc! Một đồng tôi cũng không có!" Cậu thanh niên đau khổ nói.
"Không sao, tiền không nhiều, tôi có thể cho cậu vay, tôi có thể giúp cậu thưa kiện miễn phí." Tôi an ủi cậu ta
"Bên nhà thầu sẽ không bồi thường tiền cho tôi, ông ta nói cho dù tôi thưa tận đâu cũng đều vô dụng." Cậu ta bắt đầu khóc, nhưng sự phẫn nộ đang được giải tỏa.
Tôi nói như đinh đóng cột: "Không thể nào, nếu tòa án xử bao nhiêu tiền, ông ta sẽ phải trả bấy nhiêu tiền, nếu không tòa án sẽ thực thi cưỡng chế."
Gương mặt đầy nước mắt của cậu thanh niên lộ ra tia hy vọng. Tôi tiếp tục nói: "Tiểu Lưu, nghe chị nói một câu. Người sống mới có hy vọng, nếu chết rồi thì cái gì cũng đều không có." Lời này tuy cũ nhưng có tác dụng. Tiếng khóc nức nở của cậu ta hơi lắng xuống.
Tôi giơ tay về phía cậu ta, do dự một lúc, cậu ta bước về phía tôi, vừa bước được 2 bước người đằng sau đã ùa lên, lập tức đưa cậu ta đi.
Lúc này, dũng khí còn sót lại của tôi hoàn toàn tan vỡ, chân mềm đi, ngồi xổm trên đất.
Có một người đi tới cạnh tôi, tôi nhìn thấy quần bò xanh, tôi biết là anh, anh giơ tay về phía tôi nói: "Cô làm tốt lắm, đi thôi!"
Tôi ngẩng đầu, anh cúi người nhìn tôi, ánh mặt trời phản chiếu từ đằng sau, rất chói mắt, tôi nhìn không rõ mặt anh, tôi nghẹn ngào nói: "Tôi sợ, tôi không dám đi."
Anh ngồi xuống, vẻ mặt rất dịu dàng, nhẹ nhàng nắm tay tôi, nói: "Không sao, cô ở đâu đều không quan trọng, cô chỉ nhìn tôi, đi cùng tôi."
Tay anh dùng lực kéo tôi đứng lên theo. Anh một tay cầm túi của tôi, một tay nắm tay tôi, đi xuống dưới lầu. Anh đi rất chậm, được hai bước lại quay đầu nhìn tôi một cái, tôi ngoan ngoãn nhìn lưng anh, nắm chặt tay anh, từng bước từng bước xuống dưới. Đưa tôi lên thang máy xong, anh quay người đối diện với tôi, tay vẫn chưa buông. Vì rất nhiều người, khoảng cách của chúng tôi rất gần, mắt tôi vừa đúng nhìn thấy nhãn hiệu trước ngực áo sơ mi của anh, một dãy chữ cái bắt đầu bằng chữ Z, sau đó tôi ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ trên người anh, mùi của rừng cây.
Thang máy bắt đầu khởi động, tiếng lạch cạch xuống dưới. Tôi lại không nén được kêu lên một tiếng. Lâm Khải Chính cười khẽ, cúi đầu nói với tôi: "Lau nước mắt đi."
Lúc này tôi mới phát hiện, mặt mình đầy nước mắt, vội vàng giơ tay lau sạch.
"Tinh" thang máy nặng nề xuống mặt đất. Hai chúng tôi dường như đồng thời buông tay, anh đưa túi cho tôi: "Cô nên cắt móng tay đi." Tôi cúi đầu nhìn tay anh, mấy vết bấm hiện rõ trên tay thon dài, tôi dùng lực mạnh quá.om]
Bước ra khỏi thang máy, cuối cùng đã được giẫm xuống mặt đất.
Trâu Nguyệt đi lên, đứng trước mặt tôi. Lâm Khải Chính đứng sau tôi nói: "Tôi cho xe đưa hai người về."
Tôi vội vàng quay người: "Không cần, ở ngay trước mặt rồi, rẽ là tới, không cần đưa."
Khi tôi đối diện với anh, tôi phát hiện anh lại trở về dáng vẻ uy nghiêm, anh gật đầu nói: "Được rồi, hôm nay vất vả cho cô, luật sư Trâu." Sau đó quay người rời đi.
Tôi và Trâu Nguyệt đi khỏi nơi thi công, trợ lý của họ Lâm đuổi theo, đưa tôi một lá thư. Tôi nghi ngờ nhìn anh ta, anh ta cười nói: "Phí hỗ trợ, Lâm tổng dặn đưa cho cô."
Tôi vội vàng từ chối, nhưng anh ta kiên trì đặt vào trong tay tôi, đồng thời giải thích: "Mỗi người hôm nay đến xử lý sự việc đều có, cô càng nên có, luật sư Trâu." Tôi đành nhận.
Bước tới cổng thi công, đột nhiên đằng sau vang lên tiếng còi xe, chúng tôi quay đầu nhường, đằng sau một chuỗi xe tiếp tục ra, xe của Lâm Khải Chính là chiếc thứ ba, chỉ thấy anh kéo cửa kính, đeo kính đen, sắc mặt vô cảm đi qua chúng tôi.
Trên đường trở về nhà, Trâu Nguyệt xách đồ ăn, vẫn đi đằng trước.
Tôi vẫn sợ hãi chưa dứt, quả thực không đuổi theo kịp nó. Đợi tôi vào cửa nhà, nó đã vào phòng đóng cửa rồi.
Tôi lờ mờ biết nguyên nhân nó tức giận, đúng vì họ Lâm kia. Thật là, tội gì chứ?
Nhưng cơm trưa xem ra không thể rồi. Tôi gọi điện cho Trâu Thiên, nó đang trên đường đến, tôi kêu nó đưa bạn ra ngoài ăn. Trâu Thiên rất thất vọng, hỏi vì sao, tôi đơn giản trả lời một cậu: "Tiểu Nguyệt lại đang phát điên." Trâu Thiên lập tức hiểu, đồng ý, rồi ngắt điện thoại.
Tôi vừa đặt điện thoại xuống, Trâu Nguyệt mở cửa "rầm" một cái, âm thanh sắc nhọn: "Ai phát điên? Ai phát điên?"
Tôi chẳng buồn để ý tới nó, đứng lên vào phòng. Nó theo sau tôi,tiếp tục nói: "Trâu Vũ, chị và Lâm tổng rốt cuộc là quan hệ gì?"
Tôi quay đầu, dùng giọng điệu rất khinh thường nói với nó: "Quan hệ gì? Quan hệ người yêu! Sao?"
Nó sắp điên rôi, cầm khung ảnh trong tay chuẩn bị ném, tôi chỉ ngón tay, nghiêm giọng nói: "Em thử ném xem?!"
Nó bị tôi gào lên, tay cứng lại trong không trung, nước mắt bắt đầu trào ra. Thấy bộ dạng của nó, tôi lại có phần không nén được: "Trâu Nguyệt, sao em vẫn nghĩ không thông hả? Lâm Khải Chính, anh ta là người thế nào, nếu em thích anh ta thì đứng xa mà thích, không thì thôi đi, việc gì phải tự mình dày vò mình, mơ những giấc mơ không thể chứ?"
"Vì sao chị quen anh ấy?" Nó vẫn kiên trì với câu hỏi này.
"Nói thật, chính là vì em, chị từng đi gặp anh ta, nên mới quen anh ta."
"Chị và anh ấy nói những gì? Chị khiến anh ấy thuyên chuyển em hả?"
"Không, hơn cả thuyên chuyển, chị hy vọng anh ta sa thải em!"
"Vì sao chị làm vậy?"
"Vậy chị nên làm thế nào, xin anh ta cưới em? Xin anh ta yêu em?" Tôi bất giác cao giọng. "Em biết Lâm Khải Chính nói với chị thế nào không, anh ta nói anh ta chưa bao giờ cho em bất cứ sự đáp lại hay cổ vũ, ý rằng em hoàn toàn tự mơ tưởng!"
Xem ra, lời của tôi khiến Trâu Nguyệt rất đau khổ, có thể nghe thấy tiếng thở gấp của nó, tôi cũng không muốn làm nó bị tổn thương như vậy nhưng cũng có lẽ "bệnh khó chữa phải dùng thuốc mạnh."
Nó quay người về phòng, được hai bước, đột nhiên quay đầu chất vấn tôi: "Chị và anh ấy không quen, vậy sao anh ấy nắm tay chị, cầm túi cho chị, còn cười như vậy ... như vậy với chị?"
Tôi sững người, bị nó thấy rồi ư? Nhưng tôi lập tức lấy lại tinh thần, lớn tiếng phản bác: "Chị sợ cao, chị không dám đi, anh ta cầm tay chị thì làm sao? Chị giúp anh ta việc lớn như vậy, anh ta cầm túi giúp chị một lát thì làm sao? Thần kinh em quả thực quá mẫn cảm rồi!" Tôi có chút lơ là vấn đề buồn cười này.
Khí thế của tôi át cả nó, tuy có phần không phục nhưng nó vẫn quay người về phòng.
Toàn thân tôi hết sạch sức lực, nằm lên giường, không đầy một lúc sau nặng nề ngủ mất.
Chương 7
Cô nói với mình rằng anh chỉ ý loạn tình mê trong chốc lát. May mà lý trí đã giúp cô trốn chạy trước khi bản thân lao vào.
Chỉ là...Chỉ là bản thân vì sao có thể dễ dàng mất phương hướng trước nụ cười của anh.
Hôm sau là chủ nhật, sáng sớm tôi đã bắt xe đi học.
Buổi chiều có tiết luật kiểm toán, quá nhiều các con số, tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì, bèn giành máy tính của bạn học chơi điện tử.
Đột nhiên, di động để trên bàn phát ra tiếng chuông du dương, lập tức khiến mấy bạn cùng lớp tỉnh ngủ, thu hút ánh mắt thù hận của giáo viên. Xong rồi, tôi quên không để sang chế độ rung. Tôi vội vàng tắt điện thoại, để chuông ngừng reo, nhìn cuộc gọi lỡ, lại là Lâm Khải Chính. Tôi đang chuẩn bị gửi tin nhắn cho anh thì anh gọi đến. Tôi đành nhận điện, cúi đầu xuống dưới bàn, nói nhỏ hết sức:
"Alo."
"Là tôi, Lâm Khải Chính."
"Tôi biết rồi, Lâm tổng, có việc gì không?"
"Cô đang ngủ à?"
"Không, tôi đang học."
"Học? Học gì?"
"Thạc sỹ luật."
"Vậy tan học thì gặp nhé, tôi tới đón cô, cô học ở đâu?"
"Xin lỗi, buổi tối tôi hẹn mấy người bạn và thầy giáo cùng đi ăn rồi." Lời tôi nói là thật, buổi tối thực sự có bữa tiệc.
"Tôi tới đón cô, tới lúc đó nói sau." Anh hoàn toàn không thèm để ý tới lời từ chối của tôi, ngắt điện thoại luôn.
Tôi ngồi thẳng lưng, bò lên bàn học nghĩ đi nghĩ lại, lại nghĩ tới ánh mắt oán hận của Tiểu Nguyệt hôm qua, tôi quyết định tốt nhất không gặp anh, tới gần cũng chẳng có gì tốt. Tôi gửi tin nhắn cho anh: "Lâm tổng, thực sự rất ngại, tối nay tôi hẹn mấy người bạn và thầy giáo rồi, liên quan tới việc tôi có tốt nghiệp được không, tôi nhất định phải tham gia. Hôm khác có cơ hội thì gặp sau nhé."
Sau khi tin nhắn gửi đi, không có hồi đáp, lại gửi một lần nữa, vẫn không có hồi đáp. Tôi nghĩ anh chắc tức giận rồi, phó tổng hẹn gặp mặt, còn có thể vấp phải trắc trở, quả thật khiến người ta nổi giận.
Sau khi tan lớp, tôi và bạn học lục tục ra khỏi toà nhà lớp học, tôi và mấy người bạn hẹn cùng đi ăn đứng gần nhau, mọi người vừa đi vừa thảo luận nên ăn chỗ nào, còn chưa rẽ ra cổng trường thì nghe thấy tiếng bạn học trước mặt kêu lên:
"Đây là xe của ai, thật khủng, khu dành cho giáo viên cũng có thể vào!"
"BMW! 66666!"
"Xe của hiệu trưởng à?"
Trời ạ! BMW? 66666? Đây chẳng phải của họ Lâm ư?
Tôi vội vàng vòng ra ngoài, quả thật là xe của Lâm Khải Chính đậu ở cửa chính toà nhà dạy học, lờ mờ thấy anh ngồi trong xe.
Tôi vội vàng bước tới, kính xe cạnh chỗ lái hạ xuống, anh đeo kính đen, nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm. Tôi cảm thấy có lỗi: "Lâm tổng, sao anh lại qua đây?'
"Ừ." Anh đơn giản chỉ đáp có một tiếng.
"Nhưng tôi hẹn mấy người khác rồi, thực sự ngại quá."
Anh không nói gì, tuy cách một lớp kính đen nhưng tôi vẫn cảm thấy sự bất mãn của anh. Cầm cự như vậy mấy giây, tôi đầu hàng rồi, rốt cuộc anh đã tới đây.
Tôi đành quay người đi, nhận lỗi với mấy người bạn. Các bạn học đều dùng ánh mắt mờ ám nhìn tôi, một bạn nam còn đùa: "Trâu Vũ, cô thật là trọng sắc khinh bạn." Một bạn nữ khác lập tức nói: "Nếu có người đàn ông nào lái xe BMW đến đón, tôi cũng không đi ăn cùng các bạn."
Tôi cười lúng túng, trở về bên cạnh xe, mở cửa ngồi vào trong. Lâm Khải Chính khởi động máy, chạy về phía cổng trường. Chỉ nghe thấy các bạn học huýt sáo bên cạnh xe.
"Chúng ta đi đâu?" Tôi hỏi.
"Tôi còn nợ cô một bữa, tối nay rảnh." Anh đơn giản nói ngắn gọn.
Tôi nhìn đằng sau xe, kỳ lạ hỏi: "Hai xe kia đâu?"
"Tôi cho họ nghỉ."
Xe tới cổng trường, đột nhiên có vài người đứng ra chặn xe lại. Một người có dáng vẻ lãnh đạo cười híp mắt, khom lưng chào hỏi anh ta: "Lâm tổng, ngại quá, không ra đón tiếp anh, tôi cũng vừa mới biết anh tới."
Lâm Khải Chính cũng không có ý xuống xe, ngồi trên xe nói: "Không sao, tôi đến đón một người bạn."
"Vậy anh đã tới rồi thì ăn cơm ở trường nhé?"
"Không cần đâu, tôi còn có việc, hôm khác đi."
"Được! Được! Được! Vậy lần sau anh nhất định nhận lời nhé!"
Lâm Khải Chính gật đầu đồng ý. Đám người xếp thành hàng đó mới tản ra. Xe rời cổng trường.
"Là ai vậy?" Tôi quay đầu nhìn đám người ấy.
"Hiệu trưởng trường sư phạm, cô không quen à?"
"Tôi đâu có cơ hội quen ông ta?"
"Nếu muốn quen, tôi có thể giới thiệu."
"Bỏ đi." Tôi xua xua tay, nhưng đường đường hiệu trưởng trường sư phạm lại kính cẩn lễ phép như vậy với anh, thật khiến người ta kỳ lạ, tôi lại hỏi: "Trường sư phạm có phải nợ anh tiền không?"
"Không có, ngược lại, là tôi nợ tiền trường." Anh ta trả lời.
"Hả?" Tôi càng kỳ lạ hơn.
"Chúng tôi đồng ý quyên tặng một thư viện sách cho trường đại học sư phạm, có điều vẫn chưa có quyết định cuối cùng." Anh nói qua loa.
Hóa ra như vậy. Anh nói tiếp: "Vì vậy hôm nay tôi và cô đi ăn, đối với việc cô có tốt nghiệp được hay không cũng có thể có tác dụng mang tính quyết định."
"Vậy đương nhiên." Tôi gật đầu: "Hoặc tôi vẫn có thể yêu cầu lên thẳng tiến sĩ."
Anh kéo khóe miệng ra cười, không nói gì.
Xe dừng lại đằng sau khu nhà ở cao cấp. Anh tắt máy, bỏ kính xuống, nói với tôi "Đến rồi."
Tôi xuống xe theo anh, nhìn xung quanh, không thấy biển hiệu nhà hàng. Lẽ nào – anh ta bị lệch não, đưa tôi tới nhà? Anh bước về phía thang máy, tôi do dự theo đằng sau, tưởng tượng nếu anh đưa tôi vào phòng, tôi sẽ quay người bỏ chạy hay là nghiêm khắc từ chối, hoặc giả đui giả điếc...
Thang máy lên tầng 25 rồi dừng lại, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra phương án tốt nhất. Anh tới cửa phòng 2504, ấn chuông.
Cửa lập tức mở ra, một cô gái ngoài 20 lộ diện, nồng nhiệt chào hỏi: "Lâm tổng, mời vào trong." Anh gật đầu bước vào.
Tôi theo anh vào phòng. Phát hiện hóa ra phía trong là một nhà hàng nhỏ kiểu gia đình. Căn phòng không lớn, nhưng bài trí rất thanh nhã sạch sẽ, phòng khách bày 2 chiếc bàn, có hai đôi thanh niên nam nữ đã ngồi, hơn nữa họ đều quen Lâm Khải Chính, đứng lên chào hỏi anh ta.
Cô gái dẫn chúng tôi vào căn phòng cuối cùng, trong phòng đặt bộ bàn ăn, và ghế hạch đào màu gỗ, bài trí rất nhiều cây cối xanh, cửa sổ bên cạnh, có thể nhìn rõ cảnh đường phố và dãy núi quanh co đối diện với con sông dưới ánh chiều tà. Tôi khẽ kêu lên: "Đẹp quá!"
Sau khi cả hai ngồi xuống, cô gái hỏi: "Lâm tổng, vẫn là một cốc nước lạnh chứ ạ?"
Lâm Khải Chính gật đầu đồng ý. Cô gái lại hỏi tôi: "Vậy còn cô?"
"Cho tôi chén trà là được rồi."
"Cô muốn trà gì? Hồng trà, trà xanh, trà Ô Long hay là trà Phổ Nhĩ?"
"Trà xanh."
"Cô muốn loại trà xanh nào? Long Tĩnh, Mao Phong, Bích La Xuân, Mao Tiêm, Vân Vụ hay Vũ Hoa?"
"Long Tĩnh đi." Tôi thuận miệng đáp.
"Vậy cô muốn Long Tĩnh Minh Tiền, Long Tĩnh Vũ Tiền, Long Tĩnh Tam Xuân hay Long Tĩnh Hồi Xuân?"
Tôi sắp xỉu rồi, tròn mắt nhìn cô gái đó, trịnh trọng nói: "Phiền cô tìm thấy hộp trà nào gần cốc nhất, tùy ý cho vài lá trà vào là được."
Cô gái cũng nhìn tôi, không biết thế nào mới được, Lâm Khải Chính ở bên giải nguy: "Uống trà Minh Tiền đi." Cô gái mới lùi xuống.
"Minh Tiền là cái gì?" Tôi hỏi
"Minh Tiền là trà Long Tĩnh hái trước lúc thanh minh, có thể coi là loại đặc biệt."
"Ở đây cũng quá chú trọng rồi." Tôi oán trách.
"Lần trước cô nói muốn tìm nhà hàng đắt nhất thành phố, đây cũng có thể coi là vậy. Đắt có sự phô trương của đắt."
"Nơi này không có người thông thuộc dẫn tới, ai có thể tìm thấy chứ?"
"Nơi đây chỉ nhận đặt trước, những người tới đều là khách quen."
"Vô cùng đắt?" Tôi tiếp lời.
"Có thể nói như vậy." Anh ta thừa nhận rất thẳng thắn.
Lúc này vang tới tiếng gõ cửa, một người đàn ông trung niên mập mạp đẩy cửa bước vào, trò chuyện thân quen với anh: "Lâm tổng, một thời gian không tới rồi, có phải rất bận không?"
"Vâng, gần đây công việc khá nhiều."
"Mấy hôm trước, chúng tôi có món thịt bò Angus thượng hạng, tôi gọi điện cho trợ lý của anh thấy nói anh ra nước ngoài rồi."
"Không có, tôi đi Hồng Kông mấy ngày." — Hồng Kông? Gặp mặt bạn gái? Tôi ở bên thầm nghĩ.
"Hôm nay ăn gì? Cơm tây hay cơm Trung quốc?"
"Hôm nay Trâu tiểu thư là nhân vật chính, ông trưng cầu ý kiến cô ấy đi?"
Người đàn ông đó lập tức quay mặt về phía tôi.
Tôi vội vàng xua tay: "Đừng hỏi tôi, Lâm tổng, anh quyết định là được rồi." Tôi sợ mình nghe không hiểu lại thất lễ."
Lâm Khải Chính giải thích: "Sẽ không để cô lựa chọn món nữa, cô chỉ cần quyết định cơm Trung Quốc hay cơm tây thôi là được. Món ăn do đầu bếp quyết định."
Nghe thấy anh nói vậy, tôi mới dám trả lời: "Vậy thì cơm Trung Quốc đi."
Người đàn ông đó hỏi: "Cô thích khẩu vị mặn chút hay nhạt chút?"
"Mặn chút đi."
"Cô có ăn kiêng gì không?"
"Không"
"Được, xin đợi lát." Người đàn ông lùi ra. Lúc này, cô gái cũng mang nước lạnh và trà tới trước mặt chúng tôi.
Căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng, tôi nhấm ngụm trà, anh cũng uống nước. Tôi nhìn trộm anh, hôm nay mặc áo T shirt màu trắng và quần vải màu xanh thẫm, giống như lãnh đạo công ty khôi ngô bình thường khác, chỉ là có chút bình tĩnh hơn.
Hôm nay anh hẹn tôi ra ngoài làm gì nhỉ? Thực sự muốn mời tôi ăn bữa cơm ư? Vì sao anh phải mời tôi ăn chứ? Chẳng phải đã lâu không liên lạc rồi mà? Tôi nghĩ mấy vấn đề đó trong lòng.
Hơn nữa, hai người khác giới nửa quen nửa không cùng nhau ăn cơm là việc rất khéo léo, không thể lạnh nhạt lại không thể nồng nhiệt quá, giữa hai người phải có người tạo ra chủ đề, điều tiết không khí. Xem bộ dạng anh, chắc trước này đều là người khác tới tìm anh báo cáo công việc, không có kinh nghiệm này, nên tôi đành gánh vác trọng trách. "Người đàn ông vừa nãy có phải cũng nợ tiền anh không?" Tôi cố ý trêu chọc.
Không ngờ anh ta trả lời: "Đúng vậy."
"Thật á? Tôi đoán đúng à?" Tôi rất kinh ngạc, kỳ thực tôi chỉ buột miệng nói.
"Ông ta từng là đầu bếp trưởng một khách sạn lớn, hai năm trước vì đánh bạc thua tất cả tài sản, cũng bị khách sạn sa thải. Tôi cho ông ta mượn tiền mở nhà hàng này."
"Vậy anh là cổ đông ở đây rồi?"
"Không phải, tôi chỉ yêu cầu khi tôi muốn tới ăn, phòng này là của tôi."
Có tiền thật phóng khoáng! Tôi thầm than.
Anh dường như phát hiện ra ý nghĩ của tôi bèn nói: "Có phải cô cảm thấy mối qua lại giữa tôi và người khác đều có mùi tiền?"
"Đúng vậy, tốt biết bao! Xã hội tiền tệ mà!"
Anh lại cười không trả lời.
Món ăn rất nhanh được đưa lên, bốn món ăn một canh, mỗi một món đều tinh tế cầu kỳ, đặc biệt là bát cơm và đồ sứ đựng thức ăn, óng ánh long lanh vô cùng.
Anh lấy ly vang đỏ, rất trịnh trọng chạm ly với tôi: "Đầu tiên, cho phép tôi thể hiện sự cảm ơn, hôm qua cô đã rất dũng cảm đáng khen, hơn nữa còn giúp công ty chúng tôi một việc lớn."
Tôi cũng vội vàng nâng ly và chạm nhẹ với anh, hai người ai nấy uống một ngụm nhỏ. Tôi đặt ly rượu xuống: "Thực ra hoàn toàn không liên quan tới việc bên chủ đầu tư các anh, đúng ra là do bên thi công phụ trách."
"Nhưng ai cũng không mong muốn toà nhà chưa chính thức hoạt động đã có thêm một oan hồn nhảy lầu."
Tôi gật đầu: "Vậy cũng phải, có điều, anh đã cảm ơn tôi rồi. Phong bì hôm qua có đủ 2000 tệ, anh ra tay thật hào phóng."
Nghe lời nói này của tôi, anh cúi người về phía trước, thành khẩn nói: "Thực ra, hôm qua trước khi cô lên tầng, nếu hét giá 20 vạn với tôi, tôi cũng đều đồng ý."
Tôi trợn mắt nhìn anh, trong lòng thầm hối hận không ngớt. Anh cười có phần đắc ý, tiếp tục nói với tôi: "Có điều, nếu cô cầm tiền của tôi, tôi sẽ để tự cô leo lên trên, sau đó tự mình xuống."
Tôi nói: "Nếu như vậy, hôm qua bị rơi xuống sẽ có thể là hai người."
Cả hai chúng tôi đều bật cười ha ha, nâng ly rượu, lại cụng một lần nữa.
Tôi thích nhìn anh cười, tôi thích nhìn thấy anh vì lời nói của tôi mà cười, khi anh cười, hoàn toàn không có vẻ lạnh nhạt kiêu ngạo, không có khoảng cách và phòng tuyến.
Tôi buột miệng hỏi anh: "Cảm giác của người được vạn người mê là thế nào?"
"Cái gì?" Anh nhất thời không phản ứng kịp.
"Có người tình nguyện chết vì anh, có phải khiến người ta rất đắc ý không?" Tôi dứt khoát nói thẳng.
"Không, tôi rất ghét như vậy. Nhưng trong cuộc sống của tôi, luôn có người vì chuyện này chuyện kia lấy cái chết để ép buộc, thực sự tôi không biết làm thế nào."
"Đúng, tôi biết Trâu Nguyệt không phải là người đầu tiên."
"Chuyện của Trâu Nguyệt, tôi thực sự rất xin lỗi. Nhưng tôi không biết nên xử lý thế nào đối với những cô gái đó."
"Gần đây tôi phát hiện, anh quả thật là giấc mơ của tất cả các thiếu nữ chưa chồng."
"Thế à? Vậy thì sao? Chẳng phải tôi vẫn sống cuộc sống của mình như thế đó sao?"
Tôi trêu đùa: "Tôi thấy, anh quả thật sống giữa cả bầy con gái háo sắc, anh có bị quấy rối tình dục không?"
Anh nghĩ một chút rồi nói: "Không, bởi họ đều muốn cưới tôi, nên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ."
Hai chúng tôi đều bật cười.
Đây là bữa tối vừa ngon vừa vui vẻ, khi cô nhân viên thu dọn bàn ăn, mang hoa quả và bánh ngọt, tôi đã no căng không ngồi nổi, dứt khoát đứng lên, bước tới cửa sổ.
"Không sợ độ cao à?" Anh ngồi trước bàn hỏi tôi.
"Có thứ chắn lại tôi sẽ không sợ." Tôi cười đáp.
Tôi cúi đầu xuống cửa kính, thưởng thức cảnh đêm ngoài kia, ánh đèn và ánh xe trên đường hòa vào nhau, lung linh tràn đầy màu sắc.
Sau đó, tôi ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ, mùi của cây rừng, tôi biết anh đứng sau mình. Tôi nói khẽ: "Anh xem, thành phố buổi tối thật đẹp."
"Sao cô không hỏi tôi vì sao hôm nay muốn gặp cô?" Anh đứng sau tôi hỏi.
"Vì mời tôi bữa cơm!" Tôi trả lời.
"Vì sao mời cô ăn cơm?"
"Vì hôm qua tôi giúp anh một việc lớn, lại không bắt chẹt anh." Tôi trả lời bằng giọng điệu trêu đùa, nhưng hơi thở của anh ngay sau gáy tôi, tôi có cảm giác khác lạ.
"Vậy bao nhiêu người đều giúp tôi, vì sao tôi chỉ mời cô?"
"Bởi vì ... bởi vì ..." tôi nhất thời không nghĩ ra đáp án.
"Bởi vì ..." Anh tiếp lời tôi. "Vì tôi muốn gặp em."
Anh dùng tay ấn nhẹ lên vai tôi, có lẽ là do tác dụng của rượu, có lẽ anh thực sự khiến người ta mê như thế, tôi lại hoàn toàn không có phản cảm. Miệng anh dán lên sau tai tôi, dịu dàng nói khẽ: "Vì sao luôn để tôi thấy bộ dạng hoang mang buồn bã của em? Tôi có thể làm gì cho em để em vui hơn?"
Trái tim tôi đập điên cuồng, mặt tôi trở lên ửng đỏ, tôi không dám cử động, chỉ cảm thấy hơi thở của anh thổi khẽ lên vành tai tôi.
Sau đó, anh bắt đầu hôn nhẹ lên cổ tôi, từ từ quay người tôi lại. Mặt anh sát gần. Cơ thể anh dần dần ép tôi lên cửa sổ. Tôi nhìn thấy lông mi dày, cái mũi thẳng của anh, không vì cái gì khác, không vì tiền tài và quyền thế của anh, chỉ vì gương mặt khôi ngô đã đủ khiến tôi lạc đường.
Nhưng, trong phút chốc lý trí của tôi lập tức trở về, tôi đẩy anh ra, chạy tới bàn, xách túi lên, ra khỏi cửa, vào thang máy, sau đó gọi xe chạy đi.
Anh không đuổi theo, anh cũng không gọi điện thoại, tôi nghĩ đó chỉ là ý loạn tình mê trong phút chốc, tôi và anh ấy nên vui mừng vì kết cục sự việc không trở thành vô phương cứu chữa.
Đêm đó, tôi ngồi xem ti vi tới tận khuya.
Chúc các bạn online vui vẻ !