Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Tôi cũng rất nhớ anh ấy trang 7

Chương 12: Say sưa đêm trung thu

Tạ Đắc ngồi ngay ngắn tại bàn chủ tọa trong cuộc họp, thấy mọi người bên dưới hiện vẻ mặt uể oải, ngắt lời trình bày của giám đốc bộ phận tài vụ, "Ăn cơm trước, nửa tiếng sau tiếp tục." Các vị trưởng phòng và giám đốc đều nhao nhao chạy ra ngoài hít thở không khí trong lành. Trên hành lang bên ngoài có người ở phát cơm hộp. Tạ Đắc đi qua lấy một phần, trên đường về phòng làm việc thấy phòng tiếp khách có đèn, tiện tay gõ gõ cửa, nhẹ nhàng đẩy ra.

Tân Ý Điền buồn chán đứng chỗ cửa sổ ngắm cảnh đêm, nghe được tiếng gõ cửa thì quay đầu lại. Tạ Đắc thấy cô, rất bất ngờ, "Đến đây lúc nào?"

"Năm giờ mười phút." Cô trả lời với vẻ mặt không biểu cảm.

Tạ Đắc giơ cổ tay nhìn đồng hồ, gần chín giờ rồi."Đã ăn chưa?" Cậu hỏi. Thấy cô sa sầm mặt không nói lời nào, liền đem hộp cơm trong tay đưa cô, tự mình ra ngoài lấy thêm một hộp, sau đó ngồi ở sofa nhai thức ăn đầy miệng. Tân Ý Điền cũng đói bụng, yên lặng ngồi xuống đối diện cậu. Mở ra thấy thức ăn nhanh, lại là món thịt xào trứng cô không thích, nhất thời mất hứng ăn uống.

"Sao lại không ăn?"

"Bình thường cậu hay ăn thứ này? Mua bên ngoài?" Cô cầm đôi đũa, lựa trứng gà trong đó để ăn.

"Về mặt ăn uống tôi không xoi mói, có cái gì ăn cái đó." Cậu ăn rất nhanh, một hộp cơm to nhanh chóng thấy đáy.

Tân Ý Điền ngoại trừ vị mặn thì không ăn ra vị nào nữa. Cô đứng dậy rót nước, cũng rót cho cậu một ly, trong lòng rất nhiều cảm xúc, sắc mặt tự nhiên mà trở nên dịu dàng trở lại, "Cậu ăn chậm một chút, phần của tôi cho cậu." Cô đẩy hộp cơm hầu như không đụng đến đưa trước mặt cậu.

Tạ Đắc ngẩng đầu nhìn cô một cái, không nói gì, ăn hết phần cơm còn thừa lại của cô. Cậu uống nước xong, rút tờ khăn giấy lau miệng nói: "Tôi còn phải họp, không thể đưa em về. Tôi gọi Đổng Toàn đưa em-- "

"Không cần!" Cô từ chối nhanh chóng, "Tôi tự mình về, không cần người đưa. Tinh dầu đâu?"

Tạ Đắc nhìn cô một cái thật sâu, thấy sắc mặt cô không tốt, thái độ kiên quyết, không có gò ép, ném khăn giấy vào thùng rác, chậm như rùa mà bảo: "Ở nhà."

"Vậy cậu bắt tôi đến công ty cậu!" Cô lớn tiếng trách mắng, trừng cậu thở phì phì.

Tạ Đắc không phản ứng, cầm lấy túi xách của cô ở trên sofa đưa cô. Hai người đứng rất gần, dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ hơi thở của nhau. Cậu từ trên nhìn xuống cô khẽ nói:"Tôi tưởng em sẽ không đến."

Tân Ý Điền tức giận không thể kìm nổi, giậm chân quát: "Tôi đợi lâu như vậy!"

"Được rồi, được rồi --" Tạ Đắc liên tục dỗ cô, đẩy lưng cô ra ngoài phòng tiếp khách, "Lát nữa tôi bảo người đến trả em. Em ở đâu? Thẩm gia? Vẫn địa chỉ trước đây, chưa có dọn nhà chứ? Tôi đưa em xuống, tự em bắt xe, năm phút nữa tôi còn phải lên họp."

Cô tức giận lẩm bẩm: "Cậu cả ngày rốt cuộc đang bận cái gì? Ăn cũng không có thời gian để ăn cho tử tế!"

Cô không bắt xe đi ngay, mà là đi cửa hàng mua kem dưỡng da dùng tạm. Đi ra thấy ven đường thấy có bảng hiệu "Bánh bao canh Tô Ký", bỗng nhớ những ngày đại học cùng bạn bè đến "Tô Ký" chén một bữa ngon, hoài niệm dâng trong lòng.

Cửa hiệu "Tô Ký" từ chật chội đơn sơ đã trở thành sạch sẽ rộng rãi, nhưng mùi vị ngon tuyệt hoàn toàn giống như trước đây. Cô cực vui ăn ngấu nghiến hưởng thụ mỹ thực, ăn xong còn mua thêm một phần. Theo đường cũ quay về đi đến phía dưới tòa nhà Tạ thị, gọi điện thoại giao bánh bao canh gạch cua cho Đổng Toàn. Nhìn vẻ mặt tỏ vẻ hiểu rõ và vui mừng của Đổng Toàn, cô vô cùng ngại ngùng, liền giải thích thừa thãi "Tạ Đắc nhờ tôi mua, anh đưa cậu ta làm bữa khuya."

Ngày hôm sau cô đem quần áo sơ sinh đưa Hà Chân, hai người ngồi trong phòng ăn cho giáo viên Thượng Đại ăn bữa trưa. Hà Chân nói với vẻ không thể tin nổi: "Ngụy Tiên thật sự ở chung với Vương Nghi Thất à? Cậu thế này không phải dẫn sói vào nhà sao?" Cô thở dài, tự giễu: "Gì mà dẫn sói vào nhà, là giang sơn đổi chủ rồi!" Hà Chân phát biểu xong cảm khái một hồi, vỗ tay cô nói: "Không ngờ Ngụy Tiên là người như vậy, chúng ta không cần anh ta! Đàn ông như quần áo, cũ không đi, mới sẽ không đến."

Tân Ý Điền hai tay khoanh ngực hỏi cô: "Cậu nói tớ có điểm nào kém Vương Nghi Thất? Không đẹp bằng cô ta?" Cô thật sự hoài nghi rằng Vương Nghi Thất về mặt tình dục có phải khiến cho Ngụy Tiên ngạc nhiên mừng rỡ hay không, đương nhiên chuyện riêng tư thế này cô không cách nào đem ra thảo luận trước mặt Hà Chân.

Hà Chân cố sức ho một tiếng, vỗ ngực bảo: "Cậu đừng có rối rắm nữa, mau chóng quên béng chuyện này đi. Chúng ta kiếm một người tốt hơn Ngụy Tiên, cho tức chết bọn họ! Đúng rồi, Tạ Đắc không phải vừa trẻ, lại có tiền, trông lại đẹp trai sao, cậu ta dường như rất thích cậu, cậu dứt khoát cùng chung với cậu ta là được rồi!"

"Đừng có mà nghĩ bậy bạ --" Tân Ý Điền không hài lòng cắt ngang cô.

"Tạ Đắc có chỗ nào không được? Làm sao cậu lại bài xích cậu ta! Bây giờ tình chị em rất thịnh hành đó."

Tân Ý Điền trừng mắt liếc cô, buồn bực nói: "Căn bản là cậu không biết cậu ta. Tớ vẫn thích sống với người có tính cách kiện toàn hơn."

Hà Chân nhất thời ngây người, hồi sau mới hỏi: "Lẽ nào tính cách cậu ta có khiếm khuyết? Có điều cậu ta xem ra quả thực rất không thích nói chuyện, làm người ta có cảm giác phiền muộn. Tớ cứ tưởng kẻ có tiền đều như vậy, rất đề phòng người khác, không dễ dàng thân cận." Dừng một lúc cô lại nói: "Kỳ thực, nếu phân tích tỉ mỉ, mỗi người ít nhiều đều có một tí vấn đề không thế này thì thế khác. Có khi về mặt tính cách, có khi về mặt tâm lý, vàng không phải vàng mười, thì con người cũng không hoàn mỹ thôi. Nhân cách Ngụy Tiên dù sao cũng kiện toàn đấy, cũng đâu phải rập khuôn quy củ!"

Tân Ý Điền bất đắc dĩ nhìn cô, "Được rồi, được rồi, ý tốt của cậu tớ xin nhận, mình đổi chủ đề khác đi. Dạo này cậu sao rồi? Có chuyện gì vui không?"

Hà Chân nghĩ nghĩ, vỗ tay nói: "A, đúng rồi! Tôn Quý Thanh cậu còn nhớ chứ? Lần trước anh ta gọi điện cho tớ, hỏi tớ mượn phòng học. Cuối tuần này bọn họ muốn họp lớp. Mọi người biết tớ làm giảng viên Thượng Đại, hỏi tớ mượn địa điểm tổ chức họp lớp."

"Ai?" Tân Ý Điền nhất thời không phản ứng kịp.

"Học trưởng Tôn đó, trước đây không phải cậu có qua lại với anh ta một thời gian sao?"

"Á, cái người rất thích ăn kẹo!" Tân Ý Điền đã nhớ ra, liền bụm miệng cười, "Bây giờ anh ta thế nào? Kết hôn chưa? Làm ở đâu?"

"Anh ta tốt nghiệp nghiên cứu sinh rồi vào Trung Thạch Hóa (Tổng công ty Dầu khí và Hóa chất Trung Quốc). Wow, bây giờ ghê gớm lắm, có nhà có xe, phúc lợi này nọ phải gọi là quá được đi, là kim quy tế (chàng rể giàu có) đó! Không ít đàn bà con gái thanh niên thèm thuồng anh ta."

"Anh ta còn chưa kết hôn? Tuổi tác cũng không nhỏ đâu?"

"Aiz, người ta mới ba mươi, thanh niên nổi tiếng lại anh tuấn, nhất là ở cái nơi dầu chảy phì nhiêu như Trung Thạch Hóa-- "

"Tớ cảm thấy hứng thú hơn chính là --" Tân Ý Điền nhịn không được bật cười, "Bây giờ anh ta ra đường có phải trong túi còn chứa một bó lớn kẹo que hay không, ha ha ha -- "

Vậy mà nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Tôn Quý Thanh gọi điện thoại tới hỏi Hà Chân có ở trường học không, anh ta tiện đường ghé qua lấy chìa khóa phòng học. Hà Chân bảo anh ta chờ cô ở dưới lầu thí nghiệm. Hai người vội vã ăn xong, tính tiền rời khỏi.

Tôn Quý Thanh không cao không thấp, dáng người gầy mà không yếu, bỏ được vẻ ngây ngô non nớt thời sinh viên, mỗi động tác giơ tay nhấc chân trở nên thành thục mà vững vàng. Anh liếc sơ thì đã nhận ra Tân Ý Điền, cười nói: "Thật trùng hợp, em cũng ở đây! Lần trước nghe người ta nói em đã về nước, sắp kết hôn rồi."

Hà Chân lo lắng nhìn Tân Ý Điền một cái. Người kia điềm nhiên như không mà nói: "Đâu có, em vẫn độc thân. Anh nghe ai nói thế? Lại nhầm lẫn gì rồi?"

"Phải không?" vẻ mặt Tôn Quý Thanh xấu hổ, sờ sờ mũi nói: "Vậy có thể anh nghe nhầm rồi."

Hà Chân dẫn anh ta xem phòng học. "Đủ lớn không? Đây là phòng học lớn nhất của khoa tụi em, mở hội khiêu vũ cũng đủ đó." Anh gật đầu, "Không sai, không sai, phía trước xếp bàn thành chữ L, áp dụng hình thức tiệc đứng; phía sau để trống, dựng một sân khấu, ca hát nhảy múa đều được. Chủ đề được gọi là 'Tái hiện hôm qua'!"

"Good idea !" Tân Ý Điền vỗ tay tán thưởng, "Chủ ý không tệ!"

Anh cực lực mời, "Tối ngày mốt mấy em cũng đến đây đi! Thứ Sáu, chắc là không có việc. Đến đây đi, đến đây đi, nhiều người vui hơn!"

Tân Ý Điền cười chối từ, "Buổi họp lớp của các anh, vớ vẩn như tụi em đến xem náo nhiệt gì."

"Đâu phải chỉ mỗi lớp anh, chỉ cần là Thượng Đại, mặc kệ là đàn anh, đàn chị, hay là mấy em lớp dưới, đều có thể đến, dẫn theo người nhà cũng được luôn."

Hà Chân nói: "Vậy chẳng phải có rất nhiều người đến?"

"Đúng vậy, nếu không anh hỏi em mượn phòng học lớn vậy để làm gì? Đêm say sưa giữa mùa thu đấy!"

Hà Chân nghe thế liền hưng phấn, chọc cánh tay Tân Ý Điền hỏi: "Cậu đi không? Đến lúc đó có thể gặp lại rất nhiều bạn cũ đó."

Tân Ý Điền có chút động tâm, do dự nói: "Tối thứ Sáu ư -- "

Hà Chân xúc giục bảo: "Cậu lại chẳng có việc, một mình buồn bực ở nhà làm gì, đối diện với cái tivi và bắp rang ngây ra? Coi như ra ngoài giải sầu cũng tốt mà! Tớ rất chờ mong, đã lâu không náo nhiệt như vậy!"

Tân Ý Điền xoay người lại, đối diện Tôn Quý Thanh cười nói: "Vậy làm phiền anh rồi."

Tôn Quý Thanh thấy cô nở nụ cười long lanh trong tích tắc, giật mình một lúc nói: "Bảy tám năm rồi, thật sự em một chút cũng không thay đổi."

Tân Ý Điền trêu đùa: "Học trưởng anh thay đổi nha --" cô chỉ chỉ vào đôi mắt của đối phương, "Không còn đeo mắt kính nữa, rất cool!"

Đối phương cười rộ lên, "He he, thay đổi ẩn hình."

Ngày họp lớp, quả nhiên vô cùng náo nhiệt. Phòng học được bố trí thành sân khiêu vũ, mọi người có thể mời bạn nhảy tùy ý, mặc kệ có quen hay không. Hơn nữa cung cấp rượu nước không hạn chế, quả thực chính là một buổi party chè chén say sưa. Tân Ý Điền nhìn trên đất đầy chai rượu cảm thán: "Qua, cứ tiếp tục uống thế này, mọi người không muốn say cũng không được!"

"Say rồi, thì nằm tại chỗ luôn, dù sao trời cũng không lạnh, căn phòng cũng đủ lớn mà." Tôn Quý Thanh nói đùa, vươn tay làm động tác mời, "Có muốn khiêu vũ không?"

"Được!" Tân Ý Điền cùng anh ta xen lẫn trong đám người chật chội, theo lời ca mạnh mẽ nhịp điệu nóng cháy mà vui vẻ đong đưa thân người. Cô chỉ tay vào phía bên trái nói: "Anh xem --, người kia mới nãy suýt nữa thì té, ha ha!" Âm thanh thật ầm ĩ, Tôn Quý Thanh không nghe rõ, dừng lại hỏi cô nói cái gì.

Tân Ý Điền hai tay tạo thành hình cái loa, ghé vào lỗ tai anh lớn tiếng lập lại một lần. Tôn Quý Thanh gật đầu cười, làm một động tác "OK". Hai người nhìn nhau, vỗ tay rồi lại cười lên. Tân Ý Điền nhảy đến cả người đổ mồ hôi, chỉ chỉ về phía bà bầu Hà Chân đang ngồi nghỉ ngơi kiêm trong coi đồ đạc, nói muốn đi kiếm cô. Tôn Quý Thanh che cô từ trong đám người bên đây đi qua bên kia.

"Nhảy xong rồi à? Nhanh thế?" Hà Chân đưa cho cô một ly nước ngọt.

Cô chùi chùi mồ hôi trên mặt, cười nói với Tôn Quý Thanh: "Anh chơi tiếp đi, không cần theo tụi em, em nghỉ một lát." Tôn Quý Thanh lấy một cái ghế đưa cô, "Có việc thì gọi anh."

"Thật đã quá!" Tân Ý Điền ngửa đầu một hơi uống hết nước ngọt.

Hà Chân cười nói: "Bảo cậu ra ngoài chơi là đúng chứ? Cuộc đời tốt đẹp thế này, hà tất vì một thằng đàn ông xấu xa làm đau đầu mệt óc! À phải, mới nãy điện thoại cậu reo lâu lắm đấy." Nói xong liền đưa túi cho cô.

Tân Ý Điền lấy điện thoại ra xem, hai cuộc gọi nhỡ đều là của Tạ Đắc. Cô tỏ ý với Hà Chân ra ngoài một chút, đến hành lang phía ngoài. Tính gọi điện lại, Tạ Đắc liền gọi tới.

"Chuyện gì? Sao gấp thế?" Cô hỏi.

"Em ở đâu?" Tạ Đắc đi Mỹ khảo sát trở về, vừa xuống máy bay liền biết được chuyện Vương Nghi Thất có con với Ngụy Tiên, lập tức gọi điện thoại cho cô. Loại chuyện này trước giờ luôn luôn truyền đi rất nhanh.

"A, đang --" cô nghe trong phòng học vọng ra tiếng nhạc, "Đang họp lớp."

"Họp lớp? Ở đâu?"

Cô thè lưỡi, "Thượng Đại, của người ta, tôi đến góp vui."

Cậu lập tức nói: "Tôi đến tìm em."

"Aiz --" Tân Ý Điền gọi cậu lại, "Cậu kiếm tôi có việc gì không?"

"Có!" Tạ Đắc cúp điện thoại, quay đầu xe chạy hướng Thượng Đại.

Tân Ý Điền cầm túi xách, bảo với Hà Chân: "Tớ phải đi, còn cậu, có đi không?"

"Tớ ở lại trường, về nhà cũng không có việc gì, Lục Thiếu Phong đang tăng ca. Tiệc tùng xong tớ còn phải giúp kiểm kê lại đồ đạc nữa. Cậu về thế nào? Tôn Quý Thanh có xe, tớ kêu anh ta đưa cậu về." Không đợi Tân Ý Điền ngăn cản, cô ngoắc tay gọi Tôn Quý Thanh.

Tôn Quý Thanh nghe Hà Chân nói rõ nguyên nhân vội vàng cầm áo khoác, động tác nhanh chóng đi ra phòng học chuẩn bị lấy xe. Tân Ý Điền không thể làm gì khác hơn là cùng ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện: "Học trưởng, anh không cần đưa em về, bạn em sẽ đến đón."

Tôn Quý Thanh sửng sốt một lúc, lập tức nói: "Vậy anh đưa em đến cổng trường."

Hai người còn chưa đến cổng, xe Tạ Đắc đã đến gần. Cậu ấn một hồi còi, xe chậm rãi tấp vào lề đường. Tân Ý Điền dừng lại tỏ ý cảm kích Tôn Quý Thanh, "Học trưởng, cảm ơn anh, tối nay rất vui vẻ." Tôn Quý Thanh nhìn cô, lại nhìn chiếc Bentley đen đậu bên đường, bởi vì cửa sổ xe che lại người phía trong, thấy không rõ lắm. Anh lấy điện thoại di động ra hỏi số điện thoại Tân Ý Điền, sau khi xác định không sai số, vẫy tay tạm biệt cô.

Tân Ý Điền mở cửa xe ghế phụ ngồi vào. Tạ Đắc âm u nhìn chằm chằm vào bóng người càng đi càng xa trong kính chiếu hậu, lạnh giọng nói: "Tôn Quý Thanh!" Cô ngoảnh đầu nhìn cậu, hỏi: "Cậu quen anh ta?"

Tạ Đắc dùng một loại ánh mắt vui buồn khó dò nhìn cô. Tân Ý Điền bị cậu nhìn đến cả người không được tự nhiên, chìa tay huơ qua huơ lại trước mặt cậu, hỏi: "Cậu làm sao vậy? Không có bị thứ gì quái đản ám vào người chứ??"

"Đi!" Tạ Đắc tức giận gạt phăng tay cô, cố sức đạp chân ga.

Cô réo lên: "Này, hơn nữa đêm rồi, cậu muốn đưa tôi đi đâu? Còn tinh dầu của tôi? Không phải cậu nói cho người đem đến sao. . ."

Tạ Đắc không đếm xỉa cô, chiếc xe thẳng tiến vào một khu phố gần Thượng Đại, dừng lại ở tầng dưới của một tòa nhà. Tân Ý Điền không theo cậu xuống xe, mà là cảnh giác nhìn cậu, hỏi: "Đây là nơi nào?"

Cửa xe cạnh cô bị mở ra. Tạ Đắc đứng đó nhìn cô, tay cầm chiếc chìa khóa xe tung lên tung xuống trong không trung, thản nhiên nói: "Không phải em muốn lấy tinh dầu sao? Xuống xe hay không tùy em."

Tân Ý Điền không thể nào tin được liếc xéo cậu, "Cậu không gạt tôi chứ?"

Cậu lôi thùng xe phía sau một cái vali rất lớn, không nói hai lời xoay người đi. Tân Ý Điền tiến thoái lưỡng nan, cô dù sao vẫn không thể ngồi trong xe cả đêm? Đành phải bám theo cậu lên lầu. Khi vào cửa, cô có cảm giác tự chui đầu vào lưới.

Căn hộ gồm hai phòng ngủ một phòng khách này là "tẩm thất" của Tạ Đắc khi còn đang học đại học, trang trí rất nhàm chán quy tắc, toàn bộ đồ điện trong nhà đều còn mới. Tân Ý Điền đánh giá bày biện trong nhà, sờ sờ bàn ăn, một lớp bụi dính trên ngón tay, lắc đầu hỏi: "Căn nhà xoàng xĩnh của cậu? Đã bao lâu rồi không dọn dẹp?"

Ngọn tóc cô vô ý lướt qua mặt Tạ Đắc, vừa tê vừa ngứa, kích thích cơn bộc phát của cậu. Cậu ấn cô vào tường dùng sức hôn cô, như con dã thú hung mãnh.

Tân Ý Điền giãy dụa quay đầu đi. Đầu lưỡi cậu lướt qua mặt cô, mềm mại trơn trượt ẩm ướt làm cô nhớ đến cún con liếm chân cô. Tạ Đắc đem hai tay cô bắt chéo sau lưng, một tay giữ cô, tay còn lại cởi nút áo trước ngực cô. Về mặt sức lực Tân Ý Điền hoàn toàn không phải đối thủ của cậu, cau mày khẩn cầu: "Cậu đừng thô lỗ như thế, tôi sẽ đau --, tôi thấy không khỏe, tôi không muốn!"

Tạ Đắc ngoảnh mặt làm ngơ, động tác thành thạo đẩy cô ngã trên thảm. Cô đột nhiên mất trọng lượng, có điểm choáng đầu hoa mắt, tức giận ngồi dậy, "Trên đất bẩn --, còn nữa, tôi nói rồi tôi không muốn--" Tạ Đắc căn bản không thèm để ý, mãi đến khi phát hiện cô không có dấu hiệu xúc động, lúc này mới ngẩng đầu đang chôn trước ngực cô. Vẻ mặt cậu hơi hoang mang, từ trên người cô lồm cồm bò dậy, đến góc nhà đem vali đặt ngang, mở khóa kéo, trong đống quần áo lấy ra một tráp gỗ.

"A, tinh dầu của tôi--" Tân Ý Điền la lên, nhặt quần áo trên đất luống cuống tay chân mặc vào.

Cô thấy Tạ Đắc lấy một lọ tinh dầu trong hộp, mở cái nắp hướng cô đi đến, thế mới biết cậu không có ý định dừng lại. Đến khi hiểu được cậu muốn làm gì, sắc mặt lập tức biến đổi, nhào đến giựt tinh dầu lại, "Đừng, tinh dầu này rất mắc -- "

Vẻ mặt Tạ Đắc phiền muộn nhìn cô, hồi lâu mới nói: "Vậy được, đổi tinh dầu khác."

Tân Ý Điền liều mạng lắc đầu, sắc mặt nhợt nhạt nói: "Tôi không cần -- "

Tạ Đắc cố sức trừng cô, hít mạnh lớn tiếng: "Em nhân đạo một chút được không?"

Hai người giằng co mất mấy phút. Tạ Đắc quyết định thuận theo dục vọng chính mình. Cậu trở ngược hộp gỗ, toàn bộ tinh dầu bên trong lăn hết ra ngoài, lượn vòng trên mặt đất. Cậu cầm một lọ trong số đó, nhìn thoáng qua, hỏi: "Hoa lài, được không?"

Tân Ý Điền lã chã sắp khóc nhìn cậu.

Cậu không bị ảnh hưởng, cúi đầu nặn tinh dầu ra lòng bàn tay. Động tác cậu kiên quyết như thế, khiến Tân Ý Điền hiểu rõ đêm nay không có khả năng chạy thoát, thở dài cam chịu, lấy khỏi tinh dầu trong tay cậu. Cô nửa quỳ giữa hai chân cậu, ngẩng đầu nhìn cậu một cái. Tạ Đắc lộ vẻ vui mừng quá đỗi, một chút ý định ngăn cản cũng không có. Ngón tay cô nhẹ tháo nút quần, chậm rãi kéo khóa xuống.

Tạ Đắc phát ra tiếng thở dốc kích động.

Tân Ý Điền bò dậy, qua loa nhặt áo cậu mặc vào, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Tạ Đắc trần nửa người trên theo sau cô, đưa cô bàn chải đánh răng khăn mặt. Cậu nghiêng người tựa cửa, nhìn cô từ trong gương, giơ ngón tay cái lên ngoắc ngoắc, không tiếng động tỏ ý khen ngợi! Tân Ý Điền thấy trong gương, cúi đầu không có phản ứng, cấp tốc lau mặt, đẩy kẻ chặn đường là cậu ra ngoài.

Tạ Đắc thấy cô bình tĩnh như vậy, nhất thời hiểu rõ mình không phải là người đầu tiên cảm phục "tài nghệ cao siêu" của cô. Nghĩ tới đây, lòng cậu có phần mất hứng, rầu rĩ không vui mà nói: "Em còn về Bắc Kinh sao?"

Tân Ý Điền khom người nhặt từng cái quần áo trên đất, hỏi lại: "Vì sao không về? Tôi còn phải làm việc." Tạ Đắc tiến lên ôm cô, ngăn cản cô mặc quần áo, thì thào nói nhỏ: "Ở lại, đừng đi."

Cả người Tân Ý Điền bị cậu mạnh mẽ ôm trong lồng ngực, thử vùng vằng không được, bèn buông xuôi, tức giận thuyết: "Thoải mái xong, cậu còn muốn như thế nào nữa?"

Cậu hà hơi bên tai cô, trêu chọc: "Giúp tôi một lần nữa."

"Cậu --, lòng tham không đáy!" Tân Ý Điền tức giận mắng to. Cô khó lay chuyển Tạ Đắc đang tinh lực tràn đầy, bị ép làm thêm một lần. Cô làm đi làm lại đến tay môi đều mỏi nhừ, chưa kịp phục hồi sức lực, nhanh chóng vọt đi tắm rửa lên giường làm một giấc. Tạ Đắc nằm cạnh bên cô, ngắm nghía mái tóc cô: "Lần trước cũng rất tốt, lần này vì sao không được?" Tân Ý Điền xụ mặt không để ý tới cậu.

Cậu đột nhiên bò dậy, hai tròng mắt sáng long lanh nhìn cô nói: "Nếu không, chúng ta thử lại lần nữa?"

Tân Ý Điền che đầu đau khổ rên rỉ, "Cậu tha tôi đi!"

"Tuy rằng rất kích thích, thế nhưng tôi không muốn mỗi lần đều như vậy." Tạ Đắc quay người cô lại, thử mở nút áo ngủ của cô. Cô mặc áo sơ mi của cậu muốn ngủ, điều này làm cho cậu càng thêm rục rịch.

Tân Ý Điền gạt tay cậu ra, buồn bực nói: "Dù sao cũng có lúc được, có lúc không được, tôi cũng không biết vì sao."

Cậu ngẫm nghĩ rồi nói: "Muốn đi khám bác sĩ không?" Tay cậu trượt vào trong áo cô, một đường đi xuống.

"Biến --" Tân Ý Điền hung hăng trừng cậu, "Tôi nói rồi tôi không muốn! Cậu có thể kiềm chế một chút hay không? Nếu cậu không dừng tay --, ra sofa bên ngoài mà ngủ."

"Được rồi." Tạ Đắc thấy cô nổi giận, cho dù chưa có đủ, cũng chỉ có thể thôi bỏ đi. Tân Ý Điền trong lòng cậu mơ mơ màng màng ngủ. Cậu bỗng nói bên tai cô: "Tôi ghét cái tên họ Tôn kia."

Hoàn toàn là một đứa trẻ tùy hứng.

Chương 13: Sự ham muốn độc chiếm đáng sợ

Tạ Đắc đối với chuyện Tân Ý Điền và Tôn Quý Thanh qua lại với nhau đến bây giờ còn canh cánh trong lòng. Cậu khi ấy thuộc loại tuổi trẻ ngang ngược khó thuần, là động vật hoang dã hung mãnh, trong thiên tính ngây thơ, sự tàn nhẫn vẫn chưa hoàn toàn rút khỏi. Cậu của bây giờ dường như coi trọng văn minh, hiểu lễ phép, làm việc đều bày mưa lập kế, suy nghĩ tường tận, kỳ thực chẳng qua chỉ thay đổi cách thức chinh phục thế giới một cách hữu hiệu hơn, nhưng sự ham muốn chiếm giữ thực chất bên trong đều không thay đổi một chút nào.

Cậu còn nhớ rõ năm đó cậu đối với Tôn Quý Thanh không chỉ có chán ghét, thậm chí còn ôm ấp một loại ghen ghét mạnh mẽ, hơn nữa còn muốn cả gan hành động loại bỏ.

Tân Ý Điền bắt đầu dạy kèm Tạ Đắc vào mùa thu, đến mùa xuân năm sau, quan hệ hai người đã thân thiết. Năm ấy Tạ Đắc mười sáu tuổi, đang học lớp 11, ba thì quanh năm suốt tháng bận rộn không thấy bóng người, còn mẹ quanh năm suốt tháng dưỡng bệnh nơi khác. Cậu - một con người cô độc, nhạy cảm có ý niệm độc chiếm sự thân mật này càng ngày càng mãnh liệt, thế nhưng luôn không như mong muốn. Tân Ý Điền có bạn bè bao quanh cô, cuộc sống đại học bận rộn mà phong phú, ngoại trừ mỗi cuối tuần đến Tạ gia dạy cậu hai tiết, cô chưa bao giờ chủ động liên lạc cậu.

Mỗi lần đều là Tạ Đắc gọi điện thoại đến phòng ký túc của cô, phần lớn thời gian sẽ lấy lý do "Đề bài không biết làm" mượn cớ, cứ thế quấn lấy cô nói tiếp. Cô tính tình rất tốt, luôn luôn kiên nhẫn nghe, ngữ khí dịu dàng không tưởng tượng nổi .Một ngày thứ Sáu, cô đến dạy cậu học. Cậu liếc mắt liền phát hiện trên cổ cô có dấu hôn màu đỏ tía, làm bộ lơ đãng hỏi là cái gì. Cô nghĩ rằng cậu không hiểu, gạt cậu nói là bị côn trùng cắn, cúi đầu dựng thẳng cổ áo khoác lên.

Qua sự tiết lộ của bạn cùng phòng cô trong điện thoại, cậu biết cô quen bạn trai. Đối phương là học trưởng của cô, tên là Tôn Quý Thanh. Kỳ thực cậu chẳng để ý đến việc cô quen bạn trai, chỉ cần anh ta không ảnh hưởng đến việc cậu và Tân Ý tiếp tục thân mật là được.

Vào một buổi sáng, cậu gọi điện thoại cho Tân Ý Điền, bảo muốn đi Thượng Đại kiếm cô. Tân Ý Điền đang tính đi phòng thí nghiệm, hỏi cậu đang ở đâu. Cậu nói ở trạm điện thoại công cộng bên ngoài.

"Cậu lại trốn học? Trường học cũng mặc kệ?" Tân Ý Điền đối với chế độ quản lý mười chín trường trung học của thành phố Thượng Lâm hoàn toàn không có gì để nói. Sợ một mình cậu ở bên ngoài gây chuyện sinh sự, không thể làm gì khác hơn là nói: "Vậy cậu đến đây đi. Có điều phải nói trước, tôi phải làm đề cương luận văn, không có thời gian chơi với cậu."

Cô dẫn cậu đến phòng thí nghiệm. Bạn học cùng cô dùng chung phòng thí nghiệm chưa đến, bởi vậy chỉ có cô cùng cậu hai người. Cậu tò mò hý hoáy thuốc và dụng cụ trên bàn thí nghiêm, cậu vận dụng kiến thức hóa học đã được học bỏ các loại dung môi đầy màu sắc vào ống nghiệm, chơi vô cùng hăng say.

Tân Ý Điền bận rộn ước lượng, đun nóng, chưng cất, khuấy trộn, sau khi được sản phẩm còn phải lọc, sấy khô, cân nặng, thường xuyên không nhớ rõ trình tự kế tiếp, gấp đến độ luống cuống tay chân. Cho nên sau này cô đi Pháp không có tiếp tục học hóa học, mà mà chuyển ngành học khoa thương mại.

Tân Ý Điền ngửi trong không khí có mùi trứng thối lan tỏa, nhanh chóng mở máy thông gió, cốc mạnh một cái trên đầu cậu, trách mắng: "Cậu làm cái quái gì vậy? Chất lưu huỳnh có độc biết không hả? Tôi sắp chết ngạt rồi!" Cô đuổi cậu khỏi phòng thí nghiệm, "Thật phiền phức. Còn không mau về học đi!"

Cậu năn nỉ: "Ăn xong cơm trưa rồi đi, được không?"

Cô thở dài, trừng cậu một cái.

Bữa trưa ăn tại căn tin. Tạ Đắc nhìn nhìn số người cùng nhau ăn uống trong căn tin đại học cảm thấy rất hứng thú mới mẻ, mà sự xuất hiện bất thình lình của Tôn Quý Thanh lại làm hỏng tâm tình vốn rất tốt của cậu. Tân Ý Điền giới thiệu cậu là học sinh dạy kèm. Tôn Quý Thanh lấy một cây kẹo que từ trong túi quần, trêu đùa: "Bạn nhỏ này, mời cậu ăn kẹo." Tạ Đắc cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng, buồn bực không lên tiếng nhìn chằm chằm anh.

Tân Ý Điền vì không muốn Tôn Quý Thanh khó xử, cầm lấy kẹo que, điều đình: "Cậu ấy không thích ăn kẹo, cho em đi. Anh ăn gì? Cùng đi?" Cô bỏ Tạ Đắc một bên, đứng dậy cùng Tôn Quý Thanh đi đến trước ô xếp hàng mua cơm và thức ăn, hai người bưng khay cơm trở về, trong miệng cô ngậm kẹo que mà vừa nãy anh cho. Chẳng biết Tôn Quý Thanh nói gì đó, cô cười đến suýt nữa làm cơm canh trong khay sóng ra ngoài.

Bởi vì đang trong giai đoạn thâm nhập tìm hiểu với Tôn Quý Thanh, cho nên lúc ăn, cô không quan tâm đến Tạ Đắc ra sao, mà là không ngừng nói chuyện với người kế bên. Trong căn tin rất ồn ào, mỗi lần cô nói phải để sát vào Tôn Quý Thanh. Lọt vào trong mắt Tạ Đắc ngồi đối diện, chỉ cảm thấy thái độ hai người cực kỳ thân mật. Cậu gia thế ưu việt, đồng óc thông minh, người trông cũng được, ba mẹ lại cưng chiều, trước mặt người khác chưa bao giờ chịu lạnh nhạt như thế này. Trong khoảnh khắc đó, cậu đã hiểu rõ đạo lý một núi không được có hai hổ.

Cơm nước xong, Tôn Quý Thanh nói anh buổi chiều không có tiết học, "Phía sau dãy lầu thứ hai có một vườn hoa mới xây, có bàn ghế có thể đọc sách làm việc, em đi không?" Tân Ý Điền ngẫm nghĩ rồi gật đầu, "Đúng lúc em phải viết báo cáo thí nghiệm." Tôn Quý Thanh về phòng ký túc lấy cặp sách, để cô đến đó trước đợi anh.

Tân Ý Điền lưng đeo cặp sách đến dãy phòng học thứ hai, đuổi Tạ Đắc đang theo bên cạnh, "Cậu còn chưa quay về trường học?"

"Tôi vướng víu hai người hẹn hò, đúng không?" Cậu nhìn cô, cười như không cười mà nói.

Cô có chút thẹn quá hóa giận, "Nhảm nhí! Cậu suốt ngày trốn học, không sợ thầy cô phạt cậu sao?"

"Chuyện này không cần chị lo."

Vườn hoa còn chưa xây xong hẳn, cây cối và hoa cảnh đã sắp đặt, chỉ thiếu hòn non bộ và đèn đường chưa lắp đặt xong. Tân Ý Điền chọn cái bàn dài bên đường ngồi xuống, bày sách với viết lên, bảo Tạ Đắc trong chừng đồ đạc, chạy dãy phòng số hai phía trước đi toilet.

Hai bên đường là một hàng sồi xanh mới trồng, sợi dây điện bắt đèn đường lộ ra phía ngoài bày trên mặt cỏ, bên cạnh cắm một biển gỗ "Nguy hiểm có điện". Tạ Đắc thấy thế, nghĩ ngợi một hồi, lấy hai nhánh cây khô lôi hai sợi dây điện đỏ xanh ra, luồn phía dưới cây sồi, rồi quấn chân cái ghế, sau đó đem đổ chai nước suối lên ghế.

Chờ Tân Ý Điền trở về, cậu nói với cô rằng cậu phải về trường học, thật ra trốn sau hòn non bộ cách đó không xa chờ xem kịch hay. Qua một lúc, Tôn Quý Thanh chạy đến, ném cặp sách qua một bên ghế, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô.

Chỉ thấy cả người anh từ chỗ ngồi giật bắn lên, "bịch" một tiếng ngã nặng nề trên đất. Tân Ý Điền thậm chí không hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Cô vội chạy đến dìu anh. Thấy trán anh chảy máu, sợ hét lên một tiếng.

"Cẩn thận, có điện!" Tôn Quý Thanh quay đầu nhìn chỗ ngồi nói.

Cô ngồi xổm xuống xem xét tỉ mỉ, phát hiện chân ghế có dây điện, tức giận nói thẳng: "Ai thiếu đạo đức thế này? Không biết sẽ xảy ra tai nạn chết người sao?" Tôn Quý Thanh ôm trán đứng dậy, nhìn cái ghế ướt sũng nói: "Gỗ là vật cách điện, đừng lo. Không biết ai không cẩn thận đổ nước lên trên, làm cho cả cái ghế đều dẫn điện. Đừng lấy tay sờ -- "

Tân Ý Điền nghe anh nói thế, lập tức rụt cái tay đang chìa tới. Cô lấy bút chì dùng để vẽ tranh bẻ gãy làm hai đoạn, dè dặt gạt dây điện ra, nhìn trán anh nói: "Anh không sao chứ? Vừa may chỉ chảy máu thôi, điện đều được dẫn xuống đất, bằng không hậu quả khó tưởng tượng nổi."

Tôn Quý Thanh phờ phạc mặt, vuốt vuốt ngực nói: "May mà anh phúc lớn mạng lớn. Lát nữa nhất định phải đi miếu thắp một nén nhang, cảm tạ Bồ Tát phù hộ."

"Đi thôi, em đưa anh đi phòng y tế băng bó một chút." Hai người dọn dẹp sách vở rời đi.

Tạ Đắc từ sau hòn non bộ chậm rãi đi tới, ngồi ở chỗ Tân Ý Điền vừa ngồi. Cậu không những không áy náy, trong đầu nghĩ chính là: nước suối hồi nãy nếu như đổi thành nước muối, nói không chừng có thể lấy mạng của anh ta. Nước muối có thể làm chất điện giải, có tính dẫn điện rất mạnh.

Cậu suýt chút nữa trở thành tội phạm giết người, nhưng khi đó cậu không có tí ti cảm giác sợ hãi.

Trong đầu cậu đã ấp ủ rất nhiều cách giết người không thấy máu chuẩn bị dùng để đối phó Tôn Quý Thanh. May mà Tân Ý Điền đã nhanh chóng chia tay với anh ta. Tôn Quý Thanh vì thế tránh được một nạn.

Nhưng mà điều cậu không kiểm soát được không phải những việc này, mà là cậu phát hiện được bí mật của Tân Ý Điền.

Tân Ý Điền làm gia sư cho cậu không lâu sau đó chỉ vào một căn phòng trên lầu phía bên trái hỏi: "Phòng này là của ai vậy? Sao lúc nào cũng đóng kín?"

Tạ Đắc cảnh cáo cô: "Chị đừng tùy tiện vào trong --, đó là phòng của anh trai tôi." Sau đó cậu chủ động nói cô biết, "Mấy năm trước anh tôi vì cứu người nên chết đuối. Đồ đạc bên trong đều là di vật của anh ấy. Có lẽ ba mẹ tôi sợ thấy vật nhớ người, chưa bao giờ vào trong."

Khi cậu biết được hồi trung học cô học lớp mười một ở Thượng Lâm, nói một câu: "Vậy học chung trường với anh tôi rồi." Bởi vì Tạ Hậu qua đời đã lâu, cậu không suy nghĩ nhiều.

Mãi đến một ngày, cậu lục tìm sách tham khảo còn lưu lại trên giá sách của anh trai, phát hiện hình tốt nghiệp cấp hai được kẹp bên trong. Đầu tiên cậu thấy tên Tân Ý Điền ở mặt sau tấm hình, đối chiếu với tên mới tìm được cô đứng xếp hàng chỗ khó thấy ở phía sau. Khi đó cô để tóc ngắn, cúi đầu không nhìn máy ảnh, dáng vẻ so với hiện tại kém rất xa. Cậu bỗng nhiên bị sốc, thì ra Tân Ý Điền và anh mình là bạn cùng lớp, mà cô chưa bao giờ nhắc tới.

Cậu lấy cuốn album hình của anh trai ra, tỉ mỉ lật xem một lần, mỗi tấm hình chụp chung tập thể đều có cô, du xuân, tết nguyên đán, theo từng cấp lớp .... đến tận cấp ba. Cho nên cô và anh trai vẫn luôn là bạn cùng lớp? Lẽ nào cô ấy không biết mình là em trai Tạ Hậu?

Cậu vốn định nói cô biết việc mình phát hiện sự trùng hợp này, nhưng trong tiềm thức có một loại lý do không thể giải thích được ngăn cản cậu mãi không nói. Cậu bắt đầu quan sát cô, phát hiện có lúc cô sẽ nhìn mình đến thất thần, đến khi phục hồi tinh thần giảng giải bài tập cho cậu, giọng nói trở nên nhẫn nại, dịu dàng vô cùng. Bất luận cậu làm cô bực mình ra sao, cô sẽ không tức giận, nhiều lắm chỉ bất đắc dĩ nói một câu: "Nhóc con xấu tính!" Cô bao dung cậu một cách vô hạn như vậy, cậu trẻ tuổi ngỗ nghịch lại không kiên nhẫn, quậy tới quậy lui rốt cuộc vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời cô.

Có một lần cậu đến Thẩm gia tìm cô, thấy được cùng một tấm hình tốt nghiệp cấp hai, kẹp trong cuốn sáchCổ tích Andersenđặt đầu giường cô, không giống chính là, đầu của anh trai bị người ta dùng bút đỏ khoanh lại hình trái tim, đứng giữa một đám người vô cùng nổi bật. Cô cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi, nhưng vẫn có lòng cất kỹ hình tốt nghiệp cấp hai như vậy, để nó mỗi đêm theo cô vào giấc ngủ -- một ý nghĩ đáng sợ dần dần hình thành trong đầu cậu: vì cô thích anh trai, cho nên mới đối tốt với mình như vậy. Cậu thậm chí nghĩ rằng, cô có thể là người yêu của anh mình, mà cậu chẳng qua là đồ thay thế. Cậu lại nhớ đến lần đầu tiên khi cô gặp mình, cô lộ ra vẻ mặt thật kỳ lạ, lúc đó còn tưởng rằng cô bị bệnh, bây giờ đã sáng tỏ mọi thứ!

Cậu thấy rằng chính mình bị lừa, cậu không thể chịu đựng được! Khi Tân Ý Điền đến Tạ gia dạy cậu học, thái độ cậu cực kỳ kiêu căng, lạnh lùng, "Sau này chị không cần đến nữa. Học phí tháng này tôi sẽ cho người chuyển vào tài khoản của chị." Tân Ý Điền nhất thời sững sờ, ngây một lúc lâu mới tiêu hóa những lời cậu nói, khẽ hỏi: "Vậy, vậy hôm nay thì sao, còn, còn học không?"

Lúc đầu cậu nói: "Không cần, chị về đi." một lúc sau lại kéo cô đang muốn đi, "Quên đi, bữa cuối cùng, chị ở lại giúp tôi đánh dấu mấy phần trọng điểm để thi." Cậu ném sách giáo khoa đưa cô, còn mình thì về phòng đánh một giấc. Đến khi cậu quay lại, túi xách của Tân Ý Điền bỏ trên ghế, nhưng không thấy người trong phòng. Cậu tưởng rằng cô đi toilet, đợi mười phút vẫn chưa thấy cô quay lại, cậu ra ngoài kiếm cô.

Cậu thấy cánh cửa phòng anh mình khép hờ, từ khe cửa nhìn thoáng qua, Tân Ý Điền quả nhiên ở bên trong. Cô chìa tay muốn lấy thứ gì đó trên bàn học, động tác rề rà giống như đoạn phim quay chậm, vẻ mặt do dự. Khi cô thấy Tạ Đắc đẩy cửa đi vào thì sợ hãi nắm chặt tay sau lưng, như đứa trẻ làm sai bị người khác bắt được, vẻ mặt hoảng loạng xin lỗi: "Xin lỗi -- "

Mặt Tạ Đắc dường như nghiêm lại, lạnh lùng hỏi: "Chị ở đây làm gì?"

"Không có --, tôi, tôi chỉ tùy tiện đi vào, vào xem thử --" Cô tay chân luống cuống giải thích, thấy ánh mắt cậu sắc bén, cho rằng cậu không tin cô, hiểu lầm tay chân cô không sạch sẽ, gấp đến độ vẻ mặt đỏ bừng, "Cậu đừng hiểu lầm, tôi thật sự chỉ tùy tiện xem thử-- "

Cậu đột nhiên gầm lên: "Vậy tại sao chị không vào phòng khác, lại vào phòng này?"

"Xin lỗi!" Tân Ý Điền cúi đầu xin lỗi, "Tôi không nên đi lung tung." Nói xong cô sượt qua người cậu ra ngoài, nhanh chóng chạy khỏi phòng, đến thư phòng dưới lầu cầm túi sách, lễ phép chào tạm biệt cậu, sau đó chạy đi.

Tạ Đắc thất vọng về phòng anh trai. Cậu đứng nơi cô lúc nãy vừa đứng, ngẩng đầu, đối diện cậu chính là một khung hình thủy tinh. Bên trong là ảnh chụp anh cậu lúc học cấp ba, mặc đồng phục xanh trắng xen kẽ nhau, trông anh cười có hơi thẹn thùng.

Hành động của Tân Ý Điền đã chứng thực suy đoán trong đầu cậu. Cuộc đời cậu lần đầu tiên nhận thức được cái gì là đau khổ. Loại đau khổ này so với sự đau khổ khi anh trai đột nhiên qua đời hoàn toàn không giống nhau.

Mẹ Tạ từ viện điều dưỡng ở Thanh Đảo trở về. Cậu hỏi mẹ mình, "Mẹ, con và anh hai trông có giống nhau không?" Mẹ Tạ nghe thấy cậu nhắc đến đứa con lớn đã qua đời, nước mắt lập tức trào ra, "Bây giờ mẹ chỉ cần vừa nghĩ đến anh con, ngực mẹ khó chịu như dao cắt. Anh con sao mà số khổ thế này --" bác gái giúp việc trong nhà vội vàng chạy đến đuổi cậu đi, "Không biết sức khỏe mẹ con không tốt sao? Con còn kích động bà ấy như vậy!"

Tạ Đắc lẳng lặng bỏ đi. Bác gái đỡ mẹ Tạ vào phòng nghỉ ngơi, ra ngoài nói với cậu: "Còn muốn hỏi sao? Con và anh con căn bản là từ một khuôn mẫu in ra. Sau này ít đề cập những chuyện này, biết không? Con không thấy mẹ con khóc sắp mù mắt rồi à!"

Tạ Đắc quyết định cắt đứt qua lại với Tân Ý Điền. Sau này cậu không bao giờ muốn gặp lại cô nữa. Thế nhưng khi cậu biết được Tân Ý Điền sắp đi du học, cậu đã thay đổi ý định. Cậu muốn có được cô.

Bây giờ cậu có được cô rồi. Tạ Đắc nhìn người ngủ say trong lòng mình, chẳng qua chỉ cách trở thời gian sáu năm đằng đẳng .

Tân Ý Điền mới tản sáng đã về Thẩm gia thu dọn hành lý. Mẹ Tân hỏi cô có cần gọi điện thoại gọi taxi không, cô lại nhận được điện của Đổng Toàn, "Cô Tân, cậu Tạ bảo tôi đưa cô ra sân bay. Bây giờ tôi ở trước nhà cô." Cô vội vàng chạy ra đón Đổng Toàn vào nhà, "Anh Đổng, thật là làm phiền anh quá rồi. Anh ăn sáng chưa?"

"Không sao, đưa cô ra sân bay trước đã."

Mẹ Tân vội chạy vào bếp gói một ít bánh bao, bánh quẩy, để anh mang theo ăn trên đường. Tân Ý Điền kéo vali ra, cười nói: "Anh Đổng, vậy tôi không không khách khí nha. Hôm nay dậy trễ, suýt chút ngủ quên."

Đổng Toàn vừa lái xe vừa xoa dịu cô: "Không cần gấp, thời gian còn sớm, tới kịp mà. Cậu Tạ trước giờ đợi đến khi máy bay cất cánh trước một tiếng mới xuất phát."

"Cậu ấy mà đi là đi lối dành cho khách VIP đúng không?" Tân Ý Điền lẩm bẩm, "Bây giờ là giờ cao điểm đi làm, tôi sợ kẹt xe. Ôi, đến sân bay còn phải đổi vé đăng ký, ký gửi hành lý."

Đổng Toàn nói đùa: "Vậy thì để máy bay đợi cô vài phút. Cô đến sân bay rồi, bọn họ dù sao vẫn không thể vứt cô không lo."

Trên thực tế Tân Ý Điền chẳng những không lỡ chuyến bay, trái lại nhân họa đắc phúc. Cô đăng ký thủ tục quá trễ, khoang phổ thông đủ người, nhân viên công tác sân bay buộc lòng phải nâng cấp khoang máy bay miễn phí cho cô. Bởi vậy cô tốn tiền khoang phổ thông mà được ngồi khoang hạng nhất. Cô hạ ghế xuống để ngang, lúc nằm xuống ngủ nghĩ thầm: thì ra cuối cùng công việc đăng ký thủ tục còn có lợi ích thế này, xem ra sau này phải bắt chước làm theo.

Cô về Bắc Kinh làm việc chưa được hai ngày, thì nhận được điện thoại của Đổng Toàn, "Cô Tân, cô tan tầm chưa? Cậu Tạ bảo tôi đón cô đi ăn."

Phản ứng đầu tiên của Tân Ý Điền là -- "Người ta đâu? Vì sao không tự mình đến?" Cô đang đấu tranh có muốn đến chỗ hẹn hay không.

"Chuyện này --, cậu Tạ còn đang ở công trường xây dựng kiểm tra-- "

Tân Ý Điền ý thức được sự khó xử của Đổng Toàn, vội nói: "Anh Đổng, vừa nãy tôi chỉ nói đùa. Anh đã tới rồi sao? Chờ chút, tôi dọn dẹp đồ đạc một chút, xuống liền."

Trên đường đi Đổng Toàn vẫn còn giải thích: "Cậu Tạ vốn định đích thân tới, hôm nay tự cậu ấy lái xe. Sau lại lo lắng tạm thời đến không kịp, ùn tắc giao thông ở Bắc Kinh lại dữ dội, mới bảo tôi tới đón cô trước -- "

Tân Ý Điền do hồi nãy lỡ lời nên hối hận mãi, vội vàng đáp: "Anh Đổng, anh đừng hiểu lầm, tôi không có giận, có thể ngồi xe anh là vinh hạnh của tôi. Tạ Đắc cậu ta lái xe lúc nào cũng vượt đèn đỏ, tôi mới không cần ngồi xe cậu ta."

Đổng Toàn cười ha ha, "Cô Tân, cô có thể ở cùng với cậu Tạ, tôi thật vui mừng."

Tân Ý Điền rất muốn phản bác anh, nói mình chưa từng ở chung với Tạ Đắc. Suy nghĩ cẩn thận, bỏ đi thì hơn. Cô ngồi trên xe, anh làm tài xế, đến nơi đã định cùng anh vào ăn bữa tối, cái này giống như kẻ trộm mà nói mình không có trộm đồ thật không đủ sức thuyết phục.

Qua một hồi, Đổng Toàn nhìn vẻ mặt cô, dè dặt nói: "Mới nãy trên đường đi gặp phải cô Vương, cô ấy xách túi lớn túi nhỏ mấy thứ hàng shopping, một mình xách không hết, tôi nhân tiện đi đến giúp cô ấy một tay . . ." Anh tạm ngừng, thấy Tân Ý Điền hình như không để ý ra sao, thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nói tiếp, "Nghe nói cô Vương có thai, cũng không biết là thật hay giả. Chuyện này nghe như chuyện giỡn chơi."

Đồng nghiệp trong công ty biết được tin cô chia tay, mặc kệ quen biết hay không quen biết, đều sôi nổi tỏ ý thông cảm và an ủi, tất nhiên, cũng khó tránh khỏi châm chọc khiêu khích rồi cười hả hê sau lưng. Tân Ý Điền đã sớm thành thói quen chuyện này. Bởi vậy bất kể là Ngụy Tiên hay là Vương Nghi Thất bây giờ đã không thể kích thích sóng dữ dâng trào mãnh liệt trong lòng cô. Điều cô vô cùng kinh ngạc chính là thái độ hoài nghi của Đổng Toàn, nói anh biết: "Là thật đó, báo cáo kiểm tra của bệnh viện viết rất rành mạch rõ ràng." Lại nói thêm: "Tôi xem qua rồi."

Đổng Toàn nhìn cô một cái, nhịn không được nhắc nhở cô: "Loại chuyện này cũng có thể làm giả. Chỉ cần bệnh viện có người quen, khai giấy chứng minh bệnh tật hoặc là báo cáo kiểm tra gì gì đó, rất dễ dàng. Hơn nữa, cô Vương trước đây không phải không dính dáng chuyện loại này."

Tân Ý Điền bị câu nói anh gợi lòng hiếu kỳ, "Cô ta trước đây thế nào?"

"Ôi, dù sao thì việc này cũng đã qua rồi, nói ra cũng không có gì quan trọng. Khi đó cậu Tạ và cô Vương đang yêu nhau--, Cô Tân, cô đừng hiểu lầm, đây đã là chuyện mấy năm trước rồi, bây giờ họ đã chia tay lâu rồi. Cô Vương lúc nào cũng trách cậu Tạ không có thời gian bên cô ấy, cậu Tạ lại không chịu chiều theo cô ấy, vì vậy đề nghị chia tay. Cô Vương có lẽ không cam lòng, đồng thời lại cảm thấy mất mặt, khi đó cô ấy còn chưa đến hai mươi tuổi, làm việc rất kích động, một mạch đến hiệp hội bảo vệ phụ nữ và trẻ em tố cáo cậu Tạ đánh cô ấy, còn đưa ra báo cáo xét nghiệm thương tích. Thật ra cậu Tạ hoàn toàn không chạm vào cô ấy, là tự cô ấy không cẩn thận từ trên cầu thang lăn xuống dưới, báo cáo xét nghiệm thương tích cũng là do bạn cô ấy làm bác sĩ giúp cô ấy khai."

"À, thì ra là như vậy!" Tân Ý Điền tỏ vẻ khiếp sợ.

"Vốn lúc đầu chúng tôi muốn truy cứu trách nhiệm pháp luật của cô Vương, tố cáo cô ấy vu khống. Cậu Tạ nói ngày đó sở dĩ cô ấy té từ trên lầu xuống, có lẽ do cậu ấy đề nghị chia tay làm cho tâm trạng cô ấy hoang mang, khi lên lầu bị trượt chân, mới phát sinh ngoài ý muốn như vậy, hơn nữa cậu ấy cũng không phải là hoàn toàn không có trách nhiệm. Cho nên chúng tôi đành phải bỏ qua, cho dù danh dự cậu Tạ đã bị xúc phạm rất lớn.

Tân Ý Điền thở dài: "Lúc đó cô ta hẳn là khóc rất kịch liệt, mới xảy ra hạ sách này đây. Thà rằng cùng đến chỗ chết, cũng tuyệt đối không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ôi, tính nết cũng có hơi hiếu thắng quá rồi đấy."

"Bởi vì có vết xe đổ như vậy, cho nên tôi mới bán tín bán nghi chuyện Vương Nghi Thất có thai. Thật ra con người cô Vương không hư hỏng, rất rộng lượng với người khác, cũng rất có nghĩa khí, chỉ là một số cách thức giải quyết sự việc của cô ấy, mọi người không thể hiểu nổi."

Tân Ý Điền không nói gì. Cô đối với chuyện Vương Nghi Thất có thai hay không đã không còn quan tâm nữa. Thời gian ngắn ngủn mấy ngày, cô đã hiểu được câu mọi người thường nói "Vận mệnh biến ảo vô thường" là như thế nào. Cô trước đây cũng luôn luôn hỏi những điều như vậy "Cuộc sống vì cái gì mà phải đùa cợt tôi như thế". Bây giờ cô lại nghĩ, có lẽ là bởi vì nó đang dạy bạn làm thế nào để học "Thản nhiên chấp nhận", nội dung trong đó bao quát gồm có đau khổ, bi thương, tuyệt vọng, hạnh phúc, vui vẻ, hy vọng vân vân, đến khi nào bạn học được mới thôi. Trong quá trình học, có người đạt yêu cầu, có người không đạt yêu cầu.

Cô muốn đạt yêu cầu. Vương Nghi Thất so với cô trẻ hơn rất nhiều, còn chưa hiểu được đối nhân xử thế cần phải có lòng kính nể. Có rất nhiều cô gái cùng tuổi với cô, đều không tin chuyện nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai. Các cô tin vào chọn lọc tự nhiên, thuyết tiến hóa của loài thích hợp nhất, cũng cho rằng đây chuyện đương nhiên, mà đã quên nhân loại đang trong quá trình xây dựng phát triển dài đằng đẵng các luân lý xã hội và hệ thống đạo đức. Các thứ đấy nhìn nhưng không dùng được, trên thực tế thì vững chãi, đồng thời sau cùng đem hành vi và việc làm của bạn tác dụng ngược lên bản thân bạn. Dùng một thành ngữ tóm lược lại, gieo nhân nào gặp quả nấy. Có khi là quả tốt, có khi là quả xấu.

Đối với cá nhân mà nói, trên cơ bản là như thế này. Nhưng mà đem kỳ vọng đặt vào người khác, mong muốn tất cả mọi người ác hữu ác báo, có hơi lý tưởng hóa quá mức, loại kỳ vọng này lại tiến thêm một bước cá nhân hóa, vậy chính là "Mê tín" rồi. Rất nhiều thí dụ chứng minh, "Thiện ác đến cùng đều có báo ứng" cũng không phải chân lý.

Cá nhân và thực tế là mâu thuẫn như vậy.

"Trên đầu ba thước có thần linh", Tân Ý Điền dùng nguyên tắc hành động như vậy ràng buộc chính mình, nhưng cũng không có ác độc mà nguyền rủa Vương Nghi Thất gặp phải xui xẻo, chỉ hy vọng có thể thoát được cô ta.

Cô đang cân nhắc việc dọn nhà.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ