Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Trúc mã là sói - Trang 6

Chương 11: Điều bất ngờ


Trước sức mạnh quyền uy của thái hậu, Nhan Tiếu cũng thấy bất lực, cuối cùng vẫn phải chuyển về nhà Văn Dịch. Từ đó trở đi, căn hộ độc thân được chính thức nâng cấp thành ngôi nhà dành cho đôi vợ chồng trẻ, yêu nghiệt cũng tuân theo chỉ thị của thái hậu, đưa tên Nhan Tiếu vào giấy tờ nhà và giấy tờ công ty, nhưng Nhan Tiếu vẫn cảm thấy kỳ kỳ.

Nguyên nhân kỳ kỳ… dĩ nhiên là bắt nguồn từ cuộc nói chuyện với thái hậu sáng hôm đó. Nhan Tiếu không biết yêu nghiệt đã đứng ngoài cửa bao lâu và nghe được đến đâu, nhưng cô biết, chắc chắn trong lòng hắn có chuyện, hay nói cách khác, do hiểu nhầm ý thái hậu đại nhân mà yêu nghiệt đã biết được một số chuyện.

Chính vì thế, những kẻ chơi với nhau từ thuở thanh mai trúc mã là phiền hà nhất. Sáng hôm đó, sau khi anh chàng bảo vệ ra về, yêu nghiệt liền nói chuyện vui vẻ với thái hậu và ăn sủi cảo, nấu cơm, sau đó một người nói, một người hùa vào, rôm rả thảo luận những chuyện sau khi Nhan Tiếu chuyển đến nhà mới.

Ăn cơm xong, Nhan Tiếu đi rửa bát, yêu nghiệt cùng nhạc mẫu tiếp tục thu dọn đám đồ đạc của cô, lái xe đến tứ hợp viện chở hết số đồ còn lại của Nhan Tiếu về. Cả buổi yêu nghiệt tỏ ra rất bình thường, không né tránh, cũng không nặng nề, ủ dột, càng không hỏi han gì cô. Tất cả đều bình thường, quá bình thường!

Từ năm lên tám, Nhan Tiếu đã biết, trong lòng càng có chuyện yêu nghiệt càng tỏ ra bình thản. Nhưng càng như vậy, Nhan Tiếu càng cảm thấy không tự nhiên, ví dụ yêu nghiệt sẽ cố tình kể ra rất nhiều chuyện cười để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng, hay tự nhiên lại cười lớn, hay sờ lên trán một cách vô thức xem mình có cau mày hay không…

Một kẻ cao tay như yêu nghiệt, dĩ nhiên ngụy trang là sở trường. Ngay cả mẹ đẻ Văn Dịch cũng không nhận ra những điều này, nhưng lần nào Nhan Tiếu cũng phát hiện ra. Tuy nhiên, những chuyện cũ đó, yêu nghiệt không hỏi lần nào, Nhan Tiếu cũng không biết phải nói thế nào.

Cứ như vậy, hai người mỗi người mang một tâm trạng riêng và sống vói nhau một tuần, cuối cùng không chịu được nữa, muốn phá vỡ trạng thái “sóng ở đáy sông” này, Nhan Tiếu quyết định xuất chiêu trước.

Sau khi về sống với nhau, so với kẻ nhàn cư vô nghề nghiệp như Nhan Tiếu, Văn Dịch bận rộn hơn rất nhiều. Công ty của hắn vừa mới thành lập, các việc như: thuê địa điểm làm văn phòng, bàn bạc với nhà đầu tư các quyết sách tuyển dụng nhân viên… đã đủ làm hắn mệt rồi.

Yêu nghiệt nhắc lại chuyện cũ, rồi lại nói đến chuyện bảo Nhan Tiếu đến công ty giúp một tay, Nhan Tiếu chưa trả lời chính thức, chỉ âm thầm tiếp tục lên mạng nghiến răng nộp hồ sơ, thề không đến đường cùng, quyết không dựa vào Văn Dịch.

Hôm nay Văn Dịch đang phòng vấn HR, đột nhiên nhận được tin nhắn của Nhan Tiếu: “Tối anh muốn ăn gì?”.

Đối với Văn Dịch, tin nhắn này là một niềm vui lớn lao.

Kể từ khi Nhan Tiếu chuyển đến ở, yêu nghiệt đều tuân theo nguyên tắc “vợ ăn gì anh ăn đó” để sống cùng Nhan Tiếu, chỉ sợ vợ không vui lại bỏ về nhà mẹ, dù chưa chắc nhạc mẫu đại nhân chịu chứa cô…

Hôm nay Nhan Tiếu lại chủ động nhắn tin hỏi hắn muốn ăn gì, phải chăng điều này chứng tỏ mối quan hệ hai người đã có tiến triển rồi? Yêu nghiệt vô cùng mừng rỡ, cũng không để ý gì đến nhân viên mình đang tuyển dụng mà lặng lẽ ra khỏi phòng hội nghị, gọi điện cho Nhan Tiếu. Đầu bên kia vừa bắt máy, Văn Dịch đã cao giọng nũng nịu: “Bà xã!”.

Nghe thấy giọng nói run run đó, Nhan Tiếu sởn hết cả gai ốc, nói: “Có chuyện gì thì anh nói đi!”.

Văn Dịch nói: “Bà xã anh là tuyệt thật đấy, biết anh dạo này vất vả nên hỏi anh thích ăn gì, đúng không?”.

“Chuyện này không cần phải gọi điện thoại để nói, anh muốn ăn gì nhắn tin là được rồi!”

Yêu nghiệt tiếp tục nhõng nhẽo: “Người ta muốn nghe giọng mình mà”.

Lại vẫn giọng run run đó, chắc là đầu bên kia Nhan Tiếu đang bối rối, Văn Dịch mới lấy lại được giọng bình thường, nói: “Thôi được, anh muốn ăn món tủ của em, chỉ cần không cháy là được”.

Mấy năm qua, lương bổng, tuổi tác, kiến thức của Nhan Tiếu đều tăng lên, chỉ có tay nghề nấu ăn là…

Mỗi lần ngồi nhai bát cơm khô nửa sống nửa chín Nhan Tiếu nấu, lại còn phải cười khúm núm khen ngon, trong lòng Văn Dịch đã khóc thầm, than thầm rốt cuộc mấy năm qua Nhan Tiếu đã sống cuộc sống độc thân như thế nào. Nhưng dĩ nhiên là yêu nghiệt không ngốc, hắn biết rõ việc đồng chí Nhan Tiếu đích thân gửi tin nhắn đến để lấy lòng chắc chắn phải có âm mưu gì đó.

Ngừng một lát, yêu nghiệt hỏi: “Có phải em đã nghĩ kỹ và muốn đến công ty anh làm việc không?”. Thế nên mới tốt bụng như vậy, hỏi anh muốn ăn gì.

Nhan Tiếu hậm hực: “Công ty rách đó của anh, có đưa tám kiệu đến mời em cũng không đi!”.

“Đúng vậy, đúng vậy, thế thì là do tiền anh đưa để chi tiêu cho gia đình hết rồi à?”

“Nhìn bản cô nương có giống kẻ phá gia chi tử như anh không?”

“Không… không… Thế thì do em chẳng may đánh vỡ bình hoa ở góc tường rồi hả?”

Nhan Tiếu không nói gì, ngừng một lát rồi nói: “Anh về sẽ biết, em đã chuẩn bị cho anh một điều bất ngờ rồi”.

Năm tốt nghiệp cấp một, Tiếu Tiếu nói chắc như đinh đóng cột rằng sẽ tặng cho yêu nghiệt một điều bất ngờ khi tốt nghiệp. Yêu nghiệt nhận được hộp bánh quy Tiếu Tiếu đích thân làm, sau khi bị ép ăn, yêu nghiệt đau bụng mất một tuần liền.

Năm lớp tám, Tiếu Tiếu nói tặng cho yêu nghiệt một điều bất ngờ. Ngày hôm sau, Nhan Tiếu đã cho yêu nghiệt nhìn thấy bạn gái hắn nắm tay thân mật, hôn hít cậu bạn khác, và thế là mối tình đầu đã chấm dứt bởi kết cục bắt cá hai tay bi thảm.

Năm lớp mười một, Tiếu Tiếu nói sẽ tặng cho yêu nghiệt một điều bất ngờ vì đã sang tuổi thành niên. Và thế là yêu nghiệt liền nhận được một cuốn sách sex bọc trong giấy báo mà bạn bè bảo là “mang đậm tính giáo dục”, khấp khởi đọc đến nửa đêm, đột nhiên phát hiện ra nhân vật nữ chính và nam chính lại đưa vào hậu môn. Không… không đúng… phải là nhân vật nam chính với nam chính.

Nói tóm lại, mỗi lần Nhan Tiếu nói sẽ tặng cho Văn Dịch “món quà bất ngờ”, Văn Dịch chỉ có nỗi sợ, không có niềm vui bất ngờ. Yêu nghiệt biết rất rõ, lần này Nhan Tiếu nói muốn tặng cho hắn một “niềm vui bất ngờ”, chắc chắn không phải là chuyện gì tốt đẹp. Vì thế cả buổi chiều, hắn thấp thỏm bất an, hết giờ làm mua ngay bó hoa về nhà với tâm trạng đầy lo âu, lại thấy đại phu nhân đang nhàn nhã ngồi trên sofa xem ti vi.

Thấy Văn Dịch về, Nhan Tiếu khoanh tay trước ngực, bĩu môi: “Hê, còn mua hoa nữa à?”.

Yêu nghiệt lau mồ hôi, cười hề hề đáp: “Không phải là em đã chuẩn bị niềm vui bất ngờ đó sao! Có qua thì phải có lại mà. Điều bất ngờ đâu?”.

Trên đường về, Văn Dịch cứ đoán già đoán non không biết niềm vui bất ngờ đó là gì. Tiếu Tiếu gài lựu đạn trong nhà hay thả rắn độc lên đầu giường hắn nhi? Hay là phát hiện ra trong máy tính của hắn có phim sex, hay là gọi điện thoại đón ông ngoại hắn đến ở cùng…

Trong lúc yêu nghiệt còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì Nhan Tiếu đã hấp háy đôi mắt gian giảo, miệng cười tươi như hoa: “Đồng chí Văn Dịch căng thẳng như vậy, niềm vui bất ngờ hả?… Dĩ nhiên là anh phải đích thân mở ra mới thú vị. Nó đang sốt ruột đợi trong phòng ngủ của anh đấy”.

Nói xong, Nhan Tiếu đưa tay ra làm động tác “mời”, nghe thấy hai chữ “phòng ngủ”, sắc mặt yêu nghiệt càng trắng bệch, bước vào phòng mà tay chân mềm nhũn. Yêu nghiệt mở cửa phòng ngủ, ngó lên giường tìm vật gì đó giông như hộp quà, đột nhiên thấy mắt hoa lên, một bóng trắng lướt qua, cả căn phòng im lặng trong ba giây, sau đó vọng ra tiếng kêu thất thanh của yêu nghiệt: “Hả…”.

Nghe thấy tiêng kêu chói tai, Nhan Tiếu mới hả hê bước đến, gỡ vật trắng đó ra khỏi người yêu nghiệt và nhìn thấy đối phương đang sờ lên cô với vẻ vô cùng sợ hãi: “Máu! Tiêu Tiếu… em dám giấu vũ khí trong phòng hả?”.

Nhan Tiếu chưa kịp nói gì, “vũ khí” trong lòng cô đã tự động kêu lên một tiêng “ngoao” rất dễ sợ.

Văn Dịch định thần lại nhìn, lúc này mới phát hiện ra “vũ khí” là một con mèo Ba Tư mập ú, lông trắng tinh. Con mèo béo ú, nhưng cơ thể tròn vo đó lại không thể ngăn cản được ánh mắt sắc bén, gườm gườm của nó.

Lúc này đây, đôi mắt đẹp của nó đang trợn lên nhìn yêu nghiệt, nhìn rất đáng sợ và toát lên một vẻ khinh bỉ. Nó nằm sấp trong lòng Nhan Tiếu với vẻ bất an, chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai vào bất cứ lúc nào. Yêu nghiệt chớp chớp mắt rồi lại chớp chớp mắt, cuối cùng vỗ đầu mình gọi tên con mèo mập: “Tiểu Thái!”.

Có một câu chuyện nhỏ liên quan đên con Tiểu Thái này. Hồi đó, Văn Dịch và Tiếu Tiếu vừa vào cấp ba, hằng ngày đi xe đạp về nhà đều đi qua một công viên nhỏ. Một ngày nọ, đi đến giữa đường thì trời đổ mưa to, hai đứa buộc phải vào công viên tránh mưa, và thế là chúng đã phát hiện ra Tiểu Thái.

Lúc đó, Tiểu Thái vừa mới thành niên, lông trên người rất bẩn, trên cổ còn có vết cào rất rõ, chân cũng tập tễnh, vừa nhìn là biết vừa đi đánh nhau, thua cuộc trở về. Lúc gặp hai đứa, Tiểu Thái đang thoi thóp nằm dưới gốc cây, xem chừng có vẻ như đã bị bỏ đói mấy ngày, chỉ còn da bọc xương.

Là người thuộc chòm sao Ma Kết có tình thương, dĩ nhiên là Nhan Tiếu đã không ngần ngại đưa Tiểu Thái đến phòng khám, sau đó nghiễm nhiên bố trí cho Tiểu Thái một cái chuồng nhỏ dưới gốc cây ngân hạnh trong tứ hợp viện, hằng ngày hàng xóm trong khu cho Tiểu Thái cơm thừa canh cặn, từ đó nó đã định cư ở tứ hợp viện.

Vói tư cách là ân nhân cứu mạng, quan hệ giữa yêu nghiệt và Tiểu Thái vốn không đến nỗi, thỉnh thoảng nhìn thấy Văn Dịch, Tiểu Thái cũng làm nũng lăn tròn dưới đât dụi dụi vào chân hắn để vòi ăn. Nhưng bi kịch xảy ra vào kỳ nghi hè năm lớp mười một…

Năm đó, theo thông lệ, ba mẹ yêu nghiệt lại về nước thăm con trai và ông Văn. ổng Bruce, ba Văn Dịch, rất tò mò về con mèo này, hắn rât đắc ý nên đã kể ra nguyên do khiến Tiểu Thái sống ở đây. Ai ngờ nghe xong, ổng Bruce liền lắc đầu rồi xì xồ nói với con trai một hồi.

Nhan Tiếu đứng bên cạnh nghe rất thấp thỏm, kéo yêu nghiệt hỏi: “Ba cậu nói gì vói cậu vậy? Có phải là do con mèo bọn mình nuôi quá nặng cân, ở Mỹ bị coi là ngược đãi động vật, ổng đang trách bọn mình đúng không?”.

“Không phải!” Yêu nghiệt trả lời bằng nét mặt rât quỷ quái. “Ý của ba tớ là con mèo là của công, mỗi ngày nó một lớn lên, nó sẽ đi ỉa đái và đi khắp nơi chiếm địa bàn, sẽ phá phách và cắn đồ đạc của hàng xóm, và quan trọng hơn là nó sẽ dụ dỗ đám mèo cái, đẻ ra nhiều mèo con khiến càng xuất hiện nhiều mèo hoang, phải nghĩ ra cách nào đó…”.

Nghe yêu nghiệt nói một thôi một hồi nhưng Nhan Tiếu vẫn không hiểu, rồi cô lườm hắn một cái, hỏi: “Cậu vòng vo tam quôc một hồi như vậy rôt cuộc là muốn nói gì?”.

Yêu nghiệt nhìn lên trời, khóe miệng giật giật nói: “Nói như lời cố nhân, thực ra ý ba tớ là, người đâu, hãy lôi con mèo này đi và thiến ngay cho trẫm!”.

Nhan Tiếu: “…”

Về chuyện thiến mèo, bản thân Nhan Tiếu không có ý kiến gì, chỉ có điều cứ nghĩ đến việc con mèo mập từ nay trở đi sẽ mất đi cơ hội làm một người đàn ông thực thụ, lại còn phải chịu đau đớn một thời gian là cô thấy không nỡ lòng nào. Chính vì thế nhiệm vụ thiến được giao cho ong Bruce và yêu nghiệt.

Từ đó trở đi, cái tên Tiểu Thái cũng từ “mèo ú”, “mèo già”, “mèo chết tiệt” chính thức đổi thành “thái giám”, “mèo thái giám”, và cuối cùng thành “Tiểu Thái”. Tiểu Thái hình như cũng hiểu, cũng biết được sự châm chọc mà mọi người trong khu tứ hợp viện dành cho mình, không những mỗi lần nhìn thấy mèo cái là lại vòng đi đưòng khác, mà đứng trước mặt bất kỳ con mèo đực nào, nó cũng không dám ngẩng đẩu, lúc nào cũng khúm núm cụp đuôi lặng lẽ đi qua. Cũng chính vì thế, nó càng căm thù yêu nghiệt và ba hắn.

Mấy tháng sau, ổng Bruce phủi mông về Mỹ. Tiểu Thái cũng dồn hết mối thù này vào Văn Dịch: tấn công bất ngờ, kêu lớn trước cửa nhà hắn, tha chuột chết thả gần xe hắn để dọa hắn… Một con người và một con mèo bất hòa với nhau n năm, mãi cho đến ngày hôm nay.

Yêu nghiệt dần dần từ ký ức trở về với thực tại, miệng há hốc nhìn vào Tiểu Thái trước mặt, nghiến răng hỏi: “Sao nó vẫn chưa chết?”.

Nhan Tiếu bĩu môi: “Sao anh lại nhẫn tâm như vậy, lại rủa cho bạn cũ chết? Theo tuổi thọ trung bình của mèo thì chắc là nó còn sống được mười bốn, mười lăm năm nữa”.

“Hả?” Yêu nghiệt nuốt nước miếng, đã có linh cảm chẳng lành. “Tại sao nó lại ở nhà anh?”

Nhan Tiếu mím môi đính chính lại: “Nhà của chúng mình chứ! Haizz thời gian trước anh mới về nước nên không biết Tiểu Thái bị ốm phải nằm viện. Đó, giờ vừa mới bình phục. Em đã chuyển nhà, trong khu tứ hợp viện không có ai chăm sóc nó, nó cũng được em nuôi quen rồi, em đưa nó đến đây, anh không ngại gì chứ?!”.

Nghe thấy vậy, mặt yêu nghiệt giật giật, nói ngại cũng không hẳn, mà không ngại cũng không hẳn. Đang tính toán xem từ nay về sau sẽ đấu tranh với con mèo ú này thế nào thì yêu nghiệt liếc thấy hình như góc phòng có điều gì bất thường, quay đầu nhìn lại, cuối cùng không kìm được bèn hét lớn…

Trên giường, trên bàn, tất cả đã bị Tiểu Thái phá phách bừa bãi, dây chuột máy tính đang treo lơ lửng, có vẻ đã biến thành đồ phế liệu, bên này ông gấu nằm trên giường chìỉ còn lại một bên mắt, quần áo trong tủ phía đằng kia đã bị lôi ra một miếng…

Bao năm trôi qua, con mèo chết tiệt này vẫn còn nhớ nỗi đau bị thiến! Yêu nghiệt ôm chặt đầu: “Tiểu Thái, mày là đồ thái giám chết tiệt!”.

Nhan Tiếu cũng ngoảnh đầu lại xem, thờ ơ nói: “Ái chà, hình như Tiểu Thái vẫn nhớ mùi của anh”. Nói xong bèn bế Tiểu Thái lên nói: “Mèo yêu quý, nếu mày vẫn còn nhớ yêu nghiệt thì lại chào bạn cũ một tiếng đi!”.

Nghe thấy vậy, yêu nghiệt lập tức hiểu ngay một điều rằng đại nạn đã ập xuống đẩu, hắn lùi lại một bước, định từ chối thì con mèo ú đã nhanh nhẹn lao về phía hắn.

“Á… á… á! Tiếu Tiếu, cứu anh với!”

Nhìn thấy cảnh tượng tuyệt vời đó, Nhan Tiếu khoanh tay trước ngực, đứng tựa vào khung cửa, cười cười: Chậc, như thế này mới hay chứ! Ai bảo Văn Dịch nhà ngươi… bắt ta chuyển về đây sống cho bằng được?

Nếu đã yêu ta như vậy, thì hãy bao dung tất cả mọi cái của ta.

——Tôi là dải phân cách “thông báo phỏng vấn”——

Nhan Tiếu không biết việc mình né tránh có phải là tốt hay không, nhưng kể từ hôm Tiểu Thái chuyển đến nhà yêu nghiệt ở, đúng là đã xảy ra một chuyện vô cùng may mắn.

Nhan Tiếu đang ở siêu thị chọn mua cho yêu nghiệt chiếc cà vạt để ngày kia hắn đi dự tiệc thì bất ngờ nhận được một cú điện thoại lạ, bảo cô hôm sau đến phỏng vấn.

Vì gần đây chuyện bị lừa lấy chồng xảy ra quá bất ngờ nên Nhan Tiếu không có thời gian để tâm đến chuyện tìm việc, đến mấy công ty tìm hiểu thì cũng thấy cao không tới, thấp không xong, chuyện này cũng vì thế mà dần dần bị gác lại.

Trong lúc Nhan Tiếu bắt đầu tính toán có nên đến công ty yêu nghiệt để giúp một tay không thì lại nhận được thông báo phỏng vấn. Nếu là công ty khác thì cũng thôi, cú điện thoại này lại là từ tập đoàn Chính Uy! Tập đoàn Chính Uy chính là công ty mà Nhan Tiếu chờ đợi từ lâu, hôm đó khó khăn lắm mới nhận được thông báo phỏng vấn thì lại để lỡ mất vì phải cùng thái hậu đến bệnh viện thăm ông Văn!

Thực ra, hồi đầu bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng đi phỏng vấn, Nhan Tiếu cũng tiếc lắm, thậm chí một tuần sau cô lại gọi điện thoại cho họ, hỏi vị giám khảo phỏng vấn cô, giám đốc Hạ đã đi công tác về chưa, mình có còn cơ hội đến phỏng vấn nữa không, nhưng câu trả lòi của phía Chính Uy là “xin lỗi”.

“Xin lỗi” có nghĩa là có thể người ta đã tìm được người thích hợp, có thể là giám đốc Hạ vẫn chưa về nước, cũng có thể là vị giám đốc này không còn có hứng thú gặp cô nữa, tóm lại là cô không còn hy vọng gì. Nhưng tình hình bây giờ là…

Nhân viên mới được tuyển dụng không quen với môi trường làm việc hay là vì nhà có việt đột xuất nên không thế đảm nhận công việc? Thực sự Nhan Tiếu không thể lý giải được hành động thay đổi ý định của Chính Uy, nhưng vẫn vui vẻ hẹn với đối phương thời gian, địa điểm phỏng vấn.

Hôm sau, Nhan Tiếu đến phỏng vấn như đã hẹn, theo quy trình bình thường, sau khi điền xong bảng biểu sẽ được cô thư ký mặt lạnh như tiền đưa vào phòng làm việc của giám đốc. Chưa kịp ngắm kỹ cách bài trí của gian phòng thì Nhan Tiếu đã bị đưa đến ngồi đối diện với giám đốc Hạ. Người đàn ông này đang cúi đầu, hình như đang chăm chú đọc hồ sơ của Nhan Tiếu. Một lát sau, tranh thủ lúc đối phương đang lơ đãng, mới ngẩng đẩu, mỉm cười.

Một người đàn ông đẹp trai, tinh nhanh. Nhan Tiếu thầm đưa ra lời nhận xét đối với vị giám đốc Hạ này trong lần đầu gặp mặt. Đối phương chăm chú nhìn Nhan Tiếu một lúc, sau đó mới nói: “Chào em! Tôi là người phụ trách bộ phận quy hoạch doanh nghiệp của tập đoàn Chính Uy, họ Hạ”.

Giọng nói không kiêu căng cũng không nhún nhường, trong vẻ lịch sự toát lên một chút xa cách, khiến Nhan Tiếu sững người một lát rồi mới trở về với thực tại: “Chào anh, em là Nhan Tiếu!”.
Sau đó là quy trình phỏng vấn như bình thường. Nhan Tiếu tự giói thiệu về mình một cách ngắn gọn, chàng Đông Gioăng họ Hạ đưa ra một số câu hỏi mang tính kỹ thuật, hỏi về công việc thường nhật của Nhan Tiếu ở tập đoàn họ Trình, sau đó lại tìm hiểu khái quát chuyên ngành của Nhan Tiếu, buổi phỏng vấn đi đến hồi kết.

Trong lúc Nhan Tiếu thở phào, tưởng rằng buổi phỏng vấn chuẩn bị kết thúc, đột nhiên đối phương hỏi: “Nhan Tiếu có bạn trai chưa?”.

Nghe xong câu này, Nhan Tiếu hơi khựng lại, biết đã xảy ra chuyện gì. Trước khi kết hôn với yêu nghiệt, ở mục tình trạng hôn nhân trong hồ sơ, dĩ nhiên là Nhan Tiếu ghi chữ “chưa kết hôn”. Hồi đầu, khi nộp hổ sơ cho tập đoàn Chính Uy, đúng là cô là gái chưa chồng, chính vì thế trong mục kê khai về vợ chồng, cô đã để trống.

Nhưng hôm nay đến đây, khi điền biểu bảng chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn, Nhan Tiếu thấy hơi ngại ngần trước hai sự lựa chọn “đã kết hôn” và “chưa kết hôn”. Điền “đã kết hôn” mới phản ánh đúng được tình hình, nhưng chỉ trong một tháng ngắn ngủi sau khi nộp hồ sơ, từ chưa kết hôn, cô đã biến thành người đã kết hôn, dường như có điều gì đó không ổn cho lắm, hơn nữa một số công ty cũng phân biệt đối xử với phụ nữ đã có chồng. Nếu điền là chưa kết hôn, hình như lại có vẻ nói không đúng sự thật.

Sau một hồi đấu tranh, Nhan Tiếu vẫn lựa chọn cách nói dối công ty, lén lút tích vào mục “chưa kết hôn”. Nhan Tiếu cau mày, lẽ nào… bị hỏa nhãn kim tinh của vị giám đốc Hạ này phát hiện ra nhanh vậy hay sao?

Vừa nghiến răng, Nhan Tiếu hơi run run nói: “Chưa ạ!”. Mình có chồng nhưng đúng là không có bạn trai, như thế chắc không bị coi là nói dối. Ngừng lại một lát, Nhan Tiếu liền cười và hỏi: “Có phải quý công ty có quy định gì về vấn đề này không ạ?”.

Nghe thấy vậy đối phương liền im lặng, sau đó bình thản trả lời: “Không, tiện thể tôi hỏi vậy thôi”.

Tiện thể hỏi người khác có bạn trai hay chưa? Nhan Tiếu biết rất rõ mình không xinh đẹp đến mức khiến anh chàng họ Hạ này yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cô vẫn cảm thấy có điều gì đó rất lạ, không biết phải trả lời thế nào, đành cười trừ.

Thấy vậy, anh chàng Đông Gioăng họ Hạ lại hỏi tiếp: “Quy trình tuyển người thông thường của công ty chúng tôi thực ra phải là thi viết trước, qua được vòng thi viết rồi mới đến chỗ tôi để phỏng vấn. Nhưng đến lượt Nhan Tiếu…”. Chàng Đông Gioăng họ Hạ liền gõ mép bàn, mép hơi nhếch lên cười cười: “Nhan Tiếu có thấy lạ khi trường hợp của em lại đặc biệt, phỏng vấn trước thi viết không?”.

Nhan Tiếu liền cau mày, chỉ cảm thấy anh chàng giám đốc họ Hạ này rất khó chơi, mỗi câu nói của anh ta đều rất thờ ơ, nhưng dường như câu nào cũng ẩn chứa hàm ý sâu xa. Với tư cách là người đi xin việc, tại sao cô cần phải biết phải sắp xếp phỏng vấn trước? Rõ ràng tất cả những điều này không phải đều do anh chàng họ Hạ này sắp đặt đó sao? Sao tự dưng bây giờ lại lôi ra hỏi cô?

Nhan Tiếu liền cười: “Nghe nói rất nhiều người thành công trong sự nghiệp đều rất coi trọng cái duyên, chắc là giám đốc Hạ cũng là mẫu người này, khi tuyển dụng nhân viên chắc rất coi trọng việc người này có duyên với mình hay không”.

Nghe thấy vậy, chàng Đông Gioăng họ Hạ vẫn cười rất bình thản. Cười cho đến khi Nhan Tiếu sởn hết cả da gà, anh ta mới bấm nút gọi điện thoại ra máy ngoài: “Andy, đưa tên cô Nhan Tiếu vào phần thi viết nhé, cô ấy qua được vòng phỏng vấn rồi”.

——Tôi là dải phân cách “cuối cùng nam phụ đã xuất hiện”——

Nhan Tiếu bị tra khảo, giày vò mệt mỏi rã rời, về đến nhà đã là bảy giờ.

Bình thường tầm này, đại thiếu gia Văn Dịch đã hết giờ làm việc về nhà, đợi đại phu nhân bê cơm dẻo canh ngọt lên. Hôm nay đột nhiên Nhan Tiếu mất tích, yêu nghiệt không sốt ruột, cũng không thèm gọi điện thoại. Vừa bước vào phòng, Nhan Tiếu liền nhìn thấy Văn Dịch đang bò trên giường mình và nhìn xuống gầm giường, miệng không biết đang lẩm bẩm những gì.

Nhan Tiếu giật mình, sau khi trong đầu hiện lên những chữ như “háo sắc”, “biến thái”, tranh thủ lúc yêu nghiệt vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của mình, cô rụt ngay chân lại, trốn sau cửa, thì nghe thấy Văn Dịch nói: “Tiểu Thái, mày chui ra đi, tao thề sẽ không chửi mày, chỉ yêu thương mày thôi. Mày xem, trên tay tao có sữa bò mà mày thích nhất đây này”.

Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu liền phì cười, yêu nghiệt giật bắn người vì tiếng cười của Nhan Tiếu, ngã lăn xuống đất. Nhan Tiếu cười quặn cả ruột. Yêu nghiệt hậm hực trợn mắt nhìn cô, quát: “Đi đâu vậy?! Sao về muộn thế?”.

Xem coi, mới lấy nhau được bao lâu mà đã ra oai rồi! Nhan Tiếu ôm ngực, nhướng mày: “Anh quản lý em hà? Trong luật hôn nhân có chương nào, điều nào quy định vợ phải về nhà nấu cơm cho chồng hay không?”.

Yêu nghiệt phủi mông đứng dậy: “Luật hôn nhân cũng không có chương nào điều nào quy định vợ chồng phải nằm giường riêng, thế thì… đêm nay bọn mình tháo chiếc giường này ra nhé?”.

Nhìn thấy vẻ dương dương tự đắc của yêu nghiệt khi chỉ vào chiếc giường, Nhan Tiếu không nói được câu nào, rồi cô lảng ngay sang chủ đề khác: “Sao vậy, lúc em không có nhà anh lại đánh nhau với Tiểu Thái rồi à? Hay là anh muốn làm lành với nó?”.

Nghĩ đến vẻ hung dữ của Tiểu Thái, yêu nghiệt hận đến tận xưong tận tủy “kẻ thứ ba” xen vào cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình, hắn đưa mắt nhìn một vòng rồi hỏi tiếp: “Nói đi, hôm nay em đã đi đâu?”.

Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu liền im lặng, không phải cô cố tình muốn giấu chuyện đến phỏng vấn ở tập đoàn Chính Uy chỉ có điều cuộc phỏng vấn chưa có kết quả cụ thể nên chưa nói được điều gì, đang ngần ngừ không biết phải trả lời ông chồng mình thế nào, đột nhiên mắt cô sáng lên, vỗ tay đánh đét một cái, hòi: “À đúng rồi Văn Dịch, anh có nhớ người nào tên là Hạ Hà Tịch không?”.

“Hạ… Hà… Tịch?” Yêu nghiệt đưa tay lên sờ cằm, vẻ mặt trầm tư. “Cái tên này nghe quen lắm… Ai vậy?”

Nhan Tiếu im lặng, hôm nay lúc nộp bài thi viết, cô đã cố tình hỏi tên đầy đủ của vị giám khảo chấm vòng phỏng vấn. Mặc dù Nhan Tiếu nhìn mặt anh ta không quen, nhưng cứ có cảm giác cuộc phỏng vấn này có điều gì đó bất thường, chính vì thế cô đã để ý thêm. Không hiểu cô đã nhìn thấy cái tên Hạ Hà Tịch này ở đâu nhỉ?

Bên này yêu nghiệt đang vắt óc nghĩ, đột nhiên vỗ tay cái đét, nói: “À, Hạ Hà Tịch!”.

“Nhớ ra rồi hả?” Mắt Nhan Tiếu sáng lên, trong số những người mà cô quen có đến chín mươi phần trăm yêu nghiệt cũng biết, xem ra lần này đến tập đoàn Chính Uy phỏng vấn quả không đơn giản.

Văn Dịch lẩm bẩm nói: “Hạ Hà Tịch à, em không quen à? Chính là cô bé hôm trước tham gia chương trình “Phi thành vật nhiễu”, bị khách mời nam mắng cho té tát, nét mặt rất ngây thơ, dáng cũng rất đẹp đó…”. Vừa nói, yêu nghiệt vừa bắt chước cách đi uốn éo của con gái. “Chính là cô bé bước đi như người mẫu đó…”

Nhan Tiếu: -_- Yêu nghiệt sao mà anh lãng nhách vậy!

Cô đã vớ phải anh chàng như thế đấy. Ngày ngày không đánh nhau với mèo thì xem những chương trình giới thiệu bạn đời hết sức lãng nhách, vô vị.

Nhan Tiếu thở dài, đang định nổi cơn điên thì ngửi thấy mùi khét, cô khịt mũi hỏi: “Có mùi gì ấy nhỉ?”.

Cùng lúc đó, Văn Dịch liền hét lớn: “Toi rồi, món xúp anh đang nấu!”. Nói rồi, hắn phi như bay vào bếp. Nhan Tiếu lắc đầu đang định vào giúp thì đột nhiên có tiêng chuông điện thoại.

“A lô?”

“Chào chị, chị có phải là chị Nhan Tiếu không? Tôi gọi từ tập đoàn Chính Uy, chúc mừng chị đã qua được vòng phỏng vấn và vòng thi viết, mời chị ngày mai đến công ty, có thể chị sẽ phải kiểm tra sức khỏe trước khi đi làm…”.

Nghe xong điện thoại, Nhan Tiếu liền đi vào bếp, yêu nghiệt đang đeo tạp dề nấu món cà ri gà. Nói thật là không ai dám khen tay nghề nấu ăn của Nhan Tiếu, còn Văn Dịch thỉnh thoảng nổi hứng nấu vài món cũng còn gọi là ra hồn. Bị mùi thơm tra tấn nên Tiểu Thái cũng không còn quan tâm đến mối nguy hiểm có thể bị túm nữa, nó vừa kêu vừa chui vào bếp quẩn quanh chân hai người.

Yêu nghiệt vừa nấu món cà ri vừa thờ ơ hỏi: “Ai gọi cho em vậy?”.

Nhan Tiếu đáp: “Không phải vừa nãy anh hỏi hôm nay em đi đâu đó sao?”.

“Ừ, sao?”

“Hiện giờ em có thể thông báo với anh được rồi, em đi phỏng vấn, có thể tuần sau sẽ chính thức đi làm.”

Yêu nghiệt nếm thử canh, giọng sửng sốt: “Thế có nghĩa rằng đợi công ty anh tuyển đủ người là có thể tổ chức đám cưới ư?”.

Nhan Tiếu giật nảy mình vì tư duy nhanh nhạy của yêu nghiệt: “Em đi làm thì có liên quan gì đến đám cưới?”.

“Đồ ngốc!” Yêu nghiệt lắc lư cái đầu nói. “Tiền mừng, em không biết à? Bà xã, bọn mình phải cố gắng lên, tốt nhất năm sau thu được cả tiền mừng đầy tháng của con là đẹp nhất.”

Nhan Tiếu: “…”

Đồng chí yêu nghiệt trước khi nghĩ đến chuyện con đầy tháng, phải chăng đồng chí nên nghĩ ra cách leo lên giường của vợ trước đã?

Chương 12: Song hỷ lâm môn


Nhan Tiếu bắt đầu đi làm, mọi thứ tạm coi là… bình thường.

Trưởng phòng thư ký chính là người đẹp mặt lạnh dẫn đường cho cô trong buổi cô đi phỏng vấn, mọi người gọi là chị Hoa. Chị Hoa năm nay ba mươi tuổi nhưng vẫn độc thân, là cô gái tuyệt tình mặt lạnh, lòng cũng lạnh. Nghe các thư ký khác nói, kể từ khi bị người yêu đá rồi người yêu ra nước ngoài định cư, chị Hoa không còn có hứng thú với bất kỳ động vật giống đực nào.

Ngoài việc đặt ra yêu cầu cao với mình, chị Hoa còn rất hà khắc với cấp dưới. Chỉ cần Nhan Tiếu nói sai một chữ là bị giáo huấn một hồi. Nhưng cũng may Nhan Tiếu là người nổi tiếng vô tâm, bất luận chị Hoa mặt lạnh thế nào, thoáng một cái Nhan Tiếu đã quên ngay, lần sau có việc gì cần xin ý kiến chị, cô lại cười như hoa mùa xuân, khiến chị Hoa muốn giận cũng không giận được.

Công việc không nhẹ nhàng cũng không quá mệt, đồng nghiệp chia thành nhiều nhóm để chơi với nhau. Lãnh đạo rất khó tính nhưng cũng đối phó được. Vấn đề đáng băn khoăn nhât là… đối tượng mà Nhan Tiếu phục vụ.

Với vai trò là thư ký tổng hợp, Nhan Tiếu ít nhiều cũng có lúc tham gia các hoạt động hội nghị cùng Hạ Hà Tịch hoặc giúp anh chuẩn bị các bài phát biểu và tài liệu, giấy tờ. Trên mọi phương diện, vị giám đốc họ Hạ này đều tỏ ra rất khác thường.

Một ngày nọ, Nhan Tiếu đi khảo sát ở một huyện nhò ở thành phố lân cận cùng Hạ Hà Tịch, vì trước hôm đi phải soạn thảo văn bản nên cô ngủ rất muộn, ngồi trên xe ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đợi đến khi cô tỉnh dậy, trên người đã được đắp một chiếc com lê của đàn ông, và Hạ Hà Tịch đang ngồi bên cạnh chăm chú đọc tài liệu.

Thấy vậy, Nhan Tiếu liền tỏ ra hơi ngại ngùng: ”Em… hơi mệt”.

“Không sao!” Hạ Hà Tịch không ngẩng đầu mà tiếp tục đọc tài liệu. “Còn nửa tiếng nữa mới đến, nếu buồn ngủ em có thể ngủ thêm một lát nữa.”

Hạ Hà Tịch chỉ hơn Nhan Tiếu một tuổi, đáng lẽ hai người tuổi tác xấp xỉ nhau như vậy phải có rất nhiều chuyện để nói. Nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt cười cười của chàng Đông Gioăng họ Hạ, Nhan Tiếu cảm thấy có cái gì đó rât khó hiểu, cô luôn có cảm giác rằng, ánh mắt anh ta nhìn mình lộ rõ vẻ châm chọc, như người thợ săn đang đùa giỡn với con mồi. Cũng phải, ngủ gật trên xe không bị coi là mải chơi bỏ bê công việc, dù sao cũng tốt hơn việc phải ngồi đối mặt với Hạ Hà Tịch.

Nghĩ vậy, Nhan Tiếu nghiêng người chuẩn bị nhắm mắt thì bên cạnh vang lên một câu: “Anh còn nhớ hồi nhỏ em đâu có dễ ngủ như vậy…”.

Nhan Tiếu giật mình, ngồi thẳng người dậy nhìn Hạ Hà Tịch, đối phương vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, chăm chú đọc tài liệu trong tay, tựa như người nói ra câu đó không phải là anh ta. Thấy Nhan Tiếu ngồi thẳng dậy, Hạ Hà Tịch nghiêng đẩu, đôi mắt đen sáng ngời, nét mặt bình thản, miệng cười cười, như muốn hỏi Nhan Tiếu làm gì vậy, và đợi cô lên tiếng.

Đột nhiên Nhan Tiếu lại thấy sợ, không hỏi được câu nào.

Một tuần sau đó, Nhan Tiếu kết luận Hạ Hà Tịch có mối liên hệ nào đó với mình, hôm nay có một đoàn quan chức đến tập đoàn tham quan, với vai trò là bộ phận tiếp đãi, phòng quy hoạch doanh nghiệp vô cùng bận rộn. Người từ trước đên nay rât chỉn chu như Hạ Hà Tịch cũng quên việc, nói để quên một tài liệu quan trọng trên bàn, sai Nhan Tiếu về lấy.

Và thế là Nhan Tiếu đã nghiễm nhiên nhìn thấy tấm ảnh đó trên phòng làm việc của Hạ Hà Tịch…

Quả nhiên hồi trẻ Văn Dịch cũng đẹp trai, đứng giữa đám đông rất dễ nhận ra. Mái tóc thẳng màu hạt dẻ, đôi mắt đen láy, các nét gọn gàng thường gặp ở những đứa con lai. Nhan Tiếu vẫn nhớ tấm ảnh này, đây là tấm ảnh chụp hồi cấp hai, khi yêu nghiệt tham gia đội bóng của trường và đi thi đấu.

Mặc dù hồi đó không đoạt giải nhưng mọi người vẫn rất hào hứng. Thời ấy đang mốt chụp ảnh bằng máy ảnh tự động, Nhan Tiếu bị lôi đi xem thi đâu và đã giúp bọn họ chụp tấm ảnh này. Lẽ nào Hạ Hà Tịch cũng là một trong những cầu thủ trong đội? Nhan Tiếu nhìn khắp một lượt đội bóng, không có, rõ ràng trong ảnh không có người này.

Vì là người bạn thanh mai trúc mã với Văn Dịch nên năm xưa, mỗi khi yêu nghiệt thi đấu, đá vòng loại hay trong các buổi tập luyện bình thường, Nhan Tiếu đều đi cổ vũ, cô biết khá rõ các cầu thủ trong đội. Kể cả bao nhiêu năm đã trôi qua, mấy người quen nhau vẫn còn nhớ tên nhau. Hạ Hà Tịch… rõ ràng là không có nhân vật này, hôm trước Nhan Tiếu nhắc đến tên người này trước mặt Văn Dịch, hắn cũng không có phản ứng gì, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu nhỉ?

“Cô làm gì vậy?” Nhan Tiếu đang vắt óc suy nghĩ thì bất ngờ chị Hoa xuất hiện trước cửa, Nhan Tiếu giật bắn mình.

“Không…” Nhan Tiếu chưa kịp để khung ảnh xuống, chị Hoa đã bước vào rồi.

“Bảo cô lấy tài liệu, cô lại xem ảnh của giám đốc Hạ làm gì?”

Nhan Tiếu nghiến răng, đâm lao thì phải theo lao: “Chị Hoa, chị có biết nguồn gốc của bức ảnh này không? À, không biết giám đốc Hạ có người em trai hay người bạn nào chụp trong ảnh không?”.

Nghe thấy vậy, chị Hoa liền lườm Nhan Tiếu một cái: “Đã có ai dạy cô phải tôn trọng quyền riêng tư của nguôi khác hay chưa? Huống chi đây là lãnh đạo. Tôi không lãng nhách như cô đâu, đi quan tâm ba cái chuyện tranh ảanh, mau lấy giấy tờ rồi ra đi!”.

Nhan Tiếu bị mắng té tát, không còn cách nào khác đành phải ra khòi phòng làm việc. Trong lúc tắt đèn, Nhan Tiếu vẫn còn nghĩ, lẽ nào giám đốc Hạ phải lòng ông xã yêu nghiệt của cô? Chính vì thế mới… thông qua cô để tiến hành?

——Tôi là dải phân cách “nam phụ anh là ai”——

Tối đến, yêu nghiệt hào hứng chơi game Word of Warcraft, Nhan Tiếu ngồi bên cạnh xem.

Lấy nhau hơn một tháng, hai người đã chung sống hòa bình, ổn định hơn rất nhiều. Chỉ cần yêu nghiệt không làm thêm giờ, Nhan Tiếu bèn nấu cơm đợi yêu nghiệt về rồi cùng ăn. Ăn xong, yêu nghiệt rửa bát, Nhan Tiếu tập Yoga. Sau đó yêu nghiệt chơi World of Warcraft, Nhan Tiếu xem ti vi hoặc lướt web. Sau mười giờ, ai về phòng người nấy ngủ.

Nhưng tối nay, rõ ràng trong lòng Nhan Tiếu có chuyện gì đó, kể từ lúc yêu nghiệt ngồi xuống trước máy tính, Nhan Tiếu cứ lượn đi lượn lại sau lưng hắn. Yêu nghiệt cảm thấy sống lưng lạnh loát, tay run bấm nhầm n lần. Hắn không còn quan tâm đến tiếng chửi rủa của đồng đội nữa mà tháo tai nghe, chắp tay nằm sấp xuống trước mặt Nhan Tiếu năn nỉ: “Chị à, em xin chị đấy! Có chuyện gì chị cứ nói đi, đừng lượn đi lượn lại như thế nữa!”.

Nhan Tiếu coi như không nghe thấy gì, ôm gối ôm tiếp tục bước đi, thỉnh thoảng còn dừng lại nhìn màn hình đã gần kết thúc trận đánh, gật đầu tỏ vẻ rất hiểu, nói: “Ờ… đánh khá lắm, con quái vật đó giẫm lên người anh rồi…” .

Nghe thấy vậy, yêu nghiệt vội rút dây nguồn ra: “Thôi, không chơi nữa, nữ vương có gì dạy bảo tiểu nhân không ạ?”.

Thấy vậy, Nhan Tiếu liền chớp chớp mắt, sau khi xác định yêu nghiệt đã dồn hết mọi sự chú ý vào mình, cô mới hài lòng ngồi xuống sofa, vẫy yêu nghiệt cùng ngổi xuống, véo cằm nói: “Anh xem… anh có quen người đàn ông nào tên là Hạ Hà Tịch không? Không… không phải, đàn bà cũng được!”. Có khi Hạ Hà Tịch là người biến đổi giới tính chứ chẳng chơi.

Nghe hỏi vậy, yêu nghiệt đau khổ “hự” lên một tiêng, ôm đầu lắc lư. Thực ra ngay từ lúc Văn Dịch vừa về nhà, Nhan Tiếu đã hỏi câu này. Yêu nghiệt chăm chú search một lượt trong đầu, sau khi xác định không quen người này liền đi tắm, ăn cơm như thường lệ.

Kết quả là trong bữa ăn, Nhan Tiếu vẫn hỏi đi hỏi lại câu đó, đồng chí yêu nghiệt không biết làm thế nào, đành phải một lần nữa khơi động lại đại não, vận dụng chức năng search cao cấp để nghĩ lại, vẫn không nhớ được người này là ai. Bấy giờ, Nhan Tiếu lại hỏi.

Yêu nghiệt bực bội hất bàn: “Thằng chết tiệt này là ai mà em quan tâm dữ vậy. Hỏi đi hỏi lại, anh đã nói là không biết rồi mà!”.

Nhan Tiếu ngẫm nghĩ một lát, dường như không nghe thấy lời Văn Dịch nói mà đoán: “Hay là… anh có người bạn học nào mang họ Hạ không? Anh trai hoặc em trai của anh ta tên là Hạ Hà Tịch gì đó. Còn nữa, anh có tặng bức ảnh chụp đội bóng hồi cấp hai cho ai không?”.

“Không có… không có… không có!” Đầu Văn Dịch như sắp nổ tung, đang gào thét đòi giết người thì điện thoại đổ chuông. Yêu nghiệt hậm hực bấm nút nghe thì thấy đối phương cười nói: “Sao vậy, không thích nghe điện thoại của đây hay sao?”.

Vừa nhận ra giọng của đối phương, đầu óc Văn Dịch gần như tê liệt, hắn giả vờ vô tình liếc Nhan Tiếu một cái, cau mày nói: “Gì cơ? Tín hiệu không rõ hả? A lô… a lô…? Nói to lên”. Vừa nói vừa len lén bước ra phía ban công. Ra khỏi phòng khách, cẩn thận đóng cửa lại, qua cửa kính chắc chắn Nhan Tiếu vẫn đang khoanh tay trước ngực ngẫm nghĩ về cái tên “Hạ Hà Tịch” kỳ dị, yêu nghiệt mới nói nhỏ vào điện thoại: “Bà chị ơi, em xin chị đây, dạo này em đã đủ mệt rồi, chị đừng có gây chuyện nữa được không?”.

Đối phương vẫn cười khúc khích: “Mệt cái gì? Không phải đang trong thời kỳ trăng mật đó sao? Sao vậy? Sợ Nhan Tiếu phát hiện ra chị à?”.

Văn Dịch thấy cổ họng nghẹn lại: “Không phải em đã hứa với chị là một, hai hôm nữa sẽ đến gặp chị rồi đó sao. Bây giờ bà chị lại giở quẻ!”.

“Hê hê, đừng nổi nóng. Chị chi gọi điện thoại nhắc em rằng vừa nãy chị sơ ý nên làm rơi thỏi son trên xe của em thôi, cẩn thận không bà xã lại phát hiện ra đấy…”.

Yêu nghiệt quay vào phòng khách. Nhan Tiếu vẫn đang đoán già đoán non về lai lịch của Hạ Hà Tịch, càng nghĩ càng thắc mắc, thấy yêu nghiệt quay vào liền vội túm lấy hắn hỏi: “Liệu có phải là đám bạn trong đội bóng của anh có người nào chết rồi nhập hồn vào người khác không?”.

Bên này Văn Dịch không chú ý nên không nghe được Nhan Tiếu đang nói gì mà chỉ ậm ờ đáp: “Anh đế quên đồ trên xe, xuống lấy cái đã”. Nói xong, hắn vội vàng đi ra. Nhan Tiếu ngồi bên cạnh vẫn đang ở trong trạng thái suy nghĩ mông lung, không hề phát hiện ra rằng, trong lúc luống cuống Văn Dịch đã quên thay giày, đi cả dép lê xuống dưới.

——Tôi là dải phân cách “cuối cùng đã phát hiện ra sự thật”——

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Mấy ngày sau, Nhan Tiếu cũng biết được thân phận thật của Hạ Hà Tịch, nhưng đổng thời xảy ra một số chuyện khiến Nhan Tiếu trở tay không kịp.

Thứ Bảy, lúc đầu Nhan Tiếu và Văn Dịch đã hẹn về nhà mẹ ăn cơm, ai ngờ cô lại nhận được điện thoại đột xuất của chị Hoa, bảo cô đến dự tiệc. Hóa ra, thứ Bảy có một hội nghị giao lưu khá quan trọng, những nhân vật có máu mặt trong ngành đều đến. Đáng lẽ buổi tiệc này không đến lượt nhân viên mới như Nhan Tiếu đến dự, nhưng chị Hoa bị mệt đột xuất nên buộc phải tìm người thay.

Kể cả như vậy, Nhan Tiếu cũng hơi ngạc nhiên, cho dù có phải tìm người thay, công ty cũng có đầy thư ký dày dạn kinh nghiệm hơn cô, dù là xét về khả năng giao tiếp hay tay nghề ghi chép nội dung cuộc hội nghị cũng giỏi hơn cô, không hiểu sao lại chọn cô… Không cần phải nghĩ cũng biết đây là ý đồ của ai.

Nhan Tiếu vội vàng trang điểm rồi đến nơi tổ chức tiệc, quả nhiên nhìn thấy Hạ Hà Tịch đang đợi cô ở đó. Hạ Hà Tịch đưa mắt nhìn cô một lượt từ đầu đên chân, sau đó mới mỉm cười nói: “Cho gọi em đột xuất, không sao chứ?”.

“Không sao ạ!” Mặc dù bắt yêu nghiệt phải về nhà mẹ một mình cũng có phần quá đáng… Nhan Tiếu im lặng, nhưng rồi vẫn không kìm được lên tiêng hỏi: “Thực ra, giám đốc Hạ, em có một chuyện rất muốn hỏi anh”.

“Chuyện gì vậy?”

“Hồi đầu khi phỏng vấn em, không phải anh cũng nói quy định bình thường của công ty là thi viết trước rồi phỏng vấn sau đó sao? Và trước đó thực ra em cũng đã bỏ lỡ vòng thi phỏng vấn của tập đoàn Chính Uy. Sao tự nhiên công ty lại gọi điện cho em? Phải chăng…” Nhan Tiếu ngừng một lát, cố gắng lựa lời, rụt rè hỏi: “Ý em muốn nói là, liệu có phải anh quen em không ạ?”.

Nghe thấy vậy, Hạ Hà Tịch đưa mắt nhìn Nhan Tiếu, không tỏ ra giận cũng không tỏ ra vui mừng, nhìn mãi cho đến khi Nhan Tiếu sởn hết gai ốc mới thôi, sau đó cười lớn. Tiếng cười to đến nỗi đã khiên một số khách trong sảnh phải quay đầu nhìn. Dĩ nhiên là Nhan Tiếu cũng thấy sợ trước tình cảnh này, đang không biết phải làm gì, thì thấy đột nhiên Hạ Hà Tịch vẻ mặt căng thẳng, hỏi với giọng rất nghiêm túc: “Ý của em là vì anh quen em và đã dựa vào quyền của mình để đưa em vào công ty?”.

Trời ạ!

Nhan Tiếu há hốc miệng sững sờ, tội danh này lớn biết bao, cô vội xua tay nói: “Không… không phải thế ạ! Giám đốc Hạ, anh hiểu lầm rồi, em chỉ nghĩ… Em nhìn thấy trên bàn anh có một tấm ảnh, trùng hợp là…”.

“Hả?” Hạ Hà Tịch nheo mắt một cách nguy hiểm, nhếch mép nói với vẻ rất hào hứng: “Em còn lẻn vào phòng làm việc của anh và xem trộm album của anh ư?”.

Nhan Tiếu không còn biết nét mặt mình lúc này như thế nào, sai lầm của cô là hỏi những điều không nên hỏi, đáng lẽ phải tìm hiểu từng bước, thật đúng là quá nóng vội!

Nhan Tiếu như một con mèo luống cuống, tay chân toát hết mồ hôi, đang lắp bắp nghĩ cách cứu vãn tình thế thì đột nhiên Hạ Hà Tịch lại phì cười, bình thản đưa tay véo cằm nói: “Tiếu Tiếu, anh nhớ là trước đây em đã từng dạy anh, gặp bất cứ chuyện gì cũng không nên hỏi, phải theo dõi nhiều và suy nghĩ nhiều”.

Nhan Tiếu mím chặt môi, nhìn thẳng vào Hạ Hà Tịch, càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Đây là lần đầu tiên Hạ Hà Tịch gọi cô bằng cái tên thân mật là “Tiếu Tiếu”. Quan hệ giữa hai người trở nên gần gũi hơn vì hai chữ này, gần gũi mà xa lạ, nhưng không biết cảm giác này nảy sinh từ bao giờ?

Trong lúc Nhan Tiếu đang suy nghĩ thì Hạ Hà Tịch đã đi vào bên trong như không có chuyện gì xảy ra. Nhan Tiếu không kìm được bèn gọi: “Giám đốc Hạ…”.

“Đừng gọi anh là giám đốc Hạ!” Hạ Hà Tịch dừng chân, quay đầu lại, đôi mắt sáng ngời. “Nhan Tiếu à Nhan Tiếu, đúng là em hoàn toàn không nhớ gì về anh. Chỉ có điều khi phỏng vấn em, trong giây phút em mở cửa bước vào, anh thấy còn một chút hy vọng.”

Nhan Tiếu trợn tròn mắt, miệng há hốc, tình nghĩa đã quên, không quen người cũ. Rốt cuộc đây là câu chuyện như thế nào mà có thế khiến Hạ Hà Tịch biểu lộ bằng ánh mắt phức tạp như vậy? Tự nhiên Nhan Tiếu cảm thấy vô cùng xấu hổ, cô đành cúi đầu nói nhỏ: “Em xin lỗi, thực sự là em không nhớ được gì…”.

Hạ Hà Tịch cười, lắc đầu: “Thôi, em vào đi, sau khi bữa tiệc kết thúc, anh sẽ cho em biết câu trả lời”.

——Tôi là dải phân cách “đáp án sắp được công bố”——

Vì đáp án sắp được công bố nên Nhan Tiếu cũng cảm thấy lòng nhẹ đi phần nào, chỉ mong màn đêm mau buông xuống, bữa tiệc sớm kết thúc. Vì trong đầu có rất nhiều lời suy đoán, Nhan Tiếu không thể ngờ rằng mình lại gặp một người quen trong bữa tiệc – Trình Mỹ Giai.

Với vai trò là người chỉ có mặt trong chưa đầy năm hồi kịch, Nhan Tiếu tưởng rằng nữ vương Mỹ Giai đã hết vai diễn, chỉ còn ngồi dưới sân khấu làm khán giả nên khi gặp lại Trình Mỹ Giai, Nhan Tiếu cũng cảm thấy bất ngờ.

Tối nay rõ ràng nữ vương là nhân vật nữ chính của bữa tiệc, chiếc đầm màu đỏ ôm ngực càng làm tôn thêm vóc dáng cao ráo của cô, mái tóc xoăn dài buông ngang lưng khiến cô càng thêm gợi cảm, duyên dáng, chỉ riêng đôi khuyên tai bằng ngọc trai lấp lánh đã khiến cô trở nên rực rỡ, rạng ngời.

Lúc Trình Mỹ Giai chậm rãi bước đến bên cạnh Nhan Tiếu, Nhan Tiếu cứ đứng nhìn trân trân, đợi đến khi đôì phương bật cười thành tiếng, cô mới phát hiện ra và cất tiếng chào với vẻ biết lỗi: “Chị Mỹ Giai, lâu lắm rồi không gặp chị”.

Không cần phải sửng sốt như vậy, thực ra Trình Mỹ Giai xuất hiện trong bữa tiệc như thế này cũng không phải là điều gì quá bất ngờ. Thứ nhất, cô vốn là một tiểu thư có tiếng trong ngành. Thứ hai, cô thay mặt cha cô, đại diện cho công ty họ Trình đến tham gia bữa tiệc này cũng là đúng thôi.

Trình Mỹ Giai đưa tay chống cằm, cười ranh mãnh như con hồ ly: “Lâu lắm rồi không gặp em, nghe nói cuối cùng em và anh họ chị vẫn chia tay à?”.

Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu liền nghĩ ngay đến mẩu giấy đưa cho anh chàng mặt mụn đó và hơi khựng lại, cũng không biết sau khi đọc mẩu giấy đó, anh chàng mặt mụn có hóa thân thành Mã giáo chủ để đứng gào thét ở đầu đường hoặc phàn nàn với Trình Mỹ Giai về cô không? May mà Trình Mỹ Giai đã gạt chủ đề này sang một bên, hỏi với ý sâu xa: “Em làm ở Chính Uy, công việc có quen không?”.

Nhan Tiếu gật đầu: “Cũng tạm chị ạ! Đợi em ổn định xong, em sẽ mời chị đi uống một chầu nhé!”.

Nghe thấy vậy, Trình Mỹ Giai càng tỏ vẻ bí hiểm hơn: “Chuyện đó tính sau, chắc là… một thời gian nữa chị sẽ rất bận, chưa chắc đã uống cùng em được”.

Nhan Tiếu cũng cười trừ. Thực ra, cô cũng không tò mò đến mức hòi thời gian tới Mỹ Giai bận việc gì. Không ngờ đột nhiên Trình Mỹ Giai lại ghé sát vào tai Nhan Tiếu nói nhỏ: “Thời gian tới… Kiro hứa sẽ bù đắp cho chị những sai lầm mà cậu ấy đã mắc ở Mỹ… Em phải bám sát chồng em đấy…”.

Trong đầu Nhan Tiếu nổ đoàng một tiếng, cô vội lùi ra sau, ly rượu trong tay lắc mạnh, rượu bắn cả ra ngoài. Nhan Tiếu cười ngờ nghệch: “Chị Mỹ Giai nói gì linh tinh vậy, chồng gì cơ ạ… Em và yêu nghiệt…”.

“Không phải sao?” Trình Mỹ Giai nhướng mày ngắt lời Nhan Tiếu, đủng đỉnh lắc chiếc ly trong tay, “Lần trước khi đến nhà hai người, chị đã nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn rồi! À, tốt nhất nên kê lại giường trong phòng ngủ của em, giường thẳng ra cửa, xét về phong thủy không tốt lắm.”

Nhan Tiếu im lặng nhưng lòng đã thắt lại. Lẽ nào, yêu nghiệt vẫn giữ liên lạc với Trình Mỹ Giai? Lại còn đưa cả chị ta về nhà nữa? Điều này có nghĩa là gì? Nhan Tiếu dần nắm chặt tay lại, Trình Mỹ Gia lại đặt ly rượu xuống, ưỡn người, uể oải nói: “Cho chị gửi lời hỏi thăm đến giám đốc Hạ của bọn em, chị và Kiro còn có hẹn nên phải về trước”. Nói xong, Trình Mỹ Giai liền bước ra ngoài.

Nhan Tiếu hít thở thật sâu, tự nói với mình rằng phải thật bình tĩnh. © DiendanLeQuyDoncomChị Mỹ Giai giỏi giang, thanh thoát như vậy, chắc chắn không thể đem lòng yêu yêu nghiệt, hơn nữa, làm gì có kẻ thứ ba nào lại khoe khoang như vậy, dám khiêu khích trước mặt vợ người khác!

Đây có khi lại là âm mưu mà yêu nghiệt thông đồng với chị Mỹ Giai để bày ra, nếu như bây giờ mình nổi trận lôi đình gọi điện thoại cho yêu nghiệt thì chứng tỏ mình có tình cảm với anh ta, chứng tỏ… Tóm lại, phải bình tĩnh, thật bình tĩnh! Cho dù cô ghét yêu nghiệt đến đâu thì họ cũng được luật pháp bảo vệ, dựa vào đâu mà bà yêu nghiệt như Trình Mỹ Giai lại được hường vật sở hữu của cô sau hôn nhân?

Giữa lúc sàm chớp nổ rền, cảm tính đã chiến thắng lý trí. © DiendanLeQuyDoncomNhan Tiếu bước ra khỏi hội trường, ánh mắt tóe lửa, giơ điện thoại lên bấm số, đợi người ở đầu bên kia nghe máy, chưa kịp nói gì, Nhan Tiếu đã gào lên như sư tử Hà Đông: “Nói ngay! Anh đang ở đâu?!”.

——Tôi là dải phân cách “sư tử Hà Đông”——

Vì đại phu nhân có việc công đột xuất nên Văn Dịch buộc phải về nhà mẹ vợ một mình để tỏ lòng hiếu thảo với nhạc mẫu.

Ăn cơm xong, yêu nghiệt chăm chú lắng nghe thái hậu kêu ca phàn nàn, trong lòng thì bấm đốt ngón tay tính toán bao giờ mới thoát được khỏi bàn tay ma quái, về nhà gặp vợ thì Nhan Tiếu đã gọi đến. Trong thời gian sống với nhau sau khi đăng ký kết hôn, thực ra tình cảm của hai người đã có bước tiến triển lớn. Nhìn thấy tên Nhan Tiếu, Văn Dịch tưởng rằng công việc đã xong, cuối cùng cô nàng cũng nhớ đến mình, bèn bấm nút nghe với tâm trạng vô cùng phấn khởi, chưa kịp dịu dàng gọi câu bà xã thì đã nghe thấy tiếng sư tử Hà Đông gào muốn thủng màng nhĩ: “Nói ngay! Anh đang ở đâu?!”.

Văn Dịch run rẩy, suýt thì làm rơi điện thoại. Cùng lúc đó, nhạc phụ đang xem tin về thị trường chứng khoán và nhạc mẫu đang gọt táo cũng nhìn về phía yêu nghiệt, vì tiếng của người đầu bên kia điện thoại thực sự quá lớn, vọng ra ngoài.

Yêu nghiệt lau mồ hôi hột và chăm chú nhớ lại, sau khi xác định hôm nay không đắc tội gì với Nhan Tiếu mới trả lời: “Ở nhà mẹ mà em, không phải mình đã hẹn hôm nay về nhà thăm ba mẹ đó sao”.

Vừa nói Văn Dịch vừa cố tình trều môi với vẻ oan ức nhìn nhạc mẫu. Thái hậu hiểu ý liền đi ra, cười hềnh hệch vỗ vai con rể cướp lây điện thoại nói lớn: “A lô? Sao vậy? Đang ở đâu vậy con.
Vừa nói thái hậu vừa đi vào phòng ngủ, trong lúc bà đóng cửa lại, Văn Dịch còn loáng thoáng nghe thấy thái hậu càu nhàu: “Mày quản lý chồng chặt là đúng, nhung thái độ dữ dằn như vậy là không được đâu. Nào, để mẹ dạy mày vài chiêu…”.

Nghe thấy vậy, yêu nghiệt co rúm người lại, ngồi xuống bên cạnh nhạc phụ với vẻ vô tội, chưa kịp nói gì thì vai lại bị vỗ mạnh một cái. Yêu nghiệt ngoảnh đầu lại thì thấy đồng chí nhạc phụ đang nhìn hắn với vẻ mặt “cùng cảnh ngộ là kẻ lưu lạc nơi chân trời”, nói: “Văn Dịch à, con đã bao giờ được nghe câu mà người xưa thường nói chưa?”.

“Câu gì hả ba??”

Đồng chí ba liền ngửa mặt lên trần nhà than dài một tiêng: “Hôm con lấy Tiếu Tiếu, ba thực sự đau lòng, chưa kịp nói với con câu này…”.

Yêu nghiệt trợn tròn mắt, đoán: “Ba giao con gái cho con rồi nhé, con cố gắng chăm sóc nó ư?”.

Đồng chí ba lắc đầu với vẻ khổ sở, muốn khóc mà không có lệ: “Không phải, là con phải chăm sóc mình cho thật tốt. Mẹ nào con nấy mà!”. Kể cả Nhan Tiếu được hưởng gen hiền lành, thật thà của ba, nhưng dưới sự chỉ đạo và xúi giục của thái hậu, chắc chắn sẽ hậu sinh khả úy!
Nghĩ đến đây, nhạc phụ lại nhắc nhở con rể với tư cách của người đã từng trải: “Còn nữa, nhớ là quỹ đen không được giấu ở nhà!”.

“… ” Yêu nghiệt nhìn lên trần nhà không nói gì. Đại ca à, đại ca đừng nói với giọng bi phẫn như vậy được không, yêu nghiệt cũng cảm thấy hơi hối hận vì đã kết hôn. Tuy nhiên, Tiếu Tiếu còn bỏ cả thời gian gọi điện thoại kiểm tra xem hắn đang ở đâu, phải chăng điều này chứng tỏ cô ấy đã bắt đầu chấp nhận hắn rồi ư?

——Tôi là dải phân cách “rượu vào lời ra”——

Sau khi nói chuyện xong với yêu nghiệt qua điện thoại, Nhan Tiếu cũng đã yên tâm hơn, nhưng rắc rối lại thi nhau kéo tới. Hạ Hà Tịch đã uống say.

Lúc bữa tiệc chuẩn bị đến hồi kết thúc, trước sự tấn công như vũ bão của mọi người, Hạ Hà Tịch nằm thu lu trên ghế ngủ thiếp đi. Có lẽ ngay từ lúc chào đời, Hạ Hà Tịch đã có khả năng tự kiềm chế mà không ai sánh nổi, kể cả uống say cũng không có ngôn từ, hành động nào quá trớn, chỉ nhắm mắt lại ngủ ngoan ngoãn, miệng còn hơi cười cười.

Như thế là tốt, dù gì cũng biết nghe lời hơn tên yêu nghiệt nọ uống say vừa khóc vừa cười, nhưng vấn đề là… với tư cách là đồng nghiệp, làm thế nào Nhan Tiếu mới có thể đưa được vị giám đốc họ Hạ này về. Bất luận Nhan Tiếu hỏi gì, sau khi uống rượu say, Hạ Hà Tịch chỉ cười ngờ nghệch, mặt đỏ tía tai không nói gì thêm.

Rốt cuộc anh đang sống ở đâu, có người thân hay bạn bè nào có thể đến đón không, đều là câu hỏi không có lời đáp. Cuối cùng tiệc tàn, khách khứa đã ra về gần hết, Nhan Tiếu vẫn ngồi trên chiếc ghế dài trong hoa viên hóng gió với Hạ Hà Tịch. Gọi điện thoại cho chị Hoa thì tắt máy, điện thoại của Hạ Hà Tịch cũng không biết vứt ở đâu, Nhan Tiếu thực sự bó tay, đành phải gọi cho yêu nghiệt, bảo hắn lái xe đến đón.

Nghe thấy vậy, Văn Dịch cũng có vẻ hơi bực mình: “Đón vợ là chuyện không phải bàn cãi, nhung anh chàng giám đốc họ Hạ của công ty em…”.

Nhan Tiếu lườm một cái: “Thế anh có đón không? Anh không đón thì để em gọi taxi”.

“Đón rồi làm thế nào? Lẽ nào đưa anh ta về nhà mình?”

Nhan Tiếu thở dài, yêu nghiệt hỏi cô, cô biết hỏi ai đây? Đang định nổi cáu thì sau lưng vang lên giọng nói trầm ấm của một người đàn ông: “Em đang gọi cho ai vậy?”.

Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu giật bắn mình, quay đầu quả nhiên nhìn thấy Hạ Hà Tịch nhìn cô cười như không có vấn đề gì xảy ra, có say chút nào đâu? Ngừng một lát, cô đành lặng lẽ cúp máy nói: “Anh…”.

Hạ Hà Tịch lắc đầu: “Anh đã nói là hôm nay sẽ cho em biết câu trả lời mà, làm sao có thể say được? Thế nên vừa nãy anh nghỉ một lát”.

Nhan Tiếu chợt hiếu ra vấn đề, tạm nghỉ một lát, để mọi người không mời rượu mình ư? Hạ Hà Tịch đóng kịch giỏi như vậy, anh ta đã rất thích thú khi nhìn thấy cô sốt sắng lo cho anh ta, gọi người rồi gọi xe đúng không?

Nhan Tiếu cau mày: “Rốt cuộc anh là ai? Tại sao hồi đầu anh lại tuyển em vào tập đoàn Chính Uy?”.

Ánh mắt Hạ Hà Tịch cười cười: “Tập đoàn Chính Uy là do em tự nộp hồ sơ, cũng chỉ tình cờ, anh không ưng những người đăng ký thi tuyển lắm nên mới lôi tập hồ sơ trước đây ra xem, và thế là nhìn thấy em”.

Nghe thấy vậỵ, Nhan Tiếu vẫn chưa nắm bắt được trọng tâm của vấn đề: “Nhìn thấy em nên gọi em đến phỏng vấn? Chỉ đơn giản vậy thôi sao?”.

Hạ Hà Tịch gật đầu: “Đơn giản vậy thôi. Anh cũng không phải là người vì tư lợi cá nhân mà làm những việc phi pháp, chỉ muốn gặp em mà thôi, kể cả em không qua được vòng thi viết thì sau này chúng ta cũng vẫn được coi là có duyên gặp gỡ một lần, nêu có liên hệ riêng với nhau cũng không quá đường đột, đúng không?”.

Nói như vậy có nghĩa là ngay từ đầu Hạ Hà Tịch đã tính toán về cô ư? Kể cả cô vào tập đoàn Chính Uy mà không qua được vòng thi viết, anh ta cũng sẽ tìm cách tiếp cận cô ư? Nhan Tiếu bặm môi, nêu cô không nhầm thì khung ảnh trong phòng làm việc cũng là do Hạ Hà Tịch cố tình để cô nhìn thấy.

Nhưng vấn đề là…

“Tại sao?” Nhan Tiếu lặng lẽ nhìn Hạ Hà Tịch. “Chúng ta là bạn cũ? Bạn học ư? Tại sao anh lại có tấm ảnh chụp đội bóng đó?”

Nghe thấy vậy, dường như Hạ Hà Tịch ngại ngùng cúi đầu, một lát mới trả lời: “Trước khi đến địa điểm đó, anh sẽ không trả lời câu hỏi của em”.

“Địa điểm nào? Ở đâu?”

“À, nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.” Hạ Hà Tịch nheo mắt, đưa tay ra trước mặt Nhan Tiếu.

“Anh muôn tranh thủ đang còn hơi men đế giúp em gợi mở lại ký ức về nơi mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em có hứng thú không Nhan Tiếu?”

Nhan Tiếu: “…”

Mười phút sau, Nhan Tiếu lên taxi cùng Hạ Hà Tịch. Để an toàn, cô vẫn lén nhắn tin cho yêu nghiệt. Nội dung của tin nhắn rất đơn giản, chi có bốn chữ: “Sân bóng của trường”.

——Tôi là dải phân cách “gợi mở ký ức”——

Trường cấp hai cấp ba mà Nhan Tiếu và yêu nghiệt học là ngôi trường có lịch sử hàng trăm năm, trường chia thành hai khu cấp hai và cấp ba. Vì đội ngũ giáo viên rất mạnh nên khi vào cấp hai, Nhan Tiếu và yêu nghiệt không đắn đo gì mà đăng ký học hết cấp ba luôn. Dĩ nhiên, không nằm ngoài dự đoán, thiên tài Nhan Tiếu đã vào được cấp ba với điều kiện được miễn ba năm học phí, còn yêu nghiệt… thì dựa vào mối quan hệ của ổng ngoại nên cũng vào được.

Vì ở trường hơn sáu năm nên hai người đều rất có tình cảm với ngôi trường này. Thỉnh thoảng cuối tuần không có việc gì làm còn vào trường chơi, đá bóng. Nhan Tiếu không xa lạ gì với ngôi trường này, nhưng điều khiến cô thắc mắc là, tại sao Hạ Hà Tịch lại biết cô tốt nghiệp ở trường này, anh ta đưa cô đến đây để làm gì.

Đêm đã khuya, dĩ nhiên là bảo vệ sẽ không cho hai người đã quá tuổi thành niên này vào trường. Nhan Tiếu đang định đề nghị đi cổng phụ thì Hạ Hà Tịch đã dẫn Nhan Tiếu đến phía hành lang có giàn nho của trường một cách thành thạo, vén đám dây leo ở một nơi rất kín đáo lên, hai người liền nhìn thấy đằng sau đám dây leo có một cánh cửa gỗ màu xanh cao một mét.

Thấy vậy, Nhan Tiếu sững lại, chưa kịp nói gì, Hạ Hà Tịch đã mò được một chiếc chìa khóa ở bên cạnh và mở cửa, cúi người bước vào trong rồi mới ngoái đầu nhìn Nhan Tiếu. Nhan Tiếu không lạ gì cánh cửa này, đám học sinh cấp ba nghịch ngợm, vô tình phát hiện ra cổng phụ, sau đó mới biết đây là lối dành riêng cho các bác làm vườn của trường.

Hồi đó cũng không biết yêu nghiệt bằng cách nào mà tìm được chìa khóa của cánh cửa, giấu dưới giàn nho, cho người của đội bóng có thể vào trường đá bóng bất cứ lúc nào. Mỗi cành tượng và tình tiết đều rất quen thuộc, thậm chí trong đầu Nhan Tiếu lúc này còn vang lên tiếng cười ngạo nghễ cua Văn Dịch và tiếng la hét chuyền bóng, tiếng cãi nhau của các cầu thủ…

Nếu không phải là người của đội bóng, Hạ Hà Tịch không thể biết lối đi bí mật này. Rõ ràng là có cảm giác quen thuộc và thân thiết, nhưng cô vẫn không nhớ được người tên là Hạ Hà Tịch.

Đến sân bóng của trường vào lúc trời tối có một cảm giác khác lạ. Dưới ánh trăng, hai người chậm rãi đi vòng quanh sân bóng, mãi đến khi thấm mệt, Hạ Hà Tịch mới ngồi xuống chiếc ghế băng dưới tán cây, chỉ về phía trước nói: “Tiếu Tiếu, em có còn nhớ bức ảnh đó được chụp ở vị trí trước bàn chơi bi a không?”.

Nhan Tiếu im lặng, ngồi xuống cạnh Hạ Hà Tịch. Dĩ nhiên là cô nhớ, chỉ có điều hồi đó còn quá trẻ, chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó được ngồi dưới ánh trăng ngắm trường cũ.

Hạ Hà Tịch lại nói tiếp: “Anh còn nhớ lần đầu tiên gặp em cũng là ở chỗ đó. Lúc đó em đang cãi nhau với Văn Dịch, rốt cuộc hai người cãi nhau về chuyện gì anh cũng không nhớ nữa, nhưng anh nhớ rất rõ là mọi người đều cười hai người. Mọi người nói cô bé này là bạn thanh mai trúc mã của Văn Dịch, từ nhỏ đã thường xuyên cãi nhau, chắc chắn là thích Văn Dịch, đúng không?”.
“Lúc đó anh nghĩ, chẳng ai thích một cô bé ghê gớm như vậy. Có thể là do trong đầu để tâm quá nhiều đến chuyện này nên dần dần anh cũng bắt đầu thấy thích em”.

Nhan Tiếu giật mình, dường như đã kết luận được Hạ Hà Tịch là ai, cô há miệng định hỏi nhưng lại không thốt ra được lời nào.

Hạ Hà Tịch cười cười, chậm rãi kể lại câu chuyện của mình: “Một câu chuyện rất nhàm chán đúng không? Anh cũng nói với mình như vậy, tuổi trẻ ngông cuồng, có ai là không yêu thầm vài cô gái đâu? Nhưng anh vẫn rất ghen tị với anh bạn thanh mai trúc mã đó của em, anh ghen tị vì em chỉ cãi nhau với cậu ta, ghen tị vì em giẫm lên áo cậu ta, áo bẩn rồi lại lặng lẽ mang đi vò sạch, ghen tị vì em về nhà cùng cậu ta, ghen tị vì em cho cậu ta mượn vở bài tập để chép… Ghen tị với mọi chuyện diễn ra giữa hai người”.

Đang kể đột nhiên Hạ Hà Tịch bật cười, ánh mắt sáng ngời nhìn Nhan Tiếu: “Anh tưởng rằng bao nhiêu năm trôi qua, anh đã quên hết những chuyện này rồi. Đó, không phải em đã quên hẳn anh rồi sao? Nhưng vừa nhìn thấy tấm ảnh xấu mù của em dán trên hồ sơ, anh đã nhận ra em”.

Nói đến đây, thực sự Nhan Tiếu không thế giả vờ ngờ nghệch được nữa, cô thốt lên: “Anh là…”

Khuôn mặt đẹp trai, điềm tĩnh của Hạ Hà Tịch toát lên một vẻ rạng ngời lạ lùng. Anh ta gật đầu, nói từng chữ một: “Đúng vậy, là anh. Cuối cùng em đã nhớ ra rồi, phải không Tiếu Tiếu? Khi rời chốn này anh đã từng thề rằng nhất định sẽ quay trở lại, sẽ gọi em là “Tiếu Tiếu” một cách thoải mái như Văn Dịch, và giờ anh đã làm được điều này, Tiếu Tiếu ạ”.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ