XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Trúc mã là sói - Trang 8

Chương 15: Nam phụ nào cũng là người nặng tình


Bữa cơm bắt đầu, dĩ nhiên bầu không khí vô cùng kỳ dị.

Trước mâm cơm thịnh soạn, lần đầu tiên Nhan Tiếu không thấy ngon. Không khí trong phòng như bị rút đi hơn một nửa, khiến cô cảm thấy rất ngạt thở, kẻ duy nhất vẫn được coi là bình thường chính là con mèo háu ăn Tiểu Thái, nó cứ đi lại dưới chân bàn, vẻ như chỉ muốn tha luôn con cá trên đĩa ra ngoài.

Yêu nghiệt phá vỡ bầu không khí căng thẳng, ngước mắt hỏi: “Thế nào? Thức ăn hợp khẩu vị của giám đốc Hạ chứ?”.

Hạ Hà Tịch cười nhạt: “Hôm nay không phải đã nói là bạn bè gặp nhau đó sao? Tại sao tự nhiên lại giám đốc, chủ tịch gì vậy?”.

Văn Dịch nhún vai vẻ bất cần: “Không còn cách nào cả, ai bảo hiện tại ông là sếp của vợ tôi? Tiếu Tiếu nhỉ?”.

Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu hắng giọng một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn bít tết, coi như không nghe thấy gì.

Hạ Hà Tịch cười, quay về với chủ đề chính: “Văn Dịch, món cơm hải sản của ông sánh được với nhà hàng đó, xem chừng ông có vẻ hay vào bếp đó nhỉ?”.

Yêu nghiệt nhướng mày vẻ khiêu khích: “Đúng vậy. Chỉ cần Tiếu Tiếu thích ăn, ngày nào nấu cũng không có vấn đề gì”.

Hắn vừa nói dứt lời, Hạ Hà Tịch liền hỏi ngay: “Nhưng tôi nghe nói, người phụ nữ dùng đồ ăn và tình dục để giữ chân đàn ông là đáng thương nhất, không biết câu này có đúng với đàn ông không”.

Sắc mặt Văn Dịch hơi tái đi, Nhan Tiếu nghe thấy câu này khi đang nhai tôm, suýt thì nghẹn chết. Cô ho sặc sụa, nước mắt giàn giụa, cuối cùng đành đặt đũa xuống, bữa cơm này thực sự không thế nuốt nổi. Văn Dịch và Hạ Hà Tịch cùng quay đầu lại.

Văn Dịch hỏi: “Sao em không ăn nữa? Sặc à?”.

Hạ Hà Tịch nói: “Nếu nghẹn thì vào uống một chút giấm là đỡ thôi”.

Nhan Tiếu lắc đầu, thở dài nói: “Em no rồi”. Thực ra ngay từ đầu nhìn thấy hai người, tôi đã no lắm rồi.

Hạ Hà Tịch gật đầu: “Mình cũng ăn kha khá rồi, hôm nay rất cảm ơn sự tiếp đãi của hai bạn”. Nói xong, lại móc từ trong túi ra một vật gì đó, Nhan Tiếu định thần nhìn lại, hít một hơi thật sâu: trên chỉêc phong bì màu đó có in chữ “song hỷ”, bên cạnh có hai câu chúc: Hỷ kết lương duyên, bách niên hảo hợp.

Vừa nhìn thấy phong bì, yêu nghiệt cười tươi như hoa, cắn đũa vui vẻ nói: “Cái gì vậy?”.

Không ngờ Hạ Hà Tịch cũng trả lời rất nghiêm túc:

“Cho dù thế nào tôi cũng là bạn cùng trường với hai bạn ngày xưa, lúc hai bạn đăng ký kết hôn tôi chưa kịp chúc mừng, bây giờ dĩ nhiên là phải mừng rồi”.

Nhan Tiếu chỉ muốn độn thổ trước chiếc phong bì đỏ này. Cô luống cuống đứng dậy xua tay: “Không… không cần… Bọn em cũng không thông báo với ai, hơn nữa cũng không tổ chức đám cưới”.

“Người ta là sư huynh, sư huynh đã mừng thì em cứ cầm đi!” Nhan Tiếu chưa nói dứt lời, yêu nghiệt đã đứng sau Nhan Tiếu thò tay nhận phong bì, kẹp giữa hai ngón tay nghịch nghịch, cười đầy ẩn ý. “Cho dù thế nào thì cũng là lời chúc mừng của anh Hà Tịch dành cho hai chúng mình.”

Nhan Tiếu ngoảnh đầu lại trợn mắt nhìn hắn: Anh nhận mà không biết ngượng à?

Yêu nghiệt lườm lại: Anh ta mừng thì anh nhận thôi, có tiền tội gì không nhận! Hôm nay anh ta đến ăn cơm, mừng tiền cũng là đúng thôi!

Nhan Tiếu nghiến răng: Anh…

Sấm chớp rền vang giữa hai người, Hạ Hà Tịch nhẹ nhàng nói: “Ừ, thôi cứ nhận đi. Không phải hiện giờ đang mốt khi mừng lại phải mừng nhiều hơn đó sao, coi như anh kiếm lời từ Văn Dich thôi”.

Nghe thấy vậy, Văn Dịch như được nghe một câu chuyện cười rất buồn cười. Hắn ngoác miệng cười nói: “Đúng vậy, thế thì chúc cho anh sớm tìm được ý trung nhân, sớm lấy được cả gốc lẫn lãi nhé!”.

Nhan Tiếu cúi đầu, trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, cô bị kẹp ở giữa, biết phải làm gì đây?

Ăn cơm xong, Nhan Tiếu chủ động vào bếp rửa bát, hai người đàn ông ngồi trên sofa, vừa uống trà vừa nói chuyện. Bầu không khí khá thoải mái. Đứng trong bếp, thỉnh thoảng Nhan Tiếu còn nghe thấy có tiếng cười vọng vào, dường như kẻ vung gươm giương nỏ ban nãy là người khác, không biết hai gã nói chuyện về thời học cấp hai hay ôn lại những giây phút khi ở cùng đội bóng, nói tóm lại là rất vui vẻ.

Nhan Tiếu rất thắc mắc, dỏng tai lên lắng nghe “câu chuyện giữa hai người đàn ông”, nhưng tiếc là bếp cách phòng khách khá xa, cộng với tiếng vòi nước chảy lúc rửa bát nên gần như không thu hoạch được gì. Cô rửa bát xong, Hạ Hà Tịch lại ngồi thêm một lát nữa rồi cáo từ ra về, nghe thấy vậy yêu nghiệt uể oải “ờ” một tiếng, không hề tỏ ý giữ khách lại.

Nhan Tiếu nghĩ một lát, thay dép mở cửa trước: “Giám đốc, để em tiễn anh”.

——Tôi là dải phân cách “hỏi người đàn ông một vở kịch”——

Vì lúc đến mang theo hoa nên Hạ Hà Tịch đỗ xe ở phía đôi diện với tòa nhà, Nhan Tiếu đi bộ tiễn Hạ Hà Tịch. Bước đến công khu nhà, cả hai đều dừng chân.

Hạ Hà Tịch phá vỡ bầu không khí im lặng trước: “Em có muốn nói gì không?”.

“Dạ?” Nhan Tiếu vẫn đang đắm mình trong thế giới nhỏ của mình, đột nhiên bị đánh thức, cũng có phần ngơ ngác.

Hạ Hà Tịch cúi đầu nhìn các nét thanh tú trên khuôn mặt Nhan Tiếu, lắc đầu nói: “Rõ ràng là em biết tiễn anh về Văn Dịch sẽ ghen mà vẫn làm như vậy, không phải là có điều gì muốn nói với anh sao?”.

Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu liền cắn chặt môi, im lặng một lúc lâu rồi mới rút từ trong túi ra chiếc phong bì ban nãy, rụt rè nói: “Mong anh nhận lại cái này, nếu không em sẽ rất áy náy. Dù sao thì em và Văn Dịch kết hôn cũng giấu mọi người, đám cưới gì đó, hiện tại chưa nghĩ đến. Em…”

Cô chưa nói dứt lời, Hạ Hà Tịch đã ngắt lời bằng giọng chắc nịch: “Không phải là áy náy mà là không yên tâm, đúng không?”.

Nhan Tiếu sững người, chưa kịp phản ứng gì, Hạ Hà Tịch đã nói tiếp: “Bởi vì kết hôn giả nên mới ngại nhận tiền mừng của người khác, đúng không?”. Lúc nói ra câu này, đôi mắt Hạ Hà Tịch lấp lánh nhìn Nhan Tiếu, miệng cười cười, tỏ ra rất hào hứng.

Nhan Tiếu không có tâm trạng nào để ngắm, trong lòng hơi giật thột, lùi ra sau một bước nói: “Hê hê, anh đang nói gì vậy? .

Hạ Hà Tịch vẫn cười rất tươi, đưa tay vuốt cằm nói: “Không phải sao? Thế tại sao trên giá treo quần áo trong phòng ngủ lớn chỉ có quần áo của một mình em?”. Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu liền luống cuống cúi đầu, ngay lập tức cô nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười thích thú: “Tiếu Tiếu, em dễ bị lừa thật đấy”.

“Là sao ạ?”

Hạ Hà Tịch chu môi, ngần ngừ đáp: “Nếu hỏi Văn Dịch câu hỏi như thế, chắc chắn cậu ta sẽ phản ứng được ngay, ai quy định trên giá quần áo bắt buộc phải có quần áo của cả hai vợ chồng? Em bảo có đúng không? Chỉ tiếc rằng… có một số câu khi hỏi em, nét mặt của em đã cho anh biết câu trả lời chính xác”.

Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu biết mình đã rơi vào bẫy, đang định nói thêm thì Hạ Hà Tịch đã đẩy chiếc phong bì đó về phía Nhan Tiếu, lắc đầu nói: “Cứ nhận đi, anh đã nói rồi, đến một ngày, Văn Dịch phải trả lại gấp nhiều lần chiếc phong bì này…”.

Trong tích tắc, Nhan Tiếu cũng không biết phải làm gì. Cô không biết cái gọi là trả lại gấp nhiều lần mà Hạ Hà Tịch nói có liên quan đến mình hay không, nhưng cuộc gặp gỡ hôm nay đã cho Nhan Tiếu thấy, Kính Nhỏ không còn là Kính Nhỏ năm xưa, nhìn ngoài thì tưởng số cô rất đào hoa, tự dưng lại gặp hai ông đa mưu quỷ kế.

Hạ Hà Tịch chậm rãi bước đi, bình thản nói: “Nhưng ông chồng giả này đối xử với em cũng không tồi, giấy chứng nhận sở hữu nhà, công ty đều ghi thêm tên em, nghe nói còn có ý định cho nhạc mẫu góp cổ phần, thế cũng là hết lòng rồi”.

Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu, người từ đầu đến cuối đi theo Hạ Hà Tịch, đột nhiên dừng chân, sửng sốt hỏi: “Anh đã điều tra em hả?”. Nói như vậy có nghĩa là anh ta đã biết chuyện mình có chồng từ lâu rồi ư? Nhưng tại sao anh ta lại điều tra mình? Thậm chí ngay cả công ty của Văn Dịch… Nhan Tiếu cau mày, đầu óc tự nhiên rối bời, nhưng trong lòng cảm thấy không vui. Chỉ vì thích nên phải điều tra đôi phương ư?!

Dường như Hạ Hà Tịch đã lường trước được phản ứng của Nhan Tiếu. Anh cười vui vẻ, quay đầu đi rồi nói tiếp: “Anh không thích làm những việc mờ ám, anh có thể dùng nhân cách của mình để đảm bảo rằng, việc điều tra những chuyện này không phải là vì em, em vào tập đoàn Chính Uy làm việc cũng là hoàn toàn tình cờ. Tối hôm đó ở trường anh đã nói rồi, lúc nhìn thấy hồ sơ của em, anh cũng giật nảy mình, sau đó đến khi phát hiện ra công ty của Văn Dịch có một nửa là cổ phần của em, anh càng sửng sốt hơn”
.
Nhan Tiếu cau mày, càng nghe càng không hiểu Hạ Hà Tịch nói gì, mặc dù tập đoàn Chính Uy rất mạnh, nhưng việc đó không liên quan gì tới người làm trong ngành sản xuất đồ chơi. Nếu là cùng ngành thì việc điều tra công ty mới còn có thể lý giải. Vậy thì việc Hạ Hà Tịch điều tra công ty của yêu nghiệt được coi là việc công hay việc tư?

Dường như Hạ Hà Tịch nhìn thấu được mọi suy nghĩ của Nhan Tiếu, anh lắc đầu, nói: “Đừng hỏi anh, anh không tiện tiết lộ cho lắm”.

“Thế anh nói cho em biết những điều này là có ý gì? Để em chơi trò đô vui ư?”

Hạ Hà Tịch đút hai tay vào túi quần, làm bộ như vô tình nhìn lên trên, nói: “Chỉ muốn nói chuyện anh đã từng điều tra công ty của Văn Dịch với em trước, anh chân thành như vậy là vì… vì anh thật lòng với em”.

Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu không kìm được, hai má đỏ bừng, lặng lẽ cúi đầu.

Hạ Hà Tịch liền lảng sang chuyện khác: “Thực ra, hôm nay ông xã em thể hiện rất xuất sắc, chỉ tiếc rằng trong bài biểu diễn tuyệt vời lại thiếu một chút chín chắn, cẩn trọng. Cậu ấy càng muốn thể hiện vẻ hạnh phúc trước mặt anh thì lại càng để lộ nhiều sơ hở”.

Hạ Hà Tịch thở dài, cười nói: “Lúc đầu anh còn tin là bọn em đã đến với nhau rồi, nhưng cậu ta lại chủ động gọi điện thoại cho anh tỏ ý muốn thể hiện, thế nên anh biết mình vẫn còn cơ hội”. Hạ Hà Tịch ngừng lại một lát, đôi mắt đẹp nhìn Nhan Tiếu, nói với vẻ chân thành: “Chính vì tình cảm không ổn định, chính vì sợ em chạy mất nên Văn Dịch mới dùng biện pháp ấu trĩ này để đuổi đối thủ là anh. Em thấy có đúng không, Tiếu Tiếu?”.

Vừa nói dứt lời, trong lúc Nhan Tiếu chớp mắt, một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng đặt lên má trái của cô. Nhan Tiếu ngẩn người nửa giây, sợ hãi định né tránh thì Hạ Hà Tịch đưa những ngón tay thon dài của mình, vén đám tóc mai rối cho cô, dịu dàng nói: “Đây là món quà trao lại cho Văn Dịch trong buổi tối nay. Tiếu Tiếu, chúc em ngủ ngon!”.

“Anh!” Nhan Tiếu đẩy Hạ Hà Tịch một cách thảm hại, đối phương đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích, thậm chí tóc cũng không có sợi nào rối, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, dường như hành động lưu manh ban nãy không phải là do anh làm. Trước khi Nhan Tiếu mở miệng, Hạ Hà Tịch đã lịch sự gật đầu: “Tạm biệt”.

Nói xong, Hạ Hà Tịch ra về, không ngoảnh đầu nhìn lại. Má trái Nhan Tiếu đỏ bừng lên, trong lúc lòng cô đang rối bời thì đột nhiên sau lung cô có ánh mắt nóng bỏng. Cô vội ngẩng đầu lên theo phản xạ, quả nhiên…

Yêu nghiệt đang như lên cơn điên trước cửa sổ, thảo nào Hạ Hà Tịch nói là “món quà trao lại”. Thấy vậy, bất giác Nhan Tiếu đưa tay lên vuốt má trái, tâm trạng dường như khá hơn rât nhiều. Mặc dù bữa tiệc Hồng Môn không ngon lắm, nhưng chọc tức được yêu nghiệt là tốt lắm, tốt lắm rồi.

——Tôi là dải phân cách “cuối cùng sóng yên biển lặng”——

Mấy hôm sau, mọi thứ bình yên trở lại, hoặc giả nói… sóng lớn vẫn ẩn giấu dưới vè bề ngoài bình lặng.

Sau khi Hạ Hà Tịch đến nhà ăn cơm, Nhan Tiếu đã gọi điện cho Trình Mỹ Giai. Chị Mỹ Giai còn cười và nói đúng là “ông trời có mắt”, ác giả ác báo. Lúc đầu hai người còn định bắt tay với nhau để xử lý vêu nghiệt, bây giờ xem ra chỉ cần có Hạ Hà Tịch, yêu nghiệt đã đủ khổ sở rồi.

Nhan Tiếu cũng muốn chứng kiến cảnh yêu nghiệt phải khổ sở, nhưng dần dần cô phát hiện ra điều bất thường.

Trong nhà, Nhan Tiếu vẫn chưa bắt tay vào xử lý yêu nghiệt. Sau khi được nếm mùi ngon, yêu nghiệt tỏ ra thèm thuồng. Tiết mục tối nào hắn cũng diễn là đi đi lại lại trước phòng cô như con sói hoang đói khát. Lúc thì nói lạnh, chạy đến lấy chăn, lúc thì nói dạo này công việc sức ép lớn quá, không ngủ được, muốn tâm sự tình cảm với Nhan Tiếu… Tóm lại là đuổi hết lần này đến lần khác, kẻ nọ mới lưu luyến bước ra khỏi phòng nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lại.

Tại công ty, Nhan Tiếu vẫn cố gắng tránh mặt Hạ Hà Tịch, lúc nào cũng sợ đầu óc lại ghép hình ảnh anh giám đốc Hạ cao to, đẹp trai trước mặt với hình ảnh Kính Nhỏ năm xưa. Thỉnh thoảng vì việc công không thể tránh được, Nhan Tiếu cũng đứng bên cạnh chị Hoa với vẻ thờ ơ, cúi đầu không nói gì.

Nhan Tiếu không biết rõ tình cảm của mình đối với Văn Dịch, nhưng hiện tại chấp nhận còn hơi sớm. Mặt khác, thái độ của cô với Hạ Hà Tịch thì rõ ràng hơn nhiều, không nói chuyện, không cười, không rung động. Đối với một người phụ nữ đã có chồng như Nhan Tiếu, Hạ Hà Tịch chỉ có thể là một người qua đường, cái mà cô thiếu bây giờ chỉ là cách từ chối mà thôi.

Trong lúc Nhan Tiếu đang phải đối mặt với thù trong giặc ngoài, đang phải tính toán xem nên từ chối Hạ Hà Tịch như thếnào thì xảy ra một số chuyện.

Hôm đó là thứ Năm, Nhan Tiếu đang đối chiếu, kiểm tra lại bài phát biểu của Hạ Hà Tịch trong cuộc họp buổi chiều thì thấy chị Hoa, người rất ít khi đến muộn, mặc bộ váy liền đến đầu gối bó sát vui vẻ bước vào, miệng còn nở một nụ cười rât khả nghi. Vừa nhìn thấy nụ cười đó, màu sắc đầu tiên hiện lên trong đầu Nhan Tiếu là màu hồng phấn.

Đúng vậy, nụ cười của chị Hoa có màu hồng phấn. Thực ra, cả người chị toát lên những bong bóng màu hồng phấn, ngay cả cô nhân viên dọn vệ sinh ngoài hành lang cũng nhận ra chị có chuyện vui, hơn nữa chắc chắn đó là chuyện tình yêu.

Buổi trưa, chị Hoa gọi riêng Nhan Tiếu sang nhà ăn chuyên đồ ăn Tây phía đối diện ăn cơm, lúc này Nhan Tiếu mới biết chị Hoa đã xin nghỉ việc. Chị Hoa là trưởng ban thư ký, kiêm nhiều trọng trách khác, giúp Hạ Hà Tịch Tất nhiều việc vặt trong bộ phận quy hoạch doanh nghiệp, việc chị xin nghi việc ắt sẽ ảnh hưởng đến công việc của hai bộ phận, chắc chắn nhân sự sẽ bị xáo trộn một thời gian, vì thế cô và Hạ Hà Tịch đều hiểu ý nhau và giấu chuyện này, tạm thời chưa để người trong công ty biết.

Dù đã đoán được phần nào kết quả này, nhưng được nghe chính chị Hoa nói, Nhan Tiếu vẫn không giấu nổi vẻ sửng sốt: “Sao mà nhanh vậy chị, bất ngờ quá!…”

Chị Hoa mỉm cười lắc đầu: “Cũng không quá nhanh đâu, có thể chị sẽ ở lại công ty một, hai tháng, đào tạo nhân viên mới ổn ổn rồi mới đi. Dù sao thì sự xáo trộn này là do chị gây ra, dự án mới của công ty đã tiến hành được một nửa, chị không bàn giao rõ ràng thì giám đốc Hạ cũng không cho chị đi đâu”.

Nghe thấy ba chữ “giám đôc Hạ”, Nhan Tiếu lại liên tưởng đến việc hôm nay chị Hoa mời riêng cô ra đây, lòng cũng giật thột, bèn hòi nhỏ: “Thế chị nói cho em biết chuyện này…”. Lẽ nào đã có ứng cử viên tiếp nhận công việc này rồi ư? Thật may mắn vì người đó chính là mình ư?
Nhìn sắc mặc tối sầm của Nhan Tiếu, chị Hoa gắp một miếng thức ăn rồi nhướng mày: “Không đủ can đảm để nhận à? Hay là cảm thấy mình không có đủ khả năng đảm nhận?”.

Nhan Tiếu im lặng. Vừa là không có đủ can đảm, vừa là không có đủ khá năng, vị trí trưởng ban thư ký này chắc chắn không đơn giản, ở các công ty khác, thường chỉ giám đốc các bộ phận mới có thư ký, thư ký chịu sự quản lý của bộ phận hành chính, hoặc là có phòng thư ký riêng.

Nhưng tập đoàn Chính Uy lại có rất nhiều điểm khác, có phòng thư ký, nhìn thì có vẻ rất có trật tự nhưng thực tế lại giống như cái vỏ rỗng, các thư ký dưới tay chị Hoa được phân về các bộ phận, trong đó ngoài văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị, bộ phận quy hoạch doanh nghiệp, còn có vị trí văn thư của các dự án cũng thuộc phòng thư ký.

Vị trí trưởng ban thư ký của chị Hoa nhìn thì có vẻ oai phong, trách nhiệm nặng nề, nhưng khó tránh khỏi việc bị thư ký các bộ phận coi nhẹ, mấy cô thư ký của chủ tịch hội đồng quản trị lại càng tỏ rõ thái độ “tướng ở ngoài, không quan tâm đến quân lệnh”. Với vai trò là nhân vật có tiếng trong công ty, chị ấy còn trấn áp được, còn mình là con tép riu…

Ngay lập tức, trong đầu Nhan Tiếu đã tính toán xong, đây thực sự là cơ hội học tập rất tốt, nhưng cái gọi là vị trí cao, lương cao đồng nghĩa với việc phải gánh vác nhiều trách nhiệm và đối mặt với nhiều rủi ro hơn. Sau khi cân nhắc một hồi, câu hỏi đầu tiên Nhan Tiếu đưa ra là: ‘Tại sao lại là em?”.

Đây đúng là một câu hỏi đáng phải suv nghĩ, xét về năng lực chuyên môn và năng lực quản lý thì chắc chắn công ty có nhân viên nhiều kinh nghiệm hơn cô. Chị Hoa ngùng một lát, rồi nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, nói: “Không phải em đã biết câu trả lời rồi đó sao? Phần lớn công việc của phòng thư ký đều nằm trong bộ phận quy hoạch doanh nghiệp, nếu thay đổi nhân sự chắc chắn đầu tiên phải hỏi lãnh đạo của bộ phận này”.

Thấy Nhan Tiếu cau mày, chị Hoa nói tiếp: “Em yên tâm, Hạ Hà Tịch không ngốc như vậy đâu, không đúng lại đề cử một nhân viên mới vào làm quản lý, anh ta chỉ nói rằng cấp trên có ý đào tạo em, có thể thời gian này sẽ điều động tạm nhân viên quản lý ở bộ phận khác đến đảm nhận một thời gian”.

Nói xong, chị Hoa khẽ thở dài rồi tiếp tục giải thích: “Nhưng Hạ Hà Tịch cũng nói chủ yếu phải xem ý em thế nào, vì thế chị mới gọi em ra đây. Em không muốn làm thì không ai ép được. Theo chị, hai người đã theo chị lâu năm là Tiểu Hà, Tiểu Trương đều hơn em. Haizz, ai bảo Hạ Hà Tịch lại chấm em chứ?”.

Nghe đến câu cuối, Nhan Tiếu thấy trái tim mình như bị ai xách ngược lên. Chị Hoa nói như vậy, không biết là cố tình hay thăm dò. Nhan Tiếu nghiến răng, trả lời lấp lửng: “Chuyện này em phải suy nghĩ thêm đã”.

Chị Hoa gật đầu: “Bình thường thôi. Em cứ suy nghĩ đi, không phải vội”.

Thấy bầu không khí đã có phần dịu đi, Nhan Tiếu lảng sang chuyện khác: “Lần này chị Hoa xin nghỉ là do có chỗ mới tốt hơn hay… chuẩn bị lấy chồng?”.
Nhan Tiếu nói rất rụt rè, vì trong thế giới của chị Hoa, ít nhất là trong thế giới gần đây của chị, “lây chồng” luôn là một cụm từ nhạy cảm.

Không ngờ hôm nay nghe xong câu này, chị Hoa lại cười khúc khích: “Thực ra, chị lấy chồng rồi”.

“Lấy chồng rồi hả?” Nhan Tiếu trợn tròn mắt. “Từ bao giờ vậy chị?”

Chị Hoa nói rất vui vẻ: “Tuần trước, sau khi quen nhau được một tháng, hôm đó là sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của anh ấy”.

Cuộc hôn nhân sét đánh! Lại còn là tình yêu chị em! Nhan Tiếu một lần nữa giật mình vì hành động của chị Hoa. Tình yêu chị em, cuộc hôn nhân sét đánh, xin nghỉ việc… Khó có thể tin tất cả những hành động này của người đẹp mặt lạnh! Không phải chị vẫn đề xướng chủ nghĩa nữ quyền, phụ nữ phải có cuộc sống, công việc của riêng mình đó sao?

Thấy Nhan Tiếu mắt chữ O, mồm chữ A, chắc chị Hoa cũng biết cô đang nghĩ gì. Chị vừa cười vừa rút điện thoại di động ra mở cho Nhan Tiếu xem ảnh chụp của hai vợ chồng, ngoài những bức ảnh ngoài đời thường, ảnh cưới cũng chụp rồi. Lúc này Nhan Tiếu mới tin.

Xem ảnh xong, chị Hoa hỏi: “Em thấy anh ấy thế nào?”.

“Ổn lắm chị ạ…” Đúng là rất ổn, đẹp trai, khôi ngô, rạng rỡ. Chỉ có điều lại một lần nữa lật đổ tiêu chuẩn của chị Hoa. Nhan Tiếu còn nhớ rất rõ lần trước đi ăn cơm, chị Hoa bảo đàn ông đẹp trai không đáng tin cậy, còn nói hiện nay con gái đều mụ mẫm, chỉ vì một khuôn mặt điển trai, bị người ta lừa tài lừa sắc còn không biết.

Chị Hoa không quan tâm đến vẻ sửng sốt trên khuôn mặt Nhan Tiếu, cười hỏi: “Nhìn nghiêng có phải anh ấy rất giống Hoắc Kiến Hoa không?”.

Thấy chị Hoa nói như vậy, Nhan Tiếu cũng cảm thấy khuôn mặt này có nét gì đó quen quen. Cô gật đầu liên hổi nói: “Giống thật! Hóa ra chị Hoa cũng là fan của lady killer à?”.

Chị Hoa liền bật cười, nói: “Thực ra, chị ghét nhất anh chàng bạch diện thư sinh đó! Vác khuôn mặt điển trai đi khắp nơi lừa con gái, có gì là hay ho?”.

“Thế sao chị còn…”

Chị Hoa ngắt lời Nhan Tiếu, nói một cách chân thành: “Nhan Tiếu, em bảo trong cuộc đời, con người mong có những gì? Ăn, ngủ, làm việc kiếm tiền, chỉ có vậy mà thôi. Lúc đầu chị tưởng rằng sống đến ngần này tuổi rồi, kiếp này chị không còn tin vào tình yêu nữa. Tìm chồng cũng phải thực dụng một chút, có nhà có xe là tốt nhất, kể cả không có xe cũng phải có tiềm lực kinh tế bằng cấp tương đương với mình. Chắc chắn không cần phải quá đẹp trai, nhưng cũng không thể xấu kinh hồn, phải tốt với mình, chỉa sẻ công việc gia đình cùng mình, không can thiệp vào cuộc sống riêng của mình…”.

Chị Hoa vừa bấm ngón tay tính vừa cười: “Liệu đây có phải là kén chọn quá hay không? Haizz, Nhan Tiếu, chị nói cho em biết nhé, chị đã hiểu hết rồi, cái gọi là tình yêu này không liên quan gì đến dung nhan, tiền bạc, sức khỏe, nếu nó là của em thì sẽ là của em. Em nhìn anh xã nhà chị, phá bỏ mọi tiêu chuẩn mà chị đã đưa ra, nhưng trong tích tắc bọn chị nhìn thấy nhau, chỉ một ánh mắt là chị biết mình không thể chạy thoát được nữa. Chị biết em sẽ nói tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không đáng tin cậy, nhưng Nhan Tiếu ạ, cái mà em theo đuổi là gì? Kiếp này, chị không thiếu tiền, không thiếu danh, chị chỉ mong có được tri kỷ để sống một cuộc sông yên bình. Những lúc buồn bực kéo anh ấy ra để tâm sự. Chị mong chỉ cần nhìn ánh mắt của chị, anh ấy đã biết chị muốn gì, đó chính là thấu hiểu nhau”.

Nhan Tiếu nghe mà thấy xa lạ như thiên ngoại phi tiên. Cô là người sống nội tâm, không vồn vã, người nào chơi với cô sẽ phải mất một thời gian mới hiểu cô. Từ nhỏ cô luôn thận trọng trong mọi việc và trong quan hệ với mọi người, cô là người ít nói. Đối với cô, những chuyện như “yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên” chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình.

Giờ nghe chị Hoa nói vậy, dĩ nhiên là Nhan Tiếu không thể hiểu được cảm giác của người phụ nữ trong lúc tình yêu đang nồng thắm. Cô liền hỏi một câu khiến người ta cũng hơi cụt hứng: “Nhưng… đợi đến khi hết giai đoạn nồng thắm này, anh ấy ít hơn chị nhiều tuổi như vậy, lại đẹp trai, chị không sợ anh ấy chạy à?”.

Chị Hoa càng cười duyên dáng hơn: “Sợ chứ, dĩ nhiên là phải sợ rồi. Nhưng cuộc hôn nhân nào mà chẳng có khủng hoảng. Hai người đều cần một thời gian để thích nghi với nhau. Chị tin chị có thể chuyển hóa tình yêu này thành tình thân, sau đó lại biến thành những thói quen đáng sợ để anh ấy không bao giờ xa được chị”.

Nói đến đây, chị Hoa dừng lại, nhìn Nhan Tiếu chăm chú rồi nói: “Tiếu Tiếu, một ngày nào đó gặp phải tình huống như chị em sẽ biết. Gặp được một ngươi hiểu mình là vô cùng khó, nên nếu đã gặp rồi, cho dù có tan xương nát thịt cũng phải chỉến đấu một lần”.

Buổi chiều, Nhan Tiếu tham gia hội nghị mà đầu óc mông lung, cũng không biết là do cảm lạnh hay không tiêu hóa được “thuyết hiểu nhau” của chị Hoa, mà hắt xì hơi liền ba cái. Kết quả là sau khi hội nghị kết thúc không lâu, Nhan Tiếu quay về chỗ ngồi của mình thì thấy trên bàn có thêm một hộp thuốc cảm.

Nhan Tiếu bèn nắm chặt hộp thuốc, dường như hộp thuốc vẫn còn chút hơi ấm, người mang thuốc đến vẫn chưa đi xa. Nhan Tiếu vừa quay đầu lại thì thấy Hạ Hà Tịch đang ngại ngùng định tránh sang một bên, nhưng không tránh được, đành mỉm cười gật đầu với cô.

Đôi mắt này đã khiến Nhan Tiếu đứng chôn chân. Dường như ánh mắt này đã ẩn chứa hàng nghìn câu nói, không cần phải hỏi, Nhan Tiếu đã biết hộp thuốc này là do anh mang đến. Ngay lập tức máu nóng trong người cô sôi sùng sục, trời đất quay cuồng, dường như không còn gì quan trọng nữa, trong mắt chỉ có hình ảnh của Hạ Hà Tịch mà thôi.

Nhan Tiếu chưa bao giờ nghĩ đến cái gọi là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên mà chị Hoa vừa nói, trong mắt cô, trái tim chỉ rung động khi hai người tìm hiểu nhau một thời gian và cùng trải qua mưa gió bão táp.

Nhưng giây phút này, Nhan Tiếu lại thấy mặt đỏ, tai nóng bừng, tim đập thình thịch. Cô nhớ đến tấm lòng của Hạ Hà Tịch. Có cơ hội anh lại muốn giúp cô để cô có được vị trí cao hơn và cơ hội học tập tốt hơn, nhưng lại sợ cô ngại vì quan hệ của hai người nên cố tình sai chị Hoa đến thăm dò.

Nghĩ lại thời gian qua, Nhan Tiếu cố tình tránh mặt Hạ Hà Tịch. Hạ Hà Tịch cũng hiểu ý nên không hỏi han gì, cố tình tỏ ra mọi việc chỉ vì việc công. Tấm lòng của anh, chỉ qua ánh mắt này, Nhan Tiếu đã hiểu…

Nắm chặt hộp thuốc trong tay, Nhan Tiếu hít một hơi thật sâu, muốn nói ngay với chị Hoa rằng, hình như em đã hiếu được phần nào cái mà chị gọi là rung động trái tim, cái mà chị gọi là “thấu hiểu nhau” đó. Chỉ tiếc rằng… chỉ tiếc rằng…

Đầu óc Nhan Tiếu quay cuồng, không nghĩ ra được vế sau, rồi đột nhiên trong đầu cô lại hiện lên câu nói không biết là ở trong cuốn tiểu thuyết nào: Nam phụ nào cũng là người nặng tình. Chỉ tiếc rằng, dù rất nặng tình nhưng anh vẫn là nam phụ. Nhan Tiếu nhắm mắt lại, ý thức đã được phục hồi phần nào, tự hỏi: Tại sao nhất định phải là nam phụ? Nhan Tiếu à Nhan Tiếu, lẽ nào ngươi đã chấp nhận Văn Dịch rồi ư? Nghĩ đến đây, Nhan Tiếu chợt nhớ đến ánh mắt yêu nghiệt nhìn mình trước đây, phải chăng mình… cũng nhìn hắn bằng ánh mắt đó nên cũng có cảm giác sẽ làm vợ người ta suốt đời?

Chỉ tiếc rằng, Nhan Tiếu nghĩ đi nghĩ lại, cái mà cô nhìn thấy trước mắt, chỉ có… đôi mắt của yêu nghiệt.

Chương 16: Anh chàng mặt mụn đã thay da đổi thịt


Một tuần sau, một chuyện rất vui đã đến với yêu nghiệt.

Gần đây, vì ngày Quốc tế Thiếu nhi sắp đến, công ty của Văn Dịch đã nhận được mấy đơn đặt hàng, mặc dù không thể giàu lên nhanh chóng, nhưng vẫn bận tối mắt tối mũi. Chắc chắn cô thư ký Ớt Nhỏ của yêu nghiệt được coi là bà quản gia giỏi nhất thiên hạ, do tính sếp làm đâu bỏ đó, không tập trung, để kịp ra sản phẩm theo đơn hàng, hằng ngày đúng bảy giờ Ớt Nhỏ phải call cho yêu nghiệt, chuẩn hơn cả đồng hồ hẹn giờ.

Chính vì vậy, đợt này yêu nghiệt thường đi làm sớm hơn Nhan Tiếu. Nhưng hôm nay, trong lúc đang mơ màng đánh răng trong nhà vệ sinh thì đột nhiên yêu nghiệt sực nhớ áo sơ mi vẫn còn để trong phòng ngủ, bèn quay về phòng lấy thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho tỉnh ngủ hẳn.

Nhan Tiếu đang ở trong phòng, lén lén lút lút như đang… tìm gì đó. Yêu nghiệt nín thở, vội nép qua một bên thì thấy đúng là Nhan Tiếu lục tìm đầu giường của hắn và lấy điện thoại di động ra, hình như mở tìm… nhật ký trong điện thoại?

Văn Dịch đúng ngoài cửa đưa tay sờ cằm vẻ ngần ngừ. Lẽ nào Tiêu Tiêu đã hiểu ra vấn đề, ghen với chuvện sáng nào cô thư ký cũng gọi điện cho mình ư? Hay là do gần đây mình thường xuyên làm thêm giờ, Nhan Tiếu thấy được nguy cơ, tranh thủ lúc mình tắm buổi sáng kiểm tra tin nhắn? Càng nghĩ yêu nghiệt càng thấy rối bời. Nhưng bất luận thế nào, liệu đây có phải là dấu hiệu chứng tỏ quan hệ của hai người đã có tiến triển rồi không? Cuối cùng… cuối cùng Nhan Tiếu đã có cảm giác với mình rồi ư?

Nghĩ đến đây, yêu nghiệt cố nhịn cười, khẽ khàng quay vào nhà vệ sinh. Tắm rửa xong xuôi, quay về phòng thì thấy điện thoại đã trở về vị trí cũ, ga trải giường không bị nhăn, không có dấu chân cũng không có dấu vân tay, gây án rất khéo. Cùng lúc đó, cửa phòng Nhan Tiếu bật mở, kẻ nọ ôm mái tóc bù xù bước ra ngáp: “Chào!”.

Yêu nghiệt cười cười: “Chào!”.

Nhan Tiếu cúi đầu vò đầu Tiểu Thái đang chui ra chào mình: “Chuẩn bị đi à?”.

“Ừ, tạm biệt bà xã.”

‘Tối… gặp nhé!”

Vì chuyện này mà trên đường đi yêu nghiệt vắt óc suy nghĩ, cảm thấy chỉ cần mình cố gắng thêm chút nữa, chắc chắn sẽ thu phục được Tiếu Tiếu, đến lúc đó Hạ Hà Tịch, Đông Hà Tịch gì đều bị gạt ra rìa hết. Nhưng rõ ràng là hắn đánh giá quá thấp bà xã của mình. Vừa đến công ty, Ớt Nhỏ liền ôm giấy tờ vào báo cáo tiến độ công việc, rồi nói: “Bản thiết kế bên chỗ giám đốc cũng xong rồi chứ ạ?”.

“Hả?” Yêu nghiệt vẫn còn đang chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào, nghe hỏi vậy mới trở về với thực tại, hoàn toàn không biết bà quản gia vừa nói gì, Thấy vậy, sắc mặt Ớt Nhỏ tối sầm lại, nghiến răng nói: “Tối qua anh không thiết kế à?”.

Thấy thái độ của bà quản gia, yêu nghiệt biết cô chuẩn bị nổi cáu. Lúc này hắn mới sực hiểu ra vấn đề: “Bản thiết kế, à! Có chứ, đêm qua anh phải làm mãi mới xong, mệt thật!”.

Ớt Nhỏ như phát điên: “Thế bản thiết kế đâu?!!!”.

Yêu nghiệt rớt nước mắt, lần thứ n có cảm giác “bỏ tiền ra để chuốc tội vào người”. Tại sao lại tuyển hạng người này làm quản gia, vừa oán thầm vừa lục cặp, tìm đi tìm lại vẫn không thấy tờ giấy đó đâu. Hắn đang hãi hùng nhìn Ớt Nhỏ chuẩn bị lên cơn thịnh nộ thì cú điện thoại của Nhan Tiếu giải cứu hắn.

Yêu nghiệt nghe máy, thấy đầu bên kia nói: “Hình như anh bỏ quên bản thiết kế ở nhà rồi, em mang đến cho anh nhé?…”.

“Ừ, em không đi làm à?” Dù đầu óc lú lẫn đến đâu Văn Dịch cũng không đến nổi bỏ quên bản thiết kế ở nhà, hắn nhớ rất rõ, tối hôm qua, sau khi làm xong, để Tiểu Thái không xé nát giấy tờ của mình, hắn đã cất hết giấy tờ vào trong cặp. Còn tại sao bây giờ bản thiết kếl ại mọc cánh bay
ra thì chì có Nhan Tiếu mới biết.

Văn Dịch án binh bất động, Nhan Tiếu cũng bình thản nói: “Không sao, dạo này công ty em không bận lắm, em xin nghỉ rồi .

“Thế cũng được, cảm ơn bà xã nhé!”

Nửa tiếng sau, quả nhiên Nhan Tiếu xuất hiện trong phòng làm việc của Văn Dịch. Yêu nghiệt cười híp cả mắt. Kiểm tra điện thoại buổi sáng, cố tình “lấy trộm” đồ của hắn, sau đó lại đích thân mang đến, có thể thấy Tiếu Tiếu đang lo hắn có vấn đề gì, nên mới cố tình tìm cơ hội đến thăm dò.

Các dấu hiệu đó chứng tỏ Tiếu Tiếu rất quan tâm đến mình. Nghĩ vậy, yêu nghiệt vừa liếc vợ yêu xinh đẹp vừa ngồi bắt chân chữ ngũ trên ghế xoay tủm tỉm cười. Nhìn thấy nụ cười gian giảo của yêu nghiệt, Nhan Tiếu liền nổi hết da gà: “Anh cười gì vậy?!”.

“Không có gì, không có gì!” Yêu nghiệt ngại ngùng che miệng. “Anh xúc động quá, đây là lần đầu tiên em đến văn phòng của bọn anh nhỉ? Em thấy thế nào?”

“Vâng.” Nhan Tiếu gật đầu, trả lời không hề khách khí. “Chẳng có gì cả, xưởng nhỏ thôi.” Mới khai trương không lâu, công ty sản xuất đồ chơi của Văn Dịch đúng là một xưởng nhỏ, cộng cả cô đầu bếp, bấm trên đầu ngón tay, đếm đi đếm lại cũng chỉ khoảng chục người, một người kiêm nhiều chức. Ví dụ Ớt Nhỏ là thư ký, nhưng thực ra cũng là nhân viên hành chính, kiêm chủ nhiệm văn phòng, thậm chí là quản đốc giám sát công việc. Ví dụ yêu nghiệt, vừa là ông sếp lông bông, vừa là nhà thiết kế.

Thấy vợ châm chọc, yêu nghiệt không hề tỏ ra ngại ngùng, đúng dậy chậm rãi giải thích: “Không sao cả, xưởng nhỏ thì mặc xưởng nhò, anh tin rằng đến khi con trai mình chào đời thì nó sẽ là xưởng lớn”.

Thấy yêu nghiệt vừa cười ranh mãnh vừa bước về phía mình, đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường, cô bèn đứng dậy trợn mắt nói: “Giấy tờ em mang đến rồi, em về trước đây”.

Thấy Nhan Tiếu quay người chuẩn bị đi ra, yêu nghiệt liền ngăn cô lại, thái độ rất lưu manh, lắc lư cái đầu nói: “Vội gì, đằng nào cũng sắp đến trưa rồi, em ở lại ăn cơm rồi hãy về!”.

“Bây giờ mói mười giờ, anh… anh làm gì vậy?!!” Chưa nói dứt lời, Nhan Tiếu đã bị gã lưu manh đứng sau ôm chặt eo, ghé sát gáy, đứng không vững. Nhan Tiếu sợ quá trợn ngược mắt, đang định mắng hắn thì nghe thấy tên lưu manh châm chọc: “Cô em, em muốn anh làm gì anh sẽ làm thế!”.

Thấy vậy, tim Nhan Tiếu đập thình thịch, bình thường ở nhà mặc dù yêu nghiệt có sờ mó linh tinh, nhưng cũng không cả gan như hôm nay. Điều quan trọng nhất là, đây là phòng làm việc! Hắn ỷ vào việc cô không dám kêu la.

Nhan Tiếu hít thật sâu, rít khẽ: “Yêu nghiệt, anh đừng quá đáng quá!”.

Yêu nghiệt vẫn giữ nguyên vẻ giả lả: “Tiếu Tiếu, anh nghĩ rồi, chắc chắn là do dạo này anh mải với mấy cái đơn đặt hàng mà không gần gũi với em, vì thế em mới nghi anh ra ngoài không ngoan. Này, thực ra anh rất ngoan đấy, bây giờ anh sẽ ngoan cho em xem!”. Nói xong, Văn Dịch chớp chớp đôi mắt đen trong trẻo, cúi người vẻ vô tội.

Nhan Tiếu nhanh tay lẹ mắt, lấy tay bịt chặt miệng yêu nghiệt rồi giãy giụa: “Ai thèm nghi ngờ anh… kể cả anh có vợ ba vợ tư ở ngoài em cũng không thèm quan tâm. Văn Dịch, anh đừng có tưởng bở!”.

Văn Dịch gã ngón tay Nhan Tiếu ra, cười gian giảo nói: “Vậy hả? Anh tưởng bở hả? Thế xin hỏi… tại sao sáng nay em lại xem trộm điện thoại, lấy trộm tài liệu của anh? Hê hê, không phải em ghen với Ớt Nhỏ nên cố tình đến để xem tình hình công việc của bọn anh đó chứ?”.

Nhan Tiếu liền im lặng, tưởng là mình làm rất cẩn thận, sẽ không để yêu nghiệt phát hiện ra, vậy mà… Thực ra Văn Dịch chỉ nói đúng một nửa. Đúng là Nhan Tiêu kiểm tra điện thoại của yêu nghiệt cũng cố tình lấy trộm bản thiết kế để đến công ty sản xuất đồ chơi xem xét tình hình, nhưng chắc chắn mục đích của cô không liên quan gì đên những chuyện tầm thường như ghen tuông, sợ yêu nghiệt có bồ ở ngoài.

Thực tế, Nhan Tiếu cũng không nhàn rỗi như cô nói. Gần đây cô bắt đầu tiếp quản công việc của chị Hoa, bận tối mắt tối mũi. Nhưng càng tiếp xúc với công việc của lãnh đạo cấp cao, Nhan Tiếu càng cảm thấy có gì đó hơi bất thường, và điều này chủ yếu bắt nguồn từ một tài liệu: Bản báo cáo điều tra “công ty sản xuất đồ chơi Văn Ức”.

Lúc sắp xếp lại tài liệu này, Nhan Tiếu đã hỏi lén chị Hoa, tập đoàn Chính Uy có ý định phát triển theo hướng sản xuất đồ chơi hay không, hay là muốn đầu tư vào công ty này, nên mới tiến hành điều tra. Không ngờ chị Hoa rất kín đáo, nghe hỏi vậy chỉ nhếch mép cười, đáp: “Ý của cấp trên, ai mà biết được”.

Nhan Tiếu không biết Chính Uy định làm gì, Hạ Hà Tịch định làm gì, yêu nghiệt và công ty của yêu nghiệt có vai trò gì trong vụ này, cô thấy lo lo. Nếu đúng là Chính Uy muốn mở rộng sang lĩnh vực sản xuất đồ chơi, chắc chắn đây là tin vui đối với yêu nghiệt. Nhưng ngộ nhỡ…

Nhan Tiếu không dám nghĩ đến cái ngộ nhỡ này, vì rnọi việc vẫn còn rất mong manh. Nhan Tiếu cũng chưa nói với yêu nghiệt, một mình điều tra. Hôm nay đến công ty hắn, vốn là định thăm dò một hồi rồi tính, ai ngờ chưa kịp hành động thì đã bị phát hiện.

Yêu nghiệt cười để lộ hàm răng trắng: “Tiếu Tiếu, em nói đi, không có việc gì thì tự dưng em lấy trộm bản thiết kế của anh làm gì?”.

Nhan Tiếu tức lắm, định nói hết sự thật, nhưng chợt nghĩ, kể cả nói ra cũng vẫn bị yêu nghiệt nói là đang quan tâm hắn, thế là cô liền nghiến răng quát lớn: “Buông ra!”.

“Hả?” Nghe thấy vậy, yêu nghiệt càng cười khoái chí hơn, ôm chặt Nhan Tiếu, phả hơi ấm vào tai cô nói: “Người ta đều nói con gái nói có là không, nói không là có. Vậy anh sẽ làm điều phu nhân của anh muốn, ôm chặt hơn nữa”.

“Anh!” Nhan Tiếu bị kẹp chặt, không nói được gì, đang không biết phải làm thế nào thì cửa phòng làm việc bật mở. Yêu nghiệt đang cúi người định giở trò lưu manh liền giật bắn mình kêu lớn một tiếng, buông Nhan Tiếu ra. Chỉ tiếc rằng, cảnh tượng hay ho đã lọt vào mắt người đứng ngoài cửa, Ớt Nhỏ.

Nhan Tiếu đỏ mặt. Không ngờ Ớt Nhỏ lại bình thản bước vào, nói với vỏ mặt vô can: “Bản thiết kếđ âu? Em vào lấy bản thiết kế!”.

Yêu nghiệt liền nuốt nước miếng, run rẩy đưa bản thiết kế bằng hai tay. Ớt Nhỏ bình thản đón lấy, liếc xem một lượt rồi trả lời vẻ hài lòng: “Ok, chính là cái này!”. Nói xong, cô bé ngẩng đầu nhìn Nhan Tiếu, rồi nói khéo: “Thôi em không làm phiền anh chị nữa, anh chị cứ tiếp tục!”.

Nhan Tiếu hắng giọng, muốn giải thích nhưng không biết nói thế nào. Ớt Nhỏ đã ra đến cửa, trước khi đóng cửa còn làm mặt hề với hai người: “Giám đốc, lần sau trước khi ăn vụng nhớ chốt cửa nhé, bye bye”.

Cửa đóng lại, một cơn gió nhẹ thổi vào phòng, bên ngoài… rộ lên tiếng cười.

“Ớt Nhỏ khá lắm, cậu không sợ bà chủ nổi giận à?”

“Sao có chuyện đó được? Tớ gặp chị Nhan Tiếu rồi, hay hơn giám đốc Văn nhiều.”

“Nhưng cậu quấy rối hai vợ chồng họ như vậy, liệu có quá… không?”

“Đáng đời! Ai bảo sếp Văn đáng ghét như vậy, rõ ràng biết là đang rất cần bản thiết kế mà vẫn còn thời gian giở trò chim chuột vợ trong đó!”

“Hê…”

“Ha ha, tội nghiệp giám đốc Văn nhỉ?”

Nhan Tiếu im lặng, không kìm được cũng bật cười: “Nhân viên công ty anh… dễ thương nhỉ?”. Hóa ra công ty nhỏ cũng có cái hay, môi trường làm việc thoải mái, sếp không nghiêm, có thể tha hồ cợt nhả.

Yêu nghiệt không chịu được nữa, gào lớn: “Tôi bị xui xẻo mấy đời nên mới phải tuyển con bé Ớt Nhỏ đó vào công ty!”.

Sau khi đám nhân viên trêu chọc sếp Văn Dịch một hồi, ai về vị trí của người nấy. Còn yêu nghiệt vì đã xong bản thiết kế nên cũng rỗi rãi, bám riết không cho Nhan Tiếu về. Miệng leo lẻo đổ tội cho vợ vì “bị nhân viên bắt nạt”, nói bình thường nhân viên rất ngoan, chắc chắn là do nhìn thấy bà chủ đến nên mới châm chọc hắn…

Nhan Tiếu ức lắm, đang định cho ông chồng một trận thì điện thoại đổ chuông. Cô liền tranh thủ cơ hội đây yêu nghiệt ra, nói: “Anh có nghe thấy không? Chắc chắn là chị Hoa đang tìm em, hiện nay công ty bận kinh khủng…”

Nhan Tiếu chưa nói dứt lời, yêu nghiệt đã cười giả lả lật tìm điện thoại trong túi Nhan Tiếu: “Sáng nay em vừa mới nói công ty không bận nên mới đến đưa tài liệu cho anh! Nào, em ngại thì để anh nói với chị Hoa gì đó của em, ăn bữa cơm cũng chẳng làm nhỡ việc đâu”.

“Đùng đùa nữa!” Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu vội thò tay ra cướp điện thoại, chỉ sợ yêu nghiệt lại ăn nói linh tinh với chị Hoa, nhưng đang giơ tay ra cướp thì thấy yêu nghiệt nhìn vào màn hình điện thoại, mặt nghệt ra. Nhan Tiếu thấy lạ, lẽ nào không phải chị Hoa gọi đến? Nghĩ vậy, Nhan Tiếu cũng nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại, ngay lập tức người cũng cứng đờ.

Trên màn hình điện thoại hiện lên hai chữ: “Trình Húc”. Tiếu Tiếu nghĩ một lát, mới liên hệ được cái tên này với diện mạo của anh chàng mặt mụn. Sau vụ làm mối thất bại lần trước, Tiếu Tiếu đã nói rõ vấn đề với anh chàng mặt mụn, kể từ đó hai người không còn liên lạc với nhau nữa, bây giờ đột nhiên đối phương lại gọi…

Nhan Tiếu ngần ngừ, cũng không hiểu là thế nào. Yêu nghiệt liếc nhìn Nhan Tiếu, giọng ghen bóng ghen gió: “Không ngờ hai người vẫn liên lạc với nhau. Hắn gọi cho em làm gì?”.

Nhan Tiếu lườm một cái, yêu nghiệt ghen tuông vô lối thật: “Làm sao em biết được?!”. Nói xong, Nhan Tiếu định cướp lấy điện thoại, thì yêu nghiệt đã nhanh tay lẹ mắt bấm nút nghe, tiện thể bật luôn cả loa.

Giọng anh chàng mặt mụn vang lên trong điện thoại: “A lô?”.

Tiếu Tiếu hít một hơi thật sâu, trước khi lên tiếng, yêu nghiệt đã đưa điện thoại lên miệng cô, trợn mắt nhìn cô với vẻ mặt rất hung dữ, ý là: Nói đi! Tôi muốn xem xem thằng ngốc này tìm cô làm gì!

Nhan Tiếu trợn mắt lườm lại, khinh thường sự ấu trĩ của yêu nghiệt, đành phải đáp lại: “À, anh Trình Húc ạ, chào anh. Lâu – lắm – rồi – không – gặp – anh, dạo này anh có khỏe không?”. Nhan Tiếu cố gắng nhấn mạnh “lâu lắm rồi không gặp anh” để chứng minh cho sự trong sạch của mình.

Nghe thấy vậy, Văn Dịch “hừ hừ” qua lỗ mũi, đầu bên kia điện thoại, anh chàng mặt mụn ấp úng nói: “Anh khỏe… À, Tiếu Tiếu này, buổi trưa em có rỗi không?”.

Một tiếng sét đánh ngang tai, yêu nghiệt và Nhan Tiếu liên đưa mắt nhìn nhau.

Yêu nghiệt: Đó! Cô còn nói hai người không có gì à, anh ta hẹn cô đi ăn rồi đây này! Vừa mở miệng ra đã mời đi ăn!!

Nhan Tiếu đẩy ngay yêu nghiệt đang lên cơn điên ra, cầm điện thoại nói tiếp: “Anh có việc gì à?”.

“Không phải, ừ! Cũng không hẳn… Haizz, anh…” Anh chàng mặt mụn thở ngắn than dài ở đầu bên kia, ấp úng hồi lâu mà vẫn chưa nói ra được vấn đề. “Đúng là anh có một số việc muốn tìm em… Ừ, nói chuyện. Nói qua điện thoại cũng không tiện lắm, chắc là buổi trưa em tranh thủ ra ngoài một tiếng đồng hồ được chứ? Không! Nửa tiếng cũng được… Gặp nhau càng sớm càng tốt, được không? Anh đến công ty đón em.”

Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu khẽ cau mày, việc gì mà gấp như vậy? Lẽ nào có liên quan đến chị Mỹ Giai? Nhớ đến mối quan hệ anh em họ giữa Trình Mỹ Giai và Trình Húc, Nhan Tiếu lại liên tưởng đến kế hoạch mà chị Mỹ Giai và mình bàn bạc cách đây không lâu, trong lòng cũng sinh nghi.

“Việc rất gấp ạ?”

“Cũng có thể coi là như vậy.”

Nhan Tiếu đang định trả lời đối phương thì yêu nghiệt đã xông đến, vỗ vào ngực mình. Mặc dù trong mắt người khác, động tác này bị coi là lên cơn điên, nhưng Nhan Tiếu vẫn hiểu được ý mà Văn Dịch muốn biểu đạt: Bà xã đã nhận lời anh trước là đi ăn với anh!

Nhan Tiếu cười gằn môt tiếng, liếc yêu nghiệt với ánh mắt khinh miệt, bình thản trả lời đối phương: “Vâng, buổi trưa gặp nhau nhé!”. Nói xong, cô tắt máy. Quả nhiên, Nhan Tiếu vừa tắt máy, yêu nghiệt liền nhảy bổ lên nói lớn: “Em bỏ rơi chồng và đi hẹn hò với gã đàn ông khác như vậy đấy! Lại còn hẹn trước mặt anh!!”.

“‘Em không thèm nói với anh nữa.” Nhan Tiếu bĩu môi, xách túi đứng dậy chuẩn bị ra về, nhưng vì vừa nãy giằng co với yêu nghiệt, chẳng may một đồ vật để trong túi rơi xuống sofa. Nhìn thấy hộp này, Nhan Tiếu đang định cúi xuống nhặt thì yêu nghiệt đã phát hiện ra điều bất thường bèn ngoái đầu lại ngay: “Đây là cái gì vậy?”. Nói xong, hắn nhặt hộp đó lên xem, mặt lập tức biến sắc, miệng há hốc, một lúc sau mới thốt được ra hai câu: “Ma Phú Long? Em đang uống thuốc tránh thai hả?”.

Nhan Tiếu đưa mắt nhìn xuống không nói gì. Người ta nói là một năm bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, ba năm trước chính vì quá trẻ, chưa từng trải nên mới phạm sai lầm lớn, vì thế sau lần quan hệ với yêu nghiệt gần đây, việc đầu tiên mà Nhan Tiếu làm sau khi ra khỏi nhà là mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Uống xong, Nhan Tiếu lại cất vào trong túi không lấy ra xem nữa, cô nghĩ, nếu cất cái này ở nhà, để yêu nghiệt nhìn thấy, cả hai đều ngại ngùng, không ngờ cuối cùng vẫn bị hắn phát hiện ra.

Văn Dịch nhìn chằm chằm vào Nhan Tiếu, không biết phải nói gì. Một lát sau, Nhan Tiếu vẫn là người giật hộp thuốc trên tay yêu nghiệt, cất vào túi xách, nói vẻ thản nhiên: “Không nói nữa, em về công ty trước đây”, rồi bước nhanh ra ngoài như chạy trốn.

Nhưng Nhan Tiếu vừa mờ hé cửa, Văn Dịch đã gọi giật cô lại: “Tiếu Tiếu”.

Nhan Tiếu giữ nguyên tư thế mở cửa, mắt chớp chớp, không ngoảnh đầu lại.

Yêu nghiệt cúi đầu, ngùng một lát mới tìm lại được giọng của mình: “Đừng… uống thuốc nữa, không có lợi cho sức khỏe đâu”.

Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu hơi run run, không biết đó là cảm giác chua xót hay ngọt ngào, chỉ bình thản “vâng” một tiếng rồi chuẩn bị bước ra, yêu nghiệt liền bước nhanh đến, túm chặt túi xách của cô.

“Anh làm gì vậy?” Nhan Tiếu quay đầu lại hỏi, chỉ thấy yêu nghiệt lấy hộp Ma Phú Long trong túi cô ra với vẻ mặt rất chăm chú, “hừ hừ” rồi nói: “Ngoài ra, anh không bao giờ cho phép vợ mình mang thuốc tránh thai đi gặp gỡ gã người đàn ông khác”.

Nhan Tiếu: -_-III Yêu nghiệt, đúng là anh quá ấu trĩ.

——Tôi là dải phân cách “rất lâu không xuất hiện”——

Buổi trưa, Nhan Tiếu đi gặp anh chàng mặt mụn như đã hẹn, đến nơi mới thực sự bất ngờ.

Lúc đầu, Nhan Tiếu chỉ nhận ra xe của anh chàng mặt mụn chứ không nhận ra anh ta.

Trước đó, sau khi rời công ty của yêu nghiệt, Nhan Tiếu liền về công ty. Mười hai giờ anh chàng mặt mụn gọi điện nói đã đứng đợi ở dưới, Nhan Tiếu vội vàng đi xuống. Nhưng đứng ở dưới tìm một vòng mà vẫn không thấy người đâu, đang ngần ngừ định gọi cho anh mặt mụn thì thấy một chàng Đông Gioăng mặc bộ com lê trắng mỉm cười vẫy tay với mình.

Đã là người thì đều là động vật yêu bằng mắt. Dĩ nhiên Nhan Tiếu cũng thích nhìn các chàng Đông Gioăng, huống chi chàng Đông Gioăng lại cười với cô. Nhan Tiếu cũng liếc người ta, dần dần ánh mắt chạm vào chiếc xe nhìn rất quen sau lưng chàng Đông Gioăng, hình như… là của anh chàng mặt mụn. Đang định bước lên nghe ngóng thì chàng Đông Gioăng mặc com lê trắng đã lên tiếng trước: “Tiếu Tiếu, lại đây em!”.

Vừa nghe thấy giọng nói, Nhan Tiếu suýt thì ngã khuỵu, đây chẳng phải là anh chàng mặt mụn sao?! Định thần lại, nhìn làn da nhẵn nhụi của anh chàng mặt mụn, Nhan Tiếu sực hiểu ra: “Anh mặt mụn đã gọi tới số điện thoại mà em cho rồi hả?!”.

Hóa ra, trong chuyện này còn một chi tiết nhỏ nữa. Hôm đó, khi từ chối anh chàng mặt mụn, Nhan Tiếu có đưa cho đối phương một mẩu giấy, trên tờ giấy có ghi số điện thoại của cô bé họ Diêu. Cô bạn họ Diêu này là bạn học cấp hai của Nhan Tiếu, cũng là một trong số ít bạn thân của Nhan Tiếu, tên là Diêu Tiên Tiên.

Tên rất tiên, người cũng rất tiên, tiên đến mức hơi khác với người trần, xinh xắn, tính tình lạnh lùng, nóng nảy. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô bạn này tiếp quản phòng khám Trung y dược của ông nội, bình thường khám bệnh, kê đơn cho mọi người. Tiên Tiên ít tuổi nhưng lại được hưởng gen của ông nội nên hiện cũng là một bác sĩ khá có tiếng trong thành phố.

Lúc đầu Nhan Tiếu nghĩ đằng nào thì cũng đã nói hết với anh chàng mặt mụn rồi, cũng không sợ nói không khéo để đối phương giận, nên cô đã ghi lại số điện thoại của Tiên Tiên và đưa cho anh chàng mặt mụn. Cô cảm thấy nếu anh chàng mặt mụn phục hồi được dung nhan thì mình cũng được coi là đã làm một việc tốt.

Nhan Tiếu không nghĩ rằng hành động bất đắc dĩ của mình hôm đó lại làm được một việc tốt. Hiện giờ nhìn anh chàng mặt mụn… chàng Đông Gioăng đã thay da đổi thịt, cô cũng thầm mừng cho anh ta, dĩ nhiên là cô cũng coi cuộc hẹn trưa hôm nay là bữa cơm cảm ơn của anh chàng mặt mụn.

Nhưng đến nhà hàng, Nhan Tiếu mới phát hiện ra có điều gì đó hơi bất thường, suốt bữa ăn, anh chàng mặt mụn cứ ấp a ấp úng, định nói xong lại thôi. Nhan Tiếu đoán ra được phần nào, nhưng lại không dám khẳng định. Đến khi ăn xong, không kìm được nữa cô liền lên tiêng: “Anh có gì muốn nói thì cứ nói đi. Chỉ cần giúp được em sẽ giúp”.

Nghe thấy vậy, mắt anh chàng mặt mụn liền sáng lên như gặp được vị cứu tinh. Sau một hồi nghiên răng đấu tranh, liền khai thật: “Tiếu Tiếu, anh… anh thích bác sĩ Diêu”.

Trời ạ! Nhan Tiếu đưa tay ôm trán, miệng lẩm bẩm: “Không… không…”. Cô có thể chấp nhận mọi khả năng, trừ khả năng này. Anh chàng mặt mụn rưng rưng nước mắt, bắt đầu kể: “Tiếu Tiêu, anh rất thật lòng. Anh… Lần đầu tiên gặp bác sĩ Diêu anh đã biết cái mình cần là gì, cảm giác đó giống như sực hiểu ra vấn đề, hóa ra anh sống mất công ba mươi năm, lãng phí mấy chục năm như vậy là để đợi được cô ây, nhưng cô ấy…”

Anh chàng mặt mụn chưa nói hết câu, Nhan Tiếu đã bình thản ngắt lời: “Nhưng thái độ của cô ấy rất kiên quyết, nói với anh rằng không thể đi đến kết quả gì. Còn nói chỉ coi anh là bệnh nhân, bảo bây giờ anh khỏi bệnh rồi thì đừng đến quấy rầy cô ấy nữa, nếu không cô ây sẽ báo cảnh sát. Và cô ấy nói rằng, nếu anh còn tiếp tục như vậy thì ngay cả làm bạn bè cũng không được nữa, đúng không?”.

Nghe thấy vậy, anh chàng mặt mụn há hôc miệng: “Bác sĩ Diêu nói với em rồi à?”.

Nhan Tiếu lắc đầu một cách bất lực: “Em xin lỗi anh, em đã hại anh. Hồi đầu em chỉ nghĩ rằng Tiên Tiên có tay nghề giỏi, bảo anh đến khám bệnh, không ngờ khả năng sát thương của cô ấy quá mạnh”.

Anh chàng mặt mụn vẫn còn lơ mơ chưa hiếu lắm, ngẩn người ra hỏi: ‘Thế có nghĩa là sao?”.

Nhan Tiếu thở dài: “Em quen cô ây từ năm mười bốn tuổi, em thuộc tất cả những lời mà cô ấy dùng để từ chối đàn ông, không khác gì nhau là mấy”.

Nghe thấy vậy, sắc mặt anh chàng mặt mụn tái nhợt: “Như vậy có nghĩa là… niềm hy vọng của anh rất mong manh ư?”.

Nhan Tiếu khẽ gật đầu, giây sau nghe thấy anh chàng mặt mụn xúc động nói: “Nhưng vừa nãy em nói sẽ giúp anh mà”.

“Lần này, đến lượt mặt Nhan Tiếu trắng bệch ra. Đây có nghĩa là gì? Đến cô và yêu nghiệt còn một đống rắc rối chưa giải quyết được thì đã bị người ta ép đi làm bà mối ư? Không phải làm mối là công việc mà những phụ nữ đã có chồng thích làm đó sao? Tại sao mình… Đợi đã, hình như, mình cũng là phụ nữ đã có chồng.

Nghĩ đến đây, Nhan Tiếu ngã lăn ra.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ