Full | Lùi trang 7 | Tiếp trang 9
Chương 15: CẬU KHÔNG BIẾT LÀ TÔI YÊU CẬU
Vì trước đó đã ăn bánh kem nên khi chính thức khai tiệc, mọi người đều không đụng nhiều đến thức ăn. Năm người ai cũng ôm chai bia, hoàn toàn giải phóng tư tưởng, vui vẻ thoải mái uống hết mình.
Một lát sau, trên bàn đã bày đầy một hàng chai rỗng.
Trác Yến dần dần có cảm giác hơi rượu sộc lên đầu. Mọi thứ trong tầm mắt đều có vẻ nhạt nhòa. Ý thức hơi mơ hồ khiến thần kinh trở nên hưng phấn. Cô hào sảng cạn ly với bốn anh chàng kia.
Ba tên yêu quái phòng Trương Nhất Địch còn cao hứng hơn cả Trác Yến.
Mượn hơi men, bọn họ lại bắt đầu quậy phá, giành nhau chen đến trước mặt Trác Yến tỏ tình mãnh liệt.
Trác Yến đã chuếnh choáng say. Cô gạt hết ba tên kia ra, chau mày bực bội nói: “Ba cậu thật phiền phức! Buổi chiều chẳng phải đã nói rồi hay sao, lại nữa? Đổi trò chơi khác mới mẻ hơn được không?”.
Cô nói xong, dường như nghe có ai đó nói gì đó.
Hơi men mỗi lúc một bốc, trong đầu như có vô số những chú lùn đang đạp lên những sợi dây thần kinh và nhảy múa, nhảy đến độ cô thấy váng vất từng hồi.
Cô không nghe rõ câu đó là gì, vì tai cứ ù ù, là tiếng còi tàu.
Cô nhắm nghiền mắt lại, trước mặt như bỗng xuất hiện cảnh tiễn Đổng Thành đi trước khi nhập học.
Trương Nhất Địch thấy cô uống say thì bước đến dìu cô ra ngoài, tìm một góc khuất đỡ cô ngồi xuống, muốn để cô hóng gió cho bớt ngột ngạt.
Trác Yến dựa nửa người vào vai Trương Nhất Địch, kéo cánh tay anh, bắt đầu nhớ lại một chút kí ức vụn vặt giữa cô và Đổng Thành, kể từng chuyện một cho người bên cạnh nghe, mỗi chuyện đều bắt đầu bằng câu “cậu có còn nhớ không”.
Trương Nhất Địch nhíu chặt mày, lặng lẽ nghe, khóe môi thoáng nụ cười khổ sở, ánh mắt vương đầy nét đau thương.
Hôm nay là sinh nhật anh. Anh sắp đi rồi. Nhưng trong tim cô miệng cô, người mà cô lúc nào cũng nhớ nhung, không phải anh...
Trác Yến kể mãi cũng không thấy người ngồi cạnh đáp lại - cô tưởng nhầm anh là Đổng Thành, cô không hề biết rằng mình đã làm tổn thương anh biết bao - cô có vẻ tức tối ngẩng lên khỏi vai anh, xoay đầu anh lại, kề sát vào mặt anh, tuy hoàn toàn không tìm thấy tiêu cự nhưng vẫn ra sức mở to mắt, cách một làn sương mù dày đặc, nhìn anh hỏi: “Sao cậu phớt lờ tôi? Cậu lúc nào cũng phớt lờ tôi! Tại sao?”. Càng hỏi càng thấy tủi thân, cuối cùng, cô sắp khóc.
Ánh mắt Trương Nhất Địch thoáng một nỗi đau.
Nếu cô gái này là của anh, anh nhất định sẽ không để cô tủi thân như thế, đau buồn như thế. Anh có thể gắng hết sức làm mọi việc, chỉ cần khiến cô vui.
Anh khẽ vỗ đỉnh đầu cô, dịu giọng an ủi: “Ngoan, tôi đâu phớt lờ cậu!”.
Trác Yến cố gắng tập trung nhìn kỹ gương mặt nhòa nhạt trước mặt, dần yên tâm, thở ra một hơi dài rồi cười toe toét: “Đổng Thành, mình biết cậu sẽ không phớt lờ mình mà!”.
Trương Nhất Địch càng chau mày, nỗi đau trong ánh mắt càng sâu hơn.
Cười mãi cười mãi, Trác Yến càng thấy không nhìn rõ được mặt đối phương. Cô bất giác nhích lên gần hơn nữa.
Mặt cô áp sát anh; hơi thở của anh vướng vít hơi thở của cô.
Cô mở to đôi mắt long lanh. Lại nhích gần anh hơn.
Trong tích tắc chóp mũi chạm nhau, anh nghe thấy nhịp tim đập mạnh như sấm của mình.
Trác Yến đưa tay sờ chóp mũi của Trương Nhất Địch, muốn xem xem thứ gì đã ngăn mình lại gần anh, không để cô nhìn rõ Đổng Thành mà cô thương nhớ.
Cô vừa mở miệng định hỏi: “Đây là gì?”, môi vừa hé mở thì chạm phải một thứ mềm mại mát lạnh.
Nhất thời không biết là gì, đôi môi khẽ động đậy, định tìm hiểu rõ điều mình thắc mắc.
Bên tai như vang lên tiếng ai đó thở dài, trong cơn say mơ màng, mang một chút do dự, một chút tình cảm, một chút bất lực.
Giây sau đó, thứ mềm mại mang theo sức mạnh, ập xuống cô, ép vào môi cô, xoay chuyển.
Trác Yến nhắm mắt. Cô không muốn tránh. Cô cảm thấy rất dễ chịu.
Một lúc sau, cô cảm thấy có người đang đút cho cô ăn thứ gì đó qua làn môi hé mở của mình.
Khẽ nhấm nháp, cô ngỡ đó là thạch hoa quả.
Thạch vừa trơn vừa mềm, trong mùi vị ngọt ngào còn có hương rượu đặc biệt, lúc nếm thử thấy rất hợp khẩu vị. Điều duy nhất không ổn là nó có vẻ không ngoan ngoãn, cứ luồn lách qua đầu lưỡi cô, khiến cô không bắt được nó.
Cô ra sức mút lấy hai cái. Thạch hoa quả quả nhiên ngoan hẳn, ở yên đó không động đậy.
Nhưng sự ngoan hiền đó chỉ trong tích tắc; giây phút sau nó lại trở nên cuống quýt không yên, ra sức khuấy đảo trong miệng cô, luồn lách không ngừng.
Trác Yến cố gắng tiêu hóa miếng thạch đó. Cô vừa khẽ mút vừa nghĩ, món thạch đối phương đút cho cô ăn mỗi lúc một nhiều, cảm giác mát lạnh trơn tuột đó lúc nào cũng đầy ắp trong miệng, rất lâu cũng không thấy biến mất.
Trác Yến rất muốn biết rốt cuộc là ai đang đút thạch cho cô ăn? Là ai?
Là Đổng Thành chăng?
Nhất định là Đổng Thành!
Suy nghĩ đó khiến cô cười vui vẻ.
Tuy miệng vẫn bị thạch hoa quả chiếm dụng, nhưng cô vẫn ậm ừ kêu lên một tiếng “Đổng Thành”.
Không ai đáp lời. Cô hơi thất vọng.
Dần dần cô cảm thấy món thạch đối phương đút cho cô ăn hình như đã đổi mùi vị.
Không còn là vị ngọt mê đắm nữa; dường như ngoài nó ra, còn vương thêm một mùi mặn mặn, đắng đắng.
Đó là mùi vị khiến người ta không kìm được muốn thở dài, có phần buồn bã, có phần chơi vơi.
Hôm sau Trác Yến tỉnh dậy, nhận ra cô đang nằm yên lành trên giường trong phòng ký túc.
Trong phòng, các chị em đều có mặt.
Thấy cô tỉnh, họ đều xúm lại chọc ghẹo: “Em Văn Tĩnh à, cậu thật là, xem như tớ đã biết được bộ dạng ngốc nghếch khi cậu say khướt rồi! Cậu có biết hôm qua cậu hành hạ Trương Nhất Địch đến mức nào không?”.
Trác Yến mở to đôi mắt, trong đầu trống rỗng.
Cô không nhớ gì cả.
“Hôm qua tớ... về đây bằng cách nào?”. Cô đờ đẫn hỏi.
Lộ Dương xỉa vào trán cô: “Cậu đúng là say thành ỉn luôn rồi! Trương Nhất Địch đưa cậu về! Cậu tiêu rồi, để lại vết nhơ chỗ dì quản lý ký túc rồi! Nếu không phải do dì ấy thích Trương Nhất Địch đẹp trai thì hôm qua cậu đã bị tịch thu thẻ sinh viên rồi đó!”.
Trác Yến phớt lờ cô bạn, hỏi Tôn Dĩnh và Tiểu Dư: “Hôm qua tớ... dày vò Trương Nhất Địch à?”.
Tiểu Dư lườm cô, Tôn Dĩnh cứ xuýt xoa mãi.
“Cậu chẳng dày vò kiểu bình thường nữa... Cậu kéo tay người ta, sống chết cũng không cho người ta đi, cứ gọi cậu ta là Đổng Thành, cứ bắt người ta cùng nhờ lại chuyện cũ xưa xưa. Không ngờ Trương Nhất Địch lại tốt tính thế, cứ im lặng ngoan ngoãn, hết lần này đến lần khác đắp lại chăn cho cậu ngủ ngon, còn nhờ bọn tớ chăm sóc cậu nữa. Bọn này lúc ấy đứng một bên nhìn mà còn thấy đau thận thay cho cậu ta. Không phải, Văn Tĩnh, tớ hỏi cậu, sao cậu lại mượn rượu làm tổn thương người ta? Tại sao cứ kéo Trương Nhất Địch mà gọi là Đổng Thành? Trương Nhất Địch cũng thật đáng thương, người ta dù đi tới đâu cũng được nâng niu chiều chuộng, sùng bái hết cỡ, nhưng đến lượt cậu lại thành thế thân của kẻ khác! Văn Tĩnh, cậu đúng là làm lãng phí tài nguyên thiên nhiên quá!”.
Mặt Trác Yến xị xuống.
Hôm qua uống rượu là do cô đề nghị, không ngờ uống xong cô lại mất mặt đến thế.
Cô gục đầu ảo não, hét lên: “Tớ không uống rượu nữa! Chuyện mất mặt thế này đều do tớ làm sao? Trời ơi!!!!”.
Sau vụ say rượu, Trác Yến vô cùng xấu hổ. Cô gửi tin nhắn cho Trương Nhất Địch để cảm ơn và xin lỗi.
Đối phương trả lời rằng không sao.
Còn hỏi cô có nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm đó không; Trác Yến trả lời thành thật: Không nhờ gì cả.
Sau đó khi Trương Nhất Địch gửi tin nhắn lại, giọng điệu đã bắt đầu trở nên lạnh nhạt.
Trác Yến rất nghi ngờ về sự thay đổi đó, nhưng không tìm ra nguyên nhân.
Hai tuần sau, Trương Nhất Địch hẹn Trác Yến ra ngoài.
Họ gặp nhau ở ngôi đình nhỏ trước kia từng ôn tập.
Chỉ nhìn phớt qua, Trác Yến đã cảm thấy Trương Nhất Địch dường như gầy hẳn đi.
Cô hỏi anh: “Cậu sao vậy? Có phải bị ổm không? Gầy đi nhiều quá...”.
Trương Nhất Địch cười nhẹ, lắc đầu: “Không, có thể lúc thu dọn đồ đạc hơi lo lắng quá!”.
Cô hỏi anh: “Tìm mình có việc gì sao?”.
Trương Nhất Địch hiếm khi có vẻ tâm trạng trùng trùng như vậy, hỏi ngược lại: “Không có việc gì thì không thể tìm cậu à?”. Nhìn thấy Trác Yến rụt vai lại vẻ đáng thương, anh lặng lẽ thở dài, dịu giọng xuống: “Cảm giác lâu quá không nhìn thấy cậu rồi, muốn nói chuyện với cậu thôi”.
Trác Yến lập tức vỗ ngực cười đáp: “Trò chuyện phải không? Không vấn đề gì! Cái này là sở trường của mình!”.
Trương Nhất Địch bị cô chọc cười.
Cười xong, anh bỗng khẽ hỏi: “Trác Yến, anh chàng mà cậu thích... cậu và cậu ta, thê nào rồi?”.
Nghe hỏi đến khúc mắc trong lòng, nụ cười Trác Yến không giữ được nữa, vụt tắt: “Haizzz, còn thế nào được? Vẫn là như cũ, như gần như xa!”.
Trương Nhất Địch trầm tư, lại hỏi: “Cậu... vẫn thích cậu ta như xưa à?”
Anh nhìn cô không chớp mắt, đợi cô trả lời.
Trác Yến gật đầu rất nhẹ nhưng cũng rất kiên định: “Đương nhiên”. Ánh mắt cô trong veo, nhìn Trương Nhất Địch và nói từng chữ: “Trừ phi cậu ấy chọn người khác trước, nếu không mình sẽ tiếp tục thích như thế này!”.
Trương Nhất Địch chau mày, quay đầu đi, cụp mắt xuống.
Im lặng một lúc, anh mở lời hỏi: “Trác Yến”. Sau đó ngẩng lên nhìn cô: “Tháng sau tôi phải ra nước ngoài trao đổi sinh viên rồi”.
Nói xong anh nhìn chăm chú vào mắt cô, như muốn tìm thấy chút thay đổi mà anh hy vọng trong đó.
Thế nhưng sự thực lại khiến anh vô cùng buồn bã.
Trác Yến ngẩn người, như không ngờ thời điểm anh đi lại sớm hơn nhiều so với dự định là năm thứ ba. Cô nhanh chóng nhoẻn cười trở lại: “Vậy thì tốt quá rồi, cuối cùng cậu cũng có thể đoàn tụ cùng bạn gái rồi!”.
Hàng lông mày của Trương Nhất Địch nhíu chặt.
Giọng anh bỗng trở nên khàn đặc: “Cậu đối với tôi... chẳng lẽ không có chút lưu luyến nào hay sao?”.
Trác Yến cố gắng nặn một nụ cười: “Đương nhiên là lưu luyến rồi! Nhưng... nói sao bây giờ... chẳng có bữa tiệc nào là không tàn...”.
Nghe cô nói xong, Trương Nhất Địch lặng lẽ nhìn cô đến mấy giây.
Tích tắc sau, anh lẳng lặng đứng dậy quay người bỏ đi.
Nhìn theo bóng anh, Trác Yến cảm thấy Trương Nhất Địch đã giận cô.
Nhưng dù có giận thì sao?
Cô nhớ đến một câu thơ trong “Mạch Thượng Tang”: Sứ quân có vợ, La Phu có chồng.
Tuy cô không có chồng như La Phu, nhưng cô thực sự đã có người trong mộng.
Tuy Trương Nhất Địch không có vợ như sứ quân, nhưng ở bên kia bờ đại dương xa xôi, luôn có một cô gái ngày đêm mong nhớ anh.
Cô ấy mới là bạn gái anh, không phải sao?
Quãng thời gian tiếp theo, Trác Yến hàng ngày vẫn ăn cơm,đi học, tự học, ngủ nghê đúng giờ, ngày tháng đơn điệu tới mức muốn hét lên thảm thiết.
Trương Nhất Địch không tìm cô nữa.
Có lẽ anh bận làm đủ mọi thủ tục liên quan nên không có thời gian; hoặc có lẽ thực sự anh cố ý làm thế - cô khiến anh không vui, thế là anh không muốn quan tâm nữa, định đặt cô sang một bên.
Trong khoảng thời gian không có Trương Nhất Địch, Trác Yến dần dần cảm thấy khó chịu.
Càng gần lúc anh đi, cô càng cảm thấy lưu luyến, càng cảm nhận rõ ràng sắp có một người bạn thân thiết sẽ rời xa cô.
Tâm trạng u sầu khi ly biệt, cảm giác buồn thương trong lòng, lúc nào cũng vây bám lấy cô.
Cô tự nhủ: Thoải mái lên nào, giống như trước đây cô nói với anh, không có bữa tiệc nào là không tàn.
Tuy rằng mọi người hôm nay có thể gặp nhau, ở bên nhau, nhưng vì cuộc sống riêng ngày mai, mọi người đều phải cố gắng thích ứng với những cuộc chia ly hết lần này đến lần khác sẽ xuất hiện trong cuộc sống sau này.
Cô tự an ủi: Không sao, tạm biệt không có nghĩa là lãng quên nhau, chia tay cũng là để chào đón sự trùng phùng mới.
Thế nên thật sự là không sao, không sao...
Thời gian trôi vèo như nước chảy, trong âm thầm, tháng cũ đã qua, tháng mới vừa tới.
Một ngày đầu tháng, Trác Yến nhận được điện thoại của Trương Nhất Địch.
Trong tích tắc, nhìn thấy cuộc gọi đến, tim cô đập rất nhanh.
Cô biết sau cuộc điện thoại này đang ẩn giấu sự biệt ly gần kề của họ.
Anh hẹn gặp cô ở chỗ cũ. Cô y hẹn chạy đến ngôi đình nhỏ ấy.
Lần này, anh đến trước cô.
Anh ngồi quay lưng lại với cô trong ngôi đình. Nghe tiếng bước chân, anh lập tức quay đầu lại, đón cô bằng ánh mắt.
Trác Yến không biết anh có còn giận cô không; gương mặt anh vẫn bình thản, cô không thể nhận ra điều gì.
Thế là cô đành cười bẽn lẽn, rụt rè đưa tay lên “Hi” một tiếng chào anh với vẻ thận trọng.
Tuy gương mặt Trương Nhất Địch không có biểu cảm gì đặc biệt nhưng hàng lông mày khẽ nhíu và nét buồn trong ánh mắt đã tiết lộ một số điều - có lẽ, anh thực sự không muốn đi; có lẽ, anh muốn ở lại vì ai đó hơn.
Anh bắt bản thân phải nở nụ cười với Trác Yến: “Ngày mai tôi đi rồi, hôm nay gọi cậu ra là muốn nhờ cậu hai việc”.
Rõ ràng anh cười rất đẹp, nhưng Trác Yến lại cảm thấy lòng chua xót.
“Chuyện gì vậy, cậu cứ nói, nhất định là được! Dù là núi đao biển lửa, mình nhất định sẽ nhận lời hết!”. Cô nhận lời không chút do dự.
Trương Nhất Địch vẫn cười: “Không nghiêm trọng như núi đao biển lửa, sẽ không khiến cậu khó xử lắm đâu. Chuyện đầu tiên là... tôi hy vọng ngày mai cậu có thể đưa tôi ra sân bay!”.
Anh nói xong lặng lẽ nhìn Trác Yến, ánh mắt lộ vẻ mong chờ.
Trác Yến cũng lặng lẽ nhìn anh.
Anh mong cô tiễn anh.
Thực ra, cô sợ nhất là tiễn ai đó.
Đối với cô mà nói, thực sự đó là một dạng khổ hình - nhìn người ta sải bước mỗi lúc một xa, cô lại đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng ấy mà tự thấy đau buồn; mỗi lần như thế, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác bơ vơ không nơi nương tựa, hoang mang và bất lực.
Nhìn Trương Nhất Địch, cô nghiến răng, ra sức gật đầu: “Được, ngày mai mình tiễn cậu đi!”.
Ánh mắt Trương Nhất Địch lóe lên một tia sáng rực rỡ. Ánh sáng ấy như bộc lộ niềm vui và sự an ủi.
“Còn một việc nữa”. Anh cúi xuống nhặt chiếc giỏ tre đặt ở cạnh lên, đưa cho Trác Yến: “Cậu giúp tôi chăm sóc Bánh Bao Đậu Đỏ nhé!”.
Trác Yến nhìn con nhím đang sợ hãi nhìn cô trong giỏ, tim bỗng rung lên.
“Đây chẳng phải là vật mà mẹ cậu tặng hay sao?”.
Chẳng phải đã nói lúc đầu rằng ngay cả bạn gái anh đòi mà anh cũng không cho ư? Bây giờ, lại giao cho cô nuôi?
“Nhưng... không... không hay lắm đâu...”. Cô lắp bắp nói: “Cậu đem nó sang đó, hai người cùng nuôi thì tốt hơn... Chẳng phải sẽ đáng tin hơn là giao cho mình nuôi sao; bản thân mình còn thường xuyên quên ăn cơm, mình nuôi bản thân mình còn không xong. Cậu yên tâm giap Bánh Bao Đậu Đỏ cho mình sao...”.
Trương Nhất Địch cắt ngang: “Nó đã quen khẩu vị ăn ở đây rồi, đồ ăn nước ngoài không hợp với nó đâu, đi theo tôi sang đó, nó sẽ không hợp với môi trường sống bên đó”. Anh đặt giỏ lên tay Trác Yến bằng một vẻ không cho phép từ chối, nói với cô như đang đùa: “Huống hồ Bánh Bao Đậu Đỏ ở đây, có nó gắn kết chúng ta, tôi sẽ không lo là cậu sẽ quên mất tôi”.
Trác Yến nghe anh nói mà trong lòng cảm thấy còn phần buồn bã.
“Nói linh tinh! Chúng ta thân với nhau như thế, làm sao mình quên cậu được! Mà là cậu đấy, đừng có bạn gái rồi quên bạn thân đấy nhé!”. Cô ôm giỏ vào trước ngực, lẩm bẩm: “Cậu yên tâm, mình nhất định sẽ chăm sóc tốt Bánh Bao Đậu Đỏ! Mình nhất định sẽ không quên cậu đâu...!”.
Mãi một lúc sau Trương Nhất Địch mới đáp lời cô: “Ừ!”.
Hôm sau Trác Yến dậy từ sớm để tiễn Trương Nhất Địch.
Họ cùng xuất phát từ trường.
Trên đường, ngồi trong xe taxi, Trác Yến cô thoải mái, tìm kiếm đề tài nói chuyện.
Cô hỏi Trương Nhất Địch: “Sao chỉ có mình mình đưa cậu đi? Bố cậu có đến không? Ba tên yêu quái kia đâu?”.
Trương Nhất Địch trả lời ngắn gọn: “Bố tôi mấy ngày nữa sẽ đến thẳng đó thăm tôi; còn về ba tên kia, hôm qua tôi đã chào tạm biệt họ rất lâu rồi, hôm nay không bắt bọn họ đưa đi nữa!”. Anh quay sang nhìn Trác Yến, nhìn vào mắt cô, nói: “Tôi không nghĩ là còn có người khác đi tiễn tôi!”.
Trác Yến không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nóng bỏng của anh, nhanh chóng quay đi.
Trên đường hơi đông xe, lúc họ đến sân bay thì không còn nhiều thời gian nữa.
Trác Yến tranh thủ thời gian dặn dò Trương Nhất Địch: “Cậu nhớ tự chăm sóc lấy bản thân, phải chú ý ăn uống, còn phải chăm liên lạc với mọi người...”.
Trương Nhất Địch bỗng ngắt lời cô.
“Trác Yến”. Anh nhìn cô chăm chú, gương mặt không một nụ cười, tỏ vè nghiêm túc và chân thành: “Hay là cậu thử giữ tôi lại xem tôi có chịu ở lại không?”.
Trác Yến sững người.
Cô gượng gạo nặn ra một nụ cười: “Ha ha... cậu... đừng đùa nữa! Máy bay sắp cất cánh rồi!”. Trong nụ cười của cô tỏ ra sự bất an: “Hơn nữa khó khăn lắm cậu mới được gặp lại bạn gái, mình không thể thất đức mà giữ cậu lại được... Vả lại... vả lại...”. Cô lắp bắp, nghiến răng, cuối cùng nói ra hết: “Vả lại cậu cũng biết, mình đã có người trong lòng...”.
Không đợi cô nói tiếp, Trương Nhất Địch đã nở nụ cười, như có vẻ rất nhẹ nhõm thoải mái, đưa tay vò rối mái tóc trước trán cô: “Cô bé ngốc! Tôi đùa với cậu thôi, xem cậu thẳng thắn kìa!”.
Trác Yến muốn đáp trả anh bằng nụ cười, nhưng cô nhận ra, cho dù cô cố gắng thế nào cũng không cười nổi.
Môi cong lên thành một đường gượng gạo. Cô đoán bộ dạng mình bây giờ hẳn rất khó coi.
Loa phát thanh đã nhắc nhở hành khách nhanh chóng chuẩn bị lên máy bay.
Họ nhìn nhau.
Trương Nhất Địch thôi cười, nhìn Trác Yến, nói khẽ: “Cho tôi ôm cậu một chút nhé!”.
Ánh mắt anh chứa đựng bao điều, chúng dường như chỉ chạm khẽ là sẽ bộc phát.
Lần này anh không đợi cô trả lời “được” hay là “không”, anh tiến thẳng đến, dang rộng vòng tay kéo cô vào lòng.
Anh cúi người xuống, cằm vác lên vai cô, nhắm nghiền mắt.
Cánh tay vòng ôm cô, ra sức siết mạnh rồi siết mạnh.
Loa phát thanh lại lặp lại. Nó hối thúc hành khách mau chuẩn bị hhởi hành để đừng làm chậm trễ chuyến bay.
Thế là anh biết, đã không thể tiếp tục được nữa, bắt buộc dừng lại ở đây.
Chò dù lưu luyến như thế nào, thời khắc ly biệt đã đến, rốt cuộc anh cũng phải buông cô ra
Hít một hơi thật sâu, anh cúi xuống thì thầm vào tai cô, rất dịu dàng, rất tình cảm, một câu gì đó.
Một âm tiết kỳ quặc, du dương nhẹ nhàng.
Trác Yến đã nghe rõ, nhưng lại không hiểu.
Sau đó, anh từ từ, bịn rịn, dần dần buông cô ra.
Trước khi Trác Yến kịp nhận ra chuỗi hành động đó rốt cuộc là xảy ra thế nào, rồi kết thúc ra sao, đờ đẫn đứng tại chỗ, thì Trương Nhất Địch đã khoác túi, quay người sải bước vào lối lên máy bay.
Anh không nói tạm biệt; cũng không đợi cô nói.
Anh quay người đột ngột bỏ đi như thế, nói đi là đi.
Nhìn theo bóng anh xa dần, cuối cùng cũng khuất sau lối rẽ, nước mắt Trác Yến không kìm chế nổi mà tí tách rơi xuống.
Khoảnh khắc ấy, cuối cùng cô đã cảm nhận rõ ràng sự chia ly giữa cô và anh.
Khoảnh khắc ấy trong đầu cô xuất hiện rất nhiều cảnh tượng.
Họ chơi cờ với nhau trong tiết tiếng Anh, anh là OO, cô là XX.
Lúc anh chơi bóng đã đập bóng trúng cô, khiến cô gãy chân.
Thi tiếng Anh, anh giúp cô copy.
Anh bị đau mắt, cô lật mí giúp anh; cô làm mặt hề chọc anh cười suýt sặc.
Trong hội trường, trên sân khấu, anh nhảy điệu nhảy đẹp như mộng ảo.
Trong trận đấu bóng rổ, chỉ cần cô cổ vũ là anh sẽ mất bóng; anh khiến cô mang tội danh “quả phụ áo đen”. Nhưng vẫn may, cuối cùng sức chiến đấu điên cuồng của anh đã khiến cô rửa sạch tội danh đó.
Còn nữa, con nhím nhỏ. Nó là do mẹ anh để lại. Nó tên là Bánh Bao Đậu Đỏ, anh không mang nó theo. Anh để lại cho cô.
Nước mắt Trác Yến ròng ròng.
Những chuyện xảy ra giữa cô và anh, bắt đầu từ lúc này, bắt đầu từ lúc anh quay người đi, đều đã trở thành quá khứ, trở thành hồi ức.
Những ngày tháng sau này, anh sẽ không còn ở bên cô, anh vẽ OO, cô vẽ XX trên bàn cờ; lúc thi cũng sẽ không có ai chuyển đáp án đúng cho cô nữa; có lẽ cô cũng không còn lật mí mắt cho một chàng trai đeo kính râm vào khi trời nắng; trên sân bóng cũng không còn người mà chỉ cần nghe cô cổ vũ là sẽ làm rơi bóng trên tay.
Trong cuộc sống của cô, không còn anh nữa.
Gò má lạnh ngắt.
Nhìn theo lối đi dài đã nuốt trọn bóng anh từ lâu, Trác Yến nhìn bầu trời, hơi nấc nghẹn, khe khẽ, khẽ nói:
Tạm biệt Trương Nhất Địch!
Tạm biệt!
Mấy hôm đầu Trương Nhất Địch đi rồi, Trác Yến cứ đờ đẫn, không có nổi tinh thần làm gì.
Cô lười nói chuyện với mọi người, trốn luôn trong phòng đọc sách, không đến lớp tự học.
Tiểu Dư cũng ở trong phòng, dùng máy tính của cô xem một bộ phim Pháp.
Xem rồi cô hỏi Trác Yến: “Có thể bật to không? Tai nghe tự nhiên hỏng mất rồi!”.
Trác Yến uể oải đáp: “Tùy!”.
Tiểu Dư tháo tai nghe ra.
Những âm tiết kỳ quặc vẳng ra từ loa.
Du dương, trầm bổng, tuy không hiểu nhưng rất hay.
Bỗng nhiên Trác Yến kêu to: “Dừng! Tạm ngừng ngay!”.
Tiểu Dư bị cô dọa hết hồn, vội hỏi: “Sao vậy? Sao vậy sao vậy hả?”.
Trác Yến không thèm mang giầy, vội vội vàng vàng nhảy xuống giường, chạy đến bên cạnh Tiểu Dư, cướp lấy chuột vi tính, kéo lùi đoạn phim lại.
Trong không khí lại vang lên những âm tiết kỳ lạ: Je t’aime!
Du dương trầm bổng.
Cô lại lần nữa nghe rõ, nhưng vẫn không hiểu.
Vội vàng bấm tạm ngừng.
Ánh măt quét qua phía dưới màn hình, tìm phụ đề.
Chỉ ba chữ ngắn gọn, lặng lẽ nằm dưới đó...
Anh yêu em.
Trác Yến như mất hết sức lực, mềm nhũn người ngồi xuống giường.
Trong đầu có thứ gì đó, vốn hỗn độn, lúc nãy lại như được thông suốt, thoắt chốc trở nên rõ ràng.
Cô nhớ lại hôm sinh nhật Trương Nhất Địch, sau khi uống rượu, bọn Cát Huy tỏ tình với cô; cô nói với họ: Ba cậu đúng là phiền thật! Buổi chiều chẳng đã nói rồi sao, lại nữa à? Đổi trò mới hơn được không!
Sau đó có người nói gì đó.
Lúc đó cô váng vất, nghe thấy, nhưng uống nhiều rồi; thế là những câu đó, cô đã nghe, nhưng không để ý.
Bây giờ nhớ lại, lúc đó thực ra Cát Huy đang nói: “Văn Tĩnh cậu nói gì? Buổi chiều từ khi bị cậu vạch mặt, bọn này không chọc cậu nữa mà; bọn này ra ngoài đặt phòng cho lão đại! Lúc đó trong phòng chỉ có một mình lão đại, có chuyện gì cậu cứ tìm cậu ta mà nói, cảm ơn nhé!”.
Trác Yến ngồi bên giường, bất động, đờ dẫn rất lâu.
Thì ra người hôm ấy nói “Tôi thích cậu” không phải là ba anh chàng kia.
Mà là anh.
Sau khi Trương Nhất Địch ra nước ngoài, anh tuyệt nhiên không hề liên lạc với Trác Yến.
Không điện thoại, cũng không gửi tin nhắn QQ, không có gì cả, cảm giác như anh đã đến một
hành tinh khác.
Về sau có lần Trác Yến gặp Cát Huy, từ cậu ta mà nghe được một số chuyện Trương Nhất Địch đã gặp khi ra nước ngoài.
Anh từng gọi điện về cho các bạn cùng phòng.
“Bạn gái của lão đại hình như bị thương gì đó, lão đại gần đây rất bận đưa bạn gái đi tập vật lý trị liệu ở các bệnh viện nổi tiếng, cậu ấy có vẻ rất vui, có lẽ vết thương của bạn gái cậu ấy chắc rất có khả năng được chữa khỏi!”. Cậu ta nhìn thấy Trác Yến có vẻ ngẩn ngơ thì bất giác buột miệng hỏi: “Văn Tĩnh, lão đại không liên lạc với cậu à?”.
Trác Yến cười cười trả lời: “Không! Chắc cậu ấy... bận lắm!”.
Cát Huy túm tóc, lắp bắp có vẻ cuống quýt: “Văn Tĩnh à, cái này... cậu cũng đừng nghĩ ngợi nhiều... Dù sao bây giờ lão đại cũng ở nước ngoài rồi... Cái này cậu nên từ bỏ thì từ bỏ đi...”.
Trác Yến lập tức lườm cậu ta: “Nói gì thế hả? Tôi thấy cậu nghĩ nhiều thì có? Cái gì là từ bỏ, căn bản là tôi không có níu giữ gì với ai cả! Từ bỏ gì mà từ bỏ”.
Cát Huy há miệng ra như muốn nói, do dự một lúc lại không nói gì.
Nếu người trong cuộc đã cảm thấy “giữa bọn này chẳng có gì cả, bọn này là quan hệ nam nữ trong sáng”, cậu là người ngoài cuộc cũng không nên chen vào. Ba người các cậu đã sớm nhìn ra tình trạng rối loạn đến nhường nào; chỉ có cô gái ngốc nghếch này vẫn còn ngây thơ.
Trác Yến về lại ký túc. Máy tính vẫn mở, cô nhìn avatar xám xịt trong danh sách bạn bè trên màn hình, không đụng tay mở hộp tin nhắn, chỉ lặng lẽ hỏi thăm một câu: “Cậu vẫn khỏe chứ Trương Nhất Địch? Mong rằng mọi việc vẫn thuận lợi!”.
Nếu anh đã gọi điện cho bọn Cát Huy mà không gọi cho cô, cô nghĩ chắc anh cô ý làm thế.
Có lẽ sau khi gặp bạn gái đã khiến anh nhớ đến trách nhiệm của bản thân; thế là cảnh cáo mình rằng, bắt đầu từ lúc này; nên giữ khoảng cách với cô.
Trác Yến tự nhủ, anh làm thế là đúng.
Lại nhìn avatar xám xịt kia, cô quả quyết tắt máy.
Học kì hai năm thứ hai đã vội vã đi qua trong sự học hành cẩn mẫn khổ sở của Trác Yến. Lúc mọi người vẫn chưa cảm nhận được thời gian trôi nhanh như thế nào thì họ đã bất giác bước vào năm thứ ba đại học.
Còn hơn năm nữa thì sẽ tốt nghiệp, các sinh viên bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của mình.
Mục tiêu của Trác Yến rất rõ ràng, cô định học tiếp lên cao học, thi vào trường mà Đổng Thành đang học - kỳ nghỉ hè về nhà, cô nghe thấy Đổng Thành nói sẽ tiếp tục học thạc sĩ, vì thế cô cũng đã xác lập mục tiêu cho mình.
Thời gian có lẽ xóa nhòa được mọi vật. Từ nỗi nhớ Trương Nhất Địch khi mới ra đi, đến nay hai, ba tháng đã qua đi, Trác Yến thấy cô đã bắt đầu thích nghi với cuộc sống không có anh.
Lúc cảm thấy cô đơn, cách tốt nhất chính là đọc sách. Từ khi lên đại học, cô chưa bao giờ nhân ra bản thân lại có nhiều nhiệt tình học tập như thế. Có lúc cô nghĩ, nếu Trương Nhất Địch đi từ năm nhất, thế thì theo mức độ vất vả cực nhọc của cô bây giờ, chưa biết chừng năm thứ ba đã có thể thi vượt cấp. Thi cao học sớm hơn một năm cũng có thể.
Tuy có vài thứ đã dần dần thay đổi theo thời gian, nhưng vẫn có những thứ vẫn luôn cố định.
Cô và Giang Sơn vẫn gặp nhau là đấu khẩu, đùa giỡn vui vẻ.
Cô và Đổng Thành vẫn như gần như xa, như có như không.
Còn bản thân cô, vẫn ngốc nghếch như trước, biết rõ tương lai không hề sáng sủa, nhưng vẫn cố chấp tiếp tục chờ đợi sự lựa chọn của người đó.
Vốn dĩ năm thứ ba không có tiết thể dục, không biết bỗng dưng bị trúng gió kiểu gì mà nghe nói là do hội đồng giáo viên yêu cầu, tất cả sinh viên bao gồm năm thứ ba, năm thứ tư, đều phải tiến hành thi kiểm tra sức khỏe.
Đã lâu lắm rồi không vận động, Trác Yến sau khi chạy hết hạng mục tám trăm mét, đã thở nặng nhọc đến độ như sắp đứt hơi.
Cô cảm thấy vừa nóng vừa khát, mặc kệ lời dặn dò của giáo viên thể dục trước khi thi đấu đã dặn: “Sau khi vận động mạnh đừng uống nước ngay hoặc ăn đồ lạnh”. Cô không thể chịu được mà chạy ngay đến siêu thị nhỏ, không do dự gì mua ngay một que kem.
Cảm giác khát cháy nóng nực lập tức được giải phóng. Nhưng ngay sau đó lại có một cảm giác giày vò khác ập đến - cô cảm thấy đói bụng vô cùng.
Nghĩ rằng kì thi này đã tiêu hao một lượng năng lượng cực lớn, Trác Yến quyết tâm đãi ngộ bản thân - cô định hôm nay không đến nhà ăn mà ra quán ăn ngoài trường ăn một bữa thật ngon lành.
Nghĩ thế nên cô vừa ăn kem vừa thảnh thơi đi ra ngoài trường.
Đến quán ăn, cô bất ngờ phát hiện ra Giang Sơn và Ngô Song cũng ở đó. Thấy hai người chắc cũng vừa đến, chưa kịp chọn món.
Họ gọi cô đến ngồi cùng bàn.
Trác Yến vừa ngồi xuống đã lúng búng nói do miệng vẫn đầy kem: “Hay quá hay quá! Học kỳ trước tớ không nợ môn, thiếu các cậu một bữa cơm, hôm nay đừng giành với tớ, bữa này tớ khao!”.
Giang Sơn hơi rung động trong lòng, cậu bất ngờ vì người vô tư như cô lại còn nhớ chuyện đã lâu quá rồi.
Cậu nhướn mày, không nói gì.
Ngô Song lại tỏ ra nghi hoặc: “Chuyện gì thế? Hình như mình không hiểu lắm!”.
Trác Yến nghĩ không tiện kể chuyện CD nên nói với Ngô Song: “Tớ và bạn trai cậu từng đánh cược, nếu tớ thi qua hết các môn thì mời các cậu ăn cơm”.
Ngô Song nghe xong càng kỳ lạ: “Yến tử, cậu không sao chứ? Sao mình nghe kiểu gì cũng thấy cậu thiệt thòi vậy? Nếu cậu không nợ môn thì phải lột anh ấy một bữa cơm mới đúng chứ?”. Cô chỉ Giang Sơn, hỏi Trác Yến.
Trác Yến ấp úng: “Ưm... cái này ấy à... là vì, lớp tớ bị một tên lớp trưởng trái khoáy lãnh đạo trường kỳ, dẫn đến quy tắc đánh cược của bọn tớ cũng rất ngược đời rất khác người! He he... Cậu nói phải không, lớp trưởng Giang?”. Trác Yến nghiến răng hỏi Giang Sơn.
Giang Sơn liếc cô: “Phải không cái gì, xem bộ dạng ngốc nghếch của cậu kìa! Chính vì có cậu mà IQ tổng thể của lớp ta không biết đã bị kéo xuống bao nhiêu! Cậu xem cậu đấy, thầy vừa dặn vận động mạnh xong đừng uống nước lạnh đừng ăn đồ lạnh, cậu đều xem như gió thổi bên tai cả! Vừa quay đi đã ăn kem đi lung tung, lát nữa lại ăn cơm ngay, cậu không sợ đau bụng à?”.
Trác Yến lập tức bực bội phản bác cậu: “Haizzz cái cậu này miệng mồm sao độc thế! Tôi đang yên lành sao lại nguyền rủa tôi bị bệnh chứ! Tôi nói cậu biết hôm nay tôi mà đau bụng thật sẽ bắt đền cậu đó! Đồ mỏ quạ! Chỉ biết nói bậy!”.
Giang Sơn lại tiếp tục sỉ nhục cô. Hai người cứ đấu khẩu như vậy, không hề biết mệt là gì.
Ngô Song nhìn họ, nụ cười dần dần biến mất.
Cô cúi xuống xem thực đơn.
Vốn đã nghĩ ra sẽ ăn món gì, nhưng bây giờ lại chẳng nghĩ ra nổi món nào. Trong đầu như có hồ dính, trong tai đầy ắp tiếng hai người đấu khẩu.
Cô bỗng căm thấy vô cùng bực bội. Lớn tiếng gọi phục vụ, chỉ đại một món ăn: “Cái này đi, bò kho đậu hầm, miến. Mau lên, không nhìn thấy chúng tôi đói đến nỗi đánh nhau rồi à?”.
Cô cười và nói câu cuối, nhưng Trác Yến lại cảm thấy sực tỉnh.
Phục vụ đã quay người xuống nhà bếp.
Trác Yến như nhớ ra gì đó, gọi lại: “Phiền chị đợi một chút!”. Cô quay sang nói với Ngô Song: “Song à, hay là chúng ta chọn món khác nhé, đậu lúc phơi khô sợ không sạch, có kiến gió hay gì đó, ăn xong dễ bị đau bụng lắm!”.
Ngô Song liếc cô rồi cười: “Lúc nãy cậu còn nói Giang Sơn mỏ quạ, bây giờ cậu cũng mỏ quạ rồi đó! Cậu ăn kem còn không sợ đau bụng, ăn đậu thì làm sao uy hiếp được cậu? Cậu nói đúng không?”.
Trác Yến chưa bao giờ thấy bộ mặt gần như ức hiếp người khác như thế này của Ngô Song, cô bạn bao giờ cũng có dáng vẻ dịu dàng ngoan hiền. Cô như ý thức ra gì đó, lập tức im tiếng, không phát biểu gì nữa.
Giang Sơn muốn hòa hoãn không khí nên nói với Ngô Song: “Hay chúng ta chọn món khác, không sợ gì, chỉ sợ lỡ như thôi, nếu ăn mà đau bụng thật thì đến lúc đó chỉ có chính mình thấy khó chịu.
Ngô Song lập tức nhếch mép cười, nói bằng giọng lạ lùng: “Chúng ta có phải đại thiếu gia đại tiểu thư ẻo lả gì đâu, làm gì phải kiêng kị đến thế? Lúc nãy đợi hai người chọn món mà ai cũng bận đấu khẩu với nhau từng tí một, đợi sau khi mình chọn xong lại nói ăn rồi sẽ đau bụng đòi đổi món, hai người nói xem hai người là cố tình phá tôi phải không?”.
Sắc mặt Giang Sơn vụt thay đổi.
Trác Yến sợ họ căng thẳng nên vội vàng xuống nước: “Thôi, đừng nói nữa, bây giờ mình thấy thèm món đậu thật rồi!”. Cô khoát tay với phục vụ: “Mau cho mấy món chúng tôi vừa gọi lên nhé!”.
Trác Yến “bị” dạy dỗ nên sau khi thức ăn lên, cô phớt lờ Giang Sơn, chỉ nói chuyện với Ngô Song, Ngô Song lại tỏ ra uể oải, chỉ ậm ừ đáp bằng một, hai chữ, không chịu nói gì nhiều.
Giang Sơn cảm thấy phản ứng của Ngô Song thật sự khiến người khác ngượng ngập, thế là chủ động nói nhiều với Trác Yến để làm dịu bầu không khí xuống.
Nhưng không ngờ cậu càng như thế thì Ngô Song càng tỏ ra uể oải lười nhác.
Trác Yến bị hai người làm cho chóng cả mặt, chỉ thấy bữa ăn này như nhai rơm khô, thực sự không có hứng thú gì.
Ăn xong thanh toán tiền, cô nói mình còn có việc, rồi vội vàng bỏ đi trước.
Buổi tối vẫn ổn, không có gì lạ. Đến khi sắp tắt đèn đi ngủ, Trác Yến bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Cô cảm thấy bụng hơi đau.
Lúc đầu nghĩ uống chút thuốc thì có thể giảm xuống, nhưng không ngờ mười phút sau, cơn đau không những không giảm mà còn nặng hơn.
Cô thấy bụng như bị đâm một mũi dao, cứ mấy giây mũi dao đó lại khuấy đảo trong ruột cô rất mạnh.
Một lúc sau tình trạng càng tệ hơn.
Không chỉ là đau bụng, cô bắt đầu nôn dữ dội.
Đến khi nôn hết mọi thứ trong bụng ra, không còn gì để nôn nữa, cô vẫn không kiềm chế được mà nôn khan.
Lộ Dương đến nhà vệ sinh định dìu cô về phòng.
Khi cô sờ trán Trác Yến, bất giác hoảng hốt kêu to: “Văn Tĩnh, cậu sao thế? Hả? Sao lại sốt đến mức này?”.
Chương 16: BÁNH BAO ĐẬU ĐỎ, MÁY NHỚ TAO KHÔNG
Trác Yến cảm thấy có một câu nói xưa như Trái đất nhưng rất đúng: Bệnh đến như núi sụp.
Từ lúc nãy đến giờ, thời gian chưa dài nhưng cô lại từ một người khỏe mạnh biến thành một kẻ yếu ớt, đừng nói là đi đứng, suýt nữa ngay cả sức để dựa tường cô cũng chẳng còn.
Lộ Dương phải rất vất vả mới dìu cô về phòng được.
Tiểu Dư thấy tình hình không ổn, lập tức tìm nhiệt kế.
Tôn Dĩnh nhìn đồng hồ, căng thẳng đo thời gian.
Năm phút sau, ba người đều tỏ ra đờ đẫn trước mực thủy ngân trong chiếc nhiệt kế.
Lộ Dương há mồm trợn mắt hỏi hai người kia: “Có phải kẹp hơi lâu nên mới nóng thế không?”.
Tiểu Dư vỗ đầu bạn: “Sao Văn Tĩnh sốt mà đầu cậu lại hỏng thế hả? Nhiệt độ cao này có liên quan khỉ gì đến chuyện kẹp hơi lâu?”.
Tôn Dĩnh sau khi nhìn lại nhiệt kế, lên tiếng vẻ nặng nề: “Không được, phải đi bệnh viện! Cứ để thế này thì Văn Tĩnh hôn mê mất!”. Cô tiến đến cúi xuống khẽ gọi: “Văn Tĩnh, cố nhịn một tí ngồi dậy, bọn mình đưa cậu đi bệnh viện!”.
Trác Yến đang trùm chăn nằm trên giường.
Tôn Dĩnh vừa nói vừa kéo chân. Chân vừa mở ra, cô và Lộ Dương, Tiểu dư đều hoảng hốt.
Chẳng trách ngay cả cặp nhiệt độ mà Trác Yến cũng trùm chăn nhận, trùm chăn đo xong lại chùm chăn luồn ra.
Trác Yến nấp trong chăn bây giờ sắc mặt tái nhợt, trán đổ mồ hôi lạnh, nước mắt đầm đìa gò má. Cô cắn chặt môi đến độ như mất hết sắc màu.
Lộ Dương lập tức thấy mũi cay cay, cô bò lên nắm tay Trác Yến hỏi: “Văn Tĩnh cậu sao rồi?”. Nắm tay mới biết tay Trác Yến lạnh đến nhường nào: “Trời ơi rốt cuộc cậu bị sao vậy? Ăn bậy bạ cái gì phải không?”. Cô hơi hoảng hốt.
Trác Yến hít hơi, cố gượng mở miệng: “Hơi đau! Hơi khó chịu! Không sao! Thật đấy, đau hết cơn này là ổn thôi!”.
Tôn Dĩnh, Tiểu Dư cứ thở dài thườn thượt.
“Cậu nói xem cậu có ngốc không? Đã đau đến mức này rồi còn im lặng! Bình thường mồm mép lắm sao không phát huy vào lúc này chứ!”. Tiểu Dư xót xa trách móc rồi quay sang bàn bạc với Tôn Dĩnh: “Tình trạng này thì ba chúng ta không ổn rồi, không di chuyển nổi đâu, phải tìm con trai; bây giờ sắp tắt đèn rồi, chắc chắn phải để lớp trưởng đến nói, nên chúng ta tìm Giang Sơn đi!”.
Trác Yến vừa nghe bảo tìm Giang Sơn thì cuống quýt ngồi dậy: “Không được!”. Cô ôm bụng thở dốc, không mấy chốc lại mềm nhũn người ngã xuống giường: “Không được! Muộn thế này rồi, không tiện!”.
Tiểu Dư không kìm được, vừa thấy tức vừa cuống quýt: “Con người cậu có thể nào biết điều tí được không! Bình thường tươi cười vui vẻ tức giân thì chẳng sao, mà cứ đến lúc bệnh sắp chết thì bảo không tiện, cậu chê bản thân cậu chưa đủ đau hay sao?”.
Trác Yến muốn giải thích trước kia không để ý, cô không nhận ra Ngô Song có vẻ không thích gì cho lắm, nhưng hôm nay thì khác, lúc nãy ăn cơm bộ dạng của Ngô Song rõ ràng là không được vui.
Cô muốn khai rõ tình huống hôm nay, nhưng bụng quá đau; lại vì lúc nãy cuống quá nên ruột lại quặn lên, cuối cùng cô không nói nổi gì cả, chỉ có thể ôm bụng cuộn người trên giường, nghiến chặt răng không để mình rên rỉ.
Lộ Dương thấy cô đau đớn thì cuống lên: “Còn lề mề nữa! Đầu nó bị ngựa đá nặng lắm rồi, ai có thời gian mà nghe nó nói! Chúng ta mau gọi Giang Sơn tới, lúc này mà muốn ra khỏi trường cũng khó lắm đó!”.
Mọi người phớt lờ sự phản đối của Trác Yến, vội vội vàng vàng gọi cho Giang Sơn.
Giang Sơn nhanh chóng xuất hiện. Bà dì quản lý ký túc xá dẫn cậu lên lầu.
Lúc vừa nhìn thấy Trác Yến - sau việc đó Lộ Dương đã kể cho Trác Yến nghe: “Ngay cả dì ấy cũng nhận ra là tên kia đã thay đổi sắc mặt thế nào, sợ hết vía!” - thần sắc Giang Sơn bỗng trở nên nặng nề.
“Sao nặng thế này, con gái các cậu sức đề kháng kém quá, ăn chút đậu cũng đau đớn rồi!”. Cậu bước tới đỡ Trác Yến dậy.
Trác Yến nghiến răng cố trèo lên lưng Giang Sơn, mãi một lúc lâu sau mới thở nổi.
Lúc xuống lầu, nhớ lại lời Giang Sơn nói lúc nãy, cô cố gắng hỏi một câu: “Ngô Song cũng bệnh rồi sao?”.
Giang Sơn muốn gật đầu, nhưng vừa nhúc nhích đã nhận ra lúc này mà cử động thì thật khó khăn - cổ của cậu đang bị cô nàng trên lưng ghì chặt.
“Ừ”. Anh dùng thẳng giọng của mình để trả lời: “Lúc nãy tôi đến thăm cô ấy, cô ấy đang bị đau bụng; cũng nói là bụng đau, nhưng không nôn không sốt, chưa nặng bằng cậu. Haizzz!”. Noi đến đây Giang Sơn như đang thở dài: “Ai còn có thể bị nặng như cậu chứ, người ta trước khi ăn cơm có ăn một cây kem to như cậu đâu!”.
Trác Yến không còn sức đấu khẩu với cậu, nhưng nghe cậu giễu mình, cũng không kìm được đáp trả lại một câu: “Tại cái mỏ quạ của cậu đó!”.
Vì Trác Yến đau bụng nên Giang Sơn không dám xuống lầu quá nhanh. Cậu bảo bọn Lộ Dương đi trước, ra cổng trường gọi taxi.
Cậu cõng Trác Yến đi chầm chậm.
Dù là thế thì Trác Yến vẫn thấy động tác đi chậm rãi ấy, đối với cô thực sự là cực hình, mỗi một bước đi đều khiến ruột cô quặn lại theo nhịp chân.
Cô gục trên lưng Giang Sơn, cảm giác mình sắp đau đến ngất đi.
Cô cắn răng nhắm nghiền mắt, nước mắt từ hàng mi dài cứ từng giọt từng giọt trào ra.
Giang sơn cô gắng đi thật chậm, thật vững.
Cậu cảm thấy cô gái trên lưng quá yên lặng, yên lặng đến nỗi không giống cô, khiến cậu gần như hoảng hốt.
Cậu muốn chọc cho cô nói chuyện.
Nhưng bỗng nhiên, cậu cảm thấy sau gáy mát mát, bất giác hiểu ra.
Sau đó là từng giọt, từng giọt lại tiếp nối từng giọt...
Sau mấy giọt nước, cuối cùng cậu cũng đã hiểu đó là gì - trong tích tắc, cậu thấy tim mình như bị ai vặn xoắn lại.
“Văn Tĩnh!”. Cậu gọi cô, hỏi khẽ: “Sao vậy, có phải cõng sau lưng thấy không thoải mái? Hay là đổi ra bế phía trước nhé!”.
Trác Yến sụt sịt, yếu ớt đáp: “Cõng thì dễ chịu hơn!”.
Giang Sơn dè dặt đẩy cô lên cao hơn.
Trác Yến thấy cậu đã toát mồ hôi, đành nói: “Gọi thêm một bạn nam đến đi, đổi phiên cõng tôi với cậu, chỉ mình cậu thì mệt lắm!”.
Giang Sơn quả quyết bác bỏ ý kiến của cô: “Không cần!”. Cậu nói: “Tôi cõng mà cậu còn thế này, đổi người khác cõng thì tôi càng không yên tâm! Cậu không cần lo tôi có mệt hay không, với cơ thể gần như xác ướp Ai Cập của cậu thì đừng nói là một lúc, cõng cậu cả đời anh đây cũng không mệt!”. Nói đến đây cậu dừng lại, sau đó hỏi Trác Yến: “Văn Tĩnh, cậu bảo tôi cứ cõng cậu cả đời thế này có được không?”
Trác Yến cứng người.
Mãi sau cô mới trả lời: “Đừng đùa nữa! Cô nàng Song mà biết cậu chọc tôi thì đánh cậu chết đấy!”.
Sau đó Giang Sơn không nói gì nữa, hì hục cõng Trác Yến ra đến cổng trường.
Lúc đến cổng, bọn Lộ Dương đã gọi sẵn taxi đợi ở đó.
Cậu rất cẩn thận đặt Trác Yến xuống, đỡ cô ngồi vào ghế sau.
Sau đó cậu cũng lên xe từ phía bên kia.
Lộ Dương chui vào phía trước, Tiểu Dư và Tôn Dĩnh vì không còn chỗ ngồi nên đành về ký túc xá chờ đợi.
Trên đường không ai nói gì, không khí nặng nề đến mức khiến người ta thấy bứt rứt không yên.
Đến bệnh viện, lúc khám bệnh, bác sĩ hỏi Trác Yến: “Ban ngày có ăn gì không vệ sinh, hoặc đồ ăn lạnh, có tính kích thích dạ dày không?”.
Trác Yến gật đầu yếu ớt.
Bác sĩ hỏi đã ăn gì; Giang Sơn bực bội đáp thay cô: “Bạn ấy lợi hại lắm, chạy xong tám trăm mét thì ăn kem, rồi lại ăn cơm với thịt bò hầm và đậu khô xào miến!”.
Bác sĩ nghe xong cười phì ra: “Thảo nào nặng thế này, những gì không nên ăn đều ăn hết! Thời tiết này những món ăn khô nên hạn chế, rất dễ dẫn đến đau dạ dày!”. Ông kê cho cô mấy bình nước tryền bảo: “Để y tá đưa cháu đến giường bệnh trống, nằm truyền nước. Đến sáng mai nếu hạ sốt thì không sao, có thể về trường đi học, nếu vẫn sốt thì phải ở lại đây kiểm tra!”.
Truyền nước rồi, Trác Yến nằm trên giường nghỉ ngơi.
Cô nhìn Giang Sơn ngồi trên ghế cạnh giường.
Cậu vẫn còn khá tỉnh táo, có vẻ không buồn ngủ lắm.
Lại nhìn Lộ Dương.
Lộ Dương đã hơi gật gà gật gù, cô cuộn người ở cuối giường ngủ gục.
Truyền xong một bình, Trác Yến cảm thấy dạ dày bắt đầu ổn, không còn đau đớn khó chịu như trước.
Cô ngẩng lên nói với Giang Sơn: “Tôi khỏe rồi, không khó chịu lắm, ở đây không cần nhiều người, hay là cậu về đi, có Lộ Dương ở lại với tôi là được rồi!”.
Giang Sơn liếc nhìn Lộ Dương đang cuộn mình lại ngủ như một con mèo ở cuối giường thì bĩu môi: “Giữ cô nàng ấy lại?”. Cậu lại quay sang bĩu môi với Trác Yến: “Hai người một thì cẩu thả, một thì vô lo, không ở đây trông chừng hai người thì tôi không yên tâm. Hay thế này, cậu cứ để bạn ấy về trước, tôi ở lại!”.
Trác Yến suýt thì sặc.
“Đại ca à, làm ơn đi, suy nghĩ tí coi!”. Cô hỏi, hơi thở gấp gáp: “Lỡ tôi truyền được nửa bình lại muốn đi vệ sinh thì cần có người đi theo suốt đó! Cậu có được không? E rằng ngay cả cửa nhà vệ sinh ữ cậu còn không vào được nữa là”.
Giang Sơn cười: “Biết đấu khẩu rồi à, xem ra sắp khỏe rồi! Cậu đấy, tập trung sức lực vào cây kim trên tay, chiến đấu với bệnh tật đi, đừng lãng phí tính toán với tôi làm gì!”.
Trác Yến vốn định đáp trả một câu là cậu còn phiền hơn cả bệnh tật; nhưng chưa kịp nói đã thấy Lộ Dương nằm dưới chân lồm cồm bỏ dậy, mơ mơ màng màng dịu mắt và lầm bầm: “Tớ muốn đi vệ sinh!”.
Giang Sơn khoái chí trước bộ dạng ngốc nghếch của cô nàng: “Đi đi! Lớp trưởng phê chuẩn! Xem xem cô nàng này ấm ức thế nào kìa!”. Cậu quay sang nói với Trác Yến: “Cậu xem kìa, hoặc bạn ấy ngủ, hoặc là đi vệ sinh, nếu quãng ấy đúng lúc cậu truyền xong một bình và phải thay bình mới, thế phải làm sao?”.
Trác Yến chỉ muốn thở dài.
Cô muốn đuổi cậu đi chỉ vì một nguyên nhân, đó chính là Ngô Song; nhưng lý do cậu kiên quyết ở lại dường như còn nhiều hơn trăm ngàn.
Một đấu với trăm ngàn, tỉ lệ ấy khiến người ta phải bất lực.
Lộ Dương đi vệ sinh vẫn chưa về thì Giang Sơn đã có điện thoại gọi.
Muộn thế này còn gọi, là ai?
Trác Yến nghĩ cô đại khái cũng đoán ra người đầu dây bên kia là ai rồi.
Cô chú ý thấy Giang Sơn nhăm mặt lúc nhìn điện thoại, hình như có vẻ không vui lắm.
Cậu nói với cô là ra ngoài nghe điện thoại.
Trác Yến muốn nói: “Nhìn đi, thực ra cho dù cậu ở lại đây cũng vậy thôi!”.
Nhưng đã không kịp, cậu đã bước thật nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Sau đó Lộ Dương đi vệ sinh quay về.
Lúc cô vào, vẻ mặt đầy nghi hoặc, nói với Trác Yến: “Giang Sơn hình như đang cãi nhau với Ngô Song!”.
Trác Yến bàng hoàng, hỏi: “Chuyện gì thế?”.
Lộ Dương nhún vai: “Tớ đâu biết là chuyện gì? Lúc nãy tớ từ nhà vệ sinh ra, lúc đi ngang cầu thang thì nghe có người đang nói chuyện điện thoại, giọng rất quen, rất giống Giang Sơn, để chứng thực tớ có nghe nhầm hay không, giọng noi đó có phải là của Giang Sơn không, tớ liền cẩn thận đi chậm lại... Thế là rất vô tình nghe được một đoạn đối thoại khá là kịch liệt, chẳng hạn, giọng nói quen thuộc đó to tiếng nói: Em đừng nói là bạn ấy ăn kem mới bị thế này, em phải biết là món ăn đó cũng là nguyên nhân... Ngô Song em thế này có phải là vô lý không? Bạn ấy cũng là bạn thân của em mà? Hơn nữa anh cũng là lớp trưởng đúng không? Anh ở đây chăm sóc bạn ấy thì sao? Không phải là chuyện lớp trưởng nên làm à? Huống hồ anh ở đây trông nom bạn ấy chẳng phải cũng là giúp đỡ bạn bè em hay sao... Phải, anh biết... Nhưng bạn ấy bệnh nặng, lúc ãy sốt đến nỗi suýt ngất đi...”.
Nghe Lộ Dương kể lại xong, tim Trác Yến như vỡ ra.
Đợi Giang sơn gọi điện xong, cô kiên trì bắt cậu về trường, nói gì cũng không chịu để cậu ở lại bệnh viện nữa.
Giang Sơn chau mày không chịu; Trác Yến cô gắng ngồi dậy, làm động tác muốn rút kim ra khỏi tay.
“Không truyền nữa, cùng về trường!”. Cô bực tức nói.
Giang Sơn sa sầm mặt, ánh mắt như lóe lên cơn giận: “Mọi người đều lo cho bệnh của cậu, còn cậu thì sao? Lại hờn dỗi à? Tôi thật không hiểu cả buổi tối nay đã bận bịu vì ai nữa! Không ngờ đổi lại là cậu chẳng biết quý trọng bản thân, bện chưa thấy đỡ hơn mà đã muốn rút kim ra uy hiếp tôi!”.
Trác Yến không hề chịu thua, cô nhìn Giang sơn, tuy yếu ớt nhưng nói từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng: “Giang sơn, cậu phải biết là, thời buổi này đàn ông mà không thương bạn gái mình đều là loại khốn nạn; đừng quên là Ngô Song là do bạn đầu cậu cố gắng lắm mới theo đuổi được, đừng bao giờ vì ‘người anh em’ là tôi mà biến mình thành tên khốn của bạn gái cậu!”.
Những lời ấy nghe có vẻ không lộ liễu lắm, nhưng ngay sau đó sắc mặt Giang Sơn lập tức thay đổi.
Mọi điều mờ ám chua xót ngọt ngào bấy lâu thầm giấu trong lòng gần như đều phơi ra dưới ánh nắng mặt trời trong thoáng chốc, ánh sáng ấy quá đột ngột, đột ngột đến nỗi khiến người ta không muốn chấp nhận, cậu gần như không biết phải ứng phó thế nào.
Cậu nhìn Trác Yến, mãi lâu sau mới buồn bã thở dài: “Đợi cậu truyền xong bình này, nếu không sốt nữa thì tôi đi. Những chuyện khác đừng nói, tôi không muốn nghe!”.
Trác Yến chẳng phải chưa từng chiến tranh lạnh với cậu, từ lâu đã hiểu được tính khí ngang bướng của cậu. Nghe cậu nói thế, cô biết cho dù có rút kim ra thật để uy hiếp cậu thì cậu cũng không đi, ngược lại quan hệ của họ sẽ thành ra không thể giải quyết được nữa.
Đành nghe theo cậu
Cô mặc kệ nằm lại lên giường, nhắm mắt bắt mình nghỉ ngơi.
Cảm giác bất lực như một tấm lưới đen kín mít, từ bốn phương tám hướng ập đến đè xuống người cô, khiến cô sắp ngạt thở.
Trong phút mơ màng, cô cảm thấy rất chua xót.
Dường như từ bấy lâu nay, lúc cô bệnh chưa bao giờ thấy buồn phiền như lúc này.
Chẳng hạn lúc gãy chân, tuy ngày nào cũng nằm trên giường không nhúc nhích được, nhưng lúc đó tâm trạng và tinh thần của cô đều khá, không bức bối kìm nén như bây giờ.
Khi ấy là Trương Nhất Địch đang chăm sóc cô.
Mỗi ngày anh đều chạy từ trường tới bệnh viện, ngay cả khi thi cũng không ngoại lệ.
Lúc đó, là Trương Nhất Địch chăm sóc cô...
Trong lúc mơ màng, Trác Yến nghĩ đến Trương Nhất Địch. Lúc sắp ngủ thiếp đi, tư duy của cô càng trở nên rời rạc và vun vặt.
“Trương Nhất Địch ơi Trương Nhất Địch, cậu bỗng nhiên mất tăm mất tích, cũng không biết ở đó cậu có ổn hết không...”.
“Bên này mọi người đều như xưa, ba tên yêu quái vẫn quái, mình vẫn ngốc nghếch...”.
“Chỉ có Bánh Bao Đậu Đỏ không khỏe lắm...”.
“Nó nhất định là rất nhớ cậu, cậu đi rồi, nó không thiết ăn uống. Càng lúc càng gầy, mọi người đều nói nó sắp gầy đến mức giống... giống... giống gì ấy nhỉ...”.
Trác Yến cảm giác cơ thể mỗi lúc một nặng, thần kinh cũng trở nên chậm chạp.
Cô vất vả nhớ lại; giay trước khi rơi vào giấc ngủ, trong lúc đó cô đã nắm bắt được một câu, cô cảm giác câu này rất quen, như đã từng nghe ai đó nói...
“Phải rồi... là gầy đến nỗi giống một con khỉ nhỏ không được nuôi dưỡng đàng hoàng... Haizzz...”.
Giây sau đó, cô đã hoàn toàn ngủ thiếp đi.
Cô không biết rằng trước khi ngủ, cô đã thở dài một tiếng.
Cũng không biết rằng cô đã rút ra một kết luân sai lầm.
Nhím cho dù có gầy đến mấy thì làm sao lại giống một con khi được?
Thực ra sự so sánh đó phải dùng để hình dung con người.
Nằm trong kí túc xá ba ngày, Trác Yến dần dần bình phục.
Ngày thứ tư cô bò khỏi giường để đi học.
Sau mấy hôm không gặp, các bạn trong lớp thầy cô đều xuýt xoa.
Một cậu chàng bình thường mồm mép tép nhảy hay chơi với các cô gái, thấy còn mấy phút nữa mới có chuông reo vào lớp thì không kìm được, sán lại chọc Trác Yến: “Ôi trời ơi này Văn Tĩnh, cậu sao thế? Mới có mấy hôm mà, sao lại gầy ra nông nỗi này? Ôi chà! Ngắm thân hình như cây gậy kìa, làm người ta thương quá! Tôi thấy thương xót, tôi thấy thương xót quá! Văn Tĩnh Văn Tingx, tôi nói nghe này, khí chất cậu bây giờ thật là tuyệt! Làm ơn đi nhé, đừng bao giờ mở miệng nhé, cứ để tôi chìm đắm thêm một chút trong khí chất tuyệt đẹp của em Lâm mà cậu nhờ đột biến gene mới có được nhé!”.
Trác Yến lườm cậu ta, gằn giọng hỏi: “Miệng tôi thì sao nào?”.
Cậu chàng kia nhe nanh giơ vuốt định ngăn cản cô nói: “Chẳng phải đã bảo cậu đừng mở miệng hay sao, còn hỏi à! Nếu cậu mở miệng, toi nói cậu biết, đúng là rách việc đấy! Làm tôi giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ảo mộng, rơi xuống mười tám tầng địa ngục luôn! Haizzz! Tạo hóa trêu ngươi! Sao ông nhẫn tâm đem dáng vẻ yêu kiểu mong manh này gắn cho một tên giả nam hệt như một con khỉ nhỏ thế kia!”.
Trác Yến vẻ mặt bình thản liếc nhìn cậu ta, nheo mắt lại rồi nói: “Biến ngay cho bà đây nhờ! Biến càng xa càng tốt!”.
Tên kia như bị kích thích, hai tay ôm đầu kêu la thảm thiết: “Thôi toi rồi thôi toi rồi! Đã nói rồi đã nói ròi! Vỡ mộng rồi vỡ mộng rồi! Ôi...”.
Trác Yến đạp cho cậu ta một cái: “Cậu là cái máy đọc đó à! Bệnh quá!”.
Cậu kia vừa ôm đầu vừa ôm mông, vừa bỏ chạy vừa kêu thảm thiết chạy xuống cuối lớp.
Trác Yến đứng tại chỗ, quay sang hỏi Lộ Dương: “Tớ gầy lắm à?”.
Lộ Dương đang cười trộm rất đắc ý. Nghe Trác Yến hỏi chỉ lườm cô một cáu.
“Cậu không biết thật hay giả vờ không biết thế? Bị yê quái heo ám rồi à? Ngốc chết đi được? Cậu không nhận ra là gần đây cậu đã có thói quen xấu là đi tới đâu cũng liên tục xếch quần hả?”.
Trác Yến không phản bác: “Quần rộng, không kéo lên thì tuột”.
Lộ dương suýt tí nữa ngã lăn: “Bà cô ơi, cầu xin cậu suy nghĩ một tí được không? Quần rồng có nghĩa là gì?”.
Trác Yến vỗ tay, đáp: “Tớ nên mua một chiếc thắt lưng!”.
Lộ Dương không nén được, vỗ lên trán cô, gầm lê: “Thắt lưng cái đầu cậu! Có nghĩa là cậu gầy đi, gầy đi rồi đó bà cô của tôi! Ôi trời ơi tớ thật không hiểu, từ khi Tr... Hừm, trong học kỳ này, cậu cũng không chịu ăn uống gì y hệt con nhím cậu nhân nuôi, thật không hiểu hai đứa có phải đang chơi trò tự ngược đãi mình không nữa!”.
Trác Yến vừa đi xuống hàng ghế phía dưới vừa cười hì hì: “Thì càng tốt chứ sao, dạo này mọi người đề kêu gào đòi giảm cân, ai nấy hành hạ bản thân muốn chết mà có thấy gầy được mấy cân đâu, nhưng cậu nhìn chị đây, vô tình đi đầu trào lưu! Dương Dương, nào, nói cho chị nghe, có phải cậu hâm mộ chị đây muốn chết được phải không?”.
Lộ Dương lúc bước nhanh vượt qua cô, “xì” một tiếng vào tai cô: “Cậu cứ tìm hai cái bánh bao lót vào ngực ấy, rồi hãy lên mặt với tớ nhé, hừ!”/
Trác Yến nhăm mũi theo bóng Lộ Dương, rồi cúi xuống nhìn ngực mình, sau khi ưỡn thẳng lê, cô lẩm bẩm vẻ nghi hoặc: “Nhỏ à? Không nhỏ mà? Rõ ràng là vun cao thế này, xì!”.
Bên cạnh có người phì cả nước ra.
Trác Yến quay lại, là Giang Sơn đang ngồi uông nước.
Cô liếc xéo cậu, bực tức hỏi: “Tại sao phun nước?”.
Giang Sơn nhịn cười khoát tay: “Không tại sao cả? Tôi không nghe gì đâu, thật đấy!”. Nói xong giả vờ không có chuyện gì, bưng ly nước lên tiếp tục uống.
Trác Yến cảm thấy rấy không vui trước bộ dạng bình thản như không có gì xảy ra đó.
Cô ho một tiếng, đằng hắng, vừa bước đến chô ngồi, vừa ngân nga một bài hát.
“Tôi là một con chim nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ...”.
Giang sơn lập tức phun cả nước ra...
Có hôm lên mạng, Trác Yến bất ngờ nhận ra avatar luôn xám xịt kia lại đang phát sáng.
Cô hơi ngờ vực, hơi ngạc nhiên và cả không dám tin.
Tưởng mình nhìn nhầm, sau đó dịu mắt mới chắc chắn đó không phải là ảo giác.
Bấm vào avatar, cô nhìn thấy tin nhắn rất ngăn trong khung chat vừa nhảy ra:
Hình như đã rời xa lâu quá rồi, không biết Bánh Bao Đậu Đỏ có nhới tôi không?
Gần đây có khỏe không?
Có ăn uống đúng giờ không?
Nhớ.
Bốn câu ngắn gọn đọc lên rất bình thản, không có chút cảm xúc nào, ngoài câu đầu tiên chỉ rõ đối tượng là con nhím ra, mấy câu kia giống như câu rút gọn, không có chủ ngữ.
Trác Yến bất giác chống cằm nhìn màn hỉnh, lặng lẽ suy nghĩ. Hai câu giữa rốt cuộc là hỏi cô hay hỏi Bánh Bao Đậu Đỏ? Câu cuối cùng là ai nhớ ai? Liệu cô có nghĩ nhiều không? - Thực ra, từ đầu chí cuối anh chỉ hỏi về con nhím chứ không phải người chăng? Cô phải trả lời anh thế nào đây?
Nghĩ một lúc sau, cô bắt đầu gõ bàn phím.
Bánh Bao Đậu Đỏ rất khỏ, yên tâm nhé ^_^
Đương nhiên sẽ không quên cậu rồi! Làm sao quên được, đúng không? ^_^
Nhưng... có hơi gầy một tí... Chẳng sao, dần dần cũng mập lại thôi. ^_^
À, ở nước ngoài vẫn ổn chứ? ^_^
Sau khi gửi tin nhắn, Trác Yến ngửa đầu thở dài.
Bắt đầu từ bao giờ mà cô cũng học cách nói lấp lửng rồi?
“Ở nước ngoài vẫn ổn chứ?”. Câu này nếu là trước kia, cô nhất định sẽ không hỏi mập mờ như vậy, mà sẽ thẳng thắn hỏi: Cậu và “cô ấy” vẫn ổn chứ?
Bây giờ lại cố ý không nói rõ chủ ngữ, hình như chỉ cần không nhắc đến thì cả hai sẽ không thấy ngượng ngùng.
Trác Yến không nén được lại thở dài.
Không hiểu vì sao, cô bỗng cảm thấy hình như cô và Trương Nhất Địch đã trở nên khách sáo.
Có một nỗi buồn lạ lùng trào dâng trong lòng cô.
Có phải hai người đã lâu không liên lạc, thì dần dần sẽ bắt đầu trở nên xa lạ?
Nghĩ đến đó, trong lòng cô bỗng cuộn lên một nỗi sợ hãi.
Cô và Trương Nhất Địch mấy tháng không liên lạc thôi mà cô đã nhận ra giữa cả hai xuất hiện khoảng cách rồi, thế còn Đổng Thành thì sao? Ba năm nay họ có liên lạc với nhau nhiều đâu?
Họ một năm chỉ có thể gặp nhau vài lần, nhiều nhất là mỗi tuần một cuộc điện thoại, tin nhắn cũng không thường xuyên gửi, thỉnh thoảng sau khi cô gửi cho cậu, nếu cậu trả lời thì cô đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Cô luôn ở cách xa cậu, người có thể xuất hiện mọi lúc bên cạnh cậu xưa nay chưa bao giờ là cô.
Trong lòng cô bỗng dấy lên một nỗi đau chua xót.
Ba năm nay cô chịu đựng, kiên trì và nỗ lực, cho dù bao nhiêu lần cảm thấy con đường phía trước rất mù mịt cũng không bao giờ bỏ cuộc; cô giống một con trâu cứng đầu, một khi đã chắc chắn phương hướng thì cứ đi mãi, đi mãi, cho dù đến cuối đường, đến khi trời tối sầm, va đầu chảy máu, cũng tuyệt đối không lùi một bước - cô là một người ngốc nghếch như thế, khờ khạo như thế, cố chấp như thế.
Chỉ không biết người cố chấp như cô, cuối cùng trong đầu Đổng Thành, liệu có phải chỉ là một hình bóng bị thời gian và khoảng cách dần mài mòn, cho đến khi trở nên xa lạ hay không...
Cô không dám nghĩ tiếp; đột ngột chụp lấy di động trên bàn, như túm lấy một ngọn cỏ cứu mạng, thấp thỏm và căng thẳng.
Hít một hơi sâu, nhanh chóng bấm mười một số mà cô đã thuộc lòng.
Đến khi bên kia có người nghe máy, cô mới thở phào.
“Đổng Thành!”. Cô gọi tên người ấy, bắt bản thân cố gắng cười thật nhẹ nhàng thoải mái: “Dạo này có khỏe không? Ừ... Không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là, bỗng dưng cảm thấy rất nhớ... Hừm... bỗng dưng cảm thấy mình nên nói chuyện nhiều hơn với cậu, nếu không chắc cậu sắp không nhớ ra mình là ai rồi... Cậu đừng cười, mình nghĩ thế thật đấy...”.
Nghe bên kia vừa cười cừa nói: “Sao thế được?”. Cô cảm thấy rất mãn nguyện và yên lòng.
Dù thế nào đi nữa, trước khi cậu chọn lựa, vất vả mấy mình cũng sẽ kiên trì, nhất định!
Chỉ là xin cậu đừng bao giờ...
Đừng bao giờ, khi mình đang khổ sở kiên trì, cậu lại bắt đầu cảm thấy xa lạ với mình...
Mấy ngày sau, Trác Yến lên mạng lại nhìn thấy tin nhắn Trương Nhất Địch gửi.
Chỉ một cậu ngắn gọn, chủ ngữ vấn là con nhím nhỏ.
Bánh Bao Đậu Đỏ có ngoan không?
Trác Tến nhắn lại:
Đâu chỉ là ngoan? Sắp hiền lành chết đi được đấy...
Mấy ngày sau, Trương Nhất Địch lại lên QQ nhắn tin cho cô
Nội dung vẫn ngắn gọn, nhân vật trung tâm vẫn là con vật bé nhỏ ấy.
Không biết bao giờ mới có thể quay về thăm Bánh Bao Đậu Đỏ. Nhớ.
Trác Yến phát hiện hễ nhắc đến “nhớ”, Trương Nhất Địch chưa bao giờ thêm chủ ngữ.
Ngẫm nghĩ, cô gõ một câu thế này:
Bánh Bao Đậu Đỏ nếu biết cậu muốn về thăm nó, nhất định sẽ vui chết đi được!
Mong chờ!
Cô vẫn ậm ờ như cũ, cũng không thêm chủ ngữ.
Hai người cứ một hỏi một trả lời, anh nhắn tôi đáp, cho dù cả hai đềy nói rất ngắn, những cũng xem như đã khôi phục liên lạc.
Con nhím nhỏ u sầu buồn bã suốt ngày co mình trong chiếc giỏ kia, chắc chắn nó không biết tỉ lệ được nhắc tên của mình cao đến bất ngờ - nó sẽ không biết thì ra thế giới nhân loại thông minh lại tồn tại hai kẻ ngốc, lần nào họ cũng lấy tên nó ra để làm đề tài trò chuyện; ai biết “Bánh Bao Đậu Đỏ” trong lòng họ rốt cuộc là đang nói đến con nhím nhỏ, hay là trong vô thức đã ám chỉ một tên ngốc nào đó?
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
- Bánh Bao Đậu Đỏ khỏe không? Có ăn uống đàng hoàng không?
- Bánh Bao Đậu Đỏ rất khỏe, chỉ hơi gầy một chút.
- Bánh Bao Đậu Đỏ có ngoan không?
- Bánh Bao Đậu Đỏ nào chỉ có ngoan, nó hiền lành chết đi được ấy...
- Thật muốn quay về thăm Bánh Bao Đậu Đỏ. Nhớ.
- Bánh Bao Đậu Đỏ nếu biết cậu muốn về thăm nó chắc sẽ mừng lắm! Mong chờ.
Mấy chữ “Bánh Bao Đậu Đỏ” này, thật sư là đang nói đến con nhím nhỏ đó sao?
Chuyện này làm sao nó biết được? Nó chỉ là một con nhím. Chuyện này phải đi hỏi kẻ ngốc kia mới đúng.
Có lẽ do chênh lệch múi giờ nên Trác Yến và Trương Nhất Địch chưa bao giờ gặp nhau trên mạng.
Lúc nào cũng cách vài ngày, anh để lại tin nhắn hỏi bạn Bánh Bao Đậu Đỏ dạo này thế nào ; còn cô sau khi xem xong cũng lập tức trả lời ngay rằng Bánh Bao Đậu Đỏ lúc nào cũng khỏe.
Họ luôn xuất hiện trong những khoảng thời gian khác nhau ; tuy quỹ đạo của cả hai đều hướng về phía đối phương, nhưng trong quá trình tiến tới lại chưa bao giờ xuất hiện giao điểm.
Họ cách xa nhau ngàn trùng, ban ngày của người này mãi mãi là đêm tối của người kia ; khi một người sắp sửa đón chào ngày mới thì người kia đang chìm vào giấc ngủ êm đềm.
Trác Yến bỗng nhớ đến một câu chuyện về tai trái và tai phải nghe được từ hồi còn nhỏ.
Tai trái và tai phải, chúng ở rất gần nhau, từ khi sinh ra đã ở bên nhau, cùng nghe âm thanh, cùng xác định những mối nguy hiểm, cùng chia sẻ hỉ nộ ái ố cho chủ nhân chúng, có thể nói rằng trên thế giới này, không có thứ gì hòa hợp ăn ý hơn chúng cả.
Một ngày nọ, tai trái nói với tai phải : Tớ muốn gặp cậu, còn cậu !
Tai phải nói: Tớ cũng vậy!
Thế là hai bên tai rất hào hứng, bắt đầu cố gắng di chuyện về phía đối phương.
Nhưng lúc này chúng lại nhận ra, chủ nhân của chúng rất cương quyết chia cách chúng, chúng cố gắng đến thế nào cũng không cách nào gặp nhau được.
Chúng mới nhận ra suy nghĩ trước kia chủa chúng sai lầm thế nào.
Chúng từng cho rằng khoảng cách gần đến mấy trên thế gian cũng không gần bằng khoảng cách giữa chúng, nhưng sự thực lại ngược lại, giữa chúng mãi mãi có một khoảng cách vĩnh hằng...
Tôi có thể cảm nhân được bạn ở ngay cạnh tôi, tôi có thể nghe thấy bạn, thế nhưng, tôi lại không thể nhìn thấy bạn.
Trác Yến nghĩ cô và Trương Nhất Địch lúc này cũng có chút giống tai trái và tai phải - giữa họ dường như không cách xa quá nhiều, anh lúc nào cũng có thể xuất hiện ngay trước mắt; thế nhưng cái cô nhìn thấy chỉ là những lời nói ngắn gọn anh để lại vào thời gian sớm hơn, chứ không phải chính anh; hai người họ chưa bao giờ giống nhau về thời gian, biến những tin nhắn hỏi đáp kia thành cuộc chuyện trò cả.
“Dù sao”. Trác Yến tự nhủ: “Chúng ta cũng không phải gần nhau thật sự, đó chỉ là ảo giác do mạng internet mang lại mà thôi”.
Điều cô biết là, từ cô đến anh, ở giữa cách 43.200 giây, mười hai tiếng đồng hồ và khoảng cách 127.560.000 mét đường kính của trái đất.
Thực ra khoảng cách thời gian và không gian giữa họ rất xa, rất ca,
Thế nhưng điều khiến cô không biết là, từ anh đến cô, sau khi gửi tin nhắn đã luôn ở cạnh máy tính, từ ban ngày đến đêm khuya, luôn chờ đợi, luôn chờ đợi, đến khi thấy avatar của cô sáng lên, đến khi thấy avatar của cô nhấp nháy nhảy múa, đến khi đoc hết lần này đến lần khác câu trả lời của cô, sau đó bắt bản thân nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại... Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một câu nói từ cô, đối với ah lúc này, đối với anh bây giờ, đã là một đặc ân bất ngờ, khi không thể hứa hẹn với cô, không thể gánh vác trách nhiệm vì cô, làm sao anh có thể ích kỷ mong đợi một cuộc trò chuyện vô tư với cô kia chứ?
Cô không biết rằng, từ anh đến cô, chưa bao giờ xa vời thật sự. Khoảng cách giữa họ, ở chỗ anh, bao giờ cũng chỉ cách một lớp ngăn bí mật trong ví tiền mà thôi.
Cô không biết rằng, từ sau trận đấu bóng rổ anh đã hình thành một thói quen, anh luôn đặt ví tiền ở trong túi áo ngực trái.
Cô không biết, ví tiền của anh không cho phép bất kỳ, bất kỳ ai được động vào nó.
Cô không biết, trong ngăn bí mật của chiếc ví ấy, anh đã giấu một tấm hình, một tấm hình chụp chung duy hất của anh và cô.
Cô không biết, thực ra từ anh đến cô, luôn rất gần, rất gần như thế; khoảng cách giữa họ chẳng qua chỉ là một lớp ngăn bí mật trong ví tiền mỏng manh của anh mà thôi.
Trác Yến cảm thấy sau lần bệnh nặng vào nửa đêm lần đó, thái độ của Ngô Song với cô càng lúc càng lạnh nhạt.
Từng là những người bạn thân thiết, mọi người cùng từ quê ra, ngây thơ non nớt bước chân vào đại học, cảm giác bất lực trong hoàn cảnh xa lạ vào khoảng thời gian ban đầu, đều dựa vào sự cổ vũ và động viên nhau mới có thể biến mất.
Vì trong lòng luôn hoài niệm một quá khứ như thế, nên Trác Yến rất muốn níu kéo tình bạn giữa cô và Ngô Song.
Cô đã thử chủ động gần gũi với Ngô Song, muốn hòa hoãn quan hệ lạnh nhạt giữa họ. Nhưng Ngô Song không chịu hợp tác lúc nào cũng tỏ ra bất cần.
Trác Yến nhất thời trở nên lúng túng.
Một hôm học xong tiết buổi chiều, nhân lúc cùng ra cầu thang, Trác Yến dặn Giang Sơn: “Anh Giang à, nói chuyện này nhé, sau này nhớ đừng nói quá nhiều về những chuyện có liên quan tới tôi trước mặt phu nhân nhé, coi chừng làm phu nhân không vui đó!”.
Giang Sơn rất bực bội trước chuyện đó: “Vậy phải làm sao? Thế tôi không thể nhắc đến cậu phải không? Không thể vì việc này mà tôi và cậu tuyệt giao chứ?”.
Trác Yến nhịn cậu, cười hí hí: “Này này! Lớn ngần này rồi, bốn năm người cậu gộp lại cũng hơn trăm tuổi chứ ít gì, tính khí cộc cằn thế này, xùy xùy! Thanh niên nhiệt huyết à, lửa giận lớn quá, một câu thôi cũng đủ chết rồi!”. Cô sỉ nhục Giang Sơn xong, lại hào phóng đưa tay vỗ vai cậu: “Nhưng còn may, cậu cũng còn biết nghĩa khí huynh đệ, không trọng sắc khinh bạn! Nhưng nói đi nói lại thì nếu đổi lại là tôi ấy à, tôi nghĩ tôi chắc chắn sẽ mong bạn trai mình trọng sắc khinh bạn đó! Haizzz, làm sao đây, vướng mắc quá...”. Nói rồi cô lại tự đẩy mình vào trong vấn đề.
Giang Sơn nhìn cô, không chớp mắt, cứ mỉm cười.
Nụ cười ấy nhìn thì có vẻ hờ hững, nhưng khi nhìn ánh mắt cậu lại thấy có một thâm ý nào đó.
Cậu cứ cười như thế, rồi nhìn cô và nói: “Đừng nói chứu nếu là cậu thật thì tôi chắc chắn sẽ trọng sắc khinh bạn mất thôi!”.
Trác Yến lườm cậu một cái: “Cút đi! Cứ cợt nhả mãi, ngay cả chị đây mà cậu còn dám lọi dụng, không sợ tội danh loạn luân rồi bị cảnh sát bắt nhốt vào chuồng à!”/
Giang Sơn tỏ ra không quan tâm, hất tóc, lại đẩy kính lên, sau đó bỗng đưa tay dồn Trác Yến vào giữa tường và cậu.
Trong giảng đường bậc thang lớn, tiếng người và tiếng chân nhộn nhịp, mọi người đều chen lấn nhau để ra khỏi lớp, không ai kịp chú ý đến lúc này, ở một góc phòng, có một chàng trai đột nhiên giở trò chặn đường một cô gái. Cậu ép cô vào một góc tường khiến cô tiến lùi đều không được.
Giang Sơn bỗng đưa tay chống vào tường, giữ Trác Yến lại.
Cậu cúi người xuống, hơi chồm lên phía trước, nhìn thẳng vào mắt Trác Yến,nửa cười nửa không hạ thấp giọng hỏi: “Văn Tĩnh, tù là phải có gian tình; nếu tôi là gian phu, thế thì ai là dâm phụ! Cậu hả? Phải không? Hử?”.
Giọng cậu càng lúc càng có vẻ mờ ám, Trác Yến cảm giác sau lưng như có một luồng gió lạnh thổi qua.
Cô đẩy Giang Sơn ra, không nghĩ gì mà đá cho cậu một cước: “Đồ khốn này! Càng giỡn càng hăng phải không? Dám mắng tôi là dâm phụ! Mồm miệng toàn nói bậy bạ, xem tôi đá cậu cho tìm thuốc để uống!”.
Giang Sơn không tỏ vẻ nửa đùa nửa thật như ban nãy nữa, vừa nhảy tránh vừa chỉ vào Trác Yến, hậm hực nói: “Trác Văn Tĩnh, đủ chưa! Nãy giờ cứ đá tôi, không biết dừng à? Cẩn thận chọc tức tôi, tôi đánh trả lại đấy!”.
Trác Yến nghe xong càng đá mạnh hơn: “Ha, còn kiên nhẫn à! Còn muốn ra tay với tôi hả? Tôi đá này, đá này, tôi không dừng lại đấy! Xin cậu tức lên cho chị đây được mở mắt đi, nhất định phải cho cơ hội để tôi học hỏi lớp trưởng ra tay đánh bạn nữ học cùng lớp là thế nào nhé!”.
Giang Sơn bị Trác Yến sỉ nhục, không còn giả vờ cứng cỏi được nữa, cười phì ra.
“Miệng lưỡi sắc nhọn, không chịu thua ai bao giờ!”. Cậu vừa nhảy tránh vừa tiếp tục nói linh tinh với bộ dạng chẳng chút đứng đắn: “Này cô bé, cậu có thể chín chắn tí được không? Đừng có chưa gì đã động tay động chân như con trai thế được chứ, con trai như tôi là một người đàng hoàng đấy!”.
Trác Yến chỉ ao ước xé nát cái mồm nhanh nhảu của cậu ta.
“Tôi đánh chết cậu! Đồ khốn! Ai bảo nói bậy!”. Cô đỏ bừng mặt, vừa tức vừa cuống, không nghĩ gì mà giơ sách lên đập mạnh vào Giang Sơn.
Giang Sơn giật mình, vội vàng đưa tay chụp lấy tay Trác Yến: “Đồ con gái bạo lực, muốn mưu sát gian phu hay sao thế? Ra tay nặng như vậy mà cậu cũng dám à?”.
Trác Yến vẫn là một cô gái, da mặt mỏng, nghe Giang Sơn nói mãi về những câu đùa cợt không biết xấu hổ là gì, cô đã không chống cự nổi.
Hai tay bị giữ chặt không thể nhúc nhích, vùng ra cũng không được, cô vừa xấu hổ vừa giận dữ, vừa đá chân loạn xạ vừa mắng Giang Sơn: “Cậu mau buông tôi ra! Ghét quá! Không được nói bậy nữa!”.
Giang Sơn nhìn chăm chu vào gương mặt đỏ bừng của cô, ánh mắt lưu luyến không nỡ rời.
Tình cảnh đó không biết đã lén lút mơ tưởng bao lần; hôm nay cuối cùng cậu cũng có thể nắm tay tay cô - sao cậu lại nỡ dễ dàng buông cô ra được?
Bỗng nhiên cậu thấy sắc mặt Trác Yến vụt thay đổi, vừa ra sức chau mày chớp mắt với cậu, vừa tỏ ra hoảng hốt thì thào: “Mau buông tôi ra, nhanh lên!”.
Giang Sơn nhìn Trác Yến mà không buông tay, cười với vẻ xấu xa: “Văn Tĩnh, sao thế? Sao mặt rúm ró như bánh bao thế hả, đau khổ vậy? Ai đạp phải đuôi cậu chứ gì? Hử?”.
Trác Yến nhìn ra sau lưng Giang Sơn với vẻ mặt như trời sắp sụp xuống.
Khoảnh khắc này cô thật chỉ mong mình ngất đi cho xong.
Trác Yến nhắm mắt, muốn khóc mà không nổi.
Lúc mở mắt ra, cô miễn cưỡng nở nụ cười, “Hi” một tiếng với người đứng sau lưng Giang Sơn.
Nhân lúc Giang Sơn phân tâm nhìn ra sau, cô gắng sức rút cánh tay ra, sải một bước dài sang bênh cạnh như chạy trốn, kéo dài khoảng cách với ai kia.
Sau đó nhìn người đứng ở cửa, lại ra sức bắt ép mình nhất định phải nở một nụ cười tự nhiên, trấn tĩnh, quang minh chính đại: “Hi, Song... Ngô Song, cậu đến đấy à....”. Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của bạn, lối xưng hô thân mật trước kia nghẹn trong cổ họng, khiến cô không thể nào nói nên lời.
Từ giây phút ấy, khoảng cách giưa họ dường như càng trở nên xa vời...
Ngô Song cảm nhận rõ ràng, trong tích tắc Giang Sơn thấy cô xuất hiện ở cửa, niềm vui phát ra tự đáy lòng cậu trong thoáng chốc đã bị dập tắt trong lặng lẽn.
Cậu như thay đổi thành một người khác, không còn thấy sự đùa cợt kiêu căng trong nụ cười nữa, mà trên đôi môi chỉ còn lại sự dịu dàng nho nhã thường thấy.
Nụ cười của cậu rất đẹp, rất mê ngườ, nhưng cô nhìn chỉ thấy đau lòng.
Bắt đầu từ bao giờ mà trước mặt cô, cậu đã bắt đầu mang mặt nạ? Rồi bắt đầu từ bao giờ, gương mặt thật sự của cậu chỉ lộ ra cho một người con gái khác thấy?
Càng nghĩ, tim càng thấy đau.
Mãi rất lâu về sau, Ngô Song cuối cùng cũng thừa nhận, thực ra ngay từ đầu, Giang Sơn đã đối xử đặc biệt với cô gái ấy.
Bọn họ nói chuyện với nhau, cười đùa với nhau, không hề kiêng kị.
Khi ấy mọi người đều nghĩ rằng cậu xem cô gái ấy là con trai nên mới thoải mái tự nhiên như vậy, không kiêng dè gì cả.
Lúc đó cô và mọi người đều có suy nghĩ giống nhau - có lẽ lúc đó, thực ra đến cả Giang Sơn cũng nghĩ như vậy chăng, nếu không làm sao đến tân lúc làm lành với cô rồi, cậu mới đột ngột tỉnh lại, thì ra người cậu thật lòng yêu, kỳ thực không phải là người dịu dàng như cô, mà là người mà cậu không thấy e ngại gì kia.
Cô biết người đó luôn khờ khạo, không hề biết gì, người trong lòng cô ấy thích là người khác; cô không nên trách cứ gì cô gái ấy.
Nhưng cô có thể làm gì đây?
Ải bảo trong vô thức cô đã yêu sâu đạm chàng trai luôn mang mặt nạ trước mặt cô?
Không kịp nữa rồi, mặc kệ người mà ai đó thích là ai, mọi thứ đều quá trễ rồi, cô đã trao trọn trái tim cho cậu rồi.
Nên Trác Yến, ngoài cậu ra, tôi không biết còn có thể oán hận ai.
Ngô Song đứng ở cửa lớp, gương mặt cười rạng rỡ như rất vui.
Nhưng đối với sự hiểu biết của Giang Sơn với cô, cậu biết lúc này nụ cười ấy là giả tạo - cô cười rất vui, có nghĩa là sự bực tức trong lòng càng mãnh liệt.
Ngô Song cười tươi chào lại Trác Yến: “Hi!”, lại quay sang nhìn Giang Sơn, giọng rất bình thản, dịu dàng như trước: “Chúng ta chẳng đã hẹn sau khi tan học sẽ đi nhà sách sao? Em đợi anh mãi mà không thấy anh đến, lo anh quên mất nên đến tìm anh. Không ngờ anh vẫn ở đây”. Cô nhìn quanh giảng đường không còn lại mấy người: “Đều đi gần hết rồi, chỉ còn lại hai người là chưa về thôi!”.
Giang sơn nghĩ nếu nói nữa thì tình hình càng tệ nên vội vàng nói: “Ít người thì đỡ phải chen chúc, đi thôi, chúng ta đi nhà sách!”.
Ngô Song nhìn Trác Yến, cười rất thâm ý, nói như có ẩn ý: “Ngại quá Yến Tử, vậy bọn này đi trước nhé, đợi anh ấy về rồi sẽ trò chuyện tiếp với cậu!”.
Trác Yến bối rối đến mức luống cuống tay chân, vừa túm tóc vừa loay hoay: “Không đâu, không phải... Chuyện đó không nói nữa không nói nữa, mình và cậu ta có gì để nói đâu...”.
Ngô Song cười rất ôn hòa, dịu dàng từ tốn nói: “Không soa, trò chuyện với nhau là rất tốt! Anh ấy à, ơ với mình một tuần cũng không nói nhiều bằng mười phút ở cạnh cậu! Không sao, để anh ấy nói nhiều với cậu một chút cũng rất hay, nếu không về lâu về dài mình lại sợ anh ấy ở bên mình chịu đựng đến nội thương mất!”.
Nghe xong, sắc mặt Trác Yến tái nhợt.
Cô cắn môi nhìn Ngô Song, không nói câu nào.
Cô không biết lúc này trong lòng cô rốt cuộc là hổ thẹn hay xấu hổ, là lúng túng hay oán trách nữa.
Sao cô lại không hiểu ấn ý trong câu nói của Ngô Song? Những câu cười đùa ấy, mỗi thứ đều là một con dao sắc nhọn, đâm vào tim khiến cô cảm thấy hoảng hốt và bất an.
Có lẽ vì lúng túng nên Giang Sơn nãy giờ vẫn giữ im lặng.
Đến khi nghe Ngô song nói những lời này, cậu bất giác chau mày.
Cậu kéo tay Ngô Song ra ngoài, vừa đi vừa không kìm được lẩm bẩm như oán trách: “Còn nói anh à, em thì không có chắc! Chẳng thấy em nói nhiều với anh như vậy, mà hôm nay cũng nói linh tinh rồi...”.
Trác Yến đứng bất động sau lưng họ.
Cô nhìn thấy Ngô Song giằng tay ta như muốn vùng thoát khỏi gọng kìm của Giang Sơn, tiếc là không thành công; Giang Sơn luôn giữ chặt cánh tay cô ấy, sải bước thật nhanh.
Cứ mỗi bước, cô nàng lại vùng vẫy nhưng không cách nào thoát được; mỗi lần vùng ra thì cậu càng nắm chặt hơn, bước chân cũng sải dài hơn.
Hai người cứ lôi lôi kéo kéo, loạng choạng đi xa dần. Bóng họ chồng lên nhau, hòa vào nhau, cuối cùng biến mất ở góc rẽ hành lang.
Xung quanh trở nên yên tĩnh.
Trác Yến bất ngờ nhận ra không biết tự bao giờ, chỉ còn lại một mình cô.
Nỗi cô đơn ập đến, giây phút này đây, cô cảm thấy cô đơn đến nỗi dường như cả thế gian này chỉ còn lại một mình cô.
Cả buổi tối, cô đều buồn bã, không có chút tinh thần.
Trước khi ngủ, cô sửa chữ kí trong QQ thành:
Bánh Bao Đậu Đỏ không vui...
Tắt máy tính, cô quỳ trước giỏ tre, chọc con nhín nhỏ bên trong, rì rầm với nó: “Bánh Bao Đậu Đỏ ơi, tao biết mày rất cô độc, mày không vui, nhưng chẳng sao, mày còn có tao mà! Hai chúng ta làm bạn, mọi điều không vui sẽ qua nhanh thôi!”.
Con nhím nhỏ trong giỏ mở đôi mắt tròn như hạt đậu, nhìn Trác Yến với vẻ tủi thân vô cùng, ai oán vô hạn.
Ai sẽ đến cứu nó?
Nó đang cuộn tròn lười biếng, đột nhiên bị cô nhấc lên...
Nó chỉ là một con nhím, nó biết thế nào là cô độc, cô đơn không vui đâu...
Cô lại “lấy danh nghĩa con nhím” rồi, haizzz...
Full | Lùi trang 7 | Tiếp trang 9
Chúc các bạn online vui vẻ !