XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Vị hôn phu bất đắc dĩ - Trang 12

Full | Lùi trang 11 | Tiếp trang 13

Chương 44:

Trò chơi trừng phạt biến thái của tộc Đông Nữ

Tục ngữ đã nói, không vạch áo cho người xem lưng.

Đóng cửa nhà của Tô gia lại, Quý phu nhân lập tức tỏ vẻ chủ nhân, đập bốp một cái lên bàn ăn, đến bà Tô trước nay khí thế bừng bừng cũng mềm nhũn cả người.

“Nói! Rốt cuộc là chuyện gì?”

Quý Thuần Khanh im lặng, quỳ xuống, mấp máy môi vẻ bình thản: “Con tự nguyện dâng sự thanh bạch cho thê quân, mẫu thân muốn trừng phạt thì xin tuỳ nghi”.

“Tốt lắm, thảo nào hành vi của con trở nên quái gở, từ đầu đến chân đều có mùi phong trần khó ngửi, [*Vanila: Thế quái nào là "phong trần khó ngửi", bộ a ík là tiên hay sao?~ =.="] thì ra đã lén ăn trái cấm sau lưng ta. Trong mắt con còn có quy tắc của tộc Đông Nữ hay không? Còn dám thừa nhận là mình tự nguyện?” Quý phu nhân nheo mắt, hít một hơi thật sâu để kìm nén cơn giận, quay sang nhìn bố mẹ Tô Gia Áo trừng trừng, lạnh lùng nói:

“Con gái nhà các người thật là giỏi, dám phá huỷ sạch sự thanh bạch của con trai Quý gia, còn bắt nó quỳ dưới đất bảo mình cam tâm tình nguyện. Hừ, gia quy Tô gia trước nay nghiêm ngặt, không ngờ đến thành phố tạp nham này lại trở nên như thế, không biết liêm sỉ là gì, hệt như công tử Tiêu gia, đến hai chữ thanh bạch cũng chả biết viết thế nào nữa!”

Nhìn con rể cao ngạo lại quỳ dưới đất nhận lỗi, bà Tô giật giật óng tay áo con gái, thấy ánh mắt lúng túng của con, lập tức hiểu ra lời Quý phu nhân nói đều là sự thật, đúng là tạo nghiệt! Nghe nói Quý phu nhân rất khó đối phó, hà khắc vô cùng, quản giáo con trai mình rất nghiêm, chắc chắn là do con gái quỷ nhà bà không biết từ lúc nào đã phá sạch sự ngây thơ, trong trắng của người ta rồi, lần này quả khó ứng phó!

Bên này cô run rẩy sợ hãi, bên kia Quý phu nhân vẫn bừng bừng khí thế: “Tôi tin tưởng các người nên mới đưa con trai tôi đến nhà thông gia, ai ngờ con gái các người lại không hiểu luật lệ, ức hiếp Thuần Khanh, chưa thành hôn đã làm bậy, huỷ diệt sự thanh bạch của con trai tôi, bảo nó làm sao đối mặt với người trong tộc, còn tộc trưởng là tôi phải sống thế nào đây?”.

“A… ơ… Quý… Quý phu nhân, chuyện này thực sự là do con quỷ nhà tôi sai rành rành rồi!” Bà Tô cười giả lả, quay sang trừng mắt nhìn Tô Gia Áo, nhấc chân đá con gái bất hiếu: “Mày đúng là đồ gây hoạ, Thuần Khanh đang quỳ thế kia, mày cũng quỳ xuống đi!”.

“Tại sao con phải quỳ! Kỳ cục, con có làm gì sai đâu!” Tô Gia Áo hất bàn tay của mẹ ra, ngồi xuống sofa với vẻ bất hợp tác, gác chân lên bàn, liếc nhìn Quý phu nhân đang tác oai tác quái. Tưởng cô yếu đuối như Quý Thuần Khanh à? Lần đầu gặp mặt đã ra oai với cô, muốn bắt nạt? Không có cửa đâu!

“Mày, mày, mày… mày đúng là đồ ngu ngốc, đồ bất hiếu!” Bà Tô lườm con gái một cái, lúc này mà chịu quỳ gối, nhận lỗi với trưởng bối thì ít nhất cũng níu kéo được chút ít hình tượng đã bị phá hoại, bà vốn muốn giữ thể diện với người ngoài, nhưng hiện giờ thật sự là không đánh không được: “Bố nó, đưa tôi cây chổi lông gà! Hôm nay tôi phải dạy dỗ nó mới được!”

Bắt gặp ánh mắt khiêu khích của Tô Gia Áo, Quý phu nhân cười cười liếc nhìn nơi khác, nhìn sang con trai đang quỳ dưới đất của mình, thằng con bà tuy dịu dàng cao quý, nhưng từ bé đã cao ngạo, chưa bao giờ chịu quỳ gối trước ai. Rõ ràng nó biết rõ tính khí tiểu thư Tô gia sẽ đụng độ với bà, mà cô nàng chắc chắn sẽ bị phạt nặng, nên mới lặng lẽ gánh chịu tất cả. Nhưng con bé kia hoàn toàn không hiểu ý tốt đó, hừ…

“Không cần.” Quý phu nhân đột ngột ngăn bà Tô lại, đứng lên đến bên thị đồng: “Lấy gia pháp ra đây”.

Mọi người đều sững sờ, thị đồng không dám chậm chễ, vội vàng chạy ra ngoài lấy đồ.

Quý phu nhân quay sang nhìn bà Tô đang đờ đẫn, khẽ cười: “Đừng lo, không phải tôi muốn đánh con gái cô, tôi… căn cứ theo quy tắc để giáo huấn con trai mình”.

Tô Gia Áo hoàn toàn ngẩn ngơ, cô cứ ngỡ bà ta sẽ lấy gì đó đánh mình, nhưng không ngờ lại nhắm vào Quý Thuần Khanh. Cô hoảng loạn nhìn anh đang mím môi im lặng, anh quỳ dưới đất, không chạy, không trốn, sắc mặt cũng không đổi.

“Làm chuyện mất mặt như vậy, làm sao ta nhắm mắt cho qua. Thị đồng, đưa roi cho ta.” Quý phu nhân đưa tay ra với thị đồng đang run lẩy bẩy cầm cây roi đứng cạnh.

“Phu… phu nhân… thiếu gia… nhất định là thiếu gia không tự nguyện, chắc chắn là do cô ta cưỡng bức người…”

“Cô gái kia không đến lượt ta dạy dỗ, ta chỉ phụ trách giáo huấn người trong nhà.” Một tay bà túm lấy ngọn roi, giơ cao lên quất xuống lưng anh.

“Vút!” Âm thanh đau lòng ấy vang lên, anh cau mày, nhưng chỉ gồng người khẽ “hự” một tiếng.

“Này! Cái bà già kia, bà có nhầm không vậy, đánh thật hả?” Tô Gia Áo khôgn thể ngồi nổi nữa, lê cái chân bị thương, nhảy phắt lên.

“Ta quản giáo con trai mình, liên quan gì đến cô?”

“Tại sao không liên quan, anh ấy là…”

“Là gì? Là gì của cô?”, bà nhướn mày hỏi, tay vẫn không dừng, lại quất xuống một đòn.

Máu thấm ra ngoài áo sơ mi của anh, cô đau lòng quá, giơ tay ra che cho anh, ngang ngược: “Anh ấy là bạn trai tôi, bà còn đánh nữa thì tôi mặc kệ bà là ai, tôi trở mặt đấy!”.

“Bạn trai? Hừ…” Quý phu nhân cười lạnh lẽo: “Bạn trai là thứ quái gì? Cho dù nó là bạn trai của ai, chưa thành hôn thì vẫn là người của Quý gia, là do ta quản giáo!”.

“Vút!”

“Bà… bà!”

“Nó chưa thành hôn đã mất thanh bạch là thất đức, ta có quyền giáo huấn nó!”

“Vút!”

Tô Gia Áo thấy không thuyết phục nổi bà già điên kia nên kéo phắt Quý Thuần Khanh dậy, nhưng anh khẽ gạt tay cô, không chịu bỏ chạy.

“Anh còn quỳ cái gì, làm gì có ai bị mẹ đánh mà không chạy chứ, chạy nhanh đi, anh là đồ ngốc!”

“Tô tiểu thư, làm gì có ai bị mẹ đánh mà không chạy chứ, chạy nhanh đi, anh là đồ ngốc!”

“Tô tiểu thư, cô tưởng mình đúng thật đấy à? Là người tộc Đông Nữ, chưa thành hôn đã bị huỷ diệt danh dự, nếu nó dám chạy, ta sẽ lấy thân phận tộc trưởng giáo huấn cô!”

“Bà dám!”

“Cô xem tôi có dám không! Đến bố mẹ cô cũng phải chịu trừng phạt nữa kìa!”

“… Bà có bị thần kinh không? Thời đại này làm gì có người quan tâm đến thanh bạch của đàn ông nữa, mất thì mất! Bà sợ người ta có tâm lý trai tân, rồi không ai thèm anh ấy à?”.

“Quy tắc của những kẻ khác thì ta không biết, cũng không muốn biết, nhưng trong tộc của chúng ta, đàn ông mất đi danh tiết khiến gia môn chịu nhục, không tại gia tòng mẫu, xuất giá tòng thê, thê tử tòng nữ thì còn ai thèm nó?”

“Ai bảo anh ấy không thể? Bà nghĩ tại sao anh ấy lại chịu quỳ dưới đất để bà đánh chứ!” Cô muốn cướp lấy ngọn roi trong tay Quý phu nhân nhưng lại bị bà hất đi, ngọn roi vụt thẳng lên mặt cô, trong tích tắc gương mặt bị hằn vết roi. Lửa giận bốc lên, cô hét: “Người ta không cần, nhưng tôi cần! Tôi muốn kết hôn với anh ấy, bây giờ anh ấy là người của Tô gia, bà không được phép đánh!”.

Cơn đau rát trên lưng khiến Quý Thuần Khanh tưởng mình đang nghe nhầm, câu nói anh muốn nghe từ rất lâu sao lại xuất hiện trong giờ phút này, anh ngỡ chắc sẽ rất xúc động, nhưng giờ anh lại thấy rất phức tạp, không biết nên cảm động cô đã che chở mình, hay nên buồn giận vì cô đã miễn cưỡng chấp thuận, nhất định phải dùng cách bức bách lẫn doạ dẫm này thì cô mới chịu kết hôn ư?

Lời tuyên bố của cô khiến Quý phu nhân dừng tay: “Cô cần nó? Chẳng phải cô cứ trì hoãn không chịu thành hôn với nó sao? Đúng rồi, nếu lúc nãy tôi không nghe nhầm thì trái tim cô vẫn còn thuộc về công tử Tiêu gia nhỉ?”

“Tôi…”

“Hừ, mặc kệ, chỉ cần không làm nhục gia môn, tim cô ở đâu tôi cũng chẳng thèm biết, hai đứa chọn ngày kết hôn đi”. Quý phu nhân ném cây roi đi, ngắt lời Tô Gia Áo, quay sang cười rạng rỡ với ông bà Tô: “Thế thì anh chị thông gia, chúng ta bàn bạc chuyện hôn lễ đi”.

Tô Gia Áo thở phào, vội vàng quỳ xuống ôm lấy Quý Thuần Khanh sắc mặt trắng bệch, áo anh đã rách bươm, lưng thì thê thảm không nỡ nhìn, làn da trắng đã ngang dọc vết thương, không có mùi thơm mà chỉ có mùi máu tanh, cô sụt sịt, đôi mắt đã đẫm lệ.

Cô cứ ngỡ những quy tắc của gia tộc chỉ như trò chơi mà thôi, vốn chẳng bao giờ để mắt đến, nào ngờ phạm luật vẫn bị trừng phạt như thường.

“Sớm biết như thế này thì lúc trước em đã không làm bậy với anh.”

Anh mím đôi môi khô rát lại, nghe cô nói lời hối hận. Với anh là phiền phức, ăn xong phải chịu trách nhiệm, nên cô đã hối hận. Anh nhìn chằm chằm vết roi trên mặt cô, dấu đỏ ấy khiến vết thương trên lưng anh càng đau hơn, chắc là đau lắm, cô gái mạnh mẽ kia lại sắp rơi nước mắt: “Vậy tại sao em còn nhận lời? Chẳng phải em không muốn kết hôn sao?”.

“Không thì phải làm sao? Bắt em mở to mắt nhìn anh bị đánh chết hả?” Cô đã “ăn” anh, còn không bảo vệ nổi, tưởng cô là loại khốn kiếp quất ngựa truy phong ư?

“…” Anh đang định đưa tay lên sờ vết thương trên má cô, nghe câu nói đó bèn dừng lại.

Đó chẳng phải là đìều anh cần sao? Giữ cô lại bắt cô chịu trách nhiệm, không từ thủ đoạn, bất chấp ý nguyện của cô mà xích cô lại bên mình, không đợi anh mở miệng bức bách, cô đã chủ động, nhưng tại sao anh lại thấy đau lòng?

Cô đỡ anh dậy, nhưng anh nhìn đi nơi khác, hờ hững đẩy tay cô ra: “Cám ơn”.

Cảm ơn cô đã ra tay cứu anh, cảm ơn cô đã không chê bai anh không nam tính, bắt con gái phải bảo vệ, cảm ơn cô… vì bảo vệ nên mới tình nguyện ở cạnh anh mà trái tim đã bên người khác.



Một tấm thiệp báo hỷ xuất hiện ở nhà họ Tiêu.

Tên cô dâu chú rể rất chói mắt, Tiêu Yêu Cảnh không nói năng gì, túm lấy định xé nát, bà Tiêu khóc lóc giật lấy tấm thiệp cưới quan trọng kia.

“Cục cưng Yêu Cảnh, đó là thiệp cưới của công tử phu nhân tộc trưởng, con xé đi rồi mẹ khóc cho con xem!” Bảo vệ tấm thiệp cưới bị Yêu Cảnh vò nhăn nhúm, bà Tiêu ngồi trên sofa, cầm gạt tàn đè cho phẳng tấm thiệp đáng thương ấy!

Tiêu Yêu Cảnh đá bay chiếc gối tựa xuống chân, bực bội vò đầu: “Tự dưng bị ép kết hôn à? Thanh bạch đàn ông đáng mấy xu, thiếu gia đây không tính sổ với hắn thì thôi, đàn ông mà mặt dày lấy thứ đó ra ép hôn! Quy tắc khốn kiếp!”.

Tiêu Yêu Diệp thờ ơ lật báo, liếc nhìn anh một cái, cười nhạt: “Hừ, thì anh đã chẳng than thở lâu rồi, nhưng Thuần Khanh vẫn tuân thủ theo thôi, cứ khăng khăng đòi kết hôn với con bé kia”.

“Hai đứa thì hiểu cái gì!” Bà Tiêu vừa vuốt tấm thiệp vừa dẩu môi: “Quy tắc nhà mẹ là dĩ nữ vi tôn, phụng nữ vi thủ1, đàn ông trong tộc phải tam tòng: tại gia tòng mẫu, xuất giá tòng thê, thê tử tòng nữ. Thanh bạch trước khi kết hôn của đàn ông lớn như trời ấy. Nhưng ông bố các con, chủ nghĩa đàn ông là nhất, mẹ sợ ông ấy bị tộc trưởng xử lý nên mới rời khỏi tộc, ai ngờ hai anh em các con, đứa này còn đàn ông hơn đứa kia, chẳng biết giữ quy tắc nhà mẹ gì cả, một đứa thì đã mất thanh bạch từ lâu rồi, cục cưng Yêu Cảnh còn đáng sợ hơn, đắp biến thành giày rách rồi!”.

“Mẹ, làm gì có chuyện mắng đàn ông là giày rách bao giờ!”, Tiêu Yêu Cảnh khó chịu.

“Mẹ sợ chả ai thèm con thôi! Không nghe Quý phu nhân nói à, lỡ bị người ta biết…”

“Bản thiếu gia không thèm cái quy tắc đó! Hừ, vớ vẩn!” Anh nói xong quay người bỏ đi, bà Tiêu vội ngăn lại.

“Không được đi!”

“Tại sao không cho con đi?”

“Con định đến ngăn cản Tiểu Áo tâm giao thành hôn với Thuần Khanh à?”

“Tất nhiên! Mẹ bắt con mở to mắt nhìn họ kết hôn à? Không được!”

“Không! Tiểu Áo tâm giao nhất định phải thành hôn với Thuần Khanh.”

“Dựa vào đâu? Bán cho hắn à? Cho dù bán rồi thì thiếu gia con cũng chuộc cô ấy về. Nếu không vì chiếc vòng kia thì cúng con đã chẳng chia tay!”

“Theo quy tắc tộc Đông Nữ, nếu Thuần Khanh và Tiểu Áo tâm giao đã có hành vi vợ chồng mà không kết hôn thì chắc chắn Thuần Khanh sẽ bị đưa về trong tộc và bị trừng phạt rất nặng, Tiểu Áo tâm giao cũng không dễ chịu gì đâu. Thuần Khanh là công tử quý giá do Quý phu nhân nuôi dạy từ nhỏ, đã bị người ta huỷ diệt thê thảm, chắc chắn Quý phu nhân sẽ không tha, bà ta không dạy dỗ Tiểu Áo mới lạ!”

Tiêu Yêu Diệp hừ mấy tiếng như đã hiểu rõ từ lâu, lại lật thêm một trang báo, lúc sau mới uể oải nói: “Nếu không thì em tưởng anh chỉ biết ngồi một chỗ đợi Thuần Khanh kết hôn à? Cậu ấy đã chạm vào Tô Gia Áo, nếu không thành hôn để giữ thanh bạch thì về tộc sẽ biết tay ngay!”.

Đều là dối trá!

Tộc Đông Nữ gì đó, thanh bạch đàn ông gì đó, chịu phạt gì đó, có quỷ mới tin!



Nhưng hôm sau gặp Tô Gia Áo ở hành lang trường, anh đã ngớ người.

“Mặt em bị sao vậy?”

Một vết sưng đỏ chạy ngang sống mũi cô, ngạo nghễ trên đó, nghe anh hỏi cô vội lấy tay che mặt, định bỏ chạy.

Anh cắt ngang đường, gạt tay cô xuống.

“Ai đánh em? Quý phu nhân kia à?” Nên… nếu bị trừng phạt thật, thì tam tòng tứ đức hoang đường kia cũng tồn tại thật. [*Vanila: A thôg mih nhểy???~ =.="]

Cô đẩy anh ra, cúi đầu vòng qua anh định bỏ đi. Anh hậm hực hít một hơi thật sâu, kéo tay cô lại.

“Bây giờ em định thế nào, nhìn thấy anh như thấy gian phu không bằng, em định vì chịu trách nhiệm mà kết hôn với ông thầy kia thật đấy chứ?”

“…”

“Em vì gánh vác trách nhiệm, anh ta vì bảo vệ thanh bạch, hai người muốn kết hôn thật à?”

Anh cúi xuống, nhìn sâu vào mắt cô, ngón tay cái khẽ vuốt ve dấu roi trên mặt, kéo tay cô đặt lên ngực mình, nói: “Em thật sự không muốn quay về đây nữa ư?”.

Ánh tịch dương nghiêng nghiêng, chiếu từ cửa sổ đằng sau thành những vệt vàng, cô đứng quay lưng với cửa sổ, sống lưng bị thiêu đốt nóng bỏng, nhớ đến trận đòn ấy, đôi mắt vừa bị quyến rũ đã định thần lại, cô kinh ngạc đưa tay đẩy vòng ngực ấm áp của anh ra, sải chân định bỏ chạy.

Anh cúi đầu nheo mắt, động tác hoảng loạn của cô khiến anh cắn chặt môi, giơ tay ra kéo cô lại, hít một hơi thật sâu: “Được, nếu hai người ai cũng đòi giữ cái quy tắc chết tiệt kia thì thiếu gia đây cùng giữ với em!”.

Dứt lời, anh kéo cô đi.

“Ủa? Anh định làm gì? Kéo em đi đâu thế? Tiêu Yêu Cảnh?”

Tô Gia Áo từ đầu đến cuối chỉ kịp nói một câu, thì đã bị đẩy vào nhà họ Tiêu.

Tiêu Yêu Cảnh không nói gì, đá cửa ra theo thói quen, Tô Gia Áo lại bám chặt cửa không chịu vào.

“Có nhầm không vậy, trốn học còn kéo em đến nhà hiệu trưởng? Anh là công tử ngài Chủ tịch, có kim bài miễn chết rồi, nhưng em thì chẳng có gì hết!”

“Em có thiếu gia đây là đủ rồi!:

“Cái gì?”

Không nói nhiều, anh gỡ từng ngón tay cô ra, nắm chặt hai tay cô rồi lôi vào trong.

Vẫn chưa đến phòng khách, anh đã lạnh lùng mở miệng, giọng điệu toát lên vẻ buồn bực kỳ quặc khó tả.

“Mẹ! Trong cái tộc khốn kiếp của mẹ có thể chơi trò một vợ hai chồng không? Con trai mẹ muốn được gả!”


1dĩ nữ vi tôn, phụng nữ vi thủ: Nghĩa là coi phụ nữ là quý giá, đặt việc phụng sự phụ nữ lên hàng đầu.




Chương 45:

Một vợ hai chồng???



Một vợ hai chồng?

Gả?

Có nhầm không? Anh uống nhầm thuốc gì thế?

Tô Gia Áo nhìn Tiêu Yêu Cảnh với vẻ mặt kinh hoàng, chưa kịp theo tư tưởng mỗi lúc một quái gở của vị thiếu gia này thì đã bị nắm tay lôi vào phòng khách.

Xung quanh quá đỗi yên lặng, đầy vẻ quái dị, giống như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình, bất giác cô ngước đầu lên, ánh mắt e dè nhìn lướt qua sofa, đột nhiên ôm ngực rùng mình…

Vị hôn phu và bà mẹ chồng man rợ? Họ… sao lại có mặt cả ở đây?! Cô thê thảm rồi, mới gây ra chuyện thì người ta đã chờ sẵn để xử lý.

“Ha, thiếu gia đây chưa tìm đến tận nơi mà các người đã sốt ruột muốn đến, vừa hay, đỡ cho bản thiếu gia phải chạy thêm một chuyến, tôi đang định gả cho cô ấy đây, sao nào?” Tiêu Yêu Cảnh nhấc tay Tô Gia Áo lên, kiêu căng nhìn Quý phu nhân và Quý Thuần Khanh, vẻ mặt dửng dưng nhưng rất lạnh lùng, đang ngồi trên sofa, tỏ rõ thắng lợi đã trong tầm tay.

Tô Gia Áo không biết hai người họ hôm nay đến thăm bà Tiêu, hoảng loạn không dám nhìn Quý Thuần Khanh, da đầu tê liệt, chỉ muốn bỏ chạy cho nhanh.

“Tiểu Áo tâm giao… cục cưng Yêu Cảnh… hai đứa… hai đứa…” Bà Tiêu nhìn hai bàn tay nắm chặt, bỗng thấy kinh hoàng, quay sang nhìn sắc mặt Quý phu nhân, thấy nụ cười ấm áp trên mặt bà ta thì thở phào, ai ngờ Quý Thuần Khanh đã lạnh lùng lên tiếng…

“Trò ngoại tình của các người định khi nào chơi xong?” Mọi sự kiên nhẫn trong cả đời anh gần như đã cạn kiệt với con mèo kia rồi.

“Ôi chao ơi! Quý phu nhân, chúng không có ý gì đâu, cục cưng Yêu Cảnh và Tiểu Áo tâm giao rất trong sáng, trong sáng đấy!” Sợ Quý phu nhân chấp pháp ra tay trừng phạt, bà Tiêu đành nhắm mắt nói dối: “Cục cưng Yêu Cảnh, mau buông tay ra, con không được nắm tay người ta!”.

“Tại sao không được?”

“Vì Tiểu Áo tâm giao đã đính ước Thuần Khanh thiếu gia rồi!”

“Nên lúc nãy con đã hỏi mẹ rồi đấy thôi? Cái tộc quỷ quái của mẹ có cho phép một vợ hai chồng không?” Anh vừa bực bội nói vừa liếc nhìn Quý Thuần Khanh, hừ, chẳng đã nói anh ấu trĩ, truỵ lạc hay sao? Chẳng đã nói cái tên kia chín chắn, trầm tĩnh, giận dữ hay vui mừng cũng không biểu lộ hay sao? Anh muốn xem hắn ta chín chắn đến cảnh giới nào.

“Hả? Một… vợ hai chồng?” Bà Tiêu ngớ người, lúng túng quay sang nhìn tộc trưởng, một vợ hai chồng? Thế mà con trai nhà bà cũng nghĩ ra.

Quý phu nhân phì cười, nhướn mày: “Ý công tử là, cam chịu xuống nước để cùng hưởng một vợ với Thuần Khanh nhà ta?”.

“Phải, thế nào, không được à?” Không chịu nổi giọng điệu kỳ quái của Quý phu nhân, anh cau mày, phản kích lại, “Dù sao hai người họ, một ngời vì trách nhiệm, người kia giữ cái thanh bạch không đáng xu nào! Cô ấy phải chịu trách nhiệm thì thiếu gia đây theo cô ấy là được!”.

“Chịu trách nhiệm?” Quý phu nhân liếc nhìn con trai, vốn không nói câu nào, hơi thở nặng nề, sắc mặt nhẫn nhục, bà nhướn mày, hỏi thêm một câu: “Ý cậu là, con bé ấy chỉ vì muốn chịu trách nhiệm với sự thanh bạch của con trai ta nên mới chịu thành hôn? Hai đứa nó không có tình cảm? Từ đầu đến cuối cô ta đều không thích con trai ta chút nào?”.

Tuy là nói với Tiêu Yêu Cảnh nhưng Tô Gia Áo lại thấy bị châm chích đến đờ cả người, đôi mắt đen láy đầy vẻ lạnh lùng nhìn cô chằm chằm từ phía sofa, đang uy hiếp trắng trợn rằng…

“Em dám nói ‘phải’ thử xem?”

“Phải!”

Câu trả lời chắc nịch khiến tay chân cô lạnh toát, giọng nói ấy phát ra từ Tiêu Yêu Cảnh đang đứng cạnh, lực sát thương không yếu chút nào, cô cảm nhạn rõ đôi mắt đen láy kia thoáng ánh lên vẻ đau thương, rồi tối lại.

“Cậu nói Thuần Khanh và thê quân của nó không có tình cảm nên cậu cũng muốn vào Tô gia? Vậy chẳng phải con trai ta bị nhốt trong lãnh cung à?”

“Hừ, nếu bà già không đồng ý thì…” Tiêu Yêu Cảnh đang định doạ dẫm thì Quý phu nhân đã sảng khoái buông ra một câu đày bất ngờ…

“Ta có nói là không đồng ý đâu?”

“Cái gì?! Bác đồng ý?” Tiếng kêu kinh hãi thốt ra từ miệng Tô Gia Áo, biết rõ con trai mình sẽ phải chịu cảnh cô quạnh trong lãnh cung mà còn… đồng ý?

“Sao, con bé nhà họ Tô kia, cô kinh ngạc thế làm gì? Chẳng lẽ đang mong chờ điều gì đó?” Cái con bé này, tưởng bà sẽ từ chối nên đứng một bên làm tượng gỗ, không nói năng gì, trốn tránh trách nhiệm, muốn bà gánh tiếng nham hiểm, ác độc à? Ha ha… đòi đấu với bà ư? Đừng mơ!

“Cháu…”, Tô Gia Áo nghẹn lời.

Nhìn vẻ mặt bàng hoàng của Tô Gia Áo, Quý phu nhân thích thú vô cùng, nói tiếp: “Xem ra ta đã xem thường độ lượng của đàn ông Tiêu gia rồi, nghe nói đàn ông nhà này không giữ quy tắc. Tuyết Lan, con trai nhỏ của cô thực ra còn hay hơn cả cha nó, biết điều lắm, cô thật có phúc”.

Được khen ngợi mát mẻ như thế, bà Tiêu chỉ biết cười khan vâng dạ liên tục. Ai cũng biết người ngang ngược, chuyên quyền nhất Tiêu gia chính là con trai út sa đoạ của bà, so với ông bố tối mắt tối mũi vì công việc và ông anh tính cách dị hợm thì người cứng nhắc, vô lý nhất chính là tên ấy, cục cưng Yêu Cảnh hút thuốc, uống rượu lại đánh nhau, chắc nó sẽ bị phạt roi đến thổ huyết ấy chứ.

“Tộc Đông Nữ dĩ nữ vi tôn, một vợ hai chồng cũng chẳng phải là chưa có tiền lệ, nếu công tử Tiêu gia chịu nhường bước, tuân thủ tam tòng tứ đức, tất cả chỉ cần theo quy tắc, tất nhiên ta sẽ không nói hai lời, nhưng…” Quý phu nhân ngừng lại, hớp một ngụm trà.

“Nhưng cái gì? Cứ nói, đừng úp úp mở mở”, Tiêu Yêu Cảnh sốt ruột cau mày.

“Nhưng… cậu phải làm nhỏ!”

“Cái gì?!”

“Cậu tưởng tôi chí công vô tư đến mức không mưu cầu chút quyền lợi cho con trai mình à? Gả thì được nhưng cậu làm nhỏ! Lớn bé phải có tôn ti trật tự, tôi không cho phép cậu bắt nạt con trai tôi!”

“Xời, tưởng chuyện gì, bà nghĩ tôi là anh ta à?” Tiêu Yêu Cảnh hất hàm chỉ Quý Thuần Khanh: “Quy tắc gì đó lớn bé gì đó, bản thiếu gia không quan tâm, càng không vì thanh bạch mà bát ép phụ nữ hồn một nơi xác một nẻo như vậy!”.

Sợi dây đàn đã quá căng từ lâu nay bỗng đứt tung trong đầu Quý Thuần Khanh.

“Rầm rầm!”

Bàn trà bằng pha lê bị đạp đổ, tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên, Quý Thuần Khanh thản nhiên cúi xuống nhìn đống thuỷ tinh dưới chân, lúc này mới biết mình đã kìm nén bao lâu, bị người ta áp bức đến cùng cực.

Chưa bao giờ thấy dáng vẻ nguy hiểm như thế của con trai, Quý phu nhân đờ đẫn cả người.

Anh không thèm nhìn Tô Gia Áo nãy giờ vẫn im thin thít, chỉ quay sang nói với mẹ mình: “Nếu cô nàng đáng ghét kia đã không chịu trở thành người của mình con thì – cút đi!”. Do anh không đủ rộng lượng, không tôn trọng quy tắc, do anh chủ nghĩa đàn ông, vừa ngang ngược lại đố kỵ hẹp hòi, có lòng chiếm hữu quá mạnh mẽ, không cách nào chơi trò tình tay ba, không thể chơi nổi.

“Thuần… Thuần Khanh…” Quý phu nhân ngẩn ngơ, thằng bé này từ nhỏ đến lớn đều ngoan ngoãn dễ bảo, chưa bao giờ bộc lộ tâm trạng trước mặt bà, cái từ “cút” bất nhã kia bà cũng chưa bao giờ thấy thế mà giờ lại mở miệng nói những lời đại nghịch bất đảo như vậy.

“Con nguyện quay về tộc chịu phạt.” Anh nói ngắn gọn rồi bỏ đi, không muốn ở lại nữa, thậm chí còn không nhìn đôi nam nữ kia, sập cửa đi thẳng.

Im phăng phắc, dồn nén và đáng sợ.

Quý Thuần Khanh xưa nay được cho là dịu dàng dễ tính lại trầm tĩnh, nay bỗng bộc phát khiến mọi người không phản ứng kịp, thậm chí ngay cả Tô Gia Áo cũng đờ người.

Tuy cô biết anh tức giận lại rất kỳ quặc, nhưng chưa bao giờ thấy anh bình thản như chết đến vậy, thái độ tuyệt tình đó khiến cô kinh hãi, sợ sệt.

Khoảnh khắc đầu tiên sau khi cơ thể có phản xạ, là nhân lúc Tiêu Yêu Cảnh lơi tay, cô đã rút tay ra khỏi tay anh. Cô không biết lúc này đuổi theo để nói gì, chỉ cảm thấy hai chân không nghe điều khiển mà chạy vọt ra ngoài rồi.

Gian phòng khách vốn yên tĩnh vang lên tiếng lạo xạo khi chân cô giẫm lên đám thuỷ tinh vỡ, cô bất chấp tất cả, mở cửa đuổi theo anh.

Lần đầu tiên anh bảo cô cút đi, lần đàu tiên không tha thứ cho cô. Cô cứ ngỡ tính khí anh là dịu dàng vô hạn, nên luôn đạp qua giới hạn mà không nghĩ đến cảm nhận của anh, dù sao anh cũng sẽ nhượng bộ rồi lại tiếp tục nhượng bộ vì cô, cô chưa bao giờ biết khi bị bức đến đường cùng, anh sẽ sải bước thản nhiên đi lướt qua mình như vậy.

Đầu gối bị thương vẫn còn nhức nhối, vết thương trên lưng anh chắc càng tệ hơn, lúc này mà anh còn khẳng khái bảo về tộc chịu phạt nữa ư? Ở đây đã bị đánh một trận đòn, về tộc rồi anh còn phải đối mặt với chuyện gì nữa đây?

Không thể để anh đi, tuyệt đối không!

“Quý Thuần Khanh! Anh đứng lại!”

Anh khựng lại, không quay đầu nhìn cô.

Cô tập tễnh chạy đến trước mặt anh, định mở miệng thì anh đã nhìn chằm chằm chân bị thương của cô, ngắt lời: “Đừng làm bộ đáng thương trước mặt tồi nữa, cô nghĩ sự thương hại trong mắt tôi đáng giá bao nhiêu?”.

Chưa bao giờ nghe câu sắc nhọn như vậy thoát ra từ đôi môi dịu dàng, mềm mại của anh, cô mở to mắt, sững người.

“Tôi sẽ không đeo bám cô nữa, cũng sẽ không lưu luyến, mang cái tâm lý gái trinh của cô tránh xa tôi ra, tôi không thèm cái trách nhiệm của cô, cũng không cần cô thương hại.”

“…”

“Tôi sẽ không xích cô lại, cũng không làm cho cô chướng mắt nữa, cô không cần khó xử, muốn làm lành hay kết hôn với cậu ta cũng mặc.” Anh nhìn đi nơi khác: “Chỉ cần cô đừng đảo qua đảo lại trước mặt tôi, tôi sẽ quên rất nhanh”. Thực ra thanh bạch trong mắt anh đã không đáng giá một xu. Cái anh quan tâm nhất không phải là thanh bạch, mà là trái tim cô, trái tim mà mãi mãi anh không chen vào được.

Cô nghẹn lời, không thốt ra nổi, mắt cay xè như sắp khóc, cô muốn đưa tay chạm vào anh nhưng lại bị tránh ra với vẻ cảnh giác.

“Đừng chạm vào tôi, tôi chịu đựng cô đủ rồi.”

Tôi chịu đựng cô đủ rồi.

Có nằm mơ cô cũng không ngờ lại nghe thấy câu này ở Quý Thuần Khanh. Nhìn theo bóng anh xa dần, cô không còn can đảm đuổi theo nữa.

Cô cứ ngỡ cho dù mình có làm gì, anh cũng không ghét bỏ, tại sao anh lại quan tâm cô đến thế, vì lý do gì thì cô chưa từng nghĩ đến, chỉ biết rằng đó là do quan niệm về thanh bạch đã mọc rễ trong người anh, từ nhỏ cô đã được đính hôn với anh, anh nhận định cả đời là người của cô, sẽ không thay lòng đổi dạ, rất an toàn, không xa rời, không bất mãn, nên cô đối đãi với anh mà không chút e dè, cho dù giận hờn, tức tối, chỉ cần cô kêu bằng tiếng mèo thì có thể khiến anh buông rơi tất cả, rất ngoan ngoãn, dễ dàng quay lại cho cô bắt nạt.

Thì ra, anh cũng có giới hạn, đã chịu đựng cô đủ rồi.

Trong tích tắc, cô mất đi thứ mà mình ngỡ sẽ không bao giờ mất đi.

Còn đau lòng hơn lần đàu tiên chia tay, vì kỳ vọng quá nhiều nên thất vọng càng lớn.

Yêu đương với một tâm trạng phập phồng lo lắng, cô có thể chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đánh mất.

Nhưng, anh lại khiến cô trở tay không kịp.

Cô biết, lần này dù có kêu tiếng mèo anh cũng sẽ không quay lại ôm mình, sẽ không bực dọc hỏi cô, cứ quay đi quay lại thế này có nam tính không, sẽ không nở nụ cười tươi tắn khi cô hào hứng khen anh rất man nữa.

Anh đã bỏ đi, rất đàn ông, quyết đoán tuyệt tình, không quay đầu lại.

Lần đầu tiên cô căm ghét sự nam tính đó.

Chương 46:

Tiểu Áo tâm giao không còn tâm giao nữa

Quan hệ nam nữ là loại quan hệ nhạy cảm dễ thay đổi, tuân theo tự nhiên nhưng lại rất vô lý nhất thế giới.

Ngay cả Tô Gia Áo luôn ngờ nghệch với mối quan hệ này cũng cảm thấy từ hôm ấy về sau đã có thứ gì đó thay đổi.

Quý Thuần Khanh không còn về nhà, chiếc giường của cô trở lại trạng thái ban đầu, trở nên to lớn trống trải.

Hình như họ đã chia tay.

Tiêu Yêu Cảnh ngoan ngoãn đi học, di động của cô đã có thêm rất nhiều những tin nhắn sai chính tả.

Hình như họ đã làm lành.

Bỗng dưng phát sinh thay đổi, không ai mở miệng, tất cả đã xảy ra như một lẽ tất nhiên.

Cô cảm thấy không có gì là không ổn, thế nên đã đón nhận.

“Áo Bông, cậu và Tiêu thiếu gia làm lành từ khi nào thế? Cũng chả báo cho tớ biết một tiếng.” Bạch Tiếu Diệp quay lại từ ghế phía trên, vẻ mặt thích thú chất vấn cô.

“Chính tớ cũng không rõ, làm sao báo cho cậu biết được”, cô thật thà.

“Theo tớ thấy thì chắc cũng được một thời gian kha khá rồi nhỉ. Hai người luôn nháy nhau mà? Hừ, xem kìa, anh ta đứng ngoài hút thuốc cũng không quên liếc mắt đưa tình với cậu kìa.”

Nhìn theo hướng Tiếu Diệp, Tiêu Yêu Cảnh đang cùng mấy cậu bạn trong lớp đứng ngoài cửa sổ hành lang hút thuốc, cảnh tượng ấy rất man, dường như anh không ngờ cô lại nhìn mình đột ngột nên cứng người lại, lúng túng nhìn đi nơi khác, có lẽ động tác quá bất ngờ nên bị các cậu nam sinh kia quàng cổ cười nhạo anh giả vờ ngây thơ nhìn trộm nữ sinh.

“Ngọt ngào ghê, nhưng… tớ lại thắc mắc, cậu xử lý chuyện thầy Quý thế nào vậy?”

“…”

“Tự dưng nhìn tớ chằm chằm thế, tớ nói sai à?”

“Nhiều chuyện quá.”

“Vậy tớ báo cho cậu biết một tin còn giật gân hơn, hình như thầy Quý đã từ chức rồi, nghe nói dạy hết hôm nay thôi. Cậu được giải phóng rồi, sẽ không bị kẻ tiểu nhân lấy công báo thù tư nữa đâu, vì tình cảm không suôn sẻ bị đá nên cho cậu rớt ấy mà.”

Tô Gia Áo đứng phắt dậy, trợn mắt vẻ không tin được, cau mày: “Sao anh ấy lại từ chức đột ngột thế?”.

“Nghe nói không cần tự kiếm tiền nuôi gia đình nữa, chuẩn bị về nhà rồi. Này, tớ còn nghe nói nhà thầy Quý rất đặc biệt, cậu có biết trong Tây du ký có Nữ Nhi Quốc gì đó không, tớ còn tưởng đó là trò quỷ gì chứ, nhưng nghe nói gia tộc thầy Quý là một nhánh của Nữ Nhi Quốc cổ đại, gọi là… Đông… Đông… tóm lại là phải nghe lời phụ nữ ấy, đàn ông rất tốt, rất ngoan, cậu đừng có tiếc đấy nhé…”

Cô không kịp nghe Tiếu Diệp nhiều chuyện kể hết nữa, chạy ra cửa sau, định lao vào văn phòng thì bị Tiêu Yêu Cảnh kéo lại.

“Em vội vã chạy đi đâu thế? Chân hết đau chưa? Sao cứ bất cẩn vậy?” Anh vò đầu cô, bực bội làu bàu, thái độ tự nhiên và rất thân mật khiến đám nam sinh huýt sáo trêu chọc.

“Thế nào là cứ bất cẩn?” Một cậu chàng lải nhải bắt chước: “Tiêu thiếu gia, cậu nói những lời ngoan hiền như thế để làm gì?”.

“Đúng rồi, cậu có nghĩ đến tâm trạng bọn này không? Không phù hợp với hình tượng hư hỏng của cậu tí nào, cậu muốn bọn này sợ chết khiếp à?”

“Vở kịch gương vỡ lại lành này hai người có cần diễn như thật thế không? Cuối tuần này thiếu gia cậu không rảnh, phải đi với bạn gái chứ gì?”

Tiêu Yêu Cảnh không phủ nhận, gỡ điếu thuốc ra khỏi môi, đạp chân lên để dập tắt, phớt lờ những lời trêu chọc, những chuyện ngốc nghếch đó anh chẳng hứng thú chút nào. Nghênh ngang kéo cô rời xa đám con trai nghịch ngợm đó, anh cúi xuống hỏi: “Cuối tuần muốn đi đâu chơi?”.

Bỏ qua những lời ướm hỏi khách sáo, hỏi luôn địa điểm hẹn hò khiến cô bỗng nhận ra, quan hệ hiện tại của họ hình như là người yêu.

Họ đã làm lành, và bắt đầu lại từ đầu.

Cô đang định mở miệng đáp lại thì những tiếng bàn tán xung quanh đã phá tan suy nghĩ của cô.

“Ủa ủa, có phải là thầy Quý không? Ôm một thùng sách? Ủa, bị đuổi việc rồi hả?”

“Nghe nói thầy ấy xin nghỉ, định về quê lấy vợ, cậu xe kìa, chiếc xe lộng lẫy đỗ ngoài cổng là của nhà thầy đấy, hừ, đại gia thé kia mà đến đây làm giảng viên có phải rất mệt không? Đúng là vớ vẩn! Nhưng quy tắc nhà thấy ấy cũng thật kỳ quái, nghe nói đàn ông phải vâng lời phụ nữ.”

“Cái gì? Vâng lời phụ nữ á? Đúng là ngược đời quá rồi! Vậy là ăn bám phụ nữ à? Tớ đã cảm thấy thầy ấy cứ nữ tính thế nào ấy, nhưng bọn con gái mắt mù trong lớp lại khen thầy ấy dịu dàng, tính tình dễ chịu, xì.”

Những lời chỉ trích bất nhã khiến Tô Gia Áo nổi giận, định mắng cho chúng một trận thì Tiêu Yêu Cảnh đã bóp cằm cô, giọng nói trầm trầm khẽ vang lên: “Em lại muốn chúng ta cãi nhau vì người khác à?”.

Người khác.

Nhưng Quý Thuần Khanh không phải là người khác.

Anh ấy là…

“Hai người làm lành rồi?” Giọng nói ấm áp không mang chút sắc thái tình cảm nào vang lên, cô ngước lên nhìn đôi mắt thản nhiên của Quý Thuần Khanh, mới phát hiện ra cả người mình vẫn lọt thỏm trong lòng Tiêu Yêu Cảnh, cô cắn đôi môi khô đắng, hơi thở dần dần gấp gáp.

Anh không nhìn cô nữa, chân vẫn không dừng lại, bước đi thẳng, chỉ còn nụ cười vô tư lự, ném lại một câu mà cô hết sức quen thuộc: “Thật thấy vui mừng thay cho các bạn”.

Anh đang nói với cô rằng, họ không quen biết, chuyện của cô không liên quan gì đến anh, anh là người xa lạ, sẽ không yếu ớt gọi cô là “thê quân”, không còn quan hệ gì với cô, anh phải lấy lại mọi tình cảm đã bị lãng phí của mình, lấy lại những cái gia anh đã phải trả, từ bỏ những mong đợi, ảo tưởng về cô.

Làm giảng viên là vì cô, nhưng tất cả những gì anh làm đều bị cho là thừa thãi. Và bây giờ chẳng cần thiết mà anh cũng không có tư cách làm gì cho cô nữa, người vô sự thật nhẹ nhõm!

Chiếc xe màu đen lộng lẫy khởi động, bánh xe lao vút đi mang theo đám bụi tung mù mịt, Tô Gia Áo đứng trên tầng hai nhưng lại bụi bay vào, đỏ hoe đôi mắt.



Tan học rồi, những cặp yêu nhau quấn quýt lấy nhau, tay trong tay dạo bước trên đường không mục đích cũng vẫn hơn là ai về nhà nấy.

Bóng dáng phản chiếu từ những khung kính của các cửa hàng khiến Tô Gia Áo thấy lạ lẫm, Tiêu Yêu Cảnh nắm tay cô đi phía trước, còn cô lững thững đi theo sau anh như lười nhác, anh bỏ hết mọi cuộc vui với bạn bè, bỏ luôn chiếc xe sang trọng của mình để đi bộ với cô.

“Em thích thứ gì?” Anh quay lại thấy cô nhìn chằm chằm vào tủ kính, tưởng cô thích gì đó.

“Không… chỉ thấy kỳ cục.”

“Hử?”

“Trước kia chúng ta chưa bao giờ đi dạo phố thế này… phải không?” Đi dạo, nắm tay, làm nũng, hình như cô chưa kịp làm với anh.

“Ngốc, về sau sẽ luôn dạo phố thế này.” Nhìn cửa hàng trang sức bên cạnh, anh biết con gái dạo phố luôn thích mua thứ gì đó, nhưng nói về chuyện đi dạo cùng bạn gái rồi mua đồ, thực sự kinh nghiệm của anh bằng không, trước kia không có kiên nhẫn làm vậy, nên bây giờ chẳng biết phải ứng phó thế nào.

Anh toét miệng cười, đẩy cửa ra rồi kéo cô vào trong: “Muốn mua gì thì nói với bạn trai em, nhìn tủ kính với vẻ tội nghiệp thế kia để làm gì”.

Trang sức cuối hạ đầu thu đã chiếm đa số trên các quầy hàng, có người chịu chi tiền, cô cũng muốn tranh thủ, nhưng nhìn lướt qua lại thấy không có thứ gì mà mình thích, nhưng một chiếc khăn quàng kiểu nam màu xám bạc rất sang lọt vào mắt.

“Anh không thích màu này.” Tiêu Yêu Cảnh cau mày bình luận, màu này không nổi bật, nhưng… anh nhếch môi cười khẽ: “Nếu em thích thì thiếu gia đây miễn cường quàng cho em xem vậy”.

“Anh muốn quàng khăn màu xám à?”, cô ngẩn ngơ.

“Em cũng biết màu này không hợp với anh cơ à?” Chắc anh hợp với màu nào nổi bật hơn, nhưng ai bảo chiếc khăn quàng này được cô chọn giữa một rừng đồ vật làm chi: “Em còn ngẩn ra đó làm gì thế?”.

“Hử? Phải làm gì?”

Anh lườm cô, chỉ chiếc khăn rồi chỉ vào cổ mình.

Làm gì thế? Đương nhiên là bắt cô tự tay quàng cho anh rồi.

Cô hiểu ý kiễng chân lên, hai tay vòng qua cổ anh như đang ôm, quàng chiếc khăn mềm mại cho anh.

Cảm giác cổ bị thứ gì đó quấn vào, cô đã từng nếm trải, chiếc khăn mềm mại này khiến cô nhớ đến chiếc vòng cổ mèo tự tay mình mua, nó cứng ráp khiến cô rất khó chịu, nhưng người cầm nó lại rất dịu dàng, chưa bao giờ làm cô đau, chiếc vòng cổ đó như chiếc khăn quàng, bỗng bị gỡ bỏ, sẽ không cảm thấy được giải thoát, mà lại thấy trống trải và lạnh lẽo như khi gió lạnh luồn vào vậy.

Tiêu Yêu Cảnh nhìn dáng vẻ chăm chú của cô, quàng khăn là một cảnh thực sự rất mờ ám, dáng vẻ như tìm kiếm nụ hôn ấy khiến tim anh thắt lại, anh hơi cúi xuống, hơi thở ấm nóng của cô phả vào mặt anh. Ánh mắt anh dời đến đôi môi cô, áp xuống định kề gần cô hơn, nhưng khi chỉ còn cách không phẩy mấy centimet thì anh đột ngột khựng lại.

Anh đang đợi, muốn cô cũng hôn lại mình, và chỉ cần một động tác nhỏ để khuyến khích, cho dù là hơi ngẩng đầu lên, cô sẽ chạm được vào môi anh, mà anh cũng chỉ cần cô làm như thế thì sẽ kiêu ngạo nghĩ rằng, chẳng phải mình anh mơ tưởng họ đã làm lành với nhau, Tiểu Áo tâm giao quả thực đang ở cạnh anh, không hề biết mất.

“Bộp!”

Hai bàn tay chạm vào lồng ngực anh, khiến khoảng cách không phẩy mấy centimet bỗng trở nên xa vời, Tô Gia Áo đờ đẫn nhìn mình hai tay đẩy Tiêu Yêu Cảnh ra, cứng đờ người, không thể phớt lờ, khá là nhức mắt.

“Tại sao đẩy anh ra?”

“… Em…”

“Chúng ta làm lành rồi mà? Tại sao đẩy anh ra?”

“…”

“Em vẫn như xưa, phải tính đủ số lần mới cho hôn, hay là…” Anh ngừng lại, đôi mắt đen như phủ một lớp sương mờ, khẽ rút chiếc khăn trên cổ ra, nó trượt xuống ngực rồi rơi xuống chân anh: “Hay là vì người khác?”.

Không khí ngượng ngùng lắng đọng, cô cắn môi không nói, lắc đầu thật mạnh rồi quay người bỏ chạy khỏi cửa hàng.

Cô chạy như điên không ngừng, giống như đang tự trừng phạt bản thân, chạy một mạch về nhà, cổ họng như muốn toác ra, chảy máu, nuốt nước bọt cũng rất khó khăn. Móc chìa khoá, mở cửa, cô vẫn chưa kịp cởi gày thì một bàn tay đã chìa ra trước mặt, một giọng nói nóng nảy vang lên, là Quý phu nhân.

“Cô cũng về rồi à, trả đồ cho ta.”

Cô giật bắn mình, bất giác lùi lại một bước: “Đồ gì cơ?”

“Vật tổ truyền của tộc Đông Nữ – vòng phượng.” Quý phu nhân ngoắc tay: “Vật quan trọng như thế tất nhiên không thể rơi vào tay người ngoài, trả lại cho ta”.

Cô choáng váng với từ “người ngoài”, phẫn nộ lao vào phòng, lật lung tung mọi thứ lên để tìm chiếc vòng ấy, ném chiếc vòng tội ác đó vào lòng Quý phu nhân với vẻ không thương tiếc: “Lấy đi! Ai thèm cái còng sắt này của bà!”. Có cần tuyệt tình thế không? Có cần căm ghét cô thế không? Ngay cả việc đích thân đến gặp cô đòi lại vòng mà anh cũng không chịu làm.

“Tốt lắm, vẫn phải mượn của cô một thứ nữa.” Đón lấy chiếc vòng, Quý phu nhân rút chiếc trâm bạc cài trên tóc xuống, nhân lúc Tô Gia Áo chưa kịp phản ứng, bà nhanh nhẹn đâm xuống.

“Này! Bà già, làm gì thế hả?” Cơn đau khiến cô nhảy chồm lên theo phản xạ.

“Lấy máu của cô rửa sạch chiếc vòng, để nó hồi phục lại công năng nhận biết cơ thể trong sạch.” Nói trắng ra, chính là dùng máu của cô để khởi động lại từ đầu, chiếc vòng này đang từ biệt cô, dùng máu của chính cô để từ biệt. “Chiếc vòng này từ đây sẽ không nhận cô là chủ nhân, càng không bảo vệ cô nữa, nó sẽ gắn lên tay chủ nhân mới, người không trong sạch nếu không biết mà lại gần sẽ bị phun máu. Con bé Tô gia kia, hôn ước hai họ Quý Tô chúng ta kết thúc tại đây.”

Cô nhìn ngón trỏ rỉ máu của mình: “Vậy Quý Thuần Khanh thì sao? Thanh bạch của anh ấy phải làm sao, anh ấy…”. Thật không cần cô chịu trách nhiệm ư?

“Không liên quan đến cô.”

“…”

“Nếu nó đã hẹp hòi, nhỏ mọn, không chịu được cảnh một vợ hai chồng, kiên quyết không thành hôn với cô, thì là do nó không giữ quy tắc, tự diệt thanh bạch, ta làm mẹ mà không dạy dỗ chu đáo, do gia phong Quý gia ta có vấn đề, chẳng liên quan gì đến cô cả.”

Lấy lại chiếc vòng, Quý Thuần Khanh, tộc Đông Nữ, trách nhiệm… chẳng còn liên quan gì đến cô nữa. Cô có thể trở lại cuộc sống bình thường, vẫn là một Tô Gia Áo dũng cảm, có thể yên tâm yêu đương với người mình thích, không cần bó tay bó chân, run rẩy sợ hãi, thấp thỏm băn khoăn nữa.

Bị chiếc vòng mèo xích đã quen rồi ư? Sao cô lại thấy không quen, không nỡ, chỉ muốn cướp chiếc vòng chướng mắt kia trở lại. Cô không muốn thấy nó trên tay người khác, cô căm ghét việc bản thân mình không còn là chủ nhân của nó, chiếc vòng có thể khởi động trở lại, nhưng trái tim con người thì sao?

Quý phu nhân lấy lại chiếc vòng gia truyền, hài lòng bỏ đi, Tô Gia Áo nhìn chằm chằm ngón tay mình, di động đang rung lên, cô thẫn thờ bắt máy, hờ hững nói: “A lô?”.

Bên kia im lặng, cô cũng lặng im không nói, một lúc sau mới nghe giọng nói ra vẻ bàng quan của Tiêu Yêu Cảnh: “Này, em vội đi vệ sinh hay sao thế? Sao tự dưng lại bỏ chạy?”.

Vẻ giả vờ của anh khiến cô bỗng thấy chua xót, anh không thể không cảm nhận được gì, với tính khí thêíu gia của anh thường ngày, làm sao anh có thể chủ động gạt bỏ sĩ diện gọi điện cho cô ngay trong  ngày đầu cãi nhau?

“Thứ Bảy chúng ta đi chơi, đừng quên đấy, nghe rõ chưa?”

“Ưm…” Sợ mình phát ra tiếng sụt sịt, cô khe khẽ đáp lại.

Nghe giọng cô, anh khựng lại rồi chậm rãi nói: “Chúng ta có thể từ từ, không sao, anh không gấp thì em sợ cái gì? Cảm giác kỳ quặc kia cũng sẽ qua đi thôi. Hử?”. Không chỉ mình cô, cả anh cũng phải quên dần những trò trả thù ấu trĩ và những việc sai trái mình đã làm trong quá khứ.

“…” Nhưng nếu đó không phải là “tâm lý gái trinh”, mà là do cô đã được người ta nuông chiều đến hư hỏng rồi thì sao? Nếu, trái tim cô có một góc nhỏ nào đó đã thay đổi, rồi lan rộng ra mọi nơi, thì từ từ liệu có tác dụng gì?

“Rồi sẽ có ngày em lại quay về làm tâm giao của anh, đúng không, Tiểu Áo?”




Chương 47:

Chất nam tính thần bí

Mất ngủ nên Tô Gia Áo dậy sớm một cách hiếm hoi, ngáp ngắn ngáp dài ra bàn ăn ngồi đợi bữa sáng bố làm cho.

Phải nói rằng, thói quen bị đàn áp kinh niên, trường kỳ còn đáng sợ hơn vấn đề tình cảm phức tạp, cho dù cô khó ngủ cũng không thắng nổi đồng hồ sinh học ngủ muộn, dậy sớm của ông Tô, ông vẫn đánh thức con gái dậy một cách rất bài bản, đúng giờ.

Từ khi Quý Thuần Khanh đến nhà họ Tô, việc bếp núc cơ bản đã được anh lo liệu, ông Tô chỉ dậy sớm theo thói quen, đứng trong nhà bếp nhìn con rể bận rộn một cách bàng quan, nhưng nay con rể ngoan hiền đã đi mất, bất đắc dĩ ông đành phải phục hồi công việc cũ, phục hồi thân phận đàn ông duy nhất trong nhà, lặng lẽ làm bữa sáng mà không oán trách, hờn giận gì.

Chuông cửa bỗng reo vang trong buổi sáng sớm ấy, Tô Gia Áo ngừng ngáp, dẩu môi vẻ thắc mắc, cứ nghĩ là cậu bé đưa báo cần cù nào đó hoặc nhân viên chuyển phát nhanh tăng ca, nên cầm cây bút trong nhà lên, lê đôi dép, lắc lư ra mở cửa.

Cửa vừa mở, bên ngoài là một người phụ nữ xa la đầu tóc bù xù, nụ cười tươi rói, hình như cũng khá lớn tuổi, nhưng làn da đẹp và khí chất của bà khiến người ta rất khó đoán được chính xác tuổi, bà nghiêng đầu nhìn vào nhà, e dè hỏi: “Xin hỏi, đây là nhà họ Tô phải không?”.

“Phải, xin hỏi cô là?”

“Cháu là Tiểu Áo?”

Tô Gia Áo chớp mắt, không nhớ ra nhà mình có bạn bè thân thuộc nào như vậy, lên tiếng hỏi vẻ hoài nghi: “Cô là…?”.

“Ôi chao, lớn thế này rồi à, bố cháu cho cô xem hình, lúc đó cháu còn quần tã, mũm mĩm, bụ bẫm, rất đáng yêu, bây giờ đã thành một thiếu nữ rồi. Cô là bạn học cũ của bố cháu, đợt trước ông ấy có giúp cô, hôm nay cô đến để cảm ơn.”

“Bạn… bạn học cũ? Đợt trước… giúp đỡ… Trời ơi, chắc cô không phải là tình nhân trong mộng mượn tiền của bố cháu chứ… ối ối ối!” Chưa nói xong, một bàn tay to lớn đầy mùi dầu mỡ đã bịt miệng Tô Gia Áo.

Cô liếc nhìn phía sau, là bố?

Đàn ông bây giờ thật to gan, tình nhân trong mộng còn tìm đến tận nhà, còn chào hỏi con gái, có mưu đồ với vị trí mẹ kế!!! Mẹ ơi, đừng ngủ nữa, mau dậy cầm chổi lông gà xuất kích đi!!!

Ông Tô ngượng ngùng đằng hắng, người gần như kín tiếng, kiệm lời lại chịu hàn huyên với bạn cũ có nụ cười tươi như hoa cúc kia: “Lâu quá không gặp, trong nhà lại có việc nữa à?”.

“Đúng thế, cũng may có cậu cho mình mượn tiền, tạm thời ổn hơn. À, đây là số tiền mà chồng mình bảo mang đến trả cho cậu. Lần trước thật xin lỗi, vì gấp quá nên mới phải mượn tiền.” Người phụ nữ đưa một phong bì dày cộp ra.

Ông Tô buông con gái ra, đón lấy: “Tôi cũng không có gấp, nếu nhà cậu có khó khăn thì cứ lấy mà dùng, tôi để dành vậy thôi.”

Tô Gia Áo trợn mắt, đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm, bố dám đường hoàng lập quỹ đen ngay dưới mắt mẹ, để dành một số tiền lớn như thế cho tình nhân trong mộng mượn, chẳng trách hôm ấy mẹ nổi trận lôi đình, hất bàn, lớn tiếng như vậy.

Chết thật, xem ra hôm nay lại có màn hay ho đây.

Người phụ nữ đó che miệng cười khẽ: “Chồng mình nói đàn ông phải có chút quỹ đen mới thẳng lưng làm đàn ông được, chỉ trách mình cuống quá nên mới hỏi mượn làm cậu rỗng cả túi, còn sợ vợ cậu hiểu lầm rồi không vui nên mình mới mạo muội đến tận nhà để giải thích đây”.

“Không cần đâu! Không cần thật!”

Bố con nhà họ Tô đồng thanh ngăn cản người phụ nữ kia, rồi lặng thinh đưa mắt nhìn nhau, với bà hổ cái vẫn đang say ngủ trong kia, họ thật sự rất khó khống chế, hễ kích động lên là không thèm nghe ai giải thích, nếu biết có người hỏi mượn tiền chồng mình còn đến để giải thích, chắc chắn bà sẽ cho rằng đó là do đang dằn – mặt – mình. Phải biết là, không phải phụ nữ bình thường nào cũng khắc chế được phụ nữ tộc Đông Nữ như Quý phu nhân. Tình nhân trong mộng liễu yếu đào tơ kia mà vào trong thì chỉ có bị đánh đến chết đi sống lại mất thôi.

“Tiểu Áo!” Ông Tô hiếm khi ưỡn ngực, đứng thẳng như đàn ông thực thụ, tháo tạp dề ra nhét vào tay con gái: “Con vào bếp mang bữa sáng ra, bố tiễn cô đây về”.

“Hả? Mẹ sắp dậy rồi, bố còn dám…”

“Bố là đàn ông, không thể đi uống cà phê với bạn cũ được à?”

“Bố còn định uống cà phê với cô ấy? Bố ơi, bố đừng hại con, bị mẹ biết con cùng phe với bố thì con chết chắc!!!”

“Quyết định thế đi! Chúng ta đi!”

“Ơ, bố ơi!!! Bố ơi!!!”

Ông Tô dừng lại, quay đầu nghiêm khắc dặn dò: “Không được mách với mẹ!”.

Nếu đã sợ thì đừng đi chứ! Biết rõ về sẽ bị xử lý mà còn phản kháng cái nỗi gì, chứng minh chất đàn ông chắc?

Ông Tô bỏ lại con gái, bỏ đi rất mất nghĩa khí, để lại Tô Gia Áo rùng mình, toàn thân nổi da gà, đứng đối diện với sư tử cái còn đang say ngủ trong kia, nếu họ lại cãi nhau, liệu cô có cách nào khiến họ làm lành như Quý Thuần Khanh không? Không có anh, cô phải làm sao?

Bà Tô đã dậy, ngồi bên bàn ăn húp cháo, chỉ thấy có mình con gái thì cau mày: “Ủa, cái nhà này tự dưng trở nên lạnh lẽo quá, Thuần Tình, một đứa con trai tốt biết bao… Ủa, bố con đâu?”.

“Ưm… a… bố… bố đi… đi mua thức ăn rồi!”

“Ừ, bố con cũng là đàn ông tốt!” Bà Tô cắn một miếng màn thầu: “Con không thích Thuần Tình thì mẹ cũng đành bó tay, nhưng con đúng là không có mắt nhìn đàn ông thật, hoàn toàn không giống mẹ, không biết lựa chọn lại chẳng hiểu biết như mẹ, có lúc mẹ cũng thấy lạ là tại sao con lại là con mẹ, dáng người cũng chả được nice body như mẹ!”.

“Mẹ đừng rảnh rỗi nói tiếng Anh chứ, còn nice body nữa…” Người đàn ông được con mắt hiểu biết, kén chọn của mẹ chọn ra mà lại đi uống cà phê với tình nhân trong mộng ư?

“Suốt ngày cứ gào thét nam tính, đàn ông ấy, con có biết nam tính là gì không? Giống như bố con mới là man thực sự, đàn ông thực sự, mấy thằng quỷ vắt mũi chưa sạch kia làm sao mà bì được!”

“Nam tính kiểu gì thế, thấy mẹ là giống như chuột thấy mèo, rụt đầu rụt cổ, xì!”

“Con chả biết gì cả! Sợ tức là yêu, yêu tức là sợ! Con hiểu thế quái nào được, con tưởng bố con sợ mẹ nên nhượng bộ mẹ, làm hài lòng mẹ sao?”

“Chẳng phải do cái quy tắc chết tiệt xuất gia tòng thê hay sao?”

Bà Tô cười bí ẩn: “Ngốc, quy tắc là thế, nhưng có tuân thủ hay không còn do mình quyết định nữa, đừng thấy bố con có vẻ sợ mẹ mà lầm tưởng, nếu không quan tâm thì tại sao cứ nhường nhịn mẹ mãi? Sợ mẹ thì sợ gì? Sợ bị mẹ đánh, mẹ mắng, mẹ bắt nạt à? Ông ấy là đàn ông mà, khoẻ hơn mẹ, nếu thật sự không thích thì cứ bỏ đi là được. Nên… điều ông ấy sợ nhất chính là mẹ rời bỏ ông ấy. Đàn ông chịu muối mặt sợ một người phụ nữ, không phải là tính đàn bà, mà là bao dung, thương yêu, không phải nam tính thì là gì?”.

Những lời đạo lý thoát ra khiến Tô Gia Áo há hốc mồm, đờ đẫn nhìn bà mẹ hiếm hoi lắm mới tỏ ra thông thái như thế.

“Lúc cãi nhau ai chịu nhường bước vì con, lo lắng cho tâm trạng của con còn hơn cả bản thân mình, chỉ sợ con hơi không vui, cố gắng làm tất cả một cách hoàn hảo để con hài lòng, đó mới là đàn ông, cái tiêu chuẩn nhảm nhí biết hút thuốc, đánh nhau của con có là gì chứ?”

Nam tính thì ra là thứ cao thâm đến thế. Chẳng phải anh sợ cô, mà là lo lắng, bao dung cô, cô không nhận ra còn ngộ nhận anh có tính đàn bà nữa chứ.

“Nói bằng cách khác thì cũng thế, Tiểu Áo, con chịu nhượng bộ ai, sợ ai hơn, thì đó chính là true love!”

Dè dặt, nhượng bộ, giữ sĩ diện và thoả hiệp vì anh, chịu gạt bỏ cảnh giác để làm nũng…

Sợ anh tức giận, sợ bị anh bỏ mặc, sợ anh cắt đứt quan hệ với mình.

Đó là… true love?

“Con…  sợ mẹ! Đừng nói tiếng Anh nữa, ghê quá!”

“Xuỳ, đồ quỷ, mẹ đang sợ con bị tên kia lừa gạt nên mới dạy con, còn chê tiếng Anh của mẹ không giỏi hả? Tóm lại thì được hơn con ba mươi tư điểm đấy.” Bà Tô bực dọc liếc nhìn con gái, bất hạnh thay, lại nhìn đúng cái phong bì dày cộp trên bàn: “Này, đây là cái gì?”.

Vừa nói xong, bà đã chộp lấy và xé ra.

Một tờ giấy rơi ra từ xấp tiền dày cộp.

“Hải thân mến. Cám ơn cậu đã niệm tình bạn bè cũ cho mình mượn tiền vượt qua lúc khó khăn này – Quyên.”

Hải là tên của ông Tô, mà theo thống kê, tình nhân trong mộng của tám mươi phần trăm đàn ông đều tên là Quyên, hình như đây là cái tên rất thích hợp, thế là lửa giận của bà Tô đã bùng phát.

“Cái thứ quỷ quái gì đây! Thế nào là Hải thân mến, Quyên là cái thứ quái quỷ gì? Con chim1 chết tiệt nào ở đâu chui ra thế? Tên đàn ông chết tiệt, bình thường bên ngoài tỏ ra đạo mạo, trầm tĩnh, còn bên trong đúng là đồ khốn kiếp, Tiểu Áo, những gì mẹ nói lúc nãy đều là rắm thối!!! Chọn đàn ông có chết cũng không được chọn loại như bố con, sợ cái gì, quan tâm cái gì, tạm bợ cái gì, đều là rắm thối! Đi tóm ông bố con về đây bắt quỳ giặt quần áo!!!”

“Nhưng hôm nay con có việc, đã hẹn với người ta…” Cũng nhờ những lời của mẹ mà cô đã nghĩ thông, phải nói rõ ràng thôi, sau đó tìm vòng cổ của mình rồi, lằng nhằng, rắc rối không phải phong cách của cô!

“Tao mặc kệ mày hẹn người hay hẹn quỷ, hôm nay mày không đi, bố mày bị người ta cướp đi mất, mày muốn có mẹ kế hả?”

“… Lúc mẹ hung dữ lên thì cũng chả khác mẹ kế là mấy…”

“Mày nói gì???”

“Được, được, con đi, con đi, con đi…”

Mới sáng sớm đã đi tìm ông bố gây chuyện rắc rối? Cô có cần xui xẻo thế không?

Cắn màn thầu lao xuống cầu thang, từ xa cô đã nhìn thấy một đôi nam nữ đang cự cãi nhau ngay trước cổng khu nhà, con mèo nhỏ bị mắc kẹt giữa hai người họ cứ kêu meo meo mãi.

Cô từ từ lại gần, nhận ra đôi nam nữ không ai nhường ai kia, chính là đôi tiện nhân bình thường chẳng bao giờ nổi giận, thích tỏ ra bình thản, đóng kịch giỏi nhất thế gian – Lục Chiếm Đình và Dương Thư Tiệp.

Thật hoành tráng, dám đứng giữa đường ra tay đánh nhau? Đây là cặp đôi điển hình cho câu tương kính như tân đó sao? Chẳng phải tình cảm bền vững đến độ bạn trai có ngoại tình cũng chấp nhận được ư? Lần này đã bùng nổ rồi à?

Cô cố tình đi tránh ra, khoảng cách với họ, nhưng khổ nỗi là tiếng họ cãi vã nhau quá to, cứ rót từng câu, từng câu vào tai cô.

“Lục Chiếm Đình, có phải anh lại có đứa nào không? Tôi cảnh cáo anh, đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi nữa, một, hai lần rồi anh nghiện phải không?”

“Cảnh cáo tôi, cô dựa vào đâu mà cảnh cáo tôi? Tôi muốn đi chơi với ai cũng chẳng liên quan tới cô, bắt tôi ngoan ngoãn ở nhà cũng phải xem cô có bản lĩnh đó không đã!”

“Anh! Đừng tưởng chỉ có mình anh mới lăng nhăng được, tôi cũng có thể…”

“Cô có thể cái gì? Ha! Cô tưởng mình giả bộ ngây thơ là hay lắm chắc, còn tôi thì ngờ nghệch không biết cô là thể loại gì sao?”

“Anh nói cái gì thế hả?”

“Chát!” Cô nàng tát cho hắn một cái bạt tai.

Hắn xoa xoa gò má đỏ ửng, không hề nhượng bộ, tát lại cô nàng một cái, đến nỗi cô ta loạng choạng một lúc rồi phẫn nộ giơ tay tát thêm cái nữa, như thể đang thi nhau xem ai tát nhiều hơn ai.

“Cô dám đánh tôi? Bố mẹ tôi cũng còn chưa dám, cô chưa vào nhà tôi, là người tôi chưa đụng đến thì là cái thá gì? Hừ, nói khó nghe một chút thì so với cô, đứa con gái nào cũng thân mật với tôi hơn cô, cô còn chẳng được xem là người của tôi nữa là…”

Dương Thư Tiệp ngã ngồi xuống đất, muốn khóc nhưng lại sợ mất mặt nên đành nuốt nước mắt vào trong, con mèo bên cạnh chỉ biết bỏ chạy một mình, bằng những bước chân duyên dáng, nhẹ nhàng.

“Đổi lại phải là tôi cảnh cáo cô mới đúng, bớt ra ngoài lăng nhăng đi để tôi khỏi phải mất mặt! Lần trước vị hôn phu chết tiệt của con bé Tô Gia Áo chạy đến bệnh viện uy hiếp tôi, cô thấy người ta đẹp trai một chút là liếc mắt đưa tình trước mặt tôi, tưởng tôi mù không nhìn thấy à? Nếu không phải là do thế lực nhà họ Quý của hắn quá lớn thì tôi đã tìm người đập chết hắn! Dám tặng hoa cúc nguyền rủa tôi, nhớ tới là muốn điên lên rồi!”

“Anh nói cái gì?!”

Tô Gia Áo vốn nghĩ sự việc không liên quan đến mình nên tỏ ra bàng quan, nghe thế thì trợn tròn mắt, lao đến như hoả tiễn, trừng mắt nhìn Lục Chiếm Đình. Ý anh ta là, khi cô suýt bị đuổi học, anh cũng đã đến bệnh viện giúp cô đòi lại công bằng ư?”

“Cái con bé chướng mắt này ở đâu chui ra thế? Cút ra, cút ra, dính đến cô chẳng tốt lành gì, hại tôi tự dưng nằm viện mấy lần!” Lục Chiếm Đình thấy cô thì nhảy vọt ra sau như tên bắn.

“Tôi cũng chả muốn dính gì đến mấy người, tôi chỉ muốn hỏi, tóm lại lúc ấy tại sao anh lại không hại được tôi?”

“Còn vì cái gì nữa? Nếu không phải do vị hôn phu chết tiệt của cô đòi kiện tôi, thì tôi không dạy dỗ cô mới là lạ, tôi đã nhận lời tha cho cô rồi, kết quả tên Tiêu thiếu gia kia lại lao đến bệnh viện đập tôi thêm một trận, nếu không vì sợ bị kiện thì tôi cũng đã cho Tiêu Yêu Cảnh một bài học rồi.”

“…”

Cô tưởng anh không đàn ông, yếu ớt, nhút nhát, tính khí khó chịu, dịu dàng lại vô vị, thì ra anh không chỉ bao dung và tha thứ mà còn lặng lẽ bảo vệ, giúp cô gánh vác rất nhiều việc.

Ngay từ buổi đầu tiên gặp cô, anh đã không ngừng thu dọn bãi chiến trường cho cô rồi.

Khi tâm trạng mình vui thì đùa giỡn anh, khi không vui lại lấy anh ra để trút giận, tuy miệng nói muốn chịu trách nhiệm nhưng lại chưa làm gì được cho anh, chỉ biết làm nũng, bắt nạt anh, lại còn nghĩ tình cảm đó là “tâm lý gái trinh”.

Rõ ràng cô đã yên tâm giao bản thân cho anh, sao lại tưởng trái tim mình vẫn thuộc về người khác chứ?

Cô vừa lôi di động ra vừa chạy ra khoi tiểu khu, văng vẳng bên tai là tín hiệu khoá máy của bên kia. Cô cuống quýt đến nỗi môi run run, cô đúng là một thê quân thiếu trách nhiệm, ngoài di động ra thì không biết cách liên lạc nào khác với anh nữa, liệu có khi nào không tìm ra anh nữa? Liệu có khi nào anh về tộc rồi sẽ cắt đứt liên lạc hoàn toàn với cô? Liệu có khi nào cô hiểu ra quá muộn?

“Tiểu Áo! Con muốn đi đâu?” Ông Tô đã uống xong cà phê, đang đi về thì thấy con gái chạy ra, thất thần hoảng hốt nhìn xung quanh, ngơ ngác rồi buồn bực túm tóc.

“Bố! Bố về nói với mẹ một tiếng là con phải đi tìm Quý Thuần Khanh!”

“Người ta đã đi rồi, con còn đi tìm làm gì? Chơi trò một vợ hai chồng à?” Ông lườm con gái, trước nay ông vốn kín tiếng không hay nói nay không thể kiềm chế nữa, bất bình hộ người khác.

Cô lúng túng, đôi mắt dần phủ một màn sương mờ: “Trước kia con không hiểu, bây giờ con biết tại sao bố lại sợ mẹ đến thế rồi”.

“Thế nên, con đã biết người ta đối với con rất tốt, đã nhường nhịn con bao nhiêu rồi, đúng không?”

Cô gật đầu.

“Không bắt nạt, không chê bai người ta thiếu nam tính nữa?”

Cô tiếp tục gật đầu.

“Một vợ hai chồng…”

“Con sẽ không làm những chuyện quá đáng như thế nữa!”

Ông Tô vỗ đầu con gái: “Bố vừa nhìn thấy xe của nhà Thuần Khanh dừng bên kia đường sắp chạy rồi, con đuổi theo thử xem, không thể cứ để người ta đuổi theo mình mãi được, cái con bé này, con phải chịu khổ thôi.”

Tô Gia Áo nghe xong sải chân chạy như bay, vừa chạy vừa quay đầu lại hét: “Bố, cả đời này con chưa từng nghe bố nói nhiều như thế bao giờ, quá man, tiện thể báo cho bố biết, chuyện bố đi uống cà phê, mẹ đã biết hết rồi, chúc bố may mắn nhá!”.

“… Đúng là đồ phản bội!”

“Thuần Khanh, chúng ta phải đi thôi!”

Quý phu nhân quay cửa kính xe xuống, thúc giục Quý Thuần Khanh đứng bên ngoài mau lên xe.

Đương nhiên là bà không biết con đường này có gì đẹp đẽ. lần đầu khi anh đứng đây, là đến tìm thê quân, khi ấy anh ngu ngơ xuống xe, không biết người con gái mình cần gặp là ai, cứ đi vào trong khu theo con đường này, cho đến khi đứng trước cửa hàng bách hoá kia mới dừng lại và nhìn thấy cô.

Lần đầu gặp, thực sự anh không dám làm gì, chỉ nghiến răng cố gắng chịu đựng, chịu đựng đến cùng.

Từ lúc nào mà anh đã dần dần thoải mái, trở nên can tâm tình nguyện, đến giờ phút này thực sự phải rời xa, anh vẫn lưu luyến không nỡ.

Anh đang mong chờ điều gì?

Cúi xuống, anh đùa nghịch chiếc vòng bạc trong tay. Chắc người ta đã làm lành với nhau, có lẽ đúng như ai đó từng nói, nếu không có anh và chiếc vòng này, giữa họ căn bản không có chỗ cho anh, sự rút lui của anh gọi là “biết điều”.

Anh mở cửa xe, cúi người ngồi vào trong.

“Vâng, mẫu thân, đi thôi.”

Chiếc xe từ từ tăng tốc, anh lơ đãng nhìn cảnh vật lùi lại phía sau, không để ý thấy mẹ mình ngồi cạnh đang liếc nhìn gương chiếu hậu, một bóng dáng ngốc nghếch nào đó đang chạy đuổi theo, khiến bà thoáng nở nụ cười.

“Thuần Khanh, còn nhớ về tộc rồi phải làm gì không?”

“Con biết.”

“Tốt, đeo chiếc vòng vào.”

“Mẫu thân?”

“Chiếc vòng này vốn có tác dụng phòng thân, bảo vệ cho con, mẹ không muốn con bị người không trong sạch chạm vào, đeo vào đi.”

Anh nhìn chiếc vòng trong tay, đã không còn hơi ấm của cô nữa, lạnh lẽo, anh đưa tay lên, lồng chiếc vòng vào, giống như đeo một chiếc còng khó gỡ ra vậy.

Trung tâm thành phố rất huyên náo, đứng dưới bức tượng tiêu biểu của thành phố, Bạch Tiếu Diệp bất mãn dẩu môi, nhìn đồng hồ đeo tay rồi than vãn: “Áo Bông chậm thật, chẳng phải đã hẹn mười giờ sao? Tiêu thiếu gia, anh quản giáo bạn gái cho nghiêm vào!”.

Tiêu Yêu Cảnh sa sầm mặt, khoanh tay trước ngực dựa vào bức tường, môi mím chặt.

Kiều Khâm đứng cạnh nhướn mày lên tiếng giải vây: “Em đừng than vãn nữa, vì cái áo rách đó mà vị thiếu gia này đủ mệt lắm rồi, sợ không khí gượng gạo nên mới tìm chúng ta chơi trò hẹn hò bốn người, kinh thật!”.

“Cái gì mà hẹn hò bốn người, là do hai người đưa bạn theo để tụ tập. Làm cho rõ đi, đừng nói bậy.” Bạch Tiếu Diệp lườm Kiều Khâm, sốt ruột lấy di động ra: “A, chịu hết nổi rồi! Tôi gọi cho cái áo bông rách đó đây!”.

“Tít tít…”

Di động của Tiêu Yêu Cảnh kêu lên, anh vẫn trâm tư nhìn bảng hiệu bến xe buýt, không có ý lấy di động ra. Thấy anh không nhúc nhích, Kiều Khâm huých huých vai anh: “Yêu Cảnh, cậu thẫn thờ gì vậy, di động kêu kìa, xem xem có phải là Tiểu Áo tâm giao của cậu không?”.

“Tôi không muốn xem.”

“Điên à, cậu không xem thì tôi xem giúp cậu.” Kiều Khâm hí hửng lôi điện thoại trong túi quần anh ra, vừa nhìn màn hình thì thấy một tin nhắn, nghe điện thoại hộ thì còn được, nhưng đọc tin nhắn của người khác thì hơi quá đáng, thế là anh trả di động lại cho Tiêu Yêu Cảnh.

“Tin nhắn đấy, chẳng phải cậu ghét nhắn tin à? Hiếm khi thấy ai nhắn cho cậu.”

Tiêu Yêu Cảnh thấy tim thót lại, ngón cái cứ chần chừ trên bàn phím. Lâu lắm rồi cô không nhắn tin cho anh, tin nhắn bị cô xoá đi ấy cứ khiến anh nhớ mãi, như thể cái cô xoá không chỉ là một tin nhắn, mà là một thứ gì khác hơn thế. Anh biết có điều gì đó đang mất đi, rồi dần dần trở nên trống rỗng, anh cũng biết cảm giác giữa họ đã khác, nhưng anh vẫn cố gắng níu kéo, dù không như mong muốn cũng được, lực bất tòng tâm cũng được.

Lồng ngực bị cô đẩy ra vẫn trống rỗng, lạnh lẽo. Hơi ấm anh cần chỉ có Tiểu Áo tâm giao mới lấp đầy chỗ được thôi.

Có lẽ cô chịu gửi tin nhắn cho anh, sẽ là một sự bất ngờ, một khởi đầu mới.

Nghiến răng, anh mở ra xem.

“Em đã thay lòng rồi, không thể quay lại làm tâm giao của anh nữa, xin lỗi.”

“…”

“Yêu Cảnh?”

“Này, Tiêu Yêu Cảnh, cậu bị sao vậy? Sao lại tỏ vẻ đáng thương thế kia, nhìn bơ vơ quá.”

“… Cô ấy sẽ không quay lại, chúng ta đi thôi.”

1Quyên: nghĩa là con chim cuốc

Full | Lùi trang 11 | Tiếp trang 13

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ