Trong thời đại nam nữ bình đẳng gần như không còn phân biệt giới tính nữa thì tộc Đông Nữ là dân tộc duy nhất vẫn giữ tập tục thị tộc mẫu hệ, với quy tắc “nữ tôn nam ti”. Người trong tộc thường ẩn cư ở vùng rừng núi phía tây nam, trong tộc luôn lấy việc tôn trọng nữ giới làm đầu, dĩ nữ vi quý, đàn ông phải gả đến nhà gái, trở thành vật phụ thuộc của phụ nữ. Có nghĩa là, tại gia tòng mẫu, xuất giá tòng thê, thê tử tòng nữ!
Quỷ sứ, đều là những lời gạt kẻ khác!
Cái gì mà nữ tôn nam ti, rồi tôn trọng phụ nữ, đàn ông là vật phụ thuộc, những quy tắc vớ vẩn đó không thể chứng minh thực tế rõ ràng bằng chiếc vòng phượng trên tay Tô Gia Áo.
Thế mới nói, thà rằng tin trên thế gian có ma, còn hơn tin miệng lưỡi đàn ông! Suýt nữa cô đã bị lừa bởi vẻ ngoài thuần khiết vô hại, hông bao giờ lên tiếng oán thán của Quý Thuần Khanh.
Cô biết ngay là tàn dư phong kiến nam tôn nữ ti đã qua hàng trăm năm, một thôn nhỏ quê mùa không thể đi ngược lại được! Gì mà đã vào nhà cô thì là người nhà cô, rồi cô ở ngoài muốn phong lưu phóng đãng thế nào cũng được, anh ở nhà sẽ nhắm mắt cho qua, thế tại sao lại còn bắt cô mang cái vòng khoá phong kiến không cho cô đụng đến đàn ông này chứ? Rõ ràng anh ta đang núp dưới cờ hiệu nữ tôn nam ti, còn nói một đằng làm một nẻo. Loại vòng như kiểu đai trinh tiết này rõ ràng phải để anh ta đeo mới phù hợp với quy tắc nữ tôn nam ti chứ!
“Đeo nhầm? Anh nói chiếc vòng này đã bị đeo nhầm người?” Tô Gia Áo vừa cố gắng tháo chiếc vòng ra, vừa quay người lại hét lên với Quý Thuần Khanh, vẻ mặt tỏ ra vô tội: “Anh nói là chiéc vòng này vốn phải do anh đeo để giữ sự thanh bạch, kết quả tôi đã ngu ngốc vì tuổi nhỏ không hiểu chuyện, chụp lấy tự đeo vào tay, sau đó không tháo ra được, thế là xem như sính lễ để tôi mang đi luôn à?”
Quý Thuần Khanh điềm nhiên nhìn thê quân của mình đang sắp điên lên, không biết có nên bổ sung không, cũng chính vì cô tham lam đeo chiếc vòng của nhà anh nên các trưởng bối mới cho rằng đây là hôn nhân trời định, hôn sự của hai người họ đã được sắp đặt sẵn là vì thế.
“Tại sao anh không ngăn tôi lại? Lúc ấy tôi còn nhỏ không hiểu biết, sao anh lại mở to mắt nhìn tôi tự huỷ diệt tương lai của mình?”
“Bởi vì nhìn em có vẻ rất thích vòng phượng tổ truyền này.”
Quý Thuần Khanh liếc nhìn chiếc vòng đeo trên cổ tay của Tô Gia Áo, chiếc vòng này bài xích những người khác giới với người đeo nó, là vật báu gia truyền của nhà họ Quý, vốn do anh là nam nhi phải đeo để giữ sự thanh bạch. Bây giờ cảm nhận được anh nên tất nhiên sẽ liều mạng bảo vệ chủ nhân, có điều vòng phượng tuy là linh vật nhưng nó lại không biết mình đã bị đổi chủ, thứ nó phải bài xích cũng từ phụ nữ chuyển thành đàn ông.
“Anh thấy bộ dạng này của tôi nhìn có vẻ thích nó lắm à?” Bấp chấp mình vẫn đang trên đường về nhà, cô ngồi bệt xuống đất, đạp lên chiếc vòng cố cởi nó ra: “Cái thứ này rốt cuộc phải tháo thế nào đây?”
“Đeo nó không được à? Thành phố này tạp nham quá, nó sẽ bảo vệ em!”, anh tốt bụng khuyên nhủ.
“Tôi không thèm làm sát thủ đàn ông đâu!” Cô không cần, có chết cũng phải tháo cho được cái thứ có thể huỷ hoại hạnh phúc cả đời của mình. Thời đại này ngoài vường trẻ ra, tỷ lệ chạm được vào trai tân còn khó hơn bị máy bay đâm trúng nữa.
“Mau đến giúp tôi tháo cái này ra đi, tôi cũng muốn trả lại vật báu gia truyền cho anh.” Trả anh rồi, cũng tiện cho mỗi người tự đi trên con đường tương lai của mình.
“Thê quân, làm thế thì không lấy nó ra được đâu.” Thấy cô rất kiên quyết nên anh tốt bụng khuyên.
“Thế phải làm sao?”
“Giao cấu.”
“Hả? Gọi chó? Gọi chó đến cắn mình để làm gì?”
“Gọi chó đến cũng vô ích, ý anh là…” Phải gọi đàn ông.
Nửa câu sau anh ngượng không dám nói, mặt đỏ bừng, nhìn qua nơi khác, tìm cách diễn đạt uyển chuyển hơn để giải thích: “Em phải cùng một người đàn ông trong sạch hành lễ Chu Công2 mới có thể tháo chiếc vòng ra.”
“Hành… cái lễ gì mới được chứ?”
Anh mím môi, nhìn dáng vẻ ngờ nghệch của cô: “… Chính là cái ấy ấy.”
“… Ý anh là, phải tìm trai tân để ấy ấy?”
“Có thể nói thế.” Anh cũng không tìm từ khác để nói nữa mà đồng ý với cách diễn đạt của cô. “Còn nữa, thê quân, sau này em ít tiếp xúc với đàn ông là tốt nhất.”
“Tại sao???” Cô nằm bò ra đất ăn vạ, cô không có mắc mứu gì với trai tân, tại sao lại bị hại thê thảm thế này?
Anh giật mình, buồn rầu nói: “Vì chiếc vòng này rất nhạy cảm với độ sạch sẽ, cơ thể người đó càng nhơ bẩn thì chịu khổ càng nhiều.” Có nghĩa là, ăn mặn nhiều, đi đêm nhiều thì máu phun ra càng nhiều, nếu abất cẩn chạm phải anh chàng phong lưu lãng tử nào đó, chỉ e rằng sẽ diễn cảnh “máu rơi khắp nơi như sông biển, gió lốc tung trời nào được yên.”
“…” Cô nén nhịn ý muốn chửi thề, nhẫn nhịn một lúc lâu mới thốt ra một câu qua kẽ răng: “Anh có chắc lúc đầu chỉ vì nhìn tôi có vẻ rất thích nên mới không ngăn cản tôi đeo chiếc vòng này không?” Anh ta tốn không muốn mình phải đeo cái vòng trinh tiết biến thái này, nên mới đẩy cho bé gái nhỏ tuổi ngây ngô là cô? Thật đúng là một người thâm độc, nham hiểm, lắm mưu nhiều kế.
“…”
Câu trả lời trong im lặng của anh khiến Tô Gia Áo lắc lắc chiếc vòng trên tay một cách chán ghét, quyết định về nhà lấy kìm, búa, đục, rìu… các loại để tiến hành tháo bỏ nó, nếu hết cách rồi thì cô sẽ cưa luôn tay mình đi! Ý đã quyết, cô lồm cồm bò dậy, đang định chạy về nhà thì một bóng người đột ngột xuất hiện, cố ý ngăn cản bước chân cô, cô sang phải, người ấy cũng sang phải, cô sang trái, đôi giày da rất đẹp ấy cũgn nhích sang bên trái, cô bất mãn đưa mắt lên nhìn, định trừng mắt cho hắn ta biết thế nào là lễ độ.
Chiếc quần jean hợp mốt, đôi tay đeo những chiếc nhẫn sành điệu đang thọc vào túi quần, áo khoác ngoài kiểu Tây màu đậm phối với áo pull bằng nhung màu đen cổ chữ V, khoé môi ẩn hiện nụ cười chế giễu quen thuộc.
Tiêu Yêu Cảnh?
Hormone đàn ông mạnh mẽ vây kín cô, “vị đàn ông” trong truyền thuyết đang bao trùm từ mọi phía khiến cô thần hồn điên đảo, bất giác lùi lại một bước dài. Vì sự an toàn của anh, cô buộc phải giữ khoảng cách, lùi lại, tức là cô đang áp sát anh trai tân ở phía sau hơn nữa.
Cảnh đó càng khiến Tiêu Yêu Cảnh thấy nhức mắt hơn, anh nhướn mày hỏi:
“Ồ, trung hợp thật, lại gặp nhau rồi, về nhà cùng bạn trai mới à? Hay là…???” Anh đảo mắt, ánh nhìn vượt qua đầu cô, cố ý nhìn người đàn ông đứng phía sau: “Lại đang tuỳ tiện tìm người đàn ông khác để tỏ tình kiểu em thích anh?”
“Hả?” Tô Gia Áo không hiểu vì sao anh lại đột ngột xông ra châm chích mình như thế.
Tiêu Yêu Cảnh bước qua Tô Gia Áo đang đứng ngẩn ngơ, tiến thẳng dến trước mặt anh chàng có vẻ yếu ớt, không xứng là đối thủ của mình, tốt bụng nhắc nhở: “Cô gái này là của anh à? Vậy cô ta có kể với anh màn tỏ tình tuyệt vời với tôi hôm qua không? Đúng chứ, Tô Gia Áo? Cô nói với tôi là cô thích tôi, sau đó thì sao, chơi trò này với tôi ư?”. Không đợi Quý Thuần Khanh phản ứng, anh đã quay lại nhướn mày với cô vẻ khinh bỉ: “Hừ, những cô nàng thích chơi trò mèo vờn chuột có rất nhiều, nhưng người quá đáng như cô thì vẫn là lần đầu tôi thấy”.
Tiêu Yêu Cảnh vừa dứt lời, thấy một cô gái yêu kiều mảnh mai từ đường bên kia tiến lại, anh uể oải đưa tay lên vẫy, cô gái ấy lập tức ngoan ngoãn chạy đến, bất chấp mình vẫn đang một đôi giày cao gót rất khó đi, ôm eo anh như một con chim nhỏ, cả cơ thể áp sát vào người anh.
Mặc cô gái kia dụi vào lòng mình, anh đưa tay choàng qua eo cô ta một cách thân mật, lạnh lùng nói: “Nhắc cho cô biết, lần sau tìm ai đó diễn kịch cũng phải biết tìm người biết hôn con gái đúng lúc, cái loại gối thêu hoa chỉ có mã bề ngoài và chỉ dừng ở việc ôm là đã mãn nguyện thì hoàn toàn không khiêu khích được tôi đâu. Muốn tôi ghen cũng phải phiền cô chọn người nào hay hơn mới được, loại đẳng cấp này thì đừng hòng ai thèm nhìn.” *Vanila: Ê, anh Thuần Tình rất good nha! Mà anh nói chuyện nặc mùi dấm chua với thuốc súng, còn dám bảo không ghen? *hắc hắc*
Nói xong anh ném lại nụ cười lạnh lùng, rõ ràng là cố ý giáo huấn Tô Gia Áo, ôm cô gái bên cạnh rồi đi lướt qua cô, liếc nhìn cô, anh cảm nhận được một nỗi chua xót khó che giấu đang tuôn trào trong lòng cô, nụ cười lạnh bên khoé môi dần biến thành vẻ thích thú.
Tiêu Yêu Cảnh sảng khoái bỏ đi, Tô Gia Áo thì tức nghẹn họng, trước nay cô luôn nghĩ đàn ông phải như anh, phong độ, khí chất, nam tính, chuyện nhỏ không so đo, chuyện lớn không hoảng hốt, nhưng chẳng ngờ anh vừa nhỏ mọn vừa cay độc, từ chối lời tỏ tình của cô thì thôi cũng được, lại còn túm một cô gái khác đến để cười cợt cô. Cô vốn đã tức giận vì chuyện chiếc vòng, biết chắc chắn anh không trong sạch gì, đã cố ý giữ khoảng cách an toàn nhưng anh lại chẳng biết cảm ơn, mà còn báo thù.
Nhìn hai bóng dáng đang âu yếm bên nhau, cô cực kỳ khó chịu. Anh là đồ quỷ, bảo ôi chơi trò vờn chuột à, vậy tôi chơi cho anh xem! Cô quay đầu lại, lôi người đứng trước mặt cô, vị hôn phu hợp pháp, đến gần, học theo cô nương quỷ quái kia mà nhào vào lòng anh, áp thật sát rồi sờ mó, không có mùi thuốc lá giống như trên người Tiêu Yêu Cảnh, cơ thể Quý Thuần Khanh trong sạch đến nỗi chỉ có mùi hương nhẹ nhàng.
Quý Thuần Khanh bị túm đến làm gối ôm nhưng không hề phản kháng, thấy thê quân nhà mình hiếm khi chủ động như thế, còn ngang ngược kéo tay anh ôm chặt eo mình, nên anh chỉ biết đờ người đứng im tại chỗ.
Cô gái đang cố gắng làm trò trong lòng anh thấy bất mãn: “Anh ngây thơ thật đấy, ôm tôi đi chứ!”
Anh đứng im, thẳng đờ, cau mày, nghĩ ngời điều gì đó.
“Chẳng phải anh luôn rất nghe lời, rất ngoan ngoãn đó sao, bây giờ tôi muốn anh ôm tôi cho anh ta thấy, ôm đi!”
“…”
“Anh phải giúp tôi làm anh ta tức chết chứ.”
“Anh đang nghĩ…”
“Lúc này mà anh còn ngần ngại cái gì, anh cứ ôm tôi chặt vào, có bị gãy xương tôi cũng chịu.”
“… Anh đang nghĩ là, lúc này có phải hôn em thì tốt hơn không?”
“…”
Dứt lời, đôi môi mềm mại, đỏ hồn của anh đã cúi xuống, thì ra không chỉ có thù dai, mà anh cũng rất để tâm đến khuyết điểm “không biết hôn con gái vào lúc thích hợp”. Nếu đã là báo thù thì khi đồng lòng thoả hiệp chống kẻ thù bên ngoài, cô cũng rất biết phối hợp, cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, để mặc cho anh làm củ đôi môi chưa bị ai chạm đến của mình.
Tiêu Yêu Cảnh chưa đi xa, anh trừng trừng nhìn hai học sinh giỏi rất biết học hỏi, còn đứng tại chỗ triển khai môn thực hành nghiên cứu chuyên sâu, chàng trai tuấn tú kia dám thách thức anh, ôm cô gái vừa mới hôm qua còn tỏ tình với anh vào lòng, cúi đầu xuống, chơi trò răng môi. Anh cố nhịn, cố duy trì phong độ nam nhi, hít thở một cách khó nhọc thầm nguyền rủa cầu cho lưỡi hai người đó bị cắn đứt.
“Yêu Cảnh, anh đang giận gì sao? Eo bị anh ôm đau quá!”
“Hử? Anh giận? Làm gì có! Anh ôm chặt quá à?”, anh cố gắng nhếch môi.
Anh cảm thấy mình rất điềm tĩnh, khá bình thả, hoà nhã, không chút xao động, cũng hoàn toàn không có ý muốn đánh ai cả, anh chỉ muốn uống một ly nước lạnh thật lớn với tốc độ nhanh nhất để thoải mái hơn.”
“…” Còn không à? Anh có phải đang ôm đâu, mà là đang cấu thì có, bây giờ còn làm vẻ mặt uy hiếp người khác, không phải anh đang giận, mà lửa giận đang cháy bừng bừng.
Còn Tô Gia Áo đang đứng quay lưng về phía Tiêu Yêu Cảnh, người bị ngộ nhận là đang chìm đắm trong những nụ hôn thì đang ngẩng đầu toát mồ hôi, lừ mắt nhìn xuống đôi môi xinh đẹp của Quý Thuần Khanh, đôi môi ấy đặt xuống trán cô rồi không di chuyển thêm bước nào nữa, cô tức tối hỏi:
“Đó là nụ hôn mà anh nói à?” Đúng là thần thánh quá, trong sáng quá, một nụ hôn khiến cô chỉ muốn giơ chân đạp văng anh ra.
“Thê quân, chúgn ta đã đi quá lễ nghĩa rồi, cho dù em muốn thì trước khi thành hôn, anh cũng chỉ có thể hôn đến đây thôi.” Giọng anh rất chân thành, nghiêm túc, khá là nguyên tắc. Muốn cô vui thì cũng có, nhưng thanh bạch vẫn phải giữ.
“Anh cứ tiếp tục làm gối thêu hoa đi, đồ lạc hậu!”
1 Trong tiếng Trung “giao cấu” và gọi chó phát âm giống nhau đều là “jiao gou”.
2 Tương truyền đầu thời Tây Chu phong tục hôn nhân hỗn loạn Chu Công đã chế định lại lễ giáo chỉnh đốn phong tục, người đời sau dùng cụm từ này với ý nghĩa thành hôn bao hàm cả ý kính trọng những luân lý của cổ nhân.
Chương 6:
Cưỡng hôn chưa dứt
Hoàng hôn, bếp nhà nhà đỏ lửa, mùi dầu mỡ lan toả ra bên ngoài.
Không giống với đại đa số các gia đình phụ nữ nắm quyền bếp núc, nhà bếp của Tô gia bị phái mạnh chiếm cứ hoàn toàn. Ông Tô xắn tay áo lên rất kiểu cách, cầm xoong nồi, lặng lẽ nấu ăn, bà Tô thì mang lô cuốn tóc, thản nhiên ngồi trên sofa, rung đùi đọc tạp chí, thỉnh thoảng liếc nhìn Quý Thuần Khanh đang cầm dao thái rau rất điệu nghệ trong bếp.
Càng ngắm càng hài lòng, con trai bây giờ đã quen được chiều chuộng, đừng nói là thái rau, đến đập trứng cũng không biết, cứ như chàng rể nhà bà, ra được phòng khách xuống được phòng bếp quả thực là quá quý hiếm, mà cậu ấy lại ngoan ngoãn hiểu biết, hiếu thuận với cha mẹ, bà vẫn chưa dặn dò, cậu ấy đã tự giác xắn tay áo vào bếp giúp một tay. Vốn nghĩ con trai tộc trưởng có thể sẽ khó tiếp xúc, ngờ đâu cậu bé đúng là khiến người ta yêu mến vô cùng.
Quay sang nhìn con gái đang ngồi bên bàn ăn, cầm tất cả hung khí ra sức nào cắt, nào đâm, nào đập rồi lại mắng nhiếc chiếc vòng trên tay, có dáng vẻ rất là của nợ, bà cau mày bước đến, cầm quyển tạp chí đập lên đầu cô con gái một cái.
“Con dang bất mãn cái gì mà cứ đòi tháo cái vòng ra, chẳng phải nó rất đẹp sao?”
Tô Gia Áo bị đánh, ôm đầu ngẩng lên phản bác: “Đẹp cái nỗi gì, con nói cho mẹ biết, tên ấy biết yêu thuật đấy, anh ta hại con gái mẹ bây giờ không chạm vào đàn ông được nữa.”
“Thì đừng có chạm, con chạm vào một mình Thuần TÌnh là được mà! Con gái gì mà chẳng biết xấu hổ, lúc nào cũng muốn đụng chạm đàn ông!”
Cô lườm mẹ một cái, đó là bà chưa hiểu được sự đáng sợ của chiếc vòng ấy, vừa hay, ông Tô đang bê một đĩa thức ăn, cô nén đau thương lấy bố mình làm vật thí nghiệm, ôm chầm lấy cổ ông, tích tắc, từ mũi ông tuôn ra hai dòng máu, lượng máu không nhiều, khiến cô khá ngưỡng mộ sự chung thuỷ của ông, rồi quay sang nhìn mẹ khiêu khích:
“Mẹ nhìn đi, chẳng lẽ mẹ muốn con gái mẹ bị đưa vào vườn bách thú để triển lãm, rồi đeo thêm tấm bảng Động vật tuyệt duyên với đàn ông hay sao? ” Bây giờ cô đã là dạng bién thái, đến bố mình cũng không chạm vào được rồi.
“Bố nó, anh có sao không? Ôi trời, đồ quỷ, đến bố mình mà cũng hạ độc thủ được.” Bà Tô thấy chồng mình bị chảy máu mũi lập tức xót xa, nhưng lại thấy chồng mình rút một tờ khăn giấy chẳng biết ở đâu ra, nhanh nhẹn chùi một cái, rồi lẳng lặng bò vào nhà bếp tiếp tục hành nghề.
“Mẹ nhìn xem, đúng là gia đình biến thái, chèn ép bố đến mức đó, cả năm con cũng chưa từng thấy bố nói một câu vượt quá mười chữ bao giờ.”
“Con thì hiểu gì, bố con như thế gọi là hướng nội, mẹ thích đàn ông kiệm lời, đứng một bên làm cột điên jlà được.” Thấy mắt thẩm mĩ của mình bị mỉa mai, bà Tô lập tức phản bác, nhưng rồi lại thấy đau buồn, sự việc nghiêm trọng hơn bà nghĩ, nếu cứ chạm vào dàn oôg sẽ khiến họ chảy máu mũi, được hôn phu thanh bạch gỡ bỏ chiếc vòng, nhưng ở ngoài bao nhiêu năm nay bà ít nhiều vẫn giữ khái niệm không để ai bắt nạt con gái mình rồi, có cách khiến con gái bà có thể giữ khoảng cách an toàn với đàn ông trước khi kết hôn mà vẫn sống bình thường được không?
“Mẹ nghĩ ra rồi! Con gái, con được cứu rồi! Bà có nhắc đến chiếc vòng của tộc ta, ghé tai lại đây, mẹ nói cho con nghe…” Bà Tô cúi xuống, thì thầm giải thích bí mật gỡ bỏ lời nguyền.
Tô Gia Áo ban đầu gật đầu lia lịa, rồi bỗng ngẩn người, hét lên một tiếng suýt thất thanh: “Cái gì? Hôn anh ta???”
“Suỵt, suỵt, suỵt! To tiếng thế làm gì hả?”
“Mẹ, mẹ… mẹ nghĩ gì thế, làm gì có kiểu bảo con gái mình tuỳ tiện hôn đàn ông?”
“Ôi dào, thì cũng là cách để con tháo được chiếc vòng ra thôi mà. Chiếc vòng này rất mẫn cảm với thứ gì không sạch sẽ thì đồng thời cũng sẽ phản ứng ngược lại với những thứ thuần khiết, nguyên lý này rất phức tạp, có nói con cũng không hiểu, tóm lại là, con và Thuần Tình tiến triển càng sâu thì uy lực chiếc vòng này sẽ càng giảm, nếu hai đứa… khụ khụ… rồi thì, chiếc vòng này sẽ hoàn thành nhiệm vụ và tự động rơi ra.”
Tô Gia Áo ngơ ngẩn nghe hết, bắt đầu hơi hiểu ra, đúng là một chiếc vòng gian xảo, vì dục vọng của chủ nhân mà có thể hãm hại đối phương không để lại dấu tích đến thế cơ đấy.
Cũng tức là tiến triển của hai người mãi mãi phải cao hơn đụng chạm vào người khác một bậc, nếu cô và Quý Thuần Khanh ôm nhau thì cô có thể chạm nhẹ vào người khác; nếu hôn anh thì có thể ôm người khác, nếu ấy ấy với anh rồi thì cô hoàn toàn không phải kiêng kị gì cả.
Tuy muốn gỡ chiếc vòng này rất khó khăn, trong thời gian ngắn không thể hoàn thành, nhưng nếu hôn một cái có thể giải quyết một nửa vấn đề thì hình như cũng khá ổn. Nhị nữ giang hồ không câu nệ tiểu tiết, cô thì chẳng sao, hôm nay cô cũng suýt nữa đã quyết định này nọ với anh, nhưng có một vấn đề cần phải suy tính kĩ.
“Nếu con hôn anh ta thật sâu thì có phải sẽ hôn được người khác nhẹ nhàng một chút?”
“Có thể là thế.”
“Vậy nếu như ngoài hôn ra con còn đụng chạm thì có phải sẽ hôn người khác thoải mái không?”
“… Con cứ hôn cậu ấy đi đã rồi mới nói được chứ?”
Không chịu được con gái cứ vặn vẹo mãi, bà Tô đánh cô chạy vào nhà bếp, đúng lúc gặp ngay Quý Thuần Khanh đã nấu cơm xong, vừa rửa tay đi ra ngoài, chiếc áo sơ mi vì mồ hôi mà dính sát cơ thể, cài cúc rất cẩn thận, không hở hang chút nào. Thấy Tô Gia Áo đột nhiên chặn đường, sắc mặt có vẻ thiếu tự nhiên, Quý Thuần Khanh thắc mắc: “Thê quân?”
Miệng cô mấp máy, dường như đang tập luyện gì đó, rồi đột ngột ngẩng phắt lên, thô lỗ túm lấy cổ áo anh, nhảy cẫng lên định cưỡng hôn.
Anh phản ứng kịp thời, ngược lại càng khiến Tô Gia Áo vốn đang ngượng ngùng mặt càng dày thêm, bướng bỉnh áp môi lại gần: “Anh trốn cái gì, cho tôi hôn đi!”.
“Thê quân, nhạc phụ, nhạc mẫu đều ở đây, em làm thế không ra thể thống gì cả.” Anh vốn cao nên không muốn ngăn cản cô thì không phải chuyện gì to tát, nhưng không ngờ cô lại giữ lấy mặt anh, ra sức kéo ghì xuống.
“Anh cho tôi hôn thì muốn tôi đi bưng bô tiểu, bưng cái gì cũng được, cho anh chọn, cho tôi hôn đi mà.”
“Tôi không cần sớm muộn, bây giờ anh để tôi hôn đi, tôi không hcịu được nữa.”
“Tránh ra! Vướng tay vướng chân!”
Một tiếng quát phát ra từ miệng ông To, ông hoàn toàn phớt lờ hai đứa quỷ quái đang làm trò ở trước cửa bếp, bê đồ ăn ra ngoài. Muốn hôn thì về phòng mà hôn, đứng đây thật vướng víu.
Bà Tô đang núp sau rèm cửa quan sát cảnh con gái mình triển khai nữ tính cuồng nhiệt, nhưng lại bị ông chồng cắt ngang, thế là mất hứng, ngồi phịch xuống ghế, đợi chồng đưa cơm đến trước mặt với vẻ rất đại – lão – gia, nhấc đũa lên gọi hai đứa tiểu quỷ kia.
“Hai đứa còn đứng đó làm gì? Không được thì đừng miễn cưỡng, mau đến đây ăn cơm, lần sau tìm khung cảnh thích hợp hơn rồi làm lại.”
“…”
Phì, gia đình này có khung cảnh thích hợp hơn để hôn mới lạ, xem ra phải nghĩ cách lừa anh ta ra ngoài rồi.
Đang ngần ngừ thì di động trong túi cô rung lên bần bật, cô buông người đàn ông bị mình ấn vào tường đang cố sức giữ sự thanh bạch ra, cầm di động, vừa nhìn màn hinh đã nhíu mày, lẳng lặng quay đi chụp lấy chiếc áo khoác lửng bằng da màu đen trên sofa rồi chạy ra ngoài.
“Con có việc, không ăn cơm, lát nữa con về.”
Quý Thuần Khanh chớp mắt, thấy sắc mặt cô bỗng dưng nghiêm trọng, rồi nghe bà Tô hét lên bất mãn: “Mày lại ra ngoài dánh nhau với người ta! Mẹ cảnh cáo, mày đừng có dây vào chuyện của người khác nữa!”
“Rầm!”
Đáp lại bà là tiếng cửa sập mạnh.
Quý Thuần Khanh hoàn hồn, chỉnh lại áo sơ mi bị thê quân thô lỗ làm nhăn nhúm, do dự có nên ca bài “phu xướng phu tuỳ” để đi theo không. Tính khí của thê quân cộng thêm cá tính thích đánh nhau, thực sự không nên để cô ấy ra ngoài một mình, nhưng nguyên tắc phụng sự bề trên đang hiện lên trong đầu anh, lúc này mà ra ngoài cùng thê quân, không phục vụ các bậc bề trên thì sẽ khiến người ta có ấn tượng xấu về mình.
Cứ ở lại phục vụ bố mẹ vợ thì hơn.
Tộc Đông Nữ đã quy định rõ, lớn bé phân biệt, nữ tôn nam ti, quy tắc rất nhiều, từ nhỏ anh đã thấy, đã nghe, dùng cơm với bề trên không phải chuyện gì to tát. Mới ngồi vững, nhạc mẫu phía đối diện đã lên tiếng: “Muốn nắm bắt trái tim phải đi qua dạ dày, thật giỏi. Thuần Tình à, còn nhỏ mà tay nghề đã tuyệt thế này rồi!”.
Anh không đáp, chỉ cười ngượng ngùng rồi gảy gảy mấy hạt cơm, dáng ăn tao nhã khiến bà Tô rất vui thích, không kìm được bất mãn thay anh: “Tiểu Áo, cái con quỷ ấy, thật chẳng ân cần chu đáo gì cả, con xuống bếp làm cơm cho nó ăn, mà nó lại sập cửa bỏ đi”.
“Không sao ạ, phụ nữ là thế!”, anh trả lời với vẻ điềm tĩnh.
“Cũng đúng, nhưng dù sao con hiểu biết nhiều, sau này vẫn phải bao dung nó nhé. Con bé ấy từ nhỏ đã nghĩa khí, không biết ân cần chăm sóc đàn ông là gì, mà xem đám bạn của nó là quan trọng nhất, thật ngốc nghếch, chính vì thế nên thường xuyên bị người ta lợi dụng. Người ta tìm bạn trai để yêu đương là cứ thích gọi nó đến phá hoại gíup. Mẹ thấy tám phần là nó lại bị đám đàn em của mình gọi ra để gây sự rồi.”
Bà Tô vừa nhìn ra cánh cửa vừa lườm nguýt vừa làu bàu than vãn, không hề tán thành với nghĩa khí giang hồ của con gái: “Cứ nói đến năm ấy, lớp của nó có con bé hoa khôi gì dó, là con gái của nhà họ Dương phía đối diện nhà chúng ta, con không biết con bé đó xấu xa đến cỡ nào đâu, tự nhận nó là dõng dõi trí thức, bố mẹ có chú văn hoá, ngày nào cũng bê quyển Từ Hải1 lượn qua lượn lại, tỏ vẻ yếu ớt đáng thương. Còn con bé nhà mẹ ,chả hiểu sao lại chơi cùng nó. Thuần Tình à, chắc con cũng hkông thích loại phụ nữ xấu xa lúc nào cũng tỏ vẻ yếu đuối phải không?”
“À…” Anh đang chăm chú lắng nghe quá khứ của thê quân, không ngờ nhạc mẫu lại nhân cơ hội hỏi sở thích của mình, nên khẽ ho một tiếng: “Cũng không phải là thích hay không thích, con đã là người của thê quân nên nhạc mẫu không cần lo lắng con sẽ làm chuyện xấu hổ đâu!”
“Bốp!”, bà Tô vỗ bàn. “Đúng thế, đó là biểu hiện của người dàn ông tốt, bố nó, Tiểu Áo nhà chúng ta thật có phúc!”
Ông Tô lạnh nhạt gắp rau, phớt lờ tình huống bất ngờ thường xuyên xảy ra này.
“Thê quân và Từ Hải tiểu thư dòng dõi chơi với nhau khiến mẹ rất bực bội.”
“A, đúng rồi, đúng rồi, không chỉ bực bội mà tức muốn chết đấy chứ, con không biết con bé đó nham hiểm thế nào đâu, nó để ý con trai một nhà giàu mới nổi, lại nói người ta không xứng với nó nên không chịu tỏ tình. Không chịu tỏ tình thì thôi đi, nhưng nó cứ đòi phải cưa đổ cho bằng được…”
“Nhạc mẫu… cho con hỏi một chút, cưa đổ là???”
“Ôi dào, tức là quyêế rũ, dụ dỗ ấy, những từ ngữ này là do Tiểu Áo lây cho mẹ.”
“Mẹ tiếp tục…”
“Lúc nãy mẹ nói đến…”
“Cưa – đổ…”, anh lặp lại từng chữ.
“Ồ, đúng rồi, con bé đó cứ muốn cưa đổ người ta, kết quả Tiểu Áo ngu ngốc nghĩa khí đồng ý giúp nó, con có biết con bé nhà họ Dương ấy làm gì không?”
“Đánh nhau?” Hình như đó là sở trường duy nhất mà anh phát hiêệnra ở thê quân cho đến nay.
“Nếu chỉ đánh nhau thôi thì còn đỡ, đằng này nó bảo TIểu Áo diễn vai si mê con trai nhà người ta, bắt nạt con bé họ Dương trước mặt thằng bé đó, để nam chính diễn vai anh hùng cứu mỹ nhân, lời thoại chỉ có một câu…”
“… Cô nhớ lấy cho tôi?”
“Ồ, Thuần Tình, con thông minh quá.”
“…” Anh không nghĩ vai diễn ấy còn có lời thoại nào thích hợp hơn.
“Kết quả, người ta đã yêu đương hò hẹn cuồng nhiệt, còn con quỷ nhà mẹ ở trường đã bị khinh miệt đến bây giờ, để giữ sĩ diện mà đã biến thành cô nàng bất lương thật, ôi trời, tại lúc mẹ mang thai nó không chịu tích đức.”
“Nhạc mẫu, uống trà nhé?”
Quý Thuần Khanh sau khi nghe xong câu chuyện, bỗng nhiên đưa ra đề nghị đó khién mẹ Tô hơi thắc mắc, chắc không phải cậu ấy đang ám chỉ bà nói quá nhiều , quấy rối mình, phải lấy trà thanh nhiệt giải khát để im tiếng đấy chứ? Thằng bé này là một đứa trẻ tốt, đẹp trai, vóc dáng chuẩn, rất lễ phép, nhưng tại sao lại có lúc toát ra những luồng khí lạnh từ xương cốt, không dễ tiếp cận, không thể đùa bỡn được? [*Vanila: Điểm trừ cho anh Thuần Tình Chuyện của chị Áo bông đáng thương như vậy mà anh dám chê bai bằng hành động ngầm àk?~ =,=*]
1: Tên một cuốn từ điển Hán ngữ.
Chương 7:
Hiệu lực kì diệu của vòng tuyệt duyên với đàn ông
Quán bar Snow Mania đèn màu lấp lánh, ánh sáng thoắt xanh thoắt tím nhấp nháy khiến người ta gần như không nhìn rõ dung mạo người đối diện như thế nào. Tiêu Yêu Cảnh uể oải ngồi trên ghế cao trước quầy bar nghe DJ đang chỉnh nhạc , tay chống cằm không biết đang nghĩ ngợi gì, cho đến khi có người ôm lấy vai anh. Quay lại nhìn thì thấy nụ cười kỳ quặc cảu cậu bạn thân Kiều Khâm.
“Này! Cậu thất tình à?”
“Cút đi, ai thất tình?”
“Vậy cả buổi tối bày bộ mặt đưa đám đó cho ai xem? Cô nàng cậu đưa đến ngồi cạnh cả buổi cũng chẳng thấy cậu phản ứng gì, này, anh em nhắc nhở cậu, cô ta sắp bị người khác dụ dỗ rồi”, Kiểu Khâm chỉ vào sàn nhảy tối om ở giữa nói.
Tiêu Yêu Cảnh nhìn cô gái mình đưa đến đang chơi đùa với người đàn ông khác thì nhướn mày, không chút phản ứng, đưa ly rượu lên hớp một ngụm, chậm rãi trả lời: “Ra ngoài chơi thì phải chơi cho cạn hứng, những cô gái biết tự mình tìm vui là rất tốt.” Dù sao cũng là do anh bảo cô ta tránh xa anh ra mà.
“Ồ? Cậu có phải là Tiêu Yêu Cảnh, Tiêu thiếu gia không, thế mà không cướp lại à?” Trước kia anh rất rất thích trò vô vị đó để chứng tỏ sức quyến rũ của mình.
“Không rảnh.”
Kiều Khâm im lặng, không muốn tiếp tục đùa dai nữa. “Nói đi, cậu nhấp nhổm phiền muộn cả buối tối là để làm gì?”
“Tôi phiền muộn à?”
“Có, chí ít cậu khiến người ta cảm thấy cậu rất phiền muộn.”
“Vậy là do vấn đề của cậu, đi tắm nước lạnh đi.”
Kiều Khâm phớt lờ việc mình đã gặp phải đối thủ cứng đầu, nhướn mày lên rồi suy đoán: “Nếu tôi đoán hkông nhầm thì người nào đó từ ngày bị gọi ra tỏ tình thì dã trở nên kỳ quái rồi.”
“…” Lườm.
“Chẳng phải cậu đã nói cô nàng kia không phải dạng mình thích mà?”
“Không phải không thích…” Anh ngừng lại, mấp máy môi: “Mà là rất ghét”.
“Ồ? Thế thì còn gì mà phải phiền muộn?”
“…” Tôi đang phiền muộn vì cô ta giở thủ đoạn, bày mưu tính kế để chơi xỏ tôi, tạo mưa góp gió, đến khi tôi có phản ứng mới thôi. Câu này nói ra được không? Không! Nuốt xuống.
“Cô ta đeo bám cậu?”
“…” Tôi đang phiền muộn vì cô ta không đeo bám tôi, câu này nói ra được không? Không! Nuốt xuống.
“Này, tôi hỏi cậu mà cậu cứ uống rượu mãi thế?”
Kiểu Khâm bướng bỉnh đưa tay ra nắm lấy ly rượu Tiêu Yêu Cảnh đang uống, nhưng lại nghe thấy từ sàn nhảy sau lưng vọng đến tiếng ồn ào. Anh chưa kịp phản ứng thì Tiêu Yêu Cảnh đã biến sắc, ngụm rượu vừ uống “phụt” một cái phun hết lên mặt anh, nhưng vị thiếu gia ấy hoàn toàn khoôg có ý xin lỗi, mà vội vội vàng vàng rút khăn giấy trên bàn ra, chỉ biết bảo vệ hình tượng cảu mình mà không chút mảy may thương tình cho dung nhan bị huỷ hoại của Kiều Khâm.
“Này, đây là thái độ Tiêu thiếu gia đối xử với anh em à?” Kiều Khâm đưa ống tay áo lên lau, đang định phê phán thì không biết TIêu Yêu Cảnh nhìn thấy gì mà nhảy phắt xuống, đi đến sàn nhảy.
Tiêu rồi, tiêu rồi, vị thiếu gia lúc nào cũng hờ hững với mọi chuyện, luôn đứng từ trên cao nhìn xuống hôm nay lại đến tham dự trò vui với mọi người.
Gạt đám đông ra, Kiều Khâm nhìn thấy ngay cảnh tượng đang thu hút mọi người, không phải múa cột, không phải nhảy thoát y, mà là một cô gái khá hào sản, phóng khoáng đang dồn người dàn ông đùa cợt bạn gái của Tiêu Yêu Cảnh vào chân tường, chỉ vào ngực anh ta và mắng.
“Woa, hổ cái đánh ghen à?” Kiều Khâm cảm khái, cảnh tượng này vừa nhìn đã biết là bạn gái đến ắt quả tang bạn trai ăn vụng.
Tiêu Yêu Cảnh hừ mũi lạnh lùng: “Mắt thẩm mỹ của cô ta không thấp thế đâu”.
“Ồ… à? Cái gì, cái gì? Cậu quen con hổ cái đó à?”
“…” Lần này tay không còn gì để uống, biết lấy gì để nuốt câu nói xuống đây?
Tiêu Yêu Cảnh đang tính xem làm thế nào để thay đổi sự chú ý của Kiêu Khâm thì cô gái bạn của mình đã khóc lóc chạy đến, nấp vào cánh tay anh nũng nịu và chỉ vào cô gái man rợ kia kể lể: “Yêu Cảnh, cô ta thật quá đáng, thật thô lỗ, tự dưng nhảy đến em kéo em ra rồi đánh, còn kéo áo túm tóc người ta, anh giúp người ta trả thù đi!”.
Anh cúi xuống, cô gái ấy quả thật đã bị “tên kia” dạy dỗ rất thảm, mái tóc xoăn lọn dài bị kéo đến nỗi biến thành sợi mì ăn liền, chiếc áo vốn đã ít vải sau trận chiến càng tơi tả thảm hại hơn.
Xem ra “tên kia” không hề biết dịu dàng là gì. Anh nhướn mày không nói gì khiến cô gái đi cùng rất bất mãn, dùng ưu thế dáng vẻ bốc lửa cùng quần áo ít vải cọ cọ vào người anh, mong muốn đổi lấy chút sự thương hại, để anh xuất đầu lộ diện giúp cô ta.
“Anh nhìn này, cô ta xé rách quần áo người ta mới mua rồi!”
Cô ta vừa dứt lời, anh móc ví tiền ra nhét vào tay cô ta ra hiệu tự dùng tiền giải quyết, đừng làm phiền anh.
Bên kia, cặp nam nữ không biết có quan hệ gì đang cãi nhau.
“Chuyện đó một người chịu đánh, một người chịu đòn, có trách thì trách cô ta không may mắn, cô xen vào làm cái quái gì, lo chuyện thiên hạ!”
Tô Gia Áo bị mắng là lo chuyện thiên hạ lại nhảy đến trước mặt gã kia mà hét lên: “Lục Chiếm Đình, anh có còn là đàn ông không, gặp chuyện thì chạy trốn, lúc anh bắt cá hai tay sao không nghĩ sẽ xảy ra chuyện!”.
“Cô phải làm cho rõ, tôi không hề bắt cá hai tay, là do cô ta biết tôi có bạn gái rồi mà vẫn bám theo, hừ, chịu thôi, bạn cô mà, y hệt cô, biết rõ tôi và Dương Thư Tiệp là một cặp mà còn chõ mũi vào, thật nhục nhã! Từ đầu đến cuối tôi cũng nói cô ấy là bạn gái tôi, cũng gióng như năm ấy cô thương thầm tôi, tôi chẳng đá cô đi vậy thôi!”, Lục Chiếm Đình xóc lại cổ áo, thản nhiên nói.
Cô thấy buồn nôn trước những lời nói đó, năm ấy cô khờ khạo làm người mai mối, giúp Dương Thư Tiệp diễn pha anh hùng cứu mĩ nhân, ghép đôi hai kẻ đó lại, kêt quả cô mất công lại còn bị phụ bạc. Dương Thư Tiệp vì muốn diễn hết vở kịch đó, đã bỏ lại một câu: “Tôi thấy đưảng cấp của chúng ta không hợp làm bạn.” Sau đó hoàn toàn không nói chuyện với cô nữa. [*Vanila: Hận cặp đôi chó ghẻ này quá! >"< Sr bức xúc quá không chửi không được]
Còn gã Lục Chiếm Đình kia cũng là loại đểu cáng, gặp ai cũng nói Tô Gia Áo rất thích gã, rất thương gã, đeo bám gã, có điều người gã thích vẫn là dạng thuần khiết, trong sáng, ngoan ngoãn dịu dàng, ngầm chỉ Tô Gia Áo là loại gì thì mọi người đều rõ.
Qua ba năm học trung học, cơn ác mộng đã hết, chuyển qua trường khác, mọi người cũng không quen biết nhau, nhưng xui xẻo ở chỗ cô lại cùng một khu với hai kẻ đẳng cấp kia, Lục Chiếm Đình vốn đứng núi này trông núi nọ, gã và Dương Thư Tiệp ly ly hợp hợp mấy lần, lăng nhăng với rất nhiều cô gái khác, nhưng vì phụ huynh hai bên đều mặc nhân jlà môn đăng hộ đối, nên cuối cùng vẫn dính lại với nhau. Nhưng cô không thể ngờ được, người bạn tót ở cùng một khu, thân nhau từ nhỏ của cô mà gã cũng dám làm bậy, lại còn để xảy ra chuyện lớn.
“Hừ, sao thế, trước kia không cưa đổ được tôi, tưởng bây giờ đến giúp bạn bè thì tôi sẽ để ý đến cô chắc? Thứ hổ cái sinh ra từ gia đình quái dị như cô, tôi chả có hứng thú chơi. Nhìn cô kìa, quần áo quê mùa, đeo cái vòng quê mùa, đánh mắt đen xấu xí hơn cả ma quỷ, còn tưởng mình rất thời trang chứ, không dám chơi thì đừng ăn vận như thể tuỳ nghi mặc ai muốn chơi thì chơi, bây giờ lại đến tìm người để đòi trách nhiệm, buôn cười chết đi được!” Lục Chiếm Đinh ra vẻ tốt bụng nhắc nhở cô đang cúi đầu nắm chặt tay: “Có điều một đêm xuân thì vaạnngày ơn, tôi cũng không phải người tuyệt tình, tiền phá thai tôi lo, cứ cầm hoá đơn đến chỗ tôi thanh toán là được”.
Lục Chiếm Đình càng nói càng quá đáng, Tiêu Yêu Cảnh nghe mà cũng chau mày, anh quay sang nhìn Tô Gia Áo đang cúi đầu cố nén cơn giận, nắm tay co lại rất chặt, đang run rẩy, chiếc vòng bạc trên tay cô phát ra ánh sáng lấp lánh trong bóng tối, đúng lúc anh nghĩ cô sẽ huơ nắm đấm xử lý tên khốn đó thì cô dã nhảy lên, lao đến như lao vào vòng tay của người yêu, tự phía sau câu chặt lấy cổ gã đó.
Sao cô lại thích diễn trò với những gã khác trước mặt anh đến thế, anh nhíu mày, một luồng lửa giận vô cớ bốc lên, nhưng lại thấy gã đàn ông bị cô câu chặt cổ bỗng phun máu mũi, cô không chịu buông tay, máu càng phun ra kinh kủn hơn, như thể suối chảy không bao giờ cạn, cuối cùng chảy thành một vũng máu.
Gã đàn ông đó cố gắng vùng vẫy, vì mất quá nhiều máu nên bắt đầu mềm nhũn ngã xuống đất, đến độ chỉ còn co giật, cô mới chịu buông tay, vứt đống thịt đó xuống đất, đứng lên phủi phủi quần áo, như thể rất ghê tởm vì đã tiếp xúc với gã, đưa chân gạt điện thoại của gã ra, gọi điện cho xe cấp cứu, rồi ném lên người gã.
“Cứ khai thật với bác sĩ là vì anh bắt nạt con gái quá nhiều nên mới bị phun máu như thế, còn làm bậy nữa thì lần sau tôi cho anh cạn hết máu thành xác khô luôn!”.
Hậm hực nó xong, cô thản nhiên bỏ đi với những vết máu lấm tấm rất kinh khủng, lúc đi ngang cô gái vừa nãy bị túm tóc, chỉ thấy cô ta khiếp sợ đến nỗi không nói được gì, co người nấp sau lưng người đàn ông đứng cạnh, cô ngước lên nhìn, Tiêu Yêu Cảnh đang nheo đôi mắt dài quan sát cô.
“Cô đúng là âm hồn không tan, mong tôi chú ý đến thứ kia à? Nửa đêm nửa hôm đến đây phá hoại địa bàn của anh em tôi.” Anh nhếch môi khiêu khích, quán bar này là sản nnghiệp của Kiều Khâm, bị cô gái này phá hoại, đêm nay chắc đóng cửa sớm rồi.
Hình như đã tìm được lý do có thể giữ cô lại, lòng anh bỗng thấy vui mừng kỳ lạ, anh đưa tay định túm lấy cô, giữ cô lại, bắt cô chịu trách nhiệm, phải chịu trách nhiệm với đống hỗn loạn ấy!
Chương 8:
Đánh cược xem ai cướp được cô ấy
Tô Gia Áo thấy tay anh sắp chạm đến thì bất giác rụt người lại để tránh né. Tiêu Yêu Cảnh ngẩn người, dường như không ngờ cô lại chán ghét mình đến thế, anh bực bội, phớt lờ sự cự tuyệt của cô mà nắm lấy cánh tay còn vấy máu, kéo cô lại gần hơn.
“Ủa? Sao anh không chảy…”
“Chảy cái gì?” Anh nhướn mày, lành lùng hỏi, giơ cao cổ tay cô lên.
“… Chảy máu mũi.”
Anh không chảy máu mũi, tất cả đều bình thường, tại sao? Chẳng lẽ anh vẫn là… không… không thể nào! Thà cô tin voi biết leo cây còn hơn! Chẳng lẽ như lời mẹ cô nói, là do cô đã ôm Thuần Khanh rồi, nên cô đụng chạm thế này cũng không sao, nhưng nếu ôm nhau như lúc nãy thì không được ư?
“Cô nghĩ dáng cô đẹp đến nỗi tôi phải chảy máu mũi à? Hừ, cô tưởng tôi cũng là đồ bỏ như tên kia hả?”
“Dáng tôi không đẹp thì anh đừng nhìn, tôi có bắt anh phải nhìn đâu, anh nghĩ mình là ai hả?”
“Chẳng là ai cả, chỉ là người mà mấy hôm trước cô muốn là tâm giao thôi. Sao nào, thân phận đó chưa đủ để giáo huấn cô à?” Lúc đầu đòi làm tâm giao của anh, sau đó lại trở mặt không nhận người quen, tưởng anh là người dễ đùa bỡn trong lòng bàn tay hay sao?
Lời lẽ khiêu khích sặc mùi thuốc súng khiến lửa giận chưa nguôi của Tô Gia Áo lại bừng bừng trỗi dậy. Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ tỏ tình hai lần, cái tên đang nằm dưới đất kia cũng bỏ qua đi, nhưng người trước mắt cô là người cô thật lòng quan tâm yêu mến, đã mất mặt hoàn toàn rồi, lại còn bị chê bai, thực ra mắt nhìn người của cô chả khá khẩm hơn bạn bè là mấy, đi thích cái tên Tiêu Yêu Cảnh, kẻ tám lạng người nửa cân với Lục Chiếm Đình, thực sự là đáng phỉ nhổ!
Nam tính tức là phong lưu?
Nếu cô biết đứa nào đã nói câu đó, cô nhất định sẽ đấm cho hắn sưng u đầu mới thôi.
“Buông tay ra, nam nữ thụ thụ bất thân có biết không, tôi đã có hôn ước, người ta đang ở nhà đợi, không rảnh rỗi quan tâm đến mấy kẻ khốn kiếp các người.”
Những lời khiêu khích của cô lọt vào tai Tiêu Yêu Cảnh, anh nheo mắt lại, hừ mũi: “Hừ, tôi chả thèm quan tâm nhà cô có tên ngu ngốc giả vờ ngây thơ ngoan ngoãn nào đang đợi, cô phá hoại nơi làm ăn của anh em tôi thì làm gì có chuyện muốn đi là đi?”.
“Đúng! Yêu Cảnh, cô ta còn xé rách quần áo người ta, đẩy người ta ngã xuống đất!” thấy anh ra mặt thì cô gái dán sát vào người Tiêu Yêu Cảnh lập tức đổ thêm dầu vào lửa, nhưng vừa nói xong đã bị Tô Gia Áo lườm một cái, khiếp đảm rụt lại nấp sau lưng anh.
“Bạn gái của mình không quản lý lại đem dâng người khác ôm ấp, bị đòn cũng đáng kiếp, nếu anh không vui thì cứ trông chừng đừng để cô ta lăng nhăng khiến người ta ghét bỏ!” Cô chỉ xem như anh ra mặt thay bạn gái, để chứng tỏ phong độ đàn ông.
“Cô cũng biết lăng nhăng khiến người ta ghét à?” Anh chế giễu, tuy anh không đón nhận lời tỏ tình của cô, nhưng dù gì cũng là một nửa của anh rồi, kết quả thì sao? [*Vanila: Ơ cái anh này vô lí =.=" Từ chối người ta thì làm sao nhận người ta là" một nửa" của mình được >"<] Trong vòng một ngày lại bắt anh thấy cô nhào vào lòng hai người đàn ông khác nhau, thật đáng ghét! Anh nuốt câu đó xuống, đưa tay ra không ngại làm kẻ thứ ba để cô ôm trong ngày hôm nay. Chẳng có lý do gì mà người khác đã ôm cô, còn anh vốn có quan hệ đặc biệt với cô lại đứng đực ra đó phiền muộn cả?
Thấy cánh tay rắn chắc sắp choàng qua eo mình, cô nghi ngờ nhìn, chắc anh định nhấc cô lên, ném ra ngoài cửa, rồi gọi một đám đàn em đến để đánh cho cô một trận chăng?
Như để chứng minh suy đoán của cô, phía sau dã vọng đến tiếng hét đòi đánh, cô quay lại thấy tên Lục Chiếm Đình dã vật vã ngồi dậy, mặt mày méo xệch đang la hét gọi đồng bọn đến dạy dỗ cô. Một người không thể địch lại nhiều người, cho dù cô nhanh nhẹn đi chăng nữa, cũng không có cánh tay thứ ba. Thừa lúc Tiêu Yêu Cảnh cũng bị phân tâm vì tiếng la hét đó cô giằng mạnh ra khỏi gọng kìm của anh dốc hết toàn bộ sức lực phóng vèo ra cửa với tốc độ nhanh như tên bắn.
“Này! Yêu Cảnh, ghét quá đi, anh để con hổ cái đó chạy mất rồi!”
Cô gái bên cạnh lắc lắc người, nhưng anh lại đờ đẫn giơ bàn tay trống không của mình lên nhìn, trên đó vẫn còn lưu lại vết máu của cô trnog lúc giằng co. Anh cau mày, đưa tay kéo cô gái kia lại để cô ta quay lưng về phía mình: “Đứng yên, đừng nhúc nhích!”.
“Yêu Cảnh, ối, sao anh lại chùi tay vào áo người ta?”
“Dù sao cũng phải thay, đúng không?” Đồ bỏ mang về sử dụng tiếp, mới không lãgn phí.
Xử lý xong vết máu trên tay, anh quay lại nhìn một đám đàn ông đang định lao ra ngoài, ung dung lấy bật lửa ra châm thuốc, rồi lại nhẹ nhàng đưa tay ra chặn, tỏ ý không để đám đó đuổi theo.
Lục Chiếm Đình mặt mũi đầy máu mất hết sĩ diện, bị anh ngăn lại nổi điên lên: “Tiêu thiếu gia, cậu có ý gì? Chuyện này không liên quan đến cậu!”.
“Không liên qua, nhưng thiếu gia tôi hôm nay muốn quản đấy.”
“Tiêu Yêu Cảnh, đây là chuyện giữa tôi và con bé đó, không đến lượt cậu nhúng tay.”
“Chuyện của con bé đó thiếu gia đây không muốn quản.” Anh phả ra một làn khói, nói tiếp: “Tôi chỉ đơn thuần là ngứa mắt với chuyện cậu làm mất mặt đàn ông”.
“Cái gì?”
Anh khong thèm quan tâm Lục Chiếm Đình đang bày ra bộ mặt quỷ quái nào nữa, mà bắt đầu làm nóng cơ thể, đưa tay ra, nhấc chân lên, sau cùng mấp máy môi: “Còn nữa, cậu không phát hiện ra vì thứ đồ bỏ như cậu mà hại cô ta cũng có ấn tượng xấu với tôi à?”. Nói xong, anh di chân dập tắt diếu thuốc, hất cằm với Kiều Khâm đứng cạnh: “Dọn dẹp, hoạt động gân cốt”.
Đúng, đó mới là nguyên nhân khiến anh nổi giận, bị cô gái đó quy vào cùng một loại rác rưởi như gã kia, quá ức chế!
“Này! Thiếu gia, cậu chơi tôi hả? Cô ta vừa làm ầm ĩ lên, giờ đến cậu? Hai người muốn phối hợp thì đi nơi khác chứ!”
“Đừng nói nhiều, đóng cửa thả chó!”
“…”
Snow Mania nửa tiếng sau, tàn tạ thê thảm!
Mấy gã trai ngồi trên một đống hổ lốn, không hề để ý đến những vết tích trên người, cùng đưa thuốc hút, rồi cười đùa, nhắc đến gã họ Lục lúc nãy thật dễ xử lí, họ anh dũng biét bao, vì anh em mà tương trợ, đúng là đàn ông trong những gnười đàn ông. Nhưng trò chuyện mãi rồi có một người hoang mang, vừa xoa xoa chỗ đùi bị đá bầm tím lúc nãy, vừa hỏi với vẻ vô tội: “Nói ra thì chúng ta lần này đánh người ta một trận vì mục đích gì?”
“Ủa, cậu không biết à? Tôi cũng không biết. Chuyện gfi thế? Tôi đang cưa gái, nghe các cậu hét lên, thế là bỏ mặc gái sang một bên mà chạy ra đây, đánh nhau luôn. Này, chúng ta đánh nhau vì chuyện gì?”
“Đúng rồi, người ta bị đập đến nỗi kêu cha khóc mẹ mà cũng không biết vì sao, thật đáng thương!”
Kiều Khâm cười khùng khục, không nói chỉ nhướn mày về phía Tiêu Yêu Cảnh đang hút thuốc, nét mặt không có vẻ gì là sảng khoái. Anh chàng gây chuyện đó vừa gầm lên một tiếng, là mấy anh em khác chưa kịp hiểu rõ sự tình đã nhào vào tham gia.
“Là vì Yêu Cảnh à? HIếm thấy, tên ấy thường giúp chúng ta thu dọn tàn cuộc nhiều hơn, hiếm khi lại xúc động như hôm nay.”
“Ồ, tôi hiểu rồi, là vì em gái bốc lửa cậu ấy đưa đến hôm nay chứ gì. Tôi có thấy em ấy bị tên họ Lục kia đùa bỡn. Tôi thích nhất là giúp anh em mình cướp gái, nhưng Yêu Cảnh chẳng cho cơ hội nào, cứ dùng hormone của chính mình để cưa đổ trước phụ nữ, phải cướp mới vui.”
“Phụ nữ phải cướp mới vui à?” Tiêu Yêu Cảnh lẩm bẩm, đang nghiên cứu xem có phải mình cũng có loại tâm lý đầu trộm đuôi cướp đó không thì đã nghe Kiều Khâm cướp lời.
“Hừ, nếu vì cô nàng bốc lửa kia thì chả có gì phải nói, các cậu tự hỏi xem cậu ta vì ai mà gây ra nông nỗi này?”
“Ủa, không phải do cô em bốc lửa kia à?”
Kiều Khâm lắc đầu: “Bốc lửa thì ổn, nhưng chả phải thế.”
“Vậy thì vì ai?” Đánh thì đã đánh rồi, nhưng chắc khong cần bị thương oan uổng thế chứ?
“Vì cô nàng mấy hôm trước tìm đến cậu ta để tỏ tình, cậu ta chẳng chút hứng thú rồi từ chối cô nàng chứ còn vì ai. Để tôi nhớ lại xem hôm trước cậu ta nói cô nàng ấy thế nào, ‘không sắc đẹp, không bốc lửa, không khí chất, không khiêu khíc, tôi không có hứng thú với loại đó’.”
“Tôi không nói thế.” Anh lúng túng, ngước lên phản bác. Những lời như thế chắc không phải do anh nói chứ?
“Hừ, giờ lại muốn nuốt lời? Muộn rồi, người ta là hoa đã có chủ, có bạn trai mới rồi, có hôn ước đấy, cậu biết hôn ước là gì không? Tức là người ta được đặt hàng tồi, khong chừng mấy hôm nữa cậu sẽ nhận được hoá đơn phạt tiền màu đỏ kèm chữ hỷ nữa đấy.”
“… Họ Kiều kia, cậu nhất định phải nói bằng giọng điệu muốn ăn đòn đó mới chịu dược à?” Cô nàng kia vốn thu hút anh bằng thủ đoạn thấp kém thôi, ma mới tin rằng cô ta có hôn ước rồi.
“Thế thì tôi phải nói thế nào với cái gã vì muốn lấy .lòng bạn gái mà đập vỡ quán tôi, có ý với người ta mà con làm bộ làm tịch, cuối cùng không chịu theo đuổi người ta đây?”
“Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi có hứng thú với loại không sắc đẹp, không bốc lửa, không khí chất, không khiêu khích đó?” Dám nghi ngờ khả năng tán gái của anh à!
“Thấy chưa, cậu lại nói lần nữa kìa.”
“…” Anh đuối lý chịu bại trận, nhưng lại không can tâm: “Tôi chỉ thấy ngứa mắt với gã họ Lục kia, chẳng liên quan gì tới cô ta”.
“Thế à?”, Kiều Khâm hừ giọng: “Vậy đánh cược đi”.
“Cược gì?”
“Tôi cược cậu có ý với người ta, nhưng không cướp về được. Hai nghìn tệ.” Nói xong Kiều Khâm đưa hai ngón tay lên, vẻ rất hào phóng.
Mấy anh em tốt kia nghe có chuyện vui thì lập tứng hưng phấn, đập bàn la hét:
“Cá cược tôi cũng muốn chơi, tôi cược Yêu Cảnh thắng chắc, cậu ta rất sành sỏi chuyện phụ nữ, gặp thần giết thần gặp người chém người, tôi còn sợ đưa người yêu của mình đến gặp cậu ta nữa. Tôi cược hai trăm năm mươi tệ!”
“Có hai trăm năm mươi tệ mà cũng mặt dày cược à? Tôi cũng hai nghìn… Có điều, Kiều Khâm mà cược thì rất hiếm khi thua. Ừ… tôi phải đứng bên nào đây?”
“Yêu Cảnh đi, trước nay câậuta rất kén chọn, làm sao lại bại trận dưới tay con bé hoang dã đó được? Con bé đó đạp tôi đến chảy máu mũi ở trường vì tôi từ chối bạn cô ta, tôi và con bé đó không đội trời chung, Yêu Cảnh không thèm thích con bé ấy đâu, cho cô ta chết cũng chưa biết chừng!”
“Cũng chưa chắc, lỡ như hôm nào đó mắt cậu ta có vấn đề, người thua là chúng ta, khả năng xảy ra những chuyện vỡ vẩn đó quá cao, những chuyện thua lỗ thì tôi không làm!”
Mấy tên kia trước nay luôn đi theo Tiêu Yêu Cảnh và Kiều Khâm, lần này hai người bất đồng ý kiến, cũng khiến họ khó xử. Kiều Khâm thấy Tiêu Yêu Cảnh im lặng thì tiếp tục khiêu chiến: “Không dám cược thì thôi, ngày mai mua một bó hoa hồng đứng ở cổng trường, quỳ trước mặt người ta xin lỗi và nói lời yêu, lãng tử quay đầu luôn luôn được phụ nữ yêu thcíh, tuyệt đối hữu hiệu, bảo đảm cậu sẽ hài lòng, thuận tiện thì đưa cô ấy đến đây dâng trà cho quân sư tôi đây”.
“Cút! Cậu tưởng tôi bị loại phụ nữ đó điều khiển thật à?” Còn bắt anh cúi đầu, dâng trà? Phì! Chẳng qua anh cảm thấy khó chịu vì đồ của mình trở thành của người khác mà thôi. Hừ, bảo anh hạ mình quỳ gối trước mặt phụ nữ, để bạn bè chê cười?
Nực cười.
Anh vứt đầu lọc điếu thuốc xuống, đứng lên hiên ngang: “Cược thì cược! Thiếu gia sẽ cướp cô nàng về, sau đó đá đi để chứng minh cho các cậu thấy, một giá, năm nghìn!”
“Có năm nghìn mà ăn to nói lớn thế làm gì? Tuyệt quá hả? Có giỏi thì bồi thường gấp đôi phí tổn thất quán cho tôi?”
“…” Cái loại bạn này chỉ muốn dùng anh để kiếm tiền, bù đắp tổn thất mà thôi.
“Thua cuộc thì đến tiền dâng trà cộng thêm một tháng không được đụng đến con gái cho tôi!”
“…” Này, báo thù thì cũng được, đằng này lại còn nhân hoả hoạn mà ăn trộm nữa à?
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!