XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu - Vì sao mùa đông ấm áp - trang 4

Chương 15

Thay quần áo xong, mở cửa ra hành lang gặp ngay Tịch Si Thần ở phòng đối diện cũng vừa mở cửa, thấy tôi động tác của anh ta khựng lại một chút, rồi bước ra đóng cửa phòng lại. Đã không còn mặc bộ đồ ngủ thoải mái lúc nãy nữa, mà thay vào đó là một bộ âu phục nghiêm chỉnh màu đen, góp phần tôn lên dáng hình thon dài, mơ hồ tỏa ra khí tức thâm trầm.

Tôi nheo mắt liếc nhìn anh ta một cái, cười cười, bước xuống nhà trước, anh ta cũng bước theo sau, hai người cách nhau mười bậc cầu thang.

Đối mặt với anh ta tôi toàn có một cảm giác mơ hồ lẫn lộn giữa sợ hãi, chán ghét, trốn tránh,…rất nhiều cảm xúc hỗn loạn trộn lại, cuối cùng đành chỉ biết mỉm cười…

“Phải ra ngoài sao?” – Giọng nói thản nhiên từ sau lưng truyền tới. Anh ta bước rất chậm, cố ý bước chậm, dường như tự nhủ phải bảo toàn khoảng cách mười bước, không quá gần cũng không quá xa.

Tạm ngưng một giây, Tịch Si Thần lại nói – “Tôi đưa cô đi…tiện đường.” – Bình thản lạnh nhạt, nghe không ra chút cảm xúc nào.

Tôi lập tức đi xuống lầu, không trả lời anh ta, bởi cũng chẳng quan trọng.

Xuống tới tầng một, nhìn lướt qua phòng khách, người hầu đang chuẩn bị bữa sáng, nơi này tất cả đều rất xa lạ, bao gồm bữa sáng, bao gồm bàn ăn, bao gồm cả…con người.

“Tịch tiên sinh.” – Một người hầu lên tiếng.

“Vú Lâm, phiền bác đưa Ngọc Lân xuống ăn sáng, nó đang ở lầu hai.” – Cách nói của Tịch Si Thần, không biết là vô tình hay cố ý, vẫn luôn mang một vẻ lạnh nhạt thản nhiên, đối với ai cũng thế.

Cúi đầu, vô thức giãn ra một chút cười vu vơ, nụ cười ấy, có vẻ mỉa mai, cũng có vẻ tự giễu.

Ra khỏi cửa, bước qua hành lang dài, thoải mái tóm lấy một chiếc lá khô rơi trên đất lên chơi.

Trước cửa biệt thự có lái xe chờ sẵn, sớm đã thấy tôi và mở rộng cửa xe. Tôi mỉm cười bước qua, đi thẳng tới đường lớn của cái khu dân cư cao cấp này, đây là một đoạn dốc, hai bên mọc đầy hoa cỏ thấp bé đủ màu sắc, vừa mới vào hè, tươi đẹp muôn màu.

Trăm mét nữa là bến xe bus quen thuộc.

Đã có một đám người ở đó chờ xe, hết thảy là học sinh, đều mặc đồng phục trung học.

Tôi đi tới chọn chỗ ít người nhất mà đứng, uể oải dựa vào một tấm biển quảng cáo.

Mấy loại xe đi qua, một chiếc BMW màu trắng đi từ trên dốc xuống, đi ngang qua trạm xe, uyển chuyển rẽ phải ở ngã tư đầu tiên, biến mất.

Tôi mỉm cười nhắm đôi mắt lại.

Không biết bao lâu sau, một bóng đen đột nhiên che mất ánh mặt trời sáng lạn của ngày đông mà tôi đương khao khát.

Nâng mí mắt lên, đột ngột đập tới một đôi mắt đen tuyền u tối, lòng chợt run lên.

Tịch Si Thần không có vẻ gì là nguy hiểm, tôi biết, nhưng, vẫn vô thức lùi nhanh một bước rất đáng khinh. Hành động ấy dĩ nhiên như thể một bộ phận của cơ thể, như thể một phản xạ có điều kiện.

Cố gắng nhìn thẳng anh ta ở khoảng cách gần như vậy…trong mắt Tịch Si Thần như đang dồn nén điều gì đó…tức giận? Anh ta đang tức giận? Biểu hiện của anh ta không có thay đổi gì nhiều, nhưng mơ hồ mang chút gì đó bực bội.

“Đi thôi.” – Khi nói lời này, chút bực bội gì đó đã hoàn toàn biến mất, hoàn toàn không cảm thấy.

Tôi thu lại sự sợ hãi, bày ra bộ dáng tự nhiên nhất. Ngoái đầu nhìn chiếc xe màu trắng để ngỏ cách đó ba mét – “Anh không nhận ra hành động của mình rất nực cười.” – Ý bảo anh ta nên quay lại đi, dù sao đây cũng không phải là việc Tịch Si Thần có thể làm.

“Không hề.” – Giọng nói thản nhiên rất nhẹ nhàng.

Câu trả lời này khiến tôi cảm thấy ngoài ý muốn biết bao – “Anh cũng thật rảnh rỗi quá đi.”

“Tôi đưa cô đi, xe bus không hợp với cô.”

Ý tưởng này thú vị đây. – “A, Tịch Si Thần anh thì cao quý rồi.” – Cả tao nhã và cao quý. Tuy nhiên, cái sự cao ngạo này khiến tôi cảm thấy ghê tởm.

Đầu mày chau lại – “Cô biết tôi có ý tứ gì.”

“Đây là việc của tôi.” – Cũng không cần người khác nhiều chuyện.

“… cứ cãi cọ hoài chắc cô cảm thấy hay ho lắm.”

Tôi ngẩn người, cười nói – “Đúng vậy, nhưng mà, anh không nói tôi cũng chẳng nhận ra mình có sở thích này.” – Ý châm chọc trong lời này có thể dễ dàng nhận ra.

Tuy nhiên, nghĩ cho kỹ thì, những câu nói vặn vẹo ấy cũng không phải loại tôi hay nói, cái tính hờ hững vốn có khiến tôi thành cái tính kiệm lời như vàng, chỉ mỗi khi đối mặt với cái con người này lại cứ hung hăng cãi lại.

Tịch Si Thần giữ chặt tôi không nói gì, rất lâu sau mới giận dữ nói – “Giản An Kiệt, khoảng thời gian sáu năm, tôi cứ nghĩ cô có thể trở nên biết điều đáng tiếc cô lại thành ra càng chao chát như thế.”

Tôi nhíu mày – “Tôi thành ra cái loại gì cũng chẳng liên quan gì đến anh.”

Tịch Si Thần nhìn tôi, khó khăn kiềm chế duy trì biểu tình bình tĩnh, nhưng mà, ánh mắt kia trở nên khó hiểu vô cùng. Ngay sau đó, đôi chân thon dài bước về phía trước, giữ chặt tay tôi, kéo tôi thẳng tiến tới chỗ chiếc xe đương đỗ bên đường. Tôi do dự, muốn vùng ra, lại càng bị nắm chặt, dù không hề cảm thấy đau, nhưng tránh thế nào cũng không thoát ra được!

Tôi có chút điên đầu – “Tịch Si Thần, anh rốt cuộc muốn thế nào?”

Hai ba bước đã bị kéo tới xe, Tịch Si Thần dừng lại, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt trầm trầm, tay vẫn chưa buông ra – “Tôi không nghĩ cô sẽ ngoan ngoãn lên xe.”

“Ha! Thật vui vì chúng ta có cùng suy nghĩ.”

“Sự cố chấp của cô không cần phải dùng ở đây.” – Giọng nói vẫn chậm rãi như trước.

“Tịch Si Thần!!!” - …….Không thoát ra được.

“Đừng náo loạn nữa có được không…?” – Khoảng cách không đến mười phân mà anh ta lại còn hơi hơi nghiêng người ghé vào tai tôi nói nhỏ, khoảng cách như thế, thật là mờ ám, mà giọng nói của Tịch Si Thần cứ y như là khi nói chuyện cùng với Giản Ngọc Lân, dịu dàng và ôn hòa, thậm chí….còn hiển hiện một tia cảm xúc là lạ…

“Anh….!” – Tôi nhất thời nghẹn lời, cảm giác đối với anh ta lại lầm lẫn lần nữa, nhưng ngay đó lại khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng lên tiếng – “Tịch Si Thần, hành động của anh, căn bản chẳng có ý nghĩa gì cả!” – Quả thực là vô cùng khó hiểu!

Tịch Si Thần ngẩn ra, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng tôi, ánh mắt hơi mờ nhạt – “Không có, không có ý nghĩa gì sao…” – thì thào nói nhỏ, tựa như nói với tôi mà cũng như nói với chính mình, nói xong ảm đạm cười, mà nụ cười ấy thật sự có vẻ buồn buồn.

Chương 16

Cổ tay bị nắm càng lúc càng chặt, còn có phần đau đớn – “Tịch Si Thần!”

Tịch Si Thần nhìn tôi, không hề nói gì, không hề làm gì, cũng không hề buông tay.

Mà tôi đã mất kiên nhẫn đến tột cùng rồi – “Tịch Si Thần, chết tiệt rốt cuộc anh muốn thế nào?!” – Tôi thề đời này mình chưa bao giờ lớn tiếng như vậy.

Tịch Si Thần vẫn nhìn tôi, không nói gì, rất lâu sau mới thả ra một nụ cười, chua xót lạ thường – “Ghét ư…” – Anh ta buông tay ra, từ từ nhè nhẹ nâng hai má của tôi, tôi chỉ cảm thấy một cơn lạnh buốt giá như băng xâm nhập lan tràn khắp thân mình, nhưng giờ phút này tôi lại không có một chút phản ứng gì, kiểu như lùi lại phía sau, kiểu như hung hăng gạt ra đôi tay mà tôi chán ghét vô cùng kia.

Thế mà…ngây người đứng sững một chỗ! Thật là đáng chết – “Anh rốt cuộc…”

“Nếu thế này, vậy thì, thêm một chút là không sao nữa rồi…” – Anh ta bỗng như chợt hiểu ra điều gì, giọng nói cũng trở nên lãnh trầm và điềm tĩnh – “….đi thôi, cô không phải có người muốn gặp sao.” – Rụt tay lại, không dấu vết.

Tôi thật sự bực mình – “Tịch Si Thần, anh nghe không hiểu tiếng người phải không! Hành động của anh thật là….cực kỳ khó hiểu! Anh đừng có gây sự với tôi, anh…anh không nên chọc tức tôi!”

Tịch Si Thần cụp mắt xuống – “Đi thôi, cô bị muộn rồi!”

“Anh, anh không biết lí lẽ.”

“Vậy đấy.” – Biểu hiện của anh ta không đổi, lạnh nhạt nói – “…….lí lẽ cũng chẳng liên quan.”

Nếu giết người mà không phải ngồi tù, tôi bây giờ nhất định sẽ giết cái kẻ trước mắt này, hít sâu – “Tịch Si Thần…tôi không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh. Trước không muốn, giờ không muốn, sau này càng không muốn! Tôi không biết anh vì sao cứ tới trêu chọc tôi, nhưng mà, tôi xin anh đừng có làm cái chuyện nhàm chán này nữa!”

Chỉ nghĩ muốn lần nữa tránh khỏi đôi bàn tay mạnh mẽ tái nhợt kia, bỗng cảm thấy trên trán từng cơn choáng váng hoa mắt vô cùng, ngay sau đó, liền như mất đi ý thức rơi vào trong một mảng đen tối hoàn toàn.

Cảm thấy được có người ôm lấy mình, mơ hồ ngửi thấy được hương vị bạc hà nhàn nhạt sạch sẽ thấm vào lòng, quen thuộc mà xa lạ…Khi tỉnh lại đã thấy ở bệnh viện. Lại là bệnh viện, tôi cười khổ.

“Hút thuốc quá nhiều, tuy là trước kia, nhưng rõ ràng cơ thể của cô ấy đã tạo thành thương tổn quá lớn, hệ miễn dịch cơ bản đã bị hư hại, ốm đau chóng mặt là chuyện bình thường, sau này cố gắng đừng để cô ấy…”

“Tỉnh.” – Tịch Si Thần bước mấy bước đến trước giường tôi.

Vị bác sĩ trẻ tuổi mặc áo choàng trắng cũng bước tới theo – “Tỉnh là không soa rồi! Đã bảo cậu là cô ấy không sao mà! Cậu còn…”

“……………”

“Ờ Ờ Ờ! Hứ, thật là vô tình quá, vừa rồi còn lôi kéo tôi như thế như thế, bây giờ thì lại như này như này…”

“……………”

“Ờ Ờ Ờ! Ôi, số khổ quá đi! Ai bảo tôi là bạn đại học với người ta.”

“Bác sĩ Lâm……” – Tịch Si Thần cuối cùng cũng mở miệng.

“Ôi ôi ôi! Tôi đi ra ngoài, tôi đi ra ngoài……” – Đi được nửa đường cái bóng màu trắng lại quay lại – “Ấy ấy, đây là địa bàn của tôi mà.”

“Cậu có thể ở lại đây, không vấn đề.” – Lời nói bình tĩnh.

“Tôi đi ra ngoài, tôi đi ra ngoài. Tôi đi ra ngoài không thèm quay lại.” – Bóng trắng lướt đi.

“…….Cảm thấy thế nào?” – Câu nói như thể vô tình.

Tôi tựa đầu quay ra phái cửa sổ, không muốn trả lời, cũng không có sức mà trả lời.

“Nằm viện hai ngày, cô cần nghỉ ngơi.”

Hai ngày? Ánh nhìn kia vĩnh viễn không thể cho người ta hiểu thấu. Giây tiếp theo đứng dậy gạt đi kim truyền dịch trên tay, xuống giường, xỏ giày, cầm lấy áo khoác sau lưng mở cửa đi ra ngoài.

Anh ta, không ngăn lại.

“Giản An Kiệt.” – Vừa bước ra khỏi tòa nhà đã nghe tiếng người gọi mình.

“Bùi Khải?” – Tôi lập tức dừng bước, giọng dáp lại có phần mơ hồ.

Bùi Khải bước nhỏ lại gần – “Sao lại ở đây, lại ốm à?”

“Không.” – Tôi cười cười, nghĩ hai giây lại nói – “Bùi Khải, đưa em về được không?”

“Ơ? À được.” – Bùi Khải có phần không phản ứng kịp – “Nhưng mà em phải chờ một chút, anh đi đưa mấy bản sao tài liệu này rồi ra.” – Nói xong chạy tới tòa nhà phía bên trái.

Đi tới ngồi xuống chiếc ghế cách đó không xa, lặng yên chừng ba phút sau thì Bùi Khải đi ra – “Để em chờ lâu, giờ đi được rồi.”

Tôi đứng dậy – “Làm phiền anh rồi.”

Bùi Khải đi phía trước dẫn đường – “Không phiền không phiền, dù sao anh cũng phải về rồi.”

Ngay sau đó đi tới một chiếc xe màu xám.

“……….Em ngồi ghế sau.”

“À? Được rồi.”

Mở cửa ngồi vào ghế sau, rồi nằm ngay xuống.

Bùi Khải sững người, lập tức cũng lên xe theo – “Em….thực sự không có vấn đề gì sao? Nhìn qua cũng không ổn.”

“Để cho em ngủ một chút.” – Giọng nói không chút sức lực.

“….À được. Đến nơi anh gọi em.”

Khi ngủ nghe thấy Bùi Khải nói chuyện điện thoại với Phác Tranh. Ôi, tôi than nhẹ, xem ra lại sắp được ăn một trận quát tháo rồi.

Đang mơ màng thì bị người ta gọi dậy, hé mắt ra thấy một khuôn mặt quen thuộc – “Này…Tranh.”

Đầy một bụng những lời mắng mỏ sau khi nhìn tôi một hồi lại hóa thành chỉ một câu thở dài bất đắc dĩ – “Muốn mắng em mà không biết mở miệng thế nào!”

Ra khỏi ghế sau, dựa vào vai Phác Tranh, quay đầu cám ơn Bùi Khải.

“Đừng khách khí. Không việc gì anh đi trước đây.”

Sau khi tiễn Bùi Khải, Phác Tranh đỡ tôi lên lầu.

“Cần ăn gì không hay ngủ luôn?”

“Ngủ, mệt quá.”

“Anh đi dọn giường, em tắm rửa qua đi.”

“Vâng.”

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, cảm giác như mơ màng và tỉnh táo lẫn lộn, không chia tách ra, trầm trầm nổi nổi.

Lúc này cũng có một vài giấc mơ, nhưng mơ thấy gì, như thế nào cũng không thấy chân thật…

Chương 17

Lúc rạng sáng bừng tỉnh rốt cuộc sau đó không tài nào ngủ lại được, mở to mắt nhìn trần nhà cho đến tận khi trời sáng hẳn.

“Vẫn muốn về sao?” – Phác Tranh dựa cửa vè mặt nghiêm túc hỏi.

“Vâng.”

“Vì sao?”

“Em có lý do riêng.” – Khoác áo, tiện tay lấy từ trong hành lý ra một chiếc khăn.

“Lý do của em bình thường luôn khiến người ta khó mà chấp nhận được.”

Tôi cười – “Phác Tranh, anh giận dỗi vô lý.”

“Không đến năm ngày mà nhập viện hai lần, lý do này có thể chấp nhận được không?”

Tôi bĩu môi – “Ok, coi như em chưa nói.”

“Nói vậy, lời anh nói lúc nãy coi như không có.”

“Tranh này, anh thử xem xét chuyển nghề đi, kiểu như…luật sư?”

“Cám ơn, trước mắt anh thấy hài lòng với công việc của mình.”

Dừng tay lại, ngồi bên mép giường, nhìn thẳng vào đôi mắt mười phần lửa giận kia, giận dữ nói – “Anh có biết không, có một số việc, em không muốn người khác nhúng tay.”

“Thật vinh hạnh anh mà lại được em thăng chức thành ‘người khác’.”

“Anh biết em không có ý đó.”

“Được! Vậy…”

“Phác Tranh, em nhất định phải về đó.”

“……..”

Nhìn bóng dáng Phác Tranh tức không thở được xoay người bỏ đi, đầu óc có chút hỗn loạn, áy náy và tự trách.

Giản trang, người giúp việc mở cửa, tồi vào rồi bước thẳng một mạch lên lầu hai về phòng mình. Mà phòng đã bị người ta dọn sạch, chăn ga gối đệm cũng bị thay mới, đang tự hỏi thì nghe ngoài cửa sổ bên trái truyền tới những tiếng cười nói, hướng đó là bể bơi và hoa viên, bèn dời bước đi ra ngoài.

Dưới ban công người ta trồng một bãi cỏ, Giản Ngọc Lân đang chơi đùa cùng một con Samoyed lớn, mà bên kia Tịch Si Thần đang ngồi trên ghế, nhàn nhã lật xem một cuốn sách. Khó mà có được ánh mặt trời ngày đông sáng lạn thế này, hai người này thực biết hưởng thụ.

“Hơ? Chị?! Chị chị chị……..” – Giản Ngọc Lân nhìn thấy tôi trước tiên, ngửa đầu chạy tới gần tôi mấy bước, kết quả không chạy được hai bước thì đã bị con Samoyed phía sau đẩy ngã xuống đất.

“Ruide(芮德)” – Một tiếng gọi nhỏ trầm thấp, con Samoyed ngoan ngoãn nằm một bên trên cỏ, không hề nghịch ngợm quấn người.

“Có bị thương không?” – Tịch Si Thần buông cuốn sách trên tay, đi tới nâng Giản Ngọc Lân dậy, tay kia thì gạt đi cỏ bám trên áo cậu bé, động tác rất hiền hòa.

“……Chị……..”

Tịch Si Thần ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt tôi, sau hai giây lặng im liền hướng tôi gật đầu.

“Giản tiểu thư, bên ngoài có vị tiên sinh họ Diệp tìm cô.” – Người giúp việc gõ cửa tiến vào.

Diệp? Diệp Lận!

Thảng thốt trong giây lát! Cuộc hẹn hôm qua, tôi đã quên không còn một mảnh!

Chạy xuống lầu, đến cửa lớn của biệt thự, Diệp Lận đứng ở đó, ánh mắt chăm chú nhìn tôi qua làn sương mỏng bàng bạc không nói một lời.

“Diệp Lận…” – Chầm chậm đến gần anh, trong lòng có gì đó nhộn nhạo không yên? Tội lỗi, có lẽ…Khóe miệng vô tình nở ra một nụ cười, lại bị tiếng gầm kia đánh gãy, toàn thân sững sờ.

“Đừng có nói chuyện với tôi!”(Juu: ta cũng thấy khó hiểu, không cần thì anh tòn tọt chạy đến đây làm gì =.=”) – Gần như cuồng loạn gầm lên, trong nháy mắt lại trầm xuống u uất – “Ít nhất lúc này, anh không muốn nói chuyện với em.” (Juu: quá khó hiểu =.=”)

Không hề cố gắng mở miệng, đứng bên cạnh, chờ anh.

Rất lâu sau, Diệp Lận lên tiếng, giọng nói khô khốc lạ thường – “Giản An Kiệt…”

“Giản An Kiệt, em còn cần anh không?” – Lời nói mơ hồ mong mỏi.

Tôi ngây ngẩn chừng năm giây. Tuy đã biết thừa cái tính buồn vui thất thường của Diệp Lận, nhưng lời nói khó lường như thế vẫn khiến tôi có phần không ứng phó kịp.

“Anh…..”

Khi tôi đang ngẩn ngơ hết sức, Diệp Lận đã nhanh tay kéo tôi vào trong lồng ngực, cứ thế rất nhẹ nhàng và thận trọng – “Còn cần anh nữa không?”

Tôi không hề giãy giụa – “Diệp Lận?”

“Không buông.” – Diệp Lận nhẹ gục đầu vào cổ tôi – “Nếu anh cố gắng thế nào cũng không buông ra được thì sao? Nếu vậy, phải làm sao bây giờ?”

Lời anh nói, tôi hiểu, cũng sẽ không vờ như không hiểu – “Diệp Lận, anh bảo em phải làm thế nào?”

Cảm giác được anh sững người – “Em……” – Ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh.

“Diệp Lận.” – Vươn tay khẽ vuốt hai gò má hơi cao thanh nhã kia – “Anh hy vọng em trở về bên cạnh anh ư? Nhưng mà Diệp Lận à, anh có biết chúng ta không thể quay lại ngày xưa, anh đã không còn là Diệp Lận ngày ấy có thể che mưa chắn gió cho em, mà em cũng không còn là Giản An Kiệt yếu đuối bất lực trước kia, như vậy, dù em có làm gì, dù anh muốn em làm gì, cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.”

Anh bắt đầu nhăn mày – “Em…có ý tứ gì?” – Tiếng nói nghèn nghẹn có phần run rẩy.

“Diệp Lận, buông em ra đi.” – Tôi nói một lời mà hai nghĩa, cũng tách khỏi anh một đoạn – “Hơn nữa, Dương tiểu thư tìm anh.” – Tầm mắt lướt qua bả vai Diệp Lận đến chỗ Dương Á Lị phía bên kia đường – “Cô ấy yêu anh. Ít ra, vẫn hơn em yêu anh.”

Chậm rãi quay đầu đón lấy ánh mắt của Diệp Lận, trong cặp mắt kia, có thống khổ cùng với…oán hận?

Dần dần, hai tay Diệp Lận thả lỏng, rồi, buông ra…

“Giản An Kiệt, thật là, so sánh tàn nhẫn, không ai có thể tàn nhẫn hơn em!” – Diệp Lận dùng sức đẩy tôi ra, thì thầm tiếng nói gần như đã chết – “Anh sẽ không đến tìm em nữa, cũng không quấn lấy em nữa. Cho nên, bây giờ, em đi đi.”(Juu: anh này toàn nói chuyện khó hiểu, đứng ở cửa nhà người ta rồi bảo người ta đi đi =.=”)

Tôi ngây ngốc đứng nhìn anh, cuối cùng chậm rãi xoay người, đi về phía cửa lớn của biệt thự, không hề quay đầu lại, cũng buộc mình đừng bận tâm đến tia hận ý trong mắt anh! Tứ chi chết lặng, toàn thân lạnh như băng, mỗi một tế bào đều cảm nhận rõ ràng mình đang run rẩy. Thật sự, đã xong rồi sao? Lần này, là chấm dứt thật rồi, chấm dứt tình cảm của mình, cũng chấm dứt những tham luyến của mình, rõ ràng biết sẽ chẳng có kết quả. Cho nên bây giờ, Giản An Kiệt vô tình máu lạnh mới có thể….rơi lệ. Rơi lệ, đó là một ký ức rất xa xôi.

Nhưng mà, có phải may mắn hay không, ít ra lúc này đây tôi nhớ rõ mình đã xoay người rời đi như thế nào.

Chương 18

Ngồi sụp xuống khóm cây bên thềm, gắt gao ôm lấy hai chân, muốn ngăn bản thân khóc òa, nhưng nước mắt vẫn cứ thế cứ thế rơi…

Cái từ “không yêu” kia đến tột cùng có thể lừa gạt ai chứ, giờ nghĩ tới, lại như cả chính mình cũng không lừa dối được.

“Bên ngoài lạnh lắm, vào trong đi thôi.”

Tiếng nói trầm lạnh đột nhiên vang lên làm tôi rùng cả mình.

Cái gì thế này? Tới giễu cợt sao? Ừ, đây quả là một cơ hội tốt hiếm hoi.

“Đi vào cùng ăn sáng.” – Giọng nói chậm rãi lạnh nhạt như mọi khi – “Cơ thể cô, ăn uống phải điều độ.”

Ăn uống phải điều độ? Anh ta đang kể chuyện cười sao?

Ngẩng đầu nhìn Tịch Si Thần giờ đang đứng cách mình một mét, anh ta cũng nhìn tôi, ánh mắt sâu xa, mang theo chút gì đó suy sụp và buồn thương, nhưng thoạt nhìn cũng như vẫn bình tĩnh.

Ngừng một lát, giọng nói lành lạnh ấy lại vang lên – “Mau vào đi.”

“Đừng làm phiền tôi.” – Không muốn nói nhiều, bởi không muốn người khác nghe được giọng nói khàn khàn do khóc quá nhiều dù chỉ một chút, hơn nữa lại còn là anh ta.

Biểu tình của Tịch Si Thần vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong ánh mắt lại hơi lóe lên một tia buồn buồn, im lặng rất rất lâu sau, đôi mắt đen tuyền cụp xuống – “Tùy cô.”

Nhìn bóng dáng thon dài kia biến mất ở cuối con đường, tôi lại rúc đầu vào hai chân, không hiểu được Tịch Si Thần, vậy thì cũng không cần phải phí sức để nghĩ ngợi, dù sao người như vậy tôi cũng tiếp xúc không nhiều.

Khi ánh nắng chiều đỏ ối chiếu qua song cửa đánh thức tôi dậy thì đã là hoàng hôn rồi, mơ hồ nhớ rằng mình ngủ quên mất ở hoa viên. Thật là một cơ thể tệ không chịu được.

“Ưm…” – Tiếng trẻ con ngọt ngào truyền tới từ bên cạnh, quay đầu thấy Giản Ngọc Lân đang nằm trên đệm ngủ say sưa lạ thường, cau mày đứng dậy đi vào phòng tắm.

Khi quay trở vào phòng thì ngửi thấy ngào ngạt mùi thức ăn. Đặt trên bàn, là một phần ăn tối đơn giản.

Giản Ngọc Lân nheo mắt, nửa nằm nửa ngồi nhìn, mơ màng lên tiếng – “Giờ cơm anh mang tới.”

“Rồi sao?” – Tôi cười nói.

“Anh nói…chị dậy…ăn cháo…” – Giọng nói nhỏ dần, rồi không nghe thấy nữa, hoàn toàn biến mất sau đống chăn đệm.

“…Anh ta cũng thật là rảnh rang.”

Hai ngày sau đó, tôi rất ngoan ngoãn ở lại Giản trang, không đi ra ngoài, nhưng rất khó hiểu là không hề chạm mặt cái tên Tịch Si Thần rảnh rỗi lạ thường kia, cũng không biết anh ta cố ý tránh mặt hay thực sự trùng hợp, tuy nhiên chuyện này đối với tôi mà nói cũng là một chuyện tốt.

Nhưng mà, cả ngày bị Giản Ngọc Lân quấn lấy làm tôi có phần đau đầu, mà cái sự ngây thơ của trẻ con khiến nó không ý thức được việc bị cự tuyệt, cho nên mỗi sáng sớm thức dậy phát hiện hình hài ấm áp bên cạnh kia cũng chỉ biết thở dài bất đắc dĩ.

Mà, cái người tôi vẫn một mực chờ đợi kia vẫn không xuất hiện.

Đến ngày thứ ba thì biết được rằng cha sắp trở về, nếu cha trở về mà người kia vẫn không chịu xuất hiện, vậy thì tôi cũng không chờ thêm nữa mà rời đi luôn, dù sao, một câu giải thích kia, không thể không nói, đương nhiên, nếu là có thể đem mọi chuyện giải quyết một lượt trước khi đi, tất nhiên không thể tốt hơn, nhưng nếu thực sự không được thì cũng không cần phải cố làm gì.

Buổi chiều, Dương Á Lị bất ngờ xuất hiện ở Giản trang(Cô ta lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ.), vẻ mặt nghiêm túc – “Tôi đến nói chuyện với cô về anh ấy.”

Tôi cười đặt tách cà phê xuống, tất nhiên là biết cô ta muốn nói đến ai.

Dương Á Lị nhìn thẳng vào tôi, rõ ràng không chấp nhận được thái độ của tôi – “Giản An Kiệt, tôi thật sự muốn biết trong lòng cô rốt cuộc là nghĩ như thế nào.”

“Tất nhiên, chúng ta đâu có quen thân tới trình độ có thể hiểu được trong lòng nhau nghĩ gì.” – Tôi cười cười nói tiếp – “Hơn nữa…đôi khi ngay cả tôi cũng không hiểu rõ bản thân mình, nói gì đến Dương tiểu thư.”

“Cô không cần phải châm chọc như thế, tôi tự biết mình không có tư cách gì để nói cô, nhưng mà…” – Ngừng một chút lại nói – “Diệp Lận anh ấy…”

“Dương tiểu thư.” – Tôi ngắt lời cô ta – “Cô có chắc muốn nói chuyện về anh ta?” – Trong ánh mắt của cô ta có vẻ chán ghét và chối bỏ rõ ràng, dù đã che dấu rất tốt, nhưng vẫn cảm giác được, chán ghét tôi mà vẫn phải bình tĩnh ngồi nói chuyện với tôi bởi một chủ đề mà cô ta càng không muốn nói cùng tôi, chắc phải kiềm chế giỏi lắm đây.

Rất lâu sau, Dương Á Lị từ từ mở miệng – “Diệp Lận, anh ấy bây giờ, rất không ổn.”

“Dương tiểu thư.” – Tôi mỉm cười – “Cô đừng nói với tôi, đây là bởi vì tôi gây ra nhé.”

Dương Á Lị ngẩng đầu nhìn tôi – “Trong lòng cô so với bất kỳ ai đều rõ ràng hơn không phải sao, cho dù cô có phủ nhận với tôi, nhưng cô không thể phủ nhận với chính mình.”

“Thật sao?” – Khuấy đều tách cà phê, tôi vừa cho thêm hai muỗng kem.

“Diệp Lận là một người mẫu cũng là một nghệ sĩ….Truyền thông sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào bới móc, tấn công anh ấy….Mà tính cách anh ấy vốn kiêu ngạo, bây giờ lại…Anh ấy có thể lơ đễnh, nhưng tôi không thể, cho nên…”

Cau mày thật chặt – “Cô rốt cuộc là muốn nói gì vậy, Dương tiểu thư?”

“…tôi thừa nhận, ảnh hưởng của cô với anh ấy, rất lớn, như sáu năm trước, thậm chí so với khi đó còn…” – Nói nửa chừng Dương Á Lị ngừng lại không nói tiếp, nhìn tôi cứ liên tục thêm kem vào cà phê, nhíu mày nhàn nhạt nói – “Nhưng mà, bên cạnh Diệp Lận chỉ có thể có tôi. Hôm nay tôi tới tìm cô chủ yếu là muốn nói với cô…Giản An Kiệt, hy vọng cô về sau đừng xuất hiệ trước mặt Diệp Lận nữa, mãi mãi không, tuy rằng yêu cầu này có phần quá đáng, nhưng, tôi xin cô.”

Tôi cười cười không có nói tiếp.

“Tịch tiên sinh, ngài đã trở về.” – Lúc này tiếng người giúp việc từ ngoài cửa truyền vào.

Không bao lâu sau, Tịch Si Thần tiến vào phòng khách, nhìn tôi, lại quay đầu nhìn Dương Á Lị ngồi đối diện với tôi, nhẹ gật đầu với cô ta rồi đi thẳng đến cầu thang lên lầu, tay vừa mới chạm tới lan can cầu thang, lại dừng lại, xoay người, nhìn Dương Á Lị chậm rãi nói – “Nếu Dương tiểu thư không vội về, có thể ở lại dùng bữa tối.” – Thái độ lịch sự thờ ơ.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ