Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu - Vì sao mùa đông ấm áp - trang 7

Chương 27

Nhận thấy tôi nhìn không dời mắt, Tịch Si Thần nghiêng mặt đi ho nhẹ, như thể đứa trẻ con bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, khuôn mặt dưới ánh lửa ửng hồng lên một mảnh.

Vết thương chưa xử lý trên ngực đã kéo vảy, máu tươi đỏ thẫm gần như đen đã không thấm ra nữa…

Trong nháy mắt, trong đầu chợt sáng tỏ! Bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, rùng cả mình…Muốn cười to, thực sự muốn cười thật to…Tôi lại cứ hết lần này đến lần khác như đứa ngốc để cho những điều giả dối ấy lừa gạt! Sao tôi lại quên mất, Tịch Si Thần là loại người ích kỷ thế nào. Vậy ra, tình cảm của mình toàn bị người ta đùa cợt!

Sự lo lắng trong ánh mắt thoáng cái đã không còn! Những bối rối và mê mang lúc nãy, còn có cả dư vị của sự dịu dàng mà man mác buồn khiến lòng tôi rối loạn của anh ta, giờ biến thành những tiếng cười nói sỉ nhục tôi, điên cuồng nhạo báng sự ngu xuẩn của tôi.

Tịch Si Thần không nhận ra sự thay đổi của tôi, bình tĩnh đứng lên, lại như bị choáng váng mà khựng lại, tay phải theo bản năng bám lấy tường đá mà vươn dậy, nhoáng một cái đã ổn định thân mình. Máu còn ấm áp, chảy xuống một dòng theo mặt tường đá mấp mô.

“Có đứng lên được không?” – Tịch Si Thần hỏi, nụ cười toát ra vẻ dịu dàng, mà tay phải đang buông kia như thể đang vô tình chà xát mặt tường thô ráp, xóa sạch vết máu kia, chỉ để lại những vệt màu hồng, tựa như những vệt máu khô cạn đã lâu bám trên tường.

“Phía trước là cầu thang dẫn vào hầm rượu, nhưng cửa đá để mở vào đã bị hỏng rồi…” – Giọng nói dần dần yếu đi, mà tôi cứ lẳng lặng chẳng nghe lấy một từ, mí mắt cụp xuống che đi toàn bộ cảm xúc này.

Tiếng nói mong manh kia dần dần ngưng lại, rồi như chợt nhớ ra điều gì, lại vang lên – “Trừ phi…” – Lại còn thả ra hai chữ này.

Phía trước là một hành lang dài tăm tối, nhỏ hẹp khó mà qua được. Lối ra của khối kiến trúc rộng lớn cổ kính vô cùng này không ngờ lại khiêm tốn đến vậy, nhưng đúng sai gì thì cũng chẳng quan trọng nữa rồi.

Tôi đứng dậy bước về phía đó. Quay đầu lại thấy Tịch Si Thần vẫn đứng ở rất xa phía sau, nhẹ nhàng ôm ngực ho khe khẽ, bước chân hơi lộn xộn và mơ hồ. Tịch Si Thần, thực ra việc gì anh phải như vậy. Rốt cuộc cũng không muốn lo lắng vớ vẩn, vì hiểu rõ được sự giả dối bên trong.

Để ý tới ánh mắt đánh giá của tôi, Tịch Si Thần sửng sốt, đứng thẳng mình, đáy mắt đen tối hiện lên một tia u ám, thản nhiên nói – “Tôi lấy đuốc cái đã.”

Sau cánh cửa cuối con đường nhỏ là một hầm rượu, những chai rượu vang hàng thế kỷ được đặt xen kẽ ngay ngắn trong những hốc trên tường đá.

Một số đã bị vỡ, để lại trong những hốc trên tường các mảnh vỡ.

Hương rượu tản mác trong không khí nồng đậm hơn nhiều so với lúc trước.

Mùi rượu quá nồng khiến tôi cảm thấy không được khỏe.

Sắc mặt Tịch Si Thần đỏ lên lạ lùng, đứng không vững như muốn ngả về phía tôi.

“Tịch Si Thần!” – Tôi quát khẽ theo bản năng.

Không tiếp tục cái dáng vẻ ngả nghiêng nữa, anh ta thuận tay cầm lấy một bình rượu trên kệ nói – “Nơi này không có thức ăn nước uống, đành phải uống tạm thứ này…nhưng mà hình như hơi nhiều quá…” – Thản nhiên tự giễu, cả bản thân anh ta cũng không tin được cái lời giải thích này.

Nhẫn nhịn trong lòng đã đến cực điểm rồi, lại nảy sinh ý muốn trả đũa.

“Tịch Si Thần, anh thích tôi điểm nào chứ?” – Khẽ cười bước từng bước đến bên anh ta, giọng nói mềm mại vốn không có ở tôi – “Thân thể tàn tạ này, hay là…linh hồn nực cười này?”

Tịch Si Thần ngây người, mặc cho bàn tay lạnh như băng của tôi đặt lên cơ thể mình.

Nhận thấy chiếc áo sơ mi trắng kia đã ướt đẫm rồi, đóa mẫu đơn đỏ thẫm kia cũng đã phai màu rồi.

“Thực là một trò đùa không tồi.” – Lần lượt cởi bỏ từng chiếc khuy áo ngay ngắn, để lộ ra khoảng ngực trần trụi.

Ngón tay chậm rãi lướt qua vết thương ngắn ngủn kia, dừng ở nơi trái tim phập phồng.

“Đáng lẽ ra anh nên đâm vào đây.” – Giọng điệu nhẹ nhàng chất chứa sự cay đắng. Cảm giác được khối cơ thể dưới tay này trong nháy mắt trở nên căng thẳng, ngay cả nhịp phập phồng dưới đầu ngón tay cũng như ngừng lại. – “Vết thương ngắn và nông như vậy, sau khi rút dao ra máu mới có thể chầm chậm chảy ra, sau đó trong nháy mắt nắm chặt lấy lưỡi dao, để máu ở lòng bàn tay chảy tràn trên miệng vết thương, giả làm thương nặng…Tôi không ngờ Tịch tiên sinh có thể diễn hay như vậy.” (Juu: haizz, khổ nhục kế, chỉ là khổ nhục kế thôi)

Không hề trả lời.

Sức nặng dần dần ép xuống người, hơi thở mang hương rượu phảng phất thổi qua bên tai tôi. Thân thể nóng rực, mồ hôi dấp dính, hô hấp rối loạn, lòng tôi rối bời, vội vàng đẩy anh ta ra theo phản xạ.

Tịch Si Thần mất thăng bằng ngã vào mặt đá thô ráp, tay phải va rất mạnh lên mặt tường lởm chởm, vết thương chưa hề khép miệng lại ứa ra một dòng đỏ thẫm.

Hồi lâu cũng không có lên tiếng.

Anh ta dựa lên bờ đá, tóc đen bối rối rủ xuống che vẻ mặt mơ hồ, bàn tay phải nắm chặt, máu theo kẽ tay rỏ xuống, từng giọt từng giọt rơi, tạo nên những đóa hoa lung linh diễm lệ – “Đúng, khổ nhục kế. Mặc dù cũ rồi, nhưng với em…sẽ có hiệu lực.” – Con mắt hơi nheo lại thoáng chút thất thần, tiêu cự trong mắt tan rồi lại tụ – “Bởi Giản An Kiệt rất lạnh lùng nhưng cũng rất…mềm lòng.”

“………….”

“Em không muốn cùng chết với tôi trong này không phải sao? Cho nên một đao ấy không phải là thật, em nên cảm thấy mừng.”

Anh ta có ý gì? Châm chọc sự bất lực của tôi sao? Đúng! Mê cung này đúng như anh ta nói, nếu không có anh ta dẫn đường, tôi nhất định sẽ không ra được.

Thân thể Tịch Si Thần chậm rãi di chuyển sang một bên, cuối cùng ngồi xuống.

“Cầu thang ở ngay đây, em đi lên đi…” – Những bậc thang ẩn trong bóng tối, bị tàn phá suýt nữa nhìn không ra. Đột nhiên có những tiếng ầm ầm, những bậc thang mà anh ta nói như kỳ tích mở ra, một luồng ánh sáng mặt trời theo cửa hầm chiếu xuống.

Tôi nâng tay che luồng ánh sáng trắng chói mắt, sau khi đã thích ứng được, lạnh lùng quay đầu lại nhìn Tịch Si Thần – “Anh không đi à?” – Tuy nhiên giờ phút này bản thân hoàn toàn không có ý muốn đỡ anh ta.

Tịch Si Thần ngồi tựa dưới đất, chậm rãi cười nhàn nhạt, thân thể hơi hơi run rẩy, như thể đang cố gắng chống chọi cái gì, hay chịu đựng cái gì. – “Bậc thang cũ nát không được tu sửa, chi bằng để em đi trước xem? Dù sao tôi có chết cũng chẳng liên quan gì đến em không phải sao?”

“Đúng là chẳng liên quan!” – Câu trả lời của tôi gần như là phản xạ, nhưng thể chứng minh với chính mình điều gì đó, nhưng, không thể phủ nhận lời anh ta nói khiến tôi có cảm giác nhói đau…

“Hay là em quyến luyến? A, ‘sống cùng đi chết cùng chôn một mộ’ cũng thật lãng mạn.” – Giọng nói lạnh lùng thốt ra không nhanh không chậm, không biết xấu hổ mà làm tổn thương người ta…

Tôi cố gắng khống chế sự phẫn nộ của mình, không quan tâm anh ta có đi lên hay không nữa, lê lết thân thể suy yếu, bước lên những bậc đá vỡ lởm chởm.

Đi tới bậc thang cuối cùng, chân bước lên mặt đất đã lâu không thấy, cảm giác nhẹ nhõm sau khi thoát chết trong gang tấc này khiến tôi cảm thấy có chút hư ảo.

Mặc dù không có lý do, vẫn nhịn không được liếc mắt nhìn xuống một cái.

Trong ánh mặt trời tôi nhìn thấy nụ cười nhợt nhạt mênh mang ấy, mơ hồ như thể sắp tiêu tan.

Một dòng tơ máu chầm chậm chảy ra từ khóe miệng anh ta, con mắt thất thần lạc mất tiêu cự, rồi chảy xuống, cơ thể suy yếu ngả nghiêng, xung quanh vang vọng tiếng ầm ầm.

Ngay lúc tôi còn đang khó hiểu, những khối đá bên chân bỗng dưng đóng lại, tạo nên một trận bụi mù, những cơ cấu từ xa xưa kia cũng gầm rú ma sát theo. Mặt đất kín bưng không một khe hở, như thể cửa động vừa rồi chưa bao giờ xuất hiện.

“Tôi chết không liên quan tới em.” – Trong lúc hỗn loạn bên tai vẫn vang vọng những lời này. Bây giờ mới nhận ra, nó như thể lời dự báo trước về cái chết.

Dòng máu theo khóe miệng anh chảy ra khi cuối, càng giống như mấy cảnh sinh ly tử biệt trong võ hiệp. (Juu: chú ý nhớ, từ đây chị thay đổi dần thái độ đối với anh, nên cách gọi cũng sẽ đổi dần dần.)

Trong hoảng hốt nhớ lại rất lâu trước kia khi xem phim võ hiệp rất bực mình cái kiểu hơi tý lại ho khạc máu – “Không phải lao phổi cũng chẳng phải viêm phế quản, ho ra máu như vậy rất giả tạo.”

Gia Trân sẽ bày ra khuôn mặt khóc như hoa lê, quả quyết rằng – “Bị nội thương cũng sẽ ho ra máu mà.”

Tôi nghi ngờ liếc nhìn cô nàng. Bùi Khải ở bên cạnh cũng rất có lòng phụ họa – “Nội thương có thể bị gây nên bởi những ngoại lực bên ngoài tác động đến con người như: ngã ngựa, đánh nhau, rơi từ trên cao xuống…hô hấp mất cân bằng, gan và dạ dày đảo lộn, sau đó sườn và bụng đau đớn, buồn nôn đầy hơi không ăn uống được, nhỡ đâu phạm tới phổi, đường dẫn khí…sau khi nội thượng bị máu tràn vào, gây khó thở, ho ra máu, chảy máu cam, nôn ra máu…”

“Thôi thôi thôi……” – Hàng loạt những giải thích thuộc về y học cổ truyền thật khiến người ta đau đầu, Gia Trân dở khóc dở cười – “Bùi Khải, sau này anh có thể tính đi làm giang hồ lang trung được đấy.”

Chương 28

Trong phòng bệnh, tường trắng muốt, drap giường trắng muốt, không khí lạnh lùng hòa cùng mùi thuốc sát trùng, tất cả những thứ này đều cho tôi cảm giác quen thuộc không thôi, nhưng mà lúc này đây, người nằm trên giường bệnh không phải là tôi.

Tôi chầm chậm bước tới, ngồi xuống cạnh mép giường, Tịch Si Thần đang hôn mê có vẻ tiều tụy và vô hại, toàn bộ đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ đều mềm mại hơn, thậm chí còn mang vẻ thơ trẻ, tóc đen tán loạn ôm lấy trán, đôi môi trắng bệch mím lại, vẻ cao ngạo thường ngày đã không còn nữa, chỉ còn lại phần nào nhợt nhạt.

Lợi dụng, lừa gạt, tranh thủ tình cảm, chiêu này nối tiếp chiêu kia, tính toán cẩn thận từng quân bài trong tay, những tưởng nếu cần, ngay cả chính sinh mệnh của mình cũng đưa vào toan tính được.

Nhưng mà thông minh như anh, trước chuyện tình cảm cũng vụng về ngốc nghếch.

Chậm rãi ngước mắt lên, trong khoảnh khắc đã rơi vào ánh nhìn sâu sắc của một đôi mắt không biết mở từ lúc nào đang nhìn tôi chăm chú, tôi sửng sốt, rồi vội vàng đứng dậy khỏi mép giường, nhưng không chờ tôi đứng vững cổ tay đã bị Tịch Si Thần nhẹ nắm lấy – “An……” – Tiếng nói khàn khàn cố thoát ra khỏi miệng.

“Tôi đi gọi bác sĩ.”

“Không cần.” – Tịch Si Thần khó khăn ngồi dậy, đôi mắt thăm thẳm như hồ sâu vẫn không dời đi, giọng điệu hơi tha thiết – “Thế này được rồi.”

Tôi bị ánh mắt của anh làm cho không được tự nhiên, nghiêng nghiêng đầu – “Tịch Si Thần, tôi sẽ không vì một lần cảm kích mà đón nhận tình yêu.”

“Tôi biết.” – Yên lặng một lúc lâu sau anh mới nói bình tĩnh một cách lạ lùng. – “Có điều, tôi đã nghĩ rằng em sẽ không quay lại.”

“Tiếc cho màn khổ nhục kế diễn quá hoàn hảo của anh.” – Tôi hơi trào phúng, giờ nhớ lại cái lúc ấy vẫn còn hơi hoảng, nếu không hiểu được sự đau đớn của anh ta không phải là giả, nếu không hiểu ra đằng sau từ “trừ phi…” ấy chính là trừ phi có người ấn nút mở cửa, nếu không đã không mở lại được cửa đá…..Thực tế là tôi vẫn luôn chán ghét sự giả dối không chân thực này, nhưng cho tới giờ vẫn chưa hề ghét đến như vậy, ghét đến nỗi mắt nhòa cả đi, nước mắt cứ tự nhiên chảy tràn đầy mặt.

“……Hối hận?” – Ánh mắt đang tươi sáng chợt tối sầm.

Tôi nhìn anh mặt không chút thay đổi – “Đừng cố thử tôi.”

Tịch Si Thần cười khổ một tiếng – “Thực sự, tôi có làm gì cũng vô ích phải không?”

Có lẽ bởi đang yếu bệnh, nên lúc này trông anh thoạt nhìn như thể một đứa trẻ phải chịu ấm ức.

Tôi hơi nghiêng đầu – “Tịch Si Thần, tôi đã không còn hận anh, cho nên, anh cũng không phải làm gì nữa.”

Đột nhiên, khuôn mặt anh có chút tươi tỉnh lên, nhẹ nhàng kéo tôi lại gần, đưa tay tôi lên miệng thản nhiên đặt xuống một nụ hôn, cảm giác từ đầu ngón tay lành lạnh truyền tới làm tim tôi đập mạnh – “Anh……”

Tịch Si Thần ngước mắt lên – “Cám ơn, trước mắt, như vậy là được rồi.”

Tôi không ngờ Tịch Si Thần mà cũng dễ dàng thỏa mãn như vậy, anh như vậy, vừa xa lạ lại vừa mang tới sự ấm áp trong tôi.

Về tất cả những chuyện chính, chúng tôi đều vô tình không nhắc tới.

“Anh nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi lại tới.” – Tránh khỏi bàn tay của anh, cầm lấy áo khoác đi về phía cửa.

“An Kiệt.” – Tiếng nói dịu nhẹ từ phía sau truyền tới, chứa dựng biết bao ý vị – “…Tôi xin lỗi.”

Muộn thì cũng đã muộn rồi, không dừng lại, mở cửa đi ra ngoài, câu xin lỗi sau cuối ấy tới chậm sáu năm, bây giờ nghe được chỉ có cảm giác nhẹ tênh như mây gió, trên thực tế, tất cả còn lại đến giờ cũng chỉ như mây gió mà thôi.

Tịch Si Thần nằm viện một tuần, tôi về trường xử lý nốt những việc dang dở, còn báo với cô hoãn kế hoạch lại.

Bạn cùng phòng cũng chẳng thắc mắc chuyện mấy ngày nay tôi lục tục vắng bóng, chúng tôi vốn rất ít giao thiệp, chỉ có cô nàng Singapore kia cứ hơi tý lại hỏi tôi về “Diệp Lận”, tôi chỉ có thể cười khổ đáp rằng anh ấy sắp lập gia đình, cô nàng thất vọng rõ rệt, nhưng cũng ngoan ngoãn không hề làm phiền tôi.

Trưa hôm nay mang cơm hộp của nhà hàng Ý tới bệnh viện, Tịch Si Thần đang ngủ, vết thương trên người đã lên sẹo, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như trước.

Vuốt lên vết thương trên bàn tay anh, sâu đến đáng sợ như vậy, nhẹ nhàng lướt qua, mang theo mấy phần đau lòng mà ngay cả chính mình cũng không nhận ra. Ngay sau đó cảm thấy những ngón tay của anh chậm rãi nắm lấy năm ngón tay tôi, chặt chẽ ràng buộc – “Lại đây…” – Tịch Si Thần đã coi như không hận thành đón nhận, được một bước lại muốn tiến thêm một thước.

“Hôm nay thấy sao?” – Bác sĩ nói anh hồi phục rất nhanh, hôm qua còn nói có thể ra viện sớm.

“Không tệ.” – Ánh mắt Tịch Si Thần thật tươi sáng.

Tôi rụt tay lại, rót một ly nước đưa tới – “Vết thương của anh, tôi ít nhiều cũng phải có trách nhiệm.”

“…….rất xin lỗi, tôi đã làm em khó xử.” – Cúi đầu, nhìn cái cốc thủy tinh trong tay.

Trước chuyện tình cảm anh ta thực sự như một đứa trẻ, rất cẩn thận mà lại mẫn cảm lạ lùng, thăm dò từng chút một, không thể kiềm chế được tình cảm, sau khi tôi từ chối tình cảm, lại tự giác lùi tới một khoảng cách hữu hiệu, rồi chờ đợi đến bước hành động tiếp theo.

………..Mà tôi có hơn gì anh không? Có lẽ, hận anh, chỉ là một sự trút giận, đối với sự yếu đuối khoan dung dành cho cha, đem tất cả những phẫn hận và uất ức không chỗ nào trút ra của mình đổ hết lên đầu anh, lại còn, tự nhủ với mình rằng đó là điều đương nhiên, vuốt ve má phải của mình, nơi đó sớm đã không còn đau nữa, chỉ là……Có lẽ, chỉ là muốn qua anh mà khẳng định mình vẫn còn tồn tại, có lẽ, anh mới chính là người bị lợi dụng……

Tôi thừa nhận lòng mình đã khác nhiều so với trước kia, tôi cũng biết mình đối với anh ngoài “cảm kích” ra còn có điều gì đó, lại chợt nhớ về những bối rối của mình ngày hôm ấy, không khỏi cười khổ một trận, tôi cố chấp đến cùng để làm gì cơ chứ……Đêm qua, suy nghĩ rất nhiều, nhớ tới cô, Phác Tranh, Christine, Diệp Lận, Tịch Si Thần, mẹ, cha, Lâm Tiểu Địch, Mạc Gia Trân……Tôi nhớ lại một lượt về tất cả những người đã từng gắn bó, tôi không biết mình sao lại liên quan tới mỗi Tịch Si Thần nhiều thế, có lẽ là vận mệnh an bài……Nhưng buồn thay hai kẻ thờ ơ lạnh nhạt đều không dễ bộc lộ cảm xúc, rồi lại ở bên nhau nảy sinh những điều mới mẻ, cho tới bây giờ…Giờ đây sau chuyện đó Tịch Si Thần trở nên ôn hòa và dịu dàng lạ lùng, như thể buông thả cái gì đó, chỉ là EQ có hạn nên anh không biết xử lý tình cảm như thế nào.

“An Kiệt, sao vậy, mệt mỏi ư?” – Tiếng nói thản nhiên vang lên, mang theo sự dịu dàng.

Tôi đứng dậy, tự dưng cảm thấy dễ dàng hơn, nhưng vẫn có chút bất đắc dĩ, từ từ thả ra một câu – “Tịch Si Thần, từ giờ chúng ta hòa thuận với nhau nhé.”

Tâm tình bình thản chờ xem anh, không mang theo chút thành kiến nào, có lẽ, tôi với anh có thể thực sự hòa thuận với nhau.

Đương nhiên nếu muốn định nghĩa hòa thuận với nhau này là tình yêu thì còn sớm quá, dù sao muốn lòng tôi hoàn toàn đón nhận một người không phải là chuyện dễ. Cho nên bây giờ chỉ có thể bước từng bước, tương lai, có thể sẽ hòa thuận bên nhau, cũng có thể sẽ lạnh nhạt chia xa.

Mà giờ phút này tôi chỉ biết là, tôi chỉ không muốn hận anh nữa, chỉ thế mà thôi.

Chương 29

Hai hôm sau Tịch Si Thần chuẩn bị làm thủ tục ra viện, tôi tính sơ sơ, sau khi hồi phục kha khá anh sẽ quay về Trung Quốc, cho nên mình cũng phải rục rịch chuẩn bị việc đi Phần Lan, dù sao việc này cũng đã ấn định rồi, cô ở bên kia cũng thúc giục đi mau.

Đẩy cửa phòng bệnh đi vào, Tịch Si Thần ngồi trên giường lật xem một ít tài liệu, mặc bộ pijama màu trắng (Juu: hơ, chị Cố dùng từ “miên bố” tức là áo ngủ ý, cơ mà ta thay băng pijama cho nó sang :D) đeo thêm một chiếc kính gọng bạc, lại có vẻ ôn hòa và tao nhã khó tả.

“Hôm nay hơi muộn.” – Tịch Si Thần ngẩng đầu lên, mỉm cười.

“Ừm.” – Tùy ý trả lời. Đi tới bên cửa sổ thay lọ hoa bách hợp(Juu: hoa loa kèn, huệ tây đấy, chả phải cái gì xa lạ đâu) hôm qua.

“Lại đây.” – Một bàn tay đưa ra, giọng điệu lạnh nhạt nhưng không mang ý ra lệnh.

“Đang ốm mà còn làm việc có vẻ không ổn.” – Tôi nói, còn chậm rãi đi tới bên giường.

Tịch Si Thần ngạc nhiên, đem giấy tờ trên tay nhét vào ngăn tủ bên cạnh, ý cười trong mắt lại nhuốm một tầng dịu dàng – “Những lời này của em, anh có thể coi là quan tâm.”

Tôi nhíu mày liếc mắt nhìn anh một cái.

Tịch Si Thần than nhẹ một tiếng – “An Kiệt, là anh vội vàng quá rồi, hay là em…”

Tôi mở miệng, giọng điệu rất bình tĩnh – “Anh nghĩ nhiều quá rồi.”

“Thật sao?” – Tịch Si Thần nhìn tôi, ánh mắt thẳng thắn và trong sáng, như thể tất cả những gì muốn che dấu trước kia đã không còn muốn được che dấu nữa rồi – “Bây giờ, lòng tham của anh.” – Cười khổ một tiếng, thì thào lẩm bẩm – “Bây giờ, e là ngay cả bản thân anh cũng không khống chế được.”

“Anh bảo em phải làm thế nào?” – Tôi thở dài cười, biểu hiện được một bước lại muốn tiến thêm một thước của anh càng lúc càng rõ ràng, đôi khi cứ như lừa trẻ con, mềm mềm ngọt ngọt, tôi trước giờ không hay biết Tịch Si Thần cao cao tại thượng cũng có dáng vẻ này, nói thật anh thế này trước kia tôi ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

Nụ cười của Tịch Si Thần trở nên mơ hồ, cầm lấy đuôi tóc dài thả xuống trước eo của tôi, quấn quanh đầu ngón tay nghịch ngợm – “Không, em biết không, em không cần làm gì cả, anh sẽ không miễn cưỡng em, cũng sẽ không cố phá hoại cuộc sống của em, suy nghĩ của em, bản thân em lúc này, đã là quá ơn phước đối với anh rồi, chỉ là, có lẽ lòng tham của còn người luôn vô tận…” – Ngay lúc đó, anh ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt tôi, cái nhìn chăm chú thật táo bạo, táo bạo đến nỗi tôi không thể không nhìn lại, nếu không sẽ bị nó nhấn chìm – “Anh chỉ hy vọng em có thể đáp lại anh, dù chỉ một chút thôi, đừng để anh cảm thấy như mình đang tự biên tự diễn.”

Nói không bị anh tác động rõ ràng là tự lừa dối mình, nhưng sự thật là tôi có thể làm gì hơn? Trước mắt điều duy nhất tôi có thể làm chỉ là hòa thuận bên nhau được thôi, thêm nữa, tôi sợ sẽ càng ngày càng không giống mình, cũng càng ngày càng…đón nhận anh.

Đột nhiên, anh kéo bàn tay phải tôi để bên hông – “Bị thương? Vì sao vậy?” – Biểu tình có vẻ nghiêm trọng, nhìn vết thương hơi tím cạnh sườn ngón tay trỏ, muốn chạm vào nhưng lại không nỡ.

Tôi tránh ra nhưng không được, đành phải thuận theo anh, ở bên nhau mấy ngày cũng đủ để biết anh đối với tôi rất kiên trì – “Khi mua hoa không cẩn thận bị gai đâm.” – Trước kia Diệp Lận rất thích tặng tôi hoa, ngày nào cũng tặng không biết mệt, sau này sang Pháp, tự mình hình thành thói quen mua hoa.

“Hoa?” – Tịch Si Thần nhìn sang lọ bách hợp mới bên cửa sổ, có chút đăm chiêu, đúng lúc này thì y tá đẩy cửa bước vào, nhìn tôi cười nói – “Hôm nay cô đến muộn.” – Y tá này là Bella, y tá đặc biệt của bệnh viện, chuyên chăm sóc riêng cho một số ít những bệnh nhân phòng VIP, hơi lớn tuổi, nhưng cho người ta cảm giác rất nhiệt tình.

Tôi ngừng một chút, gật đầu. Lúc nãy Tịch Si Thần cũng nhàn nhạt nói rằng tôi tới muộn, nhưng mà tôi biết rõ rằng mình chỉ muộn có nửa giờ thôi mà.

“Tịch tiên sinh chờ cô lâu lắm rồi.”

Lời này khiến tôi ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn người đang nằm trên giường, thấy anh đã tháo kính xuống, biểu hiện rất tự nhiên – “Cứ tưởng rằng hôm nay em không đến.” – Tịch Si Thần vẫn nói tiếng Trung.

“Ha, người phương Đông thật là giàu tình cảm, đến muộn có một chút mà đã lo cuống cả lên.” – Bella cười cười nhìn tôi và Tịch Si Thần.

Người Pháp lãng mạn, khi nói chuyện lại không kiêng nể gì, nhưng mà bị nói như vậy, ít nhiều vẫn có phần mất tự nhiên, nhất thời không biết nói tiếp thế nào, nghĩ ngợi một chút tôi nói – “Em ra ngoài cái đã.”

“A, không cần, tôi chỉ kiểm tra vết thương của Tịch tiên sinh chút xíu, không cần phải tránh đi, hơn nữa cô cùng ngài đây không phải tình nhân sao?” – Bella nháy mắt với tôi một cái rất mờ ám, cười thật thoải mái.

Tình nhân? Tôi cười khổ, muốn phủ nhận nhưng nghĩ cũng chẳng quan trọng, dù sao nói mấy cũng vô ích, mà Tịch Si Thần bên kia rất bình tĩnh để người ta kiểm tra vết thương trên người mình, khóe miệng thậm chí còn mang một nụ cười nhàn nhạt.

“Nói thật, hai người cô cậu thật là đẹp đôi!” – Bella còn nói.

Tôi không ngờ Bella còn hào hứng đến vậy, chỉ biết tiếp tục câm nín.

“Cám ơn.” – Tịch Si Thần trả lời qua loa cho có, biểu hiện trước mặt người ngoài của anh vĩnh viễn hoàn hảo, hào hoa như vậy.

“Ok!” – Bella kiểm tra vết thương trên người Tịch Si Thần xong, thu dọn tài liệu, lại quay sang cười nói với tôi – “Tiểu thư xinh đẹp, mai gặp lại!” – Nói xong thản nhiên đứng lên bước ra khỏi phòng bệnh.

Tôi bất đắc dĩ hít một hơi, nhìn Tịch Si Thần, anh cũng đang nhìn tôi – “Bực mình sao?” – Giọng nói rất nhẹ.

“Không quan trọng nên không phải bực.” – Nhưng mà có phẩn không thoải mái cho lắm.

“Chúng ta bây giờ đang ở bên nhau, phải không?”

Tôi lắc đầu ngồi xuống cạnh giường anh – “Tịch Si Thần, từ bao giờ anh cũng bắt đầu biết bất an?”

“Bởi vì em, nên anh mới có thể bất an như vậy.” – Anh giữ chặt tay tôi, ánh mắt sáng ngời mà sâu thẳm – “An Kiệt, chúng ta đã bắt đầu rồi, ít nhất, anh cũng cho rằng em đã cho phép anh bắt đầu, nếu vậy, từ nay về sau anh sẽ không bao giờ buông tay nữa.”

“Nếu đến cuối cùng em vẫn không thể đón nhận được thì sao?” – Tôi đưa ra một giả thiết.

“Em sẽ chứ?” – Anh hỏi có phần hơi gấp gáp.

“…………………..”

“Em…có thể không cần đáp lại anh gì cả.” – Thoáng chùng mi mắt xuống – “Xin đừng cự tuyệt những cố gắng của anh, tất cả tất cả, xin đừng cự tuyệt.”

“Em có thể nói anh đây là lợi dụng lúc người ta khó khăn được không?” – Không khỏi cười nhạt nói, nói thực đối với anh, tôi cho đến giờ vẫn chẳng rõ ràng cho lắm.

“Có thể chứ?” – Tịch Si Thần ngước mắt chân thành và tôn thờ nhìn tôi, cũng nắm lấy một lọn tóc đưa lên miệng nhẹ nhàng hôn.

Trái tim tôi bị hành động này của anh làm cho run bắn lên, như thể bị cái gì đó lôi kéo, lẳng lẳng nhìn vào mắt anh, không biết bao lâu sau, đến cuối cùng mình đã trả lời anh thế nào cũng không nhớ được rõ ràng.

“Sau này đừng mua hoa.” – Tịch Si Thần đưa ngón tay nhẹ nhàng đan vào trong mái tóc tôi, giọng điệu mềm mỏng, rất cẩn thận – “Dù mọi thứ của em anh đều rất quý trọng, nhưng hoa…xin hãy để anh tặng cho em.”

Chương 30

Khi trở lại ký túc xá bất ngờ nhận ra ba cô bạn cùng phòng đều ở đó. Chiếc bàn nhỏ trong phòng khách được trải khăn, trên đặt đầy đồ ăn vặt, Audrey ngồi trên ghế sô pha, tôi vừa mới bước vào đã nghe thấy cô nàng đang nói chuyện về một anh chàng người Đức nhàm chán.

“Anh ta không có làm chuyện đó với tôi.”

“Cái bọn đàn ông Đức khô cứng, ở cùng một chỗ thành một đám bị điên, hai lần thế giới đại chiến không phải do bọn họ phát động sao.” – Lương Ngải Văn, cô gái Singapore tiếp lời, tên của cô nàng đến tận hôm qua tôi mới miễn cưỡng ghi nhớ.

“Chẳng thà anh ta điên luôn ấy!”

Đi ngang qua bọn họ, tiến thẳng vào phòng tắm.

“Đàn ông chẳng có ai chung tình cả, Karl chẳng phải cũng có quan hệ với ba người phụ nữ sao, cả Klinsmann nữa.”

“Klinsmann đẹp trai mà.”

“Nhớ hồi trước tôi còn tìm đến anh ta.” – Amélie cười đắc ý.

“Klinsmann, à, người đàn ông Anatasia Giản không vừa mắt mà mấy cô còn tranh nhau.” – Audrey không để ý sự có mặt của tôi, lớn tiếng nói.

“Cái người hôm trước tôi nhìn thấy mới gọi là xuất sắc! Đáng tiếc…” – Nghe giọng Lương Ngải Văn thấy vô cùng tiếc hận – “An không có số điện thoại của anh ta.”

“Trong di động của An thì có mấy số chứ.” – Amélie châm chọc.

Tôi cười cười, không để ý lắm. Vừa cúi đầu, di động vang lên.

“Em à?” – Một giọng nói nhàn nhạt mà vô cùng dịu dàng.

“Ừm.”

“Không làm phiền em chứ?” – Nhận thấy bản thân anh cũng không được tự nhiên, tính ra đây là lần đầu tiên chúng tôi có thể “bình tĩnh” nói chuyện điện thoại.

“……..Ừm.”

“An Kiệt.” – Nhẹ nhàng nói nhỏ – “Ngày mai có thể tới đây sớm không?”

“Có việc gì ư?”

“Ừ, có việc. Nhưng mà bây giờ chưa nói được.” – Anh cười khẽ, có lẽ còn khẽ bưng trán.

Nghĩ ngợi một chút rồi đáp – “Em sẽ cố gắng.”

“An Kiệt.” – Đầu bên kia thở dài một tiếng – “Em không muốn nói gì với anh sao?”

“Cái gì?” – Tôi nhăn trán, mình mới từ bệnh viện trở về có mười lăm phút thôi mà, có phần bối rối, đối với kiểu trò chuyện như tình nhân này vẫn không quen cho lắm.

“Không. Không có gì.” – Ngừng một chút rồi anh lại nói, nghe giọng có chút cô đơn, nhưng vẫn ôn hòa bình thản – “Vậy, mai gặp nhé.”

“……Được.”

Cúp máy, bần thần nắm di động trong tay, vừa xoay người, đã thấy Audrey đang tựa vào cửa phòng tắm nhìn tôi – “Đàn ông à?”

Tôi cười không trả lời cô nàng, đi về phía giá sách của mình.

“Tôi thấy cậu cũng không phải người an phận gì, bọn họ thì cứ coi cậu như đức mẹ Maria tái thế.” – Audrey đi theo sau tôi.

“Giản An Kiệt, tôi hỏi cậu, có thực cậu không có số điện thoại của người hôm nọ không? MSN cũng được.” – Lương Ngải Văn là người duy nhất có thể kêu đầy đủ và chính xác tên tiếng Trung của tôi.

Tôi liếc mắt nhìn Lương Ngải Văn một cái, lắc đầu, tôi và Diệp Lận thực sự đã cắt đứt liên lạc rồi.

(Người mà Lương Ngải Văn nói tới chính là Tịch Si Thần luôn mặc đâu phục đen trang nhã, mà Giản đại tiểu thư của chúng ta vẫn cứ cho rằng đó là Diệp Lận.)

Sáng sớm hôm sau thức dậy, xem điện thoại thấy tin nhắn báo cô tôi đã tới Pháp, còn chẳng kịp bất ngờ vội vàng thay quần áo chạy tới sân bay, bởi lệnh của cô là trước 9 giờ phải xuất hiện trước mặt bà, mà bây giờ đã là 8 giờ 40 phút.

Bóng dáng trưởng thành rực đỏ ở cửa sân bay khiến lòng tôi chợt cười, bà so với bất kỳ ai đều đẹp hơn, thực sự.

Cô đang đi thì nhìn thấy tôi, gần như là hét chói tai lên – “Ôi An của cô!”

Cô rất đẹp, so với mẹ còn trẻ trung hơn, tính ra cũng chỉ hơn tôi chín tuổi, tính tình còn có chút trẻ con. Tôi ôm lấy cô – “Không phải cô nói ngày kia mới tới sao?”

“Hoảng hốt chưa? Haha, cô muốn cho con một niềm vui bất ngờ, thật sự rất muốn làm An của cô phát hoảng.”

Tiếng nói trong trẻo quen thuộc của cô cho tôi cảm giác rất an bình – “Có cần về trước nghỉ ngơi không ạ?”

“Không, không, trên máy bay đã ngủ nhiều lắm rồi, gần như ngủ suốt thôi.”

Tôi nhìn đồng hồ – “Cô à, bây giờ con không thể ở lâu với cô được.”

“Sao vậy? Còn có chuyện gì quan trọng hơn tiếp đón cô sao?” (Juu: tự sướng quá =.=”)

Tôi lấy áo khoác giúp cô, nghĩ nghĩ rồi nói – “Cô có nhớ được ai ở Giản gia không?”

“Giản gia?! Hừ!”

Tôi cười nhạt nói – “Cô đừng bực bội như vậy, con đã chẳng bận tâm nữa rồi.”

“Nhắc mới nhớ, tháng trước con cũng trở về đó nhỉ, nếu Tiểu Phác không nói với cô…”

“Cô à.” – Tôi ngắt lời cô, giữ lấy cánh tay cô bước đi về phía trước – “Còn không còn để ý đến những người đó nữa, cho nên cô cũng không cần phải quan tâm nhiều như vậy, bây giờ, người thân duy nhất trên thế giới này với con chỉ có cô và mẹ thôi.” – Sau đó lại nhớ đến cái người cứ đi mách lẻo khắp nơi kia, cười nói – “Tất nhiên còn cả Phác Tranh nữa.”

Cô cúi đầu liếc mắt nhìn tôi một cái, nhẹ mà sâu sắc – “Sao đột nhiên nhắc tới người nhà họ Giản?”

“Tịch Si Thần, cô còn nhớ ai không?”

“Cháu của Trầm Tình Du.”

“Vâng. Dạo này, con cứ luôn suy nghĩ một chuyện, khoản tiền năm ấy cô nhận được phải chẳng đều là anh ấy gửi.” – Những trải nghiệm trong quá khứ từ đầu đến cuối đều đã vị anh thay đổi, như vậy, có rất nhiều chuyện phải xác nhận lại lần nữa.

Cô dừng bước, nhìn thẳng vào tôi – “Cậu ta đang ở Pháp à?”

“Vâng.”

“Người con đang định đi gặp cũng là cậu ta?”

“Vâng.”

Cô khẽ thở dài một hơi – “An Kiệt, cô tin con, tin tưởng con hiểu rõ mỗi việc mình làm.”

Tôi lắc đầu, kéo tay cô tiếp tục chậm rãi bước đi – “Không chỉ có khoản tiền này, cái khoảng thời gian con chữa bệnh, lúc ấy cô ở Đức không thể giúp gì, nhưng chính lúc ấy lại có người lấy danh nghĩa của cô giúp đỡ con, còn nữa, khi tay phải bị thương, khi bác sĩ Rosaline xuất hiện, cô ấy nói mình là tình nguyện viên người Thụy Sĩ, thực ra, cô ấy là người Mỹ, mà ở tại Pháp đúng lúc con bị thương, khác biệt hơn nữa là, cô ấy không phải tình nguyện viên, mà là bác sĩ khoa xương cốt nổi tiếng của Mỹ.”

Cô mở miệng mấy lần, cuối cùng mới thốt ra một câu – “…….một người không thể có khả năng làm được nhiều việc như vậy.”

“Vâng, thậm chí đằng sau đó còn liên quan đến chất kích thích…” – Tôi lựa chọn từ ngữ một chút – “Cho nên bây giờ con chỉ đơn giản là nghĩ xem có khả năng hay không thôi. Nhưng mà, anh ấy cho con cảm giác, có rất nhiều sự việc thật quá đỗi trùng hợp, trùng hợp đến mức….bao nhiêu chuyện đặt cùng nhau như vậy mà không chút sơ hở. Nếu như không dụng tâm điều tra, e là cả đời này con cũng không biết, cho dù chỉ một chút.”

Cô tôi mày bắt đầu nhíu lại, vẻ mặt hỗn loạn mang theo sự tập trung – “Thằng bé ấy…sáu năm trước cô chỉ gặp qua vài lần, nói thật cũng không phải là người dễ gần, thực ra, nói cách khác, như con An Kiệt, chỉ là vẻ ngoài không khuyến khích người ta tiếp cần, mà cậu ta, là lạnh lùng đến tận cùng.”

“Cô muốn nói gì sao?” – Tôi thở dài.

“An, trước kia con rất hận cái người tên Tịch Si Thần này phải không?”

Tôi cúi thấp đầu, không trực tiếp trả lời.

“Mà bây giờ con lại muốn đem một phần hận biến thành một phần yêu sao?”

Ngẩng đầu đón lấy ánh mắt thăm dò cùng với quan tâm của cô – “Cô à, cô biết mà, con sẽ không.”

“Ừ, cô biết con sẽ không, nhưng cậu ta thì sao? Một người âm thầm ở đằng sau chi phối giúp đỡ con sáu năm liền, cậu ta sẽ để cho con từ chối sao?”

“Cô à…”

“Mặc dù con người của thằng bé đó đến giờ cô cũng chưa rõ ràng, nhưng mà, An, cô có thể nói chắc chắn với con rằng, cậu ta không thích hợp với con,…rất phức tạp, đúng vậy, rất phức tạp, nếu theo như lời con nói, hoặc hơn thế nữa, thật sự là một tay cậu ta nắm giữ tất cả, như vậy, cô chỉ có thể nói, cậu ta thực sự rất lợi hại!”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog