Ngày hôm sau, Doãn Đình đến bệnh viện từ rất sớm. Cô gọi điện cho Cừu Chính Khanh, nói bố cô rất hợp tác, không nổi nóng gây chuyện như mọi lần. Còn nói ông lấy máu xong đã ăn một tô cháo lớn, rồi kể với cô sự bất mãn của ông khi bị quản thúc. Cừu Chính Khanh cười lớn, bảo Doãn Đình chuyển lời tới ông là sau khi tan ca, anh sẽ qua đánh cờ với ông.
Doãn Đình chuyển lời xong, nói với Cừu Chính Khanh: “Bố em còn tỏ vẻ xong nói kỹ thuật đánh cờ của anh như thế mà còn dám đến”.
Cừu Chính Khanh lại cười lớn.
Buổi trưa, Doãn Thực đến bệnh viện chăm bố thay Doãn Đình. Buổi chiều lúc chuẩn bị tan ca, Cừu Chính Khanh thấy Doãn Đình đăng bài mới. Cô tải lên mạng hai tấm hình, chúng đều được chụp ở tiệm hoa bên cạnh bệnh viện.
Tấm đầu tiên là hình một bé gái khoảng ba bốn tuổi, cô bé đang ôm một bó hoa, tươi cười nhìn vào ống kính. Doãn Đình viết: “Cô bé nói, ‘mẹ cháu vừa sinh em gái, cháu và bố mua hoa tặng mẹ’. Cô bé rất yêu mẹ, cũng rất yêu em gái. Cô bé và bà nội cho phép tôi chụp tấm ảnh này đăng lên mạng, họ nói rất sẵn lòng chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của mình với mọi người. Tôi chúc họ luôn vui vẻ như bây giờ”.
Tấm thứ hai là hình một người đàn ông trung niên, ông ta mua một giỏ hoa quả được gói rất đẹp, nụ cười cũng luôn thường trực trên môi. Doãn Đình viết: “Phẫu thuật cắt bỏ khối u của cậu chú ấy rất thành công. Giỏ trái cây này chú mua để tặng các bác sĩ và y tá để tỏ lòng cảm ơn. Chú ấy đồng ý để tôi chụp ảnh và đăng lên mạng, chú nói, muốn nhờ tôi giúp chú ấy thể hiện sự biết ơn của mình tới các bác sĩ và y tá một cách công khai”.
Sau đó nữa, Doãn Đình viết: “Bố tôi cũng đang nằm viện, ông hay nổi nóng, còn nói không thích bệnh viện, ở trong bệnh viện không được thoải mái. Bạn trai tôi nói với bố tôi rằng, vì bệnh dạ dày nên ông mới cảm thấy không thoải mái. Do vậy mới phải đến bệnh viện. Cảm giác đó không phải là do bệnh viện mang lại. Đây mới là tư duy chính xác. Tôi thấy anh ấy nói rất đúng.
Sinh mệnh vô thường, sinh lão bệnh tử. Mỗi ngày trong bệnh viện diễn ra rất nhiều cuộc chia ly khiến người ta đau lòng, nhưng cũng vô số niềm vui từ nơi này mà có. Ngoài kỳ tích của sinh mệnh, sự chuyên nghiệp, nỗ lực của các bác sĩ, sự kiên cường, dũng cảm của bệnh nhân, còn có cả tình yêu và sự quan tâm.
Được rồi, câu hỏi hôm nay là: Vì sao hoa lại tỏa hương thơm?”
Cừu Chính Khanh xem xong, phát hiện ra mình vẫn luôn mỉm cười nãy giờ. Anh chợt thấy quyết định của Doãn Đình rất đúng đắn, đây chính là cô! Cho dù cô có lựa chọn một nơi thật xa, chắc sẽ không thể kể những câu chuyện nhỏ như thế này. Tuy chúng không kinh tâm động phách, không trắc trở quanh co, càng không có giá trị thương mại. Nhưng đây chính là Doãn Đình.
Anh mở trang cá nhân của Doãn Đình ra xem, kế hoạch của chuyến đi cô viết: Mỗi ngày đều xuất phát, mỗi ngày đều có thu hoạch!
Cừu Chính Khanh gọi cho ban quản lý thương hiệu Tú, bảo họ trong vòng sơ tuyển giới thiệu trang cá nhân của “Đình Đình Ngọc Lập 413” lên trang chủ của cuộc thi. Khi nhắc tới tên dự thi Doãn Đình, Cừu Chính Khanh dừng lại một chút. Haizz, cái tên này đúng là không có giá trị thương mại gì cả.
Cừu Chính Khanh giúp Doãn Đình đi “cửa sau”, tự mình cho cô một phiếu. Sau khi suy nghĩ, anh gọi cho thư ký: “Cuộc thi của Tú, cô nhắn nhân viên trong công ty cùng tham gia bình chọn đi, dù sao đây cũng là thương hiệu của tập đoàn”.
“Dạ được.” Thư ký rất hưng phấn, “Phó tổng giám đốc Cừu cứ yên tâm, chúng tôi sớm đã bàn với nhau rồi, ngày mai đi làm, việc đầu tiên là bỏ phiếu cho Đình Đình Ngọc Lập 413”. Mỗi ngày một địa chỉ IP chỉ được bầu một phiếu, họ tuyệt đối sẽ không lãng phí. Mạng của công ty bị hạn chế, nhân viên còn kháo nhau dùng điện thoại tiếp tục bình chọn.
Cừu Chính Khanh ho khẽ một tiếng, bị người khác nhìn thấu tâm tư khiến anh có chút ngượng ngùng. Nhưng sau khi cúp máy chưa được hai phút, anh lại lên mạng tìm Mao Tuệ Châu: “Zoe, Tiểu Đình tham gia cuộc thi của công ty mình, các cậu bỏ phiếu giúp cô ấy đi”. Lần này không cần vòng vo làm gì, anh yêu cầu thẳng luôn.
“Được!” Mao Tuệ Châu trả lời rất nhanh: “Công ty mình tuy chỉ có bảy người, nhưng tỉ lệ bỏ phiếu là một trăm phần trăm. Ngài mai sẽ cùng nhau bỏ phiếu cho cô ấy”.
“…”
Ngày mai đến công ty, việc đầu tiên mà ai ai cũng làm là bình chọn sao? Cừu Chính Khanh thấy hình như anh vẫn chưa xứng đáng với danh hiệu bạn trai. Nhưng xét về danh hiệu Phó tổng giám đốc thì vô cùng xứng. Hàng ngày đến công ty, việc đầu tiên anh làm là mở hộp mail và kiểm tra giấy tờ trên bàn.
Cừu Chính Khanh nhìn số phiếu của Doãn Đình. Hiện giờ nó thảm đến mức làm anh không dám tiếp tục nhìn thêm một giây nào nữa.
Kết quả Mao Tuệ Châu lại nói: “Tiểu Đình đăng bài mới rồi! Mình thấy cô ấy viết rất hay! Thời gi¬an còn dài, nhất định có thể rút ngắn khoảng cách với các đối thủ khác. Chúng ta đều ủng hộ cô ấy là được!”.
“Cảm ơn cậu.” Cừu Chính Khanh đáp lại.
Mao Tuệ Châu nhìn màn hình máy tính, cô đọc lại lần nữa những gì Doãn Đình viết, bất giác cứ mỉm cười mãi không thôi. Khi Ngô Phi đi vào phòng làm việc của cô, Mao Tuệ Châu ngẩng đầu lên hỏi: “Có chuyện gì không?”.
Ngô Phi nói: “Cả buổi chiều chị đều không ra khỏi phòng làm việc”. Cậu cầm cốc nước của cô lên, “Nên cả buổi chiều chị cũng không uống nước”. Nước trong cốc vẫn còn hơn nửa, mà cốc nước này cậu đã rót cho cô sau bữa trưa.
“Ồ, ồ.” Mao Tuệ Châu vội giành lấy, uống nốt chỗ nước còn lại. Ngô Phi lấy lại cái cốc: “Tôi đi rót thêm cho chị”. Sau đó cậu hỏi: “Nói chuyện với ai mà chị có vẻ vui vậy?”.
“Với Chính Khanh đó.”
“Ồ.” Ngô Phi rũ mắt xuống.
“Tiểu Đình vừa đăng bài mới trên Wei¬bo.”
“Ồ.” Ngô Phi cầm cái cốc chuẩn bị ra ngoài.
Mao Tuệ Châu chợt hỏi: “Cậu nói xem, vì sao hoa lại tỏa hương thơm?”.
“Vì nó vốn đã thơm rồi mà.” Ngô Phi đoán bừa.
Mao Tuệ Châu bật cười lớn. Ngô Phi chăm chú nhìn gương mặt tươi cười của cô. Từ sau khi tự mình mở công ty, cô cởi mở hơn nhiều rồi. Trước đây, Mao Tuệ Châu luôn khiến người khác có cảm giác cô rất tự tin, nhưng sự tự tin của cô ấy bây giờ, có thêm vài phần thong thả.
“Sao vậy?” Mao Tuệ Châu quay trở lại với đống số liệu đang hiển thị trên màn hình máy tính, thấy Ngô Phi vẫn chưa đi, hỏi cậu.
“Không có gì.” Ngô Phi ra ngoài. Sau khi rót một ly nước cho Mao Tuệ Châu, cậu lại quay trở vào phòng làm việc của cô.
“Cảm ơn.” Mao Tuệ Châu không nghĩ nhiều, khách sáo nói tiếng cảm ơn.
Ngô Phi không nói gì, quay trở ra. Vì sao hoa lại tỏa hương thơm? Cậu mở trang Wei¬bo cá nhân của Doãn Đình lên xem bài viết mới nhất mà cô ấy vừa đăng. Ngô Phi chợt nghĩ ra câu trả lời, liền bình luận bên dưới: Đó là một hình thức khác của cái đẹp.
Lúc tan ca, Ngô Phi mở trang web ra xem một chút, phát hiện bình luận của mình có rất nhiều lượt thích, hiện đang nằm ở vị trí bình luận hàng đầu, còn có không ít lượt chia sẻ.
Ngô Phi rất ngạc nhiên. Lúc này Mao Tuệ Châu chạy ra, nói với cậu: “Oa, Ngô Phi, không ngờ cậu cũng là người mơ mộng đến như vậy đấy”. Cảm thán xong, cô quay trở về phòng làm việc.
Ngô Phi ngẩn người rồi bật cười. Mao Tuệ Châu thật sự cởi mở hơn rất nhiều, tiếp xúc với Doãn Đình nhiều thì sẽ bị lây nhiễm tính cách đó à?
Doãn Đình rất đáng yêu, nhưng anh thấy thích Mao Tuệ Châu hơn. Mỗi người đều có điểm mạnh khác nhau. Cậu thích người kiên cường độc lập, có lòng chính nghĩa, có tài cán. Ngô Phi nhìn đồng hồ, đứng lên đi tới cửa phòng làm việc của Mao Tuệ Châu hỏi: “Tối nay chị muốn ăn gì? Tôi định gọi cơm hộp”.
“Thôi khỏi, tối nay tôi không muốn tăng ca.” Mao Tuệ Châu tắt máy tính.
“Vậy có muốn cùng đi ăn mì với tôi không? Dù sao cũng phải ăn, ăn một mình buồn lắm.”
“Tôi có hẹn với Tiểu Đình rồi, bây giờ cô ấy đang từ bệnh viện qua. Chúng tôi sẽ cùng đi ăn tối, sau đó ghé qua trung tâm thương mại, mua một đôi Tú.” Mao Tuệ Châu híp mắt cười, có vẻ rất vui khi chuẩn bị đi mua sắm.
“Ồ, được thôi.”
“Mai gặp lại.” Mao Tuệ Châu cầm túi xách lên rồi đi.
Ngô Phi nhìn theo bóng lưng cô biến mất trước cửa, đột nhiên nghĩ, đúng rồi! Cậu có thể kiếm cớ thuận đường để đưa cô đi mà. Ngô Phi chạy ra thì nhưng Mao Tuệ Châu đã bước vào thang máy. Trước thang máy đã chẳng còn ai. Ngô Phi hơi thất vọng. Được, đừng gấp gáp, không thể gấp gáp.
Bên này, Cừu Chính Khanh đang gọi điện thoại: “Vậy là em hẹn với người khác, mặc kệ anh?”. Uổng công hôm nay anh giúp cô đi kéo phiếu. Dù không vào được chung kết, ít nhiều cũng vào được vòng hai mà. “Thôi được, em đi việc của em đi.” Vậy anh tiếp tục nghiên cứu cuộc thi này vậy. Thiên sứ nhà anh có tài năng, chắc có thể thắng được.
Doãn Đình và Mao Tuệ Châu đến cửa hàng trong trung tâm thương mại, mỗi người mua một đôi Tú. Hai người rất vui vẻ mang đôi giày mới vào, duỗi chân ra chụp lại một tấm ảnh. Doãn Đình còn chụp cả cô thu ngân của cửa hàng, mấy đôi giày của Tú mà cô thấy rất đẹp. Sau đó cô đăng chúng lên mạng.
“Đặc biệt cùng bạn đến cửa hàng, mỗi người mua một đôi giày mới, chúng tôi đã gi¬ao ước, sẽ cùng nhau cố gắng. Người bạn này là một nữ cường nhân, hoàn toàn không giống với tôi. Cô ấy có chức vụ cao, tác phong lại chuyên nghiệp. Ở công ty trước, vì không muốn đánh mất đạo đức và lương tri, cô ấy kiên quyết chọn con đường ‘thà rằng mất tất cả cũng phải kiên trì’ để bắt đầu lại. Bây giờ cô ấy đang tạo dựng sự nghiệp riêng của mình, vừa kiếm được khoản tiền đầu tiên, lại ký được thêm hai hợp đồng mới, quy mô công ty tuy không lớn, nhưng cô ấy rất năng nổ, cũng rất có lòng tin vào tương lai. Có đôi lúc chỉ cần như vậy thôi là có thể khiến mọi khó khăn trở thành những điều tốt đẹp.
Cô thu ngân của cửa hàng này còn rất trẻ, cô ấy nói làm việc cho Tú là công việc đầu tiên của cô ấy. Cô ấy đã làm ở đây hơn hai tháng rồi. Ngày ngày đều phải đứng, phải mỉm cười, không ngừng nói. Có vài khách hàng rất khó thuyết phục, cũng có khách hàng rất thoải mái. Có khách vừa nhìn Tú, không cần đi thử đã mua ngay, có khách thử hết cả đống giày cũng không mua đôi nào. Tôi hỏi cô ấy, vậy cô ấn tường nhất với vị khách nào? Cô ấy nói, có một ông chồng dẫn theo người vợ đang mang thai của mình đến mua giày, thử rất nhiều đôi, người vợ thấy giá đắt, rất do dự, nói còn nhiều thứ phải cần đến tiền hơn, nên qua hiệu giày ven đường mua đại một đôi là được rồi. Nhưng ông chồng nói, có gì mà đắt, em vất vả rồi, nên có một đôi giày tốt. Cuối cùng họ đã chọn được một đôi ưng ý. Trước khi ra về hai vợ chồng cùng nói với cô ấy: Cô vất vả rồi, cám ơn.
Cô thu ngân nói, bốn chữ ‘cô vất vả rồi’ này, không biết vì sao khiến cô đặc biệt xúc động. Đó là sự việc xảy ra cách đây hai tuần, nhưng đến nay cô ấy vẫn nhớ rất rõ. Thế nên tôi hỏi cô ấy, cô có thấy vất vả không? Cô ấy suy nghĩ một lúc, sau đó mỉm cười. Cô ấy nói công việc đúng là rất vất vả, nhưng cô ấy thấy vô cùng hài lòng. Tôi thấy cô ấy cười trông rất xinh. Cô ấy đồng ý cho tôi chụp hình đăng lên mạng, còn chỉnh sửa lại tóc tai và quần áo, nói khoác trên người đồng phục công ty, tuyệt đối không thể luộm thuộm được.
Tôi cảm thấy cô ấy rất tuyệt! Những cô gái nỗ lực mỗi ngày đều xinh đẹp vô cùng!”
Sau khi Doãn Đình đăng những tấm hình và bài viết này lên, lướt qua web¬site của ban tổ chức, kinh ngạc phát hiện ngoài danh sách mới cập nhật ra, trang cá nhân của mình còn nằm ở mục giới thiệu trên trang chủ của ban tổ chức. Cô gọi điện cho Cừu Chính Khanh: “Anh ngủ chưa? Không ngờ em lại được giới thiệu trên trang chủ đó!”.
“Ừm, chúc mừng em. Nhưng chỉ treo được một ngày thôi. Mỗi ngày họ đều chọn ra bài đăng của thí sinh xuất sắc để quảng bá, trang cá nhân của mỗi người được hiển thị trên trang chủ một ngày, sau đó đổi người khác.”
Doãn Đình ngẩn người, rồi bật cười: “Anh giúp em lên hả? Haiz, mang tiếng là Phó tổng giám đốc Cừu mà lại đi cửa sau”.
Cừu Chính Khanh cười khẽ: “Nghe giọng em, có vẻ tinh thần em cũng tốt lắm. Tối nay đi chơi vui không?”.
“Vui ạ. Em còn chụp rất nhiều ảnh, nhưng hôm nay quyết định đăng một bài liên quan đến Tú. Em sẽ giúp các anh quảng cáo, sẵn tiện nói luôn, hai hôm nữa em sẽ viết một bài nghiêm túc về Tú, coi như đây là bài mở đầu.”
Cừu Chính Khanh không lên tiếng, Doãn Đình nói tiếp: “Ngày mai lịch trình của em vẫn thế, sáng đến bệnh viện, chiều anh đến thay ca cho em, sau đó em đi loanh quanh chụp ảnh. Tối chúng ta cùng đi ăn, anh có rảnh không?”.
“Được.” Anh không rảnh cũng phải rảnh.
“Hôm nay bác sĩ có nói, tình trạng của bố em không xấu, nhưng sau này phải nghiêm khắc tuân thủ phác đồ điều trị. Đều tại em không chăm sóc bố cẩn thận. Mai ông vẫn phải xét nghiệm một lần nữa, nếu không có vấn đề gì, ngày mai hoặc ngày kia là có thể xuất viện.”
“Ừm, bác không sao là tốt rồi.” Hôm nay sau giờ làm, Cừu Chính Khanh có đến bệnh viện thăm ông Doãn. Tâm trạng của ông khá tốt, xem ra sau khi biết kết quả kiểm tra, ông cũng thở phào được rồi.
“Tuy lần này bố nằm viện, nhưng em thấy cũng không hẳn là xấu. Biết sức khỏe của ông không vấn đề gì, mọi người cũng yên tâm hơn. Cũng coi như nhắc nhở bố em, sau này phải chú ý giữ gìn sức khỏe”.
Cừu Chính Khanh mỉm cười, trong mắt cô, chuyện gì cũng có điểm tốt. “Hôm nay anh nghĩ ra một cách.” Cừu Chính Khanh nói, “Cách này có thể giúp em được nhiều người chú ý đến trong một khoảng thời gi¬an ngắn, đồng thời giành chiến thắng trong cuộc thi. Nhưng anh nghĩ chắc em sẽ không đồng ý”.
“Cách gì thế anh?” Doãn Đình rất tò mò.
Cừu Chính Khanh ngập ngừng: “Em biết đó, không phải lúc nào tin đồn cũng chỉ mang lại sự bất lợi, có chút scan¬dal thì sẽ thu hút được sự chú ý của mọi người. Trong kinh doanh, có đôi lúc bọn anh cũng tạo ra một số tin đồn giả, sau đó bên tổ chức sẽ ra mặt, ôn hòa tiếp nhận thông tin và xử lí, cuối cùng bên thứ ba và cộng đồng sẽ kiểm chứng sản phẩm không có vấn đề gì, sự việc ngược lại chứng minh được chất lượng phục vụ và sản phẩm đều xuất sắc”.
Doãn Đình ngẩn người: “Anh đang nói, anh định tìm một người lên mạng nói xấu em, sau đó để một vị cứu tinh lên mạng khen em?”.
“Gần giống vậy.”
Doãn Đình lặng người: “Đây không phải cuộc thi đi tìm ước mơ sao?”
“Là cuộc thi thương nghiệp thì đúng hơn.”
“Không phải đi tìm cái đẹp ở khắp nơi sao?”
“Có người tham gia thì mới tìm được.”
Doãn Đình bĩu môi: “Trên thương trường anh cũng dùng qua chiêu này rồi chứ gì?”.
“Đúng vậy.” Cừu Chính Khanh thừa nhận.
Doãn Đình im lặng một lúc, “Em không muốn làm thế”.
“Anh cũng đoán vậy.” Cừu Chính Khanh nói.
“Em biết em chưa từng đi làm nghiêm túc lấy một ngày, cũng không biết kinh doanh, có chút theo chủ nghĩa lí tưởng, số người hâm mộ cũng không nhiều, về mặt này không có quyền lên tiếng. Nhưng em cảm thấy, không nhiều thì không nhiều, không vào vòng trong cũng chẳng sao. Nếu làm vậy, em sẽ cảm thấy khó chịu. Nếu anh tìm người lên mạng nói xấu em, tuy biết là giả, nhưng em vẫn sẽ buồn. Cho dù cuối cùng có thắng đi chăng nữa, tâm trạng của em cũng không được vui. Em không muốn như vậy.”
“Ừm, anh hiểu.”
“Anh ở trên thương trường nghiên cứu sách lược, nên tất nhiên phải hiểu rồi. Chỉ cần không gi¬an dối, thành thật với người tiêu dùng, dùng thành ý và chất lượng sản phẩm để kinh doanh, vậy mới lâu dài được.” Doãn Đình nói tiếp tục, đầu bên kia vọng lại tiếng cười của Cừu Chính Khanh. Mặt cô đỏ lên, lẩm bẩm: “Được rồi, em cũng không biết mình đang nói gì nữa, sao lại nói chuyện kinh doanh với vị tinh anh cuồng công việc như anh cơ chứ”.
Thấy cô càu nhàu, Cừu Chính Khanh bật cười.
“Buồn cười chỗ nào chứ?” Doãn Đình oán trách.
“Anh có cười đâu.”
“Chẳng lẽ anh đang khóc?”
Cừu Chính Khanh lại cười lớn, “Không phải, anh cảm thấy, cách em thử an ủi anh rất đáng yêu”.
“Ồ.” Cô vừa an ủi anh sao? Đâu có. Doãn Đình làm mặt quỷ với cái di động. Hai người vói thêm vài câu rồi cúp máy.
Cừu Chính Khanh nằm trên giường, nhớ lại những lời Doãn Đình nói khi nãy, phản ứng của cô đúng như anh dự đoán. Cô tôn thờ chủ nghĩa lí tưởng, việc gì trong mắt cô cũng đều tốt cả. Anh thật sự thích cô, vô cùng thích. Anh nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh của Doãn Đình. Cuối cùng anh gọi điện cho cô: “Tiểu Đình”.
“Sao vậy anh?”
“Đột nhiên anh nghĩ…” Cừu Chính Khanh ngập ngừng.
“Anh nghĩ gì?”
“Đợi khi hoạt động này kết thúc, chúng ta kết hôn đi.” Anh thật sự rất hy vọng, khi anh thấy nhớ cô, cô sẽ ở ngay bên cạnh mình. Nhưng tần suất anh nhớ cô giờ đã là mỗi ngày.
“…” Doãn Đình ngẩn người.
Cừu Chính Khanh hơi căng thẳng, đợi lúc vẫn không thấy Doãn Đình lên tiếng, anh hỏi: “Em thấy thế nào?”.
“Anh đã gặp người đàn ông nào nửa đêm không ngủ mà lại gọi điện cho bạn gái nói, ‘anh đột nhiên nghĩ, chúng ta kết hôn đi’ như mình bao giờ chưa?”
“…” Đúng là chưa gặp, nhưng ngẫm lại, anh còn chưa thấy cảnh người đàn ông cầu hôn bạn gái bao giờ.
“Có phải khi ở nhà, anh đột nhiên nghĩ ra vấn đề gì đó liên quan đến công việc, đều sẽ gọi điện cho đồng nghiệp ngay lập tức?”
“Đúng vậy.”
Doãn Đình cười, khẽ chun mũi: “Ngài Xin Nghiêm Chỉnh, tỏ tình anh gửi tin nhắn hình ảnh, cầu hôn thì qua điện thoại, lại còn gọi lúc nửa đêm. Anh thấy chiến lược này của mình có ổn không?”.
“Thì… lúc anh nghĩ đến việc này, chỉ muốn nói ngay với em.”
Rõ ràng không phải lời đường mật gì, nhưng Doãn Đình lại cảm thấy mình sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này. Cô vùi mặt vào gối cười trộm, sau đó nói: “Nhưng anh nghĩ thử xem, cầu hôn thế này, không nhẫn không hoa không gì cả, người nào cực kỳ ngốc nghếch mới nhận lời”.
“…” Hình như lời bạn gái anh nói rất có lí.
“Con gái cho dù nhận lời, cũng không thể nào kích động nhảy dựng lên trước mặt bạn trai, nhào vào lòng anh ta nói ‘em đồng ý’. Chàng trai ngốc cỡ nào mới nói những lời này qua điện thoại chứ.”
“…” Đúng là rất có lí.
“Vậy…”
“Vậy tất nhiên là không được rồi.”
“Thôi được.” Cừu Chính Khanh thừa nhận nhận sai lầm. “Lần sau anh sẽ sửa”.
Cúp điện thoại, Doãn Đình kéo chăn lên trùm kín đầu, vui mừng la hét. Xin Nghiêm Chỉnh quả thực rất ngốc. Tế bào lãng mạn của anh chắc chắn thiếu sót bẩm sinh. Nghĩ đến những lời vừa rồi anh nói một cách tỉnh bơ, đợi khi cuộc thi kết thúc chúng ta kết hôn đi. Gì chứ!
Nhưng sao cô lại thấy anh rất đáng yêu, thật sự rất đáng yêu. Xin Nghiêm Chỉnh quả thực cũng có mặt khờ khạo.
Doãn Đình ôm chăn cười, hết lăn qua trái lại lăn qua phải, lăn mãi cuối cùng ngồi dậy bật đèn viết nhật ký tình yêu. Phải ghi lại chuyện xấu hổ này của Xin Nghiêm Chỉnh mới được, sau này họ già rồi, lấy ra xem nhất định rất thú vị.
Doãn Đình chăm chú vẽ hình điện thoại di động lên sổ, còn vẽ thêm đường viền thật đẹp, thêm mấy trái tim màu hồng, thêm một cô gái có cái đầu lớn với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Sau đó tường thuật lại màn cầu hôn của Cừu Chính Khanh vừa rồi. Viết xong cô đọc lại mấy lần, rồi cứ cười khúc khích một mình mãi.
Đột nhiên chuông cửa vang lên, Doãn Đình giật nảy mình. Đã khuya như vậy, còn ai tìm đến nữa nhỉ?
Doãn Quốc Hào đang nằm viện, Doãn Thực thì ở quán bar, bây giờ trong nhà chỉ có mình cô.
Doãn Đình hơi cảnh giác. Ngồi yên không nhúc nhích.
Nhưng chuông cửa cứ vang lên không ngừng.
Doãn Đình khoác áo lên, cầm điện thoại, định nhìn qua mắt mèo trên cửa xem, nếu có gì không ổn, cô sẽ gọi điện cho đội bảo vệ chung cư, rồi gọi cho anh trai và Cừu Chính Khanh.
Cô còn chưa đi đến cửa, chuông điện thoại đã reo. Người gọi, là Cừu Chính Khanh. Doãn Đình vui mừng, bắt máy: “Xin Nghiêm Chỉnh, có người ấn chuông cửa nhà em”.
“Mở cửa đi.” Cừu Chính Khanh nói.
Doãn Đình ngẩn người.
“Là anh, mở cửa.”
Doãn Đình quá kinh ngạc, lập tức chạy ra mở cửa.
Cừu Chính Khanh ăn mặc chỉnh tề đứng ngoài cửa.
“Sao anh lại đến giờ này? Có chuyện gì sao?” Doãn Đình hỏi.
“Không phải em nói, chuyện kia nhất định phải nói trực tiếp sao.”
Doãn Đình ngẩn người, anh đang nhắc đến chuyện gì vậy? Là chuyện cầu hôn?
“Vì muộn nên tiệm hoa đóng cửa rồi, cả cửa hàng nhẫn cũng vậy.” Cừu Chính Khanh vừa nói vừa khom chân xuống. Lúc nãy Doãn Đình mới phát hiện bên chân anh có một chiếc lồng thú cưng.
Cừu Chính Khanh mở lồng, mèo Đại Đại từ bên trong chạy ra. Trên người nó mặc bộ đồ in họa tiết hoa, là Doãn Đình mua cho nó.
“Không có hoa, tạm thời lấy nó ra thay, được không?”
Méo Đại Đại kêu “meo” một tiếng với Doãn Đình, vẻ mặt đặc biệt ngơ ngác.
Anh dùng mèomặcáohoa… thay cho bó hoa cầu hôn? Doãn Đình vẫn đang ngẩn người.
“Thưa cô Doãn Đình.” Cừu Chính Khanh ôm mèo, vẻ mặt nghiêm túc: “Đợi khi cuộc thi kết thúc, chúng ta kết hôn nhé!”.
“Meo~.”
Doãn Đình chớp chớp mắt, cuối cùng cũng phản ứng lại.
Cô bắt đầu cười lớn.
Doãn Đình mặc đồ ngủ, khoác thêm cái áo ngoài. Còn anh thì ăn vận chỉnh tề, nhưng lại ôm một con mèo mặc áo hoa.
Doãn Đình cười đến chảy cả nước mắt. Cô đưa tay ra nhận lấy mèo Đại Đại, vùi mặt vào cổ nó.
Anh nói lần sau sẽ sửa, sửa thành thế này đây.
Hơn nữa “lần sau” này, đến cũng quá nhanh rồi.
Doãn Đình tuy cười ngặt nghẽo, nhưng trong lòng lại không thấy buồn cười chút nào. Nên hình dung tâm trạng bây giờ của cô thế nào đây? Doãn Đình không nghĩ ra từ thích hợp để miêu tả về nó.
Sau đó người đàn ông áo quần chỉnh tề kia còn lẩm bẩm oán trách: “ Không phải em nên ôm anh mới phải sao?”.
Doãn Đình nghe xong lại bật cười.
“Thôi, chắc bây giờ em chẳng có bàn tay nào rảnh. Thế thì để anh ôm vậy.” Dứt lời, Cừu Chính Khanh vươn tay ôm cả người lẫn mèo vào lòng.
Doãn Đình vùi mặt vào lòng anh, sụt sịt mũi. Cô chắc chắn anh là người đàn ông xuất sắc nhất, nghiêm túc nhất, ngây ngô nhất, làm việc không theo lẽ thường nhất trong số những người cô từng gặp.
“Em còn chưa trả lời.” Cừu Chính Khanh tiếp tục đòi đáp án.
Doãn Đình ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt anh thật đẹp, ánh mắt chuyên chú lại cuốn hút. Lúc này nó đang nhìn chằm chằm vào cô.
Doãn Đình khẽ hít sâu một hơi, cười nói: “Em không muốn mặc đồ ngủ đứng trước cửa nhà bàn chuyện này với anh”.
“Vậy thì bây giờ vào nhà, đóng cửa, sau đó em đi thay đồ.” Cừu Chính Khanh nghiêm túc đề ra giải pháp.
Doãn Đình lại cười, trọng điểm đâu phải cái này. Nhưng cô vẫn để anh vào nhà. Sợ mèo Đại Đại chạy lung tung sẽ làm cho cả căn nhà đầy lông mèo, khi bố cô trở về bệnh dị ứng lại tái phát, Doãn Đình nhẫn tâm đem “bó hoa mèo” nhốt lại vào lồng.
“Sao đột nhiên anh lại nghĩ đến chuyện kết hôn?” Doãn Đình không thay đồ, kéo Cừu Chính Khanh ngồi xuống sô pha, tò mò hỏi anh.
“Thì tự nhiên anh nghĩ ra thôi.” Cừu Chính Khanh nói: “Chẳng vì lí do gì cả. Anh nằm trên giường, đột nhiên rất muồn kết hôn cùng với em. Vậy thì mỗi tối quay sang, sẽ thấy em ở ngay bên cạnh, cảm giác đó rất tuyệt vời”.
“Cảm giác gì cơ?” Doãn Đình chớp chớp mắt.
“Cảm giác có em bên anh.” Cừu Chính Khanh nghiêm túc trả lời, thấy vẻ mặt Doãn Đình, dè dặt hỏi: “Em lại suy nghĩ lung tung đúng không?”.
Doãn Đình mím môi cười, ôm cánh tray anh rồi vùi mặt vào đó.
“Doãn Đình.” Giọng nói Cừu Chính Khanh trở nên nghiêm túc hơn. “Thân là người đàn ông đến tuổi lập gia đình, lại có một cô bạn gái xinh đẹp, bảo anh ta không có chút tà niệm nào là chuyện không thể, em có biết không? Nên em cũng ngoan ngoãn đi, đừng có tối ngày trêu chọc anh ta nữa”.
“Đâu có?” Doãn Đình đỏ mặt. Cô lại bắt đầu trêu anh: “Thì ra anh cũng nghĩ đến chuyện đó cơ à? Em tưởng anh là chính nhân quân tử.” Cô còn chưa nói dứt lời, đã thấy vẻ mặt tức tối của Cừu Chính Khanh. “Được rồi, được rồi, anh rất đứng đắn.” Doãn Đình nghiêm mặt, duy trì chưa được hai giây đã bắt đầu cười lăn lộn, đến mức ngã vào lòng Cừu Chính Khanh.
“Xin Nghiêm Chỉnh, anh thật đáng yêu. Sao lại đáng yêu đến thế.” Doãn Đình càng nghĩ càng không thể nhịn cười, cảnh Cừu Chính Khanh nghiêm mặt nói mình cũng có “suy nghĩ khác” thật sự rất đáng yêu.
Cừu Chính Khanh cúi đầu hôn lên môi cô.
Đây là một nụ hôn rất nồng nhiệt, rất dài.
Doãn Đình giơ tay ôm cổ Cừu Chính Khanh, anh đỡ eo cô, bế cô ngồi lên trên đùi mình, điều chỉnh lại tư thế của cô, khiến vòng ôm càng trở nên thân mật hơn.
Tim Doãn Đình đập thình thịch. Không biết vì sao, dù đã hôn Cừu Chính Khanh rất nhiều lần, cũng thử qua mấy kiểu hôn khác nhau, nhưng chưa lần nào nụ hôn của hai người lại khiến cô thấy ngọt ngào, thẹn thùng xen lẫn hồi hộp như lần này. Có lẽ là vì màn cầu hôn vừa rồi của anh, lại do họ vừa nói đến chủ đề nhạy cảm.
Hai người chợt dừng lại. Doãn Đình nhìn vào mắt Cừu Chính Khanh, ánh mắt anh cho cô biết điều anh đang khao khát. Tim cô đập càng nhanh hơn, mặt càng đỏ hơn. Doãn Đình lại siết chặt vòng tay, chủ động hôn anh lần nữa.
Nụ hôn lần này có chút mất khống chế. Tay của Cừu Chính Khanh khẽ lướt trên làn da mịn mạng của Doãn Đình. Bàn tay anh rất nóng, nóng đến mức khiến cô run rẩy. Cừu Chính Khanh đang định cúi xuống đặt môi lên cổ Doãn Đình, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa.
Hai người nhất thời hoảng hốt, suýt nữa đã nhảy dựng lên.
Cừu Chính Khanh nhanh chóng kéo áo Doãn Đình xuống. Hai người còn chưa kịp lấy lại tinh thần, cửa đã mở ra, Doãn Thực nhanh chóng bước vào.
Doãn Thực thấy đèn phòng khách vẫn sáng, vừa đi vào vừa nói: “Tiểu Đình…”.
Sau đó anh đã hóa đá ngay tại chỗ, nửa câu “sao còn chưa ngủ” ở phía sau nghẹn lại trong miệng không nói ra.
“Anh.” Mặt Doãn Đình đỏ bừng, quần áo xốc xếch, tóc tai bù xù, lại còn đang ngồi trên đùi bạn trai. Cừu Chính Khanh trước nay luôn nghiêm túc giờ cũng đỏ mặt, tóc tai bù xù. Cừu Chính Khanh lúng túng nói không nên lời, chỉ gật đầu thay cho lời chào.
Doãn Thực há hốc miệng, mãi mới nói ra được một câu: “Anh về phòng đây”. Anh nghĩ bụng, nếu nói mình không thấy gì thì giả tạo quá nên lập tức sửa lại thành câu “về phòng đây”.
Sau khi Doãn Thực vội vàng chui lọt vào phòng, suy nghĩ một lúc, cảm thấy có gì không đúng lắm. Người ta tìm đến nhà ức hiếp em gái anh, không phải, không gọi là ức hiếp được, nhưng ở trong phòng khách nhà mình mà như vậy cũng thật chẳng ra làm sao. Thừa lúc bố nằm viện mà làm loạn à? Ít ra cũng phải về phòng Doãn Đình chứ! Lúc đó anh cứ xem như không biết là được.
Tốt xấu gì anh cũng là anh trai mà, đúng không? Thế nên, không thể làm ngơ được. Như vậy không xứng với thân phận anh trai này của mình.
Doãn Thực đợi thêm mấy giây, sau đó lớn tiếng nói vọng ra ngoài: “Tiểu Đình, anh khát quá. Em rót cốc nước rồi mang vào phòng hộ anh nhé”.
Trong phòng khách, Doãn Đình đỏ mặt nói với Cừu Chính Khanh: “Anh trai gọi em”.
Cừu Chính Khanh vô cùng nghiêm túc: “Đợi chút nữa, để anh bình tĩnh lại đã”. Anh ôm Doãn Đình không buông. Doãn Đình đang ngồi trong lòng anh cũng cảm giác được, biết anh đang ám chỉ điều gì, mặt lại càng đỏ hơn.
Thêm một lúc nữa, Doãn Thực lại ầm ĩ: “Tiểu Đình, nước của anh đâu?”.
Doãn Đình gấp gáp: “Không được, em phải đi thôi. Nếu không anh ấy ra đây đó. Để anh ấy thấy cảnh này lại càng nguy hiểm hơn”.
Cô nói đúng, nếu Doãn Thực đi ra thấy họ vẫn còn ôm nhau thì không hay chút nào, nhưng nếu để anh ta thấy tình hình hiện tại của anh thì càng khó xử hơn. Cừu Chính Khanh bất đắc dĩ buông tay. Doãn Đình đứng lên, không dám nhìn thẳng vào anh, chạy vào trong phòng bếp, chuẩn bị rót nước để mang vào cho Doãn Thực. Đang đi thì thấy chiếc lồng của Đại Đại, cô vội dừng lại, bế nó ra, nhét vào trong lòng Cừu Chính Khanh, “Anh lấy nó che tạm nhé”.
Cừu Chính Khanh lúng túng không nói nên lời, sao lại dùng nó che tạm chứ? Có cần khoa trương đến thế không? Anh đã bình tĩnh hơn nhiều rồi. Nhưng vậy cũng được, che thì che thôi. Lỡ Doãn Thực bất ngờ đi ra thì sao? Thế là Cừu Chính Khanh ôm lấy mèo Đại Đại đang hoang mang ngơ ngác, vuốt ve đầu nó.
Doãn Đình rót nước xong thì vội vội vàng vàng đưa vào phòng cho Doãn Thực.
Doãn Thực hắng giọng, giả vờ uống hai hớp, sau đó nói: “Đã khuya lắm rồi”.
“Vâng, Xin Nghiêm Chỉnh chuẩn bị về rồi ạ. Anh ấy chỉ qua thăm em thôi.” Doãn Đình vừa xấu hổ vừa chột dạ, tay chân luống cuống mất tự nhiên. Bị phụ huynh bắt gi¬an quả nhiên không dễ ứng phó chút nào.
“Vậy, anh uống nước đi, em đi tiễn Xin Nghiêm Chỉnh đây.” Doãn Đình đỏ mặt chạy ra ngoài.
Cừu Chính Khanh đã đứng lên. Cửa phòng Doãn Thực không đóng, anh ta còn cố ý nói to nên cuộc nói chuyện của hai anh em họ Doãn, anh đều nghe được cả. Anh đứng dậy sửa soạn lại quần áo, vuốt lại tóc, tự thấy mình lại chỉnh tề như trước rồi.
Doãn Đình chạy ra, nháy mắt với anh: “Anh phải về rồi sao, đi đường lái xe cẩn thận nhé”.
“Được.” Cừu Chính Khanh lúc này bình tĩnh lại. Anh bỏ mèo Đại Đại vào lồng, sau đó lớn tiếng nói vào phía trong: “A Thực, tôi về đây”.
Doãn Thực bước ra, khách sáo chào hỏi: “Đi thong thả. Lái xe cẩn thận nhé”. Nhìn thấy con mèo, anh suýt nữa không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Doãn Thực thấy mây đen bay đầy đầu, đúng là không còn lời nào để nói.
Hai người này rốt cuộc đang làm trò quỷ gì vậy, tình thú kiểu gì đây? Bên nhà Cừu Chính Khanh không có ai, thay hồ cho họ thân mật thì không qua, lại chạy tới phòng khách nhà anh “tình chàng ý thiếp”. Đúng là hết nói nổi. Đã vậy còn mang con mèo tới làm khán giả!
Cừu Chính Khanh về rồi. Doãn Thực nhìn chằm chằm em gái, muốn hỏi cô con mèo đó có tác dụng gì vậy? Nhưng anh ngại mở miệng. Lỡ là một đáp án chấn động, anh sợ trái tim đàn ông thuần khiết của mình phải chịu đả kích. Nhưng Doãn Thực thầm nghĩ, nếu nó chấn động đến mức đấy thì em gái cũng sẽ chẳng hé răng nửa lời.
“Ngủ sớm đi.” Doãn Thực mang một bụng tò mò, trong người khó chịu không cách nào giải tỏa, chỉ có thể giả bộ nghiêm túc.
“Anh ngủ ngon.” Doãn Đình đỏ mặt chạy về phòng, nhảy lên giường lấy chăn trùm kín đầu.
Rõ xấu hổ! Nhưng… rất vui!
Vui đến không nhịn được cười.
Nhớ đến màn cầu hôn của Cừu Chính Khanh, rồi cả nụ hôn của anh, nhớ đến sự mất bình tĩnh của anh, nhớ đến mèo Đại Đại, cô nhịn không được cứ cười mãi.
Lại nhớ tới cảnh bị anh trai bắt gặp, sao lại như vậy! Thật mất mặt! Nhưng vui quá! Rất muốn hét ầm lên vì vui!
Doãn Đình nằm trên giường lăn tới lăn lui, lấy điện thoại ra xem, nhẩm tính thời gi¬an, chắc anh vẫn chưa về tới nhà đâu. Thế là cô lại lăn tiếp.
Một lúc sau, cô nhìn đồng hồ, chắc anh đã về đến nhà rồi!
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Cừu Chính Khanh lập tức bắt máy.
“Anh về đến nhà chưa?”
“Anh về rồi.”
“Đại Đại đâu?”
“Mới thay đồ cho nó, Đại Đại buồn ngủ rồi, đang loay hoay tìm một chỗ trên giường để ngủ.”
Doãn Đình không hỏi gì thêm nữa, hai giây sau, lại thủ thỉ nói: “Ngài Xin Nghiêm Chỉnh, nghe lời anh nói kìa, rõ là ái muội, nếu không biết Đại Đại chỉ là mèo, em sẽ ghen mất.”
“Cái này có gì để ghen đâu.”
Doãn Đình trở mình, nghĩ xem nên nói thế nào, cô hỏi: “Nó có phải đang nằm ở chỗ của em không?”.
Cừu Chính Khanh không lên tiếng. Không những vậy, anh còn nín thở nữa.
Nếu giường của anh có chỗ cho cô, vậy nghĩa là…
Doãn Đình nói tiếp: “Ngài Xin Nghiêm Chỉnh, lúc này anh nên nói gì đó đi, đừng để bạn gái anh khó xử chứ. Có thể tiếp tục chủ đề đang nói không?”.
Cừu Chính Khanh hắng giọng: “Ừm, em có ngại không nếu sau này Đại Đại ngủ ngay bên cạnh em?”.
Doãn Đình đỏ mặt, giấu không được nụ cười thường trực trên môi, cô cố gắng làm cho giọng mình thật bình tĩnh: “Em không ngại”.
“Vậy đợi khi cuộc thi kết thúc, em qua đây ngủ đi.”
Doãn Đình che mặt, tâm trạng của cô lúc này vô cùng tốt.
Cừu Chính Khanh vẫn đang tiếp tục nói: “Ngày mai tan ca, anh đến bệnh viện, chúng ta bàn với bố em về chuyện này, sau đó đi mua hoa, mua nhẫn và đi ăn tối”. Anh hoàn toàn dùng câu khẳng định, hình như ngang ngược quá rồi, không đủ dân chủ, vậy nên quyết định bổ sung thêm hai chữ “được không?”.
“Được ạ.” Lần này Doãn Đình không hề do dự trả lời. Sau đó cô nghe được tiếng cười khẽ của Cừu Chính Khanh. Cô cũng cười, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn.
Chỉ hai chữ thôi, Doãn Đình đã thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
“Được ạ!” Cô lớn tiếng khẳng định lại lần nữa.
“Anh nghe rồi.” Cừu Chính Khanh đáp.
“Được ạ!!” Cô lại lớn tiếng lặp lại.
“Đồ ngốc.” Anh mắng yêu cô.
Hôm sau tinh thần của Cừu Chính Khanh vô cùng hứng khởi, tâm trạng đặc biệt vui. Anh đến công ty từ rất sớm, bầu cho Tiểu Đình một phiếu trước. Sau đó lên mạng tìm địa chỉ của cửa hàng bán đồ trang sức, tìm nhà hàng gần đó, viết lại vào lịch làm việc, định trưa sẽ gọi điện thoại đặt bàn. Xong xuôi, anh lại tranh thủ thời gi¬an vùi đầu vào công việc.
Hôm nay nhất định không được tăng ca, sáu giờ phải rời khỏi công ty, đến bệnh viện cùng Tiểu Đình, thông báo với ông Doãn chuyện hôn sự của họ. Chưa biết Doãn Quốc Hào có làm khó họ không, nhưng Cừu Chính Khanh không cảm thấy lo lắng mấy.
Theo anh thấy, cửa ải khó nhất đã vượt qua rồi. Trước kia Doãn Quốc Hào phản đối triệt để, nay đã mềm mỏng hơn. Anh và Doãn Đình cũng đã thay đổi phong cách sống, tuy sau này vẫn còn chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng không cần phải chiều theo ý của đối phương mà làm khó chính mình nữa. Hai người sẽ chu đáo hơn, sẽ đứng trên góc độ của đối phương để nghĩ nhiều hơn, vậy thì chắc chắn không có vấn đề gì.
Anh sẽ làm một ông chồng tốt. Thời gi¬an rồi sẽ chứng minh. Nên dù Doãn Quốc Hào còn băn khoăn đi chăng nữa, anh cũng sẽ cố gắng thuyết phục ông, với tình yêu này, anh có lòng kiên trì.
Huống hồ bây giờ họ cũng không phải sẽ kết hôn ngay lập tức. Vẫn còn mấy tháng nữa, nhưng việc này phải được định trước, trong lòng anh mới thấy chắc chắn.
Hôm đó Cừu Chính Khanh rất mong đợi giờ tan ca, hiệu suất làm việc rất cao. Giữa trưa anh vừa ăn xong thì nhận được điện thoại của Doãn Đình. Thấy bạn gái gọi tới, Cừu Chính Khanh vui vẻ bắt máy.
“Em ăn trưa chưa? Yên tâm, chiều anh nhất định sẽ tan ca đúng giờ, sáu giờ sẽ xuất phát tới bệnh viện. Em cứ ở đó đợi anh, anh đặt bàn nhà hàng rồi, nói chuyện với bố em xong, chúng ta sẽ đi chọn nhẫn, sau đó đi ăn tối.” Anh nhẹ giọng nói.
Doãn Đình không trả lời anh ngay, im lặng một lúc lâu, cô hỏi: “Xin Nghiêm Chỉnh, anh tìm công ty quan hệ công chúng giúp em gi¬an lận sao?”
“Không.” Cừu Chính Khanh hơi khó hiểu, “Không phải anh đã nói rồi à, anh biết em sẽ không đồng ý. Hỏi em thì em nói không cần, cho nên anh không làm nữa. Việc bây giờ anh có thể làm là bình chọn cho em mỗi ngày”.
Doãn Đình lại im lặng. Cừu Chính Khanh cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi lại: “Em sao vậy?”. Chẳng lẽ cô đổi ý rồi?
“Không có gì” Doãn Đình nói, “Em xử lí chuyện này trước, gọi lại cho anh sau”.
Xử lí? Xử lí việc gì? Cừu Chính Khanh nhìn điện thoại đã bị ngắt kết nối bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Anh mở Wei¬bo của Doãn Đình lên, cuối cùng phát hiện ra lí do Doãn Đình cứ ấp a ấp úng.
Cô bị người ta chỉ trích trên mạng.
Lí do chỉ trích là: “Hành trình đi tìm ước mơ” của Tú có quy tắc ngầm, Doãn Đình trơ trẽn được thuê quảng cáo còn ra vẻ thánh thiện.
Người đó viết một bài rất dài, liệt kê rất nhiều chứng cứ với những lời rất “hay” và “kích động”.
Chứng cứ thứ nhất, “Đình Đình Ngọc Lập 413” đăng ký tham gia vào ngày mùng Mười tháng năm có viết, vào ngày sinh nhật của cô ta, bạn trai, bố và anh trai đã tặng quà, bảo cô ta theo đuổi ước mơ của mình. Sinh nhật của cô ta là ngày nào? Từ tên và bài đăng vào ngày sinh nhật trên Wei¬bo có thể thấy ngay, đó là ngày Mười ba tháng Tư. Còn cuộc thi bắt đầu cho đăng ký từ ngày bao nhiêu? Ngày mùng Một tháng Năm. Người nào có thể biết được sẽ có cuộc thi từ ngày Mười ba tháng Tư, còn tặng quà đúng theo cuộc thi lần này nữa? Thấy cô ta viết những thứ này tôi liền bật cười, phải là người ấu trĩ biết mấy mới khoe khoang kiểu này? Không sợ người ta biết cô được thuê sao?
Chứng cứ thứ hai, tên Wei¬bo bạn trai của “Đình Đình Ngọc Lập 413” là “413510”. Từ cái tên cũng nhìn ra thân phận của anh ta. Wei¬bo của hai người này theo dõi lẫn nhau, tương tác thường xuyên, còn có cả những đoạn bình luận tình tứ. 413510 này là ai? Xem thử Wei¬bo của anh ta đi, Phó tổng giám đốc của tập đoàn Vĩnh Khải đấy! Nhưng nói đi thì phải nói lại, một tập đoàn lớn như thế, đường đường là Phó tổng mà lấy cái tên trên mạng nghe rõ ớn lại còn thấp kém, đọc thôi đã thấy nổi da gà, có thể thấy nhân phẩm của anh ta ra sao, trình độ thấp đến mức nào rồi. Vĩnh Khải có người lãnh đạo như thế này, vậy mà vẫn chưa phá sản à? Thế nên, không khó để lí giải sao cuộc thi này lại có quy tắc ngầm ghê tởm như vậy. Còn nữa nhé, Phó tổng giám đốc đại nhân, không phải anh ta toàn đăng những bài tâm đắc, chia sẻ những nhận xét về tài chính để tỏ ra mình hiểu biết chuyên sâu về quản lí sao? Nhưng ngược lại, chúng chỉ khiến anh ta trở thành trò cười cho thiên hạ mà thôi.
Chứng cứ thứ ba, từ trang chủ của cuộc thi sẽ thấy, cho đến bây giờ, tổng cộng có 831 người đăng ký tham gia vòng sơ tuyển, con số này mới chỉ thống kê trong nửa tháng thôi, số người đăng ký tham gia vẫn tăng lên mỗi ngày. Nhiều người dự thi như thế, cái tên chưa từng được biết đến “Đình Đình Ngọc Lập 413” sao có thể xuất hiện trên vị trí giới thiệu trang chủ vậy? Ảnh chụp làm chứng, mọi người có thể thấy, từ hôm qua đến giờ, Wei¬bo cá nhân của cô ta vẫn luôn được treo trên mục giới thiệu ở đầu trang. Còn bài dự thi của cô ta viết những gì? Mời xem chứng cứ thứ tư.
Chứng cứ thứ tư, nói cuộc thi có quy tắc ngầm, nói vị Đình Đình Ngọc Lập mặt dày ghê tởm là được thuê, chứng cứ này là biểu hiện rõ nhất. Bài dự thi của cô ta đơn giản không khác gì chuyện cười. Chụp một tiệm hoa bên đường, tìm mấy người chẳng biết là ai chụp một tấm ảnh, sau đó tự mình thêu dệt ra một câu chuyện, đem đi dự thi. Nội dung thế này mà ban tổ chức còn giới thiệu giúp cô ta. Thật là nực cười! Buồn cười nhất là, ban tổ chức vừa giới thiệu, vị Đình Đình Ngọc Lập này liền lập tức đến cửa hàng Tú mua giày, làm như vô tình đăng mấy tấm ảnh có giày mang nhãn hiệu Tú lên. Quảng cáo lại càng rõ nhé, ha ha ha. Vừa khoe bạn mình rất giỏi gi¬ang, còn chụp hình cô gái thu ngân trong cửa hàng Tú. Tiểu thư Đình Đình Ngọc Lập, xin hỏi cô có não không vậy?
Đem người bạn tài giỏi xuất chúng của cô ra so với cô thu ngân nhỏ bé làm trong cửa hàng bán giày? Cô đang quảng cáo giúp người ta hay bôi nhọ người ta thế? Ha ha ha~ không phải hành trình đi tìm ước mơ sao? Cầm cái máy ảnh thì tự nhận mình là nhiếp ảnh gia, đi được vài bước thì tự nhận mình là lữ hành gia, đừng sỉ nhục hai chữ ước mơ có được hay không? Muốn viết bài thật hay, nhưng văn chương nghèo nàn, muốn làm Thánh Mẫu, tiếc là mặt mũi quá khó coi. “Đình Đình Ngọc Lập 413”, cô còn biết xấu hổ không vậy?
Người này viết chi chít một đống chữ, toàn những lời châm biếm chỉ trích, đoạn cuối còn viết: “Tôi cũng xấu hổ thay các người, da mặt dày cỡ nào mới có thể làm những chuyện như vậy. Không biết xấu hổ thì thôi, nhưng cũng nên tỏ ra thông minh một chút chứ. Làm như mọi người đều ngốc chắc? Chẳng lẽ, tiểu thư Đình Đình Ngọc Lập đã đạt tới trình độ không quan tâm đến việc bị người khác nhìn ra? Cô giỏi như vậy, có hậu thuẫn thì nắm chắc giải quán quân sao? Những người nổi tiếng như Khinh Khí Cầu, Cô Gái Thích Đi Bộ đều bị lừa tham gia cuộc thi này, giúp đám người ghê tởm các người tạo tiếng tăm, làm bệ đỡ cho cô Đình Đình rẻ tiền này, thật khiến người ta đau lòng mà.
Tôi không phải người dự thi, nhưng tôi rất thích đi du lịch, mơ ước ngày nào đó tôi cũng có thể vác ba lô lên rồi đi đến những nơi xa. Vậy nên bình thường đều dõi theo những người hay đi phượt nổi tiếng, cũng rất quan tâm đến cuộc thi này. Mỗi người tham gia dự thi, đều là người mang trái tim ước mơ giống tôi. Nên khi tôi mở bài viết được giới thiệu lên, khi muốn xem thử đại diện của những ước mơ ấy như thế nào, Đình Đình Ngọc Lập 413 thật sự đã dội cho tôi một gáo nước lạnh. Đúng là sự sỉ nhục đối với những người ủng hộ như chúng tôi. Cho nên, ban tổ chức Tú cần phải có một lời giải thích hợp lí với công chúng, phải công khai xin lỗi, Đình Đình Ngọc Lập 413 phải bị loại khỏi cuộc thi. Chỉ có như vậy, mới có thể giữ được ý nghĩa của cuộc thi, cho những người tham dự và ủng hộ sự đối đãi công bằng.”
Bài viết dài lê thê vừa đăng, lập tức tạo thành một làn sóng lớn. Có rất nhiều lượt chia sẻ, nhiều người trong số đó là các thí sinh. Bài chia sẻ của người dự thi lại xuất hiện trong danh sách bài đăng mới, vậy là trong phần danh sách đa số đều là bài viết dài lê thê này. Sau đó có rất nhiều người hùa theo, chỉ trích Doãn Đình và ban tổ chức rất gay gắt.
Cừu Chính Khanh thấy Wei¬bo của Doãn Đình đã có rất nhiều người vào nói, số bình luận lên đến hàng nghìn. Wei¬bo của anh cũng có hơn một nghìn mấy bình luận, vẫn còn đang tăng lên. Đại đa số bình luận đều là những lời mắng chửi, những lời tục tĩu, khinh miệt, lên án.
Cừu Chính Khanh nổi giận đùng đùng, đã rất lâu rồi anh không “phát hỏa” đến thế. Nhưng anh vẫn giữ được sự bình tĩnh. Anh ổn định lại tâm trạng, gọi điện cho Tổng giám đốc công ty con của Tú. Bên đó đương nhiên cũng nhận được tin tức rồi, vì trang chủ và Wei¬bo của ban tổ chức đã bị bao vây trong những lời chất vấn và mắng chửi.
“Chúng tôi vừa thảo luận về vấn đề này xong, Giám đốc phụ trách hạng mục này đang soạn thảo bài thanh minh, sự việc cũng đã được thông báo cho phòng quan hệ công chúng của khu vực, ý kiến bên đó là trong thời gi¬an ngắn nhất phải đưa ra phát ngôn chính thức, sau đó cho họ kiểm tra qua nội dung là có thể đăng lên.” Tổng giám đốc bên kia nói, công tác chuẩn bị cho hoạt động này chúng ta đã làm rất hoàn thiện, quy trình công chứng và trình tự web¬site cũng được chuẩn bị tốt, phần giới thiệu cũng làm theo quy định của cuộc thi, bài đăng của người dự thi không có nội dung phạm pháp, kết quả cuối cùng của cuộc thi phải xem số phiếu bình chọn, vốn không tồn tại sự gi¬an lận, nên chúng ta sẽ kiên quyết giữ vững lập trường.
“Tốt.” Cừu Chính Khanh nghe xong lời giải thích của đối phương, trong lòng ổn định hơn nhiều.
“Phó tổng giám đốc Cừu.” Đồng nghiệp bên kia nói tiếp, “Trong cuộc họp, rất nhiều người trong chúng tôi đều cảm thấy bài đăng của Đình Đình Ngọc Lập có nội dung rất đặc sắc, không chỉ mấy bài gần đây, mà là toàn bộ những bài đăng trong mấy năm qua của cô ấy, vô cùng thích hợp với chủ đề lần này, chúng tôi mong cô ấy có thể tiếp tục kiên trì tham gia. Nếu cô ấy rút khỏi cuộc thi, ngược lại sẽ đem đến bất lợi cho cuộc thi này và hình tượng của công ty”.
“Tôi hiểu”. Cừu Chính Khanh trả lời, nhưng điều này anh không thể chắc chắn. Anh nghĩ nhất định bây giờ Doãn Đình đang rất buồn. Cô từng nói, nếu gặp những chuyện như vậy cô sẽ buồn. Anh nghĩ bất cứ người bình thường nào rơi vào trường hợp tương tự cũng không cảm thấy dễ chịu gì cho cam. “Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy.”
“Đứng trên lập trường ban tổ chức cuộc thi, chúng tôi cũng sẽ chính thức tìm cô ấy trao đổi một chút.” Vì mọi người đều biết quan hệ của Đình Đình Ngọc Lập với Cừu Chính Khanh, Tổng giám đốc công ty con cảm thấy nên nói trước với Cừu Chính Khanh một tiếng.
“Được.” Cừu Chính Khanh không phản đối.
Cúp điện thoại xong, Cừu Chính Khanh ngay lập tức gọi vào di động của Doãn Đình. Rất lâu cô mới bắt máy.
Chương 28
“Anh thấy rồi.” Cừu Chính Khanh nói với cô.
“Em xin lỗi.” Giọng Doãn Đình rõ ràng vừa mới khóc xong. Trên thực tế, cô đã ngồi trước màn hình máy tính rất lâu, nhưng không nghĩ ra được cách nào để xử lí chuyện này. Những lời lên án và chửi mắng cứ lũ lượt kéo tới. “Em xin lỗi.” Doãn Đình đã khóc một trận, nhưng giờ nghe giọng của Cừu Chính Khanh, nước mắt lại rơi xuống. “Em lại gây thêm phiền phức cho các anh rồi. Em thật ngu ngốc. Em không nghĩ tới sẽ thành ra thế này. Em không giống những lời người ấy nói. Nhưng em đọc đi đọc lại những gì người đó viết, lại không biết phản bác thế nào. Xin lỗi, một cuộc thi hay như thế này, bị em làm hỏng hết rồi.”
Cừu Chính Khanh nghe giọng cô có chút đau lòng, vội nói: “Không cần xin lỗi, em không làm gì sai cả. Cuộc thi vẫn đang tiến hành, không bị phá hỏng”.
Doãn Đình sụt sùi: “Em muốn cứu vãn nó, nhưng ngồi nửa ngày trời, cũng không nghĩ ra mình có thể làm gì. Cảm thấy dù em có nói gì cũng sẽ bị chỉ trích. Nhưng nếu lựa chọn cách im lặng cũng không được. Em không biết phải làm thế nào cả”. Cô càng nói càng thấy buồn, “Cuộc thi đang yên đang lành của các anh, đã bị em liên lụy rồi. Họ còn chỉ trích cả anh, cả Tú, đều là những lời rất khó nghe. Em xin lỗi”.
“Thôi nào, đừng xin lỗi nữa. Chuyện này không phải do em. Trên mạng là vậy. Em không thể khống chế việc người khác nghĩ gì, cũng không thể khống chế được người khác làm gì”.
“Nhưng là do em mà ra. Nếu em suy nghĩ kỹ hơn, nếu em không viết những dòng kia, thì không khiến người ta nghi ngờ, cũng không dẫn tới những lời mắng chửi như ngày hôm nay rồi.”
“Anh đã nói không phải tại em. Nếu không có em, anh cũng không nảy ra ý tưởng mà đề xuất cuộc thi này. Vì em nên mới có cuộc thi này.” Cừu Chính Khanh cố an ủi cô.
Không ngờ Doãn Đình càng buồn bực hơn: “Em càng áy náy hơn nữa. Anh tốn nhiều tâm tư vì em như thế, em lại gây phiền phức. Khiến tâm huyết của mọi người đổ xuống sông xuống biển”.
“Tiểu Đình, bây giờ em không đủ tỉnh táo để suy nghĩ. Em hoàn toàn không nghĩ tới những lời người ta buộc tội em là sai. Em không cần tự trách bản thân vì chuyện mình không làm. Đúng là anh cũng bị chỉ trích, nhưng xét từ khía cạnh nào đó lại là chuyện tốt, anh là người yêu em, những chuyện cùng chung hoạn nạn thế này sẽ giúp tăng thêm tình cảm không phải sao? Em vẫn luôn dạy anh mà, chuyện gì cũng phải nhìn vào mặt tốt của nó. Bây giờ chúng ta đang nhìn về mặt tốt đó. Có chất vấn, có tranh luận đúng là khiến người ta mất vui, nhưng cũng sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người, nếu xử lí thỏa đáng, sẽ có càng nhiều người hiểu và đồng tình với hoạt động của chúng ta, về mặt thương mại mà nói, đây không phải là chuyện xấu.”
“Nhưng đâu có giống nhau. Mấy trò gi¬an lận anh nói lúc trước là có người giật dây, các anh có thể khống chế được, còn cái này không phải gi¬an lận, là phê phán. Những lời mắng chửi khó nghe kia đang hạ thấp cuộc thi. Họ còn nói cả anh, toàn những lời khó nghe. Rõ ràng anh rất xuất sắc, rất chăm chỉ làm việc, nhưng họ không biết, họ chế nhạo anh, châm chọc anh.” Doãn Đình nghĩ đến việc này thì khó chịu vô cùng.
“Tiểu Đình à.” Cừu Chính Khanh cố gắng suy nghĩ xem làm sao có thể khuyên cô, “Em quen họ sao?”.
“Ai?”
“Những người mắng chửi anh trên mạng.”
“Em không quen.”
“Anh cũng không quen.” Cừu Chính Khanh nói, “Cho nên, sao chúng ta phải vì những người xa lạ mà buồn chứ. Anh xuất sắc hay không, cố gắng hay không, họ chẳng hề bận tâm. Em buồn hay không, họ cũng không để ý. Vì chỉ nói qua mạng in¬ter¬net nên khiến họ có cảm giác an toàn và hưng phấn, có thể tùy ý nhận xét, không cần chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Em bảo họ đến công ty gặp thẳng anh và nói những lời đó, xem họ có dám không?”.
Doãn Đình sụt sùi, lí lẽ này cô hiểu, nhưng khi phải đối mặt với nó vẫn thấy rất buồn, “Nhưng… nhưng cũng vì vậy họ sẽ càng làm lớn chuyện hơn. Cuộc thi này phải làm sao? Em thấy trong phần bình luận có người tuyên bố rút khỏi cuộc thi rồi. Còn có người nói Tú làm ăn không thật thà, sau này không mua nữa. Em hại công ty các anh thành thế này, em thật không biết nên làm thế nào để cứu vãn nữa. Thật xin lỗi”.
“Bên Tú có bộ phận quan hệ công chúng chuyên xử lí chuyện này, họ đang chuẩn bị đưa ra phát ngôn chính thức. Tạm thời em đừng làm gì cả, đừng tranh cãi với họ, đừng giải thích, đợi họ lên tiếng trước. Bên ‘Tú’ sẽ cho người liên lạc với em, giải thích với em hướng phát triển của sự việc. Nếu có gì cần em làm, họ sẽ trao đổi với em. Nếu em có thắc mắc hay suy nghĩ gì, cũng có thể nói với họ, không thì bàn bạc với anh cũng được.”
Doãn Đình im lặng một lúc mới nói: “Em nghĩ, chắc em không thể tiếp tục tham gia cuộc thi rồi”.
“Em nghĩ như vậy thật à?” Giọng Cừu Chính Khanh trở nên cứng rắn, “Đây không phải lời mà thiên sứ của anh sẽ nói. Thiên sứ của anh rất dũng cảm”.
Doãn Đình hít sâu một hơi: “Em đâu phải thiên sứ, em chỉ là một người bình thường thôi”.
“Đúng vậy. Em cũng là một người bình thường, em không phải tiền, sao có thể khiến ai ai cũng thích em được. Họ đã không thích em, em còn lãng phí tình cảm cho họ như vậy thì thiệt thòi lắm, em ngốc quá đi.”
Doãn Đình không nói gì.
Cừu Chính Khanh hỏi cô: “Em đang ở nhà à?”.
“Vâng.”
“Tốt, vậy bây giờ em nghe lời anh. Tắt máy tính đi, đừng xem nữa. Đi rửa mặt, uống một cốc nước, sau đó lên giường nghỉ ngơi. Đừng tiếp tục theo dõi những tin tức trên mạng nữa, kệ họ đi.”
Doãn Đình suy nghĩ một lúc, trả lời: “Vâng.”
“Nếu muốn có người ở bên cạnh, có thể tìm bạn bè em, hoặc qua chỗ anh.”
“Em vẫn muốn ở một mình hơn.”
“Được.” Giọng Cừu Chính Khanh đã thả lỏng phần nào, “Nghe lời anh, tắt máy tính, cũng đừng dùng điện thoại lên mạng, đi rửa mặt trước đã. Hết giờ làm, anh sẽ qua đón em, được không?”.
“Được ạ.”
“Vậy bây giờ đã tắt máy chưa?”
Doãn Đình nhìn màn hình máy tính, rất muốn lướt qua xem tình hình thế nào rồi, nhưng nhớ những lời Cừu Chính Khanh vừa nói, cô cắn răng, tắt máy. “Em tắt rồi.”
“Tốt lắm. Còn muốn nói gì nữa không?”
Doãn Đình suy nghĩ, lắc đầu: “Thôi, em đi rửa mặt”.
“Được. Có gì thì gọi cho anh, được không?”
“Vâng.”
Doãn Đình cúp máy, trong lòng vẫn thấy rất khó chịu. Nghĩ đến những lời chỉ trích đó, suýt nữa lại bật khóc. Cô đứng lên, đi rửa mặt, sau đó lên giường nằm. Nhắm mắt lại cố gắng thả lỏng, một lát sau, thấy trong lòng thoải mái hơn rồi. Cừu Chính Khanh đã nói, cô là người thế nào, cô sống ra làm sao, những người kia đều không hề quan tâm, họ không biết cô, cô cũng không biết họ.
Cô hít một hơi thật sâu, cô không nên vì họ mà buồn. Cảm xúc của Doãn Đình thế nào cũng không thay đổi được chuyện họ coi thường và phê phán cô. Vì vậy cô không cần phải buồn, cô nên lấy lại tinh thần rồi giải thích một chút. Nhưng nên giải thích thế nào? Cô thật sự biết trước cuộc thi sẽ diễn ra, thậm chí Cừu Chính Khanh còn nói, cuộc thi này được thực hiện vì cô. Nếu nói như vậy, người ta sẽ càng khinh miệt, mắng chửi và chế giễu thêm thôi, sẽ lại nói cô khoe khoang, không có não?
Quả thực, Doãn Đình nhờ có quan hệ của Cừu Chính Khanh mới lên được bảng giới thiệu. Đây đúng là đi cửa sau còn gì. Làm sao để giải thích đây?
Doãn Đình càng nghĩ càng thấy mình không đúng. Thậm chí cô còn thấy lời của người kia nói cũng có lí, chẳng qua đối phương suy đoán ác ý, nói toàn những lời khó nghe, còn công kích cá nhân.
Doãn Đình thở dài, đúng là không thể suy nghĩ tiếp. Theo tình hình hiện tại, bất luận cô viết gì, đăng gì cũng sẽ bị chỉ trích, bị cười nhạo. Cô không muốn vậy, cái cô muốn chia sẻ, muốn truyền tải là niềm vui và hạnh phúc, không phải như lúc này đây. Nhớ đến một đống chứng cứ nêu ra trong bài mắng chửi kia, những từ ngữ ghê tởm gì đó, Doãn Đình quả thực không còn dũng khí đăng bài, tiếp tục tham gia cuộc thi nữa.
Cô nghĩ rồi lại nghĩ, tâm trạng không có cách nào bình tĩnh lại, nhưng cô vẫn không nghĩ ra cách để giải quyết. Chợt điện thoại reo lên, cô cầm lên xem, là một người bạn gọi đến, cô đoán chắc là muốn hỏi chuyện trên mạng, cô thật sự không có tâm trạng để trả lời, vậy nên từ chối cuộc gọi. Doãn Đình gửi một tin nhắn qua: “Xin lỗi, có gì chúng mình liên lạc sau”.
Bên đó chắc đã hiểu, không gọi lại nữa.
Một lát sau, Tần Vũ Phi, Thẩm Gi¬ai Kỳ, Mao Tuệ Châu và rất nhiều bạn bè đều gọi đến, Doãn Đình từ chối toàn bộ, gửi tin nhắn kia cho tất cả bạn bè. Sau đó, họ đều không gọi lại nữa.
Doãn Đình đã đoán đúng, những người bạn đó đều vì chuyện trên mạng mà muốn an ủi cô, thấy cô không nhận cuộc gọi cũng không làm phiền nữa. Nhưng Doãn Dình không biết, đám chị em của cô đã tức tốc lập thành một đội, bắt đầu chiến đấu với những người công kích cô trên mạng kia.
Bà bầu Tần Vũ Phi tuy bụng đã lớn nhưng sức chiến đấu không hề yếu kém, trực tiếp gắn tên người viết bài kia, trả lời lại: “Cả tiếng người cũng nói không xong, còn học đòi theo người ta cười. Lúc cô cười thì làm ơn soi gương đi, có công hiệu giảm béo đó”.
Thẩm Gi¬ai Kỳ cũng biết bài đáp trả: “Tiểu Đình vừa khờ vừa ngốc, cả ngày tôi đều trêu chọc cô ấy cho vui. Nhưng xin lỗi, nếu có người dám ức hiếp cô ấy, tôi tuyệt đối không bỏ qua. Cô ấy đúng là có người yêu vừa cao đẹp trai lại giàu đó, thế nào? Không được à? Bản thân cô ấy cũng vừa đẹp vừa trẻ vừa giàu, thế nào? Không được chắc? Bài đăng của cô ấy có nội dung buồn cười cỡ nào? Buồn cười hơn của cô được sao? Cô nên đọc lại cho kỹ những gì cô ấy viết trong suốt năm năm qua đi, học hỏi thế nào gọi là vẻ đẹp tâm hồn. Người như cô, đã không nhìn thấy cái đẹp ẩn giấu bên trong thì thôi đừng nói chuyện ước mơ nữa! Vì cô có đi đến chân trời góc bể cũng không tìm được đâu. Trong mắt nhìn gì cũng thấy xấu xa nên mới ác ý công kích người khác, mở miệng ra toàn nói những lời dơ bẩn, lấy đâu ra ước mơ? Ước mơ nhìn thấy cô sẽ bỏ chạy thục mạng, còn vừa đi vừa hét: Cứu tôi với, cô ta quá đáng sợ, đừng để cô ta đến gần tôi”.
Người hâm mộ của Doãn Đình cũng không nhàn rỗi. Họ lật lại những bài đăng trước đây trên Wei¬bo và Blog của Doãn Đình, chứng minh cô là người lương thiện, thích viết những câu chuyện nhỏ truyền cảm hứng cho người khác. Cô đã từng đến rất nhiều nơi trên thế giới, hoàn toàn đủ tư cách tham gia “Hành trình đi tìm ước mơ”, đủ tư cách để lên mục giới thiệu. Hơn nữa cô cũng chỉ lên mục giới thiệu có một ngày, giống với trường hợp của những thí sinh khác. Còn chuyện cô và bạn trai, mọi người đều thấy đó là một mối tình ngọt ngào dễ thương, ai ai cũng chúc phúc.
Với thân phận của bạn trai, cô có thể biết trước thông tin về cuộc thi, sau đó mới tham gia, không thể vì thế mà nói cô ấy gi¬an lận được. Tham gia cuộc thi đi mua giày, cứ cho là quảng cáo thì làm sao? Cuộc thi này đâu phải rút thăm, mà dựa vào số phiếu bình chọn, không thích thì đừng bỏ phiếu cho Doãn Đình là xong. Muốn thu thập chứng cứ, thì phải trình ra được chứng cứ gi¬an lận phiếu bầu kìa, những cái khác, đều là tự cô nàng blog¬ger kia suy đoán, tưởng tượng ra, rõ ràng là vu khống.
Hai bên mỗi người một câu, khai chiến kịch liệt trên mạng. Những người công kích Doãn Đình hiện đang chiếm thế thượng phong.
Hơn ba giờ chiều ngày hôm đó, ban tổ chức của Tú lên tiếng giải thích. Chủ ý có vài điểm:
1. Để đảm bảo cuộc thi có thể tổ chức thành công, trong gi¬ai đoạn chuẩn bị, công ty đã chủ động mời một số người nổi tiếng trên mạng tham gia. “Đình Đình Ngọc Lập 413” là một trong số đó. Trang cá nhân của cô ấy đã hoạt động được năm năm, có hơn hai nghìn bài viết, đa số đều là nhật ký du lịch, giới thiệu món ăn ngon và niềm tin vào cuộc sống, đầy tinh thần tích cực, thu hút vài chục nghìn người theo dõi. Hơn nữa trên trang Wei¬bo, cô ấy cũng thường xuyên tương tác với người hâm mộ. Do vậy, Đình Đình Ngọc Lập là người thích hợp tham gia cuộc thi này. Trước khi công bố cuộc thi, công ty đã gửi lời mời tới một trăm năm mươi người nổi tiếng, những người đó có muốn tham gia hay không là quyết định cá nhân của họ. Công ty không hề có bất cứ lời hứa hẹn hay điều kiện nào không thỏa đáng với một trăm năm mươi người này, tài khoản dự thi của họ không khác gì những người khác, cũng trải qua trình tự như nhau, tuân thủ chung một nguyên tắc. Chúng tôi hoan nghênh các bạn tham gia kiểm chứng.
2. Bạn trai của “Đình Đình Ngọc Lập 413” đúng là Phó tổng giám đốc của Tập đoàn Vĩnh Khải, ông Cừu Chính Khanh. Cuộc thi này không phải hình thức rút thăm tặng quà, cũng không do ban tổ chức bình chọn ra người chiến thắng cuối cùng, mà do công chúng quyết định. Web¬site của cuộc thi do bên thứ ba quản lí và giám sát, vì vậy về nguyên tắc không có quy định hạn chế người thân của nhân viên tập đoàn cùng công ty khác tham gia cuộc thi. “Đình Đình Ngọc Lập 413” có tư cách tham gia.
3. Trang hoạt động cá nhân của “Đình Đình Ngọc Lập 413” từ tối qua – ngày Mười một tháng năm được đưa lên vị trí trang đầu là vì nội dung bài viết của cô ấy phong phú, có sức truyền tải sâu rộng, đáng để ban tổ chức giới thiệu đến mọi người. Trang chủ của cuộc thi cũng có nói rõ về mục giới thiệu, mỗi ngày ban tổ chức sẽ chọn ra mười bài viết có nội dung xuất sắc để đưa lên, thời gi¬an từ 17:00 ngày hôm trước đến 17:00 ngày hôm sau, hai mươi tư tiếng sẽ đổi một lần. “Đình Đình Ngọc Lập” và chín người khách được giới thiệu đều như nhau, không hề có đối đãi khác biệt.
4. “Đình Đình Ngọc Lập 413” cũng như những người dự thi khác, trong thời gi¬an cuộc thi diễn ra, cô ấy nắm giữ toàn bộ quyền tự chủ với nội dung trên trang cá nhân của mình. Từ khi bắt đầu đăng ký đến nay, có không ít người dự thi đăng bài cảm nhận sau khi sử dụng giày mang nhãn hiệu Tú, đây là sự ủng hộ cho Tú, chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn với các vị, cũng hứa rằng sau này sẽ tiếp tục cố gắng, không phụ sự tín nhiệm và yêu mến của mọi người.
5. “Hành trình đi tìm ước mơ” là một cuộc thi công bằng, kết quả cuộc thi do số phiếu của các bạn quyết định. Tú hoan nghênh những ý kiến quý báu từ các phía, cũng tiếp nhận sự giám sát về mọi mặt. Tú sẽ đảm bảo tư cách của mỗi người dự thi, không vì thân phận, bối cảnh, khu vực, nghề nghiệp hay những yếu tốt khác để các thí sinh tham gia phải chịu sự bất công.
6. Rất nhiều bạn đã đưa ra đề xuất của mình và kiến nghị với chúng tôi, đây đều là sự ủng hộ và yêu mến dành cho Tú, chúng tôi vô cùng cảm kích. Những nghi vấn và hiểu lầm vừa qua là sơ suất của chúng tôi. Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì đã khiến cho mọi người lo lắng và sẽ ghi nhớ kỹ, tránh gặp phải trường hợp tương tự. Tú sẽ tiếp tục cố gắng, cũng đảm bảo, cuộc thi lần này tuyệt đối không có quy tắc ngầm, toàn bộ quá trình đều công khai, mời mọi người giám sát.
Trước khi ban tổ chức đăng bài thanh minh này, bên Tú có liên lạc với Cừu Chính Khanh. Vì bộ phận quan hệ công chúng kiến nghị rằng, bất cứ nghi vấn nào cũng phải trả lời thẳng thắn, không quanh co, không né tránh, bao gồm cả việc liên quan tới thân phận bạn trai của Đình Đình Ngọc Lập. Vì vậy, họ cần nói trước một tiếng với Cừu Chính Khanh.
Cừu Chính Khanh đồng ý, còn nói có thể viết đầy đủ cả họ tên của anh, anh đồng ý gánh vác mọi trách nhiệm.
Mọi người trao đổi xong, thông báo được đăng lên.
Cừu Chính Khanh gọi điện báo cho Doãn Đình biết việc này, để cô chuẩn bị tâm lí.
Cuộc gọi đầu tiên, máy của Doãn Đình báo bận. Anh đợi hai phút sau gọi lại, cô mới bắt máy.
Doãn Đình nói với anh, lúc nãy ban tổ chức của Tú gọi cho cô, nói với cô là họ đã có cách xử lí chuyện này, đã đăng tải phát ngôn chính thức, hy vọng cô đừng rút khỏi cuộc thi.
“Ừ, anh cũng đang định nói với em chuyện này. Bên đó đã phát biểu lập trường của mình, đương nhiên muốn mọi người bình tĩnh lại, nhưng để cuộc thi ổn định lại như trước thì cần có thời gi¬an. Bất luận thế nào, bên Tú cũng đã tích cực xử lí và họ tin rằng có thể giải quyết việc này êm thấm. Chuyện còn lại, phụ thuộc vào em. Anh cũng không hy vọng em rút lui. Điều đó hoàn toàn không giúp được gì cả. Họ sẽ cho rằng em chột dạ, sẽ ăn mừng thắng lợi của mình, sẽ nhận định mình đã tiêu diệt được cái ác, chống lại được quy tắc ngầm, sẽ không nghĩ là đã vu oan cho em, khiến em bị tổn thương.”
Doãn Đình không lên tiếng.
Cừu Chính Khanh ngưng một lúc, tiếp tục nói: “Tiểu Đình, em đã hiểu chưa? Những người đó đang mù quáng nhận định những gì mình nói là đúng, họ chỉ tin vào những gì họ muốn tin, sẽ không chịu lắng nghe lời giải thích từ phía chúng ta. Họ sẽ hắt hủi, khinh miệt cũng như không chịu nhìn nhận vấn đề. Dù em có làm gì, kết quả vẫn vậy thôi. Em kiên trì đi tiếp, họ vẫn cho rằng em sử dụng quy tắc ngầm, em rút lui, họ vẫn cho là như thế. Thậm chí họ sẽ dương dương tự đắc, vu oan cho em, cảm thấy mình là hiện thân của chính nghĩa, là người hùng. Em nghĩ thử xem, em không làm gì sai, sao lại phải để cho họ đắc ý?”.
“Nhưng…”
Cừu Chính Khanh đợi cô nói tiếp, nhưng Doãn Đình lại không tiếp tục nói nữa.
“Đừng đầu hàng, Tiểu Đình.”
Doãn Đình cắn môi, cảm thấy mình thật nhu nhược. Cô rất muốn lớn tiếng nói “được ạ”, nhưng cô lại cảm thấy lo lắng, thật sự vô cùng lo lắng. Những lời chửi mắng châm chọc sẽ chôn vùi cô, quả thực cô không thể chịu đựng được.
“Em cảm thấy sợ.” Cô nhỏ giọng thừa nhận với Cừu Chính Khanh. “Em không biết phải chia sẻ các bài viết như thế nào nữa. Bất cứ bài đăng nào của em rồi cũng sẽ bị người ta châm chọc. Họ nói rất khó nghe, em… em vốn định hôm nay sẽ viết về mẹ em, viết về Tú, nhưng như vậy chắc chắn họ sẽ nói em quảng cáo, sẽ nói em lấy người thân đã mất ra làm trò đùa, sẽ nói em giả vờ đáng thương, thậm chí có thể nói cả mẹ em. Em còn định khoe với mọi người em đã nhận lời cầu hôn của bạn trai, em định mua được nhẫn rồi thì chụp ảnh đăng lên. Nhưng giờ em không dám nữa. Họ sẽ chỉ trích, sẽ chế giễu em, cười nhạo em. Rồi lôi cả anh vào cuộc nữa. Em không biết phải làm thế nào, bất kể nội dung của bài viết là gì cũng sẽ trở thành mục tiêu bị công kích. Nếu em không thể viết nữa, tham gia cuộc thi còn có ý nghĩa gì?”.
Cừu Chính Khanh âm thầm thở dài, những gì Doãn Đình nói đều là sự thật, nhưng anh vẫn kiên nhẫn khích lệ cô: “Tiểu Đình, những kẻ nói xấu người khác qua mạng không cần vốn, những người chỉ trích em, cũng bất phân thắng bại. Bất luận em sống thế nào, với họ mà nói, hoàn toàn không có chút ảnh hưởng gì. Chỉ trích em xong, họ vẫn đi làm, vẫn kiếm tiền, vẫn về nhà ăn cơm, đến trường, dạo phố, đi mua sắm. Họ không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Nhưng còn em, em thích viết blog như thế, lại vì bị hiểu lầm, bị mắng, nên không tiếp tục chia sẻ nữa sao? Đây không phải vấn đề có nên tiếp tục tham gia cuộc thi hay không, mà là chuyện liên quan cuộc sống của em. Em định không tiếp tục làm việc đó nữa sao?”.
Doãn Đình im lặng.
“Tiểu Đình.” Cừu Chính Khanh gọi tên cô, “Những người hâm mộ đều đang ủng hộ em, bạn bè em cũng thế. Còn có anh, vì thái độ sống tích cực của em mà anh đã yêu em. Tiểu Đình là người vui vẻ, lạc quan, chuyện gì cũng có thể tìm ra điểm tốt cùng vẻ đẹp ẩn chứa bên trong. Ở bên cạnh em, anh cảm thấy rất hạnh phúc. Anh hy vọng em sẽ mãi như vậy. Tiểu Đình, em phải dũng cảm lên”.
Doãn Đình cắn môi: “Được ạ”. Tiếc là giọng cô chưa đủ lớn, thái độ chưa đủ dứt khoát.
Cừu Chính Khanh biết bây giờ không thể ép cô, đổi lại là người khác phải chịu đả kích như vậy, hẳn họ cũng sẽ suy sụp, cũng cần thời gi¬an để chấp nhận. Tiểu Đình của anh rất thông minh, nhất định có thể nghĩ thông suốt.
“Tan ca anh qua đón em nhé?” Anh đổi qua chủ đề khác.
“Em… em không muốn đến bệnh viện, em sợ mình không khống chế được cảm xúc sẽ làm bố lo lắng.”
Cừu Chính Khanh suy nghĩ: “Vậy tan ca anh sẽ ghé qua bệnh viện thăm bố em, sau đó qua đón em đi ăn tối”.
“Vâng.” Doãn Đình đồng ý.
Hai người hẹn nhau tối gặp sẽ tiếp tục nói chuyện, sau đó thì cúp máy.
Doãn Đình ngẩn người một lúc, lại lấy điện thoại vào mạng, lên web¬site và Wei¬bo của cuộc thi.
Trên mạng, thông báo của Tú vừa được đăng tải, cư dân mạng ngay lập tức náo loạn.
Có người mắng Tú và Doãn Đình không biết xấu hổ. Còn nói “Đình Đình Ngọc Lập 413” có lai lịch gì vậy, ngoài cấu kết với Phó tổng giám đốc của Vĩnh Khải, còn có quan hệ với lãnh đạo cấp cao của công ty. Sau đó có người thay “Đình Đình Ngọc Lập 413” đứng ra tranh cãi, cả Giám đốc phòng Quan hệ công chúng của tập đoàn, cũng là đại tiểu thư của Vĩnh Khải cùng vài vị thiên kim cùng phu nhân của mấy doanh nghiệp khác nhảy vào bênh vực cô. Thế là một số người lại kích động nói rằng: “Thật khó mà trách được, mặt dày thật đấy! Chỉ là một đám cậu ấm cô chiêu, suốt ngày khoe khoang, mua hàng hiệu, tiêu tiền của bố mẹ, vừa thấp kém lại đáng khinh”.
Còn có người cố ý mở một tài khoản mới, tự xưng mình có bạn đang làm ở Tú, biết được một chuyện vô cùng đáng tin cậy. Căn cứ theo tin nội bộ của Tú, thật ra cuộc thi lần này sớm đã quyết định để “Đình Đình Ngọc Lập 413” làm quán quân, cuộc thi này tổ chức vì cô ta mà. Nhưng người ta không phải vì tiền thưởng, mà muốn thông qua cuộc thi này tạo dựng hình tượng “cô hàng xóm đáng yêu”, sau đó sẽ ra sách, làm tiết mục truyền hình, Vĩnh Khải dự định đầu tư cho cô ta đóng phim, tạo một bàn đạp để dấn thân vào ngành giải trí. Còn chuyện vì sao phải đi một vòng lớn như thế, nguyên nhân rất đơn giản, không có bàn đạp thì không thể nổi tiếng được. Cho nên mới tổ chức cuộc thi này ra để nâng đỡ cô ta.
Tin tức này nhanh chóng có rất nhiều lượt chia sẻ, dân tình phẫn nộ, mắng chửi đầy rẫy. Rất nhiều thí sinh tuyên bố rút khỏi cuộc thi, trong đó có một số người tự nhận mình sau khi nhận được lời mời thấy rất thú vị nên mới tham gia. Không ngờ nội bộ ban tổ chức lại xấu xa, đen tối và tồi tệ như thế. Còn có người chạy đến chỗ những người nổi tiếng như “Khinh Khí Cầu”, “Cô Gái Thích Đi Bộ”… để tố cáo, khuyên họ đừng mắc lừa, đừng để công ty sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu để lợi dụng, loại tiện nhân như “Đình Đình Ngọc Lập 413” chỉ đáng đạp dưới chân.
Mấy người nổi tiếng kia đều không lên tiếng, không bình luận bất cứ lời nào. Họ cũng nhận ra tình hình hôm nay không tốt lắm, nên cũng không đăng bài mới, cũng không viết gì trên Wei¬bo. Bình luận tràn ngập tài khoản cá nhân, họ đều không trả lời.
Cái “tin tức nội bộ” kia thật sự quá đáng, đã đi quá xa rồi. Phía ban tổ chức của Tú phản ứng rất nhanh, lại đăng bài thanh minh. Tuyên bố “tin tức nội bộ” kia không đúng sự thật, họ đã báo cảnh sát, đã lưu lại chứng cứ, sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật về việc lan truyền tin đồn thất thiệt.
Thông báo này lại dấy lên sóng gió.
Không lâu sau, “tin tức nội bộ” đã bị xóa. Người tiết lộ tin tức kia cũng không nói thêm lời nào nữa. Nhưng dù vậy đi chăng nữa, hạt giống nghi ngờ đã được gieo vào lòng công chúng. Rất nhiều người kiên trì cho rằng Tú đã uy hiếp người tiết lộ thông tin, còn thông đồng với bên quản trị web¬site ép xóa bỏ Wei¬bo của người tiết lộ. Thế là họ tích cực truyền tải hình chụp của tin tức đó, tuyên bố “Dù xóa mất bài đăng, nhưng không xóa được đôi mắt sáng suốt và lòng chính nghĩa của quần chúng”.
Cũng có người đứng về phía Tú, cho rằng bài thanh minh đầu tiên hợp tình hợp lí, quả thật không thể vì thân phận của người ta mà tước quyền tham gia của họ. Cũng có người xem lại trang cá nhân của Doãn Đình, thấy nội dung rất thú vị, không giống những gì mà mọi người chế giễu. Còn hai bài thanh minh được phía ban tổ chức đưa ra vừa kịp thời lại dứt khoát. Nếu người tiết lộ tin đồn thất thiệt không chột dạ, sao lại phải xóa đi? Sao không dám ra mặt đối chất?
Những người tin vào tin đồn kia lại chỉ trích phía ủng hộ Tú là ngu ngốc, người ủng hộ mắng đối phương không chỉ ngốc mà còn hơn thế. Tóm lại tranh cãi không ngừng, rất nhiều lời tục tĩu.
Doãn Đình đọc xong, trong lòng lạnh tanh. Lại thấy có rất nhiều người hâm mộ và bạn bè đứng ra giúp cô tranh cãi, còn bị đối phương vây lại mắng nhiếc, cô càng buồn hơn. Vốn cô không nên xem những cái này, nhưng lại không kiềm chế được, đọc kỹ từng bình luận một.
Vừa đến sáu giờ, Cừu Chính Khanh vội vàng rời khỏi công ty, chạy qua bệnh viện. Doãn Quốc Hào đã biết chuyện. Vì Doãn Đình có gọi điện cho Doãn Thực nói hôm nay cô không đến bệnh viện, Doãn Thực đương nhiên cũng đã nhận được tin, nên đành phải nói cho ông già nhà anh biết. Doãn Quốc Hào gọi điện thoại cho con gái, nhưng Doãn Đình chỉ bảo ông đừng lo lắng rồi không nói gì nữa.
Cừu Chính Khanh đến, thuật lại tình hình cụ thể, cũng nói với ông suy nghĩ của mình. Anh kiên trì không muốn Doãn Đình rút lui. Doãn Quốc Hào đau lòng cho con gái, nói Doãn Đình muốn sao cũng được.
“Cô ấy lùi bước thế này, thì không còn là Tiểu Đình lạc quan nữa. Bác phản đối chúng cháu bên nhau, chính là sợ cô ấy không vui. Nói đau dài chi bằng đau ngắn. Tình hình bây giờ cũng vậy. Một khi cô ấy đầu hàng, hẳn sẽ cảm thấy rất buồn.” Cừu Chính Khanh nói, “Cháu nghĩ cho cô ấy, cũng như bác vậy. Cháu không thể chấp nhận việc cô ấy bị tổn thương. Cho nên, việc này cháu sẽ kiên trì khích lệ cô ấy, cùng cô ấy vượt qua khó khăn này”.
Cừu Chính Khanh cũng nói với ông Doãn việc anh đưa Doãn Đình đi ăn tối để thoải mái tâm tình. Còn nói hôm qua đã cầu hôn Doãn Đình, cô ấy đã đồng ý. Nhưng không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này, khiến tâm trạng cả hai rối bời, làm hỏng mất thời cơ của anh. Nhưng dù thế nào, anh cũng phải nói với Doãn Quốc Hào một tiếng. “Cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, bác yên tâm ạ.” Dứt lời, Cừu Chính Khanh quay người rời khỏi phòng bệnh.
Doãn Quốc Hào trừng mắt nhìn theo bóng lưng anh, quay qua tố cáo với cậu con trai: “Con thấy không? Thái độ của cậu ta là thế nào? Thành ý trong lời cầu hôn cất ở đâu?”.
“Ở chỗ Tiểu Đình.” Doãn Thực buột miệng trả lời. Sau đó thì bị bố trừng mắt.
Doãn Thực vội sửa: “Đúng, đúng, thái độ anh ta thật không phải”. Anh còn không dám cho bố biết chuyện hôm trước bắt gặp em gái và Cừu Chính Khanh đang thân mật trên sô pha trong phòng khách.
Doãn Quốc Hào lại trừng mắt nhìn con trai. Doãn Thực nhướng mày: “Bố đang làm gì vậy ạ?”.
“Tôi trừng mắt chơi thôi.” Người làm cha không hề tỏ ra ngại ngùng chút nào.
Được thôi, Doãn Thực đưa tay sờ sờ mũi, con trai ngoan không đấu với bố. Lòng hiếu thảo này anh vẫn còn.
“Nhưng Chính Khanh nói rất đúng.” Doãn Quốc Hào đột nhiên nói tiếp. “Cậu ta nói đúng.”
Doãn Thực gật đầu. Anh cũng thừa nhận lời Cừu Chính Khanh nói quả không sai chút nào. Em gái anh không thể rút lui, càng không thể đầu hàng.
Cừu Chính Khanh đến nhà họ Doãn, thấy hai mắt Doãn Đình đỏ hoe. Trông cô rất suy sụp, không có một chút tinh thần nào.
“Em lại lén lên mạng?” Cừu Chính Khanh hỏi. Vừa nhìn đã biết Doãn Đình lại khóc rồi.
“Không phải nói bên đó đăng bài thanh minh sao, em muốn xem thử.” Doãn Đình rất buồn.
Cừu Chính Khanh không lên tiếng, anh kéo cô đến sô pha, để cô ngồi dựa vào lòng mình, sau đó bảo cô đi rửa mặt thay đồ, nói sẽ dẫn cô ra ngoài ăn.
“Hay là, gọi thức ăn nhanh đến đi anh.” Doãn Đình thấy rất thoải mái, được anh ôm, trong lòng cô dễ chịu hơn nhiều, không muốn động dậy, cũng không muốn ra ngoài, cứ trốn trong nhà thế này, cũng tốt lắm.
“Không được. Nhất định phải ra ngoài.” Cừu Chính Khanh rất kiên trì. Doãn Đình không thể cứ mãi trốn tránh, anh sẽ không bỏ mặc cô như thế. “Cơm dù sao cũng phải ăn, hơn nữa chúng ta đã hẹn rồi, hôm nay còn phải đi mua hoa và nhẫn đính hôn.”
Doãn Đình rất kinh ngạc: “Vẫn đi sao? Hay để hôm khác đi”. Hôm nay tâm trạng cô không được tốt, không muốn mang gương mặt tèm lem nước mắt đi chọn nhẫn.
“Phải đi!” Cừu Chính Khanh lôi cô đứng dậy, không cho cô dựa vào lòng anh nữa. “Em đã hứa với anh, không lẽ muốn nuốt lời? Buồn thì chắc chắn có, tổn thương cũng có, nhưng cơm vẫn phải ăn, phố vẫn phải dạo, cuộc sống của em đâu phải chỉ có bản thân em biết quý trọng. Nhanh lên, em đi thay bộ đồ đẹp vào.”
Doãn Đình bĩu môi, lê bước đi.
Cừu Chính Khanh theo cô vào trong phòng, giúp cô chọn một cái áo khoác màu đỏ. Khi Doãn Đình bước ra từ nhà vệ sinh, cô nhìn chiếc áo tông màu nóng rồi quay sang, quan sát Cừu Chính Khanh. Hôm nay anh không mặc âu phục màu đen mà đổi sang mặc màu cà phê. Cô suy nghĩ một lúc: “Em trang điểm đã”. Đã vậy rồi, thôi thì nghiêm túc một chút, trang điểm xong mới ra cửa.
“Được.” Cừu Chính Khanh đáp.
Doãn Đình ngồi trước gương bắt đầu trang điểm. Cừu Chính Khanh ở bên cạnh nhìn. Doãn Đình thấy ánh mặt chuyên chú của anh trong gương, đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Cô quay lại giục anh: “Khi con gái trang điểm, anh đừng nhìn”.
“Nhìn thôi cũng không được sao?” Cừu Chính Khanh kháng nghị. Sau đó, anh bị Doãn Đình đuổi ra phòng khách xem ti vi.
Cừu Chính Khanh ra rồi. Doãn Đình nghe tiếng ti vi vang lên bên ngoài, nhìn lại mình trong gương. Thật xấu quá đi, mắt sưng húp lên, mũi lại đỏ đỏ. Cả gương mặt không có chút sức sống nào. Doãn Đình nhớ lại lời Cừu Chính Khanh nói, cô cắn răng, trang điểm thật đậm.
Nhìn mình trong gương dần trở nên có tinh thần, trong lòng cô đã thấy khá hơn.
Thay quần áo xong, khoác túi xách lên vai, Doãn Đình bước ra phòng khách. Cừu Chính Khanh bật ti vi nhưng không xem, ánh mắt anh dừng trên bàn trà, vẻ mặt anh thể hiện rõ sự nghiêm túc, không biết đang nghĩ gì.
“Em trang điểm xong rồi.” Doãn Đình nói.
Cừu Chính Khanh ngẩng đầu lên, mỉm cười với Doãn Đình. Anh bước qua ôm Doãn Đình vào lòng, hỏi cô: “Anh hôn em được không? Có trôi mất son không?”.
Không đợi Doãn Đình trả lời, anh đã hôn cô rồi.
Nụ hôn dịu dàng nhưng kéo dài, hôn xong, anh nhìn môi Doãn Đình: “Được rồi, sẽ trôi màu”.
Doãn Đình không biết nên nói gì, quả thật đã bại dưới tay anh. Cô kéo anh trở lại phòng, tô lại son cho mình rồi lau sạch vết son trên môi anh.
Cừu Chính Khanh đứng từ phía sau ôm cô, cùng nhìn vào gương. Ánh mắt hai người chạm nhau trong gương, Cừu Chính Khanh cúi đầu hôn lên tóc cô, nói: “Em rất đẹp! Rất có tinh thần! Như vậy rất tốt”.
Doãn Đình thấy ấm áp, biết lời anh nói có ý gì.
Rất có tinh thần, vậy mới là Doãn Đình.
Hai người cùng ra ngoài ăn tối. Suốt bữa ăn, họ đều không nhắc đến chuyện trên mạng. Doãn Đình lấy lại tinh thần, nhưng khẩu vị vẫn không tốt lắm. Cô vẫn còn thấp thỏm, tuy biết rõ không nên chùn bước, nhưng biết và làm là hai chuyện khác nhau. Trong đầu cô vẫn chứa đầy những lời bôi nhọ, hiểu lầm và chê trách, những lời tục tĩu và châm chọc. Nghĩ đến việc từ nay về sau mỗi lần cô đăng một vài viết mới thì phải trải qua chuyện như thế này, cả người cô bất chợt run lên.
Ăn tối xong, Cừu Chính Khanh nắm tay cô chầm chậm đi đến cửa hàng trang sức. Anh nói muốn chọn một cặp nhẫn đính hôn. Nhân viên cửa hàng rất nhiệt tình giới thiệu cho họ, mang rất nhiều mẫu ra cho hai “thượng đế” lựa chọn.
Doãn Đình nhìn những chiếc nhẫn, lại nhớ ý định mua xong nhẫn sẽ chụp hình đăng lên mạng chia sẻ hạnh phúc của mình với mọi người, bây giờ lại không dám nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng cô lại hoảng loạn.
“Em thích cái nào?” Bên tai là câu hỏi dịu dàng của Cừu Chính Khanh.
Doãn Đình cắn môi, cố gắng gạt đi sự nhút nhát trong lòng. “Cái này được rồi.” Cô chỉ vào một đôi nhẫn có thiết kế rất đơn giản trên khay.
“Chắc chắn chứ?” Cừu Chính Khanh thấy cặp nhẫn này quá đơn điệu.
“Vâng.” Doãn Đình gật đầu. Anh nói là nhẫn đính hôn, không phải đến lúc kết hôn anh còn muốn mua một đôi nữa sao? Nếu do cô trả tiền, cô sẽ không do dự chọn cái đắt hơn, nhưng do anh móc hầu bao ra, cô tiếc tiền thay cho anh. Cô nhớ anh vẫn còn khoản trả góp phải thanh toán, anh đi làm vất vả như thế, kiếm tiền cũng không dễ dàng. Lúc Tết mua quà cho bố cô đã để anh tiêu quá nhiều rồi. “Em thích cái này.”
“Được.” Cừu Chính Khanh gật đầu với nhân viên cửa hàng, “Cô ấy thích cái này”.
Nhân viên tươi cười đo kích thước ngón tay cho Doãn Đình, xong lại đo cho Cừu Chính Khanh, sau đó cô ấy dẫn Cừu Chính Khanh đến quầy thanh toán. Doãn Đình ngồi lại đó, nhìn theo bờ vai rộng và bóng lưng của Cừu Chính Khanh, nhớ lại lời anh nói với cô: “Vấn đề không phải tiếp tục tham gia cuộc thi hay không mà là cuộc sống của em. Em không định tiếp tục chia sẻ cuộc sống của mình nữa sao?”.
Doãn Đình ngẩn người, nghĩ đến cuộc sống của cô.
Cuộc sống của cô thì có gì? Cô không cần cực khổ đi làm, cô rất may mắn không cần lo ăn lo mặc, có người thân yêu thương cô, có bạn trai yêu thương cô, còn có bạn bè quan tâm đến cô. Cuộc sống của cô chỉ xoay quanh việc bầu bạn với bố, chăm sóc anh trai, tìm quán ăn ngon, đi đến những nơi thú vị, giúp đỡ mọi người, sau đó chia sẻ những câu chuyện vui với bạn bè. Cuộc sống của cô chính là làm cho những người bên cạnh mình vui, làm cho bản thân mình vui. Cuộc sống của cô thực ra rất đơn giản.
Doãn Đình không có sự nghiệp lớn, không phải trải qua gi¬an nan trắc trở, mỗi ngày trôi qua, cô đều thong thả và tự do. Cô yêu cuộc sống của cô, cô cảm thấy hài lòng với nó.
Không tiếp tục chia sẻ cuộc sống của mình nữa sao?
Doãn Đình không thể tưởng tượng nổi, điều đó đáng sợ đến nhường nào.
Cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Cừu Chính Khanh, đột nhiên thấy tim đập rất nhanh. Cô đứng lên, đi qua chỗ Cừu Chính Khanh, cô muốn đứng bên cạnh anh. Đúng lúc Cừu Chính Khanh vừa thanh toán xong, anh cầm túi giấy đã được nhân viên cửa hàng gói lại, quay người, trông thấy Doãn Đình.
Anh bước nhanh qua đó, nắm lấy tay cô, cười: “Vẻ mặt của em nhìn cứ như trẻ con đi lạc vậy”.
Doãn Đình không nói gì, chỉ ôm lấy cánh tay anh, tựa đầu lên vai anh.
“Giờ mình đi mua hoa, sau đó về nhà anh để em chơi cùng Đại Đại, có được không?”
“Vâng.” Cô chỉ cần ở bên anh là được.
Tiệm hoa nằm ngay bên kia đường, xe thì đỗ ở bên này. Cừu Chính Khanh bảo Doãn Đình đợi anh, anh tự qua đường mua hoa. Doãn Đình vẫn sa sút tinh thần, ngoan ngoãn nghe lời anh.
Cừu Chính Khanh bước nhanh qua đường, Doãn Đình không nhìn thấy bóng anh nữa, vậy nên cúi đầu nhìn xuống mặt đường dưới chân. Điện thoại reo mấy hồi chuông cô mới có phản ứng, lấy điện thoại ra, nhìn màn hình hiển thị một số lạ.
Cô bắt máy.
Đối phương hắng giọng, dường như đang căng thẳng: “Xin chào, xin hỏi có phải cô Doãn Đình không ạ?”.
“Phải.” Doãn Đình cũng căng thẳng theo.
“Tôi làm ở phòng nghiên cứu thị trường của Tú, tên tôi là Từ Đình.”
Tim Doãn Đình đập thình thịch liên hồi, không phải lại xảy ra chuyện gì rồi chứ?
“À, mạo muội làm phiền cô rồi.”
“Có chuyện gì… xảy ra sao?” Doãn Đình khó khăn hỏi lại, bắt đầu tưởng tượng ra tình huống xấu nhất. Chẳng lẽ trên mạng lại nổ ra trận tranh cãi mới? Chẳng lẽ Tú không chịu được phiền nhiễu, cuối cùng thấy cô tốt nhất nên rút khỏi cuộc thi này? Vậy thì cô rút lui là được chứ gì? Mọi người đừng suy đoán, đừng thêu dệt, đừng mắng chửi nữa, đều là do cô, vì cô làm liên lụy một công ty đang yên ổn, liên lụy bạn bè và những người hâm mộ cũng buồn bực theo. Cô không gây phiền phức nữa, như vậy được chưa?
Doãn Đình muốn nói như vậy, nhưng lại không nói nên lời.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, khiến cho tâm trạng Doãn Đình như chìm xuống đáy vực.
“Tên của tôi cũng có một chữ Đình.” Đối phương lên tiếng rồi, nhưng lại nói như thế.
Doãn Đình ngẩn người, nghe đối phương nói tiếp: “Trên mặt tôi, chỗ dưới tai, có một cái bớt, rất xấu xí, mặt mũi tôi cũng không được xinh đẹp”.
Doãn Đình ngẩn người, cô ấy đang nói gì vậy?
“Một năm trước, á… xin lỗi, tôi hồi hộp quá, quên nói với cô, tôi là người hâm mộ của cô.”
Doãn Đình chớp mắt, cô hoàn toàn hồ đồ rồi.
“Ừm… tôi là người hâm mộ của cô. Một năm trước, tôi đã tình cờ thấy Wei¬bo của cô. Lúc đó tôi vừa tốt nghiệp được nửa năm, vẫn chưa tìm được việc làm. Thành tích của tôi rất tốt, nhưng vì xấu xí, rất nhiều công ty phỏng vấn xong đều không nhận tôi. Có nơi còn nói thẳng, ngoại hình của tôi không đẹp, nếu nhận tôi vào, sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng chung của toàn công ty. Cũng có nhà tuyển dụng lại nói, không thể để tôi tiếp xúc với khách hàng, sẽ bất lợi cho việc khai thác thị trường. Thật ra, vị trí tôi ứng tuyển đều là công việc trong phòng Mar¬ket¬ing hoặc Thị trường, không phải lễ tân hay quan hệ công chúng. Tôi nghĩ ngoại hình không phải là yếu tố tiên quyết, nhưng các công ty phỏng vấn đều để tâm đến vấn đề này.” Từ Đình cười, “Lúc đó tôi gần như tuyệt vọng, còn nghĩ, chẳng lẽ mình phải đi phẫu thuật thẩm mĩ sao?”.
Doãn Đình không lên tiếng, cô không rõ Từ Đình nói những chuyện này với cô là có ý gì.
Từ Đình cũng không đợi Doãn Đình phản ứng, cô tiếp tục nói: “Hôm đó, tôi nhận được thông báo phỏng vấn của Tú, tôi ứng tuyển vào vị trí nghiên cứu thị trường. Tôi vốn định ở nhà lên mạng, không muốn tiếp tục đi phỏng vấn nữa. Tôi không muốn lại nghe lời từ chối, dù sao cũng sẽ bị loại thôi. Trong lúc vô tình, tôi thấy một người bạn chia sẻ bài đăng trên Wei¬bo của cô. Tôi vẫn còn nhớ, lúc đó cô đã viết: Mùa đông mang đến giá lạnh, thân cây rũ cho lá lìa cành, nhưng vì sao, khi mùa xuân kéo về lá lại xanh? Đáp án của cô là: Bởi vì, dù là mùa đông lạnh giá hay thân cây cao ngạo, đều không thể ngăn cản lá xanh thể hiện cái đẹp của nó. Nó không có sự rực rỡ của hoa, cũng không có sự to lớn của cây, nhưng nếu không có nó, hoa và cây đều không hoàn mỹ. Chẳng điều gì có thể ngăn cản nó, vì nó vốn dĩ nên tồn tại. Chỉ cần cho nó chút ấm áp, nó sẽ gạt đi mọi trở ngại để thể hiện vẻ đẹp của mình.
Cô còn đính kèm một tấm ảnh, là hình chiếc lá xanh rất đẹp, một hình khác là chiếc lá đã vàng khô, cô vẽ trên đó một mặt cười cùng hai cánh tay lực lưỡng đang tạo dáng mạnh mẽ. Tôi có lưu lại hình đó, giờ nó vẫn đang là hình nền màn hình máy tính của tôi. Lần đầu tiên đọc, tôi thấy thật vô vị, nhưng tấm hình thì lại rất ý nghĩa. Sau đó tôi ngẫm nghĩ lại, cảm thấy những lời kia cũng rất hay. Những hình dung về lá rơi tôi từng thấy, đều là bi thương ảm đạm, chiếc lá rơi mạnh mẽ và có tinh thần như thế là lần đầu tôi thấy. Sáng hôm sau, tôi đã đi phỏng vấn. Tôi nghĩ, cả một chiếc lá cũng có sức sống mạnh mẽ như thế, tôi không nên suy sụp mà nên thử thêm lần nữa. Kết quả, tôi may mắn được nhận, sau đó làm cho Tú đến tận giờ”.
Doãn Đình hiểu rồi, cô gái Từ Đình này muốn an tủi cô. Doãn Đình cười khổ: “Cô Từ, cô được nhận là vì cô có năng lực, không liên quan gì đến chiếc lá cả”.
Từ Đình cười: “Tôi biết. Nếu một tấm hình lá rụng có thể đảm bảo tìm được việc thì làm gì có người thất nghiệp. Tôi muốn nói, những câu nói và hình ảnh lúc đó đã khích lệ tôi. Sau ngày hôm đó tôi bắt đầu theo dõi Wei¬bo của cô, những thứ cô đăng đều rất thú vị, trước giờ tôi chưa từng thấy cô viết những lời phàn nàn, tức giận hay tiêu cực, cô lúc nào cũng vui vẻ, cũng viết chỗ này rất vui, cái kia rất đẹp, tóm lại chuyện gì cũng đều tuyệt vời. Tôi xem xong tâm trạng sẽ thoải mái. Cứ nhìn nhận cuộc sống theo cách của cô, dù là nơi nào cũng sẽ thấy đẹp. Tôi rất ngưỡng một cô, rất thích cô.
Nghe Giám đốc của chúng tôi nói đến cuộc thi “Hành trình đi tìm ước mơ” này, người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là cô. Cô từng đi rất nhiều nơi, viết rất nhiều bút ký du lịch, tôi thấy cuộc thi này đặc biệt thích hợp với cô. Sau này, nhìn tên cô trong danh sách một trăm năm mươi người được mời, tôi rất vui. Hôm qua, thấy cô trên mục giới thiệu, tôi cũng rất vui. Tôi còn nói với đồng nghiệp mình, tôi biết cô ấy, tôi dõi theo cô ấy lâu lắm rồi. Không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này, tôi nghĩ trong lòng cô nhất định rất khó chịu. Tôi biết Giám đốc của chúng tôi đã gọi điện cho cô rồi, chỉ với chức vị của tôi vốn không thể liên lạc với cô được. Nhưng tôi tìm cách lấy được số điện thoại của cô, tôi đặc biệt muốn nói cho cô biết suy nghĩ của mình, cho nên đã mạo muội gọi cho cô”.
“Cảm ơn.” Doãn Đình không biết nên nói gì.
“Tôi muốn nói với cô, những lời chất vấn, khiêu khích, và cả chế giễu, mắng chửi kia, đều không thể ngăn cản cô. Văn cô viết rất hay, hình cô chụp rất đẹp, quan trọng nhất là, cô cho tôi thấy được thế giới tươi đẹp trong mắt cô. Bài viết của cô giúp tôi thấy vui, có đôi lúc nhìn sự việc theo cách nhìn của cô, tôi thấy tích cực hơn. Tôi biết trên mạng có rất nhiều lời khó nghe, cô xem rồi sẽ tức giận. Cả ngày nay cô không xuất hiện, tôi thấy lo lắng. Tôi nghĩ để lại lời nhắn trên Wei¬bo có thể cô không đọc được, nên do dự rất lâu mới gọi cuộc điện thoại này. Tôi chỉ là một người hâm mộ nhỏ nhoi, chắc cũng không giúp được gì. Tôi chỉ muốn nói với cô, tôi rất thích bài viết của cô, thích những câu hỏi động viên người khác của cô. Cô nhất định, nhất định phải kiên trì, đừng bỏ cuộc. Cô còn nhớ không, cô từng viết, vì sao kẹo lại ngọt? Vì nó muốn làm bạn vui.
Câu này đã làm tôi cười, nói thật thì lúc mới đọc tôi cảm thấy câu này chẳng có ý nghĩa gì. Sau này ngẫm lại, hóa ra đúng là như vậy thật. Kẹo không phải nhu yếu phẩm, mà chỉ là thức ăn vặt, nhưng nó có thể làm người ta vui vẻ, nên rất nhiều người thích nó. Đình Đình Ngọc Lập, những gì cô cảm nhận về cuộc sống, chính là một viên kẹo. Người hâm mộ chúng tôi luôn ủng hộ cô, mỗi ngày đọc được những bài viết của cô, chúng tôi sẽ thấy vui.”
“Tôi mới phải càm ơn cô. Cảm ơn cô đã mang niềm vui đến cho tôi. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ cô. Xin hãy cố lên.”
Một bàn tay lớn vươn qua, khoác lên vai cô. Doãn Đình cúp điện thoại, quay đầu lại, thấy gương mặt nghiêm nghị của Cừu Chính Khanh: “Ai gọi vậy?”.
“Một người hâm mộ.”
“Người hâm mộ?” Cừu Chính Khanh nhíu mày, “Là nam hay nữ?”.
Doãn Đình bật cười: “Là nữ ạ”.
Cừu Chính Khanh đưa bó hoa cho cô, sẵn tiện hỏi: “Người hâm mộ đó nói gì?”.
Doãn Đình nhận bó hoa, vừa định lên tiếng trả lời, một que kẹo đã được nhét vào miệng cô. Cừu Chính Khanh nói: “Kế bên tiệm hoa có một cửa hàng kẹo”.
Vị ngọt dần dần tan ra trong miệng Doãn Đình. Cừu Chính Khanh cúi người hôn lên gò má cô: “Em từng nói, lúc ăn kẹo sẽ thấy vui, đúng không?”.
Doãn Đình gật đầu.
Vì sao kẹo lại ngọt? Vì nó muốn làm bạn vui.
Cừu Chính Khanh muốn làm cô vui, nên anh là viên kẹo của cô. Từ Đình cũng muốn làm cho cô vui, nên Từ Đình cũng là kẹo. Còn cô? Cô muốn làm cho những người bên cạnh mình vui, nên cô cũng muốn trở thành một viên kẹo ngọt ngào.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!