watch sexy videos at nza-vids!
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Xin em đứng đắn chút - Trang 8

Full | Lùi trang 7 | Tiếp trang 9

Chương 15

Mao Tuệ Châu nhìn Cừu Chính Khanh, Cừu Chính Khanh trưng ra vẻ măt vô tội: “Mình không biết cô ấy có bao nhiêu tiền”. Hoặc nên nói, bố cô ấy có bao nhiêu tiền. Anh chỉ biết bố Doãn Đình có một xưởng in, quy mô thì anh không rõ. Anh trai cô ấy kinh doanh một quầy bar, anh đã từng đến đây, làm ăn rất khá, nhưng kiếm được bao nhiêu tiền thì anh cũng không biết.

“Văn phòng của chị cần diện tích rộng bao nhiêu? Phải tuyển bao nhiêu người mới đủ?” Doãn Đình nghiêm túc hỏi.

“Một hai trăm mét vuông.” Mao Tuệ Châu thử nói rõ với Doãn Đình: “Công ty của tôi là công ty nhỏ”. Đừng bao giờ xao động, đầu tư cái gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ.

“Hơn một trăm mét vuông ngồi được bao nhiêu người đâu nhì? Chị còn phải có một văn phòng riêng dành cho Tổng giám đốc, còn phải có phòng tài vụ, phòng họp nữa.” Doãn Đình suy nghĩ, “Chị làm ngành này thì mặt tiền rất quan trọng”. Sau đó cô bắt đầu gọi điện thoại, vừa gọi vừa hỏi: “Chị thấy ở khu nào thì tiện?”.

Mao Tuệ Châu há hốc miệng, còn chọn khu đất? Bây giờ cô chọn vị trí đều là chỗ nèo rẻ thì xem chỗ đó. Chỉ cần rẻ là được.

Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, Doãn Đình nói: “Giám đốc Đỗ, tôi muốn hỏi một chút, tòa nhà văn phòng của tôi gần đây có căn nào trống có thể dùng không?”.

Mao Tuệ Châu quay đầu nhìn Cừu Chính Khanh, Cừu Chính Khanh lắc đầu, anh thật sự không biết cô gái bị ông thần Vô Tâm ôm chặt này có cả một tòa nhà văn phòng.

“Ồ, được rồi.” Doãn Đình ngẩng đầu nói với Mao Tuệ Châu: “Phố Dương Liễu có một căn khoảng ba trăm năm mươi mét vuông, đến giữa tháng mười hai thì hết hạn, đối tác không thuê nữa. Đường Kim Sa có một căn năm trăm mét vuông, tuần sau người ta chuyển đi rồi”.

Mao Tuệ Châu giật mình: “Không cần đến năm trăm mét vuông đâu”.

Doãn Đình nhìn cô: “Được, giám đốc Đỗ, vậy giúp tôi giữ lại căn ở phố Dương Liễu. Đừng cho người khác thuê. Ừm, tôi sẽ gọi lại cho anh sau”.

Vừa cúp máy, thấy Mao Tuệ Châu và Cừu Chính Khanh đang nhìn mình chằm chằm, Doãn Đình hơi ngượng: “Cho em góp vốn đi. Em góp mặt bằng, mấy căn lúc nãy đều là của em, là tài nguyên có sẵn, không dùng thì phí, đúng không? Tiền thuê sẽ tính rẻ thôi, tính vào phần vốn đầu tư. Em cũng có ký hợp đồng hợp tác với công ty kiểm toán và công ty luật, bên chị chắc cũng cần đến, thôi cứ gộp chung mà làm, tiết kiệm được chút tiền, vốn lưu động còn thiếu bao nhiêu, chúng ta bàn lại sau, tính toán lại với bên kiểm toán. Chị thấy sao?”.

Mao Tuệ Châu không dám quyết định, từ trên trời tự nhiên rơi xuống cái bánh ngon lành thế, nhưng quá bất ngờ, cô cũng không biết có tin được không. Mao Tuệ Châu lại nhìn Cừu Chính Khanh.

Cừu Chính Khanh  lí trí hơn, hỏi Doãn Đình: “Có cần bàn bạc với bố hoặc anh trai cô trước không?”.

“Không cần, bố không quản bọn em. Sau khi mẹ ra đi, ông chẳng còn bận tâm đến bất cứ điều gì nữa. Mấy công ty và doanh nghiệp trước kia ông đều bán hết. Có hai công ty bán cho chú Tần, chính là công ty giày và đồ da đó.”

Cừu Chính Khanh kinh ngạc, hai nhãn hiệu đấy là một trong những hạng mục kinh doanh chính của Vĩnh Khải, anh lại không hề biết rằng nó được mua lại từ tay bố Doãn Đình.

“Bố em chỉ giữ lại xưởng in. Lúc trước xưởng in làm ăn rất tốt, máy móc và kỹ thuật đều nhập từ nước ngoài về, từng có rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài cố ý tìm đến. Kinh doanh khấm khá như vậy, bố khai thác được rất nhiều mối làm ăn khác, mẹ em thì trông xưởng in, bố em kinh doanh cái mới, cũng đều thành công cả. Bố em và chú Tần đều là bạn bè cùng lập nghiệp. Kể từ sau khi mẹ em ra đi, bố rất đau lòng, bán hết những công ty khác, chỉ giữ lại mỗi xưởng in. Bố hỏi anh trai em có muốn kế nghiệp không, anh ấy nói không muốn. Bố nói vậy được, tài sản trong nhà chia ra, em và anh trai cầm tiền đi làm việc mà bọn em muốn làm, bố không thể hỗ trợ mãi cho bọn em được. Bọn em thua hết thì chấp nhận số phận. Sau đó bố cho anh trai em một khoản tiền lớn, anh ấy mang đi làm ăn. Lúc đó em còn nhỏ, em nói em không biết phải làm gì, bố giữ giúp em đi.”.

Cừu Chính Khanh chợt hiểu ra: “Vậy là bố cô giúp cô đầu tư bất động sản”.

“Vâng, bố em mua mấy căn nhà. Sau này giá nhà tăng lên, em thấy tình hình có vẻ tốt, đầu tư vào đây có thể dư sức dưỡng già sau này. Sau đó em lấy tiền bố cho đi mua nhà, nhưng em mua toàn nhà văn phòng và cửa hàng. Rồi em ủy thác cho một công ty kiểm toán, công ty luật. Mặt bằng quán bar của anh trai em cũng là của em. Trước kia anh ấy làm ăn thua lỗ, không đủ tiền để thuê nhà, em giúp anh ấy một chút. Kết quả anh ấy kiếm được tiền rồi. Em còn góp vốn vào một công ty thiết kế thời trang của bạn, cũng kiếm được kha khá.”

Nói đến đây, Doãn Đình đột nhiên đổi chủ đề, nói với Mao Tuệ Châu: “Đúng rồi, chị thấy đó, em là người rất may mắn. Chị để em góp vốn, không chừng công ty sẽ kiếm được tiền đó”.

Mao Tuệ Châu há hốc miệng, một chữ “được” kia thật sự rất do dự nói ra. Như vậy không có vấn đề gì chứ?

“Làm ăn là làm ăn, đừng nói những lời mê tín dị đoan.” Cừu Chính Khanh lên lớp Doãn Đình.

“Ồ.” Doãn Đình nói, “Dù sao thì, em có địa điểm cho thuê, cũng có khả năng đầu tư. Bố em luôn nói, đùng tưởng là số các con tốt, người giàu bị áp lực rồi tự sát nhiều lắm. Thật ra bố nói rất có lí. Cứ nói em này, lúc em còn trẻ từng bị một cô gái mắng, cô ấy nói chẳng qua do số em tốt mà thôi, có gì ghê gớm đâu, cầm tiền của bố mẹ, không cố gắng làm việc, không có chút cống hiến nào cho xã hội. Lúc đó em đang đi mua nhà, cô gái này hình như vừa thất tình, tâm trạng không được tốt”.

Cừu Chính Khanh không còn lời nào để nói, bị mắng mà còn giúp người ta tìm lí do. Hơn nữa những lời này là sao? Cái gì gọi là lúc còn trẻ, bây giờ cô bao nhiêu tuổi cơ chứ?

“Lúc đó em rất buồn, chẳng bận tâm đến việc xem nhà nữa, về nhà khóc nức nở. Bố hỏi em, con làm chuyện xấu gì rồi. Em nói con chẳng làm chuyện gì xấu cả. Bố em liền nói, vậy sao con phải tự tin. Em nghĩ, cũng đúng nhỉ, sao em phải tự ti. Sau đó em hiểu ra rằng, cuộc đời của mỗi con người đều khác nhau. Tuy em không phải vất vả làm việc, không có đầu óc kinh doanh như người khác, thành tích học tập cũng không được ưu tú, đã thế lại ngốc, nhưng em cũng học rất chăm chỉ, tốt nghiệp thuận lợi, em cũng có việc làm. Mỗi ngày em đều đến xưởng in để bầu bạn với bố, tuổi ông ấy đã cao, dễ cảm thấy cô đơn. Em thích động vật, quan tâm đến các bạn nhỏ, nên em kiếm ra cũng giúp được người khác. Em không phạm pháp, không làm việc xấu, em cũng cống hiến cho xã hội. Tiếc là em không gặp lại cô gái ấy nữa nên không có cơ hội phản bác lại cô ấy. Cô ấy không thể xem thường em như thế.”.

Cừu Chính Khanh và Mao Tuệ Châu đều không lên tiếng, thật ra, họ cũng từng có thành kiến với những cô cậu con nhà giàu không nỗ lực đi lên.

Doãn Đình nói tiếp: “Thế nên, hai người đừng cho là em đang gây rối. Em nghiêm túc đó, không đầu tư lung tung đâu. Đây không phải vì chị Châu Châu tài giỏi sao, hơn nữa chị vì giúp người khác mới bị mất việc, em rất khâm phục chị. Mẹ em từng nói, người tốt nhất định sẽ được đền đáp, chỉ là khi sự đền đáp đến, đừng nên bỏ lỡ nó. Không phải bây giờ cơ hội đến rồi sao? Em không giúp được nhiều, nhưng em sẽ cố hết sức. Đợi công ty thành lập, mọi người cùng nhau cố gắng. Không phải còn có Cừu Chính Khanh à? Bản lĩnh của anh ấy lớn, là cây hái ra tiền của Vĩnh Khải, bảo anh ấy giúp chúng ta một chút. Bây giờ chúng ta giải quyết việc đăng ký kinh doanh, về măt tuyển người em cũng sẽ nhờ người giúp đỡ, có vốn, có mặt bằng, nền tảng của chúng ta cũng rất vững chắc, thế nào cũng sẽ tuyển được người mà. Đơn đặt hàng tháng ba chị cứ nhận đi. Bắt đầu kiếm tiền thôi, tốt quá rồi”.

Mao Tuệ Châu bật cười, cô nhìn qua Cừu Chính Khanh, lại nhìn Doãn Đình: “Có người từng nói với tôi, một số người bẩm sinh có thể dễ dàng thuyết phục người khác, truyền cảm hứng cho người khác, cô chính là người như vậy”.

“Chị đang khen em à, cảm ơn chị.” Doãn Đình rất phấn khởi.

“Tôi nghe cô nói xong, cảm thấy nếu như tháng ba công ty bắt đầu đi vào hoạt động thì sẽ có lợi nhuận ngay, mọi chuyện sẽ đều thuận lợi”.

“Chuyện đó là đương nhiên, không phải em khoác lác nhưng em thật sự là phúc tinh đó.” Doãn Đình cố gắng khen ngợi bản thân.

Lúc này điện thoại của Mao Tuệ Châu vang lên, cô nhìn màn hình, không ngờ Ngô Phi lại gọi tới.

Trong điện thoại, Ngô Phi nói: “Chị Zoem nghe nói chị đang chuẩn bị thành lập một công ty”.

“Ừ.” Tim Mao Tuệ Châu khẽ nảy lên.

“Tôi muốn tự mình tiến cử, năng lực và thái độ làm việc của tôi chị biết mà, tôi cũng biết công ty mới thành lập không dễ dàng, tiền lương có thể thương lượng được, tôi chỉ hy vọng còn có cơ hội theo chị học hỏi thôi.”.

Mao Tuệ Châu kinh ngạc, không lẽ hôm nay là ngày may mắn của cô? Cô chỉ nhân tiện qua đây, nghĩ rằng nếu có thể thảo luận với anh một chút về vấn đề hiện tại của mình. Không ngờ, cơm còn chưa ăn xong, vốn đầu tư đã có, trợ thủ đắc lực cũng có luôn.

Doãn Đình cười rất tươi, len lén nhìn Cừu Chính Khanh. Cừu Chính Khanh cũng đang nhìn cô. Doãn Đình hơi thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác. Thật ra, cô thật lòng muốn giúp Mao Tuệ Châu, nhưng hiển nhiên cũng có chút ý đồ riêng trong đó. Đây có thể xem là lấy lòng bạn bè của anh không? Cô hy vọng có thể xích lại gần Cừu Chính Khanh hơn. Cô không phải thiên kim tiểu thư không học thức, không kỹ năng, tham ăn lười biếng. Cô cũng tự mình làm ăn được rất nhiều việc, cũng có lí tưởng, có mục tiêu. Tuy lí tưởng không cao xa, mục tiêu không cao cả, nhưng thế gian nhiều người như thế, đâu có ai giống ai.

Lí tưởng hiện tại của cô, ừm, chính là có thể bàn chuyện yêu đương với quý ngài nghiêm túc. Còn mục tiêu, ừm, là hy vọng sau khi thành công yêu đương thì có thể kết hôn trong hạnh phúc.

Cô cảm thấy rất tốt, cuộc sống tràn đầy hy vọng và niềm vui!

Nhóm thảo luận kế hoạch gây dựng sự nghiệp cuối cùng di dời đến nhà Cừu Chính Khanh để họp tiếp.

Vì Ngô Phi tỏ ra rất tích cực và nhiệt tình, nghe Mao Tuệ Châu nói cô đang bàn bạc chuyện mở công ty với bạn, cậu ta bèn đề nghị qua ngay. Mao Tuệ Châu rất yên tâm với Ngô Phi, cậu thanh niên này làm việc chăm chỉ, năng lực cũng khá. Biểu hiện của cậu ta khi đối đáp với Thôi Ứng Vỹ cũng xem như thông minh sáng suốt, có lập trường riêng. Khi vẫn còn làm việc ở công ty trước, mấy lần cô thấy Thôi Ứng Vỹ tìm lý do khen ngợi Ngô Phi trước măt mọi người, còn mời cậu ta cùng đi uống rượu. Ngô Phi từ chối rất khéo léo, tuy khách sáo, nhưng cũng giữ thể diện cho Thôi Ứng Vỹ.

Việc này làm cho Mao Tuệ Châu  hơi lo lắng. Sau khi cô làm xong thủ tục xin thôi việc có tìm Ngô Phi một lần, nói cô biết chuyện này sẽ ảnh hưởng tới cậu ta, nhắc nhở cậu ta xử lí mọi việc cẩn thận. Sự việc này  tuy đã qua lâu rồi, trước khi tìm được nơi phát triển tốt hơn, vẫn nên cố gắng giữ quan hệ tốt với Thôi Ứng Vỹ, đừng vì tình cảm mà phỉa chịu chết.

Lúc đó Ngô Phi hỏi cô nghỉ việc rồi thì định làm gì, cô không nói cho cậu ta biết, muốn đợi khi mọi việc xong xuôi hết rồi mới kể. Trong lòng Mao Tuệ Châu, tuy không hối hận vì đã giúp Ngô Phi, nhưng hôm nay bị ép phải nghỉ việc cũng cảm thấy có chút thất bại, mất mát. Đối với Ngô Phi, trước giờ cô vẫn luôn ở vị trí lãnh đạo. Trước mặt cậu, cô không muốn mình bị mất mặt. Vậy nên cô nghĩ, đợi khi sự nghiệp riêng khởi sắc rồi mới nói.

Cô tìm sự giúp đỡ khắp nơi, nhờ các mối quan hệ để tuyển nhân viên, dù đã cố giấu nhưng Ngô Phi vẫn biết được tình hình hiện nay của cô. Không chỉ biết, cậu còn chủ động nói muốn gia nhập công ty mới của Mao Tuệ Châu.

Tiếp tục nói chuyện này trong nhà hàng không được tiện, thế là Cừu Chính Khanh đề nghị đến nhà anh bàn tiếp. Mao Tuệ Châu cho Ngô Phi biết địa chỉ nhà Cừu Chính Khanh rồi hẹn gặp cậu tại đó. Mọi người vội chiến đấu hết những món đã gọi để về nhà. Giữa đường, Doãn Đình đòi Cừu Chính Khanh dừng xe, chạy vào một cửa hàng tiện ích ven đường một lúc xong xách ra một túi đồ ăn vặt lứn trong tâm trạng hí hứng.

“Họp thì sao có thể thiếu đồ ăn thức uống cho được!” Cô lớn tiếng nói.

Cừu Chính Khanh và Mao Tuệ Châu đều đần mặt ra. Họ chưa từng nghe họp phải chuẩn bị đồ ăn vặt bao giờ.

Doãn Đình cười hì hì: “Lần đầu tiên em tham dự một cuộc họp quan trọng, có chuyên môn như vậy mà. Cảm thấy mình có thêm chút ít khí chất của anh tài.”

Cừu Chính Khanh và Mao Tuệ Châu đều nghẹn lời. Đây đúng là một nhà đầu tư đặc biệt.

“Em có thể ăn trên xe không?” Doãn Đình dán mắt vào gói bò khô, tỏ ra rất thèm thuồng.

“Cô vừa ăn cơm trưa xong.” Chủ xe Cừu Chính Khanh nêu lí do cự tuyệt đầu tiên. “Hơn nữa sắp về tới nhà rồi.” Lí do thứ hai được đưa ra. Nhưng sau cùng anh lại nói, “Lúc ăn cẩn thận đừng làm rơi ra xe đó”.

“Ồ.” Doãn Đình đồng ý. “Em đợi về nhà mới ăn.”

Mao Tuệ Châu ngồi phía sau nhíu mày, hai người có thể đừng thể hiện tình cảm ra măt như vậy được không? Khoe thôi thì không nói, nhưng lúc nãy cô hỏi, anh còn không chịu thừa nhận. Vả lại người theo đuổi trước kia là cô còn ngồi ngay ghế sau đây này! Tuy nhiên, Mao Tuệ Châu lại không hề đau lòng hay cảm thấy không phục chút nào.

“Chị Châu Châu, Ngô Phi là người thế nào ạ?” Doãn Đình im lặng chưa đến hai phút đã bắt đầu nhiều chuyện.

Mao Tuệ Châu giới thiệu qua về Ngô Phi cho Doãn Đình, nếu Ngô Phi thật sự gia nhập, Doãn Đình là nhà đầu tư cũng có quyền được biết. Doãn Đình nghe xong, gật đầu: “Tốt quá, vậy là tìm được nhân tài rồi”.

Giọng điệu khen ngợi kia khiến Cừu Chính Khanh phải liếc mắt qua. Không quen không biết, cô có cần khen nghiêm túc vậy không?

Doãn Đình thấy ánh mắt của Cừu Chính Khanh, vội bổ sung thêm một câu: “Tất nhiên, Cừu tổng của chúng ta cũng là một nhân tài ưu tú”. Cô nịnh rất thành thục, vì sao phải nịnh anh thì khoan hãy để ý. Dù sao khen anh cô cũng thấy rất vui.

Mao Tuệ Châu bật cười, Cừu Chính Khanh đối diện ánh mắt “bắt quả tang” của Mao Tuệ Châu trong kính chiếu hậu, có chút ngại ngùng. E hèm, khen thế thì đã làm sao, anh quả thất rất ưu tú mà.

Ba người vào nhà được một lúc thì Ngô Phi cũng đến.

Một chàng trai trẻ trắng trẻo thư sinh. Doãn Đình cứ nhìn cậu ta.

Cậu ta rất lịch sự chào hỏi mọi người, còn nói với Mao Tuệ Châu là cậu đã có ý định nghỉ việc từ lâu rồi. Làm việc cho một người có nhân phẩm xấu như thế, cậu cảm thấy không xứng đáng với thời gian và sức lực phải bỏ ra. Vả lại khi đó, Thôi Ứng Vĩ suốt ngày nói xấu Mao Tuệ Châu, khiến cậu ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng Ngô Phi cũng đã ký thỏa thuận không làm cùng ngành, khi nghỉ việc cũng buộc phỉa thay đổi ngành nghề. Cậu ta định cân nhắc công việc sau này trước đã, tìm được đường lui rồi tính tiếp. Kết quả Mao Tuệ Châu lại đi trước cậu một bước. Thế nên Ngô Phi vẫn luôn để ý đến tình hình của Mao Tuệ Châu, vốn nghĩ cô đã tạm nghỉ ngơi một, hai năm. Ngờ đâu Mao Tuệ Châu quyết đinhk thành lập công ty riêng, vậy nên cậu ta thành tâm xin một vị trí trong đó.

“Tôi làm gì cũng được. Công ty chỉ mới mở, chắc chắn cần người có kinh nghiệm như tôi, có thể chạy vặt, biết đi xã giap, uống rượu, còn có thể lo một số chuyện linh tinh, lại có người hợp tác ngầm.”. Ngô Phi nói: “Chị Zoe, tôi biết thời gian đầu nhất định gặp nhiều khó khăn nhưng không sao cả. Tôi sống chung với bố mẹ, không có áp lwujc về sinh hoạt phí. Mấy năm qua tôi cũng có một khoản tiết kiệm, nếu cần, tôi cũng có thể phụ giúp chị về mặt kinh tế. Tiền lương có thể thương lượng, sau này mới đưa cũng không thành vấn đề, tôi chỉ muốn cùng chị lập nghiệp thôi”,

Ngô Phi nói rất chân thành, Doãn Đình âm thầm rút ra kết luận. Cô vừa ăn sữa chua vừa nhai bò khô, hai mắt vẫn dán chặt lên Ngô Phi.

Mao Tuệ Châu cảm ơn Ngô Phi. Cô cũng không khách sáo với Ngô Phi, người như vậy thực sự là đối tác cô cần trong hoàn cảnh hiện tại. Cô bắt đầu nói cho Ngô Phi biết những gì cô đã có, dự định của cô, chiến lược phát triển trước mắt của cô.

Ngô Phi chăm chú lắng nghe, Doãn Đình chăm chú nhìn Ngô Phi.

“Tiểu Đình.” Cừu Chính Khanh đột nhiên chen ngang, “Cô vào bếp pha trà cho mọi người đi.”

“Dạ.” Doãn Đình nghe lời anh, lưu luyến không rời còn quay đầu nhìn Ngô Phi thêm vài lần nữa.

Vào đến phòng bếp, Doãn Đình mới nhớ ra đây đâu phải nhà cô. Lần nào đến đây cũng là Cừu Chính Khanh pha trà, sao cô biết được hộp trà để ở chỗ nào. Doãn Đình chạy ra cửa phòng bếp, định hỏi xem Cừu Chính Khanh cất trà ở đâu. Kết quả lại bắt gặp ngay khoảnh khắc ba người trong phòng khách đang thảo luận. Cừu Chính Khanh đang nói gì đó, vẻ mặt anh rất nghiêm túc, hùng hồn nêu ý kiến.

Thật đẹp trai.

Đàn ông nghiêm túc là đẹp trai nhất.

Doãn Đình ngồi hẳn xuống trước cửa phòng bếp chăm chú nhìn. Cừu Chính Khanh vừa hay đối diện cô, cô có thể nhìn rất rõ, nhìn cho đã thì thôi.

Đẹp trai quá đi, càng nhìn càng thích. Anh tràn đầy khí chất tài giỏi của người đàn ông trưởng thành, Cừu Chính Khanh có biết anh không cần động đậy cũng tỏa ra luồng ánh áng tinh anh không? Tiếc là không có máy ảnh trong tay, nếu không, cô có thể chụp vài tấm đem về ngắm cho đỡ thèm rồi.

Sau khi nêu xong ý kiến, Cừu Chính Khanh vô tình đảo mắt, thấy Doãn Đình đang thập thò như ăn trộm ở cửa bếp.

Doãn Đình bị phát hiện chỉ biết cười ngây ngốc, ngoắc ngoắc ngón tay với anh.

Cừu Chính Khanh đứng lên đi tới chỗ cô, Doãn Đình ngước đầu nhìn anh, cảm giác như mình thật sự đã câu được anh vậy, bất giác lại cười phá lên.

Cừu Chính Khanh đến trước mặt cô, hỏi: “Cô có mỏi không?”.

Doãn Đình cười cười rồi đứng lên.

Cừu Chính Khanh bị cô lây nhiễm nên cũng cười: “Có phải cả ngày từ sáng đến tối ngoại trừ lúc ngủ ra, thời gian còn lại cô đều rất vui vẻ không?”.

“Lúc ngủ em cũng hay mơ thấy giấc mơ đẹp mà.” Thời gian vui vẻ Doãn Đình kéo dài hơn anh tưởng.

Cừu Chính Khanh lắc đầu, phục cô thật đấy. “Vậy cô ngồi ở đây nhìn trộm cái gì thế?”.

“Em không tìm thấy hộp trà.” Tuyệt đối không thể nói cô đang nhìn lén anh.

Cừu Chính Khanh dẫn cô vào bếp, chỉ chỉ tủ bếp bên trên: “Ở trong đó”.

Doãn Đình chạy vọt qua:” Biết rồi, anh đi làm việc đi, em chuẩn bị pha trà đây”.

Cô mở tủ ra, bên trong có hai ngăn. Gói trà lại nằm ở ngăn trên. Bất lợi từ đôi chân ngắn lập tức xuất hiện. Doãn Đình nhón chân lên, ngón tay sắp chạm được tới gói trà, lúc này một cánh tay dài từ phía sau cô vươn tới, giúp cô lấy nó xuống.

“Cảm ơn anh.” Doãn Đình nhận lấy, măt hơi đỏ lên. Anh đứng rất gần cô, cô có thể ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh. Nhưng cô không lùi lại, cô ngẩng đầu nhìn anh.

Cừu Chính Khanh cũng không lùi bước, nhỉ giọng nói với cô: “Tiền tài không thể lộ cho quá nhiều người biết, hơn nữa đầu tư phải cẩn thận. Hai điều này cô phải nhớ kỹ”.

Doãn Đình thấy lòng ngọt lịm, cũng nhỏ giọng nói với anh: “Anh yên tâm đi, em không phải người tùy tiện. Trước đây cũng có nhiều bạn bè đến tìm em đầu tư, em đều không đồng ý. Vì chuyện này mà có người trong số họ trở mặt, tuyệt giao với em. Làm việc gì em cũng phải nhìn người nữa. Nếu đổ tiền vào việc chơi cổ phiếu, em không cho đâu. Tuy tiền em kiếm được không khó khăn, nhưng em cũng biết phải cố gắng mới được đền đáp. Tài sản do bố mẹ vất vả để lại, em sẽ đối đãi thật tốt với chúng. Tuy mới gặp chị Châu Châu vài lần, nhưng em tin chị ấy. Chị ấy là người anh từng cân nhắc muốn hẹn hò, là đối tượng anh từng nghiêm túc suy nghĩ, sẽ không phải là người có nhân phẩm kém, chắc chắn là người giống anh. Bây giờ dù không thể yêu nhau, nhưng anh cũng có lòng giúp chị ấy. Điều đó chứng minh rằng, chị ấy đáng để giúp đỡ. Lại thê, nguyên nhân khiến chị ấy phỉa nghỉ việc, cũng cho thấy chị ấy là một người có tình có nghĩa. Anh xem, bây giờ đồng nghiệp cũ của chị Châu Châu còn ngay lập tức vì chị ấy mà đến, chứng tỏ chị ấy là một đối tác đáng để đầu tư”.

Cừu Chính Khanh nghe cô nói câu nào câu nấy đều đầy đạo lý, biết cô hiểu lí lẽ, không phải nhất thời ấm đầu mà xao động, anh cũng không thấy yên tâm hơn. Nhưng anh vẫn dặn dò: “Tôi không nói chuyện của Zoe, Zoe đương nhiên đáng giúp rồi. Tôi đang nói tính chất của sự việc. Sau này nếu gặp chuyện tương tự, nhất định cô phải cân nhắc kỹ trước khi làm, không được làm việc theo cảm tính. Đặc biệt là với những người không thân thiết, không nên để họ biết cô có trong tay bao nhiêu tiền, tránh sau này rước thêm rắc rối”.

“Vâng, vâng.” Doãn Đình ra sức gật đầu, đối với sự lải nhải của anh, cô không thấy khó chịu chút nào.

“Cậu Ngô Phi kia, tuy là đồng nghiệp cũ của Zoe, nhưng cô không thân với cậu ta, tôi cũng thế, do vậy cô nên giữ khoảng cách.” Lúc nãy, Doãn Đình cứ nhìn chằm chằm Ngô Phi, vào đến phòng bếp còn ngồi xuống nhìn trộm cậu ta, lòng Cừu Chính Khanh chua đến mức ngang với dưa muối rồi.

Vừa nói đến Ngô Phi, Doãn Đình liền phấn chấn hẳn lên, “Để em nói cho anh biêt”. Doãn Đình ra vẻ thần bí thì thầm to nhỏ với Cừu Chính Khanh: “Cái anh Ngô Phi chắc chắn đang thích chị Châu Châu”>

Cừu Chính Khanh ngẩn người. Làm sao có thể? Anh ló đầu ra khỏi bếp nhìn về hướng phòng khách, Mao Tuệ Châu và Ngô Phi vẫn đang thảo luận chuyện công ty. Cừu Chính Khanh thu đầu lại, lắc đầu: “Nhìn không ra”.

“Không sai đâu.” Doãn Đình tự tin lắc lắc ngón tay, “Em có đôi mắt có thể phát hiện tình yêu mà”.

“Ừ nhỉ, tiểu thư Củ Cải Trắng.” Cừu Chính Khanh cười cô. Còn dám tự nhận biết phát hiện tình yêu, vậy tình yêu của anh sao cô không nhận ra?

“Thật đó, chúng ta cá cược đi.”

“Họ đâu có hợp nhau.”

“Chỗ nào không hợp?”

“Ngô Phi quá trẻ, họ chênh nhau mấy tuổi liền.”

“Vậy thì đã sao? Bây giờ đều có tình vong niên mà, chênh nhau vài tuổi sao phỉa sợ. Hơn nữa chị Châu Châu rất xinh đẹp, không thấy dấu hiệu tuổi tác chút nào. Đứng chung với Ngô Phi rất đẹp đôi.”.

Cừu Chính Khanh thật đau đầu, cảnh cáo cô: “Cô đừng gây thêm chuyện nữa. Người ta nghiêm túc gây dựng sự nghiệp, đừng gán ghép khiến họ không thể cộng tác nữa”.

“Đâu có, em biết điều thế còn gì, nhất định sẽ không gây rắc rối. Em chỉ chia sẻ phát hiện của mình cho anh biết. Sau này họ ra sao là chuyện của họ. Em cũng biết chuyện tình cảm mà xử lí không tốt thì sau này khó có thể tiếp tục làm bạn, chị Châu Châu bây giờ đang chuẩn bị bắt đầu sự nghiệp của mình, em sẽ không nói đâu. Anh cũng vậy, phải giữ bí mật đó.”.

Cừu Chính Khanh sầm mặt, anh sẽ không rêu rao chuyện này, vậy được chưa? Nhưng Ngô Phi thích Mao Tuệ Châu? Sao cô ấy lại nghĩ vậy?

“Hai người họ hình như,” Cừu Chính Khanh suy nghĩ, “chênh lệch khoảng sáu, bảy tuổi thì phải”.

“Anh không thể cổ hủ như vậy. Đàn ông lớn tuổi thì được, phụ nữ lớn chút thì không được sao? Sáu, bảy tuổi có là gì, quan trọng là họ thích nhau. Nếu đôi bên có tình cảm với nhau, tuổi tác không thành vấn đề. Nếu không thích thì nói gì cũng vô ích. Anh yên tâm đi, chị Châu Châu thông minh như vậy, em thấy Ngô Phi cũng là người trầm tính, hai người họ có thể xử lí được.”.

“Sáu, bảy tuổi không thành vấn đề?” Cừu Chính Khanh dè dặt thăm dò, “Vậy chín tuổi thì sao?”.

“Nam.” Tim Cừu Chính Khanh cũng đập liên hồi.

“Nam à.” Doãn Đình thấy mặt mình nóng bừng, “Như vậy cũng tốt. Nam lớn hơn nữ chín tuổi, vậy chắc là người thành thục trầm ổn, biết chăm sóc người khác, biết thương vợ. Ừm, rất tốt”. Ba chữ cuối khó khăn lắm cô mới nặn ra được, vì mấy câu trước càng nói càng không biết xấu hổ, cô sắp chịu hết nổi rồi.

Cừu Chính Khanh nhìn chằm chằm Doãn Đình, vẻ măt của cô là ý gì? Anh cảm thấy rất có hy vọng, anh cảm thấy cô cũng như anh. “Ừm, anh ta nhất định sẽ rất thương vợ mình.” Anh nói theo cô. Giống như Doãn Đình, Cừu Chính Khanh cũng thấy những lời này nói ra miệng thật xấu hổ.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, bị một cảm giác không tên bao lấy.

Anh nhất định sẽ rất thương vợ mình.

Lại còn nói lời yêu thương nữa.

Tim Doãn Đình nhảy loạn cả lên, vừa ngọt ngào lại thẹn thùng. Nhanh lên, tiếp tục nói tới đi!!!

Cừu Chính Khanh rất muốn bày tỏ, nhưng anh cảm thấy đây là chuyện nghiêm túc, nên diễn ra ở một nơi khác, tìm “ngày đẹp” rồi mới có thể tỏ tình với Doãn Đình. Hiện tại còn có hai người đang ở bên ngoài thảo luận chuyện công việc, anh không thể ở trong phòng bếp quá lâu được.

Đây không phải là địa điểm và thời điểm thích hợp.

Cừu Chính Khanh không thể chấp nhận việc mình tùy tiện nói với Doãn Đình những câu như anh lớn hơn em chín tuổi, nhưng anh sẽ đối xử tốt với em, hay là em làm bạn gái anh có được không?

Khô khốc, không có thành ý. Nói xong còn quay đầu trở lại phòng khách bàn chuyện công việc nữa.

Không được, tuyệt đối không được như thế.

Còn phải cho Doãn Đình thời gian để suy nghĩ. Anh tin Doãn Đình không ghét anh, thậm chí anh cảm thấy cô ấy thích anh. Nhưng con gái hay làm giá, chắc chắn sẽ nói cần thời gian suy nghĩ. Sau đó họ còn phải nghiêm túc trò chuyện, thảo luận tình cảm đôi bên và cảm giác của đối phương khi bên nhau. Nếu thuận lợi, Doãn Đình cảm thấy chuyện này OK, vậy họ tiến thêm một bước, chuyển sang kế hoạch yêu đương. Nếu Doãn Đình thấy không được, vậy anh phải tìm hiểu vấn đề xuất phát từ đâu, cô thấy chỗ nào chưa ổn.

Cho nên, giờ này phút này, tại nơi này, tuyệt đối không phải thời cơ tốt để nói chuyện, không, phải nói là để tỏ tình.

Thế là lời đã đến cửa miệng, Cừu Chính Khanh sửa thành: “Ngày mai cô có thể qua không? Tôi có chuyện muốn nói với cô”.

Doãn Đình ngây người. Cái gì? Lại phanh gấp?!

“Em qua được.” Nhưng anh lại muốn ngày mai mới nói sao? Mở cuộc họp chính thức? vậy chẳng có không khí gì cả. Doãn Đình thấy bây giờ cảm xúc của hai người đều đang “thăng”, chỉ cần anhn nói “anh thích em”, cô sẽ đáp lại “em cũng vậy”, thế là chuyện của họ xem như xong. Tiếp đó là pha trà, ra ngoài bàn chuyện làm ăn. Thế có phải mĩ mãn không. Có không khí, có cảm giác, có hiệu suất.

Thế mà anh lại muốn đến ngày mai?!

“Có chuyện gì vậy?” Doãn Đình không dám chắc. nhịn không được hỏi.

Cô hỏi như vậy khiến Cừu Chính Khanh nhất thời lúng túng, “Hừm, ngày mai sẽ nói cho cô biết”.

Lại là ngày mai! Doãn Đình nặng nề gật đầu. Xem ra tối nay về phải tập yoga để tĩnh tâm lại, nếu không ngày mai không nghe được lời cô muốn nghe, cô sợ mình không nhịn được nhào tới Cừu Chính Khanh hùng hổ lay mạnh vai anh nói: “Anh nói hay không?! Rốt cuộc có nói hay không?! Anh không nói thì để em nói!”.

Doãn Đình thầm lắc đầu, rũ bỏ sự tưởng tượng như phim hoạt hinh của mình, bình tĩnh lịch sự mà hỏi: “Vậy lúc nào em qua thì tiện?”.

“Để buổi sáng đi, chúng ta có thể cùng nhau đi ăn trưa.” Bữa trưa chọn một nhà hàng lãng mạn, vậy cũng được. Cừu Chính Khanh bắt đầu vạch kế hoạch trong lòng. Anh sẽ mua một món quà nhỏ, không quá lộ liễu lại thể hiện được anh có thành ý. Cô gái nhỏ như Doãn Đình chắc là thích phong cách như vậy.

“Được ạ.” Doãn Đình đồng ý ngay. Cô quyết định ngày mai sẽ chọn nhà hàng, chọn nơi có không khí tốt, có phòng VIP riêng. Vậy thì không bị quấy rầy lại không thể hiện ra là cô cố ý.

“Tôi sẽ đến đón cô.”

“Vâng ạ.” Doãn Đình lại đồng ý, “Trước khi xuất phát anh gọi điện cho em nhé”.

“OK.”

Chuyện lớn đã xong, hai người tức tốc pha trà rồi bưng ra.

Thời gian sau đó không còn chuyện gì Doãn Đình có thể chen lời vào nữa. Chuyện kinh doanh cô nghe không hiểu lắm, Mao Tuệ Châu và Cừu Chính Khanh phối hợp rất ăn ý, che giấu thân phận nhà đầu tư của cô trước mặt Ngô Phi, chỉ nói cô là bạn của Cừu Chính Khanh. Doãn Đình hiểu đây là vì họ muốn bảo vệ cô. Dù sao cô cũng không thân với Ngô Phi, bớt một người biết thì bớt một phần rắc rối.

Nhưng trong lòng Doãn Đình, trực giác của cô mách bảo Ngô Phi cũng là người đáng tin.

Doãn Đình không nhịn được lại tiếp tục quan sát Ngô Phi, cuối cùng bị cậu ta phát hiện. Ngô Phi thấy hơi ngại, bắt đầu đứng ngồi không yên. Tiếp nữa thì Doãn Đình phát hiện ra Cừu Chính Khanh đang trừng mắt với mình.

Được rồi được rồi, Doãn Đình tự kiểm điểm lại bản thân, làm vậy là không nên. Nhưng ngồi ở đây chán quá đi, không được quan sát Ngô Phi thì cô chẳng còn gì để làm nữa rồi. Cô dứt khoát chào một tiếng rồi chạy vào phòng chơi với mèo Đại Đại.

Lần này Doãn Đình chơi rất lâu. Sự thật đã chứng minh Cừu Chính Khanh chọn ngày mai là chuẩn xác. Vì hôm nay bọn họ thảo luận kế hoạch đến tận tối mịt. Bốn người cùng nhau ăn cơm hộp. Nhân lúc có mặt Cừu Chính Khanh và Ngô Phi, Mao Tuệ Châu cố bàn bạc cho xong tất cả các vấn đề cần thiết, nào là cho phí dự kiến, còn cả thời gian biểu… Bọn họ bàn công việc, Doãn Đình giúp họ gọi cơm, rót nước, làm việc vặt.

Ngô Phi cũng là người quyết đoán, cậu ta thành thật khia nhận, lúc nghe tin Mao Tuệ Châu mở công ty riêng thì đã nộp đơn xin nghỉ việc. Vậy nên một tuần nữa Ngô Phi sẽ bàn giao xong công việc, hoàn tất mọi thủ tục để rời khỏi công ty đó.

Doãn Đình hóng hớt được, nhân lúc Cừu Chính Khanh rửa bát trong bếp, cô nói: “Anh thấy chưa, Ngô Phi làm vậy để ăn vạ, cậu ta nghĩ chắc chắn sẽ được chị Châu Châu nhận vào làm nên mới gọi điện xon chị ấy một công việc. Em đã bảo Ngô Phi thích chị Châu Châu mà”. Thật ra điều cô muốn nói với Cừu Chính Khanh là: “Anh nhìn người ta đi. Anh cũng học hỏi đi”. Nhưng cô không dám nói, kiềm chế, cô phải kiềm chế.

Cừu Chính Khanh cũng nghĩ, chẳng lẽ Doãn Đình thích phong cách này? Có lẽ anh nên phát huy thái độ tích cực hơn mới được.

Tối đó Cừu Chính Khanh đưa Doãn Đình về nhà, trên đường không nói gì khác, chỉ dặn dò cô chuyện đầu tư vào công ty. Trong lòng Doãn Đình đã coi Cừu Chính Khanh là đại diện đàm phán cho mình, Cừu Chính Khanh cũng tự động đứng ra gánh vác trách nhiệm này. Anh và Mao Tuệ Châu đã bàn bạc chi tiết, đánh giá tính khả thi, giúp Doãn Đình ra điều kiện, cuối cùng nói cho Doãn Đình biết con số ước tính là bao nhiêu, kế hoạch là gì, mỗi quý cần đầu tư bao nhiêu tiền, hoa hồng sau này sẽ chia thế nào…

“Tôi phải có mặt lúc gặp trực tiếp công ty kiểm toán,”  Cừu Chính Khanh nói.

“Được ạ.”

“Thỏa thuận hợp tác giữa cô và Mao Tuệ Châu , tôi sẽ giải quyết với cô ấy trước, điều kiện là những gì lúc nãy tôi vừa nói. Khi tôi soạn điều khoản cụ thể, nếu có gì thay đổi tôi sẽ nhắn lại cho cô biết.”.

“Vâng.” Doãn Đình rất vui. Có một nhân tài kinh doanh giúp cô đàm phán, cô cảm thấy mình oai phong hơn nhiều.

Đang nói chuyện thì xe đã tới cổng chung cư nhà Doãn Đình. Hai người đều có chút không nỡ. Nhưng ngày mai mới là thời điểm quan trọng, thế là hai người đành chia tay nhau trong tiếc nuối.

Trên đường đi, Cừu Chính Khanh  đều nghĩ xem nên mua quà gì cho Doãn Đình, nhưng khuya quá rồi, trung tâm thương mại đã đóng cửa, anh nghĩ nếu mai dậy sớm, chắc cũng có thời gian để dạo quanh đó một vòng.

Về đến nhà, Cừu Chính Khanh ngồi ngay ngắn trước bàn sách, nghiêm túc hoạch định lời lẽ và đối sách cho cuộc hẹn tỏ tình ngày mai.

Anh mở sổ ghi chép của mình ra, lấy bút chì ghi ý chính cần nói lên đó.

Trước tiên phải nhắc đến tình cảm. Doãn Đình là người coi trọng tình cảm chứ không cần lợi ích, với điều kiện của cô, cô không cần mưu lợi gì với đàn ông.

Thế là Cừu Chính Khanh đặt bút viết.

Điều thứ nhất, về mặt tình cảm, quan trọng nhất là anh thích em. Em từng nói, hai người có hợp nhau hay không thật ra phải xem bản thân cảm thấy thế nào. Nhìn có vẻ không phù hợp, nhưng nếu thực sự thích thì có thể cùng nhau thay đổi, điều chỉnh lại bản thân cho phù hợp với đối phương. Ngược lại, nếu đã không thích, bên ngoài nhìn vào tưởng chừng như rất thích hợp nhưng thật ra tình cảm đó cũng chỉ vô ích thôi. Cảm xúc là quan trọng nhất, có cảm xúc thì mới phù hợp. Thế nên, anh thích em.

Điều thứ hai, về mặt kinh tế. Anh có một chiếc xe không cần vay tín dụng, một căn nhà còn phải trả góp thêm năm năm. Lương thưởng hàng năm không ít, tiền tiết kiệm cũng tương đối khá. Tuy không bì được với em, nhưng cũng đủ để mang đến cho em một cuộc sống tốt.

Điều thứ ba, về gia đình. Bố mẹ anh đều đã qua đời, họ hàng thân thiết nhất là người cô ở quê. Hàng năm anh đều gửi tiền, gửi quà về, nhưng rất ít khi quay về đó. Vì vậy em không cần phải lo lắng về vấn đề gia đình, ví dụ như bị bố mẹ phản đối này nọ.

Viết đến đây, Cừu Chính Khanh dừng lại suy nghĩ, còn gì đối phương có thể sẽ để ý nhỉ? Đúng rồi, tuổi tác, họ chênh lệch nhau những chín tuổi. Nhưng con số này không quan trọng, con số đại diện cho cuộc sống sau này mới là điều cần bận tâm. Sau đó, Cừu Chính Khanh viết tiếp.

Điều thứ tư, về chuyện tuổi tác. Anh lớn hơn em chín tuổi. Em từng nói, nam hơn nữ từng nấy tuổi là người biết thương yêu vợ. Thân thể anh khỏe mạnh, tập thể dục hàng tuần, ăn uống điều độ, không uống rượu, không hút thuốc, đi xã giao cũng không say xỉn. Kết quả khám sức khỏe mới nhất vào tháng bảy năm nay cho thấy, anh rất khỏe mạnh, không có bệnh tật gì. Anh sẽ tiếp tục giữ gìn, đợi khi chúng ta già đi, anh nhất định còn có thể chăm sóc cho em, sẽ không ra đi trước em.

Nhưng vậy được chứ, anh có cả kế hoạch cho tương lại. Không phải nhất thời ấm đầu phát sốt mà bày tỏ tình cảm với cô.

Tiếp theo là gì? Đúng rồi, tính ổn định của công việc và cuộc sống, còn vấn đề tính cách khác biệt nữa. Cừu Chính Khanh lại cắm cúi viết.

Điều thứ năm, về công việc. Hiện giờ anh đang giữ chức phó Tổng giám đốc của tập đoàn Vĩnh Khải, theo tình hình hoạt động của công ty anh, cộng thêm thành tích làm việc và quan hệ giao tiếp của anh, nhiệm kỳ này chắc còn rất dài. Anh không có ý định ra ngoài làm riêng, cho nên hạng mục này sẽ rất ổn định.

Điều thứ sáu, về tính cách. Anh đúng là người rất đứng đắn và nghiêm túc. Nhưng anh không phải người bảo thủ nhàm chán. Tuy nhiên sở thích của chúng ta chắc sẽ có khác biệt, nhưng anh tin mình có tính nhẫn nại, anh đồng ý tìm hiểu những sở thích của em, hy vọng em cũng sẽ như vậy với anh.

Được rồi, tình hình những thứ cần đề cập đến anh đã liệt kê gần hết rồi. Doãn Đình còn hỏi gì nữa nhỉ? Cừu Chính Khanh suy nghĩ, lại viết tiếp.

Điều thứ bảy, anh thích điều gì ở em?

(1)     Thich dáng vẻ của em. Anh thấy em rất đẹp. Đặc biệt là khi em cười, sẽ khiến người ta động lòng.

(2)     Thích tính cách của em. Em nói chuyện hay làm việc đều rất vui vẻ, làm anh cảm thấy rất thoải mái. Cho dù em chỉ đứng yên một chỗ, anh cũng thấy em luôn tràn đầy sức sống. Khi ở bên em, anh cũng trở nên vui vẻ hơn.

(3)     Thích sự lương thiện của em. Em đối với trẻ con hay động vật nhỏ đều rất tốt, anh thích

(4)     Thích vì em thông minh. Những câu đố trí tuệ của em đặc biệt thú vị.

(5)     ….

Viết đến điều thứ năm thì Cừu Chính Khanh khựng lại, nếu chỉ liệt kê bốn điều thì có ít quá không? Doãn Đình thích sự lãng  mạn, khen cô nhiều một chút chắc không sao đâu. Nhưng còn gì nữa nhỉ? Cừu Chính Khanh nghĩ mãi không ra. Thế là phía sau số 5, anh viết: Nghĩ ra bổ sung sau.

Sau khi trả lời xong câu “thích gì ở em”, Cừu Chính Khanh tự nhiên suy ra được vấn đề tiếp theo. Vả lại anh cảm thấy vấn đề này rất dễ trả lời.

Điều thứ tám, anh có thể thích em bao lâu? Điều này có hai điều kiện, một là, em cũng thích anh. Hai là, chúng ta cùng nhau cố gắng.  Thỏa mãn được hai điều kiện này, anh nghĩ chắc là sẽ rất lâu.

Được rồi, hai vấn đề quan trọng đã giải quyết xong. Cừu Chính Khanh tiếp tục suy nghĩ. Nhưng anh không nghĩ ra điều gì nữa. Anh cảm thấy nếu mình là phụ nữ, biết bấy nhiêu là OK hết rồi. Chỉ cần xem cảm giác của anh có đúng hay không thôi, anh có lòng tin vào thái độ của Doãn Đình với anh, cảm giác này chắc chắn đúng.

Thế là với điều thứ chín, Cừu Chính Khanh tiếp tục gi, “nghĩ ra bổ sung sau”.

Cừu Chính Khanh đọc kỹ lại chín điều này lần nữa, thấy như vậy chắc là ổn rồi. Ngày mai cứ dựa vào nó, phỉa nhớ đem theo cuốn sổ tay này mới được. Lúc nào cũng có thể bổ sung, lúc không nghĩ ra đáp án có thể lén xem một cái để nhắc nhở chính mình.

Rất tốt, anh tắm rửa đi ngủ, chuẩn bị tinh thần ngày mai đi đàm phán.

Cừu Chính Khanh dọn dẹp xong rồi đi ngủ. Nằm xuống ngủ chưa được bao lâu, anh đột nhiên nghĩ ra một điều nữa, vội bò dậy chạy qua phòng sách, mở sổ tay ra bổ sung.

Điều thứ chín, ai sẽ làm việc nhà? Chúng ta có thể chia nhau phụ trách. Nếu cả hai đều quá bận rộn thì có thể thuê người giúp việc.

Điều thứ mười, chuyện con cái. Ít nhất phải sinh một đứa. Có sinh đứa thứ hai hay không thì tùy theo ý của em.

Xong rồi, viết lại rồi, Cừu Chính Khanh thấy yên tâm hơn bao nhiêu. Anh đóng sổ lại, lúc ra đến cửa đột nhiên lại nghĩ ra một điểm nữa, thế là lại quay lại bổ sung.

Điều thứ mười một, đồng ý ký thỏa thuận tài sản trước hôn nhân.

Cừu Chính Khanh ngồi trước bàn suy nghĩ một lúc, lần này thật sự không nghĩ ra gì nữa, đi ngủ thôi.

Ngày mai nhất định sẽ ổn thôi.

Chương 16

Cừu Chính Khanh đặt báo thức lúc tám giờ. Trung tâm thương mại mở cửa lúc chín giờ, anh ăn sáng xong thì đến đó, có hơn một tiếng để mua quà, sau đó mang quà đi đón Doãn Đình, thời gian vừa khớp.

Mọi chuyện đều thuận lợi theo kế hoạch.

Chín giờ ba phút, anh bước vào cửa lớn của trung tâm thương mại. Bây giờ khắp nơi đều đang diễn ra hoạt động tuyên truyền mùa Giáng Sinh, rất có không khí để chọn quà. Cừu Chính Khanh chợt nghĩ ra một câu có thể sử dụng khi “đàm phán” với Doãn Đình.

Nếu em cũng thích anh, vậy em sẽ có bạn trai để cùng đón Giáng Sinh rồi.

Cừu Chính Khanh thấy câu này rất hay, anh ghi lại câu nói này vào sổ tay, viết thành điều thứ “mười hai”.

Hơn hai mươi phút sau, Cừu Chính Khanh thấy một thứ rất thích hợp để làm quà tỏ tình, thật sự vui mừng ra mặt. Anh không hề do dự mà quyết định mua nó, tâm trạng vô cùng tốt.

Thật là thuận lợi, không thể thuận lợi hơn nữa. Anh tràn đấy lòng tin với ngày hôm nay.

Cừu Chính Khanh tìm được một quán cà phê trong trung tâm, gọi một tách cà phê. Thời gian rất dư dả, anh ôn tập lại mooyj chút đồng thời điều chỉnh lại tâm trạng. Những việc đã làm trong hôm nay, anh chưa từng làm bao giờ. Do vậy, anh cảm thấy rất căng thẳng.

Mở sổ ra đọc lại mười hai điều kia một lần nữa, vừa uống ngụm cà phê đầu tiên, điện thoại của anh reo lên.

Vừa thấy là Doãn Đình, khóe môi Cừu Chính Khanh liền cong lên. Anh nhìn lại đồng hồ, thời gian còn sớm, chắc không phải cô gọi đến giục anh đâu nhỉ.

Cừu Chính Khanh nhận điện thoại.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Giọng Doãn Đình nghe như sắp khóc đến nơi. “Thật xin lỗi, bố em tối qua bị ốm, nửa đêm em và anh trai phải đưa bố vào bệnh viện. Giờ em vẫn đang ở trong đó. Bố em phải nhập viện vài ngày. Hôm nay chắc là không có thời gian gặp nhau rồi.”

Lòng Cừu Chính Khanh chùng xuống, thất vọng vô cùng. Doãn Đình ở bên kia điện thoại sụt sịt, suốt một đêm cô không chợp mắt, gắng gượng đến tận bây giờ. Vốn nghĩ hôm nay có thể dành chút thời gian để gặp anh, vì vậy cô chưa vội gọi điện cho anh, không muốn nói với anh rằng cô không thể đến được. Nhưng vì đổ bệnh, tính khí của Doãn Quốc Hào rất dễ kích động, không chịu phối hợp điều trị, lúc này còn mắng bác sĩ một trận, nhất quyết đòi xuất viện. Doãn Đình và Doãn Thực vẫn không ngừng khuyên nhủ, dỗ dành ông. Trước tình hình như vậy, Doãn Đình không dám dời khỏi bệnh viện, nghĩ trước nghĩ sau, vẫn phải gọi điện cho Cừu Chính Khanh. Nếu để anh chờ đợi lâu, cô càng ngại thêm.

“Thật xin lỗi. Anh đừng giận nhé.” Giọng Doãn Đình rất nhỏ, hơi nghẹn ngào.

“Không sao, không sao.” Doãn Đình đã như vaajty, Cừu Chính Khanh có muốn giận cũng không được. “Bố em không có chuyện gì chứ? Có cần tôi giúp gì không?”

“Nghiêm trọng hay không thì chưa biết, còn phải đợi kết quả kiểm tra hôm nay. Bình thường tính tình của bố em rất tốt, nhưng hễ có bệnh là như biến thành một người khác vậy. Bố không chịu khám bệnh, còn mắng bác sĩ, em không thể dời đi được. Cho nên, em thật sự rất ngại. Em cũng không muốn vậy đâu.” Doãn Đình càng nói càng thấy buồn, nước mắt cũng lặng lẽ rơi. Cô đưa tay lên quệt, lại xin lỗi: “Xin lỗi anh, em cũng rất muốn gặp anh, thật đấy”.

“Không sao đâu. Em đừng bận tâm. Sức khỏe của bố em là quan trọng nhất. Em cứ ở bên bác đi, tôi có thể hiểu mà. Việc của tôi cũng không gấp gáp gì, qua hai ngày sức khỏe của bố em khá hơn, chúng ta lại hẹn gặp  nhau cũng được.”

“Dạ.”

Nghe giọng Doãn Đình, Cừu Chính Khanh cũng thấy đau lòng. Cô đang khóc sao? Bố cô ốm lặng lắm à?

“Nếu có việc gì tôi có thể giúp được, đừng khách sáo.”

“Dạ.” Cừu Chính Khanh không giận, còn đối xử rất tốt với cô. Doãn Đình yên tâm hơn nhiều.

“Bản thân em cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng cố gắng quá. Người già khi đến tuổi, tính khí sẽ nóng nảy hơn. Nếu bố có mắng em, em cũng đừng để trong lòng. Em cũng phải nghỉ ngơi đấy, chăm sóc người bệnh cũng rất mệt.”

“Vâng, em biết rồi ạ.”

Hai người im lặng vài giây, dường như những lời cần nói đều nói hết rồi, nhưng chẳng ai nỡ cúp máy.

“Tiểu Đình...” Cừu Chính Khanh muốn nói gì đó, nhưng nghe thấy điện thoại truyền đến tiếng đồ vật rơi vỡ rất lớn, còn có tiếng mắng chửi của một người đàn ông.

“Bố em lại gây sự rồi, em đi xem tình hình thế nào đây. Xin lỗi, em sẽ gọi điện lại cho anh sau.” Doãn Đình vội vàng nói, không đợi Cừu Chính Khanh trả lời đã cúp máy rồi.

Cừu Chính Khanh vẫn duy trì tư thế nghe điện thoại một lúc lâu, cùng tiếng “tút tút” trong điện thoại, anh không hình dung nổi tâm trạng của mình lúc này. Cuối cùng anh buông một tiếng thở dài, cất điện thoại vào túi áo, lẳng lặng uống hết ly cà  phê rồi về nhà.

Trong nhà có mèo Đại Đại. Cừu Chính Khanh thấy may mắn vì mình đã nhận nuôi nó, chí ít bây giờ là lúc anh muốn kể khổ, có thể ép con mèo này nghe. Tuy vẻ mặt của Đại Đại không tình nguyện chút nào, nhưng vị người ta ôm chặt lấy nên cũng đành chấp nhận số phận thôi.

Cừu Chính Khanh vuốt ve đầu nó, nghĩ mãi cũng không biết nên than vãn chuyện gì. Không phải lỗi của Doãn Đình, cũng không phải do anh chuẩn bị chưa chu toàn, dẫu sao thì thời cơ lần nào cũng thiếu một chút may mắn. “Bỏ đi, bỏ đi.” Cừu Chính Khanh thả mèo Đại Đại ra, không than thở nữa, “Chẳng qua vận khí không tốt. Có trắc trở cho thấy hạnh phúc sau này càng lớn”.

Nhưng Cừu Chính Khanh không ngờ trắc trở này lại liên tục kéo đến bủa vây anh.

Vào buổi sáng thứ Năm, Cừu Chính Khanh nhận được điện thoại của Doãn Đình, nói bố cô ngày mai sẽ xuất viện. Cô muốn hai người gặp nhau vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật, tùy Cừu Chính Khanh sắp xếp thời gian. Cừu Chính Khanh cầu còn không được, lập tức nhận lời.

Mấy hôm nay anh vẫn luôn quan tâm đến Doãn Đình, ngày nào cũng gọi điện cho cô. Weibo của cô chỉ có một bài đăng mới, nội dung nhắc nhở mọi người chú ý giữ gìn sức khỏe, tâm trạng phải luôn vui vẻ. Vì lời dặn dò trên Weibo này, cả thứ Ba lẫn thứ Tư, Cừu Chính Khanh đều đến phòng gym tập bù cho khoảng thời gian trước. Rõ ràng thứ Bảy sẽ gặp nhau, vậy mà chưa gì anh đã cảm thấy nhớ cô lắm rồi.

Cuối cùng bây giờ Doãn Đình cũng rảnh, Cừu Chính Khanh thấy rất vui. Nhưng không ngờ đến hai giờ chiều, Cừu Chính Khanh nhận được một tin khẩn từ công ty. Tổng giám đốc và kế toán của chi nhánh ở thị trấn R câu kết với nhau biển thủ một số tiền lớn của công ty rồi bỏ trốn, phía bên đó đã báo cảnh sát. Nhưng trên dưới công ty đã loạn hết cả lên, thời gian trả lương cho nhân viên bên đó đã chậm hơn một tuần. Mãi không thấy Tổng giám đốc đến, liên lạc thế nào cũng không được, sau đó cả kế toán cũng mất tích, lúc đó họ mới gọi điện báo cảnh sát.

Tần Văn Dịch đang ở nước ngoài, ông rất quan tâm đến vụ việc lần này. Ông dặn Cừu Chính Khanh lập tức qua đó xem xét tình hình, trích quỹ trước, đối chiếu lại sổ sách rồi phát lương cho mọi người, phối hợp với cảnh sát, làm tốt công tác tư tưởng cho nhân viên chi nhánh, ổn định lại tình hình và hoạt động của bên đó.

Cừu Chính Khanh cũng hiểu mức độ nghiêm trọng của chuyện này, liền nhanh chóng bảo thư ký đặt vé máy bay. Anh triệu tập cuộc họp cấp cao, sắp xếp, giao phó công việc đâu ra đấy, đồng thời thông báo tình hình của chi nhánh cho lãnh đạo. Những lúc như vậy, bên phía tập đoàn chắc chắn cũng nghe được không ít tin tức, thay vì để mọi người suy đoán lung tung, chi bằng chính thức thông báo thông tinh chính xác để mọi người yên tâm. Nhất là nhân viên bên chi nhánh cũng có người quen biết với nhân viên tập đoàn, cũng sẽ nghe ngóng động tĩnh bên này. Cừu Chính Khanh hy vọng nhờ cách đó, tin tức có thể truyền ra chính xác và tích cực hơn, mặt khác có thể làm cho nhân viên bên chi nhánh yên tâm.

Họp xong, thời gian không còn nhiều, anh phải ra sân bay ngay. Phòng nghỉ trong phòng làm việc của Cừu Chính Khanh có để chiếc vali anh thường dùng khi đi công tác, bên trong đã chuẩn bị sẵn quần áo và đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Đây là đề phòng khi xảy ra tình huống khẩn cấp khiến anh không kịp về nhà thu dọn hành lí. Nhưng chiếc vali này anh cũng rất ít khi dùng đến, việc gấp đến mức độ này rất ít khi xảy ra. Lần này thời gian cũng chưa gấp đến mức đó, anh vẫn kịp về nhà một chuyến, thu dọn vài bộ quần áo, nhưng anh lại không lựa chọn phương án này. Cừu Chính Khanh gọi điện cho Doãn Đình, hỏi cô đang ở đâu, sau đó xách vali đã chuẩn bị sắn, ngồi lên xe của công ty.

Anh dặn tài xế đến bệnh viện. Anh vẫn còn chút thời gian, nhưng thà bỏ qua bước thu dọn hành lí, dùng số thời gian ít ỏi đó cho Doãn Đình còn hơn. Anh đã hứa với cô, nếu anh đi công tác thì sẽ thông báo cho cô một tiếng.

Doãn Đình không biết đã xảy ra chuyện gì, có chút hoang mang chạy ra cổng bệnh viện đợi anh. Buổi sáng vừa bảo cuối tuần này gặp nhau mà, sao anh lại phải đi công tác rồi.

Đợi được một lúc, xe của Cừu Chính Khanh đã đến. Vừa xuống xe, nhìn thấy Doãn Đình, anh hơi ngạc nhiên. Anh vội sải bước qua đó: “Sao em không đợi ở bên trong, lại chạy ra ngoài đường hít khói bụi làm gì?”.

“Anh nói rất gấp mà, em hơi lo.”

Cừu Chính Khanh thờ dài. Nhưng bây giờ không phải lúc để bày tỏ tình cảm. Anh lấy chìa khóa nhà ra, đặt vào tay Doãn Đình. “Thật xin lỗi. Lần này thành ra tôi có lỗi rồi. Tôi cũng không muốn thế, nhưng tình hình bên đó không ổn lắm. Tôi phải qua đó trong tối nay.”

Doãn Đình nhìn anh, đột nhiên phì cười. Cười xong. Cô vội nói: “Xin lỗi, xin lỗi, em biết đây là chuyện nghiêm túc, nhưng lời lúc nãy anh nói làm em nhớ tới những gì hôm đó em đã nói với anh. Lần này chúng ta đổi chỗ cho nhau tâm linh tương thông rồi”.

Cô nói xong, Cừu Chính Khanh cũng bật cười, “Chắc là ông trời muốn em thất hẹn một lần, tôi cũng phải thất hẹn một lần, vậy mới công bằng”.

Doãn Đình nắm chặt chìa khóa nhà của anh, tuy cuối tuần cuộc hẹn lại phải hủy bỏ, nhưng bây giờ nhìn thấy anh, cô đã cảm thấy hơi mãn nguyện rồi. Chỉ để đưa chìa khóa cho cô mà anh cố ý qua đây một chuyến. Vì chút chuyện nhỏ này, mà Doãn Đình rất cảm động.

“Anh cứ yên tâm, Đại Đại đã có em lo rồi. Em sẽ không để nó bị đói, bị khát, bị hôi đâu. Anh cũng phải chú ý sức khỏe, em hiểu công việc đối với anh rất quan trọng. Nhưng khối lượng công việc lớn như vậy, anh cố hết sức là được, còn phải chăm sóc cho mình nữa. Nếu có việc gì em giúp được, anh đừng khách sáo.”

Thật là, Cừu Chính Khanh nghe Doãn Đình nói vậy liền nghĩ ngay đến những lời mình từng nói với cô. Cừu Chính Khanh không nhịn được cười, anh gật đầu đáp lại: “Em cũng vậy”.

“Vâng.”

Chuyện cần nói xem như đã xong, nhưng hai người đều cảm thấy có chút không nỡ.

“Tôi phải ra sân bay rồi.”

“Em phải lên lầu rồi.”

“Được.” Cừu Chính Khanh nhìn bệnh viện, lại nhìn Doãn Đình. “Tạm biệt.”

Doãn Đình gật đầu.

Cừu Chính Khanh lại nói: “Đợi khi tôi trở về, chúng ta lại hẹn gặp nhau”.

Doãn Đình lại gật đầu.

Cừu Chính Khanh nhìn cô một lúc, khi quay người định rời đi, Doãn Đình đột nhiên chạy qua, đưa tay ôm lấy anh. Cừu Chính Khanh khựng lại, bất giác đưa mắt nhìn xung quanh, có người đi đường đang quan sát hai người họ, tài xế công ty cũng đang nhìn. Cừu Chính Khanh liền đỏ mặt, vẫn chưa kịp phản ứng, Doãn Đình đã buông anh ra.

“Trở về lại gặp, tạm biệt!” Doãn Đình nói xong thì chạy mất, hành động nhanh nhẹn y như mèo Đại Đại vậy. Cừu Chính Khanh nhìn theo bóng lưng cô, anh ngẩn người, quay đầu lại thì nhìn thấy tài xế đang cười trộm.

Cừu Chính Khanh nghiêm mặt ngồi lên xe, “Đến sân bay”. Giọng nói tỏ ra vô cùng uy nghiêm.

Xe bắt đầu chạy, Cừu Chính Khanh cảm thấy trên người dường như vẫn còn vương lại hơi ấm từ cái ôm đó. Nó ngắn ngủi như vậy, làm sao mà có độ ấm được. Nhưng Cừu Chính Khanh vẫn cảm nhận được, nó rất nóng, nóng đến mức làm trái tim của anh ấm lên theo.

Doãn Đình bỏ chạy, tăng hết tốc lực chạy một mạch lên tầng bốn của bệnh viện, độ cao này chắc có thể thấy được cổng chính nhỉ? Thấy rồi! Xe của Cừu Chính Khanh vừa mới đi. Chiếc xe này thật khó coi, đã đen thui còn mang bạn trai cô đi mất nữa. Ừm, thì là bạn trai tương lai. Có thế nào thì vẫn là bạn trai của cô.

Doãn Đình khẽ cắn môi, siết chặt chìa khóa trong tay. Cô có chìa khóa nhà anh, còn có thể nắm giữ cả trái tim anh. Anh thích cô, cô biết. Chỉ thiếu một câu “anh yêu em” nữa mà thôi. Doãn Đình huýt sáo tung tăng đi xuống, quay về phòng bệnh với bố cô.

Cô có thể đợi, cô cũng tưởng tượng ra anh định tỏ tình với cô trong thế nào rồi. Cô rất mong đợi, cô đồng ý đợi.

Buổi tối Doãn Đình qua nhà Cừu Chính Khanh để chăm sóc mèo Đại Đại, còn cẩn thận gửi một tin nhắn cho anh báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành. Trưa hôm sau cô làm thủ tục xuất viện cho ông Doãn,  buổi chiều lại chạy tới nhà Cừu Chính Khanh, chơi với mèo Đại Đại một lúc.

Lúc đang dọn dẹp nhà vệ sinh cho mèo, cô nhận được tin nhắn của Cừu Chính Khanh, anh hỏi cô đang làm gì.

Doãn Đình đậy nhà vệ sinh mèo và thùng rác lại, hít thở sâu một hơi mới lấy điện thoại ra xem, sau đó trả lời anh: “Em đang dọn phân.”.

Cừu Chính Khanh đang ngồi trên xe, anh vừa đến cục cảnh sát tìm hiểu tình hình. Tối qua chỉ ngủ được ba tiếng, anh gần như thức suốt đêm để đối chiếu sổ sách kế toán, cuối cùng cũng kịp để phát lương trong hôm nay. Bây giờ anh thấy rất mệt, nhưng về đến công ty còn phải họp, anh phải làm gì đó để lấy lại tinh thần. Liên lạc với Doãn Đình là lựa chọn tốt nhất, tinh thần anh bây giờ phấn chấn hơn hẳn.

“Người dọn phân, xin chào.” Anh trả lời.

Một lúc sau, anh nhận được một tấm hình, là ảnh Doãn Đình đang ôm mèo Đại Đại, Doãn Đình cười rất tươi, Đại Đại thì trông chẳng vui vẻ gì. Cô viết: “Xin lỗi, em trả lời hơi chậm. Anh biết đó, bắt mèo cần có thời gian”.

Cừu Chính Khanh bật cười, làm cho đồng nghiệp đang lái xe cứ nhìn chằm chằm anh.

Rất nhanh, anh lại nhận được tin nhắn từ Doãn Đình: “Anh bận không? Có mệt lắm không? Khi nào thì anh sẽ trở về?”.

“Bận, mệt, ngày về chưa định.” Cừu Chính Khanh vốn định nói không bện, không mệt, nhưng lại nghĩ sao anh phải giả vờ trước mặt cô, giả vờ cũng vô dụng, chắc chắn cô sẽ đoán ra anh đang nói dối. Cô hỏi vì muốn thể hiện sự quan tâm, thế nên anh nên thành thật trả lời.

Một lúc sau, Doãn Đình trả lời lại: “Hy vọng anh có thể về trước đêm Giáng Sinh”.

Nhịp tim Cừu Chính Khanh bỗng tăng nhanh, cô nhắc tới ngày Giáng Sinh. Tuy nói đó là ngày lễ của phương Tây, nhưng giờ ở Trung Quốc, nó đã trở thành một ngày quan trọng như lễ Tình Nhân rồi. Là cô đang ra ám hiệu sao? Anh nhớ đến điều thứ mười hai của mình. Anh cũng rất muốn có thể trở về nước trước Giáng Sinh. Nhưng lỡ không thể thì sao?

Giữa anh và cô luôn có những trắc trở nho nhỏ, lên kế hoạch hẹn hò tỉ mỉ xong hết đến phút chót đều công cốc. Không phải đau khổ bi ai gì, nhưng đủ khiến người ta ảo não.

Cừu Chính Khanh lấy sổ tay của mình từ trong túi áo ra, bắt đầu từ trang phía sau của điều thứ mười hai, anh đã viết thêm rất nhiều nội dung quan trong liên quan đến công việc, điều thứ mười hai đó bị kẹp ở giữa, trở thành một trong những việc quan trọng anh chưa hoàn thành.

Cừu Chính Khanh nhìn hàng ghế trước, chỗ đó có hai vị đồng nghiệp ở chi nhánh. Cừu Chính Khanh cúi đầu soạn tin nhắn: “Có vài lời muốn nói với em. Vốn định nói với em cách đây mấy hôm, nhưng bố em nhập viện, sau đó lại định cuối tuần này nói nhưng tôi lại đi công tác. Mãi không có cơ hội. Nhưng tôi không muốn đợi nữa, tôi muốn nói với em ngay bây giờ”.

Không sai, anh không thể đợi nữa. Đợi qua lễ Giáng Sinh, điều thứ mười hai của anh xem như phế rồi. Cảm giác này thật khó chịu, vô cùng khó chịu. Anh muốn nói ngay bây giờ.

Cừu Chính Khanh không đợi Doãn Đình trả lời, anh soạn luôn tin nhắn tiếp theo: “Tất nhiên bây giờ chỉ xem như luyện tập trước, chính thức thì phải đợi tôi trở về, chúng ta gặp nhau mới nói”.

Doãn Đình nhận liên tục hai tin nhắn, tim đập thình thịch. Anh muốn tỏ tình rồi sao? Cái tên nghiêm túc bảo thủ này. Lúc gặp mặt nhau thì không nói, lúc bầu không khí rõ tốt cũng quyết định không chịu thổ lộ, bây giờ mỗi người một nơi, đến mặt anh cô còn chẳng thấy, vậy mà anh lại hạ quyết tâm bày tỏ!

Doãn Đình nhanh chóng trả lời: “Anh nói đi”.

Cô muốn xem anh tỏ tình bằng tin nhắn thế nào. Chẳng lẽ chỉ đơn giản nói, “anh thích em, anh muốn làm bạn trai em”. Chỉ có vậy thôi sao?

Nếu là như vậy, hình như không có khí chất của Tổng giám đốc ngang ngược! Doãn Đình rất háo hức, cô cứ đợi mãi, không lâu sau, điện thoại báo đã nhận được tin nhắn!

Không ngờ lại là hai tấm hình.

Lợi ích của điện thoại màn hình lớn chính là xem được ảnh vô cùng rõ! Doãn Đình thấy hình chụp là cuốn sổ tay nhỏ, trên đó ghi chi chít những chữ viết mạnh mẽ thanh lịch bằng bút chì. Sổ nhỏ chữ nhiều, viết kín ba trang giấy. Cô phóng lớn tấm hình lên xem viết những gì.

“Điều thứ nhất, về mặt tình cảm, quan trọng nhất là anh thích em. Em từng nói, hai người có hợp nhau hay không thật ra phải xem bản thân cảm thấy thế nào. Nhìn có vẻ không phù hợp, nhưng nếu thực sự thích thì có thể cùng nhau thay đổi, điều chỉnh lại bản thân cho phù hợp với đối phương. Ngược lại, nếu đã không thích, bên ngoài nhìn vào tưởng chừng như rất thích hợp nhưng thật ra tình cảm đó cũng chỉ vô ích thôi. Cảm xúc là quan trọng nhất, có cảm xúc thì mới phù hợp. Thế nên, anh thích em.

Điều thứ hai, về mặt kinh tế. Anh có một chiếc xe không cần vay tín dụng, một căn nhà còn phải trả góp thêm năm năm. Lương thưởng hàng năm không ít, tiền tiết kiệm cũng tương đối khá. Tuy không bì được với em, nhưng cũng đủ để mang đến cho em một cuộc sống tốt.”



“Điều thứ mười hai, nếu em cũng thích anh, vậy em sẽ có bạn trai để cùng mừng ngày lẽ Giáng Sinh rồi.”

Doãn Đình ngây ngẩn!

Cái gì đây?!!

Đây là cái gì?!!!!!

Không được không được, cô hơi kích động rồi!

Doãn Đình lướt tay kéo trở lại tấm hình đầu tiên, đọc lại từ đầu một lần nữa.

Sau đó, mặt cô nóng lên!

Cô lại đọc lần nữa! Sau đó nhảy cẫng lên rồi bắt đầu hò hét ngay trong nhà của anh! Mèo Đại Đại bị dọa nhảy dựng lên, Doãn Đình mặc kệ nó, cô xông ra phòng khách, nhào lên sô pha! Không được, không gian hơi nhỏ, không lăn lộn được, không đủ để diễn tả hết sự hưng phấn của cô! Cô lại chạy vào phòng ngủ của anh, mượn giường của anh lăn một tí!

Giường của anh rất lớn, cô lăn qua lăn lại mấy vòng, lấy gối của anh ném lên, trong lúc bất cẩn bị cái gối đập ngược vào mặt, Doãn Đình kêu oai oái, dần tỉnh táo. Sau đó cô bắt đầu cười ngây ngốc, cười không ngừng, thẹn thùng lấy gối của anh úp lên mặt mình.

Anh đáng yêu quá!

Chú già này sao lại ngốc đến đáng yêu như thế cơ chứ!

Cô rất vui, thật sự rất vui!

Cừu Chính Khanh gửi ảnh xong hồi hộp chờ đợi, đợi mãi cũng không thấy Doãn Đình hồi âm.

Anh gửi thêm một tin nhắn, hỏi: “Vậy ý em thế nào?”.

Doãn Đình nghe tiếng điện thoại reo, tưởng nó đang trong phòng của Đại Đại, kết quả lại không thấy đâu. Sau đó, cô tìm được trên sô pha. Đọc xong câu hỏi của anh, cô dứt khoát nhanh chóng gõ mười hai chữ: “Được được được được được được được được được được được được!”. Doãn Đình đếm lại một lần nữa, chắc chắn đủ mười hai chữ mới ấn nút gửi.

Gửi xong rồi cô mới nhớ ra, không đúng, người ta đâu có hỏi cô, mười hai điều kiaa cũng đâu có hỏi cô được hay không. Cô vội gửi một tin nhắn khác: “Không đúng, tin nhắn lúc nãy không tính, em gửi lại”.

Cừu Chính Khanh nhận được tin nhắn, vừa cười sung sướng thì bị tin nhắn tiếp theo dội cho một gáo nước lạnh.

May mà tin nhắn kế tiếp được gửi đến rất nhanh: “Bạn trai em đi công tác, chưa biết bao giờ về, không biết có thể đón Giáng Sinh với em không”.

Cừu Chính Khanh ngây người rồi lại cười. Không được, quay về rồi anh nhất định phải nói chuyện nghiêm túc với cô. Kiểu nói chuyện lấp lửng thế này sẽ dọa cho người ta bị bệnh tim mất.

Anh trả lời: “Anh ta nhất định cố gắng về sớm”.

Doãn Đình trả lời rất nhanh: ”Được, bởi thư tình anh ấy viết rất hay, nên em sẽ đợi!”.

Mặt của người bạn trai đứng đắn bỗng đỏ bừng, anh quyết định không đính chính với cô rằng đó không phải thư tình, đó là dự thảo đàm phán.

Lúc này ô tô đã dừng lại trước cửa công ty. Cừu Chính Khanh nhanh chóng xuống xe, cách hai vị đồng nghiệp kia một khoảng khá xa mới gọi điện cho Doãn Đình. Điện thoại vừa reo, Doãn Đình đã nhận ngay. Nhận máy rồi im lặng hai giây, sau đó cô mới nhẹ nhàng nói: “A lô”.

“A lô.” Cừu Chính Khanh trả lời cô. Tiếp đó, anh nói: “Anh chỉ muốn nói với em, anh đang chuẩn bị họp. Không nhắn tin được nữa”.

“Vậy lúc nãy sao anh không gọi?”

“Lúc nãy đang ngồi trên xe, có đồng nghiệp ở đó.”

“Ồ, thì ra là anh xấu hổ.”

“Không phải. Chẳng qua không gian trong xe rất nhỏ, gọi điện thoại sẽ làm ảnh hưởng tới người khác.” Cừu Chính Khanh giải thích hơi vụng về. Sau đó anh nghe Doãn Đình lẩm bẩm: “Bây giờ xấu hổ cũng có thể lấy việc tránh làm ảnh hưởng tới người khác ra làm cái cớ”.

Cừu Chính Khanh ho lớn hai tiếng: “Đã định nói thầm thì đừng lớn tiếng như vậy, anh nghe được đấy”.

Anh lại nghe Doãn Đình ở đầu bên kia lẩm bẩm: “Thì phải nghe được mới vui chứ”.

Vui? Trêu chọc bạn trai rốt cuộc có gì vui? Cừu Chính Khanh nghĩ đến từ “bạn trai”, chợt thấy áy náy với Doãn Đình, anh nói: “Xin lỗi, hôm nay như vậy không đủ trịnh trọng, đợi khi anh về, chúng ta chính thức bàn lại”.

Anh xem chuyện tỏ tình là cuộc họp à?! Bàn lại? Vả lại cũng đã định rồi, có bàn cũng không rút lại được đâu. Doãn Đình bực bội, đôt nhiên cô nghĩ ra: “A, cuốn sổ kia của anh, sau khi trở về tặng lại cho em nhé!”.

“Để làm gì?”.

“Em muốn đem mấy trang kia đóng khung một cách trịnh trọng rồi treo trên đầu giường để xem mỗi ngày.” Cô cố ý  nhấn mạnh hai chữ trịnh trọng.

“…” Anh lại bị trêu chọc rồi, đúng không?

Về khoản này, Cừu Chính Khanh thấy mình không phỉa là đối thủ của Doãn Đình, vậy nên anh ra vẻ nghiêm túc, đổi qua chủ đề khác: “Anh phải họp rồi. Em vào phòng sách, trong ngăn kéo thứ hai ở bên phải bàn sách có một cái hộp nhỏ màu đỏ. Đó là quà anh định tặng cho em”.

Doãn Đình cười hì hì, đồng ý với anh. Bên này, có đồng nghiệp gọi Cừu Chính Khanh, anh nói với Doãn Đình một tiếng rồi cúp máy.

Doãn Đình vui vẻ chạy vào phòng sách, mở ngăn kéo ra tìm quà. “Bây giờ thổ lộ cũng gửi ảnh, anh ấy lười thật, còn sai mình tự đi lấy quà. Quý ngày Xin Nghiêm Chỉnh, anh đúng là rất kiêu ngạo.” Giọng oán trách của cô rất ngọt ngào, Doãn Đình tự cười ngây ngốc.

Tìm thấy món quà rồi! Là một cái hộp rất đẹp. Treuowcs khi mở ra xem, Doãn Đình tự chơi trò đánh đố, thử đoán xem bên trong là cái gì. Theo phong cách của Xin Nghiêm Chỉnh, chắc là những thứ như khăn quàng hoặc ghim cài áo. Tóm lại là món quà vừa truyền thống vừa nghiêm túc.

Sau đó cô mở ra. Là một cái chặn giấy nhỏ.

Cũng giống loại thường gặp, là quả cầu pha lê bên trong có tuyết rơi, nhưng cái này là trời mưa. Trong dòng nước mỏng chảy dài theo mép quả cầu, giống như kính cửa sổ khi trời mưa lớn vậy. Trong quả cầu là cảnh một khu rừng nhỏ, có bãi cỏ, cây cối và cả hoa tươi. Từng dòng, từng dòng nước vẫn không ngừng chảy, phong cảnh bên trong quả cầu trở nên mông lung, nhưng vẫn toát lên sức hút của nó.

Doãn Đình chống cằm lên bàn, nhìn chằm chằm quả cầu pha lê mưa rất lâu. Có nên cộng thêm điểm cho anh không? Có quà, nhưng lại mang theo cảm giác u buồn đến thế.

Doãn Đình ngồi thẳng trên ghế dựa bằng da thật của Cừu Chính Khanh, giả bộ nghiêm túc diễn: “Điều thứ nhất, về mặt tình cảm. Anh thích em”. Vừa nói câu đầu tiên cô đã bật cười, không được, không được, diễn không nổi nữa. Thôi, bỏ qua chỗ này. “Bla bla bla, điều thứ mười hai, nếu em cũng thích anh, vậy em sẽ có bạn trai để cùng đón lễ Giáng Sinh rồi. Xong! Nào, đây là quà cho ưm!”. Doãn Đình đẩy quả cầu pha lê mưa về phía trước, tưởng tượng ra dáng vẻ và vẻ mặt của Cừu Chính Khanh khi làm việc này, tự nhiên lại bật cười.

Quý ngài Xin Nghiêm Chỉnh, món quà này có ý nghĩa gì?” Doãn Đình nhớ ra câu đố trí tuệ Cừu Chính Khanh từng đăng: Vì sao trời lại đổ mưa? Cô nghĩ hàm ý của món quà này chắc chắn có liên quan đến ý nghĩa của câu đố kia.

Doãn Đình gửi một tin nhắn cho Cừu Chính Khanh: “Biết là anh đâng họp, nên bây giờ không cần trả lời ngay đâu. Em chỉ muốn hỏi một chút, vì sao trời lại đổ mưa?”.

Cừu Chính Khanh cũng không đọc được tin nhắn ngay, vì anh đang họp với toàn thể nhân viên của chi nhánh. Nội dung cuộc họp này rất quan trọng, để đảm bảo mình đủ tập trung, đủ chuyên nghiệp để chủ trì xong cuộc họp này, anh đã chuyển hướng cuộc gọi của mình qua cho thư ký sau đó tắt máy. Hai tiếng sau, cuộc họp kết thúc, Cừu Chính Khanh lại phỉa tiếp tục họp hội nghị lãnh đạo cấp cao của chi nhánh. Đến khi hoàn thành xong hết công việc, đã là bảy giờ tối. Anh từ chối khéo lời mời dùng bữa của mấy vị lãnh đạp cấp cao, trong thời điểm quan trọng này, mọi người yên tâm cố gắng làm việc là được, những hoạt động ăn uống gì đó quả thực không cần thiết, hơn nữa anh thật sự rất mệt.

Khách sạn Cừu Chính Khanh đang ở khá gần công ty, anh đi bộ về, ghé vào một tiệm mì bên cạnh khách sạn ăn tối. Lúc ngồi xuống mới nhớ ra điện thoại mình vẫn còn chưa bật, anh mở lên, thấy thư ký có nhắn cho anh, buổi tối về khách sạn còn phải xử lí vài việc trong hòm thư điện tử. Tiếp đó anh thấy tin nhắn của Doãn Đình. Anh khẽ mỉm cười. Cừu Chính Khanh gọi điện cho cô, kết quả Doãn Đình không nghe máy. Anh có chút thất vọng. Mì đã được đưa lên, anh mới ăn được hai miếng thì Doãn Đình lại gọi tới.

Anh nhanh chóng nhận cuộc gọi.

“Lúc nãy em ở trong nhà vệ sinh, không nghe thấy tiếng chuông điện thoại.” Doãn Đình chủ động giải thích.

“Không sao.” Cừu Chính Khanh nói.

“Vậy anh nhanh hỏi em sao không nghe máy mà lại biết có cuộc gọi đến xong gọi lại đi?”

Cừu Chính Khanh bật cười, lắng nghe câu hỏi của cô.

“Vì em vẫn luôn đợi điện thoại của anh đó.” Doãn Đình tự trả lời: “Cho nên cứ cách một lúc là em lại kiểm tra điện thoại xem có cuộc gọi nào không.”

“Ồ.”

“…” Doãn Đình tỏ vẻ chán nản, “Thôi được rồi, em biết anh nói vậy có nghĩa là anh rất cảm động”.

Cừu Chính Khanh lại cười: “Anh đúng là rất cảm động”.

Không có thành ý! Nhưng Doãn Đình quyết định không so đo với anh, “Vậy anh nhanh nói cho em biết đáp án đi. Vấn đề này anh hỏi lâu lắm rồi, nhưng mãi vẫn chưa công bố đáp án”.

“Ừ, đợi khi nào gặp em, anh sẽ nói em biết.”

“…” Mất hứng thế. “Sao lại phải lâu thế?”

“Vì độ nhảy cảm của anh trong phương diện này rất hạn hẹp, anh nghĩ có lẽ đây là câu đố trí tuệ hay nhất, có ý nghĩa nhất anh có thể nghĩ ra trong đời. Cho nên nhất định phỉa đợi khi nào gặp nhau mới nói.”

Doãn Đình im lặng mấy giây, rồi lẩm bẩm: “Thì ra bấy giờ ‘ngốc’ cũng có thể dùng cụm từ ‘độ nhạy cảm hạn hẹp’ để thay thế. Lần sau ai nói em ngốc, em sẽ nói lại, em không ngốc, chẳng qua độ nhạy cảm về mặt này của em có hạn thôi”.

Cừu Chính Khanh bật cười, cô thật thú vị, sao lại đáng yêu đến thế chứ nhỉ. Anh thật sự rất nhớ cô.

“Bây giờ anh đang làm gì?” Doãn Đình hỏi.

“Đang ăn mì.” Cừu Chính Khanh thành thật trả lời.

“Ăn một mình sao?”

“Phải.”

“Có gọi thêm rau không?”

“Không.”

“Gọi thêm hai đĩa rau đi, ăn mì không làm sao đủ.”

“Không biết nên ăn gì.” Cừu Chính Khanh rất mệt, không có tâm trạng, anh cũng không xem kỹ thực đơn, gọi bừa một bát mì thịt bò mà thôi.

“Anh đọc thực đơn cho em nghe xem?”


Cừu Chính Khanh cầm thực đơn lên đọc, lúc đọc mới phát hiện thì ra cũng có không ít món ngon để chọn. Doãn Đình quả quyết chọn giúp anh thêm hai món, “Chọn hai món này đi. Mì có đủ ăn không anh?”.

“Đủ.” Cừu Chính Khanh gọi phục vụ đến, gọi thêm mấy món cô vừa đề xuất.

Doãn Đình ôm điện thoại khư khư, bạn trai cô thật ngoan, cô rất thích, “Anh mau ăn đi”.

“Em đứng cúp máy, chúng ta có thể trò chuyện.”

“Được ạ.” Lòng Doãn Đình ngọt ngào như được rót mật.

“Lát nữa anh về khách sạn còn rất nhiều việc phải làm, chắc không có thời gian nói chuyện với em, nên bây giờ vừa ăn vừa nói chuyện một lát, như vậy có hiệu suất hơn.” Cừu Chính Khanh bắt đầu ăn mì, vừa ăn vừa giải thích.

“…” Doãn Đình im lặng mấy giây.

“Sao vậy?” Cừu Chính Khanh hỏi cô.

“Không, chỉ vừa xác định vài tế bào nào đó trong cơ thể anh đã bị tàn sát, em mặc niệm ba giây.”

“Đây là câu nói đùa sao?” Cừu Chính Khanh nghe không hiểu.

“Ừm.” Doãn Đình bắt chước giọng điệu nghiêm túc của anh.

Cừu Chính Khanh bật cười. Câu nói đùa vừa rồi anh không hiểu, nhưng thấy giọng điệu tiếng “ừm” kia của cô rất buồn cười. Anh ăn tiếp mấy miếng, lại hỏi: “Câu kia có nghĩa là gì?”.

“Anh năn nỉ em đi, em sẽ nói cho anh biết.”

“Năn nỉ em đấy.” Cừu Chính Khanh rất phối hợp. Nhưng anh nói ra mấy chữ đó, lại có cảm giác như đang nói “hãy thành thật trả lời”.

Doãn Đình thờ dài, quả nhiên không thể kỳ vọng quá cao. “Ý của câu đó là nói, anh không có tế bào lãng mạn.”

“Ồ.” Cái này Cừu Chính Khanh không cách nào phản bác.

Lúc này món ăn được dọn lên, Doãn Đình nghe thấy động tĩnh, nói với anh: “Anh ăn nhanh đi, em không cúp máy đâu”.

“Được.” Cừu Chính Khanh cắm cúi ăn, Doãn Đình bắt đầu kể với anh mấy ngày nay cô đã làm những gì, nào là chăm sóc, dỗ dành bố cô, còn phát hiện trong bệnh viện có rất nhiều những câu chuyện cảm động.

Cừu Chính Khanh mỉm cười, thiên sứ của anh lúc nào xũng nhận ra mặt tốt của người hác. Doãn Đình tiếp tục báo cáo với anh, giấy tờ liên quan đến mặt bằng công ty của Mao Tuệ Châu cô đã cho người làm xong rồi, bây giờ Mao Tuệ Châu đã bắt đầu làm thủ tục đăng ký kinh doanh. Còn Ngô Phi cũng đã xin thôi việc, hôm nay hai người họ cùng đi làm, còn hẹn cô đi ăn tối.

“Ừ, chuyện này anh biết. Cô ấy có cập nhật tiến độ công việc với anh. Hợp đồng đợi anh về hẵng kỹ. Em đừng gấp.”

“Ồ, em không vội.” Mao Tuệ Châu cũng nói qua tình hình với Doãn Đình, hợp  đồng đã soạn xong, Cừu Chính Khanh cũng đã xem qua, nhưng anh nói đợi anh về bàn bạc lại. Doãn Đình nói với cô ấy, cô ủy thác toàn bộ cho Cừu Chính Khanh. Nhưng cô cũng phải đợi Cừu Chính Khanh về, cho nên vẫn chưa nói cho Mao Tuệ Châu biết mối quan hệ giữa cô và Cừu Chính Khanh.

Doãn Đình nói liến thoắng, còn trò chuyện với  Cừu Chính Khanh cho tới khi anh ăn xong. Sau đó lại tiếp tục nói đến tận lúc anh đã về đến phòng khách sạn, thấy Cừu Chính Khanh nói anh còn phải làm việc, cô tỏ ra tiếc nuối, “Anh làm xong việc thì đi ngủ sớm, em không làm phiền anh nữa, anh cũng đừng gọi cho em”.

“Được.” Cừu Chính Khanh vừa nói vừa bật máy tính, mở hộp thư lên, thấy một núi email, anh thờ dài, đành nói tạm biệt với  Doãn Đình.

Chưa đến ba phút sau, Doãn Đình lại nhắn tin qua: “Ngày mai anh nhớ xem Weibo của em. Chỉ có vậy thôi, không có gì nữa. Anh nghỉ sớm đi, chúc ngủ ngon”.

Cừu Chính Khanh trả lời một chữ: “Được.”

Doãn Đình nhìn chằm chằm chữ kia, làm mặt quỷ với cái điện thoại. Quý ngài Xin Nghiêm Chỉnh thật là siêu nghiêm chỉnh. Ngày đầu tiên trở thành bạn gái của anh lại kết thúc bằng một chữ “Được” thế này. Nếu là bạn trai của người khác, chắc chắn cô sẽ thấy anh ta nhàm chán vô cùng, nhưng với trường hợp của Xin Nghiêm Chỉnh, cô lại không hề để bụng.

Doãn Đình cứ ôm điện thoại cười thầm một mình. Thật ra Xin Nghiêm Chỉnh cũng rất thích làm nũng, anh bảo cô đừng cúp máy, cùng nói chuyện khi anh ăn tối. Chẳng qua anh biểu đạt rất kín đáo, nhưng chỉ cần mình cô hiểu là được. Doãn Đình thấy rất thỏa mãn, anh cần cô.

Hôm sau vừa thức dậy, Cừu Chính Khanh liền mở Weibo của Doãn Đình, quả nhiên sáng sớm cô đã đăng bài mới. Nội dung chỉ là một tấm ảnh hoa hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời rực rõ. Tấm hình rất đẹp, tràn đầy năng lượng. Câu Doãn Đình viết làm cho lòng Cừu Chính Khanh thấy ấm áp, “Xin hỏi: Vì sao Hướng Dương lại hướng về mặt trời mà nó nở nộ? Trả lời: Vì nó đang nói tôi nhớ bạn. Tuy sẽ cảm thấy thất vọng vì không gặp được bạn, nhưng không sao, ngày mới đến, chúng ta lại có thể gặp nhau! Tomorrrow will come- Ngày mai sẽ luôn luôn đến!”.

Cừu Chính Khanh nhắn tin cho Doãn Đình: “Anh cũng nhớ em”.

Rất nhanh, anh đã nhận được tin hồi âm từ Doãn Đình: “Woa, bạn trai của em biết nói lời tình tứ”.

Cừu Chính Khanh bật cười, tiếp đó điện thoại của Doãn Đình gọi tới. Cô báo cáo với anh ké hoạch của ngày hôm nay, cô định đạp xe đến cô nhi viện thăm bọn trẻ, sau đó về nhà dỗ dành ông Doãn, tiếp đó đến nhà anh chơi với Đại Đại, buổi tối thì muốn nói chuyện với bạn trai.

Cừu Chính Khanh cười: “Nghe qua, em có vẻ bận rộn không kém gì anh”.

“Cuối tuần anh còn phải tăng ca sao?”

“Đúng vậy. Bây giờ bên này đang rất loạn, phải xử lí cho xong mớ hỗn độn này.” Cái anh không nói ra chính là làm thêm giờ để đẩy nhanh tiến độ, hy vọng có thể trở về sớm để cùng bạn gái đón lễ Giáng Sing. Anh nghĩ anh không phải tuýp người quá lãng mạn, những lời như vậy anh rất ngại nói ra. Có lẽ anh nên dùng tin nhắn, phương thức đó dễ mở lời hơn.

“Thôi được, vậy anh cố lên. Em cũng phải đi rồi.” Giọng Doãn Đình tràn đầy sức sống, Cừu Chính Khanh nghe mãi không chán.

“Tối chúng ta lại nói chuyện.” Cừu Chính Khanh chủ động nói.

“Vâng!” Doãn Đình rất vui vẻ, làm cho Cừu Chính Khanh cũng thấy vui lây.

Một ngày bận rộn trôi qua rất nhanh. Tối đến là thời gian bạn trai và bạn gái gọi điện cho nhau. Nhưng Cừu Chính Khanh hơi đứng hình khi chuyện Doãn Đình nói với anh không phải chuyện vui vẻ gì. Cô tỏ vẻ hối lỗi trong video: “Xin lỗi anh, là do em không cẩn thận. Em chơi trốn tìm với Đại Đại trong phòng khách, lấy sô pha làm căn cứ địa để trốn, nó bò tới bò lui, không ngờ thấy da bọc sô pha không tệ, thế là nghịch ngợm cào rách ghế”.

Cừu Chính Khanh không biết nên nói gì, Đại Đại thường bị nhốt trong phòng nuôi, nó đã quen cào lên giá trèo và bàn cào rồi, sau này thả ra ngoài, anh đặt không ít bàn cào nhỏ để nó có cái để nghịch, nó cũng rất biết điều, không phá đồ đạc trong nhà bao giờ, biểu hiện đó làm anh vô cùng hài lòng. Kết quả, bạn gái anh tiếp quản ngôi nhà chưa được mấy ngày, mèo của anh đã trở nên vô kỷ luật rồi sao?

“Không sao.” Anh cũng chỉ có thể nói thế. Động vật mà, không hiểu chuyện. Không thể trách phạt được.

“Có sao chứ.” Doãn Đình vẫn đầy vẻ hối lỗi. “Vì nó cào rất thê thảm”.

“…” Cừu Chính Khanh không dám nghĩ tới. Chiếc sô pha làm bằng da thật yêu quý của anh, nhìn vào quý phái, ngồi lên thoải mái, giá không hề rẻ. “Thảm đến mức nào? Chụp ảnh gửi anh xem đi.”

“Em không dám.” Doãn Đình trông rất đáng thương, như sợ anh vì cái sô pha mà hủy bỏ tư cách bạn gái cô vừa mới nhận được chưa đến hai ngày vậy, “Nhưng mà em đã cố cản nó, thật đấy. Em còn nhốt nó trong phòng để cảnh cáo. Sau đó, em qua phòng sách của anh để lên mạng chơi, không ngờ Đại Đại biết tự mở cửa ra ngoài, đến khi em phát hiện ra, nó lại cào thêm mấy phát lên sô pha mất rồi”. Sô  pha đó là da bóng, mấy vết cào rách kia rất “nổi bật”, móng vuốt Đại Đại thật sự quá điên cuồng.

“…” Còn biết tự mở cửa sao? Anh mới đi có mấy ngày, mèo nhà anh lại có kỹ năng mới. “Không sao đâu.”Tạm thời anh chẳng biết nên nói câu nào khác.

“Để em đền cho anh bộ sô pha mới.”

“Không cần đâu.”

“Để em đền đi mà.” Doãn Đình chắp tay năn nỉ, “Đảm bảo em sẽ mua một bộ thoải mái hơn, tốt hơn bộ này. Nhất định sẽ không cho Đại Đại đụng tới cọng lông của nó”.

Cừu Chính Khanh rất muốn thờ dài: “Cái sô pha là chuyện nhỏ, lúc em chơi với nó thì phải cẩn thận một chút. Mèo con không biết phân biệt nặng nhẹ, đừng để mình bị thương”.

“Em sẽ cẩn thận!” Thấy Cừu Chính Khanh không có ý trách cô, khuôn mặt Doãn Đình sáng bừng, khôi phục trạng thái vui vẻ.

Cừu Chính Khanh thở phào nhẹ nhõm, thì ra có bạn gái là việc rất vất vả.

Full | Lùi trang 7 | Tiếp trang 9

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ