Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Xúc xắc tình yêu - trang 9-end

Chương 24

Darcy chẳng mất thời gian lâu la, đi kể ngaysự việc theo cách nhìn của mình. Hiển nhiên là bắt đầu với José. Mấy phút saukhi Darcy đi, trên đường ra ngoài chúng tôi ra ngoài qua chỗ người giữ cửa khunhà tôi. Lần đầu tiên anh ta không nhe răng cười. Không hoàn thành nhiệm vụ củangười giữ cửa là anh ta có thể bị mất việc như chơi. Trông anh ta có vẻ lolắng.

"ChàoJosé," Dex và tôi đồng thanh nói.

"Ôi trời,tôi thực sự xin lỗi vì đã để cô ấy lên nhà," anh ta nói. "Tôi… ừm…không hề biết… hai người hiểu mà…"

"Không.Không sao đâu," tôi nói. "Đlo gì cả, J."

"Cô ta rótđầy tai anh hả?" Dex vui vẻ hỏi như thể đây chỉ là chuyên lộn xộn vớ vẩnchứ không phải là giờ phút thay đổi cuộc đời của ít nhất bốn con người.

José lại ngấm ngầmđược phép cười rồi. "Ừmm… có thể nói như vậy. Hê hê. Nhưng đừng lo."Anh ta cười. "Tôi không tin những gì cô ấy nói về hai người đâu… phần lớnthì không."

Anh ta đập tayvới Dex như thể họ là hai người bạn lâu năm, chắc họ cũng đang dần thành bạnrồi. Tôi tiễn Dex đến góc phố. Anh về nhà để thu nhặt đồ đạc chất vào va liđược càng nhiều càng tốt – cả hai chúng tôi đều tin rằng Darcy là kiểu phụ nữhay phá hoại, nhất định đang âm mưu cầm kéo xử lý hết tủ quần áo của anh ấy.

"Anh sẽquay lại sớm nhất có thể," anh nói.

Tôi gật đầu.

"Em cóchắc anh ở cùng em vài ngày không sao chứ?"

Anh hỏi tôi câuđó đến lần thứ ba rồi.

"Tấtnhiên. Anh muốn ở bao lâu cũng được," tôi nói, thầm nghĩ bây giờ anh khôngchỉ muốn mà còn cần

tôi nữa. Thậtlà một cảm giác dễ chịu khi biết Dex cần có mình.

Chúng tôi đứngđối diện nhau trên phố một lúc, sau đó Dex vẫy một chiếc taxi rồi cúi xuống hôntôi. Không nghĩ ngợi gì, tôi quay mặt đi để anh hôn má. Nhưng rồi tôi nhớ rarằng chúng tôi không cần phải giấu giếm nữa. Tôi quay lại, và môi chúng tôichạm nhau ngay giữa ban ngày.

Tôi quay về cănhộ của mình, vẫn còn cảm thấy hơi sốc. Tôi cảm thấy như mình nên làm gì đó đểăn mừng. Ghi nhật ký chẳng hạn, đã mấy tháng nay tôi không hề động đến nó (tôikhông thể nào đủ can đảm viết về Dex, sợ nhỡ có chuyện gì xảy ra với mình).Nhảy nhót khắp nhà. Hay là khóc. Thay vào đó, tôi tập trung vào những công việcthực tế hơn, những việc tôi làm khá giỏi. Tôi tắm táp, dỡ đồ, tưới cây, mở hòmthư, lôi hai cái quạt trong tủ ra, cắm vào ổ điện ở gần giường, ăn vài cái bánhFig Newton cũ.

Một tiếng sau,Dex quay lại với va li đồ đạc Hartmann màu nu và hai túi thể thao Nike đen, tấtcả chất bừa bãi nào quần áo, giày, giấy tờ, đồ vệ sinh cá nhân, thậm chí cả mấybức ảnh lồng khung. "Nhiệm vụ giải cứu đã hoàn tất," anh nói."Cô ta không có nhà."

Tôi dòm mấy cáitúi. "Sao anh tống tất cả đồ vào trong này nhanh thế?"

"Việc đóchẳng dễ dàng gì," anh nói, quệt mồ hôi trán. Chiếc áo phông xám ướt đẫmmồ hôi chỗ nách áo và trên ngực.

"Anh treomấy bộ vest vào tủ trước ấy," tôi nói, vẫn đang tập trung vào thực tế,không thể một lúc chấp nhận tất cả mọi chuyện, cho dù đồ đạc của Dex ở đây cũngđang giúp đầu óc tôi trấn tĩnh lại.

"Cảm ơnem." Anh lôi ra mấy bộ vest sẫm màu và áo sơ mi trắng, rồi nhìn tôi."Không cần phải lo lắng. Anh không chuyển đến sống hẳn ở đây đâu."

"Em khônglo," tôi nói khi nhìn anh treo quần áo. Dù nói thật là trong tôi đột ngộtdâng lên một cảm giác lo lắng. Sau này sẽ thế nào? Giờ thì sao? Tôi chưa từngtính đến chuyện này – tạm thời sống chung, tình bạn với Darcy chấm dứt, tìnhhình hiện tại thay đổi đột ngột và lạ lùng. "Chỉ là em không tin nổithôi."

Anh vòng tay ômtôi. "Em không tin nổi điều gì?"

"Tất cả.Tất cả mọi điều. Chúng ta."

Đúng lúc tôinhắm mắt lại thì điện thoại reo. Tôi giật bắn mình. "Chết tiệt. Anh cónghĩ đó là cô ấy không?" tôi gần như thấy sợ Darcy, sợ những gì cô ấy sẽlàm.

"Có lẽkhông. Chắc chắn cô ta chạy đến với Marcus rồi."

Tôi nhấc máy.

"Có thậtthế không?’ mẹ tôi hốt hoảng hỏi. "Cái điều mẹ nghe cô Rhone nói ấy? Hãynói là không phải như vậy đi, Rachel. Xin con hãy nói cho mẹ biết!"

"Còn tùythuộc vào việc mẹ đã nghe được điều gì?" Tôi lựa lời nói cẩn thận, sau đóthì thào với Dex rằng mẹ tôi gì!"

Anh nhăn mặtrồi bám chặt lấy tay ghế sofa như thể chuẩn bị đón nhận một thiên thạch sắp rơitrúng vào căn hộ của tôi vậy. Thiên thạch tôi còn thấy đỡ hơn là cuộc nóichuyện này.

"Cô ấy nóivới mẹ là Dex đã hủy đám cưới, có đúng vậy không?"

"Đúngvậy."

"Và con cógì đó lằng nhằng với Dex?... Mẹ nói với cô ấy rằng chắc chắn có gì đó nhầm lẫn,nhưng cô ấy tin chắc như vậy. Cô ấy đang rất khổ sở. Bố con và mẹ không biếtphải nói thế nào cả."

"Mẹ à,chuyện này phức tạp lắm," tôi nói, đó là một lời thú nhận.

"Ra-chel.Sao con có thể làm vậy?" Mẹ tôi chưa bao giờ có vẻ thất vọng đến thế. Tấtcả những gì tôi gắng sức làm, những thành tích tôi đạt được, những năm thánglàm một đứa con gái ngoan ngoãn – tất cả đều trở thành công cốc. "Darcy làđứa bạn chơi với con lâu nhất trên đời! Sao con có thể làm thế?"

Tôi nói với mẹlà có lẽ mẹ nên nghe câu chuyện từ phía tôi trước khi buông lời phán xét. Tôinghĩ chẳng cần đến trường luật bạn cũng hiểu khái niệm "trước khi chứngminh được một người có tội thì anh ta vẫn là người vô tội".

Mẹ tôi bảo đượcthôi, nói đi. Tôi có thể hình dung ra cảnh mẹ lắc đầu, đi đi lại lại trong bếp,chờ đợi một lời giải thích, cho dù không lời giải thích nào là đủ cả.

Tôi đang rấttức giận, không thể nói gì với mẹ được. Sao mẹ có thể tin Darcy trước khi kịpnghe lời nào từ miệng tôi nói ra? "Con không có tâm trạng để nói chuyện đóvới mẹ," tôi nói. Rồi sau đó thêm vào, "Hoặc là với bố." Vì tôibiết mẹ sẽ lôi bố ra làm vũ khí cuối cùng, giống như khi tôi còn nhỏ. "Chờđến lúc bố con về rồi sẽ biết," một lời đe dọa thường thấy với nhiều đứatrẻ con, nhưng ở gia đình tôi thì nó không mang ý nghĩa như thế. Đó là lời dọasẽ phá hỏng cái tiếng con gái ngoan nhất trên đời của bố. Chỉ một cái nhìnnghiêm khắc của bố tôi còn tệ hơn bất kỳ sự trừng phạt nào, và mẹ tôi biết điềuđó.

"Bố conđang ở trong gara, ông ấy rất buồn," mẹ nói, ng nửa bình tĩnh, nửa chóitai. "Chắc bố cũng không thể nói được gì kể cả khi con muốn nói chuyện vớiông ấy đi nữa. Con đã từng nghĩ đến Darcy hay cô chú Rhone dù một lần haychưa?"

Khi con đangyêu ấy à? Không đâu! Kể cả nghĩ đến cái câu lạc bộ chơi bài brigde của mẹ lẫngiáo viên lớp ba của con cũng không!

"Mẹ, đâykhông phải là cuộc sống của mẹ. Hay của bố… Thôi, con cúp máy đây."

Tôi chào mẹ rồicúp máy trước khi mẹ lại nói tiếp. Cứ để cho mẹ hối hận khi biết rằng Darcyđang mang giọt máu của người khác. Cứ để mẹ tính toán, trừ đi ngày tháng rồi sẽra cái thai vào tháng Tám. Có lẽ lúc đó mẹ sẽ gọi điện xin lỗi tôi rồi nói ramột trong những câu ưa thích của mẹ - Đừng phê phán người khác khi mình cũngsai…

Tôi cúp máy rồicân nhắc có nên gọi điện cho Annalise, kể với cô ấy trước khi có người ton hótkhông. Nhưng tôi không muốn bà mẹ đang trông chờ đứa con chào đời lại phải chịuđựng thêm câu chuyện nặng nề này nữa.

"Chắc làtin tức lan sang miền Tây rồi nhỉ?" Dex hỏi tôi.

"Vâng. CôRhone đã gọi điện cho mẹ em."

"Thật vớvẩn," anh nói. "Darcy mang thai đứa con của kẻkhác! Cô ta có nói điều đó với hàng xóm cũ không?"

"Rõ rànglà không rồi."

"Em cónghĩ anh nên gọi cho bác Rhone không?"

"Thôi…Trước khi mọi chuyện vỡ lở thì mình cứ giữ kín đi."

"Em nóiphải," anh nói, rồi thụi nắm đấm vào lòng bàn tay. "Darcy! Không tinđược cô ta khốn nạn đến thế."

"Embiết." tôi nói.

Cả hai chúngtôi đều im lặng. Tôi cảm thấy bất an. Trong giâyphút, tôi sợ rằng giả thuyết của Ethan là đúng – rằng tôi chỉ muốn có được Dexđể đánh bại Darcy mà thôi, giờ có anh rồi thì tôi lại không dám chắc mình phảilàm gì nữa. Nhưng không, đằng sau cảm giác lo âu đó là tình yêu, không thể nàonhầm lẫn được. Chúng tôi chỉ cần chút thời gian để trở lại như bình thường.Điều này thật mỉa mai thay, vì đã bao giờ chuyện giữa chúng tôi được gọi làbình thường đâu.

"Chúng tagọi bữa tối nhé?" Dex hỏi, phá tan sự im lặng.

"Em khôngđói lắm. Chắc có lẽ em đi ngủ thôi," tôi nói, dù lúc đó mới chỉ tám giờ."Em thấy hơi mệt sau chuyến bay. Với lại, nóng thế này thì cũng chẳng ănnổi."

Tôi nghĩ anhbiết lý do thực sự vì sao tôi không muốn ăn. "Anh cũng không đói,"anh nói.

Tôi nhìn Dexmệt mỏi sắp xếp đồ đạc, tìm bộ cạo râu. Sau đó anh đi tắm trong lúc tôi đánhrăng, khóa cửa nhà và trèo lên giường. Đầu óc tôi suy nghĩ lung lắm, cố gắnggửi một thông điệp rõ ràng đến trái tim. Tôi rất ghét khi trong lòng đang lẫnlộn bao nhiêu cảm xúc mà lại không thể xác định rõ cảm xúc nào là nổi trội hơncả. Tôi có thấy hạnh phúc không? Có buồn, có sợ không? Tôi chẳng biết nữa. Tôinghĩ đến Ethan, cậu ấy sẽ ngạc nhiên đến thế nào. Dex nhu nhược hóa ra lạikhông đến nỗi. Sau đó tôi lại nghĩ đến James. Phải chăng lúc tôi hôn anh ta thìDex đang tìm cách để đến được với tôi? Tôi có nên cảm thấy tội lỗi không? Có nênnói với Dex không?

Rồi tôi nghĩđến bốn người chúng tôi" Marcus phản bội Dex. Tôi phản bội Darcy. Dex phảnbội Darcy. Chỉ Darcy là có lỗi với hai người, với tôi và với Dex. Cô ấy làngười duy nhất có tội phản bội nặng gấp đôi. Tôi hình dung ra cô gái bênh mìnhtrong ban bồi thẩm. Cô ấy đang đắc thắng chỉ ra chi tiết đó, nói với bà mặcvest Chanel, "Tôi đã bảo rồi mà."

Tôi nhìn Dexlau người, mặc chiếc quần đùi màu trắng và bước lại phía tôi. Anh đứng cạnhgiường. Tôi dịch người, nhường chỗ cho anh. Có lẽ chúng tôi sẽ đổi chỗ, đó làcách chúng tôi kỷ niệm sự thay đổi trong mối quan hệ, biết rằng giờ đây mốiquan hệ đó đã hoàn toàn hợp pháp.

Dex tắt đèn,xích lại gần tôi dưới tấm chăn. Anh vòng tay ôm lấy tôi. Rồi anh hôn tai tôihai lần. Nhưng không ai khơi gợi gì thêm nữa. Có lẽ anh cũng đang nghĩ đếnchuyện trọng đại vừa xảy ra.

"Chúc anhngủ ngon, Dex," tôi nói.

"Ngủ ngon,Rachel."

Tôi lắng nghetiếng Dex thở một lúc lâu. Khi tin chắc rằng anh ngủ rồi, tôi khẽ gọi tên anh.

"Gìvậy?" anh đáp, vẫn còn tỉnh như sáo.

"Anh khôngsao chứ?" tôi hỏi.

"Ừ… Cònem?"

"Em cũngkhông sao," tôi nói.

Sau đó tôi nghethấy tiếng Dex. Lúc đầu nghe như tiếng khóc vậy. Rồi tôi nhẹ cả người khi nhậnra đó là anh ấy đang cười.

"Gìthế?"

"Emđấy." Anh nhại lại giọng tôi. " ‘Mình mua cái đồng hồ ở bên Anh.’" Dex càng cười nhiều hơn.

Tôi khẽ mỉmcười. "Em chẳng nghĩ được gì cả!"

"Rõ là thếrồi."

"Chính anhđã để nó trên tủ còn gì."

"Anh biết…Khỉ thật. Lúc em cho cô ta vào nhà anh mới sực nhớ ra. Rồi anh lại nghĩ có lẽcô ta không thấy đâu. Sau đó anh nghe cô ta nói… và chờ đợi em bịa ra điều gìđó dễ nghe. ‘Mình mua nó ở bên Anh’, lúc đó anh không nghĩ ra câu đấy. Anh ngồitrong bóng tối, lắc đầu và nghĩ: hết đường sống rồi em yêu ạ."

"Có lẽ nhưthế lại là tốt nhất… Bây giờ mọi chuyện rõ ràng cả rồi. Không thì cuối cùng côấy cũng sẽ phát hiện ra thôi."

Thế nhưng, tôilại không thực sự nghĩ như vậy. Cuối cùng có lẽ còn tốt hơn ngày hôm nay. Màcũng có thể cô ấy chẳng bao giờ biết được mùa hè này đã xảy ra chuyện gì trongkhi cô ấy với Dex vẫn còn là một cặp.

"Ừ. Mộtlời hứa hôn và hai tình bạn tan vỡ" anh nói.

Tôi không biếttrong hai điều ấy, điều gì khiến Dex buồn hơn. Hy vọng đó là tình bạn vớiMarcus. "Anh thực sự có ý nghĩ không bao giờ muốn làm bạn vợ Marcus nữaà?"

Anh ấy thở dài,kéo lại gối. "Chắc chắn bọn anh không thể lại đi uống bia với nhau trongmột sớm một chiều được."

"Chuyện đóanh có buồn không?"

"Buồn thìích gì đâu?" anh nói. "Giờ thì sự đã rồi."

Tôi muốn nóivới Dex là tôi yêu anh ấy, nhưng rồi lại quyết định rằng để ngày mai nói cũngđược. Hoặc cũng có thể là ngày kia.

° ° °

Mười hai tiếngsau, tôi đang trên đường đến phòng làm việc của Hillary thì Les dã chờ sẵn ởhành lang. "Tốt. Cô đã về rồi. Tôi cần gặp cô."

Đúng vậy, tôicó một kỳ nghỉ rất tuyệt vời. Cảm ơn đãhỏi han.

"Bây giờấy à?" tôi hỏi.

"Đúng,ngay bây giờ. Đến văn phòng tôi. Tức khắc."

Tôi muốn nóicho hắn hay, người bình thường chẳng ai nói cái từ "tức khắc" trừ khiđang đùa hoặc đang chơi trò xếp chữ Scrabble.

"Tôi đilấy quyển sổ tay đã," tôi nói. Đúng là cách hay để lôi tôi quay lại nhữngviệc cũ rích hàng ngày vẫn làm.

Vài giây sau,tôi ngồi trong cái văn phòng đầy mùi hành của hắn, vội vã nghĩ lại yêu cầu củaba nhiệm vụ mới. Toàn những việc nghiên cứu vớ vẩn tốn thời gian, mệt óc củanhững người mới vào làm năm đầu tiên, hắn vờ đặt ra những thời hạn cuối cùnggấp gáp. Đây là hình phạt dành cho tôi vì tội dám bỏ đi nghỉ. Hắn hùng hổ nóithao thao những câu dài dòng lê thê, cứ khi nào tôi dám ngắt lời để hỏi một câulà hắn lại lên giọng coi thường tôi. Trong lúc quan sát cái mũi thô một cục củahắn, tôi nghĩ, mình cần công việc này. Nhớ lại lúc ở London tôi cảm thấy thậttự do khi thoát khỏi nơi đây. Tôi tưởng tượng ra cảnh mình bỏ việc, đi kiếmviệc khác ở New York, hay thậm chí là chuyển đến London cùng với Dex. Tôi sẽthôi việc khi đang làm dở dang. Cho tên Les phải khốn đốn. Lúc ra đến cửa, tôisẽ nói với hắn mình nghĩ gì về con người hắn. Nói rằng hắn nên tỉa tót lại cáiđám lông mũi của hắn đi thì hơn.

Sau một tiếngđồng hồ bị giam cầm (trong lúc nói chuyện với tôi hắn còn nghe ba cuộc điệnthoại dài lê thê nữa chứ), cuối cùng tôi cũng được tha. Tôi đến thẳng phòngHillary. Nơi đây cứ như bãi chiến trường, trông còn tệ hơn so với mọi khi. Đâuđâu trên sàn cũng bừa bộn tài liệu. Cả hai cái ghế tiếp khách đều đầy nhữnggiấy, bàn thì chất đống cao ngất các tập hồ sơ, chuyên luận và báo cũ.

Cô ấy ngồi trênghế, xoay người lại. "Ê! Ngồi đi. Kể cho mình nghe về chuyến du lịch củacậu!"

"Mình ngồiđâu đây?"

"Ôi. Cứvứt bừa cái của nợ đó ở đâu cũng được… Nước Anh thế nào? Cậu thế nào?"

"Ừm. Đểxem," tôi nói, gạt giấy tờ trên một cái ghế. "Nước Anh rất tuyệt.Mình có vài tiến bộ trong chuyện quên đi Dex… Nhưng tối qua khi về đến nhà thìmình mới biết Dex đã hủy đám cưới."

Cô ấy nhìn tôicó đôi chút ngạc nhiên. "Anh ta hủy rồi ấy à? Có chắc không?"

Tôi kể hết chocô ấy nghe. Hillary hết sức chăm chú, đến lúc tôi kể xong, trông cô ấy như mộttrong số những người ra mở cửa lại gặp ngay Ed McMahon với một tấm séc trị giálớn và đoàn quay phim vậy. Cô ấy lấy hai tay bịt mắt, bật cười, lắc đầu và rồiđi vòng qua bàn làm việc, đến ôm lấy tôi. Tôi không lấy gì làm ngạc nhiên trướcphản ứng đó của Hillary. Tôi không nghĩ cô ấy sẽ để ý đến những chi tiết nhỏnhặt – đó là tôi và Darcy không còn là bạn bè của nhau nữa, bố mẹ tôi đang rấtbuồn, và hành vi phản bội của tôi đã truyền đi khắp bang Indiana với tốc độ ánhsáng.

"Đúng làmột tin tuyệt vời, hết sức tuyệt vời. Mình nợ Dex một câu xin lỗi. Khỉ thật.Mình thực sự đã nghĩ anh ta là tay chơi bời đáng bỏ đi cơ đấy."

"Anh ấykhông phải là người như vậy đâu."

"Mình hiểurồi… Mình mừng cho cậu lắm."

Tôi cười."Thế còn ở đây thì sao?"

"Ôi, cũngchẳng có gì nhiều. Toàn những chuyện vặt vãnh cũ rích… Mình và Julian lần đầutiên cãi nhau to."

"Chuyệngì? Vì sao vậy?"

Cô ấy nhún vai."Bọn mình tranh cãi, rồi sau đó tình hình leo thang thành chiếntranh."

"Về chuyệngì?"

"Chuyệndài lắm… nhưng cái chính là bọn mình đặt ra quy định phải hoàn toàn thẳng thắnvới nhau. Không được có bí mật nào hết."

"Bí mậttrong quá khứ ấy à?"

"Ừ. Tấtcả. Nhưng thế này, anh ấy đang nói chuyện với một đứa con gái ở một bữa tiệc,rồi giới thiệu mình với cô ta. Sau đó cả ba cùng chuyện trò về tất cả mọi thứ.Tối muộn ngày hôm đó, mình hỏi sao anh ấy lại quen cô ta… Anh ấy bảo là gặp côta vào mùa hè năm kia… và chỉ có thế thôi. Sau đó mình đùa, hỏi là: ‘Anh đã lêngiường với cô ta chưa?’ Thế là anh ấy chỉ nhìn mình… Anh ấy đã làm chuyện đóđấy!"

Tôi không cầngiấu nụ cười nửa miệng. "Cậu tức vì một cô người yêu cũ ư?"

"Không.Mình tức vì phải đi hỏi có đúng là anh ấy đã ngủ với cô ta không. Lẽ ra anh ấyphải tự thú trước chứ! Như thế kia là đi ngược lại tinh thần bản thỏa thuậngiữa hai bọn mình. Vì vậy, tất nhiên là mình bắt đầu thấy lo có khi anh ấychẳng thật thà như vẻ bề ngoài."

Tôi lắc đầu."Cậu hâm thật. Đúng là cứng đầu cứng cổ."

"Anh ấycũng thế… Bọn mình không nói chuyện với nhau gần hai mươi bốn tiếng rồi."

"Hill!Thôi nào, cậu phải gọi cho anh ta đi.

"Đừng mơ.Anh ấy chưa chịu thua đâu."

Lời nói và cửchỉ của cô ấy thì mạnh mẽ, tự tin lắm, nhưng lần đầu tiên tôi thấy Hillary làmột người dễ bị tổn thương. Có điều gì đó trong mắt cô ấy cho thấy như vậy.

"Mình nghĩcậu nên gọi," tôi nói. "Thế này thật ngốc nghếch."

"Có lẽ.Mình không biết – nhưng mà có khi bọn mình chẳng phải là cặp đôi hoàn hảo nhưlúc đầu mình tưởng."

"Chỉ vìmột trận cãi nhau ư?"

Cô ấy nhún vai.

"Hillary,mình nghĩ cậu phản ứng thái quá rồi đấy. Nhấc điện thoại lên, gọi cho anh tađi."

"Đừnghòng," cô ấy nói, nhưng cứ nhìn cái cách cô ấy liếc điện thoại thì tôibiết cô nàng đang mềm lòng rồi đây.

Tôi thầm nghĩ,khi đang yêu, có nhiều khi bạn phải dẹp đi niềm kiêu hãnh của chinh mình, và cókhi bạn phải chiến đấu để giữ được nó. Đó là sự cân bằng. Nhưng khi mối quan hệcủa bạn ổn thỏa, bạn sẽ tìm được sự cân bằng ấy. Tôi tin rằng Hillary và Juliansẽ làm được điều đó thôi.

Khi trở lại vănphòng, tôi quay số điện thoại của người duy nhất còn lại luôn ủng hộ tôi vôđiều kiện. Tôi biết Ethan sẽ không bỏ qua chi tiết phức tạp trong tình cảnh củatôi, có lẽ bởi vì cậu ấy hiểu Darcy hơn so với Hillary. Ở một mức độ nào đó,cậu ấy hiểu Darcy còn hơn cả tôi nữa kia.

Khi tôi kể chocậu ấy nghe, Ethan không hề ngắt lời tôi dù chỉ một lần. "Vậy cậu có nghingờ không? Lúc Dex gọi điện hỏi về chuyến bay của mình ấy mà?" tôi hỏi cậuấy sau khi kể xong.

"Mình hyvọng… Vì thế mình mới nói cho anh ta biết. Nhưng mình không hỏi gì cả. Mình chỉbắt chéo ngón tay cầu may thôi."

"Cậu hyvọng ư? Thật thế sao? Mình tưởng cậu không thích Dex.

"Ấy, mìnhchỉ không thích anh ta vì tội làm cậu khổ sở suốt cả mùa hè. Giờ thì mình mếnanh ta rồi. Thật ra là mình ngưỡng mộ anh ta. Anh ta không chọn lối thoát dễdàng. Mình thực sự nể phục anh ta vì điều đó. Khối người cứ tiếp tục chuyệnđính hôn rồi đến đám cưới. Dex đã làm một việc dũng cảm. Mình có lời khen anhta đấy. Thực sự là như vậy."

"Mình thìchỉ thấy mừng vì anh ấy là người chủ động hủy chứ không phải Darcy quyết địnhthay anh ấy, sau khi chuyện có thai vỡ lở. Nếu không thì mình sẽ băn khoăn mãi,cậu biết đấy, chẳng biết có phải mình chỉ là người xếp thứ hai không ấymà."

"Cậu cảmthấy thế nào?" Cậu ấy khẽ hỏi, tôi biết cậu ấy đang hỏi về Darcy.

Tôi nói rằngtất nhiên là tôi hạnh phúc nhưng cũng rất buồn khi để mất Darcy, khi nhận rarằng cô ấy sẽ không còn là một phần trong cuộc sống của tôi nữa. Dù nói thật,tôi nghĩ là mình còn chưa thực sự thấu hiểu được điều đó là như thế nào."Đây đâu phải là một cái kết đẹp như truyện cổ tích."

"Đúng.Không bao giờ là như thế."

"Mọichuyện xảy ra quá nhanh. Vừa mới phút trước mình còn nghĩ sẽ đi dự đám cưới vàothứ Bảy. Vậy mà phút sau, đám cưới đã không còn. Mình đến với Dex, Darcy vớiMarcus, và cô ấy sắp có con. Thật điên rồ."

"Mìnhkhông thể tin nổi cô ta có thai… Chết tiệt! Đứa con gái đó thật là hết chỗnói!" cậu ấy bảo, có chút buồn cười thích thú.

"Mìnhbiết."

"Chẳng baogiờ chịu để bị lép vế."

"Mìnhbiết… Chắc là mình sẽ nhớ đặc điểm đó của cô ấy."

"Ừ. Có lẽcô ta sẽ lại thăm cậu thì sao."

"Cólẽ."

Cậu ấy hắnggiọng. "Dù mình chẳng tin mấy.

"Mình cũngvậy."

"Vậy làMarcus cặp với Darcy." Cậu ấy huýt sáo. "Đúng là một bất ngờ."

"Ừ. Cậunói phải! Nhưng đến bay giờ thì thực sự mình có thể hiểu… Điều đó cũng hợp lýthôi. Lúc nào cô ấy cũng kêu ca phàn nàn về chuyện Dex chỉ biết cắm đầu vàocông việc. Còn Marcus thì ngược lại."

"Cậu lạigiống Dex hơn."

"Ừ. Thậtchẳng đúng với cái thuyết ‘những cực trái dấu thì hút nhau’."

"Nghe cóvẻ mọi thứ đều đâu vào đấy cả rồi. Chỉ trừ với James, thế đấy. Anh ta chẳng cógì cả."

"Ừ,đúng," tôi nói.

"Và tấtnhiên là mình cũng hơi thất vọng một chút."

"Saothế?"

"Mình cứtưởng cậu sẽ chuyển đến đây sống."

"Ai biếtđược? Nhỡ đâu mình vẫn sẽ chuyển thì sao."

"Và bỏ lạiDex?"

"Anh ấy cóthể đi cùng mình."

"Cậu nghĩanh ta sẽ làm thế à?’

"Cũng cóthể."

Có thể anh ấyyêu tôi đủ để cùng tôi đi đến bất cứ nơi đâu.

Tôi cúp máy vàbắt đầu làm việc giải quyết việc của Lexis, đọc lướt và đánh dấu hết vụ này đếnvụ khác. Tôi liên tục kiểm tra e – mail, chờ đợi điện thoại reo. Lúc đầu tôinghĩ là mình đang chờ đợi Dex, nhưng rồi nhấc điện thoại và gọi cho anh mà tôivẫn có cảm giác trống rng, đau nhói. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng mình đang đợiDarcy. Tôi nghĩ có thể cô ấy sẽ gọi bất cứ lúc nào. Quát tôi, mắng mỏ chửi rủatôi cũng được, chỉ cần cô ấy chịu nói chuyện. Bằng cách nào đó liên lạc vớitôi. Nhưng tôi làm việc suốt buổi trưa mà điện thoại vẫn không reo. Đến khoảngbốn giờ, cuối cùng cũng có người gọi cho tôi.

"Rachelà?" Claire quát to vào điện thoại.

Tôi đảo trònmắt. "Chào Claire."

"Đang cóchuyện quái quỷ gì vậy?" cô ta hỏi, giả vờ như không biết chính xác là cóchuyện gì. Tôi biết Darcy bắt Claire gọi cú điện thoại này. Thậm chí có khi côấy còn đang nghe tôi nói cũng nên. Đúng là tính cách của Darcy từ xưa đến nay,không lẫn vào đâu được. Tôi nhớ lại tất cả những lần cô ấy nói ngọt để Annalisevà tôi đảm nhận nhiệm vụ gọi điện kiểu đó hồi cấp ba.

Nhưng tôi khôngmắc bẫy. Tôi nói với Claire rằng ba mươi phút nữa tôi phải đến tòa án, không cóthời gian nói chuyện đó.

"Thôi đượcrồi…" Rõ ràng cô ta thất vọng trước vẻ thờ ơ lạnh nhạt của tôi. "Khinào được thì gọi lại cho mình…"

Cứ đợi đấy, cònlâu.

"Mình thấybuồn thay cho cả hai cậu. Các cậu chơi với nhau lâu như thế…" Giọng cô tađầy vẻ thông cảm giả tạo. Cô ta đang sung sướng tận hưởng vai trò mới của mìnhlà bạn thân nhất của Darcy thì có. Tôi hình dung ra cảnh bọn họ đeo vòng cổ‘bạn thân nhất’. Nếu có ai khiến chúng lại trở thành mốt như xưa thì đó làDarcy và Claire.

"À,ừm." Tôi không nói gì hết. Claire sẽ là một tổn thất xứng đáng khi tìnhbạn của tôi với Darcy tan vỡ. Tôi chẳng cần phải giả vờ yêu mến cô ta nữa.

° ° °

Giờ là tối thứTư. Đã ba ngày sau cuộc đối đầu của chúng tôi. Dex và tôi đang nằm co tròn trêngiường thì điện thoại reo. Darcy đấy, tôi thầm nghĩ. Tôi vừa muốn vừa sợ cô ấygọi điện, một cú điện thoại có thể sẽ không bao giờ đến.

Tôi lo lắngnghe máy. "Alô?"

"Chào Rachel."

Đó là Annalise.Giọng cô ấy có vẻ mệt mỏi, trong một giây tôi tưởng đó là vì Darcy đã kể lể vớicô ấy thiên truyện giữa chúng tôi. Tôi chuẩn bị tinh thần cho một bài lên lớpthiếu dứt khoát, rụt rè mang phong cách Annalise. Nhưng tôi lại nghe tiếng trẻcon khóc trong điện thoại.

"Là congái," Annalise nói. "Bọn mình có con gái!"

Darcy đã đúng,đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trước khi tôi thấy mình muốn bật khóc. Tinnày khiến tôi bị xúc động mạnh. Người bạn của tôi được làm mẹ rồi. "Chúc mừng nhé! Cậu sinh lúcnào vậy?"

"Hai tiếngtrước. Lúc tám giờ bốn mươi hai phút. Con bé nặng hơn hai cân tám."

"Tên cô bélà gì?"

"HannahJane… Jane giống tên cậu và Darcy ấy mà."

Tình bạn vớiAnnalise và cái tên đệm Jane là hai thứ duy nhất mà tôi và Darcy còn có chung.

"Annalise,cậu làm mình cảm động quá," tôi nói. "Cậu chưa từng nói sẽ đặt tênđệm là Jane."

"Đó là mộtđiều ngạc nhiên mà."

"HannahJane. Cái tên rất đẹp."

"Con bécũng xinh lắm."

"Trông cógiống cậu không?"

"Mìnhchẳng biết. Mẹ mình bảo giống. Nhưng mình nghĩ nó có cái mũi và chân giốngGreg."

"Mìnhkhông thể chờ nổi đến lúc được gặp cô bé nữa rồi."

"Khi nàocậu sẽ về nhà

"Sớm thôi.Mình hứa đấy."

Trong một lúc,tôi tưởng Darcy đã thật sự kìm chế, không lôi Annalise vào câu chuyện đáng xấuhổ của bọn tôi. Nhưng rồi cô ấy lại nói: "Rachel, cậu và Darcy phải làmlành với nhau đi. Tối qua cậu ấy điện thoại cho mình. Mình định gọi cậu nhưngngay sau đó thì lại vỡ ối."

Hóa ra Darcy làngười thúc cho cô ấy vỡ ối sinh con.

"Cho dù đãxảy ra chuyện gì – vẫn có thể hàn gắn lại mà, đúng không?" cô ấy hỏi.

Tôi muốn hỏiAnnalise là cô ấy biết được những gì, Darcy đã nói gì. Nhưng chắc chắn tôi sẽkhông nhắc đến Darcy đâu. Giờ không phải lúc bới câu chuyện dài hơi giữa chúngtôi ra để nói. "Ừ," tôi đáp. "Cậu đừng lo… Chuyện này quan trọnghơn nhiều. Cậu đã có con rồi!"

"Mình đãcó con!"

"Giờ cậulà mẹ của một ai đó rồi đấy!"

"Mìnhbiết. Cảm giác thật tuyệt vời."

"Cậu đãnói với Darcy chưa?"

"Chưa. Bâygiờ mình sẽ gọi…"

Tôi thầm nghĩ,nếu Darcy mà phát hiện ra Annalise gọi cho tôi trước thì cô ấy sẽ còn điên tiếthơn. "Ừ, mình biết cậu còn phải gọi điện nhiều. Cho mình gửi lời chúc mừngGreg nhé. Cả bố mẹ cậu nữa… Mình mừng cho cậu lắm."

"Cám ơncậu, Rachel."

"Mình yêucậu, Annalise." Tôi cảm thấy nước mắt đang ứa ra.

"Mình cũngyêu cậu."

Tôi cúp máy,trong lòng tràn ngập một cảm xúc mà tôi không thực sự hiểu lắm. Tôi biết đứa bésớm muộn gì cũng chào đời. Vậy mà tôi vẫn hết sức bất ngờ trước sự thực vừa mớixảy ra. Annalise làm mẹ. Cô ấy có một đứa con gái. Đây chính là khoảnh khắc màcô ấy, Darcy và tôi vẫn nhắc đến khi còn nhỏ. Giờ Darcy cũng sắp có con, và tôithì sẽ chẳng bao giờ được cô ấy gọi điện khi đứa bé ra đời. Tôi sẽ nghe tin đótừ người khác. Lẽ ra mọi chuyện không phải như thế này. Đứa con của Annalise lạikhiến cho mối rạn nứt giữa tôi và Darcy càng trở nên tồi tệ hơn. Chưa bao giờmột tin tốt lành lại mang đến cảm giác vui buồn lẫn lộn đến thế này.

"Annalisesinh con rồi phải không?" Dex hỏi khi tôi quay lại giường.

"Vâng. Mộtđứa con gái… Hannah Jane," tôi nói, rồi bật khóc. Đây là lần đầu tiên tôikhóc trước mặt Dex. Khi khóc gương mặt bạn trở nên to hơn, xấu xí, ướt nhẹp,không thể thở được bằng mũi, bạn có cảm giác đầu mình nặng trĩu. Tôi biết nếukhông ngừng khóc thì sáng mai dậy tôi sẽ bị đau nửa đầu, nhưng tôi không thể.Tôi quay đi khỏi Dex và nấc lên. Dex vòng tay ôm chặt lấy tôi, an ủi tôi, nhưngkhông hỏi nguyên nhân thật sự vì sao tôi khóc. Có lẽ vì anh cũng hiểu. Có lẽ vìanh biết giờ không phải là lúc thích hợp để hỏi. Cho dù vì lý do gì đi nữa,chưa bao giờ tôi yêu anh nhiều như lúc này. Tôi để anh hôn mình. Và tôi cũng hôn đáp lại. Chúng tôi ân ái với nhau lần đầu tiên kể từ sau khi xảy ra chuyện với Darcy.

Chương 25

Đến ngày hôm sau, cuối cùng thì Darcy cũng liên lạc với Dex. Anh gọi ngay cho tôi để thông báo tin mới.

Tim tôi thót cả lên.Trong tôi vẫn còn chưa nguôi nỗi sợ Darcy có thể sẽ giành lại Dex, bỏ cái thai, thay đổi ý kíến, khiến mọi chuyện rẽ sang hướng khác.”Kể hết cho em đi,” tôi nói.

Dex tóm tắt lại cuộc nói chuyện giữa họ, hay nói đúng hơn là những yêu cầu của Darcy; trong vòng bảy ngày (vào giờ hành chính) anh ấy phải đến lấy nốt đồ dùng, nếu không tất cả sẽ bị tống vào thùng rác. Dex phải để lại căn hộ cho cô ấy. Không được lấy đồ đạc trong nhà, trừ cái bàn anh đã “bắt” cô ấy phải mua, cái bàn trang điểm anh “mang về khi bắt đầu cuộc sống chung ngu ngốc”, và ” mấy cái đèn xấu xí” mà mẹ Dexter đã gửi. Anh phải trả tiền mua váy cưới cho bố mẹ cô ấy và những khoản tiền đặt cọc chuẩn bị cho đám cưới không được hoàn trả, bao gồm tất tần tật mọi thứ, phải đến hơn năm mươi ngàn đô la. Cô ấy sẽ lo chuyện trả lại quà cưới, giữ lại chiếc nhẫn kim cương anh ấy mới mua để thay cái bị mất chỉ mấy ngày trước khi họ chia tay.

Chờ cho anh kể xong, tôi nói, “Những điều kiện hơi vô lý, anh có thấy thế không?”

“Cũng có thể nói như vậy.”

“Chi phí cho đám cưới nên chia đôi cho cả hai bên mới phải,” tôi nói, “Cô ta mang thai đứa con của người khác cơ mà!”

“Em nói anh nghe xem”

“Và đúng ra cái nhẫn phải là của anh”, tôi tiếp, “Luật ở New York là vậy. Hai người chưa kết hôn. Cô ta chỉ được giữ cái nhẫn khi hai người đã kết hôn rồi.”

“Anh không quan tâm”, anh nói, “Chẳng đáng phải cãi cọ về chuyện đó.”

“Thế còn căn hộ? Nó vốn là của anh chứ”

“Anh biết… nhưng giờ anh chẳng cần nữa. Cả đồ đạc cũng vậy,” anh ấy nói.

Tôi thấy mừng khi anh cảm thấy như vậy. Tôi không tưởng tượng nổi cái cảnh mình đến thăm anh trong căn hộ cũ Darcy từng ở.

“Thế anh định chuyển đi đâu?”

“Anh đến ở với em.”

“Thật không đấy?”

“Anh đùa thôi, Rach… Chúng ta hãy chờ thêm một thời gian nữa.”

Tôi cười. “À…vâng. Đúng vậy”

Tôi hơi thất vọng một chút, nhưng chủ yếu là thấy nhẹ nhõm.Tôi có cảm giác mình sống ngay lập tức với Dex cũng được, nhưng tôi muốn chuyện đó diễn ra tốt đẹp, và tôi cảm thấy chẳng có lý do gì phải vội vàng cả.

“Sáng nay anh đã gọi điện đến mấy chỗ… anh tìm được căn hộ một phòng ngủ ở khu East End. Có lẽ sẽ chọn thôi.”

Chọn . Giống như anh đã chọn em.

“Làm thế nào Darcy tự trả hết đuợc tiền thuê căn hộ kia?” tôi hỏi vì tò mò hơn là quan tâm, cho dù phần nào đó trong tôi cũng thấy lo lắng không biết cô ấy có ổn không, sẽ xoay xở ra sao, chuyện gì sẽ đến với cô ấy và đứa con. Từ lâu tôi đã lo lắng cho cô ấy, giờ tôi không thể đơn giản từ bỏ thói quen đó.

“Có lẽ Marcus sẽ chuyển đến sống với cô ta,” Dex nói.

“Anh nghĩ thế nào?”

“Thì bọn họ sắp có con mà.”

“Có lẽ thế. Nhưng anh có thực sự nghĩ là họ sẽ kết hôn không?” tôi nói.

“Anh không biết. Không quan tâm.” Anh nói.

“Anh chưa có tin gì của Marcus à?”

“Ừ…còn em?”

“Cũng không?”

“Anh không nghĩ ta sẽ nhận được tin gì đâu.”

“Anh có định gọi điện cho anh ta không?”

“Có thể ngày nào đó anh sẽ gọi. Nhưng bây giờ thì không”

“Hừmmm,” tôi nói, thầm nghĩ cũng có thể một ngày nào đó mình sẽ gọi cho Darcy. Dù tôi biết sẽ rất lâu nữa. “Tất cả chỉ có vậy à? Cô ta có nhắc gì đến em không?”

“Không. Anh bất ngờ đấy. Cô ta mà thế là kiềm chế lắm. Chắc đang học cách tự chủ.”

“Đúng là chuyện đùa. Darcy đâu phải kiểu người giỏi kiềm chế.””Nhưng nói về cô ta thế là đủ rồi,” Dex bảo. “Lúc này chúng ta nên quên Darcy đi.”

“Em cũng quên nếu anh có thể,” tôi bảo.

“Vậy tối nay em muốn làm gì?” Dex hỏi “Chắc là anh có thể về sớm. Còn em thế nào?”

Giờ là năm giờ chiều, và tôi còn phải làm việc thêm ít nhất bốn tiếng nữa, nhưng tôi nói với anh là tôi về lúc nào cũng đuợc.

“Ta gặp nhau lúc tám giờ nhé?”

“Vâng. Gặp ở đâu?”

“Ở nhà em, cùng nấu bữa tối. Chúng ta chưa bao giờ làm việc này cả.”

“Được thôi, nhưng mà… em không biết nấu ăn,” tôi thú nhận.

“Có, em nấu được chứ.”

“Không, em không biết nấu thật.”

“Nấu ăn dễ mà”, anh nói, ” Cứ nghĩ em có thể làm tốt là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi.”

Tôi mỉm cười. “Việc đó thì em có thể.”

Dù sao, đó cũng là việc thời gian gần đây tôi đã làm.

Một tiếng sau, tôi rời khỏi công ty về nhà, không quan tâm đến chuyện nhở gặp phải Les. Ôi đi thang máy xuống tiền sảnh, rồi hai lượt cầu thang cuốn ra nhà ga Trung tâm. Tôi dừng lại để chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp tuyệt, nơi đây đã trở nên quá đỗi quen thuộc và gắn liền với công việc đến nỗi hàng ngày tôi đã bỏ quên mất vẻ đẹp của nó. Tôi ngắm nghía những chiếc cầu thang bằng đá hoa cương ở hai đầu phòng đợi, những khung cửa sổ hình vòm, những cây cột màu trắng rất đẹp và trần nhà màu ngọc lam cao vời vợi vẽ hình những chòm sao. Tôi quan sát người người từ mọi phía đổ về những đoàn tàu hỏa hướng ra ngọai ô, những dãy tàu điện ngầm chạy khắp New York, và vô số lối ra để đến những con đường đông đúc trong thành phố, phần lớn họ mặc đồ công sở. Tôi liếc nhìn đồng hồ ở chính giữa nhà ga, chăm chú quan sát đồng hồ với những con số, những cây kim. Sáu giờ đúng. Vẫn còn sớm.

Tôi chậm rãi tiến đến khu chợ nhà ga Trung tâm, một dãy hành lang bán thực phẩm gồm những quầy riêng lẻ bán những món ăn ngon đắt tiền, tọa lạc ở đầu phía Đông của phòng đợi. Tôi thường cùng với Hillary qua đây mua kẹo sô cô la mềm để thường thức kèm cà phê Starbucks. Nhưng tối nay tôi có một nhiệm vụ quan trọng hơn nhiều. Tôi đi từ quầy này sang quầy khác, mua những món thật ngon: pho mát cứng và pho mát mềm, bánh mì vừa ra lò, ô liu xanh của vùng Sicily, mùi tây của Ý, lá oregano tươi, hành Vidalia, tỏi, dầu ăn, gia vị, mì ống, những món rau quả màu đỏ, xanh và vàng cả lọai rượu nho trắng đắt tiền và hai cái bánh nướng hảo hạn của nhà hàng nữa. Ra khỏi hành lang đó, tôi đến phố Lexington, đi qua một hàng dài taxi và rất đông người đi làm bằng xe búyt ở khi Midtown. Tôi quyết định đi bộ về. Những chiếc túi đựng đồ ăn cũng nặng, nhưng tôi thấy chẳng vấn đề gì. Đâu phải tôi đang một cái cặp tài liệu đựng đầy sách liên quan đến luật và các vụ án; tôi đang mang bữa tối cho mình và Dex cơ mà.

Khi về đến nhà, tôi nói với José là khi Dex đến thì cứ để anh ấy lên. “Từ giờ anh không cần rung chuông báo khi anh ấy đến nữa.”

Anh ta nháy mắt và bấm nút thang máy hộ tôi. ” Ái dà. Vậy là nghiêm chỉnh đây! Chuyện này tốt lành đấy.”

“Chuyện tốt lành,” tôi lặp lại và mỉm cười.

Lát sau, tôi bỏ rau quả lên chiếc bàn dài trong bếp-chưa bao giờ nhà tôi có nhiều đồ ăn một lúc đến thế. Tôi cho chai rượu vào tủ lạnh, bật vài bản nhạc cổ điển rồi đi tìm cuốn sách dạy nấu ăn mà mẹ đã tặng tôi vào giáng sinh phải bốn năm trước là ít, quyển sách mà trước đây chưa từng dùng đến. Tôi lật qua những trang giấy bong loáng còn mới nguyên, tìm công thức làm món salad và mì ống với các nguyên liệu tôi đã mua. Thế rồi tôi tìm cái tạp dề – lại là một món quà nữa còn nguyên chưa dùng- và bắt đầu gọt vỏ, thái, rồi rán áp chảo. Tôi đọc hướng dẫn trong sách nhưng không nhất nhất làm theo y hệt. Tôi dùng mùi tây thay cho húng quế, bỏ đi nguyên liệu nụ bạch hoa khô. Bữa tối không được hoàn hảo, nhưng tôi cũng dần học đuợc một điều rằng sự hoàn hảo đâu có quan trọng đến thế. Thực ra, đó là thứ có thể hủy họai chính bản thân bạn nếu như bạn đế nó lấn át.

Tôi thay quần áo, chọn một chiếc váy trắng thêu hoa màu hồng. Sau đó tôi dọn bàn ăn, bắt đầu đun nước cho món mì ống, thắp nến lên, rồi mở chai rượu nho, rót vào hai chiếc ly, hớp một ngụm. Tôi nhì đồng hồ. Còn mười phút nữa. Mười phút để ngồi lại và nghĩ về cuộc sống mới của mình, nghĩ về cảm giác khi đường đường chính chính là người yêu duy nhất của Dex. Tôi ngồi xuống sofa, nhắm mắt lại và hít thở thật sâu. Mùi thức ăn ngon lành và những nốt nhạc tuyệt vời lan tỏa khắp phòng. Trong tôi bỗng ngập tràn một cảm giác bình yên, thư thái khi thấy mình không còn những cảm xúc tồi tệ nữa: tôi không đố kỵ, không lo lắng, không sợ hãi, và không còn cô đơn.

Chỉ đến giấy phút đó tôi mới hiểu rằng những gì mình đang cảm thấy lúc này chính là hạnh phúc thật sự. Thậm chí còn là hạnh phúc vô bờ vô bến. Trải qua mấy ngày vừa rồi, khi bắt đầu cảm nhận thấy điều này nơi trái tim, tôi chợt nghĩ rằng chìa khóa của hạnh phúc không phụ thuộc vào việc có được một người đàn ông. Người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập có thể sẽ cảm thấy mình đủ đầy, trọn vẹn rồi. Những điều này có lẽ là sự thật. Và dù cho cuộc sống của tôi không có Dex thì tôi vẫn muốn tin mình có thể tìm đuợc cảm giác hài lòng mãn nguyện. Nhưng thật sự là, khi có Dex, tôi thấy tâm hồn mình tự do hơn hồi còn độc thân. Ở bên Dex tôi cảm nhận đuợc chính con người mình còn nhiều hơn cả khi không có anh. Có lẽ tình yêu thật sự là như vậy đấy.

Và tôi yêu Dex. Tôi yêu anh ngay từ những ngày đầu tiên ở trường luật, khi tôi tự dối gạt chính mình rằng anh không phải típ người dành cho tôi. Tôi yêu anh vì trí thông minh, vì sự nhạy cảm, và lòng can đảm. Tôi yêu anh bằng cả trái tim, cả tâm hồn, yêu vô điều kiện và không chút nghi ngại. Tôi yêu anh đủ để chấp nhận mạo hiểm. Tôi yêu anh đủ để hy sinh cả một tình bạn. Tôi yêu anh đủ để đón nhận hạnh phúc của chính mình, và lại lấy nó để làm cho anh hạnh phúc.

Có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi đứng dậy để ra mở. Tôi đã sẵn sàng rồi.

——————————–

Chương cuối

Hôm nay là thứ Bảy, ngày lẽ ra Darcy và Dex sẽ tổ chức đám cưới. Tôi ngồi cùng Dex ở quán 7B, quán bar nơi tất cả mọi chuyện bắt đầu vào đêm trước ngày sinh nhật lần thứ ba mươi của tôi. Chúng tôi vẫn ngồi đúng chổ cũ. Ý tưởng quay lại nơi này là do tôi nghĩ ra. Tôi vốn chỉ nói đùa thôi, nhưng thật sự trong tôi có một sự khao khát mạnh mẽ muốn trở lại, muốn nhớ những gì tôi đã cảm nhận trước khi mọi chuyện bắt đầu. Tôi muốn hỏi Dex tối nay anh có thấy nuối tiếc gì không, nhưng thay vào đó tôi kể cho anh nghe về Les- chuyện hắn mắng sa sả vào mặt tôi ở hành lang vì tôi không nêu trích dẫn trong bản nháp hồ sơ vụ án.

“Tên đó giống như một kẻ suốt ngày cáu kỉnh ấy nhỉ… Em làm việc với người khác không được à?”

“Không được. Em là nô lệ riêng của hắn. Hắn toàn quyền sử dụng thời gian của em, giờ thì những đồng nghiệp khác cũng chẳng dám sai em làm việc của họ vì chắc chắn Les sẽ lợi dụng chức quyền của hắn để khiến họ phải khốn đốn. Em không thóat khỏi hắn được.”

“Đã bao giờ em nghĩ đến việc chuyển sang công ty khác chưa?”

“Cũng thỉnh thoảng. Thực ra hôm nay em bắt đầu chuẩn bị bản lý lịch rồi. Có lẽ em bỏ hẳn ngành luật, cho dù chẳng biết mình sẽ làm gì.”

“Em sẽ làm tốt được trong nhiều việc thôi,” Dex nói, gật đều tin tưởng.

Tôi thêm ” Biết thông cảm, động viên người khác” vào danh sách những điều tôi thích ở anh.

Tôi cân nhắc xem có nên nói với anh về ý định tạm thời đến sống ở London hay không, tự liệu anh có đi cùng mình. Nhưng tối nay không thích hợp nói về điều đó. Chúng tôi có đã có đủ những chuyện thầm kín khó nói khác rồi. Chắc chắn anh đang nghĩ đến Darcy, đang tự hỏi những câu Nếu như? Sao lại không chứ?

“Em ra máy phát nhạc bật vài bài đây,” tôi nói.

“Có muốn anh đi cùng không?”

“Thôi. Em sẽ quay lại ngay.”

“Thế thì chọn mấy bài hay hay vào nhé?”

Tôi nhìn anh như muốn nói “tin tưởng em một chút đi chứ”. Tôi tiến đến chỗ máy phát nhạc, đi qua hai người đứng lặng lẽ hút thuốc. Tôi bỏ vào khe một tờ năm đô la. Cái máy ba lần trả lại tờ tiền nhưng tôi vẫn kiên nhẫn chờ, tay vuốt hai bên đùi cho đến khi cuối cùng nó cũng nhận. Tôi xem một lượt danh sách các bài hát, cân nhắc mỗi bài cẩn thận. Tôi chọn những bài Dex thích nghe, và những bài khiến tôi nhớ về mùa hè đầu tiên chúng tôi được ở bên nhau. Và tất nhiên tôi bật ” Thunder Road”. Tôi liế về phía Dex, hình như anh đang đắm chìm trong suy nghĩ. Đột nhiên anh nhìn tôi vẫy vẫy, trên mặt nở một nụ cười ngây ngô. Tôi quay lại chỗ cũ, ngồi xuống cạnh anh. Và khi vòng tay ôm lấy tôi, trong lòng tôi chợt trào dâng một tình cảm khiến hơi thở nghẹn lại.

“Chào em”, anh nói, kiểu nói đó cho tôi biết anh hoàn toàn hiểu rõ tôi đang cảm thấy thế nào.

“Chào anh”, tôi đáp, cũng bằng giọng như vậy.

Chúng tôi là một trong những cặp đôi mà trước đây tôi hay quan sát và thầm nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được một tình cảm đặc biệt đến như thế. Tôi còn nhớ đã tự an ủi mình rằng trông thì có vẻ tốt đẹp, còn thực sự không đến mức thế. Giờ tôi thấy mừng vì mình đã sai.

Tôi mỉm cười ngước lên nhìn Dex, mắt tôi dán chặt vào một miếng nhỏ xíu trên lông mày bên trái của anh, một chỗ trống mà đáng lẽ phải có ba hay bốn sợi lông mọc trên đó mới phải.

“Vết này là do đâu vậy anh?” tôi hỏi, đưa tay vuốt lông mày của Dex. Những đầu ngón tay tôi khẽ chạm vào vết đó.

“À, chỗ đó. Sẹo đấy. Hồi bé anh chơi khúc côn cầu và bị ngã. Trên đó lông chẳng mọc lại được nữa.”

Tôi tự hỏi sao trước đây tôi chưa từng thấy nhỉ, và rồi nhận ra rằng mình không hề biết anh từng chơi khúc côn cầu. Vẫn còn quá nhiều điều tôi chưa biết hết về Dex. Nhưng giờ chúng tôi còn có thời gian. Một khoảng thời gian dài vô tận trước mắt. Tôi chăm chú quan sát gương mặt anh để tìm thêm những phát hiện mới, cho đến lúc anh bật cười. Tôi cũng cười theo, thế rồi nụ cười của cả hai phai nhạt dần. Chúng tôi uống bia Newcastle trong sự im lặng dễ chịu.

Một lúc sau, tôi nói, “Dex?”

“Ơi?”

“Anh có nhớ cô ấy không?”

“Không”, anh nói chắc nịch. Hơi thở ấm áp của anh phả vào bên tai tôi. “Anh đang ở bên em mà. Không đâu.”

Tôi biết anh nói thật

“Tối nay anh không cảm thấy buồn chút nào chứ?”

“Không hề”. Anh hôn lên một bên mái đầu tôi. “Trong anh bây giờ nhiều cảm xúc lắm. Nhưng buồn thì không.”

“Tốt” tôi nói, “Em mừng khi nghe điều đó.”

“Còn em cảm thấy thế nào? Em có nhớ cô ấy không?” Dex hỏi

Tôi nghĩ về điều anh hỏi. Cảm giác hạnh phúc hơn cả, nhưng một phần nhỏ nhoi trong tôi còn luyến tiếc, tôi nghĩ đến tất cả những gì mình đã có với Darcy. Cho đến tận bây giờ, cuộc sống của hai chúng tôi luôn hòa quyện với nhau. Cô ấy cùng tôi phải trải qua biết bao nhiêu sự kiện. Cùng đánh trống trong lễ diễu hành kỷ niệm thị trấn hai trăm năm tuổi. Cùng thắt những sợi dây ruy băng màu vàng lên cái cây trong sân sau nhà tôi để cầu nguyện trong khi có vụ bắt cóc con tin. Cùng xem tàu thoi Challenger rơi từ trên trời xuống, xem bức tường Berlin sụp đổ ở Đức, Liên bang Xô Viết tan rã. Cùng đón nhận tin tức về cái chết của công nương Diana, về số phận của tổng thống John F. Kennedy. Cùng chia sẽ đau buồn sau sự kiện 11 tháng Chín. Tất cả những điều đó tôi điều chứng kiến với Darcy. Và rồi còn có cả những sự kiện của riêng hai đứa. Những kỷ niệm chỉ hai bọn tôi có với nhau. Những điều mà người khác không bao giờ có thể hiểu được.

Dex chăm chú nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời.

“Có”, cuối cùng tôi đáp, có đôi chút hối lỗi. “Em nhớ cô ấy. Em không thể ngăn được cảm giác đó.”

Anh gật đầu như thể hiểu biết. Tôi tự hỏi tại sao tôi nhớ cô ấy, còn Dex thì không. Có lẽ vì tôi quen cô ấy lâu hơn rất nhiều. Hoặc cũng có thể đó là bản chất của tình bạn, trái với tình yêu. Khi bạn yêu ai đó, bạn luôn nghĩ rằng chuyện này có thể sẽ chấm dứt. Hai người có thể rời xa nhau, tìm đến với một người khác, chỉ đơn giản là không còn yêu nữa. Nhưng tình bạn không phải là một kiểu quan hệ theo kểiu người này được thì người kia mất, và như thế nó tồn tại mãi mãi, nhất là một tình bạn lâu năm. Bạn nghiễm nhiên tin vào sự vĩnh cửu của nó, có lẽ đó là điều vô cùng đáng quý ở tình bạn. Cho dù Dex có đổ được đôi sáu đi nữa, tôi cũng không bao giờ nghĩ đến tình cảm giữa mình và Darcy s/font>

Giờ tôi nghĩ về cô ấy, tự hỏi liệu lúc này cô ấy đang cảm thấy thế nào? Có buồn bã như tôi không? Hay chỉ giận dữ thôi? Cô ấy đang ở với Marcus hay Claire? Hay ở một mình, âu sầu lật giở từng trang của cuốn kỷ yếu hồi cấp ba, xem lại những tấm ảnh của Dex? Cô ấy có nhớ tôi như tôi nhớ cô ấy không? Liệu có bao giờ chúng tôi lại được làm bạn như trước , ngượng ngùng đồng ý gặp nhau cùng đi ăn trưa hay uống cà phê, từ từ từng bước xây đắp tình cảm? Có lẽ cô ấy và tôi sẽ phá lên cười lúc nhớ lại cái mùa hè điên rồ, khi một trong hai đứa vẫn còn ở tuổi đôi mươi. Nhưng tôi không mấy tin tưởng điều đó. Chuyện này không thể nào hàn gắn lại được, nhất là khi Dex và tôi đến với nhau. Tình bạn giữa chúng tôi có lẽ đã mãi mãi chấm dứt rồi, và như thế chắc là tốt hơn cả. Có thể Erthan nói đúng, đã đến lúc thôi lấy Darcy ra làm cái thước đo cho chính cuộc đời của mình.

Tôi đưa tay vuốt dọc theo chiếc cốc, ngạc nhiên khi thấy chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà đã có biết bao nhiêu chuyện thay đổi . Và tôi cũng thay đổi. Tôi từng là một người con luôn làm bố mẹ vừa lòng, một người bạn chu đáo. Tôi lựa chọn những giải pháp an toàn, thận trọng, và mong rằng mọi thứ sẽ đâu và đấy với mình. Tôi hy vọng anh sẽ thu xếp mọi thứ ổn thỏa, hoặc là số phận quyết định. Nhưng tôi học được một điều rằng hạnh phúc là do chính bạn tạo ra, chấp nhận mạo hiểm để có được điều mình muốn cũng óc nghĩa là sẽ để mất một thứ khác. Và khi những điều bạn đem ra để mạo hiểm càng đáng giá thì mất mát có thể lớn hơn thế rất nhiều.

Dex và tôi chuyện trò rất lâu, gần như nhắc đến từng giây phút trong mùa hè của chúng tôi, khắc sâu tất cả mọi chuyện – cả vui lẫn buồn. Chúng tôi cười nhiều, chỉ có một lần duy nhất mắt tôi ươn ướt, khi cả hai nhắc đến đoạn anh ấy nói với tôi là sẽ cưới Darcy. Tôi kể với anh mình đã đổ hai viên xúc xắc ra sao, sau khi rời khỏi nhà tôi. Anh nói xin lỗi. Tôi bảo anh không có lý do gì để xin lỗi cả, lúc đó không, và chắc chắn bây giờ lại càng không.

Thế rồi, ngay trước lúc nửa đêm, bất ngờ tiếng kèn harmonica dịu dàng vang lên, lúc đâu chầm chậm sau đó nhanh dần, cho đến khi Bruce cất tiếng hát: Cánh cửa xe đóng lại, chiếc váy của Mary tung bay trong gió.

THE END

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ