Full | Lùi trang 7 | Tiếp trang 9
Chương 20: Từ bỏ
… Cô từ bỏ sinh mệnh, tri giác và tất cả; còn anh từ bỏ danh lợi, sự nghiệp để có cô.
Bỗng nhiên Lâm Mặc cảm thấy vô cùng khó chịu, máu trong người cô chuyển động nhanh lạ thường, có vật gì đó chặn trong ngực khiến cô không sao thở được. Máu trong miệng cô phun ra.
Bách Vũ Trạch ngồi sau lưng cô, giây phút nghe những lời cô nói, cậu cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó đang chết đi khiến cậu đau đớn.
Cậu, Tô Á Nam cũng như Secret đều không ngờ Lâm Mặc chính là Chung Nhã Tuệ, mối tình đầu mà Giang Hạo Vũ không sao quên được.
Chẳng trách họ luôn có sức hút với nhau, chẳng trách họ đều không kiềm chế được bản thân mình. Họ yêu nhau nhưng bị số phận đùa giõn và giày vò.
Cậu đứng dậy nhưng không thể bước đi. Cậu muốn lại gần Lâm Mặc, nói với cô ấy rằng cô ấy rất ngốc khi tự đem tất cả mọi bất hạnh đổ lên đầu mình, rất ngốc khi không ngừng tự giày vò bản thân để mong giảm nhẹ được tội ác như thế. Cô là người thông minh, vì sao lại nghĩ không thông như vậy?
Bỗng nhiên cậu cảm thấy Lâm Mặc có điều gì đó không bình thường, người cô không ngừng co giật.
Cậu hoang mang chạy lại, một chất lỏng màu đen chảy xuống nền nhà, trên giường, trên người Lâm Mặc và không ngùng chảy ra từ miệng của cô.
“Lâm Mặc, Lâm Mặc, chị sao thế?” Cậu ôm lấy cô gọi lớn.
Chương Vận từ ngoài chạy vào, bật đèn, thấy chỗ nào cũng có máu thì giật mình sợ hãi, “Sao thế? Cô ấy sao thế?”
Bách Vũ Trạch hoang mang lắc đầu, nhắc cô mau gọi xe cấp cứu rồi tiếp tục gọi tên Lâm Mặc.
Lâm Mặc nghe thấy giọng nói của Bách Vũ Trạch, cố gắng mở mắt.
Cô nhìn cậu và cười. Cậu chưa bao giờ thấy cô cười như thế, một nụ cười ngây thơ và hạnh phúc, cô nói nhỏ nên cậu không thể nghe rõ.
“Mẹ nói, người có bí mật… không thể lên thiên đường, tôi đã nói ra, liệu… liệu tôi có được lên thiên đường với họ không?
“Không, không thể, chị không thể…” chữ “chết” dừng lại trong cổ cậu, không thể thốt thành lời. Cậu rất sợ nếu cậu nói ra, điều đó sẽ trở thành hiện thực.
“Evan…” Lâm Mặc khẽ gọi một cái tên khác, đưa tay chạm lên mặt Bách Vũ Trạch.
Bách Vũ Trạch ngạc nhiên, vừa lấy điện thoại trong túi vừa nói to với cô: “Để em gọi điện cho Giang Hạo Vũ, anh ấy yêu chị, anh ấy luôn yêu chị nên không thể để chuyện gì xảy ra với chị.”
Đáng chết, điện thoại của cậu đột nhiên hết pin.
Lâm Mặc không nghe thấy cậu nói gì nữa, cậu chỉ thấy môi cô hơi động đậy.
Lâm Mặc cảm thấy Giang Hạo Vũ đang hôn cô, anh nói: “Tuệ Nhi, anh yêu em, mãi mãi.”
Cô mỉm cười, nhắm mắt lại: “Evan, em cũng yêu anh, mãi mãi”.
Trời đã sáng hẳn, Giang Hạo Vũ và Tô Á Nam về đến Thượng Hải, lái xe hướng về nhà Lâm Mặc.
Chuông điện thoại của Giang Hạo Vũ vang lên, anh thấy hiện lên một số lạ, hồ nghi nghe máy.
Trong điện thoại có tiếng còi cấp cứu gấp gáp và giọng nói của Bách Vũ Trạch đang cố gắng nén khóc.
“Hạo Vũ, anh mau đến bệnh viện Hoa Sơn, nhanh lên, có chuyện xảy ra với Lâm Mặc rồi.”
Giống như sét đánh ngang tai, điện thoại trong tay anh rơi xuống.
Có chuyện xảy ra với Lâm Mặc rồi, đúng là có chuyện xảy ra với cô ấy rồi? Trước mắt Giang Hạo Vũ hiện lên màu đỏ của máu, linh hồn anh như lìa khỏi cơ thể.
Chiếc xe cứu thương hú còi lao nhanh đến bệnh viện, Bách Vũ Trạch trả điện thoại cho Chương Vận, cầm chặt lấy tay của Lâm Mặc.
Cậu rất sợ, nỗi sợ hãi như một bàn tay bóp chặt lấy cổ cậu khiến cậu không sao thở được.
Hai tay cậu vẫn còn máu của Lâm Mặc nôn ra, màu máu tươi như đóa hồng tuyệt đẹp đã hết sinh khí và đang dần khô lại.
Cô ấy sẽ không sao, cô ấy không thể tàn nhẫn để cho cậu có cảm giác tuyệt vọng như sắp rơi vào một cơn ác mộng một lần nữa.
“Giang Hạo Vũ đang đến, chị sắp được gặp anh ấy rồi, chị phải cố gắng, em xin chị, coi như em đang cầu xin chị.” Tiếng nói của cậu nấc nghẹn, Chương Vận ở bên cạnh khóc không thành tiếng.
Bác sỹ không ngừng tiến hành cấp cứu, nằm trên giường bệnh Lâm Mặc không có phản ứng gì, tay cô đang lạnh dần.
Lúc xe cứu thương vào đến bệnh viện, xe của Tô Á Nam cũng dừng lại ở đó.
Giang Hạo Vũ nhìn thấy hai nhân viên y tá xuống xe, lấy cáng đỡ cố định lấy giường rồi chạy vội về phía phòng cấp cứu. Anh cũng nhìn thấy Bách Vũ Trạch xuống xe, theo sau có một cô gái.
Anh run rẩy không mở được cửa xe nên Tô Á Nam phải giúp anh.
Anh ra khỏi xe, lao về phía phòng cấp cứu, trên đường anh bị ngã mấy lần nhưng không cảm thấy đau, anh đứng dậy và tiếp tục chạy.
Nhưng anh đến chậm một bước, khi đến cửa phòng cấp cứu, cửa đã đóng lại.
“Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế? Mãi mà không liên lạc được với hai người, vì sao lại có chuyện xảy ra với Tiểu Mặc?” Tô Á Nam lo lắng hỏi Bách Vũ Trạch.
“Lâm Mặc uống Maprotiline quá liều.” Chương Vận rất ân hận, cô không phát hiện ra sự bất thường của Lâm Mặc, nếu Bách Vũ Trạch không ở cùng cô ấy thì cô đã trở thành hung thủ gián tiếp giết chết Lâm Mặc rồi.
Tô Á Nam không hiểu về thuốc, nét mặt rất hoài nghi.
Bách Vũ Trạch hít thở thật sâu rồi giải thích: “Maprotiline là thuốc chữa bệnh trầm cảm, Lâm Mặc bị bệnh trầm cảm rất nặng, đây là bác sỹ tâm lý của chị ấy”.
Tô Á Nam lặng người. Cô không thể hiểu Lâm Mặc và bệnh trầm cảm có gì liên quan đến nhau. Mặc dù tính cách của Lâm Mặc luôn lạnh lùng nhưng chưa bao giờ thấy cô ấy có phản ứng gì bất thường.
Vì biến cố đó sao? Trong một ngày, những người cô yêu nhất đều rời xa nên cô mới mắc căn bệnh tâm lý này?
Cô vẫn nghĩ mình là bạn thân nhất của Lâm Mặc, hóa ra cô không biết điều gì cả, chỉ yên tâm nhận sự chăm sóc của Lâm Mặc, thậm chí cướp cả người cô ấy yêu thương nhất. Tô Á Nam không thể chấp nhận cách giải thích này, cô không còn sức lực dựa người vào tường, nước mắt cô không ngừng chảy dài.
Giang Hạo Vũ không nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, anh cố gắng đập cửa phòng cấp cứu để được ở bên Lâm Mặc, anh đã bỏ lỡ mười mấy năm ở bên cô, anh không thể tiếp tục chịu đựng điều này dù chỉ trong một giây.
Cửa mở ra, bác sỹ thấy dáng vẻ điên cuồng của Giang Hạo Vũ liền trách: “Làm gì thế? Người nhà đợi ở bên ngoài, lỡ việc cứu người thì làm thế nào?”.
Giang Hạo Vũ không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, anh chỉ cố gắng chen vào trong phòng để ở bên Lâm Mặc.
Chương Vận và Tô Á Nam giữ anh lại nhưng vô ích, anh rất khỏe, ngay cả bác sỹ cũng sắp sửa không ngăn anh được nữa.
“Chú Triệu, xin chú để cho anh ấy vào, có anh ấy, Lâm Mặc sẽ có nhiều ý chí sống hơn.” Bách Vũ Trạch nhận ra vị bác sỹ chính là bố của bạn cậu, vội vàng xin giúp Giang Hạo Vũ.
Bác sỹ Triệu nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Bách Vũ Trạch rồi lại nhìn dáng vẻ điên cuồng của Giang Hạo Vũ, ông tránh người sang một bên. Giang Hạo Vũ lao vào phòng cấp cứu.
Anh nhìn thấy cô, Tuệ Nhi của anh, người mà anh yêu và luôn nhớ nhung da diết.
Cô nằm trên giường bệnh, mặt chụp máy thả ô xy, người cô bị cắm rất nhiều ống, từng giọt từng giọt dung dịch thuốc được truyền vào mạch máu qua kim tiêm trên cánh tay cô. Sắc mặt cô trắng bệch như không hề có một giọt máu, khóe miệng vẫn đang nở một nụ cười hạnh phúc.
Anh dốc hết sức lực chạy đến, quỳ xuống đất cầm chặt lấy tay cô, sợ rằng chỉ thả lỏng tay là cô có thể đột nhiên biến mất. Bên cạnh anh là các bác sỹ và y tá căng thẳng làm việc, thấy dáng vẻ hồn xiêu phách lạc của anh thì rất ngạc nhiên nhưng vẫn không ngừng tiến hành các động tác cấp cứu.
“Huyết áp đang tụt, tim đập chậm dần…”
“Tiêm thuốc trợ tim…”
“Không được nữa, tim đã ngừng đập, huyết áp là không…”
“Chuẩn bị kích điện… Kéo anh ta ra.” Bác sỹ Triệu phụ trách việc cấp cứu chỉ vào Giang Hạo Vũ, vài bác sỹ thực tập trẻ tiến lên nhưng không thể làm cho anh bỏ tay Lâm Mặc.
“Cậu muốn cô ấy chết sao?” Bác sỹ Triệu cúi người túm lấy áo anh.
Giang Hạo Vũ run rẩy, hoang mang bỏ tay ra. Anh bị bác sỹ thực tập kéo sang một bên và áp sát người vào tường. Anh thấy bác sỹ Triệu lấy tấm kích điện áp lên ngực Lâm Mặc, mỗi lần nhấc lên, cơ thể Lâm Mặc bị kích điện giật mạnh tung lên khỏi giường rồi rơi xuống.
Huyết áp và tim không có phản ứng, trên màn hình máy đo vẫn hiện lên một đường thẳng và phát ra tiếng kêu nhức óc.
Bác sỹ Triệu mạnh tay hơn, thử vài lần nhưng không thay đổi được tình hình. Ông thở dài, đưa tấm kích điện cho trợ lý, nói với y tá vẻ tiếc nuối: “Ghi thời gian tử vong!”, sau đó quay người tháo khẩu trang và bước ra ngoài.
Nhân viên y tá bắt đầu tháo các loại ống trên người Lâm Mặc.
“Vì sao không cứu cô ấy? Vì sao không cứu nữa?” Giang Hạo Vũ vùng vẫy thoát khỏi tay các bác sỹ thực tập, lao đến ngăn động tác của nhân viên y tá lại.
Cô ấy không thể chết, vì sao cô ấy có thể chết được? Tuệ Nhi của anh không thể chết.
Anh ôm lấy Lâm Mặc khóc không thành tiếng.
“Anh Giang, anh đừng như vậy, cô ấy đã mất rồi, đừng để cô ấy ra đi không yên lòng.” Nhân viên y tá nhận ra anh là Giang Hạo Vũ của nhóm Secret, cẩn thận đứng bên an ủi anh, trong lòng thầm đoán quan hệ giữa hai người.
Giang Hạo Vũ nghe thấy cô ấy nói thế đột nhiên ngừng khóc, mặc dù nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Anh nhìn Lâm Mặc, đột nhiên mỉm cười rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô, dịu dàng nói với cô: “Ngoan nào, đừng sợ, anh sẽ không bao giờ rời xa em, không bao giờ, hãy đợi anh”.
Anh quay người nhìn xung quanh, thấy một con dao phẫu thuật trên bàn cấp cứu, không nghĩ gì lao đến định đâm vào tim mình.
Hành động của anh khiến mọi người hoảng hốt, một bác sỹ thực tập đang dọn đồ đứng bên cạnh giữ tay anh, mọi người chạy đến ngăn anh.
“Tim đập… Tim đập rồi, tim đập rồi.” Nhân viên y tá nhìn máy đo kêu lên.
Bác sỹ Triệu đang định đến giúp mọi người ngăn Giang Hạo Vũ liền chạy lại kiểm tra rồi dặn nhân viên y tá nối lại máy móc.
“Tít… Tít… Tít…” Máy đo vang lên tín hiệu báo tim Lâm Mặc đang khôi phục lại nhịp đập.
Sau khi tiến hành cấp cứu, bác sỹ Triệu thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói với Giang Hạo Vũ lúc đó đang bị bác sỹ thực tập giữ chặt: “Cô ấy sống lại rồi”.
Giang Hạo Vũ run rẩy như vừa thoát ra khỏi một nỗi tuyệt vọng rất lớn, yên lặng đứng đó nhìn Lâm Mặc thở ô xy, chiếc dao trong tay bị lấy đi, bác sỹ thực tập thả anh ra từ lúc nào anh cũng không biết.
Anh đứng ở đó, nghe tiếng “tít, tít” phát ra, trong mắt anh chi có hình ảnh Lâm Mặc đang thở đều đều.
Cô ấy sống lại rồi? Cô ấy sống lại rồi sao?
Cảm giác căng thẳng của anh giảm nhẹ phần nào, anh ngã xuống đất. Mọi người vội vàng chạy đến cấp cứu cho anh.
Tô Á Nam và Bách Vũ Trạch ngồi trên ghế đợi ngoài phòng cấp cứu, lòng càng ngày càng cảm thấy lạnh lẽo khi thấy từng giây từng phút trôi qua. Nhưng hai người không muốn từ bỏ hy vọng, không ngừng tự nói với mình, Lâm Mặc sẽ không sao, chắc chắn sẽ không sao.
“Lâm Mặc chính là Chung Nhã Tuệ.” Bách Vũ Trạch nói với giọng hơi ngạt mũi.
“Tôi biết.”
Bách Vũ Trạch ngạc nhiên nhìn cô.
“Rời khỏi nhà Tiểu Mặc, tôi và Giang Hạo Vũ đã về Hàng Châu nên chúng tôi biết, hơn nữa còn hiểu được lý do vì sao năm đó họ chia tay.” Tô Á Nam bịt miệng, không kìm nén được nữa khóc thành tiếng.
“Tình yêu của họ rất sâu đậm, nếu so sánh, tình cảm của chủng ta chỉ là hạt cát mà thôi.” Bách Vũ Trạch tự giễu cợt mình.
Tô Á Nam cầm tay Bách Vũ Trạch nói: “Nếu Lâm Mặc không sao, chúng ta sẽ để cho họ được hạnh phúc, được không?”.
“Đương nhiên, bởi vì chúng ta đều yêu họ, không phải vậy sao?” Hai người cũng yêu rất sâu sắc nên muốn để cho người yêu mình được hạnh phúc, mãi mãi không còn phạm sai lầm nào nữa.
Họ nhìn lên ánh đèn của phòng cấp cứu, hai tay chắp vào nhau thầm cầu nguyện.
Giang Hạo Vũ mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ hiện lên những cảnh trong tình yêu của họ, có ngọt ngào, có vui vẻ, nhưng cuối cùng là ngày chia tay đầy đau thương.
Anh quay người chạy đi, muốn nhìn Chung Nhã Tuệ một lấn cuối nhưng toàn thân cô ấy đầy máu, đứng ở phía xa với dáng vẻ đầy đau khổ và trách móc.
“Xin lỗi.” Chung Nhã Tuệ nói xong rồi bay lên. Anh cố gắng đuổi theo nhưng không được, cho dù anh chạy thế nào cũng không đuổi kịp cô ấy, cuốỉ cùng anh bị ngã, trong mắt anh Chung Nhã Tuệ chỉ còn là một chấm đen rất nhỏ rồi biến mất.
“Tuệ Nhi…” Anh hét lên rồi tỉnh dậy.
“Anh không sao chứ?” Liễu Vân Dật đứng bên giường bệnh nhìn anh, ánh mắt đầy lo lắng.
“Tuệ Nhi đâu? Cô ấy đang ở đâu?” Giang Hạo Vũ cầm chặt cánh tay Liễu Vân Dật hỏi, ánh mắt đau khổ của anh khiến cho Liễu Vân Dật cảm thấy rất buồn.
Anh đã biết chuyện của Chung Nhã Tuệ và Giang Hạo Vũ và sự thật Lâm Mặc chính là Chung Nhã Tuệ. Anh hiểu rõ hơn ai hết tình cảm của Giang Hạo Vũ với Lâm Mặc, anh ấy có thể chết vì tình yêu giống như kết thúc của bộ phim hợp tác giữa Trung Quốc và Hàn Quốc.
Nhưng Giang Hạo Vũ sẽ phản ứng như thế nào trước tình trạng hiện tại của Lâm Mặc?
Anh thở dài, do dự không biết có nên nói cho Giang Hạo Vũ biết tình hình của cô ấy không. Anh có thể thấy Giang Hạo Vũ đang rất yêu, tin không hay có thể khiến cho anh ấy bị shock.
Anh nên làm thế nào?
Giang Hạo Vũ thấy Liễu Vân Dật không nói gì, nghĩ rằng những gì mình nhìn thấy trước khi ngất đi chỉ là ảo giác.
Tuệ Nhi của anh đã mãi mãi rời bỏ anh, vì sao anh vẫn phải sống?
Anh bỏ tay Liễu Vân Dật ra, nằm trên giường, mắt nhìn vô định lên trần nhà. Trái tim anh tê dại đến mức không còn cảm giác đau đớn, anh đếm nhịp đập của trái tim mình, cảm thấy nó đang đập chậm dần và rồi sẽ ngừng đập giống Chung Nhã Tuệ.
Thật ra nếu rời bỏ thế giới này, cô ấy sẽ không phải chịu đựng cuộc sống khổ sở này nữa. Cô ấy có thể lên thiên đường đoàn tụ cùng bố mẹ và nở những nụ cười thuần khiết tuyệt đẹp.
Hãy để anh đau khổ hộ cô ấy, để anh thay cô ấy chịu đựng mọi trừng phạt của thế giới này.
Hãy cứ để như vậy, anh từ từ nhắm mắt lại.
Liễu Vân Dật thấy dáng vẻ buông xuôi của anh thì vô cùng lo sợ, biết anh đã hiểu nhầm ý mình.
Anh vội vàng đỡ Giang Hạo Vũ dậy, bắt anh ấy mở mắt rồi nói giọng gấp gáp: “Lâm Mặc không sao, cô ấy vẫn sống, anh có nghe thấy không, cô ấy vẫn sống, cô ấy đã tỉnh rồi.” Chưa nói dứt lời, anh thấy Giang Hạo Vũ hỏi: “Cô ấy đâu?”
“Hạo Vũ, anh nghe tôi nói. Lâm Mặc không sao, bác sỹ nói không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, chỉ cẩn điều trị là có thể khỏe hơn. Nhưng…”
Giang Hạo Vũ thở phào nhẹ nhõm rồi giật mình nghe thấy chữ “nhưng”, thần kinh anh trở nên căng thẳng: “Cô ấy làm sao?”.
“Cô ấy…” Liễu Vân Dật quay đi không dám nhìn Giang Hạo Vũ, kể về tình trạng của Lâm Mặc cho anh nghe.” Lâm Mặc mắc bệnh trầm cảm, bác sỹ tâm lý của cô ấy là Chương Vận nói, bây giờ tình trạng bệnh của cô ấy rất nặng, cô ấy đã khép kín mình và không phản ứng với bất kỳ việc gì nữa. Chương Vận thôi miên cô ấy cũng không có tác dụng, trừ khi cô ấy muốn tỉnh lại, nếu không, cô ấy sẽ vô tri vô giác suốt cả đời”.
Anh cảm thấy Giang Hạo Vũ lại buông tay một lần nữa. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng không để nước mắt mình rơi.
Khi Giang Hạo Vũ ngủ thiếp đi, anh đến thăm Lâm Mặc. Cô đã tỉnh lại, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà nhưng hoàn toàn trống rỗng, không bộc lộ bất kỳ cảm xúc gì, đôi mắt vốn linh hoạt giờ đây giống như một vùng nước chết không hề gợn sóng. Cô sống mà không khác gì đã chết.
Giang Hạo Vũ lật chăn bước ra khỏi giường, anh vội giữ anh ấy lại: “Bác sỹ nói anh cần phải nghỉ ngơi”.
Nhưng Giang Hạo Vũ cười, nụ cười mệt mỏi nhưng vô cùng ấm áp của anh ấy khiến anh giật mình và cảm thấy rất lạ lùng.
“Tôi khỏe rồi, tôi muốn đến ở bên cô ấy.”
Anh ấy rất kiên quyết nên anh không thể ngăn lại, đành dẫn anh ấy sang phòng bệnh bên cạnh.
Có rất nhiều người ở trong phòng, ngoài Tô Á Nam còn có Chương Vận, Trương Như, Bách Vũ Trạch. Họ thấy Giang Hạo Vũ đẩy cửa bước vào nên hoảng hốt và đứng hết dậy.
Giang Hạo Vũ không nhìn ai. Anh bước đến ngồi xuống đầu giường bệnh, dịu dàng nhìn cô và vuốt tóc cô, chạm lên gò má gầy gò của cô.
“Mọi người vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi đi! Tôi sẽ chăm sóc cô ấy.”
“Nhưng anh…” Tô Á Nam muốn nói anh vẫn chưa khỏe và còn sốt, bác sỹ dặn anh cần phải nghỉ ngơi.
Nhưng Chương Vận ngăn cô lại.
Chương Vận làm động tác bảo tất cả mọi người ra ngoài rồi nói với Giang Hạo Vũ: “Anh nên nói chuyện nhiều với cô ấy, có lẽ chỉ có anh mới có thể làm cho cô ấy tỉnh lại”.
“Tôi biết, cảm ơn chị.”
Khi tất cả mọi người đã đi rồi, Giang Hạo Vũ cầm lấy tay của Lâm Mặc. Lâm Mặc vẫn ở trong trạng thái lúc Liêu Vẫn Dật đến thăm, mắt nhìn lên trần nhà nhưng không bộc lộ bất kỳ cảm xúc gì.
Giang Hạo Vũ cầm tay cô đặt lên mặt mình, nước mắt anh rơi xuống cánh tay cô.
“Tuệ Nhi, anh là Evan.”
Anh thấy cô vẫn thở nhè nhẹ, không có bất kỳ phản ứng gì.
Mặt Giang Hạo Vũ nhạt nhòa nước mắt nhưng anh vẫn cố gắng cười: “Không sao, em không quan tâm đến anh cũng không sao, anh biết là em đang giận, giận anh không hiểu rõ tình hình đã quyết định bay về Anh nhanh như thế giận anh không biết em và người đó chỉ đang đóng kịch, giận anh ra đi để cho em phải chịu đựng bao đau khổ, giận anh sau mười mấy năm xa cách lại xuất hiện làm rối loạn cuộc sống của em. Đúng không? Anh biết, anh biết hết. Xin lỗi em, Tuệ Nhi, anh biết có nói xin lỗi em nhiều lần hơn nữa thì cũng không có tác dụng gì, anh không thể làm lại từ đầu. Anh chỉ hy vọng em nhanh hết giận anh rồi nói với anh quyết định của em, dù như thế nào anh cũng sẽ đồng ý, được không?”.
Trong phòng bệnh chỉ có tiếng khóc của Giang Hạo Vũ.
“Bác sỹ Chương, nói thật, Tiểu Mặc có thể khỏi bệnh không?” Tất cả mọi người vẫn đứng ở ngoài phòng bệnh, yên lặng lắng nghe động tĩnh trong phòng. Mắt Tô Á Nam đỏ hoe, trong lòng hy vọng có thể nghe thấy tin tốt lành từ Chương Vận.
Chương Vận yên lặng hồi lâu, lắc đầu. Cô đã được Tô Á Nam và Bách Vũ Trạch kể cho nghe mọi chuyện, tình hình có vẻ rất nghiêm trọng.
“Trải qua nhiều biến cố như thế với tính cách đơn thuần của Lâm Mặc trước đây thì cô ấy không thể chịu đựng được, sau khi biết anh trai qua đời, tinh thần không ổn định, thậm chí muốn tự sát để kết thúc cuộc sống của mình. Đối với cô ấy, cùng lúc mất đi Giang Hạo Vũ và anh trai là một sự hủy diệt, cô ấy không còn sinh lực để tiếp tục sống nữa. Cô ấy luôn nghĩ rằng mình đã hại chết anh trai, làm tổn thương đến Giang Hạo Vũ, trong tiềm thức đã nhận mọi tội lỗi đổ lên đẩu mình, khi nghe thấy có người nói người sống mới cảm thấy đau khổ, cô ấy quyết định cả cuộc đời sống trong đau khổ để tự trừng phạt bản thân. Cô ấy lao đầu vào làm việc không có thời gian để thở, không cho mình cơ hội chữa bệnh, nếu không gặp lại Giang Hạo Vũ, cô ấy sẽ mãi mãi như vậy cho đến khi kết thúc cuộc đời, mặc dù đau khổ nhưng ít nhất vẫn còn có thể sống như chúng ta. Từ khi trở thành trợ lý của Secret, gặp lại Giang Hạo Vũ, bệnh của cô ấy phát triển theo chiều hướng không tốt, nỗi đau khổ ngày càng giày vò cô ấy, số lần phát bệnh ngày càng nhiều. Giang Hạo Vũ muốn phá vỡ lớp vỏ bọc giả tạo của cô ấy, muốn biết rõ sự thật vì sao họ chia tay, tình yêu của anh ấy khiến cho Lâm Mặc không biết phải làm gì, càng không thể chấp nhận sự thật là mình vẫn còn yêu Giang Hạo Vũ vì cô ấy nghĩ là mình không còn có quyền được yêu nữa. Tất cả những điều này dẫn đến tình trạng của cô ấy hiện nay, sức khỏe của cô ấy rất yếu, trong tiềm thức có ý nghĩ không nên làm phiền đến cuộc sống của Giang Hạo Vũ nên quyết định sẽ chết để không ảnh hưởng đến mọi người. Bây giờ trong đầu cô ấy nghĩ mình đã chết rồi, cô ấy đã đến thiên đường hoặc địa ngục.”
“Thế cô ấy có thể sống như thế này trong bao lâu?” Lòng chết rồi con người còn có thể sống bao lâu nữa?
Chương Vận thở dài, “Tôi cũng không biết”.
Từng ngày một trôi qua, Giang Hạo Vũ không rời xa Lâm Mặc nửa bước, anh cầm tay cô nói chuyện nhiều đến mức mệt quá nên nằm bên giường ngủ thiếp đi. Giọng nói của anh khản đặc, cơn sốt của anh vẫn chưa lui. Mọi người khuyên anh nên nghỉ ngơi nhưng anh không nghe, ngoài bác sỹ và y tá anh không cho ai vào phòng bệnh, dường như Lâm Mặc đã khép kín mình nên anh cũng vậy. May mà anh vẫn đồng ý được điều trị và truyền thuốc hạ sốt.
Công việc của anh dừng lại hoàn toàn. Công việc chung của ba người không bị ảnh hưởng, công ty đã thông báo tin anh bị bệnh nên hai người còn lại sẽ làm giúp anh, nhưng công việc của một mình anh thì không thể tiếp tục trì hoãn được nữa.
Trương Như rất lo lắng, vì Lâm Mặc nên cô không nỡ ép Giang Hạo Vũ quay lại làm việc nhưng không thể để tiếp diễn tình trạng như thế.
Tô Á Nam nghe thấy thế rất giận, nhân lúc y tá vào thay bình thuốc cho anh, cô lao vào và lớn tiếng nói: “Anh lý trí một chút được không? Tiểu Mặc đã như vậy rồi, đây là thực tế không phải anh ở bên cô ấy một hai ngày là có thể thay đổi. Anh còn công việc, anh còn có trách nhiệm của anh. Biết anh ở trong tình trạng như thế này Lâm Mặc có vui không? Cô ấy rất cần mẫn làm việc, vì các anh mà tốn bao nhiêu tâm huyết, không phải anh không biết, lẽ nào anh muốn Secret bị giải tán để cho tâm huyết của cô ấy đổ ra sông ra bể sao?”.
Mỗi lời trách móc của cô nghiến vào lòng anh, anh vốn là người rất có trách nhiệm, nhưng lúc này, anh chỉ muốn có trách nhiệm với Lâm Mặc.
“Hạo Vũ, anh đừng như vậy nữa, chị Á Nam nói rất đúng, anh không thể vì Lâm Mặc mà từ bỏ mọi trách nhiệm của mình, chúng ta là một nhóm, bọn em không thể thiếu anh được. Anh bình tâm lại được không? Anh và Lâm Mặc còn có một tương lai rất dài, anh không thể ở mãi bên cô ấy mà không tiếp tục làm việc.” Bách Vũ Trạch theo Tô Á Nam đi vào thuyết phục anh nhưng không chắc Giang Hạo Vũ có thể hiểu được bao nhiều phần.
Cậu thấy Lâm Mặc nằm bất động trên giường, thầm than thở trong lòng: Lâm Mặc, nếu chị cảm nhận được, đừng để Giang Hạo Vũ phải khổ sở như thế nữa? Thật sự anh ấy không kiên cường được như chị.
Giang Hạo Vũ yên lặng hồi lâu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lâm Mặc. Khi mọi người nghĩ không thể khuyên giải anh được nữa thì nghe thấy anh hỏi: “Tôi đi rồi, cô ấy sẽ ra sao?”.
“Bệnh viện có y tá chăm sóc, em sẽ nhờ bố của bạn em nói với bác sỹ một tiếng, nếu có việc gì sẽ thông báo cho anh ngay, được không?”
Giang Hạo Vũ không nói gì, có vẻ như không hài lòng với sự sắp xếp đó. Nhưng đây là cách duy nhất.
Yên lặng một lát, anh nói với Bách Vũ Trạch: “Thông báo cho chị Trương Như, sáng mai tôi sẽ về công ty”.
Suốt một thời gian dài, Giang Hạo Vũ đến công ty làm việc như bình thường, nhưng dù về muộn thế nào anh cũng đến bệnh viện thăm Lâm Mặc, lúc đi công tác xa, anh gọi điện nhờ người đến nói chuyện với cô.
Tô Á Nam cảm thấy anh đang có kế hoạch gì đó, anh không nhận công việc mới nữa mà cố gắng hoàn thành tất cả những công việc còn tồn đọng của mình. Thậm chí cô còn nghe thấy anh nói với Trương Như, anh không muốn tiếp tục ký hợp đồng, ở Thượng Hải vài năm, gặp lại Chung Nhã Tuệ, anh cảm thấy ông trời đã ban ơn cho anh. Vì thế anh muốn đưa cô ấy về Singapore để chăm sóc, công việc của làng giải trí không còn phù hợp với anh nữa.
Công ty nhiều lần khuyên giải nhưng không ngăn được quyết định của anh, tình hình của Lâm Mặc vẫn không có biến chuyển khả quan, ngay cả Chương Vận cũng đồng ý họ nên về Singapore vì ở đó có nhiều hồi ức và cũng là nơi xảy ra tất cả mọi hiểu nhầm, có lẽ, môi trường đặc biệt đó có thể có tác dụng không ngờ.
Công ty mở cuộc họp kéo dài suốt hai ngày, cuối cùng đồng ý yêu cầu của Giang Hạo Vũ, mở cuộc họp báo chính thức tuyên bố tin này.
Trong cuộc họp báo, Tô Á Nam và toàn bộ thành viên của Secret đều có mặt. Giang Hạo Vũ mặc một bộ vest đen trang trọng, thắt ca vát và được hóa trang nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi và lo lắng.
Qua ống kính máy quay, anh nói với các fan của mình: “Xin lỗi vì tôi đã thất hứa với mọi người. Tôi đã từng nói sẽ không từ bỏ các bạn nhưng tôi không có cách nào để tiếp tục giữ lời hứa của mình, bởi vì tôi đã nợ một người một lời thề từ rất lâu, tôi chỉ có thể dùng cả cuộc đời còn lại của mình để thực hiện”.
Mọi người đều yên lặng, không ngờ anh đã nói lên những lời đó, trong lòng đặt ra câu hỏi người đó là ai?
Trong mắt của giới phóng viên, Giang Hạo Vũ là một nghệ sỹ rất nghiêm túc, trừ những tin đồn trong mỗi lần tuyên truyền phim mới, không paparazzi nào có thể khai thác được thông tin gì từ anh, ngay cả tin đồn với Tô Á Nam cũng hư hư thực thực không ai hiểu rõ.
Bỗng nhiên, anh đưa lý do muốn rút ra khỏi nhóm Secret khiến mọi người vô cùng bất ngờ.
Lúc này, Bách Vũ Trạch cầm micro nói tiếp: “Giang Hạo Vũ muốn rời khỏi nhóm, chúng tôi xin chúc phúc cho anh ấy. Nhưng chúng tôi đã thống nhất với công ty, Giang Hạo Vũ rời đi nhưng nhóm Secret sẽ không giải tán, càng không thể thu nhận thêm thành viên mới, vị trí còn thiếu mãi mãi thuộc về anh ấy”.
“Đúng, trừ khi cả ba người chúng tôi rời khỏi làng giải trí, nếu không Secret sẽ không bao giờ giải tán. Bởi vì nhóm chúng tôi là tâm huyết của một người, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển theo hướng mà cô ấy đã hy vọng.”
Câu nói này khiến giới phóng viên có được manh mối. Người mà Giang Hạo Vũ nói đến chắc chắn phải có mối quan hệ thân thiết với Secret. Người bỏ toàn bộ tâm huyết của mình và còn có quan hệ thân thiết với Tô Á Nam chỉ có thể là một người, Lâm Mặc, trợ lý của Tô Á Nam và Secret.
Chẳng trách gần đây không thấy cô ấy xuất hiện, không biết đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cô và Giang Hạo Vũ lại ở bên nhau?
Giới phóng viên bắt đầu đưa ra câu hỏi.
“Xin hỏi, người mà các anh nói có phải là trợ lý Lâm Mặc không?”
“Giang Hạo Vũ, Lâm Mặc và anh yêu nhau phải không?”
“Vì cô ấy nên anh rời khỏi làng giải trí đúng không?”
“Sau khi rời khỏi làng giải trí, hai người có kết hôn không? Tương lai anh có quay lại không?”
“Vì sao lâu rồi không thấy Lâm Mặc xuất hiện? Đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy?”
Nhưng, không có ai trả lời.
Đột nhiên Tô Á Nam đứng dậy, cung kính cúi người nói với mọi người: “Vài ngày nữa, Giang Hạo Vũ sẽ về Singapore, tôi hy vọng các cơ quan truyền thông và fan không ra sân bay để chúng tôi có thể tạm biết anh ấy như những người bình thường. Xin mọi người, chỉ một lần này thôi”.
Cô vừa dứt lời, các thành viên của Secret cũng đứng dậy cúi người.
Máy chụp hình liên tục lóe sáng khiến cho mọi người lóa mắt.
Mặc dù không công bố ngày Giang Hạo Vũ và Lâm Mặc rời khỏi Thượng Hải nhưng mọi người đều biết, các cơ quan truyền thông đều có thể kiên nhẫn chờ đợi, họ sẽ không giấu kín được tin này.
May mắn là trong ngày chia tay, có lẽ các cơ quan truyền thông và fan động lòng trước hành động của họ, ngoài các paparazzi thường xuyên có mặt ở đó, sân bay yên tĩnh hơn rất nhiều, không ầm ĩ như mỗi lần họ xuất hiện trước đây.
Giang Hạo Vũ đẩy xe lăn, Lâm Mặc yên lặng ngồi đó, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Liễu Vân Dật không nói nhiều, anh chỉ vỗ vai Giang Hạo Vũ ra hiệu đang chúc phúc cho anh.
Bách Vũ Trạch nói với Giang Hạo Vũ: “Nếu cần gì anh cứ nói, chắc chắn mọi người sẽ giúp đỡ”.
Chương Vận đưa cho anh một chiếc danh thiếp: “Điều Lâm Mặc cần nhất là điều trị tâm lý. Đây là cách liên lạc với thầy giáo của tôi, ông là một trong những chuyên gia tâm lý giỏi nhất của Anh, tôi đã gửi mail cho ông ấy miêu tả tình hình của Lâm Mặc, đợi khi nào Lâm Mặc khỏe hơn, anh có thể đưa cô ấy đến đó thử xem sao”.
Giang Hạo Vũ nhận lấy chiếc danh thiếp, cẩn thận cất vào ba lô, “Cảm ơn chị, bác sỹ Chương”.
Tô Á Nam quỳ xuống bên xe lăn, cầm tay Lâm Mặc nói: “Tiểu Mặc, không được trừng phạt Hạo Vũ lâu quá, hãy mau tỉnh lại, cậu biết mà, Hạo Vũ đẹp trai như thế nếu cậu không giữ chặt thì sẽ bị người khác cướp mất đấy”.
“Nói linh tinh gì thế?” Liễu Vân Dật nhẹ nhàng kéo tay cô.
Cô lắc đầu phản đối: “Tôi đang trêu với cô ấy mà, biết đâu lại có hiệu quả.”.
“Sắp đến giờ lên máy bay rồi, mọi người bảo trọng, giữ gìn sức khỏe. Có cơ hội mời mọi người đến Singapore chơi.” Giang Hạo Vũ nói lời tạm biệt với mọi người.
“Anh cũng vậy, hãy chăm sóc Lâm Mặc thật tốt.”
Mọi người giơ tay chào cho đến khi bóng dáng Giang Hạo Vũ và Lâm Mặc biến mất sau cánh cửa lên máy bay.
“Họ đi rồi.” Trong lòng Tô Á Nam rất lưu luyến.
Bách Vũ Trạch ôm vai cô, “Hãy tin là họ sẽ có một sự bắt đầu mới”.
Bắt đầu rồi kết thúc, sau đó lại bắt đầu, chắc chắn họ sẽ phải hoàn thành vòng tròn luân hồi đó để có được hạnh phúc.
Chương 21: Chăm sóc
… Anh quyết định mãi mãi chăm sóc cô, cho dù cô không còn quan tâm đến sự tồn tại của anh.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Singapore, Giang Hạo Vũ nói với Lâm Mặc: “Chúng ta về nhà rồi.” Lâm Mặc có vẻ hơi mệt, ngồi trên xe lăn nhắm mắt lại.
Giang Hạo Vũ hít thở không khí của quê hương, dường như điều đó giúp anh có thêm dũng khí, anh đẩy xe đưa Lâm Mặc ra khỏi cửa.
Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy bố anh đứng ngoài cửa.
Ông Giang nhìn Lâm Mặc ngổi trên xe lăn rồi thở dài, vỗ vai Giang Hạo Vũ: “Quay về là tốt rồi”.
Giang Hạo Vũ cười khổ sở, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, nói với bố: “Bố, chúng con định không về nhà ở”.
“Vì sao?”
Anh quỳ xuống vuốt nhẹ má Lâm Mặc: “Con đã nhờ bạn mua lại ngôi nhà Tuệ Nhi ở trước kia, đó là nhà cô ấy, có lẽ sống ở đó sẽ có lợi cho việc chữa bệnh”.
Ông Giang yên lặng một lát rồi gật đầu: “Vậy hãy chăm sóc cô ấy cho tốt! Bố đưa các con về”.
Quay trở về ngôi nhà nhỏ có hai tầng, tâm trạng của Giang Hạo Vũ rất phức tạp. Anh đã nhờ Duy giúp anh mua lại căn nhà, căn cứ theo trí nhớ của mình vẽ lại thiết kế rồi đưa cho Duy để cậu ấy mời người đến tu sửa, tất cả đều được trang trí giống mười mấy năm trước, mọi đồ dùng trong nhà được sắp đặt theo trí nhớ của anh, vừa bước vào, anh có cảm giác đang quay về quá khứ mười mấy năm về trước.
Anh ôm lấy Lâm Mặc, nhẹ nhàng đặt cô nằm lên giường. Lông mi Lâm Mặc hơi động đậy, mở mắt. Cô nhìn về phía Giang Hạo Vũ như đang nhìn xuyên qua anh hướng về nơi nào đó xa xăm. Bên ngoài cửa sổ, trong vườn, Giang Hạo Vũ đã dặn Duy giúp anh trồng quế, đợi đến mùa hè sẽ nở hoa.
“Thích không? Em thích nhất hoa quế anh muốn họ trồng thật nhiều, đợi đến khi hoa nở, em có tỉnh lại, có tha thứ cho anh không?” Anh cảm thấy buồn bã, mấy chữ cuối cùng nói nhỏ không thành tiếng. Đây có phải là một ước vọng quá xa xôi của anh không?
Lâm Mặc không trả lời anh, ánh mắt vẫn dừng lại ở hàng cây ngoài đó, bất động. Đối với cô, thế giới này không còn ý nghĩa gì nữa, cô đã nhốt mình ở một góc khuất để không nhìn thấy bất kỳ ai, bất kỳ việc gì.
Giang Hạo Vũ không nói gì nữa, đứng dậy sắp xếp đồ đạc. Anh mang tất cả đồ đạc mà Lâm Mặc đã mang đến Hàng Châu về đây, đặt ở các vị trí như trước kia. Khung ảnh gia đình được đặt trong phòng khách, chú gấu Pooh đang đặt bên cạnh giường của Lâm Mặc…
Từng ngày êm đềm trôi qua, Giang Hạo Vũ không đi đâu, một lòng một dạ chăm sóc Lâm Mặc.
Anh đặt thêm một chiếc giường đơn trong phòng ngủ của Lâm Mặc và ngủ ở đó, buổi tối, chỉ cần Lâm Mặc cựa mình anh cũng tỉnh giấc.
Mỗi sáng, anh thức dậy rất sớm nấu bữa sáng rồi nói chuyện với Lâm Mặc, đưa cô ra vườn phơi nắng, nhẹ nhàng xoa bóp chân tay cho cô để cô không bị tê vì thiếu vận động.
Anh đưa Lâm Mặc đi Anh, tìm đến thầy giáo của Chương Vận. Thấy giáo đã dạy anh rất nhiều cách điều trị, anh nghiêm túc thực hiện hàng ngày, ngay cả Duy cũng phải khâm phục nghị lực của anh.
Thật ra anh đang nhẫn nại, kiềm chế những khủng hoảng trong lòng mình, anh không muốn từ bỏ. Lâm Mặc đã trải qua mười mấy năm khổ sở, còn anh mới chỉ vài tháng mà thôi, không đáng để nhắc đến. Khi biết Lâm Mặc lâm vào tình trạng như thế này, anh đã tự nhắc mình, cho dù cả cuộc đời Lâm Mặc vẫn như thế, anh cũng không được bỏ cuộc. Cuộc đời này anh sẽ ở bên cô không bao giờ rời xa, đây là lời thề thứ hai của anh.
Những ngày đó, tình hình của Lâm Mặc không phải là không có biến chuyển tốt. Khi bị kích thích, có lúc cô có một chút tri giác. Cô không ngồi bất động nữa mà có thể đi lại, cử động, thu dọn đồ đạc. Nhưng cô vẫn không quan tâm đến ai, dường như trong nhà chỉ có một mình cô.
Nhưng cùng với việc có thể tự vận động, cô càng ngày càng suy nhược. Vì sau khi thoát khỏi nguy hiểm, cô không ăn gì, chỉ dựa vào việc tiêm chất dinh dưỡng để duy trì sự sống.
Đây là việc Giang Hạo Vũ lo lắng nhất, anh sợ một thời gian dài sống dựa vào tiêm chất dinh dưỡng, các cơ quan tiêu hóa của cô sẽ bị thoái hóa nên tìm mọi cách để cho cô ăn. Lúc đầu cô không có phản ứng gì, đồng ý để cho Giang Hạo Vũ bón cháo. Nhưng không biết vì vấn đề tâm lý hay chức năng tiêu hóa của cô ngừng hoạt động quá lâu, chỉ cần nuốt vào là cô bị nôn, nôn đến mức gẩn như ngất đi.
Giang Hạo Vũ rất đau khổ khi thấy cô như vậy nhưng không thể dừng lại, vì bác sỹ đã dặn anh, nếu không tiếp tục kiên trì như thế các cơ quan tiêu hóa sẽ bị thoái hóa và chết.
Mỗi lần cho cô ăn cháo, anh lại cảm thấy như mình đang chết, ôm chặt lấy cô đang không ngừng run rẩy và lặng lẽ khóc.
Hoa quế đã nở và tỏa hương thơm ngát.
Lâm Mặc thích ngồi trong vườn ngắm hoa, cô ngồi đó rất lâu, Giang Hạo Vũ bế cô vào phòng, cô lại tự mình ra vườn tiếp tục ngắm hoa. Giang Hạo Vũ không còn cách nào khác, đành trồng cành nhỏ vào chậu rồi đặt ở các phòng để Lâm Mặc có thể ngắm ở bất kỳ đâu.
Mọi người ở Thượng Hải vẫn giữ liên lạc với Giang Hạo Vũ, đặc biệt là Tô Á Nam, thỉnh thoảng cô gọi điện hỏi thăm tình hình của Lâm Mặc. Gần đây họ rất bận, biểu diễn, đóng phim, ra album mới. Tô Á Nam còn gửi đĩa sang cho anh, bên trong ghi lại những cảnh quay bị lỗi lúc cô và Secret đóng phim.
Sáng hôm đó, Giang Hạo Vũ nhận được số đĩa này, anh lấy một chiếc cho Lâm Mặc xem rồi quay vào bếp nấu cháo cho cô.
Khi mang cháo lên, anh thấy Lâm Mặc đang rất chăm chú nhìn lên màn hình, khóe miệng nở một nụ cười.
Trên màn hình là cảnh Tô Á Nam và Bách Vũ Trạch đang đấu khẩu, có thể thấy đó là chỗ MV đóng phim. Tô Á Nam mặc một bộ lễ phục màu đỏ đuổi đánh Bách Vũ Trạch lúc đó đang mặc vest trắng, thỉnh thoảng lại quay ra ống kính máy quay làm mặt hề.
Thật sự đó là một cảnh rất hài, nếu Giang Hạo Vũ xem anh cũng phải ôm bụng cười. Tiếc rằng lúc này anh đang bị lôi cuốn bởi nụ cười trên mặt Lâm Mặc, anh đứng ở đó, đầu óc trống rỗng.
Một thời gian dài trôi qua, anh đã quen với vẻ mặt vô hồn của Lâm Mặc, quen với việc cô không hề có bất kỳ cảm xúc gì, đột nhiên thấy cô cười, anh không dám tin vào mắt mình.
Anh bước lại ngồi bên Lâm Mặc, gọi tên cô “Tuệ Nhi”. Lâm Mặc vẫn nhìn lên ti vi, không phản ứng gì với anh và không cười nữa.
Quả nhiên đó là ảo giác của anh, anh quá hy vọng cô sẽ tỉnh lại nên sinh ra ảo giác.
Anh tự cười mình, nhẹ nhàng khuấy cháo, thổi cho nguội rồi đưa lên miệng Lâm Mặc.
Lúc này, Lâm Mặc lại cười, thậm chí cười thành tiếng nho nhỏ.
Giang Hạo Vũ ngạc nhiên, trong lòng vô cùng vui mừng.
Anh cầm thìa không ngừng bón cháo cho Lâm Mặc, cô há miệng ăn rồi lại tiếp tục cười. Mười mấy giây sau không thấy cô bị nôn.
Giang Hạo Vũ vội vàng bón cho cô, Lâm Mặc ăn cháo, mắt vẫn dán lên màn hình, không có phản ứng nào không tốt. Anh vội vàng làm động tác nhanh hơn, không đợi cô có phản ứng, cho cô ăn hết bát cháo.
Anh vừa khóc vừa cười, đặt bát cháo đã hết xuống rồi cầm lấy tay Lâm Mặc.
“Tuệ Nhi…”
Lâm Mặc quay sang nhìn anh, ánh mắt rất lạ lẫm, có vẻ hơi lo lắng. Cô vẫn không nói gì, nhưng sự thay đổi của cô khiến Giang Hạo Vũ vô cùng vui mừng.
Anh cầm bát vào bếp, đột ngột ngồi xuống nền nhà, bắt đầu khóc không thành tiếng. Mắt anh nhòa đi, hình ảnh Lâm Mặc lúc gần lúc xa. Anh tức giận tự cấu mình rồi ngẩng đầu nhìn, thấy Lâm Mặc bước lại gần, đứng trước mặt anh, tay cầm một tờ giấy ăn.
Nước mắt anh càng chảy xuống nhiều hơn.
Đang định đứng dậy ôm lấy Lâm Mặc, không ngờ thấy anh không cầm giấy ăn, cô lại quay người bước ra ngoài, tiếp tục ngồi trên ghế sô pha xem cảnh bạn bè đang vui đùa.
Anh không thể yêu cầu quá cao, thầy giáo của Chương Vận đã nói, để có thể giải thoát bản thân, cô ấy cần cố gắng rất nhiều nên không thể vội vàng.
Anh lau sạch nước mắt, trong lòng thấy yên tâm hơn, anh tin rằng sẽ có một ngày Lâm Mặc trở lại bình thường.
Những ngày tiếp theo có một chút thay đổi, Lâm Mặc nhận thức được rất nhiều điều. Hàng ngày, cô đều ngồi trước ti vi chờ đợi, nhìn Giang Hạo Vũ, muốn anh bật đĩa cho cô xem.
Khi cô nghe thấy người trong đĩa phim gọi tên “Lâm Mặc”, cô chau mày nghĩ ngợi rồi bị cuốn hút bởi nội dung đĩa phim.
Mỗi lúc như vậy, Giang Hạo Vũ đều ở bên cho cô ăn, cô không bị nôn lần nào nữa. Anh đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, bác sỹ nói cô đã khôi phục lại các chức năng cơ bản.
Hai người sông chung một mái nhà nhưng có cảm giác rất kỳ lạ. Lâm Mặc khôi phục lại một phần tư duy, nhận ra sự tồn tại của Giang Hạo Vũ, cô biết anh đang chăm sóc cô nhưng không hiểu anh là ai, vì sao lại ở bên cô.
Cô không nghĩ được nhiều hơn, chỉ cảm thấy cô không nên làm như vậy, cô dần dần quen với việc lúc ăn cơm, người đàn ông đó gắp vào bát cô những món ăn ngon, quen với việc hàng ngày anh ấy nói với cô những điều cô không hiểu, quen với việc anh mở đĩa phim cho cô xem, đọc sách cho cô nghe, thậm chí lên mạng tìm rất nhiều mô hình tàu thuyền để cùng lắp ghép với cô.
Cô rất thích như vậy, mặc dù không nói ra nhưng cô chú ý đến anh nhiều hơn chính bản thân mình.
Cô là ai, cô ở đâu, những câu hỏi này không quan trọng bằng người đàn ông đó là ai.
Có một hôm, bỗng nhiên cô phát hiện ra trên màn hình xuất hiện người đó, anh với một cô gái đi đi lại lại trên màn hình, không biết đang làm gì nhưng đem đến cho cô một cảm giác rất quen thuộc. Cô nhìn lên ti vi rồi lại nhìn sang người bên cạnh cô với vẻ rất nghi ngờ.
Giang Hạo Vũ nhẹ nhàng ôm lấy cô, cùng cô xem bộ phim tình yêu mà anh và Tô Á Nam là diễn viên chính, đây là đĩa phim anh nhờ Tô Á Nam gửi cho anh để Lâm Mặc ân tượng với sự tồn tại của anh. Anh nhận ra phim ảnh là một cách giúp tư duy của Lâm Mặc có thể khôi phục khá nhanh.
Thấy cô có vẻ không hiểu, anh giải thích: “Đây là bộ phim anh và Tô Á Nam đóng, em có nhớ không? Em đã đi cùng nhóm phim và chăm sóc bọn anh rất chu đáo”.
Lâm Mặc không hiểu những lời anh nói, quay đi tiếp tục xem phim, thấy Tô Á Nam cười, cô cũng cười, thấy Tô Á Nam khóc, cô cũng khóc. Điều rất lạ là khi cô thấy cảnh Giang Hạo Vũ hôn Tô Á Nam, cô thấy căng thẳng và vô tình lại làm động tác xoa tay vào nhau.
Giang Hạo Vũ tách tay cô ra, ôm cô vào lòng rồi cúi đầu hôn cô. Cô không phản ứng, chỉ mở mắt anh, không hiểu anh đang làm gì.
Cứ như vậy cho đến hết hè rồi lại qua mùa thu, chớp mắt đã đến sinh nhật của Giang Hạo Vũ.
Buổi trưa hôm sinh nhật, Giang Hạo Vũ nấu rất nhiều thức ăn, anh còn tập làm một chiếc bánh ga tô. Anh dắt Lâm Mặc ngồi xuống trước bàn, chỉ lên các món ăn rồi nói với cô: “Đây là món anh đã ăn ở Anh, đây là món anh đã ăn ở Mỹ, đây là món ở Đài Loan, đây là món ở Hổng Kông… Anh đã đồng ý với em, ghi chép lại các món mà chúng ta chưa ăn rồi giới thiệu với em. Em cũng đã nói em rất giỏi, chỉ cần biết nguyên liệu và hương vị là em có thể làm được. Nhiều năm qua, anh đã ghi lại nhiều món đến nỗi đủ để mở một nhà hàng, nhưng bao giờ em mới nấu cho anh ăn được?”. Anh cầm quyển sổ ghi chép lại các món ăn đặt trước mặt Lâm Mặc, giở từng trang cho cô xem hình ảnh và nội dung anh viết.
Thấy thái độ không hiểu gì của Lâm Mặc, anh cười khổ sở. “Không sao, chúng ta còn có cả cuộc đời, anh sẽ luôn chờ em. Hôm nay là sinh nhật anh, em nếm thử tài nghệ nấu nướng của anh là được rồi, mặc dù không giỏi bằng em nhưng không đến nỗi khó ăn. Đây là lần đầu tiên anh làm bánh ga tô nên không biết có vấn đề gì không.”
Anh vừa dứt lời thì thấy Lâm Mặc dùng tay quệt một ít bơ đưa lên miệng, khóe miệng cô hơi nhếch lên, ngẩng đầu nhìn anh vẻ nghịch ngợm khiến anh sững sờ nhìn cô.
Hai người yên lặng ăn cơm, Giang Hạo Vũ không ngừng gắp thức ăn cho Lâm Mặc, còn Lâm Mặc cũng học theo anh gắp thức ăn vào bát anh và cười dịu dàng với anh.
Đối với Lâm Mặc, cô chỉ đang học theo hành động của Giang Hạo Vũ. Mặc dù chưa nhận ra anh, không biết cách biểu đạt nhưng trong lòng cô, Giang Hạo Vũ đang dần dần trở thành một người quan trọng nhất đối với cô.
Bỗng nhiên trời tối lại, mây đen kéo đến.
Sau bữa trưa, Lâm Mặc đi ngủ. Giang Hạo Vũ ở bên cô đến khi cô ngủ, sau đó mới nhẹ nhàng khép cửa phòng ra phòng khách thu dọn rồi mở máy tính xem tin tức.
Nhiều bạn bè gửi thư chúc mừng sinh nhật, trong đó có rất nhiều fan của anh nhờ Tranh Tinh gửi video chúc mừng đến hòm thư của anh. Anh mở ra xem và vô cùng cảm động. Anh không ngờ, anh rời khỏi làng giải trí đã gần một năm nhưng vẫn còn nhiều fan hâm mộ nhớ đến anh và đợi anh quay lại.
Có lẽ anh sẽ không quay lại nữa! Cho dù Lâm Mặc khỏi bệnh, anh cũng muốn ở Singapore sống một cuộc sống bình yên.
Ngoài trời tối dần, trong nhà tối lại, Giang Hạo Vũ nhìn ra rồi đóng máy tính lại.
“Đùng”, có tiếng sấm dội lên nóc nhà kèm theo ánh chớp rạch ngang bầu trời, mưa bão nổi lên.
Giang Hạo Vũ đứng dậy, đang định vào xem Lâm Mặc có tỉnh giấc không thì nghe thấy tiếng hét của cô.
Giang Hạo Vũ hoang mang chạy vào, thấy Lâm Mặc đang ngồi trên giường, hai tay bịt chặt lấy tai, toàn thân run rẩy. Anh ôm lấy cô, đặt tay lên tay cô, không ngừng an ủi: “Không sợ, không sợ, chỉ là sét đánh mà thôi”.
Không ngờ, cô cứng đờ người lại rồi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi anh. Cô bắt đầu nói những lời rất khó hiểu, Giang Hạo Vũ nghe thấy cô nói, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cô đẩy mạnh, anh đành thả lỏng tay ra.
Lâm Mặc xuống khỏi giường, bắt đầu tìm kiếm đồ đạc trong phòng rồi tự nói với mình: “Thu dọn đồ đạc… Mua vé máy bay… Vé máy bay…”.
Giang Hạo Vũ bước lại giữ lấy cô: “Tuệ Nhi, em muốn làm gì?”.
“Làm gì? Muốn làm gì? Em muốn làm gì?” Cô không biết cô muốn làm gì, chỉ nhớ lúc đó cô cần thu dọn đồ đạc và mua vé máy bay.
“Không được đi, anh, không được đi, em không muốn ra sân bay. Chỉ cần em rời xa anh ấy, anh có thể tiếp tục làm việc. Anh, em không yêu anh ấy nữa, không yêu nữa, anh ấy có thể chọn người con gái khác tốt hơn em, em chỉ làm liên lụy đến anh ấy thôi.”
Giang Hạo Vũ biết cô đang nhớ lại buổi tối đau khổ đó, cô bối rối không biết phải làm gì. Anh quỳ xuống, không dám chạm vào cô vì sợ làm cho cô hoảng hốt. Nghe thấy cô nói thế, anh vô cùng đau khổ.
Hóa ra sau khi biết gia cảnh nhà anh, cô luôn che giấu sự tự ti của mình, vì yêu anh nên cô cố gắng kìm nén cảm giác bất an và đau khổ, không nói gì với anh. Anh trai cô mất việc khiến cô sụp đổ, trong tình trạng hoảng loạn đó, cô đành lựa chọn chia tay với anh.
Giang Hạo Vũ không chịu nổi, đưa tay kéo Lâm Mac vào lòng. Anh cố gắng không bật khóc, tiếp tục an ủi cô. Lâm Mặc không nghe thấy anh nói gì, nhưng cảm thấy yên tâm khi ở trong lòng anh, tiếng sấm bên ngoài không còn đáng sợ nữa.
Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, ngẩng đẩu nhìn anh, ánh mắt cô trở nên linh hoạt rồi đột nhiên tỏ vẻ vô cùng vui mừng. Cô sà vào lòng anh, ôm lấy cổ anh rồi hỏi: “Evan, anh về rồi sao? Sao anh lại về lúc này?”.
Anh không hiểu thái độ của cô, dường như anh đang quay về những ký ức của mười mấy năm về trước khi anh vừa xin thôi học từ Anh trở về.
“Evan, sao anh không trả lời em?” Lâm Mặc thả lỏng anh ra, nét mặt vui mừng đổi sang ngạc nhiên: “Evan, vì sao… vì sao anh thay đổi nhiều thế?”. Tay cô cẩn thận chạm lên má anh, dường như không tin anh là Evan, người mà cô yêu nhất.
“Không giống sao? Mười mấy năm rồi, sao có thể không thay đổi gì được?” Giang Hạo Vũ khổ sở tự nói với mình.
“Mười mấy năm…” Lâm Mặc có vẻ không tin, đưa tay sờ lên tóc mình và cảm thấy lạ.
“Evan, vì sao tóc em ngắn thế? Em không nhớ gì là em đã cắt nó.” Cô cảm thấy sắc mặt Giang Hạo Vũ rất khó coi, căng thẳng hỏi: “Có việc gì xảy ra sao?”.
Lúc này, Giang Hạo Vũ cảm thấy rất bối rối. Rõ ràng cô đã quên mọi chuyện khiến cho cô đau khổ, nếu anh nói ra, liệu có làm cho cô phải chịu đau thương thêm một lần nữa không? Không, anh không được phép để cho cô đau khổ, anh phải giấu cô và bắt đầu lại từ đầu. Cô đã không nhớ gì nữa, anh chỉ cần nghĩ ra một câu chuyện mà thôi.
Anh không nghĩ đến việc khi hồi phục lại trí nhớ Lâm Mặc sẽ như thế nào, chỉ hy vọng lúc này có thể giúp Lâm Mặc trở lại thành Chung Nhã Tuệ đáng yêu và đơn giản như trước.
Anh xoa đầu cô, cố gắng cười một cách tự nhiên nhẩt và bắt đầu bịa ra một câu chuyện.
“Tuệ Nhi, tại anh không chăm sóc em chu đáo nên đã để xảy ra một tai nạn xe, mặc dù vết thương không nặng nhưng em quên hết những chuyện đã xảy ra.”
“Quên hết sao? Nhưng… Em nhớ anh mà, em nhớ anh đi du học ở Anh, em nhớ ngày sinh nhật năm đó, anh đã nhờ Duy tặng cho em một chú gấu Pooh rất to.”
“Đó là vì… vì…” Bỗng nhiên anh nhớ đến một thuật ngữ y học, cố gắng giải thích cho Lâm Mặc, “Có thể là sự mất trí nhớ có lựa chọn, đúng, đúng là theo nghĩa đó.”
“Mất trí nhớ có lựa chọn?” Lâm Mặc có vẻ không tin lắm.
“Tuệ Nhi, lẽ nào em không tin anh sao? Bây giờ đã là năm 2010 rồi, trí nhớ của em đã dừng lại từ mười mấy năm về trước, đây không phải là phần ký ức bị mất có tính lựa chọn thì là gì? Em không tin chúng ta cùng đi hỏi bác sỹ.”
“Không, Evan, em tin anh, luôn luôn tin anh.” Cô giả bộ rất sợ Giang Hạo Vũ tức giận nhưng ánh mắt của cô đang cười.
Giang Hạo Vũ không giỏi nói dối nên đỏ mặt khi thấy cô tin anh như thế. Anh đỡ Lâm Mặc đứng dậy, đưa cô ngồi lên giường rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh.
“Tự nhiên em lại quên mọi việc xảy ra trong suốt mười mấy năm, thật là không thể tin được. Evan, mười mấy năm qua có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?” Lâm Mặc rất thích thú với những gì mình đã quên trong suốt mười mấy năm, luôn tay chạm lên mặt Giang Hạo Vũ rồi soi mình trong ánh mắt của anh.
“Không có chuyện gì đặc biệt, sau khi tốt nghiệp về đây, anh tìm được một công việc bình thường rồi chúng ta luôn luôn ở bên nhau.”
Lâm Mặc không thắc mắc gì về lời giải thích đó, cô nhớ đến anh trai của mình.
“Anh trai em thì sao? Anh trai em ở Mỹ có khỏe không? Đã kết hôn chưa? Đã có em bé chưa?” Một loạt các câu hỏi hiện lên, đột nhiên cô cảm thấy có gì đó không đúng, “Evan, vì sao em bị tai nạn xe nặng như thế mà anh trai em không về thăm em? Anh ấy không nhớ đến em sao?”.
Tim Giang Hạo Vũ đập mạnh, anh quay người đi tỏ vẻ thản nhiên: “Anh trai em có về, nhưng lúc đó em bị hôn mê nên không biết. Sau đó thấy em khỏe lại, hơn nữa có anh chăm sóc em nên anh ấy… Công việc của anh ấy rất bận nên phải đi rồi”.
Xin lỗi Tuệ Nhi, vì em nên anh chỉ có thể nói dối em như vậy.
Anh nghĩ khi đã nói dối, cần phải nói dối thêm rất nhiều lần để che đậy lời nói dối ban đầu. Anh không biết anh có thể lừa dối đến lúc nào, nhưng hiện tại anh không thể để cho Lâm Mặc biết sự thật. Anh muốn biết chắc chắn Lâm Mặc đã hiểu tình yêu của anh dành cho cô, chắc chắn sức khỏe và tâm lý của cô đã ổn định trở lại.
Cũng may Lâm Mặc vẫn ngây thơ như mười mấy năm về trước nên không nghi ngờ gì câu chuyện của anh. Cô ngại ngùng kéo tay Giang Hạo Vũ và hỏi: “Evan, anh có việc để làm, còn em thì sao? Mười mấy năm qua em làm việc gì?”.
“Em ở nhà chăm sóc anh.”
Lâm Mặc không có gì không hài lòng với câu trả lời đó, cười và gật đầu, giống như đó là điều cô luôn hy vọng, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho người mình yêu.
Bỗng nhiên cô nhìn lên chiếc đồng hồ trên đầu giường, trên đó có ghi ngày 10 tháng 12 năm 2010.
“Evan, hôm nay là sinh nhật của anh.”
Giang Hạo Vũ gật đầu, mỉm cười.
“Nhưng em chưa kịp chuẩn bị quà tặng anh.” Lâm Mặc hơi buồn, cô không biết mười mấy năm qua mình đã chuẩn bị sinh nhật cho Giang Hạo Vũ như thế nào, nhưng bắt đầu từ bây giờ, cô không muốn bỏ lỡ.
Giang Hạo Vũ nhẹ nhàng ôm lấy cô: “Em tỉnh lại là món quà tuyệt vời nhất dành cho anh rồi”. Anh nói với giọng rất xúc động, tất cả mọi điều trên thế giới này đều không so sánh được với việc Lâm Mặc đã thực sự tỉnh táo trở lại. Điều đáng tiếc là phần ký ức mười mấy năm đang bị đóng kín như một quả bom, không biết sẽ nổ bất kỳ lúc nào.
“Evan, không phải là anh luôn ở bên em sao? Lời anh nói rất lạ.” Lâm Mặc hơi nghi ngờ nhưng không suy xét nhiều hơn vì muốn đi làm bánh ga tô cho Giang Hạo Vũ. Anh không muốn làm cô mất vui, đành vào bếp giấu chiêc bánh mình đã làm. Khi Lâm Mặc vào bếp, anh đã mang tất cả nguyên liệu ra đặt lên bàn.
Lâm Mặc làm bếp rất điêu luyện, không vội vàng lóng ngóng như anh, anh muốn giúp cô nhưng bị cô đẩy ra phòng khách. Lâm Mặc nói, việc bếp núc là việc của phụ nữ nên không cần anh giúp.
Anh đứng trong phòng khách nhìn Lâm Mặc đang bận rộn, không biết quyết định của mình là đúng hay sai. Bỗng nhiên anh nhớ ra điều gì đó, hoang mang chạy vào phòng. Anh giấu tất cả mọi thứ có thể làm lộ bí mật để Lâm Mặc không phát hiện ra.
Rất nhanh, bánh ga tô đã được làm xong, Lâm Mặc cẩn thận đặt trước mặt Giang Hạo Vũ, giục anh mau ước nguyện.
Giang Hạo Vũ hy vọng Lâm Mặc sẽ mãi mãi vui vẻ, không phải chịu đau khổ và hạnh phúc bên anh suốt cuộc đời. Lâm Mặc ngại ngùng hôn lên má anh, chúc mừng sinh nhật anh.
Đó là ngày vui nhất của Giang Hạo Vũ suốt nhiều năm nay. Tạm thời anh quên hết mọi buồn phiền, giống như được quay lại mười mấy năm về trước, yêu Chung Nhã Tuệ với một tình yêu sâu sắc và vui vẻ. Anh muốn mãi mãi được sống trong quãng thời gian của thời thanh xuân tươi đẹp.
Bỗng nhiên anh cảm thấy rất ngưỡng mộ Lâm Mặc.
Full | Lùi trang 7 | Tiếp trang 9
Chúc các bạn online vui vẻ !