Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Yêu em, chờ em - trang 4

Chương 7

_Đây là báo cáo điều tra thị trường, còn đây là bản kế hoạch mới của tổ một…

Anh như có điều suy nghĩ nhìn cô, đột nhiên hỏi một câu chẳng hề liên quan.

_Hình như em có chuyện không vui?

Hải Lam sửng sốt một chút nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ đạm mạc.

_Cho dù có thì cũng là chuyện của tôi. – Ý là không quan hệ tới anh.

Đúng là tâm trạng cô không được tốt, hôm qua tự dưng Tịnh Yên nói sẽ chuyển đi làm cô bất ngờ không kịp trở tay. Chẳng cần nghĩ cũng biết cô ấy sắp chuyển đi đâu, chỉ có thể là chỗ của “người đó”. Nếu như cô ấy cảm thấy vui vẻ thì cũng không sao, đằng này…Tịnh Yên chắc chắn có việc đang giấu cô!

_Tôi thắc mắc…- Anh bỗng đứng lên, hai tay chống xuống bàn, mặt đối mặt với cô. – Khi nào thì em có thể gỡ bỏ vỏ bọc lạnh lùng này?

Hải Lam không vui nhíu mày.

_Bây giờ đang giờ làm việc, phiền anh cẩn thận ngôn ngữ hành vi.

Bắt đầu mất bình tĩnh rồi sao? Khóe môi anh bất giác gợi lên.

_Vậy ngoài giờ làm việc thì được?

_Anh! – Cô tức giận trừng mắt anh, bàn tay hết nắm chặt lại buông ra. Cố hít thở sâu, trong giọng nói cô đã có tia thỏa hiệp. – Rốt cuộc anh còn muốn tiếp tục đến bao giờ?

_Đến khi em đồng ý làm bạn gái tôi.

_Không! – Không cần đắn đo, một ngụm cự tuyệt.

_Lí do?

_Không lí do gì cả, ngoài tôi ra còn có rất nhiều đối tượng cho anh lựa chọn…

_Nhưng họ không phải là em.

Ánh mắt chân thành của anh, giọng nói dịu dàng làm cô hơi ngẩn người, bối rối dời tầm mắt.

_Hừ, tôi không thèm tranh cãi với anh! Tóm lại, anh sẽ phí công thôi!

Nhìn bóng cô lại đi như thể chạy trốn ra khỏi căn phòng, Đình Phong không nhịn được lần nữa bật cười thành tiếng. Đột nhiên anh có cảm giác cô không còn xa xôi như trước nữa mà ngày càng chân thật hơn.

Buồn bực a buồn bực. Rõ ràng không làm gì sai, vì sao cô không dám đối mặt với anh ta? Hải Lam, điềm tĩnh mọi ngày của mi đâu? Sự ổn trọng mọi ngày của mi đâu? Làm sao chỉ vì đôi câu của anh ta mà cảm xúc dao động phập phồng đến thế? Hừm, không đúng, tất cả là do anh ta. Lúc đầu luôn lợi dụng quyền hành để chèn ép, bây giờ thì quay sang trêu chọc cô! Đồ đáng ghét! Cái tên vừa hách dịch vừa phách lối, vừa độc đoán lại còn chẳng thèm quan tâm đến ý nguyện người khác…

Ngón tay cô bất giác sờ lên môi…Phải rồi, anh ta chỉ là một kẻ đáng ghét mà thôi. Người như vậy, làm sao cô có thể…thích anh ta được chứ?

Khi cô tan ca trở về, Tịnh Yên đã dọn đồ đi rồi, chỉ để lại tờ giấy nhắn nói cô đừng lo lắng, cô ấy tự biết việc mình đang làm.

Hải Lam không nói gì khẽ thở dài, bảo cô không lo được sao? Cô vốn coi Tịnh Yên như em gái, từ lâu đã xem chuyện cô ấy như chuyện của mình. Chứ đổi lại là người khác, cô còn lười quản đâu!

Bỗng cô nhớ lại ba năm trước, lần đầu tiên gặp Tịnh Yên, đêm đó cô ấy say đến bất tỉnh nhân sự trước cổng khu chung cư. Đến giờ cô còn chưa hiểu nổi tại sao lúc ấy, một kẻ vốn không thích lo chuyện bao đồng như mình vậy mà lại đưa người lạ về nhà, còn giúp thay quần áo, pha nước gừng giải rượu…Có lẽ là duyên phận đi, vì cô cảm thấy nét nào đó ở cô ấy…giống mình.

Sau đó, cả hai nghiễm nhiên trở thành bạn thân, có một lần Tịnh Yên kể chuyện của mình cho cô nghe. Hơn ai hết, cô hiểu được nỗi dằn vặt cũng như khổ sở của cô ấy, nhưng bản thân lại chẳng thể giúp được gì. Chu yện tình cảm rối ren chẳng khác nào mớ mạng nhện, một khi sa vào thật khó thoát ra, cố giãy dụa lại lún sâu hơn. Thấy cô ấy như vậy, cô không khỏi càng thêm kiên định ý niệm trong đầu…

Tịnh Yên cũng không nói nhiều, thậm chí còn không cho cô hay người đàn ông đó là ai. Cô chỉ biết được cái tên “Duy” mà cô ấy nhắc đi nhắc lại trong cơn say, và loáng thoáng nghe Tịnh Yên nói hiện giờ anh ta đang là tổng giám đốc một công ty lớn nào đó…Qua những biểu hiện gần đây của Tịnh Yên, cô cũng đoán ra có lẽ họ đã gặp lại nhau. Chỉ là, khoảng cách giữa hai người thực sự quá xa, cô sợ rằng ở bên anh ta, Tịnh Yên sẽ bị tổn thương lần nữa.

Haizz…Chuyện đến đâu lo đến đó đi. Hải Lam buông thõng vai, mệt mỏi vào bếp kiếm mì gói. Thật ra bình thường cô cũng lười nấu cơm, chỉ vì có thêm Tịnh Yên nên mới tuân thủ đều đặn mỗi ngày ba bữa. Những lúc đi siêu thị, cô toàn mua mấy thứ đồ ăn sẵn với đồ hộp, nhanh gọn mà tiện lợi. Sống một mình thì thoải mái nhất chính là tự do, có thể tùy ý làm bất cứ việc gì mà không ai quản. Nhưng đáng sợ nhất…là cô đơn. Tịnh Yên đi rồi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ còn mình cô. Nấu cơm cũng cho ai ăn đâu?

*****

Mì tôm, phở ăn liền, cháo ăn liền…Nên chọn loại nào nhỉ?

Trong siêu thị, Hải Lam đang phân vân cầm hai loại mì trên tay thì bỗng bị một ngoại lực va vào làm chúng rớt xuống đất.

_Xin, xin lỗi!

_Không có gì. – Cô không mấy bận tâm cúi xuống định nhặt hai gói mì, chợt giọng nói kia lại vang lên mang theo vui mừng cùng khó tin.

_Hải…Hải Lam!?

Hải Lam ngẩng đầu lên, thấy người phụ nữ tầm ba mươi đang bế đứa bé gái khoảng hai tuổi, vẻ mặt mờ mịt hỏi.

_Cô…là ai?

_Ôi trời, Thanh Loan đây! Bọn mình học cùng nhau hồi cấp ba, trường THPT Nguyên An ý! Nhớ chưa?

_Thanh Loan!? À…

Vẻ mặt Thanh Loan trở nên hồ hởi.

_Nhớ rồi đúng không? Trùng hợp thật đấy, không ngờ gặp lại cậu ở đây. Trông cậu vẫn chẳng khác hồi xưa là mấy, tớ nhìn cái là nhận ra ngay.

_Ừ…- Thật ra là chưa. == Nhưng người này biết tên cô, có lẽ họ từng học cùng thật.

_Cậu đi siêu thị một mình thôi à? Thế chồng cậu đâu?

_Tôi chưa kết hôn.

_Thế à…Ha ha. – Thanh Loan xấu hổ cười khan. – Quên mất, đây là con gái mình, Trà My. My, chào cô đi con!

Bé gái chớp đôi mắt to tò mò nhìn Hải Lam, lễ phép làm theo lời mẹ.

_Con chào cô.

_Ừm. – Cô hơi gật đầu xem như chào hỏi, tính cô vốn cũng không thích trẻ con lắm. Có điều dường như chúng đều vẫn thích nhìn mặt cô.

_Đã lâu rồi nhỉ, phải mười năm chứ ít gì! Mà cậu nghe tin gì chưa? Trường mình tổ chức kỉ niệm tròn ba mươi năm thành lập, còn mời cả những cựu học sinh cũ về dự nữa.

_Vậy sao? – Hải Lam thờ ơ đáp lời, có vẻ không mấy để tâm.

Giống như không nhận thấy sự lạnh nhạt của cô, người phụ nữ tiếp tục hào hứng tiếp lời.

_Đám người lớp mình đang hẹn nhau họp lớp ngày hôm đấy luôn, ngày 15 tháng 8, cậu cùng đi được không?

_Tôi không biết, nếu rảnh.

_Mãi mới có dịp cả lớp tụ tập mà, đi đi cho vui! À, mà cho tớ số điện thoại đi, để tiện liên lạc.

_…0984836xxx

Lưu xong số điện thoại, cô tươi cười xoay người lại.

_Xong rồi, thôi tớ đi đây, chồng tớ đang chờ. Bai nhé, cậu nhất định phải đến đấy!

Đến như gió, đi cũng như gió. Thanh Loan rời đi, một lúc lâu sau Hải Lam vẫn còn đứng yên tại chỗ, tâm tư phức tạp không nói thành lời. Họp lớp sao? Tức là…có khả năng sẽ gặp lại…“người đó”!?

Giờ tan tầm, Uyển Vy đang định thu thập bàn làm việc bỗng thấy Hải Lam vẫn như cũ vùi đầu vào bảng số liệu trên máy tính, không nhịn được hỏi.

_Chị Lam, chị chưa về sao?

_Ừm, tôi còn chút số liệu cần phải xử lý, cũng sắp xong rồi.

_Vậy em về trước đây. – Biết cô là người ham công tiếc việc, Uyển Vy cũng không kiên trì.

Không biết qua bao lâu, đến khi Hải Lam mệt mỏi xoa bóp bả vai có chút đau nhức là lúc một giọng nói vang lên sau lưng cô.

_Chỗ này số liệu có vấn đề.

Cô chợt giật mình quay lại, suýt chút nữa chóp mũi đụng vào ngực anh. Đình Phong một tay chống lên mặt bàn, một tay chỉ vào màn hình máy tính, từ phía sau nhìn lại giống như cả người cô được bao trọn trong vòng tay anh. Tư thế muốn có ám muội bao nhiêu thì ám muội bấy nhiêu.

Trái tim cô mất không chế mà nhảy dựng, cô nghiêng người về phía trước muốn tách ra, nhưng đã chẳng còn đường để lui.

_Giám đốc, anh…

_Ừ?

Anh khẽ mỉm cười nhìn vẻ bối rối của cô, cố ý cúi xuống gần sát cô hơn.

_Phiền anh lui lại được không?

_Không.

Thấy cô sắp sửa bão nổi, anh cũng hợp thời thu tay lại. Đôi khi quá mức áp bách cũng không tốt, dù sao vẫn còn nhiều thời gian.

_Em quyên góp tất cả thú bông tôi tặng cho cô nhi viện?

Sáng nay đột nhiên có người ở cô nhi viện nào đó gọi điện cảm tạ anh.

_Phải, vậy thì sao?

_Không có gì, chúng là của em, em muốn xử lý thế nào là quyền của em. – Ít nhất thì cô cũng không vứt chúng đi. Giọng anh có vẻ thản nhiên, nhưng giấu không nổi một tia ảm đạm. Tự dưng cô lại có cảm giác áy náy, liệu cô làm vậy có quá đáng lắm không? Cô vẫn chưa hỏi qua anh mà lại tự ý tặng cho người khác…Không tự chủ được lại mở miệng giải thích.

_Để chúng lại tôi cũng không dùng đến, không bằng đem chúng cho bọn trẻ sẽ có ích hơn…

Khóe môi anh bất giác cong lên, bỗng nhiên hỏi sang chuyện khác.

_Chủ nhật em có rảnh không?

_Anh hỏi làm gì? – Cô ngẩn ra một lúc, giây lát sau nhìn chằm chằm anh, bộ dạng mười phần đề phòng làm anh chợt thấy buồn cười.

_Cùng tôi đi đến một nơi.

Gần như không cần suy nghĩ, cô lập tức cự tuyệt.

_Hôm đấy tôi bận rồi.

_Bận chuyện gì vậy?

Hải Lam bặm môi, không muốn trả lời. Nhưng nếu không nói…chắc chắn anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua.

_Họp lớp.

Ánh mắt anh hơi lóe ra, nửa đùa nửa thật nói.

_Vậy tôi đi cùng em.

_Anh có tư cách gì mà đòi đi?

_Với tư cách bạn trai em.

Vô sỉ, làm sao mặt anh ta có thể dày đến thế? Hải Lam nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói.

_Thật sao? Tại sao tôi lại không biết?

_Có lẽ em đã quên.

Được rồi, da mặt anh ta không phải dày, mà là cực kì dày.

Đối diện vẻ mặt đỏ bừng vì tức giận mà không làm được gì của cô, Đình Phong bỗng bật cười, về sau càng lúc càng cười lớn.

Hải Lam hít thở sâu, cố gắng kiềm chế xúc động muốn đánh người, không nói không rằng đứng lên thu dọn đồ đạc.

_Để tôi đưa em về.

_Không cần.

_Dù sao cũng tiện đường…

_Tôi đã bảo không cần!

_Tối rồi, em về một mình tôi không yên tâm…

_Tôi có thể tự xoay sở, không nhọc anh phải lo.

_Nhưng tôi lỡ lo lắng rồi.

Thực phiền. Rốt cuộc bị anh quấn lấy không còn cách nào, cô đành để anh đưa về. Hiện giờ chắc hẳn cũng chẳng còn ai nhìn thấy, hơn nữa…cứ coi như đền bù chuyện kia đi.

_Tạm biệt.

Dõi theo bóng cô khuất dần trong ngõ, anh lơ đễnh nở nụ cười. Còn ba ngày nữa…Không biết đến lúc đó cô sẽ phản ứng thế nào?

Hải Lam đứng lặng trước giường ngủ, bàn tay vô thức vuốt ve khuôn mặt búp bê. Vì sao cô lại giữ lại nó đâu? Cô không biết, hay chính xác hơn là, cô không muốn đi sâu tìm hiểu. Dù muốn dù không, cảm xúc của cô vẫn đang dần biến hóa, từng chút từng chút một. Nhưng là…Nắm tay cô chợt siết chặt. Dừng lại thôi, không thể lún sâu thêm nữa.

*****

Chủ nhật, trời trong nắng ấm.

Đứng trước ngôi trường đã xa cách mười năm, trong lòng cô tràn ngập những cảm giác hỗn độn. Từng tốp học sinh đi lướt qua cô, thi thoảng một vài ánh mắt hiếu kì dõi lại đây. Tự dưng Hải Lam thấy do dự, có lẽ…cô không nên đến. Cô khẽ thở dài, vừa định xoay người thì có tiếng gọi giật lại từ đằng sau.

_Hải Lam, Hải Lam phải không?

Là Thanh Loan lần trước gặp trong siêu thị, cùng đi với nhóm người khoảng hơn mười người. Những khuôn mặt với cô mà nói, vài phần xa lạ cũng vài phần quen thuộc.

Thanh Loan thân thiết vỗ bả vai cô, theo sau thản nhiên bắt chuyện.

_Đến rồi sao cậu không vào? Mọi người còn đang chờ đâu.

Cô không quá tự nhiên ứng thanh, tầm mắt cố ý vô tình dạo qua đám người, tiếp theo tự giễu cười cười. Rốt cuộc đang đợi cái gì? “Người kia” chưa chắc đã tới, mà dù có tới thì cũng thay đổi được gì. Hải Lam thoáng lắc đầu vung đi những suy nghĩ vẩn vơ, theo sau đuổi kịp cước bộ những người khác.

Trường học dường như không thay đổi nhiều, lớp học cơ bản vẫn như xưa, ngoại trừ bàn ghế mới, bảng mới, lớp ve tường vàng nhạt được quét mới. Hôm nay có thể nói vô cùng náo nhiệt, cựu học sinh cũng về trường rất đông. Phòng cô cũng phải có đến 48, 49 đầu người. Tuy nhiên, điều cô ngạc nhiên nhất là tất cả cư nhiên còn nhớ rõ cô, trong khi cô chẳng nhớ nổi mấy người. Hải Lam suy đi tưởng lại cũng không rõ, hồi trước cô ở lớp cũng không thân thiện với ai, phần lớn thời gian thường ngồi đọc sách hoặc ngẩn người, thậm chí có thể nói là tự mình cô lập chính mình, làm sao vẫn nhiều người nhận ra cô đến thế? Mà cô không biết chính là, càng như cô “mặt lạnh như tiền” lại càng dễ dàng gây chú ý, hơn nữa, trọng yếu hơn cả còn một nguyên nhân khác…

_Khụ, bạn Lam, bạn còn nhớ tôi không?

Cô chăm chú quan sát người trước mặt mình hồi lâu, cuối cùng cũng có điểm ấn tượng.

_Lớp…lớp trưởng!?

_Ha ha, biết mà, một người siêu cấp đặc biệt như tôi thì ai mà quên được chứ? Xem đi, đến Hải Lam cũng nhớ…

Hồng Ngọc liếc sang đầy khinh bỉ.

_Chắc gì cậu ấy đã nhớ tên ông?

Cái này…Đối diện những ánh nhìn lần nữa tập trung lại đây, cô xấu hổ ho khan hai tiếng rồi áy náy nói câu xin lỗi làm cho tất cả mọi người một trận cười vang. Vị “cựu lớp trưởng” cũng tự động ngậm miệng vẻ mặt xám xịt ngồi về chỗ cũ.

_Tôi biết một người cậu sẽ không quên – Thanh Loan thình lình dựa vào vai cô, đùa cợt nháy mắt mấy cái. – Đoán xem, Phong nha…

Hải Lam thoáng cứng ngắc thân mình, song nhanh chóng phục hồi tinh thần, thản nhiên nở nụ cười nhạt. Từ trước đến giờ cô vốn giỏi che giấu cảm xúc nên ai cũng nhìn không ra vẻ bất thường.

_Đúng rồi, sao Phong chưa đến nhỉ? Có ai gọi cậu ấy chưa?

_Gọi rồi, thấy bảo lát nữa sẽ tới.

Thật sẽ đến sao? Cô khẽ nhấp mím môi, nhẹ buông xuống mí mắt.

_Nhắc đến mới nhớ, ngày xưa cậu ta theo đuổi Hải Lam đủ thảm nha! Nghe nói đến giờ còn chưa kết hôn, hay là…tại “ai đó” nhỉ!?

_Chắc rồi, cả Lam cũng thế, liệu cả hai có “hẹn ước” gì trước không thế?

Tiếng cười đùa vang lên khắp nơi, ai nấy đều tràn đầy mong đợi chờ xem phản ứng thất thố của Hải Lam, kết quả một đám thất vọng. Chỉ thấy nét mặt cô vẫn bình tĩnh không gợn sóng, không tránh khỏi sâu sắc cảm nhận không thú vị. Aiz, làm sao họ lại quên biệt hiệu cô là “băng nữ” đâu?

Được khoảng nửa tiếng, chủ nhiệm lớp bước vào, mọi người tiến lên ồn ào thăm hỏi, tặng quà, nhất thời bỏ quên cả việc trêu chọc Hải Lam. Cô còn ngồi thêm một lát, chờ không ai để ý đến mình mới lẳng lặng rời đi. Xem ra cô vẫn không quá thích hợp với những đám đông.

Vừa bước ra phía ngoài, nháy mắt cô thả lỏng tâm tình, hít thở sâu bầu không khí trong lành. Bất tri bất giác đi đến sau trường, Hải Lam lơ đãng ngắm nhìn hàng bạch đàn xen kẽ vài cây bằng lăng già đang đung đưa đón gió. Từng chùm hoa bằng lăng nở rộ, cánh hoa tím nhạt lất phất tung bay. Cô khẽ đưa tay đón lấy cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, vô thức mỉm cười. Đáy mắt xẹt qua một tia tưởng niệm, nơi này…lần đầu tiên có người tỏ tình với cô. Thời gian trôi qua như dòng nước, đã đi là không trở lại. Cuộc đời như những đường thẳng kéo dài, có thể là những đường song song vĩnh viễn không gặp nhau, có khi giao nhau tại một điểm rồi vĩnh viễn tách ra, có thể trùng nhau, đến khi một đường đứt đoạn, một đường cô đơn lạc lõng tiếp tục bước đi. Con người là thế, gặp nhau để rồi chia tay…Đôi khi nhớ lại quá khứ, có lẽ tiếc nuối nhưng cô không hối hận. Bởi vì tình cảm là thứ khó đảm bảo nhất. Hải Lam đạm cười, thả tay cho cánh hoa bay. Việc gì đã qua rồi thì để cho nó đi…

Đột nhiên một đạo âm thanh truyền tới cắt đứt dòng yên tĩnh.

_Tôi thích em!

Cô bỗng giật mình, theo bản năng lập tức xoay người, đối diện với khuôn mặt không thể quen thuộc hơn.

_Em từng nói nếu mười năm qua đi mà tôi vẫn có thể đứng trước em nói những lời này thì sẽ đồng ý với tôi!?

Chương 8

Bằng lăng tím nở rộ, từng đợt cánh hoa lãng đãng theo gió phiêu du. Bên dưới tàng cây, một đôi nam nữ đang lẳng lặng nhìn nhau. Không gian, thời gian như đình chỉ, hình ảnh trước mắt như dung hợp cùng hình ảnh trong quá khứ.

Hải Lam sợ run đứng sững tại chỗ, ngay cả một cử động nhỏ nhất cũng không dám. Thật lâu sau, cô đột nhiên tiến tới trước mặt anh, tháo kính ra đeo vào mắt anh, theo sau thanh âm mới không quá xác định nói.

_Phong!?

Khó trách anh thường gây cho cô cảm giác quen thuộc, khó trách anh nói cô nợ anh mười năm! Cho dù từng ngờ ngợ qua, nhưng chân chính đối diện thì cô còn là không dám tin, làm sao cũng không cách nào liên hệ giữa anh trong quá khứ với hiện giờ. Anh trong ấn tượng của cô là cậu bạn cao gầy có khuôn mặt ưa nhìn, tính tình sáng sủa hoạt bát, hòa đồng với mọi người, lại thường hay bày trò thu hút sự chú ý của cô. Còn anh của bây giờ gần như đã lột xác thành người khác, thành thục quyết đoán, quanh thân tràn đầy sức hấp dẫn của đàn ông, ngoại trừ việc hay tìm cách gây khó dễ cô. Duy nhất không thay đổi, có lẽ chỉ có nụ cười đó, rạng rỡ, dịu dàng mà ấm áp.

Đình Phong cứ đứng yên để mặc cô quan sát, lúc cô đeo kính lên anh có hơi nhíu mày song thủy chung vẫn duy trì mỉm cười.

_Rốt cuộc em cũng nhớ ra?

Miệng hết mở lại đóng, cô nghĩ chắc bộ dạng mình bây giờ phải ngờ nghệch lắm. Bàn tay giấu sau lưng hơi run rẩy, cô có thể cảm nhận từng sợi từng sợi tơ trong lòng mình đang căng ra, nhẹ nhàng dao động vì bị chạm tới…

_Tại sao lại là anh?

Anh khẽ cười, bước tới gần cô hơn.

_Tại sao không thể là tôi?

Hải Lam vẻ mặt quẫn bách, bối rối lùi lại phía sau, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì.

_Kính của anh đâu?

_Năm năm trước tôi mới mổ mắt.

Bởi một lần cô nói lúc anh đeo kính trông có vẻ “đểu giả”. Khụ, dĩ nhiên cái này cô không cần biết.

_Vậy sao…- Ánh mắt cô thoáng chật vật né tránh. – Tôi còn có việc, đi trước.

Mới đó đã nghĩ chạy? Đình Phong hơi nhướng mày, lúc cô đi ngang qua người anh thì chợt níu tay cô, lực đạo mạnh khiến cô thẳng tắp đụng vào ngực anh.

_Em định nuốt lời?

Giọng anh phảng phất bên tai cô lại đem đến vô tận trầm trọng áp bách.

_Anh trước buông!

Cô giãy dụa muốn rút tay lại nhưng vô ích, vì anh nắm tay cô càng chặt hơn.

_Cả đời này cũng không buông.

Trái tim phút chốc run lên, cô thậm chí đã quên cả giãy dụa, chỉ biết lăng lăng nhìn anh. Tròng mắt ấy trong suốt, lại như ẩn chứa vô vàn cảm xúc, cuốn hút người ta lạc lối trong đó. Cô bỗng nghe thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mất khống chế. Thấy cô thất thần, khóe môi anh bất giác cong lên, đột ngột cúi xuống phủ lên môi cô. Hải Lam nháy mắt sực tỉnh, lập tức tránh thoát vòng tay anh, cả khuôn mặt đỏ rần lên. Dùng bàn tay xóa sạch môi, cô không thể tin trừng mắt anh. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tại sao cô có thể bị anh ta mê hoặc?

_Phong, Lam! Thì ra hai người ở đây à?

*****

Trong quán ăn, mọi người rất tự động tránh sang hai bên nhường chỗ cho Đình Phong và Hải Lam. Ai nấy đều nhìn họ với ánh mắt ám muội “quả nhiên là như thế”. Hồi nãy trông biểu tình trấn định của cô, suýt nữa họ đã cho là hai người này thực sự không có gì. Không ngờ trước mặt thì phủ nhận, sau lưng nhưng lại âm thầm hẹn hò. Có thì nói có thôi, việc gì phải xấu hổ đâu?

Hải Lam bị trành đến mất tự nhiên, cảm thấy như có trăm nghìn mũi nhọn đang chĩa vào mình, đành phải đưa cốc nước lên uống để che giấu sự không yên bất an. Trong khi đó, Đình Phong xem ra tâm tình không sai, cực kì tự tại nhàn nhã, dù ai hỏi gì cũng trả lời.

_Phong, bây giờ cậu đang làm ở đâu vậy?

Anh không dấu vết liếc qua Hải Lam, thấy vai cô chợt chấn một chút.

_Tập đoàn Trịnh Nguyên.

_Trịnh Nguyên? Một trong ba tập đoàn lớn nhất nước?

_Không tồi, Hải Lam thì sao?

Không để cô kịp nói gì, anh cướp trước trả lời.

_Chúng tôi làm cùng công ty.

_A…

Xung quanh lại ồn ào những tiếng trêu chọc, không ngừng hỏi han quan hệ cả hai đến đâu rồi. Cô vẫn cúi đầu, đến khi không ai để ý mới căm tức trừng mắt anh. Ai cần anh ta nhiều lời? Rõ ràng là cố ý! Đình Phong lại không sao cả cười cười.

_Thế bao giờ cho chúng tôi ăn bánh kẹo đây?

Khóe môi ý cười càng sâu, anh nhìn thoáng qua cô.

_Bất cứ lúc nào, chỉ cần Hải Lam đồng ý.

Ồ…Không khí bởi vì câu này mà như bị oanh tạc, bỗng chốc trở nên sôi sục. Không biết ai đó bất ngờ gõ bát hô câu “đồng ý đi”, sau đó một hàng âm thanh hưởng ứng reo hò. Bỗng cô đột ngột đứng dậy.

_Tôi hơi mệt, xin phép về trước.

Sau đó đứng dậy rời đi, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Đình Phong cũng đứng lên, hướng tất cả xin lỗi rồi vội đuổi theo cô.

_Hiểu rồi, đang cãi nhau chứ gì. – Một người giễu cợt lên tiếng, đổi lại là những tiếng cười to.

Ra khỏi cửa quán ăn, anh nhìn quanh thấy cô đang bắt xe thì nhanh chóng chạy tới kéo tay cô.

_Em giận à?

_Buông!

_Đừng chờ, để tôi đưa em về.

_Không cần, anh mau buông!

Ở bên đường, sự giằng co giữa anh và cô đưa đến vô số sự chú ý, trong đó có một người tiến lên hỏi.

_Cô gì ơi, anh ta đang làm phiền cô sao?

Đình Phong trước cô từng bước nhã nhặn đáp lời.

_Không có gì, tôi và bạn gái chỉ có chút hiểu lầm thôi.

Cô bỗng tức tối gắt lên.

_Ai là bạn gái anh?

_Anh biết sai rồi, lần sau ngoại trừ em ra tuyệt đối sẽ không liếc mắt người con gái nào khác.

Rốt cuộc anh ta đang nói cái gì?

_Tôi không hiểu anh nói gì cả, mau buông tay!

Đám đông bắt đầu xì xào bàn tán “thì ra là giận dỗi nhau”, thấy không có chuyện lớn gì nên dần tản ra. Vài người trước khi đi còn bỏ thêm một câu “Thôi tha cho cậu ấy đi” làm cô tức đến bốc hỏa, không muốn gây thêm phiền nhiễu không cam lòng đi theo anh. Đến tận khi vào trong xe cô vẫn không nói được một lời.

_Em vẫn giận à?

Quay đầu đi, mặc kệ anh ta.

Thấy cô không để ý mình, Đình Phong mất mặt sờ sờ mũi, có lẽ anh đùa hơi quá, đành biết phận chuyên tâm lái xe. Một lúc lâu sau, cuối cùng cô cũng không chịu nỏi bầu không khí áp lực này.

_Tôi không hề bắt anh chờ, cũng không nghĩ mình có sức nặng đến mức đó.

Anh hơi ngẩn ra, sau đó đạm cười.

_Anh biết, là quyết định của anh, không liên quan đến em.

Cô khẽ cắn môi, hạ quyết tâm nói.

_Lúc trước tôi cũng chỉ nói sẽ suy nghĩ lại.

_Giờ thì em nghĩ kĩ rồi?

Đình Phong nguy hiểm nheo lại mắt, nếu anh đoán không lầm nhất định sẽ không là kết quả mà anh muốn nghe.

_Rồi, đáp án là không.

Quả nhiên! Nằm trong dự kiến nên anh cũng không có ngoài ý muốn. Đến gần ngõ khu chung cư nhà cô, anh dừng xe vào lề đường, với tay ra sau ghế lấy một túi đồ đưa cho cô.

_Hồi nãy em cũng không ăn nhiều, lát nữa ăn thêm cái này đi.

Cô kinh ngạc há hốc miệng, anh ta mua những thứ này từ lúc nào? Mà khoan…

_Anh không hiểu tôi nói gì sao? – Không tức giận, cũng không nổi cáu?

_Sáng mai 7 giờ 30 tôi đến đón em.

Hả?

_Vậy nhé, tạm biệt.

Hải Lam vẫn ngốc lăng đứng tại chỗ. Cô nghĩ mình không có nhận lời đi? Làm sao anh ta có thể tự nói tự quyết định như thế?

Đêm.

Cô nằm co mình trên giường, hai tay tự ôm lấy nhau. Trước kia cũng thế, bây giờ vẫn thế, bản thân cô vẫn luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn. Đau buồn hay cô độc, chỉ có thể tự mình an ủi mình, tự mình bảo vệ mình. Sống cùng cô độc, dường như đã trở thành một loại bản năng tự động bài xích tất cả những ai muốn tiến gần. Nhưng là…tại sao người đó còn xuất hiện?

Mười năm, cô cứ nghĩ đã đủ để anh hết hi vọng rồi, đủ để anh lãng quên cô rồi, không nghĩ đến anh lại quay lại xáo trộn toàn bộ những gì cô đã cố gắng tạo dựng nên. Có thể tin anh sao? Tin anh thực sự đã vì cô chờ mười năm? Cũng quá hoang đường đi. Hoặc giả anh về cũng chỉ là trùng hợp, gặp cô cũng là trùng hợp, ngẫu nhiên nhớ tới lời hứa xa lơ xa lắc nào đó mà muốn thử nối lại liên hệ…Mà dù hết thảy có là thật, liệu thứ tình cảm kia có thể kéo dài bao lâu? Cả đời…dài lắm. Nào ai biết trước được điều gì.

Tin tức quản lý cùng giám đốc phòng kế hoạch đang quen nhau làm cả công ty một mảnh sôi trào. Nếu như lúc trước có người còn nghi ngờ thì bây giờ cũng buộc phải tin. Mỗi ngày họ đều có thể chứng kiến cảnh hai người cùng đi làm rồi cùng về, tay trong tay trông rất thân thiết, tình cảm khiến người ta hâm mộ lẫn ghen tị.

Còn cảm nhận của Hải Lam!? Chỉ dùng bốn từ để hình dung: hận đến ngứa răng. Buổi sáng chỉ vì trốn tránh anh mà cô không ngại dậy sớm cả tiếng đồng hồ, không ngờ ra ngõ vẫn bắt gặp chiếc Ford màu xanh. Những ngày tiếp theo, dù cô cố ý đi sớm hay muộn vẫn không thoát khỏi sự đưa đón của anh, tựa như anh cứ đứng ở đó chờ từ bao giờ. Lúc ra về chỉ cần cô xong việc là anh đã đứng sau lưng cô. Cái gì mà tay trong tay, cái gì mà tình cảm thắm thiết? Cô căn bản là giãy không khỏi tay anh được không? Còn tình trạng hiện giờ, đi đến đâu cũng bị chỉ trỏ, soi mói, cô sắp nhẫn đến cực hạn rồi!

_Cậu nghĩ cái cô Hải Lam đó với giám đốc Phong là thật sao?

_Đùa à, bà cô đấy? Vừa già vừa xấu, chỗ nào xứng với anh ấy? – Giọng nói không che lấp sự khinh thường.

Hải Lam siết chặt tay, kiềm chế xúc động muốn xông ra. Gì mà xứng với không xứng? Nếu có thể, cô mới không cần có bất kì can hệ nào với anh ta đâu.

_Chắc chắn là do cô ta giở thủ đoạn. Trông cái mặt thì hiền lành, ai ngờ…- Nói xong hừ lạnh một tiếng.

_Hẳn là anh ấy chỉ nhất thời thấy mới mẻ thôi, hứng thú hết rồi thế nào chẳng đá đi. Ngay cả hoa khôi các phòng giám đốc còn không thèm liếc mắt lấy một cái nữa là.

_Hừ, lúc đấy có khi cô ta đến giẻ rách cũng không bằng, ha ha…

Mặt sau càng nói càng quá đáng. Bỗng nhiên cánh cửa buồng vệ sinh bật mở, thấy người bước ra là cô, ba người bên ngoài chợt im bặt. Hải Lam mặt không biểu tình bước tới vòi nước rửa tay, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Trông cô rất bình tĩnh, nhưng lại là bình yên trước cơn bão, điềm báo ai đó sắp gặp tai ương.

_Hải Lam, em xong chưa, chúng ta đi ăn. – Vừa đến giờ nghỉ trưa, Đình Phong đã đứng bên bàn cô.

_Tôi chưa đói, anh đi trước đi. – Cô không thèm ngẩng đầu lên nói.

Anh hơi nhíu mày, chặn tay lên tập tài liệu cô đang cầm.

_Ăn uống nên đúng giờ, nếu không rất hại dạ dày…

_Không cần anh lo! – Cô chợt gắt lên, hất mạnh tay anh ra. Cũng may mọi người đều thức thời xuống nhà ăn hết rồi nên không có ai chứng kiến cảnh này. Cuối cùng thì Đình Phong cũng nhận ra sự bất thường.

_Em làm sao vậy?

_Không sao cả. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi không thích anh, xin anh tránh xa tôi ra!

Mặt anh trầm xuống, hai đấm gắt gao nắm chặt. Dù không biết tại sao cô đột nhiên xúc động nhưng ngực anh vẫn nặng nề tựa vừa bị ai hung hăng đánh một quyền.

_Em nói không thích tôi?

Ánh mắt cô thoáng né tránh, không dám đối diện anh.

_Phải.

Đình Phong chậm rãi gõ gõ mặt bàn, mỗi một nhịp đều khiến tâm thần cô như run lên. Cuối cùng thì anh cũng ngừng lại, cảm giác áp bách cũng thoáng giảm bớt.

_Không sao cả, chỉ cần tôi thích em là được rồi. – Nói xong cũng không để ý cô phản kháng, thực tự nhiên kéo tay cô đi. Chờ khi Hải Lam phục hồi tinh thần thì họ đã vào thang máy.

Vừa xuống đến đại sảnh, cô còn chưa hết buồn bực vì cảm xúc bị chi phối thì bỗng một tiếng gọi lớn vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả những người trong đại sảnh.

_Steven!

Cùng với đó là một thân ảnh rất nhanh đánh về phía hai người, chính xác là về phía Đình Phong. Thấy rõ người tới, anh khó nén được kinh ngạc.

_Jessica, sao cô lại ở đây?

Jessica bất ngờ hôn anh một chút, anh nhất thời không đề phòng đã bị “tấn công”. Xung quanh một mảnh hút không khí, người người đều trợn tròn mắt. Hải Lam âm thầm rút tay về, thanh âm nhàn nhạt xen lẫn một tia bực bội khó phát giác.

_Nếu anh bận thì tôi đi trước. – Tiếp theo dứt khoát quay lưng đi.

Đình Phong nháy mắt mặt biến sắc, lập tức gỡ tay Jessica rồi vội đuổi theo cô, chỉ để lại một câu.

_Lần khác nói chuyện.

Cô không quay đầu lại bước nhanh đi, lúc rẽ vào một góc khuất thì bị anh giữ lại.

_Hải Lam, em nghe tôi nói…

_Không liên quan đến tôi.

Gạt tay anh ra, cô quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ xa cách rõ ràng trong đó làm anh đột nhiên thấy sợ hãi bất an.

_Dù anh quen ai cũng là chuyện của anh, tất cả không liên quan đến tôi.

Anh khẽ nhắm mắt, thở hắt ra, sau đó trấn định nói.

_Cô ấy là bạn gái cũ của anh.

Hải Lam ngẩn ra, không ngờ anh lại thẳng thắn thừa nhận như thế. Chỉ là, tại sao trong ngực cô cứ khó chịu tựa như ngàn vạn con kiến đang cắn xé, âm ỉ không thôi?

_Nhưng không như em nghĩ đâu, bọn anh chỉ là…

_Steven!

Đảo mắt qua Jessica, cô không nói gì tiếp tục bước đi. Đình Phong còn muốn đuổi theo, bất đắc dĩ bị người giữ chặt.

_Steven, làm sao anh có thể bỏ em tại nơi toàn người lạ như thế?

Anh sốt ruột nhìn bóng cô mất hút cuối hành lang, cuối cùng lạnh lùng rút tay ra, trong giọng nói ẩn nhẫn tức giận.

_Jessica, không phải chúng ta đã nói rõ ràng rồi sao? Tại sao cô còn đến đây?

_Em đến du lịch không được à? Cho dù với tư cách là bạn bè thì anh cũng có thể bỏ chút thời gian đưa em đi thăm thành phố chứ?

_Được rồi, nhưng không phải bây giờ. Còn nữa, công ty là nơi tôi làm việc, nếu không có việc gì gấp thì đừng tùy tiện đến.

*****

Trong phòng tắm, hơi nước lượn lờ. Hải Lam khẽ đưa tay lau mặt gương, thất thần nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong đó. Cô không hề xinh, ngoại hình thực bình thường, thuộc loại ra đường tùy tiện cũng vơ được cả nắm. Nếu so với người con gái sáng nay…Ha, chẳng khác nào cỏ dại cùng hoa bách hợp. Da trắng, tóc đen, mắt nâu, khuôn mặt như thiên thần, dáng người gợi cảm…Còn nhìn cô xem, dù xét ở góc độ nào cũng không ai sẽ dại gì mà chọn cô.

Không biết…Từ lúc nào nhỉ? Cô lại để ý anh nhiều đến thế. Cảm giác cay cay, nhoi nhói này…là ghen sao? Thật buồn cười, vậy mà cô cứ nghĩ mình là một người lãnh đạm. Hóa ra, lãnh đạm cũng có lúc yếu đuối. Không thể phủ nhận là, việc anh nói chờ cô mười năm đã gây cho cô rung động không nhỏ. Cứ việc lòng còn nghi ngờ, một góc sâu thẳm nào đó lại hi vọng đó là sự thật. Nhưng mà…Là thật hay giả thì có quan trọng không? Điều kiện của anh tốt như thế, sau này quanh anh sẽ xuất hiện vô số sự lựa chọn khác, những người đẹp hơn cô, trẻ hơn cô, liệu anh có thể kiên trì như lúc ban đầu? Chứng kiến quá nhiều sự chia lìa, sự phản bội, niềm tin vào tình yêu trong cô đã xói mòn rồi. Không có ai đáng để ta tin tưởng bằng chính bản thân mình. Chỉ cần không yêu, sẽ không đau.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ