Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Yêu em, chờ em - trang 8

Chương 15

_Này, đã nghe gì chưa?

_Chuyện gì?

_Giám đốc Phong cùng quản lý phòng kế hoạch hình như lại làm lành rồi.

_Cái gì? Chẳng phải mấy hôm trước còn mặt lạnh với nhau sao?

_Sáng nay có người thấy họ lại tay trong tay rồi, có vẻ thân mật hơn trước nữa.

_Các cô nói xem, cô ta cũng mau ba mươi đi, làm sao còn tốt số vậy chứ? Mà giám đốc Phong cũng lạ thật, bao nhiêu em trẻ xinh không chọn, lại cố tình chọn bà cô ế kia?

_Biết đâu cô ta có chỗ đặc biệt “hơn người” thì sao?

_…

_Các cô nhàn lắm à? Không đi làm việc còn ngồi đó mà tán phét?

Giọng nói lạnh băng đột ngột chen ngang, khiến đám người đang bàn luận cũng dần im lặng xuống. Nhưng chỉ được một lát, một giọng mang theo khinh thường khác lại vang lên.

_Hừ, tưởng mình là ai chứ? “Hoa khôi” sao? Còn không phải bị cho ra rìa! Uổng công diễn trò thì thế nào, giám đốc người ta căn bản đến xem cũng chưa thèm liếc mắt một cái!

_Đúng vậy thôi. – Có người phụ họa theo. – Nếu là tôi thì chắc chẳng còn mặt mũi nào mà đến công ty rồi.

Tuyết Băng siết chặt tay, trong mắt lửa giận dần dần đâng lên. Đình Phong chính là sỉ nhục lớn nhất trong đời cô. Tưởng người như cô, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn vóc dáng có vóc dáng, đi đâu mà chẳng phải mục tiêu cho đàn ông săn đuổi? Chỉ có anh, lạnh lùng trực tiếp cự tuyệt cô không nói, lại hết lần này đến lần khác làm bẽ mặt cô! Càng không chịu nổi nữa là, đối thủ của cô ngay cả một góc của cô cũng không bằng. Hỏi sao cô có thể cam tâm?

Trang giấy trong tay không biết bị vò nát từ bao giờ, khuôn mặt xinh đẹp vì ghen tị mà trở nên vặn vẹo. Tuyết Băng cắn răng, âm thầm hạ quyết định. Hừ, dù sao đàn ông nào mà không thích cái đẹp? Cô không tin anh sẽ ngoại lệ.

Nhưng cô không ngờ rằng, sau này chính mình sẽ hối hận vì quyết định sai lầm hiện giờ.

*****

Tầng tám, phòng kế hoạch.

_Chị Lam, giám đốc bảo gọi chị vào văn phòng.

Bàn tay cầm bút của Hải Lam hơi cương, cô mím môi đứng dậy, cầm bản kế hoạch vào phòng giám đốc.

Vừa đóng cửa phòng, vẫn chưa kịp quay đầu thì cô đã rơi vào một vòng ôm ấm áp. Hơi mất tự nhiên tránh một chút, bất đắc dĩ cô giãy thế nào cũng không ra.

_Mau buông, bây giờ còn đang giờ làm việc!

Đình Phong chẳng những không buông mà còn ôm chạt hơn. Nhẹ nhàng cọ cọ vào cổ cô, anh nghiêm túc sửa đúng nói.

_11 giờ 1 phút, chính xác là đã qua giờ nghỉ trưa được 1 phút 30 giây rồi.

_Anh…

Cô bỗng nghẹn lời, muốn tìm gì đó để phản bác nhưng lại tìm không ra. Nhìn dáng vẻ quẫn bách của cô, anh bật cười, biết cô da mỏng cũng không trêu cô nữa.

_Được rồi, đi ăn cơm thôi.

_Còn bản kế hoạch?

_Cứ để đó đi. – Anh tùy tiện rút tờ giấy đặt lên bàn, sau đó nắm tay cô bước ra ngoài.

Trên dường đi, như thường lệ họ vẫn là tâm điểm mọi sự chú ý. Đình Phong thì đã thành thói quen, riêng cô luôn cảm thấy gượng gạo, mấy lần định thu tay về lại bị anh gắt gao giữ chặt, cuối cùng đành thôi.

Cũng không hiểu tại sao, gần đây anh càng lúc càng quấn lấy cô hơn. Ngoại trừ làm việc, ngủ, vệ sinh cá nhân, bọn họ cơ hồ một tấc cũng không rời. Khi có người còn kiềm chế một ít, khi không ai lại chẳng khác nào koala cứ bám dính lấy cô. Ban đầu cô còn gắng từ chối vài lần, sau lại không cách nào chịu nổi ánh mắt ai oán của anh, rốt cuộc buông tha cho. Cũng may anh chỉ ấp ấp ôm ôm một chút, thỉnh thoảng cô không đề phòng trộm hôn cô một chút, cũng không làm gì quá mức. Hơn nữa, ngẫm lại những người đang quen nhau, mấy hành động đó hẳn cũng tính là bình thường đi.

_Em muốn ăn gì? Tôi đi lấy.

_Gì cũng được, chỉ cần không quá nhiều dầu mỡ là được.

Đình Phong gật đâu đáp ứng, ra quầy xếp hàng chọn đồ ăn. Một lúc sau, anh bưng hai khay cơm quay lại đặt xuống bàn, bản thân lại kéo ghế ngồi cạnh cô. Hải Lam nhìn thoáng qua phần của mình, canh rau ngót, thịt sốt cà chua, đậu kho, trứng rán, đều là những món cô thường ăn. Không khỏi trong lòng ấm áp, thì ra anh đã đem sở thích cô nhớ kĩ.

Bữa cơm ăn gần xong, anh chợt nửa như tùy ý nửa thăm dò nói.

_Ngày mai anh đi công tác.

_Ừm. – Cô không ngẩng đầu, thản nhiên ứng thanh.

Thấy vẻ không mặn không nhạt của cô, anh không cam tâm, tiếp tục bồi thêm một câu.

_Sớm là một tuần, muộn là hai tuần mới về.

_Ừ.

Hải Lam thoáng ngừng gắp thức ăn, trên mặt lại chưa có gì biến hóa. Vẫn luôn chú ý phản ứng của cô, Đình Phong chán nản rồi.

_Ngoài “ừ” ra em không còn gì nói với tôi à?

Cô nghiêm túc suy tư một lát, còn thật sự trả lời.

_Không.

Được rồi, là anh đã hi vọng quá nhiều. Kết quả này không phải sớm nên đoán được sao? Chẳng lẽ còn mong cô khuyên anh đừng đi?

_Đi sớm về sớm.

Hải Lam cúi đầu, giống như người vừa nói không phải là cô. Chỉ có anh là sáng lạn cười, nhất thời trời nắng mây tan.

_Được.

Tại sân bay.

_Em nhất định phải ăn uống đúng giờ, không được bỏ bữa.

_Ừm.

_Còn nữa, bữa chính nhất định phải ăn cơm, không được ăn mì.

Anh biết khi chỉ có một mình, cô thường ăn linh tinh trừ bữa. Nếu không có anh giám sát, thể nào cô cũng nấu mì thay cơm.

_Được rồi.

_Bây giờ trời cũng lạnh rồi, ra ngoài phải mặc áo ấm, đừng để bị ốm.

_…Ừm.

_Mà nếu ốm thì đừng cậy mạnh, không được làm việc quá sức biết chưa?

_…

Gần đến giờ bay, người đến làm thủ tục mỗi lúc một đông, còn mặt cô càng lúc càng đen. Cho dù không nhìn, cô vẫn có thể cảm nhận được vô số tầm mắt đang dừng trên người họ. Hải Lam bất đắc dĩ nhìn trời, vì sao cô không biết anh cũng có lúc dài dòng như vậy? Đúng thật là…Cô lại không phải trẻ con!

_Còn có…

_Đình Phong! – Rốt cuộc không nhịn được, cô lên tiếng cắt đứt. – Có phải anh muốn trễ chuyến bay không?

Anh khẽ thở dài, đột nhiên kéo cô vào lòng, rầu rĩ thì thầm vào tai cô.

_Còn có, phải nhớ anh, không được để gã đàn ông nào đến gần, nhất là tên Trọng Quân đó! – Nhắc đến cái tên sau, anh có phần hận nghiến răng. Cứ nghĩ đến việc mình đi công tác sẽ tạo cơ hội cho hắn tiếp cận cô, lửa giận trong anh lập tức tăng lên. Hừ, cho là mình có chút bản lĩnh thì cũng dám mơ tưởng cô? Nghĩ cũng đừng nghĩ!

Nhưng anh không cần bực bội lâu, vì sự thật đã chứng minh, lo lắng của anh hoàn toàn là dư thừa.

_Trọng Quân? Ai?

Đình Phong không ức chế được bật cười, nếu không phải đang ở sân bay anh nhất định sẽ đập bàn cười to. A, làm sao anh lại quên, ngay cả bạn cùng lớp học chung ba năm ngày ngày chạm mặt mà cô còn không nhớ hết tên, huống chi vị giám đốc khác phòng gặp nhau số lần ít ỏi chỉ vì công việc? Có khi ngay cả bộ dạng hắn thế nào, cô cũng chẳng thèm quan tâm.

Nghĩ đến đây, anh bỗng có điểm đồng tình với hắn ta.

_À, hỏi anh một việc được không?

_Ừ.

_Họ của anh là gì vậy?

_…

Được rồi, người nên được đồng tình là anh. ==”

*****

Trên đường băng, máy bay chầm chậm chuyển bánh rồi cất cánh.

Hải Lam đứng lặng nhìn theo bóng dáng chiếc máy bay, cho đến khi nó chỉ còn là điểm nhỏ rồi mất hút. Cô từ từ xoay người, vừa bước được hai bước lại ngừng lại, vô thức lẩm bẩm.

_Los Angeles? Công ty có đối tác bên đó sao?

Song nghi vấn đó chỉ thoáng qua, chẳng mấy chốc đã bị cô ném ra sau đầu.

Rất nhanh ba ngày đã qua. Sinh hoạt của cô trở lại bình thường, đi làm, về nhà, ăn, ngủ, lên mạng…Rõ ràng hết thảy vẫn như cũ, lại có cảm giác không giống với. Trong lòng tựa như khuyết thiếu điều gì đó, tịch mịch mà trống rỗng.

Lúc trước anh lải nhải dặn dò, cô còn ngại anh phiền toái, bây giờ quá mức yên tĩnh, ngược lại lại thấy không quen. Bất chợt nhếch môi cười tự giễu, có phải con người cô quá mâu thuẫn rồi không?

Tiếng chuông reo vang làm cô sực tỉnh. Tầm mắt vô tình lướt qua đồng hồ, bất giác cô sửng sốt, hóa ra bản thân lại ngây người cả buổi sáng. Hải Lam đứng dậy ra mở cửa, sau khi thanh toán xong tiền điện cô quay về chỗ cũ, tiếp tục giằng co bên chiếc điện thoại.

Gọi, hay không gọi?

Ba ngày, suốt ba ngày. Ngoại trừ xuống máy bay gọi điện thông báo cho cô một lần, anh chưa gọi lại thêm lần nào.

Cô khẽ cắn môi, tần ngần cầm điện thoại, bấm số, rồi lại xóa đi. Lặp đi lặp lại cả chục lần, trong lòng vừa buồn bực, vừa bứt rứt không yên. Do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định không gọi. Thôi, có lẽ anh rất bận, ngộ nhỡ cô làm phiền anh thì sao?

Song cô không biết là, có người đang mỏi mắt mong chờ cô “làm phiền” mà không được.

Khách sạn cao cấp thành phố Los Angeles.

_Anh Phong, anh có trừng nữa thì điện thoại cũng không thể nở hoa được đâu. – Đình Ngọc rất là bất đắc dĩ nói. Anh trai cô, suốt ngày làm việc gì cũng không yên lòng, hết nhìn thời gian lại xem điện thoại. Cả người hệt như thùng thuốc súng, hễ bị chạm vào là phát nổ, chẳng cần đoán cũng biết là vì ai.

Đình Phong lạnh lùng liếc xéo cô một cái, thản nhiên mở miệng.

_Ngày mai anh đặt vé về, công việc còn lại em giải quyết nốt.

_Khụ, anh tiếp tục trừng, tiếp tục trừng, đừng để ý đến em!

Đùa à? Để cô giải quyết đến đời nào mới xong? Đình Ngọc vội vã thay đổi bộ mặt nịnh nọt, chạy đến phía sau anh, nào là rót nước nào đấm lưng. Đồng thời trong lòng lại nghẹn khuất, rõ ràng công ty là trách nhiệm của anh, thế mà tốt đẹp làm tổng tài anh không làm, lại chạy đi đảm đương giám đốc công ty khác. Hại cô lúc nào cũng như đứng đống lửa ngồi đống than, chỉ sợ một quyết định sai lầm khiến công ty sụp đổ, chính mình trở thành “tội nhân” khiến ba ngàn người thất nghiệp. Đáng giận hơn là ông anh vô trách nhiệm còn bỏ lại một câu “làm một công ty lớn sụp đổ cũng là một loại tài năng” xong rồi phủi tay bỏ của chạy lấy người, để cô đầy bụng căm tức không có chỗ phát tiết. Vừa định tố khổ cùng ba mẹ, sau khi biết nguyên do của anh, chẳng những họ không phản đối mà còn ủng hộ. Thật sự không nhịn được muốn gào thét, chuỗi ngày khổ sai này khi nào mới kết thúc đây?

Không nhìn sau lưng Đình Ngọc đang thở ngắn than dài, toàn bộ tâm trí anh hiện giờ đều tập trung vào chiếc điện thoại trên bàn. Mỗi khắc qua đi, phiền não anh lại nhiều thêm một phần.

_Anh đừng lo, chỉ cần có chút quan tâm anh, chắc chắn chị ấy sẽ gọi.

_Nếu cô ấy không gọi thì sao?

_Tức là anh không có ý nghĩa gì với chị ấy chứ sao…Khụ, khụ…Không phải, em đùa đấy, anh coi như chưa nghe thấy gì đi.

Đón nhận tầm mắt giết người của anh, cô mới phát giác mình lỡ lời, đem suy nghĩ thực trong lòng nói ra khỏi miệng. Nhanh chóng nhận sai song quá muộn, nhiệt độ không khí vẫn tiếp tục hạ xuống, kèm theo luồng áp suất cực thấp khiến người ta hít thở cũng khó khăn.

_Anh…Thật ra vẫn còn khả năng khác, có thể chị dâu quá bận nên quên, cũng có thể chị ấy sợ làm phiền anh, cho nên không dám liên lạc…

Thấy sắc mặt anh bắt đầu hòa hoãn, đặc biệt khi nghe từ “chị dâu” tâm tình có vẻ vô cùng tốt, Đình Ngọc rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Âm thầm lau lau trán, bỗng dưng nhớ đến gì đó, lại tranh thủ rèn sắt khi còn nóng.

_Với cả, anh Phong, anh cũng không nên lúc nào cũng dính lấy chị dâu, làm thế chỉ khiến chị ấy mau chóng phiền chán. Tốt nhất thỉnh thoảng phải như lần này rời xa chị ấy một vài ngày, có vậy chị ấy mới biết anh quan trọng đến mức nào…

Anh không cần liếc mắt cũng nhìn thấu tình toán nhỏ nhặt trong đầu cô, không khỏi hừ lạnh.

_Chẳng qua muốn tìm người gánh vác đống phiền phức này giúp em chứ gì?

Đình Ngọc hơi buông xuống đầu, chột dạ cười khan.

_Thuận tiện, thuận tiện thôi mà…Ha ha…

Đình Phong lười quan tâm cô, không thèm nhắc lại mà cầm tập tài liệu trên bàn tiếp tục xem xét. Anh cần gấp rút xử lý mọi chuyện bên này, sau đó quay về gặp cô. Thật ra từ lúc trên máy bay anh đã bắt đầu hối hận, chỉ là ngắn ngủi ba ngày mà anh nhớ cô đến phát điên lên rồi. Nhớ những món ăn cô nấu, nhớ nụ cười cô, nhớ hơi ấm cô, nhớ mùi hương bạc hà dìu dịu trên tóc cô…

Hải Lam…Hải Lam…Thực sự rất muốn, rất muốn được nghe giọng em…

Chương 16

Hải Lam giật mình ngồi dậy, trong lòng như bị ai châm một chút, nhói lên.

Cô chậm rãi vén rèm cửa sổ, lẳng lặng ngắm khung cảnh qua lớp kính mờ sương. Bầu trời vẫn xám xịt ảm đạm, tầng tầng đám mây giăng lưới ngăn trở luồng ánh sáng chiếu tới. Từng đợt gió lạnh gào thét cuốn phăng những đám lá cây, báo hiệu mùa đông đã về. Nói vậy, “bên đó” chắc cũng đang là mùa đông.

Đồng hồ điểm 6 giờ 30, còn một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ đi làm, nhưng cô lại không thấy buồn ngủ nữa.

Hải Lam vươn tay với chiếc áo khoác phía đuôi giường, giá buốt sáng sớm khiến cô bất giác lại rụt vào trong chăn. Thật lạnh…Đúng là cô vẫn không thể thích ứng nổi với mùa đông. Chỉ cần đến mùa này là tay chân cô lạnh toát, chẳng khác nào một khối băng.

Không tiếng động khẽ thở dài, tầm mắt cô vô tình lướt qua con búp bê bên gối lại dừng lại.

Năm ngày rồi…

Đình Phong, chẳng lẽ anh bận đến thế sao?

Giờ tan tầm, từng nhóm người bắt đầu tụ tập ra về. Cô như thường lệ đeo túi xách bước qua cửa công ty, vừa xuống đến vỉa hè đã bị gọi giật lại.

_Quản lý Lam!

Hải Lam xoay người, thoáng nhíu mày nhìn người tới, song vẫn có lệ chào hỏi.

_Giám đốc Quân.

Trọng Quân mỉm cười nghênh diện người con gái trước mắt. Mái tóc búi cao tạo cảm giác gò bó, cặp kính nâu đen cùng bộ quần áo công sở đã lỗi thời, khuôn mặt mộc mạc không son phấn…Có thể nói tuýp người cũ kĩ như cô thuộc dạng cực hiếm, cũng thực bình thường, chỉ cần lẫn trong đám người sẽ hòa tan không dấu vết. Nếu là trước kia, anh tuyệt đối không bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày sẽ chú ý đến cô, chứ đừng nói là “thích”. Thậm chí vì cô mà đi ngược lại nguyên tắc bản thân, biết cô đã có bạn trai vẫn luyến tiếc từ bỏ. Khiêu chiến với Đình Phong cũng không phải hành động nông nổi nhất thời, kể cả hiểu rằng sẽ rất khó khăn, kể cả đoán được phần thắng của mình không lớn. Anh nghĩ, có lẽ mình đã hết thuốc chữa rồi.

_Tối nay cô rảnh không? – Anh nhìn thẳng vào mắt cô, cố triển khai nụ cười tự cho là quyến rũ nhất. Đáng tiếc chỉ đổi lại một vẻ mặt lãnh đạm.

_Tại sao?

Thân mình anh hơi cương, song rất nhanh phục hồi tinh thần, quyết định lấy lùi làm tiến.

_Cho dù với tư cách đồng nghiệp, mời nhau ăn một bữa cũng không tính quá khó đi?

_Nếu vậy, chẳng lẽ tôi làm việc với ai cũng phải đống ý ăn cơm cùng người đó?

Trọng Quân chân chính nghẹn lời, không ngờ cô cũng có lúc sắc sảo như thế. Há miệng muốn giải thích, lại phát không ra âm thanh, sắc mặt hết xanh lại hồng. Cuối cùng bỏ qua thái độ bất thường của anh, Hải Lam nói thẳng.

_Giống như anh nói, chúng ta chỉ là “đồng nghiệp”, cho dù hiện tại hay tương lai, tôi mong điều này vĩnh viến không thay đổi.

Cô không là kẻ ngốc, tự nhiên cảm giác được anh đối với mình có ý. Cũng chẳng phải do cô nhạy cảm, mà là hành động của anh quá mức rõ ràng, tặng hoa, rồi lại không có việc gì mỗi ngày mời cơm…Trước kia cô không định vạch trần, chẳng qua vì tránh cho cả hai đều lâm vào xấu hổ mà thôi. Cô cứ nghĩ nếu mình liên tục cự tuyệt, anh sẽ thấy khó mà lui, cũng không tưởng anh ta lại dai dẳng đến thế. Lần này cô đã vạch hẳn giới hạn rõ ràng, anh ta sẽ không tới mức còn không hiểu đi?

Trọng Quân thoáng trầm mặc, một lúc lâu sau mới sâu kín mở miệng.

_Vì sao?

Anh biết câu hỏi của mình thật khờ, lại không nhịn được muốn nghe đáp án. Là vì anh đến sau sao? Hay vì anh đã phát hiện thích cô qua muộn? Nếu mọi chuyện quay lại khởi điểm ban đầu, nếu anh hiểu về con người cô sớm hơn, có phải anh sẽ có cơ hội?

_Giám đốc Quân!

Cô bỗng ngẩng đầu, đối diện với biểu tình khẩn trương cùng mất mát của anh, khóe miệng khẽ mỉm cười.

_Anh có thể chờ tôi mười năm sao?

Giọng nói bằng phẳng mà xa xăm, đơn thuần chỉ là hỏi, không có chờ mong, cũng không hi vọng được đến đáp án. Giống như một nốt nhạc hờ hững mà trong trẻo, nhẹ nhàng cất lên rồi nhạt nhòa, dư âm lại khắc sâu đáy lòng, thật lâu không tiêu tan.

Trọng Quân đứng trong gió lạnh, đợi cho bóng cô mất hút mới cúi đầu cười khổ. A, ngay từ đầu đã rõ kết quả là thế này, chẳng phải sao? Bất giác chợt nhớ tới lời cô vừa nói, mười năm!? Phải cần bao nhiêu dũng khí cùng tình yêu mới đủ để làm được điều đó?

_Quên đi, phụ nữ nơi nào chẳng có? – Ngữ điệu tưởng chừng thoải mái, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy tiếc nuối ẩn sâu trong mắt anh.

Tình yêu, nên kịp thời buông tay khi biết nó không thuộc về mình, đạo lý này ai cũng hiểu, đáng tiếc không phải ai cũng làm được. Có những người dẫu biết phía trước là mạng nhện, thậm chí lửa địa ngục vẫn cố chấp lao vào, để rồi dù sống sót, cũng một thân đầy rẫy vết thương. Tỉ như cái người vẫn tránh sau cây cột, cặp mắt ghen ghét dõi theo bọn họ từ nãy đến giờ.

_Hợp đồng với công ty Z đã giải quyết xong chưa?

_Xong rồi.

_Còn các loại thủ tục thành lập chi nhánh, giấy cấp phép?

_Khụ, còn…còn một chút.

Đình Phong không vui nhíu mày.

_Từ bao giờ rồi mà vẫn chưa xong?

Cho cô xin! Anh tưởng người nào cũng là quái vật làm ngày làm đêm như anh chắc? Oán thầm thì oán thầm, ngoài mặt cô vẫn không dám tỏ thái độ gì.

_Anh yên tâm, hai ngày nữa nhất định sẽ hoàn thành.

Anh dựa lưng vào thành ghế, mệt mỏi day day huyệt thái dương. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn chợt rung lên.Đình Phong phản xạ bắt lấy điện thoại, nhanh chóng mở máy. Nhưng chỉ lát sau liền tức giận quát to.

_Chuyện cỏn con vậy mà phải làm phiền tôi? Rốt cuộc tôi thuê cậu để làm gì? Tự giải quyết cho tốt đi!

Đình Ngọc che vội lỗ tai, thoáng thương cảm cho “kẻ xấu số”. Ai bảo gọi lúc nào không gọi, lại nhằm lúc anh đang nổi nóng, không phải muốn tìm mắng thì là gì?

Bực bội nhấn nút tắt máy, anh vừa ngồi xuống chỗ cũ, điện thoại lại reo vang. Lần này thì nghe cũng không nghe, anh trực tiếp hét vào điện thoại.

_Nếu vẫn không xử lý được thì cậu nộp đơn xin thôi việc đi!

Đầu dây bên kia im lặng ba giây, chờ anh phát tiết xong mới tiếp tục lên tiếng.

_Xin lỗi, làm phiền anh rồi. Tạm biệt.

Đình Phong bỗng ngẩn ra, chợt nhận ra người gọi là ai, nhất thời lửa giận tiêu tán hết, chỉ còn vui mừng cùng vội vàng.

_Không, Hải Lam, đừng dập máy!

Đình Ngọc bĩu môi coi thường, vừa nãy mặt vẫn hầm hầm, giờ thì loáng cái đã thay đổi 189 độ rồi. Cô không nhịn được khẽ lẩm bẩm “trọng sắc khinh em”, cuối cùng nhận được cái nhìn cảnh cáo của anh, cô mới không tình nguyện lui ra ngoài.

_Hải Lam?

Cô mân nhanh môi, đột nhiên có cảm giác không biết phải nói gì.

_Anh…khi nào thì…xong việc? – Từ “về” suýt bật ra, lại bị cô cứng rắn nuốt trở vào. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để nụ cười bên môi anh đậm thêm vài phần. A, anh có thể coi là cô đang nhớ anh không?

_Sắp…- Nói được một nửa tròng mắt vừa chuyển, anh bỗng sửa lời. – Chắc phải đến tuần sau.

_Vậy à…- Giọng cô mang theo nhè nhẹ mất mát, rất đạm đến chính cô cũng không phát hiện ra.

_Mà em có chịu ăn cơm đúng giờ không thế? Có còn ăn mấy loại đồ ăn nhanh vô bổ đó không? Nếu để anh về mà em gầy đi thì đừng trách anh đấy!

_Ừm.

Kế tiếp không tránh được lại là một chuỗi “tỉ mỉ” dặn dò. Hải Lam ngồi thu chân trên giường, một câu có một câu không đáp lời, kiên nhẫn lắng nghe từ đầu đến cuối. Trong lòng một đốm sáng nhỏ ấm áp liên tục xoay tròn, xoay tròn, không ngừng lớn lên, không ngừng mở rộng…Đêm, dường như cũng không còn lạnh lẽo nữa.

*****

Mưa phùn lất phất bay, cơn mưa đầu mùa đông. Không khí tràn ngập ẩm ướt cùng rét mướt, làm mỗi nhịp thở đều dẫn theo làn sương mỏng manh.

Trên đường, vài người thưa thớt đi lại vội vàng, lụp xụp những ô cùng áo tơi mưa. Cô bước không nhanh không chậm, một tay xách túi đồ, một tay cầm ô, tùy ý để gió tung bay làn tóc rối. Ánh mắt cô bình thản, đôi lúc lại nhìn xa xăm, không biết đang suy nghĩ gì.

Chậm rãi leo lên từng bậc thang tới lầu năm, Hải Lam vô thức đi về phía trước, cho đến khi bị bóng đen trước mặt chặn lại. Không đợi cô kịp ngẩng đầu, bóng đen đã ập xuống người cô. Chiếc ô cùng túi đồ trên tay vì bất ngờ mà rơi xuống đất, vài lon nước ngọt xấu số trượt ra khỏi túi, lăn lóc tới chậu cây cạnh lan can.

Áo khoác còn vương vô số bụi mưa nhỏ li ti, vòng tay anh ôm cô siết thật chặt, tựa như nhắn gửi tất cả tình cảm cùng nhớ nhung.

_Hải Lam, anh về rồi.

Cửa phòng tắm bật mở, hơi nước dày đặc dần tản ra, Đình Phong vừa lau tóc vừa bước ra ngoài. Trong phòng khách, cô đang ngồi trên ghế sô pha xem ti vi, nghe tiếng bước chân đến gần cũng không quay đầu.

_Anh đã ăn gì chưa?

_Rồi. – Anh ngồi xuống cạnh cô, mùi sữa tắm nhàn nhạt quanh quẩn bên chóp mũi làm cô hơi mất tự nhiên, vội đẩy cốc sữa sang phía anh để che giấu.

_Vậy uống sữa đi, vẫn còn nóng.

Anh thoáng nhíu mày nhìn cốc sữa, song vẫn cầm cốc uống một hơi cạn sạch. Sau đó nhanh chóng uống cốc nước lọc bên cạnh để tráng miệng.

_Em tưởng anh bảo tuần sau mới về?

_Xong việc sớm hơn dự định nên anh về trước. – Thật ra vì muốn cho cô bất ngờ, nhưng là…biểu hiện của cô có phải đã quá bình tĩnh rồi không? Cũng không chịu liếc mắt nhìn anh một lần, chẳng lẽ anh còn không hấp dẫn bằng cái ti vi đó?

_Hải Lam.

_Ừ.

_Hải Lam.

_Ừ?

_Hải Lam!

_Làm sao? – Bây giờ cô mới quay sang, lại suýt bị dọa bởi biểu tình ai oán của anh.

_Anh mệt.

_Ừ, vậy đi ngủ đi. – Nhà cô cũng vừa vặn còn một phòng trống.

_Em theo giúp anh.

Đúng lúc Hải Lam đang uống nước, vừa nghe lời anh nói nước trong miệng cô bỗng phun hết ra.

_Khụ khụ…anh…anh…khụ!!

Anh vỗ vỗ lưng giúp cô thuận khí, tiếp theo lấy khăn giấy trên bàn đưa cho cô.

_Anh…khụ…anh…- Toàn bộ khuôn mặt cô nghẹn đỏ bừng, mãi vẫn không nói được đầy đủ một câu.

Đợi cô hết ho khan, Đình Phong thu lại vẻ tươi cười, giọng nói chuyển sang nghiêm túc, ẩn ẩn mang theo điểm cầu xin.

_Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi, sẽ không làm gì cả, được không?

Lúc này cô mới để ý trong mắt anh đầy tơ máu, mặc dù gắng chống đỡ vẫn không thể che giấu vẻ mỏi mệt. Hải Lam thoáng thở dài, im lặng xem như đáp ứng. Thôi, dù sao mùa đông…có thêm cái gối ôm cũng tốt.

Đêm hôm đó, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cô lại ngủ an ổn đến thế. Không có cô đơn, không có ác mộng, không có giá rét đến thấu xương…

Cô mơ thấy mình trở về vòng ôm ngày bé của ba mẹ, của bà ngoại, cảm giác thực an toàn, thực ấm áp…Ấm áp đến mức cô không muốn tỉnh lại nữa.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ