Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu - Yêu em không dễ đâu - trang 7

“Chuyện này cứ để tôi lo, cô tạm thời không cần nói ra cứ an tâm mà dưỡng thai, tôi sẽ tự thăm dò xem ý kiến Hạo Thần thế nào trước, để tránh nó có quyết định sai lầm với cốt nhục của Quan gia. Đã rõ chưa?”
Nhược Thi khẽ gật đầu, cắn chặt môi dưới, mẹ Thần thấy vừa lòng khóe môi cong lên rồi bước đi.
Nhược Thi thì ngồi yên bất động, trán vã ra vài giọt mồ hôi lạnh, hai bàn tay cô siết chặt vào nhau rồi xoa xoa ở bụng, ánh mắt vô hồn nhìn về phía mẹ Thần đang đi, miệng thì thào – “Con à!”
Trong phòng, mẹ Thần ngồi tại bàn làm việc, quay ghế ra hướng cửa sổ, suy nghĩ một lúc thì lấy điện thoại ra – “Ông ta thế nào rồi? Vẫn chưa tỉnh sao?”
Mẹ Thần thấy lạ, tại sao Hạo Thần tự nhiên sao lại đi Thụy Sĩ thăm ông ấy, nhưng câu trả lời của đầu dây bên kia làm bà thấy yên tâm được chút – “Cứ theo dõi, có tin tức gì phải lập tức báo cho tôi ngay”
Nói xong bà tắt máy, rồi lại gọi tiếp một số khác. – “Chuẩn bị cho tôi một phong phẫu thuật, tuyệt đối bảo mật”
“…”
“Ông không cần biết nhiều, nhận tiền của tôi thì nên biết bịt chặt miệng, một tuần nữa, tôi sẽ đưa người đến lúc đó cần làm những gì thì tôi sẽ cho ông biết.”
Mẹ Thần thở một hơi mạnh, tùy tiện ném điện thoại xuống ghế, vẻ mặt rơi vào trầm tư.
Ngồi trong quán café, Nhược Thi chậm rãi quan sát những người đi đường, ai cũng đang bận rộn làm việc của riêng mình, vậy còn cô sao giờ lại nhàn rỗi đến vậy. Bất giác nhìn thấy một cô gái trẻ, tay bế một đứa bé, người đàn ông đi bên cạnh che dù cho cả hai, một bức tranh thật đẹp. Nhưng nó lại không phải của cô, không biết rồi con mình sẽ ra sao. Nếu được, cô bằng lòng ra đi không cần lấy cái danh nghĩa con cháu của Quan gia gì cả, nhưng mẹ Hạo Thần bảo mình đợi xem ý kiến của anh, nên mình chấp nhận đợi.
Ngồi chống cằm lo nhìn mơ màng ngoài cửa, một tiếng gõ nhẹ vào bàn làm cô hoàn hồn.
“Là anh, thật trùng hợp” – Nhược Thi mỉm cười.
“Anh đi mua chút đồ, định về thì thấy em ngồi thẩn thờ nghĩ gì đó nên lái xe vào đây giúp em gọi hồn về, em đã khỏe chưa?” – Á Vinh ngồi đồi diện cô.
“Ừm” – Cô cười trả lại, nhưng vẫn có chút buồn hiện lên mặt.
“Phụ nữ mang thai phải cười nhiều vào, anh ta đâu? Dám để em đi một mình à?”
“Anh ta đi Thụy Sĩ rồi, anh ta vẫn chưa biết.”
“Tại sao?” – Á Vinh ngạc nhiên
“Anh ấy, dường như không thích trẻ con, mà em cũng chỉ là tình nhân thôi, mẹ anh ấy đang xem xét ý kiến anh ấy thế nào”
“Anh vẫn nghĩ em nên chính mình nói”
“Em sợ, nếu thật anh ấy không thích thì sẽ bảo em phá thai. Mà đối với anh ấy thì chuyện gì cũng có thể làm được.”
“Anh hiểu, nếu em không có cảm giác an toàn như vậy, thì cùng anh và mẹ đi Pháp, thế nào?”
“Anh đùa? Thật là …” – Cô phì cười.
“Không đùa đâu, mẹ anh nếu biết chắc sẽ rất vui.”
“Em sẽ không tự ý bỏ rơi anh ấy”
“Như vậy đi, anh sẽ mua sẵn vé cho em, nếu hắn bắt em phá thai, chỉ cần một cuộc điện thoại anh sẽ lập tức đến đón em đi. Còn 10 ngày nữa anh và mẹ sẽ lên máy bay nên em hãy mau cho hắn ta biết để xem ý kiến hắn thế nào”
Nhược Thi vẫn nhất quyết không nhận lời anh – “Em sẽ không cùng anh đi Pháp đâu, em tin chuyện đó sẽ không xảy ra, anh ấy sẽ không tuyệt tình với em như vậy.”
Á Vinh thở dài nhưng anh vẫn quyết định là mua thêm một vé sẵn cho cô, anh đề nghị đưa cô về nhưng Nhược Thi từ chối nói là muốn đi dạo thêm, họ tán gẫu thêm vài câu rồi chào tạm biệt.
Bệnh viện.
Hoàn Nghiên dạo gần đây tâm tình bực bội, trong văn phòng thì nồng nặc mùi thuốc súng, chẳng ai dám đến gần. Hoàn Nghiên đi trên hành lang, nhìn thấy phòng làm việc của Viện trưởng Trần không đóng nên bước vào xem.
Hoàn Nghiên bước vào thì thấy viện trưởng đang ngồi, tay gác lên trán vẻ mặt thống khổ thì anh biết mình tự rước lấy phiền phức rồi, đang định âm thầm bước ra ngoài thì viện trưởng Trần lên tiếng – “Cậu tìm tôi có việc à?”
“À không, tôi thấy cửa mở nên bước vào, tôi không làm phiền ngài” – Định xoay người bước đi thì Hoàn Nghiên bị gọi lại.
“Cậu ngồi xuống một chút, tôi muốn nói chuyện cùng cậu.”
“À được” – Hoàn Nghiên kéo ghế ngồi xuống, đây là lần đầu anh nhìn thấy viện trưởng Trần trong bộ dáng chật vật thế này.
“Chuyện phòng thí nghiệm của cậu thế nào rồi?”
“Bị cháy, đã dập lửa, bên trong cũng sạch sẽ không còn gì.” – Nhắc tới phòng thí nghiệm là Hoàn Nghiên liền nổi gân xanh lên.
“Cậu là nhân tài, cũng đừng chỉ biết lo nghiên cứu những thứ cổ quái nữa. Tôi đang định … chuyển quyền viện trưởng qua cho cậu, cậu thấy thế nào?”
“Sao? Ngài định không làm nữa?” – Hoàn Nghiên ngạc nhiên, anh cũng sớm đoán được ông có ý định này nhưng không ngờ nhanh như vậy.
“Đạo đức nghề nghiệp của tôi đã không còn, tôi không xứng mặt chiếc áo tinh khiết này nữa.” – Nói đến đây, viện trưởng run giọng, hai tai chống lên trán cúi mặt xuống.
“Đã có chuyện gì sao? Tôi giúp gì được cho ngài?”
“Trong cuộc đời làm bác sĩ, tôi đã làm chuyện mất nhân tính 2 lần, lần này tôi lại sắp làm một chuyện tồi bại khác nữa. Tôi không thể không làm, chỉ là sao khi làm xong chuyện lần này tôi sẽ về hưu sớm, mọi việc còn lại trong bệnh viện đành nhờ cậu vậy.”
Hoàn Nghiên thấy viện trưởng Trần luôn đối xử với mình như con trai đang lâm vào tình cảnh này nên cũng không trơ mắt nhìn được, anh nói – “Viện trưởng, là việc gì ngài cứ nói, tôi sẽ giúp ngài giải quyết, xin ngài đừng ngại tôi là người ngoài.”
“Nếu tôi xem cậu là người ngoài thì đã không có ý định đem bệnh viện này giao cho cậu, chuyện này tôi sợ sẽ làm mất tiền đồ của cậu.”
“Viện trưởng, nhìn thấy ông thế này tôi càng không yên lòng hơn.”
Bị Hoàn Nghiên thuyết phục, viện trưởng cuối cùng cũng chịu nói ra, nghe vậy Hoàn Nghiên cũng thấy kinh hồn, không ngờ được mình lại biết một bí mật trọng đại như vậy.
Cầm hồ sơ bệnh nhân tay Hoàn Nghiên khẽ run, sao lại có sự trùng hợp đến vậy, Hoàn Nghiên rất nhanh lấy lại được vẻ mặt bình thản nói – “Việc này cứ giao cho tôi, viện trưởng không cần lo lắng.”
Nghe vậy nhưng viện trưởng Trần vẻ mặt vẫn rất hoang mang nhưng ông vẫn quyết để Hoàn Nghiên tư định đoạt.
Quan Hạo Thần, lần này xem tôi có trả thù cậu được không – Hoàn Nghiên cười khinh thầm nghĩ.
____________

“Chị đã khỏe hẳn chưa, ra ngoài không có việc gì chứ?” – Nhược Thi nhìn thấy nét mặt của Linh vẫn còn xanh nên lo lắng hỏi.
“Chị đã khỏe nhiều rồi, nên cũng muốn ra ngoài thư gian chút.”
Cả hai cùng ngồi trong một quán café theo phong cách Nhật, bên trong đa phần được trang trí bằng gỗ, nhìn vào rất thoải mái tạo ra cảm giác rất dễ chịu.
Chị Linh hôm nay chỉ mặt một cái váy trắng liền dài đến gối, kiểu dáng kín đáo, chị cũng không trang điểm nên nhìn càng nhợt nhạt hơn.
“Gian Minh đã mất, chị không mất luôn Hạo Thần” – Linh đột nhiên nói
Nhược Thi kinh ngạc làm trà rơi ra ngoài một ít, cô đưa mắt nhìn Linh không nói gì.
“Chị sẽ trở về bên anh ấy” – Linh nói tiếp
“Cũng phải xem anh ấy có chấp nhận không” – Nhược Thi cũng không nhìn nữa, nói.
Như biết trước Nhược Thi sẽ nói câu này, Linh bình tĩnh đáp lại – “Anh ấy sẽ chấp nhận, Tiểu Minh chính là con trai của anh ấy, giờ Gian Hùng đã mất, chị cũng không muốn giấu nữa, đợi anh ấy từ Thụy Sĩ về, chị sẽ nói cho anh ấy biết.”
Nhược Thi lần này là làm lật nguyên ly trà luôn, phía trước giờ chỉ có một màu đen, cô gắng lấy lại bĩnh tĩnh mà bác bỏ – “Không thể nào? Sao chị có thể làm ra được loại chuyện này chứ, chị không thấy có lỗi không thấy xấu hổ với chồng chị sao?”
“Em cứ mắng chị, chị không hề oán trách. Trước đây chịu sự uy hiếp của mẹ anh ấy nên chị mới che giấu, nhưng giờ chị không sợ mất thứ gì nữa, nếu chị đã ở cạnh anh ấy thì em hãy rời đi, đừng làm kẻ thứ ba trong gia đình của chị. Hãy hiểu cho chị Thi Thi” – Linh đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô nhưng bị cô rút lại.
Vậy còn con của cô thì sao đây? Sao lại có người ít kỉ như vậy, có phải năm xưa mẹ cũng phải chịu người ta nhục nhã như vậy không, hay là còn hơn thế này nữa?
“Thi Thi, xin em …Tiểu Minh cần nhận lại cha, chị lại không muốn nó phải có một gia định bị khuyết điểm.”
Khóc? Chị khóc cái gì? Người phải khóc nên là tôi này, nhưng tại sao tôi không khóc được.
“Em, không muốn gặp chị nữa” – Nhược Thi đứng dậy bỏ ra ngoài, cô cứ như vậy như người vô hồn hòa vào dòng người trên phố, hướng đi bất định.
Trong quán, Linh lau đi hàng nước mắt, cười một cái thật bi thương – “Xin lỗi Thi Thi, để tồn tại thì chỉ có đấu tranh, đừng trách chị.”
Thụy Sĩ. – Trong căn phòng làm việc hơi tối vì thiếu anh đèn, một người đàn ông thân mặc âu phục đang ngồi hút thuốc, vẻ mặt toát ra hàn khí chết người – “Đã chắc với kết quả tìm được chứ?”
“Chắc chắn rồi, giờ chỉ cần đợi sức khỏe họ hồi phục, cùng trở về nước lật tẩy bà ta đảm bảo bà ta sẽ không cách nào chống trả.” – Thiên La ngồi ở sofa đang lật lật hồ sơ nói.
“Thiên La, cậu về nước trước đi, không cần ở lại cùng tôi.” – Hạo Thần phun ra một ngum khói thuốc, nói.
“Quan tổng, ngai một mình ở lại không sao chứ.”
“Sẽ không có việc gì, cậu về cứ thu xếp mọi thứ như kế hoạch, khi tôi về cũng là lúc tính sổ mọi chuyện với bà ta.”
“Tôi rõ rồi”
Thiên La lui ra ngoài, Hạo Thần liền nói thêm một câu – “Có tin tức gì phải lập tức thông báo, đặc biệt đừng để cô ấy lo lắng”
Thiên La gật đầu rồi đóng cửa lại, đi trên hành lang dài, Thiên La thoáng rơi vào trầm tư. Nhiều năm như vậy, lần đầu nhìn thấy Quan tổng đang lo chuyện đại sự mà còn có thể nghĩ tới cảm nhận của cô gái đó.
Nghĩ nghĩ một hồi, Thiên La vẫn tự trách mình vì đã quá vô tâm với Cách Cách đi, lần này làm xong việc thì cũng có thể coi là lập được công lớn. Đến lúc đó nhân cơ hội mà giải bày mọi chuyện với Quan tổng. Như vậy mình sẽ có thể chân chính để Cách Cách trở thành người của mình.

“Phu nhân, chúng ta đi đâu?” – Nhược Thi ngồi ở ghế sau, tò mò hỏi. Hôm nay sau khi dùng bữa xong, mẹ Thần bảo cô ra ngoài cùng bà nhưng lại không nói rõ là đi đâu.
“Bệnh viện” – Bà trả lời nhưng mắt không thèm liếc nhìn cô một cái.
“Đến đó để làm gì?” – Nhược Thi hơi ngạc nhiên, bà không phải tốt đến mức đưa cô đi khám thai đó chứ.
“Bỏ đứa bé.”
Nhược Thi nắm rõ tình huống hiện tại, tay chân luống cuốn định mở cửa xe liều mạng nhảy xuống nhưng cửa ngay từ đầu đã được khóa lại, cô lắc đầu không ngừng – “Bà không thể làm vậy, Hạo Thần … tôi muốn gặp anh ấy”
“Là nó kêu tôi làm vậy, cô đừng chống cự vô ích. Tôi đã có gắng nói với nó, nhưng nó vẫn không thay đổi ý định. Giờ phút này cô có làm gì cũng chỉ là vô ích thôi, hãy tự biết suy nghĩ cho bản thân đi. Đứa bé đối với cô mà nói là không cần thiết.”
Nhưng lời mẹ Thần nói ra như một mũi tên băng bắn thẳng vào tim cô, anh thì ra lại tuyệt tình như vậy.
Nhược Thi ngồi bất động, sức lực của cô giờ lúc này đâu thể làm được gì, tất cả mọi htứ đều được chuẩn bị sẵn chỉ cần cô đến là coi như giải quyết xong. Cô bất lực gục mặt khóc, giọng cũng khàn đi – “Xin bà để tôi đi, tôi sẽ rời xa anh ấy, xin hãy để tôi đi …hức”
“Không được, đứa nhỏ không thể giữ lại, tránh chuyện cô quay về nhận tổ quy tông.”
“Không …tôi sẽ không, xin bà tin tôi.” – Nhược Thi lắc mạnh cánh tay mẹ Thần.
Nhưng bà vẫn không đáp trả, chỉ tiếp tục nhìn về phía trước mặt kệ cô gái ngồi kế bên gào thét cỡ nào. Xe chạy đến bệnh viện, Nhược Thi nhân lúc cửa xe mở ra định chạy thoát, nhưng gần đó đã có sẵn mấy tên mặc vest đen đợi sẵn, họ nhanh tay nhấc bỗng cô lên rồi đem vào trong, miệng bị bịt chặt không thể nói nên cô chỉ còn biết khóc, nước mắt cứ chảy không ngừng, chảy khắp trên nền đất.
Bên trong phòng phẫu thuật, một mình cô ngồi đó, bên ngoài là mấy tên vệ sĩ canh gác, căn bản cô có la hét thế nào cũng không ai đến. Đương nhiên thôi, ai mà dám đắc tội với bọn người này. Sẽ không ai vì một người không quen biết mà rước lấy họa.
Văn phòng viện trưởng Trần.
“Quan phu nhân, bà định làm thế nào?” – Viện trưởng Trần hỏi.
“Phá bỏ đứa bé, còn nữa… làm cô ta sau này không thể sinh nữa. Ông hiểu chứ?”
Viện trưởng Trần sửng sốt, người đàn bà này sao độc ác đến thế, ông nói – “Tôi biết, bà cứ ở đây đợi, xong việc tôi sẽ quay lại.”
Ông bước ra ngoài, đi đến một văn phòng khác, bên trong là một vị bác sĩ đã thay sẵn đồ để chuẩn bị làm thay ông – “Bà ta muốn phá đứa bé… và…” – Ông hơi ngập ngừng.
“Ông đừng nói là muốn làm cô ta không thể sinh con nữa a?” – Hoàn Nghiên đeo khẩu trang vào.
“Sao cậu đoán được?” – Viện trưởng kinh ngạc.
“Nugời đàn bà đó có gì mà không dám làm. Viện trưởng ông cứ ở đây đợi tôi”
Nói xong Hoàn Nghiên bước ra ngoài, đi đến căn phòng phẫu thuật ít người lui tới, hai tên vệ sĩ mở cửa, khi Hoàn Nghiên bước vào liền nhìn thấy Nhược Thi vẻ mặt tái nhợt ngồi trên giường.
“Nhược Thi, thật khéo nhỉ.”
“Hoàn Nghiên?” – Nhược Thi bất ngờ, nhưng rồi lập tức hiểu chuyện liền trao cho anh một nụ cười kinh bỉ – “Xem ra, anh là đến để làm việc cần làm rồi”
Hoàn Nghiên chau mày lại, cô gái này căn bản không đắc tội gì với hắn chỉ tại cô là người phụ nữ của Quan Hạo Thần thôi, mà hắn thì đang hận cái vụ phòng thí nghiệm kia lắm, nên cũng phải phục thù.
“Xin lỗi, chúng ta bắt đầu.”
Nhược Thi khóe mắt đỏ hoe, nhìn Hoàn Nghiên – “Tôi có thể xin anh …giúp tôi không?”
Hoàn Nghiên hơi khựng lại, rồi nói – “Tôi giúp thế nào đây?”
“Xin giúp tôi thoát khỏi đây, tôi không muôn bỏ đứa bé này, không muốn gặp lại Hạo Thần, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt các người nữa. Xin anh giúp tôi, làm ơn” – Nhược Thi quỳ xuống, một tay ôm bụng một tay kéo lấy vạt áo Hoàn Nghiên, cố gắng nói thật rõ và thật nhỏ để không kinh động đến bên ngoài.
Hoàn Nghiên thiệt muốn đập đầu ngay lúc này, sao hắn lại có thể có nhân tính đến như vậy chứ, giờ lúc phục thù mà hắn lại mềm lòng vì những lời cầu xin này. Phải chăng mình không hợp đóng vai kẻ xấu? Nghĩ như vậy nên khóe môi hắn cong lên.
Phút chóc trong đầu hắn lóe lên ánh sáng, thù oán của hắn không nên kéo người vô tội vào. Xem ra giờ phút này chỉ có để cô ta biến mất mới là cách trả thù tốt nhất. Hoàn Nghiên ngồi xuống đỡ Nhược Thi đứng dậy, nắm chặt lấy bả vai cô nói hết mọi chuyện mà mẹ Thần muốn làm với cô, điều này càng làm cô sốc đến ngây dại, Hoàn Nghiên thấy cô im lặng bất động nên nói tiếp.
“Tôi sẽ giúp cô nhưng phải hứa với tôi, biến mất khỏi nơi này không để lại dấu vết, sau này cũng không được có ý định cùng đứa bé trở về. Giúp cô lần này có thể tôi sẽ gặp phiền phức lớn. Chỉ cần cô làm được như vậy thì tôi sẽ để cô đi, cô chắc mình làm được không?”
Nhược Thi hơi thẩn thờ, nhưng nghĩ lại đây là cách duy nhất có thể sống sót khỏi người đàn bà đó, có lẽ rời xa nơi này là cách tốt nhất cho cuộc sống của cô. Nhược Thi lấy tay quẹt đi nước mắt nói – “Được, phiền anh giúp tôi gọi cho Cách Cách. Tôi cần cô ấy giúp.”
Hoàn Nghiên liền làm theo, gọi Cách Cách đến đợi ở cửa sau của bệnh viện, còn mình thì làm bộ hốt hoảng chạy ra ngoài bảo hai tên bảo vệ đi thông báo cô gái gặp nguy kịch có thể không qua được, rồi phân phó họ nhanh chân đi làm nhưng việc anh nhờ, hai tên lúng túng lập tức tin liền làm theo.
Thấy hai tên đã đi xa, Hoàn Nghiên đưa Nhược Thi thoát khỏi bệnh viện an toàn, lên xe cùng Cách Cách chạy thẳng ra sân bay.
Trên đường đi, ngồi trong xe Nhược Thi kể lại mọi chuyện cho Cách Cách nhưng vẫn là không nói đến chuyện cô có thai. Cách Cách nghe xong cũng không lấy làm ngạc nhiên vì dù sao những mưu tính này cô cũng chứng kiến quá nhiều rồi. Sống trong gia tộc lớn như vậy Cách Cách bị mọi người khinh rẽ nhưng vẫn tồn tại đến giờ cũng chứng tỏ bản thân cũng không phải kém cỏi, cô chỉ thấy thương xót cho Nhược Thi. Chẳng lẽ lần này cậu mình vẫn là không thật lòng?
Nhược Thi như nhớ điều gì đó, nhanh tay lục túi sách ném điện thoại ra ngoài xe, rồi tháo chiếc nhẫn trên tay không cần nhìn lại quăng thẳng ra ngoài cửa.
“Thi Thi?” – Cách Cách ngạc nhiên vì hành động của cô.
“Đó là cách để mình biến mất.”
“Hãy liên lạc với mình được không, ít ra cũng để mình biết là cậu sống tốt.” – Cách Cách nắm tay cô.
“Mình xin lỗi, mình không hứa với cậu được, nhưng mình vẫn luôn xem cậu là bạn, sẽ không bao giờ quên cô tiểu thư như cậu.”
“Thi Thi” – Cách Cách ôm chặt cô.
Hoàn Nghiên ngồi ở ghế trước không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát mọi chuyện qua kính chiếu hậu. Không hiểu tên Quan Hạo Thần đó nghĩ gì nhưng chuyện lớn thế này hắn cũng không ra mặt thì xem ra hắn cũng không quan tâm rồi, mà mà một tên bác sĩ nhỏ nhoi như mình lại lo chuyện bao đồng, còn dọn dẹp tàn cuộc dùm hắn. Không biết khi trở về viện trưởng Trần thế nào, lại còn phải đối mặt với người đàn bà kia.
Sân bay.
“Thi Thi đã nói sẽ đến à? Đã sắp đến giờ rồi.” – dì Thanh đi tới đi lui lo lắng.
“Lúc nãy con cũng bất ngờ, mẹ yên tâm, cô ấy sẽ đến ngay thôi.”
Từ xa, Á Vinh thấy được bóng dáng quen thuộc, nhưng sao mắt cô lại đỏ, mặt thì lại trắng bệt không hột máu.
“Dì Thanh, Á Vinh” – Nhược Thi đã đến trước mặt họ, gọi.
Dì Thanh thấy cô tiều tụy thì liền đau lòng, ôm lấy cô. – “Không sao cả, đã có dì đây.”
“Đã đến giờ, để con đem hành lý đi, mọi người cũng nói vài câu đi.” – Á Vinh nói rồi rời đi.
“Cách Cách, nhờ cậu nói với ba mẹ mình, nhờ cậu chăm sóc họ.”
“Được, mình không từ chối, tin mình. Cậu cứ yên tâm mà đi, phải sống tốt.”
Cả hai ôm nhau thật chặt, khóc nức nở. Họ cứ ôm chặt không buông ra vì biết có lẽ lần này là lần cuối cả hai còn gặp nhau. Đến khi có tiếng phát thanh nói chuyến bay sắp cất cánh, cả hai mới chịu buông ra rồi rời đi.
Nhược Thi đi vào trong, không thèm ngoái lại nhìn. Trong lòng cô đã quyết, nếu đã đến đường cùng thì cô cũng không ngại không tiếc mà từ bỏ tất cả để rời bỏ nơi này, rời khỏi cái con người lãnh khóc vô tình kia.
Mình sẽ không trở về, đi sống một cuộc sống mới. Mình vẫn còn trẻ, vẫn có thể tự nuôi dạy đứa con này. Sau này nếu con hỏi mẹ “Ba con là ai?”, mẹ sẽ không che giấu mà kể lại cho con nghe về người ba vô tình đã bỏ rơi mẹ con ta. Anh từ giờ hãy chăm lo tốt cho gia đình mới của mình, tôi không phiền anh nữa, sẽ không xuất hiện nữa.
Từ giờ ba chữ Quan Hạo Thần kia mình sẽ đem đi xóa sạch, sẽ không hề nhắc đến. Xin lỗi Cách Cách, có thể chúng ta sẽ không gặp lại nữa. Tạm biệt!
Báy may cất cánh, lúc này Cách Cách mới để ý là mình không biết Nhược Thi vừa đi chuyến bay nào. Vậy xem ra cả hai chắc từ đây không gặp nữa.
Bệnh viện, trong văn phòng làm việc vang lên những âm thanh vật dụng rơi rớt trên đất, mẹ Thần giờ như phát điên tay không ngừng quơ đồ ném loạn.
“Sao ông có thể phản bội tôi?” – Mẹ Thần quát.
“Xin lỗi, tôi xin lỗi …” – Viện trưởng Trần lúng túng nói.
“Tôi sẽ không để cho cái bệnh viện này được yên đâu.”
Nói xong mẹ Thần bước ra ngoài. Trong phòng giờ còn lài Hoàn Nghiên cùng viện trưởng.
“Viện trưởng xin lỗi ông” – Hoàn Nghiên vịnh bã vai ông nói.
“Cậu làm tốt lắm, không sao cả.”
“Ông không sao chứ?”
“Không sao, tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải ra mặt, không thể cứ khuất phục người đàn bà đó như vậy hoài ..”
“Ý ông là …muốn vạch mặt bà ta?” – Hoàn Nghiên hơi mất bình tĩnh, chuyện này mà khui ra là đủ để gây nên bão lớn trong Quan gia.
Viện trưởng Trần nắm tay Hoàn Nghiên – “Nếu tôi có mệnh hệ gì, bệnh viện trông vào cậu vì vậy từ nay xin cậu hãy sống và làm việc nghiêm túc, cậu hứa với tôi được không?”
“Viên trưởng, tôi biết rồi ông cứ yên tâm.”
Trên đường về, mẹ Thần luôn suy nghĩ không ngừng, kế hoạch coi như thất bại tuy nhiên sự ra đi ngốc nghếch của cô ta không chừng lại là đã kích lớn hơn cho hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng mẹ Thần có hơi lo sợ – “Xem ra mọi chuyện đã bại lộ, hừ…xem ra thằng oắt con này cũng có tài.”
Thiên La từ Thụy Sĩ về, liền hay tin Nhược Thi mất tích, lập tức hỏi Cách Cách thì cô chỉ khóc chứ không nói nên lời, anh lập tức gọi cho Hạo Thần. Vậy là kế hoạch của họ lập tức thay đổi, thực hiện sớm hơn dự định.

Quan gia.
Ngồi trên sofa là Hạo Thần, kế bên là một người phụ nữ trung niên dáng người hơi gày, gương mặt hơi hốc hác. Cạnh đó, một người đàn ông gần 50 tuổi ngồi xe lăn nhưng trên người lại toát ra vẻ oai phong. Người phụ nữ lâu lâu lại quay qua quan tâm hỏi người đàn ông vài câu rồi tiếp tục im lặng.
Ngồi ở ghế đối diện là viện trưởng Trần cùng Hoàn Nghiên, một vài vị cảnh sát có chức cao cùng luật sư Kỳ Hiếu Mân, còn có mấy vị cổ đông của công ty.
Dì Hân từ cửa chạy vào, như muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời thế nào, Hạo Thần chỉ gật đầu như hiểu ý, dì Hân lui vào bếp.
Từ cửa truyền đến tiếng giày cao gót chói tai, Quan phu nhân bước vào bình thản như biết trước được sự xuất hiện của nhiều người lạ mặt này. Nhưng đến khi ánh mắt dừng lại ở hai người ngồi cùng Hạo Thần thì lúc này sắc mặt bà mới thật sự như bị dọa, rất nhanh lấy lại bĩnh tĩnh nhưng giọng bà vẫn run run nói – “Các người ….haha, không ngờ lại nhanh như vậy bị bại lộ hết.”
Hạo Thần nói – “Cũng không nhanh lắm, cũng đã để bà được như ý hai mươi mấy năm.”
Mẹ Thần không nói gì, nâng cao cằm nhìn thẳng vào người phụ nữ kia – người có gương mặt y như mình.
Người phụ nữ kia nói – “Tuyết Trinh, hôm nay là ngày bà phải đền tội”
“Tội? Tôi lại không biết mình bị tội gì đây, những gì tôi làm chỉ là vì muốn lấy lại những thứ thuộc về tôi thôi.”
“Hai mươi mấy năm trước, bà cho người ám sát tôi, sau đó nhờ viện trưởng Trần phẩu thuật mặt y như tôi trà trộn và Quan gia, cũng may tôi mạng lớn không chết, nhưng lại hôn mê cũng may được người ta thu nhận bao dưỡng, bà còn tàn nhẫn hơn là ra tay với chồng tôi, bà bảo viện trưởng Trần đổi thuốc của ông ấy, khiến ông ấy phải làm người thực vật suốt mấy chục năm. Chẳng phải bà yêu ông ấy nên mới hại tôi sao? Vì cớ gì mà lại xuống tay với cả ông ấy?” – Người phụ nữ này chính là mẹ Thần thật sự, tay bà run run chỉ vào Tuyết Trinh.
Tuyết Trinh cười khinh – “Yêu, đúng vậy, nhưng khi gần ông ấy tôi phát hiện, tôi chán ghét ông ta…tại sao có thể để người đàn bà kia làm tình nhân mà thêm tôi nữa thì không thể. Tôi không có được thì sẽ tự hủy hoại…”
Trước đây ba Thần có vợ là mẹ Thần, còn tình nhân thì là mẹ Thi, ông không tiếp nhận Tuyết Trinh nên thù hận cũng nảy mầm trong lòng cô.
Lúc này bà Thần cũng lên tiếng – “Các vị đều đã chứng kiến cô ta không phủ nhận, vậy cũng nên biết là phải làm gì.”
Một vị cổ đông nói – “Quan lão gia, chúng tôi đều đã rõ, chúng tôi sẽ về xem xét lại những dự án gần đây bà tat ham gia vào, rồi chuyển giao số cổ phần còn lại qua cho Quan tổng.”
Ba Thần hài lòng gật đầu, ông quay qua viện trưởng Trần – “Còn ông, dù sao cũng đã biết đứng ra làm chứng, nhưng tôi không thể tha thứ cho lỗi lầm mà ông gây ra cho gia đình tôi, ông cũng là không xứng mặt chiếc áo thiến sứ đó nữa.”
Viện trưởng Trần quỳ xuống cạnh xe lăn của ông – “Quan lão gia, cho dù ông có cho người giết tôi thì tôi cũng đã thấy ông rất nhân từ rồi, cám ơn ông nhiều lắm Quan lão gia.”
Hạo Thần lúc này mới lên tiếng – “Cảnh sát trưởng, mọi việc còn lại cậu cứ việc làm theo chức trách của mình là được rồi.”
Mấy người canh sát đứng dậy, khóa còng vào tay Tuyết Trinh, trước khi đi mẹ Thần đứng dậy nhìn Tuyết Trinh, mày nhăn lại nói.
“Khi tôi tỉnh lại, đã từng nghĩ tha thứ cho cô, thậm chí sẽ không quay về, tôi muốn để cô có thể có hạnh phúc, tôi không oán trách. Nhưng khi tôi biết được cô đã làm hại đến người bạn thân nhất của tôi, khiến chồng tôi thành người thực vật, muốn thâu tóm hết cổ phần trong công ty, thậm chí còn làm nhiều chuyện tổn hại đến Hạo Thần thì tôi thấy mình không thể ngồi yên được nữa.”
Tuyết Trinh không quay lại nhìn, nhưng có lẽ bà đang khóc, giọng bà khàn đi – “Những câu ngu ngốc như vậy chắc chỉ có mình cô nghĩ ra, cô lúc nào cũng thế, lúc nào cũng tốt đến nổi khiến người ta buồn nôn.”
Nói xong Tuyết Trinh cùng mấy người khác ra ngoài, lúc này Hạo Thần đứng bật dậy đi đến túm áo Hoàn Nghiên – “Cô ấy đi đâu?”
Hoàn Nghiên bĩnh tĩnh nói – “Không biết, có bản lĩnh thì tự đi tìm.”
Tơ máu trong mắt Hạo Thần nổi đầy lên, đấm thẳng một đấm vào mặt Hoàn Nghiên, do không chuẩn bị trước nên Hoàn Nghiên ngã nhào trên đất, Hoàn Nghiên lau đi vết máu ở khóe miệng nói – “Đánh chết tôi cũng vô ích, muốn tìm cô ấy thì ra sân bay mà tìm.”
Hạo Thần không nói gì lập tức chạy đi, còn Hoàn Nghiên thì rất nhiệt tình kể lại cho ba mẹ Thần nghe lại câu chuyện tình trường lâm li bi đác này của anh. Quan Hạo Thần, lão đại ta vẫn chưa nguôi giận, để cho cậu không biết sự tồn tại của đứa nhỏ chình là sự trả thù của tôi đối với cậu, sau này nếu biết được chắc cậu sẽ muốn giết tôi cũng không chừng, nghĩ đến đây Hoàn Nghiên thấy lạnh xương sống.
Sóng gió coi như được vụt tắt nhưng vẫn là chưa tắt hẳn, có thể chỉ cần ai tác động mạnh vào thì bão sẽ lại lập tức nổi lên bất kì lúc nào.
Sau khi lấy khẩu cung của những người có liên quan, vụ việc được giải quyết trong im lặng không làm kinh động đến giới báo chí, Tuyết Trinh bị phán tù chung thân. Viện trưởng Trần bị cảnh cáo và giao quyền viện trưởng lại cho Hoàn Nghiên để anh tiếp quản bệnh viện, Thích Như Mộng thì cũng về nước tiếp tục công việc của mình.
Cách Cách thì chuyển đến thành phố M sống và làm việc, sẵn tiện giúp Nhược Thi chăm sóc ba mẹ cô, mà Cách Cách cuối cùng cũng cảm nhận được tình thân, ông bà ngoại rất thương cô. Thiên La vẫn tiếp tục làm việc cho Hạo Thần, chuyện tình cảm của hai người vẫn giữ kín vì cảm thấy Hạo Thần lúc này tâm tình không tốt vẫn là không nên nói ra.
Hạo Thần mấy ngày nay không còn quan tâm chuyện công ty nữa, chỉ một lòng tìm Nhược Thi về, anh điều tra hết tất cả các chuyến bay nhưng không thấy tên cô, cô cứ như vậy mà biến mất khỏi cuộc sống của anh.
Thành phố M.
Ding dong – Tiếng chuông của vang lên, người mở của là mẹ Thi, nhìn thấy hai người trước mắt, mẹ Thi chân đứng không vững như muốn ngã liền được ba Thi đứng phía sau đỡ lại.
Mẹ Thần khóe mắt đã đỏ, nắm tay mẹ Thi nói – “Là tôi, xin lỗi… là tôi đây…” – Những lời của mẹ Thần muốn nói ra như nghẹn lại không nói được hết câu.
Ba Thi nhìn ba Thần ngôi xe lăn, tóc hai bên cũng đã bạc nhưng lại không mất đi tí oai phong nào, ba Thi nói – “Các người muốn gì?”
Mẹ Thần nói – “Hãy để chúng tôi vào nhà, mọi chuyện rồi sẽ kể rõ.”
Cả bốn người cùng ngồi trên sofa, mẹ Thần kể lại mọi chuyên, bắt đầu kể từ lúc bà bị ám sát cho đến khi Tuyết Trinh bị bắt đi. Mẹ Thi đau lòng tay ôm chặt ngực, không ngờ người bất hạnh nhất chịu nhiều ủy khuất nhất không phải mình, mà chính là cô bạn thân thiện lương này.
Cứ như vậy họ ngồi tâm sự những chuyện xưa không ai nhắc đến những chuyện đau lòng nữa, thỉnh thoảng Cách Cách sẽ cùng ông bà ngoại đến thăm ba mẹ Thi, tuy nhiên tin tức của Nhược Thi cả họ cũng không biết.
Bar Lạc Hoa.
Hạo Thần ngồi ở một mình trong góc tối, tay không ngừng nâng ly uống hết ly này đến ly khác. Mấy tuần trôi qua tìm kiếm anh còn lo lắng không thôi, sợ Nhược Thi gặp chuyện gì, cứ nghe tin ở nước ngoài có động đất, bão hay là bạo động thì trong lòng anh lại không yên, không biết cô có ở đó xảy ra chuyện gì không, anh luôn cho người tìm kiếm xem cô có nằm trong những người xấu số gặp tai nạn, kết quả lăn lộn mấy tháng tìm kiếm cuối cùng anh từ lo lắng chuyển thành oán hận, đúng là lần này bị bức đến điên rồi. Giờ trong lòng anh như bị lửa thiêu đốt, giận tại sao dễ dàng ra đi như vậy, tại sao không chờ anh về mà bảo vệ cô.
Từ xa Linh đi đến đoạt lấy ly rượu trong tay Hạo Thần – “Thần, đừng uống nữa. Anh bây giờ để kẻ thù trong thấy bộ dạng này thì họ chỉ càng đắc ý thôi”
“Đi đi, anh muốn một mình.” – Thần, cùng là một chữ nhưng sao hai người gọi lại nghe khác nhau đến vậy, ngực Hạo Thần bỗng thấy đau âm ĩ.
“Anh đừng như vậy, đã nữa năm, nếu Thi Thi yêu anh thì đã sớm trở về rồi. Anh còn có em, còn có Tiểu Minh mà.”
Nghe đến đây Hạo Thần thở mạnh ra, lưng tựa vào ghế lấy tay xoa xoa thái dương rồi nhắm mắt lại như ngũ, Linh thì dựa vào lòng ngực anh – “Em yêu anh, Thần.”
Hạo Thần đẩy cô ra, tuy cái đẩy rất nhẹ nhưng Linh cũng cảm thấy mất mát. – “Thần, hãy chấp nhận em, em sẽ không rời xa anh, dù có chuyện gì cũng sẽ không như Thi Thi bỏ mặt anh.”
“Linh, nếu sau này còn muốn anh đến đây tìm em, thì đừng nhắc tới tên cô ấy nữa.”
“Được, em không nhắc nữa, chỉ xin anh hãy trở lại là chính anh đi, đừng bày ra bộ dáng chật vật này vì cô ấy nữa.”
Chật vật? Quan Hạo Thần mày đang bị quỷ ám à, tự làm ra bộ dạng này. Nghĩ như vậy Hạo Thần tự cười khinh chính mình.
“Anh muốn gặp Tiểu Minh.” – Hạo Thần đột nhiên nói.
Linh kinh ngạc, nhưng rất vui mừng nói – “Được, em lập tức đưa con đến gặp anh.”
Pháp
“Thi Thi, đừng lo sẽ không sao đâu.” – Á Vinh lau đi mồ hôi trên trán Nhược Thi.
“Em sợ lắm, không biết con có sao không, sao lại ra sớm hơn một tuần chứ.” – Nhược Thi cắn răng chịu đau nói.
“Em sẽ không sao, con cũng vậy. Mẹ và anh sẽ ở ngoài chờ em, chờ con chúng ta ra đời.” – Ánh mắt Á Vinh thật ôn nhu nói.
Nhược Thi lắc lắc đầu – “Không phải, không phải con anh, anh đừng tốt với em như vậy.”
“Chẳng lẽ cha nuôi cũng không cho anh làm được sao?” – Á Vinh khó xử nhìn cô, thời gian ở cạnh khiến anh nảy sinh tình cảm với Nhược Thi, anh muốn được chăm sóc cô nhưng lại bị từ chối. Anh thậm chí còn nhân lúc Nhược Thi yếu đuối nhất cô đơn nhất thổ lộ với cô, nhưng vẫn là bị từ chối không thương tiếc, điều này cũng giúp anh rèn luyện được một ý chí vững hơn bức tường sắt nữa.
“Á Vinh” – Nhược Thi cuối cùng không nhịn được khóc thành tiếng, anh thật tốt với cô, nếu cô không yêu con người kia thì anh chính là lựa chọn đầu tiên của cô.
Bên ngoài bác sĩ và y tá đi vào, một bác sĩ nói – “Phiền người nhà ra ngoài, chúng tôi phải tiến hành phẫu thuật.”
Á Vinh vuốt tóc cô – “Bác sĩ đến rồi, anh ra ngoài, đừng sợ. Em sẽ không sao, phải dũng cảm lên biết không?”
Nhược Thi gật đầu, Á Vinh và dì Thanh đợi bên ngoài, đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, lâu lâu lại có bác sĩ chạy ra rồi lại chạy vào, làm lòng hai người càng thêm lo lắng. Bác sĩ bảo anh kí vào giấy cam kết đại loại là giữ mẹ hay giữ đứa bé, anh tuy nhiên chọn giữ lại mạng sống cho Nhược Thi.
Khi đến Pháp cùng dì Thanh và Á Vinh thì cô đổi tên thành Bella với lý do không muốn để ai tra ra được tung tích của mình. Thời gian đầu rất khó vượt qua, lúc nào cũng ngồi đưa mắt nhìn ra ngoài của sổ.
Cho đến hôm nay bụng cô lại đau quặng rõ ràng một tuần nữa mới sinh, dì Thanh và Á Vinh lập tức đưa cô đến bệnh viện, bác sĩ nói cô có dấu hiện sinh non, trong quá trình phẫu thuật lại bị băng huyết nhưng cuối cùng vẫn là vượt qua được. Nhìn thấy cục cưng khỏe mạnh, lòng cô thấy được an ủi rất nhiều.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ