Snack's 1967
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Yêu em thiên trường địa cửu

Ngoại truyện 1: Hẹn hò

Trong văn phòng, Tần Phóng chăm chú nhìn màn hình máy tính, ngay cả Phương Lỗi gõ cửa đi vào anh cũng không biết. Phương Lỗi chau mày, nhẹ nhàng đi tới sau lưng anh rồi hỏi: “Cái tên này, đang làm chuyện xấu gì thế?...” Còn chưa nói xong đã không nhịn được mà bật cười, ngón tay chỉ màn hình cười lớn: “Hẹn, Yêu hội bảo điển?” Đúng là không giữ cho anh em chút thể diện nào. [Yêu hội bảo điển: tên sách, là một loại sách viết về việc hẹn hò của nam nữ.]

Tần Phóng lập tức tắt web, quay đầu tức giận nhìn Phương Lỗi, nghiến răng đáp: “Cậu gõ cửa một cái thì chết ai?”

Phương Lỗi nhún vai: “Sếp à, cái này không trách tôi được, tôi gõ cửa rồi nhưng sếp không nghe thấy thôi.”

Tần Phóng quay ghế về phía Phương Lỗi rồi nhấc chân đạp anh một cái: “Lượn! Đừng liều với tôi!”

Phương Lỗi nhanh nhẹn né được, ngồi xuống sofa, mắt lại cười: “Nhìn dáng vẻ của cậu đáng thương lắm, có cần tôi truyền cho vài chiêu không?”

Tần Phóng lườm anh, bực mình nói: “Không - cần!” Nhưng Tần Phóng nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Bình thường hẹn hò, các cậu hay đi đâu?”

Phương Lỗi cười ngặt nghẽo, đến khi Tần Phóng sắp phát điên đến nơi anh mới cố gắng nín nhịn, nói: “Ê, hẹn hò với con gái mà, chỉ có mấy cái như dạo phố, xem phim, ăn tối dưới ánh nến, ngắm mặt trời lặn, mặt trời mọc, đơn giản quá còn gì.” Anh khẽ lắc đầu, tình yêu của một người ba mươi tuổi, lại còn là anh em của anh, là Tần Phóng tiếng tăm lẫy lừng, nói ra chắc không ai tin. Cứ nhớ tới trang web mà Tần Phóng vừa vào xem là anh lại không nín được cười.

Tần Phóng bĩu môi: “Quê mùa.” Rồi không thèm để ý nữa, anh đang suy nghĩ nghiêm túc xem lần đầu tiên hẹn hò chính thức của anh và Nhan Nặc sẽ đi đâu?

Vẫn là tới quảng trường trung tâm, ở đây buổi tối rất đông, rất nhiều đôi tình nhân tay trong tay bước đi.

Lúc Tần Phóng tới thì Nhan Nặc vẫn chưa đến, anh nhìn đồng hồ đeo tay, vậy mà đã đợi cô nửa tiếng.

Anh khoanh tay uể oải ngồi dựa vào thành ghế đá cạnh công viên, nhìn dòng người qua lại, đột nhiên nhớ ra vào dịp Giáng sinh cũng chính tại nơi đây, anh từ buổi đấu giá ra chỗ này, một mình cô đơn đi lại, còn đang nghĩ xem đón ngày này thế nào, sau đó anh gặp cô.

Anh thích đến phát điên, giây phút đó anh có lý do tin rằng, ngay cả ông trời đang tác hợp cho họ. Nếu không trong thành phố lớn như thế, giữa biển người mênh mông, tại sao họ lại gặp nhau dễ dàng như vậy? Anh không phải người dễ từ bỏ, nếu Nhan Nặc lạnh băng, sống khép kín, vậy thì anh chính là lửa, có thể làm băng tan chảy, mang lại hạnh phúc cho cô, hai người vô cùng hợp nhau.

Bây giờ nhớ lại hôm cô mời anh tới nhà cô, anh lại buồn cười, làm sao có thể khiến anh không thích cô được cơ chứ?

Chớp mắt đã ngàn năm.

Dường như mọi thứ đều là định mệnh.

Anh lấy trong túi áo ra chiếc trâm cài áo hình cá heo, những ngón tay mân mê hoa văn tinh xảo trên đó, trong đầu lại chứa toàn hình ảnh của Nhan Nặc, cảm giác Nhan Nặc mang tới cho anh giống như cá heo, thông minh, dịu dàng, thân thiện.

Đột nhiên có người vỗ vai anh, anh lập tức nắm chặt chiếc trâm cài, ngẩng đầu lên, Nhan Nặc đang cười rất tươi nhìn anh, cô mặc áo lông vũ màu hạt gạo, khiến cơ thể gầy gò của cô béo lên chút ít, gương mặt nhỏ xinh đang đỏ ửng.

Anh vội đứng dậy kéo cô lại gần mình, chau mày nói: “Trời lạnh, sao em không mặc ấm vào?”

Nhan Nặc vừa tức vừa buồn cười, ấn ấn lòng bàn tay anh và cười: “Chỉ biết nói em thôi, anh cũng thế mà? Tay lạnh cóng như băng rồi.”

Tần Phóng ngại ngùng rụt tay lại, gương mặt cũng ửng hồng.

Nhan Nặc hỏi: “Anh đợi lâu lắm rồi phải không?”

Tần Phóng trả lời nhanh: “Không, vừa tới thôi.”

Nhan Nặc bật cười thành tiếng, đôi mắt long lanh nhìn anh, Tần Phóng bị nhìn mất tự nhiên, khẽ làu bàu: “Nhìn gì thế?”

Nhan Nặc lắc đầu cười.

Liên Nguyệt nói muốn đưa cho cô danh sách bạn học, hai người vừa chia tay ở quán cà phê gần đây xong, còn sớm hơn thời gian cô và Tần Phóng hẹn nhau tới mười lăm phút, lúc đó anh ở đây rồi, làm gì có chuyện vừa tới chứ? Trời đông lạnh giá, cô đã bị anh làm cho cảm động. Có điều cô không muốn bóc mẽ anh, dù sao đàn ông cũng cần thề diện, chẳng phải sao?

Nhan Nặc thấy tay trái anh nắm chặt nên tò mò hỏi: “Anh cầm cái gì thế?”

Tần Phóng “à” một tiếng rồi ngửa tay: “Là cái này. Tặng em, thích không?”

Nhan Nặc đón lấy nó, nhìn kỹ lại, là trâm cài áo hình chú cá heo sáng lấp lánh.

Làm sao bây giờ? Cô muốn khóc. Hình như cô có nói với anh một lần, trong công viên, cô nói với anh là cô thích cá heo, không ngờ anh còn nhớ tới bây giờ.

Những thứ nhỏ nhặt từ ngày anh và cô quen nhau tới giờ lại dồn về trong tim.

Tất cả mọi người đều nói, Tần Phóng luôn đối tốt với cô, cô cũng chưa bao giờ nghi ngờ điều ấy. Cô không kiềm chế được nên ôm chầm lấy anh, hít hà hơi ấm chỉ mình anh mới có. Tần Phóng sững lại rồi mặc cho cô ôm mình.

Một lát sau, Tần Phóng thấy mắt cô hoe đỏ, liền cầm tay cô hỏi kỹ: “Em sao thế?”

Nhan Nặc lắc đầu, cô lau khô nước mắt, miệng mỉm cười, nói: “Không sao, chắc là lạnh quá, đóng băng rồi.”

Chỉ là có đóng băng cũng sẽ được anh làm cho ấm áp.

Tần Phóng nghe thấy vậy mắng mình ngốc, anh kéo cô đi về phía trung tâm mua sắm: “Đi, mau lên, đừng đứng đây nữa.”

Nhan Nặc mỉm cười đi theo anh: “Vậy chúng ta đi đâu đây?” Đột nhiên nhớ tới mấy lời Phương Lỗi nói tối qua, lần đầu hẹn hò, cứ chờ đợi đi. Sau đó cô mới hiểu ý của Phương Lỗi, hơn nữa cô đoán tất cả chủ ý đều do anh đề ra.

Dạo phố, xem phim, ăn cơm.

Hóng gió, ngắm biển, ngắm bình minh.

Không thiếu việc gì.

Hai người vai kề vai ngồi trên bờ biển, ngắm mặt trời lên, ánh nắng vàng ấm áp rải xuống, ấm áp lòng người.

Anh vẫn thận trọng hỏi lại: “Có thích nơi này không?” Anh tìm trên mạng rất lâu mới được.

Cô còn có thể trả lời thế nào chứ? Thích lắm, hai từ này nói ra luôn không cần suy nghĩ, sau đó anh vui sướng như một đứa trẻ, cô cũng cười theo, người đàn ông này thật là...

Lại là cuối tuần, thời tiết đã vào hạ, trời bắt đầu nóng.

ở bên nhau lâu như vậy nhưng Nhan Nặc phát hiện ra, hẹn hò có đi đâu chỉ cần cô nói là xong, nếu không tên ngốc Tần Phóng sẽ làm tiếp sáu việc đó, giống như một học sinh tiểu học học thuộc bảng cửu chương, nhưng chỉ ghi nhớ có vậy, không hiểu cách tính toán.

Hôm nay, cô dẫn anh tới thư viện, hai người thoải mái ngồi dưới điều hòa mát mẻ đọc sách cả chiều, vừa ra đã nóng sực.

Nhan Nặc nhăn nhó nói: “Thời tiết nóng quá!” Thấy cô gái vừa đi qua đang cầm kem, cô vui quá liền khoác tay Tần Phóng nũng nịu: “Hay là chúng ta đi nhà kem đi, được không?”

Tần Phóng chau mày, véo má cô, nói với vẻ không hài lòng: “Đương nhiên không được, hôm đó em ăn một thùng to, đau bụng không nói làm gì, nhưng sau đó em còn nói tại anh cứ để cho em ăn, oan uổng quá, nhất định không được dung túng cho em ăn nữa.”

“Em cứ đi ăn.” Nhan Nặc đẩy anh ra: “Em tự đi mua.”

Tần Phóng kéo cô lại, nói: “Em nghe lời đi, bác sĩ nói em chịu lạnh kém, ăn đồ lạnh nhiều sẽ không tốt.”

Nhan Nặc quay đầu lại, ngang bướng giơ một ngón tay lên: “Chỉ ăn một cái thôi, mau đồng ý đi.”

Tần Phóng cảm thấy bất lực, nhưng nhìn cô vui vẻ nũng nịu với mình thế này anh lại mềm lòng, không ngăn được cô: “Được, em nói đó nhé, không được ăn nhiều hơn.”

Nhan Nặc vui vẻ khoác tay anh và nói “Vâng”, nụ cười ấm áp đọng mãi trên gương mặt cô.

Ngoại truyện 2: Váy cưới

Kéo tấm rèm ra, Nhan Nặc xúng xính xách váy cưới chầm chậm bước ra ngoài, quay một vòng trước mặt Tần Phóng, chiếc váy trắng muốt đính vô số hạt cườm lóng lánh tạo nên một đường cung nho nhã, cô mỉm cười hỏi: “Thế nào? Đẹp không anh?”

Mắt Tần Phóng nhìn chằm chằm, phải một lúc sau mới sực tỉnh, anh nuốt nước bọt, đang định nói đẹp thì nhìn thấy phần lưng cô khoét chữ V gợi cảm, để lộ làn da trắng muốt, đôi mày anh chau lại, miệng nói một đằng: “Anh cảm thấy bình thường, thay bộ khác đi”, nhưng trong lòng lẩm bẩm, sự xinh đẹp của cô chỉ một mình anh biết là được rồi, người khác đừng mơ tưởng, ngay cả nhìn cũng không được.

Nhan Nặc chu môi lên cãi: “Sao lại thế?... Rõ ràng là rất đẹp mà.”

Nhưng áo cưới của cô dâu thì chú rể là người có quyền phát ngôn nhất, cô phụng phịu đi thay chiếc váy cưới khác.

Chỉ là sự nhẫn nại của con người có hạn...

“Bộ này rất đẹp phải không?”

“Sao ngắn thế? Đây vốn không phải là váy cưới mà... không được.”

“Vậy cái này?”

“Thiết kế phần cổ quê quá, không xứng với em, thử bộ khác xem.”

“Hay là bộ này?”

“Bộ này phần vai.. .”

“Tần Phóng!” Cuối cùng Nhan Nặc không thể chịu được nữa, cô chống nạnh, mặt sầm lại: “Nói chung là anh nhìn cái nào cũng không vừa mắt đúng không?”

Tần Phóng cười hi hi giả vờ ngây ngô, anh đưa tay ôm cô vào lòng, nói: “Chẳng qua là anh muốn em lựa chọn kỹ càng, cô dâu của Tần Phóng nhất định phải đẹp nhất.”

Cơn tức giận của Nhan Nặc cũng nguôi ngoai phần nào, cô bĩu môi nói: “Em cũng không chọn nữa, anh cứ nói thẳng ra anh thích bộ nào, thử mệt lắm rồi.”

Tần Phóng do dự một lát rồi chỉ tay chọn một bộ, sau đó nhìn cô nghiêm túc nói: “Anh cảm thấy bộ kia rất đẹp.”

Nhan Nặc nhìn theo tay anh, cô sững lại, không biết khóc hay cười, cô ngồi trên đùi anh, hai tay cô giữ chặt mặt anh, nghiến răng nói: “Anh Tần, anh sinh vào năm nào vậy? Xã hội cũ? Hay thời cổ đại?”

Tần Phóng vẫn giả vờ không hiểu, ngước mắt nhìn cô: “Sao thế? Có vấn đề gì à?”

Nhan Nặc trừng mắt nhìn anh, anh lại còn dám hỏi cô “sao thế” ư? vấn đề này lớn rồi đây, bộ váy ấy vốn là kiểu phục cổ của thế kỷ trước, từ đầu đến cuối đều kín mít, quê chết đi được, uổng danh anh là nhà thiết kế nổi tiếng, đây là óc thẩm mỹ sao?

Cô còn muốn thảo luận với anh thì đúng lúc đó Liễu Tư Thần bước vào, tưởng hai người đang tình cảm với nhau nên vội nói: “Này này, mặc dù hai người chuẩn bị kết hôn nhưng cũng không cần lúc nào cũng ngọt ngào thế kia đâu, để bọn tớ cô gia quả phụ thế này phải làm thế nào chứ?”

Liễu Tư Thần nói xong liền bị một vòng tay ấm áp ôm chặt, chủ nhân của vòng tay ấy dịu dàng nói: “Chỉ cần em đồng ý, chúng ta sẽ ngay lập tức kết hôn.”

Liễu Tư Thần sững lại rồi thoát khỏi vòng tay anh, coi như không nghe thấy gì mà đi thẳng đến chỗ Nhan Nặc, Lâm Vũ Triết thất vọng nhìn vòng tay trống rỗng rồi mau bước vào theo.

Nhan Nặc than thở với Liễu Tư Thần: “Còn kết hôn cái gì nữa? Tớ sắp bị anh ấy làm cho tức chết rồi đây.”

Liễu Tư Thần kéo cô ngồi xuống rồi cười nói: “Sao thế?”

Nhan Nặc chỉ bộ váy cưới vừa thử lúc trước, phụng phịu nói: “Bao nhiêu bộ váy cưới thế này mà anh ấy không thích.” Sau đó, cô chỉ sang một bên: “Anh ấy lại thích kiểu này. Tớ không chịu được.”

Liễu Tư Thần mau chóng nhận ra ý đồ của Tần Phóng, cô nói: “Hi hi, người ta cũng lo cho cậu mà, thỉnh thoảng theo phong cách cổ một chút cũng được.”

Nhan Nặc chết cũng không đồng ý: “Tớ không thèm.”

Dường như cô đang làm trái ý Tần Phóng, cô cố ý chọn một bộ váy cưới gợi cảm để thử, đẹp thì đẹp thật nhưng sắc mặt Tần sư tử không đẹp, đen như mặt Bao đại nhân.

Anh cũng tức lắm, nhất quyết giữ vững lập trường của mình: “Anh không đồng ý.”

Lâm Vũ Triết lắc đầu, cặp cô dâu, chú rể này tính tình trẻ con quá, may là Liễu Tư Thần có cách, cô nghĩ rồi nói: “Hay là thế này, tớ chọn váy cưới, có điều cả hai người đều không được phản đối.”

Hai người cùng quay sang lườm nhau, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Cũng may Liễu Tư Thần không khiến hai người thất vọng, cô chọn một bộ váy cưới hợp thời trang mà không quá hở hang, mặc dù Tần Phóng vẫn cảm thấy hở quá nhiều nhưng cũng không có cách nào khác, còn phải lấy vợ nữa chứ! Nhan Nặc cũng chọn com lê cho Tần Phóng, hai người đứng cạnh nhau trông rất đẹp đôi khiến Liễu Tư Thần cảm động đến rơi nước mắt.

Lâm Vũ Triết ôm vai cô, cẩn thận nói: “Tư Thần, hay là chúng ta cũng...”

“Con người anh trí nhớ rất kém phải không? Tôi đã nói rồi, là “tôi” và “anh”, cái gì mà chúng ta chứ, chúng ta không quen, OK?” Mặc dù nói như thế nhưng không thể nào đẩy anh ra được.

Hai người ngay cả con cũng có rồi, làm gì có chuyện không thân chứ? Lâm Vũ Triết thở dài, tự mình tạo nghiệt, tự mình gánh hậu quả, là điều anh phải chịu.

Đến lúc chụp ảnh cưới, họ lại bận túi bụi.

Chỉ chụp trong studio cũng đã đủ mệt rồi, nhiếp ảnh gia lúc thì nói biểu cảm của chú rể cool quá, lúc thì nói động tác của chú rề cứng quá, nói chung là chụp nửa ngày cũng không được mấy tấm vừa ý.

Nhưng Tần Phóng làm gì có chuyện mặc người khác sắp đặt chứ? Anh cứ làm mặt lạnh đứng yên đó, ánh mắt ấy khiến nhiếp ảnh gia rùng mình, việc chụp ảnh cứ bị ngừng giữa chừng.

Cuối cùng, vẫn là Nhan Nặc đe dọa, cô cấu eo anh rồi trừng mắt nhìn anh: “Nếu anh còn không hợp tác thì để xem em có lấy anh không.”

Ai nói Tần Phóng cũng không nghe nhưng lời vợ có không muốn nghe thì cũng phải cam tâm tình nguyện mà nghe, anh gượng cười. Chụp ảnh cưới xong, anh thở phào, cũng may cả đời anh chỉ cưới một lần.

Nhưng khi anh nghe thấy Nhan Nặc và trợ lý studio thảo luận về việc chụp ảnh ngoài trời, anh đờ người, sững sờ hỏi cô: “Không phải chụp xong rồi sao?”

Nhan Nặc nhìn anh như nhìn người nguyên thủy chậm rãi nói: “Anh Tần, áo cưới có năm bộ, chúng ta mới chụp hai bộ, còn ba bộ nữa để chụp ngoài trời.”

Tần Phóng nghẹn ngào không nói nên lời, muốn từ chối nhưng nhìn đôi mắt ngập tràn hạnh phúc của Nhan Nặc, anh lại mềm lòng.

Được rồi, chỉ cần cô ấy thích thì điều gì cũng được.

Ngoại truyện 3: Ghen

Câu chuyện xảy ra sau khi Tần Phóng và Nhan Nặc kết hôn, lúc đó hai người vừa chuyển tới nhà mới chưa lâu, vẫn đang vô cùng ngọt ngào, hạnh phúc, quấn quýt không rời.

Hôm nay, Tần Phóng tan ca, về nhà thấy Nhan Nặc vẫn chưa về, anh vo gạo cắm cơm sau đó bật máy tính, vốn định đọc nốt mấy tài liệu chưa đọc xong nhưng không vào đầu chữ nào cả. Anh nhìn góc phải máy tính, 6:03 PM, bình thường giờ này cô đã về sớm nấu sẵn cơm nước đợi anh rồi.

Tần Phóng không chịu được liền gọi điện cho Nhan Nặc, lúc đó mới phát hiện ra cô không mang điện thoại, anh thấy lo. Sao muộn thế này vẫn chưa về? Anh nghĩ ngợi rồi cầm áo khoác ra ngoài.

Có tiếng lạch cạch mở khóa cửa, Nhan Nặc cầm túi đồ bước vào, thấy Tần Phóng vội vội vàng vàng, cô ngạc nhiên chau mày: “Sao thế? Anh định ra ngoài à? Đến giờ ăn cơm rồi mà.”

Sau khi kết hôn, anh rất ít khi ra ngoài ăn cơm, cho dù có tiệc tùng thì cũng lựa chọn buổi quan trọng mới đi.

“Ừ!” Tần Phóng “hừ” một tiếng, thấy trán cô lấm tấm mồ hôi, anh đưa tay đỡ túi đồ cho cô rồi chau mày hỏi: “Sao hôm nay em về muộn thế? Ra mồ hôi cũng không biết lau đi à, để thế dễ bị cảm lắm.”

“Trong khu nhà mình không phải mới mở một trung tâm thể hình sao? Trong thời gian khai trương mỗi hộ được miễn phí ba ngày, hôm nay em được nghỉ nên đi tập yoga, cũng thoải mái lắm.”

Nhan Nặc đi theo anh vào trong bếp, vừa lấy đồ ăn ra vừa nói: “Không phải bình thường anh vẫn đi tập thể hình sao? Lần sau mình cùng đi đi, nếu thấy hợp còn có thể làm thẻ năm, có ưu đãi đó.”

“Ừ, em thích là được rồi.”

Tần Phóng chăm chăm nhìn cô, chắc là do vừa vận động xong nên gương mặt cô ửng hồng, làn da em bé trắng sáng, rất hấp dẫn. Thế là đôi mắt anh lại nheo lại, trong phòng thể hình phần nhiều là đám đàn ông thối tha có hoóc môn nội tiết cao, cô ấy đi thế này liệu có bị thiệt thòi gì không? Nghĩ tới đây tâm trạng anh đã thấy không vui. Anh ôm eo cô từ phía sau, cúi thấp đầu chà nhẹ vào mặt cô.

Nhan Nặc vừa tức vừa buồn cười, cô đẩy anh ra: “Làm cái gì thế? Người em đầy mồ hôi, anh không thấy mùi à?”

Miệng anh dường như đang ngậm kẹo, giở giọng nịnh nọt: “Mồ hôi của vợ rất thơm.” Có điều Nhan Nặc trừng mắt một cái là anh lại ngoan ngoãn buông tay.

Nhan Nặc thấy anh đần người ra, cô bật cười: “Anh đi xem ti vi đi, cơm sẽ được ngay thôi.”

Ăn xong cơm, Tần Phóng đi tắm, Nhan Nặc nghỉ ngơi một chút rồi cũng đi tắm, có thể do lần đầu tiên đi tập yoga nên cảm thấy rất mệt, nằm xuống cái là ngủ ngay. Lúc Tần Phóng tắm xong đi vào thì phòng đã vô cùng im ắng. Anh vuốt ve mái tóc cô, tóc vẫn còn ướt, anh gọi cô dậy với vẻ không vui, miệng làu bàu: “Sao tóc chưa khô đã đi ngủ rồi?”

Nhan Nặc đang ngủ ngon, cô dựa sát vào người anh, mắt mơ màng, mặc anh dùng máy sấy tóc sấy cho mình, sau đó anh đặt cô xuống giường, đắp chăn cẩn thận. Anh ngồi bên giường ngắm cô một hồi lâu rồi tắt đèn, đi sang phòng đọc sách.

Trước đây anh có một thân một mình, khi nào về nhà cũng thế, tăng ca đến nửa đêm là bình thường, nhưng sau khi kết hôn, anh phát hiện ra hóa ra có thể tan ca đúng giờ là một việc vô cùng hạnh phúc. Vì thế, dù công việc chưa hoàn thành đi nữa anh cũng mang về nhà làm, hiếm khi tăng ca. Anh xem hết tài liệu thư ký gửi rồi trả lời mấy bức thư quan trọng. Sau khi làm xong hết việc, đôi mày anh dãn ra, lúc đó mới tắt máy tính.

Phòng ngủ tối om, anh sợ đánh thức cô nên không bật điện, tay chân quờ quạng đi vào trong, căn phòng im ắng, chỉ có tiếng thở khe khẽ của cô, anh lật chăn rồi cẩn thận chui vào.

Nhan Nặc thích ấm áp, vừa chạm vào cơ thể ấm nóng của anh, cô liền quàng tay ôm chặt lấy anh rồi lại ngủ say. Tần Phóng chu môi rồi hôn lên trán cô, sau đó ôm cô ngủ ngon lành.

Hôm sau, Tần Phóng và Nhan Nặc cùng ra khỏi nhà, anh đưa cô đi làm trước rồi mới về công ty.

Nhan Nặc đứng đợi anh ở cửa, gặp bà Lưu đi tập thể dục buổi sáng về, thấy Nhan Nặc đứng đó liền nhiệt tình chào hỏi: “Trùng hợp quá, cô Nhan, đi làm à?” Hai người quen nhau sau buổi tập yoga hôm qua.

Gương mặt bà Lưu rạng rỡ nụ cười: “Ai da, đi làm mệt lắm, tìm một người đàn ông tốt và lấy người ta mới thực tế. Sao, chuyện tối qua tôi nói với cô, cô thấy thế nào?”

“Cảm ơn ý tốt của bác, chỉ là cháu thấy cháu thực sự không cần.” Nhan Nặc lịch sự từ chối rồi nhìn ra ngoài, tại sao Tần Phóng còn chưa ra chứ?

Bà Lưu vẫn không bỏ cuộc: “Không phải tôi khen người nhà tôi đâu, nhưng em họ tôi thực sự trăm người mới có một đó, có nhà có xe, công việc ổn định, quan tâm đến phụ nữ, cô không cần ngại đâu, đi xem mặt một tí cũng có chết ai đâu.”

Em trai họ bà Lưu cũng không còn trẻ, đi xem mặt vài đám mà không ưng ai, toàn là dưa già táo héo, khó khăn lắm mới thấy một cô gái xinh đẹp thế này, còn không mau túm lấy chứ?

Nhan Nặc đang định nói gì thì bỗng nhiên có người khoác vai, ngước mắt nhìn hóa ra là Tần Phóng, có điều sắc mặt anh không được tốt.

Anh tươi cười hỏi cô: “Đang nói gì mà vui thế, vợ yêu?” Anh cố ý nhấn mạnh từ vợ yêu, cố tình tuyên bố chủ quyền với một số người.

Bà Lưu nếu không biết điều thì thật không ra sao cả, bà ngại ngùng nói hai ba câu rồi vội vã rời đi.

Tần Phóng quay sang lạnh lùng nhìn Nhan Nặc: “Hứ, cô Tần, cô không có lời nào nói với tôi sao? Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, từ chối sẽ bị phạt nặng.”

Ánh mắt Nhan Nặc lấp lánh nụ cười, cô kéo tay anh nũng nịu: “Anh Tần, thực ra anh có thể nghĩ từ góc độ khác mà, người ta cảm thấy vợ anh xinh đẹp, trẻ trung nên mới nói thế mà.”

Chiều qua, lúc tập yoga, cô và bà Lưu cùng một nhóm, hai người nói chuyện mới biết cả hai đều là người mới tới khu này, giống như vừa gặp đã thân quen, nói được vài câu đã giới thiệu đối tượng cho cô. Cô nói kết hôn rồi nhưng bà không tin, phụ nữ kết hôn rồi sao lại biết chăm sóc bản thân tốt thế chứ, rồi quay sang khen em trai bà ấy xuất sắc thế này thế kia, vì thế ngay cả về nhà cũng muộn.

Tần Phóng thấy cô nắm chặt tay mình anh liền nắm chặt hơn, cơn tức cũng nguôi một nửa: “Lần sau gặp mấy loại người này em cứ nói thẳng với người ta, em - là - gái - đã - có - chồng.”

Nhan Nặc lườm anh, cô quàng tay ôm cổ anh rồi cười: “Vậy có cần em mang giấy đăng ký kết hôn bên mình không?” Thực ra bị người ta hiểu nhầm chưa có chồng cũng đắc ý lắm chứ.

Tần Phóng chau mày: “Hứ, ý kiến này được đó.”

“Anh đi mà làm.”

Buổi tối Tần Phóng về nhà sớm, thấy Nhan Nặc đang bận rộn trong bếp, trong lòng thấy ấm áp lạ.

Tắm xong, anh thấy Nhan Nặc vẫn đang đứng ngoài ban công gọi điện thoại, đột nhiên nhớ tới chuyện Phương Lỗi nói với anh, trong lòng có cảm giác không vui. Anh leo lên giường đọc tạp chí, khi cô trở vào, anh tò mò hỏi: “Là ai thế? Nói lâu vậy?”

Nhan Nặc chui vào lòng anh: “Sao mà nghe giọng chua thế? Là Tư Thần đó, cô ấy nói cuối tuần đi thử váy cưới với cô ấy.”

“Không phải anh sợ...” Tần Phóng nói được một nửa rồi không nói tiếp nữa, quay mặt đi chỗ khác nói: “Được rồi, không nói nữa, không nói nữa, đi ngủ!”

“Chồng à...” Nhan Nặc hiếm khi gọi thế này lắm, cô cảm thấy ướt át quá, có điều Tần Phóng lại rất thích.

Tần Phóng ôm cô vào lòng rồi hôn mạnh, cho đến khi cô không thở được nữa anh mới buông ra rồi hạ giọng: “Hôm nay nghe Lỗi Tử nói, anh ta về nước rồi.”

Nhan Nặc sững lại, cô bất mãn cắn tay anh một phát: “Vì cái này à? Em đã nói rồi, anh ấy về để dự đám cưới. Sao? Anh vẫn không có niềm tin vào anh, vào em?” Lần này tới lượt cô quay mặt đi.

Tần Phóng nghịch mấy lọn tóc của cô, nói: “Không phải không có niềm tin, anh cũng không biết là cảm giác thế nào nữa, chỉ là trong lòng hơi khó chịu.”

“Người kết hôn với em là anh chứ không phải anh ấy, anh ghen bóng gió gì chứ. Còn nói mình không phải tên đại ngốc?” Nhan Nặc cười nhạo anh không chút khách khí.

“Anh là tên đại ngốc, em là tên tiểu ngốc!” Nói xong, anh ôm cô rồi lại hỏi: “Em nói xem, em cũng không phải vô cùng xinh đẹp, sao nhiều người thích thế chứ? Thật là khó hiểu quá đi... Á, sao em lại cắn anh?”

Nhan Nặc chống nạnh tạo phản: “Cắn anh thì làm sao? Anh bảo anh nói em không xinh đẹp? Hứ, ngày mai em đi xem mặt em trai họ bà Lưu.”

Tần Phóng nhảy chồm lên: “Được đó, em dám à? Xem anh giải quyết em thế nào!”

Trong căn phòng nhỏ, xuân ý đượm nồng, quấn quýt vô cùng.

Ngoại truyện 4: Liễu Tư Thần

Chớp mắt, Liễu Tư Thần đã mang thai gần chín tháng, cái bụng to khiến cô trông thật nặng nề, cô mặc một chiếc váy bầu dài rộng rãi, chậm chậm đi vào khoa sản.

Bác sĩ khám vẫn là vị bác sĩ già có đôi mắt hiền từ và rất có kinh nghiệm, bà bảo Tư Thần ngồi xuống trước, sau khi xem bệnh án liền ngẩng lên hỏi: “Sao thế, hôm nay chồng cô không đến à?”

Liễu Tư Thần mím môi, nói chuyện như một đứa trẻ: “Bác sĩ Hác, cháu đã nói cháu chưa kết hôn mà...” Xem ra cô không ngại người khác nghĩ cô không chồng mà chửa.

“Sắp làm mẹ đến nơi rồi còn tính khí trẻ con thế này, sao mà coi được chứ?” Bác sĩ Hác đẩy đẩy gọng kính, cười và lắc đầu: “Y tá Lý, cô gọi chàng trai đứng ngoài cửa vào đây, tôi có việc dặn cậu ấy.”

Liễu Tư Thần mím môi không nói gì, cô y tá nhìn cô rồi khẽ cười, đi ra ngoài gọi: “Anh Lâm, bác sĩ Hác mời anh vào.”

Lâm Vũ Triết đứng cách đó không xa, gương mặt không có cảm xúc gì, dường như đang nghĩ gì đó, thấy có người gọi liền quay lại khẽ đáp rồi theo bước y tá Lý vào phòng.

Anh vừa vào phòng đã nghe thấy tiếng “hứ” lạnh tanh của Liễu Tư Thần, hơn nữa cô cũng chẳng thèm nhìn anh, chỉ nói chuyện với bác sĩ, dáng vẻ xa cách ấy rõ ràng muốn nói: Đừng lại gần tôi.

Lâm Vũ Triết cười đau khổ một cái rồi gật đầu chào bác sĩ Hác, chọn một chỗ cách cô không xa cũng không gần rồi ngồi xuống, ánh mắt vẫn không hề rời cô.

Bác sĩ Hác nhìn hai người một hồi rồi mỉm cười hài lòng: “Như thế này mới đúng, mang thai đâu phải chỉ là chuyện của mình người mẹ, bố cũng có trách nhiệm quan trọng, bố mẹ cứ cãi nhau thế này thì chăm con cái làm sao được chứ?”

Liễu Tư Thần sầm mặt lại không nói gì, Lâm Vũ Triết chủ động hỏi: “Bác sĩ Hác, Liễu Tư Thần sắp đến ngày sinh, có việc gì cần chú ý không ạ?”

Cuối cùng Liễu Tư Thần cũng có phản ứng, cô nhếch mép cười nhạt: “Buồn cười chưa, con do tôi sinh ra, liên quan gì đến anh?”

Lâm Vũ Triết thở dài, liếc mắt nhìn cô, sau đó tiếp tục thành khẩn nói: “Bác sĩ nói đi, tôi sẽ ghi nhớ.” Anh lấy chiếc PDA mang theo bên người ra, chăm chú ghi lại những lời bác sĩ nói, chỗ nào không hiểu còn cẩn thận hỏi lại kỹ càng.

Cả khoa sản đều nói, Lâm Vũ Triết chính là ông bố chuẩn mực mà họ đã gặp, đẹp trai, lại dịu dàng, ân cần, mỗi lần Liễu Tư Thần đi khám thai, anh đều có mặt, đúng là hình mẫu của người đàn ông mới. Có điều, Liễu Tư Thần cứ để ngoài tai mấy lời bình phẩm đó, ít nhiều do chuyện đã xảy ra trước đó, vì thế cô mới ngứa mắt với Lâm Vũ Triết đến vậy.

Lâm Vũ Triết cũng biết vậy, chẳng qua anh đang muốn bù đắp những lỗi lầm trước đây, cho đến khi giành được trái tim của Liễu Tư Thần, những gì anh làm luôn là không đủ, dù sao khó chữa nhất vẫn là vết thương lòng.

Anh tưởng rằng cả đời này anh không thể tiếp tục yêu người nào khác được nữa, nhưng không phải vậy, anh đã biết rõ trái tim mình bị hấp dẫn bởi người con gái trước mặt đã bước vào thế giới của anh. Hơn nữa, bây giờ họ còn có con, một đứa con thuộc về hai người, cứ nghĩ tới điều đó là anh lại cảm thấy rất ấm áp, chẳng phải sao, anh sắp làm bố rồi.

Sau đó, Liễu Tư Thần không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi một bên nhìn anh, cảm xúc trong lòng thật khó tả. Cô biết Lâm Vũ Triết muốn bù đắp, nhưng anh đã làm tổn thương cô quá nhiều, cô còn chưa thể tha thứ cho anh, nhưng bây giờ giày vò anh thế này, trong lòng cô cũng không dễ chịu chút nào, đúng là mâu thuẫn tới cực điểm.

Lúc ra ngoài cửa bệnh viện, Lâm Vũ Triết đi ngay sau cô. Trời vừa mưa xong, đường trơn, có một số chỗ còn thành vũng nước, anh sợ hãi khi nhìn cô tránh từng vũng nước. Cuối cùng, không chịu được nữa, anh chạy lên trước ngăn cô lại: “Đường khó đi, anh lái xe tới đây đưa em về nhà nhé!”

Cô không muốn nhận lấy thứ tình cảm này nên đẩy tay anh ra, khẩu khí chanh chua: “Buông tôi ra, không cần anh quan tâm.”

“Tư Thần, em nghe anh một lần được không?” Lâm Vũ Triết cũng bắt đầu cứng giọng, nhưng thấy gương mặt xanh xao của cô, lại cảm thấy khổ cho đứa con của anh, anh lại mềm lòng, giọng nói gần như khẩn cầu: “Anh sợ em xảy ra chuyện, thật đấy, nể mặt con, em để anh đưa em về đi.”

Liễu Tư Thần sững lại không nói gì, coi như đồng ý, sau đó anh cẩn thận đỡ cô ngồi vào chỗ, lo cho cô nên anh lái xe rất chậm, một lúc sau mới về tới nhà cô.

Đúng lúc bố Liễu Tư Thần đang thay cây cảnh ngoài cửa, thấy con gái về, ông nở nụ cười ấm áp, có điều nhìn thấy Lâm Vũ Triết đứng sau lưng cô, mặt ông liền sầm lại, tính khí hai bố con cô giống hệt nhau.

Có điều Lâm Vũ Triết cũng quen với sự lạnh nhạt này rồi, anh vẫn giữ nụ cười và chủ động chào hỏi: “Cháu chào bác!” Sau đó làm tiếp tục làm việc như mọi lần.

Liễu Tư Thần lườm anh một cái, không nói gì mà khoác tay bố đi vào phòng.

Đợi đi được một lúc, bố cô mới dãn đôi mày và nói: “Cậu ấy cũng tốt, bị chúng ta làm khó như thế mà không nhụt chí, con giày vò đủ rồi thì tha thứ cho cậu ấy đi, lẽ nào con muốn đứa bé ra đời không có bố?”

“Con không phải...” Liễu Tư Thần không biết nói gì.

Không phải gì? Cô cũng không nói được.

Hoặc có lẽ chỉ là sợ hãi, sợ một lần nữa bị thương.

Dưới sự cho phép ngầm của bố Tư Thần, Lâm Vũ Triết coi như có thể ở lại bên cạnh chăm sóc Liễu Tư Thần, chỉ hận một nỗi không thể để cô vào trong mắt hay nâng niu trên tay.

Càng gần đến ngày dự tính sinh, cơ thể Liễu Tư Thần càng nặng nề, tính nết cũng không tốt, thường xuyên gây sự. Trời mùa đông lạnh mà lúc thích ăn cái này, lúc thích ăn cái kia, lúc nào cũng sai Lâm Vũ Triết tối mắt tối mũi, thỉnh thoảng mẹ cô không chịu được liền nói cô mấy câu, cô liền không vui suốt cả ngày.

Mỗi lần như vậy, Lâm Vũ Triết đều xoa dịu: “Cháu không sao ạ, Tư Thần vui là được rồi.” Trước đây đều là anh giày vò cô, để cô chịu khổ, bây giờ đến lượt cô giày vò anh, rất công bằng.

Thực ra sớm biết có ngày này thì ngày xưa sao phải khổ.

Mọi thứ trong phòng con đều là do anh bày xếp, đầy cả một phòng. Thực ra anh đề nghị Tư Thần về thành phố C sinh nở, điều kiện ở đó đều tốt hơn ở nơi này rất nhiều, nhưng ngay lập tức bị cô đốp lại: “Coi thường nơi nhỏ bé này? Chê đúng không? Anh không vui thì đi đi, chẳng có ai ngăn đâu.”

“Em!” Lâm Vũ Triết không nói được gì, anh chỉ muốn tốt cho cô, lẽ nào cô không cảm nhận được?

Không ngờ hôm sau anh thực sự rời khỏi đó, mấy hôm liền không thấy mặt đâu.

Liễu Tư Thần cũng cảm thấy ăn không ngon mấy hôm liền, không có cảm giác muốn ăn, ngày nào đi bộ cũng nhìn về phía cổng nhà, ngoài miệng nói không mà trong lòng thì khác, cho tới khi Lâm Vũ Triết ôm một đống văn kiện xuất hiện, tâm trạng chán nản của cô mới biến mất.

Rõ ràng nhìn thấy người không muốn gặp nhưng khẩu vị của cô tốt hẳn lên.

Con người luôn kỳ lạ như thế, ngày ngày gặp mặt thì cảm thấy ngứa mắt, nhưng không xuất hiện trước mặt lại nhớ nhung tới phát hoảng.

Cô cũng biết Lâm Vũ Triết thực sự rất bận, nhưng dường như anh bỏ lại tất cả ở công ty để đến chăm cô, vì thế anh luôn đợi cô ngủ rồi mới bắt đầu làm việc, cô muốn khuyên nhưng không biết mở lời như thế nào.

Từng ngày như thế cứ vậy trôi đi Liễu Tư Thần bắt đầu đau bụng từ lúc nửa đêm, cô vừa kêu một cái là Lâm Vũ Triết đã tỉnh dậy.

Trước đây, bác sĩ Hác có nhắc nhở, cô có thể sinh sớm, vì thế ngày nào anh cũng đợi cô ngủ rồi mới bò ra bàn ngủ gà ngủ gật, thực sự không dám ngủ say.

Thấy Tư Thần đau bụng tới xanh xao cả mặt, anh ngồi bên cũng đâm lo lắng, chỉ biết hỏi đi hỏi lại: “Em sao rồi? Đau lắm à?” Thực ra, bình thường anh có thể điềm tĩnh giải quyết mọi khó khăn, huống hồ đọc nhiều sách thế, chuẩn bị lâu thế, chắc không có vấn đề gì, nhưng khi gặp sự việc đột ngột xảy ra thế này, anh vẫn không thể bình tĩnh được, quan tâm quá nên hóa loạn.

Ông bà Liễu nghe thấy tiếng liền chạy sang, hỏi ngay: “Cậu hoảng cái gì mà hoảng, còn không mau đi lấy xe?”

Lâm Vũ Triết vỗ đầu rồi ngây người đáp: “Vâng, cháu đi ngay.”

Trong xe, Liễu Tư Thần hét lên là lòng Lâm Vũ Triết lại quặn thắt, anh chỉ hận một nỗi không thể đau thay cô, trời mùa đông nhưng anh toát hết mồ hôi.

Khó khăn lắm mới tới được bệnh viện thì bác sĩ kiểm tra xong, lại nói tử cung của cô chưa mở hết, đang co lại, vì thế phải đợi xem thế nào.

Anh đợi ngoài cửa phòng phẫu thuật suốt đêm, lo lắng bất an đi đi lại lại bên ngoài, vừa lo lắng vừa chờ đợi.

Đứa trẻ ra đời vào sáng sớm, một đứa bé trắng trẻo, mặc dù sinh sớm hơn dự tính như vẫn rất khỏe mạnh.

Giây phút nhìn thấy đứa trẻ, Lâm Vũ Triết chỉ nghĩ tới từ, cảm động.

Khi Liễu Tư Thần tỉnh dậy, phát hiện thấy Lâm Vũ Triết đang ngủ gục bên giường mình, mắt anh thâm quầng, mặt mày mỏi mệt, cằm lún phún râu, nhưng bên khóe miệng là nụ cười mãn nguyện, bàn tay mình được tay anh nắm chặt, rất ấm áp, cô khẽ thở dài Đúng là oan gia.

Tên đứa bé do ông ngoại đặt, vì sinh vào sáng sớm nên tên là “Hiểu”.

Hiểu, thông minh, nhanh nhẹn, trí tuệ. (Trích trong Quảng Nhã [Bộ từ điển bách khoa đầu tiên của Trung Quốc]) Mọi người đều thân thiện gọi đứa bé là Tiểu Tiểu.

Người ta nói con gái là người tình kiếp trước của bố, câu này quả không sai, tiếng khóc của Tiểu Tiểu nổi tiếng khắp cả phòng trẻ sơ sinh, cứ khóc là không ai dỗ được, chỉ có Lâm Vũ Triết xuất hiện mới có tác dụng. Chỉ cần được anh ẵm là Tiểu Tiểu lại ngoan ngoãn, ấm áp như chú mèo con, các y tá đều khen Lâm Vũ Triết là ông bố lợi hại, Liễu Tư Thần cũng vì thế mà ghen không ít lần.

Nhìn Lâm Vũ Triết bế con gái đứng bên cửa sổ phơi nắng, cô chu môi, đúng lúc bị Lâm Vũ Triết bắt gặp biểu cảm trẻ con của cô, khóe miệng bất giác cũng cong lên, anh khẽ chạm ngón tay vào gương mặt hồng hào của con gái, dỗ dành: “Tiểu Tiểu ngoan nào, cười cho mẹ xem nào.”

Tiểu Tiểu dường như nghe thấy lời của bố nên cái miệng nhỏ xinh nhoẻn miệng cười, Lâm Vũ Triết bế con đến trước mặt cô, vui vẻ nói: “Em nhìn đi, Tiểu Tiểu cười rồi.”

Liễu Tư Thần vốn không thèm để ý đến anh, vừa nghe nói thế liền quay sang nhìn con gái, đôi mắt đen tròn như quả nho rất linh hoạt, cười vô cùng đáng yêu, bỗng chốc cảm thấy con gái mình đáng yêu nhất, cô cũng cười rồi đưa tay bế con, Tiểu Tiểu chẳng nể nang gì mà khóc ầm lên.

Liễu Tư Thần tròn mắt lườm Lâm Vũ Triết: “Đều tại anh! Đều tại anh!” Đúng là mắng oan mà.

Lâm Vũ Triết cười trừ, vừa dỗ con vừa dỗ mẹ: “Tiểu Tiểu vừa ngủ dậy, còn đang ngái ngủ, không phải giống y như em sao? Em bế nó lần nữa là được rồi.”

Bị nói đúng khuyết điểm, Liễu Tư Thần đỏ bừng mặt, lại thương con gái nên cũng cùng dỗ con với anh. Tiểu Tiểu không khóc nữa, đôi mắt tròn xoe đảo liên tục, lúc nhìn bố, lúc liếc mẹ, dáng vẻ nhỏ xinh đáng yêu chết đi được, ai nhìn thấy cũng yêu.

Liễu Tư Thần không kiềm chế được liền cúi xuống thơm lên má con: “Bảo bối, mẹ yêu con nhất.”

Nghe xong, Lâm Vũ Triết sững người.

Bé gái này là bảo bối của anh và Liễu Tư Thần, cũng là sợi dây duy trì mối quan hệ của hai người. Chí ít Liễu Tư Thần không như ngày trước nữa, mỗi lần thấy anh đều châm chọc đả kích anh vài câu, bây giờ giọng điệu cũng ôn hòa hơn rất nhiều, làm mẹ rồi cũng dịu đi những phần gai góc.

Nhưng anh luôn cảm thấy thiếu chút gì đó, dần dần anh mới hiểu, là tình cảm cô dành cho anh đã phai nhạt, nhưng anh không biết phải lấy lại những thứ đã mất như thế nào, anh có lỗi với cô quá nhiều.

Liễu Tư Thần không chịu về thành phố C, Lâm Vũ Triết liền ở lại huyện đó luôn, sáng sớm cùng bố cô ra công viên trước nhà đánh cờ, hoặc đèo mẹ cô đi mua rau, để Tư Thần nghỉ ngơi nhiều hơn nên có lúc anh cũng giành trông con, công việc đều để tới nửa đêm làm, một câu oán hận cũng không có.

Ông Liễu nói với Tư Thần: “Phải đăng ký hộ khẩu cho Tiểu Tiểu rồi, con mau tỏ thái độ đi, đừng kéo dài nữa, hàng xóm xung quanh sống với nhau mấy chục năm rồi, có Tiểu Tiểu, Vũ Triết lại luôn ở đây, người ta không bàn tán không có nghĩa là không biết. Con là con gái bố, bố luôn muốn tốt cho con, thuận theo ý con, nhưng con cũng làm mẹ, làm cha làm mẹ thì điều gì tốt cho Tiểu Tiểu thì con rõ hơn bố mẹ.” Lời đã nói rõ như thế này, dù ông Liễu luôn chiều theo ý con gái nhưng ông đồng ý để cô và Lâm Vũ Triết ở bên nhau.

Qua thời gian mới biết lòng người, hơn một năm nay, biểu hiện của Lâm Vũ Triết đã vượt qua ngoài dự định của họ, ban đầu còn tưởng rằng anh là một kẻ trăng hoa, thấy anh là đuổi đi, sau này mới hiểu anh cũng chẳng dễ dàng gì, người xưa nói rồi, khuyên hòa giải chẳng ai khuyên chia ly, huống hồ hai người họ còn có Tiểu Tiểu nữa.

Liễu Tư Thần cũng biết, làm hộ khẩu cho con cần có chứng sinh, hộ khẩu, còn có... giấy kết hôn nữa.

Liễu Tư Thần sững lại, lắp bắp nói: “Bố, con...” Cô do dự một hồi mà không biết nên nói thế nào, trái tim cô cũng đang rối loạn.

Nếu như không có tình cảm với Lâm Vũ Triết thì cô không kiên quyết giữ lại Tiểu Tiểu khi hai người đã chia tay, nhưng yêu càng sâu đậm thì càng hận anh năm xưa lại buông tay cô dễ dàng, cô không có cảm giác an toàn, bị đau một lần thì nhớ mãi. Ngoài mặt cô luôn tỏ ra kiên cường nhưng trong lòng rất yếu đuối, cô sợ một lần nữa bị bỏ rơi một cách vô tình, do dù cô đã bị Lâm Vũ Triết làm cho dao động.

Phụ nữ được tạo thành từ nước, trái tim mềm yếu, cô cũng mong mình được như Nhan Nặc, được sống cuộc sống hạnh phúc với người mình yêu. Cô biết bố cô nói rất có lý, vì thế cô cũng suy nghĩ rất kỹ, đến tối cô quyết tâm nói chuyện với Lâm Vũ Triết. Đây là lần đầu tiên cô chủ động nói chuyện với anh, Lâm Vũ Triết vừa vui mừng vừa lo lắng.

Sau khi đưa Tiểu Tiểu vào phòng bố mẹ cô xong, Liễu Tư Thần mới nói chuyện: “Bố nói, muốn làm hộ khẩu cho Tiểu Tiểu.”

Vẫn là chuyện con cái, Lâm Vũ Triết có phần thất vọng, nhưng anh vẫn lấy lại tinh thần và nói chuyện với cô: “Cái này dễ thôi, ngày mai anh đi làm là được.”

Liễu Tư Thần ngoảnh đầu đi tránh ánh nhìn như có lửa của anh, nói tiếp: “Anh biết làm thế nào không?”

“Hỏi là biết chứ gì.” Lâm Vũ Triết không hiểu lắm, trước đây muốn làm gì đều có người dưới đi làm cho anh, làm gì tới lượt anh lo chứ.

Liễu Tư Thần nghiến răng nói: “Chỉ nói giấy tờ đã phải chuẩn bị giấy chứng sinh của Tiểu Tiểu, hộ khẩu của anh và tôi, còn... giấy kết hôn nữa.” Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên gương mặt cô khiến gương mặt cô như có ráng chiều.

“Giấy kết hôn?” Lâm Vũ Triết sững người khi nghe thấy ba tiếng ấy, ánh mắt anh không hề rời khỏi cô: “Em có dự định gì?”

Liễu Tư Thần lườm anh: “Anh hỏi tôi thì tôi hỏi ai?”

“Không có giấy kết hôn, nhờ quan hệ chắc cũng làm được thôi, có điều vẫn không danh chính ngôn thuận...” Anh hạ giọng: “Bây giờ vẫn là tốt nhất, Tiểu Tiểu có anh, có em, cả nhà có thể sống bên nhau, Tư Thần, hay là chúng ta kết hôn đi.”

Câu cuối cùng của anh khiến trái tim Liễu Tư Thần đập loạn xạ, đã quen ăn nói đối đầu với anh, anh nói đông cô nói tây: “Ai muốn kết hôn với anh chứ? Người muốn kết hôn với anh ở thành phố C.” Phụ nữ khi tức giận thích nhất là lật lại nợ cũ.

Lâm Vũ Triết biết cô chưa suy nghĩ kỹ, cũng không để ý tới việc cô sẽ phản đối, anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, nói: “Đều là quá khứ rồi.” Anh đặt bàn tay cô lên trái tim mình: “Nơi này giờ chỉ có em và Tiểu Tiểu.” Lần này anh nắm lấy cơ hội thể hiện lòng mình, đó cũng là lời hứa.

Thế là tâm lý muốn chấp nhận và sợ chấp nhận lại ập tới, Liễu Tư Thần bắt đầu hối hận về cuộc nói chuyện tối nay, cô hất tay anh ra rồi đứng dậy: “Tôi hơi đau đầu, đi ngủ trước, chuyện hộ khẩu để sau nói.”

Lâm Vũ Triết cười đau khổ, anh tiến một bước, cô lùi một bước, đến khi nào anh mới có thể nắm giữ được, xoa dịu vết thương trong lòng cô?

Việc làm hộ khẩu cho Tiểu Tiểu vì thế mà bị ngừng lại, ông bà Liễu cũng khuyên mấy lần rồi nhưng Liễu Tư Thần vẫn không chịu nghe, mọi người cũng không hỏi nhiều nữa. Lâm Vũ Triết vẫn chạy đi chạy lại giữa hai thành phố, việc công ty không bỏ được, người mình yêu và con gái vẫn ở đó, đành chịu vất vả vậy.

Một hôm, anh đưa sổ hộ khẩu có tên Tiểu Tiểu cho cô, cũng không kịp nói gì mà về thành phố C ngay, bởi vì bạn thân anh - Đoàn Dịch Sâm bị tai nạn, anh cần phải về chăm sóc.

Tư Thần liếc nhìn, đứa bé mang họ mẹ, ghi dưới hộ khẩu của cô, cho dù cô ngang bướng thế nào, vô lý thế nào, anh luôn chiều theo cô, anh cố gắng làm tất cả để bù đắp lỗi lầm của mình.

Dòng sông băng trong lòng Liễu Tư Thần bắt đầu tan chảy, nhưng cô không biết phải bước qua thế nào. Cả hai đều đang thăm dò, Lâm Vũ Triết chưa bao giờ từ bỏ, đối với cô quá tốt, còn Liễu Tư Thần cũng không từ chối những gì anh bỏ ra, quan hệ của cả hai đang dần tốt lên, nhưng mãi vẫn chưa đủ, cả hai vẫn thiếu cơn gió đông giúp đỡ.

Nhan Nặc và Tần Phóng sẽ tổ chức đám cưới vào tháng Năm, mời cô tới xem váy cưới.

Liễu Tư Thần vừa bước vào tiệm áo cưới đã thấy hai người đang tình tứ với nhau, gương mặt ngập tràn niềm vui sắp cưới, trong lòng cô cũng cảm thấy vui thay nhưng miệng lại nói: “Này này, mặc dù hai người chuẩn bị kết hôn nhưng cũng không cần lúc nào cũng ngọt ngào thế kia đâu, để bọn tớ cô gia quả phụ thế này phải làm thế nào chứ?”

Lâm Vũ Triết đi sau nghe thấy vậy liền kéo cô vào lòng dịu dàng nói: “Chỉ cần em đồng ý chúng ta sẽ ngay lập tức kết hôn.”

Liễu Tư Thần đẩy anh ra, coi như chưa nghe thấy.

Lâm Vũ Triết tưởng rằng mình lại thất bại nữa, sau đó mới biết không phải vậy.

Trên đường về nhà, Liễu Tư Thần cúi đầu xem các mẫu áo cưới mới do chủ tiệm áo cưới đưa cho cô trước khi về, nói: “Việc kết hôn này, vẫn phải mặc áo cưới mới được.”

Là một người làm kinh doanh, Lâm Vũ Triết nhạy bén hiểu ý ngay, anh nói tiếp lời cô: “Đương nhiên rồi, bộ váy cưới chị dâu anh mặc cũng là do anh hai anh tìm người thiết kế.”

Liễu Tư Thần ngẩng lên nhìn anh đầy thâm ý, không nói gì cả mà ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài, tay nắm chặt cuốn catalogue, dường như có tâm sự. Cô đang đợi Lâm Vũ Triết làm điều gì đó để thay đổi mối quan hệ của hai người, nhưng cô ra ám hiệu rõ ràng như thế mà anh chẳng có hành động gì cả, nên làm gì vẫn cứ làm nấy.

Cho đến hôm đám cưới Nhan Nặc.

Lúc bữa tiệc cưới kết thúc, anh kéo cô rời khỏi hội trường náo nhiệt, cũng không nói đi đâu.

“Rốt cuộc anh dẫn em đi đâu thế?” Cô hỏi.

Anh cố ý làm ra vẻ thần bí: “Đợi lát nữa em sẽ biết.”

Vẫn là ra tiệm áo cưới đó, nhưng chỉ có hai người bọn họ. Chủ tiệm áo cưới kéo tấm rèm màu quả hạnh nhân ra, một bộ áo cưới tuyệt đẹp hiện lên trước mắt hai người. Nơ bướm, trân châu, bồng bềnh, chân váy lớn, có nhiều chi tiết thế nhưng không hề phức tạp mà ngược lại nó thể hiện sự xa hoa ý nhị.

“Bộ váy cưới này là anh làm cho em, trên đời này có một không hai, chỉ thuộc về em”, Lâm Vũ Triết nói.

Liễu Tư Thần nhìn bộ váy cưới hồi lâu, mấy lần định đưa tay chạm vào nó nhưng lại kiềm chế, thực ra trong lòng vô cùng cảm động nhưng vẫn ngẩng lên hỏi anh: “Vậy anh thì sao?”

Áo cưới dù có quan trọng đến mấy thì vẫn là vật chất bên ngoài.

Lâm Vũ Triết mỉm cười, ôm cô vào lòng: “Anh cũng chỉ thuộc về em, em là độc nhất vô nhị của anh.”

HẾT

Full | Lùi trang 13
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ