Chương 5: Cho phép tôi đời này gặp em
Thấy Viêm Lương không từ chối, Tưởng Úc Nam lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, cầm tay Viêm Lương, nhẹ nhàng đeo nhẫn cho cô.
Viêm Lương giật mình hoảng loạn, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đang từ từ được đeo vào ngón tay mình. Cô đột nhiên thu tay lại, làm bàn tay Tưởng Úc Nam chơi vơi trong không trung. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt, cô đã cuộn tay thành nắm đấm, giấu bên hông.
Tưởng Úc Nam bất giác cau mày.
Thấy cặp lông mày nhíu chặt và đôi mắt sâu không thấy đáy của anh, trong lòng Viêm Lương xuất hiện nỗi căng thẳng mơ hồ, giọng nói cũng trở nên gấp gáp: “Em..”
Chuyện gì cũng không thể chắc chắn, điều duy nhất có thể xác định, có lẽ chính là câu trả lời của cô mà anh đang chờ đợi,
“Cho em…” Viêm Lương cắn môi, ngập ngừng, ngập ngừng. “…thời hạn một tháng.”
Nửa tháng sau, Viêm Lương đón trận tuyết đầu tiên kể từ khi cô về nước, cả thành phố chính thức bước vào một mùa đông lạnh giá.
Hôm tuyết rơi là thứ Hai. Tại cuộc họp đầu tuần, CFO của Từ thị tuyên bố về hưu trước thời hạn, Châu Trình được đề bạt làm CFO mới.
Qua cửa kính của phòng hội nghị, Viêm Lương có thể nhìn thấy một màu trắng phủ kín các nóc nhà, cửa sổ mờ hơi nước. Bên ngoài, nhiệt độ giảm xuống dưới không độ, bên trong các tòa cao ốc vẫn giữ hai mươi độ C.
Sau khi Tưởng Úc Nam đích thân công bố tên của giám đốc tài chính mới, Viêm Lương vô thức đưa mắt về phía Châu Trình ở đối diện.
Châu Trình mặc bộ com lê ba lớp mỏng manh, không thích hợp với ngày tuyết rơi giá lạnh, nhưng vào giây phút này, trên gương mặt anh là sự hớn hở hiếm thấy.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Châu Trình đứng dậy đón nhận những lời chúc mừng của đồng nghiệp. Viêm Lương cũng đứng lên đi về phía anh. Cô đang định chúc mừng thì Từ Tử Thanh bỗng xông đến trước mặt Châu Trình.
“Chúc mừng anh!” Từ Tử Thanh nói.
Châu Trình nhìn Từ Tử Thanh, ánh mắt anh ẩn chứa tia dè dặt. “Cảm ơn em!”
Chứng kiến cảnh tượng trước măt, Viêm Lương lập tức dừng bước. Cô ngập ngừng một giây rồi quay người, đi thẳng ra cửa phòng hội nghị, nhanh chóng đi đến chỗ thang máy. Trước cửa thang máy có mấy người, Viêm Lương bất giác dừng lại.
Tưởng Úc Nam, thư ký Lý và hai giám đốc đang đứng đợi thang máy. Thư ký Lý là người phát hiện ra Viêm Lương đầu tiên, anh ta cúi đầu chào: “Viêm tiểu thư!”
Thư ký Lý vừa dứt lời, Tưởng Úc Nam lập tức quay lại.
Viêm Lương gặp Tưởng Úc Nam ở nơi công cộng không dưới một lần, nhưng thấy anh khách sáo gật đầu chào cô bằng thái độ xa lạ, Viêm Lương thấy không quen. Khi vào thang máy, sắc mặt cô ủ rũ.
Viêm Lương cố ép bản thân coi Tưởng Úc Nam như không tồn tại. Đang ngẩng đầu nhìn bảng điện tử báo hiệu số tầng nhấp nháy, điện thoại của cô bỗng rung lên.
Viêm Lương lấy di động ra xem. Cô ngây người khi thấy số điện thoại gửi tin nhắn cho cô. Đó là số của Tưởng Úc Nam, người đang đứng trong thang máy với cô.
Viêm Lương chột dạ quay vào một góc, chắc chắn không ai nhìn thấy mới mở tin nhắn: “Trưa nay anh có việc đột xuất nên không thể ăn cơm cùng em.”
Viêm Lương ngẫm nghĩ, định nhắn lại: “Được”, không ngờ Tưởng Úc Nam nhanh hơn cô, gửi thêm một tin nhắn: “Cậu ta được thăng chức, em nên mừng cho cậu ta mới phải! Sao em có vẻ không vui vậy?”
Viêm Lương kinh ngạc.
Trong suốt cuộc họp, Tưởng Úc Nam không hề đưa mắt về phía cô. Tan họp, anh cũng là người rời khỏi phòng hội nghị đầu tiên. Giờ nào phút nào, con mắt nào của anh thấy cô không vui?
Viêm Lương đưa tay lên sờ mặt, nghĩ mãi cũng không hiểu đầu cua tai nheo gì. Cuối cùng, cô không trả lời tin nhắn của Tưởng Úc Nam mà bỏ điện thoại vào túi xách.
Thang máy dừng ở một tầng nào đó, hai giám đốc đi ra. Trong thang máy chỉ còn lại Tưởng Úc Nam, thư ký Lý và Viêm Lương. Đến tầng sáu mươi tư, Tưởng Úc Nam cũng cũng chuẩn bị bước ra. Thư ký Lý đứng chếch trước mặt Viêm Lương, đi ra trước. Viêm Lương lùi lại nửa bước, nhường lối cho Tưởng Úc Nam.
Tưởng Úc Nam tiến về cửa thang máy. Khi đi qua Viêm Lương anh đột nhiện giơ tay ôm eo cô. Viêm Lương giật mình, lập tức quay đầu, không ngờ đôi môi cô vừa vặn chạm vào môi Tưởng Úc Nam. Cô hoảng hốt lùi lại.
Tất cả những chuyện đó chỉ diễn ra trong hai giây. Viêm Lương vẫn chưa định thần, Tưởng Úc Nam mỉm cười hài lòng. Sau đó anh chỉnh lại cổ áo, lấy lại vẻ mặt vô cảm rồi rời khỏi thang máy.
Viêm Lương ngây ngốc nhìn cửa thang máy đóng lại. Đến lúc này cô mới có phản ứng, đưa tay lên môi, phì cười.
Cả buổi sáng Viêm Lương không bận việc, cô quyết định rời khỏi văn phòng, lên tầng thượng hít thở không khí trong lành, nhưng lên đến tầng trên cùng, Viêm Lương mới phát hiện, do có trận tuyết lớn, bảo vệ đã khóa cánh cửa đi ra sân thượng. Cô ngồi xuống bậc cầu thang, trong lòng rối bời.
Viêm Lương đề nghị Tưởng Úc Nam cho cô một tháng, vì cô nghĩ khoảng thời gian đó đủ để cô cân nhắc kỹ càng. Ai ngờ thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã nửa tháng, chỉ còn cách thời hạn chưa đến mười lăm ngày. Trước đó, đã vô số lần cô thăm dò Tưởng Úc Nam, cũng chỉ vì muốn anh cho cô một cảm giác an toàn. Tuy nhiên, hôn nhân chính là thứ Viêm Lương cảm thấy thiếu cảm giác an toàn nhất.
Trong nửa tháng qua, cô đã suy nghĩ kĩ chưa? Tất nhiên là chưa, bởi cô dành toàn bộ thời gian cho công việc. Cô và Tưởng Úc Nam đều bận rộn, anh không hỏi, cô cũng không để tâm đến vấn đề đó.
Viêm Lương định nhân cơ hội này để suy nghĩ nghiêm túc về lời đề nghị của Tưởng Úc Nam thì di động của cô bỗng đổ chuông.
Giọng người trợ lý vang lên ở đầu máy bên kia: “Văn bản phê chuẩn dược mỹ phẩm đã có rồi. Phòng Thiết kế vừa gửi tới hai bản thiết kế mẫu.”
Viêm Lương thở dài. “Tôi sẽ về ngay!” Nói xong, cô tắt máy, hai tay vỗ nhẹ lên mặt rồi đứng dậy.
Khi quay về phòng, Viêm Lương lấy lại vẻ nghiêm túc của một người chỉ biết đến công việc, những thứ khác bỏ lại hết phía sau. “Bản thiết kế đâu rồi?”
Trợ lý thiết kế đợi ở văn phòng từ bao giờ, giao bản thiết kế cho Viêm Lương. Cô vừa cởi áo khoác ngoài, vắt lên sofa vừa xem bản vẽ. “Bản lập thể đã có chưa?”
Trợ lý thiết kế đưa một chiếc đĩa cho Viêm Lương. “Ở trong này rồi ạ!”
“Được, bây giờ chúng ta đến phòng họp.” Viêm Lương nói xong, lập tức đi ra cửa. Vừa đi cô vừa dặn dò trợ lý: “Gọi người chỉnh máy chiếu ở phòng họp đi!”
Cứ như vậy, Viêm Lương lại làm ngày làm đêm suốt một tuần liền. Cô tiều tụy đi trông thấy. Tuy nhiên, cô khá hài lòng với kết quả công việc.
Một giờ sáng, Viêm Lương mặc chiếc áo khoác dày, cổ quàng khăn len to sụ rời công ty. Cô định mời các đồng nghiệp đi ăn khuya. Cả đám người xuống đến tầng một toà cao ốc, một đồng nghiệp đã đỗ xe chờ sẵn ở bên đường. Viêm Lương đang định lên xe cùng đồng nghiệp, đột nhiên nghe thấy có một người cất giọng nghi hoặc: “Ồ!”
Viêm Lương đang cúi đầu chuẩn bị lên xe, nghe tiếng kêu, lập tức đứng thẳng, quay đầu nhìn cấp dưới. Người đó nói tiếp: “Kia chẳng phải là giám đốc Châu sao?”
Viêm Lương thuận theo ánh mắt của cấp dưới, hướng về phía một chiếc ô tô đỗ cách đó không xa. Châu Trình và vài nhân viên phòng Tài vụ cũng đang chuẩn bị lên xe.
Nhìn thấy họ, Châu Trình liền đi đến bên Viêm Lương. “Em làm việc đến bây giờ mới về à?”
Nhóm nhân viên Nhã Nhan và các nhân viên phòng Tài vụ quyết định cùng đi ăn khuya.
Viêm Lương đương nhiên ngồi xe của Châu Trình. Trong xe rất ấm áp, cuối cùng cô cũng có thể tháo khăn quàng cổ vừa dày vừa nặng rồi hà hơi vào lòng bàn tay để xua tan buốt giá. Châu Trình quan sát cô qua gương chiếu hậu. “Mới có vài ngày không gặp, sao trông em như già đi mấy tuổi thế?”
Viêm Lương nhìn anh. “Anh cũng có khá hơn đâu!”
“Chẳng còn cách nào khác, anh phải làm thâu đêm ba ngày nay.”
Trên đường đi, hai người trò chuyện khá vui vẻ nhưng Viêm Lương vẫn cảm thấy không thoải mái vì điện thoại di động của Châu Trình không ngừng rung, nhưng anh không nghe máy.
Khi chiếc điện thoại rung lần đầu, Viêm Lương còn không để ý, nhưng đến lần thứ hai, thứ ba.. cuối cùng cô cũng nhận ra tiếng rung báo hiệu có người gọi tới phát ra từ điện thoại của Châu Trình trong túi tài liệu trên ghế sau.
Viêm Lương không kìm được cất tiếng hỏi: “Tại sao anh không nghe điện thoại?”
Cô vừa dứt lời, di động của anh lại có tín hiệu gọi tới.
Thấy anh vẫn không có phản ứng, Viêm Lương đành lấy túi tài liệu từ ghế sau đưa đến trước mặt Châu Trình. Anh do dự vài giây rồi mới rút điện thoại ra khỏi túi, nhưng không nghe máy và ấn phím tắt cuộc gọi. Sau khi điều chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, Châu Trình ném điện thoại sang bên cạnh.
Viêm Lương bất giác cau mày. “Anh…”
Châu Trình bật radio, vặn to âm lượng. Vẻ mặt của anh có vẻ buồn bực khiến Viêm Lương không dám nói gì thêm.
Ô tô dần tăng tốc. Viêm Lương và Châu Trình đều trầm mặc. Đúng lúc này, đầu xe đột nhiên truyền đến tiếng động lớn, chiếc xe rung lên, Châu Trình vội vàng đạp phanh.
Sau khi để lại hai vệt dài trên mặt đường, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Viêm Lương vừa hỏi vừa mở cửa kính thò đầu ra ngoài.
Châu Trình mở cửa xe bước xuống. “Để anh xuống xem thế nào!”
Cửa xe vừa mở, gió lạnh thổi vào, Viêm Lương rụt cổ, đóng cửa kính. Châu Trình nhanh chóng quay lại. “Mặt đường kết băng, có lẽ xe cào tuyết không cào bằng mặt đường, lốp xe của anh bị rạch rồi.”
“Vậy…”
“Em cứ ngồi yên trong xe, đừng ra ngoài, một mình anh có thể giải quyết.”
Nói xong, Châu Trình thò nửa người vào trong xe, điều chỉnh nhiệt độ cho ấm hơn. Sau đó, anh đứng ngoài xe, đóng chặt cửa.
Bên ngoài sương mù dày đặc làm mở cửa kính, Viêm Lương dùng tay áo lau hơi nước trên đó, lặng lẽ theo dõi Châu Trình bận rộn ở ngoài. Đúng lúc này, trên ghế lái có thứ gì đó nhấp nháy.
Viêm Lương cúi đầu, thấy chiếc điện thoại di động kẹp dưới ghế. Màn hình điện thoại liên tục nhấp nháy. Viêm Lương hết nhìn Châu Trình đang lấy chiếc lốp dự phòng ở cốp sau lại quay sang nhìn di động. Trong đầu cô nhớ lại việc vừa rồi Châu Trình không nghe điện thoại. Ngập ngừng vài giây, cô cầm điện thoại của anh.
Trên màn hình hiển thị mười bảy cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn. “Châu Trình, em xin anh, nếu anh không giúp, em sẽ chết mất!”
Người gửi tin nhắn là Từ Tử Thanh.
Viêm Lương như hóa đá.
Đầu cô trống rỗng, không suy nghĩ được gì. Một lúc lâu sau, bên tai Viêm Lương bỗng vang lên tiếng lạch cạch, theo phản xạ, cô bỏ điện thoại vào túi.
Sau đó, cánh cửa bên ghế lái mở toang.
Mới ra ngoài một lúc, đôi môi Châu Trình như đông cứng. anh vừa hà hơi vào lòng bàn tay vừa chuẩn bị nổ máy.
Viêm Lương thậm chí vẫn còn nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch. Cô cố giữ vẻ bình thản, hỏi Châu Trình: “Anh sửa nhanh thế?”
Châu Trình cười cười: “Em quên bố anh một đời làm nghề tài xế rồi à? Từ nhỏ anh đã giúp bố thay không biết bao chiếc lốp xe nên đương nhiên anh thông thạo rồi!”
Lạnh đến mức phải ngồi trong xe một lúc, Châu Trình mới hồi tỉnh. Ô tô từ từ lăn bánh trong thời tiết giá lạnh. Ngoài cửa sổ, sương mù dày đặc, giống như đầu óc Viêm Lương lúc này.
Trời lạnh là lúc thích hợp để ăn lẩu. Châu Trình đỗ xe ở ngoài một nhà hàng lẩu nổi tiếng, xung quanh có rất nhiều ô tô, dù là nửa đêm nhưng nhà hàng vẫn rất đông khách. Châu Trình lập tức nhận ra xe của đồng nghiệp, anh đỗ xe vào chỗ trống bên cạnh.
Châu Trình tắt máy, chuẩn bị xuống xe. Viêm Lương vẫn thất thần không có phản ứng, anh giơ tay trước mặt cô rồi bật “tách” ngón tay. “Đến nơi rồi!”
Lúc này Viêm Lương mới khôi phục thần trí, tháo dây an toàn rồi xuống xe, đi theo Châu Trình vào trong cửa hàng. Vừa mới vào cửa, mùi thơm cay nồng đặc biệt, hơi nóng của những nồi nước lẩu xộc vào mũi Viêm Lương. Tiếng cười nói của thực khách vang lên bên tai cô.
Bên ngoài vô cùng lạnh giá, bên trong là cảnh tượng ấm áp, Viêm Lương bất giác dừng lại ở ranh giới giữa nóng và lạnh. Châu Trình đi trước cũng phát hiện ra tâm trạng bất thường của Viêm Lương, anh quay đầu nghi hoặc hỏi cô: “Sao thế?”
Cuối cùng, Viêm Lương ngẩng đầu, lạnh lùng nói: “Từ Tử Thanh lại gây ra rắc rối gì vậy?”
Viêm Lương có thể nhận ra, Châu Trình thay đổi sắc mặt trong giây lát.
Bây giờ, đổi lại là Châu Trình đứng bất động, còn Viêm Lương từ từ tiến về phía anh. Đến trước mặt Châu Trình, Viêm Lương dễ dàng phát hiện sự đấu tranh tư tưởng ẩn giấu trong đáy mắt anh. Cô cố kìm nén nỗi xót xa, cất giọng lạnh nhạt: “Anh không nói cho em biết cũng không sao, sớm muộn gì em cũng điều tra ra. Đến lúc đó đừng trách em đổ thêm dầu vào lửa trong lúc chị ta gặp khó khăn.”
Nghe cô nói vậy, sắc mặt Châu Trình xuất hiện một tia hoảng loạn, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thậm chí mỉm cười với Viêm Lương. “Anh biết em chỉ nói thế thôi, thực tế em rất dễ mềm lòng, chắc chắc em không tàn nhẫn như vậy đâu!”
Viêm Lương bất giác phì cười nhưng thu lại nụ cười trong nháy mắt. Cô lục túi xách, lấy điện thoại di động của Châu Trình, trả lại cho anh. Sau đó, cô đi qua anh vào trong, không chút lưu luyến.
Viêm Lương lên phòng riêng trên tầng hai. Các đồng nghiệp đã đợi từ lâu. “Giám đốc Viêm, ở đây!”
Viêm Lương vừa ngồi xuống, cửa phòng mở toang, thấy Châu Trình xuất hiện, người của phòng tài vụ nhiệt tình vẫy anh. “Giám đốc, anh mau tới đây ngồi đi!”
Châu Trình đảo mắt một vòng, cả bàn ăn chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Viêm Lương. Anh do dự một, hai giây rồi tiến lại gần cô. Cô lập tức quay sang trò chuyện với cấp dưới.
Châu Trình quan sát gương mặt nhìn nghiêng của cô, định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Để phân tán sự chú ý, anh mỉm cười nhận bát đũa từ người bên cạnh.
Khi đồ ăn trong nồi lẩu chín hẳn, Châu Trình mới quay sang nhìn Viêm Lương. Lúc này, cô vẫn đang nói chuyện với cấp dưới. Châu Trình ngẫm nghĩ rồi lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn.
Viêm Lương nhanh chóng nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn từ di động của cô. Cô ngừng cuộc trò chuyện, rút điện thoại ra xem rồi ngây người khi đọc dòng tin: “Khi nào ăn xong, chúng ta cần nói chuyện riêng.” Người gửi tin là Châu Trình.
Châu Trình vẫn cầm điện thoại, thấy gương mặt Viêm Lương lạnh lùng, vô cảm, đọc xong tin nhắn liền chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng rồi ném vào túi xách, trong lòng anh trào lên nỗi bất an.
Phòng ăn mờ mịt do khí nóng bốc lên từ nồi lẩu, đám nhân viên vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện, chỉ có hai người không mấy tập trung. Đến khi cảm thấy không cười nổi nữa, Viêm Lương đứng dậy. “Tôi vào nhà vệ sinh một lát!”
Nói xong, cô tiện tay cầm túi xách, rời khỏi phòng ăn. Ra ngoài, cô không tới phòng vệ sinh mà đi dọc hành lang, vừa rút điện thoại vừa trầm tư suy nghĩ.
Tin nhắn cầu cứu Từ Tử Thanh gửi cho Châu Trình thể hiện nhiều tình huống có thể xảy ra. Viêm Lương cảm thấy cô cần phải tìm hiểu tình hình tài chính, đời sống tình cảm của Từ Tử Thanh, thậm chí cả những sự kiện bất ngờ xảy ra đối với cô ta trong thời gian gần đây…
Nên nhờ ai điều tra những việc này? Nên gọi điện cho ai bây giờ? Viêm Lương ngập ngừng hồi lâu.
Trong lúc Viêm Lương đang lướt qua danh bạ điện thoại lần thứ hai, một bàn tay đột nhiên cướp lấy điện thoại cô. Cô giật mình, quay đầu liền bắt gặp Châu Trình.
“Thấy em cầm túi xách, anh đoán không phải em vào nhà vệ sinh.”
Viêm Lương không trả lời, giơ tay định giằng lấy điện thoại nhưng đã bị Châu Trình giữ lại.
“Có những chuyện em biết sẽ chỉ phiền phức thêm. Hãy tin anh, anh sẽ xử lý êm đẹp!”
Viêm Lương không kìm được cười nhạt. “Châu Trình, cả đời này, việc anh làm nhiều nhất là bao che cho Từ Tử Thanh và đi giải quyết hậu quả chị ta để lại.”
Viêm Lương vừa nói vừa với điện thoại nhưng bị Châu Trình cố giữ. Là người nổi tiếng ôn hòa nhưng đến lúc này, Châu Trình cũng tỏ ra tức giận: “Bây giờ em mà can thiệp, chỉ khiến sự việc rắc rối hơn.”
Viêm Lương dừng lại, hết nhìn Châu Trình lại đưa mắt về phía chiếc điện thoại đang nằm trong tay anh. Cô cười nhạt, quyết định không lấy điện thoại, cũng không về phòng ăn mà quay người đi thẳng ra ngoài.
Châu Trình vội gọi: “Viêm..”
Viêm Lương không quay đầu, chân bước nhanh hơn. Tối nay, cô chưa có miếng nào vào bụng, chỉ uống hai ly rượu và ôm một cục tức trong lòng.
Về đến nhà đã là nửa đêm, Viêm Lương đá tung giày, đi chân trần vào phòng khách. Cô ném túi xách xuống bàn và uống nước rồi thả mình xuống sofa.
Đúng lúc này, Viêm Lương thấy điện thoại bàn nhấp nháy. Sau khi dọn đến sống chung với Tưởng Úc Nam, để mọi người tiện liên lạc, Viêm Lương cũng chuyển luôn số điện thoại bàn ở căn hộ cũ tới đây.
Viêm Lương nhoài người ấn phím xanh, giọng nói của Châu Trình lập tức vang lên trong điện thoại: “Viêm Lương, em đừng làm việc theo cảm tính, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc…”
Viêm Lương lập tức rút dây điện thoại, căn phòng trở lại yên tĩnh. Cô tựa người vào thành sofa, lặng lẽ thở dài. Không biết bao lâu sau, cô vẫn ngồi ở sofa, không buồn nhúc nhích. Đột nhiên có tiếng mở cửa, cô liền đưa mắt về phía cửa.
Tưởng Úc Nam xuất hiện ở cửa ra vào.
Thấy cô ở nhà, Tưởng Úc Nam hơi ngạc nhiên. Anh thay dép lê đi vào phòng, quan sát Viêm Lương vẫn còn mặc áo khoác chỉnh tề, bất giác hỏi: “Em vừa về à?”
Viêm Lương gật đầu.
Tưởng Úc Nam có vẻ rất mệt mỏi. Anh ngồi xuống cạnh cô, nhắm mắt bóp trán. Viêm Lương theo thói quen, gác bàn chân lạnh giá lên đùi anh.
Chân vẫn chưa kịp ủ ấm, Viêm Lương không kìm được, hỏi: “Làm thế nào mới có thể điều tra tình hình tài chính gần đây của một người?”
Vừa dứt lời, cô liền cảm thấy Tưởng Úc Nam đờ người. Sau đó, người đàn ông này cảnh giác ngồi thẳng người, cất giọng nghiêm túc: “Xảy ra chuyện gì vây?”
Có một người bạn trai có tính cảnh giác cao như Tưởng Úc Nam, nhiều lúc cũng thật đáng sợ. Để tránh sự việc rắc rối thêm, chi bằng… “Không phải chuyện quan trọng.”
Viêm Lương không muốn nói, Tưởng Úc Nam cũng chẳng ép. Anh đứng dậy, đi vào thư phòng, một lúc sau quay ra, đưa cho Viêm Lương một tấm danh thiếp. “Bề ngoài chỉ là một công ty tài vụ, nhưng chắc chắn họ có thể giúp em.”
Viêm Lương xem xét kĩ tấm danh thiếp rồi lặng lẽ bỏ vào túi xách. Đầu cô hỗn loạn, cô không hề cảm thấy buồn ngủ. Tưởng Úc Nam ngồi xuống bên cạnh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bầu không khí yên tĩnh làm suy nghĩ của Viêm Lương bay đi rất xa. Cô bất giác nghĩ đến chuyện Châu Trình bao che cho Từ Tử Thanh hết lần này đến lần khác.
Viêm Lương từng đố kỵ và oán hận Từ Tử Thanh khi Châu Trình đối xử với cô ta tốt như vậy. Bây giờ, cô không còn cảm thấy đố kỵ, nhưng lòng oán hận vẫn không giảm bớt, thậm chí cô còn thêm phần ngưỡng mộ Từ Tử Thanh. Nghĩ đến đây, Viêm Lương quay sang nhìn Tưởng Úc Nam dường như đã ngủ say bên cạnh.
Mặc dù rất mệt mỏi và buồn ngủ nhưng anh vẫn tự nguyện ngồi ở phòng khách với cô. Tuy nhiên, giác quan thứ sáu thường xuất hiện trong cô, khiến cô cảm giác người đàn ông này nguy hiểm.
Một ý nghĩ chợt vụt qua, Viêm Lương ngồi thẳng dậy, quỳ gối trên sofa. Sau đó, cô vắt chân qua đùi Tưởng Úc Nam.
Bị Viêm Lương quấy nhiễu, Tưởng Úc Nam liền tỉnh giấc. Cơn buồn ngủ nhanh chóng tan biến, anh lặng lẽ nhìn cô. Viêm Lương cúi xuống hôn lên môi anh rồi dừng lại quan sát phản ứng của anh. Sau đó, cô lại cúi đầu, tiếp tục hôn. Hai, ba lần như vậy. Tưởng Úc Nam phì cười. “Sao hôm này em có hứng thú thế?”
Viêm Lương hỏi lại: “Anh mệt rồi à?”
“Một chút!”
Nghe câu nói của Tưởng Úc Nam, hứng thú của Viêm Lương giảm đi một nửa. Cô thu chân, đứng xuống đất, đưa tay kéo Tưởng Úc Nam. “Vậy anh mau tắm rửa rồi đi ngủ đi! Bây giờ là…” Viêm Lương liếc mắt về phía chiếc đồng hồ treo tường. “Một giờ ba mươi…”
Còn chưa dứt lời, Viêm Lương liền bị Tưởng Úc Nam kéo mạnh, ngồi xuống sofa.
Trong khi cô chưa kịp ngồi yên, Tưởng Úc Nam lại kéo cô nằm xuống, gối lên đùi anh. Sau đó, anh cúi thấp, xóa bỏ khoảng cách giữa hai người.
Đến khi Viêm Lương và Tưởng Úc Nam nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu trong đôi đồng tử của đối phương, anh mới từ tốn mở miệng: “Hiếm có dịp Viêm Lương tiểu thư nổi nhã hứng, dù mệt cỡ nào tôi cũng sẽ phục vụ hết mình.”
Mùa đông mặc nhiều quần áo, cởi từng chiếc là một việc tương đối phiền phức. trên tấm thảm cạnh sofa nhanh chóng chất đầy quần áo. Tưởng Úc Nam vừa hôn lên xương đòn của Viêm Lương vừa cởi áo lót của cô. Viêm Lương phối hợp với anh, giơ tay để anh tháo dây áo.
Nhưng vừa giơ tay, cô thật sự không muốn động đậy. Bận rộn nhiều ngày liền, cuối cùng Viêm Lương cũng biết thế nào gọi là “lực bất tòng tâm”. Cảm thấy cô bắt đầu cự tuyệt nụ hôn của mình, Tưởng Úc Nam bất giác dừng lại, nhìn cô bằng ánh mắt dò hỏi.
Viêm Lương dẩu môi, giọng nói đầy vẻ nũng nịu: “Em mệt quá, không muốn làm…”
Tưởng Úc Nam nằm sấp trên người Viêm Lương một lúc rồi mới chịu ngồi dậy, cài cúc áo sơ mi.
Anh vừa cài cúc vừa quay đầu nhìn Viêm Lương. Cô vẫn nằm yên, một tay che mắt, một tay đè lên chiếc áo lót đã bị cởi móc ở trước ngực. Bộ dạng cô lúc này trông thật khôi hài.
Tưởng Úc Nam mỉm cười lắc đầu rồi bế cô lên, đứng dậy.
Viêm Lương ôm chặt cổ anh, để mặc anh bế vào phòng ngủ. Cô thậm chí chẳng buồn tắm rửa, đánh răng, vừa đặt mình đã trùm chăn kín mít, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Tưởng Úc Nam ngồi xuống mép giường, đưa tay kéo chăn khỏi mặt cô. Người phụ nữ này bận đến mức quên cả trang điểm. Gương mặt mộc của cô lộ rõ vẻ mệt mỏi.
“Em khiêu khích anh, cuối cùng lại nói không muốn, đúng là khó hầu hạ quá!”
Viêm Lương không trả lời, lại kéo chăn trùm kín mặt. Tưởng Úc Nam hết cách, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh tắm rửa. Viêm Lương chỉ kịp nghe thấy tiếng bước chân anh rời đi rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy, cô mơ màng không biết bây giờ là mấy giờ, điều duy nhất cô có thể xác định là cánh tay đàn ông đang ôm eo mình.
Viêm Lương quay lại, ngắm nhìn Tưởng Úc Nam đang trong giấc nồng. Người đàn ông này có ngũ quan cân đối, diện mạo điển trai nhưng khá nghiêm nghị. Im lặng lắng nghe, Viêm Lương có thể nghe thấy hơi thở đều đều của anh.
Cách đây rất lâu, cô từng đọc một cuốn sách, trong đó có câu: “Tình yêu không phải thể hiện qua khát vọng cơ thể kết hợp, mà là khát vọng muốn được ngủ cùng đối phương.”
Viêm Lương quay lại, nhắm nghiền hai mắt, hít một hơi thật sâu. Cô muốn các tế bào trên cơ thể đều cảm nhận được sự tĩnh lặng, bình yên này.
Mọi phiền não tạm thời gác lại, nhưng những chuyện cần xử lý trước sau cũng phải đối mặt.
Vài ngày sau, công ty tài vụ chuyển cho Viêm Lương một bản báo cáo tỉ mỉ. Thời gian vừa qua, một nguồn vốn lưu động rất lớn dưới danh nghĩa Từ Tử Thanh được chuyển vào một dự án đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, việc thu chi ở trạng thái cân bằng, không có gì khác thường.
Bản báo cáo này không những không xóa đi nghi ngờ của Viêm Lương mà càng khiến cô cảm thấy khó hiểu. Từ Tử Thanh say mê đầu tư từ lúc nào? Hơn nữa, bỏ ra nguồn vốn lớn như vậy cũng có nghĩa phải chịu rủi ro rất cao.
Viêm Lương đề nghị công ty tài vụ tiếp tục điều tra. Cuối cùng, nghi vấn của cô cũng có lời giải đáp. Những dự án đầu tư này đều có liên quan đến tập đoàn Lệ Bạc, có lẽ Từ Tử Thanh và Giang Thế Quân cùng bỏ vốn đầu tư.
Điều này chỉ là do Viêm Lương suy đoán. Công ty tài vụ chỉ có thể giúp cô đến đây mà thôi. Viêm Lương ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cũng quyết định cầm bản báo cáo đến phòng Tài vụ của công ty.
Bây giờ đang là giờ làm việc, phòng Tài vụ vô cùng bận rộn, Viêm Lương đi thẳng đến văn phòng của giám đốc.
Cửa phòng khép hờ, Viêm Lương đẩy cửa đi thẳng vào. Châu Trình đang ngồi sau bàn làm việc duyệt văn bản, cấp dưới đứng chờ bên cạnh. Nghe thấy tiếng động, anh ta ngẩng đầu rồi lập tức ngây người. Anh ta định lên tiếng chào hỏi nhưng Viêm Lương đã đi tới bàn làm việc.
Châu Trình đang chăm chú xem tài liệu, không hề biết Viêm Lương đến. Một tập tài liệu được đưa đến trước mặt, Châu Trình nhận lấy, để sang bên cạnh theo thói quan. Anh đột nhiên cứng đờ người, vội cầm tập tài liệu đó.
Mới đọc hai dòng đầu tiên, sắc mặt Châu Trình tái mét. Anh ngẩng lên, liền nhìn thấy Viêm Lương đang đứng ngay trước mặt.
Châu Trình vội nói với cấp dưới: “Cậu ra ngoài trước đi!”
Anh ta rời văn phòng, tiện tay đóng cửa giúp họ.
Châu Trình trầm ngâm nhìn Viêm Lương, siết chặt tập tài liệu Viêm Lương vừa mang đến. Một lát sau, Châu Trình mới thả lỏng tay, khuôn mặt cũng trở lại vẻ bình thản. Anh trả bản báo cáo cho Viêm Lương.
Viêm Lương không cầm tập tài liệu. “Bây giờ anh có thể nói được rồi chứ?”
“Sao em điều tra những thứ này?” Châu Trình hỏi.
Viêm Lương không trả lời.
Châu Trình tiếp tục nói: “Không hiểu ông già lấy thông tin từ đâu biết chuyện Tử Thanh bỏ vốn đầu tư với Giang Thế Quân. Em cũng thấy rồi đấy, khoản tiền không phải là nhỏ. Hình như trước đây ông già có ân oán với Giang Thế Quân. Hành động lần này của Tử Thanh khiến ông già rất thất vọng. Tử Thanh muốn anh giúp cô ấy cầu xin ông già tha thứ.”
Viêm Lương trước đó đã lờ mờ đoán ra. Lẽ nào… cô đoán đúng?
Cô bất giác cười nhạt nhưng vẫn không dám tin. “Nếu chỉ đơn giản như vậy, anh không đến nỗi sợ em biết việc này?”
“Còn nữa…” Châu Trình ngập ngừng, ánh mắt nhìn Viêm Lương bỗng trở nên phức tạp.
Viêm Lương vẫn vô cảm chờ anh nói tiếp. Châu Trình thấy vậy, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Ông già vốn đã mời luật sư Vạn lập di chúc mới, định tăng thêm tài sản và cổ phần cho Tử Thanh. Nhưng sau khi xảy ra nhiều chuyện này…”
Lần này, Viêm Lương thật sự muốn cười phá lên nhưng cô không cười nổi. Không ngờ xảy ra nhiều chuyện như vậy mà cô chẳng hay biết gì. Hóa ra… cô mới là người ngoài cuộc duy nhất ở trong nhà.
Không biết im lặng trong bao lâu, cuối cùng Viêm Lương khó nhọc lên tiếng: “Châu Trình, anh không cho em biết việc này, chắc không phải vì sợ em sẽ đau lòng khi biết bố em định đem tài sản em đáng được hưởng chuyển sang cho Tử Thanh đấy chứ?”
Châu Trình không thừa nhận, tất nhiên, anh cũng không phủ nhận.
Viêm Lương trầm ngâm một lúc rồi lại cười. nụ cười này còn có ảm đạm, thê lương hơn cảnh sắc mùa đông ngoài cửa sổ. “Một lí do khác, anh sợ sau khi biết chuyện, em sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn dồn Từ Tử Thanh vào bước đường cùng để bảo vệ lợi ích của mình…”
Châu Trình dường như bị cô đoán trúng, ánh mắt anh chợt xuất hiện một tia hoảng hốt. Đây mới là nguyên nhân khiến anh lo lắng đúng không? Viêm Lương gật đầu, cổ họng nghẹn ứ. Để nuốt trôi cục nghẹn, cô cố gắng ngoác miệng cười, thậm chí cười thành tiếng. “Cũng phải, làm sao em dám mơ rằng anh sẽ đứng về phía em!”
Châu Trình ngây người trong giây lát. Sau đó anh vội vàng đứng dậy đi vòng qua bàn làm việc, đến bên Viêm Lương, đặt một tay lên vai cô, an ủi: “Viêm Lương, em…”
Viêm Lương thu lại nụ cười. Cô hất tay Châu Trình khỏi vai, nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng. “Các người cứ chống mắt chờ xem tôi làm thế nào để đoạt những thứ vốn thuộc về tôi từ tay chị ta!”
Giọng nói Viêm Lương rất kiên quyết. Từng từ như bất chấp tất cả, khiến huyệt thái dương của Châu Trình không ngừng giật giật. “Viêm Lương, em… đừng như vậy…”
Nếu là trước đây, chắc chắn Viêm Lương sẽ mềm lòng khi nghe giọng nói khẩn cầu của Châu Trình, nhưng bây giờ, cô chỉ nở nụ cười chế giễu, lấy lại bản báo cáo trên bàn làm việc rồi không do dự rời khỏi đó. Đến lúc ra ngoài, cô vẫn không thèm quay lại liếc Châu Trình dù chỉ một lần.
Sau khi ra khỏi phòng Tài vụ, Viêm Lương không quay về văn phòng mà rời công ty, lái xe đến văn phòng luật sư Vạn Khanh Niên do luật sư Vạn làm chủ.
Luật sư Vạn không chỉ là luật sư đại diện của Từ thị, ông còn là luật sư riêng của Từ gia trong nhiều năm, phụ trách tất cả sự vụ liên quan đến pháp luật của Từ gia.
Luật sư Vạn hiện đang ở nước ngoài. Đối với Viêm Lương, đây là một tin tức tốt lành. Một người khác của văn phòng luật là luật sư Cao chịu trách nhiệm đón tiếp Viêm Lương.
Mục đích của Viêm Lương đến văn phòng luật sư rất đơn giản: “Tôi muốn xem bản di chúc của ông ngoại tôi đã công khai nhiều năm trước.”
Mấy năm nay, luật sư Cao mới chỉ gặp Viêm Lương vài lần. Ông ta rất hiếu kỳ khi thấy Viêm Lương đột nhiên xuất hiện ở văn phòng luật và đưa ra yêu cầu này. “Viêm tiểu thư có thể cho tôi biết nguyên nhân không? Tại sao cô đột nhiên muốn xem bản di chúc?”
Viêm Lương chỉ cười cười, thể hiện rõ thái độ không muốn trả lời. Luật sư Cao là người luôn luôn tôn trọng ý nguyện của khách hàng. Ông ta không hỏi gì thêm, lập tức đưa Viêm Lương tới phòng cất trữ dữ liệu.
Bản di chúc đã được công bố từ lâu, Viêm Lương không cần quyền hạn mới có thể xem di chúc. Cô nhanh chóng nhận bản di chúc gốc. Trải qua năm tháng, viền mép tờ giấy đã ngả sang màu vàng.
Lúc ông ngoại qua đời, Viêm Lương mới chập chững biết đi, vì vậy cô cảm thấy xa lạ với chữ ký của ông ở cuối bản di chúc. Nhưng nhiều năm qua, không dưới một lần cô nghe nói đến điều khoản có liên quan đến mình trong bản di chúc.
Hôm nay, Viêm Lương đích thân đến đây là muốn kiểm tra xem nội dung bản di chúc liệu có khác so với những gì cô nghe được từ người khác.
Viêm Lương đọc kĩ bản di chúc rồi ngẩng đầu nhìn luật sư Cao. “Ông ngoại tôi chỉ định tôi kế thừa cổ phần của Từ thị mà ông sở hữu lúc sinh thời, nhưng sau khi tôi kết hôn, quyền thừa kế mới có hiệu lực. Điều này có nghĩa là, lúc nào tôi có giấy đăng ký kết hôn, cổ phần sẽ tự động chuyển sang tên tôi?”
“Đúng vậy!”
“Tại sao ông ngoại tôi lại đặt ra quy định này?”
Trước sự truy vấn của Viêm Lương, luật sư Cao hơi ngập ngừng. Ông ta ngẫm nghĩ, cố gắng chọn câu từ dễ hiểu: “Ông ngoại cô làm vậy để tránh cổ phần rơi vào tay một người mà ông ngoại cô không thích.”
“Người ông không thích… là bố tôi?”
Luật sư Cao im lặng, coi như thừa nhận. Ông ta không khỏi thán phục sự nhạy bén của cô gái trẻ trước mặt.
Bắt gặp nụ cười có vẻ sâu xa trên khóe miệng luật sư Cao, Viêm Lương biết mình đã đoán đúng. Cô suy nghĩ vài giây rồi nói tiếp: “Ông ngoại tôi không muốn trao lại cổ phần cho mẹ tôi, vì như vậy bố tôi sẽ được chia một nửa, cuối cùng, phần tới tay tôi chẳng còn là bao. Ngoài ra, ông còn ra điều kiện sau khi tôi kết hôn mới có thể thừa kế cổ phần là bởi ông cho rằng, một khi đến tuổi kết hôn, tôi đã có lập trường vững vàng, chắc chắn sẽ không bị bố tôi thao túng. Lúc đó, ông có thể yên tâm giao cổ phần cho tôi mà không lo chảy ra bên ngoài?”
Viêm Lương nói xong liền nhướng mắt quan sát luật sư Cao. Luật sư Cao không trả lời, giữ nụ cười thâm sâu trên môi. Viêm Lương trả lại bản di chúc. “Cám ơn ông!”
“Tiểu thư còn cần gì nữa không?”
“Không cần.”
Viêm Lương rời khỏi văn phòng luật sư. Khi đứng dưới tòa nhà văn phòng luật, trong lòng cô đã hạ quyết tâm. Cô rút điện thoại, bấm dãy số quen thuộc.
Điện thoại riêng của Tưởng Úc Nam tắt máy, Viêm Lương đành gọi vào một số khác của anh.
Người nghe máy là thư ký Lý. “Viêm tiểu thư?”
Thư ký Lý từng gặp Viêm Lương ở căn hộ của Tưởng Úc Nam mấy lần khi anh ta có việc quan trọng cần tìm Tưởng Úc Nam. Anh ta đã biết rõ mối quan hệ giữa cô và Tưởng Úc Nam. Bây giờ, nghe giọng nói của anh ta ở đầu máy bên kia, Viêm Lương vẫn khó tránh khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Cô điều chỉnh tâm trạng rồi mới lên tiếng: “Tổng giám đốc đâu rồi?”
“Chúng tôi đang cùng lãnh đạo Cục Giám sát dược phẩm ăn cơm.”
Viêm Lương giơ tay nhìn đồng hồ, hóa ra đã đến giờ ăn trưa.
“Tôi muốn gặp riêng Tổng giám đốc bàn một chuyện, anh có thể sắp xếp giúp tôi không?”
“Gấp lắm sao?”
“Đúng vậy!”
“Lịch làm việc của Tổng giám đốc đã kín đến tuần sau, có lẽ…” Hình như thư ký Lý đang kiểm tra lịch làm việc, anh ta im lặng một lát rồi nói tiếp: “Nếu hôn may tổng giám đốc không làm thêm, chín giờ tối là có thể kết thúc công việc. Viêm tiểu thư có thể đợi Tổng giám đốc về nhà rồi bàn với anh ấy…”
Lời nói thẳng tuột của thư ký Lý chẳng khác nào tạt một gáo nước lạnh vào mặt Viêm Lương. Cô thở dài, cúp điện thoại, đi ra ô tô để quay về công ty.
Đi được nửa đường, điện thoại của Viêm Lương chợt đổ chuông. Cô quan sát đường đi vừa đeo tai nghe. “A lô!”
Đối phương chỉ nói mấy từ đơn giản: “Em đang ở đâu?”
Viêm Lương ngẩn người, vài giây sau mới có phản ứng: “Chẳng phải anh đang cùng lãnh đạo Cục Giám sát dược phẩm ăn cơm sao?”
Tưởng Úc Nam không trả lời mà hỏi lại: “Em có việc gấp cần gặp anh?”
Viêm Lương trầm mặc. Cô cắn môi, đánh tay lái, dừng xe bên lề đường. Sau đó cô hít một hơi thật sâu rồi nói: “Em muốn gặp anh nói chuyện trực tiếp.”
Đầu máy bên kia im lặng một, hai giây: “Em đang ở đâu? Anh tới đón em.”
“Thư ký Lý nói lịch làm việc của anh kín mít, bây giờ anh có thời gian rảnh à?”
“Em quan trọng hơn.” Tưởng Úc Nam trả lời ngay.
Em quan trọng hơn…
Tưởng Úc Nam nói câu này rất thoải mái, tự nhiên, dường như đây là một câu nói rất bình thường. Nhưng trái tim Viêm Lương như bị gõ mạnh một cái, mấy giây sau cô mới định thần. “Không cần đâu, em đang lái xe ở bên ngoài, em tới đón anh.”
Tưởng Úc Nam đọc địa chỉ nhà hàng. Viêm Lương cúp điện thoại rồi quay đầu xe, tăng tốc tiến về nơi đó.
Bây giờ là giờ cao điểm, tình trạng tắc đường khá nghiêm trọng, Viêm Lương mất nửa tiếng mới đến được nhà hàng. Cô gọi cho Tưởng Úc Nam: “Em đến rồi.”
Sau khi cúp điện thoại, Viêm Lương lái xe thẳng vào sân trước của nhà hàng. Ô tô vẫn chưa dừng hẳn, cô đã nhìn thấy Tưởng Úc Nam đang đi ra ngoài.
Nhìn thấy xe của cô, Tưởng Úc Nam lập tức tiến lại gần. Thời tiết giá lạnh mà anh mặc đồ mỏng manh, chỉ có một chiếc áo khoác bên ngoài bộ com lê. Đôi găng tay da màu đen là đồ giữ ấm duy nhất. Tưởng Úc Nam lên xe, mang theo hơi lạnh giá buốt, Viêm Lương lập tức điều chỉnh điều hòa cho ấm hơn.
Trước đó, sắc mặt Tưởng Úc Nam lạnh lùng như thời tiết bên ngoài, sau khi gặp Viêm Lương, vẻ mặt anh cũng ấm áp hơn. “Em nói đi!”
Lúc này, Viêm Lương tự nhiên không biết mở miệng thế nào. Cô khởi động xe, ngập ngừng, nói: “Chúng ta tới một nơi trước đã!”
Viêm Lương không trả lời, Tưởng Úc Nam cũng không miễn cưỡng.
Xe chạy bon bon trên đường, bàn tay cầm vô lăng của Viêm Lương đông cứng. Tưởng Úc Nam liếc cô một cái. “Em lạnh lắm à?”
“Một chút.”
Tưởng Úc Nam điều chỉnh điều hòa cho ấm hơn.
Không biết trầm mặc bao lâu, cuối cùng Viêm Lương cũng đã chuẩn bị tâm lý. Mặt vẫn hướng về phía trước, cô bình thản nói với Tưởng Úc Nam: “Em không muốn đính hôn.”
Cô không nhìn anh, tất nhiên không thể biết phản ứng của anh, nhưng cô có thể cảm nhận rõ, nhiệt độ trong xe vốn đang ở ba mươi độ lập tức xuống đến không độ trong nháy máy.
Vài giây sau…
“Lý do?” Tưởng Úc Nam cất giọng nói trầm thấp, vô cùng nghiêm túc.
Tưởng Úc Nam vừa dứt lời, Viêm Lương đánh tay lái rẽ vào một con đường nhỏ. Không bao lâu, chiếc xe dừng lại. Tưởng Úc Nam vô tình đưa mắt ra ngoài cửa xe, anh hóa đá trong giây lát.
Cặp lông mày nhíu chặt của anh ẩn giấu nỗi ưu tư.
Ánh mắt anh vẫn chưa rời khỏi tấm biển để ba chữ “Cục Dân Chính” trên tòa nhà ngoài cửa xe, Viêm Lương đã lên tiếng: “Chúng ta… kết hôn đi!”
Viêm Lương chưa bao giờ trải qua giây phút căng thẳng như lúc này.
Đôi mắt cô không bỏ qua bất cứ sự thay đổi nào trên gương mặt Tưởng Úc Nam. Cô thấy lông mày anh nhíu chặt, đôi đồng tử nhuộm một màu u ám khó diễn tả.
Viêm Lương rất lo lắng anh sẽ chất vấn cô, đại loại như: “Tại sao em đột nhiên đổi ý định?” Đến lúc đó, cô sẽ không biết phải trả lời thế nào. Nhưng người đàn ông này chỉ im lặng. Ánh mắt anh phức tạp đến nỗi Viêm Lương không biết anh đang khẩn trương, mong chờ, nghi ngờ hay phân vân lựa chọn?
Hai người trầm mặc hồi lâu. Viêm Lương giống như một phạm nhân đang chờ phán quyết cuối cùng. Cô có cảm giác từ đầu đến chân cứng đờ, đến hơi thở cũng trở nên dè dặt.
Cuối cùng, lông mày của Tưởng Úc Nam dãn ra, khóe miệng anh nhếch lên thành một nụ cười. “Em đang… cầu hôn tôi?”
Viêm Lương hít một hơi thật sâu để điều chỉnh nhịp đập trái tim. “Tưởng tiên sinh… Anh có bằng lòng không?”
“Tất nhiên!”
Cuối cùng Tưởng Úc Nam nhẹ nhàng thốt ra từ đó.
Viêm Lương không biết nụ cười của cô vào giây phút này đã đủ làm tan chảy gió tuyết của mùa đông giá lạnh.
Chúc các bạn online vui vẻ !