Bố Vôva đến đón con ở nhà trẻ, vào phòng thứ nhất có biẻn đề “học sinh ngoan” nhìn quanh không thấy Vôva đâu cả.
Vào phòng thứ 2 “học sinh trung bình” không thấy Vôva
Vào phòng thứ 3 “học sinh cá biệt” vẫn không thấy Vôva
Vào phòng thứ 4 “học sinh đặc biệt hư” cũng không thấy Vôva đâu
Bố Vôva đi đến cuối hành lang, thấy có một phòng nhỏ, biển treo bên ngoài đề “Vôva”.
Mẹ của Masha chạy sang than phiền với bố của Vô va
- Ông sang mà xem kìa, con trai ông đang chơi trò bác sĩ với con gái tôi kìa
- Ồ… Chúng nó lớn rồi, tìm hiểu về sinh lý cũng là chuyện bình thường, có gì phải
lo lắng?! – bố Vô va vừa đọc báo vừa thản nhiên trả lời
- Trời ơi! Tìm hiểu sinh lý thì đã đành, đằng này con trai ông đang mổ ruột thừa
cho con gái tôi đây này.
Natasha, Antô và Vova ngồi nói chuyện.
- Chú tớ là thầy giáo nên ai gặp cũng phải gọi “thầy ơi”.
- Chú tớ còn giỏi hơn, chú tớ làm cha sứ, ai gặp cũng phải gọi “cha ơi”.
- Kém xa chú tớ, ai gặp chú tớ từ xa cũng phải thốt lên “chúa ơi”! – Chú cậu làm nghề gì?
- Chú tớ là… “trùm khủng bố”!!!
Vova đang phải đeo mặt nạ ôxy quanh mồm nằm trong bệnh viện.
Cô y tá trẻ trung xinh đẹp bước vào lau chùi mặt mũi chân tay cho anh.
- Cô y tá – anh ta thều thào – Cái quả của tôi đen chưa?
Bối rối, cô y tá trả lời:
- Tôi không biết, tôi đến đây để rửa mặt, rửa tay cho anh thôi.
Vova cố ngóc đầu lên thều thào lần nữa:
- Y tá, cái quả của tôi đen chưa?
- Tôi không biết – Cô y tá xấu hổ nói xong chạy ào ra ngoài.
Cô đem chuyện này kể cho y tá trưởng, một người gan dạ. Cô này chạy vào, thể theo yêu cầu bệnh nhân, lột quần anh ta ra xem xét cẩn thận rồi thông báo:
- Không sao đâu! Vẫn bình thường, không đen!
Vova đau khổ cố với tay kéo mặt nạ ôxy ra hỏi lần nữa:
- Y tá, tôi hỏi là hỏi “kết quả xét nghiệm của tôi đến chưa“?
Chúc các bạn online vui vẻ !