pacman, rainbows, and roller s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ma - Cẩm Tú Kỳ Bào Phần 2: Thế Thân

- Trang 3 -

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Chương 9: Tình cảnh lạ lùng của Tiêu Khâm

Dù đã có sự chuẩn bị tâm lý, song hiện thực đó vẫn quá tàn khốc, không ai có thể thản nhiên trước một cái chết như vậy được. Tiêu Vũ Trúc, người vẫn luôn tỏ ra kiên cường nhất trong số bốn người con gái cuối cùng cũng không chịu nổi, òa lên khóc. Cô khóc không phải chỉ vì cái chết của ha người bạn đồng hành, mà cảnh tượng diễn ra trước mắt đã khiến cô khiếp sợ. Vũ Trúc tựa vào vai Lý Quân liên tục lắp bắp, vừa khóc vừa nói những câu rời rạc: “Là cô ấy… là cô ấy… người túm lấy tay tôi tối qua là cô ấy… bàn tay đó dính nhơm nhớp, vừa dính vừa lạnh, hóa ra là máu…”.

Lý Quân cũng sợ đến đờ người ra, anh không biết phải an ủi người con gái đang nép vào lòng mình bằng cách nào, đành đưa tay lên vỗ chầm chậm vào vai cô một cách máy móc. Hành động yếu ớt đó còn không an ủi nổi chính bản thân anh, đừng nói là động viên người khác.

Ngoài Lâm Hàn còn một chút tỉnh táo ra, thì tất cả những người có mặt ở nhà Hữu Đức khi đó đều đã hồn bay phách lạc. Bọn họ đều là fan hâm mộ trung thành của Lâm Hàn, đương nhiên đều biết rõ những tình tiết này đã xảy ra trong nội dung hư cấu của cuốn truyện, điều duy nhất khác biệt là hiện trường nhiều hơn trong “Thư tuyệt mệnh” mà thôi. Mỗi người đều có một dự cảm lờ mờ rằng chuyện này chưa kết thúc mà mới chỉ bắt đầu, những gì đang chờ đợi họ ở phía trước đây? Thời khắc đó, bọn họ đều ước gì mình chưa từng đọc cuốn truyện của Lâm Hàn, thậm chí chưa từng xuất hiện trên Bóng ma Linh Dạ, chưa từng biết đến một nhà văn tên Lâm Hàn.

Lâm Hàn cũng không hiểu vì sao mình lại có thể bình tĩnh đến vậy, cô ngồi ngay ngắn xuống, đưa tay vuốt đôi mắt mở to đến mức lồi cả con ngươi ra ngoài của Ngô Thục Hoa lại, khẽ khàng nói một câu mà ngay đến bản thân cô cũng không nghe thấy. Những ngón tay trắng muốt của Lâm Hàn chạm vào vệt máu đã gần khô của Thục Hoa, trở thành một thứ màu gì đó hết sức lạ lùng. Cô lau lau ngón tay vào tóc Thục Hoa, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng hệt như chuyện đó không liên quan đến mình, hoặc ít ra thì trong con mắt của bọn Vũ Trúc là như vậy.

Thấy Lâm Hàn đi ra khỏi cửa, Vũ Trúc vùng ra khỏi đôi tay của Lý Quân nghiêm giọng hét lên: “Lâm Hàn, chị định đi đâu?”

Tiếng quát gay gắt của Vũ Trúc khiến cho hai người con trai kia bừng tỉnh, bọn họ đồng thời tiến lên trước giữ tay Lâm Hàn lại, không, phải nói là khóa tay cô lại, giống hệt như người ta thường làm với phạm nhân. Hành động đó của họ phản ánh những gì đang diễn ra bên trong họ. Lâm Hàn biết, tất cả những lời hay ý đẹp trên Bóng ma Linh Dạ chỉ còn là quá khứ, giờ đây đã không còn thần tượng với fan hâm mộ nữa, không có chuyện cùng chia sẻ với nhau niềm yêu thích, còn lại có chăng chỉ là nỗi hoài nghi.

Cánh tay hai người con trai đó giống hệt như hai chiếc còng khóa chặt lại, tới nỗi Lâm Hàn cảm thấy như hai vai mình sắp sửa rời xuống đến nơi. Vì đau nên cô hơi co người lại, song trong lòng thì cảm thấy một nỗi khinh bỉ trào dâng. Cô ngẩng đầu lên, mái tóc dài như rong biển che khuất quá nửa khuôn mặt, trừng mắt nhìn hai người đó. Cô biết ánh mắt của mình khi đó sắc đến mức nào, thiêu đốt đến mức nào. Lý Quân và Tô Thanh gần như buông tay ra cùng lúc, Lâm Hàn chỉnh lại áo xống rồi thong thả bước ra ngoài.

Thực ra cô chỉ định đi tìm điện thoại để gọi cảnh sát. Cô bình tĩnh đến mức chính bản thân cô cũng thấy ngạc nhiên. Vì Bỉnh Uyển bắc thôn khá là khuất nảo nên khi người của đồn cảnh sát đến nơi cũng đã sang một giờ chiều. Khi đó, chuyện có người bị treo cổ trên cây trước hang dơi đã được truyền đi khắp cả thôn, họ dồn cả về con đường nhỏ dẫn lên núi, sơn thôn vốn yên tĩnh lúc này đột nhiên trở nên ồn ào náo động, mấy cán bộ thôn cũng đến giúp bảo vệ trật tự ở hiện trường. Vị trưởng thôn đức cao vọng trọng trong thôn giống hệt như một viên cảnh sát giàu kinh nghiệm, trước khi cảnh sát đến đã liên tục lục vấn bọn Lâm Hàn.

Bọn họ làm ra bộ không hiểu tiếng Quý Châu nên một mực giữ im lặng, cho tới khi vị trưởng thôn đó nhắc tới Lê Hữu Đức, cả mọi mới thuật lại sơ bộ câu chuyện đêm qua.

Sau khi biết thông tin Hữu Đức và Tiêu Khâm đang mất tích, trưởng thôn lập tức huy động già trẻ lớn bé trong thôn chia nhau đi tìm người. Đến khi cảnh sát tới nơi, cũng đã có chút manh mối về Hữu Đức và Tiêu Khâm.

Có một tốp trẻ con tìm thấy họ ở khu mộ tổ dòng họ Tống, cả hai đều đang bất tỉnh trong một khe giữa hai ngôi mộ, đầu bị đập toác ra, máu dính loang lổ trên áo khoác. Trưởng thôn lập tức mời vị thầy lang vường trong thôn giúp bọn họ băng bó vết thương. Cả hai người nằm chết giấc trong khe mộ dưới trời mưa nên đều nhiễm thương hàn. Vết thương vừa được băng bó xong thì có một người dân tốt bụng trong thôn mang canh gừng nóng đến cho.

Thấy hai người đó không bị nguy hiểm gì, trái tim bốn cứ treo lơ lửng suốt nửa ngày của Lâm Hàn cuối cùng cũng bình ổn lại. Cô kéo chăn đáp cho Hữu Đức xong liền bị viên cảnh sát họ Trương gọi lại.

“Cô là Lâm Hàn phải không? Chính là người gọi điện báo án đúng không?” Viên cảnh sát thẩm vấn Lâm Hàn chừng ba lăm, ba sáu tuổi, vóc dáng hơi đẫy đà, trông hết sức dễ gần. Thấy Lâm Hàn gật đầu, anh ta liên tiếp hỏi: “Vì sao nhóm các cô lại đến Bình Uyển bắc thôn?”.

Không hiểu sao khi nhìn vào mắt anh ta, trong lòng Lâm Hàn đột nhiên thấy buồn bực. Cô cúi đầu giấu đi sự giận dữ đang bắt đầu nhen nhóm: “Hiện giờ trong lòng tôi đang rất rối loạn, tạm thời có thể không trả lời bất cức điều gì được không?”.

“Không trả lời?” Giọng viên cảnh sát đột nhiên tăng cao lên mấy độ, khi anh ta còn đang định nói gì tiếp thì cánh cửa bỗng nhiên bị mở toang ra, viên cảnh mới mới rồi gọi Lâm Hàn đến chạy lạ nói thì thầm mấy câu gì đó vào tai anh ta. Sắc mặt viên cảnh sát to béo mỗi lúc một nặng nề hơn, anh ta lập tức bỏ lại Lâm Hàn và viên cảnh sát họ Trương rồi lao ra ngoài.

Khi người của đồn cảnh sát đi khỏi Bình Uyển bắc thôn, bà của Hữu Đức vẫn cố chống gậy lập cập bám theo sau, cố lấy hết sức mình nhắc đi nhắc lại: “Hữu Đức nhà chúng tôi không làm điều gì sai trái cả, không làm chuyện gì phạm tội đâu…”. Đến khi Hữu Đức phải ba lần bảy lượt đoán chắc là mình không sao, bà cụ mới yên tâm dừng lại không đuổi theo nữa.

Lâm Hàn không ngờ rằng lần đầu tiên mình đến đồn cảnh sát lại trong tình cảnh đó. Vì đường núi ô tô không đi được nên từ Bình Uyển bắc thôn ra thị trấn chỉ còn cách đi bộ. Hữu Đức và Tiêu Khâm được các nhân viên cảnh sát dùng cáng khiêng đi. Hữu Đức khi đó dù còn yếu, nhưng cũng đã gần như hoàn toàn tỉnh táo, còn Tiêu Khâm thì vẫn ngủ mê mệt. Trên đường đến đồn cảnh sát, thái độ của Vũ Trúc với Lâm Hàn đã trở nên xa lạ, ánh mắt nhìn cô thậm chí còn chứa đựng đầy vẻ oán hận và sợ hãi. Bốn người còn lại cũng rất trầm, suốt dọc đường không nói một lời nào.

Lê Hữu Đức chưa trông thấy tình trạng thi thể của Vương Linh và Thục Hoa, khi nhìn thấy nhân viên pháp y khiêng hai chiếc cáng được phủ vải trắng đi qua, một người đàn ông vốn luôn tỏ ra cứng cỏi cũng lặng lẽ nằm rơi nước mắt. Lâm Hàn lấy khăn giấy ra, không nói gì, chỉ yên lặng lau nước mắt giúp anh ta, một lúc sau mới nghẹn ngào hỏi: “Đêm qua anh với Tiêu Khâm đi đường nào thế hả? Sao lại nằm ngoài khu nghĩa địa dòng họ Tống được?”.

Đường đến khu nghĩa địa dòng họ Tống và đường lên hang dơi nằm ở hai đường khác nhau, hơn nữa khi đó bọn họ bám theo ngay đằng sau, thế nào mà lại đột nhiên biến mất? Thấy Lâm Hàn hỏi vậy, chính bản thân Hữu Đức cũng mù tịt: “Tôi cũng không biết, khi đó Tiêu Khâm đi trước mặt tôi, tôi chỉ thấy mọi người hình như đi mỗi lúc một nhanh hơn, thế nên cũng tăng tốc để theo cho kịp. Khi đó…”

“Khụ khụ…”, Tiêu Khâm đột nhiên ho hai tiếng cắt ngang lời nói của Hữu Đức. Anh ta bất chợt mở trừng hai mắt, có vẻ như đã tỉnh táo, cau mày nhìn một lượt từ Hữu Đức sang Lâm Hàn, rồ tiếp lời: “Khi đó hình như cũng gần đến hang dơi rồi, tôi bị trượt chân một cái, nhưng còn chưa ngã xuống thì đã có một cánh tay từ phía sau kéo lại. Tôi tưởng đó là Hữu Đức, bèn nói lời cảm ơn, song lập tức nghe thấy người đó bật ra mấy tiếng cười u ám, rõ ràng không phải là tiếng của Hữu Đức. Tôi hỏi ai đấy. Khi đó mưa đột nhiên đổ xuống ào ào, mưa rất lớn…”.

Tiêu Khâm nói chậm lại, hai con ngươi dường như sắp sửa nhảy ra khỏi tròng mắt đến nơi. Anh ta nhìn trối chết lên trời, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, một lát sau mới từ từ hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Mưa ào ào, tiếng mưa lớn tới mức chính bản thân mình cũng không nghe thấy tiếng mình nói nữa, vậy mà người đỡ tôi dậy lại nghe thấy. di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m Từ trước đến nay tôi chưa từng nghe thấy, cô ấy nói năng với tôi dịu dàng như vậy, cô ấy nói, là tôi mà…”. Tiêu Khâm bắt chước theo âm điệu đó, tất cả mọi người đều giật thót người, dù rằng sự mô phỏng của anh ta không giống lắm nhưng ai nấy đều nhận ra người mà Tiêu Khâm nói tới là Vương Linh.

Quả nhiên những lời kế tiếp của Tiêu Khâm đã chứng thực cho suy đoán của cả bọn: “Tôi nói, cô là Vương Linh sao? Cô ấy không trả lời tôi, cô ấy… cô ấy…” Mặt Tiêu Khâm bỗng đỏ lựng lên, “Bàn tay đang đặt sau lưng tôi bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía trước.. từng chút từng chút một. Sự đụng chạm cực kỳ quyến rũ, cuối cùng, cuối cùng bàn tay đó dừng lại ở… Khi ấy, tôi quên mất chuyện mình với Vương Linh đã từng cãi nhau gay gắt đến mức nào, trong đầu bị thứ gì đó nhồi kín đặc, nhưng lại có vẻ như trống rỗng, trong tai ù đi không còn nghe thấy tiếng mưa, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập rộn, thình thịch, thình thịch trong lồng ngực… Thời gian trôi thật nhanh mà cũng thật chậm, thật hạnh phúc mà cũng đầy giằng xé. Đột nhiên tôi thấy sau gáy mình bị đập mạnh, ngất đi không còn biết gì nữa”.

Tất cả mọi người đều đờ đẫn cả ra. Vì sao lại có người báo danh là Vương Linh, còn Tiêu Khâm cũng nói là anh ta nghe thấy tiếng Vương Linh. Lẽ nào có hồn ma của Vương Linh thật?

Vũ Trúc run rẩy hỏi: “Anh khẳng định người đó là Vương Linh chứ?”.

Tiêu Khâm cắn chặt môi giận dữ nói: “Tuyệt đối chính xác. Tất cả cho thấy chính cô ta đã lên kế hoạch cho những chuyện này, chắc chắn là cô ta vẫn tức vì lúc ở hang dơi bị tôi chê nhát gan, thế nên tối đến mới bày ra trò đó để dọa chúng ta”. Vết thương của Tiêu Khâm nghiêm trọng hơn Hữu Đức nên chỉ vừa mới tỉnh dậy, vẫn chưa hề biết chuyện Vương Linh đã chết.

“Vậy anh có biết hiện giờ chúng ta đang đi đâu không?” Tô Thanh hỏi ngay.

“Không, đến đồn cảnh sát”.

“…”

“Vương Linh đã chết rồi, treo cổ ngay ở cửa hang dơi”.

Chương 10: Lê Hữu Đức

Tô Thanh nói xong câu đó tự nhiên cũng rùng mình một cái. Vẻ mặt của tất cả mọi người lập tức nặng nề trở lại, duy nhất Tiêu Khâm chỉ chau mày rồi “à” một tiếng. Anh ta tỏ ra hết sức bình tĩnh, thậm chí còn trầm mặc hơn cả trước kia, sự trầm mặc khiến cho người ta sợ hãi. Vũ Trúc bỗng nhướng mày, tiếng lên hai bước muốn nói điều gì đó, nhưng đã bị Gia Dũng kéo lại. Tiền Gia Dũng lắc đầu với Vũ Trúc, Vũ Trúc hiểu ý anh ta muốn nói gì nên thôi. Vào những lúc thế này, bất kỳ người nào cũng đều không nên làm phiền Tiêu Khâm, sự trầm lặng đó cho thấy anh ta đang chìm trong nỗi đau cùng cực. Việc mới rồi Tiêu Khâm đỏ mặt không phải vì xấu hổ, mà là vì, là vì… yêu. Trong những lời kể của anh ta rõ ràng là chứa chan tình cảm, đồng thời còn mang cả một sự thỏa mãn vì mong đợi của mình được đáp ứng.

Đúng, đó chính là tình yêu. Tình yêu không nhất thiết phải thể hiện ra bằng sự quan tâm hay lối cư xử chu đáo. Cũng chỉ có Vương Linh mới khơi dậy được sự nôn nóng hấp tấp tiềm ẩn của Tiêu Khâm. Ngay bản thân Tiêu Khâm cũng khó có thể nói được mình đã bắt đầu yêu Vương Linh khi nào, thậm chí đến tận giờ phút này, anh ta vẫn trong trạng thái lờ mờ. Anh ta chỉ cảm thấy trái tim mình như bị đục rỗng ra, trống rỗng đến mức không còn nghe thấy tất cả những âm thanh khác, không nhìn thấy bất kỳ người nào khác. Bắt đầu từ giờ khác nghe được cái tin khủng khiếp đó, Tiêu Khâm lại trở về trốn trong chiếc vỏ im lặng của mình, thậm chí còn trốn sâu hơn lúc trước.

Trong sự im lặng của Tiêu Khâm, mỗi người đều chất chứa trong lòng những nỗi niềm riêng, tiếp tục hành trình.

Lúc dừng nghỉ chân ở vách Mỏ Ưng, Hữu Đức tìm đến Lâm Hàn khi đó đang ngồi một mình dưới gốc thông. Hai người ngồi cạnh nhau trên một tảng đá xanh lớn, song không ai lên tiếng nói một lời. Khi ấy mặt trời đã sắp xuống núi, ánh nắng tàn cuối ngày mang màu máu khiến những triền núi nối tiếp nhau cũng được nhuộm một màu đỏ tươi, giống như một dòng máu đang chảy xuống.

Có lẽ vì tất cả đều đang trong tâm trạng nặng nề bức bối nên cảnh tượng tuyệt đẹp đó đã không còn mang dáng vẻ diễm lệ như lúc ban đầu. Lâm Hàn đang chuẩn bị đứng dậy thì Hữu Đức cất lời: “Lâm Hàn, cô có tin rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên không?” Khi đó anh ta mặc chiếc áo vải gai màu trắng mà Lâm Hàn nhìn thấy trong lần đầu tiên gặp, thực ra tất cả áo cúa Hữu Đức đều có cùng một màu sắc và kiểu dáng tương tự nhau, từ khi gặp anh ta ở Thượng Đảo, chưa khi nào Lâm Hàn nhìn thấy anh ta mặc kiểu áo khác hay không phải là màu trắng. Còn nhớ khi đó Lâm Hàn đã trêu Hữu Đức rằng màu trắng biểu trưng cho sự thuần khiết, song Hữu Đức đã đáp lại một cách nghiêm túc rằng: “Nó còn thể hiện cho tố chất thần kinh.”

Lúc đó Lâm Hàn chỉ cười cười mà không nhập tâm câu nói đó. Còn bây giờ khi nhìn vào trong đôi mắt sâu hút của Hữu Đức, Lâm Hàn chợt vô tình nhớ lại. Trong lòng cô bỗng nhiên có một cảm giác gì đó không rõ nét, không thể xác định được là gì.

Không biết nên trả lời như thế nào mới được. Lâm Hàn im lặng hồi lâu, vừa như an ủi chính mình, vừa như trốn tránh, cuối cùng cô nặng nhọc gật đầu, nói một cách kiên định: “Tôi tin chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi”.

Hữu Đức vẫn nhìn xoáy vào Lâm Hàn, trong đôi mắt đó là một thứ ánh sáng mà từ trước đến nay Lâm Hàn chưa từng nhìn thấy. Nó chỉ lóe lên trong thoáng chốc rồi biến mất ngay, Hữu Đức thở dài một tiếng rồi nói tiếp: “Đó chính là lý do vì sao mà tôi lại đánh giá cao cô. Ngoài Tiền Gia Dũng và Bùi Vỹ ra thì trong cả nhóm không ai vượt được cô. Những thứ bên trong cuốn tiểu thuyết, chẳng qua chỉ là… hư cấu cả”.

Lâm Hàn không hiểu một chút nào những câu Hữu Đức nói ra: “Anh nói vậy là ý gì?”.

“Tôi định nói là bọn họ đều quá nhát gan, Lâm Hàn, cứ giữ vững suy nghĩ của cô đi, tất cả những việc này chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi”, Hữu Đức đưa mắt nhìn những người đang ngồi túm tụm bên đường, quay đầu lại nói tiếp: “Tôi đi theo sau Tiêu Khâm, ngoài anh ta ra thì không nhìn thấy một ai cả, cũng không nghe thấy bất kỳ người nào nói hết”.

“Vậy thì phải giải thích như thế nào về việc hai người bọn anh nằm ngủ bên dưới khe một trong nghĩa địa dòng họ Tống?” Lâm Hàn buột miệng hỏi câu đó, song mới thấy nó quá mẫu thuẫn với sự khẳng định của mình ban nãy, nghĩ đi nghĩ lại thì niềm tin lúc nãy đã bắt đầu bị lung lay dao động rồi.

Tất cả vẻ lúng túng đó của Lâm Hàn đều không lọt được khỏi mắt Hữu Đức, anh ta nhảy lò cò lên một bước rồi quay đầu lại nói với Lâm Hàn: “Nếu như tôi nói là tự bọn tôi đi đến đó thì cô có tin không?”.

Lâm Hàn giật thót người, song cũng đã bình tĩnh lại một cách nhanh chóng: “Đối với những việc mà mình chưa từng trải qua thì đương nhiên là không có lý do gì để nói tin hay không tin cả, chẳng phải sao?”.

“Đó chính là điểm rất thông minh của cô”. Hữu Đức mỉm cười đồng tình.

Khi đó Hữu Đức và Tiêu Khâm cũng đi theo sau bọn Lâm Hàn. Vì trời mưa lớn quá nên đuốc tắt hết cả, bọn họ chỉ cảm thấy những người đi trước đi mỗi lúc một nhanh, khoảng cách vì thế mà bị kéo ra mỗi lúc một xa. Hữu Đức lo lắng giục Tiêu Khâm đang đi ngay phía trước mình: “Anh nhanh lên một chút, họ sắp mất hút rồi kìa”.

Tiêu Khâm không những không trả lời mà còn đứng yên tại chỗ. Khi đó mưa càng nặng hạt hơn, Hữu Đức đang chuẩn bị đưa tay đẩy anh ta đi thì Tiêu Khâm chợt lên tiếng, nghe giọng nói hơi run vừa giống như sự sợ hãi, vừa như kích động, dù gì thì nó cũng hết sức khác thường. Anh ta nói có hai tiếng: “Vương Linh”.

Hữu Đức thấy giật thót mình, quay đầu nhìn ra khắp xung quanh. Trong bóng tối mịt mùng, anh vẫn trông thấy hình như cạnh chỗ Tiêu Khâm đứng có một bóng đen. Bóng đen đó không nói gì, hoặc ít ra là Hữu Đức không nghe thấy tiếng gì. Tiêu Khâm cũng không nói gì nữa, được một lúc sau thì đột nhiên phát rồ chạy thục mạng về phía sau. Anh ta chạy rất nhanh, còn nhanh hơn cả khi trời sáng.

Hữu Đức sợ hãi phát khiếp nhưng cũng đành chạy theo Tiêu Khâm. Khi đuổi đến khu nghĩa địa dòng họ Tống thì đã không còn thấy bóng dáng Tiêu Khâm đâu nữa.

Khu vực này quá quen thuộc với Hữu Đức, nhưng anh chưa bao giờ đến đây vào lúc nửa đêm. Anh đi qua từng khe trống giữa hai ngôi mộ, những nơi mà Tiêu Khâm có thể trốn vào được để tìm trong một nỗi khiếp sợ bao trùm. Hữu Đức cứ vậy đi tìm qua không biết bao nhiêu ngôi mộ trong bóng đêm dày đặc đó, đến khi anh ta đã vừa mệt vừa sợ tới mức không còn bước nỗi chân nữa thì một tiếng sấm vang lên, kèm theo đó là một tia chớp cắt ngang bầu trời. Nhờ ánh sáng trong tích tắc đó, Hữu Đức nhìn thấy Tiêu Khâm nằm thẳng cẳng dưới một khe mộ. Hữu Đức quen cả sợ đi ngay tới đó, đúng lúc anh đang quỳ xuống thì một tiếng “uỳnh” vang lên trên đầu, còn chưa kịp phản ứng gì thì bị đánh mạnh vào gáy, tiếp đó là hoàn toàn không biết gì nữa.

Lâm Hàn đờ đẫn cả người, chỉ cảm thấy chân tay lạnh ngắt, máu huyết toàn thân dường như dừng lạ không lưu thông nữa. Những chi tiết đó hoàn toàn không xa lạ với cô, đó chính là tất cả những thứ mà cô hư cấu trong cuốn truyện, giờ đây đang trở thành hiện thực một cách cực kỳ sinh động. Tiếp theo sẽ là gì? Tiếp theo sẽ là ai? Cô rùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp nữa.

“Lâm Hàn?” Hữu Đức lo lắng nhìn khuôn mặt trắng bợt ra của Lâm Hàn, trong mắt chứa chan nỗi xót thương.

“Những chuyện này thực sự chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên sao?” Lâm Hàn nhìn Hữu Đức mờ mịt, hỏi anh ta nhưng cũng chính là hỏi bản thân mình.

“Biết vì sao tôi chỉ kể cho mình cô không? Nếu giờ này nói với bọn họ, chắc chắn sẽ gây ra họa lớn”, Hữu Đức châm một điếu thuốc, hít một hơi nặng nhọc, “Chúng ta phải giữ vững niềm tin của chúng ta, Lâm Hàn, cô là người quyết định số mệnh của các nhân vật trong “Thư tuyệt mệnh”, tất cả quyền sinh sát đều nằm trong tay cô. Thế nhưng trong thực tế, vận mệnh của mỗi người đều nằm trong chính tay bọn họ, không ai có thể thay đổi dễ dàng số mệnh của chúng ta. Thế nên chúng ta càng phải tin chắc rằng những chuyện đó đều là giả tạo, là trùng hợp, tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi”.

Lâm Hàn liên tục gật đầu theo từng lời nói của Hữu Đức, song không phải vì lòng tin của chính bản thân cô, mà là vì cảm giác an định trong lòng cô mỗi lúc một mạnh hơn. Khi đó cô đã hiểu cuối cùng cũng sẽ có một người luôn đứng cạnh cô, cùng cô ghé vai gánh vác tất cả những chuyện này…

Cả đoàn người tiếp tục lên đường, nhưng khi vượt qua vách Mỏ Ưng mới phát hiện ra thiếu mất một người - Bùi Vỹ.

Người nhận ra sự vắng mặt của Bùi Vỹ là Vũ Trúc. Thấy Tiêu Khâm kêu lên như vậy, tất cả mọi người đột nhiên nhớ ra bắt đầu từ lúc nghỉ chân ở vách Mỏ Ưng đã không ai trông thấy Bùi Vỹ nữa.

Ngoại trừ Tiêu Khâm khi đó vẫn còn nằm trên cáng, tất cả đoàn người chia nhau ra đi tìm Bùi Vỹ, song dù đã tìm tất cả những hướng mà anh ta có thể đi lạc, ai nấy đều gào gọi đến khàn cả giọng mà vẫn không thấy bóng dáng Bùi Vỹ đâu.

Khi đó trời đã tối hẳn, nên bốn viên cảnh sát đi cùng bảo mọi người tìm đường xuống núi trước đã rồi ngày hôm sau khi trời sáng sẽ cho người quay lên tìm kiếm sau.

Đối với việc Bùi Vỹ mất tích, mọi người vừa mừng vừa lo. Mừng vì trong cuốn truyện của Lâm Hàn không hề có tình tiết một người mất tích trên đỉnh núi, còn lo thì đương nhiên là sợ rồi Bùi Vỹ cũng sẽ đột nhiên biến mất.

Chương 11: Cái chết của Tiêu Khâm, Vũ Trúc

Trời vừa hửng sáng đã thấy Bùi Vỹ tự động quay về, trên đầu đọng đầy sương, nở nụ cười mộc mạc rồi giải thích rằng do đêm trước mình thiếu ngủ nên khi mọi người dừng chân nghỉ đã nằm ngủ quên trên phiến đá. Ở đó có một cái khe nhỏ nên khuất tầm mắt của mọi người. Thấy Bùi Vỹ quay lại, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Vật vã suốt một đêm, cuối cùng cảnh sát cũng lấy xong khẩu cung của cả bọn, nội dung thì đều tương tự như nhau. Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đưa ra nhận định ban đầu: Vương Linh và Thục Hoa tự sát.

Tự sát? Tất cả tụi Lâm Hàn nghe thấy thông tin này đều sững sờ, nhất là đối với trường hợp của Thục Hoa. Tự sát thì có nhiều kiểu, không hiểu vì sao mà cô bé đó lại chọn cái cách tự sát đau đớn và tàn khốc đến vậy? Thế còn nguyên nhân tự sát là gì? Chỉ là vì sợ quá thôi ư? Cái lý do này nghe chừng yếu ớt quá, song ngoài cuốn “Thư tuyệt mệnh” được tìm thấy tại hiện trường thì hoàn toàn không có chút manh mối nào có giá trị hơn. Cuốn truyện ở chỗ Vương Linh vì bị mưa thấm ướt hết nên không cung cấp một chứng cứ nào, song cuốn truyện mà Thục Hoa cầm khi chết, ngoài dấu vân tay của Thục Hoa thì còn có cả dấu vân tay của Lâm Hàn, có điều nó cũng không đủ để chứng minh điều gì vì chính Lâm Hàn đã tặng cuốn truyện đó cho Thục Hoa, nếu như không có dấu vân tay của Lâm Hàn thì mới là lạ.

Tuy nhiên nếu như Vương Linh và Thục Hoa tự sát thì vì sao cả hai người đó lại cầm theo cuốn truyện? Lẽ nào họ đã hẹn ới nhau từ trước? Hẹn với nhau là sẽ chết theo các tình tiết trong truyện để dọa mọi người? Lấy sinh mệnh của mình ra để làm trò vui, việc này quả thực quá là phi lý.

Cảnh sát đương nhiên không tin là cái chết của hai người đó chỉ liên quan đến một cuốn truyện kinh dị, nhưng vì không có đủ chứng cứ xác thực nên cũng không thể giữ cả nhóm Lâm Hàn lại lâu hơn, bởi vậy sau khi lấy nốt khẩu cung của Bùi Vỹ liền tạm thời cho bọn họ ra về, đồng thời khuyến cáo là sẽ tiếp tục gọi điện để hỏi thêm bất cứ lúc nào. Sự dễ dãi đó của cảnh sát khiến cho cả nhóm đều không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Dẫu vậy, chẳng ai lại đi từ chối sự tự do để tình nguyện ngồi lại trong đồn cảnh sát. Dù rằng có đau lòng về cái chết của bạn đồng hành, song việc bản thân mình tạm thời được coi là trong sạch cũng là một việc hết sức tốt lành, thế nên không ai hỏi thêm gì nữa.

Hôm đó sương mù dày đặc, đứng cách xa nhau năm bước cũng không nhìn rõ được bất cứ thứ gì. Sương mù bay chờn vờn trong không khí, giống hệ như một cơn mưa bụi, khiến cho con đường đất trở nên nhão nhoét, còn trên cây lá, chậu hoa đều phủ một lớp dày đặc những hạt nước nhỏ li ti. Hữu Đức từng nói vào giữa mùa hạ, buổi sáng ở Bình Uyển bắc thôn thường có sương mù, song ngày hôm đó sương dày hơn hẳn những ngày thường.

Vừa đi đến cổng, Tiêu Khâm đột nhiên giữ tay Hữu Đức lại, nói: “Hữu Đức, tôi đi vệ sinh một lát. Đợi tôi”. Nói xong anh ta vội vàng quay trở lại.

Lúc đó có một chiếc xe Jeep chạy từ bên ngoài vào đồn cảnh sát. Trụ sở đồn cảnh sát của một thị trấn rất nhỏ, trong sân chỉ đỗ được cùng lắm ba chiếc xe, muốn quay đầu cũng không dễ chút nào. Người lái xe ra sức bấm còi, Vũ Trúc mặt nặng như chì:” Mới sáng sớm ngày ra đã thúc riết cái gì vậy? Cái thị trấn quái quỷ này, sương mù gì mà dày đặc”. Vừa nói, Vũ Trúc vừa lùi lên bậc thềm.

Tất cả cũng quay lại vào trong đồn cùng Vũ Trúc, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ khác nhau nên không ai nói gì. Lâm Hàn đứng tựa lưng vào tường, hai tay xoa vào nhau cho khỏi lạnh.

Khi đó, một ông già gày gò mặc chiếc áo khoác dài màu đen khom người đi từ đằng sau Lâm Hàn lại. Trên đầu ông lão đội một chiếc mũ cỏ đã cũ rách, vành sụp xuống che khuất khuôn mặt, khiến người ta không thể nào nhìn rõ được. Có vẻ như ông lão không khỏe lắm, vừa đi vừa thở đứt quãng. Ngoài Lâm Hàn ra thì không ai chú ý đến ông lão đó, vì khi đi ngang qua chỗ cô đang đứng, ông ta đưa tay vén chiếc mũ cỏ lên để lộ ra khuôn mặt – một khuôn mặt trông trẻ hơn nhều so với dáng vẻ bên ngoài, cùng lắm chỉ ba lăm, ba sáu tuổi là cùng. Khuôn mặt vuông vức, lông mày lưỡi mác, đôi mắt rất sáng, sáng đến mức sâu hun hút, cảm tưởng như có thể đọc được tâm thuật, chỉ cần nhìn liếc qua cũng sẽ nhìn thấu tâm can người khác. Anh ta từ từ nhếch khóe môi lên, nhìn Lâm Hàn mỉm cười.

Đó là một người đàn ông khá đẹp tra, khi cười để lộ ra hàm răng trắng muốt, song nụ cười đó nhanh chóng cứng ngắc trên khuôn mặt, giống như một bức tượng sáp đã được cố định ở đó, còn ánh mắt sắc nét vẫn tiếp tục nhìn Lâm Hàn chằm chằm, như cười mà lại không cười. Cánh tay gầy guộc cành mũ nổi đầy gân xanh, giống như đang cố gắng nén lại một cơn tức giận cực độ. Toàn thân anh ta toát lên một không khí lạ thường.

Anh ta nhìn Lâm Hàn như vậy rồi kéo sụp chiếc mũ lá xuống và khập khiễng đi ra ngoài cổng… Khi đó, Lâm Hàn cảm thấy dường như tất cả mọi âm thành xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại duy nhất tiếng bước chân đi đôi giày cỏ của người đàn ông đó, chậm rãi kéo dài, giống như một lưỡi cưa sắc bén kéo qua kéo lại, nghe sao mà chói tai…

“Đội trưởng Lý, xin chờ chút đã”, giọng nói của Vũ Trúc kéo Lâm Hàn trở lại với hiện thực, chỉ thấy trong tiền sảnh trốn trơn có vài người bọn họ, làm gì có người đàn ông đi giày cỏ nào chứ? Lẽ nào mới rồi là ảo giác? Cô đưa tay lên vuốt mồ hôi lạnh túa ra trên trán, tim cứ vậy đập thình thịch một lúc lâu.

“Sao mấy người vẫn chưa đi vậy?” Viên cảnh sát họ Lý nhìn một lượt cả đám Lâm Hàn, vẫn đi tiếp ra ngoài.

“Này, đội trưởng…”, Vũ Trúc đuổi theo anh ta, khi đến nơi bèn đưa ra một vật gì đó, “Anh xem đi, anh xem xong rồi thì sẽ tin rằng những điều chúng tôi nói đều là sự thật”.

Đội trưởng Lý nhẹ nhàng đẩy tay Vũ Trúc ra, nói với vẻ hơi thiếu kiên nhẫn: “Các cô cậu đã lấy cung xong cả rồi, nếu như trong quá trình điều tra cần đến, chúng tôi sẽ liên hệ lại với từng người, yêu cầu cô không gây trở ngại cho công việc của chúng tôi nữa, được không?” Nói xong anh ta liếc nhìn Vũ Trúc một cái rồi tiếp tục đi ra ngoài cổng.

Vũ Trúc đứng trên bậc thềm nhìn theo bóng đội trưởng cảnh sát khi đó đã khuất dạng trong màn sương mù dày đặc, mặt nhăn nhó: “Xì, cũng chỉ là một đội trưởng bé tí thôi, có gì mà ghê gớm chứ”. Nói xong cô ta quay người lại, khi đó sương còn dày hơn nữa, từng mảng từng mảng giống hệ như những cuộn khói lớn lăn từ trên trời xuống, đậm đặc tới nỗi không sao tan đi được. Màn sương dần dần hạ thấp xuống đầu Vũ Trúc, bao phủ lấy toàn thân cô, từ đằng xa nhìn lại trông không thấy người đâu nữa. Vũ Trúc cầm cái gì đó gõ gõ vào lòng bàn tay theo nhịp , từng hồi từng hồi. Khi đó Lâm Hàn mới nhìn rõ thứ mà Vũ Trúc cầm trong tay là một cuốn sách, lập tức liên tưởng ngay đến lời cô ấy vừa nói với đội trưởng Lý và đoán chắc chắn đó là cuốn “Thư tuyệt mệnh” của mình.

Chờ chút. Trong đầu Lâm Hàn lập tức chớp nhóe lên những chi tiết rời rạc, cuốn truyện, đồn cảnh sát, bậc thềm, người đàn ông kỳ quá, màn sương dày phủ kín trên đầu. Tất cả những thứ đó, chẳng phải là… Lâm Hàn nuốt nước bọt một cách khó khăn, lập tức chạy về phía Vũ Trúc, vừa chạy vừa gọi: “Vũ Trúc, mau vào đi”.

Song tất cả đã quá muộn. Khi Lâm Hàn còn cách Vũ Trúc chừng năm bước, cô trông thấy Vũ Trúc từ từ ngẩng đầu lên, ngay sau đó, một nỗ kinh hãi ngập tràn trong đôi mắt xinh đẹp mở to. Lâm Hàn cũng không thể không ngẩng đầu lên nhìn, một thứ gì đó màu đen đang rơi nhanh xuống, nhanh tới mức người ta không tránh kịp.

Một tiếng “rầm” rõ to vang lên, khi Lâm Hàn chỉ còn cách Vũ Trúc hai bước, vật màu đen đó đã rơi thẳng xuống đầu, đè Vũ Trúc bên dưới. Một tiếng kêu bị bóp nghẹt, Lâm Hàn nhìn thấy từng dòng máu tươi chảy ra bên dưới vật đó, bò theo từng bậc thềm xuống khoảng sân.

Khi đó Lâm Hàn chỉ cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại, suýt chút nữa thì ngã sụp xuống, may mà Hữu Đức đã kịp thời đỡ dậy. Bàn tay Hữu Đức cũng lạnh như băng, lạnh như màn sương mù buổi sớm, lạnh tới mức thấu tận xương.

Cảnh sát lật cơ thể người đang nằm đè sấp lên người Vũ Trúc ra. Trán anh ta toác ra thành một mảnh tướng vì đập xuống sàn xi măng, máu không ngừng túa ra từ đó. Dù khuôn mặt bị máu tươi làm cho nhòe nhoẹt như Lâm Hàn vẫn có thể nhận ra đó là Tiêu Khâm. Đôi mắt anh ta hơi khép lại, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Tay Tiêu Khâm vẫn cầm chặt một cuốn sách, giống hệt như cầm lá thư tuyệt mệnh. Đó là cuốn truyện mới xuất bản của cô.

Chương 12: Tai nạn giao thông

Không ai biết được Tiêu Khâm đã làm như thế nào để lọt qua được con mắt của bảo vệ để lên được tầng ba của trụ sở đồn công an và nhảy từ đó xuống. Đáng sợ hơn là Vũ Trúc đang đứng ở dưới sân bị anh ta đè chết ngay tại chỗ, xương cổ đều gãy hết, đầu vật sang hẳn một bên, nếu như không phải còn da giữ lại thì cái đầu chắc đã rời khỏi thân. Một tư thế khủng khiếp khiến không ai dám nhìn.

Chỉ trong vòng một ngày mà đã có tới bốn trong số mười người ra đi. Ai sẽ là người tiếp theo đây?

Lâm Hàn đột nhiên nhớ tới câu nói mà Hoan Dạ đã hỏi cô hai năm về trước, giờ thì thấy nó đúng là một lời tiên tri. Giờ đây cô đã không thể trả lời một cách dễ dàng như khi đó nữa. Nỗi lo sợ bao trùm lên tất cả sáu người còn lại. Không ai dám nói một lời, cũng không biết phải nói gì lúc đấy, khi đứng trước cái chết tất cả đã trở thành vô nghĩa.

Tiền Gia Dũng vứt tàn thuốc cháy hết vào thùng rác, nói như vừa mới hạ quyết tâm: “Chúng ta nên đi về thôi, quay về nhà thôi. Tôi nghĩ cứ cho là có chuyện gì nữa xảy ra đi, thì thà nó xảy ra lúc tôi ở nhà còn hơn, dù gì cũng vẫn còn có người thân bên cạnh”. Nói xong, Gia Dũng lấy điện thoại ra bấm số.

“Em à, ngày mai anh về rồi… Ừ, mấy ngày nay anh rất nhớ em. Nhớ đến mức nào à? Anh cũng không biết nữa, cuộc sống dài bao nhiêu thì anh nhớ em nhiều như vậy. Được rồi, chờ anh về nhé, làm nhiều món gì ngon ngon ấy. Ừ, anh biết rồi, được rồi, gặp ems au”. Vẻ mặt của Tiền Gia Dũng thoáng nỗi xót xa, dù miệng nói đầy những lời nhớ thương, song lại khiến cho những người cùng hội cùng thuyền với anh ta không cảm nhận được một chút ấm áp nào, mà cuộc chuyện trò ngắn ngủi đó lại khiến người ta thấy hoảng hốt, không khí mỗi lúc một căng thẳng hơn, giống như bất cứ lúc nào tai nạn cũng có thể ập xuống bất ngờ vậy.

Vì cái chết của bốn người đó không hoàn toàn theo thứ tự như trong cuốn truyện, có vẻ như thần chết chỉ ngẫu nhiên rút trúng ai thì rút, nên không ai đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Điều duy nhất họ có thể dự đoán đượ chỉ là những tình tiết trong truyện mà tính đến giờ vẫn chưa phát sinh trong thực tế. Không ai biết được người tiếp theo sẽ là ai, cũng không ai biết đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là một trò chơi ác nghiệt. Dù là thế nào thì nó cũng thực sự là khủng khiếp.

“Mọi người đang đổ lỗi cho tôi chứ gì?” Lâm Hàn nhìn những người còn lại, trong lòng trào lên một cảm giác khó tả. Cô có biết bao nhiêu câu hỏi, nhưng khi ra đến miệng thì cuối cùng nó lạ chỉ thành được một câu như vậy.

“Ai đổ lỗi cho cô? Đừng có ngốc như vậy”, Hữu Đức đưa tay lên vò vò đầu Lâm Hàn với vẻ đầy yêu thương, sau đó kéo vào sát lòng mình: “Tất cả những việc này không ai trong chúng ta có thể dự liệu được, sao có thể đổ lỗi cho cô kia chứ? Mọi người cũng biết là hiện giờ trong lòng cô còn đau khổ hơn bất cứ ai. Đổ lỗi cho cô không bằng trách tôi đây, nếu như khi đó tôi không lên diễn đàn rủ mọi người đến đây thì chẳng phải đã không có chuyện gì xảy ra sao?”.

Thấy Hữu Đức chỉ dùng vài ba câu đã phân tích một cách rành rọt tất cả những nỗi ấm ức và giằng xé của mình, nỗi xúc động dâng đầy trong lòng Lâm Hàn. Cô bỗng nhớ lại hành vi đầy cảnh giác của bọn Vũ Trúc ở Bình Uyển bắc thôn sau khi chứng kiến cái chết của Vương Linh và Thục Hoa, cô nhận ra từ trước đến nay trong cả bọn chỉ có duy nhất Lê Hữu Đức là đứng về phía mình.

“Mọi người đừng tự trách bản thân mình nữa, dù sao thì tất cả cũng đều là người lớn cả rồi, làm việc gì cũng là tự nguyện, những chuyện đó thì ai mà lường trước được? Nếu như thực sự có cái gì thì đó chính là số mệnh”, Gia Dũng lại châm một điếu thuốc nữa rồi đến bên cửa sổ, nhìn từ phía sau trông cái bóng cao gầy của anh ta trở nên cực kỳ cô đơn. Gia Dũng hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: “Sao tôi lại cứ có cảm giác mình là người tiếp theo nhỉ? Nếu như quả thực đến lượt tôi thì Lâm Hàn, cô nhớ nói với vợ tôi rằng tôi rất yêu, rất yêu cô ấy. Chúng tôi cưới nhau đã mấy năm rồi, nhưng tôi vẫn chưa bao giờ nói với cô ấy điều đó, tôi luôn cảm thấy nếu như mượn lời của người khác để nói thì nó sẽ có trọng lượng hơn…”.

“Anh đừng nói lung tung vậy Gia Dũng, nói điều gì hay ho hơn đi!”, Tô Thanh ngắt ngang lời Tiền Gia Dũng.

Không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng. Lâm Hàn không nói gì nữa, đứng tựa vào lòng Hữu Đức, rõ ràng là nặng nề như vậy, nhưng sao cô lại cảm thấy an tâm, giống như đã tìm thấy một điểm tựa vững chắc suốt cuộc đời vậy. Cũng không biết được, song ít ra thì từ nhỏ đến lớn cô chưa từng cảm thấy mình yên ổn đến thể, sự yên ổn mà Hữu Đức đã mang đến cho cô trong tình cảnh khó khăn này. Trái tim vốn chưa từng mở rộng của cô không biết đã mở ra một khe hẹp tự lúc nào, lấp đầy trong đó là hơi thở của một người.

Ngày hôm sau cả nhóm khởi hành.

Từ sáng sớm Lâm Hàn đã cảm thấy bức bối trong lòng, dự cảm như đang nói với cô rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra nữa vậy. Buổi sáng lúc đánh răng, chiếc cốc cô đang cầm trong tay không biết vì sao mà lại vỡ thành mấy mảnh, thậm chỉ còn cứa một vết dà vào lòng bàn tay, sâu tới nỗi tưởng như chạm đến xương. Lâm Hàn băng bó qua loa lại, song Hữu Đức sợ vết thương đó sẽ gây uốn ván nên nhất định bắt cô đến bệnh viện, cứ giằng co như vậy cuối cùng lỡ mất chuyến xe khách đến Quý Dương.

Đến khi cả nhóm ăn trưa xong, lên xe thì cũng đã một giờ chiều.

Buổi chiều nắng đột nhiên bừng lên, ánh mặt trời chiếu xuống gay gắt tới nỗi không mở được mắt ra. Trong chiếc xe bức bí đến mức không ai còn muốn chuyện trò, gần như tất cả đều tựa đầu vào lưng ghế ngủ gà ngủ gật. Chuyến xe hôm đó cũng gặp trục trặc mấy lần, lại thêm đường bị hư hỏng nhiều chỗ, khi vượt qua được một con dốc, sắp đến Quý Dương thì lại chết máy.

Lái xe thấy vậy vận động tất cả hành khách xuống xe cùng đẩy x era đầu dốc, định lợi dụng độ dốc đó để lấy đà khởi động lại xe. Hơn hai mươi người cùng hợp lực lại, chỉ một chốc chiếc xe đã được đẩy ra đến đầu đỉnh dốc, sau đó lại lục tục kéo lên trên ngồi. Lâm Hàn và Tiền Gia Dũng ngồi ở ghế sau cùng. Khi Lâm Hàn đã lên xe, chợt thấy Gia Dũng đi ngay sau mình kêu lên: “Ôi, tiêu rồi, chiếc nhẫn cưới của tôi rơi đâu mất rồi?”.

Gia Dũng giơ tay ra, mười ngón tay quả nhiên trống không. Lâm Hàn vội nói: “Liệu có phải để quên trong ba lô không?”.

“Không, sáng nay tôi vẫn còn đeo ở tay, cô lên xe trước đi, tôi tìm xem có phải lúc đẩy xe đã đánh rơi không”, nói xong Gia Dũng lập tức xuống xe. Lâm Hàn thấy Gia Dũng lo lắng như vậy thì cũng quay người xuống theo.

Hai người tìm kiếm một lượt quanh hông xe đều không thấy, đúng lúc Gia Dũng đã nản lòng thì Lâm Hàn chợt phát hiện ra chiếc nhẫn nhỏ xinh nằm ngay chính giữa bánh xe sau, liền kêu lên vui mừng: “Ở kia kìa! Dưới lốp sau”.

Tiền Gia Dũng chạy vội đến, cúi xuống thò tay vào lấy chiếc nhẫn… Đúng lúc đó chiếc xe đột nhiên nổ máy.

Bánh xe chèn qua nửa người trên của Gia Dũng một cách vô tình. Lâm Hàn đờ người ngồi bệt xuống đất không động đậy, không hét lên cũng không khóc nỗi, chỉ đờ đẫn nhìn cơ thế biến dạng của Tiền Gia Dũng. Trong đầu cô lặp đi lặp lại câu anh ta nói hôm qua: “Sao tôi lại cứ có cảm giác mình là người tiếp theo nhỉ? Nếu như quả thực đến lượt tôi thì Lâm Hàn, cô nhớ nói với vợ tôi rằng tôi rất yêu, rất yêu cô ấy. Chúng tôi cưới nhau đã mấy năm rồi nhưng tôi vẫn chưa bao giờ nó với cô ấy điều đó, tôi luôn cảm thấy nếu như mượn lời của người khác để nói thì nó sẽ có trọng lượng hơn…”

Chương 13: Cuốn “Thư tuyệt mệnh” trong nhà xác

Từ sau khi trông thấy Tiền Gia Dũng bị bánh xe chẹt ngang người, Lâm Hàn luôn trong trạng thái trầm cảm, không nói gì cũng không kêu khóc, hai mắt thì trống rỗng. Bác sỹ nói là do bị sợ hãi quá mức, cần có thời gian từ từ định hướng mới được.

Sauk hi mọi vệc đã được sắp xếp xong xuôi, Bùi Vỹ, Tô Thanh, Lý Quân không hẹn mà cùng nói lời tạm biệt với Hữu Đức. Ở cửa nhà xác, Bùi Vỹ nhìn Lâm Hàn khi đó đang đứng tựa vào vai Hữu Đức, cụp mắt xuống nói nhỏ: “Hoan Dạ, tôi vẫn cảm thấy dọi anh là Hoan Dạ thì khá hơn. Chúng ta quen nhau trên mạng, có lẽ vẫn không nên đem những thứ trên không gian ảo đó ra ngoài hiện thực. Từ trước đến nay tôi vẫn là một người theo thuyết vô thần, nhưng qua tất cả những chuyện mới xảy ra, có vẻ như khoa học không thể nào giải thích nổi, bất kể là âm mưu cũng vậy, trùng hợp ngẫu nhiên cũng vậy. Từ đầu tới cuối tô vẫn chỉ là một người bình thường, cũng muốn được sống một cuộc sống bình thường, tôi không muốn chết, càng không muốn phải chết một cách không rõ ràng như thế này. Chúng ta đều là những người vô tội, rất muốn được cùng với Lâm Hàn làm sáng tỏ những bí ẩn này, nhưng sau cái chết của Gia Dũng, tôi mới nhận ra được rằng bản thân mình quá nhỏ bé, có rất nhiều chuyện chúng ta muốn làm nhưng lại không thể nào làm được. Tôi quả thực không thể chơi tiếp trò chơi của thần chết này rồi”.

Những câu nói đó của Bùi Vỹ đã xóa sạch sành sanh mối quan hệ giữa mấy người bọn họ.

Nghe thấy vậy, khóe miệng vẫn luôn mím chặt của Hữu Đức hơi giật giật khẽ, định nói gì đó nhưng cuối cùng không nói một teTiêu KhâmLâm Hànng nào mà chỉ vẫy nhẹ tay coi như một lời từ biệt. Anh biết ba người đó từ đầu chí cuối cũng vẫn luôn nghi ngờ anh và cả Lâm Hàn.

Cũng phải, Lâm Hàn trong truyện tư dưng hư cấu lên Bình Uyển bắc thôn, còn anh thì đột nhiên nhảy ra nói mình biết địa danh đó ở đâu, lại còn cái hang dơi thâm u đó, tất cả đều là những cảnh tượng mà bọn họ cùng biết cả. Đó không phải là một giấc mơ, để sau khi trời sáng mình sẽ biết tất cả những thứ đó chỉ là giả. Có lẽ trong lòng họ, anh và Lâm Hàn chính là đạo diễn của những cái chết kinh hoảng đó, vấn đề chỉ là cảnh sát chưa tìm ra được chứng cứ để buộc tội mà thôi. Cứ cho là bọn họ không nghĩ vậy đi, thì cũng ai còn dám ở lại cùng anh và Lâm Hàn nữa? Nói không chừng người tiếp theo phải chết sẽ là chính mình, ai dám lấy sinh mạng của mình ra mà đánh bạc? Bất luận là những chuyện đó có liên quan đến họ hay không, nhưng chí ít thì tụi Bùi Vỹ cũng cảm thấy tránh xa ha ngôi sao quả tạ này thì mới có thể giữ được mạng sống của mình. Thế nên Hữu Đức không nói gì, là vì cũng không có gì để nói.

Nhìn theo ba người đó khuất dạng ở cuối hành lang, ánh mắt Hữu Đức quay lại với Lâm Hàn khi đó vẫn đang đờ đẫn dựa vào lòng anh, thở dài một tiếng. Trong tiếng thở dài đó không hề có nỗi sợ hãi, mà chỉ có một sự mệt mỏi, bất lực và trầm buồn.

Lâm Hàn dần dần tỉnh lại trong tiếng kêu khóc xé lòng của vợ Tiền Gia Dũng. Cô nhìn người phụ nữ đang phủ nhục trước cơ thể lạnh ngắt của Gia Dũng khóc lóc thảm thương, dòng nước mắt bị chặn đứng bao lâu bỗng nhiên khai mở, nước mắt theo nhau rơi xuống. Hai người phụ nữ, một người khóc đến kinh thiên động địa, một người cố kìm nén tiếng khóc lại, đau thương tới nỗi không gì sánh được.

Tấm khăn trắng phủ trên thi thể Tiền Gia Dũng bị những màu sắc trên mặt người vợ thấm sang làm thành một bức tranh nhòe nhoẹt. Khi thông báo cho cô ấy tới đây, bọn Lâm Hàn chỉ nói là đến gặp bạn bè, thế nên vợ Gia Dũng đã trang điểm hết sức cẩn thận.

Cả Lâm Hàn và Hữu Đức đều không ngờ được là vợ Gia Dũng lại trẻ đến vậy, nhìn qua cũng mới chỉ khaoThục Hoang hai mươi tuổi là cùng. Vẻ trẻ trung đó không phải do tác dụng của các loại mỹ phẩm, mỹ phẩm tốt tới đâu cũng không thể tạo ra cái vẻ ngây thơ và non nớt trong đôi mắt đó.

Mái tóc uốn quăn được nhuộm màu vàng óng như ổ rơm, áo dây đi kèm với quần short, thêm một đôi dép tong thời trang màu hồng phấn, khi vợ Tiền Gia Dũng xuất hiện trước mặt, Hữu Đức không thể nào tìm nổi một mối liên hệ giữa cô gái đó với một Gia Dũng già dặn và bình thản, thậm chỉ còn hơi cứng nhắc. Thực ra nếu đúng tính cách của Gia Dũng cũng đồng nhất với những biểu hiện bên ngoài của anh ta, thì chắc chắn sẽ không đi đến Bình Uyển bắc thôn với bọn họ chỉ vì tính tò mò. Thế nên bất kể đôi vợ chồng đó có sự đối lập về phong cách bên ngoài, nhưng xét về tính cách hay sở thích thì chắc chắn có nhiều điểm đồng nhất với nhau.

Không biết khóc lóc mất bao lâu, cô gái đó dần dần bình tĩnh lại, bàn tay run run vuốt ve khuôn mặt của Tiền Gia Dũng, vừa rơi nước mắt vừa trách móc: “Anh bảo lần này không đưa em đi cùng vì không tiện mang theo gia đình. Sau này đi đâu cũng mang em đi cùng, nếu em có không đi thì anh cũng trói em vào mà đưa đi cùng nhé. Từ trước đến nay anh chưa từng lừa dối em bao giờ, sao lần này anh lại lừa em một vố đau như vậy, lại còn, lại còn không để lại cho em bất cứ thứ gì. Ngay cả câu anh yêu em anh cũng nhờ người khác nói, anh nói xem, có phải anh rất tệ hay không? Anh nói đi…”.

Những ngón tay trắng nhợt của cô lần theo khuôn mặt lạnh giá của Gia Dũng xuống đến cổ. Trong tiếng oán hờn, những giọt nước mắt cũng theo nhau rơi xuống ngực anh. Ngày trước mỗi khi cô giận chồng, thường nũng nịu đánh vào ngực anh. Lúc này cũng vậy, bàn tay cô bất giác nắm lại rồi khẽ đập lên ngực Tiền Gia Dũng: “Anh nói đi, sao anh lại nhẫn tâm bỏ rơi em như vậy. Anh đã từng nói sẽ chết sau em, vì anh khôn muốn nhìn thấy em khóc, anh là đồ lừa đảo, đồ lừa đảo…”.

Bàn tay người vợ đập bộp bộp lên ngực Tiền Gia Dũng, cùng với động tác đó, có một vật bỗng nhiên rơi xoạch xuống sàn nhà. Ba người đều giật thót mình, Lâm Hàn và vợi Gia Dũng đều nín bặt, nhất loạt nhìn xuống dưới.

Đó là một cuốn sách, trang bì bị luồng gió của máy lạnh trong nhà xác thổi bay lên.

Soạt soạt, soạt soạt.

Lâm Hàn chỉ cảm thấy không khí xung quanh trở nên loang dần, cô gần như chỉ còn nhìn thấy bìa cuốn sách: Nền đen trắng, ở chính gữa có ba chữ khổ lớn được viết theo thể Liễu: Thư tuyệt mệnh. Nét chữ rất đẹp, khiếm khuyết duy nhất là nét mực kéo dài, giống như khi chữ chưa khô đã có người dựng trang giấy lên vậy. Thêm vào đó là viền chữ còn có màu đỏ thẫm, không khác gì vết máu. Cái màu đỏ sẫm ấy cứ lớn dần lên trong mắt cô, chỉ trong thoáng chốc tầm nhìn của cô đã bị nhuộm đỏ, giống như một cơn thủy triều màu máu đang dâng dần lên định nhấn chìm cô.

Lâm Hàn bất giác run bắn lên, há miệng thở dốc từng hồi, cánh tay không được Hữu Đức giữ lại khua lên điên loạn trong không khí như muốn xua cái màu đỏ khủng khiếp đó đi…

“Lâm Hàn, Lâm Hàn, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào… Không phải, không phải cuốn truyện đó đâu”, Hữu Đức ôm gọn lấy Lâm Hàn, cầm lấy cuốn sách trong tay vợ Tiền Gia Dũng, sau đó đưa ra trước mắt Lâm Hàn.

Quả nhiên không phải là cuốn truyện của cô, trên trang bìa là hình ảnh nhân vật hoạt hình Crayon Shin-chan đang cười ngớ ngẩn. Lâm Hàn thở phào một hơi, hé miệng muốn cườ, nhưng cuố cùng lại bật khóc ra tiếng. Cô giật lấy cuốn sách rồi ôm riết vào lòng mình, miệng lẩm bẩm: “Làm tôi sợ chết đi được, làm tôi sợ chết đi được, tôi đã bảo rồi mà, làm sao lại có chuyện đó được, làm sao có thể như vậy được…”.

Phải rồi, sao có thể như vậy được, Tiền Gia Dũng chết vì tai nạn giao thông, hơn nữa sau bốn cái chết đầu tiên, mấy người bọn họ đã vứt hết những cuốn truyện Lâm Hàn tặng đi rồi. Sauk hi chết Tiền Gia Dũng được đưa thẳng đến đây, nếu như anh ta có giấu cuốn truyện trong người thì cũng phải bị phát hiện ra rồi chứ.

Bìa cuốn sách bị Lâm Hàn vò vào người vang lên những âm thanh ràn rạt, trở nên cực kỳ chói tai trong gian phòng vĩnh việt trống tênh. Không đúng, tiếng giấy không thể gây ra âm thanh đó. Lâm Hàn giơ cuốn sách trong tay mình lên – trang bìa đã bị cô làm thành nhăn nhúm, mép giấy quăn lên, nửa cẳng chân của Crayon Shin-chan đã bị chà xát nên chỉ còn lại có đường viền. Lâm Hàn cahVũ Trúcm vào mép giấy bị cong lên đó – đó là bìa kính bọc bên ngoài. Cô dùng lực giật mạnh, bìa cứng tuột ra để lộ hoàn toàn bìa thật của cuốn sách. Trang bìa đó không thể quen thuộc hơn với màu nền đen trắng, chính giữa là tiêu đề được viết bằng thể Liễu: trong màu đen còn ánh lên sắc máu.

Thời khắc đó Lâm Hàn thực sự muốn mình sẽ ngã lăn ra ngất lm giống như tình tiết cô thường thấy trong các bộ phim, trốn tránh hiện thực được một giờ thì tốt một giờ. Song ngoài nhịp tim đập nhanh hơn, ngoài cảm giác sợ hãi tăng lên ra thì hoàn toàn không có dấu hiệu gì cho thấy cô sẽ ngất đi.

Cô tuột khỏi vòng tay của Hữu Đức, nhào đến phía trước thi thể Tiền Gia Dũng, bám lấy vai anh ta rồ lay như đã phát điên: “Anh nói đi, anh nói đi, có phải cuốn truyện này là do anh giấu vào người không? Vì sao, vì sao mà cả năm người đều mang theo nó để đi về cõi chết? Rốt cuộc các người là ai? Vì sao lại làm như vậy? Vì sao?”.

“Cô điên rồi!!”, vợ Tiền Gia Dũng đẩy bật Lâm Hàn ra, chỉ thẳng vào mặt cô quát lên giận dữ: “Chồng tôi đã chết rồi, cô còn làm ầm ĩ lên không để anh ấy được yên nghỉ hay sao? Ssao người chết lại không phải là cô chứ? Nếu như không phải cô viết ra cái truyện khốn khiếp đó thì chồng tôi có chết thảm vậy không? Cô viết thì cứ viết, còn làm cái diễn đàn chó chết gì đó nữa, cooTiêu Khâm là cái lọai thích hư vinh, muốn được người ta tán tụng vậy hả? Hôm nay bà sẽ xé xác mày ra”.

Dường như nỗi đau đớn có chỗ để xả ra, vợ Tiền Gia Dũng càng mắng càng cay độc, khi đến câu cuố cùng thì cánh tay đã vung thẳng về phía Lâm Hàn. Kèm theo những tiếng “bốp bốp”, cô ta còn lặp đi lặp lại một câu: “Tại sao người chết không phải là mày chứ, sao người chết không phải là mày”.

Thực ra người thân của cả Vương Linh, Thục Hoa, Tiêu Khâm, Vũ Trúc cũng đều có chung suy nghĩ đó. Trong cách nhìn nhận của họ, Lâm Hàn chính là nguyên nhân gây ra mọi tội lỗi, nhưng vì sao người chết lại không phải là cô? Đến ngay chính Lâm Hàn cũng tự hỏi: Vì sao người chết lại không phải là mình? Cô hoàn toàn không cảm thấy đau vì những cái tát, mấy lần Hữu Đức định lao ra để che chở cho cô nhưng cô đều né tránh. Trong những cú đánh ác nghiệt của vợ Tiền Gia Dũng, Lâm Hàn chỉ cảm thấy đầu mình mỗi lúc một nặng hơn, tất cả mọi thứ xung quanh bắt đầu quay tròn, cuối cùng trước mắt cô tối sầm lại, trước khi ngã xuống, trong thâm tâm cô còn tự nhủ: Cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Chương 14: Giải mộng

Ánh nắng yếu ớt xuyên qua lớp sương mù buổi sáng, len vào phòng qua khung cửa sổ mở nửa chừng, khiến gian phòng bệnh vốn hơi u ám sáng lên hơn một chút.

Mái tóc dài đen nhánh xõa ra trên chiếc gối trắng tinh, khiến màu đen càng nổi rõ hơn, màu trắng cũng càng trắng hơn. Trên nền đen trắng ấy là một nửa khuôn mặt đáng thương để lộ ra ngoài mái tóc, người đang chìm trong giấc ngủ vẫn luôn cau mày.

Vệt nắng bò dần lên giường bệnh như một con ốc sên nhẫn nại, sau đó từ từ chiếu ra cánh cửa vẫn luôn mở hé…

Trong hành lang vắng tanh, thỉnh thoảng có một hai người nhà bệnh nhân dậy sớm cầm phích nước đi qua, ai cũng đều khẽ nhón chân vì sợ làm người thân đau ốm của mình thức giấc. Ở đầu cầu thang khu buồng bệnh, tấm biển để “Lối thoát an toàn” phát ra thứ ánh sáng xanh mờ mờ.

“Két”. Cánh cửa mở ra một khe hẹp, một làn khói giống hệ như linh hồn từ đó len ra, lan tỏa trong hành lang hơi u ám.

“Clap, clap…”, một tiếng bước chân nặng nề vang lên bên trong đó, không gần cũng không xa nhưng liên tục không ngừng lại. Gió sớm thổi qua cửa thông gió mở toang cánh cửa ra.

Người đàn ông đang đi trong hành lang dừng chân lại, vứt tàn thuốc gần như đã cháy qua đầu lọc xuống đất, sau đó ôm đầu ngồi thụp xuống, những ngón tay dài nổi rõ từng đầu khớp giận dữ vò xoắn mái tóc mình, miệng phá ra những tiếng rên rỉ đầy kìm nén. Hai vai anh ta run lên dữ dội giống như phải chịu đựng một nỗi đau cực lớn… Mãi lâu sau, người đàn ông đó đứng lên, xoay lưng lại cánh cửa, đầu hơi ngẩng lên nhưng không hề động đậy.

Hành lang cũng dần sáng lên, những ánh nắng êm dịu hợp lại thành cả một quầng sáng bao trùm lên toàn thân người đàn ông đó, khiến anh ta trông thánh khiết như đấng cứu thế.

Cái bóng thẳng đứng đó khẽ khàng lay động, dần dần quay người lại.

Khuôn mặt đẹp đẽ hơi co rúm lại vì đau khổ, xanh xao tới mức rợn người. Trên đó là vô vàn cảm xúc khác nhau, bất lực, hối hận, đau khổ, buồn thương, uất ức…, thậm chí còn có cả một chút niềm vui xem lẫn. Đôi mắt hẹp và dài đó ngầu lên, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rớm máu ra vậy. Anh ta chớp chớp mắt, quả nhiên có hai giọt máu từ từ lăn ra ngoài vành mắt.

Lâm Hàn đột nhiên mở choàng mắt, thở gấp trong một nỗi sợ hãi cùng cực.

“Gặp ác mộng à? Nhìn cô kìa, mồ hôi ướt đẫm trán rồi”, Hữu Đức giúp cô lau mồ hôi, trong mắt chan chứa nỗi xót thương.

Lâm Hàn khẽ nghiêng đầu tránh sang một bên làm tay anh sững nguyên tại đó. Cô cầm lấy chiếc khăn Hữu Đức đang cầm, giọng khàn khàn: “Để tôi tự làm”.

Má bên trái của Lâm Hàn vẫn còn đau như bị kim châm. Hữu Đức lấy một túi đá rồi dùng khăn bông bọc kín bên ngoài, đưa cho cô. Anh vẫn ân cần chu đáo với cô như vậy. Nhớ tới giấc mộng mới rồi, Lâm Hàn không khỏi rùng mình một cái, trong lòng trào lên một dự cảm không may.

“Việc của Tiền Gia Dũng sắp xếp thế nào rồi?” Nhớ tới khuôn mặt đầy đau thương và tuyệt vọng của vợ anh ta, Lâm Hàn thấy lòng mình co thắt lại.

“Ngày mai hỏa táng”, Hữu Đức nhìn cô, sau đó bổ sung thêm một câu, “Tôi thấy hay là cô đừng đi, để tránh khi đó…”.

“Tôi cũng nghĩ như vậy. Ngày mai tôi muốn quay về Thượng Hải”, Lâm Hàn gật gật đầu, “Anh giúp tôi đặt vé máy bay được không?”.

“Sáng nay tôi đã đặt xong rồi, chiều may bay”, Hữu Đức dừng lại một chút, sau đó chậm rãi nói: “Tôi muốn đưa Tiền Gia Dũng xong rồi mới quay về”. Điều đó có nghĩa là anh sẽ về cùng chuyến với Lâm Hàn.

Sự chu đáo của Hữu Đức quả khiến người ta cảm động. Lâm Hàn mệt mỏi nhắm mắt lại, thở dài một tiếng. Cô co người trốn vào nơi sâu nhất, giống như một con cua mượn xác rúc sâu vào cái vỏ ốc bảo vệ mình.

Hôm sau trời vừa sáng Hữu Đức đã đi đến nơi hỏa táng.

Lâm Hàn tự làm thủ tục xuất viện, sau đó cứ đi lang thang vô định trên đường phố Quý Dương. Cứ đi như vậy không biết bao lâu, cuối cùng cô dừng chân trước một cổng chùa. Cô đứng đó rất lâu nhưng không đi vào bên trong. Ở cổng chùa lác đác mấy người lớn tuổi, cả nam lẫn nữ, phía trước bọn họ đều có bày một tờ giấy dầu màu nâu xám, cứ mỗi khi có người đi qua, họ đều dùng âm điệu kéo dài của thổ ngữ Quý Dương mời chào: “Xem bói, đoán chữ, cắt tiền duyên, giải mộng nào…”

Thoạt đầu Lâm Hàn nghe chưa hiểu, nhưng sau mấy lần thì cũng coi như nắm được đại ý. Cô đột nhiên nhớ lại giấc mộng tối qua, bất giác dừng chân trước một ông lão trông có vẻ có dáng tiên phong đạo cốt.

“Cô gái, cháu muốn hỏi việc gì?” Ông lão phe phẩy chiếc quạt làm bằng lá hương bồ trong tay, nhìn Lâm Hàn như đang ngẫm ngợi điều gì.

“Cháu muốn giải mộng”.

“Nếu vậy thì coi như hỏi đúng người rồi”.

Lâm Hàn bèn thuật lại một lượt giấc mộng tối qua. Đó là một việc đầy đau đớn và giày vò, cô phải ngừng lại giữa chừng mấy lần mới có thể kể hết được.

Cuối cùng khi nghe xong, ông lão dùng chất giọng địa phương rất nặng của mình lý giải giấc mộng đó. Trong một chuỗi những câu văn dài ngoẵng, Lâm Hàn chỉ nghe được hai chữ khiến cô dựng hết lông tóc gáy lên: Tai nạn. Cô sợ tới mức mặt trắng bợt ra, mù mị nhìn khắp xung quanh, dường như mình đang bị một thế lực vô cùng lớn kéo vào một vòng xoáy vậy…

Ông lão đó thấy bộ dạng của Lâm Hàn cũng sợ hết hồn, vội đứng dậy vỗ vỗ vào vai cô nói: “Cháu gái, đừng sợ, phải cẩn thận thôi, cẩn thận, cẩn thận, có hiểu không? Cẩn thận để ý thì sẽ không sao hết, phải để ý!”.

Lần này thì Lâm Hàn hiểu, cô vui mừng nở một nụ cười, túm lấy tay ông lão rồi hỏi liền một mạch: “Như vậy tức là Hoan Dạ sẽ không sao có phải không? Chưa chắc đã có chuyện đúng không? Chỉ cần chú ý là được phải không?”.

Ông lão đó ngẩn cả người vì sự kích động của Lâm Hàn, chỉ liên tục gật đầu một cách máy móc. Thấy ông lão xem bói liên tục gật đầu như vậy Lâm Hàn càng mừng rỡ, cảm thấy ông giống như Bồ Tát xuống trần với ánh sáng thần thánh lấp lánh xung quanh mình. Cô lấy ví tiền ra, lấy tất cả mấy tờ một trăm tệ trong đó nhét vào tay ông lão: “Một chút lòng thành xin ông hãy nhận cho!”

Trong niềm vui sướng tột cùng đó, Lâm Hàn chỉ muốn đi gặp Hữu Đức ngay lập tức. Nghĩ vậy cô liền chặn một chiếc taxi lại, song tới khi ngồi lên trên rồi, nghe tài xế hỏi cô mới nhớ ra không biết khi đó Hữu Đức ở đâu. Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc – là số điện thoại ở Quý Dương, chắc là máy bàn ở khách sạn. Cô nhận cuộc gọi, liền nghe thấy ngay giọng Hữu Đức chứa đầy lo lắng: “Lâm Hàn, cô chạy lung tung đi đâu vậy? Sao cô đi ra ngoài mà không nói một lời thế? Không biết người khác lo tới mức nào hả?”.

“Tôi không sao, về ngay bây giờ đây. Anh đang ở khách sạn à? Cứ ở đó chờ tôi về nhé, đừng có đi đâu đấy”, Lâm Hàn vội vã dặn dò.

Tắt máy rồi, Lâm Hàn ngồi giở lại nhật ký cuộc gọi, bất giác nghĩ: Trọng một chuỗi các sự cố đó, người nào cũng thần hồn nát thần tính cả. Nhưng có thể không sợ hãi hay sao? Hy vọng là tất cả những chuyện này đã kết thúc rồi. Những hình ảnh đầy máu me lần lượt lướt qua trong đầu cô, từng khuôn mặt vốn sống động và quen thuộc đến vậy. Phải giải thích như thế nào về những chuyện đó đây? Vương Linh, Ngô Thục Hoa, Tiêu Khâm, vì sao bọn họ lại tự sát? Tiêu Khâm chết vì tình ư? Không có lý nào. Trong cái xã hội hiện đại này, đừng nói chỉ có một chút tình cảm mới chớm, thậm chí ngay cả hai người yêu nhau tha thiết suốt bao nhiêu năm thì cũng chưa chắc đã có hành vi kích động đến vậy. Còn cái chết của Vương Linh và Ngô Thục Hoa, theo lẽ thường thì lại càng khó giải thích hơn. Dường như tất cả bọn họ đều chẳng có lý do gì để tự sát, nhưng rõ ràng lại toàn là chết vì tự sát.

Trên đường đi ra sân bay, Lâm Hàn liên tục nhắc lái xe taxi đi chậm, cuối cùng cũng đến được sân bay mà không xảy ra sự cố nào. Hành vi của cô làm cho Hữu Đức chẳng hiểu ra làm sao, nhưng anh cũng không hỏi han gì mà chỉ ngồi yên để mặc cô.

Lâm Hàn nghĩ, anh ấy luôn tỏ ra bình tĩnh và lý trí, trong mấy ngày liền xảy ra nhiều chuyện đến vậy, nếu như không có anh thì e rằng cô đã sụp đổ mất rồi.

Máy bay hạ cánh an toàn. Khi vừa đặt chân xuống đất, Lâm Hàn đột nhiên cảm thấy như được tái sinh, có lẽ tất cả mọi chuyện đã qua đi thực sự. (Type bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Khi vẫy tay chào tạm biệt Hữu Đức, cô lại nhớ cảnh huyên náo vài hôm trước khi cả bọn mười người khởi hành đến Quý Dương, bất giác sống mũi cay cay, nghẹn ngào hỏi: “Hoan Dạ, chúng ta còn gặp lại nhau nữa không?”.

“Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ gặp nhau luôn”, Hữu Đức mìm cười, lộ ra hàm răng trắng muốt. Anh khẽ ôm lấy Lâm Hàn, sau đó xách va li đi ra sảnh nhà ga.

Lâm Hàn nhìn theo cái bóng mỗi lúc một xa của anh, lòng mừng vui khôn tả: Vẫn còn lại anh, vẫn còn lại anh ở bên cô mãi mãi.

Có một điều mà cô khuôn biết, câu nói của anh: “Chúng ta sẽ gặp nhau luôn.” Quãng thời gian tiếp sau, nó giống như một lời dự báo, một lời nguyền.

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ