Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ma - Cẩm Tú Kỳ Bào Phần 2: Thế Thân

- Trang 5 -

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Chương 20: Đường triêu

Lâm Hàn quen Đường Triêu vào giữa mùa thu năm ngoái.

Khi đó Lâm Hàn vẫn chưa đến sống ở nhà họ Hà, cô thuê một gian phòng nhỏ trong khu nhà kiểu cũ ở Thượng Hải, nơi có hơn mười hộ gia đình cùng chung sống. Môi trường đó dù phức tạp, nhưng lại đầy ắp tình ngườ, gia đình nào cũng hết sức nhiệt tình, trong đó đặc biệt tốt tính là dì Vương sống ngay sát vách với phòng trọ của cô. Dì Vương người hơi đẫy đà, nhìn qua đã thấy là một phụ nữ hiền lành tốt bụng, hễ khi nào nói chuyện cũng đều cười híp mắt. Đứng trước một con người như vậy, bất cứ câu hỏi nào cũng đều có thể trả lời ngay không một chút do dự. Thế nên khi Lâm Hàn mới chuyển tới chưa đươc một tuần, dì Vương đã nắm được hết tất cả tình cảnh của cô. Biết Lâm Hàn chưa có bạn trai nên bà ấy đã hết sức nhiệt tình, thu xếp giới thiệu ngay cho một anh chàng, chính là Đường Triêu.

Phản ứng đầu tiên của Lâm Hàn là từ chối. Dì Vương cũng không vội vàng, hàng ngày đều sang du thuyết, để lộ từng chút một thông tin về anh chàng đó, còn thái độ nhiệt tình với Lâm Hàn thì cũng không hề thay đổi.

Cuối cùng một ngày, dì Vương thì thụt nói với Lâm Hàn bằng vẻ bí mật: “Ô, thực ra dì với anh chàng đó đã từng có thỏa ước với nhau, có chuyện gì bí mật thì không được nói ra. Nhưng dì thực sự thích cháu, thế nên lần này dì không làm quân tử nữa. Có điều cháu phải giữ bí mật giúp dì đấy nhé”.

“Dì Vương, dì đừng phí công như vậy làm gì. Hơn nữa việc đó còn khiến dì thất hứa nữa, không cần phải vậy đâu”, Lâm Hàn thấy vẻ trịnh trọng của dì Vương nên không nhịn được cười, “Thực ra tính cách của cháu không tốt một chút nào, cháu nói chuyện với dì vì thấy dì nhiệt tình thôi, chứ còn những lúc ngồi với người khác cả ngày có khi cháu cũng chẳng nói tới nửa lời đâu. Thêm vào đó từ nhỏ cháu đã không bị bố mẹ quản thúc rồi, nên tính tình tùy tiện lắm, lúc này lúc khác đắc tội với người ta mà cũng không biết ấy”.

Dì Vương vừa nghe vừa lắc đầu: “Tính tình của anh chàng đó thì khỏi phải nói, lại còn thông minh nữa. Ôi trờ, không nói những chuyện này nữa, cháu nói xem, rốt cuộc cháu có chịu gặp mặt không?”.

“Không gặp là không gặp”, Lâm Hàn dứt khoát mặt kệ dì Vương, mở máy tính ra xem mạng.

Khi cô đang tập trung vào mấy thông tn đến mức quên hết mọi thứ xung quanh thì dì Vương đột nhiên ghé sát vào tai cô nói: “Cậu đó không biết là đã học được của ai, còn trẻ như vậy mà đã biết về tâm linh đấy”.

Câu nói này quả nhiên khơi gợi trí tò mò của Lâm Hàn, cô lập tức hối thúc dì Vương sắp xếp chuyện gặp mặt.

Tuy nhiên dì Vương nói, Đường Triêu không cho phép bà nói với người khác chuyện mình biết các phép tâm linh, thế nên dặn Lâm Hàn phải để lâu lâu, khi nào có thời cơ mới hỏi đến chuyện đó. Lâm Hàn cũng dặn dì Vương phải giấu kín đừng để Đường Triêu biết nghề nghiệp của cô.

Ai ngờ ngay trong lần đầu tiên gặp Đường Triêu, cô đã quên tiệt những lời dặn dò của dì Vương.

Địa điểm của cuộc hẹn đầu tiên là “Phương Thảo trai”, một quán ăn nhỏ kiểu Tứ Xuyên. Lâm Hàn cũng không thích ăn cay, chẳng qua hẹn đến đó là vì tiện, cách nơi cô ở có chừng mười phút đi bộ.

Vì cũng chẳng phải bạn bè thân thiết gì nên hôm đó Lâm Hàn vẫn ăn mặc thoải mái như ngày thường: Một cặp kính râm to đùng nằm trên sống mũi, che kín gần nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi môi hơi mỏng và chiếc cằm thanh gọn. Mái tóc bồng bềnh như rong biển thả trên lưng, cô mặc áo thun kiểu dáng hơi bó, quần jeans cũng vậy, còn trên vai thì khoác một chiếc ba lô to đùng. Kiểu ăn mặc như vậy khiến cô trông gầy hơn, hệt như một chiếc lá bay bay trong gió vậy.

Lâm Hàn vốn tưởng tượng Đường Triêu sẽ mặc nguyên một bộ quần áo đời Đường, đeo một cặp kính dày như hai cái đít chai, nét mặt thần bí, con người toát lên dáng vẻ của một ông già gàn dở. Kết quả là khi trông thấy, phỏng đoán đó của cô sai toét. Anh cũng không hề chú trọng đến cách ăn mặc giống hệt cô, một chiếc áo thun với chiếc quần tây đơn giản, đầu cắt cua, toàn thân toát lên vẻ dễ chịu và cởi mở. Dù Đường Triêu không đẹp trai như Hoan Dạ, nhưng về mặt tinh thần thì lại hơn nhiều. Con người Đường Triêu cũng có vẻ hiền hòa, nhanh miệng, nhìn xa trông rộng. Khi cô còn đang đứng trước cửa nhìn vào, anh đã gọi tên cô bằng một gọng điệu như quen thân từ lâu, khiến người khác chắc chắn không thể nghĩ rằng đôi trai gái này mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên.

Lúc đầu hai người nói chuyện với nhau khá là hòa hợp. Lâm Hàn là dạng người như vậy, gặp người nhiệt tình thì càng sôi nổi, gặp người lạnh nhạt thì cũng đóng băng ngay. Bọn họ cứ vậy chuyện trò trên trời dưới bể, Lâm Hàn quên bén lời dặn, đột nhiên hỏi Đường Triêu về chuyện tâm linh. Nhắc đến điều đó Đường Triêu lập tức kín miệng ngay, dù không trở mặt ngay lập tức nhưng nhất quyết không nói thêm câu nào nữa. Lâm Hàn hối hận tới mức tiếc không thể lao đầu vào gối mà tự tử.

Bọn họ miễn cưỡng ăn nốt bữa cơm. Khi về Lâm Hàn kể lại về buổi gặp mặt cho dì Vương, dì ấy lập tức thở ngắn than dài, tuy nhên lại không hề trách móc Lâm Hàn mà trái lại còn động viên cô.

Không bao lâu sau đó, cô chuyển tới nhà nhọ Hà, cứ tưởng rằng sẽ không còn gặp lại Đường Triêu nữa, không ngờ mùa thu năm nay, cô lại gặp anh trong một bệnh viện tâm thần ở ngoại ô.

Hôm đó Lâm Hàn đi ra khu vực ngoại ô có chút việc, khi đi ngang qua bệnh viện tâm thần, cô trông thấy Đường Triêu đang tìm gì đó trong bãi cỏ. Vì ấn tượng trong buổi gặp Đường Triêu rất sâu đậm nên khi ấy Lâm Hàn nhận ra anh ngay.

“Đường Triêu”.

Anh ngẩng đầu lên, chau mày hỏi: “Cô là…”.

Lâm Hàn cười trêu chọc: “Người cao quý thì thường hay quên thật”. Thấy Đường Triêu tỏ ra hơi lúng túng, nghĩ đến việc lần trước từng đắc tội với anh, cô sợ anh sẽ không đủ kiên nhẫn mà chạy mất nên vội nói ngay: “Lâm Hàn, đối tượng làm quen ở quán Phương Thảo Trai ấy. Nếu như anh còn gặp đối tượng nào khác nữa ở đó thì tôi sẽ giới thiệu lại bằng cách khác”.

“Là cô à, tôi nhớ ra rồi, cô vẫn gầy như vậy nhỉ”, Đường Triêu cười nói, vẻ mặt không có gì là không vui, xem ra tính cách đúng là rất dễ chịu như dì Vương quảng cáo.

“Tôi còn tưởng anh sẽ hỏi tiếp Lâm Hàn là ai kia. May mà vẫn nhớ”, cô thấy trong tay Đường Triêu đang cầm một chiếc máy bay giấy, sau đó lại nhìn tấm biển bệnh viện tâm thần sau lưng anh, hỏi dò: “Anh làm gì ở đây?”. Thực ra ngay sau khi hỏi xong câu này Lâm Hàn cũng thấy hối hận, quả hơi đường đột thật, chỉ sợ sẽ khiến anh khó chịu.

Quả nhiên câu hỏi đó đã khiến sắc mặt Đường Triêu trở nên nặng nề, tuy nhiên anh vẫn đáp lại cô một cách khách sáo: “Thăm một người bạn”. Nói xong cũng không chào cô lấy một câu, anh quay người đi thẳng vào trong bệnh viện.

Ở cổng bệnh viện có một cô gái trẻ, trông khuôn mặt xinh xắn, bộ quần áo bệnh nhân màu trắng càng làm cho làn da trắng có vẻ như lâu ngày không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời của cô được tôn thêm. Khi đó cô gái ấy đang nhìn chăm chú vào Đường Triêu.

Đường Triêu đưa chiếc máy bay gấp bằng giấy lại, không biết là nói điều gì đó nhưng cô gái lặp tức xé tan chiếc máy bay, sau đó quay người chạy mất. Anh cũng định đuổi theo thì bị một người trông có vẻ giống bác sỹ gọi giật lại. Lâm Hàn vốn đã định đi rồi, nhưng không sao gạt được sự tò mò trong lòng, nên cứ đứng nguyên tại đó nhìn cho tới khi Đường Triêu đi ra.

Thấy Lâm Hàn vẫn còn đứng đó, Đường Triêu không hề khách sáo: “Cô vẫn chưa đi à?”.

Lâm Hàn không thể không hỏi: “Cô ấy là bạn gái cũ của anh phải không? Trông xinh thật đấy, nhưng vì sao lại phải vào đây?”.

“Cô không cảm thấy cô tọc mạch quá hay sao?”, Đường Triêu quay đầu lại nhìn thẳng vào mặt Lâm Hàn, trông vẻ mặt đầy tức giận.

Lâm Hàn nhún nhún vai với vẻ vô tội: “Tọc mạch á? Không cảm thấy, bạn bà mà, thấy anh có vẻ không vui nên tôi quan tâm một chút thôi”.

“Quan tâm?”, anh hừ một tiếng lạnh lùng, “Sự quan tâm của cô đặc biệt thật đấy, khiến cho người bình thường không sao tiếp nhận nổi, nên cô hãy giữ nó lại đi. Còn nữa, cô đúng là có khả năng làm cho người ta nổi giận”.

Nói xong câu đó anh không buồn để ý tới cô nữa, một mình đi ra đường vẫy xe, Lâm Hàn giận điên người, song cũng chỉ còn cách lầm bầm sau lưng Đường Triêu. Cô cũng đồng thời cảm thấy vô cùng thất vọng, chán ghét chính bản thân mình: Vì sao khi nói chuyện với anh không biết nói cho khéo léo một chút? Lần trước cũng vậy, không dưng nói ra điều không nên nói khiến cho người ta đã mất vui rồi.

Khi Lâm Hàn còn đang buồn bực lấy chân đá mấy hòn đá trên đường thì đột nhiên nghe thấy tiếng Đường Triêu vang lên ngay bên cạnh: “Lên xe đi”.

Sau này anh nói, vì anh nhìn qua gương chiếu hậu thấy Lâm Hàn đang làm mặt khỉ với mình, bộ dạng nghịch ngợm đó khiến anh nhớ đến Tiểu Ảnh, thế nên không thể không bảo lái xe quay lại.

Từ đó hai người bọn họ trở thành đôi bạn thân, không có chuyện gì là không đem ra nói. Thỉnh thoảng Đường Triêu cũng nhắc tới Tiểu Ảnh, Lâm Hàn được nghe kể là Tiểu Ảnh vì phải chịu những sự kích động lớn do một vài biến cố trong gia đình nên mới phải vào điều trị tại bệnh viện taĐường Triêumt hần. Hiện giờ cô ấy không còn người thân thích nào, hai năm nay cũng chỉ có một mình Đường Triêu chăm sóc. Trong con mắt của bố mẹ Đường Triêu, Lý Ảnh chính là người làm lỡ mất chuyện hôn nhân đại sự cả đời của Đường Triêu nên thành kiến với cô ấy càng nặng nề.

Có một khoảng thời gian Lâm Hàn và Đường Triêu đã tới rất gần nhau, nhìn bề ngoài thì giống như một cặp tình nhân vậy. Hàng ngày đều gọi điện, thường xuyên hẹn hò ra ngoài chơi, nhưng lâu như vậy rồi mà cả hai thậm chí còn chưa từng cầm tay nhau, cũng chưa hề nói đến bất cứ một câu gì có vẻ vượt quá giới hạn thông thường. Có lẽ mối quan hệ đó thuộc dạng quan hệ tình cảm thứ tư* mà tụi thanh niên hiện đại thường nhắc tới. Đột nhiên một ngày dường như anh trở nên bận rộn hơn, còn cô thì cũng túi bụi với việc hoàn thành bản thảo cho kịp tiến độ, thế là hai người không liên lạc với nhau trong mấy tháng liền.

*Quan hệ không thuộc dạng tình thân, tình bạn và tình yêu, nó hơn tình bạn một chút, nhưng lại chưa đến mức tình yêu.

Giờ đây nhìn thấy Lý Ảnh xuất hiện trong nhà họ Hà, Lâm Hàn mới rõ nguyên nhân: Hóa ra Lý Ảnh đã khỏi bệnh, thế nên chắc bố mẹ anh đã không còn phản đối chuyện giữa hai người bọn họ nữa. Song nhìn thần thái của Lý Ảnh thì hình như mọi chuyện không đơn giản như vậy. Lâm Hàn bất giác ngấm ngầm thở dài: Trên đời này duy chỉ có tình eyĐường Triêuu là thứ không bao giờ hiểu nổi.

Hình ảnh Hữu Đức chợt hiện lên trong đầu cô, không hiểu sao tự nhiên thấy tim mình đập loạn lên mấy nhịp.

Chương 21: Cách xa

Vì nhắc đến Đường Triêu nên cuối cùng giữa Lâm Hàn và Lý Ảnh cũng tìm được tiếng nói chung, cuộc chuyện trò được khai mở. Lúc đó Lâm Hàn mới nhận thấy hóa ra việc giao tiếp cũng không hẳn đã khó như cô tưởng tượng, câu chuyện bắt đầu xoay quanh những gì hai người bọn họ biết về Đường Triêu.

Những mặt tốt của người đàn ông đó nhìn qua có thể thấy ngay, hoàn toàn không giống như Hữu Đức. Không phải là Hữu Đức không đủ tốt, anh cũng là một người rất đáng tin cậy, nhưng lúc nào cũng mang tới cho người khác cảm giác thần bí, dù là khi cười nhưng vẫn khiến người ta không thể nào nhìn thấu được ý nghĩ thực sự bên trong. Đường Triêu thì khác hẳn, anh cũng dịu dàng tao nhã như vậy, nhưng lại khiến người ta có cảm giác chân thực.

Lâm Hàn tử hỏi, hay là vì Đường Triêu được người quen giới thiệu, còn việc cô với Hữu Đức quen nhau thì qua mạng nên mới có cảm giác khác biệt nhau như vậy?

Chuyện trò cởi mở vài câu, Lý Ảnh lại bắt đầu rơi vào trạng thái trầm mặc. Lâm Hàn hỏi một cách thận trọng: “Có phải là cô với Đường Triêu cãi nhau không vậy?”.

Lý Ảnh lắc lắc đầu, vành mắt dần dần đỏ lên. Lâm Hàn thấy vậy nên không tiện hỏi nữa, đành chuyển đề tài: “Cô đến đây là để gặp…”.

“À, là tôi đến để thăm lão phu nhân và dì Tố Lan thôi”, Lý Ảnh vội vàng ngắt ngang lời Lâm Hàn, thần sắc có vẻ không mấy tự nhiên.

Lâm Hàn bỗng thấy trong lòng buồn bực: Mình còn chưa hỏi, đã vội trả lời như vậy. Thanh Lâm không còn nữa, đến đây thì đương nhiên là thăm bà với mẹ nuôi rồi. Sao phản ứng của cô ấy là kỳ quặc vậy? Hình như sợ rằng cô sẽ nhắc tới Thanh Lâm thì phải. Người nhà họ Hà từ trên xuống dưới cũng thường tránh né không muốn nhắc đến cái chết của Thanh Lâm, giờ ngay cả người bạn thân nhất cũng thế này… Xem chừng trong cái chết đó còn có ẩn tình gì khác nữa rồi.

“Ai đến tìm ta vậy?”, Lâm Hàn và Lý Ảnh nghe thấy tiếng lão phu nhân bèn nhất loạt đứng dậy chào.

“Lão phu nhân”.

“Bà”.

Lão phu nhân được người hầu đỡ đi chầm chậm từ trên gác xuống, trên khuôn mặt bà phảng phất một nụ cười, nhìn vào đó chỉ nhận thấy có một chút thiếu tập trung, ngoài ra hoàn toàn không có dấu hiệu gì khác thường. Sự lo lắng trong lòng Lâm Hàn cuối cùng cũng được giải tỏa: Xem chừng tình trạng của mẹ nuôi cũng không đến mức gay go như cô tưởng tượng.

“Tiểu Ảnh à? Mau qua đây để bà xem xem, dễ đến hai năm nay không gặp cháu rồi, cũng không biết gọi điện cho bà nữa”, lão phu nhân kéo tay Lý Ảnh đến gần mình rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới, vừa nhìn vừa nói: “Xem này, gầy đi rồi, gầy đi rồi”.

Nghe thấy câu nói đầy vẻ quan tâm của lão phu nhân, mắt Lý Ảnh lại đỏ ngầu lên, nghẹn ngào đáp lại: “Có gầy gì đâu ạ, cháu vẫn như lúc trước thôi”.

Lâm Hàn đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng đó, trong lòng rất không thoải mái. Cô nhìn Lý Ảnh, cảm giác như cô ấy chính là Thanh Lâm vừa quay trở lại vậy. Nhìn thái độ hết sức gần gũi của lão phu nhân, câu trả lời chân thành của Lý Ảnh, giống như bọn họ là người thân trong già đình lâu ngày đi xa gặp lại, đừng nói là Lý Ảnh, cô đứng bên cạnh chứng kiến thôi mà cũng đã thấy động lòng rồi.

Hai người đó một già một trẻ ngồi sát vào nhau trên ghế salon nhắc lại chuyện ngày trước, hoàn toàn quên bẵng Lâm Hàn ngồi ở một bên. Từ khi còn nhỏ cô đã quen với việc bị bỏ rơi thế này, thế nên một chút khó chịu ban đầu cũng nhanh chóng tan đi, chỉ đơn giản là ngồi lặng yên tựa lưng vào ghế nghe bọn họ nói chuyện với nhau.

Chỉ thấy Lý Ảnh kể lại: “Sau khi Thanh Lâm mất không lâu, bà nội cháu cũng ra đi, tiếp sau đó là cháu ốm một trận lớn, bây giờ mới khỏi bà ạ”.

“Cháu mắc bệnh gì thế, giờ đã khỏi hẳn chưa?”.

“Bệnh về thần kinh ạ. Quãng thời gian đó cháu gặp quá nhiều biến cố nên thần knh không chịu nổi, bởi vậy…”.

Hóa ra Lý Ảnh phải vào bệnh viện tâm thần không lâu sau khi Thanh Lâm chết. Rốt cuộc nguyên nhân là gì nhỉ? Xem chừng Lý Ảnh và Thanh Lâm rất thân thiết với nhau, thân thiết tới nỗi cô ấy cũng không hề giấu giếm chuyện mình từng bị tâm thần.

“Tội nghiệp cháu quá, đúng là cháu đã phải chịu khổ rồi…” Lão phu nhân ôm lấy Lý Ảnh, nước mắt lưng tròng, trong ngữ điệu còn chứa đựng cả một sự hối hận sâu sắc. Lâm Hàn ngồi đó nghe mà thấy đầu óc mình rối bù, ngấm ngầm hiểu ra điều gì đó, nhưng khi nghĩ tường tận thì lại hoàn toàn không hiểu được cái gì.

Câu chuyện dần dần nhắc đến bà Tố Lan, sau khi biết đươc hiện trạng của mẹ Thanh Lâm, Lý Ảnh nói muốn được lên thăm. Lão phu nhân bèn gọi cả Lâm Hàn, ba người cùng đi lên tầng.

Lý Ảnh đúng là một cô gái thông minh, nhanh nhẹn, cô đỡ lấy lão phu nhân một cách hết sức tự nhiên rồi đi đằng trước, vừa đi còn nhẹ nhàng nhắc nhở: “Bà đi chậm chậm một chút, cẩn thận, chậm thôi…”.

Nếu so sánh ra thì Lâm Hàn thấy mình giống khách đến chơi nhà hơn. Cô đột nhiên nhận ra dù ở bất cứ nơi nào cô cùng giống người thừa, trước đây ở nhà cũng vậy, giờ đến đây cũng vậy, dù rằng mẹ con lão phu nhân vẫn luôn yêu thương chăm sóc cho cô, nhưng trước sau cô vẫn cảm thấy một sự xa cách như có như không, có khi thì cảm thấy rất gần, nhưng có lúc cảm thấy ở rất xa.

Lâm Hàn vừa đi chậm rãi vừa nhìn khắp xung quanh: Mình đã sống trong ngôi nhà này suốt mấy tháng rồi, vậy mà giờ đây không chỉ không gần gũi hơn được một chút nào, mà trái lại, còn cảm thấy hơi sợ hãi. Lẽ nào vì ngôi nhà quá lớn? Hóa ra mình cũng là người sợ sự cô đơn trống trải, cô thầm thở dài một tiếng trong lòng.

Đối vớ sự có mặt của Lý Ảnh, bà Tố Lan cũng hoàn toàn không có bất cứ phản ứng gì.

Lâm Hàn nhìn gương mặt tiều tụy của mẹ nuôi, cảm giác nó còn hốc hác hơn ban nãy mấy phần, giống như bà đan gkhoĐường Triêu héo tàn tạ đi theo từng giờ vậy.

Lý Ảnh ngồi xuống cạnh giường, dỗ dành để lấy được cuốn album bà Tố Lan ôm trong lòng ra, sau đó lại kiên trì thuyết phục bà nằm xuống. Trước sau mẹ Thanh Lâm vẫn lặng yêu không nói một câu, song dường như lại rất biết nghe lời Lý Ảnh.

Thấy bà Tố Lan có một chút chuyển biến tốt hơn như vậy, tất cả mọi người đều thở phào một tiếng. Khi ba người bọn họ quay ra, lão phu nhân còn cố ý nhắc Lâm Hàn mang theo cả cuốn album của Thanh Lâm ra ngoài.

Lý Ảnh nhìn thấy tập ảnh đó cũng đau lòng, không sao kìm được, rơi nước mắt mấy lần, khiến lão phu nhân lại trở thành người khuyên giải. Xem ra quan hệ giữa Lý Ảnh với Thanh Lâm cũng không chỉ ở mức bình thường.

Cả ngày hôm đó đã trôi qua trong không khí ảm đạm nặng nề. Lâm Hàn lấy cớ đi cất cuốn album để lên tầng.

Khi mang cuốn album vào phòng Thanh Lâm cất, cô nhìn lên bức bình Thanh Lâm đang cười rạng rỡ như đóa hoa xuân, trong lòng cũng không khỏi ngấm ngầm đau, giống như bị những mũi kim khẽ đâm vào đó vậy. Cô vuốt ve bức hình của Thanh Lâm, thì thầm nói: “Vì sao khi nhìn thấy cô tôi lại có cảm giác lạ lùng như vậy nhỉ? Cũng giống như trong nhà họ Hà này, rõ ràng là tôi không thấy vui, nhưng trong tận đáy lòng thì vẫn muốn ở lại. Lẽ nào tôi cũng chỉ là một kẻ tầm thường, thấy của cải thì sáng mắt? Nếu như cô còn sống có phải tốt không, mẹ nuôi với bà sẽ không đau lòng như vậy, còn tôi cũng sẽ không xuất hiện ở nhà này. Đó chẳng phải là chuyện hết sức vui vẻ hay sao?”.

Thanh Lâm trong bức ảnh vẫn cười rạng rỡ, Lâm Hàn nhớ lại khuôn mặt hiện lên trên mặt kính đêm qua, sợ tới mức run lập cập cả lên, vội vàng cất cuốn album lên trên giá. Gian phòng hơi lộn xộn, hơn nữa Lâm Hàn cũng không muốn xuống nhà để phải đối diện với hai khuôn mặt đau khổ, nên nghĩ bụng: Chi bằng ở đây thu dọn còn hơn.

Cô quét sạch những mảnh thủy tinh bị vỡ trên sàn, đang chuẩn bị vứt tấm ảnh bị cắt cụt đầu đó vào thùng rác thì đột nhiên cảm thấy hình như màu đỏ bị vẩy lên trên đó đã chuyển màu. Cô lại giở ra một lần nữa, thấy màu đỏ tươi bên trên đó đã chuyển sang đỏ đậm, nên trông càng giống máu khô. Một cơn gió thôi qua, mùi máu tanh lòm xộc thẳng vào mũi Lâm Hàn. Cô cúi đầu xuống, lập tức trông thấy dưới chân mình là một vũng máu tươi, bất giác đưa tấm ảnh đang cầm trong tay lên gần mũi – mùi trong tấm ảnh chính là mùi mà cô vừa ngửi thấy. Hóa ra thứ được vẩy lên trên tấm ảnh không phải phẩm màu.

Tất cả những chuyện xảy ra ở Bình Uyển bắc thôn lại xuất hiện trong đầu, cảm giác bất lực khủng khiếp ập đến với Lâm Hàn. Khi đó trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Hóa ra tất cả vẫn chưa kết thúc, nói không chừng nó mới chỉ bắt đầu thôi…

Mùi máu tanh mỗi lúc một nồng nặc hơn, Lâm Hàn nhìn kỹ mới nhận ra không chỉ dưới chân mình mà cả bên cạnh tủ tường, trước bàn làm việc đều có dấu máu, nhất là bên dưới bàn làm việc máu đọng thành một vũng lớn. Máu tươi đang rỉ ra từ trong ngăn kéo, tụ lại một bên rồi từ từ nhỏ xuống…

Lâm Hàn muốn kêu lên nhưng làm thế nào cũng không sao kêu nổi. Trong nỗi sợ hãi cùng cực, cô vẫn có ý muốn mở ngăn kéo đó ra, thế nên đi từng bước thật chậm đến trước chiếc bàn, rồi đột nhiên giật mạnh ngăn kéo.

Không có bất cứ thứ gì quái dị nhảy ra từ bên trong đó. Trong ngăn kéo có rất ít đồ, chỉ có một nghiên mực đầy máu và một cuốn nhật ký màu xanh nhạt. Vì Lâm Hàn giật ra mạnh quá nên nghiên mực đổ nghiêng sang cuốn sổ. Không hiểu sao bên trong ngăn kéo đầy những vết máu loang lổ, nhưng chỉ riêng cuốn sổ đó, ngoài vết máu vừa đổ từ nghiêng mực sang thì hoàn toàn sạch sẽ. Lâm Hàn khẽ lật chiếc nghiên mực lại, trong lòng nghiêng mực chỉ toàn máu chứ không hề có dấu tích của mực đen. Xem ra chiếc nghiên mực này chỉ dùng để đựng máu, nhưng vì sao dung tích của nó nhỏ như vậy mà có thể tạo ra nhiều máu rơi xuống sàn như thế chứ?

Cuốn sổ ghi chép trông rất đẹp, ở giữa còn có hình một trái tim nổi lên, bên trong nhét ảnh chân dung của Thanh Lâm.

Dựa vào trực giác, Lâm Hàn khẳng định đó là một cuốn nhật ký. Cô thận trọng tránh vết máu rồi cầm cuốn sổ đó lên.

Trang đầu tiên viết hai dòng chữ: Nếu như đây là một đầm lầy thì mình cũng chấp nhận rơi vào đó.

Chương 22: Cuốn nhật ký của Hà Thanh Lâm

Đó chính xác là một cuốn nhật ký, bắt đầu được viết vào ba năm trước, ghi lại những bước phát triển của một mối tình lãng mạn.

Trang đầu tiên: Ngày xx tháng xx năm xx. Trời nắng, nóng khủng khiếp.

Tim đập loạn nhịp

Mùa mưa là mùa mình ghét nhất trong cả một năm, không chỉ vì nó nóng, mà còn vì ông trời cứ buồn vui thất thường. Đáng lẽ đã hẹn là ba người cùng đi xem phim; nhưng nghĩ đến việc lại phải ngồi trong phòng máy lạnh nên không thấy vui một chút nào. Thế là anh đề nghị đi bơi, đây ch1nh là việc mà mình thích làm nhất trong mùa hè, nên đương nhiên giơ cả hai tay tán thành. Còn cậu ấy thì cũng vẫn dễ tính như thế, lúc nào cũng giữ thái độ tùy mọi người.

Thực ra nếu chỉ bơi không thì cũng chẳng có gì vui, để tăng độ kích động nên cả bọn đi đến công viên nước Bão nhiệt đới . Vẫn là anh vừa làm tài xế vừa làm bảo mẫu lo liệu tất cả, còn hai đứa con gái tụi mình thì luôn ra dáng đại tiểu thư được nuông chiều. Hồi ở đại học thì không thấy gì, bọn con trai đều dành tất cả thời gian rãnh rỗi để chăm sóc cho đám nữ sinh, đến khi ra ngoài đi làm rồi mới thấy có nhiều đồng nghiệp nữ luôn tìm cách tố cáo bạn trai mình không quan tâm, chu đáo, thậm chí còn quên cả ngày sinh nhật của họ nữa. Đến khi mình tỏ ra bất bình, bảo những người bạn trai kiểu đó tstrong không có cũng chẳng sao, bọn họ lại bắt đầu biện hộ giùm, nói là mấy anh chàng đó bận rộn công việc nên mới vậy.

Công việc bận rộn tới nỗi còn không có thời gian đưa bạn giá đi ăn một bữa cơm hay mua quà nhân ngày sinh nhật hay sao? Có lẽ là vì mình được may mắn sinh ra trong một gia đình dư dả nên quả thực không biết đến những nỗi vất vả của mọi người ở bên ngoài. Nhưng công việc của mình ở công ty cũng rất bận, mình đâu có đến nỗi không có cả thời gian để đi chơi với bạn bè như thế?

Có câu nói này rất đúng: Thời gian cũng giống như khe ngực, cứ dồn vào là có. Ha ha, cái gọi là bận rộn chẳng phải là một từ để ngụy biện cho mấy việc chán ngấy trong tình cảm, hoặc sự ngán ngẩm dần dần hình thành sau khi đã đạt được mục đích rồi hay sao? Trá lại, tình yêu của hai người bọn họ vẫn hoàn hảo như vậy, từ khi bắt đầu đến tận bây giờ, trong con mắt mình vẫn nguyên si không hề thay đổi chút nào.

Hai đứa đều ngồi ở đằng sau, cô ấy dựa vào lưng ghế, mắt hơi nhắm lại dưỡng thần. Ánh nắng mặt trời chiếu vào qua cửa kính ô tô khiến những đường nét trên khuôn mặt cô ấy trông đẹp một cách lạ thường, thêm vào đó là chiếc áo dài xường xám màu nhạt trên người làm cho toàn thân cô ấy tỏa ra một vẻ đẹp cổ điển mà ai nhìn vào cũng đều chấn động. Tính cách của hai đứa hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng không hiểu vì sao mình với cô ấy lại có thể trở thành bạn thân. Chưa bao giờ mình thấy cô ấy bày tỏ niềm vui hay sự giận dữ tột cùng, nghĩ chắc nếu như bầu trời có đổ sụp xuống thì cô ấy cũng vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm đó vậy. Mình từng trêu cô ấy là: Năm đó Kim Dung không phát hiện ra cậu chứ nếu không thì cũng đã chọn cậu vào vai Tiểu Long nữ rồi, làm gì tới lượt Lý Nhược Đồng độc chiếm vai đó chứ?

Cái biệt danh “Tiểu Long nữ” cũng bắt đầu có từ khi đó.

Sao mình lại nhớ đến những chuyện đã xảy ra lâu lắc thế rồi nhỉ? Liệu có phải vì cảm giác tội lỗi không?

Cô ấy không biết bơi nên mỗi lần đi với tụi mình đều đứng ngoài xem. Dù bọn mình có thuyết phục thế nào, cô ấy cũng không chịu học bơi.

Lúc mới chơi thì không có gì, đến khi chơi đoạn máng trượt lượn vòng chín khúc, người ở đằng trước không biết vì sao mà kẹt lại không dịch chuyển được, khiến mình trượt sang một bên, hai bên chân va vào mặt máng. Chỉ nghe thấy tiếng kêu cạch lên một tiếng, sau đó là một cơn đau kinh khủng dội tới. Mình cố nén đau trượt xuống dưới, chỉ thấy mắt cá chân trái sưng lên như một cái bánh bao, đừng nói là đi, ngay cả đứng còn không đứng nổi. Bọn họ mỗi người một bên đỡ mình, cảnh tượng đó đột nhiên làm mình nhớ tới bộ phim “Hai người ba chân”, còn tụi mình ba người có năm chân. Lúc ấy mình như bị chuột rút não, nghĩ thầm trong bụng: Nếu như không có cô ấy ở đâu thì bọn mình hai người ba chân là đúng rồi. Có lẽ âm mưu đen tối đã bắt đầu ngọ nguậy cái đầu của nó ra từ thời khắc ấy.

Trời nóng khiếp, cả bọn ba người cứ vậy đi tới lúc mồ hôi ướt đẫm trên đầu mà vẫn chưa tới phòng thay đồ. Anh ấy nhìn mình rồi lại nhìn cô ấy, khi bắt gặp án mắt mình bèn cúi lưng xuống: “Thôi được rồi, nhìn cả hai người đều mệt rồi đấy, nào, Thanh Lâm lên đây anh cõng”. Giọng nói của anh nghe thì có vẻ hơi sốt ruột, nhưng đối với mình thì nó lại hết sức dễ nghe, giống như cảm giác được ăn một miếng thạch mát lạnh giữa ngày nắng to vậy.

Đương nhiên là cô ấy không phản đối, một người là người yêu, một người là bạn thân nhất kia mà. Cô ấy thậm chí còn thường xuyên nói với mình là cô ấy có thể làm bất cứ đều gì vì mình nữa. Mình nói vậy tức là có thể hy sinh cả bạn bè vì người yêu chứ gì? Cô ấy bảo biết đâu lại là như vậy. Khi nói câu này, cô ấy mang một dáng vẻ vui tươi hiếm thấy, trong cái dịu dàng còn mang cả một chút tinh quái, kèm theo một vẻ đẹp khác thường, khiến tm mình cũng không khỏi rộn lên. Thế mới hiểu vì sao từ trước đến nay anh vẫn một lòng một dạ với cô ấy. Bạn bè dù có tốt với nhau đến mấy thì cũng không thể gần gũi bằng người yêu được. Thế nên mình bắt đầu thấy ghen tị.

Chẳng lẽ vì mình không có người theo đuổi ư? Đương nhiên là không phải, nhưng có mấy ai thật lòng đâu? Hơn nữa… Trong lòng mình đột nhiên thấy khó chịu, bà ngọa và mẹ lúc này đang ở dưới nhà, cái gia đình không có đàn ông này đúng là hơi quái dị. Mình vẫn còn trẻ như vậy, không nên tin vào mấy cái lập luận mê tín đó, thế nhưng sự bất hạnh của mấy đời họ tộc, không thể không tác động đến bản thân mình.

Thôi, dừng những chuyện kho6gn vui đó lại, hết ngay hôm nay vẫn còn có ngày mai.

Được anh cõng trên lưng, trái tim mình như bị ánh nắng mặt trời nóng bỏng thiêu cháy, cảm giác rạo rực vô cùng. Mình nghĩ lúc đó chắc khuôn mặt mình cũng đỏ hồng lên như ráng mây chiều vậy. Cô ấy còn đi bên cạnh nói đùa, càng nóng hơn có đúng không? Tớ thì được giải thoát rồi. Mình thầm mắng một câu: Đồ ngốc.

Qua lớp áo mỏng tới mức không thể mỏng hơn, mình có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh của anh. Mình vừa mừng vui vừa buồn bực, mừng vui vì anh cũng có phản ứng lại, còn buồn bực vì không biết đó có phải chỉ là một phản ứng hết sức bình thường khi một người con trai với một người con gái tiếp xúc gần gũi như vậy với nhau? Dù sao thì cũng cảm thấy đoạn đường đó thật dài, lại vừa thật ngắn…

Vì chân mình bị đau nên anh đưa cô ấy về nhà trước, sau đó lại đưa mình về. Trên đường tụi mình đã nói cười không dứt. Nhìn thấy nụ cười thường trực trên khóe mắt anh, mình không thể không so sánh với những lúc ba người bên nhau: Phần lớn thời gian đó là mình với anh chuyện trò chọc ghẹo, còn cô ấy chỉ đứng bên cạnh mỉm cười, cái dáng vẻ của một người không thuộc về chốn trần gian. Đột nhiên mình lại nghĩ, mình quen anh từ nhỏ, vì sao lại không phát hiện ra rằng anh tuyệt vời như vậy từ mười mấy năm trước, khi cô ấy còn chưa xuất hiện nhỉ? Chẳng phải người xưa thường nói ở gần thì cơ hội nhiều hơn hay sao, vậy mà mình lang thang bao nhêu năm như thế mới nhận ra thứ tốt đẹp ở ngay trước mắt mình.

Tình yêu là gì? Là chỉ nhìn nhau cười mà ngầm hiểu tất cả, tôn trọng lẫn nhau như khác, hay là cười nói rộn ràng, hào hứng vui vẻ với nhau?

Mình gửi một tin nhắn hỏi cô ấy về chuyện đó, cô ấy trả lời: Đồ ngốc, bây giờ đang là mùa hè, cậu nghĩ đến mùa xuân thì quá muộn rồi đấy. Anh chàng nào đã làm lay động đươc trái tim cậu rồi?

Câu “quá muộn rồi” đúng là hay, quả thực là quá muộn rồi, vì đã có cô ấy, vì cô ấy có con mắt sáng suốt hơn mình, nên thấy được thứ tốt đẹp ngay trước mắt.

Mình muốn quên đi quảng đường hai trăm ba mươi tám bước với sự “gần gũi về da thịt” đó, để giấc mộng đêm xuân không sứt mẻ.

Dù trong trang nhật ký đó không nhắc tới tên, nhưng trực giác mách bảo Lâm Hàn rằng “cô ấy” chính là Lý Ảnh, còn “anh” là bạn trai của Lý Ảnh, lẽ nào là Đường Triêu? Không ngờ anh ấy lại có duyên với phụ nữ như vậy.

Máu bên trong này không biết từ đâu ra nhỉ? Cho tới khi cô đọc hết mấy trang nhật ký đó, vẫn chưa thấy có chuyện gì khác lạ xảy ra. Nhà họ Hà tổng cộng chỉ có vài người đó, Tiểu Phân thì nấu nướng trong bếp, vú Hà cũng ở đó đốc thúc, hai người thợ làm vườn thì từ trước đến nay chưa từng bước chân ra khỏi vườn hoa, chú Trương cũng có bằng chứng ngoại phạm. Hơn nữa từ sáng tới giờ Lâm Hàn toàn ở nhà dưới, nếu như quả thực có người mò vào đây, thì cô không thể không biết được.

Phòng của Thanh Lâm chỉ có lão phu nhân và mẹ nuôi hay đến, để tránh cho họ không thấy cảnh tượng này, Lâm Hàn một mình dọn sạch bong. Cô quyết tâm sẽ tìm ra bằng được người đứng đằng sau tất cả những chuyện này. Song có đúng là người không? Cô ngồi ngẩn ra nhìn cuốn nhật ký của Thanh Lâm, vô cùng tò mò về những nội dung viết bên trong nên mang luôn về phòng mình.

Sợ lão phu nhân sẽ nghi ngờ, Lâm Hàn cất kỹ cuốn nhật ký xong rồi lại đi xuống dưới nhà.

Lão phu nhân và Lý Ảnh không còn ở trong phòng khách nữa, vú Hà đang chỉ đạo Tiểu Phân dọn bàn ăn, thấy Lâm Hàn xuống vội gọi: “Tiểu Hàn, mau vào đây ăn cơm đi”.

Bữa tối thịnh soạn bày trên bàn trông ngon lành khiến Lâm Hàn ứa nước miếng: “Mới nhìn thôi đã làm cháu đói chết đi rồi. Bà cháu đâu rồi ạ? Có cần cháu lên gọi mẹ nuôi xuống không?”.

Vú Hà vừa lấy bát đũa cho Lâm Hàn vừa nói: “Mẹ nuôi của cháu vẫn đang trong tình trạng đó, Lý Ảnh vừa mới bưng cháo lên phòng rồi. Bà cháu không yên tâm nên cũng đã theo lên”.

Nghe vú Hà nói vậy Lâm Hàn lại không còn tâm trạng đâu mà để ý đến chuyện ăn uống. Mẹ nuôi thì đang ốm, cô là con mà không thể hiện sự quan tâm chăm sóc, lại để cho một người ngoài mnag bữa tối cho bà, dù lão phu nhân có không nói gì nhưng chỉ e đến vú Hà cũng nghĩ cô quá sơ xài. Thế nên Lâm Hàn đẩy bát đũa ra: “Cháu đi xem mẹ nuôi thế nào đã”.

Vừa bước chân đến cửa, Lâm Hàn đã nghe thấy giọng Lý Ảnh nhẹ nhàng khuyên giải: “Dì à, dì hãy ăn một chút đi, nếu như Thanh Lâm nhìn thấy dì như vậy chắc chắn sẽ rất đau lòng đấy”.

“Hả? Thanh Lâm?”, bà Tố Lan đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chặp vào Lý Ảnh, dường như nhớ ra điều gì đó, “Cô hận Thanh Lâm nhà chúng tôi có đúng không?”.

Bàn tay đang cầm bát cháo của Lý Ảnh run bắn lên, có vẻ như bị mẹ Thanh Lâm nói trúng tim đen. Cô cúi đầu đặt bát cháo xuống, lầm rầm như nói với mình: “Đúng vậy, hồi mới đầu cháu cũng hận Thanh Lâm, nhưng nếu như biết cuối cùng cậu ấy lại ra đi vì chuyện đó thì cháu sẽ không bao giờ hận cậu ấy. Nếu vẫn còn hận Thanh Lâm thì cháu đã không đến đây, người mà cháu hận là bản thân mình thì đúng hơn”. Khi nói đến đoạn sau, trong giọng nói của Lý Ảnh đã nghẹn ngào tiếng khóc. Cô cố gắng nén lại không để nó bật ra, đó là một nỗi đau không thể nói thành lời, khiến người ngoài nghe cũng thấy xót lòng.

“Tiểu Ảnh, cháu đừng nói nữa”, lão phu nhân khẽ khàng vỗ lên vai Lý Ảnh, sau đó nói với con gái: “Tố Lan, mẹ biết con khó chịu trong người, nhưng Thanh Lâm cũng đã đi được mấy năm rồi, con là mẹ thì hãy để cho nó được thanh thản ra đi. Nếu như không nghĩ cho bản thân mình thì hãy nghĩ cho mẹ với, mẹ già như vậy rồi, lẽ nào sẽ bị giày vò vĩ những chuyện này cho đến lúc chết hay sao?”.

Bà Tố Lan nghe mẹ mình nói vậy, lặng lẽ đón lấy bát cháo Lý Ảnh đưa cho, tự xúc từng thìa đưa lên miệng.

Lâm Hàn đứng bên ngoài nghe thấy đầu óc rối tinh, qua câu chuyện đó hình như Hà Thanh Lâm có làm chuyện gì đó không phải với Lý Ảnh, mà hình như cũng vì chuyện đó mà mất mạng, lẽ nào Lý Ảnh là hung thủ? Nếu đúng là như vậy, thì vì sao mẹ con nhà họ Hà vẫn để cho kẻ đã hại chết con gái, cháu gái yêu của mình được tự do?

Có lẽ tất cả câu trả lời đều ở trong cuốn nhật ký đó.

Chương 23: Mối tình tay ba

Vì lão phu nhân nhiệt tình giữ lại nên đêm hôm đó Lý Ảnh ở lại nhà họ Hà, ngủ ngay trong gian phòng cạnh phòng Lâm Hàn.

Lâm Hàn đang có khúc mắc trong lòng nên chỉ ăn qua loa bữa tối rồi nahnh chóng về phòng mình, lặng yên đọc cuốn nhật ký của Thanh Lâm.

Ngày xx tháng xx năm xx. Mưa nhỏ. Thương nhớ đầy vơi

Yêu một người thì không có tội, nhưng lại thương nhớ một người không thuộc về mình như thế này, thì đúng là tội lỗi không thể nào tha thứ. (Type bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Yêu một người thì không có tội, nhưng lại lén lút yêu người yêu của bạn như mình, thì đúng là tội ác khó dung. Nhưng trái tim mình lại không chịu nghe mình, nó đã phản bội lại lý trí từ lâu rồi, để mà lao xuống vực sâu không thấy đáy đó, nỗi bi thảm này thực sự là vạn kiếp không thể phục hồi.

Mình muốn giết chết cái mầm mong muốn đó, nhưng nó lại quá lớn, nó đâm rễ đâm chồi nhanh không tưởng nổi, giống hệt như những ngọn cỏ trỗi dậy giữa mùa xuân, dù có đốt trụi cũng không tiệt được…, còn rễ lại tiếp tục đâm chồi. Mà cấu tạo của tư tưởng con người cũng lạ kỳ thật đấy, càng muốn quên lại càng khó quên, càng muốn giữ lại càng không giữ được, ừm, cảm giác cũng chính là một đứa trẻ đang trong thời kỳ nổi loạn, lúc nào cũng muốn đối đầu với người ta.

Gặp nhau quá sớm thì không biết yêu, gặp nhau quá muộn lại không thể yêu.

Tất cả đều là khổ đau, là số kiếp



Lâm Hàn đọc những dòng đó xong không khỏi thở dài, dù chỉ có mấy câu ngắn ngủi nhưng đã phân giả thấu triệt tình cảm của mình, chỉ có người nào trong cuộc thì mới có thể trải nghiệp được tư vị đó.

Ngày xx tháng xx năm xx. Trời nhiều nắng. Cảnh ba người

Lại là một cuộc hẹn của ba người, đáng lẽ vẫn như mọi khi ăn uống xong thì tách đôi, hai người bọn họ về thế giới của hai người, còn mình thì đi tìm niềm vui một mình. Thế nhưng từ khi mắc mớ trong lòng, mình thường giả bộ vô ý để ngồi ỳ ra. Cô ấy cũng không nhận ra điều đó, vẫn vui vẻ chuyện trò với mnstrong, song anh thì chắc đã cảm thấy điều gì nên khi uống cà phê, thỉnh thoảng lại làm như vô tình nhìn trộm sang mình.

Lẽ nào anh đã biết tâm sự của mình?

Vậy anh có thích mình không?

Thấy tình cảnh ba người đó, ngoài sự vui vẻ ra, thì cũng thấp thoáng sự cô đơn.

Ngày xx tháng xx năm xx. Nắng to. Tội ác bắt đầu.

Chấp nhận với bà quay về làm cho công ty của gia đình, không ngờ rằng một người có đầy knh nghiệp ở công ty cũ như mình cũng có lúc gặp phải cảnh không biết giải quyết công việc thế nào. Mấy “nguyên lão” ở công ty nhà họ Hà ai cũng đợi mình mắc lỗi để có dịp chê cười, nhưng còn lâu mình mới để cho họ đắc ý.

Tìm đến gặp cô ấy để kể lể vất vả, nhưng thực ra ngoài chuyện may xường xám, cô ấy hoàn toàn không biết tí gì về những chuyện trên thương trường. Gần đây cô ấy còn có vẻ lơ đễnh thế nào ấy, tuy nhiên vẫn rất quan tâm đến mình, lại còn nhiệt tình “tiến cử” anh để giúp mình giải quyết những chuyện phiền tóai trong công việc đó.

Cô ấy thật tốt bụng, đứng trước một con người tốt đẹp như thế mình càng hiện rõ sự xấu xa. Mình vẫn thường xuyên tự cảnh báo mình không thể phản bội một người bạn như vậy, nhưng vô dụng, có những thứ tình cảm mà càng đau khổ, thì lại càng mãnh liệt, rõ ràng hơn.

Mình không ngờ tới…

Hôm đó anh giúp mình xử lý mấy việc xong. Mình không lái xe đến, thấy trời đã gần tối, mà hình như cô ấy cũng có chuyện gì đó muốn tách bọn mình ra nên đã bảo anh đưa mình về.

Trên đường về không khí trong xe rất kỳ quái, anh không nói gì, mình cũng ngồi yên. Khó khăn lắm mới về đến cổng, khi mình đang chuẩn bị xuống xe thì tập tài liệu bị rơi. Mình ngồi ở ghế lái phụ, vội vàng cúi xuống nhặt lên, không ngờ đúng lúc đó anh cũng cúi xuống nhặt giúp, hai bàn tay chạm vào nhau, cùng rụt lại như bị điện giật. Cả hai cùng cười, rồi lại đồng thời cúi xuống, song lần này không chạm vào nhau nữa.

Tóc mình tuột xuống che khuất cả hai mắt, khẽ hất đầu lên theo bản năng, khi đó anh chưa kịp lui lại phía sau nên đầu mũi mình lập tức chạm mũi vào mũi anh, con môi cũng khẽ chạm vào nhau. Sự trùng hợp ngẫu nhiên đó hoàn hảo tới nỗi như một âm mưu đã được dự tính từ trước… Đến không khí cũng cô đặc lại, hai đứa giật lù về phía sau theo bản năng, song đã lập tức quấn riết lấy nhau.

Tha thứ cho mình một lần này, chỉ một lần này thôi. Mình nói thầm trong lòng như vậy.

Trong phút chốc mình đã đẩy cô ấy đến nơi nào xa tít tắp. Thế gian khi đó chỉ còn lại mình và anh.

Ngày xx tháng xx năm xx. Mưa giông. Không thể ngừng suy nghĩ

Đã ba ngày nay mình không đi gặp cô ấy, và cả anh nữa.

Mình phải kiểm soát bản thân mình, không thể đã sai rồi lại sai thêm. Nhưng càn gép mình không nhớ thì lại nhớ khủng khiếp hơn. Nhớ đến vầng trán anh, đôi mắt anh, đôi môi anh, cơ thể của anh. Mình vẫn luôn tự hỏi liệu có phải mình đã thực sự yêu anh rồi hay không? Không có câu trả lời, không có câu trả lời chính là câu trả lời hay nhất.

Liệu có phải vì được sinh ra trong một gia đình như thế này mà mình luôn có ý nghĩ là mình đương nhiên phải được hạnh phúc hơn cô ấy, mình phải có nhiều thứ hơn cô ấy hay không? Chuyện gì cũng phải hơn mới được ư? Phải, mình và cô ấy là bạn thân, nhưng trong thâm tâm mình lâu nay vẫn luôn so đo với cô ấy.

Nhưng nếu đó không phải là tình yêu, thì vì sao mình lại nhớ anh đến vậy? Nỗi nhớ nhung giống hệt như một con kiến, ôi, không phải vậy, giống như một ổ kiến cứ khẽ khàng cắn rứt trên con tim bạn, không gây ra nỗi đau lớn nào mà chỉ từng chút một, như từng mùi kim cứ chạm nhẹ vào da thịt, rồi sau đó dần dần chọc sâu vào. Mình gống một đứa trẻ muốn ăn kẹo, biết lọ kẹo để đó mà không thể nào lấy được, thèm thuồng tới nỗi như có lửa cháy trong lòng.

Mình lấy món quà mà cô ấy đã tặng nhân dịp sinh nhật năm thứ hai đạ học ra – “Tống từ”.

Còn nhớ khi đó mình đã gọi cô ấy là mỹ nhân cổ điển. Năm đó phong cách Bohemia đang thịnh hành, suốt cả mùa hè đi đến đâu cũng tràn ngập những chiếc áo thun đủ loại phối hợp với váy dài đến mắt cá chân, tóc lượn sóng để dài buông xõa hết sức thoải mái. Mình cũng có vài bộ như vậy, duy có cô ấy vẫn giữ nguyên phong cách cũ, trong tủ chỉ có mấy bộ xường xám tự may theo phong cách hiện đại, tóc dài thẳng tắp, kẹp lại bằng chiếc kẹp màu ngà voi có mấy hạt đá đính rời bên dưới, trên đường đi khẽ lay động theo từng bước chân trông hết sức tao nhã. Trong đám đông đầy những váy áo tây phương, kiểu phục sức điển hình Trung Hoa đó lại thành ra độc đáo, trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Thấy vậy, mình bèn quấy lấy cô ấy đòi may cho mình vài bộ. Nhưng không hiểu vì sao khi mình mặc vào không thể có được cảm giác như vậy. Tuy nhiên những bộ xường xám của cô ấy thiết kế cho mình chủ yếu theo phong cách ngọt ngào và tươi vui, thế nên khác hẳn với phong cách của cô ấy.

Khi mình nửa giả nửa thật trách móc cô ấy, cô ấy đã đưa cho mình cuốn sách này, nói mình đọc nó coi như là để tu luyện thêm. Mình mang về nhưng cất đi ngay, hôm nay không biết vì sao mà lại giở ra.

Đọc những câu từ đầy tình thâm ý nặng đó, quả là từ trước đến nay chưa từng nghĩ sâu xa như vậy, “Lòng xuân nào sánh hoa khai. Tương tư một tấc, tro bày một gang”*… Viết hay quá, nếu như không phải chính bản thân mình đã được thể nghiệm tất cả thì đúng là không thể nào hình dung ra nổi.

*Hai câu trong bài “Vô đề 2” của Lý Thương Ẩn

Ngày xx tháng xx năm xx. Mưa bụi triền miên. Tất cả là lỗi của ai?

Mình ghét nhất là những ngày mưa, nhưng hôm nay khi nói về thời tiết, mình lại có thể dùng đến tính từ đó – triền miên. Mưa triền miên, tình triền miên, ý triền miên, yêu triền miên. Tính từ đó bất kể là dùng ở đâu thì khi đọc lên cũng đều khến người ta thấy lòng mềm nhũn.

Hôm nay anh chủ động đến tìm mình, từ lần cuối cùng tụi mình gặp nhau cũng đã bảy ngày năm tiếng ba mươi phút rồ, sao mà dài đến vậy. Bảy ngày, đúng lễ bảy ngày sau khi một người chết đi. Hôm đó trái tim mình cũng đã bị móc ra, cũng trải qua bảy ngày đó, cuố cùng được anh cứu lại.

Anh chủ động gọi điện cho mình, hỏi chuyện công việc, tình hình gần đây, tụi mình đều cố tránh không nhắc tới ngày hôm đó.

Ăn cơm cùng nhau ở Tiểu Nam Quốc xong, mình gọi điện báo lái xe đi về trước. Mình biết anh sẽ đưa mình về, dù rằng cả hai đều không nói gì nhưng qua ánh mắt nhìn nhau, chẳng phải tất cả đều đã hết sức rõ ràng rồi sao? Cô ấy vẫn thường cười mình tính tình ba toác, làm gì cũng cẩu thả, nhưng hóa ra khi một người con gái đã có ý trung nhân thì sẽ trở nên hết sức nhạy cảm và cẩn trọng. Ăn cơm cùng với cả hai người bọn họ bết bao nhiêu lần rồi nhưng từ trước đến nay mình chưa hề biết anh thích ăn và không thích ăn thứ gì, nhưng hôm nay chỉ trong có nửa gờ ngắn ngủi, mình đã nhớ ngay: Anh thích uống trà hoa cúc, còn thích cho vào trong đó hai viên đường nữa. Anh thích ăn rau cần, không thích ăn chua.

Nói ra thì cũng thật lạ, mình không biết đã ăn bữa cơm đó thế nào nữa, chỉ toàn để ý đến anh thôi. Anh thấy no, mình cũng thấy no. Hóa ra ca từ của mấy bài hát thịnh hành cũng không phải toàn là giả dối: Tình yêu chính là khi anh vui thì em cũng thấy vui.

Khi xuống thang ra về, tụi mình nắm tay nhau một cách hết sức tự nhiên, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Trái tim mình đã được như ý nguyện, nhưng cảm giác hạnh phúc và tội lỗi cùng lúc ập đến, nén chặt tới nỗi làm mình thở cũng khó khăn.

Dầu vậy, có chết mình cũng cam tâm tình nguyện.

Ngày xx tháng xx năm xx. Âm u. Tình yêu bắt đầu từ một sự giày vò.

Mình chưa bao giờ lạ nghĩ rằng tương tư khổ như vậy, mà khi được yêu cũng khổ như vậy.

Tụi mình cố tạo ra các cơ hội để đươc hưởng niềm vui sướng vốn không thuộc về hai đứa, một mặt lún sâu xuống đầm lầy, một mặt vẫn tỉnh táo để biết mình đang làm gì, nhưng lý trí lại chưa bao giờ thắng được tình cảm, nếu không thì làm sao có chuyện nhớ nhung tới nỗi đứt cả ruột gan như vậy chứ?

Trạng thái tinh thần của cô ấy mấy ngày nay không được tốt, mình cũng hơi lo lắng, nhưng cô ấy vẫn phẩy tay nói không sao. Khi nói với mình cô ấy cứ ấp a ấp úng, rõ ràng là đang co chuyện gì đó giấu mình. Nếu là trước đây thế nào mình cũng phải hỏi tới nơi tới chốn, nhưng hiện gờ ngay chính bản thân mình cũng đang có chuyện phải giấu giếm, khi truy hỏi thấy cứ không thỏa đáng sao ấy.

Đột nhiên mình nghĩ, cô ấy là một người tinh tế như vậy, liệu có phải đã phát hiện ra dấu vết gì đó hay không? Người làm việc xấu thì kiểu gì cũng sẽ để lại dấu vết, giống hệt như chim sợ cành cong vậy.

………

………

Ngày xx tháng xx năm xx. Mưa rào. Bại lộ

Buổi tối khi anh đưa mình về nhà đã bị bà ngoại phát hiện ra.

Đó là lần đầu tiên bà mắng mình, khiến mình khổ tâm vô cùng. Từ trước đến nay mình luôn là niềm tự hào của cả gia đình, đây là lần đầu tiên bà tỏ ra thất vọng như vậy về mình. Trái tim mình cũng như thời tiết vậy, mưa ào ào đổ xuống, ướt nhẹp hết tâm hồn.

Mình cũng muốn rút ra, làm thế nào để có thể không nhớ đến anh nữa đây? Nếu như cắt trái tim ra mà quên được thì mình cũng chấp nhận cắt bỏ con tim, nhưng mà mình lại sợ chết. Vì chết thì mình sẽ không được nhìn thấy anh nữa.

Ngày xx tháng xx năm xx. Mưa nhỏ. Mơ màng trong ảo tưởng

Cô ấy dường như bận rộn gì đó mà túi bụi suốt ngày, đến nỗi quên cả sinh nhật của anh.

Hôm qua, trong căn hộ độc thân của anh, mình đã xuống bếp chuẩn bị một bữa tệc sinh nhật lần đầu tiên trong đời. Mình đã cười suốt cả buổi, trong lòng vừa buồn thương vừa vui sướng.

Cần tay bách hợp, măng xào thịt xông khói, canh mướp… Nói tóm lại đều là tất cả những món mà anh ấy thích ăn.

Tụi mình đã nói rất nhiều chuyện vui vẻ trong quá khứ, cả những chuyện hiện tại nữa, duy nhất có một thứ mà cả hai đứa đều không dám nhắc tới, đó là tương lai. Quá xa vời.

Ăn tối xong, hai đứa còn nhảy một điệu valse, uống rượu vang Chateau Lafite.

Hôm qua mình đã mặc chính chiếc áo dài xường xám cách tân dài đến đầu gối mà cô ấy đã may cho mình. Nhìn trên gương mới nhận thấy, hóa ra mình cũng có thể xinh đẹp như vậy, dù rằng trước sau gì cũng vẫn không thế có được cái dáng vẻ tiên nữ không thuộc về chốn trần gian của cô ấy. Mình nhình hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đôi mắt của anh, ánh mắt anh rất chăm chú, nhưng mình đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã mặc bộ áo dài mà cô ấy may cho. Rõ ràng đó là cảm giác sống torng dáng hình cô ấy.

Khi chọn bộ xường xám này, mình đã muốn thăm dò anh, xem khi nhìn thấy mình mặc như vậy thì anh có nghĩ tới cô ấy không. Đó là một cuộc đấu không a6mt hanh, hai lực lượng lặng im đối đầu, song người tham gia trận đấu này thực ra chỉ có mình, vì ở phía bên kia cô ấy hoàn toàn không biết chuyện gì, cứ vậy chờ cho tới khi viên đạn xuyên qua trái tim. Cô ấy sẽ đau, nhưng mình biết, mình sẽ là người thắng.

Có thể ở bên anh một mình như thế này, mình đúng là vui sướng đến mức phát điên.

Nhưng khi thấy anh đứng lặng người, sao mình lại không thể nào vui nổi? Trái tim mình giống hệt như một chiếc diều mà anh đang cầm đầu dây ở trong tay, tất cả những buồn vui sướng khổ của mình đều do anh nắm giữ. Rốt cuộc thì mình cũng vẫn kho6gn phải là cái người ở trong trái tim anh.

Có phải tất cả mọi người đều như vậy không? Khi chưa đạt được thì tìm trăm phương ngàn kế để giành lấy bằng được, cho dù chỉ là một ánh mắt thôi cũng được, nhưng một khi tất cả đã nằm trong tay mình rồi thì lại bắt đầu nghĩ ngợi nọ kia. Đã từng có một thời gian, trong mắt mình, tình cảm giữa hai người bọn họ bền chắc chẳng khác nào vàng đá, nhưng hôm nay đây chẳng phải là anh đã…?

Mỗi khi không ở bên anh, mình đều nghĩ một cách tiêu cực như vậy đấy.

Cuối ngày cô ấy gọi điện đến, khiến hai con người đang ngây ngất trong giấc mộng bừng tỉnh lại. Vậy nhưng cô ấy cũng vẫn không nhớ ra sinh nhật của anh, anh hơi tỏ vẻ không vui, thế nên tỏ ra dịu dàng với mình như thể muốn trả thù cô ấy vậy… Thế là mình lại rơi xuống, rơi xuống mãi vực sâu rồ chết ngộp luôn trong đó.

Hôm trước mình có gọi điện cho cô ấy, hỏi một câu cực kỳ ngu xuẩn: Nếu một ngày kia bị người yêu phản bội thì cậu sẽ thế nào? Cô ấy lặng im một lúc, giống như đang suy nghĩ một cách nghiêm túc, khiến mình lại hơi giật thột, vội vàng dập máy, không còn nghĩ được xem hành vi đó của mình có gây nghi ngờ gì không. May mà tính cách của mình từ trước đến nay vẫn bữa bãi như vậy nên chắc cũng không sao.

Tình yêu rẽ sang một hướng, tình bạn rẽ sang một hướng, nếu như ở giữa là vực thẳm, thì mình tình nguyện nhảy ngay xuống đó. Nhưng đáng tiếc là không phải, tất cả những chuyện này ngay từ đầu đã sai rồi, mình biết rõ như vậy nhưng vẫn tiếp tục phạm sai lầm.

Nếu như tình yêu là một ly rượu, mình cũng sẽ mỉm cười mà uống hết, chỉ để có được một chút ngọt ngào vào thời khắc đó thôi.



Ngày xx tháng xx năm xx. Trời nắng. Lại gặp nhau

Hơn một tháng gần đây tụi mình vui vẻ đến mức gần như quên hẳn cô ấy, hai đứa dính với nhau như keo, một phút cũng không rời. Cô ấy đột nhiên gọi điện thoại đến nói là muốn tụ tập ở Thượng Đảo, nói là đã lâu rồi không gặp nên rất nhớ mình.

Mình muốn cố gắng hết sức để tỏ ra bình thản, nhưng làm thế nào cũng không thể giấu nổi niềm vui ngời ngời trên khuôn mặt. Bà ngoại ngày càng than vãn nhiều hơn, bà cũng rất quý mến cô ấy, sự khéo léo biết điều, thông tình đạt lý của cô ấy hơn một đứa cháu ngoại như mình đến cả trăm lần, bà ngoại thậm chí còn từng nói là cô ấy không khác gì một người bạn tri kỷ vong niên. Nếu như mình không phải là cháu gá thì có lẽ bà sẽ dễ dàng chấp nhận chuyện đó hơn, ít ra thì cũng không phải chụ gánh nặng tư tưởng như hiện giờ.

Cô ấy gần hơn rất nhiều, tuy nhiên vẫn xinh đẹp như trước. Nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy không có gì khác thường, nỗi thắc thỏm trong lòng mình mới dần dần lắng xuống.

Anh đến muộn, vừa mới đến đã ân cần thay cốc cà phê trong tay cô ấy bằng một ly trà sữa. Thấy anh làm việc đó một cách hết sức tự nhiên, mình không đau lòng, nhưng hơi chua xót, sự chua xót ngấm cả vào trong xương cốt gây nên một nỗi đau. Chân anh để dưới gầm bàn dịch sang rồi quấn lấy chân mình… Niềm vui lập tức đâm chồi, dần dần lớn lên.

Tụi mình vẫn chuyện trò với nét mặt bình thường, còn cô ấy thì trầm ngâm không khác trước. Mình không biết được liệu có phải cả ba đứa đều đang để tâm trí ở tận nơi nào xa tít tắp không.

Ngày xx tháng xx năm xx. Vẫn là một ngày nắng to. Quà tặng

Cách một ngày, cô ấy lại hẹn gặp mình, còn tặng quà cho mình nữa. Đó là một chiếc áo dài xường xám, trông hơi cổ điển. Hóa ra là cô ấy đã đóng cửa tiệm may xường xám, thảo nào gần đây trông có vẻ nhiều tâm sự thế. Mình an ủi qua loa mấy câu, vì torng lòng cảm thấy thiếu tự tin nên cũng không nói gì đươc quá nhiều, càng nói nhiều thì lại càng sai.

Ngày xx tháng xx năm xx. Âm u. Chia tay sau chuyến đi

Trong bữa tiệc sinh nhật của mình, cô ấy đến mang theo đầy tâm sự, trò chuyện với bà ngoại rất ăn ý. Tối hôm đó mình đã uống rất nhiều rượu. Trước đó cô ấy còn nói với mình là muốn lấy chiếc áo dài xường xám đó về, một chiếc áo dài đẹp như vậy, chắc chắn là cô ấy đã nhận ra điều gì đó thế nên mới muốn lấy về tất cả. Mình dừng lại thôi, tụi mình đều phải quay về.

Mấy ngay hôm sau mình lại muốn đi Thâm Quyến cùng anh, lấy cớ là đi công tác.

Gần đây mình luôn cảm thấy mịt mờ, dù rằng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có tương lai với anh hay không, nhưng là một người con gái khi thật lòng yêu ai đó thì cũng khao khát được ở bên người đó trọn đời, đó là một dạng bản năng. Không hiểu sao mà thái độ của anh với mình cũng khi nóng khi lạnh.

Nhưng rồi sẽ thế nào kia chứ, mong muốn và hiện thực luôn khác xa một trời một vực, có khi ở xa nhau tới mức không thể nào vượt qua được. Mình làm sao có thể nhẫn tâm tới mức vì ham muốn cá nhân của mình mà làm tổn thương đến tình bạn của mình và cô ấy chứ?

Thôi được, khi nào quay về sẽ dứt khoát kết thúc chuyện này. Lần cuố cùng, để mình và anh sa ngã một lần cuối cùng thôi, sau đó sẽ mỗi người một nơi. Có thể những ngày đầu sẽ thấy chông chênh, sẽ thấy nhớ thương như thấm cả vào xương cốt, nhưng mình tin rằng thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả những nỗi đau trên bề mặt mà không để lại bất cứ dấu vết nào. Trên bề mặt, chỉ là trên bề mặt thôi.

Lần cuối cùng.

Thực sự là lần cuối cùng.

Đó là trang viết cuố cùng trong cuốn nhật ký, Hà Thanh Lâm không bao giờ còn viết đươc nữa.

Chính xác là lần cuối cùng, Lâm Hàn đọc lại hai câu cuối cùng mà Thanh Lâm viết, thầm nghĩ không ngờ lời nói lại ứng nghiệm vậy.

Cô đóng cuốn nhật ký lại, trong lòng dâng lên đầy xúc cảm, song mối ngờ vực cũng lớn hơn. Hình như “anh” được nhắc đến trong đó không phải là Đường Triêu. Lâm Hàn đột nhiên nhớ đến chuyện dì Vương dặn không đươc nhắc tới chuyện tâm linh với Đường Triêu, lẽ nào nó cũng liên quan đến những việc này?

Cô tắt đèn bàn rồi chuẩn bị nằm xuống ngủ, lập tức nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vọng lại từ bên phòng bà Tố Lan. Trong đêm thanh vắng, tiếng kêu chó tai đó khiến cho người ta phát hoảng…

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ