Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ma - Cẩm Tú Kỳ Bào Phần 2: Thế Thân

- Trang 8 -

Full | Lùi trang 7 | Tiếp trang 9

Chương 32: Nhật ký của Tống Tử Minh (1)

Quay về nhà Hữu Đức.

Anh đã chuẩn bị sẵn bữa tối chờ cô quay về. Lúc ngồi ăn hai người không nói gì nhiều, vì chuyện xảy ra đêm qua nên Lâm Hàn đột nhiên cảm thấy xa lạ với anh, cũng không muốn nhắc tới chuyện nhà họ Hà với anh.

Ăn cơm xong Lâm Hàn chủ động đứng lên dọn bát đĩa, Hữu Đức muốn giúp nhưng Lâm Hàn từ chối, cô không biết phải nói chuyện gì với anh. Mùi tinh dầu bạc hà trên cơ thể Hữu Đức phảng phất trong không gian khiến Lâm Hàn trở nên lúng túng, không biết để chân tay vào đâu, thế là cứ rửa đi rửa lại một cái bát đã sạch.

“Phì”, Hữu Đức cuối cùng cũng không nhịn được cười: “Em còn rửa lại nữa chắc cái bát đó sẽ vỡ mất thôi”.

Lâm Hàn xấu hổ quá nên đâm ra bực bội, ném chiếc khăn rửa bát vào bồn nước rồi quay người đi ra khỏi bếp. Lúc qua cửa, Hữu Đức giữ tay cô lại rồi kéo vào lòng mình, lo lắng nói: “Anh thừa nhận là anh sai, anh xin lỗi, em trừng phạt anh như thế nào cũng được, đừng giận nữa nhé?”.

Thấy anh nói vậy, những sự ấm ức tích tụ suốt cả ngày trong lòng Lâm Hàn chợt trào hết cả lên, cô không sao kìm chế được, tựa vào ngực anh khóc thành tiếng.

“Tất cả là tại anh không tốt, không kể cho em nghe những chuyện trước đây. Anh và Ngọc Ngọc lớn lên cùng nhau, trước đây anh luôn nghĩ rằng bọn anh chính là một đôi thanh mai trúc mã, nếu như không phải… Nếu như không có nhiều trắc trở như vậy, chắc bọn anh đã rất hạnh phúc rồi. Em có đôi mắt rất giống cô ấy, mắt cũng to và hai mí”.

Hữu Đức nói hết ra mọi chuyện, trái lại còn khiến Lâm Hàn thấy khó chịu hơn. Cô khẽ đẩy anh ra, lầm rầm với vẻ đầy oán trách: “Hóa ra em chỉ là một kẻ thế thân”. Nói dứt lời, ngay chính bản thân cô cũng giật thót mình. Từ nhỏ tới lớn cô lúc nào cũng sống một cách thẳng tuột, chưa bao giờ quá lưu tâm đến bất kỳ người nào hay sự việc nào. Hồi năm thứ hai bắt đầu yêu, bạn trai nói cô giống như khúc gỗ, thậm chí còn bắt cá hai tay sau lưng cô. Mấy đứa bạn thân học cùng cô đều vô cùng tức giận vì chuyện này, nhưng riêng cô lại cười nhạt, hệt như đó là chuyện của người khác chứ không phải của mình. Đây là lần đầu tiên Lâm Hàn ghen tuông, không ngờ lại là ghen với một người đã chết.

“Anh với Ngọc Ngọc sống cùng nhau suốt hơn hai mươi năm, nếu như bây giờ anh nói với em là anh đã quên tất cả mọi thứ liên quan đến cô ấy thì em thấy anh có xứng đáng là người để em gửi gắm cả đời mình không?”, Hữu Đức lại ôm cô vào lòng, nói với vẻ hơi thương cảm.

Cả đời! Anh lại có thể nhắc đến từ cả đời, đó chẳng phải là cách nói khác để thể hiện tình yêu và lời hứa của mình hay sao. Mặt Lâm Hàn đỏ lựng lên, cô khẽ giãy giụa trong lòng anh, rầy rà: “Thôi được rồi, không nói nữa, không rửa bát thì sắp đến giờ ăn đêm rồi đấy”.

Lâm Hàn thấy lời anh nói cũng đúng, nếu như anh có thể quên đi một người mà mình từng yêu tha thiết nhanh đến vậy thì làm sao xứng đáng để cô gửi gắm cả đời mình? Cô không thể xóa đi hết quá khứ của anh, ai bảo cô là người đến sau kia chứ? Đương nhiên nếu như cô không thể chấp nhận quãng đời đã trôi xa đó của anh thì có thể chấp nhận rời xa anh. Chỉ có điều vì một người đã chết mà lại bỏ lỡ mất tình yêu của mình thì có đáng hay không? Cô còn cả một cuộc đời mênh mông phía trước, lẽ nào lại sợ đấu không lại một người đã chết? Nghĩ vậy nên Lâm Hàn cũng thấy nhẹ lòng hơn.

Những sự hiểu lầm giữa hai người nhanh chóng tiêu tan.

Lâm Hàn kể lại cho Hữu Đức nghe một lượt về chuyện nghe được ở nhà họ Hà, suy nghĩ của anh cũng giống hệt như cô. Hữu Đức búng lên mũi Lâm Hàn trêu chọc: “Em nói xem, rốt cuộc em và nhà họ Hà có quan hệ như thế nào? Mẹ con lão phu nhân chỉ quan tâm đến một mình em thôi, mà dù em có hoàn toàn không đón nhận, họ cũng vẫn nhất quyết không buông, chả lẽ em với họ là bạn vong niên à? Lẽ nào cái đó gọi là duyên phận đã được ngầm mặc định? Một hôm lão phu nhân bỗng nhiên tạt qua nhà em, nhìn thấy em khi đó còn nằm trong tả lót, thế là chọn luôn: Sau này nếu nhà họ Hà của ta không còn ai nữa thì để cho con bé này kế thừa sản nghiệp…”.

Lâm Hàn gạt tay anh ra: “Đi đi đi, người ta nói chuyện tử tế với anh, anh lại còn làm rối tinh rốt mù lên”.

“Phải rồi, chẳng phải em nói nhặt được cuốn sổ của ông Tống Tử Minh hay sao? Biết đâu bên trong đó lại có thứ gì cho chúng ta lời giải”.

“Khi ông Tống Tử Minh chết thì em vẫn còn chưa ra đời, cái đó thì liên quan gì đến em”, thấy Hữu Đức nhìn mình cười đầy ẩn ý, Lâm Hàn đột nhiên bừng tỉnh: “Em biết rồi, là anh nghĩ trong đó có thể ghi chép về mối quan hệ của nhà họ Hà với nhà em có đúng không? Cái đó cũng không phải, khi ông ấy chết mẹ nuôi em mới vài tuổi, mà mẹ nuôi với mẹ em cũng ngang ngang tuổi nhau, còn bố em thì dù lớn hơn một chút nhưng chắc cũng chỉ mười tuổi là cùng”.

Hữu Đức gạt gạt đầu mũi Lâm Hàn, cười nói: “Cô bé rắc rối ạ, em tự hỏi tự trả lời cũng nhanh thật đấy, em không xem thì làm sao mà biết đáp án được chứ? Nói không chừng nhà em cũng có quan hệ lâu đời với nhà họ Hà như nhà họ Trịnh vậy, biết đầu đời cụ kỵ lại thân thiết với nhau, có khi còn là anh em kết nghĩa nữa ấy. Anh thấy khả năng này có vẻ khá lớn, nếu không thì nhà họ Hà làm sao lại đặt vào tay em một sản nghiệp đồ sộ như vậy được”.

Lâm Hàn ấp a ấp úng: “Cái gì mà đặt vào tay em, chẳng qua chỉ là trông nom giúp, ngộ nhỡ em cũng vắn số như Thanh Lâm thì sao… hic…”.

Hữu Đức lập tứ bịt miệng cô lại, giọng trầm xuống: “Anh không cho phép em nói mình như vậy, anh đã mất Ngọc Ngọc, không thể để mất cả em nữa”.

Lâm Hàn ngọt ngào kéo tay anh ra, cười nói: “Sao mà anh phải căng thẳng như vậy, em cao số lắm, hồi còn nhỏ ngã xuống sông còn không chết kia mà”. Nói xong, Lâm Hàn lại nhớ đến người anh lớn tuổi chết đuối nên sắc mặt bỗng trở nên ảm đạm, tâm trạng buồn bã bao trùm.

Mỗi người ôm một tâm sư trong lòng.

Nét chữ của Tống Tử Minh viết rất ẩu nên để đọc được khá khó khăn. Từ dấu tích in hằn trên mặt sau của từng trang gấy cũng có thể cảm giác được nỗi căm hận dâng lên trong lòng người viết:

“Năm năm trước khi mình mở mắt ra, tất cả mọi thứ xung quanh đều xa lạ, trong đầu chỉ là một khoảng trống không. Khủng khiếp nhất là đến mình là ai cũng không nhớ nổi. Có người ở bên cạnh trông nom, liên tục hỏi mình có chuyện gì không. Khuôn mặt của anh ta có vẻ như rất quen thuộc, nhưng mình không nhớ ra nổi tên. Câu hỏi cứ lặp đi lặp lạ là: Tử Kiệt, Tử Kiệt, em thực sự không nhớ gì hay sao? Thực sự không nhớ gì hay sao?

Sau này người đó nói với mình: Cậu họ Tống, tên là Tử Kiệt, là anh em sinh đôi với anh. Thực ra lúc đó mình cảm thấy điều mà anh ấy nói không đúng lắm, nhưng không đúng ở chỗ nào thì mình không biết. Ở sau gáy nổi lên một bọc lớn như quả trứng gà, chắc chắn là bị tụ máu nên mỗi khi đứng dậy đều thấy hoa mày chóng mặt”.

Vừa đọc đoạn mở đầu, cả Lâm Hàn và Hữu Đức đều bị nội dung đó làm cho giật bắn người, quay sang đưa mắt nhìn nhau. Lâm Hàn không thể nào tin nổ, tự nói với mình: “Hóa ra…”.

Hữu Đức ra hiệu bảo cô đọc tiếp.

“Mình hỏi anh ấy: Anh , vậy anh tên là gì? Anh ấy nói, anh là Tống Tử Minh. Vừa nghe thấy cái tên này mình đã cảm thấy rất quen tai, còn quen hơn cái tên Tử Kiệt. Khi đó mình nghĩ, chắc là vì anh ấy đối xử rất tốt với mình nên nghe tên anh ấy còn thân quen hơn cả tên của chính mình.

Anh ấy đưa mình đến bệnh viện trong thị trấn, kết quả kiểm tra cho thấy tất cả đều bình thường, máy móc không thể nào dò được ra chứng mất trí nhớ. Bác sĩ khuyên nên đưa ra thành phố lớn điều trị.

Anh Tử Minh nói nhà chúng ta ở vùng núi, mình còn có một vợ và anh trai, nhưng mình hoàn toàn không có ấn tượng gì vể họ cả. Cái người mà được bảo là vợ mình ấy, thậm chí mình còn thấy sợ khi ở một mình với cô ấy. Vết thương trên đầu đã khỏ hẳn, nhưng mình vẫn không thể nhớ ra bất cứ chuyện gì. Anh Tử Minh có gia thất ở Thượng Hải, khi mình bình phục, anh ấy phải quay về thành phố, trước khi đi còn nói ra Thượng Hải tìm được bệnh viện tốt sẽ đón mình ra đó điều trị.

Còn nhớ đêm đầu tiên ngủ chung với vợ, cô ấy gọi tên mình phải gọi đến mấy lần mình mới biết là đang gọi mình. Cô ấy cảm thấy ấm ức, bèn khóc nói: Nếu sớm biết anh sẽ như thế này với em thì ngày có đánh chết em cũng không trốn khỏi nhà để cùng anh đến cái vùng núi thâm sơn cùng cốc nghèo kiết xác này.

Nơi này quả thực rất nghèo, một ngôi nhà ngói bốn gian, cuộc sống thanh đạm.

Mình rất sợ phụ nữ khóc than, song lại cũng không biết cách dỗ dành, để làm cô ấy chuyển hướng chú ý, hơn nữa mình cũng muốn được nghe những chuyện trước đây, biết đâu lại có ích trong việc phục hồi trí nhớ, thế nên hỏi cô ấy: Ngày trước? Vậy em có thể nói cho anh bết chuyện của chúng ta trước kia không?

Thấy mình hỏi như vậy, cô ấy chuyển khóc thành cười, nghiêng đầu trong rất đáng yêu: Hồi đó chúng ta cùng học đại học với nhau ở Tây An, anh trông chân chất vụng về, những đứa bạn cùng lớp suốt ngày trêu chọc. Có lần trên đường về em gặp một tên du đãng, thực ra cũng chẳng phải du đãng gì, mà nhà hắn với nhà em có mối quan hệ lâu đời, hai bên cha mẹ đã hứa hôn từ khi bé xíu. Em ghét cái bộ dạng lười nhát vô công rỗi nghề của hắn, học thì dốt, không thi nổi đại học, hàng ngày đều lang thang chơi bời với bọn lông bông. Hôm đó hắn chặn đường em, nói muốn rủ em đi hóng gió. Em không đi, hắn bèn co kéo. Đột nhiên em nghe thấy tiếng con trai quát lớn: Bỏ cô ấy ra!

Cô ấy nhìn mình, nở nụ cười hết sức ngọt ngào: Khi đó em quay đầu lại nhìn thì thấy anh, hơi sợ vì lo anh sẽ bị thiệt thòi, với lại thực ra hắn cũng không dám làm gì em. Sau đó thì không biết thế nào mà anh xông vào đánh nhau với hắn. Em còn tưởng anh sẽ thua, không ngờ anh đấm hắn sưng vù hết mặt mày.

Sau này thì sao? Mình hỏi cô ấy.

Cô ấy đỏ bừng mặt lên: Sau này, sau này chúng ta trở nên thân thiết. Em biết là bố mẹ sẽ không đồng ý, thế nên cố tình đợi đến khi chúng ta tốt nghiệp xong mới đưa anh về gặp họ. Vậy mà họ vẫn đuổi anh ra, sau đó gấp gáp lo đám cưới cho em và gã kia. Em bị nhốt trong nhà, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội thoát ra. Gia đình em dù là một họ nhỏ, nhưng gia đình hắn ta lại rất có thế lực ở Tây An, thế nên không thể ở lại Tây An được. Chính vì vậy mà anh đã đưa em về đây, quê hương anh.

Vậy em sống ở đây có quen không? Mình hỏi.

Không quen thì cũng đã đến đây rồi, con cũng đã sinh rồi, em còn mặt mũi nào mà quay về nữa? Giờ đây ngoài anh ra thì em chẳng có bất cứ thứ gì. Cô ấy nói xong liền ghé sát vào lòng mình. Trong đầu mình chợt hiện lên một hình ảnh hết sức mơ hồ: một cô gái mặc váy liền màu trắng, dáng người cao ráo, mái tóc buông dài đến tận eo lưng. Còn cô ấy lại cắt tóc ngắn. Thế là mình hỏi: Trước đây em có để tóc dài không? Có mặc váy trắng không?

Cô ấy nghe thấy vậy lền quay lưng lại với mình, mãi lâu sau mới bực bội nói: Trước đây em để tóc dài nhưng vì anh bảo trông xấu nên em mới cắt đi. Còn váy thì em có tới mười mấy cái, đỏ vàng lục lam chàm tím có cả nhưng màu trắng thì không có.

Bất kể là mình có nhớ ra cô ấy hay không, nhưng cũng đều không muốn làm tổn thương một người phụ nữ, hơn nữa cô ấy lại là con gái ở thành thị, đã chịu theo mình về đây sống, chịu khổ trăm bề, thực chẳng dễ dàng gì. Nghĩ vậy nên mình dỗ dành: Không phải là anh không nhớ bất cứ chuyện gì đâu, đợi đến khi anh Tử Minh tìm được bệnh viện tốt, điều trị xong sẽ nhớ ra tất cả mọi chuyện thôi. Chúng ta sẽ lại tốt đẹp như xưa.

Cô ấy nghe nói vậy cũng không nói gì thêm nữa, từ đó trở đi cũng không khóc than gì, có thể những lời nói của mình khiến cho cô ấy an lòng, hoặc là hoàn toàn tuyệt vọng.



Cứ vậy nửa năm trôi qua, người anh nói là sẽ tìm bệnh viện chữa trị cho mình lại bặt vô âm tín. Tiểu Phong lớn lên từng ngày, càng ngày càng đán gyêu, mình cũng càng ngày càng yêu thằng bé. Chỉ có cô ấy là vẫn xa lạ như cũ. Mình thường xuyên có một giấc mơ lặp đi lặp lại: Trong mơ là một ngôi nhà rất lớn, còn có cả cô gái mặc chiếc váy trắng đi lại trong vườn hoa, tuy nhiên lần nào cũng chỉ nhìn thấy phía sau lưng. Mình nghĩ, chắc là vì mình không nhớ ra nổi người đó là ai nên không thể nào nhìn thấy mặt. Mối nghi ngờ đó cứ đè nặng trong tim, vừa đau khổ, lại vừa sợ hãi mơ hồ… Trực giác mách bảo mình rằng mình hoàn toàn không yêu người phụ nữ đang sống bên cạnh mình một chút nào, có thực là ngày xưa mình với cô ấy đã làm những chuyện động trời đó hay không? Mình sợ một ngày kia khi ký ức bỗng nhiên trở lại, mới phát hiện ra người mình yêu là người khác. Khi đó mình biết đi đâu về đâu đây?

Thế nên trong suốt nửa năm trời, mình còn chưa chạm vào tay cô ấy lấy một lần.

Cô ấy cũng càng ngày càng trở nên lặng lẽ.

Mối quan hệ của mình với cô ấy có cơ hội thay đổi vào khoảng chín tháng sau, hôm đó Tiểu Phong bị sốt cao, sốt cao tới nỗi còn bị co giật. Mình cõng Tiểu Phong, cô ấy cầm ô, hai đứa bước thấp bước cao vật lộn mãi mới đến được bệnh viện tư cách nhà năm dặm. Khi bác sĩ tiêm cho con xong, trời đã dần hửng sáng. Cô ấy tựa vào vai mình ngủ thiếp đi, dưới ánh đèn vàng vọt, mình thấy khóe mắt cô ấy đã hằn sâu mấy nếp nhăn, còn trên mái tóc mới cắt ngắn đã thấp thoáng những sợi bạc. Cô ấy mới chỉ ba mươi tuổi, nếu như ngày trước không bỏ nhà cùng mình đến đây, thì làm sao có tóc bạc sớm như vậy được? Một cảm giác tội lỗi chợt trào lên trong lòng, đời người đươc mấy chốc, nếu như đến tận khi cô ấy bạc hết mái đầu mà mình vẫn không nhớ lại được chuyện gì, hoặc đến khi ký ức được phục hồi, mình mới phát hiện ra cô ấy chính là người mình yêu thương nhất, liệu có quá muộn màng không? Mình thầm nói với lòng mình rằng bất kể thế nào, thì mình cũng không thể phụ lòng người phụ nữ này được nữa.

Có lẽ vì những thay đổi bên trong suy nghĩ mà từ đó về sau, người con gái trong giấc mơ của mình dần dần mang khuôn mặt của cô ấy. Dần dần mình cũng không còn quan tâm đến việc tới khi nào anh Tử Minh mới đưa mình đi chữa bệnh nữa, nó gần như đã trở thành việc không liên quan đến mình. Lúc này gia đình nhỏ với ba thành viên của mình đã sống rất êm ấm hòa thuận, có nhớ những chuyện trước kia hay không cũng chẳng hề gì.

Cho đến một ngày…

Dưới dòng chữ đó là nửa trang giấy để không, bên trên có vẽ mấy vòng tròn, nét bút hằn sâu xuống mặt giấy, thậm chí có mấy chỗ còn bị cào rách cả ra. Từ hình ảnh đó có thể thấy khi ấy tâm trạng Tống Tử Minh đã có biến động lớn đến thế nào.

Lâm Hàn khẽ khàng vuốt lên trên những vòng tròn đó, thở dài thườn thượt: “Em quả thực không muốn đọc tiếp một chút nào. Những chuyện sau này có thể đoán được đến tám chín phần rồi. Có thể nói gì được đây? Lòng người ác hiểm quá. Ôi…”.

Hữu Đức cũng bày tỏ sự đồng ý. Hai người không hẹn mà cùng bỏ qua trang đó.

Chương 33: Nhật ký của Tống Tử Minh (2)

Cứ vậy hơn hai năm trôi qua, hai vợ chồng sống với nhau rất hòa thuận, mình cũng không còn ngồi rỗi như trước nữa mà hàng ngày đều cùng cô ấy làm ruộng. Hôm đó là ngày tam phục*, mình đi dẫn nước về tưới ruộng, cô ấy mang trà ra cho, đứng trên bờ gọi lớn: Tử Kiệt, Tử Kiệt, đến đây uống nước đi.

*Ngày nóng nhất trong năm

Nói thật lòng, giờ đây cô ấy đã không còn giống với một cô gái xuất thân thành thị chút nào nữa, suốt ngày làm việc ngoài đồng ruộng nên da cô ấy trở nên vừa thô vừa đen ngòm, mình cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, tuy nhiên cả hai vợ chồng đều không mấy quan tâm đến những điều đó, hàng ngày đều chăm chỉ làm việc để lo cho cuộc sống của con, làm gì có thời gian mà để ý? Mình vừa đi ra chỗ cô ấy vừa đáp: Anh đến đây, bà xã.

Cách xưng hô đó buột ra khỏi miệng một cách hết sức tự nhiên, khác hẳn với khi trước, đến cả tên cô ấy mình cũng rất ít khi gọi ra. Nghe thấy vậy cô ấy đứng ngẩn người, mặt ngớ ra: Anh gọi em là gì?

Là bà xã chứ gì. Mình cho rằng cô ấy vì quá vui mừng nên mới ngẩn ngơ ra thế, không ngờ cô ấy chau mày nói: Từ trước đến nay anh chưa từng gọi em như vậy.

Vậy trước kia anh gọi em như thế nào?

Là vợ. Đó là cách gọi của người Tây An mà anh đã học theo.

Mình đón lấy bình nước cô ấy đưa, gại gại lên mặt cô ấy: Được rồi được rồi, bà xã cũng được, vợ cũng được, dù gì thì cũng là người của anh, còn so đo chuyện trước kia bây giờ làm gì, trước kia không thế thì bây giờ bắt đầu lại.

Cô ấy thấy mình nói như vậy liền bật cười, nói với vẻ hết sức tự hào: Cũng phải, anh không nhớ những chuyện trước đây thì chúng ta bắt đầu lại, coi như là em được một người yêu đến hai lần, đủ thấy là em quyến rũ đến mức nào đúng không?

Đương nhiên là vậy rồi, không cần biết là vợ của ai, nhưng vẻ quyến rũ thì đương nhiên không thể phủ nhận được rồi.

Cô ấy thật là đẹp.

Chuyện đó vui vẻ một lúc rồi qua đi, nhưng thấy cô ấy không thích cách gọi đó nên sau này mình không gọi như thế nữa.

Không lâu sau đó, một hôm nửa đêm mình lại mơ thấy người con gái tóc dài mặc váy liền màu trắng, lần này cô ấy không còn quay lưng lại với mình nữa, mà từ từ quay mặt lại. Khi khuôn mặt đó sắp sửa hiện ra hoàn toàn thì đột nhiên biến mất trong giấc mơ, mình bỗng nhiên cảm thấy đau lòng tới mức không thể đau hơn được, đứng yên lại đó khóc toáng lên, vừa khóc vừa gọi một cái tên thân quen mà xa lạ: Tịnh Nghi, Tịnh Nghi…

Đúng lúc đó Tuệ Châu lay mình dậy: Tử Kiệt, Tử Kiệt

Mình bừng tỉnh, trên mặt vẫn còn dấu nước mắt, còn Tuệ Châu thì giận tới mức gân xanh nổi hết cả lên, hai tay cô ấy bám chặt lấy tay mình hỏi gắt: Tịnh Nghi là ai? Tịnh Nghi là ai?

Mình nói, anh cũng không biết đó là ai, anh chỉ nằm mơ, khi cô ấy biến mất thì anh liền khóc gọi ra cái tên đó thôi.

Tịnh Nghi là ai? Tịnh Nghi là ai? Vì sao mình gọi được tên nhưng lại không thể nào nhớ ra cô ấy? Cảm giác đau lòng đó dường như vẫn còn đè nặng trên trái tim, đó là lần đầu tiên sau suốt thời gian mình muốn được tìm lại ký ức như vậy. Một thứ gì đó cứ giằng xé bên trong mình và kêu gào: Ta muốn tìm lại quá khứ, ta muốn tìm lại quá khứ!

Tuệ Châu nghe nói vậy đang từ giận dữ trở nên sợ hãi, khuôn mặt trắng nhợt ra vì sợ. Sau này mình mới biết khi đó cô ấy đã đoán ra được phần nào.

Cô ấy nhanh chóng trấn tĩnh lại, vừa lau mồ hôi giúp mình vừa khẽ khàng an ủi: Anh ngủ sớm đi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, chỉ là một giấc mộng thôi mà.

Ngày hôm sau Tuệ Châu không ra đồng nữa. Buổi trưa khi mình quay về nhà ăn cơm, cô ấy vẫn ngồi một mình trong phòng dưới bếp lạnh tanh, cả Tiểu Phong ngồi dưới đất khóc cũng mặc kệ. Mình đẩy cửa bước vào, thấy cô ấy đang cầm một tờ giấy ngồi xem mê mải, nhìn thấy mình vội giấu nó ra sau lưng: Anh về rồi à? Để em đi nấu cơm, để em đi nấu cơm.

Sau này nhân lúc Tuệ Châu không có đó, mình muốn tìm xem mảnh giấy cô ấy đã xem là gì, nhưng cũng không biết cô ấy giấu nó ở đâu, không sao tìm thấy nổi. Mấy ngày hôm sau, Tuệ Châu nói với mình: Tử Kiệt, hay là chúng ta đi Thượng Hải tìm anh trai anh để chữa bệnh cho anh?

Cứ như thế này chẳng phải rất tốt hay sao? Mình hỏi lại. Nói thực lòng, mình cũng không muốn gặp lại anh trai lắm, đã hơn hai năm rồi mà anh ấy bặt vô âm tín, dễ dàng thấy là đã không còn nhớ gì đến mình nữa cả.

Tuệ Châu nghe nói vậy, nước mắt cứ lã chã rơi xuống: Bên ngoài thì tốt, nhưng em luôn cảm thấy không thoải mái.

Mình không biết vì sao cô ấy lại khóc, nhưng hễ thấy cô ấy khóc thì mình lại hoảng hết cả lên. Đột nhiên mình nhớ lại giấc mơ hôm trước, nếu trí nhớ phục hồi thì có thể giải được hết những nghi vấn trong lòng. Được như vậy không có gì là xấu, nên mình chấp nhận nghe theo Tuệ Châu.

Mấy ngày sau đó hai vợ chồng thu xếp mọi việc, gửi nhà cho hàng xóm trông nom rồi đưa cả Tiểu Phong cùng lên đường đi Thượng Hải.

Càng gần đến Thượng Hải mình càng thấy tâm trạng bất an, vừa chờ đợi, vừa sợ hãi, lại vừa xao động. Còn Tuệ Châu suốt dọc đuòng hình như cũng đứng ngồi không yên, mấy lần mình gọi mà cô ấy không có phản ứng gì, dọc đường chỉ có mình trông nom đến Tiểu Phong. Nếu như không phải ở giữa còn Tiểu Phong thì hai vợ chồng khác gì hai người xa lạ, mối quan hệ phải khó khăn lắm mới làm ấm đuoc thì nay đã lại trở nên lạnh ngắt.

Đến Thượng Hải rồi thì mới nhớ ra một điểm mấu chốt, đó là mình cơ bản không biết anh trai sống ở đâu. Song Tuệ Châu nói rất tự tin: Em đã dò hỏi từ trước rồi, anh không phải lo.

Mình hỏi cô ấy hỏi được ở đâu.

Cô ấy nói: Trước đây anh Tử Minh từng gửi điện báo cho anh, bên trên vẫn còn ghi địa chỉ.

Khi đó mình mới hiểu ra là Tuệ Châu đã có ý định đi Thượng Hải từ trước rồi. Cái tờ giấy mà sau hôm mình gọi Tịnh Nghi cô ấy cầm trong tay đó chính là bức điện báo. Nhìn Tuệ Châu, đột nhiên mình lại thấy xa lạ và khó hiểu hệt như ngày đầu nhìn thấy cô ấy.

Cả nhà tìm đến địa chỉ ghi trong điện báo. Tòa nhà đó quả là lớn thật, cánh cổng sắt được chạm khắc hoa văn, cột trụ bên phải có treo một ấm biểm mạ vàng, phía trên số nhà có ba chữ nổi: Nhà họ Hà. Nhìn mấy chữ này mình chợt có cảm giác hết sức quen thuộc, bèn đưa tay lên vuốt theo những nét chữ trên đó. Tuệ Châu đứng lặng lẽ nhìn mình, dường như đang nghĩ ngợi điều gì.

Từ sau lần mình gọi cái tên đó ra, cô ấy luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với mình, thời gian đó vừa vặn Tiểu Phong bị ốm, cô ấy nói là muốn chăm sóc con, nhưng thực ra mình quá hiểu là cố ý tránh gần gũi với mình. Cô ấy hình như còn ngấm ngầm theo dõi mọi cử chỉ của mình, thỉnh thoảng khi mình tình cờ ngẩng đầu lên, đều bắt gặp cô ấy vội đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

Có một đứa bé trai chừng mười tuổi ra mở cửa, vừa thấy nó mình đã buột miệng nói: Hơn hai năm rồi không gặp, Tiểu Lâm Chấn cao hẳn lên rồi đấy.

Đọc tới đây, Lâm Hàn kêu lên thất thanh: Lâm Chấn là bố em. Hóa ra đúng là bố em đã ở nhà họ Hà từ khi còn nhỏ.

Hữu Đức vẫy vẫy tay tỏ ý bảo cô yên lặng.

Lâm Hàn gật gật đầu, tiếp tục đọc.

Nói xong, mình mới ngẩn người ra. Thằng bé trông thấy mình cũng đứng sững ra ở đó, chỉ vào mình rồi lắp bắp: Cậu, cậu, cậu chủ? Nói xong nó lại ra sức lắc đầu: Ông không phải là cậu chủ.

Tuệ Châu tiến lên trước nhẹ nhàng nói với thằng bé: Anh ấy là Tống Tử Kiệt, em trai của cậu chủ nhà này, còn ta là vợ anh ấy. Em tên là Lâm Chấn phải không?

Thằng bé gật đầu.

Tuệ Châu quay sang nhìn mình, mình vội vàng lắc đầu: Anh cũng không biết vì sao anh lại gọi thằng bé là Lâm Chấn nữa.

Tuệ Châu cười cười, cũng không truy hỏi.

Lâm Chấn vừa dẫn đường cho cả nhà mình, vừa nói: Cậu chủ và tiểu thư đã đi đến công ty rồi, trong nhà chỉ còn vú Hà với tiểu thư bé, cậu mợ đến đây thì cứ coi như đây là nhà mình, đừng có giữ ý quá, cứ thoải mái thôi.

Đúng là nhà đại gia đến người ăn kẻ ở cũng được dạy dỗ có lễ giáo hẳn hoi, trông bộ dạng thằng bé như ông cụ non, mình không khỏi thấy buồn cười, tự nhiên cảm thấy như thân thiết.

Đến bữa trưa anh Tử Minh về nhà, vừa trông thấy mấy người nhà mình đã tỏ ra kinh ngạc, không phải là sự ngạc nhiên mừng rỡ vì thấy người thân mà ánh mắt anh ấy nhìn mình thoạt đầu hơi hoảng loạn, tuy nhiên nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh: Sao các em lại đến đây? Chẳng phải anh đã nói là đợi anh tìm được bệnh viện thì sẽ về đón cơ mà?

Mình còn chưa kịp đáp thì Tuệ Châu đã cướp lời: Cũng đã chờ đến hơn hai năm rồi, chắc anh bận quá nên cũng chẳng coi việc của em trai mình ra gì. Cô ấy cố tình nhấn mạnh đến hai chữ “anh” và “em trai”, nhìn khuôn mặt cô ấy khi nói ra câu đó vừa giận dữ vừa căm hận, tới nỗi nghiến cả răng vào. Mình kéo kéo vạt áo Tuệ Châu, cô ấy gạt phăng tay mình ra, hắng một tiếng lạnh lùng: Anh kéo em làm gì, anh ta làm được thì đã làm rồi, còn sợ bị người khác nói hay sao?

Anh Tử Minh tỏ ra hơi lúng túng, nói như thừa nhận: Là anh đã sơ suất.

Tử Minh, là ai đến vậy? Một giọng nói vang lên, mình ngoảnh sang thấy một thiếu phụ trẻ trung đứng ở cửa. Thấy cô ấy vào, anh Tử Minh vội đi tới đó, dắt tay cô ấy một cách tự nhiên đến giới thiệu với mình: Tử Kiệt, đây là chị dâu của em. Nói xong, anh Tử Minh quay đầu lại nói với vợ: Đây chính là Tử Kiệt, em trai song sinh với anh, người mà anh thường kể với em ấy.

Thiếu phụ đó nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu với vợ chồng mình. Thấy khuôn mặt cô ấy, mình tự dung hơi thất thần, một cảm giác đau nhói trào lên trong lòng. Hệt như cảm giác khi mình gặp người đó trong giấc mộng.

Tuệ Châu cười nói: Chị Tịnh Nghi, sau đó kéo Tiểu Phong đến bảo: Mau chào bác Tịnh Nghi đi con.

Khi đó mình đã không còn nghe được bọn họ nói với nhau những gì nữa, trong đầu khi đó chỉ vang lên cái tên của chị dâu: Tịnh Nghi, Tịnh Nghi. Nếu đúng ra thì từ trước đến nay mình và chị dâu chưa từng được gặp nhau, vì sao mình lại có thể gọi tên chị ấy trong giấc mơ? Khi đó Tuệ Châu đã biết Tịnh Nghi là ai rồi, vì sao cô ấy vẫn cố giấu mình? Cô ấy đến Thượng Hài cơ bản không phải để điều trị bệnh cho mình. Mình càng ngày càng không thể hiểu được người vợ “đầu gối tay ấp” đó.

Trong lúc hốt hoảng mình chợt thấy chị dâu hỏi Tuệ Châu: Vì sao em biết tên chị là Tịnh Nghi?

Khi anh chị kết hôn, anh Tử Kiệt có gửi điện báo về, nhắc đến tên chị trong đó. Tên chị dâu rất hay nên em xem xong đã nhớ ngay, hôm nay gặp chị dâu, mới biết cái tên thanh nhã đó đúng là chỉ hợp với chị thôi. Cô ấy nói một cách rất nhẹ nhàng, từng chữ từng chữ tuôn ra như châu ngọc vậy, khiến mình lập tức quên ngay mới rồi cô ấy đã trả miếng anh trai mình gay gắt thế nào.

Em dâu thật biết cách ăn nói, chị Tịnh Nghi mỉm cười, sau đó quay sang nói với anh Tử Minh: Anh tiếp đãi các em cẩn thận nhé, em đi lên xem Tố Lan thế nào.

Nhìn theo cái bóng yểu điệu của chị dâu mất hút trên câu thang, trong lòng mình chợt phảng phất một nỗi buồn khó gọi tên. Tuệ Châu đứng cạnh liếc nhìn mình, cười mà như không cười.

Đến bữa tối, Tịnh Nghi bế cô con gái mới hơn một tuổi xuống nhà, Tuệ Châu nhìn thấy sắc mặt liền trở nên hết sức khó coi, nói là trong người khó ở nên không ăn nữa mà đi về phòng nghỉ. Mình đi theo cô ấy về phòng, sờ lên trán: Em có sốt đâu, khó chịu chỗ nào thế?

Cô ấy gạt ngay tay mình ra, nói hết sức lạnh lùng: Anh đi ra đi, mặc kệ em, không sao cả.

Ngày hôm sau anh Tử Minh sắp xếp để mình vào nhập viện kiểm tra tất cả mọi thứ, hôm nào cũng xét nghiệp này kiểm tra nọ, cũng không thấy đạt kết quả gì. Còn Tuệ Châu cũng không đưa Tiểu Phong đến thăm mình. Ở trong bệnh viện chừng hơn nửa tháng, đến một hôm mình thực sự quá buồn bực, bèn lén trốn về nhà. Khi đi qua phòng trực ban của y tá, nghe thấy người chuyên trách buồng của mình đang nói: Người nhà của bệnh nhân giường số hai mươi ba kỳ quặc thật đấy, bao nhiêu ngày như vậy rồi mà không thấy đến thăm anh ta, aiz, tuy nhiên cũng không trách được…

Mình vốn định đi thẳng luôn, song nghe thấy nhắc đến mình nên muốn nghe xem bọn họ nói chuyện gì.

Một nữ y tá khác hỏi: Sao lại không trách được?

Tôi cũng không biết, cơ bản là anh ta có bệnh tật gì đâu. Y tá trực buồng mình nói với vẻ bí hiểm.

Không bệnh tật gì thì vào viện làm gì? Bao nhiêu tiền đấy.

Anh trai anh ta nói anh ta bị mắc chứng hoang tưởng, toàn nói mình bị mất trí nhớ, yêu cầu bệnh viện thu xếp cho anh ta ở đây một thời gian rồi sẽ đến đón, chỉ cần mỗi ngày truyền hai chai glucose là được.

Chứng hoang tưởng cũng là bệnh mà.

Cô thì biết cái gì, loại bệnh đó thì muốn cho nó là nặng nhẹ thế nào cũng được, chẳng phải nếu muốn điều trị thì không khác gì dốc tiền vào động không đáy à? Người anh đó nói ngoài chứng hoang tưởng, cứ bảo mình mất trí nhớ ra thì anh ta hết sức bình thường, mấy năm qua không đau ốm gì cả. Đưa anh ta đến bệnh viện cũng chỉ để cho anh ta yên tâm hơn mà thôi.

Người anh đó đúng là tốt thật đấy.

Xì, thực ra tôi nghĩ chưa hẳn đã tốt.

Vì sao thế?

Cô biết anh trai anh ta là ai không? Con rể nàh họ Hà đấy, ai cũng biết là thứ mà nhà họ Hà thừa thãi nhất là tiền. Chẳng lẽ còn không có tiền chữa bệnh cho em trai mình à? Nếu như thực sự tốt với em trai mình, vì sao không mời một y tá đến tận nhà điều trị hàng ngày đi?

Có những thứ chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi. Tiền của nhà họ Hà chắc gì đã là của anh trai anh ta?

Nói ra thì cũng phải, tuy nhiên tôi luôn cảm thấy anh trai của anh ta có gì đó hết sức lạ lùng. Nói thế nào nhỉ, dù rằng bọn họ trông ngoại hình thì giống hệt nhau, nhưng có cảm giác không giống anh em một chút nào. Nói thế nào đây, nghĩa là không hề có tình thân đáng ra phải có giữa anh em ruột thịt, cảm giác cực kỳ xa lạ.



Đến cả một người ngoài cũng nhận thấy sự xa cách giữa hai anh em mình…

Mình không muốn nghe tiếp nữa, bèn lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.

Trong lòng thấy trống rỗng, đối với một người bình thường mà nói, hai từ “quá khứ” gần như chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ có một người mất trí nhớ mới có thể hiểu được nó đáng giá đến mức nào. Khoảnh khắc đó mình đột nhiên tha thiết muốn được nhớ lại tất cả, dù có phải đánh đổi với giá nào.

Đã ra khỏi bệnh viện thì không định quay lại nữa. Mình cứ đi lang thang vô định như vậy trên đường phố Thượng Hải, mình chưa từng đến thành phố này, nhưng vì sao lại có cảm giác gần gũi, thân quen như vậy? Ký ức dường như cũng sáng rõ dần lên, đến khi mình muốn nắm bắt lấy một tia sáng đó thì tất cả lại tối dần.

Chương 34: Nghi ngờ

Lâm Hàn thở dài một tiếng: “Ông ấy thật đáng thương”.

Hữu Đức cũng thở dài một hơi.

Không biết cứ đi như vậy được bao lâu, trời đã dần tối lại. Trên con đường âm u rợp bóng thỉnh thoảng có vài con mèo hoang chạy qua chạy lại, quẩn quanh chân mình kêu lên với vẻ hết sức đáng thương. Mình vét nốt mấy đồng bạc lẻ cuối cùng còn lại trên người, thực ra cũng không hẳn là bạc lẻ mà gần như tất cả gia tài ít ỏi của mình, đồng giá trị nhất cũng chỉ có năm hào. Mua một túi lớn bánh bao chay, ông chủ hiệu bánh nhìn mình hệt như nhìn một sinh vật lạ vậy.

Dọc đường đi, hễ thấy con mèo hoang nào là mình lại vứt cho một cái bánh. Đến khi túi bánh hết, đã gần đến chin giờ đêm.

Mình nghĩ chắc chắn là sẽ chẳng có ai đi tìm mình, bọn họ coi mình là một kẻ mắc bệnh tâm thần, sao có thể đi tìm mình được? Hơn nửa tháng nay chẳng phải không hề có ai ghé đến bệnh viện hay sao?

Dưới ngọn đèn đường trên quảng trường nhân dân có một ông lão mù kéo cây đàn nhị, trong chiếc bát sắt để trước mặt có vài hào thiếc.

Lâm Hàn không hiểu, quay sang hỏi Hữu Đức: “Hào thiếc là cái gì?”

“Thời đó có nhiều thứ vốn chỉ tốn vài xu là đã mua được, ở quê anh gọi tất cả tiền xu là hào thiếc”, Hữu Đức giải thích.

Lộn hết mọi túi ra thấy vẫn còn lại năm xu, mình liền thả xuống chiếc bát cho ông lão, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh hỏi: Ông có thể kéo bài “Nhị tuyền ánh nguyệt” không?

Ông lão lắc đầu.

Để tôi kéo. Thự ra mình cũng không biết mình kéo được cái gì, câu nói đó hoàn toàn bật ra một cách tự nhiên, có lẽ nó là một phần trong ký ức trước đây.

Ông lão không nói không rằng, đưa cho mình cây đàn nhị. Mình lập tức kéo lên bản đàn trôi chảy như mây nước, trong đầu không hề có chú âm hay bản nhạc nào, cũng không có thứ gì liên quan đến quá khứ trước đây, nhưng tay vẫn kéo không ngừng, dường như ký ức đang chảy trên chính đôi tay đó vậy.

Người qua đường dừng chân lại mỗi lúc một đông, tiền trong bát sắt cũng mỗi lúc một đầy, sau khi kéo xong khúc đó, lại sang một khúc khác… không biết kéo đến bao nhiêu khúc nữa. Khi mình đang kéo đàn say sưa, bỗng nhiên có một người đứng trước mặt dù đã thả tiền xong vẫn không chịu rời đi. Mình ngẩng đầu lên nhìn… thấy chị dâu Tịnh Nghi đang đứng đó.

Chị ấy đứng đầu hơi cúi xuống, ánh đèn đường chiếu trên cơ thế mảnh mai làm thành một quầng sáng mờ mờ. Khi đó chị ấy mặc chiếc váy liền màu trắng, mái tóc dài buông xõa trên lưng, nhìn thấy mình, chị ấy kinh ngạc thốt lên: Hóa ra là chú Hai.

Mình vốn tưởng chị ấy đến tìm mình, nhưng nghe thấy vậy thì biết đương nhiên không phải. Có người đang gọi tên chị ấy, chị ấy quay người đi, để lại cái bóng yểu điệu thướt tha, sao lại giống nhau đến vậy. Tim mình chợt đập thình thịch lên, một giọng nói gào thét bên trong não: Là cô ấy! Là cô ấy!

Đó chính là người phụ nữ mà mình đã thấy không biết bao nhiêu lần trong mơ.

Chị ấy nói với bạn bè mấy câu, khi quay lại thấy mình đang ngẩn ra nhìn, bèn nhẹ nhàng hỏi: Tử Kiệt, sao chú lại ở đây? Chẳng phải anh Tử Minh nói là sức khỏe của chú không đuoc tốt nên phải vào bệnh viện điều trị hay sao? Hàng ngày anh ấy vẫn vào đó đúng không? Thật ngại quá, tôi vì vướng Tố Lan nên không sao đi được.

Ha, lại nói dối. Cái người tự xưng là Tống Tử Minh, anh trai mình, nói dối hết thảy mọi người. Song mình lại không thể bóc mẻ anh ấy, bóc mẽ anh ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì, ai sẽ tin mình? Có lẽ tất cả mọi người đều giống như đám y tá trong bệnh viện đó, nghĩ là mình mắc chứng hoang tưởng thật.

Thế nên mình nói: Đã điều trị xong rồi, bác sỹ nói cũng không có bệnh tật gì, ở trong đó buồn quá nên tôi ra ngoài đi lang thang một chút.

Vậy thì chú về nhà với tôi đi.

Mình nghĩ ngợi một chút rồi đồng ý. (Type bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Mình muốn nhớ lại những chuyện trước đây, dù rằng nó tốt hay xấu, thì cũng phải nhớ lại bằng được, vậy mới sống trọn một đời người.

Chị dâu ngồi vào ghế lái phụ. Mình ngồi phía sau nhìn thấy phần gáy trắng ngần của chị ấy, cũng bị phân tâm đôi chút.

Chị ấy là một người hết sức dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, luôn giữ một dáng vẻ hết sức thoải mái, hoàn toàn không giống với phần lớn những kẻ lắm tiền nhiều của coi khinh đám nhà nghèo. Suốt dọc đường chị ấy liên tục bắt chuyện với mình.

Không biết thế nào mà lại nhắc đến chuyện chơi đàn nhị, chị ấy nói: Trước đây anh trai chú kéo đàn nhị rất hay, trình độ cũng phải ngang với chú.

Ô, thật vậy ư? Trước đây chơi rất hay à? Lẽ nào bây giờ anh Tử Minh không chơi đàn nữa? Mình hỏi.

Ba năm trước khi về quê anh ấy bị ngã, từ sau lần đó không bao giờ chơi đàn nữa, nói là quên mất rồi. Chị Tịnh Nghi quay người lại, nét mặt buồn rầu.

Ba năm trước bị ngã? Mình thầm hỏi: Ba năm trước chẳng phải là mình bị ngã nên mất hết ký ức hay sao? Anh ấy cũng bị ngã khi nào vậy?

Hà Tịnh Nghi quay hẳn lại nhìn mình, chau mày: Chính là chú gửi điện báo, nói là anh ấy bị ngã, đập đầu xuống đất nên có thể mất trí nhớ, sau đó dặn tôi nhanh chóng đưa anh ấy về Thượng Hải chữa trị còn gì.

Chị ấy nói vậy càng khiến mình mù tịt, lẽ nào anh ấy không phải anh trai mình? Nhưng nếu như không phải, thì anh ấy nói dối mình làm gì? Hơn nữa nếu không phải là anh em sinh đôi thì vì sao lại có thể giống nhau đến vậy?

Tử Kiệt, chú làm sao vậy? Hà Tịnh Nghi đưa tay vẫy vẫy trước mặt mình.

À, không sao, trí nhớ của tôi không được tốt lắm, không nhớ được mấy chuyện đó. Tôi thấy hiện giờ chị và anh ấy sống với nhau rất hạnh phúc, thực ra có nhớ hay không cũng chẳng có gì quan trọng.

Chị ấy lại cười nhàn nhạt: Phải rồi, tôi cũng nghĩ như vậy. Ngoài việc quên mất một số ký ức ra, thì cũng không khác trước là bao, anh ấy vẫn điều hành mọi công việc của công ty một cách trôi chảy, đối xử với tôi và Tố Lan rất tốt. Chị ấy nghiêng đầu, trông khuôn mặt lộ rõ vẻ ngọt ngào.

Chị không quan tâm đến việc anh ấy quên mất chị à?

Nếu như anh ấy không thể yêu tôi lại một lần nữa thì tôi mới để tâm. Tịnh Nghi trả lời ngay.

Nhìn khuôn mặt xoay nghiêng mềm mại của chị ấy, trong tim mình thấy ngấm ngầm đau.

Khi về tới nhà họ Hà, anh Tử Minh và Tuệ Châu đều rất ngạc nhiên khi trông thấy mình. Trên tay Tuệ Châu đang cầm một hộp cơm, trông dáng vẻ như sắp sửa đi ra ngoài với anh trai mình.

Hà Tịnh Nghi thấy bọn họ bèn cười nói: Hôm nay không cần đi thăm Tử Kiệt nữa rồi. Hai người cũng thật là, ngày nào cũng vội vàng vào thăm Tử Kiệt, vậy mà không biết hỏi bác sỹ xem tình trạng chú ấy thế nào, đúng là quan tâm quá nên thành ra sơ suất. Ban nãy em gặp chú ấy ở quảng trường nhân dân, chú ấy đã làm xong thủ tục xuất viện rồi.

Mình không biết chị ấy giả bộ không biết hay không biết thật, một người lăn lộn trên chốn thương trường không thể lại vô tâm như vậy được. Có lẽ vì quá tin vào tình thân, hơn nữa “huynh trưởng” của mình cũng rất nghe lời chị ấy, yêu thương hết mực, chị ấy có thể nghi ngờ điều gì chứ?

Anh Tử Minh nghe nói vậy, đưa tay lên vò đầu, cười lúng túng: Gần đây công ty có nhiều việc quá, anh bận tới nỗi quên không hỏi cả việc này.

Công ty làm sao quan trọng bằng em trai được. Hà Tịnh Nghi cười rồi đón lấy con gái từ tay vú em, cười nựng con: Có phải vậy không Tố Lan? Bố đúng là ngốc thật.

Bé Tố Lan cười khanh khách. Tuệ Châu kéo tay mình rồi nói với anh chị Tử Minh: Anh, chị dâu, Tử Kiệt vừa mới bình phục lại, để em đưa anh ấy lên nhà nghỉ.

Lên tới phòng, cô ấy khóa chặt cửa lại rồi tra khảo mình với vẻ thiếu kiên nhẫn: Sao anh lại tự bỏ trốn về đây?

Mình nhìn hộp cơm Tuệ Châu cầm trong tay, cười nhạt: Em mang cơm cho ai thế?

Vẻ mặt cô ấy hơi tỏ ra bối rối, sắc mặt từ đỏ hồng chuyển sang tái xanh, sau đó nói thẳng không khách sáo: Không phải việc của anh.

Không phải việc của anh? Hồi trước khi còn ở nhà, anh không nhớ được bất cứ chuyện gì, ai đã sống chết kéo anh đi bằng được? Đến Thượng Hải còn chưa được bao lâu mà đã vậy rồi. Em và anh Tử Minh mang cơm đi, nhưng anh ở trong viện suốt hơn nửa tháng rời còn chẳng thấy mặt mũi em đâu, em mang cho ai vậy? Mình cố tình nhất mạnh vào chữ “anh Tử Minh”.

Cô ấy giật mình, sau đó bắt đầu khóc lóc: Em chỉ không muốn ở trong nhà mãi, ở đây dù là cái gì cũng tốt nhưng em không thích, em muốn đi ra bên ngoài một chút, lại cũng không muốn đến bệnh viện, anh còn chẳng nhớ nổi ra em.. Cô ấy bắt đầu nhai lại bài cũ, những lời nói đó, những giọt nước mắt đó mấy phần là thật, mấy phần là giả, cô ấy biết, mình cũng biết. Song cả hai người đều không muốn xé bỏ lớp giấy che phủ bên ngoài đó đi.

Mình xua tay nói: thôi được rồi, anh không trách em.

Thực ra trong lòng mình chán ngán tới mức không chán hơn được nữa. Một người có chân thành hay không thì cứ nhìn hành vi lời nói của họ là ra hết. Khi đó cô ấy khóc không phải vì ấm ức mà là vì xấu hổ, mình chỉ mất đi ký ức chứ lý trí thì vẫn còn nguyên. Người phụ nữ này đã không còn lòng dạ gì với mình, có hỏi thêm nữa chắc cũng hcẳng biết thêm được điều gì.

Thế nhưng vì sao cô ấy lại đi ra ngoài cùng với anh trai mình? Theo như chị Tịnh Nghi nói, hình như hàng ngày bọn họ đều đi ra ngoài như vậy, đều lấy cớ là đi thăm mình hết. Tuệ Châu nằm bên cạnh đã ngủ say, cô ấy dù rằng vẫn xinh đẹp, nhưng đã không còn trẻ nữa, ít ra thì cũng không thể sánh được với Hà Tịnh Nghi. Hai người dù rằng tuổi tác ngang nhau, nhưng xét về ngoại hình thì trông Hà Tịnh Nghi phải trẻ hơn Tuệ Châu đến cả chục tuổi. Xét về gia thế, Hà Tịnh Nghi là thiên kim tiểu thư, còn cô ấy hiện giờ chỉ là một thiếu phụ nông thôn; Xét về phong thái… bất kể là so sánh trên phương diện nào đi chăng nữa, cô ấy cũng không thể sánh đuoc với chị Tịnh Nghi, nhưng…

Chỉ có một khả năng, đó là Tuệ Châu đã quen với anh trai mình từ trước, thậm chí còn trước cả Tịnh Nghi. Trong những câu chuyện mà cô ấy từng kể, nhân vật nam chính không phải là mình.

Thế nhưng vì sao mà bọn họ lại muốn lừa mình? Là vì tiền bạc của nhà họ Hà sao? Nghĩ tới đây, mình đột nhiên thấy rùng mình, khi đứng trước kim tiền, người ta có thể vứt bỏ đi tất cả ư?

Để có thể tìm ra chân tướng, mình quyết định giám sát hai người bọn họ.

Có lẽ vì bọn họ đề phòng nên hơn mười ngày sau không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Hà Tịnh Nghi nghe nói mình từng học đại học nên ra sức mời đến công ty làm việc. Mình không biết vì sao chị ấy lại đột nhiên tốt với mình như vậy, phải chăng vì mình biết chơi đàn nhị?

Ngày tháng cứ vậy trôi qua, mình càng ngày càng thân thiết với chị Tịnh Nghi. Chị ấy còn tặng mình một cây đàn, nói là trước đây anh trai mình từng dùng, nhưng hiện giờ anh ấy không kéo được nữa nên tặng cho mình, như vậy cũng đỡ lãng phí.

Mình thấy chị ấy tỏ vẻ không nỡ rời bỏ nên an ủi: Vậy từ nay về sau tôi sẽ thường xuyên chơi đàn cho chị nghe. Nói xong, tay mình đã cạhm đến các dây đàn. Đó là một khúc đàn không rõ tên gì, mình cũng không nói được tên của nó, song trong tiếng đàn thê lương chất chứa một nỗi tương tư như cứa vào xương tủy, thấm dần, thấm dần vào tâm can. Khi chơi xong bản nhạc đó, toàn thân mình dường như không còn chút sức lực nào.

Khi ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy chị Tịnh Nghi giàn giụa nước mắt: Vì sao chú lại biết chơi bản “Tương tư” đó?

Nó là bản “Tương tư” sao?

Ừ, trước kia khi tôi và anh trai chú mới lấy nhau, tôi mắc bệnh nặng, phải sang Pháp chữa, đi liền một mạch đến nửa năm. Anh ấy thay tôi quản lý mọi việc trong công ty nên không thể đi cùng, hai người ở hai nơi, thế nên anh ấy đã soạn bên bản “Tương tư” này để tặng tôi.

Dù đó chỉ là một chuyện rất nhỏ song nó lại làm rõ thêm suy đoán của mình. Mình vẫn cố tự an ủi chính bản thân mình rằng biết đâu lại chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Mình cũng thầm hỏi trong lòng: Nếu như sự thực ở ngay trước mắt, mình có bóc dỡ nó ra không?

Người ta vẫn thường nói đời người biết bao biến cố thăng trầm, nhưng từ trước đến nay mình chưa từng nghĩ lại khó khăn đến mức này. Một mặt mình giấu kín đi tất cả, vờ như không quan tâm đến điều gì, ngoài mặt lặng thầm như tất cả vẫn bình yên; một mặt ngấm ngầm giám sát nhất cứ nhất động của hai người đó.

Cứ vậy, mình sống qua từng ngày trong sự giằng xé âm thầm.

Sống ở nhà họ Hà được chừng nửa năm, trong nửa năm đó, mình với Tuệ Châu vẫn trong tình trạng đồng sàng dị mộng, cô ấy không để ý đến mình nữa, hàng ngày đều lặng lẽ ở nhà chăm sóc Tiểu Phong. Tuy nhiên mình vẫn không yên tâm về quan hệ của cô ấy với anh Tử Minh, giám sát một thời gian dài cũng vẫn không thấy có biểu hiện gì khác thường, không biết là vì mình đã nghĩ sai về bọn họ hay bọn họ đã nhận ra điều gì đó nên kín đáo hơn.

Ngoài những chuyện đó ra, tất cả đều tuyệt, dễ chịu và thân thiết. Không chỉ nhà cửa rộng rãi hơn ở dưới quê, cuộc sống đầy đủ hơn, mà là một cảm giác gần gũi gì đó xuất phát từ đáy lòng mình. Tuy nhiên mỗi lần trông thấy bé Tố Lan, mình đều cảm thấy đau lòng, vì nó là con gái của anh Tử Minh sao? Khi nhìn thấy anh ấy kéo tay chị Tịnh Nghi, trong lòng mình như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.

Lẽ nào, lẽ nào mình đã yêu chị ấy? Hoặc là nên nói rằng, từ trước đến nay mình vẫn yêu Tịnh Nghi.

Chương 35: Thân phận thật

Hà Tịnh Nghi coi Tiểu Phong như chính con mình, đến khi thằng bé tới tuổi đi học, bèn gửi vào một trường tốt nhất.

Đúng vào khi tất cả mọi chuyện tưởng như cứ êm đẹp trôi đi thì sự thực lại bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt mình mà hoàn toàn không có dấu hiện nào báo trước. Chỉ một tích tắc, cố gắng che đậy suốt nửa năm qua bị lột trần.

Hôm đó là cuối tuần, mình và Tịnh Nghi, vú Hà đưa hai đứa nhỏ đến vườn thú chơi. Tuệ Châu vì thấy mệt nên ở nhà nghỉ ngơi, còn anh Tử Minh thì đã ra ngoài từ sớm giải quyết chuyện làm ăn.

Vừa đến vườn thú, Tố Lan đã khóc mếu đòi phải lấy bằng được con gấu đồ chơi, chắc cũng vì không yên tâm khi Tuệ Châu ở nhà một mình nên mình lập tức quay về nhà lấy gấu bông cho con bé.

Mình cố ý đỗ xe bên ngoài cổng, sau đó hỏi Tiểu Lâm Chấn: Anh Tử Minh có về nhà không?

Đã về được một lúc rồi.

MÌnh bèn dặn riêng Lâm Chấn: À, cháu đừng có làm ồn nhé, chắc anh ấy đang mệt nên đừng gọi làm gì. Chú vào lấy con gấu bông cho tiểu thư rồi lại đi ngay.

Mình nhón chân lặng lẽ đi đến trước cửa phòng Tuệ Châu, lắng nghe một lát, thấy bên trong im như tờ. Đẩy cửa ra, Tuệ Châu không có bên trong. Mình khẽ khàng đi xuống phòng anh Tử Minh ở tầng hai, bên trong đó cũng không có người. Bọn họ trốn đi đâu hết cả rồi? Mình lại đi lên tầng ba, cũng không tìm thấy tung tích họ ở đâu.

Khắp cả tầng ba chỉ còn mỗi thư phòng là chưa vào xem, còn lại kiểm tra hết lượt rồi.

Thư phòng nằm ngay ở đầu cầu thang, mình nhón chân đi tới đó, bên trong không có tiếng động gì, nhưng mình biết phía sau thư phòng còn có phòng khiêu vũ thông nhau, Tịnh Nghi nói là hai gian phòng này vốn không thông như vì chị ấy thích vũ đạo, còn anh Tử Minh thích nhìn chị ấy nhảy khi đang đọc sách nên làm một cánh cửa nhỏ. Có lần Tịnh Nghi từng dẫn mình vào đó.

Cửa thư phòng không bị chốt, mình nhẹ nhàng lách người vào trong. Bên trong đó cũng chẳng có ai, khi mình chuẩn bị đi ra thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuyện trò và tiếng thở bên trong phòng vũ đạo.

Tử Kiệt, Tử Kiệt, em không đợi được nữa rồi, chúng ta bỏ đi thôi, chúng ta hãy quay về, có khổ hơn nữa em cũng chịu được. Đó là tiếng Tuệ Châu, từ trước đến nay cô ấy chưa từng gọi mình một cách thiết tha nhưv ậy. Từ trước đến nay mình chưa từng biết nghe giọng nói của cô ấy lại đáng yêu đến vậy, mềm mại, nhẹ nhàng, khiến người ta có cảm giác như âm thanh đó lọt qua tai, sau đó thấm vào tận xương tủy, dần dần đắm chìm ngây ngất.

Gọi anh là Tử Minh đi, bây giờ anh là Tử Minh. Dù rằng người đàn ông đó vừa thở vừa nói, giọng khẽ run lên, nhưng vẫn có thể nhận ra đó chính là anh trai mình.

E… e.. em… m, nghe giọng Tuệ Châu không còn rõ nữa, mình tưởng là anh Tử Minh làm gì cô ấy nên dần dần ghé sát lại cánh cửa thông giữa thư phòng.

Hai người đó đang ôm chặt lấy nhau, hôn đắm đuối, tay người này đang cuống quýt cởi áo người kia. Mình đột nhiên cảm thấy buồn nôn, muốn bỏ đi, song vẫn đứng nguyên tay chỗ, chỉ nép mình vào một góc thư phòng, đợi những tiếng thở dồn dập đứt quãng đầy nhục dục của họ dần ổn lại.. MÌnh nghĩ mình cũng không thực sự yêu Tuệ Châu, nếu như yêu một người, chắc chắn sẽ không thể nào chịu đựng được cảnh tượng mới rồi, càng không thể bình thản đến như vậy được.

Tuệ Châu chợt nói: Vậy Tiểu Phong thì phải làm thế nào? Anh không cần Tiểu Phong nữa hay sao?

Vẫn chưa đến thời cơ, với lại hiện giờ thì có gì mà không tốt? Tiểu Phong có thể học ở một trường tốt nhất, chúng ta cũng có thể ở bên nhau sống một cuộc sống sung túc an nhàn. Lẽ nào lại quay về quê để sống cuộc sống nghèo đói không có bất cứ thứ gì đó hay sao?

Nhưng em không thể chịu đựng được tình cảnh luôn nghĩ đến anh nhưng lại phải ngủ cùng một người khác, dù rằng người đó có khuôn mặt giống hệt như anh. Em cũng không thể chịu đực khi nghĩ đến cảnh hàng đêm anh ngủ với người đàn bà khác, làm những việc riêng tư mà chúng ta vẫn thường làm. Anh có biết trong mất tháng đó em đã khổ sở đến mức nào không? Rõ ràng là anh ở gần đến vậy, nhưng lại xa như tận chân trời. Tuệ Châu vừa khóc vừa nói.

Em hãy cố kiên nhẫn thêm một chút, anh không hề yêu Tịnh Nghi, nhưng mọi chuyện đã đến mức này rồi thì anh đành phải tiếp tục đi thôi. Hồi trước chẳng phải em từng nói nhất định phải mở mày mở mặt để quay về thăm bố mẹ hay sao, chẳng phải hàng ngày em đều than trách nên anh mới phải đi nước cờ nguy hiểm này hay sao? Giọng nói của anh Tử Minh bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn.

Là lỗi của em, tất cả đều là lỗi của em, không cần mở mày mở mặt nữa, em không cần bất cứ thứ gì nữa cả. Chúng ta quay về đi, phải làm ruộng suốt cả đời này cũng được, em không muốn phải rời xa anh nữa. Tuệ Châu khóc nói, giọng cô ấy dần dần hạ thấp xuống, mỗi lúc một yếu ớt hơn, xem chừng cô ấy cũng biết là khó có thể thuyết phục được anh ta.

Chúng ta không còn đường lui nữa rồi.

Tuệ Châu. Anh trai mình tỏ ra hơi bất lực, gọi tên cô ấy xong chợt dừng lại một lúc, lát sau mới khẽ nói: Thực ra anh ấy cũng rất tuyệt mà.

Tuệ Châu nghiêm giọng quát: Anh thích Hà Tịnh Nghi rồi có đúng không? Tống Tử Kiệt, vì sao ngày đó tôi không nhận ra anh là hạng người như vậy kia chứ? Tôi vẫn luôn tưởng rằng anh nhút nhát chân thành, không ngờ trong bụng anh lại đầy dã tâm như vậy. Anh làm mọi chuyện kín kẽ thật đấy, làm cho anh trai mình mất trí nhớ, sau đó đánh tráo thân phận với anh ấy, rồi còn lấy danh nghĩa Tống Tử Kiệt gửi điện báo cho chị Tịnh Nghi, nói là Tống Tử Minh đã bị mất trí nhớ. Như vậy anh có thể quay về bên Hà Tịnh Nghi, vì mất trí nhớ nên làm lại tất cả từ đầu, hoàn toàn yên tâm không bị ai bóc mẽ.

Tuệ Châu. Anh ta bắt đầu tỏ ra hơi hoảng loạn.

Tuệ Châu cười nhạt: Đừng có gọi tôi, tôi đã nhìn nhầm anh. Có điều tôi muốn biết, sao hồi đó anh không giết chết anh trai mình đi, nếu chỉ mất trí nhớ không thôi thì không đảm bảo lắm, biết đâu có một ngày đột nhiên hồi phục lại. Anh biết vì sao mà chúng tôi đến Thượng Hải không? Bởi vì Tống Tử Minh thực sự đã nhớ lại được một phần.

Không thể nào, đó là bí mật anh học được của một người dân tộc Miêu, anh ta từng nói trừ khi dùng đến biện pháp nào cực kỳ đặc biệt, chứ không thì bất cứ loại thuốc nào cũng sẽ không thể làm phục hồi trí nhớ.

Thảo nào mà anh tự tin đến vậy, anh học của ai thế? Anh cho rằng tôi đang lừa gạt anh đúng không? Tôi nói cho anh biết, anh Tống Tử Minh chính xác là đã gọi tên Tịnh Nghi trong giấc ngủ. Ha, cứ coi như là anh ấy sẽ không thể hồi phục lại đi, thì điều đó có quan trọng không? Chẳng phải còn tôi biết chuyện hay sao? Tôi cũng có thể nói cho Tịnh Nghi biết tất cả mọi chuyện, nếu như bọn họ không tin, Tiểu Phong sẽ là nhân chứng tốt nhất, chỉ cần đi giám định máu là có thể chứng minh được anh là ai. Hồi đó tôi vì anh mà phải rời bỏ gia đình, đến bây giờ anh đền đáp lại thế này, tôi sẽ đi nói hết cho Tịnh Nghi.

Tuệ Châu.. anh ta nói gì sau đó thì mình không nghe thấy, không biết là vì bọn họ không nói nữa hay là vì mình đột nhiên mất hết thính giác. Mình ngồi thụp xuống sàn nhà, không thôi gặm nhắm tất cả những điều họ nói.

Khi mình quay lại vườn thú, mọi người đã đi tham quan hết một lượt, đang đứng chờ mình trước cổng. Hai đứa trẻ không vui, lụng bụng càu nhàu. Hà Tịnh Nghi nhẹ nhàng dỗ dành hai đứa, mà phải, chúng nó đích xác là anh em ruột. Mình nhìn Tịnh Nghi-người phụ nữ vốn là vợ mình, một cảm giác bất lực bỗng nhiên ập đến. Suốt dọc đường mình thầm nghĩ: Rốt cuộc có nên nói với cô ấy sự thực không đây? Nói ra liệu cô ấy có tin không? Cô ấy còn sinh con với nó rồi, chẳng lẽ mình sẽ nói với cô ấy, nó không phải là chồng của em, anh mới là chồng em ư?

Có thể kéo được khúc “Tương tư” thì sao chứ, vẫn cứ không thể nhớ ra cô ấy. Lẽ nào mình muốn bắt đầu lại từ đầu với Tịnh Nghi? Giờ đây những thứ mà mình có chung với cô ấy thực quá ít ỏi, thực quá mong manh.. chỉ một cơn gió cũng có thể mang đi.

Mình chẳng có bất cứ thứ gì, còn Tử Kiệt, vẫn còn một đứa con gái.

Hà Tịnh Nghi ngẩng đầul ên, bắt gặp ánh mắt của mình, bèn ngạc nhiên hỏi: “Chú Tử Kiệt làm sao vậy?”.

Cô ấy là thiên kim tiểu thư của nhà họ Hà, làm sao có thể đoán được lòng người lại ác hiểm đến nhường kia chứ? Hiện giờ trông cô ấy vẫn luôn xinh đẹp, chứng tỏ dù là Tống Tử Minh giả cũng vẫn có thể làm cho cô ấy hạnh phúc và yên ổn.

Thế nên lời nói đã lên tới miệng lại bị nuốt vào trong.

Mình ôm lấy hai đứa bé, lòng đầy nỗi muộn phiền.

Khi về đến nhà họ Hà mình phát hiện ra Tuệ Châu không còn ở đó nữa, tất cả đồ đạc của cô ấy cũng biến mất. Lẽ nào cô ấy biết mình đã nghe được chuyện đó nên cảm thấy tộil ỗi và lặng lẽ bỏ đi.

Hỏi Lâm Chấn, thẳng bé nói buổi chiều thấy cậu chủ bảo nó lên tầng dọn dẹp giá sách trong thư phòng, thế nên nó không biết Tuệ Châu có ra khỏi nhà hay không.

Sách vở trong thư phòng trước nay vẫn gọn gàng, cần gì phải cho người dọn dẹp. Mình nhớ lại câu cuối cùng hai người đó nói với nhau, đột nhiên có một dự cảm không hay. Nhân lúc bọn họ không chú ý, mình lên phòng khiêu vũ kiểm tra một lượt, nhưng trong phòng khiêu vũ không còn lại bất cứ một dấu tích gì. Một người đang sống không thể nào biến mất một cách giản đơn như vậy được.

Sau đó mình lại nghĩ, hay là Tuệ Châu nhận đươc một món tiền lớn nên đã đi rồi? Không thể nào, cô ấy từ trước tới sau vẫn yêu một người tên là Tống Tử Kiệt kia, cơ bản không thể nào lấy tiền rồi chấp nhận ra đi.

Tịnh Nghi đăng tin tìm người trên báo mấy ngày liền mà cũng vẫn bặt vô âm tín. Để tìm Tuệ Châu, mình đã quay về quê một chuyến, song trong ngôi nhà vẫn lặng như tờ giống hệt lúc ra đi, không hề có người ở nên dơi treo kín trên các kèo cột của ngôi nhà, mình vừa mở cửa vào thì chúng đã lao ra cắn chi chít lên mặt.

MÌnh nhớ Tuệ Châu từng nói phía sau nhà có một cái hang dơi, trước đây người trong nhà thường xuyên bị dơi cắn, không biết là dùng loại thuốc gì đó bôi lên chỗ dơi cắn, xoa một lần hết đau, ba ngày sau là đóng vảy, chừng mười ngay thì liền sẹo. Mình lục tìm bên dưới dát giường, quả nhiên thấy thuốc, bôi vào lập tức không đau nữa, hiệu quả tức thời.

Vì không thấy Tuệ Châu quay lại nên mình về Thượng Hải, khi đi không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại mang theo cả lọ thuốc trị dơi cắn đó.

Sau ngày đó Tuệ Châu vẫn không thấy tăm hơi, Tiểu Phong mỗi lần đi học về đều kêu ầm lên đòi mẹ. Tịnh Nghi hỏi mình liệu có phải cô ấy quay về quê ở Tây An không, nhưng thực sự thì cha mẹ Tuệ Châu ở chỗ nào mình cũng không rõ, nên trả lời ấp a ấp úng. Nhiều lần như vậy, thái độ của Tịnh Nghi với mình ngày càng trở nên lạnh nhạt, thậm chí còn hơi khinh thường. Công việc ở công ty dần dần cũng ít giao cho mình, có vẻ như ngầm có ý đẩy đi.

Một hôm đi ngang qua thư phòng, mình nghe thấy bên trong có tiếng người nói chuyện. Vốn không định nghe lén, nhưng vì thấy có tiếng Tịnh Nghi nhắc đến tên mình nên mới lẳng lặng nấp vào sau cửa đứng nghe.

Em trai anh chẳng phải là tuyệt tình quá hay sao, Tuệ Châu mất tích lâu như vậy rồi mà cũng không thấy chú ấy lo lắng gì. Mỗi lần em hỏi tới đều ấp a ấp úng, khiến em thực sự thấy nghi ngờ…

Giọng Tử Kiệt cắt ngang lời Tịnh Nghi: Em đừng tham gia vào chuyện vợ chồng chú ấy. Chắc là hai vợ chồng cãi nhau, Tử Kiệt hình như cũng không yêu Tuệ Châu lắm.

Không yêu cô ấy thì vì sao còn cưới về làm vợ? Đã lấy cô ấy rồi thì ít nhất cũng phải giữ đúng trách nhiệm của người chồng. Hơn nữa có lần em thấy Tuệ Châu kể hồi còn học đại học, để được ở bên chú ấy nên đã phải quay lưng lại với tất cả người thân của mình. Chỉ tính riêng điểm đó thôi thì dù là cô ấy có mắc lỗi lầm lớn đến đâu, chú ấy cũng nên bao dung mới phải, huống hồ vợ chồng với nhau thì làm gì có hận thù sâu sắc, làm sao lại xung khắc với nhau lâu đến vậy? Ngày nào thằng bé cũng đòi mẹ, dù là bản thân không cần thì cũng phải nghĩ cho con chứ.

Chuyện tình cảm không ai… Á! Tử Kiệt bỗng kêu lên thảm thiết, liền sau đó Tịnh Nghi cũng kêu thét lên. Mình không nghĩ được gì nữa, đểy bật cửa xông vào. Chỉ thấy dơi bám chằng chịt trên người Tử Kiệt, nó vừa kêu gào vauTịnh NghiTuệ Châu vung tay đuổi đám dơi nhưng những sinh vật bé nhỏ đó vẫn bám dính lấy như keo, dứt khoát không chịu rời ra.

Tịnh Nghi nhìn thấy mình, liền khóc gọi: Tử Kiệt, mau cứu anh chú đi.

Nói thực lòng mình cũng không biết phải đối phó với đám dơi đó thế nào, chỉ biết lao tới giúp Tử Kiệt xua chúng đi. Đến khi bọn dơi bay đi hết, trên người Tử Kiệt đã chằng chịt vết thương. Lạ lùng một cái là bọn dơi không hề cắn mình và Tịnh Nghi.

Tử Kiệt ở trong bệnh viện mấy ngày, vết thương trái lại còn mỗi lúc một nặng hơn. Sau này mình nhớ ra có thuốc trị dơi cắn mang theo nên lấy ra bôi cho nó, vết thương nhanh chóng lành lại.

Song thư phòng khi đó đã bị lũ dơi chiếm lĩnh hoàn toàn, Tịnh Nghi gọi người đến diệt dơi nhưng bất kể dùng cách nào cũng chỉ được vài ngày, hôm sau dơi lại kéo đến bám đầy trên trần.

Đọc đến đây, Lâm Hàn nghĩ bụng: Hóa ra bọn dơi trong phòng gác mái bắt đầu có từ khi đó. Vậy vì sao lão phu nhân lại nói dối là mãi sau này mới thấy? Nhưng nghĩ lại thì thực ra bà làm sao có thể kể lại những chuyện bẩn thỉu liên quan đến hai anh em nhà họ Tống được chứ?

Sau khi bình phục, Tử Kiệt dường như biến thành một người khác, cực kỳ nhát gan, nhạy cảm, không dám ở trong nhà một mình, cũng không dám bước chân đến thư phòng, hễ đến tối là bật sáng choang tất cả đèn đuốc trong nhà, nhất quyết không dám đi vào những chỗ tối. Tịnh Nghi nghĩ đó là di chứng do cuộc tấn công của bầy dơi để lại nên không tiếc tiền dùng mọi cách để tiệt trừ bọn dơi. Từ biểu hiện của Tử Kiệt, mình láng máng đoán được nguyên nhân vì sao, nhưng trước sau vẫn không dám tin là nó lại dám làm chuyện đó.

Một hôm những người khác trong nhà đều đi ra ngoài, chỉ có mình và Tử Kiệt ở lại. Nhìn là thấy nó rất sợ đối mặt với mình, nhưng đèn ở nhà trên chưa bật, nó muốn đi cũng không dám đi lên. Mình nhìn khuôn mặt nhợt nhạt và cả đôi vai ngày càng gầy đi vì lo lắng của nó, chợt nảy ra ý định dọa cho một mẻ: Anh sợ Tuệ Châu ở trên nhà à?

Tử Kiệt nghe thấy vậy liền rùng mình, song nhanh chóng trấn tĩnh lại được: Chú nói lung tung gì thế?

Mình dần dần áp sát Tử Kiệt: Anh nói xem, anh đã vứt Tuệ Châu đi đâu rồi?

Cô ấy, cô ấy là vợ chú mà chú còn không biết, làm sao tôi biết được. Tử Kiệt dần dần thoái lui về phía sau, mặt đỏ bừng lên vì mặc cảm tội lỗi.

Mình nhìn nó cười nhạt, những lời đã cất giấu bao nhiêu lâu trong lòng đột nhiên trôi tuột hết cả ra ngoài miệng. Mày cho rằng tao không biết đúng không? Cô ấy không phải là vợ tao, trong lòng mày quá rõ điều đó, Tống Tử Kiệt!

Nghe thấy mình gọi cái tên đó ra, nó lập tức ngã phịch ngay xuống đất, hoảng hốt gào lên: Anh nói dối, không thể nào như thế được, trừ phi tôi giúp anh nhớ lại, thì anh không thể nào nhớ lại tất cả được.

Phải, tao không nhớ được bất cứ chuyện gì, nhưng tao không thể đoán được ra hay sao? Tịnh Nghi nói là hai năm trước mày mới là người mất trí nhớ, mày đã mất đi một đoạn ký ức, thế nên không nhớ được những chuyện trước kia của mày với cô ấy. Đúng là một lời nói dối hoàn hảo. Tuệ Châu biến đi đâu mày là người rõ nhất, vì cô ấy đã biết tất cả bí mật, cô ấy đã không còn sống trên đời này nữa đúng không? Cô ấy muốn quay lại với cuộc sống trước kia, cô ấy muốn tố cáo mày, thế nên mày giết chết cô ấy, mày giết chết người con gái yêu thương mày tha thiết.

Không! Không phải như vậy, không phải như vậy. Tử Kiệt ôm lấy hai tai rồi gào lên một cách điên cuồng.

Tao thực sự không hiểu được vì sao mà đồng tiền đã biến mày trở thành một con người như thế này? Dám làm những chuyện đó với anh trai mình, với người hết mực yêu thương mình. Đột nhiên nghĩ đến Tố Lan, trong lòng mình càng thấy căm hận Tử Kiệt hơn: Mày lừa dối anh trai, loạn luân với chị dâu, sao ngày đó mày không giết chết tao luôn đi? Chỉ vì bản thân mà mày đã hủy hoại tất cả hạnh phúc và hy vọng của bốn người như vậy sao?

Nhìn khuôn mặt giống hệt mình đến từng đường nét đó, nỗi hận của mình lên đến cực điểm, hận một nỗi lúc đó nó không chết ngay đi. Mình quả thực muốn tự tay giết chết nó, nhưng dù trong lòng đã nghĩ như vậy, lại không thể nào xuống tay được. Thực sự không thể nào nhìn khuôn mặt đó lâu hơn nữa, mình lao ra cửa, cứ vậy chạy miết không mục đích, đến khi tỉnh lại mới nhận ra mình đã ở trước cổng trường của Tiểu Phong.

Mình làm thủ tục xin thôi học cho Tiểu Phong. Dù thằng bé không phải con mình sinh ra, nhưng hơn hai năm qua mình đã quen có nó bên cạnh. Trước khi đi, mình viết cho Tịnh Nghi một bức thư, nói cho cô ấy biết tất cả mọi chuyện.

Một năm sau mình nhận được thư của Tịnh Nghi, bên trong chỉ có một trang báo, tiêu đề là: “Phò mã” của nhà họ Hà chết đột ngột vì vấp ngã.

Trên bài báo đó còn có một bức ảnh của Tịnh Nghi, cô ấy mặc cả bộ đồ màu đen, đeo kính đen, miệng mím chặt trông không thấy đang buồn hay vui, còn con bé Tố Lan đứng cạnh cô ấy thì khóc đến nỗi sưng cả mắt.

Nhìn thấy bài báo đó, mình luôn nghĩ rằng phải chăng mình đã làm điều gì sai? Mình ích kỷ như vậy, việc mình ra đi có nghĩa là mình chấp nhận cho Tử Kiệt, nhưng cũng đồng thời bỏ rơi Tịnh Nghi. Thực ra không phải chỉ có mình nó mới là người đã hủy hoại hạnh phúc của cả bốn người, mà mình, cũng là thủ phạm.

Đột nhiên lại muốn đi Thượng Hải một chuyến, để thăm cô ấy, cũng là thăm… Tử Kiệt.

Mình nghĩ lần này đi Thượng Hải có lẽ là lần cuối trong đời.

Trên bia mộ của Tử Kiệt vẫn khắc tên mình.

Tịnh Nghi đứng bên cạnh mình, nói thản nhiên: Vì nhà họ Hà không thể chịu nổi sự sỉ nhục đó nên bất kể anh có chấp nhận hay không, thì người nằm dưới bia mộ đó vẫn phải lấy tên anh. Nói xong cô ấy thở dài một tiếng: Anh biết vì sao anh ta lại chết không? Sau khi anh đi, anh ta gần như hóa điên, ngày nào cũng nói năng lảm nhảm. Đúng là Tuệ Châu đã bị anh ta giết, tuy nhiên anh ta lẫn lộn lung tung nên cũng không biết đã giấu cái xác ở đâu, em cũng cho người đi tìm kiếm nhưng không tìm thấy. Một cô gái đáng thương, yêu đến tận cùng vậy mà giờ xương cốt cũng không còn. Tịnh Nghi dừng lại một chút: Bảo là anh ta chết vì vấp ngã cầu thang, chẳng bằng nói luôn là tự giày vò bản thân mình đến chết. Trước khi đi anh ta gày tới mức chỉ còn da bọc xương. Người ta thường nói, bệnh đến ầm ầm như núi đổ, anh ta mắc tâm bệnh nên tiến triển càng nhanh…

Cuối cùng Tịnh Nghi cười nhạt nói: Chắc là vì phải gánh vác nhiều quá nhên không sao chịu đựng nổi.

Nhìn nụ cười mỉa mai trên khóe miệng Tịnh Nghi, mình hỏi: Tịnh Nghi, em có hận anh không?

Hận ư? Cũng không biết nữa. Anh là người được bố mẹ lựa chọn cho em, chúng ta cũng đã từng có thời gian sống hạnh phúc bên nhau, nhưng thực ra vẫn kính nhau như khách. So với anh thì em còn hận cái tình cảnh mà chúng ta rơi vào hơn. Nực cười là dù có hận đến mức nào thì cũng không thể tránh né được sự thật là anh ta là bố của Tố Lan. Dù là yêu hay hận thì em đều cảm thấy đau lòng. Trên đời này chỉ có tình yêu là thứ dễ bị tổn thương nhất, là thứ vô giá nhất mà cũng xa xỉ nhất.

Cô ấy khẽ “ha” một tiếng rồi nói tiếng: Thực ra cũng không cần phải oán hận ai, em đã từng có cơ hội lựa chọn, chỉ trách bản thân mình không biết nhìn người thôi.

Còn nữa, bây giờ thư phòng không sử dụng được nữa rồi, bọn dơi kéo đến ngày càng nhiều hơn, không làm sao mà đuổi đi cho xuể, chắc bọn chúng đã biến nơi đó thành nhà rồi. Không biết con nào là Tuệ Châu, con nào là Tử Kiệt.

Nói dứt lời, cô ấy để mặc mình ở đó rồi cầm ô đi thẳng. Nhìn theo cái bóng hoang lạnh của cô ấy mỗil úc một xa, mình biết bất kể mình có nhớ lại những chuyện trước kia một lần nữa hay không thì hai người cũng sẽ không bao giờ như xưa được nữa.

Quay về Bình Uyển Bắc thôn, mình mắc bệnh dịch hạch, chạy chữa thuốc thang bao nhiêu cũng không khỏi. Bước chân của thần chết đến mỗi lúc một gần, mình không sợ chết, nhưng sợ là sau khi chết đi thì Tiểu Phong sẽ không có người chăm sóc. Thế nên mình gửi điện báo cho Tịnh Nghi, hy vọng cô ấy có thể tiếp nhận Tiểu Phong.

Trong những ngày chờ nhận hồi âm, mình viết lại tất cả những chuyện này…

Để lại cho đời sau, lấy đó mà làm bài học.

Nét chữ của Tống Tử Minh càng ngày càng trở nên yếu ớt. Đoạn cuối cùng là: Dù rằng đoán trước được cô ấy sẽ từ chối, nhưng khi nhận được hồi âm, vẫn thấy đau lòng. Chỉ có điều không biết là đau lòng vì ai. Muốn được kéo cho cô ấy nghe bản “Tương tư” một lần nữa quá.

Cả ba người bọn họ đều yêu hận rõ ràng, còn cả đời mình cho đến tận khi chết chỉ có mỗi khúc “Tương tư” lờ mờ đó làm bạn đồng hành.

Đọc xong cuốn sổ, Lâm Hàn hết sức ngạc nhiên: Đồng tiền thực sự có sức mê hoặc lớn đến vậy hay sao?

Vẻ mặt của Hữu Đức đầy ảm đạm: Ừm, có lẽ vậy, tâm lý của mỗi người đều có một giới hạn nhất định, khi vượt qua một giới hạn nào đó thì người ta sẽ trở nên điên cuồng.

Nhìn điều ông Tống Tử Minh ghi chép khác hẳn với những gì mà lão phu nhân kể với Tử Kiệt, song có điều sự thực này nếu bất cứ người khác nào biết thì chắc cũng sẽ khó lòng mà nói ra được. Lâm Hàn hoàn toàn có thể lý giải được vì sao lão phu nhân lại nói là anh em nhà họ Tống vì muốn chiếm đoạt công ty nhà họ Hà nên mới chết non, rõ ràng trong lòng lão phu nhân vẫn còn căm hận, nhưng nỗi hận đó lại chỉ có thể cất giấu ở trong lòng, câm lặng suót mấy chục năm không dám nói với bất cứ ai, dù là vú Hà hay mẹ nuôi cô. Chính vì thế mà lão phu nhân đã dùng cách đó để giải tỏa bớt đi nỗi oán hận cứ luôn chất chứa trong lòng.

Full | Lùi trang 7 | Tiếp trang 9

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Teya Salat