Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ma - Độc giả thứ 7 - Trang 5

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Chương 13: Bữa tiệc thịnh soạn của ác quỷ - Người chết thứ 5

Hằng năm đến thời điểm cuối năm, các hội đoàn trong trường đều bề bộn nhiều việc. Mặc dù sắp tới đợt kiểm tra cuối kỳ, cán bộ hội đoàn cùng nhóm đoàn viên vẫn sẽ tìm thời gian tổ chức chút hoạt động, tỷ như đọc thơ đón năm mới, tạm biệt năm **** cũ vân vân. Mà nguyên đán năm nay đặc biệt quan trọng, ngày 31 tháng 12, sau khi tiếng chuông 0h vang lên, cả nhân loại tiến vào thiên niên kỷ mới.

1999 hay 2000 bước vào thiên niên kỷ mới, trừ bỏ giới nhân sĩ lo sợ virus máy tính, đại khái chỉ có đám học sinh là chú ý nhất. Dù sao, không phải mỗi người đều có thể trở thành nhân chứng lịch sử tiến vào thời kỳ hoàn toàn mới, nhất là những người sinh vào cuối thập niên 70s, hồi nhỏ vẽ trên sách bài tập hình chàng trai cưỡi phi thuyền bay về phía năm 2000 để cho bọn họ ký ức còn mới mẻ. Thế kỷ 21, đến tột cùng là cái dạng gì? Vài ngày sau, hết thẩy đều rõ ràng chân tướng.

Trong toàn bộ hoạt động của hội đoàn, khiến cho người ta mong đợi nhất chính là kịch bản của Hội Tinh Quang Hí Kịch.

Hội Tinh Quang Hí Kịch là một trong những hội học sinh lâu nhất trong lịch sử của đại học Sư Phạm, thành lập vào thời thập niên 80, hội viên hiện có hơn 100 người. Lúc đầu, Hội Tinh Quang Hí Kịch chỉ từ vài học sinh nhiệt tình với hí kịch tạo thành tiểu xã đoàn, bình thường thời gian ngoài giờ học tập luyện một chút kịch bản nhỏ, khi rảnh rỗi tham gia chút diễn xuất văn nghệ do nhà trường tổ chức. Về sau, một hội viên xuất thân từ khoa Toán học sau khi tốt nghiệp, tình cờ trở thành diễn viên điện ảnh, một lần khi được phỏng vấn nhắc tới Hội Tinh Quang Hí Kịch, tiểu hội đoàn này trong một đêm thanh danh lan truyền, không chỉ quy mô nhiều lần khuếch trương hơn nữa kinh phí của hội học sinh là từ một trong những quỹ của trường. Ngày hội trọng đại hằng năm, kỷ niệm ngày thành lập trường hoặc hoạt động lớn khác đều không thể thiếu sự tham dự của Hội Tinh Quang Hí Kịch. Tại ngày đầu năm mới mang đầy ý nghĩa lịch sử của thiên niên kỷ mới, Hội Tinh Quang Hí Kịch đương nhiên sẽ phải quan tâm, vì thế học đang khẩn trương tập luyện cho việc trình diễn vở kịch trong đêm nguyên đán sắp tới.

Từ sau cuộc điện thoại đêm đó, Phương Mộc và Trần Hi hầu như mỗi ngày đều cùng một chỗ, mặc dù chỉ là cùng nhau ăn cơm, cùng đến phòng tự học, ngẫu nhiên ở cạnh hồ nhân tạo trong trường tản bộ, thế nhưng đối với Phương Mộc người chưa bao giờ trải qua việc yêu đương mà nói, đã là hạnh phúc lớn lao. Vài anh chàng độc thân trong phòng ngủ cũng rất quan tâm đến tiến triển tình yêu của Phương Mộc, mỗi khi Phương Mộc mang theo vẻ mặt tươi cười tủm tỉm trở lại phòng ngủ, mấy tên lưu manh này tựa như ruồi bọ vây lấy, mà vấn đề thường thập phần xấu xa: Hôn chưa? Sờ soạng chưa? Làm chưa?

Đám sắc lang này, đem ta trở thành người cuồng sắc tình hả? Phương Mộc thường hậm hực nghĩ.

Tối hôm đó, lúc Chúc lão Tứ lần thứ 3 hỏi Phương Mộc hôn Trần Hi chưa, Phương Mộc không thể nhịn được nữa.

"Con mẹ nó ngươi nghĩ ta là ngươi a, đầy đầu óc đều là loại chuyện này, có thời gian thì giặt giũ áo gối đi, đều vàng thành cái dạng gì rồi?!" (Tiêu: Có ai ko hỉu vì sao áo gối bị vàng ko?? =)))

Mọi người cười ầm lên, Chúc lão Tứ đỏ mặt bổ nhào vào bóp cổ Phương Mộc.

"Nói thật, lão Lục, hai người các cậu ai thổ lộ trước?" Phương Mộc thật vất vả thoát khỏi tay của Chúc lão Tứ, lão Ngũ ở tầng trên thò đầu xuống hỏi.

Thổ lộ? Phương Mộc hơi ngây ngẩn cả người, "Thổ lộ cái gì?"

"Nói thích đối phương a, hoặc nói gì đó tương tự."

Phương Mộc suy nghĩ một chút, "Chưa nói a, chúng tớ chưa từng nói qua."

"Hả, không thể nào, đi theo người ta hẹn hò đã nhiều lần, ngay cả câu anh thích em cũng chưa từng nói?" Lão Đại ở một bên xen mồm.

Phương Mộc cẩn thận suy nghĩ một chút, quả thực, thời điểm cùng Trần Hi một chỗ cũng không tính là ngắn, thế nhưng vô luận chính mình hay Trần Hi, cũng chưa từng nói qua "Anh thích em", "Anh yêu em" linh tinh các loại, này rất quan trọng sao?

"Đương nhiên," lão Đại một bộ sắc mặt yêu đương phóng khoáng, "Cậu không mở miệng thổ lộ, người ta dựa vào cái gì cùng một chỗ với cậu hả? Không minh bạch, bạn 'súng' của ngươi hả?"

Một tràn tiếng cười dâm tiện.

"Con gái cần được hứa hẹn, cậu hứa hẹn với cô ấy, dù cho nghĩ một đằng nói một nẻo, cô ấy cũng sẽ coi đây là lý do để hăng hái tiến lên, mà hứa hẹn này rất đơn giản, anh yêu em." Lão Nhị cũng thần sắc bí hiểm, "Cho nên nói, phụ nữ là loài động vật thích bị lừa gạt."

"Hứ, chuyện của đại gia, không cần các ngươi quản."

Phương Mộc đặt mông ngồi trên giường, trong đầu lại suy xét lời nói của bọn họ.

Hai ngày gần đây Trần Hi luôn rời khỏi phòng tự học rất sớm, hỏi cô đi đâu cũng không nói, cũng không để Phương Mộc đi cùng cô. Có phải tức giận rồi chăng?

Nói hay là không, đây mới là vấn đề.

Lúc này, cửa mở.

Đi vào chính là, một con quỷ.

Ký túc xá mới vừa rồi còn huyên náo không thôi thoáng cái trở nên tĩnh mịch như chết.

Đầu của nó trụi lủi, ngay cả da đầu đều là một màu đen kịt, mà ở dưới kia. . . . . .

Đó là vẻ mặt gì?

Nơi đáng lẽ nên là đôi mắt dài lại là hai hốc sâu màu đỏ tươi, không có mũi, chỉ có hai khe mảnh dài, khe hở hẹp liên tục mấp máy, trên gương mặt là đường cong lãnh khốc, hai phiến môi mỏng manh, lộ ra hàm răng trắng.

Nó là ai?

Khi tất cả mọi người còn đang sợ tới mất hồn vía lên mây, nó mở miệng.

"Đương khi lá cây xoay tròn rơi xuống, đương khi hoa hải đường tan tẫn trong gió," nó tao nhã nâng lên một bàn tay, dường như ở trong không khí khẽ vén lên sa lụa mỏng, "Đương khi biển cả không còn xanh thẳm, đương khi bầu trời mất đi sự quang tạnh, đương khi những năm tháng đều đắm chìm, đương khi hài tử rời khỏi quê hương," nó lại hạ tay xuống, "Thân ái của ta ơi, ta yêu nàng," nó nắm tay lại trước ngực, lại vươn về phía trước, "Chỉ có nàng, chỉ có ngươi hiểu sự thống khổ của ta, chỉ có nàng giữa ngọn lửa địa ngục hừng hực này cứu vãn được ta, chỉ có nàng giữa sự ghê tởm, dối trá của chúng sinh khiến ta giải thoát!"

Nó nhanh chóng xoay người, hai tay xoa nhẹ trên vách tường lem luốc loang lổ, "Thần của ta, người yêu của ta, nàng thấy được, nàng đều thấy được, hắn trầm luân, hắn sa ngã. Các ngươi năm lần bảy lượt cười nhạo, hãy biết rằng, hắn sa ngã nhưng vẫn cao cao phía trên các người. . . . ."

"Ngươi đi chết đi." Phương Mộc lấy một chiếc dép lê ném qua, cười ha hả.

Trên mông quỷ đã trúng một kích, cư nhiên lại hắc hắc nở nụ cười, nó xoay người, thân thủ kéo đầu lên, mặt Ngô Hàm lộ ra cười hì hì.

"Thế nào, đặc sắc ha."

Trong phòng ngủ không hẹn mà cùng phát ra một tràn tiếng cười mắng.

"Chết tiệt, làm ta sợ muốn chết." Lão Ngũ sắc mặt tái mét lấy tay xoa ngực, ngoác miệng thở phì phò, "Thật tưởng rằng gặp quỷ thật rồi."

"Đây là cái gì?" Chúc lão Tứ đoạt lấy đầu giả trong tay Ngô Hàm mang theo, quan sát vài cái, rồi đột lên đầu mình. Ngô Hàm một phen đoạt lại, "Đừng đội, mặt cậu béo phì như vậy, đội vào sẽ phá hư."

Y quay đầu cười với Phương Mộc: "Cậu sao lại không sợ?"

Phương Mộc cười nói: "Vừa mới bắt đầu tớ cũng hoảng sợ, thế nhưng tớ nhận ra quần áo cậu mặc."

"Không có lực thưởng thức và giám định nghệ thuật gì hết, người ta đều nghe lời thoại, cậu nhìn quần áo." Ngô hàm bĩu môi phản đối.

"Cậu mang thứ đồ chơi này làm gì?" Phương Mộc chỉa chỉa đầu giả trong tay Ngô Hàm, "Hù dọa người? Món đồ chơi này hình như rất đắt tiền."

Ngô Hàm thần bí cười, "Không nói cho cậu biết."

Phương Mộc đảo tròn mắt, thế nhưng lập tức tỉnh ngộ: "Kịch nói! Đúng rồi, tớ quên mất, Tam ca cậu ở trong Hội Tinh Quang Hí Kịch, đây là đạo cụ diễn kịch sao?"

Ngô Hàm vẫn cười cười, không lên tiếng.

Tất cả mọi người trở nên hưng phấn, mồm năm miệng mười hỏi Ngô Hàm.

"Nội dung là gì hả?"

"Hiện đại hay cổ trang?"

"Là kịch ma sao?"

"Cậu diễn nhân vật gì hả?"

Ngô Hàm mang trên mặt nụ cười thỏa mãn, tựa hồ đối với sự chú ý của mọi người rất vừa lòng.

"Các cậu đừng hỏi nữa, tạm thời bảo mật, đến nguyên đán các cậu sẽ biết."

"Đừng không nói nghĩa khí như vậy a, huynh đệ trong nhà, có cái gì mà bảo mật, tiết lộ chút, chúng tớ khẳng định không nói ra." Chúc lão Tứ không chịu buông tha.

"Cậu?" Ngô Hàm cười chỉa chỉa mũi Chúc lão Tứ, "Với cái miệng kia của cậu, đêm nay tớ nói cho cậu biết, ngày mai toàn bộ trường cũng đều biết."

Nói xong, cầm lấy thau rửa mặt, mở cửa rời đi.

"Thằng nhãi này, còn cố gắng thần bí." Chúc lão Tứ ngượng ngùng nói.

Lúc Phương Mộc đi đánh răng gặp Ngô Hàm, trong miệng y ngậm bàn chải đánh răng, không biết đang đứng lẩm bẩm nói gì đó. Phương Mộc đi qua vỗ vai y: "Còn đang nhẩm lời thoại sao, đại minh tinh?"

Ngô Hàm quay đầu lại cười cười.

"Diễn vai gì a, bật mí cho tớ đi."

Ngô Hàm nhìn xung quanh, trong phòng vệ sinh chỉ có hai người bọn họ.

"Vai chính." Ngô Hàm miệng đầy bọt kem đánh răng, mập mờ không rõ nói.

"Được a, Tam ca, nội dung vở kịch là gì hả?" Phương Mộc lập tức bị khơi dậy lòng hiếu kỳ.

"Hắc hắc, không thể nói được."

"Vậy cậu vừa rồi niệm chính là cái gì? Lời thoại sao?"

"Hơ hơ, đúng vậy, chém rơi đầu một cô gái trước khi nói."

"Chém đầu?" Ánh mắt Phương Mộc lập tức mở to.

"Hơ hơ, là giả, người nhựa." Ngô Hàm nói, hắn nháy mắt với Phương Mộc, "Cậu đoán xem tớ muốn chém ai?"

"Làm sao tớ biết." Phương Mộc mờ mịt nói, lập tức liền minh bạch ý tứ của hắn, "Trần Hi?"

"Hơ hơ, đúng vậy, cô ấy là diễn vai nữ chính. Cậu sẽ không ăn dấm chua (ghen) chứ?"

Thảo nào, Phương Mộc ở trong lòng nói, thảo nào mấy ngày nay cô thần thần bí bí.

Cậu đem bàn chải rửa sạch, vỗ vỗ Ngô Hàm: "Thật ngây thơ, cậu không nói cho tớ thì tớ không đi hỏi thăm được sao a."

Trở lại ký túc xá, Phương Mộc vừa sửa sang lại giường, vừa tự hỏi ngày mai phải dụ Trần Hi khai ra thế nào. Nha đầu kia, đối với ta còn giữ bí mật.

Ngô Hàm cách một lúc lâu mới trở lại ký túc xá, cũng không vội cởi quần áo lên giường, đứng ở trước gương soi tới soi lui, mọi người giễu cợt y tự kỷ, y cũng không để ý.

Vừa qua 11h, tắt đèn.

Giữa ánh trăng mông lung, Phương Mộc loáng thoáng nhìn thấy Ngô Hàm đội cái đầu giả lên lần nữa, y nhìn vào diện mục dữ tợn của chính mình trong gương, đứng im thật lâu.

Bệnh thần kinh. Phương Mộc nhỏ giọng mắng một câu, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Mới vừa có chút buồn ngủ, chợt nghe thấy Ngô Hàm mở miệng.

"Hắn trầm luân, hắn sa ngã. Các người lại lần nữa cười nhạo hắn,"

Phương Mộc mở to mắt, Ngô Hàm vẫn duy trì dáng vẻ vừa rồi, bất động đứng trước gương.

"Cần phải biết rằng, hắn dù có sa ngã vẫn cao cao phía trên các người. Hắn vui quá hóa buồn,"

Y mạnh xoay người lại, trong bóng tối, ánh mắt Ngô Hàm lập lòe tỏa sáng.

Tay y thoáng nâng lên, chỉ vào giữa phòng ngủ, thanh âm trở nên trầm thấp, hung ác: "Nhưng cường quang của hắn sẽ chặt chẽ thu lấy các ngươi vào hắc ám!"

Dụ Trần Hi nhận tội không hề tốn chút công sức nào, cô nhăn nhó vài cái, liền thừa nhận mình đang tập kịch. Còn hướng Phương Mộc tiết lộ nội dung đại khái của vở kịch: Đây là một đề tài kịch ma quỷ huyễn hoặc, kể về một hoa tượng (thợ trồng hoa) trong vườn ngự uyển của hoàng thất đã yêu công chúa, nhưng ngại địa vị chênh lệch, vẫn không hướng công chúa thổ lộ. Sau này kẻ thù bên ngoài xâm lược, quốc gia ngập ngập nguy cơ, hoa tượng dưới sự dụ dỗ của ác quỷ bán đứng linh hồn của chính mình, biến thân thành anh hùng pháp lực cao cường, cũng đại phá quân thù, cứu quốc gia giữa cơn nguy nan. Công chúa và hoa tượng kết duyên vợ chồng, thế nhưng mục đích của ác quỷ dụ dỗ hoa tượng là muốn máu của công chúa để mình có thể trở nên bất tử, hoa tượng dưới sự thao túng của ác quỷ giết chết công chúa, sau khi thanh tỉnh hối hận không kịp, sau đó nhận được chỉ dẫn của Thần, móc trái tim của mình để giúp công chúa sống lại, kế hoạch của ác quỷ cuối cùng phá sản. Ngô Hàm và Trần Hi được phân vai hoa tượng và công chúa.

Nội dung vở kịch có đủ sự thối rữa (ý nói quá quen nhai đi nhai lại đến nát nhừ). Phương Mộc nói ra lời trong lòng, "Nghe nói còn có chém đầu?"

"Đúng vậy, thế nào, kích thích ha."

Trần Hi cười hỏi: "Tớ bị người khác chém đầu, cậu có đau lòng không a?"

Không đợi Phương Mộc trả lời, mặt của cô đã tự đỏ trước.

Phương Mộc cẩn thận đi trên bậc thang kết đầy băng tuyết, trong cửa câu lạc bộ một mảnh hôn ám, ở lối vào, một nam sinh vóc dáng cao ráo cảnh giác nhìn Phương Mộc.

Túi nhựa trong tay Phương Mộc mang theo đầy đồ ăn thức uống, từng bước đi vào trong kịch trường, cách rèm cửa thật dày, mơ hồ nghe bên trong có tiếng nhạc và tiếng ngâm nga thật lớn.

"Thật xin lỗi, bạn học, bên trong đang tập luyện." Người nam sinh cao to dùng khẩu khí không cho phép biện giải nói.

"Tôi tới tìm Trần Hi, cô ấy bảo tôi. . . . . ." Phương Mộc giơ túi nhựa lên giữa không trung.

Nam sinh nhìn nhìn, lại hướng Phương Mộc nở nụ cười.

"Là cậu a, người nhà đến tham quan?" Phương Mộc đỏ mặt, không biết nói gì cho phải.

"Vào đi thôi." Nam sinh phất tay.

Hứ, còn "tham quan", cho là mình đang đóng phim hả. Phương Mộc lầu bầu, xốc lên rèm cửa đi vào.

Toàn bộ kịch trường đều mờ tối, chỉ mở một dãy đèn phía trước và trên sân khấu. Trên đài đại khái tập luyện một cảnh chiến tranh, một đầu lĩnh bộ dáng nhân vật chính đang khoa trương nhảy múa, phía sau là vài người mặc giáp trụ cổ đại, chiến sĩ cầm trong tay trường mâu. Tay của đầu lĩnh biến hóa bày ra động tác phức tạp, đối phương dưới động tác của y không ngừng lảo đảo tháo chạy về phía sau, một kiểu như quân lính tan tác.

Từ thân hình đầu lĩnh kia nhìn, Phương Mộc nhận ra đó là Ngô Hàm.

Cậu chọn một góc trong bóng tối ngồi xuống, lẳng lặng nhìn diễn tập.

Cảnh tượng kế tiếp đại khái là hoan nghênh anh hùng chiến thắng trở về, công chúa dưới sự vây quanh của một đám người lên sân khấu. Trần Hi đầu đội vòng hoa, mặc một bộ trường bào trắng tinh, tóc đen thật dài rối tung trên người, thập phần bắt mắt. Ngô Hàm đi trước binh sĩ, thời điểm đến trung tâm sân khấu, bước vội đến quỳ rạp xuống dưới chân Trần Hi, nâng tay công chúa lên dán tại trán mình. Công chúa khẽ vuốt lên bờ vai của anh hùng, hai người nhớ kỹ lời thoại, sau khi nói vài câu, Ngô Hàm nâng công chúa lên, đến đây là một đoạn múa đôi trình độ khá cao. Khúc nhạc du dương vang lên, khoảng không trên sân khấu rơi xuống giấy vụn màu sắc rực rỡ bay lả tả.

Một tên bộ dáng như đạo diễn hô một tiếng: "Dừng." Nhân viên dưới sân khấu sôi nổi vỗ tay.

"Không tồi không tồi, nghỉ ngơi một chút, sau đó sắp xếp cảnh hôn lễ kia."

Trần Hi nhẹ nhàng nhảy xuống sâu khấu, nhìn xung quanh khán phòng.

Phương Mộc phất phất tay, Trần Hi liền cười híp mắt chạy tới.

"Thật vâng lời a, kêu cậu đến cậu đã đến rồi."

"Nếu không cậu sẽ càu nhàu không thôi." Phương Mộc đẩy túi nhựa cho cô.

Trần Hi mặt mày rạng rỡ lật tới lật lui, mở ra một túi mơ, tháo ra, lấy một viên cẩn thận tránh son môi ném vào trong miệng.

Cô nhai kẹo mơ, nhìn Phương Mộc đang chăm chú nhìn mình, nở nụ cười.

"Tớ xinh đẹp lắm sao?"

"Xinh đẹp." Phương Mộc nói ra lời từ đáy lòng.

Trần Hi nhăn mũi làm mặt quỷ, quay đầu đi nhìn sâu khấu.

"Ngô Hàm kia là người cùng ký túc xá với cậu hả?"

"Đúng vậy."

"Cậu ấy thật khỏe, không tốn chút sức nào đem tớ nâng lên, thoạt đầu vừa nhìn cậu cố gắng không chớp mắt, còn rất có tế bào nghệ thuật." Trần Hi dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Ngô Hàm, y đang cùng đạo diễn nói gì đó, đạo diễn quay đầu hướng bên này hô: "Trần Hi, đến đây một tý."

"Tới ngay." Trần Hi bỏ lại kẹo mơ, "Chờ tớ một lát."

Ngô Hàm cũng nhìn qua bên này, thấy Phương Mộc, gật đầu.

Đạo diễn sau khi nói chuyện với Ngô Hàm và Trần Hi vài câu, Trần Hi đi theo nhân viên công tác kia rời đi, Ngô Hàm thì đi về phía Phương Mộc.

"Đến thăm hỏi diễn viên hả?" Ngô Hàm không chút khách khí lục lọi túi nhựa, "Hứ, tất cả đều là đồ con gái thích ăn, trọng sắc khinh bạn."

Phương Mộc không để ý đến câu đùa của hắn, giơ ngón tay cái về phía hắn, "Tam ca, làm rất tốt."

Ngô Hàm thận trọng cười cười, "Trần Hi cũng vậy."

Trần Hi đang mặc thử một bộ trang phục diễn, hình như là lễ phục dạ hội gì đó, chói lọi. Vài nam diễn viên bên cạnh nhìn cô không chuyển mắt.

"Cậu cũng nhìn thấy rồi đó," Ngô Hàm hích hích bả vai Phương Mộc, "Không ít người ở đây đều có chủ ý với cô ấy."

Phương Mộc nhìn nam diễn viên trên sân khấu, mỗi người đều cao lớn khôi ngô, khí vũ bất phàm. Cậu cúi đầu nhìn chính mình: áo lông mặc đã nhiều năm, quần jean giặt đến bạc màu, giầy nike giả. Cậu cảm thấy có điểm tự ti mặc cảm.

Cậu ngồi thẳng dậy, muốn cho bản thân có thêm chút ưu nhã.

Lúc này đạo diễn hô một tiếng: "Các đơn vị chú ý, bắt đầu tập luyện."

Ngô Hàm đứng dậy, vỗ vai Phương Mộc, "Bạn à, điểm tâm đang dùng, đừng để bị người khác đoạt."

Trần Hi cũng vội vàng trở lại sân khấu, hướng phía Phương Mộc đằng xa nhún nhún vai.

Phương Mộc phất tay, tỏ vẻ không ngại.

Thế nhưng không đợi diễn tập kết thúc, cậu đã rời đi.

Đi ngang qua trước tấm gương trong cửa hành lang câu lạc bộ kia, Phương Mộc dừng lại, xói mói nhìn chính mình trong gương.

Trên đó là một khuôn mặt đầu cắt húi cua, sắc mặt có chút tái nhợt, một chàng trai bình thường đến không thể bình thường hơn.

Thời điểm Phương Mộc rời khỏi câu lạc bộ, đã quyết định một việc.

Cậu muốn đi gặp Trần Hi thổ lộ tâm ý của mình.

Đêm giao thừa, sau khi buổi diễn kết thúc, cậu sẽ nói với Trần Hi: anh yêu em.

Ngày nào đó rất nhanh đã đến.

Tối ngày 31 tháng 12 năm 1999, nhà trường tổ chức một dạ hội nguyên đán, nội dung không gì ngoài các loại tiết mục hợp xướng, tương thanh (một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước để gây cười) , tiểu phẩm, vũ đạo, để lại cho mỗi hội học sinh tự mình tổ chức hoạt động, 12h khuya, trước cửa tòa nhà hành chính đốt pháo bông.

10h tối, vở kịch cực kỳ nhận được sự chú ý của câu lạc bộ kịch <<Bữa tiệc thịnh soạn của Ác quỷ>> được kéo màn.

Kịch trường có thể chứa 3000 người chật kín chỗ ngồi, trên lối đi nhỏ cũng đầy ấp người. Phương Mộc mặc dù tới từ rất sớm, cũng không cướp được dãy ghế ngồi phía trước, chỉ có thể cùng các học sinh trong ký túc xá chen chúc một chỗ giữa kịch trường.

Nhìn ra được thực lực của Hội Tinh Quang Hí Kịch và đạo diễn an bài rất công phu, mặc dù nói rằng đây là do học sinh tự mình tập diễn, nhưng ánh sáng, trang phục Nhật Bản và đạo cụ đều rất thích hợp, diễn viên diễn xuất cũng rất xuất sắc. Sau khi bắt đầu diễn được 1 tiếng, vở kịch mang đậm sắc thái chủ nghĩa ma quái huyễn hoặc và lãng mạn nắm chặt tâm của khán giả, không khí thập phần nhiệt liệt.

Kẻ thù đã bị đẩy lùi, anh hùng chiến thắng trở về, anh hùng thắng được tâm của công chúa, quốc vương vì bọn họ tổ chức hôn lễ long trọng. Mà đêm hôn lễ, ác quỷ lặng lẽ xuất hiện, hắn đã hoàn toàn khống chế thể xác và tinh thần của anh hùng, anh hùng dưới sự mê hoặc của hắn biến thành con rối của ác quỷ, khuôn mặt anh tuấn cũng trở nên ghê tởm, y giết chết công chúa để hiến cho ác quỷ một bữa tiệc thịnh soạn.

Tới gần nửa đêm, toàn bộ cao trào của vở kịch cũng sắp xảy ra.

Trên khán đài là lam quang quỷ dị, âm nhạc là tiếng đàn dương cầm đơn điệu, anh hùng diện mục dữ tợn thúc một chiếc xe nhỏ chậm rãi đi vào sâu khấu, trên xe công chúa nằm ngửa được che phủ bởi tấm vải trắng. Điệu nhạc thong thả mà khủng bố quanh quẩn trong kịch trường, nhịp trống rung lên tấu vang trong sự im lặng khiến người run sợ.

Khán giả toàn kịch trường chăm chú nín thở.

Anh hùng bắt đầu múa đơn bên cạnh công chúa, biểu đạt nội tâm thống khổ vướng mắc.

Theo vũ đạo điên cuồng của anh hùng, khán giả dưới đài cũng khẩn trương vạn phần, nhóm các tình nhân không tự chủ được nắm chặt tay nhau.

Phương Mộc lại cảm thấy dị dạng.

Vũ đạo của người trên sâu khấu kia có chút kỳ quái.

Nhìn từ vóc người, người này và Ngô Hàm không kém bao nhiêu, nhưng cậu rõ ràng nếu so với Ngô Hàm cường tráng hơn, trên người hắn mặc quần áo nịt mỏng manh, cánh tay và đùi cùng ngực đều thô hơn so với Ngô Hàm.

Chưa từng nghe Tam ca nói muốn tạm đổi vai a.

Hơn nữa vũ đạo y nhảy cùng ngày đó diễn tập nhìn thấy cũng không giống, Phương Mộc tuy rằng không hiểu vũ đạo, nhưng cũng có thể nhìn ra quả thực động tác của y rất tùy tiện, hoàn toàn không thể nói là mỹ cảm và nhịp điệu.

Anh hùng trên đài kết thúc vũ đạo, từ dưới xe nhỏ rút ra một chiếc rìu hàn quang lập lòe.

Toàn kịch trường không hẹn mà cùng phát ra tiếng kinh hô.

Không đúng, ở đây hẳn là còn có đoạn lời thoại a, chính là đoạn đêm đó Ngô Hàm ngâm nga trong phòng ngủ.

Trong lòng Phương Mộc dâng lên dự cảm chẳng lành. Cậu tận lực ngẩng đầu, nhìn xung quanh khán dài.

Anh hùng vén lên vải trắng trên xe, lộ ra công chúa đang ngủ say.

Phương Mộc mặc kệ người phía sau bất mãn, đứng lên.

Khoảng cách quá xa, chỉ có thể thấy trên đầu người mẫu bằng nhựa che phủ bởi bộ tóc màu đen thật dài.

Y đem rìu huơ trên cổ công chúa một chút, giơ cao lên, dùng sức chặt xuống!

Khán giả toàn kịch trường phát ra tiếng thét chói tai, sau đó là tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Đầu công chúa, không, phải là đầu người mẫu bằng nhựa bị chém rơi, dừng trên sân khấu, máu tươi rất nhanh ào ạt phun ra.

Quá giống như thật, khán giả dãy ghế phía trước thậm chí có thể thấy rõ máu tươi ào ạt chảy ra.

Tâm Phương Mộc trở nên kinh hoàng. Một loại sợ hãi chưa bao giờ có dâng trong lòng.

Đây chẳng qua là người mẫu, nhất định là người mẫu! Cậu ở trong lòng không ngừng an ủi mình, thế nhưng ánh mắt lại thủy chung gắt gao nhìn chằm chằm trên sân khấu không nhúc nhích, chỉ còn lại thân thể người mẫu.

Anh hùng sau khi chém rơi đầu công chúa, ném rìu xuống, xoay người bước nhanh xuống mé khác của sân khấu biến mất.

Cách một hồi lâu, một đám diễn viên mới nghiêng ngả lảo đảo từ phía sau sân khấu chạy lên, bắt đầu nhảy múa. Động tác thất thần.

Thi thể công chúa vẫn nằm giữa sân khấu, máu tươi trên mặt đất đã tích thành một vũng lớn.

Một vũ công nhảy nhảy, xoay tròn đến bên vũng máu, không nghĩ tới sẽ bị trượt, hắn chật vật đứng lên, lại phát hiện khuôn mặt của đầu lâu đối diện trên sân khấu.

Hắn sửng sốt vài giây, tiếp theo phát ra một tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc.

Vài phút sau, học sinh đi ngang qua câu lạc bộ thấy một màn khiến người ta sợ hãi nhất trong lịch sử đại học Sư Phạm: bầy người từ cổng chính câu lạc bộ trào ra, trên mặt đều là thần sắc kinh hồn không thể bình tĩnh, thỉnh thoảng có người cuồng loạn hô to: Chết người rồi!

Mà lúc này, tiếng chuông nửa đêm vang lên, trước tòa nhà hành chính bừng lên vô số pháo bông sáng rực vô cùng.

Năm 2000 đã đến.

_____________________________

Tiêu: Thật ra ta thấy hay nhất trong chương này chính là cảnh Ngô Hàm diễn tập trước gương, lời thoại dường như hợp với Ngô Hàm một cách kỳ lạ, khiến ta có loại lỗi giác hắn đã thật sự hóa thân thành ác quỷ hay hắn đã bị ác quỷ thao túng. Hay đến rùng mình luôn >__<

Ta rất sợ mấy cảnh chặt đầu, từ nhỏ cũng sợ nhất là kỵ sĩ không đầu, giờ phải edit chương này, thật là rụng rời mà T____T tạm biệt Trần Hi *vẫy vẫy*

Chương 14: Điều mà họ gọi là thiên phú

Án tử đầu tiên ở thế kỷ 21. Đinh Thụ Thành ngồi trong xe nghĩ.

Ngoài cửa sổ đoàn người hòa từ khắp nơi như nước thủy triều, pháo bông bay cao. Xe cảnh sát rít lên cố sức xuyên qua dòng xe cộ, cũng không có bao nhiêu người kinh ngạc ngoảnh đầu lại ngóng nhìn. Sinh tử của người khác chung quy vẫn là của người khác.

Ngày 1 tháng 1 năm 2000 lúc 0h19

Người trong kịch trường đã chạy trốn không còn một mảnh, chỉ còn lại đầy đất bình nước khoáng, túi đồ ăn đóng gói, hoa tươi bị giẫm nát vụn và mấy chiếc giầy bị rơi lại.

Sâu khấu trống trải có vẻ vô cùng lớn, một khối nữ thi không đầu lẳng lặng nằm trên xe đẩy, bên cạnh là vài cảnh sát và một đám cán sự phòng bảo vệ trường học thần sắc khẩn trương.

Đinh Thụ Thành nhảy lên sân khấu, thiếu chút nữa giẫm lên một vũng máu lớn chưa đông hết. Bên cạnh vũng máu là một cái đầu người, tóc dài lẫn vào máu quấn bện trên mặt, thấy không rõ ngũ quan, bất quá có thể nhận ra đây là một cô gái trẻ tuổi. Cách thi thể khoảng chừng 3 thước có một chiếc rìu bị ném ở đó.

"Chúng tôi chưa di chuyển gì cả." Một tuần cảnh 110 đi tới nói, "Còn có vài người đang lục soát trên lầu."

Đinh Thụ Thành gật đầu, hắn cẩn thận tránh né vũng máu, vòng quanh xe đẩy đến quan sát nữ thi, thân thể không đầu có vẻ dị thường thấp bé, máu ở đoạn cắt rời đã đông lại, có thể trông thấy cơ thịt màu đỏ và xương cổ ghê người. Làn da người chết trắng nõn, mặc trường bào màu trắng, mặt trên trái lại không nhiễm nhiều vết máu lắm.

Lúc này cổng kịch trường truyền đến một trận ồn ào, Đinh Thụ Thành theo tiếng động nhìn lại, một chàng trai đang chạy cực nhanh dọc theo hành lang, bước chân lảo đảo, phía sau là hai cảnh sát đang nỗ lực bắt lấy hắn. Hắn thoạt nhìn có chút quen mắt.

"Có phải cô ấy không?" Chàng trai vừa chạy vừa hô, trong mắt là nỗi sợ hãi không thể gọi tên.

Không có người trả lời, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn.

"Có phải cô ấy không?!!" Chàng trai vọt tới trước khán đài, dùng cả tay chân muốn bò lên khán đài, lại bị quăng ngã xuống.

Cảnh sát phía sau một phen đè lại hắn, hắn liều mạng giãy dụa, lại đứt quãng hô: "Có. . có phải. . . .cô ấy không?"

Đám cảnh sát ba chân bốn cẳng đem hắn kéo ra ngoài.

"Con mẹ nó," Một cảnh sát tháo xuống nón cảnh sát, lau đầu đầy mồ hôi, "Thoáng cái liền xông tới, ba người cũng không ngăn được hắn."

Đinh Thụ Thành nhớ chàng trai kia tên là Phương Mộc.

Lúc này, máy bộ đàm vô tuyến điện của tuần cảnh bên cạnh vang lên: "Lầu ba, lầu ba có người!"

Mặc dù lo lắng hung thủ rất có khả năng đã thừa dịp chạy loạn trốn đi, nhưng trước khi 110 tuần cảnh đến vẫn tiến hành cẩn thận lục soát câu lạc bộ, kết quả trong một phòng vệ sinh lầu 3 phát hiện một người té xỉu.

"Đây không phải là Ngô Hàm sao?" Một người cán sự phòng bảo vệ kinh ngạc nói.

Cảnh sát phát hiện Ngô Hàm nói, khi tìm thấy y, toàn thân y chỉ mặc quần lót, tay bị trói ngược ở phía sau, chân cũng bị trói, một mình nằm trong WC, hôn mê bất tỉnh.

Hai cảnh sát đem Ngô Hàm đến bệnh viện, những người khác ngay tại chỗ tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Phòng vệ sinh ước chừng 15 thước vuông, bên trái là bệ tiểu tiện, phía trên là một cửa sổ nhỏ đóng kín. Bên phải là một loạt bốn gian, phát hiện Ngô Hàm chính là tận cùng bên trong 4 gian đó. Trên mặt đất rơi một đôi giầy, hẳn là thuộc về người bị thương Ngô Hàm. Trải qua bước đầu khám tra, không phát hiện manh mối có giá trị nào.

Thời điểm Đinh Thụ Thành trở lại kịch trường, đồng sự Hình Chí Sâm và tổ pháp y đã đến.

Nhóm pháp y đang tiến hành kiểm tra thi thể người chết trên sân khấu, vài người mặc thường phục, nhìn ra được là từ đơn vị tới. Hình Chí Sâm ngồi ở dãy đầu tiên trong khán phòng, như có điều suy nghĩ nhìn nhóm pháp y bận rộn trên sân khấu.

Phía trên sân khấu đèn pha vẫn đang chiếu xuống ánh sáng màu lam. Phía dưới là một đám người ăn mặc bất đồng, thần sắc trang nghiêm, chính giữa là một nữ thi không đầu.

Đinh Thụ Thành nhớ tới áp phích trước cửa câu lạc bộ. <<Bữa tiệc thịnh soạn của ác quỷ.>>

Hắn đi đến ngồi xuống cạnh Hình Chí Sâm. Hình Chí Sâm không quay đầu lại, vẫn đang nhìn chằm chằm mọi người trên đài.

Thật lâu sau, ông thì thào nói: "Ngay tại nơi này, làm trò trước mặt hơn 3000 người, giết chết cô ấy?"

Người chết tên là Trần Hi, nữ, 21 tuổi, sinh viên năm 3 khoa Kinh Tế. Nguyên nhân tử vong là do cổ bị cắt rời, thời gian tử vong không cần nhóm pháp y phí công, thời điểm đầu của cô bị chặt, toàn trường hơn 3000 người chứng kiến đồng hồ đeo tay đều chỉ hướng về phía 23h55. Trong miệng người chết có chất ê-te còn lưu lại. Hung khí là chiếc rìu rơi trên sân khấu kia, giống với dự liệu của Hình Chí Sâm, mặt trên không hề có dấu vân tay.

Người chết là nữ diễn viên chính trong vở kịch <<Buổi tiệc thịnh soạn của ác quỷ>> đêm đó, dựa theo tình tiết vở kịch an bài, người chết sắm vai công chúa bị nam diễn viên chính chém đứt đầu, đương nhiên, bị chém phải là đầu của một người mẫu bằng nhựa. Theo học sinh phụ trách đạo cụ nói, cô ấy trước khi bắt đầu màn kịch, sẽ đem vải trắng phủ lên người mẫu (người mẫu nhựa sau này được phát hiện ở trong ngõ ngoài phòng hóa trang) đặt trên xe đẩy, giao cho diễn viên chính Ngô Hàm sinh viên năm 3 khoa Luật. Mà nữ diễn viên chính Trần Hi vai công chúa thì giữa tuồng kịch mới có thể sống lại lên sâu khấu, cho nên, cô ấy một mình đi đến phòng hóa trang để trang điểm lại. Bởi vậy, khi người mang mặt nạ, mặc hí phục đẩy xe lên sân khấu, không ai nghĩ đến nằm dưới vải trắng chính là một người sống — nữ diễn viên chính Trần Hi.

Ngô Hàm đóng vai nam chính ở bệnh viện đã tỉnh lại trở về, theo y nói: Đêm đó, bởi vì trước khi chém đầu công chúa có một đoạn lời thoại dài, bởi vậy, y đem người mẫu đặt lên xe đứng sau lối vào hậu trường, chỉ một mình chạy lên hành lang lầu 2 tập lại lời thoại (lúc ấy phía dưới ác quỷ đang trình diễn màn độc thoại, ước chừng 7 phút). Ngay tại nơi này, y cảm thấy bị người đánh thật mạnh sau đầu, sau đó cái gì cũng không biết nữa. Qua bệnh viện kiểm tra, gáy Ngô Hàm có một vết thương da đầu nứt ra dài khoảng 5cm, bề rộng chừng 0,5cm, nghi ngờ là do một gậy gỗ có cạnh hình tứ phương trụ thể gây nên. Cảnh sát theo đó điều tra chỗ đầu tiên là hành lang lầu hai không phát hiện hung khí ăn khớp với vật phẩm, hẳn là bị hung thủ mang đi hoặc vứt bỏ nơi khác, cũng không phát hiện bất luận manh mối có giá trị khác.

Thời điểm Ngô Hàm bị phát hiện, tay chân đều bị một loại khấu thằng bằng nhựa (*) trói lại, chính là cái loại này thường gặp ngoài cửa hàng, dùng cố định hàng hóa, chỉ cần đem đầu nhọn cắm vào một lỗ nhỏ khác, dùng sức kéo là có thể chặt chẽ đem đồ vật trói buộc, thao tác nguyên lý có chút giống nhưng dây lưng của nam sĩ.

Như vậy, hung thủ kia hẳn là trước tiên ở trong hành lang lầu 2 tập kích Ngô Hàm, cởi hí phục của y và tóc giả, sau đó đem y kéo tới phòng vệ sinh lầu 3, sau khi đem tay chân y trói lại nhét vào trong gian của WC. Sau đó, trở lại phòng hóa trang, sau khi đánh thuốc mê Trần Hi, đem Trần Hi đặt trên xe đẩy, dùng vải trắng phủ lên, đẩy đến trước ánh mắt của 3000 người trên sân khấu, sau khi công khai chặt đầu Trần Hi, từ một chỗ khác trên sâu khấu trốn khỏi kịch trường.

Đương nhiên, cũng hoàn toàn có thể là đi gây mê người chết trước, sau đó mới tập kích Ngô Hàm.

Mặc kệ trình tự nào, vấn đề là: Y vì sao lại muốn làm như vậy?

Căn cứ quan hệ xã hội của người chết khi còn sống phỏng vấn điều tra, người chết là người Hồ Nam, vốn chỉ có một bà bác họ hàng gần. Người chết khi còn sống tính tình cởi mở, hiền hòa, chưa từng cùng người khác kết thù kết oán. Theo bạn cùng phòng của người chết báo cáo, người chết gần đây kết giao cùng một nhóm người rất thân mật, bọn họ đều là độc giả trong phiếu mượn sách kia, còn thành lập một nhóm gì đó, mà đứng đầu tiểu nhóm này, là Phương Mộc sinh viên năm 3 khoa Luật.

Thời điểm Hình Chí Sâm và Đinh Thụ Thành đi vào phòng 352 ký túc xá 2 dành cho nam sinh của đại học Sư Phạm, trong phòng đã có 2 người.

Chàng trai nửa nằm ở trên giường kia gọi là Phương Mộc, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm vào ván giường phía trên. Người phụ nữ trung niên ngồi bên giường, thân thể rất béo, tóc hoa râm. Nghe được có người vào ký túc xá, bà quay đầu, Hình Chí Sâm chú ý tới bà và Phương Mộc đặc biệt giống nhau.

Phương Mộc nhìn Hình Chí Sâm và Đinh Thụ Thành, nhãn thần phức tạp, nói không rõ bên trong là oán hận, tức giận hay chờ đợi.

Người phụ nữ trung niên đứng dậy, "Các anh là. . . . . . ?"

"Chúng tôi là tới tìm cậu ấy." Đinh Thụ Thành hướng Phương Mộc bĩu bĩu môi, "Không cần giới thiệu nữa chứ, Phương Mộc."

Người phụ nữ trung niên thấy Phương Mộc và hai người cảnh sát kia quen thuộc như thế hiển nhiên rất kinh ngạc.

"Tôi là mẹ của Phương Mộc, các anh có chuyện gì sao? Đứa nhỏ này thân thể không tốt lắm, có chuyện gì cứ nói với tôi đi." Bà khẩn trương nói, không ngừng nhìn Hình Chí Sâm và Đinh Thụ Thành.

"Chị, chị đừng sợ, chúng tôi chính là tìm Phương Mộc lý giải chút tình hình." Hình Chí Sâm ném ánh mắt về phía Phương Mộc, Phương Mộc nhìn chằm chằm vào mắt Hình Chí Sâm vài giây, ngoảnh lại nói với mẹ: "Mẹ, mẹ đi mua cho con vài thứ hoa quả đi."

Phương mụ mụ có chút do dự, Phương Mộc còn nói một lần nữa: "Không có việc gì, con cùng bọn họ nói chuyện." Bà mới cầm ví da bên giường, dịch dịch chăn mền cho Phương Mộc, mở cửa rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại Hình Chí Sâm, Đinh Thụ Thành và Phương Mộc ba người.

Hình Chí Sâm đi đến trước mặt Phương Mộc ngồi xuống bên giường, nhìn Phương Mộc, cũng không nói chuyện.

Phương Mộc vẫn tư thế vừa rồi, ngửa đầu, nhìn chằm chằm ván giường phía trên.

Ba người trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng, Hình Chí Sâm thanh thanh cổ họng: "Chúng tôi. . . . . ."

"Tôi biết anh tới để hỏi cái gì," Phương Mộc đột nhiên nghiêng đầu sang. "Nhóm SUO phải không? Đúng vậy, Trần Hi là thành viên trong tiểu nhóm, chúng ta đều là người trên phiếu mượn sách kia."

SUO? Hình Chí Sâm cân nhắc một hồi, hẳn là Save Us Ourselves đi.

Đám nhỏ này, ông thoáng nở nụ cười.

Thế nhưng nụ cười này chọc giận Phương Mộc đang luôn theo dõi ông.

"Rất buồn cười phải không? Rất ấu trĩ chứ gì?" Cậu một phen xốc chăn trên người lên, chân trần nhảy xuống giường, thẳng đến trước mặt Hình Chí Sâm, "Có người chết! Trần Hi cô ấy đã chết!" Ánh mắt cậu lập tức lấp đầy nước mắt.

Cậu dùng một tay chỉ vào mũi Hình Chí Sâm: "Ta đã nói với các người, phiếu mượn sách kia nhất định có vấn đề, thế nào? Trần Hi đã chết. . . . . ."

"Chúng tôi hôm nay tới là muốn hỏi chút. . . . . ."

"Hỏi cái gì? Lại là dạng lời vô nghĩa gì? Tôi và Trần Hi quan hệ gì? Không có, cái gì cũng không có! Tôi chưa kịp!"

Phương Mộc không hề báo trước ngồi xổm xuống khóc rống lên.

Đến cùng, chưa kịp, nói với cô câu nói kia.

Đinh Thụ Thành lúng túng nhìn Phương Mộc, lại nhìn Hình Chí Sâm.

Hình Chí Sâm hướng hắn khoát tay, tỏ ý hắn không cần quấy rầy Phương Mộc.

Phương Mộc khóc đủ rồi, từ bên giường cầm lấy một cái khăn mặt lau nước mắt, yên lặng trở lại bên giường nằm xuống lần nữa.

Hình Chí Sâm nhìn tình tự của cậu dần bình ổn, mở miệng nói: "Tôi rất hiểu tâm tình cậu giờ phút này, tôi cũng không có chút ý tứ nào cho rằng tiểu nhóm của các cậu rất ấu trĩ. Trần Hi đã chết, tôi rất khó chịu, cũng giống như cậu, tôi cũng rất muốn bắt được hung thủ. Hôm nay tôi tới, chính là muốn nghe cái nhìn của cậu."

Đinh Thụ Thành giật mình nhìn Hình Chí Sâm.

"Tôi biết, về án tử này, cậu có rất nhiều cảm giác của. . . . . .bản thân," ông dừng câu chuyện lại, nhìn Phương Mộc, Phương Mộc cũng nhìn ông, trong mắt đã bớt đi rất nhiều địch ý, cậu gật đầu.

"Tôi nhớ rõ tôi đã từng đưa cho cậu danh thiếp, bảo cậu có phát hiện gì thì gọi điện cho tôi, mà mấy ngày qua, cậu cũng không chủ động tới tìm tôi."

Đúng vậy. Phương Mộc trong lòng nói.

Đêm hôm đó, sau khi vũ công kia phát ra tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc, Phương Mộc lập tức ý thức được chuyện gì đã xảy ra, cậu liều mạng chen về phía sân khấu, thế nhưng lại bị đám người kinh hoảng cuốn ra cổng chính câu lạc bộ, chân của chính mình cũng bị trật, thật vất vả từ trong đám người thoát thân, Phương Mộc vừa cầu nguyện Trần Hi không xảy ra chuyện, vừa ra sức vọt vào câu lạc bộ, sau này phá tan ba cảnh sát ngăn trở, thời điểm đến trước sân khấu, cậu đã ngã sấp xuống, mặc dù cậu nhiều lần truy hỏi, thế nhưng trong ngực cậu rõ ràng, đầu người nằm ở chỗ khác trên sân khấu kia, chính là Trần Hi.

Suốt hai ngày, Phương Mộc đều nằm ở trên giường, không ăn không uống, thậm chí không đi bệnh viện tìm Ngô Hàm để hỏi kết quả, trong đầu trống rỗng, có đoạn thời gian cậu thậm chí cảm thấy tim của chính mình cũng không còn đập nữa.

Còn phải bao nhiêu cực khổ phủ xuống thân thể chỉ mới 21 tuổi này nữa chứ?

Còn phải bao nhiêu sợ hãi mới khiến chàng trai còn chưa nếm mùi đời này phải run rẩy nữa chứ?

Cậu không muốn nói chuyện, không muốn suy nghĩ, thầm muốn thời gian đình chỉ, vạn vật yên lặng, khiến hết thảy toàn bộ đều dừng lại vào thời khắc này.

Mãi đến khi Hình Chí Sâm và Đinh Thụ Thành xuất hiện trong ký túc xá.

Tớ sẽ bảo vệ cậu.

Phương Mộc, ngươi hẳn là còn nhớ rõ.

"Người kia, phải cao trên dưới 1m74," Phương Mộc gian nan mở miệng, "So với Ngô Hàm cường tráng hơn một chút."

Đinh Thụ Thành gật đầu, cái đó nhân chứng khác ở hiện trường đã nhất trí miêu tả.

"Người này, hẳn là rất quen thuộc hoàn cảnh hiện trường, đại khái hiểu rõ nội dung vở kịch, nhưng cũng không phải hiểu biết kỹ càng tỉ mỉ."

"Vì sao?" Đinh Thụ Thành nhướng mày.

"Bởi vì dựa theo nội dung vở kịch sắp xếp, trước khi chém đầu công chúa, phải có một đoạn lời thoại dài, lúc ấy y không ngâm nga những lời thoại này, hơn nữa vũ đạo của y cũng không đúng, cho nên, hung thủ nhất đính là người trong trường này, hơn nữa y chắc chắn đã từng xem qua diễn tập." Phương Mộc thoáng dừng lại, "Rất có khả năng chính là người của Hội Hí Kịch."

Đinh Thụ Thành khẽ gật đầu. Ngày hôm sau khi bọn họ hỏi thăm đạo diễn của vở kịch, sinh viên năm 4 học viện nghệ thuật này nói, Hội Hí Kịch ban đầu sắp xếp trên người mẫu nhựa lắp đặt túi máu, sau này suy xét mùi máu quá tanh, hơn nữa có thể bắn tung tóe lên người khán giả dãy ghế đầu, liền hủy bỏ sắp đặt này. Án phát sinh đêm đó, lúc đầu người chết bị chặt bỏ, khi máu tươi văng trên sân khấu, hắn còn tưởng rằng Ngô Hàm tự tiện bỏ thêm túi máu, càng khiến hắn ngoài ý muốn chính là, nguyên bản sắp đặt đoạn lời thoại (đó là đoạn thoại đắc ý nhất của vị đạo diễn kiêm biên kịch này) cũng không đọc, vũ đạo của nam diễn viên chính rối tinh rối mù, do tình huống đột phát này, sau đó vũ công còn chưa chuẩn bị tốt liền vội vã lên đài.

Phương Mộc chú ý tới Hình Chí Sâm diện vô biểu tình, cậu hiểu, đó không phải là thứ ông muốn nghe.

Phương Mộc cắn cắn môi.

"Thời điểm giết người, tôi muốn dùng một từ để hình dung: hoàn mỹ."

(Trần Hi chết vào một lần mưu sát hoàn mỹ, không biết cô nên cảm thấy may mắn hay bất hạnh.)

"Nếu nói đây là một màn diễn xuất, tôi nghĩ, không gì có thể khiến người khác kích động hơn, trước mặt 3000 khán giả toàn trường, chặt xuống đầu người (những lời này nói ra hảo gian nan), còn chiếm được tiếng vỗ tay của toàn trường. Đây là một thứ thăng cấp, từ không hề sáng ý đem người siết chết trong WC, từ trên lầu đẩy xuống, lại đến đem người thành tượng điêu khắc bằng tuyết, dùng băng trên tường rơi xuống cắm xuyên qua mà chết, cho đến trước mắt bao người hoàn thành vụ sát nhân, một lần so với một lần càng thêm đặc sắc, y lĩnh hội loại nhận thức này cùng mình càng ngày càng mãnh liệt, đương nhiên, hành vi của y càng ngày càng mạo hiểm, thế nhưng đây đối với y mà nói, giết người càng mạo hiểm, khoái cảm thành công mới càng mạnh."

Phương Mộc dừng lại thở lấy lại giọng, "Y phải là một người nội tâm tràn ngập mâu thuẫn, say mê thỏa mãn với bản thân, tôi nghĩ, y ở trong hiện thực có lẽ là một người thất bại, y cần một con đường không giống người thường để diễn tả sự cường hãn và cơ trí của mình. Ví dụ như giết người, ví dụ như nói cho các anh —— cảnh sát, lâm vào bí ẩn không thể phá giải. Hơn nữa," Phương Mộc liếm đôi môi khô khốc, "Tôi rất khó tưởng tượng ra kế tiếp y sẽ dùng loại thủ pháp gì để giết người."

"Còn có thể có người chết?" Hình Chí sâm luôn ngồi nín thở lắng nghe đột nhiên chất vấn.

"Đương nhiên, trên danh sách kia còn 10 người."

Hình Chí Sâm hơi nhíu mày, "Cậu vẫn kiên trì cho rằng trên phiếu mượn sách kia là danh sách người bị hại."

"Đúng vậy, chứng cứ ngay trước mắt, lại một người trong danh sách đã chết."

"Không, phiếu mượn sách kia nhất định không phải." Hình Chí Sâm lắc đầu.

"Vì sao?"

Hình Chí Sâm vừa muốn mở miệng, một thanh âm thay ông trả lời vấn đề này.

"Bởi vì tôi."

Cửa mở, Ngô Hàm trên đầu quấn đầy băng gạc, sắc mặt tái nhợt được Chúc lão Tứ và lão Đại đỡ vào.

"Tôi không chết, đây là chứng cứ."

Phương Mộc lập tức minh bạch, Ngô Hàm cũng ở trong phiếu mượn sách kia, nếu nói danh sách giết người của hung thủ dựa theo phiếu mượn sách này, như vậy y sau khi đánh bất tỉnh Ngô Hàm hoàn toàn có thể lấy mạng y, mà Ngô Hàm chỉ bị trói chân tay ném vào WC, đây có nghĩa mục tiêu của hung thủ chỉ có mình Trần Hi.

Tống Bác, một người cùng phiếu mượn sách không quan hệ, đã bị giết chết, mà Ngô Hàm trên phiếu mượn sách, lại chỉ bị đánh xỉu.

Không cần lý do khác, phiếu mượn sách đích thật là trùng hợp.

Tâm tình Phương Mộc lại lần nữa trở nên uể oải, ta thật sự quá ngu ngốc, rõ ràng như vậy cũng không nhìn ra.

Đầu mối duy nhất bị chặt đứt, hết thẩy phải bắt đầu lại từ đầu.

Thời điểm tiễn Hình Chí Sâm và Đinh Thụ Thành ra ngoài, Phương Mộc thỉnh thoảng lại nhìn Hình Chí sâm, Hình Chí sâm cảm giác được cậu muốn nói ra suy nghĩ của mình.

"Còn có chuyện gì sao?"

"Tôi muốn. . . . .Tôi hy vọng có thể trợ giúp các anh phá án."

Thanh âm của cậu trở nên khàn khàn.

"Tôi đã đáp ứng cô ấy, sẽ bảo vệ cô ấy."

Hình Chí sâm yên lặng nhìn cậu.

"Cậu cần gì?"

"Tất cả," Phương Mộc vội vàng nói, "Toàn bộ tình hình mấy vụ án lúc đầu."

Hình Chí Sâm chăm chú nhìn vẻ mặt Phương Mộc, Phương Mộc không chút nào lùi bước nhìn lại ông.

"Được rồi," một lúc lâu, Hình Chí Sâm mở miệng, "Ngày mai đến phòng làm việc của tôi."

Trở lại trên xe, Đinh Thụ Thành tò mò hỏi Hình Chí Sâm: "Anh vì sao muốn cho cậu ấy tham gia án tử này? Cậu ấy phân tích những điều đó, anh tin sao?"

Hình Chí Sâm cười cười. Ông nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nói: "Cậu có biết Ronaldo vì sao trở thành tiền đạo số 1 thế giới không?"

Đinh Thụ Thành có chút lờ mờ, hắn không biết nên trả lời thế nào.

"Vì sao Hách Hải Đông (một tiền đạo người Trung Quốc, sinh ở Thanh Đảo, hình như là tiền đạo số 1 Châu Á thôi ^^) không thể trở thành tiền đạo số 1 thế giới?"

Đinh Thụ Thành càng thêm sờ không tới được suy nghĩ của ông.

"Không phải bởi vì huấn luyện khắc khổ hay không, mà bởi vì ——" Hình Chí Sâm xoay đầu lại nhìn Đinh Thụ Thành, "Thiên phú."

Ông lại tiếp tục nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, "Có vài người có thiên phú thế này, thiên phú nhận biết tội phạm."

_____________________

(*) đây là sợi dây nhựa buộc đồ, đi siêu thị thấy nhiều lắm ah~ trên đó có các nấc, mún siết lại bao nhiêu thì chọn nấc để siết, ta siêu ghét thứ này vì ta ko biết cách tháo ra T____T

Chương 15: Cừu hận

Hình Chí Sâm chưa từng nuốt lời. Ngày hôm sau khi Phương Mộc đi vào cục công an, Hình Chí sâm lập tức đem cậu dẫn đên phòng làm việc của mình, ông chỉa chỉa một đống hồ sơ lớn trên bàn, "Cậu xem tại đây đi, có thể dùng ly uống nước của ta, phích nước nóng ở dưới bàn."

Ông xoay người đi đến bên cạnh cửa, "Có người gõ cửa, cậu không cần lên tiếng, cũng không nên nghe điện thoại." Nói xong, đem cửa đóng lại.

Phương Mộc hiểu được ý tứ của ông, đem hồ sơ cảnh sát cho một người không liên can như cậu xem như vậy là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Ông sao không nghĩ tới, vạn nhất ta chính là hung thủ chứ. Phương Mộc cười lắc đầu, cậu cảm kích phần tín nhiệm này của Hình Chí Sâm.

Cậu đánh giá văn phòng lúc này. Diện tích không lớn, chỉ có một bàn làm việc, một cái ghế, dựa sát tường bày một sopha cho 3 người, còn lại không gian đều bị vài giá sách chiếm cứ, Phương Mộc kéo kéo tay cầm giá sách, đều bị khóa.

Nơi đó hẳn là có rất nhiều câu chuyện kinh tâm động phách hay hoang đường đi.

Phương Mộc ngồi vào trước bàn, trước mặt là hồ sơ thật dày, dùng ngưu bì chỉ đóng lại, trên bao bì viết thời gian án phát sinh, địa điểm cùng danh tính người bị hại. Phương Mộc rút ra bản dưới cùng, mặt trên kia viết ngày 31 tháng 12 năm 1999, câu lạc bộ đại học Sư Phạm, Trần Hi.

Trong mắt Phương Mộc trào ra dòng lệ.

Bản ghi chép phỏng vấn. Báo cáo khám nghiệm hiện trường. Báo cáo khám nghiệm tử thi. Kế tiếp là ảnh chụp hiện trường. Tay Phương Mộc bắt đầu run rẩy.

Trần Hi nằm trên xe đẩy. Cái cổ trắng nõn thon dài, chỉ là phía trên đó trống trơn bằng phẳng, chỉ có cơ thịt vuông vức và xương gảy. Trừ bỏ trên cổ áo là có điểm chút máu, trường bào trắng noãn không tỳ vết.

Đầu rơi trên võ đài, Tóc dài dính máu quấn bện trên mặt, mơ hồ trông thấy vầng trán rộng trắng nõn. Hai gò má với đường cong tuyệt vời.

Chiếu gần cái đầu hơn. Tóc dài bị tách ra, biểu tình ung dung an tường, chỉ là vùng mày có hơi chau lại, đôi mắt nhắm chặt, khóe miệng tựa hồ còn mang theo ẩn ẩn tươi cười. Phía dưới là miệng vết thương ngay ngắn bằng phẳng, cơ thịt lộ ra tái nhợt không sức sống.

Rìu rơi trên sân khấu. Cán dài, làm bằng sắt, bình thường không có gì lạ. Trên lưỡi rìu nhìn không rõ vết máu.

Phương Mộc phát ra tiếng nức nở không thể ngăn lại, nước mắt từng giọt từng giọt rơi vào trên bức ảnh.

Thật lâu sau, Phương Mộc cắn ngón tay mình, cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại.

Tớ sẽ bảo vệ cậu.

Phương Mộc nhét nó lại phía dưới, hít thở sâu, sau đó mở ra bản đầu tiên, ngày 17 tháng 9 năm 1999, phòng vệ sinh ký túc xác nam khu 2 đại học Sư Phạm, Chu Quân.

Xem xong toàn bộ hồ sơ, đã là 5h chiều, Hình Chí Sâm lặng yên không tiếng động trở về. Ông châm một điếu thuốc, ngồi đối diện Phương Mộc.

Phương Mộc cúi đầu, không muốn đôi mắt vẫn còn sưng đỏ của mình bị Hình Chí Sâm nhìn thấy.

"Có gì muốn nói không?"

Phương Mộc lắc đầu.

Trên mặt Hình Chí Sâm nhìn không ra biểu tình thất vọng, ông đứng lên vỗ bả vai Phương Mộc, "Đi, chúng ta cùng nhau đi ăn. Đồ ăn của căn tin cục công an cũng không tệ lắm."

Phương Mộc ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt ôn hòa của Hình Chí Sâm, "Không được, tôi muốn trở về sớm một chút."

Phương Mộc ngồi trên xe buýt tuyến 64, mắt nhìn ngoài cửa sổ. Bây giờ là giờ cao điểm tan tầm, trên đường tiếng người, tiếng còi xe hòa thành một mảnh. Trên mặt mọi người đều vội vàng, có lẽ hy vọng một bữa cơm hoặc đơn giản hoặc phong phú đang chờ ở nhà đi. Những bước chân vội vã, bánh xe chuyển động, vài người mang dép lê chạy về nơi khô ráo, cơm nóng dẻo, nhiệt tình hay oán trách, đứa nhỏ nỉ non.

Cuộc sống, tựa như một con sông không ngừng chảy, khi thì yên ả, khi thì cuồng bạo, khi thì gợn sóng lăn tăn, khi thì cuộn trào mãnh liệt.

Phương Mộc mắt thấy sắc trời dần buông xuống, cảm thấy mệt mỏi vô lực.

Đối diện là một chiếc xe buýt tuyến 25. Phương Mộc nhìn thấy nó và tuyến xe của mình giao thoa qua nhau, bên trong là đám người chen chúc, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc vẻ mặt chết lặng hoặc lớn tiếng đàm tiếu. Cuộc sống mỗi người không dính gì đến nhau, vận mệnh bình thản như vậy.

Chẳng qua, người kia đã không còn.

"Nếu mục tiêu kế tiếp đã định là tớ, tớ hy vọng y có thể lập tức giết chết tớ, tốt nhất ở sau lưng, dưới tình huống tớ không hề hay biết, không thống khổ van cầu mạng sống."

Trên báo cáo khám nghiệm tử thi nói, Trần Hi từng bị đánh thuốc mê, cô là đang trong lúc hôn mê sâu bị chặt đầu.

Không ngờ, một lời nói vu vơ lại thành sự thật.

Xe chạy qua đại học Sư Phạm, Phương Mộc cũng không muốn xuống xe, mãi cho đến trạm cuối.

Cậu chậm rãi đi bộ về trường, sắc trời đã hoàn toàn tối, đèn ven đường lần lượt sáng lên. Thân ảnh của cậu lần lượt kéo dài lại rút ngắn.

Cậu càng chạy càng nhanh, cuối cùng toàn lực chạy băng băng, người qua đường nhao nhao ném đến ánh mắt kinh ngạc.

Cậu trong lúc chạy không thể ngăn được bật khóc rống lên.



Hai ngày sau, Phương Mộc tham dự tang lễ của Trần Hi.

Lễ tang cử hành tại nhà hỏa táng Triêu Dương Câu. Tham gia ngoài bạn học của Trần Hi, người của tiểu nhóm SUO cũng tới.

Cha mẹ Trần Hi được bác và dượng dìu đỡ, gật đầu trả lễ những người đến từ biệt Trần Hi lần cuối cùng.

Diện mạo Trần Hi giống cha như hai giọt nước.

Trong đại đường không có tiếng nhạc buồn vang vọng, mà là bài <<Ái Tình>> của Mạc Văn Úy, nghe nói là ca khúc yêu thích nhất của Trần Hi khi còn sống.

Nếu không phải vì yêu anh, sao đêm dài vẫn chưa buồn ngủ. . . . . .
Phương Mộc vòng qua quan tài đặt chính giữa linh đường, Trần Hi lẳng lặng nằm bên trong, trên cổ quấn một dải khăn lụa màu tím, cảm tạ người hóa trang của nhà tang lễ, nhìn cô đang vô cùng an tường.

Yêu là thứ gì đó giày vò người, rồi lại luyến tiếc không buông như vậy, không ngừng phỏng đoán trong lòng anh, có thể có tên em. . . . . . . Hai tay của cô đan vào nhau trước ngực, hơi nắm chặt, dường như bên trong là bí mật chôn sâu trong đáy lòng.

Yêu là bí mật duy nhất của em, làm cho người tan nát cõi lòng rồi lại mê muội, vô luận dùng ngôn ngữ gì chỉ biết, chỉ biết rằng nhớ anh.

Lễ truy điệu kết thúc. Khi cha mẹ Trần Hi cực kỳ bi thương được người thân và bạn học đỡ ra khỏi linh đường, khi nhân viên nhà tang lễ đem thi thể Trần Hi nâng dậy, chuẩn bị đặt lên xe đẩy lạnh băng kia. Phương Mộc quay đầu lại.

Anh yêu em.

~~~~~~~~~~~~

Chu Quân bị siết chết trong WC. Sau khi bị hung thủ xếp đặt thành tư thế đại tiện, hẳn là sợ bị người khác phát hiện thi thể quá sớm đi.

Lưu Vĩ Lệ bị đẩy xuống lầu, ngã chết ở lan can, sau đó hung thủ đem hiện trường quét dọn sạch sẽ, không lưu lại một chút dấu vết.

Cổ Phi Phi bị trói đông sống chết trên cột cờ. Hung thủ lột sạch y phục của cô, nhưng không có dấu vết xâm phạm, y chỉ muốn giết người, không hề muốn cướp sắc. Một pho tượng điêu khắc trong tuyết.

Tống Bác bị băng trên tường rơi xuống xuyên qua mà chết. Từ hiện trường, hẳn là ngoài ý muốn, không ai có thể tính toán đến chuẩn xác như vậy. Thế thì hung thủ vì sao không giống hai lần giết người trước, che dấu thi thể hoặc dọn sạch hiện trường chứ?

Y hoàn toàn có thể đem thi thể của Cổ Phi Phi và Tống Bác nhét vào dưới khán đài của sân thể dục, như vậy, mười ngày nửa tháng cũng không có khả năng bị phát hiện.

Đem cô trói vào trên cột cờ, là muốn mọi người chú ý đến sự tàn nhẫn và cơ trí của y sao, thật giống như nhà nghệ thuật mong muốn tác phẩm của mình được trưng bày nơi dễ thấy nhất trong đại sảnh.

Tống Bác chết, hẳn là một việc ngoài ý muốn, thế nhưng đối với hung thủ mà nói, càng như là một kinh hỉ, còn kiểu chết nào so được với nháy mắt bị băng từ trên trời giáng xuống toi mạng khiến người cảm thấy quỷ dị và thán phục hơn chứ.

Về phần Trần Hi, làm trò trước mặt hơn 3000 khán giả, chặt bỏ đầu cô, sau đó ung dung đào tẩu.

Trước công chúng trình diễn một vụ mưu sát hoàn mỹ, không để lại dấu vết, sau đó ở một bên thưởng thức khán giả sợ hãi và chạy trối chết, cảnh sát bối rối và hoang mang.

<<Buổi tiệc thịnh soạn của ác quỷ>> Vở kịch đêm đó, y là một người biểu diễn, thì đó chính là bữa tiệc thịnh soạn của y.

Thông minh. Cẩn thận. Cường tráng. Tàn nhẫn. Ngạo mạn. Yêu thích cuộc sống mang tính hí kịch.

Trọng yếu hơn, trong lòng y chôn giấu một thứ thật sâu sắc —— Cừu hận.
Đó là dạng cừu hận gì?

Dạng cừu hận gì, cần dùng giết chóc mới bình ổn?

Dạng cừu hận gì, cần 5 sinh mạng để bồi hoàn?

Dạng cừu hận gì, có khả năng khiến y cam nguyện giao ra linh hồn?

Dạng cừu hận gì, có khả năng kích thích linh cảm y tàn nhẫn như vậy?

Hung thủ, nam giới, thân thể cường tráng, có đại não vô cùng thông minh, tính tình cẩn thận, tàn nhẫn, hướng nội, khát vọng trải qua những việc và cảnh ngộ không giống người thường.

"Cậu nói, hung thủ chính là người trong trường này, hơn nữa, rất có thể chính là người mà cậu biết?"

Hình Chí Sâm và Phương Mộc ngồi trong một tiệm cơm nhỏ ở trường, trước mặt là thức ăn sớm đã nguội lạnh. Hình Chí sâm xuyên thấu qua làn khói thuốc nhìn Phương Mộc.

"Đúng vậy."

"Thứ nhất, người có thể ở trong nhà xí giết chết Chu Quân, nhất định là một người hiểu rõ thói quen sinh hoạt của cậu ấy, trong ký túc xá xuống tay rất mạo hiểm, chuẩn bị không tốt sẽ bị những người khác bắt gặp, mà Chu Quân có thói quen đi đại tiện lúc đêm khuya, thời điểm đó tất cả mọi người hẳn là đã ngủ, cho nên y nhất định hiểu rõ Chu Quân. Thứ hai, Lưu Vĩ Lệ photocopy trong phòng bị dụ đến thiên thai, tiếp đó bị hung thủ đẩy xuống lầu ngã chết, như vậy y nhất định biết Lưu Vĩ Lệ đêm đó phải tăng ca, hơn nữa Lưu Vĩ Lệ không có khả năng bị một người xa lạ đêm khuya đưa đến thiên thai. Thứ ba, Trần Hi bị giết chết trên sân khấu, hơn nữa thủ pháp giết người và tình tiết vở kịch nhất trí, nói rõ rằng hung thủ trước đó nhất định biết tình tiết vở kịch để phát triển, y ít nhất phải xem qua diễn tập. Cho nên, y nhất định là người trong trường này."

Hình Chí Sâm không lên tiếng phun ra vòng khói. Phương Mộc phân tích căn bản giống với suy đoán của ông. Ông nhìn sinh viên ra vào tiệm cơm, ăn mặc hoặc hoa lệ hoặc mộc mạc, trên mặt lại đều là bộ dáng chưa hết ngây thơ. Ông tưởng tượng không ra giữa bọn chúng sẽ có một người tính cách tàn nhẫn như vậy, tâm tư cẩn trọng như vậy.

"Y vì sao phải làm như vậy?

"Cừu hận." Phương Mộc suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng phun ra hai chữ này.

Cừu hận? Một học sinh chưa ra đời, sẽ có dạng cừu hận gì?

"Cừu hận cũng không phải thù giết cha hay đoạt thê các loại." Phương Mộc dường như nhìn thấy tâm tư của Hình Chí Sâm, "Cừu hận thường sẽ trong lơ đãng lặng lẽ nảy sinh, một ánh mắt, một động tác, một câu nói vui đùa, cũng đều có thể là ngọn nguồn của cừu hận, khi một người cảm thấy bị thương hại, hắn cũng có lý do để thù hận. Tựa như một cái mỉm cười của anh ngày đó, khiến tôi muốn bóp chết anh tại chỗ."

Hình Chí Sâm nhìn Phương Mộc, ông ở trong ánh mắt của chàng trai này, đã nhìn không thấy sự khẩn trương cùng sự đơn thuần tương xứng với tuổi tác khi lần đầu tiên gặp mặt. Ánh mắt của cậu tang thương, cô đơn, mang theo ủ rũ thật sâu rồi lại long lanh hữu thần.

"Cậu từng thù hận ai chưa?"

"Từng hận." Phương Mộc khẽ nói, "Khi học Trung học những học sinh lớn tuổi hơn bắt nạt tôi; bắt tôi lừa dối lão sư, nói năng lỗ mãng với người bán vé." Cậu thở dài một hơi, "Những lúc đó đều có thù hận lướt qua, tôi hiện tại hận nhất, chỉ có y."

Phương Mộc ngẩng đầu nhìn vào mắt Hình Chí Sâm, "Bất cứ lúc nào, vô luận nơi đâu, nếu anh bắt được y, xin cho tôi. . . . . . ."

"Cho cậu làm gì?"

Phương Mộc không lên tiếng, lắc đầu.

Phương Mộc đi đến trước cửa câu lạc bộ vắng vẻ, cậu đứng ở cổng hồi lâu, đi vào.

Trong hành lang lầu hai trống trơn, tiếng bước chân của Phương Mộc vọng lên bốn phía. Cậu đứng gần chỗ cầu thang.

Ngô Hàm bị hung thủ đánh ngã ở đây đi.

Cậu dùng tay phải thoáng vung lên trong không khí, nện vào một vật thể nào đó không thể nhìn thấy trong không khí.

Miệng vết thương sau đầu Ngô Hàm căn bản là vuông góc với bả vai, hung thủ đại khái là đứng sau Ngô Hàm dùng mộc côn đánh vào đầu hắn.

Vậy là y thuận tay phải.

Không sai, ngày đó khi hung thủ hai tay giơ rìu lên, cũng có thể nhìn ra y phát lực vào tay phải.

Phương Mộc vẫn đứng yên không nhúc nhích, tựa hồ muốn cảm thụ mấy ngày trước, một tia khí tức còn lưu lại trong không khí khi người vung vẩy mộc côn.

Bốn phía vô cùng yên tĩnh, ngẫu nhiên nghe thấy gió từ khe cửa sổ thổi vào. Van nước trong phòng vệ sinh tí tách rơi.

Thật lâu sau, cậu có chút chán nản đi xuống lầu.

Thời điểm đi đến đại sảnh dưới lầu, Phương Mộc phát hiện trong kịch trường có một người đang ngồi.

Phương Mộc ngừng thở, nhẹ nhàng đi vào kịch trường, chậm rãi đến gần người kia.

Ánh sáng trong kịch trường rất tốt, người kia vẫn ngồi ở dãy đầu tiên trong khán phòng không nhúc nhích, mắt nhìn sân khấu.

Ánh mắt Phương Mộc từ từ thích ứng với ánh sáng trong kịch trường, sau gáy người kia dán băng gạc.

Là Ngô Hàm.

Phương Mộc thở ra một hơi, cước bộ cũng không tận lực thả nhẹ nữa.

Cậu đến ngồi xuống bên cạnh Ngô Hàm. Ngô Hàm hiển nhiên chú ý đến Phương Mộc, thế nhưng hắn chẳng hề quay đầu lại, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm sân khấu, không nhúc nhích.

Trên sân khấu trống rỗng, từng trang bày bố cảnh đủ loại trang sức dải lụa buông xuống ảm đạm không ánh sáng, sàn nhà được lau chùi qua loa, vẫn có thể trông thấy vết máu đỏ sậm và dải phấn vẽ quanh vị trí đầu người và rìu.

Ngô Hàm thở thật mạnh một hơi: "Ngay tại nơi này? Trước mắt bao người?"

Phương Mộc không nói gì.

Ngô Hàm cúi đầu, nhỏ giọng nói :"Thực xin lỗi."

Phương Mộc trầm mặc một hồi nói: "Không liên quan đến cậu."

"Tớ biết." Ngô Hàm lần nữa nhìn sâu khấu, "Thế nhưng. . . . . .Trần Hi là một cô gái tốt."

"Đừng nói nữa!" Thanh âm Phương Mộc trở nên khàn khàn.

Ngô Hàm ngoan ngoãn ngậm miệng.

Hai người ở trong bóng tối kịch trường trầm mặc ngồi sóng vai, mãi đến khi bốn phía hoàn toàn rơi vào hắc ám dày đặc.

"Đi thôi." Phương Mộc đứng dậy.

Ngô Hàm xách cặp sách lên. Chân Phương Mộc sờ soạng tìm đường bên dưới, cánh tay lại bị Ngô Hàm nắm lấy.

Trong bóng đêm, ánh mắt Ngô Hàm lóe ra quang mang kỳ dị.

"Phương Mộc, vô luận thế nào, vô luận thế nào, phải bắt được y!"

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ