Chương 7
Nhạc Thiều Hoa bỗng bế Na Lan lên, Na Lan quát: "Anh muốn làm gì!?"
"Ai bảo tôi chỉ nói miệng, tôi cũng có thể động thủ đấy....tôi muốn cô đứng lên vai tôi, lên trên xem có đường thóat nào không?"
"Na Lan đứng lên vai Nhạc Thiều Hoa, men theo vách hầm lần mò lên, nhưng một kẽ hở cũng không tìm được. Cô giơ đèn pin lên chiếu, ánh đèn chiếu vào một bức vách rộng khoảng 1 mét vuông trên đầu"
"Trên tường hình như có một kẽ hở, nhưng...hình như đang bốc khói! Có lẽ là ống dẫn, khói thằng điên này nhóm lửa để sưởi ấm bị đẩy vào đây, biến căn hầm này thành phòng chứa khí độc." Có lẽ chỉ là do tâm lý mà Na Lan đã cảm thấy hơi chóng mặt.
Nhạc Thiều Hoa cúi người đưa Na Lan xuống, hai người nhìn nhau trong bóng tối, đều cảm thấy rõ ràng không khí trong hầm nhanh chóng giảm bớt.
"Khốn kiếp, thả chúng tôi ra, có gan thì giết chúng tôi ngay trước mặt, dùng lưỡi dìu của ngươi ý, không phải như bọn Nazi, như bọn phát xít Nhật dùng hơi độc! Đồ nhát gan hèn hạ! Đồ hèn!" Nhạc Thiều Hoa thốt lên một tràng tiếng chửi.
Nhưng tiếng của anh càng lúc càng yếu dấn, Na La cũng cảm thấy dường như không còn sức để thở nữa.
Na Lan nhắm mắt, tưởng tượng mình sẽ trở thành một phần trong số những bộ sưu tập văn phòng phẩm của "nghệ sỹ" hay sẽ chỉ mang đến khóai cảm cho hắn lúc hạ lưỡi rìu xuống?
Cô cảm thấy người mình rất nhẹ, như bay giữa không trung, bay lên trời, chẳng lẽ may mắn được lên thiên đàng?
Trên thiên đàng phái đến một vị thiên sứ chào đón cô: "Đưa tay đây, bám lấy dây thừng!"
Na Lan cảm thấy có người đang lay mạnh mình, cô mơ màng trở lại với căn hầm, là Nhạc Thiều Hoa đang lo lắng thúc giục: "Na Lan, tỉnh dậy! Dây thừng, giữ lấy dây thừng, có người cứu chúng ta!"
Theo bản năng cô đưa tay ra, nắm lấy một sợ dây thừng, cô định nhìm xem người phía trên là ai, nhưng chỉ thấy một bóng hình đen đen. Cô nhớ lại trong lúc hôn mê có nghe thấy tiếng nói, hình như của người quen. Nhạc Thiều Hoa nhẹ nhàng nói: "giữ chặt vào, phải thoát chết ra khỏi đây, cho tôi cơ hội làm hết các chuyện xấu"
Có không khí để thở, có hi vọng sống sót, Na Lan tỉnh táo hơn nhiều, hướng về phía trước leo lên.
Hai tay nắm chặt sợi dây, hai chân ghì chặt vào tường, lại được người phía trên dốc sức kéo, hai phút sau, Na Lan leo lên được khỏi hầm. Còn chưa kịp tận hưởng không khí trong lành bên trên, liền bị một sợi dây khác trói chặt tay.
Cứu tinh rơi từ trên trời xuống chính là "số mười ba", là cứu tinh hay sát tinh đây? Chỉ để thời gian chứng minh.
"Tại sao lại cứu chúng tôi??
"Cô không muốn tôi cứu các người ah`?
Na Lan biết đây là những câu nói thừa của mình, liền thôi không hỏi gì nữa.
Nhạc Thiều Hoa sau khi được kéo lên, liền bị "số mười ba" đánh hôn mê. "số mười ba" cũng nhanh chóng trói chặt tay Thiều Hoa, rồi ấn huyệt nhân trung để anh tỉnh lại.
Na Lan nhẹ nhàng nói: "Anh đã đọc mấy bài báo ở trên bàn chưa?"
"Số mười ba" không nói gì, bật đèn pin soi trên mặt bàn, chăm chú vào bài báo tháng trước, còn chưa bình luận gì, chỉ lạnh lùng nói: "Các người không muốn chết ở đây thì nhanh chóng chui qua cửa sổ", dời xa "U Cốc Cư". Nhạc Thiều Hoa hỏi: ""Nghệ sỹ....lão điên đó, sao có thể để anh tùy ý leo tường phi thân như vậy?"
"Số mười ba" chẳng buồn trả lời, nhưng để Thiều Hoa im miệng liền nói: " trước tiên hắn đi tắm bằng nước nóng, sau đó ngủ, tôi chắc chắn nghe được tiếng ngáy liền xê dịch hòn đá đó"
"Lúc hắn tắm có phải còn hát bài "hai con bươm bướm" không?
"Số mười ba" tung ra một nắm đấm, suýt nữa đấm vỡ sọ Nhạc Thiều Hoa, thế rồi lại trở về trạng thái trầm mặc.
"Số mười ba" đi lại có vẻ lảo đảo, không phải hỏi Na Lan cũng đoán ra nhất địng là bị thương sau vụ đâm xe, nấp trong rừng quan sát các sự việc. Hắn đã có được tiền, tại sao không chạy đi mà lại đến đây cứu mình?
Lúc sắp đến đỉnh dốc, "số mười va" bỗng nói: "các người xem, đây chính là chướng ngại gây ra chuyện"
Đèn pin chiếu đến một cột bằng xi măng, có vẻ là một thanh của hàng rào. "Thằng đấy nhân lúc tối trời mang đặt cái cột ở đây chắn ngang đường làm vật cản, như thế lái xe xuống núi thì mười thằng có đến chín thằng không tránh nổi, tất yếu phải xảy ra tai nạn thôi. Có điều chúng ta xúi quyẩy, lại đâm phải đúng cái xe jeep đã mất thăng bằng đó"
Na Lan nói: "Hai người trên xe đã chết rồi"
"Chính tôi cũng trông thấy. Lúc tôi xuống xe hai người đó vẫn thở, thằng con trai còn há miệng chửi tôi. Sau khi lão tóc dài lôi họ đi, tôi cũng biết đời họ xong rồi"
"Đây nhất định không phải lần đầu tiên thằng điên đấy ra tay." Na Lan cảm thấy giọng nói mình có chút kỳ lạ.
"Cô có còn là nhà tâm lý học và nghiên cứu về thần kinh nữa không? Như thế được coi là bệnh nhân của cô đấy?" "số mười ba chớp thời cơ cười nhạo.
Na Lan lạnh nhạt nói: "Nếu một người được coi là điên, nhất là lão đấy, làm sao coi là hắn có thể cải biến được bản tính giết người cuồng loạn như vậy?"
"Ý của cô là có một số người vô phương cứu chữa?"
"Chẳng phải cô là nhà tâm lý học, thần kinh học? Người như hắn được coi là bệnh nhân của cô à?" Số mười ba không bỏ lỡ thời cơ hỏi khó cô.
Na Lan chậm rãi nói: "Với một người bị điên như hắn thì làm sao mà biết được hắn có thay đổi được bản tính điên cuồng đó hay không"
"Ý của cô là, có một số người không có thuốc chữa?"
Na Lan nhận thấy cuộc nói chuyện này đang dần đi đến đoạn báo động, phải cân nhắc kỹ khi nói, cô không thể mất Thành Viên Viên được. Có lẽ "số mười ba" đưa cô đi nhằm muốn biết bản thân hắn có chữa được bệnh không.
"Với những người bệnh nặng cũng có thể hồi tâm chuyển ý được một phần, một người ngày càng lấn sâu vào tội lỗi cũng có thể tìm được lối thoát, mấu chốt chính là bản thân họ có mong muốn dù chỉ là một chút thôi. Người ở U Cốc Cư đó ngày càng đi sâu vào hang tối, theo lẽ thường thì chẳng có hi vọng gì nên chẳng thể trở lại làm người bình thường được, nhưng anh thì khác, anh quay đầu lại vẫn thấy bờ đấy."
Số Mười Ba nói: "Phóng viên Nhạc Thiều Hoa nắm bắt nhiều tin tức chắc cũng biết trên con đường núi này đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, bây giờ thì biết tại sao rồi chứ". Nhạc Thiều Hoa chẳng nói câu nào, Số Mười Ba tiếp tục: "Ờ, tôi biết rồi, các phóng viên đều mải mê với phụ trương về vụ án giết người hàng loạt "số mười ba", xem ra chẳng có ai nghĩ đến một nghệ sỹ chốn thâm sơn giết người cướp của cũng đặc sắc không kém"
Trong lúc nói chuyện, ba người đi đến chỗ chiếc xe Changhe Suzuki.
"Mong là tiền chuộc vẫn còn nguyên....Tôi thấy anh không mang theo chiếc cặp nên hỏi thế thôi"
"Cảm ơn quan tâm" Số mười ba đẩy Nhạc Thiều Hoa vào trong xe, hai người lại ngồi vào chỗ cũ, còn hắn lên ngồi vị trí lái xe, có vẻ không muốn nhắc đến tung tích của đống tiền chuộc đó.
Tiếng máy nổ vang lên nhưng xe chưa chuyển bánh
"Mong là tiền chuộc vẫn còn nguyên...tôi chỉ hỏi thế thôi" – lại một giọng nói khàn đặc, chính là tiếng của Nghệ sỹ.
Chương 8
Tiếp đó, Na Lan dường như chỉ thấy máu bắn tung tóe. Nghệ sỹ khoái trá nói: "Này, ở đây không chỉ có mấy cái vũ khí lạnh của bọn mày, mà còn có đồ tối tân của tao đây, bỏ ra không ít tiền mới mua được đấy."
"Hắn kéo cửa hông xe, quẳng số mười ba mặt mũi be bét máu vào nằm dưới chân hai người khách bất đắc dĩ. "Thằng này, không phải giả chết, nói cho tao biết tiền chuộc đâu? Con tin đâu? Tao muốn mở mang kiến thức, học hỏi thêm." Một tay hắn cần rìu, lại lấy ra một khẩu súng chắc là "vũ khí tối tân" mà hắn đã nhắc tới, nhắm thẳng vào "số mười ba".
"Số Mười ba" nhổ ra hai chiếc răng, lạnh lùng nói: "mày trốn trong rừng sâu, biết chuyện bắt cóc giết người trên khắp các mặt báo nên ghen tị chứ gì?"
"Nghệ sỹ" cười bí hiểm: "Chơi trò tâm lý với tao chứ gì? Tao đây là người hoàn toàn bình thường, tỉnh lắm, không rơi vào rọ của mày đâu, dám đập nát sọ mày đấy, có nói không?
Lưỡi rìu bổ xuống, "Số Mười Ba" đứt mất hai ngón tay.
Na Lan nhắm chặt mắt, cô chưa bao giờ chứng kiến cảnh tra tấn cả.
"Số Mười Ba" gào lên một tiếng đau đớn và kiềm nén rên rỉ, nghiến chặt răng không nói gì, kết quả của sự im lặng là bả vai bên phải suýt bị giáng thêm một đòn nữa.
"Dừng lại, được rồi, tôi nói! Tiền ở dưới đó". Số Mười Ba cuối cùng cũng phải khai, chỉ xuống dưới chân Nhạc Thiều Hoa. Trên sàn có một cái tua vít. "Biết mà không nói ra làm chi cho đau ngón tay" Nghệ sỹ mở tấm ván, lôi ra chiếc cặp, mật mã mở cặp là 13013, lấy ra mấy xấp 100 tệ. Hắn thỏa mãn lắm.
"Đi!" Nghệ sỹ tóm lấy "số mười ba".
"Mày đã có tiền rồi...."
"Con tin, Chúng ta đi gặp em Viên Viên, đừng có quên mày là "số Mười Ba", bắt cóc đòi tiền chuộc rồi giết con tin là việc của mày, phải làm cho hết việc không được dở dang."
"Nhưng....Tôi không lái được xe"
"Mày chỉ đường đi, tao lái" , nghệ sỹ kéo "số mười ba" ngồi lên ghế trước rồi hắn ngồi vào chỗ lái xe, lẩu bẩu: " cái xe đểu này kém xa con jeep mui trần vừa rồi phải không hai vị ngồi phía sau?"
Nhờ đêm tối và tấm vách ngăn mà Na Lan và Nhạc Thiều Hoa không trông thấy Nghệ sỹ nháy mắt với mình.
Na Lan biết, theo lý thuyết tâm lý học, Nghệ sỹ là điển hình của hình thái rối loạn nhân cách chống xã hội. Trên góc độ bệnh học thần kinh lâm sàng thì là điên cực độ và rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Cô cho rằng "số mười ba" nhất định phải hoàn thành trình tự bắt cóc giết con tin của mình.
Chiếc xe Suzuki từ từ lăm bánh trong trầm mặc, lại lên đèo rồi xuống dốc, liên tục như vậy theo con đường lên xuống nhấp nhô của ngọn núi.
"Anh là ai?" Không ai nghĩ "Số Mười Ba" bỗng lên tiếng hỏi sau một quãng thời gian trầm lặng.
"Ờ, muốn biết mình biết người hả?" Nghệ sỹ cười ha hả "Nhưng muộn rồi, chúng ta thắng bại đã định, tao là ai không còn quan trọng nữa phải không? À, tao muốn hỏi mày, trong vụ "số mười ba" tháng mười hai năm ngoái, quần bỏ của con tin là hiệu gì đấy?"
"Tôi không biết gì về mốt cả"
"Là Reeves. Câu trả lời chính xác là Reeves! Hahaa, là hàng hiệu đấy, không phải hàng chợ đâu, tao đã sờ qua rồi, đúng là đồ xịn"
Na Lan cảm thấy hơi buồn nôn. Bái vật giáo, nhân cách rối loạn xung đột hắn đều thể hiện ra. Lấy da người làm giấy, sọ người làm nghiên, máu tươi làm mực, xương người làm bút...
Nghệ sỹ nói: "Vì thế tao biết, dù mày diễn giỏi mấy thì cũng không là phải số mười ba!"
"Số Mười Ba" lại im lặng
"Vị phóng viên phía sau nghe rõ chưa? Đây là chứng minh thư của bạn "số mười ba", tên Cầu Đào, địa chi khu phát triển Khai Phát thành phố Nam Kinh" – Nghệ sỹ cười khúc khích như thằng bé nghịch ngợm vừa bày trò trêu trọc thầy giáo mình.
"Chính mày là Số Mười Ba" – Cầu Đào lạnh lùng nói
"Vinh hạnh quá" Nghệ sĩ đang rất đắc ý bỗng đổi giọng, " nhưng mày phải thành khẩn khai ra, vụ "số mười ba" tháng trước chính là mày bắt chước phải không?"
Na Lan nhớ đến chữ "FRAUD" màu đỏ lúc trước.
"Tháng trước à? Giết con tin, giết người!, không phải tôi làm, đây là lần đầu tiên của tôi, còn nhiều người khác có thể bắt chước lắm chứ"- Cầu Đào than vãn.
"A,tao hiểu rồi, mày là Đường Tam Tạng, lòng dạ từ bi, nên mày tìm riêng một bác sỹ tâm thần để an ủi tâm trạng đớn đau dằn vặt của mày." – Nghệ sỹ chế giễu – "Tao nói rồi, bắt cóc ở đây không cần súng ống gì hết, đặc biệt với mấy đứa con gái, hạng nghiệp dư như mày cần đến khẩu súng chỉ để có thêm can đảm thôi, đúng không?"
Điều này rất giống với những gì Na Lan nghĩ, từ đầu cô đã nhận ra Cẩu Đào không phải "Số Mười Ba" đích thực. Hắn chỉ muốn đưa mình "đi hóng gió" chứ không có ý định để cô chứng kiến cái chết của Viên Viên, hơn nữa cũng muốn mình giải tỏa tâm lý "bệnh hoạn"giúp. Hắn bị ảnh hưởng nặng bởi "tiếng tăm" của Số Mười Ba thật, lúc nào cũng có cảm giác bứt rứt và bất an. Hắn muốn được chính Na Lan "xem bệnh", để nhận được sự cảm thông.
Thật không ai ngờ tới lại gặp tên "số mười ba" thật. Có lẽ là do số trời đã định rồi. Nhưng Viên Viên đáng thương có tội tình gì mà phải chịu khổ thế này?
Chúc các bạn online vui vẻ !