Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ma - Tấm vải đỏ - Trang 3

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Chương 9 - Tiếng cười

Tần Cẩm lục tung nhà để tìm danh thiếp của Kha Lương, cuối cùng cũng tìm thấy trên ghế sofa. Đúng là có bệnh thì vái tứ phương; điện thoại thông rồi, cô chỉ nói được đúng hai tiếng đơn giản "Kha Lương". Đầu máy bên kia vọng đến một chất giọng the thé: "Mèo con, cuối cùng em đã gọi điện cho anh. Bây giờ em đã tin anh không sợ mèo rồi đúng không?" Cô cảm thấy không tin tưởng lắm vào anh chàng này; lẽ nào anh ta lại thuộc dòng dõi pháp sư có truyền thống bắt ma nổi tiếng? Xem ra lần này mình nguy thật rồi. Một lát sau, anh ta đã tới nhà cô.

Vừa nghe thấy tiếng chuông, cô liền chạy ra mở cửa.

Bên ngoài là một anh chàng khá bảnh, đeo kính đen rất oách, mặc bộ complet màu đen được là cháy li, tay xách một chiếc túi to.

Tần Cẩm vừa lắc đầu vừa mở cửa cho anh ta vào rồi nói:

- Em mời anh đến để bắt ma chứ không mời anh đến để trình diễn phong cách xã hội đen; lẽ ra anh không cần phải khoa trương đến thế.

Vừa bỏ kính xuống anh ta vừa phân trần:

- Bắt ma chỉ là sở thích nghiệp dư của anh. Nghề chính của anh là làm anh chàng đẹp trai mà.

Cô nghĩ thầm, không hiểu anh ta là loại người gì mà vô sỉ thế! Tuy chưa hết tức nhưng cô vẫn mở tủ lạnh lấy ra một lon Coca mời anh ta; cô ngồi xếp bằng trên ghế sofa rồi tường thuật tỉ mỉ mọi chuyện kỳ quặc đã xảy ra trong mấy ngày qua cho anh ta nghe. Bắt đầu từ chuyện Thi Thi trở về mời mọi người sang chơi, rồi cô ấy mang mảnh vải đỏ đó đi may sườn xám, đến cái chết của Lam Kỳ, Anh Kỳ phát điên, và hiện tại Đường Thi Thi đang bị ma điều khiển, cuối cùng là chuyện chính cô cũng cảm thấy rất nguy hiểm.

Kha Lương chăm chú lắng nghe hết mọi chuyện. Không hổ danh là pháp sư gia truyền, anh bắt đầu phân tích vấn đề:

- Em cảm thấy có bất ổn từ lúc nào?

- Rất khó xác định; nhưng đúng là từ lúc Thi Thi trở về em đã cảm thấy không bình thường. Các sự việc xảy ra sau đó đều rất lạ.

- Nói thật với em, anh thấy rất đơn giản, anh nghĩ mọi chuyện đều liên quan đến tấm vải đỏ đó.

Tần Cẩm nghĩ thầm, đương nhiên là mình cũng biết tấm vải đỏ có vấn đề. Một sự suy đoán đơn giản như vậy chỉ cần đọc qua mấy quyển tiểu thuyết trinh thám cũng có thể suy đoán được rồi.

Lúc nhìn thấy bóng người trên vai Thi Thi trong mắt Hắc Bảo, cô đã biết tấm vải đó không bình thường.

Cô nghĩ tới bà già - mẹ của ông Hồ cương quyết không cho con trai mình thiết kế tấm vải đó, rồi một loạt chuyện xảy ra từ lúc mọi người mặc trang phục làm bằng tấm vải đỏ đó. Bản thân cô chưa gặp chuyện gì nguy hiểm bởi cô vẫn chưa quàng chiếc khăn lên người. Việc cấp bách bây giờ là làm sao giúp Thi Thi, làm thế nào để đuổi được con ma nữ kia.

Tần Cẩm châm chọc Kha Lương:

- Chỉ cần thông minh một chút thôi cũng có thể suy đoán được như anh. Đừng tưởng chúng tôi đều là bọn ngốc không biết điều này, còn phải nhờ anh khoe mẽ trình diễn này nọ hay sao?

Kha Lương cũng không để ý đến lời châm chọc của cô, anh chỉ nói một câu:

- Bây giờ nói gì cũng vô nghĩa, chúng mình mau đến nhà bạn em đi! Có lẽ cô ấy đang gặp nguy hiểm đấy.

Cô liền ôm Hắc Bảo; Kha Lương chạy như bay, vừa chạy vừa nói:

- Sao em lại mang mèo theo, anh dị ứng với chúng.

- Anh mang nó đi! Con mèo này rất thần kỳ đấy, nó đã cứu em nhiều lần.

- Anh không mang nó đâu, anh bị dị ứng, em tự mang nó đi!

Kha Lương lái đến một chiếc xe rất đẹp đến.

- Kha Lương à, anh ăn cắp chiếc xe này ở đâu vậy?

- Đâu có, xe của anh mà.

Hừ, chắc tay này lại mượn xe của bạn để khoe mẽ thôi; bộ dạng gã thì có xe đạp là tốt lắm rồi - cô thầm nghĩ.

Chẳng mấy chốc, họ đã tới nhà Đường Thi Thi.

Tần Cẩm và Kha Lương vội bấm chuông, một người nữ giúp việc mở cửa cho họ. Khuôn mặt cô ta bình thản khiến Tần Cẩm yên tâm phần nào, bởi nếu Thi Thi có chuyện gì thì người giúp việc kia cũng không thể bình tĩnh đến thế. Thế nhưng những điều người giúp việc nói ra sau đó khiến bọn họ chẳng biết phải làm gì nữa.

- Nửa tiếng trước cô chủ đã ra khỏi nhà, cô ấy nghe điện thoại xong thì đi.

- Ai đã gọi cho Thi Thi vậy?

- Giọng một ông già; ông ấy bảo tôi gọi cô chủ ra nghe máy, cô ấy nghe xong liền đi luôn.

Bọn Tần Cẩm ngồi đợi Thi Thi tại phòng khách. Họ không biết tại sao cô ấy lại ra ngoài. Đột nhiên Tần Cẩm như nghĩ ra được điều gì đó liền hỏi cô giúp việc:

- Lúc ra ngoài cô ấy mặc trang phục gì vậy?

- Cô chủ vẫn mặc bộ sườn xám đỏ. Cô ấy không muốn cởi nó ra.

Nghe xong câu trả lời, Tần Cẩm bủn rủn ngã xuống thềm nhà. Nếu cô ấy vẫn đang mặc bộ y phục đó thì ắt sẽ gặp nguy hiểm. Mình phải báo cảnh sát ngay.

Lúc gọi điện cho Lục Tử Minh thì anh đang xem một tập ảnh; anh muốn tìm ra manh mối gì đó từ vụ tự sát của Lam Kỳ. Nghe thấy tiếng cô khóc nghẹn ngào trong điện thoại, lòng anh quặn đau.

Anh quyết định tới nhà Đường Thi Thi.

Tần Cẩm đón anh ở cửa, rồi cùng Kha Lương liến thoắng kể cho anh nghe về việc Thi Thi cõng ma và hiện tại cô ấy đã mất tích.

Nghe xong câu chuyện của cô, khác với Kha Lương, anh không suy đoán nguyên nhân liên quan đến tấm vải. Anh nắm tay cô kéo ra ngoài.

- Anh định đưa em đi đâu đấy?

- Đi đến bác sĩ tâm lý. Có lẽ em đã chịu quá nhiều sức ép nên xuất hiện ảo giác.

Đột nhiên cô tỉnh lại, cô nhận ra người đàn ông này không tin mình.

Anh ấy là người bình thường, hơn nữa, cũng là người học hành nhiều năm giống như cô, bản thân lại là cảnh sát, làm sao có thể tin chuyện cô nhìn thấy ma chứ?

Nói ra chuyện này chỉ thiệt cho cô mà thôi, nghĩ tới đây cô liền trấn tĩnh lại.

- Anh không tin cô ấy à? - Kha Lương nói với Tử Minh thay cô.

Lúc này Lục Tử Minh mới nhận ra mình đã xử sự sai, đáng nhẽ anh phải nói những lời động viên người con gái đã tin tưởng mình mới đúng. Nhưng cũng không thể trách anh vì anh là người có lý trí, không dễ bị tình cảm chi phối.

Nét mặt của cô rất khó coi, cô mím chặt môi, chớp chớp đôi mắt bị tổn thương.

Có lẽ những điều cô nói là đúng, nhưng việc này quả là thật quá kỳ lạ, không thể tin nổi.

Nhưng dù sao đi nữa thì Tử Minh cũng không bỏ qua vụ án này, bởi bây giờ chính anh cũng tin rằng nhất định có người đang đứng đằng sau tạo ra sự sợ hãi lan truyền này; không chừng kẻ đó lại chính là cô gái mất tích Đường Thi Thi cũng nên.

Tần Cẩm quyết tìm Đường Thi Thi, nhưng vấn đề ở chỗ thành phố này quá rộng, biết tìm cô ấy ở đâu bây giờ?

Ngồi đợi tại phòng khách cả ngày, chỉ có mỗi Kha Lương là thoải mái nhất, anh ta mải mê ngắm nghía căn nhà, một lát sau thì bị con mèo trên sofa đuổi ra ngoài, chốc nữa lại lôi chiếc máy tính xách tay trong túi ra.

- Anh cũng thuộc thế hệ pháp sư thời kỹ thuật số đấy nhỉ? - Tần Cẩm châm chọc khi thấy anh ta lấy máy tính ra chơi điện tử.

- Anh chơi điện tử để luyện kỹ năng bắt ma đấy.

"Đúng là có vấn đề, chơi điện tử để luyện kỹ bắt ma", Tần Cẩm ngán ngẩm nghĩ thầm.

Chờ tới tối, Lục Tử Minh liền rút điện thoại ra lệnh cho cấp dưới đi tìm Đường Thi Thi. Anh đã vi phạm nội quy bởi tính đến thời điểm đó, vẫn chưa đủ thời gian để xác định là cô mất tích hay không. Lòng anh càng lúc càng hoang mang. Ngồi tại nhà Đường Thi Thi, anh có cảm giác nơi đây rất âm u, dường như có ai đó đang thổi một luồng khí lạnh sau gáy.

Điện thoại đã gọi rồi, người thì cũng đã bắt đầu tìm kiếm, thế nhưng tin tức về Đường thi Thi vẫn bặt vô âm tín.

Tần Cẩm mệt mỏi ngủ thiếp trên ghế sofa. Kha Lương ăn tối xong thì cũng ngả người trên chiếc ghế sofa khác.

Lục Tử Minh nhìn thấy hai người ngủ ngon lành. Điều đáng nói nhất là khi Tần Cẩm vừa ngủ thì Hắc Bảo liền nhảy lên nằm cạnh đùi cô, tạo cho người ta cảm giác ấm áp. Lục Tử Minh cũng không kiên trì được lâu, một lát sau, anh ngả người trên sofa ngủ thiếp đi.

Ngủ tới nửa đêm thì Tần Cẩm nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Tần Cẩm giơ tay ra với điện thoại; cô chỉ nghe thấy một tràng cười. Trong đêm tĩnh lặng, tiếng cười giòn giã khiến người ta sởn gai ốc.

Tiếng cười của một đám người. Tiếng cười rất nhẹ nhàng, không giống với kiểu cười ré lên hoặc thứ tiếng âm u "Trả mạng cho ta!" của loại ma treo cổ trong phim kinh dị. Tuy nhiên nó cũng khiến Tần Cẩm cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Một giọng cười khàn khàn, Tần Cẩm thấy rất quen. Đúng rồi, đó là giọng cười của Đường Thi Thi. Cô nhớ những lúc mình bị bắt nọn là Đường Thi Thi lại vui vẻ cười như thế.

Điệu cười nhỏ, nhất định là của Lục Anh Kỳ, cô ấy luôn thích bịt mồm khi cười. Gặp chuyện vui đến đâu cô ấy cũng chỉ cười như vậy, không bao giờ cười to.

Còn giọng cười lảnh lót, vui tươi đích xác là của Lam Kỳ. Chỉ cô ấy mới có điệu cười vui vẻ đến vậy, đã cười là cười thoải mái luôn. Tần Cẩm thường trêu điệu cười của cô giống như sự vui mừng ngây ngô của con gà mái đã đẻ xong trứng.

Những tiếng cười đó khiến cô sợ hết hồn. Bọn họ đang cười vui quá, ba người - hai người sống và một người chết.

Đột nhiên, cô nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng đang gọi tên cô mà trước đây chưa từng nghe qua: "Tần... Cẩm..." Sợ hãi tột độ khiến cô mất cả lý trí, tự nhiên cô thấy giọng nói đó thật quen thuộc và dễ nghe biết bao!

Mắt cô bắt đầu mờ đi, cô vội vàng cầm chiếc điện thoại. Thoáng chốc, cảnh sắc xung quanh cô đã thay đổi, trước mắt cô là một rừng cây. Điều kỳ lạ là cô không thấy Lục Tử Minh và Kha Lương nữa. Giọng nói đó rất gần cô. Con đường núi này cô đã đi qua. Chẳng mất nhiều sức lắm cô đã tìm được con đường nhỏ. Giọng nói đó phát ra ở đây; chỉ cần men theo con đường này lên núi thì sẽ đến nơi.

Cô cứ bước từng bước một theo giọng nói đó; đã rất gần rồi, giọng nói đó thật dịu dàng, vui tai biết bao! Lúc nó gọi tên cô sao mà ma mị đến vậy!

Càng lúc càng gần rồi, chăn chú lắng nghe, thì ra là giọng đàn bà, bà ta đang gọi cô: "Tần ... Cẩm ... lại đây mau..." Tần Cẩm đi thẳng tới đó, trước mặt cô là một cây cổ thụ, lá cây xào xạc; ánh trăng sáng đến mức khiến người ta run sợ.

Đúng lúc Tần Cẩm định đi vào thì cô nghe thấy một tiếng mèo kêu ré lên; cô thấy mặt mình nhói đau liền ngồi thụp xuống.

Cô mở mắt ra, cảnh sắc xung quanh lại biến thành nhà của Đường Thi Thi. Kha Lương và Lục Tử Minh đang ở bên cạnh cô. Cô đã đi tới mép sân thượng, dưới đó là mặt sân đen sì. Cô nhìn thấy dãy hàng rào nhọn hoắt vẫn chưa làm xong đang lóe sáng giống như một bầy sói nhe nanh chỉ chờ Tần Cẩm ngã xuống là xơi tái cô.

Bình tĩnh trở lại, cô thấy Hắc Bảo đang nhìn mình. Cô thấy mặt mình rất đau, sờ vào thì thấy đang chảy máu.

Kha Lương đứng ở đó không ngừng ghi chép, vừa vẽ bùa vừa niệm chú; anh ta không nói gì, nhưng cô cảm nhận được anh ta đang an ủi cô.

Yên lặng hồi lâu, Tần Cẩm run rẩy, cô chậm rãi nói từng chữ một:

- Em nghe thấy tiếng cười của Đường Thi Thi và Lục Anh Kỳ, họ đang ở cùng Lam Kỳ.

Kha Lương vừa bước xuống từ sân thượng liền hỏi:

- Lam Kỳ có phải là cô bạn đã chết rồi không?

- Đúng vậy! - Lục Tử Minh đáp. Anh không thích Kha Lương lắm. Trực giác của người đàn ông mách bảo với anh rằng lý lịch của tay Kha Lương giả thần giả thánh này không rõ ràng chút nào.

Kha Lương có một ưu điểm là không bao giờ để ý đến nét mặt của những người xung quanh; anh ta nghiêm túc hỏi Tần Cẩm:

- Trong điện thoại, em nghe thấy tiếng cười của ma phải không? Thú vị thật đấy! Tiếc là bọn anh không nghe thấy điện thoại reo.

Tần Cẩm nhìn vào đôi mắt to của anh ta, trong lòng thật sự hoang mang.

Ba người bọn họ, mỗi người nghĩ một kiểu, không ai dám ngủ tiếp nữa bởi họ sợ rằng lại nghe thấy tiếng điện thoại bí ẩn kia. Cú điện thoại đáng sợ ấy thiếu chút nữa đã cướp đi sinh mạng của Tần Cẩm.

Đêm dài rồi cũng qua. Ngày mới tuy không tươi sáng lắm nhưng dù sao vẫn có một chút ánh nắng đủ để người ta yên lòng.

Chương 10 - Thăm bệnh

Trời đã sáng hẳn. Tự thấy có tiếp tục ngồi ở đây cũng không giải quyết được vấn đề gì, Lục Tử Minh tiếp tục về đồn để truy tìm tung tích của Đường Thi Thi, Kha Lương và Tần Cẩm quyết định đến bệnh viện tâm thần thăm Lục Anh Kỳ.

Chẳng mấy chốc Kha Lương và Tần Cẩm đã tới bệnh viện tâm thần lớn nhất thành phố. Sau khi nói rõ lý do đến thăm với phòng tiếp đón, họ được nhận một tấm thẻ. Người phụ trách đưa khách vào thăm dẫn đường cho họ. Họ thấy phía trước có hai cô y tá rất đáng yêu, có lẽ mới được phân công tới bệnh viện này. Họ đoán vậy bởi nét mặt của hai người ấy vẫn chưa thấy vẻ đặc trưng của những người làm ở đây lâu năm.

Hai bên đường đi là các phòng bệnh trắng toát với những bệnh nhân điên khùng. Một bệnh nhân nữ xấu như dạ xoa nhìn Kha Lương rồi hét tướng lên: "Anh chàng đẹp trai ơi, em yêu anh, em đã yêu anh say đắm rồi." Cô y tá và Tần Cẩm không nhịn được cười.

Cô y tá nói:

- Bệnh nhân này cứ gặp đàn ông là lại hét lên câu đó.

Có vẻ như Kha Lương rất được các bệnh nhân ở đây hâm mộ. Ba người vừa nói vừa cười vừa đi về phía trước. Họ dừng lại trước một phòng bệnh, sau khi đã đi qua một cánh cổng sắt và một hành lang dài hun hút.

Cô y tá sợ hãi nói với Tần Cẩm:

- Tốt nhất chị nhìn cô ta qua cửa sổ nhỏ này, bởi cô ta rất hung dữ, cô ta đã đánh rất nhiều bác sĩ; cứ được ra là cô ta lại tìm mọi cách móc mắt của mình, do vậy chúng tôi chẳng có cách nào hơn là trói gô cô ta lại.

Nhìn qua chiếc cửa sổ nhỏ, Tần Cẩm thấy một bóng người đang dở nằm dở ngồi. Người đó đã ngồi dậy nhưng do bị trói vào các song sắt của giường bệnh nên không thể xuống giường được.

Lục Anh Kỳ đó ư? Lạy trời cô ấy vẫn còn sống.

Thế nhưng chỗ này quá xa để có thể nhìn thấy rõ được, Tần Cẩm yêu cầu cô y tá cho cô vào trong. Cô y tá miễn cưỡng đồng ý, nhưng chỉ cho phép một mình Tần Cẩm vào bởi nếu Lục Anh Kỳ nhìn thấy đàn ông, cô ấy sẽ điên loạn.

Đặt làn mèo xuống, Tần Cẩm bế Hắc Bảo ra. Cẩn thận xoay quả đấm cửa, cô cố ôm Hắc Bảo chặt hơn chút nữa.

Vừa gọi tên Anh Kỳ, Tần Cẩm vừa bước về phía giường bệnh. Anh Kỳ đang ngắm chiếc giường một cách vô hồn, chẳng để ý tới gì khác nữa.

Anh Kỳ cứ nhìn chăm chú vào chiếc giường, chẳng tỏ vẻ hứng thú gì khi thấy Tần Cẩm tới, thậm chí chẳng thèm nhìn cô nữa. Nhìn bạn cứ ngây ngây ngô ngô hệt như một con búp bê đồ chơi, Tần Cẩm trào nước mắt; thật khó có thể diễn tả hết tâm trạng đau đớn của cô lúc đó. Hắc Bảo bỗng chốc lại thấp thỏm thò đầu ra khỏi tay Tần Cẩm để nhìn Anh Kỳ.

Tần Cẩm cảm thấy trong lòng bất an, cô lùi về phía sau, không muốn ở lại căn phòng này thêm một chút nào nữa. Thế nhưng đúng lúc đó Anh Kỳ lên tiếng:

- Lam Kỳ đang ở trong nhà vệ sinh.

Tần Cẩm sợ hãi ngó vào cửa nhà vệ sinh đang đóng hờ bởi cô không dám đi vào trong.

Lúc quay người chuẩn bị đi ra, vô tình nhìn vào con mắt màu hồng phấn của Hắc Bảo, Tần Cẩm nhìn thấy một hình người lộn đầu trong nhà vệ sinh. Một bàn tay xanh xao xòe ra, đang kẹp trong khe cửa mà móng tay của nó lại nhọn một cách kỳ quái. Cái kiểu móng tay nhọn kỳ quặc như vậy chỉ có thể là của Lam Kỳ. Cô ấy là bà hoàng thời trang nên kiểu móng tay cũng khác với mọi người.

Tần Cẩm không dám quay lại, cũng không dám thét lên; cô nhẹ nhàng vặn quả đấm cửa. Thứ ánh sáng mờ mờ trước mắt đột nhiên biến thành vô số vòng sáng, giống như vô số ánh mắt đang dõi vào lưng cô vậy. Cùng lúc với động tác quay người, cô nhìn thấy trong mắt của Hắc Bảo hình ngược của Anh Kỳ trên giường.

Một người đang đứng trên đầu cô ấy.

Đó là một phụ nữ tóc dài, toàn thân đẫm máu, mùi máu tanh lan khắp phòng. Con ma nữ đó đang ngồi trên đầu Anh Kỳ, còn trong nhà vệ sinh là tay của Lam Kỳ.

Tần Cẩm đẩy mạnh cửa chạy ra ngoài. Đập vào mắt cô đầu tiên là nụ cười tinh nghịch của Kha Lương; tim cô đập loạn xạ cứ như sắp sửa ngất đến nơi.

Nhìn thấy sắc mặt của Tần Cẩm, Kha Lương biết có chuyện chẳng lành; anh ta lập tức kéo cô chạy ra ngoài. Cô y tá vẫn ngồi ngoài phòng bệnh một cách khó hiểu. Vừa chạy Tần Cẩm vừa nhìn vào mắt Hắc Bảo; nó cũng đang quay đầu nhìn về phía sau. Bóng cô y tá nằm gọn trong mắt nó. Trong hành lanh dài hun hút dưới ánh đèn mờ mờ, ảo ảo, cô thấy sau lưng cô y tá kia có ba người. Ba bóng người đó đang lượn lờ trên không trung vẫy cô, chính là bọn Lam Kỳ.

Ra khỏi bệnh viện tâm thần, chạy một đoạn đường dài mới tới xe của Kha Lương. Mãi tới khi ngồi lên xe, Hắc Bảo mới thôi không tự vệ nữa, ngoan ngoãn chui vào làn.

Tới lúc này, Tần Cẩm mới thấy máu trong người tuần hoàn bình thường.

Thở một hơi dài, cô nói với Kha Lương:

- Lam Kỳ, Anh Kỳ đều ở chỗ đó, còn có một ma nữ nữa, nhưng em vẫn không thấy Thi Thi đâu.

Mắt Kha Lương thoáng một vẻ hoang mang, nhưng anh ta trấn tĩnh lại ngay.

- Bây giờ chúng mình đi đâu vậy? - Đang nói dở thì đột nhiên cửa xe bị người ta kéo mạnh, mấy người mặc áo đen xuất hiện. Bọn chúng hằn học nhìn Kha Lương. Kha Lương đánh trúng vào mặt một tên trong số bọn chúng đồng thời đẩy Tần Cẩm ra khỏi xe. Anh ta xách làn mèo nhảy theo sau. Anh ta chạy vòng vèo, lắt léo; xem ra anh chàng này cũng dày dạn kinh nghiệm đây.

Họ trốn sau một thùng rác. Cuối cùng cũng cắt được đuôi bọn người mặc áo đen. Kha Lương cẩn thận kéo Tần Cẩm ra khỏi chỗ nấp, chạy lại chỗ xe, không thấy bóng dáng bọn người áo đen quay lại. Anh vội khởi động xe. Tần Cẩm đờ đẫn cả người, mấy tháng này thường xuyên bị ma ám, bây giờ đã ổn ổn lại gặp phải bọn người đâm thuê chém mướn.

Kha Lương vừa lái xe vừa trơ trẽn giải thích:

- Bọn họ tới đòi nợ ấy mà. Anh không có tiền phải trốn thôi.

- Anh cũng có kinh nghiệm trốn đấy, xem ra anh nợ người ta rất nhiều phải không? - Tần Cẩm cười khẩy, châm chọc anh ta.

Mặt anh ta thoáng buồn. Trong chốc lát, Tần Cẩm tự nhiên thấy thương thương anh bạn của mình. Cô thầm nghĩ: "Mình phải trả tiền công cho anh ta thôi, thật ra anh ta rất đáng thương".

- Bây giờ đi đâu hả em? - Kha Lương hỏi tiếp.

Tần Cẩm nghĩ ngợi hồi lâu, cô thấy mọi việc xảy ra gần đây đều liên quan đến tấm vải đỏ đó. Từ lúc Thi Thi mang nó về đã xảy ra một loạt các vụ việc. Chắc phải có ai đó biết lai lịch của tấm vải này; người đó chính là bà mẹ của ông Hồ cắt may.

Đúng vậy, phải đi gặp bà ta để hỏi cho rõ ràng xem rốt cuộc thì đã có chuyện gì. Thà làm như thế còn hơn ngồi ở đây chờ chết, cô quyết định liều một phen để đấu với con ma nữ.

Con người là như vậy đấy; một khi sự việc vẫn chưa rõ ràng thì đẩy họ vào vực sâu tuyệt vọng, nhưng khi đã có chút hy vọng thì lại bắt đầu tìm cách phản kháng.

Lúc này Tần Cẩm không yếu đuối như vẻ bề ngoài của mình nữa. Bao nhiêu năm lăn lộn mưu sinh đã biến cô thành một người cứng cỏi. Lần này bất luận thế nào, cô cũng phải hỏi cho rõ lai lịch của tấm vải đỏ. Cô phải tìm được Thi Thi, phải đuổi được con ma nữ kia, quan trọng hơn là ngăn không cho nó tiếp tục giết người nữa.

Cái khát vọng cứu rỗi thế giới của cô lại tan thành mây khói khi cô tới nhà của ông Hồ cắt may.

Trong nhà ông Hồ cắt may treo đầy vải trắng; một cỗ quan tài đen đặt ở giữa nhà. Xung quanh quan tài bày rất nhiều đồ cúng, tiền giấy bay rợp trời. Tần Cẩm suýt rơi lệ khi nhìn vào di ảnh u ám của bà lão. Bà ấy đã chết thật rồi. Nghe hàng xóm kể lại, bà ấy chết trên giường cách đây mấy hôm. Ông Hồ không chịu nổi mất mát lớn lao đã phát điên. Những người hàng xón trong thị trấn của ông Hồ - trước kia nợ ân tình của ông đã tự nguyện giúp ông an táng cho bà cụ.

Một chuỗi sự việc vừa có chút manh mối giờ đã đứt đoạn bởi một người chết, một người điên.

Trên di ảnh của bà cụ, cô thấy mắt bà rưng rưng ngấn lệ, lưng còng xuống. Chẳng lẽ bà cụ cũng bị con ma nữ kia ám hại. Xem ra người tiếp theo gặp nạn sẽ là cô rồi. Nghĩ tới đây, ý chí phải sống của cô trỗi dậy mãnh liệt. Cô thấy mình còn rất nhiều việc chưa được như mong muốn. Nói tóm lại, được sống trên đời là may mắn lắm rồi, đến con kiến nhỏ nhoi còn muốn sống, huống hồ là người.

Bây giờ cô phải làm sao đây?

Mắt cô tối sầm. Cô đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Chương 11 - Gọi hồn

Tiệm cắt may rất bừa bộn, vải vụn vương vãi khắp nơi. Chiếc quan tài trông thật thê thảm.

Tần Cẩm dựa vào một góc nhà, nhìn người ta đi qua đi lại. Kha Lương đứng bên cạnh cô không nói năng gì. Điều đó cũng đủ để kết luận anh ta là kẻ lừa đảo. Tuy vậy cô vẫn ôm hy vọng hão huyền hỏi anh ta:

- Bây giờ mình phải làm gì đây?

Kha Lương nhắm mắt, trầm tư hồi lâu rồi trả lời:

- Bây giờ chỉ còn chiêu cuối cùng.

- Người thì đã chết rồi, còn cách nào nữa đây?

- Em thử gọi hồn đi, bởi nếu đã có ma thì bà lão kia chết đi thì cũng biến thành ma; tại sao mình không gọi hồn bà ta lên hỏi thì sẽ xong thôi.

Trong giây lát, Tần Cẩm bừng tỉnh. Nếu như quan hệ giữa họ từ trước đến giờ vẫn tốt đẹp thì có lẽ cô đã vui vẻ ôm chầm lấy anh ta mà thơm. Rốt cuộc vẫn còn một chút hy vọng, người tuy đã chết nhưng manh mối không phải đã hết. Điều cấp thiết bây giờ là phải gọi được hồn của bà lão ấy lên, nhưng gọi hồn thế nào đây?

- Làm thế nào ấy à? Thì cứ làm này làm nọ một tý là xong thôi mà.

Nhìn nét mặt của Kha Lương, cô biết ngay anh ta cũng chẳng biết gọi hồn. Cô không tranh cãi với anh, chỉ suy nghĩ tìm cách giải quyết.

Ngày nay, con người hiện đại nếu gặp phải vấn đề gì chưa hiểu hoặc cần tìm cách giải quyết thì sẽ tìm đến một công cụ rất hữu hiệu là mạng internet.

Cô lấy máy tính xách tay của anh ra, lên mạng không dây tìm vào địa chỉ các diễn đàn về chủ đề tâm linh. Tin tức trên mạng chỉ nói chung chung, cũng không thể tin hoàn toàn được. Họ nhanh chóng tổng hợp lại mọi thông tin.

Đầu tiên phải gọi hồn vào thời điểm mười hai giờ đêm (dường như ma rất thích mười hai giờ?).

Bước tiếp theo: Phải chuẩn bị một chiếc gương(đến ma mà còn thích làm dáng đến vậy!).

Bước sau nữa: Phải thành tâm.

Phương pháp gọi hồn thì chỉ có ba bước này, nhưng còn cần một bàn trang điểm nữa. Việc cuối cùng phải làm là chờ đến mười hai giờ thôi.

- Kha Lương à, anh về trước đi!

- Sao thế? - Kha Lương thắc mắc hỏi lại.

- Việc này rất nguy hiểm, hơn nữa anh là người ngoài chưa nhìn thấy tấm vải ấy, do vậy anh sẽ không gặp nguy hiểm gì. Từ lâu em đã nhận ra anh không biết bắt ma, đừng nên chỉ vì kiếm được một chút tiền mà bỏ mạng như vậy không đáng đâu, em nói thật đấy.

Cô đã quyết định làm việc này một mình, nếu vì lý do nào đó mà hai người vẫn hợp tác với nhau thì số người chết vì con con ma nữ này sẽ tăng lên mất. Tuy rằng Kha Lương đáng ghét nhưng cũng chưa đến mức phải chết.

Nét mặt Kha Lương buồn buồn vì Tần Cẩm đã không tin tưởng anh. Cô cười buồn rồi bảo anh ta nhìn vào con mắt màu hồng phấn của Hắc Bảo.

Nhìn vào đó, anh ta không chỉ thấy bóng của ông Hồ cắt may mà còn thấy bóng của một bà lão đứng bên trái ông ta. Cô đã sớm phát hiện ra trên nét mặt bà lão không có vẻ gì đe dọa nên Hắc Bảo mới không tháo chạy.

Kha Lương sợ xanh mặt, mắt trợn ngược, lưỡi cứng lại, mồ hôi chảy ròng ròng, toàn thân tê liệt. Nếu lúc đó là buổi tối và không có người qua lại, có lẽ anh ta đã bất tỉnh nhân sự rồi.

Đưa tiền cho anh chàng Kha Lương đáng thương bị ma dọa đến đờ đẫn kia, cô ôm Hắc Bảo rồi đi vào phòng thờ. Cô phải đợi ở đây tới mười hai giờ.

Trong phòng thờ tối om. Bên ngoài vọng vào tiếng kinh siêu độ cho người quá cố. Nhưng những tiếng lầm rầm đó cũng không thể xua tan bầu không khí ngột ngạt của căn phòng.

Tìm tòi hồi lâu, cô đã thấy bàn trang điểm trong gian nhà nhỏ trong cùng. Tiếng gió thổi vào cửa sổ làm rách giấy bảo dán ở đó tạo nên tiếng sột soạt rất đáng sợ. Cô hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh nhưng cứ tê đi từng hồi, đầu óc vẫn rất căng thẳng. Một sự sợ hãi bao trùm, dường như nó muốn khuyên cô hãy bỏ ý đồ gọi hồn hoang đường này đi. Nhưng nếu lần này không làm rõ chân tướng sự việc thì tai học không chỉ giáng vào đầu cô trong nay mai, mà còn Anh Kỳ điên dại và Thi Thi đang mất tích kia nữa.

Lòng đã quyết, có sợ thì cũng sợ rồi, cô lấy hết dũng khí xông vào căn phòng nhỏ đó. Sinh thời bà lão bị mù, do vậy trong phòng không bày biện nhiều đồ đạc. Chính vì nguyên nhân này nên rất dễ dàng tìm ra cái bàn trang điểm đó.

Bụi bặm đã phủ lên chiếc gương trước bàn trang điểm một lớp dày. Cô ngồi xuống chiếc ghế con mà trước đây khi còn sống bà lão thường ngồi. Cô nhìn Hắc Bảo đang nằm trong lòng; cô không dám nhìn vào gương, bởi sợ rằng bà lão đang ở trong đó nhìn cô.

Cô nhìn vào chiếc lược mà Anh Kỳ đã từng cầm, trên đó còn vương mấy sợi tóc bạc. Chiếc lược đó không có gì khác biệt song nó lại rất tinh xảo. Cô cầm chiếc lược lên ngắm, Hắc Bảo lim dim ngủ trong lòng cô. Đêm đã về khuya, hồi ức thuở nhỏ lại hiện về.

Lúc nhỏ, cô ở với bà ngoại do bố bị tai nạn ô tô, mẹ lại bỏ rơi cô để đi Anh. Bà ngoại yêu quý giờ đã rời xa. Tự nhiên cô nghĩ, nếu bây giờ mình chết đi, chắc sẽ chẳng có ai thương xót.

Cô nhớ đến vẻ mặt tươi cười của Lục Tử Minh, nụ cười tự tin của anh làm lòng cô ấm áp hẳn lên.

Cô lại nhớ tới Kha Lương, không biết giờ này anh ta đã trả tiền cho bọn áo đen chưa? Nếu chưa trả, anh ta sẽ liên tục bị bọn chúng truy đuổi thì nguy. Hy vọng anh ta không trở thành một người xấu; thực ra bản chất anh ta cũng tốt đấy chứ.

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, Tần Cẩm ngồi bất động tại chỗ, tay nắm chặt chiếc lược.

Kim giờ của chiếc đồng hồ dạ quang sắp chỉ đến con số 12. Cô lấy nến thơm đã chuẩn bị từ trước ra rồi đốt trước cửa phòng; trên mạng nói đó là mùi hương gọi hồn - làm như vậy cô mới có thể gọi được hồn bà lão từ chỗ anh con trai bị điên của bà. Tiếp theo, cô đốt hai cây nến con trước bàn trang điểm. Mới làm đến đây, tim cô đập thình thịch; vừa quay người nhìn vào gương, cô vừa tưởng tượng cảnh bà lão đòi lược.

Vào lúc đếm ngược thời gian, cô cắn chặt môi, xõa tóc soi gương, chải đầu. Ánh nến phập phù làm bóng cô lúc mờ lúc tỏ. Hắc Bảo nằm trong lòng cô bắt đầu nhấp nhổm không yên.

Tóc cô rất mượt. Cô nhìn thấy khuôn mặt thất sắc của mình trong gương. Động tác lóng ngóng, cô chờ đợi bà lão xuất hiện.

Căn phòng nhỏ cách biệt với thế giới bên ngoài, sự tối tăm của nó càng đáng sợ.

Có tiếng chân chập chạp lê bước ở đầu hành lang, giống như tiếng bước chân đi sền sệt của người ốm đang đến gần.

Tim đập thình thịch, tay run bắn, cô quên cả việc gọi hồn. Một thứ mùi như tiền giấy đã đốt thoảng qua mũi cô. Hắc Bảo bỗng nhảy phắt lên bàn trang điểm, mắt nhìn chằm chặp vào cánh cửa. Trong con mắt màu hồng phấn của nó, cô nhìn thấy một bóng người đang chầm chậm đi vào.

Đúng là bà lão trong di ảnh đặt ở linh đường, Tần Cẩm đã gọi được bà đến, cô sợ hết hồn. Bà cụ ở trong gương, đầu đội khăn trắng giống như khi còn sống vẫn cúi thấp, không nhìn thấy mắt đâu. Khuôn mặt già nua đang nhai một cái gì đó, quai hàm cứ giật giật.

Bà lão giơ bàn tay khô như củi ra, nói vọng lại từ phía sau:

- Trả lại cho ta!

Tuy sợ hết hồn, song cô vẫn nắm chặt chiếc lược, dùng nốt chút lý trí còn sót lại, cô hỏi bà lão:

- Tấm vải đỏ là thế nào? Tôi cần phải làm gì bây giờ?

Bà lão trong gương đứng sau cô, không để ý đến những gì cô nói, bà tiến thêm một bước, nhắc lại:

- Trả lại cho ta!

Khoảng cách giữa bà và cô rất gần, đủ để cô nhìn thấy bà rõ hơn qua mặt gương mờ ảo. Bà đang cầm trong tay loại nến Nguyên Bảo màu đỏ; thứ bà đang nhai cũng chính là loại nến đó.

Cô càng sợ hơn. Bà già giơ tay ra từ phía sau vai cô để giật lại chiếc lược.

Chính trong lúc này, cô thấy gương mặt bà già hốt hoảng giống như đang nhìn thấy cái gì đó rất đáng sợ vậy. Bà thét lên một tiếng "Ca Băng" rồi biến mất.

Tần Cẩm đứng dậy, cô muốn tìm lại linh hồn của bà lão. Nhưng phía sau cô không có ai nữa. Cô thắc mắc không biết cái gì đã khiến linh hồn bà lão sợ đến thế? Chẳng lẽ là Hắc Bảo ư?

Cô lại ngồi xuống, tiếp tục chải đầu để gọi hồn bà lão. Đúng lúc này, cô lại phát hiện một chuyện còn đáng sợ hơn cả việc nhìn thấy hồn bà lão.

Ở trong gương lúc này không phải là bóng của cô.

Mọi vật trong gương vẫn y nguyên, chỉ có khuôn mặt của cô là thay đổi.

Trong gương là một cô gái, nhưng không phải là cô. Tần Cẩm sờ vào khuôn mặt mình, cô gái trong gương cũng làm như vậy. Cô gái đó khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi, khuôn mặt thanh tú, lông mày lá liễu, đôi mắt bồ câu, nói tóm lại cô ta rất xinh đẹp.

Tần Cẩm đứng bật dậy, cô tưởng mình hoa mắt. Cô bước lại gần chiếc gương thì phát hiện cô gái tươi tắn kia không phải là mình. Đột nhiên, cô gái trong gương không cười nữa, cô ta lấy chiếc lược khoét mắt mình ra. Tần Cẩm hét to rồi lùi lại phía sau. Lúc này cô gái đó đã khoét xong, máu tươi trào ra.

Tần Cẩm nhìn thấy mặt gương đang phẳng bỗng chốc rung lên rồi rạn nứt, từ chỗ kẽ nứt chảy ra một thứ chất lỏng đỏ tươi như máu.

Mùi máu tươi quen thuộc lại ngập tràn căn phòng.

Vết nứt trong gương càng ngày càng to. Hắc Bảo đang nằm trên bàn trang điểm nhảy vào lòng cô, nó cố gào to lên như nhắc cô mau chạy đi.

Vừa định chạy thì cô cảm thấy chân mình như bị cái gì đó trói chặt lại, cô đổ nhào xuống đất. Nhận thấy không đủ thời gian đứng dậy, cô gắng gượng lùi ra ngoài cửa. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc gương. Bỗng vết nứt trong gương rơi ra hai con mắt, ngay cạnh tay cô, trong ánh nến hai con ngươi cứ nhìn cô chòng chọc.

Hắc Bảo điên cuồng nhảy tới nơi con mắt rơi xuống, nó cố gắng không cho Tần Cẩm tiếp tục nhìn vào con mắt đó. Một cánh tay thò ra từ trong gương. Hình như có người đang giấu mình trong đó. Hiện giờ người đó đang muốn phá gương để ra ngoài.

Lại một cánh tay nữa xuất hiện, hình như con ma đó đang cố hết sức để bò ra ngoài, cái đầu của nó đã chui ra ngoài rồi.

Không biết tại sao lúc đó Tần Cẩm lại có được một sức mạnh bí ẩn, cô đứng dậy ôm lấy Hắc Bảo rồi chạy bán sống bán chết về phía cuối hành lang.

Phía trước cô lại có một bóng người, càng lúc càng gần, gần đến mức cô đã nhận ra bóng người ấy là ai.

Lam Kỳ, đúng Lam Kỳ, nhưng là hồn ma của Lam Kỳ. Cô ta đứng ở đó, đang mỉm cười với Tần Cẩm.

Tần Cẩm hét to lên một tiếng rồi quay đầu lại chạy thục mạng. Hành lang bỗng chốc sâu hun hút, dường như cô đã quên đi con ma nữ đang cố gắng phá gương để ra ngoài lúc nãy. Cô chỉ biết Lam Kỳ đang đứng đón lỏng cô ở phía sau.

Cô chạy hụt hơi, tiếng kêu của Hắc Bảo càng lúc càng thê lương. Trong đầu cô chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ: "Trốn thoát"; cô không thể chết, hơn nữa lại không thể chết ở đây được.

Mở bừa một cánh cửa, cô nhìn thấy máu chảy ra từ chiếc bàn trang điểm, chiếc đầu đó đã chui ra được quá nửa.

Cô chạy đi xem các căn phòng khác, mọi thứ diễn ra hệt như vậy. Cô đành phải chạy về phía trước; không kịp rồi, phía trước lại có một bóng người.

Lần này cô đã nản thật sự. Nơi này giống như một mê cung, còn cô giống như một con muỗi rơi vào mạng nhện, cho dù có cố gắng vẫy vùng thế nào cũng vô ích.

Cái bóng trước mặt lao về phía cô nhanh khủng khiếp. Cô đứng trân trân tại chỗ, tay vẫn ôm chặt Hắc Bảo, chẳng mấy chốc, cái bóng đã ôm gọn cô vào lòng.

Cô nghe thấy tim của người đó đập mạnh, cảm thấy một cơ thể nóng ấm. Đầu óc cô trở nên trống rỗng rồi ngất lịm đi.

Chương 12 - Đào mộ

Tần Cẩm mở choàng mắt ra, trước mắt cô là khuôn mặt thân quen của Kha Lương.

- Ơn trời! Em đã tỉnh lại, em đã bất tỉnh rất lâu rồi.

Hắc Bảo cũng kêu lên một tiếng như để chào đón cô đã tỉnh lại.

- Người ta đã chôn mẹ ông Hồ chưa hả anh?

Tần Cẩm thở dài, cô nghĩ có lẽ không bao giờ có thể gọi hồn bà lão được nữa. Người ta đã chôn bà rồi, tốt nhất nên để cho bà được an nghỉ.

- Hôm đó anh đã cứu em à?

- Không, hôm đó, nghe thấy tiếng Hắc Bảo kêu rất thảm thiết, anh không yên tâm về em nên quyết định quay lại tìm. Lúc anh tới, em đã ngất xỉu trên thềm.

Cô băn khoăn không biết ai cứu mình? Tần Cẩm vẫn còn nhớ cảm giác ấm áp khi bàn tay của ân nhân cứu mạng chạm vào lưng; nếu như không có người ấy ra tay cứu giúp thì cô đã bị con ma nữ kia giết rồi.

Kha Lương lái xe đưa Tần Cẩm về thành phố. Trên đường đi, mọi người trầm ngâm không nói năng gì, người nào cũng mải mê theo đuổi ý nghĩ riêng của mình.

Về đến thành phố, Kha Lương hốt hoảng kêu lên: "Có người đuổi theo chúng ta."

Tần Cẩm cũng nhận thấy có hai chiếc xe con màu đen đang bám theo họ.

Tần Cẩm hồi hộp; những chuyện này xảy ra trong mấy ngày qua khiến cô suy nhược thần kinh.

Đột nhiên, hai chiếc xe tăng tốc vượt lên trước rồi ép họ vào lề đường. Mặt Kha Lương tái xanh. Lúc nhìn thấy biển xe của bọn họ, anh ta liều mình mở cửa nhảy ra ngoài trốn. Thế nhưng người trong chiếc xe kia còn nhanh hơn; có một cái gì vụt qua, trúng vào mặt anh ta.

Kha Lương ôm mặt, ngồi phịch xuống đất. Người kia nhảy bổ tới, cầm hung khí đập mạnh vào đầu anh. Kha Lương ngồi im ôm đầu.

Tần Cẩm vội vã nhảy ra. Cô đẩy người kia một cái để bảo vệ Kha Lương. Sững sờ. Người đánh Kha Lương là một phụ nữ khoảng 40 tuổi, rất đẹp. Bà ta nhìn cô không chớp mắt.

Hung khí đánh Kha Lương hóa ra là đôi giày cao gót màu đỏ.

Anh chàng đáng thương Kha Lương đứng dậy rồi nhìn về phía người đàn bà đó gọi to: "Mẹ"

Tiếng gọi của Kha Lương làm cô sợ hãi ngã phịch xuống.

Người đàn bà hung dữ này là mẹ anh ta ư?

- Mày còn dám gọi mẹ à? Đã mấy ngày nay mày không đến công ty rồi? Mày tranh thủ đợt bố mày đi công tác nước ngoài để trốn ra ngoài chơi cho đã đời hả? Làm sao nhà họ Kha lại sinh ra một đứa phá gia chi tử như mày chứ? Mày chỉ biết mỗi việc giả thần giả thánh. Bảo mày đến công ty làm thì mày không nghe. Mày trốn ra ngoài đã ba ngày nay, lại còn láo dám đánh cả tay vệ sĩ tao cử đi nữa. - Người đàn bà chửi một hồi.

Kha Lương, công ty, phá gia chi tử, mấy tiếng đó cứ ong ong trong đầu cô.

Đúng lúc đó, một trợ lý đứng sau đưa cho bà ta chiếc di động. Cô nghe thấy bà nói: "Xin chào, tôi là phu nhân Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Phi Hồng. Chúng tôi sẽ mở một cuộc họp vào chiều nay. Không có vấn đề gì đâu."

Tập đoàn Phi Hồng? Tập đoàn tài chính lớn nhất thành phố này? Kha Lương là phá gia chi tử của nhà này ư?

Cái tay lưu manh luôn gõ nhịp 2/2, lúc nào cũng giả thần giả thánh hóa ra lại là thiếu gia của một gia đình nhà giàu có bậc nhất thành phố.

Kha Lương nhìn thấy mẹ mà thái độ như là gặp phải ma vậy!

- Nghe cho rõ đây, tối nay phải về nhà, nếu không sẽ biết thế nào là lễ độ đấy! - Người phụ nữ ra thông điệp cuối cùng.

Bà ta bước tới trước mặt Tần Cẩm quan sát từ đầu đến chân, một lúc lâu sau mới gật gật đầu nói:

- Khá lắm! Người dám đẩy Nạp Lan Tĩnh ta cũng không đơn giản chút nào. Hãy làm con dâu ta đi! - Nói xong bà ta bỏ đi, để lại hai kẻ đang trố mắt đờ đẫn trong vòng người hiếu kỳ đến xem.

Ngồi trong xe, không ai nói với ai câu gì.

- Anh đã lừa em.

- Đâu có, anh đã nói rồi, bắt ma chỉ là nghề phụ của anh thôi mà.

- Thế nhưng đến ma anh còn không trông thấy thì bắt cái gì, lại còn lừa người ta. Anh thấy vui lắm hả?

Nhìn nét mặt nghiêm nghị của cô, anh ta cắn môi rồi quyết định lái xe theo hướng khác. Càng đi càng hẻo lánh, rồi cuối cùng anh ta dừng xe trước một ngọn đồi nằm cách biệt, quanh đồi là các ngôi mộ. Thì ra đây là một nghĩa trang.

Tần Cẩm sợ run cả người, cô bế Hắc Bảo rồi đi theo anh chàng vào nghĩa trang. Họ bước thấp bước cao tiến sâu vào bên trong.

Cuối cùng Kha Lương dừng lại trước một ngôi mộ. Trên bia mộ là ảnh của một ông già râu trắng đang cười rất kiên nghị. Cô đọc thấy tên ông là Kha Đạo.

Đột nhiên cô nhớ ra Kha Đạo là ông nội của Kha Lương.

- Ông nội anh đấy à? - Cô lắp bắp hỏi.

- Đúng vậy, đây là ông nội anh. Hồi còn nhỏ bố mẹ mải lo kiếm tiền nên anh ở với ông, anh rất quý ông. Ông là một pháp sư nổi tiếng đấy. Lúc nhỏ, anh nghĩ nghề pháp sư là nghề đáng nể nhất vì thế đến tận bây giờ anh vẫn muốn làm pháp sư.

Mặt Kha Lương buồn so.

- Nhưng bố anh lại là một doanh nhân, thuyết phục thế nào ông cũng không cho anh học nghề pháp sư của ông nội. Ông anh cũng nói anh cần phải có một nghề nghiệp đàng hoàng hơn rồi ông không dạy cho anh nữa. Sau khi ông nội mất, anh phải kế thừa sự nghiệp của bố, trở thành một doanh nhân. Anh chẳng thích nghề này chút nào.

Lúc này, trông Kha Lương yếu đuối như một đứa trẻ.

- Anh luôn mong muốn mình trở thành một pháp sư nổi tiếng như ông anh. Chuyện bắt ma cứu người. Gặp em, anh thực sự rất vui mừng, bởi anh cho rằng anh có thể giúp được em. Thế nhưng bây giờ anh đã nhận ra mình chẳng có chút tài cán nào cả.

Tần Cẩm ái ngại thay cho anh ta, cô nhẹ nhàng vỗ vai anh an ủi.

Anh chàng xấu hổ ôm mặt chạy mãi.

Tần Cẩm đứng đờ người ra ở đó, cô nghĩ rằng mình vừa xúc phạm một người có lý tưởng.

Đúng lúc cô đang áy náy thì Kha Lương trở về, tay cầm hai chiếc xẻng.

- Anh định làm gì thế? Chiếc xẻng này để làm gì?

- Chẳng làm gì cả, đào mộ thôi.

- Đào mộ ai cơ?

- Đương nhiên là mộ ông nội anh.

Cô nhìn xem anh có bị ấm đầu không.

- Tại sao lại phải đào mộ ông anh lên? Em không phải là kẻ đào trộm mộ.

- Khi ông anh chết, bố anh có trôn theo rất nhiều loại sách bắt ma bắt quỷ của ông. Nếu như có các loại sách ấy, anh có thể tự học được rồi.

- Bắt ma mà cũng có thể tự học được sao?

- Thử xem sao, với bây giờ cũng chẳng có cách nào hay hơn mà. Thôi đào đi, nếu ông anh biết được chúng mình đào mộ ông để cứu người, chắc ông không trách đâu.

Nhìn thấy Kha Lương đào xẻng đầu tiên rồi lại nhìn thấy nụ cười ngây thơ của anh ta, cô cười theo. Cô khấn nguyện một lúc rồi cũng bắt đầu đào.

Mộ của ông Kha Lương được xây rất kiên cố. Trời đã về chiều, mồ hôi hai người vã ra như tắm. Họ làm quên cả thời gian. Lúc trời tối, họ đã đào tới quan tài. Hai người cố gắng mở nắp quan tài. Đập vào mắt họ đầu tiên là cặp mắt mở rất to; hai người sợ hãi lùi lại vài bước. Người nằm trong quan tài là Kha Đạo - ông nội của Kha Lương - đang nhìn họ cười trìu mến.

Kha Lương lấy hết dũng khí chạm vào cái xác lạnh cóng của ông nội. Tuy ông đã chết lâu nhưng vẫn chưa nhắm mắt.

Anh vẫy vẫy tay ra hiệu cho Tần Cẩm mang bó đuốc tới. Tuy ông không thuộc tướng người hung dữ nhưng Tần Cẩm vẫn rất sợ. Kha Lương cảm thấy đau lòng; ông anh khuất núi đã bao lâu rồi mà xác vẫn không bị thối rữa, cứ như người đang ngủ vậy.

Cô lạnh hết sống lưng, liên hồi nhắc Kha Lương mau nhặt sách lên.

Nhặt sách lên rồi Kha Lương lại thấy ông nội anh đeo một chiếc khuyên tai rất đặc biệt. Chiếc khuyên tai này đẹp và tinh xảo vô cùng. Lúc còn nhỏ, Kha Lương thường sờ vào nó, anh quyết định lấy nó làm vật kỷ niệm. Chính trong khoảnh khắc đó, một trận cuồng phong nổi lên, Hắc Bảo gào lên rồi nhảy vào lòng Tần Cẩm.

Cô sợ toát mồ hôi, Kha Lương bắt đầu run cầm cập. Anh kéo tay cô chạy thục mạng về hướng để xe. Đuốc đã tắt mà mãi họ vẫn chưa chạy tới nơi. Hai người chỉ còn cách nắm chặt tay nhau rồi chạy thục mạng dưới ánh trăng. May mà họ cũng tìm được xe của mình. Họ nhảy tót vào hàng ghế trước của xe.

Nhưng Hắc Bảo vẫn gào to, thậm chí còn nhẩy cẫng lên rồi nhảy bổ về phía sau.

Họ nhận thấy cửa sau xe bị ai đó mở ra, "rầm" một tiếng thì đóng lại. Cả hai đều quay lại nhìn, song chẳng thấy gì cả. Kha Lương cắn chặt răng, nhấn ga rồi phóng xe như điên trên đường.

Hai người biết ghế sau của xe chắc chắn có một cái gì đó nhưng họ không dám lên tiếng. Tần Cẩm ôm chặt Hắc Bảo, tuy rất sợ nhưng cô vẫn gượng đùa Kha Lương "Phong cảnh chỗ này đẹp thật đấy! Có lẽ lần sau phải quay lại đây mới được." Kha Lương bật đài lên nghe nhạc nhằm thư giãn một chút, nhưng vừa bật đài lên lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

Tiếng khóc đó rõ ràng vọng ra từ phía sau xe. Tần Cẩm tắt đài đi nhưng tiếng khóc vẫn cứ luẩn quẩn trong xe.

Con đường trước mặt cứ dài lê thê. Đáng nhẽ lúc này họ đã phải ra đường cái rồi, thế mà vẫn đang loanh quanh trong đường núi. Nếu lúc này giở sách của ông ra xem chắc cũng không kịp, Kha Lương băn khoăn không biết phải làm gì nữa.

Khi anh nhấn ga chạy về phía trước thì Hắc Bảo nhảy vào ghế sau. Lúc này, tiếng trẻ con khóc hòa với tiếng kêu của Hắc Bảo thành một thứ âm thanh rền rĩ đáng sợ. Kha Lương đã nhìn thấy đường lớn rồi, anh tăng ga về hướng đó.

Phía trước xe chợt xuất hiện một bóng người, Kha Lương hét toáng lên. Anh vội vã đạp phanh làm chiếc xe trượt hẳn về một bên. Lúc này họ không nghe thấy tiếng khóc nữa. Cảnh tượng trước mặt họ bỗng chốc biến thành một vách vúi cheo leo. Nếu lúc nãy không kịp thời nhấn phanh, bây giờ hai người đã thịt nát xương tan rồi.

Bóng người đó đã cứu họ. Thế nhưng ở nơi vách núi hiểm trở này không thể có bóng người được; cái bóng đó đích thị là bóng ma.

Hai người vẫn chưa hoàn hồn. Lúc bọn họ nhìn ra ngoài cửa sổ hòng tìm con ma cứu mạng, Kha Lương cố ý trêu Tần Cẩm:

- Trông anh vẫn rất phong độ phải không? Kiểu tóc của anh vẫn ổn chứ?

Tần Cẩm đành phải quay ra nhìn Kha Lương, ngay lúc đó, mặt cô biến sắc.

Ánh mắt cô không nhìn vào Kha Lương mà lại dán vào cửa xe phía sau.

Kha Lương cũng nhận thấy có gì không ổn nên quay lại nhìn. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao cô lại sợ hãi đến thế. Một người đang đứng ngoài cửa xe; kỳ lạ hơn nữa là anh ta trông giống hệt Kha Lương.

Chẳng có gì đáng sợ hơn việc nhìn thấy một người giống hệt mình ngoài cửa xe nữa.

Hai người sợ hãi co vào một góc xe. Người bên ngoài lại ghé sát mặt vào cửa xe. Người đó giống Kha Lương như đúc, giống đến mức như là bóng của Kha Lương trong gương vậy.

Cửa xe từ từ mở ra, người kia liền leo lên xe. Hắc Bảo nhảy phắt lên hàng ghế trước, chui tọt vào lòng Kha Lương nằm cuộn tròn lại.

Hai người sợ chết khiếp, họ dùng hết sức mở cửa xe song không được. Họ đã bị nhốt ở trong không thể ra ngoài được nữa.

Người kia nói:

- Hai đứa bay cũng to gan lớn mật thật đấy! Đêm khuya thế này mà dám mò vào tận đây; thiếu chút nữa là bị ma giết chết đấy biết không?

Trông người đó không có ác ý gì, Kha Lương đánh bạo hỏi một câu:

- Ông là ai?

- Ta chính là ông nội của cháu.

- Sao ông không nói ông là tổ tiên của tôi cho xong đi. - Kha Lương tức giận nói.

Người kia tỏ vẻ không vui rồi đánh Kha Lương một cái:

- Cháu còn dám lấy trộm chiếc khuyên tai của ông, chính cháu đã đánh thức ông dậy. Nếu ông không kịp thời đuổi theo hai cháu, đánh đuổi bọn ác quỷ đã dẫn dụ các cháu đến đây, thì giờ này hai đứa đã thịt nát xương tan rồi; lại còn ở đây mà nói hỗn với ông hả?

Hóa ra ông ấy đã cứu họ.

Tần Cẩm không khách sáo nói với ông:

- Ông đúng là ông nội của Kha Lương ư? Sao ông lại trẻ thế?

- Bây giờ ông đã là ma rồi; chẳng lẽ đã làm ma rồi lại còn bắt ông phải mang bộ mặt già nua như trước sao? Nếu thế trông ông chẳng hấp dẫn chút nào, đúng không?

- Ông nội, ông đúng là ông nội của cháu sao? - Kha Lương xúc động hỏi.

- Đương nhiên rồi. Cháu giống hệt ông hồi còn trẻ.

Đột nhiên, người đó quay lại hỏi Tần Cẩm:

- Trông ra rất phong độ phải không?

Tần Cẩm không còn sợ nữa, dưới ánh đèn cô chăm chú ngắm ông trẻ kia, phải thừa nhận rằng ông ta rất giống Kha Lương nhưng không thanh tú như anh.

Ông nội Kha Lương nhìn kỹ mặt Tần Cẩm xong, tự nhiên thốt lên:

- Sư muội!

Hai người họ vẫn chưa hết kinh ngạc thì ông nội Kha Lương đã biến mất.

Tần Cẩm và Kha Lương lặng người đi. Sự việc xảy ra quá bất ngờ và kỳ lạ, nhưng đã đến lúc họ phải về nhà rồi.

Đường về nhà tưởng xa xôi, nhưng thực ra không khó khăn chút nào.

Hai người sợ hãi co vào một góc xe. Người bên ngoài lại ghé sát mặt vào cửa xe. Người đó giống Kha Lương như đúc, giống đến mức như là bóng của Kha Lương trong gương vậy.

Cửa xe từ từ mở ra, người kia liền leo lên xe. Hắc Bảo nhảy phắt lên hàng ghế trước, chui tọt vào lòng Kha Lương nằm cuộn tròn lại.

Hai người sợ chết khiếp, họ dùng hết sức mở cửa xe song không được. Họ đã bị nhốt ở trong không thể ra ngoài được nữa.

Người kia nói:

- Hai đứa bay cũng to gan lớn mật thật đấy! Đêm khuya thế này mà dám mò vào tận đây; thiếu chút nữa là bị ma giết chết đấy biết không?

Trông người đó không có ác ý gì, Kha Lương đánh bạo hỏi một câu:

- Ông là ai?

- Ta chính là ông nội của cháu.

- Sao ông không nói ông là tổ tiên của tôi cho xong đi. - Kha Lương tức giận nói.

Người kia tỏ vẻ không vui rồi đánh Kha Lương một cái:

- Cháu còn dám lấy trộm chiếc khuyên tai của ông, chính cháu đã đánh thức ông dậy. Nếu ông không kịp thời đuổi theo hai cháu, đánh đuổi bọn ác quỷ đã dẫn dụ các cháu đến đây, thì giờ này hai đứa đã thịt nát xương tan rồi; lại còn ở đây mà nói hỗn với ông hả?

Hóa ra ông ấy đã cứu họ.

Tần Cẩm không khách sáo nói với ông:

- Ông đúng là ông nội của Kha Lương ư? Sao ông lại trẻ thế?

- Bây giờ ông đã là ma rồi; chẳng lẽ đã làm ma rồi lại còn bắt ông phải mang bộ mặt già nua như trước sao? Nếu thế trông ông chẳng hấp dẫn chút nào, đúng không?

- Ông nội, ông đúng là ông nội của cháu sao? - Kha Lương xúc động hỏi.

- Đương nhiên rồi. Cháu giống hệt ông hồi còn trẻ.

Đột nhiên, người đó quay lại hỏi Tần Cẩm:

- Trông ra rất phong độ phải không?

Tần Cẩm không còn sợ nữa, dưới ánh đèn cô chăm chú ngắm ông trẻ kia, phải thừa nhận rằng ông ta rất giống Kha Lương nhưng không thanh tú như anh.

Ông nội Kha Lương nhìn kỹ mặt Tần Cẩm xong, tự nhiên thốt lên:

- Sư muội!

Hai người họ vẫn chưa hết kinh ngạc thì ông nội Kha Lương đã biến mất.

Tần Cẩm và Kha Lương lặng người đi. Sự việc xảy ra quá bất ngờ và kỳ lạ, nhưng đã đến lúc họ phải về nhà rồi.

Đường về nhà tưởng xa xôi, nhưng thực ra không khó khăn chút nào.

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Polaroid