Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngắn - Chọn cách quên

1. Chia tay rồi. Chi xếp những thứ đồ anh tặng vào một chiếc thùng carton cũ. Cũng không nhiều nhặn gì, chỉ là Chi cảm thấy khó chịu mỗi lần nhìn thấy chúng. Bất kể thứ gì cũng làm Chi nhớ đến anh, nhớ đến những tháng ngày hai người còn chung bước. Lúc này, Chi trở nên nhạy cảm và mong manh hơn bao giờ hết.

Sự thực là Chi mới là người nói chia tay trước. Nhưng xét cho cùng, thì việc người nói chia tay là ai đi chăng nữa cũng đâu có quan trọng bằng việc ta phải quên đi tình yêu đó, để những kí ức xưa cũ không làm xáo trộn cuộc sống hiện tại. Quên ư? Có thể dễ dàng buông ra một câu nói quên rồi quên hẳn hay không ? Hay sẽ vẫn còn lại trong lòng những kí ức nhập nhằng bất định ?

Chi tự hài lòng khi lớp phấn dầy cộp trên mặt cuối cùng cũng che được đôi mắt thâm quầng sưng mọng. Cả một đêm thức trắng. Cái cảm giác cơ mắt căng ra mà vẫn không ghì được nước mắt quả thật chẳng dễ chịu gì. Chi cũng không hiểu tại sao mình khóc. Không đau đớn. Không dằn vặt. Không tiếc nuối. Chỉ có một cái gì đó, vô hình, mơ hồ cứ đè nặng tâm can đến nghẹt thở.

Đi làm. Mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Tập trung hoàn toàn vào công việc. Một sức mạnh vô hình nào đó đã ngăn không cho não bộ còn tồn tại bất cứ một gợn nghĩ nào khác ngoài những con số chằng chịt đang nhấp nháy trên màn hình.

12h.

Đồng nghiệp ríu ran rủ đi ăn trưa. Lắc đầu. Thoáng nhìn thấy những ánh mắt khác lạ, Chi cụp mắt, giải thích bâng quơ. Hình như buột miệng nhắc tới một cái tên nào đó. Lại thấy thái dương giật liên hồi.

Những tiếng giày cao gót đều đặn nện xuống nền gạch nhỏ dần rồi biến mất. Thứ tạp âm đang ong gong trong đầu cũng lịm đi rồi.

Chi thấy mệt mỏi. Cả người mềm nhũn. Khép chặt mi mắt gần như đã tê dại, Chi ngủ thiếp đi.

Thơm quá ! Là mùi thơm béo ngậy của cá kho tộ và củ cải đường ! Chi choàng tỉnh, đầu vừa nghĩ tới một khuôn mặt thân thuộc đang cười với cô, tay anh cầm dĩa cơm trắng, bên trên là cá kho tộ và củ cải đường nghi ngút khói.

- Định tự kết liễu cuộc đời đấy hả ? Dậy ăn đi !

Không phải anh ! Trước mặt là Tú-anh chàng đồng nghiệp trẻ măng, tay cầm một hộp cơm có màu xanh đậm đến nhức mắt.

- Không muốn ăn !

Bụng chợt sôi ọc ọc. Hình như bữa ăn gần nhất cũng là từ trưa hôm qua. Tú cười, má lúm đồng tiền. Một nụ cười châm chọc. Đột nhiên thấy ghét cái má lúm đó ghê gớm.

- Cười cái gì. Đưa cơm đây !

Tú mở nắp hộp. Những miếng cá màu nâu óng mỡ. Hình như ai cũng biết Chi thích ăn cá thì phải.

- Bị sao thế ? Thỉnh thoảng muốn vào vai cô nàng bí ẩn à ?

- Thất tình thôi.

Chi ăn ngấu nghiến. Giờ cô mới nhận ra rằng mình đang rất đói.

- Gớm thật !-Tú đứng tựa vào cửa sổ, tay vuốt cằm ra điều nghĩ ngợi mông lung lắm, cuối cùng thốt lên một câu xanh rờn-Chị bị anh ta « đá » à ?

- Không-Chi bình thản gắp miếng củ cái lớn bỏ vào miệng-Là tôi nói chia tay trước.

- Ồ-Tú ngạc nhiên-Vậy rốt cục là do chị không chịu đựng được việc anh ta còn đi lại với cô người yêu cũ xinh đẹp ?

Có cái gì đó vừa ào tới. Đau nhói.

- Chuyện không phải của cậu. Quan tâm làm gì.

- Sao lại không liên quan. Tôi đã nói ngay từ đầu với chị là nên dứt khoát với anh ta rồi. Đàn ông kiểu gì mà...

- Ý cậu là sao ? Anh ấy làm sao ? Đàn ông kiểu gì là kiểu gì hả ?

Chi gào lên. Khuôn mặt đỏ bừng giận dữ. Hai mắt trợn trừng nhìn Tú.

Lặng im.

Tú hình như đã bỏ đi từ lâu rồi. Hộp cơm nguội ngắt.

Điều hòa kêu ro ro.

Lạnh. Chi thực sự thấy rất lạnh.

2. Không ngủ được. Người ta bảo nghe nhạc sẽ dễ ngủ hơn. Chi mở điện thoại. Cô không thích nghe nhạc nên giờ trong máy chỉ có vài bài hát Tú gửi bằng bluetooth sang cho.

Giờ này Tú chắc vẫn còn ấm ức lắm. Nhưng chả trách Chi nóng giận được, là tại cậu ta nhiều chuyện trước.

Chi sinh trước Tú có ba tháng, nhưng vẫn là trước một năm, nên luôn xưng chị. Tú bảo không chấp người già, nên cũng gọi Chi là chị, nhưng nhất quyết không xưng « em », lúc nào cũng « tôi-chị ».

Điện thoại rung. Là tin nhắn của Tú:

-« Không ngủ được hả? Mở máy mà nghe nhạc, có vài bài ru ngủ thì phải."

-" Không giận tôi nữa à?"

- "Giận thì được cho tiền à?"

-

-" Cái icon chả liên quan.Ngủ sớm đi. 1h sáng rồi đấy."

Tay miết dọc màn hình điện thoại. Chi vừa mở một bài gì đó, trong tên bài hát có một chữ "quên":

"...Người ra đi để lại tình yêu và nỗi nhớ

Em góp lại cho mình những kỉ niệm không tên

giấu trong tim

Đau

chỉ riêng mình em biết

Quên anh

là một điều không thể

Anh có nhớ nơi mình từng hò hẹn

vòm lá xanh cao, lấp lánh tiếng cười

Từng nơi ta qua giờ chỉ còn là rêu bụi

Và chút xót thương

em cất lại

ở trong lòng..."

Giờ này chắc anh đang ở bên cô ấy, rất hạnh phúc, và quên em rồi, phải không?

Ngủ quên. Trong những cơn mơ ngập tràn kỉ niệm.

3. 39 độC. Chi uể oải đặt chiếc cặp nhiệt độ lên bàn. Sốt cao quá. Đành gọi điện cho sếp xin nghỉ việc. Nghe thấy tiếng sếp cằn nhằn hai ba câu rồi cúp máy.

Thấy nhớ nhà da diết. Phải chi có mẹ ở bên lúc này.

Sẽ nghe thấy tiếng "Chi ngốc" ngọt ngào của mẹ. Rồi mẹ sẽ cuống lên đi mua thuốc, đắp khăn ướt lên trán rồi nấu món cháo cá mà Chi thích.

Rồi Chi sẽ nũng nịu đòi mẹ làm thứ này thứ khác.

Chi choàng tỉnh dậy. Đầu vẫn đau như búa bổ

Trong giấc mơ, thấy nụ cười rạng ngời của mẹ.

Vẫn chưa hạ sốt. Lạnh quá. Chi tắt điều hòa rồi lại chui vào chăn nằm co ro.

Có tiếng chuông cửa.

Chi bịt tai lại, trùm chăn kín mít.

Chuông reo thêm vài tiếng rồi im bặt.

Đến lượt chuông điện thoại reo.

Chi bực tức vơ lấy cái điện thoại, thấy cái mặt Tú đang cười nhăn nhở trên màn hình

-"Cái gì đấy?"

-"Ra mở cửa cho tôi!"

Chi ra mở cửa rồi leo lên giường nằm. Với Chi và với căn hộ này, Tú không phải là người lạ.

Một bàn tay ấm đặt nhẹ lên trán. Chi mặc kệ. Mắt nhắm chặt. Nếu là bình thường, Chi sẽ nhảy dựng lên và buộc tội Tú đang "xâm phạm thân thể" cô rồi.

Giá mà Chi đủ sức để nhảy dựng lên...

Tú nấu cho Chi một bát cháo cá thơm lừng. "Kì cục, con trai gì mà nấu ăn ngon thế không biết!" Chi ngoan ngoãn ăn hết cháo, nhăn nhó uống hết đống thuốc xanh đỏ Tú đưa cho rồi lại đi ngủ.

Khi tỉnh dậy trời cũng nhá nhem tối. Đã thấy khỏe lên nhiều. Dụi mắt. Thấy Tú đang ngủ trên chiếc ghế tựa. Bây giờ mới để ý thấy Tú khá...đẹp trai. Từng đường nét đều rất nam tính, chứ không trẻ con như cách nói chuyện. Mà chẳng phải Tú luôn rất được lòng chị em ở công ty hay sao. Không đẹp trai mới lạ!

Chi đưa tay ra, suýt chút nữa là chạm vào cái mũi cao đó.

- Làm cái gì thế?- Tú hếch cằm.

- Không-Chi rụt tay lại, cười khì-Tại có con muỗi.

Tú trề môi. Đấy, thế chẳng phải rất trẻ con còn gì. Tú nhìn đồng hồ, vừa khoác áo vừa nói:

-Tôi về đây. Đồ ăn hâm lại bằng lò vi sóng là được. Ăn xong nhớ uống thuốc-Tú ngập ngừng-Còn chuyện kia, quên được thì tốt, không thì đừng cố quên làm gì. Đôi khi cũng cần giữ một thứ gì đó để lòng khỏi trống trải.

Cái bóng cao lớn gần mất hút ở cửa thì Chi mới thốt lên: "Cảm ơn nha!"

Chi nghe thấy rõ hai tiếng: "Chi ngốc". Rồi cửa đóng sập lại.

Căn bếp vẫn còn ấm mùi đun nấu. Đồ Tú làm đúng là không chê vào đâu được. Chi bấm nút gửi tin nhắn:

- "Tay nghề của cậu không làm đầu bếp hơi phí"

Chi lẩm nhẩm: "Thần kinh! Làm đầu bếp thì quen được chị à?".

Điện thoại báo có tin nhắn mới:

- Thần kinh! Làm đầu bếp thì quen được chị à?

Chi bật cười thành tiếng. Bỗng thấy lòng nhẹ nhõm hẳn.

Tú nói đúng, chẳng phải ép buộc quên đi kí ức làm gì. Kỉ niệm thì vẫn mãi là kỉ niệm. Quá khứ thì chẳng cách nào chỉ nói quên mà rũ bỏ được tất thảy. Chi bằng cứ giữ lại chúng như khi người ta giữ lại những niềm vui và nỗi buồn, phần để an ủi bản thân khi mềm yếu, phần để tự tin cho con tim một cơ hội khác để yêu thương.

Không còn những cơn mộng mị, Chi ngủ một giấc yên lành.

4. Trang điểm nhẹ. Đi làm. Chi khe khẽ hát vài câu vu vơ. Cười thật tươi với đồng nghiệp. Sếp lại càu nhàu vài câu, nói tuổi trẻ bây giờ toàn coi thường sức khỏe. Mọi chuyện đang dần quay trở lại bình thường. Mà không, có lẽ mọi chuyện giữa hôm qua và hôm nay vốn chẳng khác nhau là mấy, chỉ có con người đổi khác mà thôi.

Tú nghỉ làm. Nghe mấy chị đồng nghiệp bảo là bị ốm. Bây giờ mới hiểu hết câu nói của sếp ban nãy.

Quay sang nhìn chỗ ngồi bên cạnh trống trơn. Thấy hụt hẫng lạ.

Lôi điện thoại ra nhắn tin cho Tú. Chẳng biết từ khi nào, Chi lại có thói quen nhắn tin như vậy.

- Bị lây ốm rồi à? Muốn ăn gì nào. Chuẩn bị tinh thần trưa tôi qua nhé!

Ngoài kia, trời vừa hửng nắng.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ