Nó ngước lên bầu trời ngắm những ánh sao đêm. Hôm nay vầng trăng tròn vành vạnh. Nó đưa mắt nhìn khắp chỉ để tìm ngôi sao của Nó. Nhưng rồi tìm mãi, tìm mãi vẫn không thể tìm thấy.
Chạnh lòng rồi nước mắt trào ra. Nó nghĩ tới những gì anh nói với Nó chiều nay.
Đã nhiều lần anh làm Nó khóc, nhưng chưa bao giờ Nó khóc nhiều như hôm nay. Lời anh nói khiến cho lòng Nó đuối hẳn. Dù anh có mạt xát Nó đến như thế nào, Nó vẫn im lặng. Vốn dĩ Nó hiền lành, ít nói thật nhưng như mọi khi Nó sẽ nói với anh vài ba câu cho anh có lý do để nói với Nó, vậy sao hôm nay Nó không nói một lời nào. Khi anh nói Nó chỉ quay mặt đi mà khóc.
"Anh là bạn trai em. chỉ thế thôi ! Không có nghĩa anh không được yêu thêm ai nữa. Em nhìn lại mình đi, em là ai? "
"Em không đẹp, em không có tiền, gia đình em chẳng có địa vị".
Phải rồi, Nó không xinh như những cô gái anh đã và đang theo đuổi. Nó cũng chẳng có nhiều tiền như con gái nhà người ta. Gia đình Nó cũng chẳng phải là gia đình bề thế. Anh nói đúng, so với người ta Nó chẳng thể sánh bằng. Dù bây giờ anh có nói gì, Nó có như thế nào đi nữa thì cũng đâu thể khác được. Ở trọ, gia tài của Nó có vỏn vẹn chiếc xe đạp, cái điện thoại cầm tay với Nó đó là vật bất ly thân. Tủ áo quần của Nó chỉ có mấy bộ ngày Nó mang theo từ ngoài quê vô. Hai cái áo trắng ngắn tay của Ba nó và hai cái quần bò cũ của Ba nó cắt ngang đầu gối.
Tuổi thơ bên gia đình của Nó thật hạnh phúc biết bao nhiêu. Đó là những ngày Nó cùng Cha lên rừng nhặt củi, bó cỏ đót . Là những vụ mùa lẽo đẽo theo Mẹ Cha. Mùa lúa, mùa ngô...dù vất vả, cùng cực nhưng nhiều niềm vui và thật ấm áp. Ngày Nó đỗ Đại học, Nó phải xa quê. Xa Cha Mẹ, xa gia đình Nó mới thấm rõ sự trống vắng khi không có bàn tay Mẹ, không có sự vỗ về an ủi của Cha. Nhiều lúc, Nó nhớ nhà cầm điện thoại gọi về cho Mẹ, 20 tuổi đầu mà Nó vẫn khóc nhõng nhẻo như một đứa trẻ lên ba. Nó khóc đòi Mẹ vào thăm Nó. Nó nói với Ba nó rằng:" Ba nói là Ba nhớ con đi?" Trước đây, mỗi trưa hè Ba luôn là bờ vai cho Nó giấc ngủ say. Mùa Đông Nó cuộn chăn thật tròn chui vào vòng tay Mẹ, ấm áp thật nhiều. Giờ càng nghĩ Nó càng thêm tủi.
Hôm nay anh đánh vào má nó hai cái bạt tai thật mạnh, khiến Nó chới với và ngã bệt xuống đất, nhưng mà Nó không khóc. Hơn ai hết Nó biết mình đang như thế nào. Nhưng liệu rằng anh có hiểu nỗi đau của Nó bây giờ không? Lòng Nó quặn thắt. Khóe mắt ầng ậng nước, cứ chực chờ như thể sẽ tuôn ra ngay lập tức. Một năm qua anh nói yêu Nó, sẽ luôn là bờ vai cho Nó, nhưng mà Nó chẳng nhận được gì ngoài những hờ hững và nước mắt. Ngay cả một nụ cười, chỉ khi Nó lang thang cùng nhỏ bạn thì họa may có ai đó mới thấy Nó cười.
Bấy lâu nay, đi bên cạnh anh Nó chỉ là chiếc bóng không đầu không cuối. Khi anh vui thì anh tìm Nó thao thao bất tuyệt, khi anh buồn anh lại trút lên đầu Nó những bực tức. Đã bao lần Nó tự nhủ sẽ bước đi, sẽ không bước chung dường với anh nữa, không bao giờ gặp anh nữa. Nhưng mỗi lần Nó lảng tránh anh thì anh lại tìm Nó, anh nói: muốn ở bên cạnh Nó. Nó lại thấy xiêu lòng. Người ta nói:" Khi yêu thì không nên mù quáng. Lý trí sẽ không thể chiến thắng được con tim ".Nó cũng biết như thế, ngay cả những khi Nó biết Nó sai nhưng Nó vẫn lầm tin và không tự mình nhấc chân lên được. Nó thật ngốc !!!...
Đúng như người ta vẫn nói, sức chịu đựng của mỗi người đều có hạn. Dù cái ranh giới đó không rõ ràng nhưng cũng do chính mình tự tạo. Không ai sống mãi trong cái võ bọc được mãi. Con tằm nhả tơ làm kém, nằm trong kén khi là một con nhộng nhỏ bé yếu ớt, nhưng rồi khi trưởng thành nó sẽ tung cánh bay đi. Cuộc sống tự do của Nó là trong bầu trời, từ nay Nó không nằm trong kén nữa !
Nó chuyển trọ mà không cho anh biết. Nó không gọi điện cũng chẳng nhắn tin cho anh. Anh cũng không tìm Nó. Nó tự hỏi: Giữa anh và Nó có Tình yêu? Hay đó là gì?? Câu trả lời, Nó tự nhủ sẽ chỉ giữ riêng cho mình thôi. Bởi Nó biết chẳng ai có một tình yêu chung nỗi niềm. Vfa có một điều là Nó đã không còn là cô bé của ngày xưa nữa. Bởi đơn giản rằng: Nó không muốn với ai đó mình là một con ngốc nữa.
Sáng hôm qua khi đọc một trang sách, Nó đọc được rằng:
....."Đừng nhớ về quá khứ ngay cả khi nó đẹp như một cánh hoa hồng
.Đừng mang những vết thương bám bụi lên những ngón tay đã duỗi thẳng.
Đừng đi qua những con đường mà mùa đông đã dài ra vĩnh viễn.
Đừng cô đơn và đừng khóc mướt...
........................................................dù giông gió có dài đến bao nhiêu ?"
Chỉ chừng ấy mà nỗi lòng Nó vơi đi rất nhiều. Nỗi buồn, nước mắt và cả những vết thương lòng chợt như gió thoảng qua.
Ngày hôm qua, ngồi một mình trong góc cà phê ven đường, Nó nhìn thấy anh tay trong tay cùng một người con gái. Nó thấy anh cười. Anh không khác ngày xưa là mấy, vẫn dáng người ấy, bước đi ấy...thật quen thuộc.
Nó nhấp một ngụm cà phê, trong lòng Nó tự nhủ rằng anh đang hạnh phúc. Nó mỉm cười, vẫn một nụ cười tựa giọt sương đêm.
Sáng nay Nó bước ra đường, trời se lạnh. Đó là cái lạnh của tiết trời đầu Đông. Với Nó mùa Đông nào cũng tấy thật quen. Nó vẫn một mình lê bước từng con đường, từng góc quán quen nơi cho Nó bao nhiêu kỉ niệm. Một ngày với những điều Nó thích, lang thang cùng nhỏ bạn thân, loanh quanh nơi mấy quấy sách cũ chỉ vậy thôi mà Nó đã thấy vui trong lòng.
Chúc các bạn online vui vẻ !