XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngắn - Một trò chơi

Tôi luôn thích cảm giác thoải mái khi ngồi ở góc công viên cạnh Nhà thờ Đức Bà, đây cũng là nơi chị em tôi thường "hẹn hò" vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần. Tôi cũng chẳng thể nhớ rõ hai chị em đã bắt đầu thân thiết với nhau từ bao giờ, tôi chỉ biết rằng tôi rất quý mến người chị không ruột thịt này của tôi, và tất nhiên chị ấy cũng rất quý mến cậu em trai này.

"Chị làm sao không mến em cho được, có thằng em nuôi nào lại chịu từ chối hết các buổi nhậu với lũ bạn để đến trò chuyện với chị đều đặn mỗi tuần thế này không" – tôi thường tự hào nói với chị như thế.

"Chẳng phải nhờ người chị gái này mà em không bị vướng vào những buổi nhậu nhẹt hại sức khỏe hay sao?" – chị tôi chẳng chịu nhường nhịn thằng em này bao giờ.

"Ừ thì chị lúc nào cũng đúng mà" – tôi lại là người phải nhường chị mình mọi điều.

"Chỉ là khi em còn độc thân nên chị mới thế thôi, khi nào có người yêu rồi, bà chị này sẽ không giành ngày thứ bảy với người yêu của em đâu"

"Em sẽ dành trọn tất cả những ngày trong tuần cho người yêu, nhưng riêng ngày thứ bảy thì không bao giờ thay đổi, vẫn sẽ đến gặp chị và than thở với chị về mọi thứ đấy"

"Thế thì chị còn phải chịu đựng em dài dài đấy à?"

"Vậy thì chị nhanh có người yêu đi, không thôi em sẽ ám chị suốt đời"

"Chị cũng thế, nếu chị có người yêu, chị vẫn sẽ dành ngày thứ bảy này cho chị em mình"

"Thế mới là chị gái của em chứ"

Tôi chợt cười khi nhớ lại vài cuộc trò chuyện của chị em tôi. Trong cuộc sống có rất nhiều những duyên phận không thể lý giải bằng ngôn từ, hai người xa lạ rồi họ tình cờ gặp nhau trong một ngày đẹp trời để rồi trở thành đôi bạn thân thiết, đôi trai gái yêu nhau, hay đơn giản chỉ là tình chị em như chúng tôi vậy – hai con người xa lạ lại có thể yêu thương nhau như chị em trong gia đình mà không vì bất kỳ một lý do nào.

Tranh thủ lúc chị còn chưa đến, tôi đưa mắt nhìn quan cảnh xung quanh. Đôi mắt tôi chợt dừng lại vì người phụ nữ ấy, cô đang ngồi một mình. Khoảng cách của chúng tôi không xa, nhưng chưa đủ gần để tôi có thể nhìn rõ gương mặt của cô ấy vào lúc tối trời thế này, điều thu hút ánh nhìn của tôi là sự cô đơn và lạnh lùng toát ra từ cô.

Cô ấy đang miên man cùng với điếu thuốc trên tay.

Chị mình chẳng bao giờ hút thuốc cả và chị cũng ghét điều này – tôi chợt nghĩ.

Cái nhìn đầu tiên của tôi về cô ấy làm tôi nhớ về chị. Chị tôi là người hòa đồng và thân thiện, nhưng ở chị cũng đang ẩn chứa một sự cô đơn khó tả mỗi khi chị ngồi một mình, nhìn xa xăm và nghĩ vu vơ về một điều gì đó. Đối với vài người, chị tôi là người lạnh lùng và lần đầu gặp, tôi cũng nghĩ chị như thế, nhưng từ khi tôi thật sự biết chị, với tôi chị không còn là một người lạnh lùng nữa. Bênh cạnh người chị gái này, tôi luôn cảm thấy bình yên. Bình yên bởi những câu nói đùa của chị và bình yên cả những khi chị tôi không nói gì.

Em đang nhìn ai mà chăm chú thế?

Chị đến rồi đấy à? Phạt chị vì đi trễ đấy nhé.

Nói nhanh, em đang nhìn gì thế.

Đấy, người phụ nữ ở đằng kia.

Ôi, chị ghét khói thuốc.

Em biết.

Cũng may em không có thói quen hút thuốc.

Em trai của chị là người sống biết giữ gìn sức khỏe mà. Chị lại đến trễ, em chưa quên đâu nhé.

Chỉ có hai phút thôi mà, được rồi, chị muốn ăn kem, em mua giúp chị nhé.

Sao lại là em, chị là người đi mua mới phải chứ? Em là em trai chứ có phải anh trai chị đâu nào?

Em trai mua kem cho chị gái cũng đúng thôi mà, huống chi chị sẽ lại là người tư vấn chuyện tình cảm cho em tối nay còn gì.

Tất nhiên, tôi vẫn là người nhường nhịn chị mình.

Trời lạnh thế này mà chị ăn kem nhanh vậy?

Chị thích thế. Bạn gái của em thế nào rồi? Hai em không cãi nhau nữa đấy chứ?

Em là ai nào, em trai của chị luôn là người chân thành thì ai mà giận lâu được?

Dù không phải cùng dòng máu, nhưng em lại giống chị ở cái tính chân thành.

Chị đang khen em hay là khen chị thế?

Ai cũng như nhau thôi mà.

Rồi chị nhìn tôi và cười thật tươi. Dù sao tôi vẫn thích chị mình vui tươi như đứa trẻ lúc này, hơn là rơi vào những suy tư trong cái thế giới riêng của chị.

Chắc là nhờ cây kem - tôi nghĩ thế.

Cũng như các lần gặp trước, chúng tôi bắt đầu chia sẻ cho nhau những rắc rối cũng như những điều thú vị xoay quanh cuộc sống trong tuần qua.

Chị này, chị còn nhớ chị đã trả lời em những gì mỗi khi em hỏi cùng một câu hỏi không?

Lại là câu hỏi đó nữa à? Em tha cho chị đi nào.

Thế chị còn câu trả lời không đấy?

Có ai giống em trai tôi không nhỉ, cứ lấy một câu hỏi duy nhất mà hỏi chị nó suốt.

Có ai giống chị gái tôi không nhỉ, chỉ mỗi một câu hỏi của tôi thôi mà đã có hàng tá câu trả lời khác nhau. Chị đừng cười trừ để cho qua câu hỏi của em đấy nhé.

Vậy khi nào em mới chịu thay bằng câu hỏi khác đây?

Khi câu trả lời của chị cho em cảm giác rằng đằng sau nó là một dấu chấm.

Thế theo em, phía sau câu trả lời ở những lần trước là dấu gì?

Đó là dấu ba chấm.

Em trai của chị cũng tin ý đấy nhỉ? Chị nhìn tôi cười tinh nghịch.

Lần thứ nhất:

"Chị này, chị đã yêu ai bao giờ chưa?

Chị đã từng ngồi ở đây, cũng góc công viên này, ngay cạnh Nhà thờ Đức Bà ..."

Tôi cảm nhận có một sự "hiện diện", nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ, tôi cũng không hỏi gì thêm, tôi chỉ nói với chị rằng lần hẹn sau, tôi sẽ lại hỏi chị.

Lần thứ hai:

"Chị đã yêu ai bao giờ chưa?

Có những thứ tình cảm, nó đến thật nhẹ nhàng như mối nhân duyên từ kiếp trước ..."

Tôi thấy hai từ "định mệnh" lóe lên trong đầu, nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ, và tôi nói với chị, lần sau tôi sẽ lại hỏi.

Lần thứ ba:

"Chị đã yêu ai bao giờ chưa?

Có đôi khi, một bàn tay không thể nắm chặt một bàn tay, mà chúng chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau thông qua một bức tường ngăn cách rất kiên cố ..."

Tôi cảm nhận được một "khoảng cách", nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ, và tôi nói với chị, lần sau tôi sẽ lại hỏi.

Lần thứ tư:

"Chị đã yêu ai bao giờ chưa?

Có những mối quan hệ, mà đôi khi ta chẳng thể nào đặt cho nó một cái tên cụ thể ..."

Tôi cảm nhận được một sự "mơ hồ", nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ, và tôi nói với chị, lần sau tôi sẽ lại hỏi.

Lần thứ năm:

"Chị đã yêu ai bao giờ chưa?

Có đôi lần, ta không thể nói ra những lời mà trái tim mách bảo, đơn giản vì ta cảm thấy nó không còn quan trọng để được nói ra ..."

Tôi cảm nhận được một sự "im lời", nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ, và tôi nói với chị, lần sau tôi sẽ lại hỏi.

Lần thứ sáu:

"Chị đã yêu ai bao giờ chưa?

Có những con đường, ta đã không còn đi qua nữa, nhưng liệu có đúng là như thế, khi ta vẫn đi qua nó trong tâm trí mỗi ngày ..."

Tôi cảm nhận được một "ký ức", nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ, và tôi nói với chị, lần sau tôi sẽ lại hỏi.

Lần thứ bảy:

"Chị đã yêu ai bao giờ chưa?

Những khi nghĩ về một nơi xa xôi, ta xem nó như một thói quen trong tâm thức mà không công nhận đó là nỗi nhớ ..."

Tôi cảm nhận được "sức mạnh của lý trí", nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ, và tôi nói với chị, lần sau tôi sẽ lại hỏi.

Lần thứ tám:

"Chị đã yêu ai bao giờ chưa?

Trong cái thực cho ta cảm giác xa lạ, trong cái ảo cho ta cảm giác không còn muốn tin tưởng ..."

Tôi cảm nhận được sự "buông lơi", nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ, và tôi nói với chị, lần sau tôi sẽ lại hỏi.

Mỗi tuần là một câu hỏi giống nhau và một câu trả lời hoàn toàn khác. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà chúng tôi đã chơi trò chơi này được tám tuần. Nếu có ai biết về trò chơi này và thắc mắc vì sao hai chị em tôi không hỏi đáp trong cùng một ngày thôi, thì tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào, tôi chỉ biết rằng dù là vô tình hay cố ý, chị em tôi đã tuân thủ rất tốt một luật chơi – một câu hỏi chỉ có một câu trả lời ứng với một thời điểm trong trò chơi – dù rằng quy luật này chưa bao giờ được đặt ra trước đó.

Em đã hỏi chị bao nhiêu lần rồi?

Tám lần.

Được rồi, vậy em cứ tiếp tục nếu muốn.

Chị đã yêu ai bao giờ chưa?

Chị im lặng trước câu hỏi của tôi lâu hơn tất cả những lần trước. Và cũng như bao lần khác, khi chị tôi im lặng thì tôi cũng sẽ im lặng.

Dấu chấm hết.

Hả? – tôi nhìn chị với ánh mắt ngạc nhiên.

Hả cái gì nào, em hỏi thì giờ chị trả lời rồi đấy.

"Dấu chấm hết" là câu trả lời của chị đấy à?

Ừ, đó là câu trả lời thứ chín và cũng là câu trả lời cuối cùng của chị đấy.

Cuối cùng sao?

Sau câu trả lời đó là dấu chấm chứ có phải dấu ba chấm nữa đâu mà không phải là câu cuối cùng.

Ừ nhỉ, em hiểu rồi. Nhưng vì sao chị lại chọn câu trả lời thứ chín là câu cuối cùng, không phải vì chị sợ em hỏi nữa ở lần sau mà nhanh chóng kết thúc trò chơi đấy chứ?

Không phải thế. Đơn giản vì chị thích trò chơi kết thúc ở một con số đẹp. Số chín chẳng phải là con số đẹp đấy sao. Và đơn giản vì, nếu đã đến cuối trang giấy, không còn nơi để viết thì chị cũng nên "chấm hết" để còn bước qua một trang mới chứ?

Chị có lý đấy.

Có thật đó là câu trả lời cuối cùng không chị?

"Dấu chấm hết" của chị làm em hoang mang thế sao? Nói nhỏ em nghe một bí mật, vì đây là một trò chơi, nên đừng xét đoán những câu trả lời ấy có thật hay là không.

Ừ, thế thì em sẽ để những câu trả lời ở đúng vị trí của nó mà không xét đoán gì nữa.

Rồi chị em tôi nhìn và trao nhau một nụ cười bình yên.

Thật ra, với chị và với cả chính tôi có xem đây là trò chơi hay không cũng không quan trọng, quan trọng là ở mỗi câu hỏi của tôi, chị đã cho tôi một câu trả lời ở từng thời điểm khác nhau.

Thế, khi nào chị sẽ yêu?

Em lại bắt đầu một trò chơi mới với chị đấy à?

Mua cho chị thêm một cây kem đi.

Được, em mua ngay đây. (Chắc là nhờ cây kem, tôi nhớ về điều đó, nên tôi bước đến và mua thêm hai cây kem nữa dưới tiết trời se lạnh như thế này).

Lần này, chị vẫn là người kết thúc cây kem trước nhất.

Đã mười giờ tối rồi đấy, về thôi em trai.

Vậy khi nào chị sẽ yêu?

Câu trả lời thứ nhất: "Khi bộ não không có cảm giác "xa lạ" và khi trái tim chịu dành "một niềm tin trọn vẹn"".

Đó có phải là sự lặp lại sau dấu chấm hết không?

Đã lật qua một trang mới thì đó là điều mới. Đã là phía sau một dấu chấm thì đó là điều mới.

Đây không phải là câu trả lời thứ hai phải không?

Nếu đó là câu trả lời thứ hai thì em đã phạm luật rồi em trai ạ.

(Chắc là nhờ cây kem) Nếu em mua thêm một cây kem nữa cho chị thì có ngay câu trả lời thứ hai không?

Một câu hỏi và một câu trả lời cho một thời điểm.

Vậy thì lần sau em sẽ lại hỏi.

Kem của chị đâu?

Đi về, trễ rồi.

Kem đâu nào?

Ông ấy bảo tuần sau mới bán.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ