Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngắn - Vì không có ai là cô đơn cả

Bầu trời trên cao đã dần sẫm màu và chuyển sang màu đen. Sài Gòn kết thúc một ngày với nhiều bận rộn, khói bụi và ồn ào. Ở thành phố hoa lệ và có số dân đông thuộc hàng bậc nhất Việt Nam này, thì ngày và đêm là hai cực đối lập, nó thay đổi nhanh đến chóng mặt. Nếu ban ngày ngập tràn tiếng cười nói, tiếng xe cộ, cả những tiếng cãi vã gay gắt thì khi màn đêm kéo đến, thành phố lại trở nên yên tĩnh, tựa như mang một vẻ đẹp trầm mặc, quyến rũ lạ thường. Con phố sáng rực lên bởi ánh đèn trải dài trước mắt tôi . Giữa màn đêm tĩnh lặng, nó mang một vẻ cô độc, lặng yên đến đáng sợ. Tôi vẫn tiếp tục bước đi, không ngoái đầu nhìn lại mình đã đi được bao xa, cũng không thèm nhìn xem mình đi đến đâu nữa. Cứ đi, đi giữa muôn vàn ánh sáng tỏa ra từ những cột đèn đường, hay từ những ô cửa sổ của những ngôi nhà xung quanh, mặc cho ngày càng nhiều người dùng những ánh mắt khác nhau nhìn mình, mặc cho đôi giày gót cao làm bàn chân đau như muốn tứa máu. Đi cho đến kiệt sức, đến khi chân mỏi đến mức không thể đi tiếp.

Vỉa hè lạnh ngắt! Ngồi bệt.

Bụng đói cồn cào, chợt nhớ ra chiều hôm qua và cả ngày hôm nay, tôi vẫn chưa có gì bỏ bụng. Nhìn những thứ vô dụng vương vãi tứ tung, tôi cười khẩy, như một con nhóc có vấn đề ở cái đầu. Bao thuốc lá còn một điếu duy nhất và bật lửa sắp hết gas, di động hết tiền, cả ví cũng rỗng không. Tiền bạc không còn mà cái đói vẫn cồn cào trong bụng, tôi chộp lấy điếu thuốc cuối cùng, rít từng hơi thuốc dài cho quên đi cơn đói. Mục đích ở đây không còn, cũng chẳng thể về quê, tôi như con bé lạc lõng giữa dòng đời xuôi ngược, không biết phải về đâu. Cả những nỗi sợ của đứa con gái 19 tuổi một mình xa nhà, ở một thành phố quá ư là lạ lẫm, với những nỗi đau đớn giày vò, cào xé trong tâm hồn, trái tim,... tất cả như ùa về cùng một lúc, như cú rơi đẩy tôi xuống một cái hố đen ngòm không đáy.

Cú rơi không đau, nhưng chơi vơi...

Tôi còn nhớ rất rõ mình đã háo hức muốn được đến cái thành phố này như thế nào. Từ hồi còn học lớp 10, tôi đã mơ mình được học Đại học Y trên thành phố, được cùng anh bước đi qua những con đường rợp bóng cây, đi qua những mùa mưa nắng của cái thành phố mà anh luôn ngợi khen nức nở trong những trang thư gửi về đầy mùi thương nhớ. Anh nói Sài Gòn có duyên ngầm, phải ở lâu, ngắm kĩ mới thấy được hết cái duyên của nó. Không ai biết tôi đã khổ sở nhồi nhét đống kiến thức khô khan vào đầu như thế nào, cũng không ai biết tôi đã hạnh phúc thế nào khi nhận được giấy báo đậu đại học trên thành phố. Cảm giác giống như được đến thiên đường.

Trước ngày đi, tôi cứ lôi ra lôi lại đồ đạc ra kiểm tra hàng chục lần, lôi ra nhìn tấm ảnh người con trai mà tôi sẽ tìm kiếm ở thành phố kia 120 lần. Thậm chí khi má tỏ vẻ lo lắng cho tôi, nói tôi đừng đi nữa, tôi còn quát lại má:

_ Má trẻ con quá, con 19 rồi, trưởng thành rồi, có phải con nít đâu mà má lo này nọ?

Nhìn tôi ngúng nguẩy kèm theo cái nguýt dài, má chỉ thở dài chứ không nói, chắc má biết sẽ không cản được con ngựa bất kham như tôi. Tận sâu trong đáy lòng tôi cũng hơi thấy có lỗi với má, nhưng cảm giác đó mau chóng xóa tan đi khi tôi ngồi vào bàn và lên một list những việc tôi và anh sẽ làm ở Sài Gòn.

Khi tôi chuẩn bị lên chuyến xe buýt đầu tiên để đến một thành phố cách nơi mình ở 448km, má nắm tay tôi, dặn dò tôi đủ thứ. Sau cùng, má vuốt tóc tôi:

_ Học ở thành phố có nhiều cái hay, nhưng cũng sẽ có nhiều cạm bẫy để thử thách con, con phải kiên trì và nhẫn nại mới có thể vượt qua. Con mạnh mẽ nên mẹ không cản nổi con, nhưng nếu một ngày nào đó con quá mệt mỏi, muốn quay trở về thì ở đây, Nha Trang luôn chờ con trở về

Tôi nắm chặt lấy bàn tay má, mỉm cười. Đối với một con bé từ nhỏ đã mất cha như tôi, má là điểm tựa vững chãi nhất, là nơi luôn dành cho tôi ngả đầu mỗi lúc khó khăn, để có sự bình yên trở lại. Nhưng lúc này đây tôi không hề thấy buồn, tôi đang háo hức được đến thành phố mới. Cái thành phố mà anh đã kịp truyền cho tôi sự khát khao được đến, cái thành phố có sức sống mãnh liệt, tuyệt đẹp và lắm thú vui.

Nhưng đó chỉ là khoảng thời gian đầu. Vừa đặt chân đến Sài Gòn, cảm giác đầu tiên của tôi là choáng ngợp. Tôi bị choáng ngợp bởi những vẻ đẹp lộng lẫy, hào nhoáng của những khu đô thị sầm uất, những tòa nhà cao vươn thẳng đến trời mây, những con người luôn bận rộn và ăn mặc thời trang. Mọi thứ quá xa lạ với tôi.

Việc học Đại học với tôi cũng là một thử thách khó khăn. Nó khác hẳn với lúc tôi còn học cấp 3. Thời gian lên lớp ít hơn nhưng bù lại phải tự học nhiều hơn. Khi mọi thứ đã dần ổn thỏa, nghĩa là khi tôi đã quen với nếp sống nhộn nhịp, với việc học đại học, đã thuê được một phòng trọ nhỏ gần trường, tôi mới quyết định đi tìm anh. Nhưng số phận cũng thật buồn cười. Lúc tôi tìm thấy anh cũng là lúc anh nói với tôi lời cay đắng, lời kết thúc của một giai thoại tình yêu. Tôi đón nhận lời chia tay của anh một cách bình thản, dù trong lòng tôi như nứt toác thành một khoảng không. Từ lúc quen nhau, tôi đã thấy mình không bằng anh. Anh giỏi hơn tôi nhiều mặt. Anh học giỏi hơn tôi, anh thích nghi với thành phố này nhanh hơn tôi, anh tìm được cái " duyên ngầm" của thành phố này cũng nhanh hơn tôi. Đau đớn thay, tôi chợt nhận ra rằng tôi bỏ cả thời gian, công sức và tiền bạc của mình để đi tìm anh, để được nhận ra anh không còn yêu Nha Trang nữa, cũng không còn yêu đứa con gái bé nhỏ, vụng về ở quê anh. Anh tìm được người yêu mới, đẹp hơn tôi, giàu hơn tôi, và cũng xứng với anh hơn tôi. Đến lúc này, tôi mới nhận ra, cái mà tôi gọi là tình yêu đó, chẳng qua chỉ là thứ tình cảm nhất thời những ngày còn trẻ của anh, như lời anh nói. Phải, anh thì đúng còn tôi thì sai. Tôi sai khi đã thích anh, tôi sai khi đã một lòng tin theo lời thề nguyện của anh mà lên Sài Gòn trọ học.

Ừ thì tôi đã sai! Tôi và anh vốn không cùng một thế giới!!!

Sau cú sốc tình cảm đó, việc học của tôi sa sút dần. Không thể gọi điện về để tâm sự với má, vì đơn giản tôi sợ má buồn. Một mình ở Sài Gòn quá lạ lẫm đối với tôi. Tôi bắt đầu nổi loạn. Hằng ngày đắm chìm trong men rượu cay, đôi khi rít những điếu thuốc dài để xua đi cái buồn, cái chán, đồng thời tạo một khoảng cách với những người xung quanh. Dần dần, tôi cũng quen với ánh mắt phản cảm của mọi người nhìn vào tôi, đứa con gái hút thuốc ở nơi công cộng, ăn mặc bụi bặm, diêm dúa và trang điểm đậm, đầu tóc kiểu cọ rối xù.

_ Này em ơi, con gái một mình ở đây giờ này, nguy hiểm lắm.

Đến lúc tôi nhận ra mình đang làm gì thì đã thấy mắt mình nhòe đi, và trước mặt là một gã trai. Ắt hẳn giọng nói kiểu dạy đời ấy là từ hắn phát ra. Bất giác tôi ngẩng đầu, mắt tôi chạm ánh mắt hắn. Haha, đậm chất mọt sách! Hắn - người đang đứng trước mắt tôi ấy – đeo trên mắt một cặp kính có ghi chữ LV ( xì, hàng đểu!!!), đôi mắt sâu ẩn dưới cặp kính nhìn tôi với vẻ ái ngại pha lẫn âu lo. Có lẽ chúng tôi vẫn cứ nhìn nhau như thế, nếu hắn không chìa ra cho tôi một tờ khăn giấy ướt và mỏng. Để làm gì? Để lau mặt. Tôi vô thức sờ lên mắt mình. À, khóc nhiều quá, mascara của tôi chảy lem luốc rồi. Chắc hẳn khi nãy hắn thấy tôi quái dị lắm, cũng phải ngang ngửa Lady Gaga chứ không thua đâu. Tôi dùng khăn giấy hắn đưa lau khắp cả khuôn mặt. Có lẽ đây là lần đầu tiên từ khi chia tay anh, tôi xuất hiện trước mặt người con trai khác với khuôn mặt mộc không trang điểm của mình. Điều này làm tôi có cảm giác như mình vừa cởi bỏ lớp mặt nạ nguy trang. Tôi lại càng muốn khóc nhiều hơn.

_ Em khóc xong rồi thì anh đưa em về nhà.

_ Tại sao?

_ Anh nói rồi, ở đây ban đêm nguy hiểm lắm. Có trộm này, những tên biến thái này, còn có ma nữa đó.

Gì chứ, hắn làm như tôi là trẻ con vậy. Nhưng khuôn mặt hắn lúc giả làm ma trông thật buồn cười, khiến tôi nhoẻn miệng. Ngay sau đó, mặt tôi lại méo xệch:

_ Sao anh nghĩ là tôi đã khóc xong rồi? Tôi đang khóc thì có ai đó đến phá cơ mà.

_ ...

_ Anh... cho tôi... dựa đầu vai anh khóc cho thiệt đã có được không?

Hắn bước tới ngồi cạnh tôi, tôi dựa đầu vào vai hắn, khóc thật nhiều. Hắn cũng không hỏi, tôi cũng không nói. Tôi cứ khóc như vậy, đến khi không còn nước mắt để khóc, tôi mới chịu rời đầu khỏi bờ vai bên cạnh, nhưng vẫn còn sụt sịt mãi không thôi.

_ Khóc xong chưa? - Vẫn là hắn phá vỡ sự im lặng.

_ ...

_ Đi, anh đưa em về nhà. - Hắn phủi bụi, đứng lên và nói giọng cương quyết

_ Mệt lắm. Tôi muốn anh cõng tôi cơ.

_ Có trả công không?

_ =.=!

_ Thôi được rồi, chỉ hôm nay thôi đấy. Vậy thì nhà em ở đâu nào?

_ Nhà trọ X gần trường Đại học Y dược TP.HCM.

_ Ờ, anh có biết chỗ đó. À nè, từ hôm nay em về mà giảm cân đi nhé.

_ ( _ _ !) ( hận không thế đạp hắn một cái)

Giữa con phố sáng rực ánh đèn, hắn cứ thế cõng tôi đi suốt quãng đường từ đó đến nhà trọ. Tôi không nhớ mình đã làm gì trên lưng hắn, đã khóc rất nhiều hay đã gục đầu ngủ quên, chỉ nhớ rằng khi gần tới nhà trọ, hắn đã buột miệng:

_ Đừng khóc một mình nữa, em nhá.

_ Em cô đơn, thật sự rất cô đơn. – Tôi thay đổi đến chóng mặt, mới nãy còn anh, tôi thế cơ mà.

Câu trả lời có vẻ chẳng ăn nhập gì với lời hắn nói, nhưng hắn vẫn im lặng. Tôi lặng im, hắn cũng lặng im. Chỉ có tiếng gió đưa những tán cây xào xạc, tiếng trái tim tôi đập và tiếng lòng tôi thổn thức rõ nét nhất mà thôi... Lần đầu tiên, tôi cảm thấy yên bình như thế, ở cái chốn Sài Gòn hoa lệ này.

Từ đò, tôi cũng bớt nổi loạn đi. Không hẳn là hoàn toàn, tôi vẫn còn ăn mặc bụi băm và vẫn hay gắt gỏng, khó chịu ( hay là nó đã trở thành tính cách?), nhưng ít ra tôi không còn uống rượu và hút thuốc nữa. Cũng từ đó, tôi và Khôi vẫn hay đi chung với nhau. Không phải là hẹn hò, cũng chả có gì đặc biệt, đôi khi là la cà quán xá, hay vài lần đi nhà sách mua sách y học cho tôi, tập tranh, giấy vẽ và bút chì cho Khôi. Anh hơn tôi 2 tuổi, học Mỹ thuật. Chắc vì anh theo nghệ thuật nên tôi cảm nhận được ở anh lãng mạn, dễ rung động trước những điều đơn giản, sự bình thản và dịu dàng. Hèn nào, ngay từ lần đầu gặp anh, tôi đã cảm thấy yên tâm tựa đầu vai anh mà khóc, điều tưởng như đơn giản nhưng không mấy dễ dàng trước một đứa con gái luôn e ngại khi tiếp xúc với người khác giới như tôi.

Những lúc uống cà phê với nhau, thường thì tôi sẽ đọc sách, hoặc học bài, còn anh cũng thường đọc sách, hoặc vẽ tranh. Cứ im lặng như thế, không ai đụng chạm đến khoảng trời riêng của ai, nhưng sẵn sàng lắng nghe nhau và dễ dàng đồng cảm với nhau đến lạ. Khôi hiểu tôi lắm, những khi tôi buồn, tôi vui, hay những khi tôi có khó khăn trở ngại trong cuộc sống, Khôi đều ở bên tôi, và anh luôn có cách khiến cho tâm hồn tôi bình yên trở lại. Không biết đối với các cô gái khác, anh là người như thế nào, nhưng đối với tôi, anh là người bạn thân lí tưởng, đáng tin cậy, đến mức tôi có thể tin tưởng đặt cả cuộc đời mình vào tay anh. Nhưng chúng tôi chỉ là bạn thế thôi.

Sài Gòn đi đến những ngày quan trọng nhất trong năm. Chỉ còn một tuần nữa thôi, năm mới sẽ đến. Không khí tưng bừng náo nhiệt, khắp mọi nẻo đường, từng nhóm người rủ nhau đi chợ, đi mua sắm. Thời gian trôi cũng thật nhanh, thoáng chốc mà tôi đã ở đây hơn nửa năm rồi.

Hôm nay Sài Gòn thật hiền. Phố cũng không đông lắm và nắng thì mỏng manh, gió vây quanh tôi, cất lên những giai điệu thật êm. Khôi cũng cùng tôi đi dạo phố. Hoa nở rực rỡ cả một góc trời. Mùa xuân ở Sài Gòn thật đẹp và rạng ngời biết bao.Tôi đi giữa những tưng bừng hân hoan, thấy lòng mình cũng háo hức, hân hoan như thế. Mùa xuân đã đến thật rồi, và những muộn phiền năm mới sẽ cùng mùa đông tan đi. Bất chợt Khôi cầm tay tôi. Chẳng có lý do gì cả. Chẳng có đám đông nào để anh sợ tôi lạc, cũng chẳng có xe cộ ồn ào, ngay cả những con đường bấp bênh khiến tôi có thể ngã cũng không. Cũng chẳng biết tại sao, tôi để nguyên bàn tay mình trong bàn tay ấm đó, tiếp tục mỉm cười và bước đi. Lòng yên ả.

Khôi à, đến bao giờ anh mới nói rằng anh thích em?

Khi tôi còn chưa ngủ dậy thì Hoa Nắng - nhỏ bạn thân nhất hồi cấp 3 đã gọi điện cho tôi – bây giờ nó vẫn còn " yên vị" ở Nha Trang.

_ Mít Ướt à, Tết tới nơi rồi, mày có tính về thăm nhà không? Tao đang ở nhà mày phụ bác trang hoàng dọn dẹp đây. Tao và bác mong mày về lắm lắm, muốn được nghe mày kể chuyện trên Sài Gòn, nghe mày kể chuyện của mày với " anh" Khôi, híhí...

Tôi bật cười. Nó lúc nào cũng vậy, hay cười, hồn nhiên mà sâu sắc. Nó là đứa bạn tôi tin tưởng và yêu mến nhất trên đời. Dù việc học, việc làm thêm trên Sài Gòn bận rộn đến đâu, ngày nào tôi cũng nhắn tin chí chóe tám chuyện với nó. Không có Hoa Nắng, cuộc đời tôi sẽ buồn tẻ biết bao nhiêu.

_ Mày có để cho tao nói không? Nói liên tục hà. Ừ, tao cũng được nghỉ Tết rồi nè, tao sẽ về, nhanh chóng.

_ Vậy hả, ừ, vậy để tao nói với bác nha. Nè nè, bác muốn nói chuyện với mày.

_ Má à, con sẽ trở về, sớm thôi. – Tôi thì thào, tưởng tượng nụ cười dịu dàng của má ở đầu dây bên kia.

_ Ừ, và đừng trở về một mình, con nhé. – Má thì thầm, tôi còn nghe rõ tiếng cười khúc khích của nhỏ bạn bên kia.

Chắc hẳn nó đã lẻo mép với má tôi rồi!

_ Anh à, ngày mai em sẽ về Nha Trang.

_ Trước đây anh chưa nghe em nói về chuyện này bao giờ cả. – Khôi nhìn tôi, nhíu mày.

Tôi nhìn lại anh, bắt gặp đôi mắt âu lo, có phần hơi hoảng hốt như lần đầu anh nhìn tôi. Tôi mỉm cười:

_ Không anh à, hôm qua má mới gọi điện cho em. Má muốn em về nhà.

_ Ừ, vậy em bảo trọng. Có cần anh qua dọn đồ giúp không?

_ Khỏi anh! Em tự làm được mà.

_ Em có về lại Sài Gòn không? – Một cách ngập ngừng, anh hỏi.

Tôi mỉm cười, nói rằng tôi sẽ về chứ. Anh bảo sẽ nhớ tôi, rồi cười. Tôi cũng cười đáp lại. Rồi cả hai rơi tõm vào thinh không, tôi và anh đều không biết phải nói gì cả. Tôi lặng im, Khôi cũng lặng im. Tôi chợt nhớ đến lời dặn dò của mẹ: đừng trở về một mình. Nhưng xem ra, có lẽ, lần này tôi vẫn sẽ về lại Nha Trang một mình. Bất chợt có cảm giác chua xót dậy sóng nơi lồng ngực.

Khôi à, đến bao giờ anh mới nói rằng anh thích em???

Xin phép bà chủ nhà, tôi lên phòng dọn đồ cho chuyến đi. Chợt trong ba lô rơi ra một tờ giấy gấp tư. Tôi hơi ngạc nhiên, tay mở tờ giấy, từng nét chữ quen thuộc, nắn nót hiện ra.

_ Ăn kem vào một tối cuối đông đầu xuân se lạnh.

_ Đi khu vui chơi.

_ Xem phim.

.

.

.

.

_ Xem bắn pháo hoa.

À, đây là danh sách tôi đã cặm cụi ghi trước ngày lên Sài Gòn, danh sách những việc( tôi cho là ) lãng mạn, muốn làm với anh ( tất nhiên là người yêu cũ). Nhưng thật buồn cười, hầu hết những việc này tôi đều đã làm, nhưng không phải với anh, mà là với Khôi. Dòng cuối cùng đập vào mắt, xem bắn pháo hoa, cái này thì tôi chưa làm. Chẳng biết tôi có cơ hội để làm điều đó với Khôi không, vì khi viết dòng này, tôi đã tự nhủ: Tôi chỉ xem pháo hoa với người tôi yêu!

Tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa nói rằng anh thích em...

Sân bay.

Khôi - vẫn dịu dàng và chu đáo - dặn dò tôi đủ điều. Anh đưa cho tôi gói thuốc phòng khi tôi ốm có ngay thuốc mà uống, đưa cho tôi chiếc bình giữ nhiệt bé xíu xiu, đưa cho tôi một cuốn sổ màu xanh lam bé nhỏ. À, nhắc mới nhớ, hầu như lúc nào tôi cũng thấy Khôi mang cuốn sổ này bên mình cả, nhưng bản thân chưa bao giờ tò mò. Thì ai cũng có một thế giới riêng.

_ Mở ra khi em về đến Nha Trang nhé. – Anh vuốt tóc tôi.

Tôi gật đầu. Ừ, em sẽ đọc chứ. Rồi vẫy tay chào anh. Tôi sắp về lại với tuổi thơ, về lại với chính mình.

Cô tiếp viên thông báo đến giờ hành khách lên máy bay. Tôi ngoái đầu lại nhìn dáng Khôi lặng lẽ, tự nhiên tôi thấy bao quanh anh là một vẻ cô độc, dù anh đang cố mỉm cười thật tươi và vẫy tay chào tôi. Bỗng dưng tôi cảm thấy đau lòng, tôi không muốn nhìn anh thế này, như một người cô độc, tôi muốn nhìn anh vui vẻ, dù đôi khi vẫn rơi vào khoảng lặng, những suy nghĩ của riêng anh. Không dưng tôi bỏ chạy, thật nhanh về phía máy bay đang chờ tôi trở về quê hương. Có cảm giác như mình đã bỏ quên cái gì rất quan trọng ở Sài Gòn.

Đến bao giờ anh mới nói rằng anh thích em...

Ngồi trên máy bay, tôi tò mò mở cuốn sổ anh đưa, dù tự nhủ rằng đến khi trở về Nha Trang tôi mới đọc. Từng dòng thơ hiện ra trước mắt. Bài thơ Biển của Xuân Diệu.

Anh không xứng là biển xanh

Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng

Bờ cát dài phẳng lặng

Soi ánh nắng pha lê...

Thả mình trong những vần thơ, anh

đem lại cho tôi cả một biển thơ tình Xuân Diệu. Thì ra những ngày cà phê bụi với tôi, anh hay giở sổ ra, đọc rồi nhìn về nơi xa xăm, đôi khi lại tự mỉm cười. Có lẽ khi ấy anh đang thả hồn vào những bài thơ. Tôi bật cười. Đúng là một chàng trai... cổ điển. Yêu thơ, yêu vẽ, yêu những bài ca hầu như đã đi vào quên lãng trong đa số giới trẻ, anh như con người từ thuở xa xưa nào đó bước ra. Phải chăng vì khí chất nghệ sĩ của anh, mà tôi thấy có lúc anh đang ngồi cạnh bên mà sao ( có vẻ ) xa xôi quá? Mải suy nghĩ, tôi quên mất mình đang ngồi trên máy bay, đầu óc tôi trở về cái đêm tôi khóc ở vỉa hè hôm ấy. Lạnh lẽo, và cô đơn. Nhưng rồi Khôi đã đến....

Trông má có vẻ gầy đi nhiều, tóc đã bạc hơn, nhưng trên môi má vẫn luôn là nụ cười dịu dàng, nụ cười lúc tiễn tôi đi, và khi tôi trở về má vẫn dành cho tôi nụ cười như vậy.

Thưởng thức bữa thịnh soạn má đã mất cả ngày để chuẩn bị cho tôi, tôi trèo vào lòng má, để má chải mớ tóc dài của tôi như khi tôi còn nhỏ, thủ thỉ kể cho má nghe chuyện học hành, đi làm thêm, bạn bè cũng như vài chuyện vặt khác. Nhưng chuyện xảy ra với người yêu cũ thì tôi tuyệt không nhắc đến vì sợ má buồn. Dù gì thì chuyện cũng đã qua thật là lâu...

Phụ má dọn nhà đón Tết cũng mất cả một ngày. Nhà nhỏ mà dọn cũng tốn nhiều thời gian ghê. Còn phải dẹp lại cái đống bừa bộn tôi để lại từ trước ngày tôi lên Sài Gòn nữa. Không ngờ nó vẫn còn đây. Thật ra tôi cũng định sẽ dọn đó chớ, nhưng rồi cuối cùng cũng quên. Lòng nghĩ rằng thể nào má cũng dọn, thì hồi đó ở nhà cũng thế đấy thôi. Má cười, ờ thì cũng tính dọn, nhưng rồi nhớ con, má nghĩ thôi cứ để đó, cho có cảm giác là " nó chỉ đi một chút thôi, rồi thì nó sẽ về". Tôi cười với má, má cũng đáp lại thật hiền. Má có biết đâu, dù bên ngoài tôi cười, nhưng bên trong tôi đang khóc. Tôi cũng khờ thiệt, cứ ngỡ mình cô đơn, cứ ngỡ mình không còn ai bên cạnh. Tôi còn có má, còn Hoa Nắng, và giờ thì tôi còn có Khôi.

Nhắc đến Khôi mới nhớ, tôi lục ba lô, lấy ra quyển sổ của Khôi. Sao tôi cứ cho rằng có lý do anh mới đưa cho tôi cuốn sổ, chứ không phải chỉ muốn cho tôi đọc những vần thơ. Qua những bài thơ tình lãng mạn, tay tôi dừng lại ở những trang anh viết, không phải thơ, nó giống như là nhật kí, cũng giống như những lá thư.

Từ: Khôi

Gửi đến: Cô gái anh gặp ở góc phố nhỏ đêm Sài Gòn.

Em à, chẳng biết em có suy nghĩ gì khi gặp anh không, hay là đã ngủ khò khò ở phòng trọ, như chính cái cách em đã làm trên lưng anh khi bắt anh cõng em về. Lưng và chân anh đang mỏi nhừ, nhưng anh thật vui, vì được gặp em.

Có bao giờ em tự hỏi tại sao anh lại xuất hiện ở đó? Tại sao anh không để mặc em khóc mà lại tìm cách an ủi em, vỗ về em? Đó cũng là câu hỏi anh đã tự hỏi mình, nhưng rốt cuộc cũng không tìm được câu trả lời. Nhưng anh tin, lý do anh tìm đến và giúp đỡ em, cũng vì sợi dây đồng cảm trong anh bỗng rung lên ngay từ giây phút đầu anh thấy em khóc. Em ạ, trước khi gặp em, anh đã rất cô đơn và tuyệt vọng. Anh thấy mình như một kẻ thất bại trong mọi công việc, khi mà ý tưởng vẽ tranh mất đi, điều đó gần giống việc mất đi ý nghĩa sống của anh vậy. Nhưng em à, nhìn thấy em khóc, chẳng biết sao anh lại có cảm xúc mạnh mẽ, rằng anh phải bảo vệ em, phải lôi em ra khỏi hố đen của sự tuyệt vọng đó. Nhìn em, anh biết ngay em là một cô gái rất nổi loạn. Một cô gái nổi loạn như em với người hoài cổ như anh hẳn là hai thế giới khác biệt. Nhưng em ạ, lúc ấy anh đã nghĩ rằng, sẽ không có thế giới này, thế giới kia, trong khi tất cả chúng ta cùng ở chung, dưới một bầu trời cơ mà, chỉ cần con người ta biết mở lòng ra với nhau. Vì trên đời vốn không có ai là cô đơn cả. Hãy mở lòng ra, và đừng bao giờ khóc một mình nữa, em nhé!

Từ: Khôi

Gửi: Cô gái anh gặp ở phố Sài Gòn về đêm.

Có nhiều điều anh muốn nói với em, nhưng lại không cách nào nói ra được, thế là anh quyết định dùng cách này như một cách bày tỏ thầm lặng, dù biết là em sẽ không bao giờ đọc được đâu.

Cô gái à, những ngày lang thang bên em, anh thật sự hạnh phúc. Không phải là hẹn hò, chỉ đơn giản là cùng nhau uống cà phê, cùng nhau đến nhà sách mua sách tham khảo y học cho em, tập tranh, giấy vẽ và bút chì cho anh, thỉnh thoảng là đến những khu vui chơi, nhưng anh cảm thấy thật bình yên em ạ. Ở bên em, anh thấy mình không còn cô đơn nữa. Em nhớ không, cái lúc em thủ thỉ với anh lời cảm ơn ấy, anh thấy ấm lòng, và thấy nó thật đáng yêu. Em ạ, em cảm ơn anh vì anh ở bên em, đã đánh thức em dậy khi em đang ngủ vùi trong đau khổ, giúp em tìm lại được chính mình, dù chỉ là che lấp khoảng trống của em khi mất đi một người quan trọng. Em biết không, chính anh mới là người cảm ơn em mới đúng. Trước khi gặp em, anh thậm chí còn không muốn sống trên cõi đời này, nhưng nhìn em, cô gái bé nhỏ nhưng mạnh mẽ, không bao giờ bỏ cuộc, luôn yêu đời, yêu cuộc sống, anh như tìm lại lý tưởng sống của mình. Anh tìm lại được chính mình, qua em. Cảm ơn em đã cho anh tìm lại được hoài bão của mình, cảm ơn em vì đã cho anh có người để yêu thương...

Từ: Khôi

Gửi: Cô gái anh gặp ở phố Sài Gòn về đêm.

Em à, ngày mai, em sẽ trở về Nha Trang,và anh sẽ là người duy nhất tiễn em. Anh biết, rồi em sẽ trở lại, rồi sẽ cùng anh lê la quán xá, vỉa hè, nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy lòng mình trống trải. Lòng tự nhủ: Cô ấy có đi lên Sao Hỏa đâu, chỉ về quê thôi mà, rồi cô ấy sẽ về... Nhưng anh lại không thôi nhớ em... Anh thật ngốc phải không?Anh đâu có quyền bảo em hãy ở lại, cũng không có quyền nhắn em hãy trở về, bên anh, vì anh quá hèn nhát, thậm chí cả câu Anh thích em anh cũng không dám nói.

Nhưng em ơi, em có biết là, cứ nghĩ rằng em sẽ xa Sài Gòn mà trở về với thành phố em yêu biết bao nhiêu, ở đó có người mẹ hiền, có người bạn dễ thương là Hoa Nắng, anh lại muốn nói cho em biết, chỉ để em biết rằng có người ở đây luôn chờ em trở về. Anh thích em, anh muốn nói cả ngàn lần như thế. Thiếu em, anh sẽ không còn là anh. Và Sài Gòn nếu thiếu em, cũng sẽ không còn là Sài Gòn nữa...

Tôi chợt nhận ra mình đang khóc, khi một giọt nước khẽ khàng rơi xuống, thấm ướt những con chữ nhỏ bé của anh. Màn đêm hiu hắt, gió lay lay ô cửa sổ, thổi vào góc phòng của tôi mùi thương nhớ. Khôi có biết rằng tôi cũng nhớ anh không?

Điện thoại reo. Qua điện thoại, Khôi ngập ngừng hỏi tôi đã đọc cuốn sổ chưa. Tôi nức nở, đọc rồi, và tôi cũng muốn nói với anh thật nhiều, hơn cả một ngàn lần, rằng tôi cũng rất thích anh, tôi đã rất mong chờ được nghe anh nói những lời ấy. Khôi im lặng vài giây, để nén xuốn lòng nỗi xúc động.

_ Vậy là anh đã đến đúng lúc.

_ ??

_ Anh nhớ em. Anh nhận ra mình không thể thiếu em kể từ anh đưa cho em cuốn sổ đó. Em đi rồi, anh vẫn không thể nào lê bước về nhà được. Và ngạc nhiên không, anh đã tới Nha Trang, để tìm được em.

_ Vậy thì anh cứ ở đó nhé, em đến ngay!

_ Ở, anh chưa nói anh đang ở đâu mà.

_ Dù anh có ở bất cứ nơi đâu, em cũng sẽ tìm được anh.

Chắc hẳn anh đang ở đó rồi, ai đến Nha Trang một lần mà lại không đến đó? Vả lại, nghe tiếng sóng xô bờ cát ào ạt ở đầu dây bên kia, tôi biết ngay là anh đang ở biển. Ở Nha Trang, tuần nào tôi cũng ra biển một lần. Anh làm sao có thể giấu được tôi??

Tôi chạy đến khi anh đang lặng im nhìn những đợt sóng nối tiếp nhau. Tôi chạy đến ôm anh từ đằng sau, thật chặt.

Sáng sớm hôm sau, tôi mang theo tấm ảnh người yêu cũ, cùng danh sách tôi định làm ném ra dòng sông Quán Trường. Tôi muốn mọi kỉ niệm, cảm xúc vương vấn sót lại biến mất. Để nhường chỗ cho cảm xúc mới, người mới. Như năm cũ qua đi nhường cho năm mới đến. Nhìn ngắm dòng sông yên bình chảy, tôi bất giác mỉm cười. Thật tươi. Nghe đâu mấy ngày nữa sẽ ở đây sẽ bắn pháo hoa. Tôi sẽ cùng Khôi ngắm pháo hoa đón chào năm mới, chắc chắn rồi.

Đúng là Khôi, anh đã tìm được một chỗ cực đẹp, có thể nhìn rõ pháo hoa mà xung quanh cũng không mấy đông, không sợ bị xô đẩy hay móc túi. Nha Trang về đêm cũng rạng rỡ ánh đèn, tuyệt đẹp không khác gì Sài Gòn, nhưng vẫn giữ được nét đẹp riêng của nó.

_ Tại sao anh biết rằng sẽ mở được trái tim em? Vì lúc đó em rất rất rất cô đơn luôn ấy, cứ nghĩ rằng sẽ không có ai muốn đến gần mình, cũng không có ai có thể khiến mình mở lòng ra được cả. – Trong lúc chờ pháo hoa, tôi nhìn anh và hỏi. Tôi biết người nhạy cảm như anh, để mở được trái tim con bé cứng đầu nhưng yếu đuối như tôi không có gì là khó, nhưng tôi muốn nghe câu trả lời từ chính Khôi.

_ Em biết mà. Chỉ cần cố gắng thôi, em cố gắng mở lòng ra, anh cố gắng hiểu và thông cảm em. Và bởi vì trên đời...

_ Chẳng có ai là cô đơn cả! – Tôi, cười rạng rỡ, cố gắng nói cùng lúc với anh.

_ Thuộc bài nhanh ghê á! – Anh cốc nhẹ đầu tôi, tôi lè lưỡi.

Màn bắn pháo hoa đã bắt đầu rồi. Từng cụm, từng cụm tuyệt đẹp hiện lên trên đầu chúng tôi. Giữa bầu trời đen huyền ảo, từng đốm sáng hiện lên rõ nét, rực rỡ tuyệt vời. Vậy là tôi đã thực hiện được mong muốn của mình. Ừ, mọi buồn đau đã qua rồi, năm mới đã cuốn những nỗi buồn, mất mát trong năm cũ đi mất, chỉ còn lại niềm vui, nỗi hân hoan chờ đón năm mới và những điều tốt đẹp thôi. Tôi cũng nhận ra mình không cô đơn, chưa bao giờ cô đơn cả. Chỉ là tôi không nhận ra những người luôn bên cạnh tôi mà thôi. Tôi không cô đơn, mà vốn dĩ chẳng có ai trên đời này phải chịu cô đơn cả...

Khi tôi còn đang tự kỉ cười một mình (úi giời) thì anh đã nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn thật êm ( không biết từ lúc nào anh đã trở nên thật là ranh mãnh). Một nụ hôn thật ấm, thật ngọt, nó càng đẹp hơn, lung linh hơn dưới ánh sáng đủ màu của pháo hoa đang phát ra tiếng nổ thật giòn từ bầu trời đen thẫm. Pháo hoa đẹp tuyệt, hứa hẹn những điều tốt đẹp, niềm vui và hạnh phúc sẽ đến. Năm cũ đã qua đi rồi, và năm mới sẽ đến. Sớm thôi.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Ring ring