Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Anh Trai Nhỏ - Trang 4

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Chương 13: Sợi dây đỏ

Tạ Liễu Liễu kề vào mắt mèo nhìn ra bên ngoài, Hạc Lâm mặc áo T shirt thoải mái đứng thẳng ở cửa.

Anh cao lớn, ống kính cửa chỉ có thể phản chiếu được bờ vai vững vàng và độ cong của chiếc cằm lưu loát, không thấy rõ được toàn diện.

Vốn dĩ Tạ Liễu Liễu không muốn để ý tới, giả bộ mình không có ở đây. Nhưng tiếng chuông ngoài cửa vẫn kiên nhẫn vang lên.

Một tiếng rồi một tiếng. Cô không còn cách nào, đành phải mở cửa.

Vóc người thon dài của Hạc Lâm đột nhiên xuất hiện trước mặt, che khuất ngọn đèn vàng lờ mờ chiếu trên hành lang.

Tạ Liễu Liễu ngẩng đầu lên nhìn anh, còn chưa kịp nói chuyện, anh đã không mời mà tới rảo bước tiến vào cửa, quét mắt nhìn phòng bếp một vòng, hỏi: “Cậu ăn cơm tối với gì vậy?”

Tạ Liễu Liễu: “...”

Không cần phải nói Tạ Liễu Liễu cũng biết rõ, chắc chắn là khi cha mẹ đi đã đến nhờ người nhà Hạc Lâm, nhờ họ buổi tối “thu nhận” cô một bữa cơm. Nếu không thì Hạc Lâm không thể nào biết tối nay cô không có cơm ăn.

Nhưng lúc này Tạ Liễu Liễu không muốn nhận sự giúp đỡ của Hạc Lâm lắm. Dối lòng nói: “Tớ không có đói bụng, trong nhà còn dư lại chút canh xương…”

Cô nói xong, Hạc Lâm khẽ nghiêng đầu, ấn đường nhíu lại, hỏi: “Cậu có đang đun gì trong bếp không?”

Nhờ anh nhắc nhở, Tạ Liễu Liễu mới nhớ mình còn đang hâm nóng canh xương ở trong nồi, còn chưa tắt lửa.

Cô đẩy Hạc Lâm chạy vào phòng bếp, nhón chân lên mở nắp nồi, kết quả nhìn thấy nước canh bên trong đã cạn sạch, chỉ còn lại củ từ bị nấu quá chín đến mềm dẻo và xương thịt.

Tạ Liễu Liễu trề môi, cho dù có bình tĩnh thì cũng không nhịn được ủ rũ.

Giờ thì tốt rồi, bữa tối duy nhất cũng không có. dienDAnnnLEeQUyyDonn~@

Cô đổ lỗi này lên người Hạc Lâm, cố ý muốn trách cứ anh một hai câu. Nhưng chẳng biết Hạc Lâm đã thay giày từ lúc nào rồi đi vào phòng bếp, dựa người vào khung cửa, con ngươi sâu thẳm ung dung nhìn cô.

Đứa nhỏ cúi đầu ủ rũ, giống như con mèo bị sương làm ướt đuôi, cả người ỉu xìu ngượng ngùng.

Hạc Lâm nhếch môi cười, hỏi: “Trong nhà cậu còn có nguyên liệu gì để nấu ăn không?”

Tạ Liễu Liễu nghi ngờ nhìn anh, “Cậu muốn làm gì?”

Hạc Lâm thẳng thắn: “Cậu không chịu đến nhà tớ ăn cơm, mẹ tớ lo lắng cậu một mình đói bụng, đành sai tớ sang làm đầu bếp cho cậu.”

...

Tạ Liễu Liễu cũng không có lý do nói từ chối nữa.

Nhà cô chỉ có vài quả trứng gà, khoai tây, cùng với cá viên nhà làm lấy từ nhà bà ngoại. Tạ Liễu Liễu không biết dùng những đồ ăn đó như thế nào, nhưng Hạc Lâm có thể dùng nó để làm ra mì súp cá viên tinh xảo và khoai tây cắt sợi xào lăn với giấm chua.

Khi bưng đồ ăn lên bàn, Tạ Liễu Liễu không khỏi mở to hai mắt.

Mặc dù đã từng chứng kiến tài nấu nướng của anh, nhưng vẫn không nhịn được cảm phục.

Người này học giỏi, nấu ăn ngon, đánh bóng rổ cũng hay.

Còn có cái gì mà anh không biết?

Tạ Liễu Liễu không nghĩ ra được, yên lặng ăn cơm xong, cầm chén bưng vào phòng bếp.

Lúc đi ra, cô nhìn thấy Hạc Lâm còn đứng ở phòng khách, vẫn chưa đi.

Ánh mắt anh vừa vặn nhìn về phía phòng cô, cửa phòng của cô gái nửa mở, lúc nãy đi ra cô quên đóng cửa. Bên trong là một bàn học màu trắng gọn gàng, trên bàn bày sách và dụng cụ học tập, trẻ con, đáng yêu giống như chủ của nó. Bên cạnh ghế dựa mắc đồng phục màu lam vừa mới thay ra.

Hạc Lâm kịp thời thu hồi ánh mắt, nhìn vào mắt Tạ Liễu.

Tạ Liễu Liễu cho rằng anh đang chờ mình đáp lại, vì vậy đi ra phía trước nói: “Cảm ơn.”

Hạc Lâm trả lời một câu “đừng khách sáo”, sau đó không nhúc nhích nữa.

Tạ Liễu Liễu chờ anh chủ động rời đi, sau đó chờ một hồi lâu, anh lại đột nhiên vươn tay,
giơ trước mặt cô.

Tạ Liễu Liễu: ?

Có ý gì?

Hạc Lâm thấy cô không hiểu, kiên nhẫn giải thích: “Làm một bữa cơm đổi lấy một gói kẹo, lần trước chúng ta đã nói rồi.”

Lần trước Hạc Lâm làm cơm rang trứng cho cô, cô để quên đồ ăn vặt ở trong nhà anh. Ngày hôm sau đi học, vốn là hai hộp kẹo lại thành một hộp.

Anh nói anh ăn, xem như là phí nấu cơm cho cô.

Tạ Liễu Liễu không nghĩ tới anh còn nhớ rõ, nhưng nhà cô đã hết kẹo rồi, chỉ có đường đỏ để trong tủ bát hằng tháng đều phải uống. Chắc anh không có cần đâu.

Tạ Liễu Liễu nghĩ một lát, xoay người chạy vào phòng, lấy ra một vật từ trong cặp da, giơ lên trước mặt anh, hỏi: “Cái này có thể đưa cho cậu không?”

Đây là sợi dây đỏ mà cô thắt khi ngồi trong tiệm trà sữa sau giờ tan học, vốn dĩ muốn thay chuỗi dây trên mắt cá chân sang hạt châu, nhưng mua vật liệu hơi nhiều, nên cô thắt thành hai dây. Vừa vặn có thể đưa cho anh một dây làm vòng tay.

Đây là những đồ vật mà các cô gái thích, vốn nghĩ Hạc Lâm sẽ không nhận. Không ngờ tới anh nhận lấy cầm trong lòng bàn tay, nhìn một lát, khép năm ngón tay lại, nhếch miệng nói: “Có thể.”
     
Tạ Liễu Liễu thở phào một cái.

Cuối cùng Hạc Lâm cũng rời đi, lúc gần đi anh duỗi tay xoa đầu cô, không quên nói: “Bảy giờ sáng mai, tiếp tục chờ tớ ở dưới lầu.”

“...”

Tạ Liễu Liễu đưa mắt nhìn anh rời đi, xúc cảm ấm áp ở trên đầu làm cô quên phản bác.

Rõ ràng cô đã suy nghĩ kỹ, sẽ không cùng luyện tiếng anh với anh nữa.

*

Sau khi phân ban không lâu, thì kỳ nghỉ hè cũng sắp đến.

Bạn trong lớp vì chuẩn bị cho kiểm tra cuối kỳ, ai cũng hối hận vì những sai lầm trước kia, hết sức tập trung ôm sách học.

Tạ Liễu Liễu lại không có gì phải sợ, thành tích khoa học tự nhiên của cô đứng nhất lớp, ngữ văn vẫn được thông qua, duy chỉ có tiếng anh là giống như cũ.

Từ Niệm vì để Tạ Liễu Liễu cố gắng học tiếng Anh, mỗi ngày tan học đều giành ra một tiếng từ khoa văn chạy sang đây, đặc biệt học tập cùng với cô.

Nhưng không biết Tạ Liễu Liễu không thích hợp học tiếng Anh, hay là bản thân mình không muốn học, Từ Niệm nhìn chằm chằm bộ bài thi sau khi cô làm xong, cô vẫn chỉ thi được năm mươi mấy điểm như trước.

Chương 14: Thêm chai Ích Lực (*) nữa

(*) Tên của một nhãn hàng nước khoáng, sữa, sữa chua,...

Từ Niệm nói một lèo suốt trên đường đi từ phòng học đến cổng trường.
     
“Nếu tiếng anh của cậu còn kém như thế, chắc chắn học kỳ sau không vào được lớp trọng điểm đâu.” Từ Niệm nói, vẻ mặt nghiêm túc, “Cậu định sau này cứ tiếp tục như vậy sao? Có phải cậu không muốn thi đại học không? Những ngữ pháp và kỹ năng tớ dạy cho cậu, cậu có chăm chú lắng nghe không…”

Từ Niệm có thành tích tiếng anh đứng đầu khoa Văn, phụ đạo cho Tạ Liễu Liễu tuyệt đối không thành vấn đề.

Nhưng mà mấy ngày nay Tạ Liễu Liễu không tập trung, căn bản không nghe cô ấy giảng bài.

Từ Niệm vẫn đang tiếp tục: “Cậu có học thuộc từ đơn không? Chỉ cần mỗi ngày thuộc 40-50 từ đơn là có thể xem hiểu phần điền chỗ trống và đọc hiểu. Trí nhớ cậu tốt như vậy, nhất định không có vấn đề ...”

Tạ Liễu Liễu sửa lại: “Tớ có học rồi.”

Đáng tiếc Từ Niệm không có nghe rõ, hỏi: “Cậu nói cái gì?”

Tạ Liễu Liễu cúi đầu, không nói lại nữa.

Thật ra mỗi sáng cô đều học từ đơn tiếng anh, sách luyện tập mà Hạc Lâm đưa cho cô, cô vẫn luôn giữ kỹ.

Nhưng mấy ngày gần đây sự thích thú học tập đột nhiên không cao lắm.

Lúc nãy làm bài cũng lơ đễnh thất thần, mấy đoạn đọc hiểu phía sau gần như cô không có xem, viết văn cũng tùy tiện viết.

Không phải là không chịu cầu tiến, mà là tâm sự nặng nề.

Ngày đó Hạc Lâm yêu cầu cô sáng ngày hôm sau chờ anh ở dưới lầu, thật ra cô không có đi.

Hai ngày sau, cũng liên tục trốn trong nhà.

Tạ Liễu Liễu không biết tại sao mình lại như vậy, nhưng vừa nhìn thấy Hạc Lâm sẽ nhớ đến những lời Lam Thiếu Khâm nói với cô.

Anh bị trường trọng điểm tỉnh đuổi học, là vì một cô gái.

Nhưng chuyện này có liên quan gì đến cô?

Nếu như không liên quan, thì tại sao cô lại đứng ngồi không yên, để ý ghen tị như thế?

Tạ Liễu Liễu nghĩ không rõ lắm.

Từ Niệm nói một tràng, thấy cô không có chút phản ứng nào, cho rằng cô không nghe lọt tai, bỏ qua cho cô nói: “Bỏ đi, chuyện của mình thì cậu tự để tâm đi. Tớ còn phải đến thư viện, cậu có đi không?”

Thứ hai chính là kiểm tra cuối kỳ, bởi vì liên quan đến vấn đề có được chuyển đến lớp chọn hay không, phần lớn mọi người đều vô cùng để ý.

Lần trước kiểm tra Từ Niệm bị sốt, không thi hai môn cuối cùng, cho nên mới bị chuyển đến lớp thường.

Vốn dĩ Tạ Liễu Liễu không muốn đi, cô đã hứa với mẹ tuần này sẽ về sớm một chút để giúp mẹ gói hoành thánh. Nhưng dưới ánh mắt uy hiếp của Từ Niệm, cô vẫn gật đầu.

Xe đạp của Từ Niệm để ở trong nhà xe, cô ấy đi qua lấy.

Thư viện cách trường học của họ không xa, đạp xe mười lăm phút là có thể đến.

Cô ấy lấy xe xong thì quay về, hai người cùng ra khỏi cổng trường. Từ Niềm bảo Tạ Liễu Liễu ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe, nói với cô: “Tớ chở cậu qua.”

Tạ Liễu Liễu nghe theo nhảy lên chỗ ngồi phía sau xe.

Một lát sau, Từ Niệm hỏi: “Ngồi chắc chưa?”

Hai tay Tạ Liễu Liễu nắm lấy ghế ngồi, đang định nói là ngồi chắc rồi. Nhưng vừa nâng mắt, đúng lúc nhìn thấy hai cái bóng đứng ngoài cổng.

Vẻ mặt cô ngưng lại, không trả lời.

Dưới cây đa cạnh tấm bảng tuyên truyền của trường, là dáng đứng sừng sững của Hạc Lâm, sống lưng thẳng tắp. Bên cạnh là chiếc xe đạp màu huỳnh quang của anh, một tay tùy ý nhét vào trong túi. Bởi vì anh cao lớn nên khi nhìn người khác phải khẽ hạ mắt xuống, khiến người ta cảm thấy vô cùng cả nể.

Đứng trước mặt anh là một cô gái xa lạ, để tóc đuôi ngựa buộc cao. Dưới bóng cây rậm rạp trên đỉnh đầu, chỉ có thể nhìn thấy vầng tráng no đủ của cô ấy, sống mũi vểnh cao, cái cổ thon dài, nhất định là một cô gái xinh đẹp.

Tạ Liễu Liễu không nghe thấy hai người họ nói gì, nhưng cô gái cúi đầu, dáng vẻ giống như rất áy náy.

Hình như cô ấy muốn nhìn cái tay mang bao cổ tay kia của Hạc Lâm, nhưng Hạc Lâm vịn vào tay nắm xe đạp, khẽ tránh né.

Cô gái cũng lúng túng, tiếp tục nói xin lỗi với anh. Nói đến chỗ khó chịu, bèn giơ tay lên lau mắt.

Hạc Lâm đứng ở một bên, không để tâm lắm.

Bên cạnh có một nam sinh lớn tiếng hỏi: “Hạc gia, có còn đi thư viện nữa không?”

“Cậu nói gì thế? Lúc này ai mà đi thư viện nữa, mẹ nó, cậu có mắt không vậy?”

...

Hai nam sinh kẻ xướng người hoạ, cùng nhau giật dây.

Hình như Hạc Lâm mở miệng mắng bọn họ đôi câu, lấy túi khăn giấy của một nam sinh ra để đưa cho cô gái lau nước mắt.

Nữ sinh duỗi tay nhận lấy, nước mắt từ từ ngừng lại.

Tạ Liễu Liễu không muốn nhìn tiếp nữa, kịp lúc thu hồi ánh mắt, nói với Từ Niệm ở phía trước: “Chúng ta đi thôi.”

Từ Niệm hỏi: “Lúc nãy cậu nhìn gì thế?” Cô ấy gọi cô mấy tiếng mà cô cũng không nghe thấy.

Tạ Liễu Liễu cụp lông mi xuống, gõ gõ ngón tay ở trên đùi. Cuối cùng nói: “Không có nhìn gì cả.”

*

Thư viện vào thứ sáu lúc nào cũng đông người, trừ học sinh ra, còn có những người lớn trên mọi phương diện khác ngoài xã hội.

Tạ Liễu Liễu và Từ Niệm tìm thật lâu, mới tìm được hai chỗ ngồi gần cửa sổ.

Bốn phía rất yên tĩnh, sau khi hai người họ ngồi xuống cũng không nói chuyện, đều tự lấy bài thi ra yên lặng làm bài.

Lúc đầu Tạ Liễu Liễu làm đề toán, sau đó thì dừng lại, đổi thành một bộ bài thi tiếng anh.

Cô vẫn muốn học tốt tiếng anh, không phải vì người khác, mà là cô muốn thi đại học tốt, không cam lòng rớt sau người khác.

Lần này cô làm bài nghiêm túc hơn lúc nãy, sau khi làm xong còn nhờ Từ Niệm chấm điểm giúp cô, được 95 điểm.

Mặc dù chỉ vừa đạt tiêu chuẩn, nhưng đã tiến bộ rất nhiều so với thành tích lúc trước.

Từ Niệm và cô đều thở phào.

Cả buổi chiều làm một lèo hết hai bộ bài thi tiếng anh, đầu Tạ Liễu Liễu hơi mệt. Cô bỏ bài tập xuống, đến khu đọc sách bên cạnh chuẩn bị tìm sách đọc.

Khu này đều là sách chuyên ngành, Tạ Liễu Liễu xem không hiểu. dienDDannnLEEQuyyyDonn~@#

Cô định đi dạo loanh quanh khu văn học bên cạnh, nhưng vừa ra khỏi giá sách, liền bắt gặp một người ngồi sau bàn phía đối diện.

Tay Hạc Lâm cầm một cây viết, khuỷu tay đặt lên mép bàn, đang thấp giọng giảng đề cho nam sinh bên cạnh.

Nam sinh bên cạnh biết cô, trông thấy cô liền lập tức duỗi tay thọt cánh tay Hạc Lâm.

Hạc Lâm ngước mắt, nhìn về phía cô.

Tạ Liễu Liễu chợt cứng người, xoay người định bỏ đi.

Nhưng mà đã muộn, Hạc Lâm sải bước đến phía cô.

Chỉ hai ba bước là anh đã đến trước mặt cô, ngăn cô giữa các giá sách chật hẹp.

Biểu cảm thờ ơ vào lúc nãy chợt tan biến mất, khóe môi anh khẽ cong lên, chỉ còn có sự bất ngờ và vui mừng, hỏi: “Sao cậu cũng ở đây thế?”

Tạ Liễu Liễu tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nghênh đón câu hỏi của anh. Ánh mắt lại trôi đi đâu đó, giọng nói bình bình: “Tớ cùng một người bạn đến làm bài tập.”

Hạc Lâm không chú ý tới sự bất thường của cô, hỏi: “Bài tập gì mà phải đến thư viện làm thế?”

Tạ Liễu Liễu híp mắt lại, nói đúng tự thật: “Tiếng anh.”

Hạc Lâm hỏi: “Làm được không?”

Cô khẽ gật đầu, không có nói nói thật.

Hạc Lâm nhìn cô gái trước mặt, cô cúi đầu, hàng lông mi vừa dài vừa dày phủ trước gương mặt trắng như sứ. Những lúc không muốn anh có thể nhìn thấy, thì thật sự một chút biểu cảm cũng không lộ ra.

Hạc Lâm khó xử sờ ấn đường, chần chứ thật lâu, rốt cuộc vẫn hỏi vấn đề mà anh dằn xuống đáy lòng: “Tại sao cuối tuần cậu không chờ tớ ở dưới lầu?”

Một ngày trước anh đã căn dặn cô, ngày hôm sau luyện tiếng anh ở dưới lầu.

Nhưng ngày hôm đó anh đợi ở dưới lầu rất lâu mà vẫn không thấy cô.

Hạc Lâm cho rằng cô ngủ quên, chủ nhật tiếp tục chờ, nhưng cô vẫn không tới.

Không chỉ như thế, một tuần này cũng rất ít khi gặp cô.

Tạ Liễu Liễu cong đầu ngón tay rồi buông ra, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, thong thả nói: “Cuối tuần mẹ tớ tổng vệ sinh, muốn tớ cùng giúp, nên tớ không có rảnh xuống lầu.”

Hạc Lâm: “Hai ngày đều rất bận à?”

Tạ Liễu Liễu: “Ừm.”

Hạc Lâm cúi đầu, bình tĩnh nhìn cô. Không biết muốn tìm ra dấu vết gì từ trên gương mặt cô. Cuối cùng, vẫn thầm thỏa hiệp: “Vậy cuối tuần này cậu có rảnh không? Tớ giúp cậu khoanh tròn những từ vựng trọng tâm, còn có mấy đoạn văn…”

“Không cần.” Không chờ anh nói xong, Tạ Liễu Liễu liền nhẹ nhàng cắt ngang. Cô giải thích: “Tuần này tớ đã hẹn ôn tập cùng với bạn rồi.”

Hạc Lâm khựng lại.

Sau đó, Tạ Liễu Liễu dừng một chút, tựa như là còn có lời gì nữa.

Cô nhẹ nhàng, cũng rất thong thả, rất kiên định nói: “Sau này tớ sẽ không xuống lầu luyện từ đơn nữa.”

Nói xong, không quan tâm Hạc Lâm có phản ứng gì, liền nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

*

Cuối tuần rảnh rỗi, Tạ Liễu Liễu ôn tập ở trong phòng

Cô nói dối lừa Hạc Lâm, thật ra cô không có hẹn với bạn, cũng không có giúp mẹ tổng vệ sinh, cô chỉ muốn từ chối anh mà thôi.

Vốn dĩ nghĩ tuần này có thể thoải mái một chút, ai dè vào một giờ chiều, Lam Thiếu Khâm mang tập bài tập tự động đến.

Thành tích học tập của cậu kém đã không phải là chuyện mới mẻ. Nhưng lần này cha của Lam Thiếu Khâm đột nhiên buông lời tàn ác, nếu như lần cuối kỳ này cậu không thể thi được top 500 toàn khối, thì sẽ trừ toàn bộ tiền sinh hoạt học kỳ sau của cậu.

Đây là một chuyện lớn, Lam Thiếu Khâm không thể coi thường.

Vì vậy hôm đó cậu chạy tới nhờ cậy Tạ Liễu Liễu, cầu xin cô dạy bù cho cậu.

Mặc dù Tạ Liễu Liễu cảm thấy cậu tự làm tự chịu, nhưng cũng không thể thật sự bỏ mặc. Nên đành đồng ý.

Số học và vật lý của Lam Thiếu Khâm đều có nền tảng chắc chắn, hơn nữa nội dung lớp 10 vốn không khó lắm, cậu học cũng rất đơn giản.

Duy chỉ có hóa học là không hiểu cân bằng các loại phương trình hóa học.

Cho dù Tạ Liễu Liễu giảng thế nào, cậu vẫn không biết phản ứng thu nhiệt và phản ứng tỏa nhiệt đơn giản. Rốt cuộc, giấy nháp trong nhà đều đã bị dùng hết, Tạ Liễu Liễu đi xuống lầu mua.

Nhưng thay giày xong vừa đẩy cửa ra thì đối diện có người đi ra.

Hạc Lâm mặc đồ ở nhả thoải mái, phía trên đeo tai nghe màu trắng, mặt khẽ cúi xuống, đang đợi thang máy.

Anh nhìn thấy cô, vẻ mặt thoáng khựng lại.

Tạ Liễu Liễu cũng ngẩn ra.

Từ sau khi trở về thư viện ngày hôm qua, hai người bọn họ cũng không nói chuyện nhiều.

Sáng hôm nay, mẹ Tạ Tạ Liễu Liễu bảo cô xuống lầu mua bữa sáng, cô cũng lấy cớ từ chối.

Không nghĩ tới lại gặp mặt nhanh như vậy.

Tạ Liễu Liễu đang do dự là cùng anh đi thang máy xuống, hay là giả vờ mình quên cầm đồ nên quay trở về. Chợt sau lưng vang lên giọng của Lam Thiếu Khâm, rõ ràng rành mạch, dường như cậu đang đứng ngay tại cửa vào, “Đúng rồi, tiểu ve sầu, đừng quên mua một chai Ích Lực giúp tớ nữa nhé! Tớ sẽ gửi lì xì qua weixin cho cậu.”

Yên lặng, đôi mắt của Hạc Lâm phía đối diện rõ ràng càng thâm sâu hơn.

Chương 15: Tâm sự của thiếu niên

“Tiểu ve sầu?”

Ngoài cửa không có tiếng động, Lam Thiếu Khâm kỳ quái đến cạnh cửa dò xét.

Cậu khẽ nâng mắt, thì nhìn thấy Hạc Lâm đứng trước thang máy.

Hạc Lâm đứng dựa người, cằm dưới khẽ nâng, môi mỏng khẽ nhếch lên, không chớp mắt nhìn cậu.

Ánh mắt hai người giao nhau, toàn bộ bầu không khí ở hành lang đều yên tĩnh.

Mặc dù Lam Thiếu Khâm đã nghe Tạ Liễu Liễu nói Hạc Lâm là hàng xóm của cô, nhưng khi thật sự nhìn thấy anh đi ra từ cách vách, cậu vẫn không nhịn được ghen tị và chua xót.

Cậu khẽ nghiến răng, tựa vào cạnh cửa, cười: “Đây không phải là người đứng đầu ở lớp bên cạnh sao? Sao học sinh giỏi mà cuối tuần chẳng học hành gì mà đi chơi thế.”

Hạc Lâm nghe thấy, chỉ nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, rủ đôi mắt xuống nhìn di động, đáp lại nói: “Chỉ có học sinh kém mới liều mạng học tập vào thời gian chơi đùa.”

“...”

Không thể không nói, quả thật câu này nói đúng tim đen Lâm Thiếu Khâm.

Sắc mặt Lam Thiếu Khâm trầm xuống rõ ràng, không lời nào để nói.

Tạ Liễu Liễu đứng ở giữa hai người, mặc dù không biết rõ địch ý giữa bọn họ từ đâu mà đến, nhưng cảm thấy nếu đứng ở chỗ này thêm một giây nữa, hai người sẽ động thủ.

Cô đang do dự có cần nói gì không thì thang máy đúng lúc đi lên.

Hạc Lâm bước vào trước.

Tạ Liễu Liễu chần chừ một lát, cũng cùng theo vào.

Vào lúc cửa thang máy sắp đóng, Lam Thiếu Khâm chợt vươn tay ra ngăn ở giữa cửa. Cậu trưng ra gương mặt tinh xảo, nở nụ cười, nói với Tạ Liễu Liễu: “Tiểu ve sầu, một mình cậu không cầm nổi nhiều đồ như thế đâu, hay là để tớ đi cùng cậu nhé.”

Nói xong, không quan tâm để phản ứng của Tạ Liễu Liễu, liền chen vào trong thang máy.

Mặc dù Tạ Liễu Liễu không biết trong đầu cậu muốn làm cái gì.

Nhưng ở trước mặt Hạc Lâm, cô cũng không vạch trần cậu và cô chỉ đi mua giấy nháp mà thôi.

...

Ba người cùng nhau đi vào siêu thị dưới lầu.

Bởi vì là thứ bảy nên người trong cửa hàng cũng nhiều hơn. Rất náo nhiệt, phần lớn là phụ huynh dẫn trẻ con đến dạo.

Tạ Liễu Liễu, Hạc Lâm và Lam Thiếu Khâm đi chung với nhau một lát, bỗng bắt đầu hơi hối hận.

Hai người họ đều là “người khổng lồ” cao hơn 1m8, còn cô gái ở sau lưng chỉ có 1m57, càng tôn lên dáng người nhỏ bé của cô.

Không chỉ như thế, hai người này tay dài chân dài. Đồ đạc Tạ Liễu Liễu bình thường không với tới, thì bọn họ dễ dàng vươn tay lên là có thể lấy được, không tốn chút sức nào.

Dưới dáng người cao bức người như thế, Tạ Liễu Liễu nhanh chóng đi đến khu văn phòng phẩm, chọn xong một quyển vở cần dùng, rồi định bụng tới quầy khu ngân tính tiền.

“Tiểu ve sầu.” Lam Thiếu Khâm gọi cô ở sau lưng, chấp nhất nói: “Còn có chai Ích Lợi nữa.”

Tạ Liễu Liễu không còn cách nào, đành phải cùng cậu lên lầu mua sữa chua.

Chẳng qua bây giờ, Hạc Lâm vẫn đi theo phía sau bọn họ.

Lam Thiếu Khâm chắc hẳn cũng biết được điều này, bước chậm lại một tí, quay đầu lại hỏi: “Cậu không muốn đi mua đồ à? Cậu tới đây làm gì?”

Hạc Lâm đeo tai nghe ở bên tai, bước chân thong thả, đáy mắt không gợn sóng nói: “Cứ đi dạo chơi thôi.”

“...”

Lam Thiếu Khâm có ngang ngược hơn nữa, cũng không thể ngăn cản người khác “đi đạo” ở siêu thị.

Vì vậy vốn dĩ là chuyến ra ngoài yên bình, lại trở thành chiến trường âm thầm giữa ba người.

Tạ Liễu Liễu lấy thêm chai Ích Lợi và giấy nháp xong liền đi xuống lầu.

Trên đường đi qua khu đồ ăn vặt, Tạ Liễu Liễu nhìn thấy kẹo nuga mà mình thích nhất đang khuyến mãi. Nhưng đồ để ở kệ hàng cao nhất, cô nhẩm tính khoảng cách giữa mình và kẹo nuga một lát, đành phải lặng lẽ chọn bỏ cuộc.

Nhưng mà vừa đi không lâu thì Hạc Lâm đã duỗi cánh tay ra, cầm lấy hộp kẹo trong tay.

Lúc thanh toán Tạ Liễu Liễu nhìn thấy, nghĩ rằng anh muốn ăn. Dù sao bình thường anh cũng hay ăn kẹo cô đưa.

Không nghĩ tới khi đi ra siêu thị, Hạc Lâm lại đưa hộp kẹo đến trước mặt cô.

Tạ Liễu Liễu sững sờ, ngước đầu hỏi: “Có ý gì thế?”

Hạc Lâm: “Không phải cậu muốn ăn sao?” Lúc nãy anh mắt của cô cứ dính mãi lên kệ hàng.

Tạ Liễu Liễu muốn ăn thật, những cũng không phải là kẹo Hạc Lâm đưa cho cô. Cô mím môi chần chừ, cuối cùng vẫn từ chối: “Tớ không muốn.”

Nói xong, xách túi mua hàng không quay đầu rời khỏi chỗ này.

Hạc Lâm bị ném ở cửa, nhìn bóng lưng cô, lại nhìn kẹo nuga trong tay. Khẽ thu ánh mắt lại.

Làm sao bây giờ, hình như chiêu này không có tác dụng.

*
Thứ hai bắt đầu kiểm tra cuối kỳ, môn đầu tiên là ngữ văn.

Tạ Liễu Liễu trả lời không tệ lắm. Trừ lúc làm văn ra có chút khó khăn.

Mấy môn tiếp theo là toán, tổng hợp tự nhiên và tiếng anh.

Sau khi làm bài xong, Tạ Liễu Liễu trực tiếp về nhà.

Hai ngày nay vì bổ túc cho Lam Thiếu Khâm mà ban ngày cô không có thời gian học, chỉ có thể học vào buổi tối. Đã vài ngày rồi không có nghỉ ngơi đàng hoàng. Sau khi về nhà cô bèn ôm gối ngã xuống giường liền ngủ mất, mãi cho đến chín giờ rưỡi tối mới mở mắt.

Trong nhà chỉ có một mình cô, mẹ của cô đã ghé chơi nhà lầu trên lầu dưới, còn cha Tạ phải làm thêm giờ trong đội.

Tạ Liễu Liễu tùy tiện ăn chút gì đó, chuẩn bị trở về phòng tiếp tục ngủ, thì nghe thấy tiếng gõ cửa vang ở ngoài cửa.

Cô nghĩ rằng là cha hay mẹ trở về nên đi mở cửa, nhưng ngoài cửa lại là mẹ của Hạc Lâm.

Mẹ của Hạc Lâm mặc váy nửa người màu sáng, phía trước đeo một tạp dề, vẻ mặt lo lắng, mày khẽ nhíu lại.

Trông thấy Tạ Liễu Liễu, bà mở miệng hỏi: “Liễu Liễu, con có biết Hạc Lâm đi đâu không?”

Tim Tạ Liễu Liễu đập mạnh và loạn nhịp, hỏi: “Cậu ấy không có ở nhà ạ?”

Mẹ Hạc lắc đầu, nói: “Hôm nay sau khi tan học xong thì không thấy về. Dì biết hôm nay các con thi kiểm tra cuối kỳ, hơn bốn giờ chiều đã thi xong. Nhưng lâu như vậy mà vẫn chưa trở về, con nói xem thằng bé sẽ đi đâu chứ?”

Quả thật, bây giờ đã 21: 40.

Tạ Liễu Liễu: “Có phải cậu ấy ra ngoài cùng bạn học không ạ? Hôm nay lớp chúng con cũng có rất nhiều bạn tụ họp lại.”

Dù sao vừa mới thi xong, tâm tình mọi người đều rất buông lỏng. Chỉ là cô không thích nhiều người, cho nên mới không đi cùng.

Ai ngờ mẹ Hạc Lâm vẫn lắc đầu, nói: “Hôm nay là sinh nhật của thằng bé, nó đã hứa sẽ về sớm một chút về ăn cơm tối.”

Chuyện này… Tạ Liễu Liễu không còn cách nào.

Cô mời mẹ Hạc Lâm vào trong nhà, rót một ly nước, nói: “Vậy dì có cách liên lạc với bạn của cậu ấy không? Con có thể gọi điện hỏi bạn của cậu ấy, nói không chừng họ biết cậu ấy ở đâu.”

Vẻ mặt lo lắng của mẹ Hạc càng thêm sâu, thở dài nói: “Nếu như dì biết thì rốt rồi? Trước giờ thằng bé không nói mấy chuyện này với dì, ngay cả liên lạc với người bạn nào dì còn không biết. Làm sao hỏi đây?”

Tạ Liễu Liễu không nghĩ tới Hạc Lâm và mẹ anh chung sống với hình thức thế này, giật mình, không lên tiếng.

Mẹ Hạc không biết cách liên lạc với bạn học của anh, Tạ Liễu Liễu càng không biết. Bọn họ vốn không chung lớp, bình thường gặp nhau cũng rất ít ỏi, nếu như không phải ở cùng một tầng lầu, chỉ sợ cũng không quen biết nhau.

Tạ Liễu Liễu đang nghĩ ngợi, mẹ Hạc Lâm lại nói: “Bình thường thằng bé rất có chủ kiến của mình, trước giờ dì cũng không quan tâm đến thằng bé. Nhưng mà dì nhìn ra được dạo gần đây tâm tình của nó không tốt lắm, hỏi nó như thế nào, nó cũng không trả lời.”

Tạ Liễu Liễu không nói lời nào.

Mẹ Hạc Lâm: “Dì biết thằng bé không hy vọng dì bị làm phiền, nhưng thỉnh thoảng dì cũng hy vọng nó có thể tâm sự với dì giống như những đứa nhỏ khác.”

Nói xong, bà cầm tay Tạ Liễu Liễu, nói: “Liễu Liễu, con và Hạc Lâm cùng tuổi nhau, lại học cùng một trường. Nếu như biết thằng bé có tâm sự gì thì nói cho dì biết nhé, được không?”

Tạ Liễu Liễu không thể nói không, đành phải gật đầu.

*

Tiễn mẹ Hạc Lâm xong, Tạ Liễu Liễu quay trở lại ngồi trên sofa.

Đã hơn mười giờ đêm rồi, nhà bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì.

Không lâu sau mẹ Tạ Liễu Liễu trở về. Bà rửa mặt xong bèn thúc giục Tạ Liễu Liễu cũng mau chóng nghỉ ngơi.

Thật ra buổi chiều Tạ Liễu Liễu ngủ quá lâu, nên lúc này không hề cảm thấy buồn ngủ.

Cô tắm rửa xong liền lên giường nằm, nhớ tới lời mẹ Hạc Lâm nói, vẫn chưa ngủ được.

Khoảng mười một giờ, di động bên tai đột nhiên vang lên tiếng chuông. Cô mở ra, là tin nhắn đề cử của tài khoản offical trên weixin.

Nội dung giới thiệu rất không thú vị, cô chỉ lướt qua liền tắt đi. Sau đó thuận tay mở vòng bạn bè ra.

Vòng bạn bè của cô chỉ thêm rất ít người, phần lớn là trưởng bối thân thích. Còn có một số bạn học cùng lớp lúc trước.

Tin đầu tiên là của Liêu Xuân Sinh. Tạ Liễu Liễu không có hứng thú với người này, đang định nhìn xuống, thì video lại tự động quay.

Cô đang định tắt thì vô tình click mở toàn màn hình.

Bối cảnh video là ở quán bar, xa hoa truỵ lạc, ca nhảy ồn ào.

Liêu Xuân Sinh ở chính giữa, không kiêng nể gì cười hì hì. Xứng với câu “họp mặt đáng khinh, phóng túng.”

Ngón tay Tạ Liễu Liễu đặt bên góc trái, vừa định quay về, thì video chuyển tới một góc nào đó, cô đột nhiên cứng đờ.

Nhưng hình ảnh lướt qua trong mấy chốc, vốn dĩ không kịp thấy rõ.

Tạ Liễu Liễu xem tới xem lui rất nhiều lần, mới xác định người ngồi trên ghế sofa ở góc tối mờ kia là Hạc Lâm.

Anh ở quán bar sao?

Cho nên mới kề cà chưa trở về?

Tạ Liễu Liễu hơi kinh ngạc, trong lòng cô Hạc Lâm là học sinh xuất sắc có thành tích tốt, thích thể thao. Chưa từng nghĩ anh cũng sẽ đến nơi thế này.

Cô lăn qua lăn lại trên giường thật lâu, lại lấy điện thoại ra xem video Liêu Xuân Sinh đăng lên lần nữa.

Dưới video clip có định vị, là quán bar tên “Thanh Tỉnh Mộng” ở khu trung tâm.

Tạ Liễu Liễu đấu tranh nội tâm hồi lâu, rốt cuộc vẫn ngồi dậy, thay quần áo xong, lặng lẽ ra ngoài phòng.

Mẹ Tạ đã ngủ say, cha Tạ vẫn chưa về.

Cô đổi giày xong, bèn đẩy cửa ra tiến vào thang máy, lặng lẽ đi xuống lầu.

Cơn gió trong đêm yên tĩnh, ánh sáng xuyên qua màn trăng.

Tạ Liễu Liễu gọi một chiếc taxi, rất nhanh liền đến ngoài cửa quán bar.

Trong đây tốt xấu lẫn lộn, bảng hiệu dựng ngoài cửa có màu sắc kỳ quái. Bởi vì trông giữ không nghiêm, người nào cũng có thể đi vào, nên Tạ Liễu Liễu không cần xuất trình chứng minh liền dễ dàng bước vào.

Bên trong còn hỗn loạn hơn ngoài cửa, sàn nhảy khiêu vũ, quầy bar mua say.

Thế giới này cách rất xa thế giới của Tạ Liễu Liễu. Cô dạo một vòng ở bên trong, không tìm thấy Hạc Lâm.

Chợt nhìn thấy chỗ sofa Liêu Xuân Sinh quay trong clip, nhưng mà người ngồi ở đó đã đổi thành một nhóm người rất đông. Còn những người lúc đầu không biết đã đi đâu.

Tạ Liễu Liễu không nán lại bên trong quá lâu, sau khi có một người con trai giơ ly bắt chuyện với cô, cô hoang mang đi ra khỏi bên trong.

Cô đứng ở cửa, tâm tình vẫn luôn nặng nề. Đang định ngồi xe trở về thì trông thấy một người ngồi trong góc cạnh tường.

Sống lưng của người đó thẳng tắp, góc nghiêng tuấn tú, đúng là Hạc Lâm.

Cánh tay anh thả lỏng đặt trên đùi, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy.

Anh lười nhác nhìn chăm chú vào bên đường, đầu thuốc đỏ rực càng tôn lên gương mặt của anh.

Một hồi lâu, anh phun ra một ngụm khói từ trong miệng.

Tạ Liễu Liễu đứng lại nhìn anh.

Hạc Lâm vẫn chưa phát hiện ra cô, hút thuốc xong, còn tiếp tục thất thần.

Cho đến khi Tạ Liễu Liễu đứng trước mặt anh, mở miệng gọi: “Hạc Lâm.”

Anh ngẩn ra, nâng mắt lên.

Tạ Liễu Liễu đứng cách anh mấy bước chân, bình tĩnh hỏi: “Tại sao cậu không về nhà?”

Hạc Lâm hoàn hồn trong nỗi kinh ngạc khi nhìn thấy cô, nhíu mày, không đáp còn hỏi ngược lại: “Tại sao cậu ở đây?”

Tạ Liễu Liễu: “Mẹ cậu nói cậu không có ở nhà, dì rất lo lắng cậu đang ở đâu.”

“Cho nên cậu đến tìm tớ?”

Tạ Liễu Liễu trầm mặc, không có phủ nhận.

Hạc Lâm dựa lưng vào tường, nhìn cô.

Gió đêm vào giữa hè vẫn mát lạnh, lặng lẽ xua đi làn nhiệt nóng.

Tạ Liễu Liễu hơi lạnh, thấy Hạc Lâm vẫn ngồi bất động tại chỗ, tiến lên hai bước nói: “Chừng nào cậu trở về…”

Hạc Lâm không có phản ứng. Cô duỗi tay kéo tay áo anh, nhẹ nhàng nói: “Này.”

Tạ Liễu Liễu nói: “Nếu cậu không sao thì về sớm một chút đi. Đến bây giờ mẹ cậu còn chưa nghỉ ngơi đấy, cậu có tâm sự gì thì có thể nói chuyện với dì ấy.”

Nói xong, cô nghĩ mình không khuyên được Hạc Lâm, thu tay lại định rời đi trước.

Chỉ là vừa mới đi được một bước, bèn bị người phía sau nắm lấy tay.

Hạc Lâm siết chặt tay cô, hơi ngửa đầu, đáy mắt như chất chứa ngàn vì sao, tỏa sáng rực rỡ.

Anh thấp giọng, giọng nói cất giấu sự chờ đợi không dễ dàng phát giác, hỏi: “Cậu có thích tớ không?”

(*) Kẹo nuga (tiếng Anh: Nougat) là một loại kẹo làm từ đường hoặc mật ong, thêm các loại hạt nướng chín (như hạnh đào, óc chó, hồ trăn, hạt phỉ hay mắc ca), lòng trắng trứng đánh đều, đôi khi có thêm hoa quả ướp đường thái nhỏ. Nuga có độ dẻo và thường được thêm vào làm thành phần phụ trong nhiều loại kẹo, sô-cô-la khác nhau.

Chương 16: Này

Tạ Liễu Liễu sững sờ, khuôn mặt từ trắng chuyển sang đỏ.

Cô vô thức muốn vùng tay Hạc Lâm ra, nhưng tay kia nắm quá dùng sức, ngang ngược bao lấy ngón tay cô, tránh thoát không được.

Cô nhìn vào đôi mắt của Hạc Lâm, nơi đó trừ bóng đêm tối đen ra, còn có vẻ dò xét cẩn thận.

Dường như đang mong đợi câu trả lời khẳng định từ cô.

Nhưng Tạ Liễu Liễu quá căng thẳng, vốn dĩ không để ý tới. Lắc đầu lên tiếng phủ nhận: “Đương nhiên không phải…”

Ai ngờ nói xong rồi nhưng Hạc Lâm không những không buông tay, mà còn khựng lại, đôi mắt cong lên khẽ cười.

Anh thong thả đứng lên, tay vừa hút thuốc xong để vào túi. Giống như chợt nghĩ thông suốt điều gì đó, hay tìm được đáp án gì đó trong lời nói của cô, biểu cảm còn thấp thỏm lúc nãy tan biến không dấu vết, thay vào đó là nụ cười thoải mái. Không chút để ý tới lời phủ nhận của cô, hỏi trắng ra: “Vậy tại sao cậu tới tìm tớ?”

Tạ Liễu Liễu nghiêm mặt: “Bởi vì dì Hạc rất lo cho cậu, đúng lúc tớ thấy tin của cậu trong vòng bạn bè, cho nên…”

Hạc Lâm: “Cho nên đặc biệt gọi xe đến đây kêu tớ về?”

Tạ Liễu Liễu mím môi, ánh mắt rủ xuống, vừa hay nhìn thấy sợi dây đỏ mà cô tặng trên cổ tay anh. Bên tai cùng với gương mặt nghiêm nghị chợt ửng đỏ, nhưng ngoài miệng vẫn còn muốn ngụy biện: “Dù sao cũng không xa lắm.”

Cho dù không xa, nhưng cô có biết bây giờ mấy giờ không?

11 giờ khuya, cửa hàng về đêm xa hoa truỵ lạc, hạng người gì cũng có.

Nếu như gặp nguy hiểm, cô ngay cả cầu cứu cũng không kịp. Nhưng lại can đảm dám đến tìm anh?

Hạc Lâm rủ đôi mắt xuống nhìn cô nhóc to gan trước mặt. Gương mặt cô được ánh đèn nơi xa xa bao phủ một tầng mỏng, cần cổ mảnh khảnh lộ ra. Có lẽ là do rời khỏi nhà gấp gáp, nên trên người mặc áo đồng phục sạch sẽ, hoàn toàn không hợp với cảnh đêm nhộn nhịp này. Ngón tay lạnh như băng, mặc dù được anh nắm rất lâu nhưng cũng chưa ấm lên.

Hạc Lâm nhớ mấy ngày hôm trước cô không chú ý tới anh, vốn dĩ còn nghĩ mình bị ghét. Chủ động bổ túc cho cô thì không cần, đưa kẹo cũng không ăn.

Mà ngay cả chạm mặt anh trên đường đi học cũng đi đường vòng.

Nếu quả thật chán ghét, thì tại sao quan tâm anh ở đâu chứ?

Hạc Lâm đã không cần đáp án của cô, anh nhếch miệng cười, không nói lời gì nhét tay Tạ Liễu Liễu vào trong túi. Đi ra góc khuất, rời khỏi nơi này, nói: “Được, tớ trở về với cậu.”

“...”

Tạ Liễu Liễu bị anh kéo về phía trước, bước chân lảo đảo chạy theo sau. Nhỏ giọng kêu tên của anh, “Này.”

Cô: “... Hạc Lâm, cậu buông tớ ra trước đi!”

*

Xe taxi dừng ở dưới lầu tiểu khu, đã là 00:48 rạng sáng

Tạ Liễu Liễu lo lắng cha đột ngột trở về, nên xuống taxi liền chạy về nhà.

Mặc dù cha cô nói phải tăng ca đến sáng sớm ngày mai, nhưng khó tránh khỏi sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn.

Cô cũng không muốn bị cha mẹ biết nửa đêm không chịu ngủ còn đi ra tìm một người con trai.

Hơn nữa... Gò má và lỗ tai cô còn nóng lên.

Lúc nãy lên xe taxi, Hạc Lâm không biết xảy ra chuyện gì, cứ nắm tay cô ở trong túi kề cà không chịu buông ra.

Sau đó cô sốt ruột, tách từng ngón tay anh ra, mới thành công tránh thoát khỏi tay anh.

Mặt anh vẫn không đổi sắc, khóe miệng nhếch lên nói: “Tay cậu quá lạnh, tớ sưởi ấm giúp cậu.”

...

Ai biết có phải là thật hay không.

Vừa rồi anh rất kỳ quái, chẳng hiểu sao đồng ý trở về cùng cô thì bỏ đi, vậy mà dọc theo đường đi anh còn chống cằm cười nhìn ngoài cửa sổ.

Cho nên lái xe không nhịn được quay đầu lại nhìn bọn họ mấy lần. Ánh mắt thương xót, giống như bọn họ không phải là học sinh ba tốt toàn trường, mà là trẻ em có vấn đề, nửa đêm muốn đi làm chuyện xấu.

Tạ Liễu Liễu rất ủy khuất.

Cô bước nhanh về trước một đoạn đường, không nghe thấy sau lưng có tiếng động nào. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Hạc Lâm đứng xa xa ở sau, cái bóng dưới chân được đèn đường kéo lê thật dài, đến thẳng dưới chân cô. Anh đứng thẳng người, ánh mắt không rời khỏi cô.

Tạ Liễu Liễu chợt không được tự nhiên, hỏi: “Sao cậu còn chưa đi?”

Hạc Lâm không nhúc nhích, vẫn nhìn cô, giọng nói hòa vào gió đêm yên tĩnh, rõ ràng rành mạch: “Tại sao mấy ngày hôm trước lại tránh tớ?”

Tạ Liễu Liễu cứng đờ, phản xạ có điều kiện phủ nhận: “Tớ không có tránh cậu.”

“Vậy sao.” Hiển nhiên Hạc Lâm không tin, bước từng bước đến Tạ Liễu Liễu, cuối cùng dừng trước người cô. “Vậy tại sao không nói chuyện với tớ?”

Mỗi lần anh ở trường hay ở tiểu khu mà chạm mặt cô, cô đều giống như con hamster chuồn đi rất xa. DiieNNnDaannLEeeQuyyDonn~@#

Vừa không nhìn anh, cũng không để ý tới anh.

Không biết còn tưởng rằng anh đã làm chuyện xấu tội ác tày trời gì rồi.

Bây giờ vất vả lắm mới bắt bớ được, sao có thể bỏ qua cho cô đơn giản chứ?

Ánh mắt Tạ Liễu Liễu tránh né, tâm tư bị Hạc Lâm dồn ép đến buồn bực. Cô nhìn dưới đất, rất lâu không nói lời nào. Cho đến khi Hạc Lâm gọi tên cô một lần nữa, cô mới chậm chạp nói: “Tớ không hy vọng bạn gái cậu hiểu lầm.”

Hạc Lâm sửng sốt, có chút không thể tưởng tượng nổi, “Cái gì?”

Tạ Liễu Liễu: “Nếu như tớ thường xuyên tìm cậu, bạn gái cậu sẽ tức giận.”

Hạc Lâm vội vã ngắt lời cô, “Tớ không có bạn gái.” Rốt cuộc anh đã làm cái gì, mà tạo cho cô loại hiểu lầm này?

Tạ Liễu Liễu ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt đen láy ánh lên sự dịu dàng. Không biết có tin vào lời nói của anh hay không, mà chỉ nói: “Tuần trước lúc tớ ra ngoài cổng trường, nhìn thấy cậu đứng kế một cô gái.”

Cô khẽ bĩu môi, giống như có chút ngượng ngùng mở miệng, “Bọn họ đều nói cậu đánh nhau vì nữ sinh kia, cho nên mới bị trường chuyên đuổi.”

Hạc Lâm hồi tưởng, hình như quả thật có một chuyện như thế.

Nhưng sao tất cả đều nói đó là bạn gái của anh chứ?

“Cậu ấy là bạn cùng lớp lúc trước của tớ.” Hạc Lâm giải thích, giọng nói mang theo sự trịnh trọng rõ ràng và thanh minh. “Tớ không có bất kỳ mối quan hệ nào với cậu ấy.”

Tạ Liễu Liễu hỏi: “Vậy tại sao cậu lại đánh nhau vì cậu ấy?”

Nhân lực giáo viên ở trường chuyên của tỉnh rất hùng hậu, thi vào được chẳng khác nào một bước tiến lên đại học danh tiếng.

Anh thà rằng liều mạng nguy hiểm chịu tránh nhiệm như thế, cũng phải ra mặt giúp nữ sinh kia, không có liên quan thì là gì chứ?

Huống chi... Tạ Liễu Liễu nhìn về phía cổ tay phải mang bao tay của anh, tay kia cũng là do bị thương vào lúc đó.

Hạc Lâm biết cô còn chưa tin, mệt mỏi sờ lông mày. “Tớ không có vì cậu ấy.”

Anh nói, dường như đang thở dài, “Tớ là vì chính mình.”

*

Trước kia, nữ sinh đó có một biệt danh trong lớp, tên là “đậu Hà Lan”. Bởi vì đậu Hà Lan là thí nghiệm lai giống của Mendel.

Cô không có cha, từ nhỏ do mẹ nuôi lớn lên. Gia cảnh không tốt lắm, mẹ cô phải làm công việc “phơi thịt” để sinh sống.

Nam sinh trong lớp đều chọc ghẹo cô, rất hay đùa giỡn chuyện của mẹ cô.

“Con gái của kỹ nữ”, “Mẹ mày bao nhiêu tiền một đêm hả”, những lời nói này cứ truyền khắp trong lớp.

Giống y đúc những lời Hạc Lâm nghe thấy hồi nhỏ.

Nhà Hạc Lâm ở Duy Đôn, là một vùng sông nước xa xôi.

Khi Hạc Lâm ba tuổi, cha của anh đã rời đi, đi được năm năm thì quay trở về ly hôn với mẹ anh.

Người trong nhà đều nói cha của anh tìm được một người phụ nữ có tiền có thế ở bên ngoài. Cho nên mới không cần mẹ con bọn họ nữa. Mẹ Hạc Lâm vì không muốn để Hạc Lâm nghe thấy mấy chuyện vô căn cứ không tốt này, bèn tự mình dẫn anh rời khỏi quê hương, đến thành phố bây giờ.

Chỉ là một người phụ nữ độc thân dẫn theo đứa con, trước sau vẫn không sống tốt lắm.

Trừ vấp phải chuyện tìm việc làm xung quanh ra, Hạc Lâm cũng thường xuyên bị bắt nạt ở trường học.

Lúc mới đến anh không hiểu tiếng phổ thông, hơn nữa khi đó dáng người thấp bé, người trong lớp đều giễu cợt anh.

- - Nhưng những điều này cùng với những công kích anh không cha mà chỉ có mẹ thôi, thật không đáng kể chút nào.

Trẻ con mãi mãi không biết lời mình nói có bao nhiêu ác độc, chỉ trích theo phong trào, vô tâm mắng nhiếc, mỗi ngày đều có những từ mới không giống nhau lọt vào tai.

Hạc Lâm lớn lên trong hoàn cảnh như thế.

Có đôi khi mặt mũi anh bầm dập về nhà, mẹ Hạc lo lắng hỏi anh sao thế. Anh cũng chỉ cười một cái, nói đánh nhau cùng với bạn học.

Trước đến giờ không nói rõ nguyên nhân đánh nhau với bà.

Sau này mẹ Hạc mở một tiệm hoa tươi, làm ăn không tệ lắm.

Bà chuyển Hạc Lâm vào trường tốt hơn, khi anh chuyển cấp, thi vào được trường chuyên của tỉnh, mới dần dần thoát khỏi những lời bàn tán kia.

Thành tích của Hạc Lâm ưu tú, chiều cao ngất ngưởng, nói chuyện cùng với những người khác ở đây, không ai có tư cách tiếp tục giễu cợt anh.

Nhưng mà ở trường mới lại nghe thấy lời nói giống như vậy.

Lần này không phải nhắm vào anh, mà là một người nữ sinh khác.

Mấy nam sinh bao vây nữ sinh vào giữa, ngôn ngữ lỗ mãng lại khinh bỉ: “Mẹ của mày nuôi mày lớn, không biết đã ngủ chung với bao nhiêu đàn ông. Mày còn giả bộ thanh cao cái gì? Khó trách mày không có cha, tao mà là cha của mày cũng sẽ mau chóng vứt bỏ hai người…”
     
Hạc Lâm không cho cậu ta có cơ hội nói tiếp, đánh một quyền làm gãy sống mũi của cậu ta.

Cảm xúc bị giày xéo trước kia, anh căn bản không khống chế nổi mình.

Không phải anh giúp nữ sinh kia,

Mà anh chỉ căm hận người nói những lời này.

Một người dựa vào gì mà có thể khoa tay múa chân chỉ trỏ cuộc đời của người khác.

Vì vậy anh đánh gãy xương sườn và sống mũi của nam sinh đứng dầu, khiến đối phương phải nhập viện.

Mà tay anh bị đạo cụ mang theo bên người của nam sinh kia gây thương tích, để lại rất nhiều vết sẹo sâu. Bây giờ mặc dù đã khỏi hẳn, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ đau nhức.

Học sinh đánh nhau, căn bản không lớn cũng không nhỏ.

Không may là trong nhà nam sinh bị thương kia có chút điều kiện, cũng có quan hệ với trường học.

Hiệu trưởng vì để dàn xếp ổn thỏa, bất đắc dĩ lựa chọn giải quyết nghỉ học.

Cho nên anh mới chuyển đến trường trung học tư nhân.

Gặp phải Tạ Liễu Liễu.

“Tớ không biết người khác nói gì với cậu.” Hạc Lâm nói, từng chữ từng chữ đều rất nghiêm túc.

Anh nhìn vào mắt Tạ Liễu Liễu, giọng nói rất nhẹ: “Tớ không thích cậu ấy.” Anh nói: “Cô gái tớ thích không phải mẫu người đó.”

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ