XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Bé cưng của học trưởng - trang 1

Mở đầu

Thành thị T là một khu nhà có lịch sử trăm năm, nổi danh lâu đời, sân trường chiếm diện tích rộng lớn, cơ sở vật chất hoàn thiện, đầy đủ về mọi mặt, cho đến nay, lúc nào trường cũng dựa vào năng lực của học sinh để nhận vào học, môi trường học tập thoải mi, thnh tích lun đứng đầu k từ khi mở trờng, tiu chí l lun ly những gio vin đứng vị trí s một giảng dạy.

Hội học sinh trong trờng cng bị mọi ngời bn tn si nổi, khng chỉ vậy, hội trởng hội học sinh hon ton do học sinh bỏ phiếu lựa chọn, hơn nữa, cc hội trởng hội học sinh trc kia, sau khi tt nghiệp, khi đi vo trong xã hội, lun đứng đầu trong lĩnh vực họ làm.

Càng ngày càng nhiều các bậc phụ huynh tranh nhau muốn con mình thi vào trường T, học sinh thi đỗ vào trường T luôn lấy làm vinh dự, rất nhiều công ty tuyển chọn những thành viên không phải hội học sinh, nên trước tình hình thực tế đó, cũng nhiều người đưa con chuyển sang trường T.

Ở đây, dưới tác dụng tuần hoàn không ngừng, tư cách học sinh không ngừng được đề cao, trong trường, hội học sinh cạnh tranh nhau ngày càng quyết liệt, có thể ở trong trường đánh bại các người tài giỏi khác, để có tài năng đứng đầu hội học sinh, dĩ nhiên năng lực cũng không tầm thường, sau này muốn không thành danh cũng khó….!

Vì để cho những học sinh khóa sau có môi trường “Làm việc” thoải mái hơn, không gian phát triển “Tự do” hơn, thành viên khóa trước của hội học sinh đã kết hợp với nhau, thành lập một “đại bản doanh” Hội Học Sinh T, khiến cho các thành viên hội học sinh gắn kết với nhau, hàng năm tụ hội lại, cũng cùng nhà trường ký hiệp nghị, mảnh đất này chỉ dành cho thành viên hội học sinh sử dụng, nhà trường cũng bất đắc dĩ phải đồng ý, nhưng trên danh nghĩa là tự ý chuyển cho bọn họ sử dụng.

Tục ngữ nói không sai, “cây to đón gió lớn”, người may “Gọi gái”, oh ~ thật là sai lầm. . . . . . Đúng là trêu chọc – thật đố kị mà! Mặc dù phần lớn thành viên hội học sinh đều được học sinh sùng bái như thần tượng, nhưng vẫn có một số khác không phục, khiêu khích, trả thù thành viên hội học sinh.

Bởi vì đã từng xảy ra cuộc đấu thất bại của học viên, khi họ tập kích bất ngờ thành viên hội học sinh, hơn nữa còn có ý muốn làm nổ “đại bản doanh” của hội học sinh. Nhà trường cấp tốc đàn áp các thế lực đó, mang “đại bản doanh” của hộ học sinh liệt vào khu cấm, cho dù thầy trò, chỉ cần không phải là thành viên hội học sinh, đều không được tùy tiện đến gần. Cũng “khai thác” được một số tiền khổng lồ của hội học sinh, khi họ lắp đặt hệ thống an ninh trong và ngoài để bảo vệ những tinh anh trong trường an toàn. Dĩ nhiên rồi, tất cả chi phí không phải đều do thành viên khóa trước của hội học sinh cũng nhau gánh chịu sao. . . . . .

Chương 1

“Ah? Cậu nhìn xem – - có người đang đi tới nơi này. Chẳng lẽ, cô ấy không biết, hội học sinh là khu cấm sao?” Lục Minh nhìn vào màn hình máy theo dõi, nói với Cảnh Hạo Thiên đang ngồi bên cạnh chơi máy tính.
“Hôm nay là ngày khai giảng, luôn có mấy người không có mắt như vậy. Cậu không phải ầm ĩ với tôi, tôi sắp làm xong rồi!” Đôi mắt Cảnh Hạo Thiên thủy chung không có rời khỏi màn hình máy tính, không kiên nhẫn trả lời, ”Cậu hãy quan sát kỹ cô gái đó, nếu đi đến gần chỗ này, thì cậu hãy mau chóng đuổi đi. Như thế cũng không biết! Không biết cái đầu trọc như heo kia của cậu, thì dùng được vào việc gì chứ!”
“CMN, Cảnh Hạo Thiên, cậu muốn ăn đòn phải không!” Lục Minh nổi giận, nhấc chân lên đá. ”Bộp ~~”! Sản phẩm công nghệ cao không chịu nổi một cú đá “thần tốc” như vậy, nên phải đi làm bạn với “thổ địa công công”. . . . . .
“Chà? Chuẩn như vậy sao? ? Tôi, không phải tôi cố ý đâu! !” Thảm! Tại sao lại chuẩn như vậy chứ? ? Đột nhiên, phía sau lưng Lục Minh có cảm giác run lên, mí mắt cũng nháy liên tục. . . . . .
“Cậu. . . . . . CMN! Khốn nạn! Tôi bận bịu hơn ba giờ đồng hồ, lập tức sẽ phá giải được nó! Cậu. . . . . . Tôi muốn giết chết cậu – -!” Cảnh Hạo Thiên nhìn “thi thể” máy vi tính nằm dưới đất, bỗng chốc sắc mặt trở nên khó coi, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào kẻ đầu sỏ gây ra chuyện, muốn mang hắn ra chặt làm tám khúc.

“Ôi! Cứu mạng! Giết người! Tôi chỉ vô tình thôi mà – -” Lục Minh vội tránh né đầu dao gọt hoa quả đang phi tới, oa oa la hét!
“Hôm nay, tôi không thể không làm “thịt” cậu, cậu – cái người này. . . . . .”
“Hai cậu. . . . . . Chơi đã chứ!” Trong lúc bất chợt, một thanh âm lạnh lẽo không chút nhiệt độ nào chen vào, một người đàn ông chậm rãi đứng dậy từ trên sô pha màu đen, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy theo dõi, ánh mắt thâm thúy phức tạp, người khác không thể nhìn ra.
Thôi xong rồi! Bọn họ thậm chí đã quên chuyện ngoài kia rồi ! Lục Minh nhìn theo ánh mắt của người đàn ông, “Tôi. . . . . . Tôi sẽ lập tức đuổi cô gái đó đi!”

“Không cần! Tôi ra ngoài xem một chút!” Thanh âm của người đàn ông lạnh đến mức khiến người khác run lên, chỉ là, hiện tại, hình như lộ ra một chút hưng phấn.
“Ah? ? Chuyện đuổi người, mà hắn cũng gấp rút như vậy sao?” Lông mày Cảnh Hạo Thiên khẽ nhướng lên, nhìn Lục Minh một cái, hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười mờ ám, vội vàng chạy đến trước màn hình máy theo dõi, bộ mặt chờ xem kịch vui, sớm quên “thâm thù đại hận” vừa rồi.
Bên cạnh ghế sa lon màu đen bằng da thật, một pho tượng có vẻ đẹp âm nhu tuấn mỹ. Khuôn mặt xinh đẹp của “Pho tượng” chậm rãi hiện lên vẻ tà ác, có chút thích thú nhìn theo bóng lưng người đàn ông vừa rời khỏi. . . . . .
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
Tất cả đều do đám người kia làm hại, nói vẫn còn sớm, nghi thức khai giảng không cử hành sớm như vậy, bảo cô hãy đi dạo quanh sân trường một chút, để thích ứng vơi hoàn cảnh. Tương lai, cô cũng muốn vậy nha! Chính là, trong lúc nhất thời, cô quên mất mình là dân mù đường chính hiệu, ngu ngốc đi dạo, để biến thành bộ dáng như thế này – -
Quanh đây, một bóng người cũng không có, đừng nói là trường học đã tổ chức nghi lễ khai giảng rồi, bây giờ ngay cả cổng trường ở đâu cô cũng không biết, đường về nhà lại càng không biết….! Lăng Bảo Nhi nhịn không được, trong lòng thầm mắng mấy người bảo cô đi dạo quanh trường kia, khuôn mắt nhỏ nhắn buồn như đưa đám.

“Tiểu quỷ, chỗ này không phải là chỗ cô có thể đến!”
Ah? Có người đang nói chuyện sao? Lăng Bảo Nhi xoay người về phía phát ra thanh âm, “bộp” - -! Cứ như vậy, dán lên bức tường – -
Nói như vậy, cũng đúng nhé! Lăng Bảo Nhi cao 158 cm, lùn như trái bí đao, mà người trước mắt ít nhất 185 cm, người khổng lồ như vậy so với bức tường cũng không kém!
Lăng Bảo Nhi ngẩng cái mặt nhỏ lên. Trời ạ! Thật là cao! Rất đẹp trai! Cùng với anh trai, em trai hợp lại cũng không bằng! Cằm cương nghị, môi mỏng hấp dẫn mê người, sống mũi cao thẳng, còn đôi mắt thâm thúy như biển, mắt lam lạnh băng, nhưng cũng rất đẹp, dường như sẽ chìm đắm, nếu nhìn vào đôi mắt đó.
“Tiểu quỷ, cô nhìn đủ chưa?” Lông mày của chủ nhân đôi mắt màu lam khẽ nhíu lại, đôi tay nhân tiện vòng qua thân thể mềm mại của Lăng Bảo Nhi.
“Hả? Đủ rồi, đủ rồi!” Bảo Nhi ngu ngốc! Tại sao mày có thể ngây ngốc ra nhìn một người đàn ông chứ? Trong sách có nói, đàn ông không có cái gì tốt! Người đàn ông lớn lên đẹp trai như vậy, không phải là người có tiền đồ! Huống hồ, dáng người hắn lại cao như vậy, rắp tâm làm hỏng bầu không khí trong lành này. Hừ!
Thấy vẻ mặt của Lăng Bảo Nhi, thái độ ban đầu là sợ hãi, chuyển sang chán ghét, mặc dù rất khó tin, nhưng, hắn chính xác thấy được tận sâu trên mặt cô là sự chán ghét. Lông mày của chủ nhân đôi mắt lam nhíu lại càng chặt hơn, đôi tay dùng lực nắm chặt eo nhỏ của cô. Mà ở một bên, tự khinh bỉ chính mình “tiểu nha đầu ngu ngốc này”, còn hồn nhiên nữa hay không.

Một lúc sau, lần nữa, Lăng Bảo Nhi ngẩng đầu lên, ”Anh. . . . . . Ừ. . . . . . Anh có biết hội trường ở chỗ nào không? Nếu không thì, cổng trường học ở đâu cũng được!” A! Thiếu chút nữa cô đã quên hỏi hắn đường, mặc dù không muốn nhờ hắn, nhưng ở nơi này ngoại trừ cô và hắn ra không có ai khác có thể hỏi, nên đành phải hỏi hắn vậy.

“Cô lạc đường? Ở trong sân trường?” Hiển nhiên, chủ nhân đôi mắt màu lam có chút ngạc nhiên, ngay sau đó, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhanh đến mức không nhận ra ý cười.
“Không được sao?” Nghe thấy giọng nói của hắn, nghĩ đến việc mình ấm ức chịu ba giờ đồng hồ ở đây rồi, cứ như vậy, nước mắt vòng quanh hốc mắt. Lạc đường chính là lạc đường, chẳng lẽ có người quy định ở trong sân trường không thể lạc đường sao? Chính là, cô không phân biệt được Đông-Tây-Nam-Bắc không được sao? !
“Nếu cô dám khóc lên, tôi sẽ bỏ đi, để mặc một mình cô ở chỗ này!” Đôi mắt lạnh nhíu lại, nhìn nước mắt trên mặt Lăng Bảo Nhi trực rơi, chuyện này làm hắn cảm thấy gai mắt! Trong ngực, không khỏi dâng lên một cỗ cảm xúc khác thường, cảm giác này. . . . . . Rất không thoải mái!
Lăng Bảo Nhi bị dọa sợ, vội vàng thu hồi nước mắt lại, ”Đừng! Tôi không muốn ở lại chỗ này nữa!” Hiện tại, bốn bề vắng lặng, hắn là hy vọng duy nhất của cô. Cô nắm chặt vạt áo sơ mi của hắn không buông, chỉ sợ hắn thật sự bỏ lại cô.

“Cô tên gì?”
“Ách? Ờ! Tôi tên là Lăng Bảo Nhi!” Hắn đột nhiên hỏi, khiến cô không kịp phản ứng.
Chủ nhân đôi mắt lam chậm rãi cúi đầu xuống, gương mặt phóng to trước mắt cô, ”Nhớ, tôi tên là. . . . . . Kỷ, Ngạn, Hiên!” Thật là lam! Thật sự là màu lam! Lăng Bảo Nhi không nghe hắn nói cái gì, chỉ nhìn đôi mắt lam xinh đẹp ở khoảng cách gần.
Chợt, hắn dùng lực kéo cô lại gần, một tay nắm lấy gáy cô, ngang tang bạo ngược mà hôn cô, đầu lưỡi xâm nhập vào trong, cùng lưỡi cô quấn quýt dây dưa, thăm dò mọi ngóc ngách trong miệng cô . . . . . .
Lăng Bảo Nhi kinh ngạc đến mức hai mắt trợn tròn, hắn. . . . . . Hắn. . . . . . Hắn đang làm gì vậy? Không thể nào? Cô. . . . . . Cô gặp mặt một người xa lạ như hắn chưa được mấy phút, đã bị mất nụ hôn đầu? ? Sau đó, chỉ nghe thấy “Bốp” một tiếng, vang vọng khắp sân trường. . . . . .
“Oa oa oa ~~ cô ta, cô ta. . . . . . cứ như thế mà đánh!” Cảnh Hạo Thiên và Lục Minh nghẹn họng, nhìn trân trối hình ảnh trên máy theo dõi, theo phản xạ đưa tay lên sờ vào má trái của mình, giống như cái tát kia là tát lên trên mặt họ vậy.
Kỷ Ngạn Hiên vẫn chưa thỏa mãn, khẽ liếm môi mỏng, hai mắt nhìn chằm chằm bong dáng bỏ chạy của cô, bất giác khóe miệng nhếch lên, oh ~ cô xuống tay, CMN nặng thật!

Khai giảng được vài ngày, vừa vào ngôi trường mới, nhiều học sinh chưa dò hỏi được tính tình giáo viên, nên họ không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Trên bục, giáo sư Cố đang thao thao bất tuyệt nói, bên dưới học sinh cũng giống như chăm chú nghe, chỉ sợ sơ ý một tí thì để lại ấn tượng xấu cho giáo sư, về sau sẽ khó sống. Nhưng lại có người cố tình cả gan, giống như – -

Lăng Bảo Nhi đặt cằm lên gối ôm “Tiểu Hùng”, bày ra bộ dạng trông rất đáng yêu, cái đầu nhỏ núp sau sách giáo khoa, sau khi liệt kê xong “POSE”, cứ thế đi đánh cờ với Chu Công. Không để vị giáo sư trên bục vào mắt, lại càng không cảm thấy, sau lưng có một ánh mắt nóng rực luôn nhìn chằm chằm vào người cô.

“Leng keng ~~” Tiếng chuông êm tai vang lên, giáo sư ôm quyển sách vừa dày vừa nặng rời đi, nhưng trong phòng, học sinh lại không có dấu hiệu gì như muốn rời đi . . . . . .

“Oa ~~ các bạn nhìn. . . . . . Là hội trưởng hội học sinh, Trời ạ! Động tác anh ấy dựa vào tường, vẻ mặt kia, thật là mê hoặc lòng người!”

“Mắt lam của anh ấy thật là xinh đẹp, nếu tôi là bức tường kia thì tốt bao mấy ~~!”

“Anh ấy đến đây để gặp tôi! Oa ~~ Tôi hạnh phúc quá đi mất!”

“Sao có thể chứ? Hiên, rõ ràng anh ấy đến gặp tôi đấy! Oh ~~”

Đôi tay Kỷ Ngạn Hiên đút trong túi quần, chân sau cong lên, chống vào tường, đối với giọng nói oanh yến bên cạnh, không có ý đáp lại, chỉ là, lông mày hắn nhíu chặt lại, tỏ ý lúc này hắn đang không vui.

“Lăng, Bảo, Nhi, rời giường đi! Bạn ngủ thêm lúc nữa là hết chiều đó!” An Kỳ hét lên bên tai Bảo Nhi, muốn cướp lại người từ chỗ Chu Công.

Bảo Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn lên, lóng ngóng mà lầu bầu: “Đừng quấy rối, tôi ngủ một lúc nữa thôi, một lúc, một lúc ~~”

An Kỳ thấy đau huyệt thái dương, khẽ ray ray. Gì chứ! Từ lúc xế chiều nhận lớp, cô ấy chưa tỉnh lại lần nào, cầm quyển sách trong tay, căn bản không biết lớp học đã được nghỉ rồi. Trời mới biết, chiều này cô luôn nơm nớp lo sợ, chỉ sợ cô ấy bị giáo sư bắt quả tang tại trận. Thật là hoàng đế còn chưa vội, thái giám đã vội. Sai lầm, thật sự là sai lầm rồi, cô mới không muốn làm thái giám! ? Ghê tởm chết mất!

Ah? Thời gian cứ như vậy trôi qua từng chút một, thấy Bảo Nhi giống như bị Chu côn đồ bắt đi, An Kỳ rút gối mềm Tiểu Hùng ra, “bịch – -!” Cằm Bảo Nhi cứ thế bị đập xuống bàn.

“Oh ~ thật là đau! An Kỳ. . . . . . Bạn là người đàn bà ác độc! Ta hối hận về chuyện vào ngày khai giảng, hỏi bạn đường đó. . . . . .” Bảo Nhi vuốt cái cằm sưng đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăm nhúm lại, mắt lim dim buồn ngủ liếc về phía hung thủ.

“Hì ~ tớ chỉ muốn nói cho bạn biết đã tan học rồi, có thể về – -” Ah? Tại sao đột nhiên sau lưng có chút mát mẻ, An Kỳ khẽ nghiêng người qua nhìn, Oa! Chấn động nha! Hội trưởng hội học sinh giống như cũng đang trừng mắt nhìn cô? Không, không phải vậy, cô chắc chắn, ánh mắt như sắp phun ra lửa của hội trưởng hội học sinh đang trừng cô.

Cô trêu chọc hắn sao? Không thể nào? Trừ phi. . . . . . Quay người lại, nhìn chỗ Bảo Nhi vừa nãy còn đang khẽ nguyền rủa, bây giờ lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ như vậy nhìn tới nhìn lui, cái cổ như sắp đứt ra phía trước. . . . . . Ra vậy, cô lộ ra nụ cười quỷ quyệt, hắc hắc ~, có chuyện hay để xem rồi . . . . . .

“Bảo Nhi - -”

“Bạn làm gì thế, làm cho tớ thấy tớ ác tâm như vậy, hử? Tớ nổi hết da gà lên rồi nè!”

Không để ý tới Bảo Nhi, oa oa kêu lên, An Kỳ tiếp tục dùng thanh âm mềm mỏng như nước nói: “Bạn có biết người ngoài cửa sổ là ai hay không?”

Cô nhìn theo hướng ngón tay An Kỳ chỉ. “A! Là hắn? ! Cái tên đại sắc lang. . . . . .” Bỗng dưng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Bảo Nhi đỏ lên, hàm răng cũng quang quác kêu.

Đáy mắt Kỷ Ngạn Hiên thoáng phát sáng lên, nhưng không dễ dàng nhận ra, Bảo Nhi thấy hắn, không qua chào hỏi, hình như cũng không nói được, cũng đúng thôi suốt buổi chiều cô không trở mình đứng lên, còn bị “con tinh tinh” trong vườn thú bình phẩm từ đầu đến chân.

Khóe miệng Kỷ Ngạn Hiên khẽ nâng lên nụ cười tà, bước đến trước mặt họ, chăm chú nhìn hai gò má tức giận phồng lên giống như con cá nóc của Bảo Nhi, vươn tay ra, nhẹ nhàng nâng cái cằm sưng đỏ của cô, đôi mắt mắt lạnh băng nhìn người bên cạnh.

“Ha ha – -” An Kỳ cười gượng hai tiếng, nhanh chóng cầm quyển sách lên, cũng không quay đầu lại, bỏ rơi Bảo Nhi, chạy mất. Nói đùa! Xem chuyện vui sao mà bằng mạng nhỏ được, giữ được núi xanh còn sợ không có củi đốt, ngày mài cô nhất định sẽ khiến cho Bảo Nhi thành thật khai báo mọi chuyện.

“Oa ~~” Tốc độ của An Kỳ thật nhanh, thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu. Bảo Nhi thất thần nhìn cửa.

Bàn tay Kỷ Ngạn Hiên nắm lấy eo nhỏ Bảo Nhi kéo lại gần mình, tay kia nhẹ nhàng xoa cằm sưng đỏ của Bảo Nhi, cứ thế mang cô ra khỏi phòng học.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

“Oa! Sắc lang! Anh buông tay ra!” Đợi đến khi Bảo Nhi phục hồi tinh thần, đã ở bên trong phòng hội học sinh rồi. Cô né tránh bàn tay đang ôm ngang hông của hắn, lùi ra xa một khoảng cách mà cô cảm thấy an toàn, đôi mắt đẹp cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, trên mặt tức giận nồng đậm.

Nhìn động tác gấp rút né tránh của cô, mắt lam khẽ nhíu lại, giọng điệu Kỷ Ngạn Hiên êm ái giống như mê hoặc người khác. “Tới đây!”

“Không!” Bây giờ, hắn nghĩ cô ngu ngốc nghe theo nữa sao? Cô mới không cần đưa đến tận cửa, để bị đôi mắt lam xinh đẹp của sắc lang trêu ghẹo!

“Qua. . . . . . . . đây.”Thanh âm hắn nhẹ hơn mềm hơn, chỉ là, thay đổi thoáng qua, hơn nữa, mấy sợi gân xanh trên trán cũng như ẩn như hiện.

Cổ Bảo Nhi rụt lại, cẩn thận từng li từng tí lùi về phía sau, cho đến khi bàn hội nghị ngăn cách hai người. “Nói rồi, không là không – -” Trên sách có dạy: không nên khuất phục trước quyền lực!

“Không nên chọc giận tôi. Tôi, nói, qua, đây, . . . . . .” Hắn đè thấp giọng, lời nói tràn đầy tức giận, trên người hắn mơ hồ tỏa ra một hơi thở lạnh băng, khiến người khác cảm thấy sợ hãi.

Không cần sợ, không cần sợ! Trong lòng Bảo Nhi không ngừng chấn an chính mình, chẳng qua, hai chân không khống chế được khẽ run lên. “Tôi không. . . . . . A ~~” Còn chưa nói xong, bỗng chốc Kỷ Ngạn Hiên nhảy qua bàn hội nghị, lúc cô chưa kịp phản ứng, kéo cô vào trong lồng ngực mình.

“Tôi là sắc lang? Nói rồi, không là không? Hử?” Hắn chậm rãi nhắc lại lời cô, đồng tử trong mắt bắn ra tia sáng có thể giết người.

“Anh. . . . . . Tôi. . . . . .Cái này. . . . . .” Bảo Nhi nhìn mắt lam xinh đẹp của hắn lóe lên tia sáng đến từ địa ngục, giống như muốn đem cô một hơi cắn nuốt, cảm giác tê dại từ sau lưng dâng lên, thanh âm cũng run rẩy hơn.

“Lưỡi bị mèo ngậm trong mồm, tha mất rồi sao? Nói chuyện – -” Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, cúi đầu ở bên môi cô mềm mỏng dụ dỗ, hơi thở đặc biệt của phái nam phun lên mặt cô, trên người hắn truyền tới nhiệt độ nóng rực, thiêu cháy suy nghĩ của cô.

Trời ạ! Hắn lại gần thế làm gì? Quá. . . . . . Quá gần đi! Nhìn môi mình cách môi mỏng không đến một cm, Bảo Nhi ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, đừng nói là nói chuyện!

“Rắc, rắc!” Đột nhiên, cửa chính bị đẩy ra – -

“Oa, một ngày mệt mỏi muốn chết!”

“Đúng vậy, Đúng vậy, tôi cũng mau bị bại liệt!”

“Ủa? Lão đại. . . . . . ?” Người vừa đến, cũng không rõ tình hình trước mắt, chỉ thấy “viên đạn nhỏ” tranh nhau bắn xuyên qua hai người. Làm sao có thể thoát nhanh như vậy? Gặp quỷ sao? Ah ~ vừa rồi, người kia nhìn rất quen? Gặp qua ở đâu nhỉ?

“Lục, Minh – Cảnh, Hạo, Thiên – -”

Oa! Thật là đáng sợ, bọn họ đã làm gì sao? Tại sao lão đại lại có bộ dạng giống như muốn ăn thịt người? Bị nhắc đến tên, đáy lòng hai người không nhịn được khẽ rùng mình.

Nghiêm Hạo nâng gương mặt âm nhu lên, ngắm nhìn gương mặt giận không kiềm lại được của người đàn ông, khóe miêng giương lên một nụ cười quỷ quyệt, cười tà. “Dục vọng đàn ông chưa được thỏa mãn thật là rất đáng sợ, các cậu để cho hắn phát tiết một chút!” Nói xong, lách người đi, cũng không quay đầu lại.

Hai người quay đầu nhìn theo bóng dáng đã rời đi, lại nhìn một chút nét mặt hung ác – nham hiểm của Kỷ Ngạn Hiên, giống như quỷ Satan từ trong địa ngục bước ra, ô ô – - Tại sao lại là bọn họ? ?

Sau khi chào tạm biệt bố, Lăng Bảo Nhi vui vẻ bước vào sân trường.

“Bảo – - Nhi – - bạn đợi tớ với – -” Phía sau vang lên tiếng bước chân bình bịch đến gần, Lăng Bảo Nhi vừa tới cũng phải quay đầu lại nhìn, “binh – -!”

“Tớ gọi tên bạn nửa ngày trời, mà bạn không nghe thấy sao? Vì sao không đợi tớ với? ?” Cơ thể An Kỳ mang theo sát khí xông đến, nên va vào người Khả Nhi làm cô lảo đảo như sắp ngã, thở hổn hển hét lên.

“Bảo Nhi, bạn và hội trưởng hội học sinh quen biết như thế nào? Hai người có quan hệ gì? Nhanh chóng khai ra!” Cô tò mò muốn chết, mặc dù vậy, khi nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng ngày hôm qua, trong lòng vẫn có chút sợ hãi.

“Hội trưởng hội học sinh?” Đó là cái quái gì? ?

“Bảo Nhi ngốc, chính là Kỷ Ngạn Hiên đó! Người mà ngày hôm qua, bạn nói hắn là đại sắc lang!” Nhìn thấy vẻ mặt mù mịt của Lăng Bảo Nhi, An Kỳ quyết định nói rõ ràng một chút, tránh làm cho mình tức chết, thật không đáng!

“Ngày hôm qua? Sắc lang. . . . . . ?” Bảo Nhi sững sờ, lặp lại nặng nề lời của cô ấy.

“Đúng , đúng, đúng, sắc lang, chính là sắc lang, nói mau, nói mau – -!” An Kỳ cười đến vui vẻ, cặp mắt nhìn chằm chằm vào Bảo Nhi không buông. Đột nhiên, Lăng Bảo Nhi quay đầu, hung dữ nhìn cô. “Bạn còn dám nhắc lại chuyện ngày hôm qua? Bạn là người không có nghĩa khí, gặp chuyện không may thì bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ, bạn. . . . . .”

“Cái gì? ?” Sao lại biến thành bộ dạng này! ?

Đôi mắt linh hoạt của An Kỳ đảo nhanh, cười gượng hai tiếng, nói: “Bạn biết không? Kỷ hội trưởng đó, hắn làm vị trí lão đại tới nay đã là bốn năm trong hội học sinh đó, năng lực hơn người, hơn nữa dáng người hắn lại hoàn mỹ, diện mạo không thể bắt bẻ, đặc biệt là đôi mắt lam cũng thật là. . . . . Ách. . . . . . Ngay cả đôi mắt có chút băng lãnh nhé!

Nhưng không thể ngăn cản hắn trở thành thần tượng của phái nữ toàn trường, người mà mọi người ước mơ số 1! Ngay cả cánh tay trái – cánh tay phải là Cảnh Hạo Thiên – Lục Minh của hắn cũng có diện mạo xuất chúng, mỗi người đều có nét đặc biệt riêng. Tóm lại, bên trong trường T có hội học sinh đều là tinh anh trong những tinh anh, cực phẩm trong những cực phẩm. . . . . .

Chỉ là, có một ngoại lệ, đó là phó hội trưởng Nghiêm Hạo không giống vậy, âm hiểm, giảo hoạt, ác độc, hẹp hòi, không có đạo đức, người hai mặt. . . . . . Hừ! Không nói người thối nát đó nữa! Thiếu chút nữa đã quên nói cho bạn biết, Kỷ hội trưởng,. . . . . . Hắn còn là con trai độc nhất của minh chủ Kình Thiên Minh, tương lai, hắn sẽ làm lão đại Hắc bang chứ không phải ai khác!”

“Lão đại Hắc bang ≡ hội trưởng hội học sinh? Tinh anh? Cực phẩm?” Những từ này có thể đồng thời nói đến một người sao? ? Bảo Nhi khổ sở cúi đầu suy nghĩ, mắt đẹp tính toán.

Đó! Nguy hiểm thật! Nguy hiểm thật! Sớm biết Bảo Nhi sẽ như vậy mà, không uổng công cô một hơi nói hết mọi chuyện, An Kỳ len lén nhìn cô, nuốt nước miếng, “Cái gì? Bảo Nhi, không phải là. . . . . .”

Đó. Ô! Không kịp kêu, Bảo Nhi đã “tự động” chui vào trong ngực người ta.

Cảm giác mình va vào người khác, theo phản xạ, Lăng Bảo Nhi ngẩng đầu lên, “Thật xin lỗi, A? Đại sắc lang mắt lam! ?” Thấy mắt lam hắn lạnh lùng híp lại, trực giác mách bảo cô có nguy hiểm, muốn lập tức bỏ chạy, nhưng. . . . . . Eo nhỏ của cô bị hắn nắm lại! Làm thế nào bây giờ?

“Này! Anh không được động tay động chân lần nữa, cẩn thận tôi kiện đó, tôi có chứng cớ, An Kỳ – -” Tôm tép? Người đâu rồi? Bảo Nhi vùng vẫy xoay người lại, tiếc rằng bốn phía trống trơn, đừng nói là người, ngay cả bóng dáng Quỷ cùng không có.

“Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện.” Gương mặt tuấn mỹ hắn nở nụ cười ta mị, ôm cơ thể mềm mại của Bảo Nhi đến bãi đỗ xe.

“Ô ô – - tôi không muốn!” Cô bé quàng khăn đỏ cố gắng giãy giụa trước khi chết, nhưng đại sắc lang sẽ bỏ qua con mồi dâng đến tận miệng sao?

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Lăng Bảo Nhi co người lại gần cửa xe, cặp mắt sợ hãi nhìn người đàn ông trước mắt, tên đại sắc lang này có biết hay không, hắn không nói một câu như người của trái đất, ánh mắt nhìn chằm chằm cô thật đáng sợ. . . . . .

Ô ô! Hắn muốn làm gì? Không phải là muốn. . . . . . muốn. . . . . .mang cô đi “Tiền Dâm Hậu Sát”, giết xong rồi hiếp, hiếp xong rồi giết, tái giết lại dâm. . . . . . Ôi! Mẹ ơi, cô rất sợ!

Khuôn mặt nhỏ nhắn Lăng Bảo Nhi khổ sở nghĩ hết mọi cách có thể xảy ra một lượt luôn, thì cuối cùng hắn mở miệng, nói: “Tại sao mỗi lần nhìn thấy tôi đều chạy?”

“Cái gì?”

“Làm bạn gái của tôi!”

“Hả?”

“Nói xong rồi!” Thanh âm trầm thấp mềm mỏng dụ dỗ.

“Ừ?” Hắn thình lình hù dọa, trong lúc nhất thời Bảo Nhi hoàn toàn không phản ứng kịp, chỉ có thể há hốc miệng, kinh ngạc nhìn hắn.

Ha ha! Bảo Nhi của hắn thật đáng yêu, thật muốn một ngụm nuốt cô vào bụng, “Nói xong rồi!” Gương mặt tuấn tú từ từ đến gần cô, ép thân thể cô dựa vào ghế. “Không. . . . . . Không cần!”

Đáng tiếc, cái miệng nhỏ nhắn lại không đáng yêu chút nào, “Tại sao vậy?” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ.

Bên trong xe, cảnh giác được không khí trong nháy mắt cũng bị rút hết, hơi thở nóng rực của hắn phun lên mặt cô, “Bởi vì. . . . . . Bởi vì sẽ bị thương! Bị tình yêu làm thương sẽ rất đau, rất đau, đến lúc đó. . . . . . Đến lúc đó tôi sẽ không còn là tôi nữa! Tôi không quen như vậy!” Trong tiểu thuyết đều viết như vậy! Người đàn ông đều như nhau thấy một yêu một, sau đó người phụ nữ thì rất đáng thương, rất đáng thương!

“Tôi sẽ không làm tổn thương em! Càng không để người khác làm em bị thương!” Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, trong mắt có tia không vui, có bá đạo, hơn nữa là lời thề không đổi. Thì ra Bảo Nhi của hắn cũng giống như một con đà điểu!

Nhìn vẻ mặt hắn, đột nhiên tim cô chấn động, đôi tay chống lên lồng ngực cường tráng của hắn, muốn đẩy hắn cách xa một chút. Thật là! Nói chuyện thì cứ nói, tại sao người này cứ thích động tay động chân? ! Lang sói dắt đến Bắc Kinh vẫn là lang sói!

“Nếu như có một ngày, anh gặp người tốt hơn, anh có thể bảo đảm rằng sẽ không thay đổi sao?” Đến lúc đó cô thương tâm, mất hồn, còn có thể giống như bây giờ không buồn không lo, vui vẻ sống sao?

“Không có tốt hơn! Chỉ có em, tôi chỉ biết, tôi muốn em! Em chính là người độc nhất vô nhị trong lòng tôi!” Gương mặt tuấn mỹ tỏa ra sức hấp dẫn mê người, mắt lam lóe sáng nhưng người khác không nắm bắt được, cố ý làm cho đầu óc cô bé quàng khăn đỏ rối tinh rối mù.

“Em còn lo nghĩ, tôi sẽ giải thích, tôi cam đoan bây giờ, tôi không có bất kỳ quan hệ với người phụ nữ nào, thời gian sau này sẽ chứng minh, hiện tại em có thể tin tưởng tôi! Không được sao?” Bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không thả cô đi!

“Tôi. . . . . . Tôi không biết, anh. . . . . .Anh cho tôi một chút thời gian suy nghĩ được không?!” Hiện tại, đầu óc cô rất lộn xộn, auy nghĩ cực kỳ rối loạn.

“Bao lâu?” Đại sắc lang không từ bỏ tiếp tục hỏi dồn.

“Ách. . . . . . Một tháng?” Có quá ngắn không? Phải nói một năm chứ!

“Không được!” Hắn không chút nghĩ ngợi phản bác, hoàn toàn không cho thương lượng.

“Vậy. . . . . .”

“Một ngày! Ngày mai, em phải cho tôi một đáp án vừa ý!”

“Kia. . . . . . Có phải quá nhanh không?” Lăng Bảo Nhi phồng nhìn hắn chằm chằm, sao lại có người như vậy chứ?

Mắt lam lần nữa lạnh lùng nheo lại, hắn khẽ vuốt ve tỉ mỉ khuôn mặt trẻ con của cô, “Quá nhanh? Một phút thì sao?”

“Hả? Không cần! Anh đã nói là phải giữ lời, một ngày là một ngày!” Hừ! Đáng ghét! Đại sắc lang bá đạo!

“Em đang mắng tôi sao?” Môi đại sắc lang cong lên, lộ ra nụ cười ác ma.

“Không có. . . . . . Ưmh. . . . . . Ưmh. . . . . .” Lời nói của cô còn mắc kẹt trong cổ họng chưa có nói ra, đột nhiên đại sắc lang đến gần, một tay giữ chặt gáy cô, môi lưỡi thần tốc tiến vào khi cô chưa có phòng bị, lưỡi nóng linh hoạt khuấy động trong miệng cô, một lúc sau, trêu chọc thần kinh tê liệt của cô, nhiệt độ trên người hắn truyền tới không ngừng thiêu cháy cô.

Trời ạ! Cảm giác tim cô đang đập rộn lên, hô hấp rối loạn, không phản ứng được nữa, tất cả những âm thanh trong miện biến thành tiếng than nhẹ và thở gấp. . . . .

Chương 2

Sáng sớm, gió nhẹ thổi qua, cành cây đung đưa, ánh nắng ấm áp chiếu xuống sân trường, bọn học sinh chia thành tốp hai tốp ba, hoặc là ba hoa khoác lác, hoặc là trêu đùa ha hả, hoặc là ba chân bốn cẳng chạy lên lớp, liên tục như thoi đưa - -

Két - -! Cùng với tiếng thắng xe chói tai, là tiếng cửa xe bị đẩy ra, từ trong chiếc xe thể thao màu trắng bạc một đôi chân dài bước xuống, một người đàn ông cao lớn – anh tuấn từ trong xe bước ra, đường nét ngũ quan thâm thúy, trên sống mũi có gọng kính màu vàng, lóe lên tia sáng chói mắt dưới ánh mặt trời, một thân tây trang màu xám bạc phẳng phiu, lại càng làm nổi bật vẻ anh phi phàm.

Hắn ưu nhã đi vòng qua bên kia xe, từ trong xe ôm ra một người ngủ như heo chết "Bé cưng gấu trúc", khom người xuống để cho hai chân cô chạm đất, đứng thẳng lên dựa vào người hắn, đưa tay lên vỗ nhẹ lên gương mặt tinh tế của cô, "Bảo Nhi - -, đến rồi! Bảo Nhi ngoan - -, mau tỉnh lại - -"

"Này! Mở mắt ra nhanh nên một chút nữa - -! Hôm nay giáo sư rất hung dữ ....! Hắn cực kỳ ghét những ai đến muộn!" Hai mắt Lăng Bảo Nhi vẫn nhắm chặt, chỉ có cái miệng nhỏ nhắn không ngừng lầu bầu.

"Bảo Nhi, mau mở mắt ra, nếu không tỉnh lại sẽ đến muộn, giáo sư sẽ độc ác đem em ném vào tiệm cầm đồ đó!"

"Ô ô - - nghìn vạn lần, xin đừng mà!" Lông mi vừa dài vừa cong chậm rãi mở ra hai mắt, hồn nhiên ngáp một cái, xoa xoa hai mắt lim dim buồn ngủ, giống như tỉnh lại nhưng không nhìn về bốn phía, "Ah? Đến nhanh vậy sao? !"

"Ừm, bái bai - -" Cô lắc lắc đầu nhỏ, muốn mang sâu ngủ rũ rơi xuống, nhấc chân trái lên, loạng choạng đi vào trong sân trường.

Người đàn ông nhìn hành động ngây thơ của Lăng Bảo Nhi, nhếch môi cười, từ từ khom người xuống, giang hai tay ra, bàn tay dài duỗi giữa khoảng không, "Bảo Nhi ngoan, hôm nay, em quên chuyện gì?"

"À? Có sao? Không có mà?" Hai mắt cô mở to, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nghi ngờ.

"Thật không có sao? Hử? . . . . . ."

Cô ngây ngốc xoay người, nhìn tư thế của hắn thật lâu, "Oh - -! Quên cái này!" Lăng Bảo Nhi vội vội vàng vàng chạy đến gần hắn, nhảy vào trong ngực hắn, hung hăng hôn lên gò mà hắn "Chụt, chụt" hai cái, "Được rồi! Bái bai - -!" Nói xong, xoay người bịch, bịch,. . . . . . chạy đi.

Người đàn ông đứng lên, nhìn bóng lưng càng lúc càng xa, khẽ lắc đầu, nụ cười đắm chìm trên môi, mở cửa xe màu trắng bạc ra, phóng đi. . . . . .

Không ai nhìn thấy, cách đó không xa, một đôi mắt làm nhìn chằm chằm bọn họ không rời, đáy mắt như có ngọn lửa, bốn phía tỏa ra hơi thở lạnh run người, giống như ẩn chứa cuồng phong chạm vào là nổ. . . . . .

Nguy hiểm thật - -! An toàn là thượng sách! Lăng Bảo Nhi vừa nghe tiếng chuông vào lớp, nhìn vẻ mặt hài lòng trên bục của giáo sư, khuôn mặt nhỏ nhắn cười hả hê. Ha ha! Thật tuyệt, sáng nay cố sống cố chết nhờ anh trai đưa đi, nếu không để bố đưa đi với cái tốc độ an toàn kia, thì có lẽ cô đã bị vào tiệm cầm đồ rồi!

Hừ! Đều do đại sắc lang kia làm hại, hại cô cả buổi tối đều nghĩ đến nụ hôn của hắn. . . . . . Chuyện gì cũng không làm được, vừa nhắm mắt lại thì trời đã sáng rồi. Ô ô - -, nghĩ đến sáng nay sẽ bị người nhà cười nhạo, cô muốn hung hăng đánh hắn một trận!

"Bảo Nhi, bố biết con hiếu thuận nhất rồi, nhưng cũng không cần biến mình thành gấu trúc chọc bố cười!"

"Ơ kìa! Bảo bối ngoan, con lấy ở đâu ra mặt nạ như vậy? Mẹ cũng rất muốn thử một chút đó!"

"Bảo Nhi! Nói cho anh trai biết, mùi vị của cây trúc thế nào? Ăn ngon không? Có phải đặc biệt ngon miệng không? !" Ha ha ha. . . . . .

Có thể thấy được trên mặt cô, quầng mắt thâm nghiêm trọng đến cỡ nào! Mà tất cả đều này đều do tên đại sắc lang đó ban tặng!

Lăng Bảo Nhi vừa nghĩ đến thì thấy tức giận, vừa cắn răng nghiến lợi ngẩng đầu lên, "A? Nhắc đến Tào Tháo, tào tháo đến?"

Nhìn nét mặt hung ác – nham hiểm của "Tào Tháo", ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt không che giấu chút lửa giận nào, như muốn thiêu cháy những người xung quanh, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Càng lúc Lăng Bảo Nhi càng cảm thấy ngọn lửa này như cháy lên thân thể mềm mại của cô, xèo xèo - - khói mù bay ra, bởi vì. . . . . . Bởi vì hắn đang tức giận, trợn trừng mắt lên nhìn cô, từng bước từng bước tiến gần cô!

"Đi theo tôi!" Bàn tay ngang ngược dùng sức nắm lấy cổ tay trắng ngần của cô, kéo cô ra khỏi ghế.

"Ôi! Thật là đau - -!" Trời ạ! Đau quá! Xương giống như sắp gãy! Một cánh tay khác của cô đưa lên, cố sức đẩy tay hắn ra. "Anh buông tay ra đi! Rất đau đó!"

Dường như chủ nhân bàn tay không có tính kiên nhẫn, trực tiếp vác cô lên vai, sau đó bước nhanh ra ngoài.

Đầu óc Lăng Bảo Nhi cảm thấy choáng váng, trong lòng có linh cảm xấu, "Giáo sư - -, cứu mạng! Cướp người nữa - -!"

Giáo sư nhìn sự việc vừa mới xảy ra, đến bây giờ, vẫn chưa lấy lại tinh thần, bị cô gọi như vậy, "Ách. . . . . . học sinh Kỷ, chuyện này. . . . . ." Trời ơi! Ánh mắt kia lạnh quá, giống như muốn giết người vậy! Hắn lớn tuổi như vậy, sắp phải về hưu để ôm cháu rồi, hắn không muốn mỗi buổi sáng sớm bị sai khiến!

Kỷ Ngạn Hiên hướng giáo sư khẽ gật đầu, coi như chào hỏi, tiếp theo lấy giọng điệu không cho phép phản kháng, nói: "Trong hội học sinh có chút việc, cần bạn Lăng lập tức đi giải quyết, hy vọng giáo sư Lâm có thể cho phép!"

Không sai, bây giờ, Hội trưởng hội học sinh rất muốn giết người, mà Lăng Bảo Nhi là người chuẩn bị nhận lấy cái chết!

Giáo sư Lâm lau lau mồ hôi lạnh trên trán, "Không có việc gì, không có việc gì, em mau chóng mang bạn ấy đi đi, tôi sẽ không coi là bạn ấy về sớm đâu!"

"Oa, giáo sư, người thấy chết mà không cứu! Không cho phép đến muộn, nhưng lại có thể về sớm! Cứu mạng! Thả tôi ra! . . . . . ." Tiếng kêu thê thảm càng lúc càng xa, cứ như vậy, Lăng Bảo Nhi giống như bao tải bị người ta khiêng đi. . . . . .

Giáo sư Lâm đưa tay giữ vững hai chân không ngừng run rẩy, ho nhẹ hai tiếng, "Ách, học sinh Lăng chỉ. . . . . . Chỉ là đi hỗ trợ mà thôi, không có chuyện gì đâu!" Học sinh Lăng, thật xin lỗi, về sau em có ngủ gà ngủ gật, tôi tuyệt đối sẽ coi như không thấy! "Các em học sinh, bây giờ, chúng ta bắt đầu học. . . . . ."

Dọc đường đi, Bảo Nhi chỉ có thể vùng vẫy vô ích, Kỷ Ngạn Hiên xoay người khóa cửa chính lại, sau đó mạnh mẽ quăng cô lên ghế sofa đen, tiếp đó đôi tay chặt chẽ nắm lấy hai vai cô, dùng đôi tay cứng như thép vây cô giữa ghế sofa và lồng ngực cường tráng của hắn.

"Nói! Hắn và em có quan hệ như thế nào?" Mắt lam nheo lại, gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ hung ác.

"Hắn? Hắn là ai?" Trời ơi! Bây giờ, nét mặt hắn thật đáng sợ, giống như muốn ăn thịt người vậy!

"Đừng giả ngu!" Hắn tức giận gào lên, lực tay cũng tăng thêm.

"Thật là đau, anh mau buông tay ra!" Bả vai cô thật là đau, đau quá, như vở vụn thật nhanh để rơi xuống!

"Muốn tôi buông em ra, đừng mơ tưởng! Em không muốn chịu đau thì mau nói!" Cảm xúc khó hiểu từ trong lồng ngực dâng lên, làm hắn thoáng buông lỏng tay, nhưng vẫn cố ý phải lấy cho được đáp án.

"Tôi không hiểu anh đang nói cái gì nữa!" Cô liều mạng lắc đầu, khóe mắt rơm rớm nước mắt.

"Không cần thách thức tính nhẫn nại của tôi." Hắn hung hăng nâng cằm cô lên, muốn cô nhìn vào đôi mắt lam giận dữ của hắn.

"Tôi thật sự không biết anh nói cái gì? Anh nói rõ ràng chút đi!"

"Buổi sáng, người mặc tây trang màu xám bạc!" Trán hắn nổi gân xanh.

"Buổi sáng? A! Anh nói là anh ấy à. . . . . ." Lăng Bảo Nhi nhìn người đàn ông trước mắt, đôi mắt tinh ranh, càu nhàu nói nhiều, nhìn quanh một vòng, lộ ra nụ cười ngọt ngào, hì hì! Hắn đang ghen sao?

Giờ phút này, nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, hắn bực bội như muốn giết người. "Em tin hay không, tôi lập tức sẽ làm cho em cười cũng không cười nổi nữa hả ? Hả? . . . . . ."

"Tại sao?" Khuôn mặt nhỏ nhắn cười ngọt hơn! Không biết tại sao khi nhìn bộ dạng đố kỵ - ghen như người chồng của hắn, lòng cô cảm thấy ngọt như mật.

"Bởi vì bây giờ, tôi sẽ cho người đi đập chết hắn ta!" Gương mặt tuấn tú nở nụ cười tà mị, nhưng lời nói lại khiến người khác rét run.

"À?" Trong lúc nhất thời, Lăng Bảo Nhi chưa kịp phản ứng, "A! Không được! Anh không được làm anh ấy bị thương!"

"Em nói thử xem? Tôi sẽ khiến hắn ta chết rất nhục nhã!" Thanh âm hắn ép tới âm u, vật nhỏ đáng chết, hắn muốn "làm thịt" hắn ta cô kích động gì chứ.

Lăng Bảo Nhi thấy tình hình không ổn, nói liền một mạch: "Không được, không được! Nghìn vạn lần anh không được làm anh ấy bị thương! Anh ấy là anh trai tôi! Anh đừng giết anh ấy nhé!" Có thể vui đùa một chút ..., nhưng mang mạng sống của anh trai ra đùa chết, thì làm sao có người thương cô như vậy nữa!

"Anh. . . . . . trai? Em nói hắn ta là anh trai em?"

Thảm, tại sao sắc mặt hắn so với vừa rồi lại càng khó coi hơn? ! Lăng Bảo Nhi len lén muốn chui từ dưới cánh tay cứng như thép của hắn chui ra.

Bịch! Cánh tay cứng như thép giơ lên, cô lại bị vây trên sô pha, lần này không có một khe hở, bởi vì cả người hắn dán sát lên người cô! Ô ô - -! Phật tổ phù hộ a! Cô còn chưa chán sống mà! Cô biết dáng người Diêm Vương Gia rất, rất tuấn tú, nhưng mà cô không có hứng thú với hắn nhé!

"Em dám chơi tôi? Lá gan cũng lớn thật!" Kỷ Ngạn Hiên cố ý dồn sức nặng toàn thân đè lên người cô, cười tà ác hơn, "Em nói tôi nên trừng phạt em như thế nào? Hử? Em muốn mình chết như thế nào chưa?" Nói xong, thổi hơi mãnh liệt lên mặt cô.

"Ừ. . . . . . Ừm, đúng. . . . . . Thật xin lỗi, lần sau không dám. . . . . ." Cô không có nghĩ kỹ á..., bởi vì, cô không muốn chết mà!

"Lần sau? Em còn có lần sau nữa?" Hắn nổi giận gầm nhẹ bên tai cô.

"Không có. . . . . . Không có lần sau á!" Oa - -! Lỗ tai cũng mau nghễnh ngãng, hắn là sư tử đầu thai sao? Nói chuyện mà sao giống to như vậy chứ? ! Bảo Nhi ngẩng đầu lên, muốn mặc kệ cảm giác ông ổng bên tai.

Bỗng dưng, con ngươi cô trợn to, bỗng chốc thân thể bị buộc chặt đứng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm bóng đen di chuyển trên trần nhà, bóng đen đáp xuống với tư thế tao nhã, rơi lên trên bàn hội nghị cách đó không xa, "A - -!"

Cùng với tiếng hét chói tai - đinh tai nhức óc, hai tay cô ôm chặt cổ Kỷ Ngạn Hiên, hai chân nhảy lên, kẹp ngang hông hắn, nước mắt như cuồng phong.

Bất thình lình bị cô nhảy lên hù dọa, nhìn lại thấy cô giống như Gấu koala ôm Iuga dường như lợi dụng cành cây bám víu lên người hắn, trời ạ! Cô cho hắn là người chết! Cứ thế ôm hắn!

"Oa ô oa ô - -!" Nhìn cô khóc đến mức lách ca lách cách, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã đầy nước mắt, mà nước mắt còn tiếp tục được tiết ra, chợt tim hắn như bị bóp nghẹt - đau đớn, đôi tay không tự chủ khẽ vuốt sống lưng cô, "Đừng khóc, đừng khóc, làm sao vậy? Hả?"

"Ô ô ô - - có. . . . . . Có. . . . . . Có cái đó!" Thân thể nho nhỏ lay động giống như gió.

"Có cái gì?" Kỷ Ngạn Hiên nắm cái cằm tinh xảo của cô lên, dung ngón tay lau nước mắt trên mặt cô, nhưng không có gì ngăn lại, nước mắt tiếp tục giống như cuồng phong chảy ra.

"Kia. . . . . . Có. . . . . . Có. . . . . . Con gián! Ô ô ô - -" Ngón tay út chỉ về phía bàn hội nghị sau lưng hắn, sau đó tiếp tục hung hăng khóc, giống như khóc lên con gián sẽ bị dọa bỏ chạy vậy.

Con gián cũng có chút bị dọa sợ á..., chỉ là không phải do cô khóc, mà bởi vì bị Kỷ Ngạn Hiên dùng ánh mắt lạnh lung - hung tợn chém nó, chém vào hai cái râu đang dựng lên của nó, rung lên rung xuống.

Đáng chết, nó dám dọa Bảo Nhi của hắn thành bộ dáng như thế này? ! Hắn hung ác trừng con gián, quay lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa hoảng sợ của Bảo Nhi, mắt lam nhanh chóng thoáng qua một tia sáng ý vị sâu xa, giống như hài hước, hoặc như hưng phấn, còn có chút tà ác. . . . . .

Hắn ôm lấy "Gấu koala", từ từ bước đến gần bàn hội nghị, "Bảo Nhi, sự kiện ngày hôm qua đã suy nghĩ thế nào?"

"Cái gì? Còn. . . . . . Còn chưa nghĩ ra!" Tại sao hắn đột nhiên nhắc đến chuyện này?

"Vậy, bây giờ nghĩ đi! Làm bạn gái của tôi được không? !" Hắn mềm mỏng dụ dỗ, khẽ nghiêng người sang, khiến Bảo Nhi gần sát bàn hội nghị.

"Tôi. . . . . . Còn muốn, muốn nghĩ!"

"Em thật sự muốn suy nghĩ nữa sao?" Dứt lời, than thể bất chợt cúi thấp, khiến Bảo Nhi gần nó hơn một chút.

Dường như ý thức được chuyện gì, Bảo Nhi nghiêng đầu, "Oa - -! Anh. . . . . . Anh muốn làm gì? Chúng ta. . . . . . Chúng ta cách xa nó một chút đi!"

"Tôi muốn em làm bạn gái của tôi!" Hắn uốn cong thân thể xuống thấp hơn.

"Oa - -!" Động tác của Lăng Bảo Nhi làm bám víu cao lên một chút.

"Nó cũng bò lên đây được! Em mau nói đi?" Tuấn mỹ gương mặt của lần nữa nâng lên tà ác cười.

"Oa - -! Được rồi! Được rồi! Tôi làm bạn gái của anh!"

"Em là tự nguyện sao? Nếu như quá miễn cưỡng thì thôi đi!" Nhưng mà hắn thương lượng rất giỏi, chẳng qua là, thân thể lại khom xuống thấp hơn chút nữa, khiến quần áo Bảo Nhi bị con gián kia dọa cho đần độn.

"Tự nguyện! Tôi tự nguyện mà! Bây giờ, chúng ta mau rời khỏi đây đi!" Oa a - -! Cô giống như sắp chạm vào nó vậy!

"Vậy thì có vấn đề gì! Bạn gái yêu quý, nói cái đó là con đó sao. . . . . ." Lấy được câu trả lời hài lòng - chắc chắn, Kỷ Ngạn Hiên ôm lấy Bảo Nhi, không nói hai lời bước về phía ghế sofa đen, đặt cô ngồi trên đùi, ôm thật chặt.

"Nó. . . . . . Nó ở chỗ này!" Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng trong lòng Lăng Bảo Nhi vẫn còn sợ hãi.

"Em khẳng định mình không muốn thấy nó!" Nói xong, cầm quyển tạp chí bên cạnh lên, ném thẳng lên trên bàn hội nghị, bụp! Con gián đáng thương bị người vong ân bội nghĩa dùng tạp chí ném bẹp.

Thấy con gián nằm dưới tạp chí, rốt cuộc cô cũng tỉnh táo lại, nhưng kết quả buông lỏng chính là - - cái miệng nhỏ nhắn cong lên, tiếp tục oa oa khóc lớn!

"Trời! Không phải vừa ngừng rồi sao? Tại sao lại khóc?" Kỷ Ngạn Hiên nhìn bộ dạng cô khóc giống như sắp thở không được, lại thấy đau lòng!

"Anh rõ ràng biết em sợ. . . . . . Lại còn cầm nó tới dọa em!" Cô thút tha thút thít lên án hắn tàn bạo, một đôi mắt hồng hồng đáng thương nhìn hắn. "Anh xấu xa!"

"Đươc! Anh xấu xa, anh hư, em là ngoan nhất! Không khóc nữa đó!" Tim hắn như bị nhéo lại thành một cục.

"Ô oa —— anh mới vừa rồi. . . . . . Mới vừa rồi thật hung dữ, thật hung dữ, còn nắm tay và bả vai em bóp thật là đau, thật sự rất đau!"Cô nâng cao mánh khoé lôi chứng cớ ra, tiếp đó hít hít mũi, lên án, "Ngày hôm qua, anh còn nói sẽ không làm thương tổn em! Bây giờ còn chưa đến một ngày, anh liền. . . . . ."

"Là lỗi của anh, anh đảm bảo, không có lần sau! Xuỵt - -! Em đừng khóc nữa!" Ngón tay hắn nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, nhìn cổ tay mảnh khảnh của cô đã ứ máu, thật hận không thể cấu véo tay mình. "Còn đau không?"

"Đau! Thật đau, thật sự rất đau!" Vừa rồi không để ý hắn tự trách, đầu nhỏ dùng sức gật mạnh! "Anh hèn hạ, anh uy hiếp em! Anh không có phẩm chất, anh. . . . . . Anh không có bi bô!" Mắng còn chưa đủ, cô dùng quả đấm nhỏ không chút lưu tình đấm vào lồng ngực của hắn.

"Được, được, đươc! Anh hèn hạ, anh không có phẩm chất, anh ách. . . . . . Không bi bô! Em không cần khóc nữa!" Thực sự mà nói, hắn không cảm thấy đau, chỉ coi đó như đấm bóp cho hắn, nhưng khi nhìn thấy tay trắng nõn của cô vừa đỏ vừa sưng, hắn vội vã nắm lấy tay nhỏ bé cô và tay kia giam lại, "Đừng đánh, tay của em đều đỏ hết rồi!"

"Oa - -!" Lăng Bảo Nhi thấy hai tay cũng bị “bắt làm tù binh”, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, dùng hết sức ép nó khóc. Hì hì! Cô còn chưa mắng đủ đâu đấy!

"Đừng khóc, đừng khóc! Khóc nữa là anh sẽ hôn em đó!" Hắn đau lòng hôn lên nước mắt trên gương mặt cô.

Trời ạ! Khóc lâu như vậy rồi cô cũng không muốn khóc nữa đó! Nhưng mà bây giờ dừng lại không được! ~ ~

Còn những lời cô vừa nói sao! Hì hì! Ở đay cũng chỉ có hai bọn họ, đến lúc đó đánh chết cô, cô cũng không thừa nhận là đã đồng ý làm bạn gái hắn! Nụ cười ranh ma hiện lên trên mặt cô. . . . . .

Kỷ Ngạn Hiên cưng chiều nhìn gương mặt khóc đến sưng đỏ của cô, lúc ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, ý nghĩ sâu xa nở nụ cười tà. . . . . .

Đạo cao một thước, ma cao một trượng ~ ~!

"Này! Bảo Nhi, tan học rồi, cái người này giống như khủng long mới sống dậy sao? !" Mặt mày An Kỳ hớn hở chạy từ ngoài tới, người chưa đến mà thanh âm đã đến trước. "Tại sao hôm nay bạn không đi cùng Hội Trưởng Đại Nhân ăn cơm trưa à?"

Nhìn thấy Lăng Bảo Nhi không chút phản ứng gì, vẫn nằm yên không nhúc nhích, con ngươi An Kỳ hơi đảo một cái, khóe miệng giương lên nụ cười ngọt ngào, "Được rồi! Tớ sẽ làm bạn gái của cậu! . . . . . . Tớ là tự nguyện! . . . . . . Ô ô - -, bạn rõ ràng biết người ta sợ gián. . . . . . Còn cầm nó đến dọa tớ, bạn. . . . . .Bạn thật là hung dữ đó. . . . . .Bạn dùng tay bóp tay và bả vai thật đau, thật sự rất đau. . . . . ."

Tại sao thanh âm An Kỳ lạ như vậy? Hơn nữa, những lời nói này lại quen tai như vậy? Bỗng chốc, "Gấu nằm bẹp dí" ngẩng đầu lên, trừng to mắt, "Tại sao bạn biết?"

An Kỳ nhếch miệng, cười giống như “chỉ mèo trộm thịt”, "Hì hì! Tôi thấy một đoạn băng ghi hình tỏ tình, diễn viên chính là bạn và hội trưởng đại nhân đó. . . . . . !" Vừa xuất sắc nói ra một đoạn lời thoại.

"Tên đại sắc lang hèn hạ!" Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ mặt, "Bạn nhìn thấy ở chỗ nào?"

"Ách, Nghiêm Đại Ác Ma cho xem!" Vẻ mặt An Kỳ không được tự nhiên, nhớ lại tối qua vì nhìn cuốn băng ghi hình đó, thiếu chút nữa cô đã bị Nghiêm Hạo “ăn sạch sành sanh”, trên mặt cô đỏ ửng đầy khả nghi, còn đỏ đến tận mang tai.

"A? Bảo Nhi, giọng người làm gì mà không có hơi sức vậy?" Bây giờ cô mới chú ý đến, "Còn nữa, sắc mặt bạn cũng có chút tái nhợt, bạn có phải bị ngã bệnh rồi không?"

"Đến kỳ á!" Tại sao phụ nữ phải chịu loại hành hạ như thế? Tại sao đàn ông mỗi tháng đều không như vậy chứ! Ông trời thật không công bằng!

"À! Này, vậy tớ có thể giúp bạn làm cái gì?" Từ nhỏ An Kỳ đã khỏe mạnh, ngay cả khi đến kỳ cũng như hổ báo, chưa phải chịu đựng loại đau đớn đến chết đi sống lại như thế này!

"Không, không cần!" Cô chỉ muốn nằm im, cố gắng nhịn một lúc, nên cũng đỡ chút chút.

"Nhưng mà. . . . . . Oa! Tớ nhìn thấy Hội Trưởng Đại Nhân đang đến nhé! Gương mặt đó, giống như người khác nợ hắn năm trăm vạn vây!" Không giúp được gì, An Kỳ không làm gì khác là giúp cô quan sát xung quanh.

"Cái gì?" Bảo Nhi vẫn nằm đó, khẽ ngẩng đầu lên đè tay lên gối tiểu Hùng, ngoảnh nhìn cửa đối diện, thấy Kỷ Ngạn Hiên từ từ bước đến gần, bước chân tao nhã, nhưng mắt lam lại như có ngọn lửa đang cháy hừng hực.

"Bảo Nhi! Tại sao hôm nay em không đến phòng hội học sinh tìm anh?" Quý tộc tao nhã bỗng chốc biến thành Sư tử rống lên giận dữ.

Còn có người khác? Hắn quay đầu nghiền ngẫm nhìn người bên cạnh cô là An Kỳ? ! Cô ta chính là người khiến A Hạo lấy một bộ hoa sen để đổi lấy cuộn băng ghi hình! ? Rất nhanh, ánh mắt hắn lại chuyển đến trên người Bảo Nhi yêu dấu, "Bảo Nhi! Em làm sao mà cuộn thành một đống nằm đó như thế?"

"À! Bởi vì bạn ấy. . . . . ." An Kỳ đang muốn nói gì đó, nhưng khóe mắt lại liếc thấy Nghiêm Hạo cử chỉ lười biếng, từ nơi xa nham hiểm đi đến chỗ họ, khóe miệng cô ấy nở nụ cười ác ma, cô vội vàng lẩn chốn như mèo con, chạy trối chết về phía cửa sau - -

"Tại sao em lại không nói lời nào?" Hắn không vui cúi đầu, nhìn mồ hôi rịn ra trên trán cô chảy xuống, cơ thể cô run rẩy không ngừng, "Bảo Nhi, em làm sao vậy?"

Oh! Thật là đau! Đau chết mất! Bảo Nhi cắn chặt môi dưới, đôi tay nắm chặt gối tiểu Hùng đè lên bụng dưới, hy vọng có thể giảm bớt đau đớn.

Nhìn bộ dáng khổ sở của cô, chân mày hắn nhíu lại, "Bảo Nhi, bụng em bị đau hả? Anh đưa em đến bệnh viện!" Dứt lời, khom người xuống bế cô lên, chuẩn bị đi ra ngoài.

"A - -! Thật là đau, anh thả em xuống!" Tên ngu ngốc này, hắn khiến cô đau hơn rồi!

"Không được! Anh lập tức đưa em đến bệnh viện!" Hoàn toàn không cho thương lượng.

"Không thể đi! Đó là cái đó đến rồi!" Đầu heo! Đôi môi trắng bệch lại nặn ra mấy chữ.

"Cái đó? Là cái nào. . . . . . ?" Trong lúc bất chợt, như ý thức được điều gì đó, bỗng chốc hắn đặt cô xuống chỗ cũ, gương mặt tuấn tú hơi ửng hồng. "Ách. . . . . . Sẽ đau như thế này sao?"

Nếu không phải hiện tại đau đến sắp ngủm, cô nhất định sẽ cười to một trận!

"Anh. . . . . . Ách, ânh nên làm thế nào để khiến em dễ chịu hơn?" Nhìn Bảo Nhi một mình chịu đựng khổ sở, hắn ở cạnh mà cái gì cũng không làm được, hắn không thích cảm giác này.

Cảm thấy được hắn đang tự trách, cô nhìn hắn khẽ lắc đầu, nhàn nhạt cười, "Không cần, để cho em nằm là được rồi!" Tay không tự giác giữ chặt gối mềm hơn, dường như muốn đem nó nhét vào trong cơ thể.

Hắn chú ý đến động tác đó, từ từ đặt bàn tay lên trên, cẩn thận từng li từng tí xoa nhẹ, "Như vậy sẽ đỡ hơn một chút sao?"

"Ừ!" Nhiệt độ không ngừng truyền đến từ bàn tay hắn, cảm giác như không còn đau đớn như vậy nữa.

Nghiêng người ngồi xuống cạnh cô, hắn nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, bàn tay vẫn tiếp tục xoa nhẹ. . . . . .

Người đàn ông thâm tình ôm người phụ nữ, người phụ nữ dựa sát vào người đàn ông, giữa trưa, ánh mặt trời chiếu xuống, đẹp như một bức tranh. . . . . .

Bỗng dưng, người phụ nữ được vẽ trong ngực người đàn ông đứng bật dậy, lục lọi trong túi mình, hình như đang tìm cái gì - -

Bài kiểm tra, chìa khóa, ví tiền, gương, manga, tiểu thuyết, đồ ăn vặt, không có. . . . . . Cái gì cũng có, nhưng đúng là không có. . . . . .

Người phụ nữ kêu đến thê thảm: "Xong rồi..., dùng hết rồi ư!"

Người đàn ông không hiểu gì, cúi người xuống, vụng trộm ngửi mùi hương trên mặt cô, "Cái gì dung hết rồi?"

"Kỵ sỹ tài giỏi - -!" Xoay người lại nhìn hắn, bộ dáng giống như trực khóc.

"Đừng nóng vội! Có chuyện gì vậy?"

"Ô ô ——! Băng vệ sinh em dùng hết rồi! Anh giúp em đi mua có được không?"

"Cái gì? ! Này. . . . . ." Nhất thời một bầy quạ đen bay qua đỉnh đầu người đàn ông quạc quạc quạc ~ ~, trong lòng người đàn ông giãy giụa một lúc, sau đó chấp nhận đứng lên.

"Kỵ sỹ tài giỏi, phải mua loại "tốt - an tâm” là nhãn hiệu “Miên Miên” đó!" Vẻ mặt người phụ nữ vô tội nhìn người đàn ông, "Ách. . . . . . nhãn hiệu đó em hay dùng!"

Xuỵt - -! Tiểu Quạ Đen tiểu lên người hắn! Bước chân người đàn ông dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đi ra ngoài.

"Kỵ sỹ tài giỏi, nhớ mua loại ban đêm đó - -!" Người phụ nữ không yên tâm dặn dò lần nữa.

Bịch - -! Tiểu Quạ Đen lại ị lên người hắn! Khuôn mặt người đàn ông cũng xanh như tàu lá chuối. . . . . .

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ