Mở đầu
Đầu xuân, gió đêm vẫn mạnh như thể quật ngã người. Lý Viện Viện thở hồng hộc chạy như điên dưới ánh trăng bảng lảng tựa sương, quanh tai ngập tiếng giục giã hốt hoảng: “Công chúa mau lên.” Đường xá nhấp nhô gập ghềnh, xiêm y trên người lại vướng víu kinh khủng, trên đầu kim quan lệch lạc, giày thêu dưới chân chẳng biết rơi tự lúc nào. Có điều tốc độ nàng chạy trốn vẫn quá chậm. Hộ vệ vì bởi bảo vệ nàng mà đành chậm bước lại theo. Thoáng thấy bóng đuốc nơi rừng cây càng lúc càng gần, Lý Viện Viện dứt khoát ném thẳng kim quan trên đầu xuống, xé toạc dải thắt lưng, vừa chạy vừa cởi phắt áo choàng. Trên người nhẹ đi nhiều, Lý Viện Viện cứ ngỡ nhất định có thể dùng tốc độ như bay mà chạy trốn thì dưới chân lại vướng phải xiêm y mình vừa cởi ra, nhoáng cái ngã nhào xuống đất. Nàng tức giận quay đầu lại toan bỏ vạt áo dưới chân ra, nhưng đôi tay gầy yếu cố mãi cũng không vứt được chiếc áo choàng nặng chình chịch, nếu nàng không gầy tới vậy thì thật tốt biết bao, Lý Viện Viện tự nhủ, nếu nàng to khỏe béo tốt… Nếu nàng to khỏe béo tốt thì đỡ biết bao nhiêu… Đương lúc hoảng loạn, chợt thấy ánh đao lóe lên, phượng bào bị chẻ làm đôi, Lý Viện Viện ngẩng đầu ngước nhìn, liền thấy Yến Tư Thành đứng trước người nàng, lôi nàng lên rồi nói: “Công chúa, tình thế cấp bạch, xin thứ lỗi cho thuộc hạ…” “Cõng ta lên!” Lý Viện Viện không đợi y dứt lời, mượn lực y, lập tức bò lên lưng rồi hô: “Đi mau!” Áo giáp rắn chắc khiến Lý Viện Viện vô cùng khó chịu, nhưng động tác của nàng vô cùng nhanh gọn. Bỗng đúng lúc đó, phía trước đột nhiên xuất hiện vài đốm lửa, người đuổi theo phía sau cũng lũ lượt kéo tới. Yến Tư Thành cau chặt mày, nhìn quanh tìm lối thoát, nhưng trước mắt chỉ có đúng một vách núi đá dựng đứng. Hết đường chạy, chỉ còn cách tử chiến. Ánh trăng lạnh soi rọi vách núi, Lý Viện Viện nhận thấy vô số bóng đao ánh kiếm loang loáng bay qua, nàng không nhớ mình bị treo giữa vách núi thế nào, chỉ nhớ được Yến Tư Thành như một con thú bị thương liều mạng tóm lấy nàng, máu tươi loang lổ chảy dọc theo chỗ cánh tay đan nhau, trông vô cùng đáng sợ. Ánh trăng lạnh lẽo càng tôn lên gương mặt trắng bệch như người chết của Yến Tư Thành. Nhưng y vẫn che chở cho nàng, chắn mọi nguy hiểm cho nàng như bao lần trước đây. “Công chúa đừng sợ.” Y vừa dứt lời, Lý Viện Viện liền tháy có kẻ cũng treo mình trên vách đá, nhe răng cười ác độc, tàn nhẫn giẫm lên bả vai bị thương của Yến Tư Thành. Yến Tư Thành có võ công cao cường, nếu chỉ có một mình thì y rất dễ dàng chạy trốn. Lý Viện Viện vừa nghĩ như vậy, có điều nàng chưa kịp chủ động buông xuôi, thì dòng máu trơn đỏ đã khiến nàng bỗng dưng trượt tay, Yến Tư Thành ngỡ ngàng, đôi mắt tức thì ánh vẻ đau xót còn hơn bị kẻ địch giày xéo. Lý Viện Viện chưa từng thấy thân thể nhẹ bẫng như vậy. Rơi từ vách núi xuống, cảnh vật chợt trở nên xa xăm, song bóng hình ai đó trên vách núi cũng nhảy xuống theo, không màng sinh tử lao tới chỗ nàng, cản bớt ánh trăng thê lương, ngăn trở gió lạnh thấu xương. Ôm siết nàng trong lồng ngực ấm áp, dùng cả tính mạng đê bảo vệ nàng. “Tư Thành trung thành tới ngu ngốc rồi…” Nàng mơ hồ thấy mình cất lời như vậy. “Nếu công chúa không còn, Tư Thành sống để làm gì.” Sống… Để làm gì ư… Ầm một tiếng, Lý Viện Viện chợt thấy toàn thân bải hoải đau nhức, đầu óc choáng váng, đương lúc mơ màng, nàng vẫn cảm nhận được nền đất lạnh dưới lưng, luồng sáng vàng óng trước mắt, còn cả tiếng người xôn xao ầm ĩ câu được câu chăng… “Mẹ kiếp, Lý Viện Viện, sao ngu thế, không diễn được lại nhảy từ trên cao xuống làm cái gì!” “Mẹ kiếp! Ngớ ra đấy làm gì, cậu ta bất động rồi kìa! Gọi giáo viên đi!” “Mẹ kiếp! Giáo viên làm sao bế cậu ta nổi! Gọi phòng y tế mau!” Trước lúc chìm hẳn vào hôn mê, Lý Viện Viện thầm nhủ. “Mẹ kiếp” rốt cuộc là gì nhỉ…Chương 1: Cô béo và mỹ nam
Lý Viện Viện do lúc diễn kịch không hóa thân được vào nhân vật, nên bị nhóm trưởng nhóm kịch mắng mỏ thậm tệ, nhất thời suy nghĩ luẩn quẩn, đang lúc tập luyện, bất thần nhảy thẳng từ sân khấu trên cao xuống.
Người thì không sao, nhưng nền nhà thủng hẳn một lỗ to tướng.
Lúc Lý Viện Viện tỉnh lại, nghe bạn cùng phòng thuật lại như vậy.
Thật ấm ức.
Bạn cùng phòng tóc cột đuôi ngựa ngồi bên cạnh mắng mỏ liên hồi. Lý Viện Viện cũng cảm thấy thật ấm ức. Đã nhảy thì phải nhảy thẳng vào người tên nhóm trưởng, cho thủng hẳn một lỗ trên người gã chứ. Nhưng bây giờ hình như không phải lúc nên nói vậy.
Lý Viện Viện ngắm nghía cô gái vừa cao giọng mắng nàng, vừa điên cuồng chửi bới tên nhóm trưởng, rõ ràng nàng không biết cô ta, nhưng trong đầu bất chợt lại hiện ra tên cô ấy - Chu Tình.
Đầu óc Lý Viện Viện không khỏi miên man suy nghĩ.
Nàng nhớ rằng mình rơi xuống núi cơ mà!
Cả trưởng hộ vệ của nàng cũng rơi cùng nữa, nhưng bây giờ...
Nàng vừa tỉnh lại đã tới nơi xa lạ này, trong đầu còn hiện hữu ký ức không thuộc về mình nữa. Thân thể này có vẻ không lớn hơn nàng bao nhiêu, điều càng kỳ lạ hơn là...
Người sở hữu thân thể này cũng tên là Lý Viện Viện.
Lý Viện Viện hoang mang vô ngần, nghĩ ngược nghĩ xuôi cũng chẳng thể nào hiểu nổi.
Bỗng dưng, cửa phòng bệnh mở ra lần nữa, một nam sinh bị khiêng vào, hình như anh ta bị thương ở trán, vẫn đang day day huyệt Thái Dương, điệu bộ vừa như thể đau khổ, vừa như thể gắng sức suy nghĩ gì đó.
"Yến Tư Thành, đừng làm tớ sợ chứ, có ngã cầu thang thôi mà cũng biến thành thế này ư?"
Cậu nam sinh khiêng Yến Tư Thành vào thoạt nhìn rất khẩn trương, vừa mới đặt Yến Tư Thành xuống giường, chợt nghe thấy bên cạnh vang tiếng nữ sinh: "Tư Thành?" Giọng nói vừa hoang mang bất an, vừa đầy ý dò xét.
Nghe giọng nói tuy lạ nhưng ngữ điệu quen thuộc, Yến Tư Thành lập tức mở mắt, ánh mắt bừng sáng. Y quay đầu, nhìn thẳng vào cô nữ sinh.
Sau đó hai người bỗng chốc ngây ngẩn.
Lý Viện Viện đánh giá trang phục của Yến Tư Thành từ trên xuống dưới, nhìn đầu y cạo sạch như đầu heo, nhất thời hoảng hốt. Áo màu đỏ tươi dài tới nửa cánh tay, ngực in ký hiệu mà nàng không thể hiểu nổi, quần màu xanh, vằn vện hoa văn, chân đi đôi giày vàng chói, để lộ đến nửa cổ chân, còn nhìn thấy rõ cả lông măng.
"Tư... Thành à?" Lý Viện Viện cất tiếng gọi không chắc chắn.
Yến Tư Thành chưa kịp trả lời, nguyên nhân y sửng sốt nãy giờ đã được cậu nam sinh bật thốt ngay.
"Cô nàng béo này là ai?"
Chu Tình ngồi cạnh Lý Viện Viện có tính cách nóng nảy, lập tức đập mạnh xuống giường bệnh rồi đứng lên quát: "Ăn nói kiểu gì thế!"
Cậu nam sinh không tỏ ra yếu thế: "Ơ hay! Thấy béo cũng không được nói à!"
Chu Tình cau tít mày: "Đúng là cái đồ không biết tôn trọng người khác!" Hai người bọn họ trừng mắt lườm nhau, tranh cãi ầm ĩ.
Giữa cảnh hỗn loạn này, lời gọi "Công chúa điện hạ" của Yến Tư Thành có vẻ vừa thốt đã bặt tăm, nhưng Lý Viện Viện lại nghe thấy, nàng gật đầu: "Ừ, ta Thiên Trữ đây."
Thiên Trữ là tên tự* của Lý Viện Viện, người biết tới chưa đếm đủ năm ngón tay. Yến Tư Thành là một trong số đó.
*Tên huý là tên cúng cơm do bố mẹ đặt khi mình sinh ra. Tên tự là tên theo mặt chữ Hán để giải thích ý nghĩa tên huý.
Yến Tư Thành nghe vậy càng trầm mặc, đặc biệt trong tình huống hai người bên cạnh đang mặt đỏ tía tai gân cổ cãi lộn, sự im lặng của bọn họ càng hiện vẻ quỷ dị.
Thật chẳng ngờ... Y cứ tưởng rơi xuống núi hẳn phải chết, nào ngờ bọn họ lại tương phùng trong cảnh gà bay chó sủa thế này... Nhân sinh thật khó lường.
Yến Tư Thành đột nhiên xuống giường, cậu nam sinh dìu y vào đang mắng sướng mồm, nhất thời không chú ý, đến lúc quay đầu lại thì đã thấy Yến Tư Thành quỳ dưới đất, cúi đầu lạy: "Thuộc hạ bảo hộ bất lực, xin điện hạ trách phạt."
Hai kẻ đang gân cổ cò, co cổ họng bỗng ngây ra, trợn tròn mắt nhìn y.
Y nói khá nhỏ, bọn họ không nghe rõ lời y nói lắm, nhưng động tác của y thì đã khiến họ kinh ngạc đến sững cả người.
Chu Tình lùi bước kêu: "Gì... Gì vậy, đang bái thần à!"
Cậu nam sinh sợ hãi, vội ngồi xổm xuống toan xách y lên: "Yến Tư Thành, cậu muốn dọa chết tớ à! Đầu óc có vấn đề hả?"
Yến Tư thành vẫn quỳ dưới đất, không mảy may nhúc nhích. Chỉ có Lý Viện Viện ngồi trên giường như thể tập mãi thành quen, thản nhiên nói: "Miễn lễ." Chu Tình càng kinh hãi nhìn sang Lý Viện Viện, lòng thầm nhủ, con bé kia từ lúc nào lại có thể gặp biến không sợ thế chứ... Một chàng trai đột nhiên quỳ xuống trước mặt như thế mà mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh thì đúng là...
Miễn lễ?
Đang đóng kịch chắc...
Có điều đáng sợ nhất là, Yến Tư Thành nghe vậy thực sự đứng lên, cúi đầu im lặng, không nói một lời, hình như không cảm nhận thấy vết thương đang nhỏ máu trên đầu, chẳng thèm lau qua.
Hai kẻ bên cạnh nhìn mà sợ tới mức chẳng biết nói gì.
Cửa phòng bỗng nhiên bật mở, bác sỹ phòng y tế lững thững đi tới: "Cậu kia, tới đây băng bó vết thương."
Trên đầu Yến Tư Thành quấn băng vải xong xuôi. Bác sỹ phòng y tế thong thả bỏ đi. Cậu nam sinh lo lắng nhìn Yến Tư Thành, rồi lại nhìn sang điện thoại, nói: "Này, chiều nay tớ còn có buổi học, phải đi trước đây, cậu không sao chứ?"
Yến Tư Thành gật đầu. Cậu nam sinh bấy giờ mới dè dặt rời khỏi phòng bệnh, lát sau trong túi Chu Tình vang lên thứ gì đó, cô lấy ra một cục màu đen, quay người vừa nói vào đó vừa kêu: "Tớ phải đi đây, lão yêu bà đang điểm danh!" Cô ta nói xong rồi vội vàng xách túi lên, vỗ nhẹ vào chân Lý Viện Viện: "Tớ đến lớp trước, cậu chờ tớ tan học tới đón nhé!"
Lý Viện Viện cũng gật đầu.
Đến lúc trong phòng yên ắng lại thì chỉ còn hai người bọn họ. Yến Tư Thành lại đứng dậy, cung kính canh bên giường Lý Viện Viên, nghe Lý Viện Viện trầm ngâm hỏi: "Tư Thành có biết đây là đâu không?"
Yến Tư Thành lắc đầu: "Thuộc hạ không biết."
Lý Viện Viện lại trầm tư: "Tư Thành, mang gương đồng lại đây cho ta."
Yến Tư Thành sửng sốt, dù trong lòng hoài nghi, nhưng vẫn vô thức tỏ ra điềm nhiên, trực tiếp thi hành mệnh lệnh. Y tìm thấy một cái gương tròn ở đầu giường buồng sát vách, nhìn thấy rõ ràng hình dáng bên trong thì hơi giật mình, dung mạo trong gương này... rõ quá đi mất. Y tò mò nhìn trái ngó phải trong gương, nghĩ tới Lý Viện Viện còn đang chờ, bèn lấy tay lau bớt bụi bám trên gương, rồi nghiêm cẩn trình lên Lý Viện Viện.
"Công chúa, đây không phải gương đồng, nhưng soi vào còn rõ hơn gương đồng."
Lý Viện Viện nhận gương, ngó nghiêng ngắm nghía, nhéo vào chiếc cằm núc thịt, miết đôi mắt hẹp dài, lại chọc vào cái mồm nhỏ tròn tròn, nở nụ cười thỏa mãn.
Quả nhiên là mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành!
Nàng nghĩ sau này vẽ mày tròn, tô son, cài thêm một đóa mẫu đơn đỏ thẫm trên đầu thì chắc hẳn sẽ xinh đẹp tuyệt trần đến nỗi ai ai cũng phải trố mắt mất.
Lý Viện Viện nghĩ, mặc kệ trước đây gặp phải chuyện gì, sau này sẽ ra sao, bây giờ nàng đang sở hữu thân thể xinh đẹp đẫy đà, thực sự không còn gì tiếc nuối nữa.
Trời xanh nhân từ, ban thưởng cho nàng được làm người lần nữa, lại còn thỏa mãn mơ ước bấy lâu, Lý Viện Viện nhất định phải sống thật vui vẻ.
"Tư Thành." Lý Viện Viện cảm khái: "Rơi xuống núi hóa ra lại may."
Yến Tư Thành sửng sốt: "Công chúa?"
Nàng ngắm bản thân trong gương, lúc cười rộ lên mắt híp lại như vầng trăng lưỡi liềm, lòng càng vui mừng hớn hở: "Ngươi biết đấy, vì ta gầy yếu quanh năm nên phụ vương mới không thích, bởi vậy mới bị gả tới vương tộc Bắc Nhung, giữa đường hòa thân lại gặp phải trộm cướp chặn giết, ta thật sự hận thân thể yếu đuối liên lụy tới các ngươi. Bây giờ thì tốt rồi, ta không buồn vì phải gả tới nơi biên tái xa xôi nữa, còn bỗng dưng sở hữu thân thể khỏe mạnh nữa này."
Yến Tư Thành trầm mặc.
"Lúc ở vách núi, chắc hẳn ta đã chết một lần rồi, chủ nhân của thân thể này chắc cũng vậy... Ông Trời ban ơn cho được sống lại, ta phải sống cho thật tốt, thay thế chủ nhân thật sự của thân thể này. Vứt bỏ phong hào "Tĩnh An" công chúa mà phụ vương ban tặng, tự quyết định cuộc sống của mình. Có điều thân phận thật sự không thể để người khác phát hiện được. Mặc dù chẳng biết đây là đâu, nhưng cũng may ta vẫn biết tên những người xung quanh, nên tạm thời sẽ không bị phát hiện, còn ngươi thì sao, Tư Thành?"
Nghe Lý Viện Viện hỏi, Yến Tư Thành đành kìm nén tâm tình, cất giọng đáp: "Có vẻ giống công chúa, mặc dù không hiểu gì, nhưng nếu nhìn thấy ai thì vẫn biết được danh tính người đó. Thuộc hạ sẽ cố gắng đoán ra tính cách của người trước đây để không bị phát hiện."
"Không phải." Lý Viện Viện lại nói, "Ta muốn hỏi ngươi là, ngươi nghĩ gì về nơi này?"
Yến Tư Thành chớp mắt, lập tức quỳ xuống hành lễ: "Thuộc hạ là người của phủ Công chúa, tất nhiên công chúa ở đâu, thuộc hạ theo đó." Bộ dạng cung kính vạn phần.
Lý Viện Viện chợt nhớ tới câu nói lúc giữa cơn giá lạnh ở vách núi.
"Nếu công chúa không còn, Tư Thành sống còn nghĩa lý gì."
Vì bọn họ ở bên nhau quá lâu, nên Lý Viện Viện biết, trong mười ba năm làm bạn với nhau, chỉ có độc một lần y thổ lộ như vậy với nàng, so với sự cung kính hiện giờ, khoảnh khắc lúc đó mới càng chân thực, có lẽ đó là cảm xúc bộc phát trong giây phút sinh tử.
Giây phút sinh tử...
Lý Viện Viện nhìn trưởng hộ vệ đang cúi gằm đầu xuống đất, đột nhiên nảy ra ý nghĩ, tác phong hành động của y còn hơn cả lời y nói, khiến người khác phải kinh ngạc tán thưởng, xúc động rưng rưng, nhưng sao nàng lại cảm thấy...
Y làm vậy là đương nhiên nhỉ?
Lý Viện Viện tư lự một hồi, nghe bên ngoài vọng tiếng bước chân qua lại, liền bảo Yến Tư Thành đứng dậy. Nàng lại nhìn về chiếc gương, bắt đầu nhìn ngắm tỉ mỉ, phút chốc quẳng mọi suy tư ra sau đầu.
Chương 2: Công chúa và hộ vệ
Chu Tình tan học tới đón Lý Viện Viện, vừa đi vừa ngoái lại nhìn, nhịn không nổi kéo Lý Viện Viện sang một bên thầm thì: "Sao hắn ta lại đi theo bọn mình thế, cậu nói gì với hắn lúc ở phòng y tế vậy?"
Lý Viện Viện quay lại liếc Yến Tư Thành, thấy y đang nhìn chằm chằm vào cô bạn bên cạnh nàng, mặc dù bây giờ y không mang theo đao, nhưng tay vẫn quen thói đặt ở thắt lưng, giống những đêm Thất tịch, y theo sau dạo chợ cùng nàng.
Lý Viện Viện quay lại đáp lời Chu Tình: "Không sao đâu." Nàng vỗ nhẹ vào tay Chu Tình tỏ ý vỗ về: "Không cần sợ."
Chu Tình ngẩn ra: "Học lối nói cổ xưa làm gì, tớ nổi hết da gà rồi đây này, rốt cuộc hôm nay cậu bị sao vậy?"
Lý Viện Viện không nói nữa, đi theo Chu Tình vào trong tòa nhà, đang định bước lên tầng, chợt nghe phía sau vang tiếng phụ nữ kêu: "Ơ, cậu kia, không được vào ký túc xá nữ!"
Cả ba người đều ngây ra.
Lý Viện Viện quay lại, thấy Yến Tư Thành bị một người phụ nữ trung niên chặn ngoài cửa. Chu Tình dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi soi mói, đoạn nói: "Hắn ta bị điên à, còn muốn lên phòng cùng nữa chắc?"
Người phụ nữ khăng khăng chặn lại Yến Tư Thành, nhưng y không thèm để ý tới bà ta, chỉ chăm chăm nhìn Lý Viện Viện.
Lý Viện Viện hiểu ánh mắt y, y muốn nói: nếu cần, thuộc hạ lập tức đánh ngã bà ta.
Lý Viện Viện lắc đầu. Ngay sau đó hỏi Chu Tình: "Đêm nay, tớ phải ở tại... Ừm, ký túc xá? Là nơi mọi người ngủ à?"
Chu Tình ngạc nhiên, dời mắt khỏi Yến Tư Thành, quay sang nhìn chòng chọc vào Lý Viện Viện: "Không thì ở đâu?"
Lý Viện Viện gật đầu, bảo Yến Tư Thành: "Đêm nay ta nghỉ lại đây. Ngươi cũng về ký túc xá đi."
Yến Tư Thành chớp mắt, hé miệng toan mở lời, nhưng sau cùng lại cung kính rời đi. Chu Tình xoa xoa mắt, hơi ngưỡng mộ hỏi Lý Viện Viện: "Ái chà, hai vị đang diễn tuồng hả, sao hắn ta ngoan ngoãn nghe lời cậu thế? Hai người quen nhau bao lâu rồi?"
"Cũng lâu rồi." Chu Tình kỳ quái nhìn Lý Viện Viện, Lý Viện Viện lập tức chữa: "Có cảm giác như mới gặp đã quen... Trông giống anh họ xa của tớ."
Thực ra nếu tính kỹ càng thì Yến Tư Thành thực sự là họ hàng xa của Lý Viện Viện, có điều vì quan hệ quá xa, nên hầu như chẳng ai còn nhớ. Mối quan hệ giữa bọn họ chủ yếu theo kiểu chủ tớ, công chúa với hộ vệ.
Nếu không phải có quan hệ như vậy, e rằng cả đời y cũng chẳng có cơ hội diện kiến công chúa.
Yến Tư Thành đứng yên ngoài cổng ký túc xá, giống như trước kia khi Lý Viện Viện vào cung, y sẽ đứng chờ ngoài cửa cung, đưa nàng trở về, che chở bình an cho nàng...
Lý Viện Viện lên tầng mới sực nhớ ra, Yến Tư Thành không được ai chỉ dẫn, làm thế nào tìm thấy ký túc xá đây. Nàng đứng trên ban công nhìn xuống thì phát hiện ra y quả nhiên vẫn ở dưới tầng. Toan bước xuống dưới, bỗng cửa phòng mở ra, một nữ sinh bước vào.
Lý Viện Viện dịu dàng mỉm cười: "Xin chào, Tĩnh Trữ."
Trương Tĩnh Trữ kinh ngạc: "A, chào." Cô ta thả túi xuống, cầm cốc nước trên bàn lên uống, cười hỏi: "Lý Viện Viện, sao hôm nay cậu khách sáo thế, làm sai chuyện gì rồi à?"
"Đâu có..." Lý Viện Viện thầm nhớ, không nên nói năng khách sáo với bọn họ.
Chu Tình ở bên cạnh sáp lại gần: "Ôi dào, tớ đã bảo cậu đừng ăn nói như đang diễn kịch nữa mà, cậu thích cái gã Trương Nam đó đến thế cơ à?"
"Ai cơ?" Lý Viện Viện ngớ ra.
Trương Nam là ai? Sao trong đầu nàng... không có chút thông tin gì nhỉ...
Trương Tĩnh Trữ đón chuyện: "Này, hắn ta coi thường cậu, cậu việc gì phải tới diễn tiếp nữa, tối nay cậu tập luyện ở đâu hả, để tớ đến cho hắn ta một trận!"
Nàng... cũng không biết tập ở đâu nữa...
"Thôi đi, Lâm Hiểu Mộng cũng ở đó đấy, hay cậu tới cho cô ta một trận trước đi."
Lâm Hiểu Mộng lại là ai?
"Hừ, con ranh ấy à, sớm muộn cũng có ngày tớ cắt lưỡi nó."
"Con ranh"* là cái gì vậy!
*Nguyên văn là từ "bitch".
Lý Viện Viện càng nghĩ càng toát mồ hôi hột, tâm trạng còn hồi hộp hơn cả lúc nghe phụ hoàng giáo huấn. Nghe bọn họ ríu rít trò chuyện, càng lúc càng lộ ra nhiều người lẫn từ ngữ mà nàng không biết. Lý Viện Viện lặng lẽ đứng dậy, mở cửa ra, lẳng lặng ra ngoài.
Xuống lầu, nàng nhanh chóng tới chỗ Yến Tư Thành.
Thấy Lý Viện Viện tỏ vẻ vội vã, Yến Tư Thành căng thẳng, bước lên đón. Song lại nghe thấy Lý Viện Viện nói: "Chỗ này không tiện ở lâu."
Y nghiêm mặt: "Ai muốn hãm hại công chúa?"
Lý Viện Viện nghiêm nghị đáp: "Ta sẽ bị phát hiện ra mất."
Yến Tư Thành im lặng chớp mắt.
Lý Viện Viện dẫn đầu đi về phía trước, đi được vài bước, nàng liền dừng lại. Đi, biết đi đâu đây? Ngoại trừ ký túc xá ra thì hình như nàng cũng chẳng biết ở đâu được nữa.
Đang lúc chần chừ, bỗng thấy có người gọi: "Yến Tư Thành." Hóa ra lại là cậu nam sinh dìu y tới phòng y tế: "Tớ nghĩ cậu về nhà rồi chứ, sao lại tới đây?" Vừa dứt lời, cậu ta liền ngó sang bên cạnh: "Cô béo?"
Lý Viện Viện cứ tưởng cậu ta đang thẳng thắn khen ngợi mình, liền mỉm cười tươi tắn, đáp: "Cảm tạ."
Cậu nam sinh nhếch môi, đưa mắt dò xét, rồi phớt lờ, quay sang vỗ mạnh vào cánh tay Yến Tư Thành: "Cậu đang rảnh à, tốt lắm, đi giúp bạn gái tớ chuyển nhà nào." Cậu ta túm tay Yến Tư Thành, nhưng lại thấy như đang túm phải cả cân sắt, không hề suy chuyển.
"Lục Thành Vũ." Yến Tư Thành mở miệng. "Cậu vừa nói tớ về nhà ư? Chứ không phải là ký túc xá à?"
"Đúng vậy, chẳng phải hai hôm trước cậu đã thuê nhà gần trường học còn gì." Lục Thành Vũ ngạc nhiên hỏi: "Cậu bị ngốc thật đấy à?"
Nghe cậu ta nói vậy, trong đầu Yến Tư Thành chợt nảy ra manh mối, nhưng không rõ lắm, Yến Tư Thành do dự hỏi: "Tớ nhớ hình như là ở số 2 tầng 3 tòa nhà 1 Học Phủ Viên đúng không?"
Lục Thành Vũ càng cảm thấy quái lạ: "Không phải là số 1 tầng 2 tòa nhà 3 à?" Cậu ta im im rồi lại bảo: "Cậu thật sự không muốn tới bệnh viện xem sao hả?"
Yến Tư Thành âm thầm ghi nhớ địa chỉ, y học theo cậu trai đang xoa đầu trêu chọc cô bạn gái ở cách đó không xa, xoa đầu Lục Thành Vũ, nháy mắt nói: "Tớ đùa thôi." Dứt lời lại nghiêm mặt nói: "Tớ đi trước."
Y dẫn Lý Viện Viện đi trước, để lại Lục Thành Vũ đang nổi hết da gà ở lại: "Mẹ kiếp, dám nháy mắt đưa tình thế à! Chết tiệt! Cậu có biết đã làm gì thế không hả! Mẹ kiếp! Làm ông đây nổi hết da gà da vịt lên rồi!"
Lý Viện Viện hơi ngoái lại nói: "Tư Thành, hắn ta đang mắng ngươi."
Yến Tư Thành gật đầu đáp: "Thuộc hạ đang cố làm quen với ngôn ngữ của thời đại này." Công chúa quyết định sống ở đây, y nhất định phải mau chóng hiểu hết quy tắc, làm quen với thế giới này, như vậy mới có thể bảo vệ được cho nàng. Yến Tư Thành kính cẩn thưa: "Khiến công chúa phải sợ hãi, mong công chúa lượng thứ."
"Không hề gì."
Rốt cuộc cũng tìm thấy phòng thuê, Yến Tư Thành mở rộng cửa, lập tức sững sờ há hốc mồm.
Trước cửa lung tung giày dép, sàn nhà cáu bẩn. Lý Viện Viện cẩn thận bước vào phòng, cánh tay mập mạp lơ đãng quơ phải giá áo, làm rơi thứ gì đó xuống đầu, Lý Viện Viện nhón tay hạ xuống nhìn thì thấy chiếc quần hình tam giác...
Mặc dù chưa từng thấy thứ này, Lý Viện Viện cũng đoán ra dùng để làm gì.
Gương mặt nàng nhất thời thoắt trắng thoắt đỏ, giữ nguyên không được, bỏ xuống không xong. Sau rồi Yến Tư Thành hắng giọng, ngại ngùng cầm chiếc quần ném vào WC.
Lý Viện Viện ngẩng đầu nhìn y: "Tư Thành... Ngươi mặc đồ kiểu gì vậy... Ngươi thích mặc thế lắm hả? Như vậy không tốt đâu..."
Yến Tư Thành đen mặt xoa trán: "Công chúa, không phải thuộc hạ mà..."
Lý Viện Viện vỗ đầu, sao nàng lại quên béng mất, đây đâu phải phòng ở của Yến Tư Thành.
Nàng vào phòng, quan sát một lượt, trang phục vương vãi tứ tung, bàn học lộn xộn, đồ đạc lung tung, chỉ nhìn rõ được một cục đen đen ở giữa, trông giống như tấm bài vị, những thứ khác nàng đều không biết. Một cái đệm to, một bàn uống nước hình vuông, trên tường cũng treo một cục đen đen, to hơn rất nhiều so với cục ở bàn học, cuối cùng là...
Một chiếc giường.
Lý Viện Viện và Yến Tư Thành đều nhìn thấy chiếc giường. Lý Viện Viện ngó trái phải, thấy căn phòng phủ hơi bé, chỉ dành cho một người, còn lại là một phòng bếp và WC. Nàng trầm tư hỏi: "Nên làm thế nào đây?"
Yến Tư Thành xoay người vào bếp, nhìn quanh: "Công chúa, thuộc hạ nghỉ ở đây được rồi."
Lý Viện Viện nhìn sang phòng bếp, chau mày hỏi: "Bé thế nhỉ?"
"Đủ để đặt lưng mà."
Lý Viện Viện chỉ vào chiếc đệm to: "Hay là ngươi..."
Lời còn chưa dứt, Yến Tư Thành đã quỳ phịch xuống: "Tư Thành tuyệt đối không thể làm chuyện đại nghịch bất đạo!"
"Ừ... Vậy được thôi."
Lý Viện Viện ngồi xuống đệm, không biết động vào thứ gì mà cục đen trên tường bỗng sáng lên, một người đàn ông trung niên hói đầu đột nhiên xuất hiện: "... Hôm nay chúng ta sẽ bàn về một triều đại có thể nói là phồn vinh nhất trong lịch sử nước nhà..."
Lý Viện Viện hoảng sợ. Yến Tư Thành cấp tốc chắn trước mặt nàng.
Thế nhưng dù Yến Tư Thành có nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia lâu tới đâu, người đó vẫn chẳng phản ứng lại, vẫn thao thao bất tuyệt. Lý Viện Viện nhặt lấy quần áo bên cạnh, ném vào mặt người đó.
Nhưng người đó vẫn tiếp tục nói.
Yến Tư Thành bước tới gỗ vào cục đen.
"Là cái gì vậy?" Lý Viện Viện hỏi.
"Chắc là giống bóng người, vô hại." Yến Tư Thành chăm chú dõi theo, thấy người đàn ông vẫn không ngớt miệng, bỗng nhiên một câu lọt thẳng vào tai y.
"Vương triều nhà Đường, cách nay đã hơn nghìn năm lịch sử."
Lý Viện Viện và Yến Tư Thành sững sờ, ngơ ngác.
Chương 3: Đại đường và hiện đại
Lý Viện Viện khoanh chân ngồi dưới đất, nghiêm túc nghe người trong TV giảng giải, ngay cả Yến Tư Thành dọn dẹp xong nhà cửa lúc nào cũng không biết.
Yến Tư Thành lẳng lặng canh giữ ở huyền quan*, giống như trước đây y luôn canh giữ ngoài phòng công chúa. Điểm khác biệt chính là, y cũng giương ánh mắt sáng quắc mê mẩn xem TV như Lý Viện Viện.
*Huyền quan: Thường là chỗ hành lang nối giữa cửa ra vào và phòng khách.
TV phát xong đoạn người đàn ông trung niên thì chuyển sang quảng cáo, xong quảng cáo lại tới thời gian phát phim truyền hình, Lý Viện Viện xem không dời mắt, lúc phim mới bắt đầu, ánh mắt nàng vẫn điềm tĩnh mà sắc bén, giống hệt các nàng phi tử đang trò chuyện với nhau, tập trung tinh thần, im lặng quan sát từng chi tiết, mặc dù không cười, nhưng thần sắc hết sức ôn hòa, che giấu tâm trạng thật.
Nhưng khoảng mười phút sau, Lý Viện Viện hoàn toàn bị cuốn theo nội dung phim, nàng chuyên tâm theo dõi, nghe thấy lời nói khôi hài còn bật cười khanh khách.
Yến Tư Thành quay qua ngó nàng, Lý Viện Viện chẳng phát hiện ra, vẫn chăm chú dõi theo, ánh mắt Yến Tư Thành chợt mềm mại hẳn, nàng thích ở đây, vậy y càng phải nhanh chóng lý giải nơi này.
Nhìn lướt qua TV, Yến Tư Thành nhẹ giọng nói: "Công chúa, thuộc hạ đi vòng quanh tra xét một chút."
"Ừ, đi đi." Nàng vui vẻ xem TV, ngữ điệu bất giác trở nên hơi thúc giục.
Yến Tư Thành biết lúc nàng chuyên chú làm gì thì không thích bị người khác quấy rầy, bèn cầm chìa khóa lên, nhẹ nhàng ra ngoài.
Qua một lúc, Lý Viện Viện ngồi ngay ngắn xem TV đã lâu, đôi chân tê mỏi, Lý Viện Viện thầm nhủ bây giờ đâu phải thời Đường, nơi đây cũng không phải phủ công chúa, vì mải xem người ta diễn nên nàng vẫn ngồi thẳng, lưng hơi mỏi, nhìn ra sau, thấy chiếc đệm tựa lưng ở ngay phía sau! Nàng thuận thế ngả lưng xuống, hai tay đặt lên bụng.
Nằm một lát, lại thấy tư thế này có vẻ hơi kỳ, do vốn quen với quy củ ràng buộc, nhưng ngồi lâu quá rồi, nên nằm vẫn thoải mái hơn.
Hơn nữa Yến Tư Thành cũng không có ở đây, chẳng ai nhìn thấy nàng cả...
Lý Viện Viện nghĩ vậy liền ngả xuống đệm, bật thốt: "A... Mềm mại thật."
Giữ tư thế đó một lút, Lý Viện Viện chợt phát hiện ra bên phía tay trái có bình nước, dưới giường bên phía tay phải có một túi ni lông màu trắng, dùng lực một chút đã mở được, bên trong hóa ra lại đựng đồ ăn vặt vừa mới quảng cáo trong TV!
Lý Viện Viện sáng bừng mắt. Tay lấy một gói ra, nghĩ thế nào lại để lại. Nhưng một lúc sau, TV lại chiếu quảng cáo đồ ăn vặt, Lý Viện Viện lại nhìn chằm chằm sang chiếc túi trắng.
Nàng chỉ ăn một gói nhỏ, hẳn là sẽ không sao đâu?
Bóc vỏ ra, nàng quay đầu nhìn thấy thùng rác bên giường, bèn nhẹ nhàng ném vào đó.
Chủ nhân căn phòng này thiết kế thật tinh vi! Dù đang nằm nhưng vẫn làm được mọi việc.
Cơ thể Lý Viện Viện trước đây không được khỏe mạnh cho lắm, kiêng khem đủ thứ, nhưng hiện giờ thì khác hẳn, nàng ăn liên tiếp vài gói. Ăn nhiều lại thấy khát nước, tay trái bê bình nước lên rót vào cốc, uống xong lại đặt cốc lên bụng, tiện biết bao nhiêu.
Lý Viện Viện thoải mái thở hắt ra.
Sống thế này thích thật.
Yến Tư Thành xách túi đồ ăn về thì thấy Lý Viện Viện gần như nằm nhoài ra đệm, chân gác lên nhau, tay trái giữ cốc đặt trên bụng, tay phải thì móc đồ ăn vặt, vừa cắn răng rắc vừa khoái chí xem TV.
Yến Tư Thành ngẩn người, quên cả gọi nàng.
Cánh cửa sau lưng Yến Tư Thành sập lại, nghe thấy tiếng động, Lý Viện Viện mới lơ đãng ngoái lại nhìn, thấy Yến Tư Thành đứng ở huyền quan, lúc đầu nàng còn thấy không có gì lạ, sau mới sực nhớ ra, tức thì cả người run lên, nước sóng sánh ra ngực, cảm giác lạnh lẽo khiến Lý Viện Viện vội đứng lên, gấp gáp chà lau.
Nàng không ngờ rằng, hiện giờ nàng béo hơn trước đây rất nhiều, trong lúc nàng chà lau thì bộ ngực cũng nảy lên phập phồng. Nước ngấm vào quần áo, thấm ướt một mảng, Lý Viện Viện vội lấy giấy vệ sinh từ chiếc bàn lên lau.
Yến Tư Thành khom người hành lễ với Lý Viện Viện, giả bộ không thấy gì hết, xoay người vào bếp.
Thái độ khác thường, chẳng nói chẳng rằng.
Có điều Lý Viện Viện cũng chẳng để ý tìm tòi nghiên cứu.
Lúc Yến Tư Thành gọt hoa quả mang ra thì Lý Viện Viện đã ngồi nghiêm chỉnh trước bàn uống nước, vẫn xem TV, thần thái bình thường.
"Công chúa." Yến Tư Thành nhẹ giọng bẩm báo như thường: "Thuộc hạ đã tra xét khu vực xung quanh, đây là hoa quả thuộc hạ mua ở chợ, thuộc hạ đã nếm qua, khá mới mẻ ngon miệng."
Lý Viện Viện đưa mắt nhìn đĩa hoa quả: "Tự ngươi mua ư? Mua thế nào?"
Yến Tư Thành lấy ra một chiếc ví tiền màu vàng nhạt từ trong túi quần, cung kính dâng cho Lý Viện Viện: "Trong đây có không hề ít tiền bạc, căn cứ theo mức tiêu hôm nay, số tiền này đủ cho chúng ta dùng trong một tháng."
Từ trước tới giờ Lý Viện Viện không hiểu về tiền bạc, nên chỉ gật đầu: "Vậy giao cả cho ngươi."
Yến Tư Thành lĩnh mệnh, lại đứng lên bước vào phòng bếp.
Ở đây không có đầu bếp, Yến Tư Thành không còn cách nào khác đành phải tự tay nấu nướng, y vẫn chưa học được cách sử dụng dụng cụ nhóm lửa, nên cũng chỉ có thể làm mấy món đơn giản, mãi cho tới tận lúc trời sẩm tối, y mới nấu xong cơm tối.
Y thử hết qua một lượt, phỏng đoán khẩu vị Lý Viện Viện, đoán xem nàng không thích ăn gì, lại làm thêm vài món ăn, sau đó mới bưng đồ ra đặt xuống bàn uống nước.
Trời chuyển tối, Yến Tư Thành vô cùng ngại ngùng nói: "Công chúa thứ tội, hôm nay thời gian cấp bách, chỉ làm được vài món đơn giản..."
"Không sao." Lý Viện Viện vẫn đang xem TV, Yến Tư Thành sắp xong bát đũa, đang định lui xuống đứng canh thì bỗng nghe Lý Viện Viện nói: "Ngươi bận rộn cả ngày, chắc cũng mệt rồi, cùng dùng cơm với ta đi. Chỗ này chỉ có hai người chúng ta, không cần giữ lễ tiết."
Yến Tư Thành sửng sốt.
Gia thế xuống dốc, y trở thành nô bộc của phủ công chúa từ nhỏ, sau này thành trưởng hộ vệ, y cũng vẫn chỉ mang phận người hầu, người ngoài chẳng ai coi trọng y, chỉ có Lý Viện Viện từ xưa tới nay đều đối đãi thân thiết tử tế, khiến y thỉnh thoảng chợt nghĩ, y không phải chỉ là một nô bộc, mà còn là người huynh trưởng lớn lên bên nàng, là người thân của nàng.
Nhưng y sao có thể thực sự là người thân của nàng được chứ, Yến Tư Thành hiểu rõ thân phận mình, không dám vượt quá chút nào.
"Công chúa, Tư Thành ăn sau cũng được."
"Ngươi ăn luôn đi." Lý Viện Viện nhoẻn cười: "Tư Thành, bụng người đang gõ trống kìa."
Yến Tư Thành ngẩn ra, mặt thoắt ửng đỏ, lập tức tuân lệnh vào bếp dùng cơm.
Đói là phải, ngẫm lại thì, cả ngày nay y đã ăn gì đâu.
Thu dọn xong xuôi, Yến Tư Thành đã biết cách dùng nước nóng, đồng thời suy ra cả cách tắm rửa. Mệt mỏi cả ngày, Lý Viện Viện cũng thấy nhớp nháp, Yến Tư Thành liền giảng lại cách dùng nước nóng cho Lý Viện Viện trong phòng vệ sinh.
Mặc dù ban chiều đã xem trên TV, nhưng nàng vẫn thấy kỳ diệu: "Chỉ cần giật ra là có nước nóng à?" Nàng hứng chí bừng bừng, giật nhẹ một chút, ai ngờ nước lạnh phọt thẳng vào người, Lý Viện Viện bất ngờ dính nước liền lạnh cóng cả người, cuống quýt nhảy lung tung.
"Lạnh quá!" Nàng trợn to mắt, nhăn mày méo mặt ngó Yến Tư Thành.
Tóc tai dính nước khiến Lý Viện Viện thoạt trông hơi nhếch nhác.
Yến Tư Thành bất giác muốn cười, nhưng thấy nước ẩm thấm vào ngực áo, hiện rõ quần áo lót bên trong, đường cong ẩn hiện thì đờ người ra, cúi đầu xuống, vô thức cúi người thi lễ: "Công chúa thứ tội..."
Lý Viện Viện đỡ lấy y: "Nền nhà đang ướt đấy."
Trong lúc trò chuyện, nước dần dần nóng lên, toả làn hơi mờ. Lý Viện Viện ngây người, tâm tư nhanh chóng bị hấp dẫn: "Nóng thật này."
"Mời công chúa dùng." Yến Tư Thành như thể được cứu sống, vội vã lùi ra ngoài. Ra khỏi phòng tắm, vẫn nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, Yến Tư Thành đành phải mở cửa ra ngoài hóng gió.
Hồi lâu sau, Lý Viện Viện mở cửa, mái tóc còn ẩm ướt, gọi Yến Tư Thành vào.
Nàng thay trang phục của Yến Tư Thành vào, trang phục tuy ít lớp, nhưng quần lại dài chấm đất. Lý Viện Viện cũng không để ý nhiều, lại ngồi xuống trước bàn uống nước, bắt đầu luyện TV tiếp.
Lát sau, mí mắt Lý Viện Viện bắt đầu díp lại, Yến Tư Thành nhắc nàng đi nghỉ, nàng mới lưu luyến bò lên giường, nhưng đầu vẫn ngẩng lên ngó TV. Yến Tư Thành đang định tắt TV thì nghe Lý Viện Viện bảo:
"Tư Thành, đừng tắt, ta nghe tiếng mới ngủ được."
"Vâng."
Mắt nàng nheo chặt lại, cứ như chuẩn bị ngủ tới nơi: "Tư Thành. Chúng ta đã tới 1000 năm sau đấy."
"Vâng." Ban chiều trong lúc tuần tra xung quanh, Yến Tư Thành cũng cố gắng tìm hiểu thế giới này, y phát hiện nơi đây khác biệt nghiêng trời lệch đất so với thời Đường, cuộc sống của người dân trở nên nhanh chóng và thuận tiện tới khó tin.
"Nơi đây mặt trời mọc từ Trường An, hoàng hôn buông xuống tận vùng đất phía nam. Chẳng cần ra khỏi cửa cũng có thể ngắm trọn phong cảnh thế gian, xem trọn trăng sao nhật nguyệt." Lý Viện Viện líu ríu rủ rỉ: "Thời đại này cường thịnh hơn biết bao so với Đại Đường ta."
Yến Tư Thành không đáp lời, thân là người sống hai mươi năm dưới thời nhà Đường, Yến Tư Thành cũng phải thừa nhận, nhìn cảnh thái bình thịnh thế hiện giờ, trong lòng y bỗng dấy lên cảm giác phiền muộn mơ hồ.
Lý Viện Viện khép mắt: "Chợ nơi đây lớn hơn hẳn, khắp nơi đều có đồ ăn ngon, còn cả những điều mới mẻ nữa..." Gương mặt cô ửng hồng, giọng điệu mơ màng: "Đây... Quả là một thời đại tuyệt vời..."
Mới qua một buổi chiều, công chúa đã phản quốc rồi sao...
Yến Tư Thành ngắm bộ dạng ngái ngủ của Lý Viện Viện, mỉm cười bất đắc dĩ.
Y đi tắt đèn, bỗng nhiên từ góc phòng vang tiếng reng reng, làm Lý Viện Viện giật mỉnh tỉnh giấc. Yến Tư Thành chau mày, lia mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng động, nhưng trước khi y di chuyển, Lý Viện Viện đã đưa tay lấy thứ gì đó từ trên đầu giường xuống: "Ta biết đây là cái gì." Lý Viện Viện phấn khởi nói: "Đây là điện thoại di động, trong TV người ta dùng thứ này để trò chuyện với bạn bè ở phương xa!"
Yến Tư Thành tức thì trầm mặc hẳn.
Lý Viện Viện xem xét điện thoại di động một lúc, thấy màn hình hiển thị hai chữ "Trương Nam", Lý Viện Viện tò mò nghịch ngợm, bỗng thấy bên trong truyền ra giọng nói: "A lô?"
Lý Viện Viện trợn mắt ngạc nhiên, kìm chế phấn khích: "... A lô?" Nàng cất giọng vừa thấp thỏm, vừa kích động, còn pha lẫn... niềm khẩn trương khi làm chuyện xấu.
"Lý Viện Viện." Bên trong truyền ra giọng nói không mấy thiện cảm của một chàng trai: "Cô muốn làm mình làm mẩy gây khó dễ cho cả nhóm hả?"
Lý Viện Viện ngây người.
"Tới phòng tập ngay."
"Bây giờ ư?" Lý Viện Viện lướt nhìn sắc trời, nói: "Muộn rồi, tôi còn phải ngủ..." Lời còn chưa dứt, bên kia đã ào ào mắng mỏ: "Mới có tám giờ! Ngủ cái gì chứ! Tới ngay cho tôi!"
Giọng anh ta to tới mức Yến Tư Thành ở bên cạnh cũng nghe thấy được, Yến Tư Thành nhíu mày, Lý Viện Viện cũng hơi khó chịu vì đòi hỏi cương quyết này, ngoại trừ phụ hoàng ra, chẳng ai dám ra lệnh với nàng như thế, huống chi còn giở giọng ác cảm tới vậy.
Nàng nhẹ nhàng điều tiết hơi thở, cất giọng ôn hoà nhưng cứng rắn: "Xin lỗi, hôm nay tôi không khoẻ, mệt lắm, mặc kệ anh có chuyện gì, mai nói tiếp nhé. Hẹn gặp lại."
"Cô..."
Người nọ không nói thêm được nữa. Lý Viện Viện học theo TV cúp điện thoại cái rụp.
Song điện thoại di động lập tức vang lên tiếp, Yến Tư Thành thấy Lý Viện Viện bực bội, bèn chủ động hỏi: "Công chúa?"
"Tư Thành, làm nó đừng kêu nữa."
"Vâng."Yến Tư Thành nắm chặt điện thoại, đang muốn vận lực bóp nát thì thấy di động ngưng kêu, lát sau, điện thoại rung nhẹ, màn hình sáng lên, Yến Tư Thành nhìn lướt qua thì thấy một tin nhắn.
Trương Nam:
Sự tùy hứng của cô đã làm lỡ buổi tập luyện của mọi người, tôi rất thất vọng, chỉ còn một tuần nữa là công diễn rồi, hiện giờ cô là người có vấn đề lớn nhất, ngày mai có buổi tập, tôi mong cô đừng bỏ nữa.
Yến Tư Thành ném điện thoại xuống đệm, sau đó ngồi ngay ngắn lên trên, chặn lại nó.
Chương 4: Béo và gầy
Lý Viện Viện chìm sâu vào giấc ngủ, buổi đêm nàng ngủ rất yên, không tung chăn cũng không ngáy, đầu rúc vào đống chăn, hiếm khi xoay người.
Yến Tư Thành thu dọn bàn uống nước, sau đó tìm được giấy bút trên bàn học, liền mang tới bàn uống nước, ngồi ngay ngắn, hạ tiếng TV xuống mức nhỏ nhất.
Công chúa đang ngủ, về lý mà nói y không nên ngồi bên cạnh, nhưng y phải nhanh chóng tìm ra quy luật của thế giới này, cho nên mới phải tận dụng từng giây từng phút. Yến Tư Thành nghiêm túc xem TV, dù là tiết mục khôi hài tới mức nào, y vẫn luôn cau mày, để ý tới từng chi tiết nhỏ, cứ như thể đang thám thính quân tình trọng yếu, gặp chỗ không rõ, y còn nghiêm túc ghi lại.
Đồng hồ báo thức trên tường kêu tích tắc, tiếng Lý Viện Viện hít thở đều đều, y vẫn ngồi thẳng tắp xem TV thâu đêm. Cho đến lúc trời tờ mờ sáng, y mới buông bút, cả đêm nhìn ánh đèn vô tuyến, chữ dày đặc năm trang giấy.
Xoa đôi mắt khô rát, Yến Tư Thành nhìn quanh nhà, Lý Viện Viện vẫn giữ tư thế như cũ, say sưa ngủ, môi hơi chuyển động, không biết đang mơ thấy đồ ăn ngon gì, thần sắc khoan khoái, thoạt nhìn rất vui vẻ.
Yến Tư Thành nhớ rõ hồi nhỏ, lần đầu tiên y thấy công chúa là ở bên hồ nước trong phủ, nàng khóc rất đáng thương, lúc đó Yến Tư Thành không biết nàng là ai, trời tối nên cũng không thấy rõ xiêm y, y hiếu kỳ bèn tới hỏi dăm câu, Lý Viện Viện vừa khóc tu tu, vừa rên rỉ lầm bầm: "Không có bánh phù dung, không được ăn bánh phù dung..."
Hoá ra vì một chiếc bánh phù dung...
Yến Tư Thành nhất thời trầm ngâm, sờ soạng lôi ra hai chiếc kẹo gừng đưa cho nàng: "Ta không có bánh phù dung." Y nói: "Nhưng kẹo gừng cũng ngọt lắm đấy. Ăn không?"
Tiểu cô nương nhìn kẹo gừng trong tay y, đôi mắt to vụt sáng, tựa như ánh sáng chợt bừng lên, ngẩng đầu liếc Yến Tư Thành rồi lại liếc chiếc kẹo, cuối cùng chỉ lấy một cái, đút vào miệng, nàng trợn tròn mắt, chớp chớp mi, những giọt nước còn vương nơi hốc mắt tựa như những hạt châu rơi xuống, mát lành như gió xuân, xua tan nỗi buồn.
"Ngon lắm." Miệng còn đang ngậm kẹo, thế mà vẫn nói "ngon".
Yến Tư Thành lại đưa nốt cái còn lại cho nàng. Thế nhưng Lý Viện Viện lại đẩy tay y về: "Cái này ngon lắm, huynh cũng ăn đi."
Kẹo gừng nào ngon tới vậy chứ... Yến Tư Thành tuy biết, nhưng vẫn ăn theo ý nàng. Nhìn đôi mắt to tròn của cô bé, Yến Tư Thành bỗng nhiên cảm thấy thật ngon.
"Ngon hơn bình thường." Y nhận xét, đổi lại là gương mặt tươi cười của Lý Viện Viện.
Tuy rằng sau này do mấy cái kẹo gừng đó mà y bị quở mắng rất nhiều, vì công chúa sức khoẻ kém, không thể ăn uống tùy tiện, nhưng Yến Tư Thành cũng không thấy bị thiệt thòi, y mãi mãi ghi nhớ gương mặt tươi tắn vui vẻ khi ấy của nàng, giống hệt như gương mặt nàng đang ngủ hiện giờ.
Hạnh phúc mà an bình.
Y mong cả đời này Lý Viện Viện đều có thể sống yên bình hạnh phúc như thế.
Bảo y đổi cả tính mạng để giữ gìn cũng không hề gì, y sẵn lòng liều mạng bảo vệ nàng.
Lý Viện Viện bị hương thơm đánh thức.
Yến Tư Thành đặt đồ ăn trên bàn, cung kính thưa: "Công chúa, đồ ăn sáng xong rồi, công chúa rửa mặt rồi dùng bữa."
Lý Viện Viện ngẩn người, một bát cháo vẫn toả hơi nóng, mấy đĩa đồ ăn sáng tinh tế.
"Tư Thành dậy sớm làm à?"
"Vâng."
Lý Viện Viện không nói nữa, vào phòng vệ sinh rửa mặt, đóng cửa lại.
Lý Viện Viện nhìn vào gương, thầm nhủ hiện giờ tuy nàng trở nên xinh đẹp, nhưng vẻ ngoài của Yến Tư Thành lại không được đẹp cho lắm, hơn nữa, trang phục của y càng làm y có vẻ thiếu chiều sâu. Nghĩ vậy, Lý Viện Viện đột nhiên có cảm giác Yến Tư Thành phải chịu thiệt thòi.
Mặt khác, tới thế giới này, Yến Tư Thành không chỉ phải phụ trách việc an toàn cho nàng, ngay cả chuyện ăn ở quét dọn y cũng phải kham hết, nàng còn không thể trả tiền công cho y, tính thẳng ra, nàng còn đang dùng tiền của y nữa!
Yến Tư Thành lại phải chịu thiệt thòi hơn nhiều rồi.
Công chúa hơi phiền muộn, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp nào bù đắp cho Yến Tư Thành.
Lý Viện Viện ngồi xuống, nhìn cơm nước đầy đủ trên bàn, lại ngoái sáng nhìn người đang đứng thẳng, Yến Tư Thành e ngại hỏi: "Công chúa?"
"Tư Thành không ăn à?"
"Thuộc hạ sẽ dùng sau."
"Cùng ăn đi." Lý Viện Viện bật kêu: "Ngươi cũng thấy người ở đây luôn ăn cùng nhau mà." Nàng chỉ vào chiếc TV bật suốt đêm, bên trong đang hiện quảng cáo, người một nhà ăn uống vui vẻ hoà thuận bên nhau.
Yến Tư Thành quỳ gối, lẳng lặng cúi đầu: "Thuộc hạ không dám vượt quá bổn phận."
Lý Viện Viện nhẹ nhàng thở dài: "Đứng lên đi."
Nàng cũng không biết nên khuyên như thế nào. Nhìn Yến Tư Thành chờ nàng ăn sáng xong, thu dọn bàn sạch sẽ, Lý Viện Viện lại càng cảm thấy Yến Tư Thành đang chịu nhiều thiệt thòi.
Nàng ngồi trên đệm, nhìn Yến Tư Thành rửa bát, chăm chú suy tư bản thân nên làm thế nào để đền bù cho y, bỗng thấy tấm đệm rung rung, vẳng tới tiếng động nhỏ, nàng sờ xuống dưới, lôi ra điện thoại di động, tiếng chuông lập tức to lên.
Hai chữ "Trương Nam" hiển thị trên màn hình, nhớ tới sự vô lễ của người này hôm qua, Lý Viện Viện hơi chau mày, nhưng vẫn nghe điện thoại: "Xin chào!"
Đối phương thấy Lý Viện Viện lễ phép như vậy thì hơi ngây ra, rồi mới cất tiếng: "Sáng hôm nay có buổi tập lúc chín giờ, đừng quên đấy."
Lý Viện Viện đăm chiêu tư lự, tuy nàng không biết phải tập gì, nhưng hình như trước kia "Lý Viện Viện" vẫn đang làm chuyện này, hôm trước nghe Chu Tình kể, "Lý Viện Viện" còn có vẻ rất coi trọng nữa.
Nếu nàng muốn hoà nhập vào thế giới này, dựa vào thân thể "Lý Viện Viện", vậy nhất định cũng phải hoàn thành việc của Lý Viện Viện, nàng gật đầu đáp: "Tôi sẽ đến đúng giờ."
Tắt máy, Lý Viện Viện mới sực nhớ ra, nàng quên không hỏi chín giờ sáng là canh giờ nào...
Để không tới muộn, Lý Viện Viện mau chóng thay đổi trang phục, vừa đi vừa hỏi người chỉ chỗ tới phòng tập, Yến Tư Thành vẫn như thường ngày, theo sau nàng khoảng ba bước chân.
Có vẻ vẫn còn sớm, trong trường thi thoảng có vài người qua lại, đường tới phòng tập khá vắng vẻ, trong hành lang chỉ vẳng tiếng bước chân của hai người họ, song vừa rẽ ngoặt, nàng liền nghe thấy âm thanh tinh tang, lảnh lót trong trẻo, những âm điệu đơn giản dần vang rõ, rồi càng lúc càng réo rắt, một khúc nhạc vô cùng hay mà Lý Viện Viện chưa từng nghe qua.
Lý Viện Viện vừa thầm nhủ khúc nhạc này thật quá đỗi êm dịu, vừa bước nhanh chân hơn, mở cừa phòng ra, đứng im tại cửa, không đi vào, mắt hướng về phía chàng trai trên sân khấu.
Chàng trai mặc áo phông màu xám nhạt, phối với quần bò, mái tóc ngắn, đôi tay thon dài, ngón tay uyển chuyển lướt trên phím đàn như cá nhảy tanh tách, đánh lên bản nhạc khiến Lý Viện Viện mê say, gương mặt cậu ta sáng sủa tròn trĩnh, bờ vai nở nang, bụng hơi lồi thịt.
Lý Viện Viện nhất thời cảm thấy mặt hơi nóng lên.
Chao ôi... Thật là một chàng trai tuấn tú.
Lý Viện Viện bước vào phòng tập, nhìn mãi về phía chàng trai, quên hẳn sự tồn tại của Yến Tư Thành.
Nàng càng lúc càng tới gần, càng lúc càng nhìn rõ gương mặt chàng trai, mắt xếch, môi mỏng, Lý Viện Viện cơ hồ nghe rõ trống lòng đang đập thình thịch.
Đột nhiên có người xuất hiện, cậu nam sinh bỗng hoảng sợ, dừng đàn, Lý Viện Viện ngỡ ngàng, toan giải thích: "Không... Không phải, tôi không cố ý làm phiền cậu, tôi thấy khúc nhạc rất êm tai..."
Cậu nam sinh thở phào nhẹ nhõm: "Là Lý Viện Viện à."
Nghe cậu gọi tên mình, Lý Viện Viện bỗng nhớ ra tên gọi của cậu - Tiểu Bàn (Hơi mập).
Chờ chút... Không phải chứ, tên của cậu ta... Là Tiểu Bàn ư?
Nhưng Lý Viện Viện không hề thấy cậu ta béo, trong mắt nàng, vóc người của cậu ta thuộc dạng "trung bình", có thể nói là... vừa phải cân đối.
Là kiểu nàng thích.
"Tôi cứ tưởng có người tới gây phiền phức cơ." Tiểu Bàn nhảy xuống sân khấu, phần thịt ở bụng rung lên nhịp nhàng: "Sao hôm nay cậu tới sớm vậy? Chẳng phải hôm qua cậu bị ngã à, sao không nghỉ thêm đi? Hôm nay tuy là thứ bảy nhưng phải tập luyện cả ngày đấy."
Lý Viện Viện nghiêng đầu đáp, mặt hơi ửng hồng lên: "Tôi không sao. Ngã nhẹ ấy mà. Cám ơn cậu đã quan tâm."
"Khách sáo quá. Thật ra chuyện hôm qua, bọn tôi cũng hiểu do Trương Nam nói năng hơi quá đáng, nhưng cậu ta là người luôn đề cao sự hoàn mỹ, cậu cũng biết mà, sao lại kích động tới nỗi nhảy xuống làm gì, chỉ khổ thân mình thôi."
Thật là một chàng trai biết quan tâm tới người khác.
Lý Viện Viện vô thức đỏ mặt, vui vẻ trò chuyện với cậu ta, thời gian bất tri bất giác trôi qua, phòng tập đầy người lên, có người gọi Tiểu Bàn lại, cậu ta liền chạy lên giúp những người bê đàn dương cầm xuống rồi ra ngoài.
Lý Viện Viện vẫn dán mắt vào cậu ta, cảm giác không muốn rời.
"Lý Viện Viện." Bỗng nhiên một giọng nói kỳ quái vang lên. "Tới đây."
Lý Viện Viện quay đầu lại, một chàng trai cao gầy bước đến, trong tay cầm theo mấy quyển sổ trắng.
Trương Nam.
Lý Viện Viện nhìn anh ta bằng ánh mắt quái lạ, thầm nghĩ "Lý Viện Viện" trước kia sao lại có thể thích kiểu người kỳ quặc thế này, kiểu đàn ông còm nhom tong teo này nhìn thật xấu, sao lại thích anh ta được nhỉ, lại còn hay tỏ ra dữ dằn với người khác nữa, đâu có được ôn hoà dễ gần như Tiểu Bàn chứ.
Đàn ông chỉ nên tỏ vẻ dữ dằn với người lạ thôi, trước mặt đàn bà con gái, cần phải hiền lành như mèo.
Nàng thầm nghĩ như vậy, nhưng vẫn tới chỗ Trương Nam.
"Đây là kịch bản mới của cô." Trương Nam dúi một quyển vào tay nàng: "Chỗ cô diễn không ổn tôi đã cố gắng sửa lại rồi đấy." Anh ta không hề nói câu nào thừa thãi, cũng không nhắc tới chuyện hôm qua, đi thẳng vào việc chính, có điều mày vẫn cau chặt, vừa giải thích cho Lý Viện Viện vừa đau đầu bảo: "Cô xem trước đi, cố gắng đào sâu suy nghĩ tính cách nhân vật, nàng ta là công chúa Đại Đường, thiên chi kiêu nữ, lúc ức hiếp người khác thì sẽ ngạo mạn phách lối như thế nào..."
Lý Viện Viện hơi hoảng hốt, không nghe được câu tiếp, chỉ hỏi ngược lại: "Tôi diễn vai gì vậy?"
Trương Nam nhăn mặt: "Cô đừng bảo với tôi là đến bây giờ cô vẫn không biết cô đóng vai gì nhé? Tập nhiều ngày như vậy rồi, đầu óc cô bận đuổi theo bươm bướm à?"
Lý Viện Viện lật kịch bản trong tay, chợt nở nụ cười: "Biết rồi." Nàng nheo mắt cười: "Tôi diễn vai công chúa Đại Đường..."
Là công chúa Đại Đường đó...
Chúc các bạn online vui vẻ !