Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Chồng tôi thật anh tuấn - trang 4

Chương 7

Từ sau khi thế vận hội Olympic năm 2008 được tổ chức thành công ở Trung Quốc, lĩnh vực kinh tế của khu vực Châu Á Thái Bình Dương bắt đầu phát triển mạnh mẻ, dòng tiền nóng không ngừng tràn vào, ai ai cũng muốn được chia một phần, Kyle cũng không ngoại lệ.

Nhìn ra được năm 2008 sắp tới đây, Thị trường chứng khoán Châu Á sẽ đạt mức cao kỷ lục, tất cả các nhà đầu tư đều đã nhắm đến Châu Á , do đó thân là một nhân vật chủ chốt linh hồn của Kyle như Khuất Căng phải đích thân lâm trận, trấn thủ khoản cách gần nhất với Trung Quốc, có thể tiến lui lại có thể trấn giữ Đài Loan, nhưng trong mơ anh cũng không nghĩ đến bản thân sẽ gặp lại được quá khứ đã bị anh quên lãng, mà lại còn là quá khứ rất quan trọng, rất quan trọng nữa.

Nhìn Ngôn Hải Lam đang mê ngủ bên cạnh mình, Khuất Căng không thể rời ánh mắt của mình khỏi khuôn mặt cô.

Anh không thể tin tại sao bản thân lại có thể quên mất cô, càng không thể tin cô lại có thể ngu mụi chờ anh một năm. Không thể tin anh đối xử với cô như vậy, nhưng khi cô gặp lại anh không hề cầm chổi hay dao mà xua đuổi anh đi, lại còn bình tâm tịnh khí đối mặt với anh.

Mỗi lần nghĩ đến cô đã từng chời đợi anh 1 năm trời, lòng anh lại một lần xót xa.

Mỗi lần nhớ đến những người trong khách sạn xót xa cho những lời nói của cô, tim anh lại một lần oặn đau.

Mỗi lần nghĩ đến cô một mình bụng mang dạ chửa, mỗi ngày không ngại mưa gió đi gần 1km đường đến khách sạn hỏi thăm tin tức của anh, thì anh hận đến nổi muốn giết chết bản thân mình.

Anh thực ra đã làm gì với cô vậy ? đáng ghét !

Anh nhìn người đang ngủ say bên cạnh, cô có nước da trắng sáng, lông mi cong vút, tóc vừa mượt lại vừa đen bóng, cô có cái mũi xinh xắn, không đặt biệt thẳng tấp, nhưng lại rất dể thương, đôi môi có thể nói là theo cách phổ biến hiện nay ưa thích, có hơi mỏng một chút, nhưng cô vẫn là cô gái rất đẹp, và cũng là người duy nhất có thể làm trái tim anh run động, bất luận là ở 4 năm trước hay 4 năm sau.

Tại nạn xe làm anh mất đi chỉ là một phần ký ức thôi, không phải toàn bộ, cho nên anh rất rõ bản thân không phải là người dể dàng động lòng, nhưng khi đã phát sinh tình cảm rồi, thì là chuyện suốt đời.

Anh vẫn không nhớ ra những quá khứ liên quan giữa anh và cô, nhưng trong lòng hiểu rõ hơn ai hết, đương nhiên anh đối với cô là thật lòng, nếu không anh sẽ không để cô mang thai.

Baby….con gái của họ, anh đã đi gặp cô bé, cô bé đẹp giống như búp bê baby, thông minh, dũng cảm giống mẹ, ai cũng yêu thích.

Cô bé không ăn kẹo của người lạ cho, không đi theo người lạ, tuy là đối với sự tiếp cận và nụ cười của anh có chút cảm thấy hiếu kỳ, nhưng luôn cẩn thận cảnh giác giữ khoảng cách nhất định với anh, xác định tốt bản thân lúc nào cũng có thể quay người chạy về hướng mái che nơi bà cô bé đang nói chuyện với hàng xóm.

Cô bé nhỏ thông minh, con gái của anh, cô đã sinh cho anh một đứa con gái rất giỏi.

“Cám ơn em ! em yêu ! cám ơn em ! ”

***

Ngôn Hải Lam tỉnh giấc trong cảm giác ám áp, nhìn tứ phía là một màng đen tối, vẫn giống như những năm qua, mỗi lần khi cô giật mình thức giấc vào giữa đêm khuya vẫn tối đen và tỉnh lặng, nhưng sao lần này cảm giác có chút khác biệt vậy ?

Cô đưa tay mò mẫn đèn ở đầu giường, bật đèn lên.

Bỗng lúc ánh đèn choá lên cô phản xạ nhắm mắt lại, nghiêng đầu qua, thì lại nghe được một giọng khàn đục vang lên bên cạnh cô —

“Sao vậy ? ”

Cô kinh hãi mở to mắt ra, chỉ thấy Khuất Căng đang ngáp, khuôn mặt mơ ngủ từ trên giường cô ngồi dậy.

“Tại sao anh lại ở đây ? ” kinh hãi qua đi, đổi lại là sự hoang mang và không hiểu.

“Em quên rồi sao ? ”

“Quên cái gì ? ” cô hỏi, hoàn toàn nhớ không ra.

Để thuyết phục anh cho cô ở lại công ty đến giờ tan ca, cô đã đồng ý rất nhiều điều kiện không bình thường, trong đó bao gồm cả sau này phải cùng anh ăn cơm, cho anh đưa đón cô, không được không nói không rằng lại tránh mặt anh, trốn anh, và không được phép đuổi anh.

Ban đầu cô không hiểu cái câu “không được phép đuổi anh” là có ý nghĩa gì, chỉ đến sau khi họ ăn xong cơm tối, anh đưa cô về nhà, lấy danh nghĩa là giám sát cô uống thuốc nên theo lên nhà, thì ngồi luôn không chịu về, lại còn không cho phép cô đuổi anh.

Anh hối cô đi tắm, giúp cô hong khô tóc xong lại hối cô đi nghỉ ngơi, lại còn nói đợi cô ngủ rồi anh tự giác sẽ về, kết quả thực ra là gạt người.

“Anh gạt em ! ” ánh mắt cô đầy vẻ cáo buộc

“Gạt em gì nào ? ” anh tựa lên thành giường, lười biếng nhìn cô.

“Anh nói em ngủ rồi thì anh sẽ đi ! ”

“Anh đúng là có đi đó ! chỉ là đi rồi quay lại, nếu không trên người anh sao lại có bộ đồ ngủ này để mặc chứ ? còn những đồ vật kia ở đâu mà ra nào ? ” anh đẩy góc môi lên, chỉ đóng valy hành lý đang để bên vách tường ở góc cửa.

Ngôn Hải Lam liền quay người nhìn đóng hành lý để ở góc cửa, lại quay đầu lại trừng mắt nhìn anh : “Vậy là sao ? ” thực ra thì trong lòng sớm đã có đáp án.
“Hành lý của anh ! ”

“Tại sao hành lý của anh lại ở trong phòng em ? ”

“Tại vì bắt đầu từ hôm nay anh sẽ ở đây. ”

Cô trợn to hai mắt lên khó mà tin nỗi, nhường như không thể tin được bản thân đã nghe được cái gì.

“Anh nói gì nào ? ” cô hét lên.

“Cổ họng em hình như đở nhiều rồi đó ! ” Khuất Căng mĩm cười nói.

Trầm ngâm một hồi, cô mới phát hiện cổ họng của mình đúng là không còn đau nữa, bệnh của cô đúng là đến rất nhanh, mà đi cũng nhanh, nhưng đây không phải là điểm quan trọng, quan trọng là —

“Anh thực ra đang nói gì ? ai đồng ý cho anh ở đây, em không hề đồng ý ! ” cô lại hét lên.

“Em đã đồng ý không được phép đuổi anh.”

Cô ngơ ngác một lúc. “Anh không thể như vậy được ! ”

“Anh có thể ! trừ khi em đang định nuốt lời để mập, nếu không thì anh là có thể, em đã có nghe qua quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy ? ” Khuất Căng vừa nói vừa nghía sang cô cười。

“Em không phải quân tử ! ” trừng mắt nhìn khuôn mặt mĩm cười lừa đảo của anh, cô nhịn không được bất mãn nói

“Cho nên em muốn nuốt lời để mập ? ”

“Mọi người vẫn hay nói em quá ốm, mập một chút cũng chẳng sao. ”。

Nghe xong, ánh mắt của Khuất Căng từ trên mặt cô chằm chặm di chuyển xuống, đi qua cái cổ thanh mảnh, xương vai xinh xắn, không đầy đặng nhưng lại có ảo giác mê người, làm mạnh máu của anh sôi lên, cuối cùng trượt xuống cái eo mảnh như giấy của cô, hôm nay anh đã ôm cô, nên biết được cô còn ốm hơn nhiều so với dáng vẻ bên ngoài nhìn thấy.

“Em đúng là nên mập lên chút nữa mới được. ” anh gật đầu đồng ý, “nhưng em cứ yên tâm, anh nhất định sẽ nuôi em mập lên. ” bất giác, ánh mắt của anh lại quay lại trước cô, chăm chăm nhìn xuống những đường cong lúc ẩn lúc hiện dưới y phục cô.

“Anh đang nhìn đâu vậy ? ” cô nhịn không được thét lên hỏi.。

Anh ngướt mắt nhìn cô, ánh mắt lúc này trở nên sâu thẳm nóng bỏng, và còn tràn đầy sự chiếm hữu của người nam muốn người nữ.

“Anh muốn làm tình với em. ” Khuất Căng trực tiếp chỉ rõ, âm giọng khàn đục gợi cảm.

Tim cô đập dữ dội lên, tư duy hổn loạn. còn có một cảm giác giống như bị ù tai lại giống như muốn quay cuồng bỗng che phủ toàn thân cô, cô trừng mắt với anh không biết làm sao, nghe được bản thân đang lấp bấp nói : “Đừng ! đừng nói đùa nữa ! ”

Anh không nói đùa, vì anh trực tiếp đưa tay ra kéo cô về phía anh, chuyển người một cái cô đã bị đè dưới cơ thể anh, ngay lập tức chiếm lấy đôi môi đang hé mở vì hốt hoản của cô, đầu lưỡi cùng lúc xâm nhập vào sâu trong miệng cô, náo loạn tất cả tư duy và lý trí của cô

Ngôn Hải Lam bị đè dưới cơ thể anh, tất cả giác quan đều bị thuần phục bởi trọng lượng, thân nhiệt, mùi vị của anh, hơn nữa anh dường như muốn nuốt cả cô dưới nụ hôn nóng bỏng.

Nụ hôn của anh không thô bạo, chỉ là có chút hoang dại, giống như đã đói quá lâu, nhẫn nại quá lâu, cuối cùng không thể nhịn được nữa cảm giác bỗng lúc bộc phát, nhưng với cô cũng không khác gì, do cô mong giây phút này, mong anh đã quá lâu rồi.

Cô nhớ nụ hôn của anh, nhớ mùi vị của anh, nhớ cảm giác bàn tay anh phủ lên vuốt ve cô, và nhớ cảm giác anh đè sát cô vào anh, nhịp điệp va chạm trong cô…..cô nhớ anh.

Nụ hôn của anh di chuyển xuống cổ cô, cô bất giác phát ra âm thanh “Căng….”

Khuất Căng không trả lời, đôi môi đang bận rộn di chuyển mút lấy làn da cô, chỉ có hơi thở gấp rút và động tác nông nóng cởi bỏ y phục trên người của cả hai

Không hề báo trước, anh để một ngón tay trượt vào giữa hai đùi cô, làm cô không chịu nổi cong cả người lên, rên rỉ khẩn trương đưa tay ngăn tay anh lại, do dự không quyết không biết có nên tiếp tục nữa không, vì sau anh, cô đã hơn 4 năm không làm chuyện này, lại còn đã sinh con rồi, cô không biết bản thân có thể giống như trước đây cùng anh hưởng thụ khoái cảm, cho anh được thoả mãn.

Nhưng sự do dự của cô là dư thừa, vì anh không hề cho cô quyền được nói không.

“Suỵt ! ” anh phát ra âm thanh như là an ủi cô, cùng lúc lại chiếm lấy môi cô, dùng tay còn lại lấy cánh tay ngăn cản của cô ra, sau đó bắt đầu mạnh dạn trêu người kích thích ở giữa hai đùi cô, đến khi cô chịu không nổi rên rỉ , vặn vẹo cong người lên, anh liền trượt ngón tay vào trong cô.

Dòng nhiệt tràn vào, âm thanh xa rời, cô nhắm mắt lại cảm nhận ngón tay của anh đang không ngừng trêu đùa trong cô.

“Em yêu ! mở mắt ra ! ” anh khàn giọng nói.

Cô không tự chủ được mở đôi mắt nhìn mông lung, chỉ thấy ánh mắt nóng bỏng của anh phía trên cô, bỗng cùng lúc, cô cảm giác anh đang chầm chậm tiến vào trong cô, không phải ngón tay anh mà là chính anh.

Cảm giác anh vừa lớn vừa cứng, không thể đem so sánh với ngón tay lúc nãy, làm cô chịu không nổi phát ra âm thanh nhỏ dịu, giống như kháng cự khó chịu, lại giống hưng phấn khó nhịn, tiếp đó anh chuyển động chầm chầm trong cô, ban đầu là di chuyển dịu dàng, sau đó từ từ mảnh liệt, tăng tốc, nồng nhiệt, ép cô không thể không cong người lên, cùng tốc độ xuống giọng trong âm thanh rên rỉ đạt đến cao trào

Sau đó, căn phòng yên tỉnh chỉ nghe thấy tiếng thở.

Khuất Căng chuyển người nằm dài ra, kéo cô đến bên cạnh mình ôm chặt lấy, anh cảm thấy toàn thân vô lực, nhịp tim đập nhanh, đầu ốc choáng váng, nhưng lại chưa từng có qua cảm giác hạnh phúc mỹ mãn như vậy, giống như trái tim bị mất đi cuối cùng lại quay về bên cạnh anh.

Anh cuối đầu nhìn cô, cô đã nhắm mắt lại, thoả mãn yên ắng rơi vào trong giấc ngủ.

Khuất Căng bỗng cuối đầu xuống hôn cô, ôm chặt cô vào mình hơn nữa.

Đưa tay tắt ngọn đèn trên đầu giường, anh quyết định trước khi mắt trời ló dạng ỏ đằng đông, sẽ ôm lấy người phụ nữ mình yêu ngủ lại một giấc.

***

Tỉnh giấc trong sự ấm ấp, Ngôn Hải Lam cảm thấy rất quen thuộc, giống như vừa mơ một giấc mơ ấm áp, trong có anh, anh ôm lấy cô đi vào giấc ngủ, anh —

Cả người cô bỗng cứng lại, chậm rãi quay đầu nhìn về một bên giường, một khuôn mặt anh tú mê người đang ngủ say bỗng xuất hiện trước mắt cô, làm trong não cô lúc đó trở nên trống rỗng.

Cô nhớ lại, đó không phải là mơ, khi anh thực chất vẫn đang khoả thân nằm cạnh cô, cô làm sao có thể thuyết phục bản thân mình tin là một giấc mơ chứ ? muốn tự mình lừa gạt chính mình lại càng không thể.

Chỉ là trời ơi ! cô đã làm cái gì vậy ? họ đã đã làm gì ?

Ký ức nồng nhiệt của đêm qua bỗng lúc làm mặt cô đỏ bừng lên, nhưng khi nghĩ đến quan hệ của họ cắt không đứt, càng làm càng rối, trái tim cô lại trở nên lạnh dần, trầm xuống.

Khuất Căng…..
Cô thực ra phải nên làm gì với anh đây ? cô không quên được anh, muốn yêu anh, muốn ở những nơi có anh ở đó, nhưng lại không thể chấp nhận anh đùa giỡn với tình yêu, sợ hãi có một ngày bản thân bị anh bỏ rơi, như vậy cô đúng là vẫn có cách cùng anh bên nhau không ?

Tôi, Khuất Căng, sẽ quay lại bên cạnh Ngôn Hải Lam, quay lại trong tim Ngôn Hải Lam, đời này kiếp này, hai vị trí đó tôi đều chiếm đóng, sẽ không nuốt lời, tôi xin thề.

Những lời anh nói với cô trong phòng VIP của công ty bỗng chốc tràn vào trí não cô.

Cho dù não anh không còn nhận ra em, nhưng trái tim anh vẫn nhận ra, do nó chỉ run động với mình em, chỉ có em mới làm nó động lòng và đau lòng

Những lời nói khi đó của anh, có bao nhiêu phần là thật lòng đây ?

Thở dài một hơi, cô không muốn làm khó bản thân phải nghĩ đến những vấn đề khiến cô khó chịu, quay đầu nhìn đồng hồ báo thức bên giường, thì bị thời gian trên đó làm giậy nãy cả lên.

Đã gần 7:30 rồi, cô sẽ bị trễ mất !

Cô nhanh chòng vén mền ra, gỡ cánh tay đang quàng ngang eo cô ra chuẩn bị nhảy xuống giường, nhưng khi đôi chân vừa rời đi được 1cm, thì bị một lực kéo lại lên giường, chỉ trong 1 giây, lưng cô lại bị dán lại lên giường, nhưng phủ lên người cô không còn là tấm mền nữa, mà là anh.。

“Em định đi đâu ? ” anh kinh động hỏi, vẻ mặt giật mình thức giấc trở nên đầy hoảng hốt và sợ hãi.

“Em ? ” cô ngớ ngẫng chớp chớp mắt, cô trả lời có chút hoang mang, “Em ! đi làm mà ! ”

“Đi làm ? ” anh ngơ ra một lúc, sau đó từ chau chân mày lại, “bây giờ mấy giờ rồi ? ”

“Đã 7:30 rồi !”

“Vậy à ? đã trễ vậy rồi sao ? ” sao anh lại có cảm giác rất mệt, giống như không được ngủ vậy,

“Đúng ! cho nên làm phiền anh …..em có thể xuống giường chuẩn bị đi làm được chưa ? ” Ngôn Hải Lam miễn cưỡng bản thân không chú ý cả hai đang khoả thân.

“Bệnh cảm của em đã khỏi chưa ? ” anh hỏi, bỗng cuối đầu áp lên trán cô, giống như đang kiểm tra nhiệt độ trên trán cô vậy.

Cô ngớ ra một lúc, sau đó hoài nghi suy đoán, có trời biết lần bị cảm này của cô không hề bị phát sốt được chứ ?

“Anh thấy hôm nay ở nhà nghỉ ngơi thêm ngày sẽ tốt hơn. ”
Cô chịu không nỗi trừng mắt lại anh, sau đó chau mày lại. “em đã hoàn toàn bình phục rồi, em phải đi làm. ”

“Vậy à ? ” Khuất Căng nhìn vẻ mặt kiên định của cô, bỗng cảm thấy cổ họng của mình kỳ lạ sao đó, có chút đau lại có chút ngứa, anh bỗng chuyển người nằm thẳng lại trên giường. “thì ra để bệnh truyền nhiễm cho người khác, bản thân sẽ hết bệnh cách nói này đúng là có thật. ” anh gượng cười nói, chịu không nỗi ho nhẹ 2 tiếng, sao cổ họng lại cảm thấy ngứa ngáy ho xong cũng không có cải thiện được gì, ngược lại còn có cảm giác càng nghiêm trọng hơn.

“Anh nói vậy là ý gì ? ” cô hoài nghi hỏi.

Anh gượng cười không đáp, chịu không được phải ho khan thêm 2 tiếng nữa.

“Anh bị cảm rồi à ? ”cô chau nhẹ chân mày, lo lắng nhìn anh.

“Anh không biết, hình như vậy, cổ họng vừa ngứa vừa đau, đầu có chút xây xẩm nặng đầu. ” đang nói anh lại ho nhẹ lên.

Ngôn Hải Lam nhăn chân mày lại nhìn vẻ mặt gượng cười của anh, nghi ngờ là anh đang gạt mình, nhưng cô lại nghe ra được tiếng ho của anh một chút cũng không phải giả tạo.

Đáng ghét, anh bị cô lây nhiễm rồi ! đều tại anh hôm qua thích làm bừa, thừa biết cô đang bị cảm vậy mà lại hôn cô, kết quả là bị truyền nhiễm rồi đó.

“Em đi làm đi ! anh ngủ thêm chút nữa ! ” Khuất Căng kiệt sức nhắm mắt lại.

“Anh có cần đi khám bác sỹ không ? ” cô im lặng nhìn anh một lúc, chịu không được hỏi.

“Không ! — hack ! hack ! cần , em đừng lo cho anh ! mau chuẩn bị đi làm đi, anh ngủ thêm chút sẽ khỏi thôi. ”

“Ngủ thêm một chút sẽ càng nghiêm trọng hơn thôi. ” Ngôn Hải Lam chịu không được chau mày nói, vì cô chính là chứng minh tốt nhất. “Anh dậy đi ! em đưa anh đi bệnh viện. ”cô nhanh chóng quyết định.

“Anh không sao ! em đừng lo lắng ! ” cố nén lại cảm giác ngứa cổ muốn ho, anh mở mắt ra mĩm cười.

“Ai lo lắng cho anh ! ” mặt anh tràn đầy vẻ hạnh phúc làm cô cùng lúc lập tức phủ nhận . “tuỳ anh vậy ! hơn nữa người không khoẻ đâu phải là em. ” nói xong, cô lấy lại áo ngủ của mình nhanh chóng mặc vào, sau đó xuống giường đi vào phòng tắm gội, chuẩn bị đi làm.

Khuất Căng vừa cười vừa nhìn theo gấu áo cô lúc ẩn lúc hiện một lúc sau biến mất, mới nhíu nhẹ chân mày nhắm mắt lại.

Đáng chết thật, đề kháng của anh có yếu đến vậy không ? chỉ mới có một đêm thôi đã bị lay bệnh rồi, đúng là tổn thất khí phách nam nhi của anh, “hack ! hack ! ” nhưng cho dù vậy, anh một chút cũng không hối hận đêm qua cùng cô có những cảm xúc sâu sắc, sự tiếp xúc thân mật của cơ thể hoà vào nhau.

Anh thích mùi vị của cô, thích phản ứng của cô, thích cảm giác được ôm cô vào lòng, đè dưới cơ thể tiến vào trong cô, chật khít, nóng bỏng.

Anh thích tiếng rên rỉ của cô, thích cảm giác khi cô nhịn không nỗi lấy những món tay bấu vào cơ bắc đang căng ra của anh, và cả tiếng thét khi đạt đỉnh, mang theo tiếng nứt nở nghẹn ngào, đến giờ dường như anh vẫn còn nghe thấy.
Anh thích cô biết bao, chỉ một lần gặp đã làm anh động lòng, chỉ một đêm đã mê đắm cô, anh thật là, thật là rất thích cô, yêu cô, anh không hiểu tại sao bản thân lại có thể quên mất cô ?

Lần về Newyork này, thực ra anh có đi gặp bác sỹ trị liệu năm đó, muốn biết rõ thêm về triệu chứng mất trí của mình, kết quả sau khi bác sỹ biết được anh đã gặp lại người đã bị anh quên lãng, ông ta đã thừa nhận từng giúp cha mẹ anh tạo cho anh một phần ký ức, nhưng ông ta không biết những ký ức đó là giả.

Bác sỹ đã giải thích rõ ràng cho anh biết bệnh mất trí của anh thuộc loại vĩnh viễn, do liên quan đến não bộ không rõ nơi bị tổn thất, cũng giống như phần mềm của đĩa cứng trong máy vi tính vậy, bị hỏng một vài chổ nhưng không ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động hiệu xuất của bộ máy, nhưng có thể sẽ bị mất đi một số dữ liệu, và một số không gian lưu trữ, đây cũng là kết quả của anh sau tai nạn.

Cũng có thể nói, anh muốn hồi phục lại ký ức đã bị mất đi là việc không thể có được.

Cho nên anh đã quyết định, nếu như ký ức đã mất đi không thể tìm về được, vậy bắt đầu từ bây giờ trở đi anh sẽ tạo ra một ký ức mới, mỗi ngày không ngừng sáng tạo, đến khi ký ức mới bao trùm hết ký ức củ, nhiều đến thay thế hết không gian kỷ lục của ký ức củ mới được.

“hack ! hack ! ” cổ họng vừa ngứa ngáy lại đau rát làm anh khó chịu ho lên vài cái.

Anh ít khi bị cảm lắm, cho nên một khi bệnh thật rồi, tình trạng có thể nói là nghiêm trọng hơn người thường nhiều.

Đáng ghét, anh khó lắm mới bò được lên giường cô ăn vạ trong nhà cô, kế hoạch săn vợ vừa mới bắt đầu chấp hành thôi, không ngờ bây giờ lại đổ bệnh trên giường cô, đây thật là —

“hack hack ! ….” Một lúc ngứa họng khó chịu cuối cùng cũng làm anh ho liền mấy tiếng.

Đứng ở trước cửa lớn, Ngôn Hải Lam đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả bỗng phát hiện đôi chân của mình hoàn toàn không nghe lời, sao lại không chịu di chuyển nửa bước.

Nghe được tiếng ho không ngừng từ trong phòng ngủ của cô vọng lại, chân mày cô nhíu lại, lòng cũng oặn theo.

Cứ như vậy bỏ anh lại không lo sao ?

Mới hôm qua và hôm trước thôi cô đã trãi nghiệm qua sự đau đớn khi chỉ hít thở thôi mà cổ họng vẫn đau, cảm nhận qua sự cô đơn của một người bị bệnh, mà bên cạnh không có một ai quan tâm, cô chắc là bỏ anh lại như vậy không lo ?

Không được, nếu như cô chưa chịu đựng qua cảm giác đau khổ cô độc đó, cô có thể sẽ bỏ anh lại không lo, nhưng cô đã biết cảm giác đó khó chịu đến cở nào rồi, cô sao lại có thể không lo cho anh chứ ? hơn nữa dáng vẻ của anh hình như còn nghiêm trọng hơn cô nữa, ho đến dữ dội như vậy, cho dù cô miễn cưỡng đi làm, thì chắc cũng không có cách chuyên tâm làm việc được ?

Bỏ đi ,bỏ đi.。

Bất lực thở dài một hơi, cô tháo đôi giầy vừa mang vào ra, quay người về phòng ngủ, anh nằm trên giường vẫn không ngừng phát ra tiếng ho làm ai cũng phải chau mày lại.

“Khuất Căng ! ” cô mở lời gọi.

“Em phải đi rồi à ? trên đường cẩn thận ! ” anh mở mắt, nhìn cô miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng vừa nói xong, anh lại nén không được cổ họng khó chịu ho lên vài tiếng.

“Anh đứng dậy mặc đồ vào ! ” cô nói với anh.

“Sao vậy ! em yêu ? em không phải nhẫn tâm vậy chứ, trong tình trạng như vậy vẫn muốn đuổi anh đi sao ? ” Khuất Căng ngồi dậy trên giường, hỏi đùa.

“Em đưa anh đi bác sỹ, anh mau mặc đồ vào đi ! ”

“Thì ra là vậy ! ” anh hoang mang hiểu ra khàn giọng gật đầu, “nhưng mà anh không sao, chỉ có cổ họng có chút khó — hack hack hack — khó chịu thôi, cho nên, hack ! em yên tâm đi làm đi, anh ngủ — ”

“Đừng có nói ngủ một giấc thì sẽ khoẻ, anh đã ho đến vậy rồi, còn không chịu đi khám bác sỹ sao ? ” cô chịu không được tức giận lên cắt ngang lời anh. “giờ anh có dậy đi khám không ? nếu không chịu, vậy thì rời khỏi nhà em. ”

“Vậy đây là điều kiện trao đổi đúng không ? ” anh nhướng chân mày khan giọng hỏi — cho dù ho tới muốn chết rồi, vẫn còn ra vẻ đẹp trai.

“Đúng ! ”

“Ý vậy có nghĩa là — hack ! anh theo em đi bác sỹ, thì cả đời cũng có thể ở lại đây; ! hack….” nói xong chữ cuối cùng, anh cuối cũng nhịn không nỗi cơn ho, phát ra trận ho liên hồi.

Ngôn hải Lam nhăn chân mày lại, vẻ mặt lo lắng nhìn anh, đợi cơn ho của anh dịu lại, lập tức trả lời câu hỏi của anh.

“Tuỳ ý anh ! ” cô nói, hy vọng là sau khi nghe câu trả lời của cô, anh lập tức mặc áo vào theo cô đi bệnh viện.

“Thật không ? nhưng cho dù anh không đi bệnh viện , em cũng không thể đuổi anh đi đúng không ? em đã đồng ý trước đó rồi, em mau đi làm đi, để anh ngủ thêm chút nữa. ” anh nằm lại xuống giường, trận ho vừa rồi làm anh có cảm giác yếu dần đi.

“Khuất Căng ! ” Ngôn Hải Lam tức giận hét lên với anh, nhưng trả lời lại cô chỉ là những tiếng ho dài không ngừng, cô bất lực nhìn tiếng ho không thể ngừng của anh, nộ khí cùng lúc mất đi, còn lại là đầy vẻ quan tâm và lo lắng.

“Anh muốn sao mới chịu đến bệnh viện ? ” cô đợi khi cơn ho của anh cuối cùng cũng ngừng, đầu hàng nhỏ giọng hỏi.

“Ý vậy là anh đưa điều kiện gì cũng được đúng không ? ” anh nhìn qua cô, khàn giọng nữa đùa hỏi, sau đó vén một góc mềm lên, lộ ra nụ cười giang xảo, “em yêu ! vậy anh muốn em trở lại giường cùng anh ngủ. ”

Sắc mặt cô trầm xuống, tức giận phẩn nộ nhìn anh, cô quan tâm anh như vậy, còn anh lại cứ đùa giỡn ! cô nhịn không được tức giận lạnh lùng trừng mắt lại anh một cái, rồi quay người bỏ đi, quyết định không quan tâm anh sống chết sao nữa.

“Đợi một chút ! Hải Lam ! anh chỉ — hack hack — anh chỉ đùa thôi mà, hack hack….” Không ngờ cô lại quay người bỏ đi, Khuất Căng khẩn cấp mở lời gọi, cùng lúc dẫn đến một trận cuồng ho kịch liệt khác.

Mẹ kiếp, cái trận ho đáng chết này thực ra là chuyện gì đây ? anh nhớ là tình trạng bệnh của cô không có ho, sao truyền qua cơ thể anh, lại giống như muốn ho chết anh vậy ? đáng ghét !

“Hack hack …..hack hack …..”

Cơn cuồng ho của anh giống muốn ho cả tim ra ngoài, cùng lúc làm Ngôn Hải Lam mềm lòng ngừng bước.

Cô quay đầu lại nhìn anh, vẻ mặt có vẻ tức giận, lo lắng, còn có sự bất lực trùng trùng và tự chán ghét mình. Kiếp trước chắc là cô đã nợ anh, cho nên kiếp này hoàn toàn hết cách với anh.

“Giờ anh có chịu đi bác sỹ không ? ” giọng cô lạnh lùng.

“Nếu anh đi bác sỹ, hôm nay em có thể không đi làm, ở nhà với anh không ? ” cuối cùng cũng ngừng ho, anh nhìn cô khàn giọng hỏi, tinh thần và ánh nhìn yếu ớt làm cô mềm lòng.

“Vậy thì anh không được nói đùa bừa bãi nữa. ” cô nghiêm giọng cảnh báo.

Khuất Căng nhanh chóng gật đầu, lộ ra vẻ mặt của đứa trẻ ngoan ngoản.

Cô lấy đồ đưa về phía anh, “mau đứng dậy, mặc đồ vào ! ”

“Em sẽ ở lại cùng anh chứ ? ” anh kiên trì hỏi, nhất định phải có được câu trả lời chính xác mới được.

Ngôn Hải Lam trừng mắt với anh rồi lại bĩu môi dưới, cuối cùng cũng gật đầu.

Đạt được mục đích, khuôn mặt hiện chút nhợt nhạt của anh lập tức mĩm cười lên, sau đó ngoan ngoản xuống giường mặc đồ vào, vệ sinh đơn giản xong cùng cô đi đến bệnh viện khám bệnh.

Chương 8

“Việc lớn rồi ! phó lý ! phó lý ! việc lớn rồi đó ! ”

Mới nghỉ phép một ngày thôi mà, Ngôn Hải Lam vừa bước chân vào phạm vi phòng, đến cả chổ ngồi của mình còn chưa kịp ngồi xuống, thì bị Trần Chi Lâm không biết từ chổ nào bỗng xuất hiện, tư thế giống như xe lửa xông đến làm giật nãy cả mình lên.

“Xảy ra chuyện gì vậy ? việc gì lớn ? ” cô bất giác chau chân mày lại hỏi.

Lần trước trốn việc một ngày không đến công ty, thì phát sinh vụ công ty bị thâu tóm, còn lần này ? không lẻ là công ty đã công bố danh sách giảm biên chế, và không lẻ mọi người đều có tên trên danh sách đó ? nếu không phải, cô thực không nghĩ ra có việc gì lớn cả.

“Phó lý ! Chị biết phó chủ tịch của Kyle đã thâu tóm công ty mình là ai không ? chị nhất định đoán không ra đâu ! ” Trần Chi Lâm lớn tiếng nói

Ngôn Hải Lam ngớ ngẩng một hồi, không thể ngờ được việc lớn mà cô ta nói lại là chuyện này.

Phó chủ tịch của Kyle là ai ? không phải là Khuất Căng đó sao ? nhưng nhìn vẻ mặt kích động của Trần Chi Lâm và biểu cảm hoài nghi của Cung Nhã Văn, dường như trước đó mọi người đều không ai được biết thì phải.

“Phó lý ! có phải chị đã biết trước rồi không ? ” Cung Nhã Văn hỏi.

Cô lắc đầu. đây là sự thật, cô cũng là mới nghe Khuất Căng nói là vì cô nên mới thâu tóm công ty, hỏi anh xong thì mới biết.

“Vậy chị đoán thử xem phó chủ tịch của Kyle là ai ! ”Cung Nhã Văn nhìn cô

“Là Khuất — ” Trần Chi Lâm tranh dành trả lời, liền bị Cung Nhã Văn dùng sức kéo cô một cái cắt đứt câu đang nói.

“Phó lý ! chị đoán thử là ai ! ” Cung Nhã Văn hỏi thêm lần nữa.

“Khuất Căng. ”Ngôn Hải Lam gượng cười nói.

“Cho nên chị sớm đã biết trước rồi đúng không ? ”

Ngôn Hải Lam lại tiếp tục lắc đầu. “chị cũng là hôm qua gặp mặt anh ta ở công ty xong, mới biết chuyện này thôi. ”

“Thật không đó ? ” Cung Nhã Văn hoài nghi hỏi.

Cô gật đầu, lộ ra vẻ mặt bất lực, do chỉ cần nghĩ đến nguyên nhân mà Khuất Căng thâu tóm công ty của cô, thì cô lại cảm thấy khó mà chấp nhận được.

Thực ra cho đến hôm nay đối với chuyện này cô cũng là bán tin bán nghi, không dám tin thật, vì tình cảm của anh đối với cô có đúng là quan trọng đến vậy không ? hay đây chỉ là anh đang mượn hoa kính phật, những lời đường mật để lừa gạt tình cảm của cô ?

Nếu đúng thật là như vậy, tối hôm trước và cả sau tối hôm qua nữa — cái tên đó uống xong thuốc, nằm nhà nghỉ ngơi một ngày sau khi khoẻ lên một chút thì không an phận, lại làm bừa với cô. Cuối cùng, cô cũng đã bị anh ăn sạch sành sanh rồi, bây giờ cô còn có thể nói được gì nữa ? chỉ có thế chấp nhận thôi.

“Phó lý ! chị và anh Khuất đã huề với nhau chưa ? ” trên mặt cô lộ biểu cảm bất lực lại giống như khổ sỡ làm Cung Nhã Văn nén không nỗi quan tâm hỏi.

Ngôn Hải Lam lắc lắc đầu, không biết phải trả lời câu hỏi của cô như thế nào, không ngờ Cung Nhã Văn lại hiểu sai động tác của cô.

“Phó lý ! em cảm giác được chị thích anh Khuất, nếu đã như vậy sao chị lại không chấp nhận anh ta chứ ? ”

“Đúng rồi ! đúng rồi ! không thích vẫn có thể hẹn hò với nhau mà, không nên để 3 con hồ ly tinh kia dể dàng có được. ” Trần Chi Lâm ra sức gật đầu, nhanh chóng tiếp lời. “phó chủ tịch mà ! em nghĩ 3 con hồ ly tinh nghe được tin này, nhất định vui mừng đến nỗi cả người muốn bay lên cho coi ! ”

Ngôn Hải Lam bất giác ngớ ra một lúc, Trần Chi Lâm không nhắc, thì cô cũng quên mất nguyên nhân làm cô và Khuất Căng xa nhau.

Tiêu Mỹ Linh, Trần Huệ Tình và Lý Tịnh Doanh, 3 người họ rõ ràng đối với Khuất Căng có ý, còn Khuất Căng đối với họ thì sao ?

Ở cùng một công ty thể nào rồi cũng có cơ hội đụng mặt nhau, anh có giống như lần ở quán karaoke, một lần nữa nhiệt tình không cự tuyệt những ai tự nguyện xà vào lòng anh nữa không ?

Cỏi lòng tan nát bỗng tăng lên, chầm chậm chôn vụi lấy cô, cô dấu không nỗi sự lo âu triễu mắt xuống.

“Không đâu ! không thể nào ! ” giống như cảm giác được sự ưu sầu của cô, Cung Nhã Văn bỗng mở lời phủ định.

Ngôn Hải Lam ngẩng đầu lên nhìn cô, thì phát hiện Cung Nhã văn đang nói với Trần Chi Lâm.

“Theo tôi nghĩ, phó chủ tịch Khuất thực chất không có thích 3 con hồ ly tinh đó đâu, nếu như anh ta đối với họ có chút ý hay hành động gì đó, thì 3 người họ đã đánh trống khua chiêng tuyên bố khắp trên mạng của công ty rồi còn gì. ”

“Có lý lắm ! ” Trần Chi Lâm gật đầu đồng tình.

“Cho nên, phó lý ! ” Cung Nhã Văn bỗng quay sang cô. “chị không nên do dự không quyết nữa, thích thì phải nắm bắt lấy chứ, món ngon giống phó chủ tịch Khuất không phải ai ai cũng có thể gặp được, ăn được đâu. ”

Món ngon ? thì ra Khuất Căng là món ăn à. Ngôn Hải Lam bất giác giượng cười.

“Phó lý …..”

“Đừng nói nữa ! ” Cô quơ quơ tay, không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa. “làm việc đi ! ”

Thấy cấp trên đem vẻ mặt lạnh băng biểu cảm việc công ra công, Cung Nhã Văn và Trần Chi Lâm lập tức nghiêm túc lại, không dám làm tới nữa.

“Dạ ! ” họ nhanh chóng đáp lại, quay người về chổ ngồi, chuẩn bị sẳn sàng cho một ngày bận rộn

***

“Cô cũng nghĩ vậy đúng không ? ”

Không biết có phải bị ảnh hưởng bỡi những lời nói của Cung Nhã Văn và Trần Chi Lâm không, Ngôn Hải Lam vừa nghe được giọng nói quen thuộc của Tiêu Mỹ Linh từ bên ngoài toilet vang lên, đang định đưa tay mởi cánh của lớn của toilet đi ra thì lập tức rút lại. liền quay người trốn vào 1 phòng trong toilet.

Cô thực không biết chính mình sao lại làm như vậy, chỉ biết khi cô phát hiện ra hành động của mình, thì cô đã khoá mình lại trong phòng rồi, im lặng nghe lén đối thoại của 3 người đó.

“Tôi còn nghĩ chỉ có tôi mới có cách nghĩ này thôi chứ, không ngờ các cô cũng vậy à ! ” Trần Tuệ Tình nói.

“Xem ra trong bọn mình mỗi người điều cũng có hành động riêng rồi. ”

“Tôi hẹn qua anh ta 5 lần. ”

“Tôi 7 lần. ”

“Tôi tuy là chỉ có 4 lần, nhưng từng lợi dụng Hải Lam để hẹn với anh ta. ”

“Cô cũng lợi dụng qua Hải Lam hả ? tôi với anh ta đã từng uống cafe ở gần công ty. ”

“Các cô đúng là giang xảo quá, kết quả sao ? ”

“Nếu có kết quả, tôi đâu có nghi ngờ anh ta là Gay làm chi ? ”

Cùng thở dài một hơi.

“Nhưng mà nói thật chứ, nếu Khuất Căng là Gay thật, vậy sao anh ta lại quan tâm đến Hải Lam chứ ? trong phòng karaoke không ngừng hát những bài tình ca thấm đậm chân tình với Hải Lam, đến nỗi 2 người sau khi cải nhau mỗi ngày còn đến trước cổng công ty canh chừng nữa ? ”

“Đó cũng là tại sao tôi và anh ta uống qua một lần cafe, khi anh ta phát hiện tôi chỉ đang lấy Hải Lam làm cái cớ để tiếp cận anh ta, anh ta lập tức không chút lưu tình bỏ tôi lại trong quán cafe, nhưng tôi lại đối với anh nhung nhớ không quên, sau việc này cũng do nguyên nhân đó tôi đã tiếp tục hẹn anh ta thêm mấy lần nữa. ” Lý Tịnh Doanh không ngừng than thở.

Ngoài cửa bỗng trìm vào trong một màng tỉnh lặng.

“Nhưng cũng nói thật, tôi thực không ngờ đến anh ta lại là phó chủ tịch của Kyle đâu ! trời ơi ! vừa đẹp trai lại vừa giàu có, khi hát thì thấm đậm chân tình mê mẫn chết người, loại nam nhân như vậy một đời có thể gặp được mấy người đây ?”

“Gặp được mấy người không quan trọng, quan trọng là có nắm được không thôi, tôi nhất định phải khiêu chiến lần nữa xem sao ! ” Tiêu Mỹ Linh nói.

“Thật không ? vậy chúng ta cứ dựa vào bản lĩnh của mỗi người đi. ” Trần Huệ Tình nói.

“Nói trước nha ! không cần biết ai thắng ai thua, khi Khuất Căng đã trở thành bạn trai của một trong 3 chúng ta, 2 người còn lại không được phép lại suy nghĩ lệch hướng nữa . ” Lý Tịnh Doanh liền nói rõ quy tắc.

“Được thôi ! ”

“Quyết định vậy đi ! ”

“Tôi nhất định sẽ thắng. ” 3 người cùng biểu hiện đồng thanh nói.
Tiếp đó tiếng giầy cao ngót vang lên, bên ngoài lại trìm vào một màng tỉnh lặng.

Ngôn Hải Lam đợi thêm một lúc nữa, xác nhân 3 người họ đã rời đi, trong toilet nữ không còn một ai, mới đẩy cửa đi ra.

3 người này đúng là còn hơn cả hồ ly tinh nữa, đúng là đáng sợ thật, nhưng làm cô ngạc nhiên là Khuất Căng trong lời nói của họ, anh sao lại không hề để ý tới cuộc hẹn của họ ?

5 lần, 7 lần, 4 lần, những con số này không thể là số lần bày ra của bọn người Tiêu Mỹ Linh được, vì cho dù là bày ra cũng là số lần thành công, chứ không thể là số lần thất bại mới đúng, anh đúng là đã từ chối 3 người họ nhiều lần vậy sao ? và trong đó có 2 lần hẹn là vì cô ?

Người con gái trong gương đôi mắt long lanh, góc môi khép lại, vẻ mặt lộ tâm trạng vui vẻ, hiện ra sự vui mừng lúc đó của cô

Anh từ chối họ, không ngừng ở đó, anh còn làm cho họ hoài nghi mình là Gay ? !

“Ha ha ….” Cô nhịn không nỗi ngước đầu cười lớn lên, đúng là mắc cười quá đi, Gay đó ! ha ha…..

Cô thật vui mừng bản thân đã trốn lại nghe lén cuộc nói chuyện của 3 người họ, vì những bất an trùng trùng đè nén trong lòng cô mấy ngày liền đã hoàn toàn biến mất rồi, Khuất Căng không hề đùa giỡn với tình cảm, anh không có phản bội cô, vậy là quá tốt rồi !

Những việc đã qua cô không muốn nghĩ đến nữa, quan trọng vẫn là hiện tại.

Cô thích cảm giác có anh bên cạnh, thích chăm sóc anh, và cũng thích được anh chăm sóc.

2 ngày qua, là 2 ngày trong 4 năm nay cô đã ngủ yên bình thoải mái nhất, do có anh ở bên.

Cô đã nghĩ thông rồi, không cần biết lần tái hợp tiền duyên này duyên phận có dài hay ngắn, cô cũng sẽ nắm bắt lấy, hưởng thủ những giây phút có được anh.

Không quan tâm thiên trường địa cửu, chỉ quan tâm đã từng có được, cô cuối cùng cũng đã hiểu và tiếp nhận ý nghĩa của 2 câu này.

Chỉ quan tâm đã từng có được.

Chương 8.2

Ngồi lên chiếc xe mà Khuất Căng đang đợi bên đường, Ngôn Hải Lam vừa đóng cửa, vẫn chưa kịp cài dây an toàn , Khuất Căng đã đưa tay ra, kéo cả người cô qua cho một cái hôn nồng nhiệt, hại cả mặt cô đỏ bừng lên thiếu điều chưa bốt lửa lên thôi, vì cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy Nhã Văn và Chi Lâm đang đứng ngoài cửa xe, vẻ mặt mờ ám nhìn cô vẫy vẫy tay, sau đó 2 người họ vừa cười vừa rời đi.

Trời ạ ! cô muốn chết quá, biết trước vậy lúc ăn cơm trưa đã không nói cho họ nghe cô và Khuất Căng đã hoà rồi, càng không nên để họ biết anh sẽ đến đón cô tan ca.

Ô ! cô thật muốn chết đi, muốn chết đi !

“Hi ! ” kẻ chủ mưu dịu dàng mĩm cười với cô, ngữ âm khàn khàn mê người đến nỗi làm cô lúc đó quên đi tất cả.

“Hi ! ” cô ngu ngơ đáp lại.

“Anh nhớ em quá ! ” do hôm qua tự nhiên nghỉ làm một ngày, cho nên hôm nay anh phải ở cả ngày trong Kyle xử lý công việc, ngay cả cơm trưa cũng giải quyết tại văn phòng luôn, hại anh cả ngày nay không được gặp cô.

Ngôn Hải Lam chớp chớp mắt, sau khi hoàn hồn cười nhẹ nói : “Sáng nay anh vừa đưa em đến công ty, trong khoản thời gian đó đến hiện giờ chỉ cách có 10 tiếng thôi mà. ”

“Anh biết ! nhưng anh vẫn rất nhớ em ! từ sau hôm trước, đây là thời gian chúng ta xa nhau lâu nhất. ” anh lộ biểu cảm nghiêm chỉnh, làm cho cô nhịn không được cong góc môi lên.

“Tối nay muốn ăn gì nào ? ”

“Muốn ăn em ! ” anh mắt không đồi hướng nhìn cô đáp.

Khuôn mặt của Ngôn Hải Lam vừa mới dịu xuống bỗng chốc lại đỏ bừng lên, cô đưa tay đánh nhẹ anh một cái.

“Em đang nghiêm chỉnh đó ! ”cô nói

“Anh cũng vậy ! ” giọng anh khàn khàn, sâu thẳm trong đáy mắt chứa đầy dục vọng.

“Khuất Căng ! ” cô run nhẹ một cái, vừa ngượng ngùng vừa phát cáu lại tiếp tục đánh anh thêm cái nữa. “nghiêm chỉnh chút đi ! bửa tối anh muốn ăn gì ? em đói bụng lắm rồi ! ”

“Em muốn ăn gì ? ” anh nhìn cô một hồi, cuối cùng thở ra một hơi hỏi, đồng thời rời ánh mắt khỏi người cô, khởi động xe chạy vào lòng đường.

“Gì cũng được ! ”

“Vậy chúng ta mua đồ về nhà ăn được không ? ” Khuất Căng gợi ý khơi lại hy vọng, như vậy anh có thể vừa ăn vừa được ôm cô trong lòng, và sau bửa tối tráng miệng sẽ là cô.

“Được ! ” không biết là trong lòng anh đang nghĩ cái gì, cô gật đầu đồng ý.

Góc môi cong lên vui vẻ, anh mĩm cười đắt ý.

“Công việc hôm nay có bận lắm không ? ” anh đưa tay nắm lấy cô, vô thức vuốt ve.

“Uhm ! ” cô mĩm cười gật đầu.

“Uhm mà vẫn vui vẻ vậy ? có phải đã xảy ra chuyện gì không, hay là vì có một người quá đẹp trai như anh ở bên nên tâm trạng tự nhiên tốt ra ? ” anh nhìn biểu hiện vui vẻ trên khuôn mặt của cô nhíu mày hỏi, cảm giác cô có chút gì đó khác khác.

“Anh xấu trai ! ” cô nhìn anh một cái, góc miệng liền mĩm cười lên.

“Không phải vì anh,vậy xảy ra chuyện tốt gì ? ”

“Tại sao anh cứ cho là phải có chuyện tốt gì đó xảy ra chứ ? ” cô hiếu kỳ hỏi lại.

“Do miệng em cứ mĩm cười, đôi mắt mĩm cười, chân mày cũng đang cười. ”

“Có chân mày của ai biết cười chứ ? ” cô nhịn không được cười ra tiếng.

“Của em biết ! rất đẹp ! ” anh quay đầu nhìn cô, khàn giọng khen ngợi, làm Ngôn Hải Lam đỏ hết mặt nhìn chằm chằm anh.

“Nói mau ! ” anh dịu dàng hối thúc

“Hôm nay em nghe được một chuyện. ” cô nhìn nửa bên mặt anh, chầm chậm nói.

“Chuyện gì ? ”

“Em nghe nói anh đã từng từ chối hẹn hò với tổ 3 mỹ nhân trong công ty em. ”

“Tổ 3 mỹ nhân ? ”

“Tiêu Mỹ Linh, Trần Huệ Tình, Lý Tịnh Doanh. ”

“Họ tên gì anh không biết, nhưng nếu như em đang ám chỉ là 3 con nhền nhện tinh, vậy thì đúng đó. ” anh chán ghét nói.

Cách dùng từ của anh làm cô ngớ ra một lúc, liền cười lên. “nhền nhện tinh ? ”

“Ác tâm, phiền phức, rất nhiều chân. ”

“Rất nhiều chân ? ”

“Mới dứt tay trái của nó ra, tay phải lại bám lên lại, lấy tay phải ra, thì cả thân người lại dựa qua, đẩy nó ra, thì toàn thân lại bò tới, nói nhền nhện tinh thì đã là khách khí lắm rồi, họ là rết tinh thì đúng hơn. ” Khuất Căng phẫn nộ nắm chặt tay lái.

Anh vừa nói được một nửa cô đã cười lên rồi, khi nghe đến câu rết tinh sau cùng, thì càng cười đến dần không được, trời ạ, tức cười quá, tại sao lại tức cười đến vậy ?

“Nhưng mà, ”anh đợi tiếng cười của cô dịu lại, ngữ âm trở nên bất lực nói tiếp. “làm anh phiền lòng không phải là những trò quấy rầy không dứt của họ, mà là em lại vì họ không thèm ngó ngàng đến anh, em có biết làm vậy rất không công bằng, anh thật vô tội ? ”

Ngôn Hải Lam liền thu hồi nụ cười trên mặt, đổi thành vẻ mặt hối tiếc nhìn anh.

“Xin lỗi ! ” cô nói.

“Anh không cần lời xin lỗi của em. Anh chỉ cần em đồng ý với anh, sau này bất luận xảy ra chuyện gì làm em cảm thấy nghi ngờ, không vui, em cũng không được tự mình suy đoán, chưa đối chất với anh thì không được định tội anh.” lúc anh ngừng đợi đèn tính hiệu giao thông, quay đầu đối mặt cô, khuôn mặt lộ biểu cảm nghiêm chỉnh và thật lòng nhìn cô..

“Được ! ” cô nhẹ giọng đồng ý, lại khiêm tốn tiếp tục nói lời xin lỗi lần nữa với anh.

“Hôn anh một cái anh ! anh sẽ thứ lỗi cho em ! ” anh đưa mặt dựa qua.

Cô ngớ ra một lúc, nhịn không được liếc anh một cái. “Anh đang lái xe. ”

“Giờ đang đợi đèn, nhanh nào ! ”

Cô vừa ngại ngùng vừa lúng túng lại bất lực nhanh chóng nhìn ra cửa xe một cái, xác nhận trong màng đêm bao phủ, những xe dừng kế bên hoàn toàn nhìn không thấy người ngồi trong xe, mới kéo người đến hôn nhanh anh.

Đèn đỏ chuyển sang xanh, xe tiếp tục khởi động về phía trước, anh không mở miệng nói câu nào nữa, còn cô thì im lặng ngồi bên kế bên, cảm nhận hạnh phúc có anh bên cạnh.

Đèn đỏ ngừng, đèn xanh chạy.

Xe ngùng lại, anh liền quay người về phía cô, cô tưởng anh muốn nói gì với bản thân, nên cũng quay người đối mặt với anh, giây tiếp theo, cô mới phát hiện mình bị anh cuồng nhiệt hôn lên cánh môi.

Khuất Căng một tay đỡ lấy đầu cô, miệng đói khát nồng nhiệt ngấu nghiến lấy cô, đầu lưỡi trượt vào trong miệng cô, tham lam quấn mút lưỡi cô, tận tình nhấm nháp vị ngọt của cô, mềm ra cùng thở dài.

“Như vậy mới là hôn ! ” một lúc sau, toàn thân anh nóng rực, hai mắt sáng rực ngẩng đầu khàn giọng nói nhỏ, cả hai cùng đang thở dốc.

Ngôn Hải Lam dùng sức để thở, cơ bản nói không ra câu nào.

“Pin ! pin ! ” tiếng kèn của xe sau vang lên, đèn xanh rồi.

Anh luyến tiếc hôn cô một lần nữa, mới nới lỏng cô ra cho xe chạy

Nhưng không vì vậy mà nhiệt độ trong xe được hạ xuống, ngược lại cứ không ngừng tăng lên dọc đường đi, đến khi họ về tới nhà bỏ xuống hết những đồ ăn cầm trên tay vừa mua cho bửa tối, kích tình thiêu đốt ban nãy cũng theo đó dừng lại.

***

Sau khi thoả mãn tình dục, Khuất Căng ôm lấy cô dùng bửa tối, giải quyết cơn đói của cả hai.

Nhưng Ngôn Hải Lam không thể nào quen với việc ngồi lên đùi người khác ăn được, do đó không ngừng vặn vẹo muốn nhảy xuống khỏi đùi anh, hai người vừa ăn vừa nói, cuối cùng cũng giải quyết xong bửa tối muộn của họ.

“Trước đây chúng ta cũng đều vui vẻ như vậy sao ?” ôm lấy cô, Khuất Căng bỗng mở lời hỏi.

Cô ngớ ra một lúc, lại một im lặng một hồi, rồi mới phản ứng một tiếng, “uhm ! ”

“Xin lỗi ! anh không cố ý quên mất em. ” anh nhìn cô chân thật.

“Em biết ! anh nói anh xảy ra tai nạn giao thông. ” cô nhẹ giọng nói, một lúc sau, không phải do nghi ngờ, chỉ là hiếu kỳ nói : “trên người anh, em không thấy vết thương nào hết. ”

“Vết thương ở phía sau ót đây nè ! ”anh cuối đầu xuống, vén tóc nơi vết thương ra cho cô xem, có một vết dài gần 10 phân, vết sẹo trắng hiện ra rất rõ, do nang tóc nơi vết sẹo đã bị tổn thương, nên không thể ra tóc được nữa.

“Đau lắm không ? ” cô nén không được lấy tay sờ nhẹ lên vết sẹo. Đây là nguyên nhân làm ký ức của anh quên mất cô.

“Đã không còn đau nữa rồi ! ” anh ngẩng đầu lên, dịu dàng nhìn cô nói : “em đau hơn anh nhiều ! ”

Cô nhìn anh với biểu cảm hoang mang.

“Da thịt đau thì sẽ có thuốc trị giảm đau, nhưng đau lòng thì không có. ” anh đưa tay nhè nhẹ sờ lên mặt cô, đáy mắt tràn đầy sự áy náy và trầm lắng.

Cô nhìn anh đăm đăm, bỗng khàn giọng không lời.

“Thời gian một năm, sao em lại có thể kiên trì lâu đến vậy ? là cái gì giúp em có thể chờ đợi anh lâu như vậy, chẳng lẻ em không oán anh, không. hận anh sao ? ” anh nhỏ giọng hỏi.

Ngôn Hải Lam ngơ ngác đến tròn xoe đôi mắt. “sao anh lại biết em đợi anh một năm ? ”

“Anh nhờ người điều tra. ”

Cô bỗng cứng người ra. “anh điều tra được những gì ? ”

Không lẻ anh đã biết sự tồn tại của Baby rồi ? anh quay lại bên cô không lẻ là vì Baby ? tận đáy lòng cô bỗng lạnh run lên.

“Chứng mất trí của anh là vĩnh viễn, nơi ký ức bị tổn thương vĩnh viễn không thể khôi phục lại. ” anh bỗng nói cô biết chuyện này, làm cô lúc đó không biết nên phản ứng như thế nào. “anh hy vọng em có thể nói cho anh nghe những việc trong quá khứ liên quan giữa chúng ta, bao gồm cả chúng ta quen nhau ra sao, yêu nhau như thế nào, tất cả những gì em nhớ mà đã anh quên mất. ”

“Vĩnh viễn cũng không thể khôi phục lại, đó là thật sao ? ” cô khàn giọng hỏi.

“Đúng ! ” anh nhìn cô không đổi hướng.

Trong đầu Ngôn Hải Lam lúc này bỗng trở nên trống rỗng, không biết bản thân nên cảm nhận như thế nào, anh không những quên những gì đã qua của họ, mà suốt đời này cũng không nhớ lại bất cứ một viêc gì liên quan đến tình yêu giữa họ, cảm giác này…..cô không biết, cảm giác giống như là bị bỏ rơi, bị bội bạc, bị quên lãng —

Cô bỗng ngớ ra một hồi, thiếu chút nữa phát cười lên, thực tế là cô đúng là bị quên lãng, bản thân còn đang phạm phải cái điều ngớ ngẩng gì vậy ? con ngốc !

“Hải Lam ? ”

“Những chuyện quá khứ quên rồi thì thôi đi, anh không nên ép bản thân nhất định phải biết. ” cô lắc lắc đầu. Cũng giống như cô không nhất thiết cứ phải cố nhớ những chuyện đã qua, chỉ cần nhớ anh hiện tại đang ở bên cạnh cô vậy là đã đủ rồi.

“Nhưng anh muốn biết ! ”

“Tại sao ? ”

“Do anh đố kỵ . ”

“Hả ? ” cô ngơ ngác ra.

“Trong lòng em lúc nào cũng nhớ một người đàn ông mà anh hoàn toàn không biết, như vậy làm anh không thoải mái, rất bực bội, và đố kỵ. ” anh nhăn càm.

“Nhưng người đó là anh mà ! ”

“Một con người của anh mà anh không biết. ”

Ngôn Hải Lam bỗng không lời, vì cô nhìn thấy được anh đang nghiêm chỉnh, anh sao lại có thể đi đố kỵ bản thân ! bỗng lúc đó, cô cảm thấy có chút buồn cười, nén không được liền cười lên.

Anh nhăn chân mày lại với cô, trên mặt lộ vẻ trách móc sao lại có thể cười ra trong lúc anh đang rất phiền não vậy.

“Xin lỗi ! ” cô vừa cười vừa nói, “Nhưng anh như vậy rất dể thương. ”

“Dể thương ? ” anh bỗng lộ vẻ mặt như vừa bị xét đánh, làm cô càng không nhịn cười được.

Khuất Căng bất lức lại sủng ái nhìn cô, không biết tại sao, tuy là anh không hề nhớ bất cứ một quá khứ nào giữa họ, nhưng lại phát hiện bản thân rất nhớ nhung và hoài niệm tiếng cười vui tươi của cô.

“Nói cho anh nghe tất cả quá khứ liên quan gữa chúng ta được không ? ” anh đùa nghịch mái tóc trơn mượt của cô, thâm tình dịu dàng nhìn cô yêu cầu, “tuy là anh không thể nhớ lại, nhưng có thể tiếp nhận lại từ đầu. ”

“Tiếp nhận lại ? ký ức ? ”

“Tiếp nhận quá khứ mà anh đã yêu em rất nhiều, anh không muốn để bản thân trong quá khứ tiếp tục so sánh nữa. ”

Ngôn Hải Lam bỗng lúc ngừng hô hấp. “anh ….yêu em ? ”

“Hoài nghi sao, em yêu ? ” anh nhìn cô chăm chăm, “anh yêu em, thật tâm thật ý. ”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog