XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình cổ đại - Gái già gả lần bảy - Phần 1

Trang 4

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Chương 19

Sau nửa canh giờ, tôi hăng hái lên một chiếc xe ngựa ra khỏi cung.

Ra đến trước cửa cung, tôi gặp một chút chuyện ngoài ý muốn. Lúc tiểu thái giám phụng lệnh hoàng đế đưa tôi đi thăm hoa viên, bỗng từ một đám hoa ngũ sắc ló ra một chú bé con. Trông mới có sáu bảy tuổi, cổ tròn má tròn, ngẩng đầu trừng mắt chặn đường tôi.

Tôi cũng đưa mắt nhìn nghi hoặc rồi lại nhìn vị tiểu thái giám kia. Tiểu thái giám nói với tôi: “Đây là hoàng tử mười bảy” (thập thất hoàng tử)

            

Ôi, thì ra đây chính là vị con kia của hoàng đế bị ngựa đá bay xuống hồ nước thối đây mà.

Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ trong sáng của bé mà lòng cảm thấy thực áy náy không thôi, vì thế mới mở miệng cười hối hận tự trách, đang định hành lễ để hỏi thăm bé thì chú bé lại hừ mũi hai cái, nói: “Đi theo ta”

Lại nhìn về phía tiểu thái giám liếc mắt một cái giọng uy nghiêm: “Người lui trước đi”

Nói xong xuay người, vung hai tay nhỏ bé hùng hổ đi lên phía trước. Gái già tôi đây lóc cóc theo sau.

Chú bé dẫn tôi đến gần một hồ nước rộng mêng mông, sau đó dừng chân xuay người, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn tôi nói: “Tuy phụ hoàng và mẫu hậu của ta đã tha thứ cho ngươi, nhưng không có nghĩa là hoàng tử ta đây tha thứ cho ngươi, ngươi liên lụy làm cho hoàng tử ta đây trước mặt nhiều người như vậy rất là mất mặt bị ngựa đá rơi xuống hồ nước, hơn nữa lại ngã chổng vó nữa chứ, tư thế nhìn trông thật là khó coi, đã phá hủy toàn bộ hình tượng của hoàng tử ta đây, bổn hoàng tử rất tức giận, hậu quả sẽ không hay đâu”

Nói xong hếch mặt trắng trẻo chỉ tay xuống hồ nước: “Xem chỗ đó đi”

Tôi tiến lêm xem. Trên mặt nước có hai chú vịt giời đang bơi. Tôi xem mà chẳng hiểu gì cả. Đang lúc mơ hồ, eo bỗng bị đẩy mạnh một cái, hai chân bị trượt ngã bùm một cái xuống ao nước bắn tung tóe giống như một đóa hoa nở tóe loe ra vậy. Chắc chú bé kia đã đẩy tôi xuống nước rồi nhưng do dùng quá sức, chân không bám được cũng ngã bùm theo xuống nước.

Tôi cứ tưởng chú sẽ hét lên chói tai, hoặc không hét chói tai thì cũng khóc thét lên ấy chứ, mà cho dù không khóc thì theo suy đoán bình thường cũng có thể mặt mày tái mét, nhưng nhìn phản ứng đầu tiên của đứa bé này kìa, chính là nhìn tôi ra lệnh: “Cấm được gọi ai!”

Nói xong thì lấy tay mập ngắn đập đập nước vài cái, rồi rầm một cái lại uống luôn vài ngụm nước.

Đúng là chịu luôn đứa bé này.

Gái già tôi đây mất mấy năm bú sữa đỡ bé lên bờ, sau đó ngồi xuống một tảng đá, lau nước trên mặt đi, thở hổn hển bảo bé: “Nhanh chân chạy về đổi quần áo đi”

Nếu mà đem tiểu tổ tông này làm ra chuyện gì không hay thì gái già tôi đây cho dù có 10 cái đầu cũng không đủ mà chém.

Đứa bé kia cũng đang trừng mắt nhìn tôi, giống như một viên bánh trôi vừa vớt ở trong nồi ra trắng nõn vậy. Bé gân cổ ra nhìn tôi một lát rồi sau đó đi đến bên cạnh tôi. Tôi dịch ra chút cho bé ngồi ké cùng.

Bé vừa đặt mông xuống liền vê vê chiếc miệng nhỏ bé: “Bổn hoàng tử nhìn trông rất lôi thôi, làm sao mà gặp ai đây? Nếu ai mà nhìn thấy hình tượng này sẽ bị phá hủy hoàn toàn”

Mẹ ôi, không biết là ai đẻ ra đứa bé này nha, mà vẫn là một đứa bé còn rất bé nữa. Đầu gái già này bỗng thấy đau đau.

Tôi hít một hơi dài, nhìn bé cười hiền lành: “Vậy phải làm sao bây giờ hả?”

Bé cắn răng, chắp hai tay vào nhau, nhăn mặt lại, trầm ngâm tự hỏi. Tôi cũng trầm ngâm suy tính.

Cuối cùng một khắc sau trầm ngâm, rồi cùng nhau bàn bạc, chúng tôi đi đến nhất trí sẽ cùng ngồi ở chỗ này phơi nắng cho khô. Trong lúc phơi nắng, để giết thời gian, tôi và bé cùng trao đổi tin tức, bé thì kể cho tôi nghe những chuyện linh tinh trong cung, còn tôi thì kể cho bé nghe rất nhiều chuyện xảy ra ở ngoài cung, ở trên đường, trên phố mọi tin tức.

Tôi nói: “Thành tây có một người bán thịt tên là Trương mặt rỗ, nhà hắn có một con mèo thích một con mèo cái của hàng xóm, hai mèo yêu thương thắm thiết, một tháng sau vào lúc nửa đêm ăn trộm một miếng thịt rồi cùng nhau bỏ trốn.”

Đứa bé kia thích nghe quá mắt sáng ngời như sao, nức nở khen.

Tôi lại kể: “Thành nam có một tên nhóc bán khoai lang, hôm kia gà trống nhà hắn cùng một con gà mái hàng xóm yêu đương vụng trộm, cuối cùng làm cho 8 con gà mái trong nhà hẹn nhau đập đầu vào tường xin cùng chết.

Chú bé kia lại cười nức nở rung rinh hai má.

Lúc chú cười nắc nẻ lần thứ bảy bảy bốn mươi chín lần kia, mặt bắt đầu trầm tư, bỗng hai mắt ngời sáng nhìn tôi nói: “Người có thật là khắc chết 6 vị hôn phu không đấy?”

Tôi nghiêm túc gật đầu.

“Thế thật sự là không còn ai dám lấy người nữa sao?”

Tôi sợ run lên, có chút hoảng hốt, không còn ai nữa sao? Không, không, ủa mà sao không có ai vậy, đúng là còn có hai người kia của tôi nữa mà, tý nữa thì tôi quên mất, giống như có một người đã từng quên tôi vậy.

Tôi hồi phục tinh thần, cố cười cười bảo: “Đại để là cũng có người đấy”

Chú bé kia đang ngồi bỗng nhảy dựng lên, hai tay trắn nộn chống eo, quyết liệt nói với tôi: “Ta nhìn vào trong mắt của người thấy một tầng đau lòng”

Tôi hoảng tý nữa thì ngã lăn xuống đất. Chú bé ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tiến từng bước đi đến gần tôi ra lệnh nói: “Người đưa đầu tiến sát lại đây”

Tôi đem đầu tiến sát bé. Bé ôm đầu tôi vào trong ngực nhỏ vỗ nhè nhẹ nói: “Hôm nay ngươi cứu bổn hoảng tử một mạng, một giọt ơn tình, quyết không phụ bạc, bổn hoàng tử quyết định, chờ ta trưởng thành nếu mà ngươi vẫn chưa gả được cho ai mà nói, bổn hoàng tử sẽ lấy thân đền ơn báo đáp”

Tôi bình tĩnh lăn một vòng từ trên tảng đá rơi xuống, sau đó bình tĩnh lấy lại tinh thần hăng hái lao xuống hồ nước lạnh một lần nữa.

Gái già tôi đây đáng bị thiên lôi đánh cho một phát nha.

Quả nhiên tôi vừa rơi bịch vào trong nước một cái, lau nước trên mặt thì bỗng nghe oanh một tiếng, lòng run rẩy không ngừng, thấy một ánh sét đánh bùm xuống hồ dọa cho đôi vịt hoang hoảng loạn một phen.

Gái già tôi đây làm bậy, làm bậy bạ rồi.

Lúc lên bờ, ngồi phịch xuống tảng đá, run rẩy ướt đẫm từ đầu đến chân, nhìn trời thở dài, xem ra thì phải phơi nắng lần nữa rồi. Đợi cho đến lúc phơi nắng gần khô thì có tiểu thái giám hấp tấp chạy đến, vâng lệnh đưa tôi hồi phủ.

Vì để tỏ ra thân thiết đồng tình và an ủi tôi, cũng là để nếu phải gả cho người nào mà cần có xe ngựa nữa, cho nên hoàng đế hiền lành hòa ái cân nhắc một hồi rồi ban cho tôi một cỗ xe ngựa màu đỏ mới tinh.

Đi lên phía trước, chú bé kia lạch bạch chạy đến trước mặt tôi, đặt tay lên vai tôi, kiễng chân lên hạ thấp giọng thì thầm vào tai tôi: “Ngươi yên tâm, bổn hoàng tử nói lời giữ lời, đã nói là lấy thân báo đáp thì tuyệt đối không đổi ý, chờ đến khi nào ta ra cung sẽ đi tìm người”

Mẹ của tôi ơi. Haiz, gái già tôi đây lại đau lòng rồi, thật là đau nha, đến cả chiếc mũi cũng thấy nặng, chân đi lảo đảo, bước được một bước thì hắt xì hơi ba cái, lại bước thêm bước nữa thì cũng hắt xì thêm ba cái nữa.

Mới hôm qua phát sốt chưa khỏi, lại đến buổi trưa nay bị trận mưa dội, rồi lại hai lần rơi xuống nước nữa, chắc là bệnh thêm nặng rồi đây.

Chân bước vội lên xe ngựa cùng phụ thân ra khỏi cung, vừa ngước mắt thì lại nhìn thấy Vân Phi Bạch đứng ở ngoài chờ, lúc nhìn thấy tôi, dưới chân lảo đảo đôi chút rồi nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, cả hai cùng nhìn, tôi lúc đó bỗng không biết nói cái gì.

Phụ thân của tôi đứng bên ho khụ một tiếng.

Vân Phi Bạch mặt nổi lên hồng hồng, tiến đến gần trước mặt tôi. Tôi xấu hổ nói: “Huynh, sao huynh lại đến đây?”

Hắn nhẹ giọng cười bảo: “Ta không yên lòng liền đi theo đến đây.” Rồi cầm lấy tay tôi, “Không có chuyện gì lớn đó chứ? Ta vừa rồi còn nghĩ, nếu đợi lát nữa mà muội không ra thì ta sẽ đi gặp Hoàng Thượng ngay”

Nói xong, bỗng lại sờ sờ tay áo nhíu mày nói: “Sao lại ẩm ướt thế?”

Tôi ngượng cười, đang định đáp lại thì mặt tối sầm, đầu ngả luôn trên người hắn.





Chương 20

Lại mở mắt tỉnh lại không tính được là mình lại nằm trên giường, Vân Phi Bạch cũng không đoán được là đang ngồi cạnh tôi bên giường.

Trong phòng không có người nào chỉ có tôi và hắn hai người.

Tôi cố mở mắt nhìn hắn, hơi có chút u buồn, không biết làm sao chỉ biết cười cùng hắn, lấy thân gái già dũng cảm chiến đấu với con bệnh, hay là cố ra vẻ nhu mì, yếu đuối giống kiểu thiếu nữ nhu nhược nép vào người ta.

Dao Ngọc đã nói với tôi, nam nhân thích nữ nhân có 2 loại, loại thứ nhất là quân đến thì tướng chặn, nước đến đất chặn, lửa đến cũng thiêu cháy nữ tử mạnh mẽ, loại nữ nhân này có đặc điểm là rất kiên cường, lờ đi hết tất cả làm ra vẻ như không có gì, giống như giờ phút này vậy cho dù bệnh nặng cũng vẫn có làm ra vẻ mặt tươi cười như không có chuyện gì để cho nam nhân xem mà thấy đau lòng. Còn có một loại nữ nhân rất ôn nhu yếu đuối, đi từng bước từng bước lảo đảo, thường xuyên thể hiện vẻ mặt đau thương nhìn trời nhìn mây, loại nữ nhân này có đặc điểm là rất nhu nhược, mặt mày nhíu lại, ôm ngực, nước mắt lưng tròng đem toàn bộ hồn nam nhân câu đi hết không còn gì.

Trước mắt trai đơn gái chiếc, bốn bề vắng lặng, đúng là thời cơ tuyệt vời, nhưng tôi lại không biết là Vân Phi Bạch thích nhất loại người nào, thật đúng là làm người ta phát rầu lòng. Vì vậy ngồi im mất nửa ngày, tôi mới gập người lại, nhìn hắn cố nở nụ cười.

Còn chưa kịp cười thì Vân Phi Bạch đã tiến đến gần. Khoé môi hé cười nhìn rất ôn nhu. Lấy tay sờ trán của tôi, nhẹ nhàng hỏi: “Cảm thấy thế nào, đầu còn đau không?”

Tôi lấy lại tinh thần, khụ khụ hai tiếng trong cổ, mặt thì nóng lên chút: “Đỡ…. đỡ hơn nhiều rồi”

Hắn lại mỉm cười. Đưa tay nhẹ nhàng vén tóc trên trán tôi ra hai bên tai, trong mắt tràn đầy ý cười: “Chờ uống thuốc xong, ngủ nhiều một chút, toát mồ hôi, ngày mai sẽ đỡ hơn đấy”

Ngón tay hắn lạnh lạnh, theo bên tai tôi xẹt qua nhẹ nhàng, làm cho tim tôi không kìm được khe khẽ đập rộn. Tôi nhìn hắn lòng rất kích động, bật thốt lên: “Muội….”

Tôi không biết nói tiếp cái gì nữa.

Vân Phi Bạch đợi một lúc nhìn tôi buồn cười: “Có gì vậy?”

Tôi bỗng tỉnh lại, lấy tay sờ mặt cười gượng. Ngoài cửa có tiếng ho khan vang lên, tiểu Đào bưng bát thuốc lọ mọ tiến vào, trên mặt là nụ cười chua xót đến tan nát cả cõi lòng.

Tôi chống tay ngồi dậy đang định cầm lấy bát thì Vân Phi Bạch đã bảo: “Ta cầm cho”

Tiểu Đào cười hì hì, đem thuốc đưa đến, mặt đỏ bừng, biết điều lui ra ngoài, lúc ra cửa còn không quên đem cửa khép lại. Gái già tôi đây cũng kìm không được khuôn mặt già nua đỏ ửng lên.

Trong bát bốc hơi nóng nghi ngút, lượn lờ làm khuôn mặt của Vân Phi Bạch mờ mờ ảo ảo, lại vẫn nhìn rõ ý cười trên miệng. Tôi nhìn hắn cười, ngực có chút giống như có dây mướp cuốn quanh quả tim, giống kiểu gió nhẹ, đưa mắt nhìn lại thì thấy một màu xanh mướt, hoa cải vàng óng ánh.

Đột nhiên lại không biết từ lúc nào nhớ tới chuyện trước đây.

Cũng là vào giờ phút giống như thế này, một bát thuốc nóng hổi, mũi ngửi mùi thuốc là hai con người. Tôi thì vẫn là tôi, còn đối diện người kia đổi lại là một thiếu niên mặt mày thật chói mắt.

Tôi vẫn là tám tuổi năm ấy, Vân Châu 11 tuổi, Dược Sư cốc chúng tôi cùng một chỗ là 180 mươi mốt ngày nào đó.

Đã không thể nhớ nổi cái ngày cùng hắn đi trong thôn ăn trộm khoai lang trở về bị mắc mưa, vẫn là bị hắn đẩy xuống nước bắt vịt giời một hồi lâu, chỉ nhớ rõ lúc đó là bị nhiễm phong hàn, phát sốt lên.

Hắn bưng một bát thuốc đến bên giường tôi ngồi, kéo tôi từ trong chăn ra, dỗ dành tôi uống thuốc.

Tôi nửa nhắm nửa hở mắt, hai tay nắm thật chặt, sống chết cũng không chịu há mồm ra.

Hắn dụ dỗ: “Ngày mai ta đi trộm quả hồng về cho muội nhé”

Tôi không thèm quan tâm.

Hắn lại nói tiếp: “Vậy thì đi trộm quả lựu nhé”

Tôi cũng không thèm để ý.

Hắn nóng lên: “Vậy thì ăn trộm cả quả hồng và quả lựu nhé”

Tôi hừ hừ hai tiếng.

Hắn dậm dậm chân doạ, giọng bỗng trầm xuống: ‘Nếu không uống, ngày mai ta sẽ không cho muội ăn móng giò nữa!”

Tôi mở bừng mắt ra, rưng rưng nghẹn nào nhìn hắn, nghẹn ngào bưng bát, nghẹn nào đem toàn bộ bát thuốc đen hắc kia uống ừng ực hết. Nhớ rõ chén thuốc kia rất là đắng, uống khổ đến nỗi lòng tôi run lên, tay cũng run lên, mặt bị tên Vân Châu kia cười nhạo cũng run lên nhỏ mấy giọt nước mắt.

“A Ly”

Tôi lấy lại tinh thần. Vân Phi Bạch đã đem chén thuốc đến gần miệng tôi. Tôi trong lòng thở dài nhè nhẹ, gái già tôi đây dạo này hơi ưu tư chút, vẫn không cẩn thận lại nhớ về những chuyện trước đây.

Tôi ngượng ngùng cười: “Được rồi, muội tự mình uống”

Vân Phi Bạch khoé miệng cong lên lại cười bảo: “A Ly không thích như thế sao?”

Tôi cứng người lại. Hắn cũng không biết thực ra tôi rất sợ uống thuốc, mỗi lần ốm đều nhắm chặt hai mắt lại, nhịn thở, kéo dài cổ ra uống một hơi cho hết. Nhưng tình hình trước măt này, tôi tất nhiên là sẽ không cự tuyệt rồi, vì thế liền ngượng ngùng cười.

Tôi uống thuốc trông rất khổ sở. Cũng may ấn tượng cũ thuốc đắng nên liền làm một lèo uống xong, cũng không có trong tưởng tượng là cay đắng, chỉ biết là thật uổng cho tôi cố nhớ  lại một phen sợ hãi làm cho mình tự già thêm vài tuổi.

Lấy bát đặt trên ghế, Vân Phi Bạch quay lại nhìn tôi thích thú,  nói: ‘Vừa rồi suy nghĩ gì đó?”

Tôi ngẩn ra, phản ứng lại bằng cách cười to.

Hắn liền đến gần nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, ôm tôi mãi một hồi lâu rồi mới chậm rãi nói, giọng có chút trầm trầm: “A Ly”

Cằm tôi đụng vào vai hắn, lúc ngước mắt lên lại hoảng hốt thấy mắt một con mèo cái trên trần nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt mèo tràn đầy tình xuân. Ôi ôi lại là một con mèo tình xuân.

Tôi theo bản năng đáp: “Vâng”

Nghe thoang thoảng mùi hương của hắn, trong lòng giống như có dấu một chú thỏ cái, một chú thỏ nhút nhát, con thỏ chồng đưa tay, con thỏ vợ được cầm tay tim đập liên hồi, con thỏ chồng lại nắm tay chặt hơn, chặt đến nỗi làm cho gái già tôi đây đỏ hết cả mặt, rất nóng bỏng.

Tại đây lúc này, tôi còn có thể nhìn không chớp mắt lên con mèo trên trần kia, tự hỏi con mèo kia từ đâu đến, sao lại chui vào phòng của gái già tôi đây, rồi lại đi về nơi đâu, là mèo đực hay là mèo cái, đã kết hôn hay chưa kết hôn, nếu đã kết hôn mà nói thì có phòng, có xe không, nếu chưa kết hôn vậy thì đã đi học rồi tốt nghiệp chưa, công việc có tìm được không, tôi thực bội phục chính bản thân mình đến mười lần.

Trong lúc lòng đang dạt dào nghĩ ngợi thích thú thì lại nghe thấy Vân Phi Bạch nói: “A Ly, huynh thích muội”

Lòng tôi chấn động mạnh. Hắn kề sát tai tôi, khe khẽ thở dài: “A Ly, chúng ta cùng bên nhau đi”





Chương 21

Lòng tôi chấn động, nhìn con mèo ở trên trần nhà kia, sau một lúc run sợ, lại một lúc lâu sau, tôi mới từ từ lấy lại được tinh thần.

Vân Phi Bạch lại ôm tôi chặt hơn: ‘Hai người chúng ta ở bên nhau, cùng ngắm ánh trăng, ngắm mây ngắm nước ngắm tịch dương, ngày này qua ngày khác, ngày nối ngày, năm nối năm, mùa hạ qua mùa thu tới, đến mùa đông, tới mùa xuân, cho đến khi chúng ta già đi”

Vân Phi Bạch hơi dừng lại, đối diện với mặt tôi, rồi lại ôm: “Được không?”

Còn mèo trên trần nhà mở to mắt nhìn tôi, trong đôi mắt mèo hiện lên vẻ thẹn thùng, móng vuốt run run vuốt mấy cái râu.

Tôi chậm rãi đưa tay ôm lấy lưng Vân Phi Bạch :”Vâng.” Mũi bắt đầu cay cay.

Cả người Vân Phi Bạch cứng lại, sau một lúc lâu mới buông tôi ra, nhìn tôi cười nửa miệng: “Không đổi ý à?” Ánh mắt lúc nóng lúc lạnh, lúc dịu dàng.

Khuôn mặt già nua của tôi nóng lên, giấu mặt đi tránh ánh mắt kia của anh: ‘Nữ tử một lời, tứ mã nan truy.”

Vân Phi Bạch buồn cười quá, liền nở nụ cười, lại ôm tôi vào lòng, thì thầm bên tai tôi :”Mãi nắm tay nhau.”

Tôi nói: “Cùng đến bạc đầu.”

Thật ăn ý.

Gái già tôi liền vì thế mà đem chung thân đại sự định với Vân Phi Bạch.

Sau cơn mưa kia là hoàng hôn.

Vân Phi Bạch nói: “A Ly, nếu ta lấy muội về làm vợ, muội nguyện ý không?”

Tôi nói, nguyện ý.

Sự dũng cảm tự định chung thân không bị cản trở, giờ này khắc này, tình cảnh này, Vân phi Bạch ước chừng càng dũng cảm không bị cản trở không ts, vì thế buông tôi ra, giống như rất nhiều lần như vậy, thâm tình nhìn tôi, sau đó nước mắt khẽ chảy.

Trong lòng tôi thỏ chồng cùng thỏ mẹ lại bắt đầu bùm bùm kêu. Khi môi anh chạm đến môi tôi, tôi bỗng nhiên thốt lên: “Trong người muội có hai người đang diễn kịch.”

Trên trần nhà còn mèo nhảy xuống gây tiếng động, Vân Phi Bạch sửng sốt.

Tôi sờ mặt mình nóng bỏng, vân vê góc áo nói: “Muội… ngày mai chúng ta bắt đầu hẹn hò, được không?”

Vân Phi Bạch cười: ‘Được.”

Vân Phi Bạch đi rồi, tôi liền phái người gọi Dao Ngọc tới. Sau khi bàn bạc thật kỹ, Dao Ngọc sẽ chuẩn bị cho tôi một cuộc hẹn hò hoàn mỹ.

Bước đầu tiên, xem diễn kịch.

Bước thứ hai, ăn cơm.

Bước thứ ba, đi dạo phố.

Đương nhiên, những cái này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là khi xem diễn kịch, phải cọ cọ xát xát vào người anh, làm ra vẻ gái già yểu điệu nhỏ nhẹ nép vào người đó. Khi ăn cơm, cùng anh nói chuyện nhân sinh lý tưởng, tỏ ra gái già là người có tri thức hiểu biết lễ nghĩa. Đương nhiên, đi dạo phố cũng không phải là chỉ đi dạo phố không thôi, quan trọng nhất là, trong quá trình đi dạo, phải làm nũng, tỏ ra là một gái già khả ái đáng yêu, ví dụ như, đòi anh mua một cây kẹo hồ lô, một chiếc bánh hoa quế, hoặc là một cái bánh bao, tôi một nửa anh một nửa, anh một miếng tôi một miếng.

Dao ngọc phe phẩy chiếc quạt tròn, buồn bã nói: “Đảm bảo các ngươi ăn cá muối thì ra vị hoa, cho dù ngay cả là hoàng liên, cũng có thể ngọt như mứt hoa quả.”

Tôi thật công nhận.

Ngày hôm sau, gái già tôi khóe lên, tinh  thần sảng khoái. Buổi trưa là lúc tôi hẹn với Vân Phi Bạch ở túy hoa âm.

Trời xanh, mây trắng, gió nhẹ, tôi mỉm cười. Hoàn toàn cười rất tươi, người hoàn toàn khỏe, gái già tôi tâm tình nở rực như hoa cải dầu.

Thật vui mừng, thật viên mãn.

Nhưng bi kịch chính, chỉ có viên mãn lúc mở đầu, không có viên mãn lúc kết thúc.

Sân khấu kịch rất hay, vở đào viên, gái già lo lắng cầm tay Vân Phi Bạch ngồi vào chỗ của mình, đột nhiên thấy hai ông lão bà lão mặt đầy nếp nhăn.

Ông lão hướng sang Vân Phi Bạch: “Tiểu tử à, chúng ta già rồi không mua được vé tình nhân, bạn già của ta mắt không tốt, ngồi ở sau xem không rõ, có thể đổi vị trí với các ngươi không.”

Tôi nhìn mặt bà lão xem xét.

Bà lão cười với tôi: “Cô nương à, chúng ta không mua được vé tình nhân, bạn già của ta đi đứng không tiện, ta không yên tâm, các ngươi có thể đổi chỗ cho chúng ta được không?”

Tôi lại nhìn chân ông lão.

Vì thế, buổi xem diễn kịch này, tôi và Vân Phi Bạch mỗi người một góc yên lặng xem kịch.

Xem xong, lúc tan cuộc, theo kế hoạch thứ hai, tôi cùng Vân Phi Bạch chậm rãi đi thong thả đến tửu lâu phíaNamđầu phố.

Trong tửu lâu rất náo nhiệt. Tôi cùng Vân Phi Bạch vào một phòng nhỏ. Rượu và thức ăn được bưng lên ngay, trả đã pha, gái già vừa mới cầm đũa lên, chợt nghe rầm một tiếng, một đại hán tay cầm đại đao phá cửa sổ xông vào, không nói một câu ngồi vào bàn ăn cơm, sau đó, lại một đại hán phá cửa sổ xông vào, lại sau đó, một đại hán nữa phá cửa sổ xông vào.

Ba đại hán xông vào, vỗ vỗ mông, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, đại đao trên tay mới toanh, anh chém tôi tôi chém anh, thật sự vô cùng vất vả.

Tôi nhìn họ, vô cùng hậm hực, lần hẹn hò lần thứ hai này của gái già e rằng cũng muốn tuyên cáo thất bại.

Vân Phi Bạch kéo tôi ra một góc, cầm tay tôi định nói gì, bỗng nghe “oành” một tiếng, một đội quan sai phá cửa đi vào.

Mẹ của tôi ơi!

Quan sai giơ cao lệnh bài sáng ngời, hét to: “Ở nơi công cộng mà tụ tập đánh giết nhau, nhiễu loạn trật tự an ninh kinh thành, người đâu, mau bắt cho ta, đưa đi.”

Vì thế, là người vô tội chứng kiến, tôi và Vân Phi Bạch được nhiệt tình mời tới nha môn để lấy khẩu cung.

Vị quan sai bắt người hiệu suất thật khiến người ta khâm phục, thiết lập án cũng rất nhanh, hiệu suất quá khiến lòng người chua xót.

Lúc từ nha môn đi ra, trời đã tối.

Trên đường rực rỡ đèn đuốc, mùi vị bánh bao rất thơm. Bụng gái già cũng đã đói kêu lục cục lục cục.

Vân Phi Bạch cầm tay tôi, khẽ cười nói: “Đói bụng rồi, chúng ta đến tửu lâu đối diện đi.”

Tôi rút tay ra, ngượng ngùng cười: “Muội…muội muốn ăn bánh bao.”

Vân Phi Bạch sửng sốt, rồi chợt cười, nói: “Được.”

Vì thế, chúng tôi sóng vai nhau đến quán bánh bao đối diện.

Tôi nghĩ hôm nay không phải là một ngày hoàng đạo.

Vừa mới đi được hai bước, trong ngõ ào ra một đội nhóc có mười mấy đứa trẻ, thẳng tắp hướng về tôi.

Tôi vừa kinh ngạc vừa giật mình, Vân Phi Bạch nắm chặt thắt lưng tôi, kéo tôi sang một bên. Đứa nhỏ kia nhanh chóng lủi tới sát bên tôi, nháy nháy mắt, rồi lại trừng mắt với tôi.

Tôi nghi nghi, theo phản ứng sờ túi tiền. Rỗng tuếch. Túi tiền không cánh mà bay.

Vân Phi Bạch cũng giống tôi, trong túi cũng rỗng tuếch. Tiền đã không cánh mà bay. Lại nhìn lên, đứa bé kia đã mất tăm từ lúc nào.

Tôi hít hai hơi thật sâu, hôm nay là một ngày có thể nói là quá không may. Gái già tôi nhìn quán bánh bao nóng hổi đối diện mà vô cùng u buồn.

Vân Phi Bạch nhìn tôi cười, nói: “Làm sao bây giờ?”

Tôi cũng tự hỏi mình, sau đó hỏi anh: ‘Từ nhỏ huynh đã trộm quả hồng bao giờ chưa?”

Vân Phi Bạch sửng sốt, sau đó lắc lắc đầu.

Tôi nói: ‘Chưa từng ăn trộm quả hồng, chưa từng bị chó đuổi thì chưa phải là sống, khác biệt, chưa từng ăn trộm bánh bao, chưa từng bị ông chủ bán bánh bao đuổi cũng chưa phải là sống trên đời.”


Chương 22

Nếu chưa thật sự là sống trên đời, thật sự là chuyện u buồn cỡ nào.



Vì thế, tôi to gan đi tới trước quán bánh bao, to gan thừa dịp ông chủ quán to béo không để ý liền nhón hai cái bánh bao rồi kéo Vân Phi Bạch chạy đi như điên.



Chạy một lúc lâu mới nghe ông chủ quán bánh bao kêu thét lên chói tai: “Ôi cha mẹ ơi, có kẻ trộm bánh bao.”



Phản ứng này của ông chủ chậm quá đi.



Chúng tôi yên bình viên mãn chạy tới một góc tường rồi dừng lại, cùng ngồi dưới đất, vui vẻ cắn bánh bao.



Cắn cắn, Vân Phi Bạch bỗng nhiên bật cười lên.



Bánh bao còn ngồm ngoàm trong miệng, tôi nhìn anh.



Vân Phi Bạch nói: ‘Không thể tưởng tượng được muội lại có tính trẻ con như vậy.”



Tôi yên lặng tự hỏi đứa trẻ này rốt cuộc là loại khí chất gì, tự hỏi thật lâu, không có kết quả, vì thế yên lặng không nói gì.



Vân Phi Bạch đột nhiên lại buồn bã nói: “A Ly, muội biết không, cuối cùng ta cảm thấy như chúng ta quen biết nhau thật lâu lắ rồi, thật thật từ trước rồi, có lẽ là kiếp trước, có lẽ là kiếp kiếp trước.”



Vân phi Bạch nhìn tôi cười, lại nói tiếp: “Gần đây ta luôn nằm mộng, trong mộng có một nữ tử ngồi bên bờ sông, ta kéo nàng lại, nàng nhìn ta cười, vẻ tươi tắn kia giống muội như đúc.’



Một nơi nào đó trong lòng tôi đột nhiên động đậy, giống như sợi huyền cầm, bị ngón tay nhẹ nhàng gẩy khẽ, vang lên, cách một tiếng, giống như có gì đi ra, lại nghe không rõ.
Về phần rốt cuộc là cái gì, tôi tự hỏi thật lâu, đương nhiên, vẫn không có kết quả gì, nghĩ nghĩ,  vì thế nói qua loa: ‘Có lẽ đây là duyên phận.”



“Duyên?” Vân Phi Bạch cười nửa miệng, “A, vậy A Ly nói là duyên gì?”



Duyên, tuyệt không thể khác.



Đây là lời ngoại tổ tôi từng nói. Nói đến đây, không thể không nhắc tới ngoại tổ tôi. Kỳ thật, ngoại tổ tôi không chỉ là thần y, ông còn là một văn học gia, hàng ngày ông duy trì thói quen viết nhật ký, hơn nữa lúc tuổi già còn viết một quyển hồi ức có tựa đề “Những năm tháng kỷ niệm của tôi”.



Trong đó ngoại tổ của tôi có nhắc tới ông ta cũng ngoại tổ mẫu vào tháng ba yên hoa, gặp ngoại tổ mẫu ở bên ngoài nhà vệ sinh công cộng thành Dương Châu, ngoại tổ tôi lý giải duyên phận như này: duyên phận chính là trong biển người mù mịt, ta gặp được muội, không sớm cũng không muộn, muội nhìn thấy ta, ta nhìn thấy muội, muội đứng cách một đoạn hé ra khuôn mặt rỗ tròn to, hướng về ta cười thẹn thùng, trong nháy mắt lòng ta nở hoa cải dầu, từ nay về sau không thể kiềm chế được quá trình tuyệt vời.



Thật rõ ràng, ngoại tổ tôi là một văn học gia vĩ đại.



Là tôn nữ ngoại của ông, dựa theo nguyên tắc cơ bản của lịch sử sóng sau xô sóng trước, tôi đương nhiên là cũng có chút tài văn.



Vì thế, trong lòng tôi cân nhắc tìm từ, nhìn Vân Phi Bạch thâm tình định nói một câu nói có sách mách có chứng là “Oanh Oanh Trương sinh hội tây sương”, lại đến câu ‘Bát giới đến Cao lão trang”, chợt nghe có tiếng hô to: “Bọn chúng ở hướng này, đuổi theo mau.”



Đúng là ông chủ mập quán bánh bao rồi.



Vân Phi Bạch lại kéo tôi chạy tiếp.



Một đám đông ùn ùn đuổi theo ở đằng sau. Ông chủ mập chạy ở cuối cùng, có lẽ là quá tập trung tinh thần để chạy mà không để ý, dưới chân bỗng vấp, bùm một tiếng, ông ta lăn một vòng lông lốc rồi đứng lên, vỗ vỗ mông, hổn hển kêu: “Chờ bắt được các ngươi, ta nhất định lấy bánh báo đè chết các ngươi.”



Đừng chấp nhất quá mà nhiệt tâm cuồn cuộn ông chủ à.





Tôi nhìn ông ta khập khiễng đi, liền độc ác cười lên, Vân Phi Bạch cũng cười.



Cười cười, tiếng cười dần dần nhỏ đi. Bầu không khí có chút khác thường.



Nguyên nhân khác thường ở chỗ, Vân Phi Bạch đang ôm thắt lưng tôi, còn tôi ép vào ngực anh. Quay lại nhìn, thấy Vân Phi Bạch đang mắt sáng rực nhìn tôi.



Mặt tôi nóng bừng lên.



Vân Phi Bạch nhẹ nhàng gọi tôi: ‘A Ly.” Trong giọng nói sao nghe êm ái quyến rũ.



Tôi đáp: ‘Vâng.”



Liền thấy anh cúi đầu, chậm rãi hôn lên môi tôi, nửa chiếc bánh bao trên tay tôi lăn xuống đất…



Lưỡi anh cuốn vào miệng tôi, chậm rãi đùa, mút vào, tôi theo bản năng ôm lấy lưng anh. Võ mồm dây dưa một lúc, chân tôi dần dần như nhũn ra, anh giữ chặt thắt lưng tôi, buông tôi ra, trong ánh mắt như có một làn sương mờ phủ, rồi lại ôm tôi vào lòng, ghé vào bên tai tôi, khàn  giọng nói: “A Ly, gả cho ta được không?”





Tôi mơ mơ màng màng đáp: “Vâng.”



Vân Phi Bạch cười khẽ, lại ôm tôi vào lòng, nói: “Ngày mai ta đến cầu hôn.”



Cảnh đẹp như này, anh hôn tôi hôn, ngay khi tôi còn chưa kịp trả lời, bụng tôi đã kêu lục cục giết chết cảnh đẹp, tôi vô cùng chua xót kêu thầm.



Vân Phi Bạch không nhịn được bật cười lên, buông tôi ra, nói: ‘Có phải đói bụng không?”



Mặt già của tôi nóng bừng.



Vân Phi Bạch cầm tay tôi, nói: ‘Chờ ta.”



Tôi giữ chặt anh lại, trừng mắt: ‘Huynh, huynh, huynh định đi trộm bánh bao sao?”



Vân Phi Bạch cười, chỉ chỉ chiếc ngọc bội: “Ta lấy cái này đi đổi.”



Quả nhiên là đại công tử của ngân hàng tư nhân, rất có gan tiêu tiền. Nhưng gái già tôi thì lại đau lòng, vì thế nói: ‘Này, rất, rất lỗ đấy.”



Vân Phi Bạch cười nhẹ nhàng, chỉ dịu dàng nói với tôi: ‘Chờ ta quay lại.”



Chờ ta quay lại.



Tôi vẫn cảm thấy câu nói này rất bi thương, tựa như tôi sẽ phải chờ anh trở về, nhưng, tôi chờ, anh lại không trở về.



Tôi thấy anh đi về hướng có ánh đèn, đứng ở một quầy hàng rồi dừng lại, thấy anh cầm một túi giấy nóng hổi, miệng cười rất tươi.



Chỉ là lúc xoay người, đột nhiên cả người anh lảo đảo suýt ngã rồi đứng vững lại, lúc đứng thẳng lên, trên mặt đã phủ một lớp sương mờ ảo.



Anh đứng trong đám đông, giống như một đứa trẻ đột nhiên bị lạc đường, nhìn người người qua lại mà mờ mịt.



Tôi bước đến gọi: “Phi Bạch.”



Anh nhìn tôi, hơi ngỡ ngàng: “Cô nương là ai?”



Giọng nói rất khẽ, rất ôn hòa, lại dường như hồn ở nơi nào, giống như ngàn vạn sấm sét đánh vào trái tim tôi.



Tôi không thể ngờ được, mới chỉ xoay người đi được vài bước, khi xoay người lại, Vân Phi Bạch đã quên tôi.



Ngay như vậy, đột nhiên như vậy, bình thản, không hề dự liệu.



Ánh mắt anh mờ mịt nhìn tôi, giống như cái ngày tôi cầm dao đi thổ lộ với anh, gió chợt nổi lên, thổi sợi tóc bên tai anh, dịu dàng lưu luyến.



Anh từng nói nắm tay cả đời, tôi nói cùng sống bạch đầu giai lão.



Anh nói chúng ta cùng nhau ngắm trăng sao, ngắm mây ngắm nước ngắm tịch dược, ngắm hoàng hôn, tôi nói vâng.



Chỉ là, tôi trộm một chiếc bánh bao, thì lại đánh mất anh.



Anh cầm miếng ngọc đổi đồ ăn cho tôi, xoay người lại, đã quên mất tôi rồi. Chúng tôi nỗ lực đến với nhau, cuối cùng lại là vô duyên.



Lần đầu tiên anh mất trí nhớ, tôi nói với mình, có lẽ là ngẫu nhiên thôi, tôi vẫn cố chấp kiên trì cho rằng tất cả đều là ngẫu nhiên, nhưng giờ này khắc này, sự kiên trì cố chấp của tôi cuối cùng từ từ sụp đổ.



Phố dài mười dặm đèn đuốc sáng rực, người người rất đông, vội vội vàng vàng, tôi ở trong gió đêm hướng về Vân Phi Bạch cười xin lỗi, rồi xoay người đi, giữa không trung yên hoa hiện ra, vừa đúng là ánh nguyệt.




Chương 23

Tôi ngồi xổm ở góc đường, im lặng đến phát ngốc lên, ngồi cho đến lúc đèn đuốc đã tắt hết không còn cái nào nữa.

Tiểu Đào cầm một chiếc đèn lồng tìm thấy tôi đang ngồi cùng một gã ăn xin sóng vai bên nhau.

Gã ăn xin này đúng là một kẻ lương thiện mà lại hiệp nghĩa, lúc hắn bưng chiếc bát đến trước mặt tôi, tôi đã hỏi hắn: “Cậu đang vội lắm sao?”

Hắn xoè tay ra đếm đếm rồi nói: “Hôm nay nhiệm vụ được giao cho đều đã xong rồi, chắc là không vội lắm đâu”

Tôi tháo chiếc vòng tay ra đưa vào bát cho hắn, nói: “Vậy thì cậu cùng ngồi với tôi một lúc đi”

Hắn đem vòng tay giơ lên cao dưới ánh trăng xem xét, lại lấy tay gõ gõ vào chiếc vòng kiểm tra, sau đó thả nó vào túi bên người, bưng bát ngồi xuống bên cạnh tôi.

Trong lúc ngồi cạnh nhau thì hắn đi vệ sinh hai lần, lại đi đến phố đối diện tranh giành với 2 gã ăn xin. Khi trở về trên tay cầm hai cây kẹo hồ lô sáng rực, hơn nữa lại rất tốt tính chia cho tôi một chiếc.

Kẹo hồ lô ăn rất chua rất chua. Chua nhưng tôi vẫn cắn một miếng mà nước mắt trào ra.

Lúc Tiểu Đào tìm thấy tôi thì tôi đang đem kẹo hồ lô ăn cho đến sạch sẽ. Nàng đem theo chiếc đèn lồng bổ nhào vào trước mặt tôi, vẻ mặt kích động: “Tiểu thư, cô, cô….Làm sao vậy, sao cô lại….khóc?”

Tôi ăn xong miếng kẹo cuối cùng thì ném cây que xuống, lau nước mắt cười nói: “Không sao, không sao….Sơn tra này ăn rất chua mà thôi”

Tôi túm lấy tay nàng đứng dậy.

Lúc vừa đứng lên, ánh trăng như lẩn mất, trước mắt tôi một màu đen kịt. “Tiểu Đào” Theo bản năng đưa tay ra bốn phía sờ soạng.

Tiểu Đào nhanh tay bắt được tay tôi, giọng nhẹ nhàng: “Tiểu thư, cô….Cô lại bị chứng bệnh quáng gà phát tác sao?”

Tôi cứ cho là bệnh này quá nhẹ không thèm quan tâm, phát tác bất ngờ, lúc đến cũng nhanh mà lúc đi cũng nhanh. Lúc bắt đầu mắt nhìn không rõ lắm, đi đường thường va đụng này nọ.

Tiểu Đào đem đèn lồng lên phía trước soi soi trước mặt tôi, quay phải quay trái, trong giọng nói xen lẫn tiếng nức nở, nghẹn ngào: “Vân, Vân đại công tử đâu rồi, tiểu thư, không phải là cô vẫn cùng ở một chỗ với Vân đại công tử đấy sao?”

Tôi trầm mặt xuống khẽ cười: “Huynh ấy lại đem tiểu thư nhà người một lần nữa quên mất rồi”

Ban đêm, cha tôi đến thăm, ôm lấy vai tôi thở dài nặng nề, chờ cho đến lúc tôi ngủ rồi mới đứng dậy rời đi.

Tôi ngủ rất hỗn loạn, mơ màng làm một giấc mộng.

Trong mộng mặt tôi đang ghé sát bờ sông, hai bên bờ có rất nhiều hoa nở đỏ chói mắt, từng mảng từng mảng giống máu lan tràn khắp nơi, trên cầu có nam tử đi qua, nhìn tôi cười cười, mặt đẹp, mắt đẹp rất giống Vân Phi Bạch.

Tôi lấp ló từ nước hiện lên bờ gọi hắn: “Công tử”

Nam tử quay đầu. Tôi nhanh chân chạy về phía hắn, mới chạy được hai bước lại dừng một chút, mặc váy uốn éo đi tới.

Trong mắt hắn ánh lên nét cười.

Tôi đến trước mặt hắn, từ trong túi lấy tay sờ, sờ mãi đến nửa ngày cuối cùng cũng lấy ra một chiếc khăn tay, đưa đến trước mặt hắn.

Hắn vừa nhìn thấy, lông mày nheo nheo lại.

Trên chiếc khăn tay được thêu một đôi giống như là đôi vịt giời bơi lội trong nước vậy.

Tôi gấp gáp giải thích với hắn: “Đây là đôi uyên ương”

Nam tử buồn cười quá, khẽ mỉm cười không nói gì.

Tôi thấy hắn cười thì cũng cầm góc áo cười theo ngây ngốc.

Tôi nói: “Có một chuyện, có một chuyện, tôi muốn nói với huynh một chuyện”

Hắn khẽ cười: “Muội nói đi”

Tôi cúi đầu, vo vo góc áo, nhìn mũi chân nói: “Tôi, tôi rất thích, thích nhìn huynh cười, còn muốn ….muốn gả cho huynh làm vợ nữa”

Đợi mãi mà không thấy động tĩnh gì mới nghi hoặc ngẩng đầu lên thì giật mình kinh hãi, trước mặt bỗng đổi là một khuôn mặt khác, sắc mặt người ta sầm sì, đôi mắt đầy tức giận, áo bào đen, tay áo dài rủ xuống, nhìn thẳng vào mặt tôi đúng là tên Vân Châu kia.

Tôi giật mình một cái, từ trong mộng bừng tỉnh lại.

Xuống giường châm đèn lên, nhìn đi nhìn về đồng hồ nước trên tường, mãi sau mới biết là đã nửa đêm.

Giấc mộng thật là kỳ quái.

Tôi rót nhanh một ly trà, lại trở về nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được, nghĩ về Vân Phi Bạch, rồi lại nghĩ tới giấc mộng vừa rồi, trong lòng từng đợt chua xót, chua xót trào dâng. Mở trừng mắt nửa tiếng, tôi xuống giường, mặc quần áo vào, đẩy cửa đi thong thả đến cuối vườn.

Bên ngoài ánh trăng mỏng manh toả chiếu, mặc dù híp mắt lò dò đi trên đường gồ ghề nhưng cũng may là không sao. Tôi liều mạng từ trên hành lang đi thẳng đến hậu viện.

Trong hồ nước rất lạnh, trăng tràn xuống rất đẹp, rất tròn.

Lúc tôi vừa đi đến nơi, mới dừng chân thì nghe thấy tiếng quạ đen kêu quà quà vài tiếng, làm cho trăng lẩn mất.

Trước mắt tôi một màu đen tuyền.

Trong tôi bỗng không hiểu sao sinh ra hoảng sợ, đưa tay ra sờ soạng bốn phía, lảo đảo vài bước, ngã nhào xuống.

Tôi chống tay đứng dậy, ngay sau đó thì bị ôm chặt vào một bờ ngực rộng.

Người nọ thở có chút nặng nhọc, cằm để ở trên trán tôi cọ cọ, ôm tôi thật lâu cũng không nói gì.

Tôi bảo: “Vân Châu”

Thân thể người nọ cứng lại, mãi sau mới cất giọng khàn khàn: “Sao lại biết là ta?”

Tôi nói: “Tôi nhớ rõ mùi hương trên người huynh”

Thân thể hắn lại cứng lên, mãi một lúc lâu sau lại cất giọng khàn khàn bảo: “Hai này nay ta thực ra rất giận muội, nhưng bây giờ….nhìn thấy muội như vậy, ta một chút tức giận cũng đều…..bay hết rồi”

“A Ly, không cần ngốc như vậy được không, muội cùng hắn nhất định là có duyên mà không phận” Hắn ôm tôi lâu quá mới buông ra,  “Lúc trước là ta đã sai….Ngay từ lần đầu là ta đã sai rồi, là ta hiểu được quá muộn…Rất kiêu ngạo cố không muốn nói ra miệng những tâm sự này, cứ trơ mắt nhìn muội đi rồi…”

Nói đến đây giọng bỗng khàn hẳn, mãi sau lại biến thành tiếng thở dài.

Hắn lại thở dài một hơi nói: “Muội cũng biết ta hai ngày nay thế nào không, muội ngày ấy nhìn ta, lại cùng hắn nắm tay, muội cũng biết rõ không phải đi thăm ta, mà là đi đến cho ta một dao vào ngực”

Dừng lại chút rồi tiếp tục than nhẹ, cọ cằm vào trán tôi, giọng mềm nhẹ hẳn đi: “Cũng may, cái gì cũng đã qua, A Ly, chúng ta lại bắt đầu một lần nữa có được hay không?”

Tôi hốt hoảng, trầm mặc một lúc nói: “Thực ra huynh đều biết rõ mệnh của tôi là không trọn vẹn, có đúng hay không?”

Thân mình của hắn chấn động, không nói được lời nào.

Tôi nói: “Sáu người kia đúng là tôi đã khắc chết, đúng không? Hai lần Phi Bạch mất trí nhớ, huynh thì rơi xuống sườn núi, toàn bộ đều là do tôi, có đúng hay không?”

Tôi ngửa đầu nhìn trời, trừng mắt nhìn hắn: “Kỳ thật tôi nhất định kiếp này là mệnh cô độc một đời, có đúng hay không?”

Hắn vẫn không nói lời nào.

Tôi đẩy hắn ra, nghiêng ngả, lảo đảo đi, trong lòng đau đớn không thôi, nước mắt sắp trào ra.

Tôi khốn khổ mở miệng nói: “Tôi mệt mỏi quá, tôi muốn đi về ngủ”

Nói chưa xong, tay lại bị kéo mạnh, rồi cả người lại ngã nhào vào lòng hắn.

Hắn xoay người áp sát vào tôi, cho dù tôi không thấy mặt hắn, cũng không nhìn thấy thần sắc hắn thế nào, chỉ nghe tiếng thở dốc ồ ồ của hắn lướt trên mặt, rồi sau đó có một cái gì đó mềm mại, lạnh lẽo áp chặt vào môi tôi.





Chương 24



Vân Châu hôn triền miên, hôn dọc từ tai tôi xuống rồi quét một đường trên cổ.



Tôi không kịp phản ứng, cũng không kịp phản kháng. Mơ hồ nghe tiếng khàn khàn của anh vang bên tai: ‘A Ly, hãy tin ta, có ta ở đây, muội sẽ không bị đoản mệnh…cho dù mệnh không trọn vẹn, thiên lôi đánh xuống, ta cũng sẽ lấy muội.”



Tôi ngẩn ra, trong ngực đột nhiên đau nhói. Tôi đẩy Vân Châu ra, nghiêng ngả lảo đảo vừa chạy vừa bò, nước mắt tuôn xuống như mưa.



Vân Châu nghèn nghẹn gọi tên A Ly, rồi đưa tay kéo tôi lại, tôi đẩy tay anh ra, ngồi sụp xuống, nói: Huynh, huynh đừng tới đây, tôi, tôi ngồi một lát rồi sẽ khá lên.”



Thật sự là tốt hơn.



Lúc ánh trăng ló ra, tôi lau mặt, ngước mắt lên nhìn Vân Châu.



Anh đang đứng cách tôi vài bước, trong gió đêm, khuôn mặt mơ hồ nhìn không thật.



Vân Châu chậm rãi thong thả bước tới, hốc mắt đỏ lên, ôm lấy tôi: ‘A Ly, hãy quên huynh ấy đi, chúng ta một lần nữa bắt đầu, được không?”



Tôi nghĩ, Tôi và Vân Phi Bạch đã hết thật rồi.



Một mối duyên khi kết thúc bao giờ cũng có đoạn kết cuối cùng là chào cảm ơn, tựa như một câu chuyện xưa khi chấm dứt thường có một dấu chấm tròn. Ngày thứ ba tôi lại gặp Vân Phi Bạch. Trong ba ngày này, tôi mơ vài giấc mộng, trong một giấc mộng là Vân Phi Bạch cười rất tươi, một giấc mộng khác là tôi nằm ngửa trên mặt nước nhìn thấy có người đi ngang qua thì bộ dạng ngây ngốc, một giấc mộng khác là hình ảnh Vân Châu mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ mặt. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại.









Tôi gặp Vân Phi Bạch ở Túy hoa âm.









Tôi đụng vào người anh, anh giữ lấy thắt lưng tôi đỡ lên, vẻ mặt giật mình.







Vân Phi Bạch nói: “Là cô?”



Tôi đứng thẳng lên, hướng về anh cười xin lỗi, rồi nghiêng người đi qua anh.



Ngay lúc đi sát qua, anh bỗng gọi: ‘Cô nương.”



Tôi quay đầu lại, anh nhìn tôi chăm chú: “Ngày đó chúng ta có gặp qua ở trên đường.”



Chỉ là gặp qua. Chỉ là…Chỉ là…



Tôi cười gượng, không đáp, quay người đi.



Lúc đi xa rồi mới quay đầu lại , nhìn anh cũng đã đi xa rồi.



Nhưng trong thời gian ba ngày này, anh gầy đi thật nhiều.



Lại ba ngày tiếp qua đi, trong ba ngày này, trong triều đình đồng ý giảm bớt gánh nặng áp lực hôn nhân thừa nam thừa nữ, tổ chức một đại hội gặp gỡ tập thể, quan viên phụ trách đại hội này yêu cầu từ các cô gái chưa chồng đến các thiếu phụ đến các bà lão cùng ký tên, đặc biệt còn phát thiếp đến Vân phủ.



Nghe nói tiểu quận chúa Trữ vương phủ Hoa Chi Nhi cũng có tên, Liễu Yên nữ nhi của Liễu Thừa tướng cũng tham gia.



Tôi ở trong sân nhìn mặt trời mọc cùng mặt trời lặn ba ngày liền.



Lúc mặt trời mọc, mặt trời rất tròn, rất viên mãn.



Lúc mặt trời lặn, mặt trời cũng thật tròn, thật viên mãn. Gã gia đinh báo lại, Vân nhị công tử đến, tôi nhất quyết đóng cửa.



Tối ngày thứ ba, lúc đang ngồi dưới ánh nến, Tiểu Đào bỗng nhiên đi vào, ấp a ấp úng gọi tôi một tiếng.



Tôi nghi hoặc nhìn tiểu Đào, nghĩ nghĩ hỏi: ‘Không mua được móng heo sao?”



Hốc mắt tiểu Đào đỏ lên, nửa ngày mới nói: ‘Vân…Vân đại công tử cùng…cùng Liễu đại tiểu thư của Liễu thừa tướng được hoàng thượng ban thưởng, tứ hôn.”



Nhụy hoa trên chiếc đài cắm nến nổ vang ba tiếng.



Tôi sửng sốt một chút, rồi phục hồi lại tinh thần, cười nói: ‘Thật sao?

Buổi tối lại nằm mộng.



Trong mộng mặt tôi sáng rực, vén váy, đứng trước mặt Vân Phi Bạch, dò xét anh, đỏ mặt lắp bắp nói: ‘Muội…muội rất mừng cho huynh, huynh…huynh có mừng cho muội không?”



Vân Phi Bạch cười nhẹ, đưa tay nắm chặt ra trước mặt tôi: ‘Muội mở ra xem nào.”



Tôi mở ra.



Vân Phi Bạch nói: ‘Muội xem đi.”



Tôi mở to mắt nhìn, trong lòng bàn tay là một chiếc trâm ngọc.



Anh cầm chiếc trâm ngọc, cười nhẹ nhàng, cắm lên búi tóc của tôi, nói: ‘Ta cũng vui mừng cho muội.”



Dường như tôi nở nụ cười, nụ cười tươi tắn như nước hồ thu, mơ mơ hồ hồ không thực.



Ngày hôm sau, tôi mua một chậu hoa lan, lặng lẽ đến Vân phủ. Lúc trèo lên tường, tịch dương vừa lên. Vân Phi Bạch đang ngồi trong viện, anh đang vùi đầu viết gì đó, bên cạnh anh là một cô nương, đứng bên nghiền mực, khuôn mặt dài nhỏ, mang theo nụ cười tươi.



Đúng là Liễu Yên.



Tôi ngồi ở trên tường ngây người chốc lát, rồi đặt chậu hoa lan ở đó, leo xuống tường.



Hôm sau, Dao Ngọc bỗng nhiên đến thăm tôi, ánh nắng bên ngoài rực rỡ ánh vàng, con cá vui mừng, con ngựa tư xuân, mèo hoang thẹn thùng.



Cô ấy cầm tay tôi, hưng phấn nói, cô ấy sẽ cùng Trữ Thái Thần bỏ trốn.



Trữ Thái Thần, tính ôn hòa, vóc người cao, dung mạo khá, trước đó đã đỗ thám hoa.



Đây toàn là Dao Ngọc nói lại, Dao Ngọc gọi Trữ Thái Thần là Trữ lang, còn nói với tôi dung mạo của huynh ấy hoa sắc như ngọc.



Bỏ trốn là một môn nghệ thuật vĩ đại, vì thế tôi mua cho Dao Ngọc hai vò rượu, để tiễn cô ấy đi.



Kết quả cũng là chỉ có tôi uống rượu.



Hôm sau, tôi lại gặp được cô ấy ở trên đường mà đáng lẽ cô ấy đã phải bỏ trốn rồi. Sắc mặt cô ấy tái nhợt, nhìn tôi bỗng nhiên nói: ‘Trữ Thái Thần chết rồi.”



Tôi thấy trên mặt cô ấy không có chút nào bi thương, vẫn chỉ mỉm cười như cũ, lại còn mời trà tôi, nụ cười trên mặt như ẩn như hiện, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì.



Lúc đi, cô ấy cầm tay của tôi, đưa cho tôi vé xem diễn kịch, nói: “A Ly, ta sắp đi khỏi đây rồi, ngày mai là ngày hát vở hí kịch cuối cùng là “cầu hỉ thước tiên”, nhớ đến xem nhé.”



Tôi ngồi dưới sân khấu nhìn cô ấy trang điểm xinh đẹp, trong lòng lại có chút bất an. Hí khúc “cầu hỉ thước tiên” đặc biệt khiến người xem thương cảm, mọi người ai cũng lấy khăn ra lau lau nước mắt nước mũi, khóc như núi đổ, tôi cũng không nén được cũng rơi xuống hai giọt nước mắt.



Tôi vẫn nghĩ cô ấy bảo đi là đi khỏi kinh thành, chứ không thể ngờ cô ấy là ra đi vĩnh viễn.



Ngày hôm sau cô ấy lên tháp Cửu Long, mặc bộ xiêm y màu đỏ, đứng ở trên tháp, tóc dài bay phần phật, sau đó giang hai hay ra, giống như một con chim lửa màu đỏ lao người xuống, rồi không bao giờ mở mắt ra được nữa.



Tôi bước đến, hai tay run run ôm lấy cơ thể của cô ấy, Dao Ngọc khẽ mở mắt ra, cười: “A Ly, ngươi biết không, thật ra ta và ngươi giống nhau…mệnh không trọn vẹn…Vận mệnh của chúng ta không trọn vẹn…Ta đành phải rời khỏi nơi đây, vĩnh viễn rời khỏi…Ngươi còn nhớ chúng ta từng ghé sát đầu vào nhau ở bên cầu chờ đợi người trong lòng không? Ta…Ta chờ huynh ấy, dùng vận mệnh không trọn vẹn này để đổi lấy phàm trần nhất thế, ta đã thấy thỏa rồi, ta tìm được huynh ấy rồi, yêu huynh ấy, cũng làm cho huynh ấy yêu ta…ta thấy đủ rồi.

Cô ấy từ từ nhắm mắt lại, trên khóe mắt lặng lẽ rơi xuống một giọt lệ.



Tôi ôm cô ấy run rẩy, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại hình ảnh hồi đó, tôi tựa bên cầu, chống má, một cô gái đứng bên cạnh tôi, cười hì hì hỏi tôi: ‘Vì sao ngươi lại thích Ngọc Hành công tử kia?”



Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy, nói: ‘Ta thích nhìn huynh ấy cười, còn ngươi, vì sao ngươi lại thích cái tên thám hoa kia?”



Cô gái vẫn cười hì hì, trên mặt tỏa sáng: “Tôi thích bộ dạng đỏ mặt của huynh ấy.”





Chương 25



Tôi bệnh nặng, hỗn loạn ngủ ba ngày.



Trong mộng rất hỗn độn, sơn thủy lâu dài. Tận cho đến khi tôi đặt tiền vàng trước mộ Dao Ngọc, rót rượu xuống, thì mới ngừng lại.



Lúc tỉnh dậy liền nghe tin tức Vân Phi Bạch thành thân.



Cha mắt đỏ ửng đến cầm tay tôi, nói: “Phụ thân đã gửi tấu chương từ quan cho Hoàng Thượng, chuẩn bị cáo lão hồi hương, chúng ta không ở kinh thành nữa, chúng ta về Tô Châu, được không?”



Yết hầu tôi đau nhức, nửa ngày mới đáp: ‘Vâng.”



Hôn lễ của Vân Phi Bạch và Liễu Yên được tổ chức rất long trọng, khoa trương.



Đội ngũ đón dâu xếp dài đầy phố. Tôi chèo lên tường để đứng xem.



Tôi thấy Vân Phi Bạch mặc hỉ phục đỏ, thấy anh ngổi trên ngựa cười thản nhiên. Lại thấy anh đi qua tôi, rồi đi xa.



Liếc mắt một cái, duyên đã đi đến nơi tận cùng.



Trong trí nhớ sau mỗi cơn mưa là hoàng hôn, còn có gió đếm, còn có đèn đuốc rã rời đầu đường, trong không khí như có mùi hương hoa bồng bềnh, chậm rãi phiêu tán.



Đến cuối phố, Vân Phi Bạch đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt lướt qua đám đông, rơi thẳng lên người tôi, chăm chú.



Thời khắc đó như bừng tỉnh.



Tôi leo tường xuống. Chuyện xưa kết thúc ở đoạn này, cũng tốt.



Buổi tối ăn một chiếc móng heo, uống mấy ly rượu, bắc cầu thang leo lên nóc nhà hứng gió, đến nửa đêm thì nặng nề ngủ.



Trong mộng dường như mình đang ở trong lồng ngực quen thuộc.



Tôi mơ mơ màng mang gọi: “Vân Châu?”



Người đó đáp: ‘là ta.”



Tôi mở mắt ra, chớp mắt: ‘Sao lại là huynh?”



Vân Châu nhìn tôi, trong ánh mắt ảm đạm nặng nề: ‘A ly, nhiều ngày qua muội luôn tránh huynh.”



Tôi không trả lời.





Vân Châu ngồi hẳn xuống ôm lấy tôi, khàn khàn nói: ‘A Ly, muội đang trốn tránh đúng không? Muội sợ ta cũng giống như đại ca muội, hoặc là giống những vị hôn phu trước kia, đúng không?”



Cằm tôi gác trên vai anh, trong lòng hoảng hốt, nói: ‘Con người không lay chuyển được mệnh, ngày mai muội và phụ thân rời khỏi kinh thành, chúng ta…chúng ta nên quên nhau đi, huynh quên muội, muội cũng quên huynh, coi nhưng, coi như chúng ta chưa bao giờ gặp nhau.”



Cả người anh cứng lại, một lúc lâu sau mới khàn giọng nói: “Cho là từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp nhau…Muốn như thế nào mới có thể coi là chưa bao giờ gặp nhau? A Ly, trong lòng muội thật sự chưa từng có ta sao?”



Tôi nói: “Đêm nay coi như là từ biệt, về sau chúng ta kẻ nam người bắc, cách xa vạn dặm, tám gậy tre cũng không đánh đến nơi, huynh…bảo trọng.”



Cùng Vân Châu dây dưa mấy năm nay, cuối cùng cũng đã tan.



Ngày hôm sau trời tờ mờ sáng, tôi cùng phụ thân rời đi.



Ngày thứ mười hai thì đến Tô Châu.



Ngày thứ mười ba, tôi bắc thang trèo lên đầu tường tưới nước cho cây mướp đắng, bỗng nhiên thấy dưới tàng cây hoa đào ở sân bên cạnh một người.



Tôi ngẩn ra.



Anh từ dưới tàng cây đi ra, hướng về tôi: ‘A Ly.”



Bình nước trên tay tôi tuột ra, rơi xuống dưới.



Bữa cơm tối, cha tôi thở dài: ‘Tiểu tử Vân Châu kia thật là si tình, đuổi theo từ kinh thành đến Tô Châu, tiếc là…’



Tôi máy móc và cơm, trong lòng cay cay.



Tôi nhớ hôm nay anh mặc quần áo thanh sam đứng dưới tàng cây hoa đào, còn ngước mắt lên nhìn một cái, thời gian như quay trở về lần đầu tiên. Năm đó dược sư cốc nở đầy sơn trà đỏ rực, tôi nhìn thấy người thiếu niên mặt mũi chói mắt kia.



Cổ họng tôi nghèn nghẹn, kêu lên: “Cha.”



Cha tối vỗ vỗ vào tay tôi, nói: “Đừng thương tâm, còn có phụ thân, con không lấy chồng, phụ thân sẽ nuôi con cả đời, không già cũng không chết.”



Có người từ biệt thì là vĩnh viễn, câu nói đó làm tôi nhớ lại chuyện xưa, giống như năm đó ngoại tổ tôi cùng tôi sống với nhau, nhưng cuối cùng lại để lại một mình tôi.



Sáng sớm ngày hôm sau, tôi đẩy cửa ra, thấy phụ thân nghiêm chỉnh ngồi trước cửa giàn hoa hạ, khuôn mặt an tường yên tĩnh. Cũng giống hệt ngoại tổ tôi năm đó.



Tôi run run bước tới, gọi cha ơi, rồi lại gọi cha ơi.



Cũng giống ngoại tổ tôi năm đó, cũng cuối cùng không đợi được câu đáp của ông.



Tôi nghiêng ngả lảo đảo chạy tới ôm lấy ông, nước mắt không hề chảy, chỉ run rẩy.



Quản gia cùng tiểu Đào tới đỡ tôi lên. Chân tôi như nhũn ra, trước mắt chợt tối sầm, tiếng khóc ồn ào làm tai tôi đau. Mơ hồ như có người ôm tôi vào lòng, gọi tôi: ‘A Ly, A Ly.”



Dường như là giọng nói của Vân Châu.



Tôi tựa vào vai anh, nói: ‘Cha muội, ông ấy chết rồi.”



Trên đời này, cuối cùng tôi cô độc.



Tôi mê man hai ngày.



Khi tỉnh lại, tựa như đang là ban đêm, trong phòng tối như mực.



Có tiếng bước chân vội vã đến bên giường tôi: “Tiểu thư, cô tỉnh rồi.”



Là Tiểu Đào.



Tôi sờ soạng ngồi lên, nói: ‘Tiểu Đào, mấy giờ rồi, tối rồi sao”



Giọng nói tiểu Đào có chút kinh ngạc: “Tiểu thư, giờ đang là ban ngày.”



Tôi như ở trong mộng giật mình: ‘Ngươi mở cửa sổ rộng ra đi, ta, bệnh quáng gà của ta lại tái phát rồi.”



Tiếng Tiểu Đào do dự nói: “Cửa sổ đã mở rộng rồi.”



Chớp mắt một cái, bỗng nhiên tôi cảm thấy mắt mình đau nhức vô cùng.



Tôi ôm lấy mắt, cả người run rẩy, tiểu Đào vội tới đỡ lấy tôi, nức nở nói: “Tiểu thư, mắt của ngươi…”



Tôi run run nói: “không…không sao…ta…ta ngủ một lát..ngủ một lát thì sẽ không sao…ngươi, ngươi ra ngoài trước đi.”



Tiểu Đào cầm lấy tay tôi, run giọng nói: ‘Ta, ta đi gọi Vân nhị công tử, hắn, hắn đang ở nhà bếp sắc thuốc cho tiểu thư.”



Không biết trải qua bao lâu, mơ hồ có đầu lưỡi ấm áp liếm nhẹ vào mắt tôi.



Giọng nói người đó trầm thấp gọi tôi, A Ly, A Ly.



Tôi đưa tay ôm lấy anh: ‘Vân Châu?”



Cả người anh chấn động, ôm chặt tôi: ‘A Ly, muội cảm thấy thế nào? Mắt còn đau không?”



Tôi mở to mắt nhìn thấy trước mặt tối đen như mực, nói: ‘mắt muội bị mù rồi.”



Tôi lại nặng nề ngủ, lần ngủ này, ngủ liền suốt bảy ngày bảy đêm.



Trong bảy ngày nay, tôi nằm mộng một giấc mộng thật dài, mơ thấy Vân Châu, mơ thấy Vân Phi Bạch, cũng mơ thấy trong mộng một bóng dáng trong làn nước xanh.



Ai cũng không biết, mộng này là thật, là trí nhớ ngủ say rất lâu, rất lâu trước kia của tôi.



Chiếc cầu kia gọi là cầu Hà, người ở dưới  làn nước xanh ngắt kia, gọi là Vong Xuyên.

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ