Chương 8
Dưới sự dẫn đường của nam tử trung niên, hắn đi vào một gian phòng bài trí đơn giản. Hoắc Húc Dương vuốt ve bàn tay nhỏ bé mềm mại tựa như bông kia, trực giác nói cho hắn biết người nằm trên giường chính là Bạch Linh Chi đã mất tích hai ngày nay.
Hốc mắt hắn ửng đỏ, “Linh Chi! Thật đúng là nàng. . . . . .”
Không tồi, hơi thở mong manh nơi chóp mũi chứng thật nàng còn sống trên đời, lúc này mới bỏ xuống tảng đá lớn trong lòng.
“Ta không lừa ngươi đúng không? Mạng tiểu cô nương này thật đúng là cứng rắn, vất vả đợi nàng tỉnh lại, liền luôn miệng cầu xin ta phải tìm được ngươi, nếu không nàng chết cũng không nhắm mắt, ta thấy nàng si tình như vậy, không thể làm gì khác hơn là giúp nàng tìm người. Nhưng mấy ngày liên tục vẫn không tìm được, còn tưởng rằng ngươi đã rời khỏi chỗ này.”
Hoắc Húc Dương vuốt nhẹ bàn tay nhỏ bé ở trong lòng bàn tay, “Cám ơn đại thúc đã cứu nàng.”
“Không cần cám ơn ta quá sớm, ta chỉ là mang nàng về nhà mà thôi, độc của Huyền Âm chưởng ta cũng không giải được.” Giọng nói tiếc nuối khiến cho Hoắc Húc Dương ghé mắt.
Hắn nhíu chặt lông mày, “Làm sao đại thúc biết nàng trúng độc Huyền Âm chưởng?”
“Hở, này. . . . . .” Lời nói không được lưu loát lắm. “Ta chỉ không cẩn thận nhìn thấy chưởng ấn trên ngực nàng. . . . . .”
Lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Hoắc Húc Dương liền thay đổi.
“Đại thúc. . . . . . Xem qua thân thể của nàng?” Nghĩ đến đã từng có người đàn ông khác nhìn thấy qua thân thể yêu kiều xinh đẹp không tỳ vết của nàng, khiến cho hắn rất muốn giết người.
Nam tử trung niên bị sát khí của hắn dọa sợ tới mức lui về phía sau vài bước, “Người trẻ tuổi, ngươi không nên hiểu lầm, lúc ấy ta vội vả cứu người, hoàn toàn không có ý gì với nàng.”
Kiềm chế bụng đầy tức giận, Hoắc Húc Dương lần nữa đưa ra chất vấn.
“Cho dù như thế, Huyền Âm chưởng ở trên giang hồ đã biến mất hai gần mươi năm, tại sao đại thúc lại đối với nó rõ ràng như thế? Đại thúc đến tột cùng là người nào?” Thân phận người này hết sức khả nghi.
“Ta. . . . . . Ta chỉ là một tiểu thương bán đồ ăn bình thường.” Ông ta cười gượng nói.
Hoắc Húc Dương mày kiếm nhíu lại, gậy trúc hướng đối phương triển khai thế tấn công, muốn thử một chút võ công của ông ta.
“Người trẻ tuổi, ngươi đối xử với ân nhân như vậy sao?” Nam tử trung niên lớn tiếng kháng nghị.
Hắn không rãnh mà để ý, liên tục xuất ra kiếm chiêu, mỗi một chiêu không hề có kẽ hở, muốn khiến cho đối thủ không thể không ra tay đánh trả.
“Minh Nguyệt kiếm pháp?” Bộ kiếm pháp kia chính là kiếm pháp độc môn phái Tung Sơn.
Nam tử trung niên ngạc nhiên lẫn nghi ngờ trước tình huống thực tế đang diễn ra, không hề né tránh nữa, tay không tiếp chiêu.
Giao thủ qua ba chiêu, biểu tình trên mặt Hoắc Húc Dương cũng thay đổi.
“Phục Long cầm nã thủ!”
Đây là võ học cao nhất của phái Tung Sơn, một bộ gồm tổng cộng mười phần, phàm là người đảm nhiệm chức chưởng môn đều nhất định phải tu luyện.
Mắt thấy người cùng một nhà đánh nhau, Hoắc Húc Dương nhảy về phía sau một bước, chấm dứt cuộc tỷ thí này.
“Ngươi là đệ tử phái Tung Sơn?” Nam tử trung niên che dấu thất vọng giữa lông mày.
Hoắc Húc Dương ôm quyền một cái, không dám càn rỡ vô lễ. “Vãn bối Hoắc Húc Dương, sư phụ hiện giữ chức chưởng môn, không biết xưng hô tiền bối như thế nào?”
“Ta đã không có quan hệ cùng phái Tung Sơn lâu rồi.” Hắn thản nhiên nói.
“Chẳng lẽ. . . . . .” Vầng sáng chợt lóe trong đầu Hoắc Húc Dương. “Chẳng lẽ tiền bối chính là Bạch sư thúc đã mất tích gần hai mươi năm?”
Hắn lạnh lùng vứt sang một bên, “Ngươi nhận lầm người.”
“Vãn bối tuyệt đối sẽ không nhận lầm, Phục Long cầm nã thủ chỉ có người từng đảm nhiệm chức vụ chưởng môn phái Tung Sơn mới có thể tu luyện nó. Năm đó Bạch sư thúc lẽ ra đã tiếp nhận chức chưởng môn, nhưng cuối cùng bởi vì tình nghĩa không thể lưỡng toàn mà không biết đi về phía nào.”
“Ta không biết cái gì Phục Long, cái gì phái Tung Sơn, ta chỉ biết hiện tại một cân Bạch Thái (cải trắng) bao nhiêu tiền.”
“Như vậy Bạch sư thúc cũng không quan tâm đến sống chết của nữ nhi mình?” Hoắc Húc Dương trầm giọng hỏi.
Sóng lưng Bạch Chính Cương chấn động, “Ngươi nói cái gì?”
“Người hãy nhìn cho rõ ràng cô nương nằm ở trên giường kia, nàng gọi là Bạch Linh Chi, là nữ nhi mà Ma Cơ sinh cho người, là cốt nhục của Bạch sư thúc người. Bây giờ nàng trúng độc Huyền Âm chưởng, người lại muốn giống như mười tám năm trước, vứt bỏ nàng không để ý sao?”
“Nàng. . . . . . Nàng là do Ma Cơ sinh . . . . . .” Thân hình Bạch Chính Cương lay động, không thể thừa nhận sự thật này.
Hoắc Húc Dương sinh lòng hồ nghi, “Chẳng lẽ Bạch sư thúc không biết mình còn có một nữ nhi?”
Hắn bưng lấy đầu, rống to thảm thiết, “Trời ơi! Nàng đã vì ta mà sinh nữ nhi. . . . . . Mà ta. . . . . . Ta rốt cuộc làm cái gì? Ta quả thực không phải là người!”
“Ông ta không phải cha ta!” Tiếng khóc nũng nịu trên giường vang lên.
Bạch Linh Chi ngồi trên giường trừng mắt nhìn người cha ruột đã nhẫn tâm vứt bỏ vợ con, trong lòng tràn đầy oán giận, cảm xúc cũng bị kích động lớn.
“Linh Chi, nàng rốt cục đã tỉnh.” Hoắc Húc Dương tiến lên một bước xa, vuốt ve gương mặt lạnh như băng không chút máu của nàng, “Trước hết không được quá kích động, có chuyện gì mọi người nên giải thích tốt với nhau.”
Hốc mắt Bạch Chính Cương đỏ lên nhìn nữ nhi mà mình chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của nàng, trong lòng ngũ vị lẫn lộn. “Nương con. . . . . . Nàng vì sao không nói cho ta? Nếu nàng nói cho ta biết ──”
“Ông sẽ lựa chọn bà sao?” Bạch Linh Chi lạnh lùng chế giễu, “Nương ta đã sớm nhận ra ông là một nam nhân nhu nhược, tuyệt nhiên không dám làm trái với sư môn cưới bà làm vợ, thừa nhận ánh mắt của người khác, cho dù nói cho ông biết bà đã có thai, ông thật sẽ thay đổi tâm ý sao?” Không có khả năng!
Hắn lập tức ngập ngừng nói. “Ta. . . . . .”
Hoắc Húc Dương không muốn nhìn thấy cha con bọn họ vừa mới biết nhau liền giương cung bạt kiếm. “Linh Chi, dù nói thế nào đi chăng nữa ông ấy cũng là cha nàng, nàng không nên dùng giọng điệu như vậy nói chuyện.”
“Huynh còn thay ông ta nói chuyện!” Tim phổi nàng đau đến triệt để đấm hắn, “Ta biết nam nhân phái Tung Sơn các ngươi đều là cá mè một lứa, chỉ có làm nữ nhân chúng ta thương tâm, các ngươi. . . . . . Ưm. . . . . .”
“Linh Chi ──” Hắn ôm lấy thân thể mềm mại đột nhiên ngã xuống của nàng.
*****
Hoắc Húc Dương đem cháo trắng nấu xong đã được thổi nguội, đưa đến trước cái miệng nhỏ nhắn quật cường, “Đừng nổi nóng, không ăn chút gì thân thể làm sao chịu được.”
Lần nữa trở về từ Quỷ Môn quan Bạch Linh Chi cong cong môi, “Ta mới không cần ăn đồ của ông ta, cũng không cần đợi ở chỗ này nữa. Hoắc đại ca, huynh mau dẫn ta đi, ta không muốn nhìn thấy ông ta.”
Hắn than nhẹ một tiếng, “Bạch sư thúc vì cứu nàng, liên tục mấy ngày không ăn không uống dùng nội lực bảo vệ tâm mạch nàng, ông ấy đang bắt đầu chuộc lỗi của mình, chẳng lẽ nàng còn không chịu tha thứ cho ông ấy?”
Bạch Linh Chi hừ lạnh nói: “Ông ta để cho nương ta bị nhiều ủy khuất như vậy, ta sẽ không đơn giản tha thứ đâu. Huống hồ ta vừa rồi không có cầu xin ông ta cứu ta, là chính bản thân ông ta tự làm khổ mình.”
“Linh Chi!” Sắc mặt Hoắc Húc Dương nghiêm nghị, vẻ mặt kiên quyết quát.
Nàng ai oán liếc hắn liếc một cái, “Huynh hung dữ với ta? Ta biết huynh nhất định là đứng về phía ông ta, mặc kệ cảm nhận của ta, vậy huynh quan tâm ta làm gì nữa, huynh đi đi.”
“Nàng thật sự muốn ta đi?” Hắn giận thật.
Liếc mắt thấy vẻ mặt hắn tức giận, Bạch Linh Chi ôm cổ hắn, thiếu chút nữa đụng ngã chén cháo trong tay hắn. “Huynh đừng mơ tưởng bỏ lại ta, trở về song túc song phi với sư muội huynh.”
Hoắc Húc Dương tạm thời đặt chén cháo lên bàn trước, “Ta luôn luôn đối xử với sư muội giống như người thân, nàng ăn dấm chua không đúng rồi. Còn có, ở chung mấy ngày nay, ta nhìn ra được. Mấy năm nay Bạch sư thúc trong lòng nhất định rất day dứt. Vậy nên hãy cho ông ấy thêm một cơ hội bù đắp, đối với nàng và mẹ nàng đều tốt.”
Nàng bĩu môi, “Chỉ cần nương ta chịu tha thứ cho ông ta, ta đây liền không có lời nào để nói.” Dù sao người bị thương tổn là mẫu thân của nàng.
“Ân oán đời trước, quả thật nên để bọn họ tự giải quyết với nhau, bất quá nàng không cần một mực bài xích người, làm cho tất cả mọi người không được dễ chịu.” Hắn nói một cách công bằng.
Bạch Linh Chi giận dữ mắng, “Huynh thật là một người tốt, đồng tình quá mức tràn ra.”
“Ta chỉ là tận lực bảo trì thế trung lập, nói vài lời công bằng mà thôi.”
Nàng dùng ngón tay khẽ chạm vào mặt hắn, nói sang chuyện khác, “Mắt của huynh có khỏe không? Đã có thể nhìn rõ chưa?”
“Nếu như nhìn quá lâu, vẫn sẽ cảm thấy hơi mệt, chẳng qua ước chừng cũng không tệ.” Hoắc Húc Dương mỉm cười cúi xuống nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ kia, tiếng lòng khẽ động.
“Bất quá, có thể để cho ta nhìn rõ mặt của nàng, ta đã rất cảm tạ sự che chở của lão thiên gia rồi.”
Cái gì lão thiên gia phù hộ? Trong lòng Bạch Linh Chi phát sinh bất mãn lẫn kháng nghị, nếu không phải nàng kiên quyết bắt hắn uống thuốc giải, thì mắt của hắn căn bản cũng sẽ không tốt như bây giờ.
“Nhưng ta một chút cũng không cao hứng.” Nàng oán giận nói.
Vẻ mặt Hoắc Húc Dương nghi hoặc, “Vì sao? Mắt ta bình phục, nàng không thay ta cao hứng sao?”
“Ta đương nhiên thay huynh cao hứng.” Bạch Linh Chi lẩm bẩm, “Nhưng, người ta vốn hi vọng cho huynh nhìn thấy là một dáng vẻ xinh đẹp, chứ không phải như bây giờ sắc mặt khó coi như vậy, giống như một người quái dị (xấu xí), huynh chắc chắn sẽ rất thất vọng.”
Hắn khẽ cười một tiếng, “Mặc kệ nàng có dáng vẻ gì, trong lòng ta vẫn là đẹp nhất, tốt nhất.”
Mắt hạnh Bạch Linh Chi phúc chốc trợn tròn, “Ý của huynh là ta không đẹp rồi?”
“Ách. . . . . . Ta đương nhiên không phải ý này.” Hoắc Húc Dương hơi bị nghèo từ ngữ. “Nàng còn đẹp hơn so với trong tưởng tượng của ta, thậm chí còn giỏi hơn gấp nhiều lần so với nữ tử ta từng thấy. . . . . .”
Nàng cười một tiếng, “Làm ơn! Huynh đã thấy qua rất nhiều nữ nhân, bất quá, ta vẫn thich nghe.”
“Nàng nha!” Hắn thực sẽ bị nàng hù chết.
“Hoắc đại ca, huynh theo ta trở về Ly Hồn cốc được không?”
Mặt Hoắc Húc Dương lộ vẻ chần chờ, “Ta. . . . . .”
“Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?” Bạch Linh Chi suy nghĩ vẻ mặt hắn muốn nói rồi lại thôi, hỏi.
Hắn không muốn trốn tránh nghi ngờ trong đôi mắt đẹp của nàng, “Linh Chi, ta trước hết phải trở về Hiệp Khách trang một chuyến mới được, cho nên. . . . . .” Mới nói đến một nửa, Bạch Linh Chi liền thở phì phò cắt đứt lời của hắn.
“Huynh không cần nói gì thêm nữa, dù sao sống chết của ta vẫn không quan trọng hơn sư phụ của huynh, huynh cứ đi đi, ta sẽ tự trở về một mình.” Thì ra đến cuối cùng, nàng vẫn thua.
“Linh Chi, nàng trước hết nghe ta nói xong đã. . . . . .”
Bạch Linh Chi không nghe theo giãy dụa ở trong ngực hắn, “Ta không muốn nghe! Buông ta ra!”
“Nàng không thể luôn tùy hứng như vậy.” Hoắc Húc Dương siết chặt thân thể yếu đuối trong lòng, “Vì sao nàng không thể thông cảm cho ta hơn một chút? Năm đó cha mẹ ta mất, nếu không có sư phụ, có lẽ trên đời này sớm đã không có sự tồn tại của ta, ta và sư phụ ngoài quan hệ thầy trò, còn có tình phụ tử, nàng không thể yêu cầu ta mặc kệ người.”
Nàng đột ngột ngừng giãy dụa lại, cúi đầu xuống, cổ họng tắc nghẽn, “Ta biết sau khi huynh trở về, thì sẽ không tới tìm ta nữa. Chính là sư phụ huynh, còn có các sư huynh đệ khác đều sẽ ngăn cản huynh. Cuối cùng huynh sẽ bị bọn họ làm cho lung lay, quyết định cưới nữ nhân cùng phái Tung Sơn xứng vai xứng vế làm vợ, rất nhanh sẽ quên ta. . . . . .”
Hoắc Húc Dương dịu dàng chế trụ gáy của nàng, cho nàng một cái hôn sâu triền miên.
“Ta muốn nàng, mặc dù có lúc nàng thật sự rất đáng giận, luôn làm cho ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đánh nàng một trận. Nhưng, ta vẫn không đành lòng.”
Nàng bày ra vẻ mặt vô tội hỏi, “Nghiêm trọng như vậy sao?”
“Đương nhiên, cho tới bây giờ ta chưa từng gặp qua nữ nhân nào to gan bốc đồng như nàng vậy, cũng may không bị nàng dọa chạy mất.” Mùi vị được ôm nhuyễn ngọc hương nhu trong lòng quả thật không tệ. Tuy nhiên nó cũng tương đối giày vò, thỉnh thoảng khiêu chiến ý chí của hắn.
“Nếu nàng lo lắng, có thể theo ta trở về. Chẳng qua, ta sợ thân thể nàng chịu không nổi.”
Bạch Linh Chi cũng đang có ý định này, cười nói: “Vì để đoạt được huynh, ta quyết định không trở về Ly Hôn Cốc.”
*****
Mới ra khỏi cửa phòng, chỉ thấy Bạch Chính Cương đưa lưng về phía hắn, già nua mà cô độc, trên vai phảng phất như đang chịu đựng một sức nặng thật lớn, muốn nghĩ cách bỏ chúng nó xuống. Tuy nhìn như đã có tuổi, bất quá người vẫn còn rất tráng kiện, nhưng lại giống như một lão nhân gần đất xa trời.
Hoắc Húc Dương gọi, “Bạch sư thúc.”
Thân hình chấn động, Bạch Chính Cương xoay người lại đối mặt hắn, “Nó, nó có khỏe không?” Đối với nữ nhi ruột thịt, hắn cảm thấy rất hổ thẹn, trong lòng tự trách mình đáng chết một vạn lần.
“Tạm thời không có việc gì, mới vừa ngủ lại.#8221;
Bạch Chính Cương đi thong thả đến bên cạnh bàn ngồi xuống, trầm ngâm hồi lâu, mới mở miệng hỏi: “Ngươi yêu nó sao?”
“Đúng vậy.” Hoắc Húc Dương trả lời như đinh đóng cột.
Hắn nghiêm túc hỏi: “Yêu đến có thể bất chấp kẻ nào ngăn cản?”
“Ý Bạch sư thúc là sư phụ?”
“Đại sư huynh. . . . . . Ta nói sư phụ ngươi luôn luôn là người rất cố chấp, chỉ cần huynh ấy cho rằng không tốt, thì cho dù là ai cũng không cách nào thay đổi ý nghĩ của huynh ấy.” Bạch Chính Cương cười khổ nói.
Hoắc Húc Dương ngồi xuống đối diện hắn, hỏi ra nghi vấn của mình. “Bởi vì Ma Cơ là người của Ngũ Độc giáo, cho nên sư phụ mới kiên quyết phản đối hôn sự của các người?”
“Không chỉ như thế, hai mươi năm trước giáo chủ Ngũ Độc giáo là một đại ma đầu làm cho các môn phái giang hồ phải kiêng kị, vì xưng bá võ lâm, thậm chí dùng thuốc độc giết hết những người mà hắn cho là địch nhân, đương nhiên trong đó có phái Tung Sơn, sư tổ ngươi do trúng ám toán của hắn mà chết. Cho nên, mọi người đối với Ngũ Độc giáo có thể nói là hận thấu xương, không nghĩ tới thù sư phụ còn chưa báo, ta hết lần này tới lần khác lại yêu nữ nhi của kẻ thù, đoạn tình cảm này tự nhiên mọi người không thể tiếp nhận. . . . . .
“Lúc ấy ta vốn muốn tiếp nhận chức chưởng môn, nhưng một khi trở thành chưởng môn phái Tung Sơn, nhất định phải vứt bỏ Ma Cơ. Hơn nữa còn phải thống lĩnh môn hạ đệ tử diệt trừ Ngũ Độc giáo. Vì vậy ta mới do dự, cố gắng nhường lai chức chưởng môn cho đại sư huynh. Bởi vì dưới tình huống hiện tại, hắn thích hợp hơn so với ta, cũng bởi vậy mà đại sư huynh và các đệ tử khác không tha thứ cho ta, cộng thêm Ma Cơ nhiều lần ép ta rời khỏi sư môn, xa chạy cao bay với nàng, ta bị kẹt ở giữa, vô cùng đau khổ, cho nên ta lựa chọn chạy trốn. . . . . .
“Ha ha, ta đúng là một nam nhân yếu đuối vô năng mà.” Tiếng cười Bạch Chính Cương chứa đựng chua sót cùng tự giễu. “Bây giờ ngươi nhất định cũng rất khinh thường ta có đúng hay không?”
Hắn hít sâu một hơi, lời nói thành khẩn khuyên nhủ: “Bạch sư thúc, con có thể hiểu tâm tình của người, nếu sự tình đã phát sinh, thì không cách nào quay lại được, bất quá bây giờ quan trọng nhất là tìm biện pháp cứu vãn, không cần phải trốn tránh nữa.”
Hô hấp Bạch Chính Cương cứng lại, nắm chặt quả đấm. “Còn kịp sao?”
“Bất kể như thế nào, chung quy làm sẽ tốt hơn so với không làm.” Hắn nói.
“Ngươi kiên cường hơn so với ta năm đó.” Bạch Chính Cương rất tán thưởng ý chí kiên định của hắn. “Giao Linh Chi cho ngươi, ta thực yên tâm, nhưng sợ rằng sư phụ ngươi bên kia không được tốt lắm.”
Mày kiếm Hoắc Húc Dương khép lại, “Trong lòng con cũng hiểu được. Chẳng qua, ải này sớm hay muộn vẫn phải đối mặt, hiện tại con chỉ lo lắng độc trên người Linh Chi, số lần nàng phát tác càng gia tăng, mỗi một lần đều nghiêm trọng hơn so với lần trước, con sợ lần phát tác sau, ngay cả con cũng không giúp được nàng.”
Hắn gật đầu, “Ta nghĩ Ma Cơ cũng rất sốt ruột, chuyện giải dược cứ giao cho nàng, về phần trước mắt việc chúng ta có thể làm, chính là dựa vào nội lực áp chế độc tính.”
“Ngay cả Bạch sư thúc vẫn không có biện pháp?”
“Có.”
“Biện pháp gì?” Hoắc Húc Dương vui mừng khôn xiết hỏi.
Bạch Chính Cương nhìn hắn, “Ta rót toàn bộ nội lực của ta vào trong cơ thể ngươi, như vậy ngươi có thể bảo vệ nó dọc đường.”
“Không! Bạch sư thúc, người không thể làm vậy.”
“Đây là điều duy nhất ta có thể giúp đỡ nó.” Tròng mắt hắn bi thương. Hoắc Húc Dương kiên quyết lắc đầu, “Nếu Bạch sư thúc cho vãn bối toàn bộ nội lực, vậy người. . . . . .”
“Ta sẽ mất hết võ công đúng hay không?” Bạch Chính Cương cười thê lương, “So với chuyện mẹ con các nàng mấy năm nay chịu khổ, cho dù ta mất đi võ công thì có là gì.”
“Nhưng. . . . . .”
Hắn ha ha cười, “Đại nam nhân không nên lề mề, ta đã giao nữ nhi cho tngươi, nếu ngươi không chăm sóc nó tốt, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, đến đây đi! Không cần suy nghĩ thêm.”
Hoắc Húc Dương biết nói không lại hắn, khuôn mặt tuấn tú vẻ ra một nụ cười thản nhiên. “Đúng vậy, Bạch sư thúc.”
*****
Nghe Hoắc Húc Dương tự thuật xong, cái miệng nhỏ nhắn Bạch Linh Chi chỉ mím lại không nói lời nào.
“. . . . . . Năm đó Bạch sư thúc cũng không biết có sự tồn tại của nàng, bằng không kết cục nói không chừng sẽ khác trước, không phải ta thay người nói chuyện, mà là ta có thể thể nhận thấy mâu thuẫn trong lòng người, dưới tình huống lúc đó, bất luận là ai cũng rất khó lựa chọn, ta chỉ hi vọng nàng có thể dùng ánh mắt khoan dung đối đãi người.”
Nàng khó chịu liếc xéo hắn, “Ông ta đem công lực suốt đời truyền lại cho huynh, cho nên huynh mới che chở ông ta như vậy?”
Nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú Hoắc Húc Dương trầm xuống, “Linh Chi, việc này nàng nên nói cho công bằng, ta không phải là loại người giống như nàng nói, nàng biết rõ mà.”
“Ta đương nhiên biết huynh không phải, không nên tức giận nha!” Bạch Linh Chi biết hắn trời sanh tính ngay thẳng, không chịu được người khác oan uổng hắn, rất sợ chọc hắn giận thật sự, vội vàng yêu kiều kéo kéo ống tay áo hắn, “Thật ra thì ta không phải là thật sự hận ông ta, chỉ là ta thay nương bất bình mà thôi, nếu ông ta đã nhận lỗi, mà nương ta cũng chịu tha thứ cho ông ta, thì ta đây tự nhiên sẽ không so đo với ông ta nữa.”
Sắc mặt hắn hơi nguôi giận, “Bạch sư thúc đã đủ tự trách rồi, nàng đừng tiếp tục đả kích người.”
Bạch Linh Chi giống như học trò ngoan biết nghe lời, “Dạ ~~” âm cuối còn cố ý kéo dài.
“Bây giờ còn kém không nhiều lắm.” Hoắc Húc Dương nhịn không được cười nói.
Nàng nụng nịu nhào vào trong ngực hắn “Ai bảo người ta sợ huynh như vậy! Chỉ cần sắc mặt huynh hơi nghiêm nghị, người ta liền chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.”
“Phải không? Ta còn tưởng rằng là ta bị nàng nuốt chửng chứ.” Hắn vén vén môi cười nói.
“Huynh có thể tự nhiên ăn ta nha!” Bạch Linh Chi hướng hắn chớp đôi mắt đẹp, mập mờ cười.
Một mảnh đỏ rực thoáng chốc xông lên gương mặt Hoắc Húc Dương. “Không được làm loạn!”
“Hì hì.” Nàng ha ha cười, “Vốn cho là mãi mãi sẽ không có biện pháp khiến cho huynh yêu thích ta, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt chán ghét của huynh, lòng ta rất khổ sở.”
Hoắc Húc Dương giả vờ trách cứ nàng, “Ai bảo nàng quá đáng.”
“Chuyện huynh nói chính là lần đầu tiên chúng ta hôn nhẹ sao?”
Hắn liếc nàng một cái, “Nàng còn dám nói.”
Bạch Linh Chi ở trong lòng hắn cười đến ngoặc nghẻo.
“Nhưng mà ta thật là nhớ… Nhớ đến chuyện được hôn nhẹ huynh! Ai kêu huynh không tốt, luôn cự tuyệt ta, ta chỉ sử dụng một chiêu tiểu nhân từng bước ép huynh đi vào khuôn khổ thôi! Lần đó thật sự rất đáng tiếc! Thiếu chút nữa là có thể thực hiện được rồi.”
“Được rồi, đừng nói nữa!” Hắn đã xấu hổ muốn chết.
Một ngón tay ngọc khiêu khích ở trước ngực hắn, chọc cho tâm trí Hoắc Húc Dương ngứa ngáy khó nhịn.
“Ta đã nói với huynh! Khi lần đầu tiên ta nhìn thấy nam nhân bên trong Xuân cung đồ, cái vật gì đó rất kỳ quái ở giữa hai chân của bọn hắn, ta lập tức chạy tới hỏi nương ta, nhưng nương ta chỉ nói chờ sau khi ta tìm được một nam nhân vừa ý, là có thể tận mắt nhìn thấy nó, người ta thật vất vả đợi huynh xuất hiện, dĩ nhiên muốn nhanh chóng biết đáp án, bất đắc dĩ huynh liều chết không chịu, ta thực sợ huynh sẽ cắn lưỡi tự sát, cho nên không cách nào khác là bỏ qua.” Khẩu khí kia giống như rất tiếc nuối.
Hoắc Húc Dương bị nước miếng của mình sặc chết. “Khụ khụ. . . . . . Nàng. . . . . .”
“Huynh để cho ta xem một chút có được không?” Nàng đưa ra một yêu cầu trí mạng.
Khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, “Không được!”
“Keo kiệt!” Bạch Linh Chi liếc xéo vẻ mặt quẫn bách của hắn, “Cùng lắm thì ta cũng cho ngươi xem, như thế sẽ công bằng cho hai bên.” Cuối cùng còn có thể nói cái gì đây!
“Nàng, nàng. . . . . .” Toàn thân hắn mang theo lửa nóng đứng lên, nếu tiếp tục cái đề tài này thật sự quá nguy hiểm. “Đợi đến ngày chúng ta động phòng hoa chúc, nàng tự nhiên nhìn thấy.”
“A ~~ không thể là hiện tại sao?” Vẻ mặt Bạch Linh Chi uể oải.
“Không thể!” Không đợi nàng bày tỏ ý kiến, Hoắc Húc Dương đã nói sang chuyện khác. “Được rồi, nói chuyện chính sự quan trọng hơn, nếu thân thể nàng cho phép, ta tính ngày mai sẽ quay về Hiệp Khách trang.”
Nàng mềm mại đáng yêu co rúc ở bên cạnh hắn, “Ta không có ý kiến.”
“Nhìn thấy sư phụ ta, không cho phép nàng mở miệng, hết thảy để ta trình bày với người.” Hắn dần dần tìm hiểu được cá tính của nàng, không thể không đưa ra ba điều quy ước với nàng.
“Ta. . . . . .”
Đường nét gương mặt Hoắc Húc Dương căng thẳng, “Đáp ứng ta.”
“Được thôi!” Bạch Linh Chi trả lời không tình nguyện.
Hừ! Ai sợ ai, không tin lần này Sở Vân Cao còn có bản lĩnh chia rẽ bọn họ.
*****
Bước ra khỏi cửa phòng nhỏ, biết rõ phụ thân đang đứng ở phía sau đưa tiễn bọn họ rời đi, nét mặt Bạch Linh Chi vẫn không chịu thay đổi với ông ấy, đi hai bước, Hoắc Húc Dương quay đầu lại.
“Bạch sư thúc, chúng ta xin cáo từ.”
Bạch Chính Cương vừa muốn nói nhưng khi nhìn thấy bóng lưng kiêu căng của nữ nhi, trong mắt toát ra một chút thất vọng, bất quá biến mất rất nhanh. “Trên đường cẩn thận, nó. . . . . . Trông cậy vào ngươi rồi.”
“Con sẽ chăm sóc tốt nàng.” Tay Hoắc Húc Dương kéo kéo nàng, “Linh Chi.”
Nàng không quay đầu lại. “Làm gì?”
“Nhớ rõ nàng đã đáp ứng ta.” Hắn nghiêm mặt nói.
Trên mặt Bạch Linh Chi không khỏi xuất hiện vẻ không được tự nhiên, cho dù nói không hận ông, nhưng kêu nàng mở miệng gọi phụ thân, chính là không thể gọi được.
“Đã biết, huynh không cần thúc giục ta!”
“Nói mau.”
Vẫn là Bạch Chính Cương không nỡ làm cho nữ nhi khó xử. “Ngươi không cần miễn cưỡng nó, hết thảy liền thuận theo tự nhiên, đây là báo ứng của ta, không thể trách nó.”
“Huynh có nghe thấy không? Đây chính là do ông ấy nói ──” Bạch Linh Chi muốn đem sai lầm đổ lên người khác, nhưng lại bị ánh nắt nghiêm nghị của Hoắc Húc Dương làm cho co rúm lại, đành phải ngoan ngoãn gọi.
“Phụ thân. . . . . . Con đi đây.”
Bạch Chính Cương cảm động thiếu chút nữa rơi nước mắt. “Tốt, hãy chăm sóc tốt chính mình.”
“Dạ!” Nàng thanh thản liếc nhìn ông, “Khi nào thì phụ thân sẽ đi gặp nương?”
Trong lòng ông nặng trĩu lại, “Ta. . . . . . Ta sợ nàng không chịu gặp ta.”
“Nam tử hán đại trượng phu, có cái gì phải sợ?” Bạch Linh Chi hào sảng nói, “Cùng lắm thì để cho nương đánh vài quyền, bằng không thì làm Độc Nhân để cho người thí nghiệm độc dược mới nhất, chờ đến khi hết oán giận, mà người vẫn còn sống, dĩ nhiên là sẽ tha thứ cho người, chúng ta một nhà ba người có thể đoàn viên.”
Nghe xong miêu tả khủng bố của nàng, Bạch Chính Cương không khỏi rùng mình một cái.
“Khụ. . . . . . Ta sẽ suy tính một chút.” Sắc mặt ông tái nhợt nói.
Hoắc Húc Dương buồn cười một tiếng, “Bạch sư thúc, ta xem người cần phải bảo trọng là người mới đúng.”
“Đúng vậy nha!” Da mặt Bạch Chính Cương run rẩy cười khổ nói.
Nàng nghi ngờ nhìn bọn hắn, “Ta có nói sai cái gì sao?”
“Không có, không có.” Hoắc Húc Dương nhịn cười nói: “Đi thôi! Chúng ta còn phải lên đường.”
Bạch Linh Chi buông xuống tay áo nhỏ bé, đồng tình nói: “Phụ thân, nếu nương vẫn không chịu tha thứ cho người…, con sẽ giúp người nói tốt vài lời.”
“Vậy phụ thân trước hết cám ơn con.” Hắn quả thật thực rất cần nàng hết sức tương trợ.
Dần dần rời xa phòng nhỏ, nàng mới thở dài, “Ta thấy phụ thân muốn làm lành với nương chỉ sợ không dễ dàng.” Nữ nhân môt khi bị tổn thương nặng, sẽ trở nên tàn nhân hơn so với bất kỳ ai.
“Dùng cái gì thấy được?”
Nàng lườm hắn một cái, “Bởi vì phụ thân không có võ công, nếu người thật sự đi gặp nương, sẽ phải thông qua trùng trùng lớp lớp trạm kiểm soát, đến lúc đó e rằng bị chết rất khó coi.”
Hoắc Húc Dương hạ mày kiếm, “Bản thân ta không cho là như vậy.”
“Có ý gì?”
Hắn hài hước dắt tay ngọc mềm mại của nàng. “Nếu như đổi lại là nàng…, rõ ràng rất giận ta, nhưng khi thấy ta chảy máu, bị thương, thậm chí sắp chết, nàng sẽ làm sao?”
“Ta hiểu được.” Nàng đương nhiên sẽ không thể bỏ nha! Sao còn có thể nhớ rõ đang giận cái gì. “Miệng nương tuy nói hận phụ thân, nhưng trong lòng vẫn đang nhớ mãi không quên, cho nên, cuối cùng chắc chắn sẽ tha thứ cho người.”
“Đúng vậy.” Hoắc Húc Dương điểm nhẹ chóp mũi xinh đẹp của nàng.
Bạch Linh Chi bỗng nhiên toát ra một nụ cười yêu mị như hoa, “Bất quá, Hoắc đại ca vẫn không có nói trúng hoàn toàn, mặc dù nương ta cuối cùng sẽ tha thứ cho người. Nhưng vì trước đây, nhất định sẽ “hầu hạ” người gấp bội, làm cho người khắc cốt ghi tâm, cả đời khó quên, thề không dám tái phạm.”
Hắn không biết tại sao, da đầu tê rần.
“Hoắc đại ca, huynh tốt nhất không nên nối gót theo phụ thân ta, nếu không” Nàng cười đến vừa ngây thơ lại vừa tà khí.
Hoắc Húc Dương thoáng chốc không cười được.
Chúc các bạn online vui vẻ !